177 Giờ Để Yêu Một Lần Nữa
|
|
Trò đùa thứ 39: Lời thú tội ngọt ngào [THẮNG] A/N: Quà Giáng sinh muộn đây! Đã cố hết sức hoàn thành chương trong 2 ngày. Gần 5000k chữ =)) -- Đã lâu rồi tôi không vừa chạy vừa khóc như thế này. Để cho người nhác thấy đôi mắt sưng đỏ của mình rất xấu hổ, rất không đẹp trai nên tôi không muốn làm thế. Nhưng hôm nay dù đã chùi đi bao nhiêu lần, nước mắt vẫn cứ thế mà chảy xuống không ngừng. Tôi thực sự chỉ muốn đứng lại chỗ, rống lên thật to, khóc cho thật sướng, để rồi ngày mai có thể mỉm cười bước khỏi nhà, cảm giác những chuyện trước nay dính dáng tới người đó chưa hề xảy ra. Trong kí ức sẽ mãi mãi hổng một lỗ về một người, nhưng những thứ còn lại sẽ nguyên vẹn.
"Tao tuyên bố, tao chính thức vứt bỏ mày."
Phải rồi... Hãy để tôi ảo tưởng một chút, để coi như một món đồ mình có thể từng sở hữu đi. Chính thức ra một lời tuyên bố vứt bỏ thế này, mới thực sự khiến tôi nhẹ nhõm. Vì quyền sở hữu của tôi với hắn vốn không tồn tại mà... Ảo tưởng của tôi về một con người có thể thuộc về mình, do mình toàn quyền quyết định, tất cả mãi mãi là một ảo tưởng cần sớm dập tắt, cần sớm quên đi. Nếu Triệu Quốc Huy đã không dứt khoát, tôi buộc phải tự tay tổn thương hắn, để hắn không còn xem tôi là một sự hứng thú mà mãi dây dưa không dứt. Bây giờ chuyện tôi và Huy có phải anh em ruột hay không không còn quan trọng nữa. Tôi phải biết điều đó, vì cho dù chúng tôi không phải anh em ruột như tôi nghi ngờ, thì cũng không nên trở lại mối quan hệ như trước... Phải nói là không thể trở lại, bởi chuyện đã vỡ lỡ ra đến nước này rồi. Tổn thương nhau cũng đã tổn thương rồi, đùa cợt nhau cũng đã đến mức động thủ rồi, còn cái gì là tình cảm nữa đâu. Hai người giờ nhìn mặt nhau còn thấy gượng.
. .
"Thắng!" Tôi chạy được tới trước cửa nhà thì bị một tiếng gọi làm giật mình. Theo quán tính, tôi ngoái đầu lại phía sau, thì bắt đầu muốn cảm thán bà tác giả này nhây quá mức. Dằn vặt hai đứa suốt 38 chương rồi còn chưa đủ, đúng lúc chúng nó có thể buông-đôi-tay-nhau-ra rồi thì lại nắm đầu lôi ngược về phía nhau. Nói tác giả thế thôi, chứ đó là hiện thân của số phận. Chuyện tình cảm nó rắc rối và phiền phức lắm, không phải bảo hết là hết, dứt là dứt, gãy gọn như giải bài toán hay làm bài văn. Không thể tính toán trước hay có công thức áp dụng, không có phân bố cục ba phần mở thân kết rõ ràng. Cứ lằng nhằng như một mớ dây tai nghe nhét trong túi quần vậy. Nhưng kệ. Tôi không rảnh mà đi gỡ mấy vòng dây ấy thêm lần nào nữa. Mặc kệ người sau lưng liên tục gọi tên mình, tôi chạy được vào trong nhà liền đóng sập cửa, cài chặt khoá, chạy thẳng lên phòng. Tốt nhất là tắt luôn điện thoại. Mệt mỏi lắm rồi.
. .
"Thắng! Thắng à... Tôi xin lỗi. Dù tôi cũng không rõ mình đã làm gì sai, nhưng cứ cho tôi xin lỗi đi. Hình như anh hiểu lầm lắm rồi. Người kia là CHỊ GÁI TÔI, hiểu lầm như kiểu của anh tội lỗi lắm. Chúng tôi là người nhà mà, mấy chuyện này anh cũng hiểu chứ... Này! Tôi từng nói anh cho tôi 5 phút thôi, anh chưa gì đã tước luôn cái quyền xin xỏ của tôi rồi. Anh còn từng bảo tôi làm anh có hứng thú thì cho tôi cơ hội mà. Nuốt lời nhanh vậy sao?! Thắng à, còn nhiều chuyện tôi cần giải thích lắm. Nếu anh còn để tôi gào thét dưới nhà thế này, bảo vệ sẽ đến phản ánh đó. Anh cũng xấu mặt đó. Thắng. Tôi biết anh vẫn đang nghe, vì anh khi giận sẽ tắt điện thoại nên không thể nghe nhạc bằng tai nghe. Ngoài ra anh cũng rất thính tai, dễ bị tác động nên cho dù có che bằng headphones vẫn nghe được bên ngoài nói mà!... Phạm Trường Thắng là động vật máu nóng mà, đâu có thể lạnh lùng như vậy chứ! Thắng à..."
Thật ra thì nó đang năn nỉ hay đang tranh thủ chửi xéo tôi vậy? "Thắng, hôm nay tôi quyết định rồi! Tôi sẽ đứng dưới sân chờ anh. Tôi sẽ chờ đến khi nào anh chịu gặp tôi. Đây là lần đầu tiên tôi làm việc này vì ai đó và người đó là anh. Tôi biết anh sẽ chịu gặp tôi mà. Vì Phạm Trường Thắng là một người rất tốt bụng và-..." "Mày câm họng ngay!" Tôi nhào ra ban công, chửi thẳng xuống. "Có cần phải khai tên họ tao ra như thế cho bàn dân thiên hạ biết không? Mày ngon thì ở dưới đấy chờ, xem mày chờ được bao lâu!"
Chờ tôi ư? Lại một lời hứa. Có bao giờ hắn nói thật cái gì đâu, có bao giờ hắn nói gì đáng để tôi tin đâu. -- 7 giờ tối, tôi từ phòng trở ra, định tót xuống bếp hỏi đồ ăn đã được chuẩn bị chưa thì nhớ lại ở nhà chỉ còn một mình. Đã ba ngày rồi... Mì gói cũng đã một ngày ba bữa trọn ba ngày... Không lẽ tôi thực sự phải lết sang nhà mẹ đẻ ăn cơm? Muốn ăn ngon thì mặt phải dày lên. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cuối cùng quyết định mở điện thoại, gọi cho Gia Khánh...
. . 7 giờ 15 phút tối, tôi đeo khẩu trang, đội nón, hé khe cửa chuẩn bị rời khỏi nhà. Vừa ló đầu ra đã thấy tên con trai đang đi tới đi lui trước cửa. ... Kệ! Coi như hắn lì lợm, để xem làm màu được bao lâu nữa! Tôi đạp cửa ra ngoài, hiên ngang mà đi. Tên con trai giật mình nhìn sang, gương mặt vừa hớn hở được một chút thì phát hiện tôi đang đi về phía khác, cố tình lờ hắn đi, mặt liền chuyển thành cái bánh bao chiều. Chờ thêm một chút, hắn sẽ chán, rồi tất cả những gì hắn nói sẽ vi phạm luật cấm mâu thuẫn ngay thôi. Tôi không nên để bản thân dễ bị tác động như vậy. -- 8 giờ 32 phút tối, tôi trở về nhà và không ngoài dự đoán, tôi không còn thấy bóng dáng tên con trai lẩn quẩn dưới nhà nữa. Đấy... Sự thật rành rành ra đấy. Hai bên phải cùng cố gắng thì một mối quan hệ mới có thể hàn gắn. Nếu chỉ có một bên thì... . . Đã 9 giờ tối. Tôi đột nhiên mất cảm giác chơi bời, mọi thứ xung quanh như đình trệ vậy. Hứng thú với những trò vui trên mạng hay đi ra ngoài phố đột ngột tắt vụt. Tôi chẳng muốn làm bất cứ điều gì, kể cả ngồi than thở. Phải chăng người già hay đi ngủ sớm vì họ có cảm giác này? Muốn nhanh chóng vứt đi hết những suy nghĩ một ngày dài, ngả lưng trên nền đệm giường, lăn qua lăn lại một chút rồi chìm vào giấc ngủ. Trong những cách để thôi suy nghĩ và phiền lòng về một thứ gì đó, có lẽ ngủ là một lựa chọn khá ổn. Vậy thì hôm nay tôi sẽ lập kỉ lục, ngày đi ngủ sớm nhất trong năm.
Đi đến bên cửa để kéo rèm, đột nhiên có một chút gì đó nán tôi lại. Một chút hi vọng rất rất nhỏ thôi, một chút yếu đuối trong tâm hồn... Tôi nhìn qua tấm cửa kính, trông xuống dưới sân. Không có bóng người đi qua đi lại nữa. Phải rồi, cái bóng người tôi vẫn mong rằng hắn chỉ xem lời nói của tôi là sự giận dỗi, hắn sẽ hoàn thành lời mình nói... Không có đâu...
Đúng lúc tôi chuẩn bị kéo rèm cửa, thì một bóng người trên chiếc ghế đá ở góc phải cuối đường khiến tôi chú ý đến. Bên cạnh người đó là một chiếc túi trắng của cửa hàng tiện lợi, còn người đó thì đang ngồi ăn bánh snack. Ơ... Ăn một mình mà không chia kìa! Cái tên đó...! Tôi bực bội, giật mạnh tấm rèm che luôn ánh sáng cuối cùng bên ngoài lọt qua khe cửa, chui lên giường nằm. Đáng ghét... Cậu chờ như vậy làm cái gì chứ? Tôi bỏ được rồi thì cậu hết lần này đến lần khác chơi tôi như vậy, không chán sao? Cậu đùa giỡn không thấy mệt thì kệ cậu, nhưng tôi chịu tổn thương đủ rồi đó. Lần này cậu mà còn đùa quá trớn như thế, tôi thực sự đánh cậu, hận cậu đấy. . . Tôi ngủ không được. Mẹ kiếp! Nằm lăn qua lăn lại một hồi trên giường thì thật sự mất ngủ. Không chịu được, tôi mò xuống bếp tìm sữa uống thì phát hiện sữa đã hết nhưng chưa được mua mới. Bình thường, ba Thanh là người lo sắm sửa đồ đạc trong tủ lạnh vì là người chi tiêu hợp lý nhất nhà. Ba đã đi công tác 3 ngày rồi... Tôi còn phải đợi gần 2 tuần nữa cơ!!! Trời ơi... Không có sữa, tôi đành uống nước lọc dằn bụng, đi qua đi lại săm soi hết đồ đạc trong bếp để cảm thấy buồn ngủ, rồi lại mò lên lầu. Trùm chăn ấm nằm thoải mái trên giường, tôi quyết định mở điện thoại lên lướt. Dù không có tâm trạng làm gì thật, nhưng dù sao cũng chưa thể ngủ. Trước sự ngạc nhiên của tôi, hộp tin nhắn SMS lẫn FB đều trống. Tôi không hề bị khủng bố như vẫn nghĩ. Gì chứ?! Chơi đòn tâm lý thật sao? Người đó kiên nhẫn vậy thật à? Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 2 tiếng trôi qua rồi. Nhiệt độ ngoài trời lúc này là 20 độ C, tuy không phải quá lạnh nhưng đêm sẽ có sương rơi, chưa kể còn đầu trần, không có áo ấm nữa chứ. Hồi đi quân sự, phơi sương một chút thôi đầu đã đau nhức rồi... Sao chờ lâu như vậy mà hắn không biết chạy về nhà lấy theo áo khoác mà mặc chứ? Có thời gian đi mua đồ ăn mà! Hắn làm vậy để tôi động lòng trắc ẩn sao?! Trẻ con quá đấy! Người không biết tự thương bản thân thì cũng không nên mong người khác sẽ thương lại mình đâu! . . 9 giờ 31 phút, tôi bật chăn ngồi dậy, vò đầu trong ức chế! Trời ơi! Đừng có nói cậu ta còn chờ ngoài kia đấy chứ?! Cứ như vậy sao tôi yên lòng mà ngủ được? Giật tấm rèm sang bên, tôi nhìn xuống đường thì suýt nữa giật mình ngã ngửa ra sau. Mắt tôi vô tình chạm phải ánh mắt ấy khi hắn nhìn thẳng lên. Dù trời rất tối, khoảng cách cũng không phải gần nhưng không hiểu vì sao, cảm giác của hắn như truyền sang cho tôi bất chấp một tấm kính cửa vậy. 'Tôi chờ anh như vậy, anh nỡ lòng nào đi ngủ bỏ tôi sao?' Đôi mắt như biết nói, thầm trách móc tôi vô tâm.
Quay mặt đi, tôi tránh né sự giao tiếp một cách suy đoán này từ phía dưới, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn cứ hiện đi hiện lại trong đầu. Ám ảnh... Quá ám ảnh... Hình ảnh một chú cún con đang lăng xăng bên chủ, đột ngột bị hất ra. Nó giương đôi mắt ngạc nhiên xen lẫn buồn bã lên nhìn chủ, miệng ư ử không thành tiếng. Triệu Quốc Huy, cậu thực sự muốn chơi đến game over sao? Cậu nên biết rằng, lần này mà cậu còn chơi tôi nữa, thì thật sự tôi sẽ xoá game và phản ánh 1 sao về thẳng nhà sản xuất đấy. Tôi không restart thêm bất cứ lần nào đâu nhé. Cơ hội cuối cùng thực sự của cậu, liệu cậu có biết trân trọng không? Tôi đã đọc được vài điều hay ho về sự chân thực của một người ở đâu đó: Khi những lời nói dối bị lặp đi lặp lại quá nhiều lần, người ta sẽ tin nó là sự thật một cách mù quáng. Nhưng thực tế, cách duy nhất để xoá bỏ một lời nói dối chính là biến nó thành hiện thực. Lần này, liệu cậu thực sự có thể xoá bỏ lời nói dối? Lời nói dối rằng cậu yêu tôi?...
9 giờ 35 phút, tôi mặc quần áo thường ngày lên người, mở cửa ra khỏi nhà. Tôi không trốn hướng đứng của hắn như ban nãy nữa mà đi thẳng đến trước mặt tên con trai. Hắn nhìn tôi không chớp mắt mất một lúc, rồi bỗng giật mình, lùi về sau một bước. Tôi thở dài. "Không đánh nữa đâu, không cần sợ." "..." "Năm phút của cậu, bắt đầu." "N-Năm phút?..." "Hay không cần nữa? Không cần thì tôi về." "... A... A... aaaa!" Hắn kêu to lên, rồi ôm đầu ngẩng lên trời, cười lớn. "Ha...ha...ha...! Được thật rồi! Thật sự được rồi!" "Tôi còn chưa nói 5 phút này của cậu có thể khiến tôi tin tưởng cậu đâu đấy. Thời gian của cậu vẫn đang trôi, cậu phí hết thì tự chịu trách nhiệm." "... Anh... Anh thật ác đó." Hắn vươn tay ra, đặt nhẹ lên vai tôi rồi đột nhiên hơi loạng choạng, Huy ngồi bệt xuống đất rên rỉ. "Tôi nhức đầu sắp chết... Anh nỡ lòng nào mà để tôi chờ như vậy..." "... Tao về đây!" "A... Đừng, chờ... Chờ tôi thêm một chút để tôi tỉnh táo lại. Một chút nữa thôi! Tôi xin anh đấy." "..." "I-Im lặng... là đồng ý nha?" "..." Hắn ngồi mất một lúc, rồi mới từ từ đứng dậy, nhìn tôi, cuối cùng hít một hơi thật sâu, nói rành mạch từng chữ. "Nghe đây, tôi và anh không phải anh em ruột. Chưa từng là anh em ruột và chắn chắn chúng ta không phải loạn luân gì cả. Tôi bị bố cài bẫy. Dù ông đã không hề nói dối về việc anh là con trai ông ấy, nhưng tôi vẫn không phải là em trai anh, bởi vì tôi không phải con ruột của bố." Nhìn vẻ mặt này, trông không giống như hắn đang nói đùa chút nào. "Tôi... Tôi thật sự là con ruột ba cậu sao?" "Đúng vậy. Chính tay tôi đã thử ADN anh và ông ấy. Cơ mà tôi đã quá chủ quan, đáng lẽ... nên thử cả ADN của tôi và anh." Thông tin cứ dồn dập đến cùng một lúc khiến tôi có chút không thể thích nghi được. Vậy là năm nay là năm "đoàn tụ gia đình" của tôi sao? Hết nhận lại mẹ rồi giờ thì phát hiện ra bố, cái người đòi huỷ tôi khi còn là thai nhi cách đây 20 năm... "Cậu... Cậu nói cậu không phải con ruột ba cậu. Chuyện đó cũng là thật sao? Hi hữu như vậy, cũng có thể là sự thật sao?" "Tất cả là sự thật." Hắn gật đầu khẳng định. "Tôi chỉ mới phát hiện gần đây thôi. Họ giấu tôi suốt 18 năm. Hôm sinh nhật tôi, mẹ trở về và vô tình phanh phui mọi chuyện, chọc tức bố tôi, tôi mới nghe được hết mọi chuyện." "Cậu có thể chắc chắn được việc này sao... Lỡ... Lỡ-..." Tôi vẫn cảm thấy những gì xảy ra với mình thật sự quá mơ hồ, bao nhiêu phần thực bao nhiêu phần đùa cũng không thể xác định được. Quan trọng là, lần này tôi có nên tin hắn không? Huy cười nhạt, ngẩng đầu lên trời thở dài một tiếng. "Tôi biết là chuyện khó tiếp nhận, nhưng anh phải tập làm quen với những lúc đời cho anh ăn hành." "... mình ăn hành cũng quen rồi..." Tôi làu bàu. Lần này thì tên con trai bật cười thành tiếng, cho tay vào túi quần Jeans rồi bắt đầu bước tới bước lui. Hắn vung vẩy chân một chút, cuối cùng lại thở dài rồi mới tiếp tục nói. "Bố tôi quan hệ với mẹ anh năm ông 24 tuổi, vì tuổi ông ta cách anh đúng 24 năm. Nhưng sau đó vài tháng, ông ta cũng đã bị vô sinh do sử dụng quá nhiều thuốc ngăn ngừa bệnh đột quỵ. Đáng lẽ việc dùng thuốc điều độ sẽ không gây ra tác dụng phụ. Có điều, do môi trường làm việc quá căng thẳng nên đã dẫn đến việc ông cảm thấy triệu chứng ngày càng rõ rệt, thấy được thần kinh mình suy nhược. Lúc đó, bố tôi đang cùng các anh em tranh giành vị trí giám đốc công ti, ông không thể đổ bệnh nên đã lạm dụng thuốc. Anh thấy đấy, đến năm ông 26 tuổi thì tôi được sinh ra, do đó, không thể có khả năng tôi là con ruột của ông." Nghe xong, tôi thấy đầu mình cũng bắt đầu choáng váng, thần kinh cũng muốn suy nhược. 25 tuổi và đã phải chống chọi với nguy cơ đột quỵ? Tại sao xã hội ngày càng phát triển, chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao nhưng sức khoẻ và tuổi thọ con người lại ngày càng giảm đi rõ rệt như thế? Nhân loại sao lại lựa chọn cách sống khổ sở cho bản thân mình vậy? "Và... Anh biết chứ, tôi bắt đầu có triệu chứng giống khi ông ấy hồi 20..." Huy quay đầu nhìn tôi, nở một nụ cười như có như không, khiến tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang đến kì lạ. "Tôi thì mới 18 thôi, nhưng hình như đã cảm thấy có những điều bất thường xảy ra trong chính khả năng điều khiển hành vi của mình rồi, Thắng ạ. Dạo gần đây... tôi không thể khống chế bản thân mình tốt như trước, nhất là dễ nổi nóng và hành xử bạo lực hơn. "Ý-Ý cậu là sao...? Không lẽ... cậu... cậu... Không! Quá vô lý, quá phản khoa học! Tôi không tin!" "Tôi cũng không muốn tin. Đây không phải là kết luận của bác sĩ, chỉ là tôi tự nhận thấy thôi." Hắn đưa một tay về phía trước, bàn tay hơi run nhẹ. "Có lẽ do tôi quá căng thẳng, gặp quá nhiều cú sốc tâm lý nên bị ảnh hưởng thần kinh thôi." "..." Tôi vươn tay, chạm nhẹ lên những ngón tay đã trắng bệch đi vì lạnh của hắn. "Cậu... lại đang nói dối tôi đúng không?" Huy lắc đầu, ngón tay hơi cong lại, chụp lấy mấy ngón tay tôi. "Tuỳ anh tin hay không thôi... Thật ra, từ nhỏ tôi đã sống trong một môi trường rất kì lạ, gần như khép kín và dĩ nhiên áp lực không giống mọi người. Do đó, tôi đã bị sốc môi trường khi lần đầu đi học vào năm lớp 9, rồi sau đó gặp anh..." "H-Hả? Wait what? Lớp 9... mới lần đầu đi học?" Tôi giật mình, định rụt tay về thì bị hắn nắm lấy. "Trước đó tôi tự học ở nhà. Anh không hình dung được tôi đã phải mất bao lâu mới thích nghi được với cuộc sống của đa số người cùng tuổi đâu..." Mấy ngón tay nhè nhẹ siết tay tôi bên trong, cảm giác lạnh lẽo dần trung hoà với hơi ấm từ tay tôi. "Nhưng điều đó không quan trọng. Từ thời khắc tôi nhận ra anh là một 'người đặc biệt', tôi biết mình phải sống như thế nào." "Đ-Đặc biệt..." Có phải hắn vừa gọi tôi là người đặc biệt? Tôi... đặc biệt với hắn sao? Một người tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn như tôi mà lại có thể đặc biệt trong mắt người khác sao? Kể cả cậu nhóc thủ thư dù có cảm tình với tôi cũng cho rằng tôi thật sự quá bình thường, dễ hoà lẫn với đám đông mà... Từ khi nào lại có một kẻ điên khùng bảo tôi đặc biệt vậy?
"Anh rất khác với những người xung quanh tôi." Tay hắn bắt đầu siết chặt hơn nữa bàn tay tôi, khiến tôi muốn cử động cũng không được. "Anh không bao giờ chịu làm theo những gì tôi muốn, dù tôi có cố sắp xếp mọi thứ hoàn hảo đến đâu. Anh chỉ làm những gì anh thích, thậm chí cũng không quan tâm đến người xung quanh. Có những lúc anh vô tâm đến đáng ghét, có những lúc lại dồn dập nhiệt tình. Đó là lý do... tôi bị anh thu hút vô điều kiện. Anh đi ngược lại quỹ đạo vốn chỉ theo một sắp đặt có sẵn của tôi." "Cậu nói... nghe như đang chửi xéo tôi ấy..." "Tôi không có ý đó... Phải hình dung thế nào đây? À... Anh như một Electron tự do, tìm đến cấu hình nguyên tử hoàn chỉnh của tôi, tìm cách biến đổi nó thành chất mới và-..." "Thôi thôi...! Không cần hình dung nữa đâu." Nghe mấy lời lẽ của tên con trai trước mặt, có lẽ khó ai nghĩ hắn không bị bệnh về thần kinh hoặc không có chứng ám ảnh bất thường nào đó. Chỉ giỏi phức tạp hoá vấn đề! "Vậy anh hiểu ra rồi chứ?" "... Đ-Đại loại..." "Sự thật mà anh cần biết chỉ có bấy nhiêu. Giờ thì... Tôi muốn gửi đến anh lời xin lỗi." Hắn kéo tôi lại gần mình hơn một chút, cúi đầu sát với gương mặt tôi, nói khẽ. "Xin lỗi vì đã làm anh tổn thương, xin lỗi vì đã phải nói dối anh quá nhiều." Tôi tránh mặt đi để không phải nhìn vào đôi mắt ấy. Hơi nóng từ cánh mũi hắn vừa gặp không khí đã vội lạnh đi, làm một bên má của tôi bị thổi đến rùng mình. "Cậu... xin lỗi để làm gì?" "Tôi mong anh tha thứ..." "... Cậu cần gì tôi tha thứ? Ai mới là người không bao giờ chịu cố gắng trong quan hệ giữa chúng ta? Ai là người nói chia tay? Ai là người cố tình khiến tôi phải day dứt?" "Cái đó là v--" "Nói thẳng ra, ai mới là người đùa giỡn tỉnh cảm của người kia?" Tôi vung vẩy tay, muốn thoát khỏi cái giữ của hắn. "Đã đùa giỡn như vậy, cần gì phải thật lòng đâu. Cần gì phải chờ tôi tha thứ?" "Phạm Trường Thắng. Tôi đã hạ mình xin lỗi anh, anh phải biết thế nào là cách cư xử phù hợp chứ?!" Mất kiên nhẫn, Huy bắt đầu lên giọng. "Anh nên biết mình cũng có lỗi để khiến tình hình tệ thêm!" "Tôi? Có lỗi? Đừng làm tôi buồn cười!" Và mùi chiến tranh lại bùng lên. Chưa bao giờ chuyện giữa chúng tôi có thể lãng mạn được quá lâu, bởi hai thằng con trai với cái tôi quá lớn, lối sống quá độc đoán khi gom vào cùng một chỗ, khó có ai nhịn được ai để mối quan hệ có thể cân bằng.
"Anh hỏi tôi ai là người không cố gắng trong quan hệ của cả hai? Vậy lúc tôi nói chia tay, ai là người chưa gì đã đồng ý ngay lập tức với cái thái độ hời hợt không thể hời hợt hơn nữa?" "Cái đó...!!!" Tôi tức đến không thể nói thành lời. Đần có mức độ thôi chứ?! Nghe như vậy mà tin hết sao? Người hay nói dối như cậu mà ai nói gì cũng tin? Không biết phân biệt lúc nào gọi là muốn nói lời thật lòng nhưng không thể sao? "Chuyện rõ ràng như vậy, tôi chả lẽ lại mặt dày rút lại lời?" Giọng hắn vẫn đầy sức ép, có cảm giác như con người này có thể điên lên mà gào thét bất cứ lúc nào. "Khi chia tay, tôi không dám nói cho anh biết lý do thật sự, vì tôi sợ anh sẽ tự thấy kinh tởm bản thân mình, như chính tôi đã phải dằn vặt 3 tháng trước đó! Tôi mất rất lâu mới đủ dũng khí nói câu chia tay với anh, hi vọng mong manh nghĩ đến việc hay là giấu đi tất cả, tôi chỉ cần anh, mấy chuyện kia cứ mặc kệ!" "Vậy cậu không làm đi?! Mà cuối cùng hôm nọ cậu cũng nói ra đấy thôi!" "Anh...! Tại anh chọc tức tôi, xong lại không cho tôi giải thích khi đã bình tĩnh lại. Nếu anh thực sự là người muốn duy trì tình cảm, tại sao anh hết lần này đến lần khác chạy khỏi tôi?" "Cậu biết thừa tôi là người không bao giờ nói ra mấy lời níu kéo, còn ngay lập tức đổ lỗi cho tôi như vậy sao?! Cậu nghĩ thử đi! Bị người khác che giấu nhiều chuyện không chỉ một lần, liệu cậu còn đủ dũng cảm để tin người đó thêm lần nữa không?" Tôi cuối cùng cũng giằng được tay hắn ra. "Đơn giản nhất là chuyện màu tóc và màu mắt cậu, cậu cũng chẳng nói cho tôi!" "Anh có hỏi sao?" "Cậu nghĩ có bao nhiêu người mắt tím tồn tại?" "Ít không có nghĩa là không có!" "Làm sao tôi biết mấy chuyện đó?!" "Anh thôi trẻ con đi!... Tôi... Tôi..." Hắn lắp bắp nói không thành lời nữa, toàn thân run rẩy như thể đang phải kìm chế tột độ. Gương mặt căng thẳng đến đỏ lên. Cả hai bắt đầu im lặng, sự im lặng đáng sợ. Tôi biết hắn đang giận dữ, nhưng tôi cũng vậy thôi. Để xem hắn có phải hạ giọng-... Chưa kịp nghĩ hết câu, bất ngờ tôi nghe tiếng Triệu Quốc Huy thở mạnh một cái. Rồi trước sự ngạc nhiên của tôi, hắn thật sự dịu giọng lại, hít một hơi sâu rồi thở ra, lắc đầu nói. "Hôm nay tôi đến không phải để cãi nhau với anh. Tôi đến để giải thích và xin lỗi. Vì vậy, lần này coi như tôi sai. Bây giờ, anh có thể làm ơn đừng khiến tôi mất bình tĩnh nữa, nghe tôi nói nốt những gì tôi muốn bày tỏ, được chứ?" "......." Chuyện này làm tôi muốn suy nghĩ lại thật. Trời bắt đầu lạnh rồi, mà chúng tôi thì chẳng ai có áo ấm cả. Tôi quay lưng lại với hắn, có chút muốn trở vào nhà vì cảm thấy hoang mang quá. Thông tin nhiều thì cần có thời gian xử lý mà. Hắn bảo xin lỗi mà nãy giờ lại cứ như cãi nhau với tôi, làm tôi phát nản. Nhưng tên này hôm nay biết học cách nhượng bộ rồi, biết hạ thấp cái tôi của mình xuống và điều đó thực sự khiến tôi có chút... xiêu xiêu. Vừa định quay người sang, bảo hắn thôi không cần cố nữa, mình đã biết hắn muốn xin lỗi rồi thì tay bị kéo mạnh một cái, hai bàn tay hắn bọc lấy hai bàn tay tôi, áp sát vào ngực. "Tôi xin anh đó. Tôi đã đứng chờ anh lâu như vậy, anh cũng phải động lòng một chút chứ? Xem như là tôi xin anh đi..." "........." "Nghe xong, tôi hứa không làm phiền anh nữa." "..." "Nha?" "... Uhm... okay."
-- (Còn tiếp...)
|
Trò đùa thứ 40: Nắm lấy tay anh [THẮNG] Còn vài chương nữa là kết thúc, từ mai 1 ngày tớ sẽ up 2 chương. Đọc rồi nhớ comment nha :">
Cảnh báo: Chương dài, tình tiết lằng nhằng, nhiều đối thoại, độc thoại, tình cảm dây dưa rắc rối, ngọt đến sến súa. Khuyến khích đọc lại hơn 1 lần để rõ hơn.
-- Không nhất thiết phải vào mùa đông thì trời mới lạnh. Chỉ cần lúc gần 10 giờ tối đứng dưới trời đêm, không đội nón, không mặc áo ấm, nghe mấy lời sến súa thì tự động bạn sẽ lạnh sống lưng ngay tắp lự. Một câu chuyện tình trắc trở không phải chỉ có thể diễn ra trong thế giới cổ tích. Mọi thứ có thể xảy ra ngay bên cạnh bạn, hoặc thậm chí là với chính bạn. Bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần đối mặt cả. Thái độ của một người có thể thay đổi nhanh chóng chỉ với vài câu đối thoại, nhưng tình cảm thì không dễ dàng như vậy. Cảm xúc lỡ đem ra rồi, muốn cất lại cũng cần rất nhiều thời gian. Và lúc này đây, lý trí dù có muốn dẹp bỏ hết tất cả, thì tình cảm lại mềm yếu và bị cuốn theo những lời hắn nói mất rồi... -- "Anh còn nhớ kĩ những lời mình nói khi ở nhà tôi không? Anh bảo tôi là phế liệu, anh nặng lời với tôi đủ kiểu. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến như vậy. Hi vọng vừa nhen nhóm lúc biết mình không điên khi yêu nhầm anh ruột, gần như tắt lụi ngay tức khắc. Cố níu kéo bằng mọi giá để rồi chịu sự sỉ vả từ người mình đang cố tỏ ra quan tâm người đó thật quá sức chịu đựng của tôi." Hắn nở một nụ cười nhưng đôi mắt tím chỉ toát lên nỗi thống khổ khó tả. Bàn tay nắm lấy tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi, sương đêm khiến nó trở lạnh trở lại. Thân nhiệt hắn thật thấp... "Nếu tôi vẫn còn là Triệu Quốc Huy của 4 năm trước, chắc chắn sẽ dễ dàng xem anh như một kẻ lướt qua đời mình chỉ một lần, không là gì cả. Nhưng tôi đã thay đổi rồi... Trong 3 năm ở bên anh, tôi không còn là một kẻ chỉ biết coi thường xã hội như trước kia. Hôm đó, khi giải thích bất thành, anh trở về, tôi đã rất giận dữ. Tôi ném tất cả mọi thứ xuống sàn với ham muốn huỷ hoại, nhưng rồi nhìn thấy xâu chuỗi của anh được đặt cạnh xâu chuỗi của mình, tôi lại chỉ biết gục đầu khóc. Tôi cảm thấy bản thân rất thất bại. Không từ bỏ được, cũng không dám nói ra tất cả ngay lúc đó. Một lúc chần chừ và bị cái tự tôn của bản thân lấn át, tôi đã đẩy anh đi ngày càng xa khỏi mình. Anh còn giữ xâu chuỗi này, chứng tỏ anh vẫn còn để tôi trong lòng, vậy mà tôi-..." "Tôi không vứt vì tiếc tiền thôi. Có nó nhìn cái điện thoại dễ phân biệt hơn." "Anh có thể thôi phá cái bầu không khí lâm li này bằng mấy câu nói đó không?" "..." Vẻ mặt của hắn lúc này trông thực đáng sợ. "Sao cũng được. Tôi nói ra những lời này, cũng không rõ mục đích mình muốn cho anh biết là gì nữa, chỉ có cảm giác cần phải nói ra hết thôi." "Để cho độc giả theo dõi mạch truyện cho dễ m-... Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy chứ..." "Haiz..." Buông tiếng thở dài, hắn khép mắt lại một lúc rồi mở ra, từ tốn nói. "Anh có lẽ là người duy nhất khiến tôi cảm thấy bản thân không thể chống lại, dù anh có phũ với tôi thế nào, có làm tôi bực hay tỏ ra vô lý ra sao..." Tôi lầm bầm. "Cậu cũng vậy thôi." "Hử?" "Không. Không có gì." Tôi xua tay, nhìn đi chỗ khác, vì biết nếu mình tiếp tục nói nữa thì cả hai sẽ lại cãi nhau như ban nãy, một cuộc cãi vãi không có hồi kết. "... Còn cái xâu chuỗi này, nó đã hết giá trị với anh, tôi chẳng biết có nên-..." "15 ngàn đó..." "Thắng à." "Tôi nói sự thật mà!" "... Thật hết thuốc với anh."
Hắn có lỗi, chuyện đó ai cũng thấy rõ, nhưng hắn đã xin lỗi rồi. Những lời này nếu thực sự là suy nghĩ từ tận đáy lòng hắn, Triệu Quốc Huy từng yêu tôi thật... như tôi từng yêu hắn. Tôi muốn bỏ tay hắn ra, lại có chút dằn vặt. Chẳng lẽ đứng cả đêm như thế sao?... Nắm tay lâu như vậy, tôi sẽ dễ bị xúc động lắm.
"Tôi xin lỗi một lần nữa vì đã làm anh tổn thương. Dù bản thân tôi một mình phải giữ cái bí mật đó, chịu đựng bị ghét bỏ một thời gian dài như vậy, nhưng tôi biết đó là cái giá phải trả vì đã khiến người yêu mình tổn thương. Tôi không có tư cách trách anh khi anh mắng tôi, dù có đau lòng ra sao..." "Cậu nói nhiều quá rồi đó." Tôi nhăn mặt, muốn giằng tay hắn ra nhưng vẫn chưa được, còn bị siết nhẹ một cái. Hắn từ trước đã có thể khẳng định là tôi yêu hắn?... "Tôi biết, nhưng tôi chưa nói xong. Anh chắc không biết rằng lúc tôi biết tin mình không phải con ruột của bố anh, một niềm vui như sắp vỡ tung dâng lên trong lòng tôi. Lần đầu tiên sau hơn 18 năm bị kiểm soát, tôi có ý muốn chống lại bố hơn bao giờ hết. Tôi muốn chứng minh với ông ấy rằng ông đã sai khi đi nước cờ này để chia cắt tôi và anh. Cuộc đời tôi không bị ông ta kiểm soát được." "..." Hắn nói ngày càng nhiều, nhiều đến mức những lời đang sắp bật ra của tôi bị đẩy ngược lại. Những lời cuối cùng lại khiến tôi nghĩ vẩn vơ nhiều hơn. "Nếu bây giờ anh nói thẳng ra ý kiến của mình, có khi tôi chẳng biết phản ứng ra sao... Vì tôi lo sợ nó sẽ không như tôi nghĩ, mà anh chẳng bao giờ chịu làm theo cái tôi nghĩ. Nếu thế thật, chắc đời này... tôi... không thể yêu ai được nữa." Lời hắn nói ra khiến cảm xúc đang dồn nén trong tôi như muốn vỡ oà. Cậu mới sống 18 năm trên đời thôi, làm sao cậu có thể khẳng định sớm đến vậy. Nghe rất êm tai, rất lãng mạn, nhưng cũng rất đáng hoài nghi. Còn quá sớm đó, Triệu Quốc Huy à... Dù cậu có suy nghĩ khác người cách mấy, liệu nó có khác đến mức này không? Tôi mệt mỏi đến mức không còn cố gắng giữ lý trí tỉnh táo được vì tâm trạng cứ bị tung lên rớt xuống nãy giờ, khó khăn lắm mới buông được một lời chốt hạ. "Tôi đã gặp cậu, cũng nghe cậu giải thích rồi. Bây giờ... Cậu muốn thế nào?" Tự nhủ với lòng phải cứng rắn lên, nhưng tâm tôi lại quỵ luỵ đến không thể lý giải. Bàn tay nắm nhẹ bàn tay tôi của hắn hơn lỏng ra khiến tôi sợ hãi. Thật sự hắn chỉ muốn giải thích như vậy thôi? Hắn không nói rõ ra, tôi vẫn không chắc chắn được, mắc công... lại tưởng bở. "Tôi... Tôi không biết nói gì khác." Huy nói nhỏ, hơi cúi đầu. "X-Xong rồi." Nghe xong câu này, không hiểu sao tôi bắt đầu khóc, cứ thế mà khóc ngon lành thôi. Hắn thả thính thật giỏi. Mình thì cứ bất chấp mà đớp lấy dù biết phía trước là cái lưỡi câu thật nhọn. Nhìn hắn bằng đôi mắt ươn ướt, tôi bắt đầu tin rằng đây là một trò đùa mà ai đó đã cố sắp đặt từ đầu. Lời nói chia tay, bí mật đằng sau bức màn, cuộc theo đuổi để lấy lại những gì đã mất... Quá li kỳ đi. Việc hắn quay lại thế này là một lời tuyên chiến với ba của mình hay chỉ đơn thuần là muốn tiếp tục được một người khác yêu thương...? Triệu Quốc Huy, cậu là đồ ích kỉ, thật quá ích kỷ mà. "Thế thì... Đến lượt tôi nói..." Tôi cố chùi mắt, ngăn những giọt nước cứ thế mà trào ra từ tuyến lệ bất chấp cố gắng kìm nén của mình. Thì ra bản thân dễ xúc động hơn mình tưởng. "Tôi biết... cậu sẽ không muốn nghe tôi nói cái này. Tôi biết cậu sẽ ghét..." "Vậy thì đừng nói." Bàn tay hắn siết chặt hơn hai cánh tay tôi, như một nỗ lực cố gắng níu vào một cái gì đó của người sắp chết đuối. "Tôi... Tôi phải nói thôi." Ép mình nở một nụ cười, tôi ngẩng gương mặt đã bị nước mắt làm ướt của mình lên nhìn hắn. Đôi mắt kia có chút xao động, nhưng nét mặt không thay đổi trước lời thú nhận của tôi. "Nếu anh biết tôi sẽ ghét thì tôi cũng không muốn nghe." Hắn nói nhỏ. "Đừng nói." Vậy sao? Cậu thực sự không muốn nghe sao? "Được...! Cậu được lắm..." Lùi lại sau một bước, tôi gạt tay hắn ra, muốn xoay người bỏ đi. Tôi dằn vặt quá, mâu thuẫn quá. Đến lúc này chuyện giữa chúng tôi vẫn còn mơ hồ như vậy...
Đúng lúc đó, hắn nhào đến nắm cánh tay, xoay tôi một lần nữa mặt đối mặt với hắn. Bàn tay vươn tới như muốn ôm lấy, nhưng cuối cùng hắn vẫn không ôm tôi được vào lòng mình. Vậy tại sao lại muốn giữ tôi lại? Cậu lại muốn cho tôi hi vọng sao? Tôi hét lên với hắn. "Đừng tàn nhẫn với tôi như thế nữa!... Cậu đang khiến chuyện này cứ dây dưa không dứt..." Trong một khoảnh khắc, hắn có chút ngỡ ngàng, rồi bất ngờ chạm tay vào mặt tôi và nâng lên, đối diện với hắn. "Với anh... Tôi không muốn chuyện này kết thúc. Chưa bao giờ tôi muốn kết thúc với anh. Có khi nào, dây dưa thế này lại tốt hơn không?... Nếu anh muốn nói gì đó, hãy trả lời cái này cho tôi trước đi."
Chưa bao giờ... chưa bao giờ tôi thấy hắn trở nên... ngầu đến thế. Chẳng lẽ lúc nào hắn cũng lịch lãm và phong độ như thế này sao? Tại sao tôi chưa bao giờ nhận ra điều đó? Phải chẳng người không biết trân trọng luôn vốn là tôi? "Thắng..." Môi hắn mấp máy. Đột nhiên, cơ thể tôi không thể tự khống chế được nữa. Tôi nhoài người lên phía trước và áp môi mình vào môi hắn, cảm nhận sự lạnh lẽo và khô ráp của đôi môi người đã đứng chờ dưới trời đêm hàng tiếng đồng hồ liền. Một cánh tay tôi quàng qua vai Huy, rồi thì kéo hắn lại gần hơn và để hắn nhận chìm mình trong một nụ hôn nồng cháy đến đê mê.
Ngay sau đó, tôi cảm nhận sự ấm nóng của nước mắt mình tuôn xuống. Một lần nữa, thật uỷ mị, nhưng tôi không kìm lại được. "Cậu... Cậu không... công bằng... chút nào...!" "Tại sao?" Hắn hỏi lại, ngón tay chạm nhẹ lên vành tai nóng hổi của tôi. "Cậu luôn thả thính với tôi..." "Hả..." "Cậu cứ như thế đó. Đồ tàn nhẫn. Cậu cứ cho tôi hi vọng rồi nhanh chóng lấy đi, rồi lại..." Vào thời khắc này, nhưng câu từ lộn xộn trong đầu đã không chịu sắp xếp thành lời hoàn chỉnh nữa. Tôi mếu, nhìn hắn một cách thảm hại. "Không phải thế đâu." Hắn lắc đầu khổ sở. "Tôi không cho anh nói vì tôi sợ những điều anh nói ra sẽ khiến chúng ta kết thúc thật sự... Nhưng anh lại bỏ chạy như vậy, tôi phải giữ anh lại chứ." "Tôi chưa nói thì làm sao... cậu biết là kết thúc." "Ngốc. Tôi đã nói... là tôi sợ thôi mà." Thế là tôi lại không kìm được mà mếu. Hắn bảo tôi ngốc! Người ngốc là ai chứ?!
"Đồ thiểu năng... Cái tôi muốn nói... Là... Là... Cậu biết tất cả về tôi..." Tôi cố tiếp tục trong cơn nghẹn ngào. "Còn tôi... tôi thì..." Hắn lại hôn nhẹ lên trán, những ngón tay luồn vào tóc tôi, xoa nhè nhẹ an ủi. Còn tôi thì chỉ biết giữ chặt hắn bằng những ngón tay run rẩy của mình, giữ như sợ rằng nếu mình nhỡ rời ra, hắn sẽ lại biến mất... "Anh muốn nói điều gì?" Hắn chợt hỏi, bàn tay di chuyển nhẹ ra sau gáy, từ từ áp nhẹ, cử chỉ rất dịu dàng. "C-Cậu biết tất cả... tất cả về tôi. Còn tôi... thì không biết gì về cậu hết!" Nhắm mắt lại, tôi dồn hết hơi sức mà gào lên. "Tôi muốn biết tất cả về cậu!" Rồi xấu hổ hạ giọng lại. "T-Tôi xin lỗi, nhưng... tôi còn thích cậu nhiều lắm... Tôi không muốn cậu đẩy tôi tới một quyết định nào đâu. Huy, tôi không biết cậu cuối cùng có mục đích gì khi nói những lời đó. Tôi không hỏi đâu. Chỉ là điều tôi cần biết nhất... Hức... Liệu, cậu có coi tôi... là người đặc biệt nhất của cậu... như tôi coi cậu là người đặc biệt nhất của tôi không..."
Hắn chợt dừng lại. Huy sững ra trong vài giây. Môi hắn mấp máy, nhưng không thốt ra được lời nào. Tên con trai nhìn tôi bằng cặp mắt lấp lánh như thể chúng tôi chỉ mới biết nhau lần đầu. Nhiều cảm xúc hiện lên trên gương mặt thanh tú ấy, chỉ có điều tôi không nắm bắt được chút nào. Tôi không nhận ra hắn đang nghĩ gì, tôi bắt đầu hoài nghi và lo sợ... Tôi thực sự sợ... Hắn vẫn tiếp tục im lặng, một sự im lặng lạnh lẽo đến đau đớn. "Tôi nghĩ đúng rồi đúng không?... Cậu bây giờ thể muốn quay lại với tôi, nhưng nếu có ai đó một lần nữa đứng ra ngăn cản, cậu sẽ lại bỏ rơi tôi thôi." Tôi mím môi, cụp mắt xuống. Suy cho cùng, thì hắn cũng chỉ coi tôi là một trải nghiệm kì lạ. Hắn không thể nào thuộc sở hữu hoàn toàn của tôi, để tôi có để định đoạt cuộc đời hắn. Sẽ có những người quan trọng hơn, vì vậy, hắn đâu thể xem tôi là người đặc biệt nhất. Trên cái thang về sự đặc biệt của hắn, có lẽ tôi nằm ở cuối mất rồi. Tôi vốn là một kẻ tầm thường mà, cả tôi cũng nhận ra điều đó. "Huy à. Suy cho cùng, tôi vẫn là không biết gì về con người cậu." Những hiểu biết về hắn chỉ là những gì hắn thể hiện ra bên ngoài như một vai diễn thành công. Tôi đã chưa hề nhận ra điều đó mãi đến khi chúng tôi chia tay, khi phát hiện mình đã tin hoàn toàn những cái cớ hắn đưa ra. Tôi tin vì tôi không tìm được lời lý giải nào khác. Quá ít thông tin về hắn để lý giải cho một cách xử sự. Vậy nên hôm nay cũng vậy thôi. Trong suy nghĩ của tôi, hắn đến đây giải thích chỉ vì cái cảm giác tội lỗi đang đeo bám lấy mình thôi. Hắn đâu muốn tôi biết gì về hắn... Hắn lo sợ nếu tôi biết nhiều về hắn...
Tôi chực vùng khỏi vòng tay ấy, lao đi thì đột nhiên, bất ngờ đến không kịp phản ứng, hắn siết chặt tôi như thể sợ rằng tôi sẽ tan đi như làn khói nếu hắn buông tôi ra. Rồi ngay sau đó, hắn hôn tôi một lần nữa, thật sâu và mãnh liệt, như thiêu cháy từng tế bào trên cơ thể tôi, biến tôi hoà làm một với hắn. Tôi không hiểu... Tôi không hiểu... "Thắng..." Giọng hắn vỡ ra, và... tôi thấy hắn khóc to. Nước mắt hắn rơi xuống má tôi nóng hổi, chảy vào môi đem lại cảm giác mằn mặn rất quen. "Từ bé đến giờ, tôi đã phải che giấu quá nhiều thứ để có thể sống yên ổn, sự tự vệ hình thành từ đó khiến tôi không dễ dàng mở lòng ra. Anh có thể không tin tôi vì tôi đã từng nói dối, nhưng anh cần biết điều này hoàn toàn là lời thật lòng. Tôi yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Anh chỉ cần biết anh là người đặc biệt nhất trên đời này đối với tôi, đó là điều không bao giờ thay đổi, là sự thật thật nhất cuộc đời tôi..." "... Hức." Tôi cũng khóc theo. "Cậu nói dối. Cậu vẫn đang nói dối." "Ý anh là sao?" "Cậu đã nói dối tôi quá nhiều rồi. Ngay bây giờ, dù cậu có đang nói thật... Cậu bảo tôi làm sao mà tôi tin cậu được nữa." "Thời gian sẽ chứng minh, chuyện này thời gian có thể chứng minh được mà. Anh cho tôi cơ hội đi!" "Cậu lại thế nữa rồi...!" Tôi nóng nảy đẩy hắn ra. "Với người ta, cậu cũng bảo cho cậu thời gian, với tôi cũng thế." "Anh không thể so sánh như vậy..." "Còn chối! Bạn thân cậu còn nói như vậy mà. Tôi ghét cậu!" "Sao..." "V-Võ Anh Khoa đã nói... Đã nói là cậu bảo cậu ta chờ đợi cậu..." Tôi mếu máo, cố không để vòng tay của hắn ôm lấy. "Từ sau sinh nhật cậu đến giờ đúng không? Tôi không muốn giống cậu ta phải chờ đợi trong vô vọng như vậy." Hắn nghe đến đây, tay vịn chặt lấy vai tôi, đôi mắt sững sờ phản chiếu ánh mắt thất vọng nơi tôi. Gương mặt ấy bộc lộ đúng vẻ vừa khóc vừa cười. "Anh thật ngốc. Anh và cậu ta không giống nhau, chưa bao giờ giống nhau. Đừng so sánh như vậy. Vả lại, tôi đã trả lời rồi. Đáng lẽ anh là người biết rõ nhất mà." "Hả...? Làm sao... tôi biết được?" Trước sự hoang mang của tôi, Triệu Quốc Huy nở một nụ cười nửa miệng, đột nhiên thả tay, quay lưng rời đi. "Ể--" Tôi còn chưa kịp nói hết câu, chợt có tiếng đất đá dưới chân bị trượt dài, rồi thì môi bị hôn lên một cái thật nhanh. "Còn nhớ hôm ấy là ngày mấy không?" Hắn cúi bên tai tôi, thì thầm bằng cái giọng dịu dàng đến khó tả. Cảm thấy sức nóng từ vành tai lan rộng lên tới mặt, tôi xấu hổ quay đi. "Quên rồi?" "K-Không..." "Vậy?" "...28/6." Sao mà quên được, hôm đó Tào Tháo ghé thăm mà, còn bị phòng y tế làm khổ sở. Vậy là không phải tôi bị hoang tưởng. Hắn thực sự đã quay lại hôn tôi trước khi lên xe. "Ừ, 28/6 là sau cái ngày tôi đặt ra hạn đấy. Tôi không bao giờ nhận lời một người mà lại đi hôn người khác đâu, ngốc ạ." Huy phì cười, nắm lấy bàn tay tôi. "Sao, hài lòng với câu trả lời đó chưa?" "... T-Tạm chấp nhận..." Cái gì chứ... Tái hiện kiểu này thật rủi ro mà. Nhỡ tôi quên thì sao! Mà như vậy càng chứng tỏ tôi đúng như lời Võ Anh Khoa nói... Tôi thật dễ tin người mà.
"Thắng à... Tôi hôn anh thêm một chút được không?" Hắn cúi người sát lại, một tay chạm nhẹ vào cằm tôi. "A-Ai lại hỏi kiểu đó!" "Tôi không hỏi trước thể nào cũng bị anh mắng một trận..." "Cậu... làm như tôi bạo lực dã man lắm ấy...! Chỉ là... tôi chưa... chưa sẵn sàng để-..." "Tôi hiểu rồi." Hắn gật đầu nhẹ, rồi đột nhiên hỏi một câu không liên quan. "Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?" "Uhm...?" Tôi lấy điện thoại trong túi, mở lên xem giờ. "9 giờ 44 phút..." "Mấy giây?" "38." "Chờ thêm 22 giây nữa..." "Huh?" "Ya. Đúng giờ rồi, tôi đã thắng trò cá cược này nhé." Nghiêng người một cái, Huy hôn lướt nhẹ trên môi tôi, rồi cắn môi cười tinh quái. "Tôi được hôn anh rồi." "T-Thắng... Trò cá cược?" "Chẳng phải tôi nói trong vòng 7 ngày sẽ giành được trái tim anh lại sao? 9 giờ 45 là tròn 177 giờ từ lúc tôi gửi tin nhắn đó. Anh xem, tôi nói được là làm được." "... Ây... Ngốc. Đặt cái hạn bảy ngày làm gì..." Cậu luôn chiến thắng trong trò này. Cậu từ lâu đã sở hữu được trọn vẹn con tim tôi, vô điều kiện mà.
"Vì sao ư? Vì tôi và anh chỉ cần bảy ngày để yêu lại một lần nữa thôi." - "Vô tình anh gặp em Rồi vô tình thương nhớ Đời vô tình nghiệt ngã Nên chúng mình yêu nhau Vô tình nói một câu Thế là em hờn dỗi Vô tình anh không nói Nên đôi mình xa nhau Chẳng ai hiểu vì đâu Đường đời chia hai ngả Chẳng ai có lỗi cả Chỉ vô tình mà thôi Vô tình suốt cuộc đời Anh buồn đau mải miết Vô tình em không biết Hay vô tình quên đi." (Vô tình - Puskin) - Bảy ngày, không phải là thời gian đủ dài để một tình yêu mới hoàn toàn có thể trở nên sâu sắc, nhưng có lẽ vừa đủ để hai người vốn có tình cảm với nhau biết được đối phương đã cố gắng chứng minh rằng mình quan trọng thế nào với họ. Và cũng đủ để một người nhận ra sai lầm của bản thân và cố cứu vãn... dù là dùng cách tàn nhẫn nhất.
. . "Khoa, tôi xin lỗi. Lần này, tôi chỉ có thể 'chọn' cậu... Giữa hai người, tôi chỉ có thể tàn nhẫn với một. Tôi không thể làm người ấy phải đau khổ nữa chỉ vì sự yếu lòng trong phút chốc của tôi..."
(Còn tiếp....) Ps. Sao lại còn tiếp nhỉ??
A/N: Oimeoi viết chương này tốn mana không chịu được. Viết 4 năm rồi mới xong đó haha... Chương này số lần 2 bạn dây dưa lằng nhằng như tổng kết lại toàn bộ tình cảm của 2 bạn trong suốt 39 chương trước, cứ buông rồi lại ôm, rồi lại phũ rồi lại yêu. Thật ra đây là một đoạn dự kiến làm cái kết cho "Bảy ngày để yêu" Phần 1 cơ. Tớ hay có tật viết ending trước khi viết xong diễn biến nên kịch bản cũ hay bị bỏ. Để có đoạn chia tay quay lại, chúng nó phải chia tay, mà như vậy là quá dài nên tớ... lười, cuối cùng bỏ luôn cái đoạn này mà viết cái kết hường hoẹ lảm nhảm kia. Giờ sau 4 năm lôi ra lại, sửa gần như toàn bộ tình tiết, chỉ giữ lại nội dung chính và theo văn phong kể lể mới (trời ơi tớ biết nó dài lòng nó lu bu nhưng không như vậy tớ không diễn được hết sự thay đổi suy nghĩ và cảm xúc 2 đứa). Viết mấy đêm liền, cứ sửa xoá, sửa xoá cho hợp tình tiết của chương mới. Lết được tới chương này là kì tích đối với tớ rồi, thăng đây~~
|
Trò đùa thứ 41: Ngôi nhà hạnh phúc [THẮNG] A/N: Vì tác giả không có điều kiện viết các chương liên tiếp nhau, nên đôi khi thời gian quá lâu khiến một số tình tiết hơi nhầm lẫn hoặc viết chương sau mới thấy chương trước tính toán chưa hợp lý (chủ yếu là thời gian vì tớ không biết tính nhẩm). Ngoài ra do có thói quen khác người là thích viết chỗ nào thì viết trước, nên khi kết nối các tình tiết thì phải thay đổi 1 số tiểu tiết ở mấy chương đầu cho khớp. Dù biết việc này có chút gây khó khăn khi theo dõi truyện, nhưng hãy yêu thương tác giả đi =)) Tớ đã cố chỉnh lý lại ngay khi phát hiện ra, cơ mà đôi khi vẫn có sai sót, mong mọi người thông cảm. Bây giờ thì xin mời thưởng thức truyện :">
Sáng sớm, tôi bị đánh thức bởi tiếng tin nhắn rất quen thuộc, vốn được cài riêng cho một kẻ chuyên làm công việc gọi tôi dậy vào mỗi sáng. - Dậy chưa? Dĩ nhiên là chưa. Mới có 8 giờ mà dậy cái gì? Tối qua làm người ta trằn trọc cả đêm mới mệt quá gục đi một chút, chưa gì đã gọi dậy! - Cậu dậy sớm là bắt tôi phải dậy theo à? - Anh không có dậy sớm. Anh thức trắng đêm nghĩ về em. ... Trời ơi, mới sáng sớm đã muốn làm người ta đi nôn mửa rồi. Học cái gì không học, mấy lời sến súa phim tình cảm ba xu thì giỏi lắm. Mà cũng tự nhiên ghê hồn, đổi lại xưng hô ngay như vậy đó. Tôi đang nhắn đáp lại thì hắn lại gửi tiếp một tin nữa sang: - Sắp sinh nhật em rồi, có muốn quà gì không? Ây ây ây! Biết mua chuộc dữ vậy luôn hả? Cơ mà hắn đã ngỏ lời như vậy, không lẽ tôi lại từ chối thì có lỗi với bản thân mình quá. Để xem, sinh nhật này tôi muốn gì nhất nhỉ?... Đắn đo xoá đi viết lại một hồi, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra cái mình muốn nhất. Có lẽ là... - Tôi muốn cậu làm culi cho tôi cả đời này.
Hoá ra cả nhà đã cho tôi ăn một quả lừa cực lớn. Cách đây mấy hôm, bố Phong và ba Thanh bảo rằng họ đi công tác 2 tuần, nhưng thì ra tới hôm sinh nhật tôi, cả hai đã lũ khũ kéo về, còn mang theo quà nữa. Sinh nhật 20 tuổi mà, đủ tuổi lập gia đình rồi, quan trọng lắm đó. Còn một năm nữa là đủ điều kiện đi ứng cử đại biểu quốc hội luôn. Năm nay, số người tham dự sinh nhật tăng lên đáng kể. Về mấy món quà tôi nhận được hôm sinh nhật, dù không nhiều nhưng thật sự rất ý nghĩa. Quà của bé Rin cực dễ thương, là 2 chiếc áo đôi in hình Chibi tôi và cái thằng nào đó được hưởng quà ké. Ba Thanh tặng tôi một cái ipad pro, để thay thế cái ipad 2 cũ mà tôi hay mượn ba xài. Phải nói là đồ có công dụng thiết thực vô cùng. Nhưng bất ngờ nhất, là quà của Phong. Ông tặng tôi một cái bao thư, mở ra bên trong là giấy tờ một căn hộ nhỏ do tôi đứng tên. "Có nhà rồi, tự kiếm tiền mua thêm một chiếc xe nữa là đủ chuẩn đi cưới vợ." Bố vỗ vai tôi cười nói. "Hoặc coi là của hồi môn cho mày cũng được." Tôi có chút dở khóc dở cười, chưa gì đã muốn "đuổi" con đi rồi. Món quà giá trị quá khiến tôi bỡ ngỡ không biết phản ứng ra sao, chỉ có thể đỏ mặt cảm ơn rồi tủm tỉm cười cả buổi.
Gia Khánh cũng chuẩn bị quà cho tôi. Nó mua tặng tôi một package game AA để tôi chơi bằng cái Nintendo DS3 mẹ ruột tặng. Coi như cũng có tìm hiểu về sở thích của mình đi... 2 người không ngờ sẽ tặng quà nhất cũng có phần. Thằng Việt tìm đâu không biết, mua được cho tôi một cái móc điện thoại hình quả cầu Pokéball, hợp với cái móc Pikachu của tôi. Quà có tâm dễ sợ. Dù không đến dự sinh nhật, Trần Thế Vinh vẫn gửi quà... là tư liệu sách về bệnh đột quỵ và cái chủng người trên thế giới. Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ mở sách ra đọc... Ừ thì cái ngày đó tôi cũng không rõ là bao lâu sau. Suốt từ sáng đến chiều hôm sinh nhật, kẻ gây thất vọng nhất chính là Triệu Quốc Huy, bạn trai hiện tại của tôi. Hắn thực sự đần đến mức, làm theo hoàn toàn tin nhắn ấy của tôi, chỉ vác cái mình không đến, mặt dày ngồi ăn tiệc cạnh tôi. Tối đến, tiệc tan, mọi người ai về nhà nấy, hắn vẫn ngồi lì trong phòng khách nghịch điện thoại. "Giờ mày muốn tự về hay tao quét ra ngoài?" Tôi cầm cán chổi, thúc thúc vào lưng hắn. "Anh ở lại với em." "Ai cho?" "Em." Tỉnh như ruồi?! "Tôi cho hồi nào!" "Em bảo làm culi cho em mà, phải ở bên cạnh mọi lúc để "phục vụ" cho chủ chứ." Hắn cười cười, đoạn nhét điện thoại vào túi, ngồi ngay ngắn khoanh tay. "Thiểu năng!" Tôi ném cái chổi vào người hắn. "Vậy quét hết cái đống rác này đi." "Quét thì quét." Chụp lấy cái chổi, hắn nhún vai. "Mà sao em cáu vậy?" "Tôi cáu? Cậu hỏi vì sao tôi cáu hả?" Tôi chỉ ngón tay vào mặt hắn. "Hôm nay là ngày gì? Người ta ai cũng chuẩn bị quà cho tôi, có cậu là không thôi đó!" Nghe đến đây, hắn phì cười. "Ai bảo không có?" "Đâu?" Huy nhẹ nhàng đặt cây chổi tựa vào thành ghế, đưa tay vào túi quần rồi... lôi ra một cái hộp màu đen. Khoé môi nhếch cao lên lộ ra nụ cười gian xảo quen thuộc, hắn hạ giọng nói. "3 cái, hôm nay dành hết cho em." "B-BIẾN THÁI!!!!!!!!!!!"
- Sau kì nghỉ hè ngắn ngủi, tôi nhanh chóng trở lại cuộc sống thường nhật của mình với kì thi học kì vất vả. Một buổi trưa tháng 8, tôi đang trên đường đi học về thì đột nhiên nhận được tin nhắn từ Huy. - 5 giờ chiều nay, hẹn trước cửa nhà tôi. Hôm nay mới là thứ 5, lại hẹn hò gì đấy? May mà mình được nghỉ ngày mai, cũng không có việc gì phải làm. - Okay, có thể hơi trễ xíu. Tôi vừa đi vào nhà vừa nhắn lại, rồi quẳng điện thoại ở đầu giường, thay quần áo ra và nằm ngủ trưa. . . Choàng tỉnh bởi một cơn ác mộng giữa trưa, tôi bật dậy với mồ hôi đầm đìa trên trán, gối ôm cũng rơi xuống sàn từ bao giờ. Rất ít khi tôi nằm mơ vào thời điểm này, nhưng hễ mà mơ thì thường gặp phải ác mộng. Không thể nhớ ra mình đã mơ phải gì, tôi cũng không ngủ lại được, xem đồng hồ đã 4 giờ 30 phút, quyết định sửa soạn chuẩn bị đi gặp thằng Huy. Đến nơi, đang loay hoay mở lại tin nhắn đọc xem ý hắn là vào nhà hay gặp trước cửa, thì bỗng bị một bàn tay từ phía sau vỗ vào vai. Giật bắn người, tôi cảnh giác xoay phắt lại, lùi một bước, tay thủ thế. "Bình tĩnh, cậu an toàn." Trước mặt tôi là một người đàn ông mặc vest đen, tóc hơi hoa râm nhưng vuốt keo rất gọn gàng, toàn thân toát ra vẻ nghiêm nghị và quyền lực. Tôi quan sát người nọ một lần nữa từ đầu đến chân, xác định là mình chưa gặp bao giờ, mới hỏi lại. "Ông định hỏi đường hay bán bảo hiểm?" Thời buổi này đa cấp xuất hiện khắp nơi, phải biết cẩn thận. "Ta là bố của Triệu Quốc Huy, hay nói rõ hơn, là bố ruột của cậu." ... Nhanh gọn lẹ vậy... Không vòng vo hiểu lầm nữa hả?
-- (Còn tiếp...) Những nút thắt cuối cùng đang được tháo gỡ. Bộ truyện cuối cùng cũng có thể đi đến hồi kết.
|
Trò đùa thứ 42: Cho em một lần yêu [THẮNG] "Ta là bố của Triệu Quốc Huy, hay nói rõ hơn, là bố ruột của cậu." ... Nhanh gọn lẹ vậy... Không vòng vo hiểu lầm nữa hả? "Tôi hiểu rồi..." "Ta sẽ vào thẳng vấn đề. Thắng, muốn cậu chia tay thằng Huy, đừng cản đường nó nữa. Cậu là người khiến nó bắt đầu chống đối ta, từ chối những cơ hội nó đáng lẽ được có. Nếu cậu thực sự yêu nó, tha cho nó đi." "Gì nữa đây? Sao ông không nói sớm hơn cách đây mấy tháng để tôi giải quyết một thể cho rồi." Tôi vỗ vỗ đầu. "Mới chia tay xong vừa quen lại, vừa giải quyết hết mấy chuyện lằng nhằng mà. Tôi mệt lắm rồi, tôi không làm theo lời người khác yêu cầu nữa đâu!" Motif cũ rồi. Nhà họ Phạm đủ giàu để không cần nhận tiền của ông ta, tôi cũng biết hết sự thật để không bị nắm cán. Việc gì tôi phải nghe lời ổng nói chứ? "Cậu không thấy tiếc cho tương lai của thằng Huy sao? Nó phải từ bỏ tất cả để ở bên cậu?" Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn với mấy lời thuyết phục kiểu này. "Ông tên gì vậy?" "Triệu Thành Đạt." "Okayyyy. Ông Đạt à, để tôi nói cái này. Ông đang dùng cái thái độ gì để nói chuyện với con ruột mình thế? Ông nói như thể tôi là một đứa không ra gì, đang bám theo cản trở con ông trở thành con rối của ông vậy." "Ta không xem cậu là con trai mình. Ta không cần cậu." Triệu Thành Đạt dùng một thái độ vô cùng dửng dưng chối bỏ tôi ngay lập tức. "ADN cũng chỉ là một thứ bên trong cơ thể để xác định các đặc điểm tính trạng. Môi trường sống, cách nuôi dạy mới là thứ quan trọng để hình thành một con người. Sao ta lại đi từ bỏ một đứa con mình đã cất công đầu tư đầy đủ cho nó để nhận lại một thằng đầu đường xó chợ chỉ vì nó được thụ tinh từ một con tinh trùng chạy lạc của mình?" Các bạn thấy đấy. Tôi biết cái tính ăn nói sốc ốc, khốn nạn hơn lựu đạn của thằng Huy từ đâu mà ra rồi. Thằng con nói chuyện thiếu đánh một, ông bố nói chuyện thiếu đánh gấp mười lần! Đầu đường xó chợ? Ông muốn thấy thế nào là đầu đường xó chợ đúng không? Tôi cho ông xem. Papa Phong à, đừng bảo con bất hiếu đấy, vì người ba ruột này của con xem con chẳng ra cái củ khoai gì đâu! Tôi vừa xắn tay áo, định tuôn một tràng chuẩn bị đáp trả lại thì bỗng nghe tiếng gọi giật giọng từ phía sau. "Thắng!" Quay nhìn lại, đúng là thằng Huy. Nó đang hớt hải chạy về chỗ tôi, trên tay còn cầm điện thoại, vừa thở vừa nói: "Tin... nhắn... Hộc... hộc... Tôi không gửi... Mới phát hiện... Hộc hộc... có chuyện, liền chạy ra xem anh..." "Biết rồi." Thấy gương mặt đỏ gay vì mệt của hắn, tôi phải nén nhịn để không buông lời trêu chọc lúc này. "Cậu đến sớm hơn tí thì hay, nghe được mấy lời yêu thương người này dành cho cậu." Huy ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông, lắc đầu liên tục. "Bố. Đừng làm thế. Không có tác dụng đâu." "Con thay đổi nhiều quá, Quốc Huy." Người đàn ông âm trầm nói, vẻ mặt vẫn lạnh lùng cương nghị không để lộ biểu tình. "Hồi nhỏ con ngoan ngoãn và biết điều hơn." "Là bố buộc con phải trưởng thành. Con thay đổi, đúng, nhưng con thay đổi để không trở thành con rối trong tay bố mẹ." Huy đứng thẳng người, nắm tay hơi siết. "Tại sao bố không thể chấp nhận con người này của con?" "Trên giấy tờ, trên danh nghĩa, con vẫn là con ruột của ta. Con không thể yêu một đứa "con ruột" khác! Chưa kể, con phải kết hôn với một nhà danh giá, không phải với một thằng lõi không có tiền đồ." Trời trời trời! Cái thời nào rồi mà còn vụ kết hôn với nhà danh giá... Ờ thì... Nhưng mà... Mà... Chuyện này thì... Thật ra Triệu Thành Đạt cũng có lý. Ừ... Làm cha mẹ ai mà không muốn con cái sung sướng về sau? Dĩ nhiên muốn con rể/con dâu của mình không phải kẻ ăn bám, không phải gánh nặng. Tôi thật sự... là một đứa không có tiền đồ. Xuất thân là trẻ mồ côi, bản thân thì lại rất tầm thường không có tài cán gì cả. Học không giỏi, việc nhà cũng không biết làm, chăm sóc bản thân còn không xong, nói gì đến việc trở thành một người thành công. Còn hắn, thật sự là một thiên tài... Hắn giỏi, tôi phải công nhận. Hắn đẹp nữa, cái này khỏi bàn. Từ nhỏ, hắn được nuôi dạy đàng hoàng khuôn phép. Có ai cũng nghĩ đến việc tôi... không xứng với hắn không?
"Con tự biết phải làm gì để tự nuôi sống bản thân và gia đình tương lai của mình." Hắn không hề phủ định những gì Triệu Thành Đạt nói, chỉ là vẫn lên tiếng cố bảo vệ tôi... "Mới tí tuổi đầu yêu đương sớm, sẽ lại chóng chán. Ta là người từng trải, ta hiểu hơn. Nên kết thúc sớm đi, thêm dăm ba tháng thì có ích lợi gì đâu?" "Bố mau chán, bỏ rơi người khác không có nghĩa con cũng là người như vậy." Huy đưa tay về sau, dịu dàng tìm kiếm mấy ngón tay hơi run rẩy của tôi, siết nhè nhẹ. "Con tin rằng mình sẽ chung thuỷ với mối tình đầu của mình." "Để ta nhắc con nhớ, Triệu Quốc Huy. Những gì con đang sở hữu, đều là ta cho con. Ta có thể dễ dàng lấy lại tất cả." Triệu Thành Đạt nở một nụ cười và lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy sợ hãi với nụ cười đến vậy. "Với khả năng bây giờ của con, con nghĩ mình làm được những gì? Con chỉ vừa tốt nghiệp cấp 3, hai bàn tay trắng và một cái đầu hấp tấp máu lửa. Thất bại, mất tất cả là kết cục sớm thấy trước mắt thôi." ... Tất cả...? Phải rồi. Ông ấy nói không sai... Hắn mà chống đối vì tôi, hắn sẽ mất tất cả đó. Tôi... Tôi hiện nay có đủ sức... nuôi hắn không? Hay sẽ biến hắn thành gánh nặng cho gia đình mình, mà cụ thể là cho bố Phong? Tôi không muốn... Cảm xúc của tôi chỉ là một thứ vô giá trị, không đáng phải hi sinh nhiều vậy đâu. Không có tôi, hắn có thể tìm được những người khác đặc biệt hơn tôi rất nhiều. Hắn thấy tôi đặc biệt, là bởi hắn chưa thực sự dứt khoát tìm hiểu những con người khác thôi. Tôi biết mà. Tôi hiểu rồi. Thì ra số phận cho tôi đắng cay rồi ngọt ngào một chút để biết thế nào là yêu, để quen với cảm giác hạnh phúc sẽ đến rồi đi và phải biết khi nào nên chủ động buông tay để người kia hạnh phúc. Tôi hiểu cảm giác day dứt của cậu rồi, Huy. Lần này, tôi sẽ--
"Bố, bố đừng ép con đến bước đường cùng như vậy." "Triệu Quốc Huy, ta nuôi con từ nhỏ, ta cũng không muốn phải làm khó đứa con trai ta yêu thương và tự hào." Triệu Thành Đạt đột ngột hạ giọng, khiến bầu không khí xung quanh tôi cũng đột ngột trở lạnh, lời muốn nói ra đóng thành băng ngay trên đầu lưỡi. "Vì vậy, ta sẽ cho con một lựa chọn cuối cùng." Huy nhíu mày, siết lấy tay tôi một cái thật mạnh. "... Bố nói đi." "Con nghe đây, ta sẽ xem như không có thằng nhóc này tồn tại. Ta chỉ có hai đứa con, đó là Triệu Hoàng Uyên và đứa còn lại là con, Triệu Quốc Huy." Ông ta dõng dạc nói, trỏ ngón tay vào giữa trán hắn. "Đi theo ta sang Mỹ, không cần trở về đây nữa." "... Đây không phải là lựa chọn." Hắn siết chặt nắm tay. "Con quên mất bố là người như thế nào. Bố vốn chưa bao giờ cho con lựa chọn." "Con có thể xem đây là cơ hội cũng được, vì thật ra với lựa chọn lần này, con biết rằng nếu từ chối nó, đáp án còn lại là gì." "..."
Ý ông là... nếu Huy từ chối lời đề nghị của ông ta, hắn sẽ bị kết cục như tôi, bị xem như không tồn tại trong cuộc đời ông ta nữa? Tàn nhẫn quá... Từ bé, chẳng lẽ cậu đã phải luôn đối mặt với sự tàn nhẫn thế này sao? Mỗi quyết định đưa ra đều mang tính ép buộc, đều sẽ tổn thương. Tôi cảm thấy chân muốn nhũn ra trước áp lực người đàn ông này đang toả ra. Ngộp thở quá... Tôi chỉ muốn trốn chạy, nhưng hắn vẫn đang phải đối mặt đây... Đến giờ phút này, hắn hoàn toàn có thể bỏ tôi để sống cuộc sống tốt đẹp mà ba hắn đưa ra... Tôi không cần phải lên tiếng nữa, vì tác động của tôi có hay không cũng không còn quan trọng. "Con-..." . .
Chỗ này cần cái gì đó chuyển cảnh. Hm hm... Vì tiếp theo là câu chuyện của nửa năm sau... - Có những lúc nhìn lên bầu trời, thấy một chiếc máy bay ngang qua, tôi lại bất giác tự hỏi liệu đó có phải chuyến bay của người mình trông đợi. Nhiều thứ bạn phải tập làm quen đi. Khi có thì cảm thấy thừa thãi, khi thiếu rồi thì tha thiết cần. Bạn đã quen với sự hiện diện của nó đến mức không thể thiếu nữa rồi. Hầu như chuyện gì cũng vậy thôi. Chẳng hạn khi bạn đi coi bói, người ta nói: Cuộc đời anh thời gian đầu sẽ rất khổ. Bạn liền vui mừng hỏi lại: Vậy về sau tôi sẽ hết khổ? Mười mươi câu trả lời sẽ là: Không, chỉ là anh quen rồi nên không thấy khổ nữa thôi. Đấy. Tôi biết bạn đang cười tôi nói linh tinh, nhưng mọi người có lẽ hiểu cái mà tôi đang nói. Ngay từ đầu ấy, có thể bạn đã để ý tôi từng "thề độc" một câu: Nếu tôi và tên con trai đó quay lại, sẽ có TUYẾT RƠI GIỮA SÀI GÒN. Bạn còn nhớ sự kiện sau đó chứ? Nếu không phát hiện ra, tôi cũng chẳng ngạc nhiên đâu. Ai cũng bảo tôi hay kể lể, lan man mấy chuyện không đâu thôi nà. Mấy chương liên tiếp cứ độc thoại nội tâm, tình tiết thì dây, chứa quá nhiều cái lặt vặt. Vậy mà thật ra nếu bạn không bỏ qua những cái đó, tất cả những thắc mắc của bạn sẽ được trả lời hết trước khi đọc đến đoạn này rồi. Cho tôi cười một chút, tuy đoạn này không thể sử dụng icon vì đây là tối kị của truyện chữ, nhưng tôi đang cười, thật. Haha =)) Xin lỗi, tôi nhịn không được.
Rồi okay. Bạn còn thắc mắc gì nữa? À, ý bạn là nếu chúng tôi trở về với nhau thì tại sao lại có cái đoạn tôi nhìn máy bay hả? Chờ tí, vội gì, để kể tiếp đây. . . "Uhm, tôi biết rồi, đang trên đường về nhà đây... Căng nhỉ, kẹt ở khúc đó nghe nói có khi mất cả tiếng. Không cần gấp mà, tôi chờ đượ--... Ritter Sport có loại 92%? Ê, vậy thì phải lẹ, chocolate chảy hết thì không được!! Cậu bảo taxi dừng ở khúc vừa quẹo phải rồi leo xuống, bắt xe buýt đi... Ừ ừ, nó càn ghê lắm nên sẽ nhanh hơn..." Đèn còn 15 giây nữa chuyển xanh, tôi phải tranh thủ ngắt cuộc gọi trước khi băng qua đường. "Nghĩ cách đi, mọc cánh cũng được. Ừ, nhớ, có nhớ cậu đó, được chưa?... Cái gì? Điên! Đèn chuyển xanh rồi, tôi phải đi!...... Ây da. Được rồi được rồi mà... Em-yêu-anh!... Ừ, bye."
Cái tên chết tiệt, giữa đường giữa xá mà cứ bắt phải nói mấy câu xấu hổ đó. Chỉ là, tôi vẫn chiều theo, vì tôi biết... hắn có chút sợ. Từ sự việc vừa qua, hắn rất lo sợ tôi sẽ không còn yêu hắn nữa. Rất trẻ con đúng không? Dạo gần đây, suy nghĩ của Huy trẻ con đến buồn cười như vậy đấy. Nhưng tự dưng tôi thấy quen với điều đó rồi. Hắn bám tôi ghê lắm, gần như rảnh ra giờ nào là tò tò đi theo ngay, giống một cái đuôi di động. Tôi thấy cũng rất được việc, sai gì làm đó, chỉ có cái lâu lâu giở chứng, thích nhõng nhẽo, sến súa. Ban đầu không quen, kiểu trước đây cứ ấn tượng hắn là dạng lạnh lùng, vô tâm, đùng một cái tự dưng thành người đàn ông gia đình, tôi thấy ớn luôn, có chút tránh né. Một hôm nọ, ba Thanh đột nhiên nói với tôi rằng, một mối quan hệ không có những cái đó cũng không thể duy trì đâu, một người lạnh thì phải có nột người nóng, lúc này lúc khác chia sẻ với nhau. Tôi cũng giật mình nghĩ lại, ngày ấy hắn nói dối việc chán ghét tôi nhưng tôi dễ dàng thuyết phục bản thân tin ngay, phải chăng do trước đó cả hai đều vô tâm nên thành ra thiếu sự tin tưởng trong một số trường hợp. Nửa năm trôi qua, tôi trở nên quen với những đòi hỏi của hắn hơn, dĩ nhiên không phải lúc nào cũng đáp ứng được. Lần này hắn sang Mỹ dự đám cưới chị gái (hắn có một người chị gái, nhớ chứ?), hôm nay mới trở về Việt Nam. Mới mấy ngày vắng mà tự nhiên nhớ, tôi lại cảm thấy bản thân có chút uỷ mị rồi. Mãi lan man trong suy nghĩ, khi giật mình ngẩng lên, tôi phát hiện chỉ còn 7 giây đèn xanh. Chỗ này ít xe, thời gian chờ đèn ít, không tranh thủ thì lại phải chờ đợt sau khá lâu. Tôi xốc ba lô chạy vội qua đường, 7 giây thì vẫn kịp, còn có đèn vàng mà.
RẦM.
À... Có cái này mà tôi lại quên mất. Nhảy từ đỏ sang xanh thì làm gì có đèn vàng? Mà ở Việt Nam người ta chuyên gia chạy sớm trước khi đèn nhảy, nhìn từ xa thấy còn có 7 giây nữa chuyển xanh thì phóng trước cho đỡ phải dừng. Tôi không phải đang dạy bạn về an toàn giao thông đâu. Phạm Trường Thắng tuy đứng đầu về độ lan man khi dẫn chuyện nên sẽ bị ghét, nhưng mà riêng lần này thì có khi bạn sẽ nhớ độ lan man của tôi đó. Ờ, có thể đây là lần cuối tôi kịp nói dài và lan man như vầy. Lan man... Kể lể... Lan man... Thêm một chút thôi...
Cơ mà... Đau quá... Xương sườn đau quá... Hình như đâm vào hông rồi. Ahaha... Cứ nghĩ bị tiêu chảy đau quặn là khiếp lắm, nhưng giờ mới biết xe đụng đau hơn nhiều nha... Hất một cái. Ahhh... Mặt đất không thương tôi mà... Hình như máu lại chảy, lần này là từ trên đầu...
Kính văng mất rồi, xung quanh vốn mờ nay chỉ còn một đống loè nhoè không xác định nữa. Không hiểu sao nước mắt lại chảy, có lẽ vì tôi tiếc cho tương lai mình. Hạnh phúc đến bất chợt quá, nhanh quá thì cũng dễ dàng đi bất chợt như vậy sao? Những ngày tháng hạnh phúc tôi vẫn còn chưa được tận hưởng đủ mà...
Thanh chocolate thằng Huy hứa mang về, tôi còn chưa kịp ăn mà... . .
Chắc tôi không chết được đâu, vì tôi là nhân vật chính mà, đúng không? Cứ dẫn chuyện thì là nhân vật chính nhỉ?... ... Ờm, lạc quan hơn chút nào! Tác giả nói truyện sẽ HE (Happy ending) mà, ha? Chắc không đến nỗi cho tôi chết... Trừ phi tác giả quan niệm, chỉ cần được ở bên nhau là hạnh phúc rồi, sống hay chết gì không quan trọng. ... Quan ngại quá. Chương này có phải chương cuối chưa? Nếu chưa, có thể chương sau sẽ có thêm một người chết để "được ở bên nhau" đó. ... ........... Con đau quá ba ơi... Anh hai đau quá Rin à... Huy, tôi đau quá... Không gắng nổi nữa rồi...
"Người bỗng đến bên em vào một hôm nắng xanh ngời Và rồi tay nắm tay như từng quen muôn kiếp trước Người nói, nói với em bao lời êm ái trên đời Và rồi như giấc mơ, em ngủ quên..."
-- (Còn tiếp...) Ps. Tác giả không nhận mọi loại gạch đá, ahihi...
|
Trò đùa cuối cùng: Yêu lại từ đầu [THẮNG] Tôi mở mắt, cảm giác vừa choàng tỉnh sau một giấc mơ dài. Ánh sáng trước mắt có chút chói khiến tôi phải mất một lúc mới quen được. Mấy giờ rồi? Đã muộn học chưa?! Tay định vớ lấy điện thoại xem giờ thì nhận ra nơi đặt điện thoại quen thuộc trống không. Chẳng lẽ tối qua sạc mà quên rút dây? Vừa định ngồi dậy xem đồng hồ báo thức thì đột nhiên tôi giật mình phát hiện xung quanh mình có rất nhiều người. Sao lại thế nhỉ? Tôi có muộn học thì cũng không đến mức phải cả nhà lên gọi thế này chứ. ... Khoan... Đầu có chút nhức, chờ chút, chắc do ngủ lâu quá nên mệt người. Mà hình như tay chân không làm theo ý mình lắm thì phải. Tôi không thể ngồi dậy hay cử động tốt như bình thường. Một loạt mấy dây nho nhỏ từ cổ tay tôi kéo dài ra, có lẽ là truyền dịch vì tôi cảm nhận được có dung dịch đang chảy vào các ven mạch máu mình. A... Vậy là không phải mơ... Tôi thực sự đã bị xe đụng. Cảm nhận về cơn đau thật như thế cơ mà. Nhưng cuối cùng mạng lớn, tôi không chết được. Ừ thì tôi đã nói rồi đấy. Nhân vật chính mà chết thì lấy ai mà kể truyện nữa. Từ từ nghiêng người, lấy một bên tay chống xuống giường, nâng được nửa người dậy tựa vào gối nằm, tôi hơi ngạc nhiên về khả năng tự phục hồi thần tốc của cơ thể. Xe vừa đụng mà hình như tay chân đều lành lặn, không có cảm giác là cơ thể vừa bị bầm dập gì, chỉ có cử động là hơi gượng gạo và có chút khó khăn. Nhưng thực sự là không thấy cảm giác đau như vừa bị đụng xe đâu. Ý! Có khi tôi là người đột biến có khả năng của Wolfverine đó, tự lành lại mọi vết thương. Đưa tay lên sờ gáy, chợt nhận ra điều vi diệu là đầu mình không hề quấn băng gạc gì như trong phim, nhưng có một vết sẹo cộm lên hẳn ở phía sau. Ơ đệt, hết đẹp trai rồi, hết để undercut được luôn. Suốt quá trình tôi thích nghi lại với cơ thể sau trận ngủ phủ phê, mọi người xung quanh chỉ im lặng quan sát tôi, như thể tôi sẽ lồng lên vì thiếu thuốc hay gì đó. Thật ra thì con biết con làm tốn tiền của ba rồi, nhưng ít ra khi con tỉnh dậy cũng phải bay tới hỏi han các kiểu chứ, cứ đứng trân trân nhìn thôi. Thở dài, tôi nhìn quanh quất, nhận ra mình đang ở nhà, còn là ở trong phòng nữa. Cảm giác quen thuộc ùa về. Nằm bất tỉnh có một lúc mà cảm tưởng như ngủ lâu lắm rồi ấy, mơ tận mấy giấc. Chắc do mệt quá. Cơ mà bệnh viện đã trả về hẳn thì tôi cũng chả có gì nghiêm trọng, đúng không? Ai lại để người trong tình trạng nguy hiểm về nhà được. Vẫn là câu nói ấy, tôi là nhân vật chính mà, kiểu gì cũng tai qua nạn khỏi cả.
Người nhà tôi lại lo lắng quá lên rồi. Chỉ là tỉnh lại thôi, cứ làm như lần đầu thấy sinh vật lạ được sinh ra vậy. Sau khi định thần lại một chút, câu đầu tiên mở miệng của tôi là: "Con đói." Dĩ nhiên! Có thực mới vực được đạo chứ! Đúng lúc đó, đám đông xung quanh tôi đột nhiên vỡ ra như cái chợ. Từ trong vòng người vây quanh, một người đàn ông chen lên, đưa tay... đột nhiên véo má tôi một phát. Bố Phong?! "Ba! B-Ba làm gì v-vậy?" "Còn phản ứng được, còn biết kêu ba, không phải mơ. Đúng nó rồi." "... Con có gì khác được sao?" "... Mày... Mày thật sự..." "Con biết mình nhập viện thì tốn tiền thuốc của ba, nhưng có cần vừa tỉnh đã véo con nh-..." "Trời ơi! Mày!... Mày không có biết thương cha thương mẹ gì cả!" Bố hét lên, rồi đột nhiên ôm chầm lấy tôi, siết thật chặt đến mức tôi cảm tưởng ruột gan sắp phòi từ họng ra luôn. "Thằng này... Tại sao cứ học đòi làm người khác lo lắng vậy hả con...! Từ cái hôm mày gặp tai nạn, làm ba không có đêm nào ngủ ngon được nữa. Con ơi là con..." "... Con xin lỗi." Một phút sững sờ, tôi đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay. Vậy là tôi bất tỉnh lâu hơn tôi nghĩ sao?... Bất tỉnh lâu như vậy, nếu là tôi thấy người nhà mình bị vậy chắc cũng lo sốt vó. Nhưng trông thái độ của ba, tôi biết chắc chắn ông đã thực sự lo lắng cho tôi đến mất ăn ngủ. "Mày... đồ bất hiếu... Cha già rồi mà không biết thương cha..." Ba đột nhiên bật khóc, khiến tôi bất ngờ đến không tin được. Khóc? Ba khóc ư? "Ba..." "Không bao giờ tự lo được cho cái thân... Từ nhỏ đến giờ, cứ làm cho chính mình tổn thương, chính mình đau thôi. Đần quá con ơi..." Bố cứ như vừa đấm vừa xoa vậy. Thể hiện được chút chân tình thì lại kèm theo một câu mắng chửi tôi. Vòng tay của bố vẫn siết chặt lắm, nhưng tôi bắt đầu khó thở nên bảo bố thả ra trước rồi tính. Cái phản ứng thái quá này thật sự làm tôi không quen chút nào. Biết là lo rồi, nhưng mà... Rốt cục là tôi đã bất tỉnh bao lâu vậy? "Anh hai, anh còn nhớ em không?" Tiếng bé Rin vang lên từ phía bên phải tôi, đầy lo lắng nhưng vẫn có chút niềm vui không giấu được. Con bé hôm nay trông xinh hẳn ra, kiểu như bình thường không để anh nó ngắm vậy. Và... tóc còn để dài hơn nữa chứ. "Rin, sao anh hai quên được?" Tôi bật cười, chuyện này sao kịch tính dữ vậy. "Anh..." Rin nấc lên một tiếng, rồi cũng nhào vào ôm lấy tôi. "Anh ơi, anh không quên là tốt quá rồi. Trời ơi ba ơi, anh hai không sao rồi." "... Anh chỉ là đụng xe thôi mà em. Nói như thể anh--" "Bác sĩ bảo mày bị chấn thương cái chỗ này này!" Bố dùng lòng bàn tay to lớn của mình mà ra sức vò đầu tôi, khiến tóc cũng muốn bay luôn khỏi da đầu. "Có khả năng mất đi một số thứ trong cái này này! Đần!" "Ba vò như vậy có khi mới mất đó..." Mọi người thật là, cứ làm như đây là phim Hàn Quốc vậy. Tai nạn, mất trí nhớ, còn ung thư nữa là đủ bộ luôn đó. Thôi, bớt tình tiết đi, đừng làm tôi buồn cười. Nếu thực sự có quên, thì phải là kiểu quên hết người nhà rồi tự hỏi tôi là ai, đây là đâu. Đằng này, tôi còn nhớ rất rõ họ tên mình mà.
Vậy là... câu chuyện này được sắp xếp sẽ kết thúc ở đây. Tôi cũng đã dẫn chuyện quá lâu rồi, quá nhiều rồi, đã đến lúc mọi thứ phải đi đến hồi kết. Sinh ra là một người bình thường, tôi cũng không trông đợi quá nhiều vào tương lai của mình. Có thể tai qua nạn khỏi, sống vui vẻ bên gia đình đã là điều may mắn nhất của Phạm Trường Thắng này rồi. Một đời người trải qua nhiều chuyện buồn, vui, sướng, khổ. Quan trọng là bạn chọn chuyện nào để nhớ, để nó đọng lại trong kí ức mình, và mỗi lần nhớ lại, bạn có thể mỉm cười hạnh phúc vì những ngày tháng đã qua. Cái gì không vui, có thể quên đi để sống tốt hơn, tin tưởng hơn vào tương lai. Nếu tôi thực sự được làm nhân vật chính trong câu chuyện đời mình, cuộc sống của tôi sẽ may mắn không phải là trò đùa của số phận. Vì nhân vật chính thì luôn sống hạnh phúc bên những người yêu thương mình, sóng gió qua đi, một cái kết viên mãn cho tất cả mọi người tốt trong câu chuyện. Và-...
"Không có chuyện gì là... anh mừng rồi." Một giọng nói trầm trầm chợt vang lên sát bên tai. Tôi giật mình nhận ra bàn tay trái của mình bị nắm chặt từ bao giờ. Còn ra cả mồ hôi ướt cả tay. "..." Quay nhìn, tên con trai đang ngồi ghé vào mép trái giường, trên môi nở một nụ cười trông rất khó coi. Cái này như là vừa khóc vừa cười vậy. Hắn đưa bàn tay lên xoa mái tóc rối bù của tôi, cử chỉ nhẹ nhàng như thể sợ bất cứ sự đụng chạm nào cũng có thể làm đau tôi, rồi dịu dàng nói. "Ban nãy anh có làm cháo thịt bằm, nên giờ em đói có thể ăn ngay." "C-Cám ơn..." Trời?! Biết nấu cháo thịt bằm luôn... Sao tự nhiên thấy bản thân mình thất bại quá vậy. Lớn đến tuổi này cháo trắng cũng chưa biết nấu. Tôi nhìn đôi mắt lấp lánh ánh yêu thương của hắn mà cũng có chút nổi da gà. Cảm giác ấm áp, tình cảm đột ngột như vậy, thật không quen chút nào. Tôi... nhớ mình là anh lớn trong nhà mà.
Chụt! Đang còn ngơ ngác, tôi bất ngờ bị tên con trai hôn một phát lên trán, thành ra đơ như cây cơ luôn. "Sao vậy? Còn choáng sao?" Chân mày tên con trai cong thành dấu ớ, gương mặt hắn kề sát khiến tôi càng thêm bối rối. "H-Hơi hơi... Nhưng... Ba, ba nhận cho con thêm thằng anh từ khi nào vậy?" ... Một phút im lặng, mọi người đều trưng ra gương mặt "Điện máy xanh" nhìn tôi. Gì chứ? Con nghĩ mình vừa bất tỉnh một thời gian đó, mà chắc cũng không có ngắn đâu. Có gì không biết thì hỏi thôi. Ba mới nhận đây thì sao con biết được, đừng làm như con bị thiểu năng ấy...
Tôi vừa định lên tiếng giải thích thì đột nhiên đùng một cái, 'anh trai tôi' lao khỏi giường, gào lớn. "GỌI TÀI XẾ NGAY! XE CẤP CỨU CŨNG ĐƯỢC!... TÌM SỐ CỦA BÁC SĨ, BÁC Sĩ!!!!" Tôi thấy mặt mọi người biến sắc thì bắt đầu có chút hoảng loạn. "Có chuyện gì thế? Con có sao nữa đâu. Đùa chứ tự nhiên nó lên cơn vậy?" "Ờ... Con không sao." Ba tôi chợt buông ra một tiếng thở dài, bàn tay to lớn vươn lên xoa đầu tôi, rồi từ tốn nói. "Nhưng thằng Huy bạn trai con thì có sao rồi đấy."
Huy? Bạn trai con? Đùa nhau hoài à ông già! Trò đùa này vẫn còn chưa hết sao?
- KẾT --
Một người có thể làm nhân vật chính trong câu chuyện đời mình, nhưng lại cũng là nhân vật phụ trong câu chuyện đời của một người khác. Con đường đời của một người không bao giờ chỉ có một lối thẳng... Bạn tin rằng vẫn còn chương sau? Hãy theo dõi truyện và chờ cập nhật...
-- Ps 1. Đã đáp ứng yêu cầu ngược bạn Huy của các bạn trẻ thân mến ahihi. Đã nói là phải chờ đến hết truyện mà =)) Vội gì bảo ngược Thắng mãi không ngược Huy chứ. Sở thích của tớ là ngược haha. Đoạn này tớ viết từ hồi viết chương 30 rồi, chỉ sửa lại một chút trước khi đăng à.
Ps 2. Tớ viết lại chương này theo hướng tình cảm và HE hơn dự định ban đầu nhiều lắm rồi đó.
Ps 3. Nếu tiếp theo mà up lời cảm ơn là hiểu truyện tới đây là hết nha =))))
|