177 Giờ Để Yêu Một Lần Nữa
|
|
Trò đùa thứ 26: Cho em một con đường [THẮNG]
Tôi mua được một dây chuỗi treo điện thoại mới có hình con Pikachu rất xinh. Một cục nhựa mềm màu vàng treo lủng lẳng trên điện thoại một cách nổi bật, khi buồn còn có thể ngồi bóp bóp nắn nắn, rất đáng đồng tiền. Đã 2 tuần trôi qua từ cái hôm tôi ngã vào bồn cây, bây giờ chân đã đỡ hơn hẳn. Tôi có thể đi lại được và cũng bắt đầu tập xoay cổ chân vì để lâu sẽ cứng cơ. Mỗi lần đi vẫn còn hơi cà nhắc thôi. Hôm nay tôi có vài việc phải ghé vào siêu thị, mua sẵn mấy thứ chuẩn bị cho sinh nhật. Sinh nhật ai hả? Này, đừng nói mọi người quên rồi đấy? Sinh nhật của tôi là vào tháng Bảy, còn ngày thì mọi người phải tự nhớ đi chứ. Sắp tới rồi còn gì. ... Thật ra tôi cũng suýt quên mất sinh nhật mình haha, nếu không có tin nhắn nhắc nhở từ em ấy. Cảm giác sáng sớm thứ bảy ngủ dậy, nhận được tin nhắn chào, còn kèm theo một câu ngọt như đường: "Anh ơi sắp tới sinh nhật anh rồi đó, em mong quá đi!" Ây da, nói thật, đây là lần đầu tiên trong đời có người nói chuyện dịu dàng như thế với tôi luôn. Từ cái hôm tôi đi quân sự về, em ấy lại tiếp tục nhắn tin hỏi thăm thân mật như trước. Không biết từ khi nào, tôi đã quen nhận được sự quan tâm từ một người xa lạ như vậy. Cũng có những lúc vẩn vơ, tôi đã nghĩ người ở bên kia chính là hắn, nhưng rồi tự bản thân tôi phủ định điều này. Không giống hắn... Hắn không nói chuyện dịu dàng vậy, cũng không bao giờ chịu xưng em, và cũng chắc chắn không rảnh rỗi mà đi làm trò mèo này. Có thì cũng đã mặt đối mặt nói chuyện với tôi như hôm nọ. Tôi và cậu bé trên mạng của mình có một mối quan hệ mập mờ, chính tôi cũng không biết thể loại này gọi là gì. Nếu cậu ta muốn bấm nút biến khỏi cuộc đời tôi, có lẽ tôi cũng không tìm cách giữ lại, vì tôi không ích kỷ đến thế. Cả hai mong muốn có một điểm tựa tinh thần và đang đáp ứng cho nhau trong thầm lặng, dễ dàng tự chấp nhận. Tôi vẫn không nhận làm bạn trai em ấy, nhưng không cự tuyệt rõ ràng. Những lần em bày tỏ tình cảm hơi vượt mức, tôi sẽ im lặng và em biết tôi không thích, em sẽ thôi. Để một người con trai như vậy xuất hiện trong cuộc đời tôi, phải chẳng tác giả thật sự muốn bẻ một thằng trai tân với cái zin cố gìn giữ 18 năm trời cong đến mức Trái Đất phải chào thua sao? Thằng ku nhà tôi vẫn là còn chưa được phá zin nha. Nói tới chuyện này, có lẽ lần đầu tôi biết ơn bố ruột mình vì ngày ấy đã cho tôi xuất hiện từ một con tinh trùng giống Y chứ không phải giống X. Nếu tôi là con gái, có lẽ truyện cái bạn đang đọc nó không phải dạng hài hước thế này, mà là một câu chuyện về bi kịch đời người. Nên nhớ rằng, may mắn thay tôi là một thằng con trai, nên dù có bị người ta "đâm" (dạ thưa con chả biết dùng từ nào khác) thì tôi vẫn còn có thể ung dung tiếp tục cuộc sống mà không bị chướng ngại tâm lý. Nhưng dù xã hội ngày nay có cởi mở, có thoáng về chuyện tình dục thì một cô gái mất trinh năm 17 tuổi cũng không dễ dàng lấy được chồng và tôi dù là một thằng con trai tiến bộ thì không có nghĩa tất cả những thằng con trai khác đều không quan tâm vợ mình đã từng làm chuyện đó với thằng khác. Do đó, tôi nói ra đây để các bạn biết tôi đã dại dột như thế nào khi quyết định quan hệ thể xác với một thằng con trai mình chả biết gì về nó mà cứ lầm tưởng là mình biết hết. Chuyện đời không có màu hường như phim ảnh, không phải cứ "trao thân" là hai đứa sẽ hạnh phúc cả đời đâu. Vì vậy mà giờ đây, tôi hoàn toàn không thể sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Mọi người theo dõi câu chuyện này từ đầu nên có lẽ thấy chuyện tôi và thằng bạn trai cũ xxx là chuyện bình thường, nhưng khi các bạn đặt mình vào vị trí của tôi, thì các bạn sẽ nhận ra chuyện tha thứ cho hắn là chuyện nghe như đùa. Tối qua tôi mất một đêm suy nghĩ cuối cùng thì tên con trai đó nói sự thật cho tôi biết để giày vò tôi hay có trò gì khác, nhưng rồi nhận ra nên quăng phắt đi, quan tâm làm gì. Coi như mình dại dột một lần, rút ra bài học nhớ đời. Nếu mọi chuyện hắn nói là thật hết, thì cũng là biết được sau này mình có khả năng được nhận thừa kế bố hắn nếu mình có tên trong di chúc, còn không thì thôi vì dù gì tôi cũng thành niên rồi (con thành niên không còn là đối tượng thừa kế bắt buộc nữa). Bản thân càng nghĩ sâu, lại mắc công tự cho rằng mình còn tình cảm với hắn thì không nên. Có mấy năm thôi mà, có yêu thương nhau vài lần, hôn nhau vài cái... Năm nay sinh nhật, coi như mất một món quà thôi.
- Tôi vào siêu thị, chọn vài gói mì ăn trong tuần rồi lượn qua quầy bán snacks và nước ngọt, chuẩn bị sẵn cho tiệc sinh nhật. Đẩy một xe đầy đồ ăn liền, nhẩm tính thấy vẫn còn đủ tiền, tôi lượn sang quầy bán chocolate, định mua một bịch Riter Spotz thì phát hiện trước tủ lạnh đựng chocolate có một người đang đứng đó sẵn. Bước lại gần, định chờ người đó lấy xong đến lượt mình thì tôi giật mình nhận ra... cái mặt quen quá. Bạn đừng bảo tôi kịch tính đến mức người quen mà phải nhìn mặt một hồi mới nhìn ra. Để tôi nói rõ hơn. Là một thằng con trai, tôi đáng lẽ phải thường xuyên phải đi cắt tóc vì nó rất mau dài, nhưng vì bệnh lười nên tôi chỉ để đến khi nào không thể nhìn thấy trước mặt nữa mới đi cắt. Tóc càng cắt nhiều thì càng mau dài, dĩ nhiên cắt undercut thì tầm 1 tuần tóc phần đó sẽ lại dài ra bằng với tóc húi cua. Và đó là lý do vì sao tôi không nhận ra thằng con trai tóc màu nâu vàng cắt gọn trước mặt tôi là thằng Triệu Quốc Huy. Dù đuôi tóc vẫn còn một chút màu đen tím, nhưng nhìn tổng thể cái quả đầu "con ngoan trò giỏi" này làm tôi thấy nó lạ hoắc lạ huơ. "A..." Tên con trai thấy tôi mắt chữ A mồm chữ O nhìn mình thì lên tiếng, nhưng rồi sau đó cũng im luôn. Gương mặt có chút xấu hổ, nhìn kĩ thì hình như hắn có chút ốm hơn so với 2 tuần trước. "A cái gì? Mua xong thì né sang chỗ khác." Tôi đẩy xe tới trước, hầm hầm bước đến cửa tủ lạnh. "... Tôi-..." Hắn mở miệng, lại định nói nhưng rồi lại im. Cái thể loại gì đây? "Câm. Đừng có tự tiện nhận người quen ở đây." Tôi kéo mạnh cửa tủ, lấy 5 gói chocolate thả vào xe đẩy rồi bỏ đi. Tức thì xe bị kéo lại. "Khoan!... Tôi quyết định rồi. Chuyện này buộc phải nói." "Cậu nói kệ cậu, tôi muốn nghe hay không không phải do cậu quyết định." "Không vòng vo. Anh có nguy cơ bị đột quỵ vào năm 30 tuổi." Nhập đề tắp lự, không mào đầu như mọi khi nữa. Hắn nói xong, tự nhiên tôi lại đơ ra mấy giây, rồi nhìn quanh quất. Có máy quay không? Giống quảng cáo thuốc trên tivi quá, kiểu "tai biến mạch máu não không còn là nỗi lo vì đã có thuốc XXX..." ấy. Diễn sâu kinh. Hết trò cùng cha khác mẹ rồi tới phát bệnh nguy hiểm tính mạng. Nhưng tôi là một người lịch sự. Không thể cứ thế mà bơ nên đã đáp lại rất dịu dàng. "Ờ." rồi mới bỏ đi. Đấy, đối nhân xử thế tuyệt vời thế còn gì. Vậy mà chuyện vẫn chưa chịu kết thúc ở đó, dù tôi có cố tỏ ra là người vô cùng văn minh và đầy lòng trắc ẩn. "Anh có thể không tin, nhưng đó là sự thật vì cha đã từng phát bệnh và đây là căn bệnh có tính gia đình!... Tôi không muốn đến lúc có chuyện thì anh mới biết." "Tính gia đình?" Ba chữ này lọt vào tai tôi. "Tôi không rõ lắm, nhưng tôi đã tìm trên mạng và quả thật khả năng người cha mắc bệnh thì người con sẽ mắc phải cao hơn người bình thường." Hàng lông mày nhíu lại, hắn tỏ vẻ nghiêm nghị hiếm thấy. "Bệnh này nếu tìm cách phòng từ trước sẽ có thể tránh." "... Tôi không tin." Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực, cuối cùng lắc đầu thở dài. "Tối nay tôi sẽ gửi cho anh phiếu xét nghiệm ADN của anh và bố tôi. Lúc đó tin hay không thì tuỳ anh." Rồi tự mình đi ra quầy tính tiền, không nói thêm lời nào nữa.
Tôi nhìn theo cái dáng tưởng như đã quá quen thuộc với mình, đột nhiên cảm thấy xa lạ quá.
. . 7 giờ tối, có một tin nhắn từ nick FB lạ gửi hình cho tôi (vì tôi đã block hắn rồi). Vừa nhìn tôi đã nhận ra ngay vì nó giống với cái phiếu xét nghiệm hôm nọ bố tôi xé nát, chỉ khác đối tượng. Tôi lấy tấm phiếu cũ ra so biểu đồ của mình, thấy giống hệt. Và thế là sự hoang mang tột độ bắt đầu dâng lên trong lòng.
Đúng lúc đó, một tin nhắn bất ngờ bay sang: - Anh đang làm gì đó? :3 Tôi giật bắn mình, suýt thì rơi điện thoại. Phải rồi, giờ này bình thường cậu con trai kia sẽ nhắn tin cho tôi tán gẫu. Ngón tay run run, tôi nhắn trả lời. - Anh đang nghiên cứu một chút. Mở một tab google mới, tôi bắt đầu tìm cụm từ về bệnh đột quỵ và tính gia đình của nó. - Nghiên cứu gì anh? - Uhm... - Bài tập ạ? Tôi không muốn phải nói dối một người quan tâm mình, nên thành thật trả lời luôn. - Bệnh đột quỵ. Anh vừa phát hiện cha ruột mình mắc căn bệnh đó và có khả năng di truyền cho anh. Một cái sticker Sốc từ bên kia bay sang kèm theo dòng: - HẢ?! @@ - Ừ. - ... Thật hả anh? - Anh cũng không muốn tin đây. - A... Có cách nào ngăn chặn việc này không anh? T^T - Anh vẫn đang tìm. - Huhu... >^< Bên kia bắt đầu tuôn ra một tràn khóc lóc thương tâm, rồi nó bảo sẽ cùng tôi tìm hiểu. Cái này thì không cần. Cậu nhóc này chưa là gì của tôi cả, không cần phải quan tâm tôi nhiều đến vậy. Vì dù gì, ngay cả tên cậu ta tôi còn không biết, chỉ "ê" rồi "này" thôi. Sau hơn nửa tiếng căng mắt tìm kiếm, tôi thất bại toàn tập. - Trên mạng hình như không có tư liệu cụ thể. - Dạ, em cũng thấy toàn hướng đến các phòng khám... - Không lẽ phải đi khám thật đây a~~ Nghĩ đến chuyện xếp hàng dài vào bệnh viện để nhận tư vấn khiến tôi ngán ngẩm vô cùng. - A anh, em nhận ra cái này! - ? - Nó là tính gia đình, không phải tính di truyền như anh nói đâu. - Có gì khác sao? Tôi sực nhớ ra cái mà tên con trai nói cũng là tính gia đình chứ không phải tính di truyền, nhưng cũng là cha bị thì con bị, diễn đạt khác thôi. - Uhm... Em nghĩ người ta sẽ có cách giải thích cụ thể hơn trong sách chuyên ngành. Thư viện trường mình có sách y, ngày mai em lên tìm thử. - Sách? - Vâng. Không phải cái nào trên mạng cũng có đâu. - Anh nghĩ tính gia đình hay tính di truyền gì cũng vậy thôi... - Cái đó có thể. Nhưng dù gì cũng nên tìm hiểu qua. Gì thì gì, biết thêm về bệnh cũng tốt, có khi biết luôn cách phòng, chữa. - À ừ... Chúng tôi kết thúc đề tài ở đó, vì nói thêm nữa cũng không ích gì. Tôi hơi mệt nên đi ngủ sớm, tốt nhất là không mộng mị.
Hôm sau, tôi tỉnh dậy với một cái đầu nhức như búa bổ, tâm trạng cực kì tệ. Bước xuống nhà dưới đã thấy đồ ăn sáng được chuẩn bị sẵn trên bàn bếp, phụ huynh thì chắc đi làm rồi. Hai người bố chăm lo tôi rất chu đáo... Tự nhiên tôi thấy lòng mình hơi nhói lên. Người đột quỵ, may thì sống nhưng sẽ có di chứng; rủi thì đi luôn. Nghĩ đến cảnh mình mới 30 tuổi đã mắc căn bệnh này, tôi đột nhiên cảm thấy có lỗi với bố quá. Nuôi tôi ăn học lớn đến từng này, chưa kịp báo đáp ngày nào, vậy mà giờ có khi phải bắt ông nuôi lại cả đời... Tôi đau đớn thể xác, có khi bố Phong cũng đau lắm. Cả ba Thanh nữa. Tôi không muốn làm gánh nặng của gia đình. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi chợt nảy sinh ý định đi làm thêm. Nếu tôi tích luỹ tiền từ bây giờ, có khi từ đây đến năm 30 tuổi sẽ đỡ được phần tiền bố phải bỏ ra để nuôi mình nếu có bất trắc. Dù tỉ lệ mắc bệnh là cao hay thấp thì tôi vẫn phải chuẩn bị trước... Tự dưng phát hiện mình như đang ôm một quả bom nổ chậm vậy.
Bỏ cả một buổi sáng lần tìm những công việc cho sinh viên trên mạng, tôi thấy có 3 việc có thể phù hợp cho mình: dạy kèm, làm ở cửa hàng tiện lợi hoặc tiệm thức ăn nhanh. Tôi không muốn đi phát tờ rơi hay đi tuyên truyền quảng cáo, nên chỉ còn 3 công việc trên. Dạy thêm ư? Không biết bản thân đủ kiên nhẫn không nữa. Còn muốn làm hai việc kia, tôi buộc phải bỏ tính lười của mình. Chưa đi xin thử đã muốn bàn lui rồi, Phạm Trường Thắng quả thật rất thất bại... Đúng lúc tôi chuẩn bị tắt máy tính đi mua đồ ăn trưa thì có tin nhắn gửi sang. - Anh, em tìm được một số thông tin rồi. Dĩ nhiên là do cậu bé của tôi nhắn. Có lẽ em ấy đã bỏ cả một buổi sáng để tìm kiếm trong thư viện. - Thật sao? @@ Em thật giỏi. - Có gì đâu, em thích đọc sách lắm, quen rồi ^^ - ... Em tìm được gì? Và bên kia bắt đầu nhắn rất lâu. Đến khi một rừng chữ hiện lên thì tôi biết mình không nên bắt các bạn độc giả phải ngồi đọc lại, vì vậy sẽ tóm gọn một chút. Tính gia đình khác với tính di truyền rất nhiều, vì nó không phải theo gene mà là theo hoàn cảnh sống. Nghĩa là điều kiện ăn uống, sinh hoạt của hai người cùng gia đình gần như nhau, vì vậy khả năng cùng mắc bệnh sẽ cao như nhau. Chỉ cần đọc tới đây là tôi đã thở phào nhẹ nhõm. Tôi và ông bố ất ơ kia chưa nhìn thấy mặt nhau lần nào, chắc chắn hoàn cảnh sống khác xa, cái tính gia đình kia không ảnh hưởng gì đến tôi hết. Khả năng tôi bị đột quỵ, không hề liên quan đến ông ta và đồng nghĩa với việc chỉ cần tôi sống lành mạnh như bây giờ thì tôi sẽ sống khoẻ sống trẻ sống một cách đẹp đẽ~ Điều đầu tiên tôi muốn gào lên đó là: yaaaa KHÔNG PHẢI LÀM THÊM!! Urg, nghĩ đến chuyện phải "làm dâu trăm họ" là thấy lười lắm lười, ngán lắm ngán rồi. Thôi vậy từ đây đến khi đi làm cứ ăn bám ông già là được! Tôi hết lo hết rầu, vui vẻ mà nhảy lưng tưng trong phòng như lên cơn. Nhưng rồi do nhảy quá hăng, thế là vấp cạnh giường và ngã ập xuống. Aaaa~ Dù giường mềm mại, tôi vẫn bị một cú xốc nảy ra trò, phải nằm ườn ra vì dập... trym (may mà không có ngực). Được một chốc, định bò dậy thì mắt đột nhiên đập phải một cái lồng đèn giấy kiếng màu đỏ hình con tàu nằm trên nóc tủ mà khá lâu rồi vì góc nhìn nên không để ý tới... Và tôi nhớ về hôm Trung thu cách đây 1 năm đã có người mua cho mình... Người đó, nếu xét theo tính gia đình, vậy khả năng mắc bệnh sẽ đúng như những gì tôi lo ngại cho bản thân. ... 30 tuổi? Thật sự là tên con trai khoẻ mạnh đó có khả năng đột quỵ vào năm 30 tuổi sao? Từ khi nào bánh xe số phận bắt đầu quay ngược lại như vậy?
- Em không đọc cách phòng tránh cũng như chữa, vì nghĩ là anh không cần nữa. - Uhm... Tại anh có người bạn có thể bị, nên anh muốn biết. - Em biết người bạn anh nhắc đến là ai đó, anh không cần giấu. Thắng à, không đáng đâu. Anh không cần quan tâm người đó đến vậy! - Không phải anh quan tâm! Anh... tích đức thôi. - ? - Thấy người mình có khả năng cứu mà không cứu, làm ngơ, tội lỗi lắm. - Em vẫn thấy là không đáng. Dù gì em cũng không nhớ. - Ừ, vậy thôi. Cám ơn em đã cho anh biết chuyện này. - Dạ. - À anh có chút việc phải off, gặp em sau. - Anh, anh đến thư viện tìm sách phải không? - Không, không có đâu. Anh ghét đọc nhiều chữ, em biết mà. - ... - Anh off đây, bye.
Đôi khi nói dối cũng không phải là mình muốn hại người đó...
(Còn tiếp...)
A/N: Viết chương này thương bé T kinh khủng huhu... Con ơi sao con chịu khổ vì thằng đó hoài vậy? Má là má muốn ngược nó, vô tình lại ngược cả con rồi. Má xin lỗi. Mà viết tới đây, đột nhiên nhận ra thằng Huy nó khốn nạn hơn mình dự tính. Những việc nó làm, mình ban đầu cũng nghĩ là dạng nhẫn tâm vô tình thôi, nhưng rồi càng đào sâu càng nhận ra cái gúc này muốn gỡ, không phải chỉ có lý trí mới giải quyết được. Nó không còn đơn thuần là nỗi khổ của Huy trở thành lý do để Thắng nên tha thứ cho Huy, mà nằm ở việc liệu Thắng có đủ cao cả để tha thứ hay không. (Và chuyện đó tác giả vẫn chưa thể khẳng định nhé haha.) Diễn biến tâm lý của một người mới thực sự là cái cần đặt nhiều thời gian nghiên cứu, vì tình cảm là thứ chi phối cả câu chuyện này. Cám ơn bạn Oh (sinh viên trường Y) đã cung cấp tư liệu về bệnh đột quỵ cũng như tính gia đình cho tớ. Định viết thêm nữa, mà thôi để chương sau.
|
Trò đùa thứ 27: What about now? [THẮNG] Trò đùa thứ 27: What about now? [THẮNG] (Giờ vậy đó, rồi sao? Làm gì nhau?!) - Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi vào thư viện trường có lẽ đã gần 3 năm về trước. Nếu bạn quên, tôi có thể nhắc lại một chút theo kí ức của mình (ai muốn rõ hơn cứ lôi lại phần 1 đọc đi nha ahaha). Đó là một buổi chiều đẹp trời và đáng lẽ cũng là một buổi chiều lý tưởng để tôi nằm ườn ở nhà chơi game. Nhưng cuối cùng tôi lại không thể về sớm và thực hiện ý định, vì hôm ấy chính là ngày thứ 2 tính theo hạn định 7 ngày mà tên con trai kia đã đặt ra bắt tôi phải theo đuổi hắn. Hắn đã lợi dụng lòng tốt bụng cùng tình yêu thương em gái của tôi, buộc tôi phải đi trả sách cho mình và cuối cùng thành công bắt nạt tôi trong thư viện. Lần đầu tiên tôi bị hắn ôm, cũng vì tai nạn té từ cái ghế kê (ai càm ràm chiều cao của tôi thì biến đi cho đẹp trời!), sau đó còn bị hắn tấn vào giá sách. Một kỉ niệm đáng lẽ phải lãng mạn đối với những cặp yêu nhau, nhưng với hai thằng con trai vừa chia tay và có khả năng là anh em ruột thì giờ thấy nó tởm lắm các bạn ạ. Chưa kể dịp gợi lại kỉ niệm lại là một trong hai thằng động lòng trắc ẩn, đi tìm tư liệu cho thằng còn lại có nguy cơ mắc bệnh đột quỵ khi còn trẻ. Chuyện như tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt vậy đấy. Hai thằng nhân vật chính cứ bị cho ăn hành thôi. Cảm giác giờ đây của tôi cũng không khác 3 năm trước là mấy, ý tôi là cảm giác con nai vàng ngơ ngác vì không biết đâu là đâu. Thư viện ngày trước đã lớn, mấy năm nay còn tu bổ mở rộng, chưa kể có đường thông sang phía phòng đọc sách riêng nữa khiến tôi có cảm giác như lọt vào mấy màn Mê Cung trong game. Điểm khác biệt là game còn có bản đồ nha. Tôi không nghĩ ở thư viện có bản đồ hay sơ đồ tổng quan cụ thể, nhưng nhớ không lầm thì trong máy tính có danh sách dò tìm loại sách mình cần. Tuy nhiên, cái hôm tập huấn cách dò cũng như đọc số hiệu thì tôi... ngủ gục mất trong giờ, mà cũng cách đây lâu quá rồi nên không còn nhớ gì hết. (Vì danh sách không ghi tên mà đánh dấu số hiệu để dễ quản lý khi mượn hoặc photo. Mà dù có ghi tên thì cũng chả biết tên gì để dò tìm...) Thôi, người ta nói, tự túc là hạnh phúc, lao động là vinh quang. Đành tìm theo cách thủ công vậy. Bệnh đột quỵ là một căn bệnh, có thể... sẽ nằm ở dãy D là Disease chăng? Hay đơn giản hơn là I cho Illness? Mà nếu Illness được thì có thể Sickness cũng được! Lại có khi nó sắp theo tiếng Việt là chữ B là Bệnh...? ... Thôi (lần 2), cứ đi từ trên xuống đi. Nhìn sơ qua là biết á mà. Tôi quyết định bắt đầu từ dãy B. Đi vài bước, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy có tấm giấy ghi chú dán trên đầu kệ. Này là... B1? Nghĩa là sẽ có B2 sao? Chân vẫn còn đang cố hồi phục, tôi chỉ có thể nhón người cố nhòm hết một lượt thì hốt hoảng khi nhận ra từ đây đến chữ C có tận 10 dãy từ B1 đến B10! Mỗi dãy lại có tận 10 giá sách chất đầy những cuốn đủ mọi kích cỡ. Nhớ hồi đó đâu có khủng khiếp như vầy đâu!
Hít một hơi thật sâu, tôi vớ đại một quyển trên kệ sách đầu tiên, mở ra xem. Về sinh học...? B là Biology hả? Cơ mà giờ nghĩ lại, tại sao sách tiếng Việt lại đánh dấu theo tiếng Anh?? Lộn xộn hết cả lên ấy. Tôi với tay sang dãy sách thứ 2, vẫn là sách sinh học. Nhìn một loạt từ trên xuống, không thấy viết về bệnh đâu cả, chủ yếu là các loài động vật hay hiện tượng sinh học nói chung. Cứ tưởng môn Sinh thì học cơ thể người, sẽ có bệnh thường gặp chẳng hạn. Đằng này xem qua hết hai cuốn toàn cái gì đâu... Tiếp tục lần mò xuống những dãy cuối cùng, cuối cùng dừng lại nơi dãy B4, giá thứ 7 vì ở hàng thứ 5 chợt loé lên một cuốn sách có một góc nhỏ chữ con người, tôi liền chụp lấy. "Di truyền ở con người...?" Lật mở ra, liền có ham muốn đóng lại tức khắc! Toàn là kí hiệu! ADN, rồi ARN... rồi T rồi G... Có lẽ hồi phổ thông đã từng học qua, nhưng mà nó đi xa quá~, nhớ gì... chết liền á. Trí nhớ có hạn mà, cái gì không cần cứ tống hết đi cho khoẻ óc, để còn nhớ mấy cái khác như thao tác skill khi đánh quái vật chẳng hạn. Mà di truyền cũng không đúng loại bệnh tôi cần tìm...
Trả lại quyển sách lên kệ, tôi vô vọng nhìn lên bảng đánh dấu chữ cái trên đầu các dãy hàng hà sa số sách, cuối cùng quyết định phải xài tới công cụ tìm thôi. Dãy B5 là qua đến chủ đề khác có chữ B rồi, không còn chút gì dính dáng đến bệnh hay sức khoẻ. Cứ mò không phương hướng thế này dù có tìm đúng dãy chữ, cũng chưa chắc nhận ra quyển sách mình cần; chưa kể chân tôi di chuyển nhiều như vậy cũng không được tiện lắm. Nghĩ lại, cậu nhóc kia thật giỏi... như thể nó đã chuẩn bị thông tin từ trước. Có lẽ nào... Không. Không phải đâu. Làm sao hắn lại phải đóng giả như vậy để tự đấm tự xoa thế! Tự mắng chửi bản thân tệ hại rồi lại tự ghen tuông, trách lại tôi sao? Tôi nghĩ Triệu Quốc Huy không có bị tâm thần phân liệt đâu. Cậu bé qua mạng kia hẳn chỉ là một người rất chăm đọc sách, có khi đọc nhiều sách ở đây đến mức thuộc hết cái thư viện chăng? Nghe hơi hư cấu, nhưng vẫn đỡ hơn cái giả thiết hắn và cậu ta cùng là một người, đúng không?
Lắc lắc đầu để tỉnh táo hơn, tôi quyết định đến dãy máy tính cạnh bàn thủ thư để dò tìm tên sách một cách bất chấp. Bắt đầu với những từ khoá như: đột quỵ, tính gia đình... Số kết quả tìm kiếm hiển thị thực sự khiến tôi lại choáng váng. Con người giỏi quá đi! Mỗi vấn đề này mà hết mấy chục trang kết quả! Đúng là ngồi không rảnh hơi mà viết càng nhiều càng tốt hay sao ấy!! Sao không gom lại một hai cuốn được rồi, làm khổ chi mấy đứa nhìn thấy chữ là mắt tự động đoàn kết - não tự động ngủ đông như tôi? Người này nghiên cứu, người kia cũng làm chung đề tài, không chán sao... Tôi thở dài, cầm chuột kéo hết trang một, quyết định chọn bừa một quyển. Khi ấn vào link thì hỡi ôi, nơi cất nó là 1 chuỗi mã gì đó như mã vạch sản phẩm khi mua hàng trong siêu thị. Ai mà thèm lấy sách này về diếm chứ?!! Làm cái thư viện chi cho rộng để rồi mỗi lần đánh dấu phải dẫn hết các số liệu vị trí ra thế này... Đúng lúc tôi đang định đánh liều dịch bậy, rời bàn máy đi luôn ra kệ sách thì một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau lưng.
"Sách về Y học ở dãy M. Chuyên đề về bệnh đột quỵ ở dãy M3, giá thứ 5, phía bên phải. Quyển sách đó tên là Những điều cần biết về bệnh Đột quỵ, nằm ở hàng thứ 6..."
À, thì ra ở dãy M. Chắc là Medicine. Thì ra là Y học... Vậy mà tôi nghĩ không ra!
Định quay sang cảm ơn người vừa lên tiếng giúp mình thì đột nhiên, tôi khựng lại, nhận thấy điều bất thường. Quay phắt về sau 180 độ, phát hiện ở ngay bàn thủ thư có một thằng nhóc đeo kính đang nhìn mình trân trối, gương mặt lộ rõ vẻ bàng hoàng. Nó dường như cũng nhận ra bản thân vừa làm điều... dại dột, vội vàng đứng dậy, đẩy ghế lao ra ngoài. Tôi bị chuỗi hành động kia làm cho đơ, không kịp phản ứng đã mất hút bóng thằng nhóc. A... Thằng nhóc này hình như tôi đã gặp rồi, đúng không? Cũng là lần đầu vào đây thì phải. Tôi không còn nhớ mình và nó đã làm quen trong hoàn cảnh nào, nhưng dường như ấn tượng không tốt mấy đâu... Vậy mà nó không quên tôi? Mà lại còn... có tình cảm với tôi? Trái đất tròn thật, thế giới cũng bé thật ha. Cái người mình chỉ thoáng qua trong đời vào một khoảnh khắc ba năm về trước, đùng một cái trở thành người đang yêu thầm mình, người mình nhắn tin (tán tỉnh) hằng ngày ở trên mạng. Nếu gặp nó ở nơi nào đó khác không phải bàn thủ thư này, trong bộ dạng khác mà không phải bộ quần áo chỉnh tề nghiêm túc này, có lẽ tôi không thể nào nhớ ra dù chỉ một chút. Cậu nhóc cũng giống tôi vậy, có vẻ ngoài quá mờ nhạt, tất cả về nó cũng dễ mờ nhạt trong tâm trí người khác. Đúng là trên đời chuyện quái gì cũng có thể diễn ra được. Số phận đưa đẩy lại cho chúng tôi gặp nhau ngay lại nơi đây.
Xin chúc mừng ai đã giỏi hơn tôi mà đoán ra được thân phận cậu nhóc này, bạn quả có trí nhớ tốt và khả năng suy luận quá nhạy bén (mà chắc không có ai đâu nhỉ, nó là nhân vật phụ không thể nào phụ hơn mà haha). Cuối cùng thì nó thật sự không phải Triệu Quốc Huy. Một xíu xiu trong tôi chợt thấy hơi rỗng, hơi hụt mất. Tại sao... đã có những lúc, tôi từng mong rằng người hằng đêm nhắn tin quan tâm tôi là hắn? Phải chăng tình cảm mình đã lỡ trao quá sâu đậm thì mãi mãi không thể vứt bỏ hoàn toàn, chỉ là mình cố cất đi một góc nhỏ trong trái tim, để những lúc không sáng suốt lại nhỡ để sổng nó ra ngoài? ... Mà thôi, dù nó có lỡ sổng ra thật thì cũng đến lúc phải bắt lại vào chuồng rồi... Tự nhiên tôi thương cảm cho cậu nhóc kia đến lạ. Bao năm qua vẫn âm thầm theo đuổi một người vốn không có chút kí ức nào về mình. Liệu rằng tối này, cậu ta còn dũng khí nhắn tin với tôi không, hay sẽ như điều tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước, bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi? Hôm nay... Chẳng biết gọi là xui xẻo hay mắn nữa. Gặp được người mình tò mò từ lâu, nhưng cũng có thể đánh mất mối quan hệ đó rồi. Không kìm được tiếng thở dài, tôi thả bộ dọc xuống khu M, lòng có chút gì đó nằng nặng khó lý giải. Đi đến dãy M3, bắt đầu đếm từ dưới lên, giá thứ 1... 2... 5 ở đây. Rẽ vào trong, tôi rướn người lên hàng thứ 6, lấy quyển sách xuống. Cùng lúc đó, một người vừa bước vào cạnh tôi cũng vươn tay lấy sách. Giờ giới trẻ mắc bệnh này nhiều quá hả? Tôi định buông tay, để người kia lấy quyển mình đang sắp lấy, nghĩ rằng chọn một quyển cùng loại là được, không ngờ xung quanh đã hết sạch. Khi bàn tay người đó giơ được quyển sách lên, tôi để ý phần gáy sách có một chấm đỏ, dấu hiệu số lượng sách không quá 5 quyển trong thư viện. Hẳn là đã bị mượn hết rồi, hoặc là nó dở quá, chán quá đến mức chỉ cần nhập một quyển, không ai thèm mua nên cũng không còn ngoài thị trường. Thôi, bản thân cũng không cần gấp lắm, có thể để hôm khác mượn. Từ đây đến khi hắn 30 tuổi còn dài lắm, trễ 1-2 tháng cũng không làm chết hắn được ngay. Nghĩ vậy, tôi rụt tay về, định bỏ đi thì nghe tên mình bị gọi. "Thắng..." ... Chưa vô tháng 7 Âm lịch mà có cô hồn rồi! Sao cái người mình không muốn gặp thì đi đâu cũng thấy cái bản mặt khó ưa đó. Giành sách thì thôi không nói, còn mặt dày gọi người ta lại... Ủa, mà vậy là hắn có thể tự đọc và biết về bệnh tình của mình rồi?! Tôi chả cần phải mất công đi tìm giúp nữa. Không cần nghĩ ngợi thêm, tôi quay lưng đi thẳng ra ngoài. "Thắng!" Tiếng giày lịch bịch sau lưng và tay tôi bị kéo lại. "Chờ một chút..." "Éo." Tôi giằng mạnh tay mình ra, nhưng bàn tay cũng nắm rất chặt. "Tao đếm tới 3, bỏ ra... Một... Ba!" Mượn lực từ cánh tay hắn, tôi đặt trọng tâm nhẹ lên cái chân bị bong gân, chân còn lại thì co lên, dồn hết lực đạp ngược về sau, thành công giẫm lên bàn chân đang không phòng bị của hắn. "...!" Nghe một tiếng hự nhỏ cùng tiếng hít vào sâu, tôi biết cú đạp này không phải dạng vừa, vậy mà hắn vẫn lì lợm giữ cánh tay tôi lại. "Thắng, cho tôi năm phút thôi." Lần này tôi quyết định im lặng, mắt hướng xuống bộ-phận-đạp-phát-phế-luôn của hắn, chuẩn bị cho một cú nhắm chuẩn xác diệt gọn. Xoay người chuyển trọng tâm vào chân còn lành lặn, tôi đang chuẩn bị nâng gối hạ đòn thì đột nhiên toàn thân bị lôi mạnh một cái... và "Rầm", trước khi tôi kịp phản ứng đã bị người kia áp vào kệ sách, lưng bị một cú đập rõ đau. Lực đẩy mạnh đến mức nếu kệ không chất đầy thì sách đã rơi xuống. "Sao anh lúc nào cũng phải chống đối vậy hả?!" Hắn gào lên điên tiết, một tay vẫn còn giữ chặt tay tôi, tay còn lại khoá không cho tôi thoát ra. "Tại sao anh luôn không bao giờ làm theo những gì tôi mong đợi?!" Cho chửi thề phát. Định mệnh! Hắn là cái thá gì mà tôi phải làm theo?!!! Vừa mở miệng định tuôn ra một tràng mắng chửi bài bản thì đột nhiên hắn thả tay tôi ra, toàn thân nghiêng về trước và... gục đầu vào ngực tôi. Bị hành động làm bất ngờ, tôi đang không biết nên xử lý thí nào thì hắn bỗng cất giọng trầm trầm, có chút gì nó như đang cố kìm nén. "... Vậy mà tôi không thể ngừng yêu một người như vậy được... Tại sao chứ... Tại sao?..." ... Nghe được những lời như vậy, nếu bạn là tôi, bạn sẽ phản ứng ra sao? Nói thật, tôi không biết nữa. Lúc này, trong tôi không còn có cảm giác đau buồn, tiếc nuối hay sung sướng nữa. Trong một khoảnh khắc khi cảm nhận được một giọt nước thấm qua lớp áo thun, để lại xíu xiu âm ấm trên ngực, tôi gần như mất cảm xúc. Tại sao ư? Cậu hỏi tôi tại sao ư? "Vì..." Chầm chậm, tôi đẩy hắn ra khỏi người mình, nhìn kẻ đang gục đầu xuống với cái vẻ thảm hại hiếm khi thấy được này. Tên con trai hơi ngẩng lên khi tôi vươn tay, sờ nhẹ lên mái tóc màu nâu vàng mềm mại của hắn. Nhỏ nhẹ, tôi mỉm cười. "Huy thích thì Huy làm thôi!" "............"
Tên con trai hoá đá nhìn tôi, gương mặt vô cùng biểu cảm. Sao, chưa nghe bao giờ à? Mình thích thì mình làm thôi, không nhất thiết phải theo phong cách nào cả. Đúng lúc tôi định tán cho hắn một bạt tay để hắn có cái tha th-... Nhầm, để hắn tỉnh lại thì nghe tiếng bước chân vang lên từ phía ngoài, rồi một giọng nói lạ vang lên. "Anh, để em lấy cho anh quyển đó-..." Câu nói bị tắt ngang, có lẽ chủ nhân nó đang bị sốc bởi viễn cảnh trước mắt. Hôm nay toàn chuyện bất ngờ xảy ra bất thình lình. Giờ thì hay rồi, trông tôi như sắp vuốt má hắn vậy... Cậu nhóc thủ thư lộ vẻ bối rối, tay nắm lấy vạt áo len kéo kéo, lẩm bẩm. "Em không yên tâm để anh tự tìm nên quay lại thôi... H-Hai người... tiếp tục đi, em sẽ đi ngay." Nói rồi nó xoay người chạy đi.
... Gay cấn như phim Hàn Xẻng... Okay, cuối cùng thì tôi phải giải quyết cái giẻ lau nhà trước mặt và cái khăn lau tay vừa chạy đi thế nào đây?...
-- (Còn tiếp...)
A/N: Tác giả đã ngủ gật 2 lần khi viết chương này .-. Một lần lúc 1 giờ 55 phút sáng và 1 lần lúc tầm 3 giờ chiều... Dạo này nhiều việc quá, đuối ghê =)) Hi vọng truyện không vì vậy mà khiến độc giả chán... haha... Ảnh minh hoạ cái khăn tay =)) Xinh trai không =))
|
Trò đùa thứ 28: Faded [THẮNG] Trò đùa thứ 28: Faded (Tôi sẽ dần biến khỏi cuộc đời anh...) -
"Tránh ra!" Tôi đẩy hắn khỏi mình, muốn chạy đuổi theo cậu con trai nọ, dù thật sự cũng không rõ mình chạy đuổi theo để làm gì. Cậu ta thất vọng về tôi thì sao chứ? Tôi cũng đâu có ý định tiến xa hơn? Vậy mà không hiểu sao, lý trí tôi gào thét rằng mình phải đuổi theo, phải đính chính, phải giải thích... Đâu đó trong tiềm thức, tôi biết mình đang không muốn tổn thương người yêu thương mình. Tôi hiểu quá rõ cái cảm giác tình cảm của mình bị coi nhẹ, bị đùa giỡn, nên không thể để mặc cho người khác vì mình mà cảm thấy đau như vậy... "Thắng, cậu ta có phải người mà anh nói đến không?" Huy vẫn cố lôi tôi lại, không chịu buông tha. "Tôi không nhớ đã nói gì với cậu! Tôi không quan tâm!! Giờ bỏ ra!" Tiếng bước chân của cậu nhóc thủ thư xa dần khiến tâm trạng tôi ngày càng tệ, điên tiết lên giằng co với hắn. "Người đã tỏ tình với anh... Người anh đã so sánh với tôi." Hắn né được một cước dùng lực của tôi, xoay sở vẫn giữ tôi lại được. "Chuyện không liên quan tới cậu!!" "Được rồi, tôi cũng không cần nghe anh giải thích cái này. Nhưng anh hãy cho tôi 5 phút nói chuyện thôi, sau đó anh muốn gì cũng được." "Muốn? Giờ tao muốn ngay một bình thuốc diệt con gián chết tiệt là mày!" Tôi nắm được cánh tay hắn, kéo mạnh đột ngột về phía mình, cắn một phát lên bàn tay đang nắm lấy tay mình. "Gahhhhhh!" Tên con trai gào lên, giật cánh tay về, nhờ đó mà tôi được tự do. Tôi thuận thế bỏ chạy trên đôi chân vẫn còn hơi âm ỉ nhưng cũng không dám ngoảnh đầu lại. Thuốc diệt gián... Hôm nay về phải mua, nhất định phải mua! Xoa xoa cánh tay đầy những dấu đỏ từ phần bắp dọc xuống cổ tay do bị nắm chặt trong thời gian vừa rồi, tôi bông cảm thấy sợ hãi con người đó... Hắn đáng sợ hơn trước đây... rất nhiều, cũng bạo lực hơn. Hay phải chăng Triệu Quốc Huy chỉ là vốn giỏi che giấu, nay bản chất thật, con người thật của hắn mới bị bộc lộ?
. . Con người sẽ luôn cho rằng suy nghĩ của mình đúng khi họ không biết được một kiến thức nào đó. Từ thời xa xưa, trước khi nhận ra Trái đất này hình cầu, rõ ràng họ luôn nghĩ nó phẳng. Nếu lúc đó tôi cầm lấy quyển sách nọ, có lẽ đã hiểu rõ hơn vì sao hắn lại thay đổi đến vậy... --
Ra được khỏi thư viện, tôi nhìn quanh quất 4 hướng, cố tìm kiếm nhân dạng người quen. Cậu nhóc ấy mặc đồng phục trường vì phải làm thủ thư, nên gần như hoà lẫn với đám học sinh đang học hè. Nhưng điểm khác biệt duy nhất đã khiến tôi phát hiện cậu ta đang đứng cúi đầu ở một gốc cây phía hông thư viện: áo len. Có ai đời tháng 7 ở Sài Gòn mà mặc áo len?! Dù cái áo len đó đi kèm với đồng phục thì nó vẫn là áo len không dành để mặc vào mùa hè!
Tôi bước lại gần, khẽ gọi. "Nhóc con..." "..." "Này. Nhóc-..." "... Em tên Vinh." "Uhm... Vinh." "Dạ..." "Anh nói này. Thật ra thì... anh-... Uhm... Anh không có gì để nói cả." Tôi biết mình vừa nói ra một câu rất vô duyên, nhưng thực sự lúc này cũng chẳng có gì để giải thích hay phân trần nữa. Chả lẽ lại nói: "Giữa anh với thằng đó không có gì" hay "Xin lỗi em"? Tôi và Triệu Quốc Huy thực sự không có gì thật, nhưng nếu có đi chăng nữa, cậu Vinh này cũng chưa là gì của tôi để tôi phải giải thích. Còn xin lỗi? Tôi cũng không phải là làm gì sai. Thật ra, tôi chỉ đơn giản là muốn đuổi theo, tôi có linh cảm nếu mình đuổi theo cậu trai này sẽ không làm cậu ta buồn, chỉ vậy thôi. Vinh xoay mặt nhìn tôi, đẩy đẩy cặp kính gọng tròn, nói nhỏ. "Em biết, em đã chuẩn bị tâm lý rồi. Anh thấy đấy, một nhân vật phụ như em, làm gì có tư cách thích nhân vật chính." "Hả?" "Không. Anh đừng quan tâm, em nói lung tung thôi." "..." Tôi cũng không biết đáp như thế nào, vươn tay lên muốn làm gì đó, như ôm cậu nhóc vỗ vỗ an ủi chẳng hạn, nhưng lại thấy không thích hợp, chỉ đành cho tay lên gãi đầu. Vinh cúi đầu, chân di di trên nền cát một chút, lại nói. "Anh không nên đuổi theo em như vậy... Vì Huy vẫn còn ở trong đó." "Nó ở trong đó có liên quan gì?" "Cậu ấy sẽ hiểu lầm..." Giọng nó có chút gì run run khiến tôi thương cảm vô cùng. "Có gì mà hiểu lầm chứ?" Tay dời xuống bỏ vào túi quần, tôi thở mạnh ra. "Mà có hiểu lầm thật thì sao? Liên quan gì anh?" "...!" Ánh mắt Vinh đột nhiên trở nên long lanh, cậu ta nhìn tôi với một sự cảm kích thấy rõ. Tôi có chút ngượng, nhỏ giọng giải thích. "Thật ra thì... Anh sợ em hiểu lầm nên mới đuổi theo." "E-Em hiểu lầm gì ạ?"
Tới lượt tôi lại câm nín. Cũng chẳng biết cái hiểu lầm ở đây là gì. Hiểu lầm là tôi... còn tình cảm với thằng Huy và đang suýt thể hiện tình cảm đó sao? ... Thật ra nếu đúng là vậy thì cũng không hẳn là hiều lầm đâu... Nếu muốn tự dối lòng thì tôi dễ dàng nói ra rồi, nhưng tôi biết mình dối lòng thì không sao, nói dối cậu nhóc này mới là không thể tha thứ. Nếu tôi thật sự không quan tâm hắn nữa, tôi chẳng việc gì phải nghĩ đến chuyện đi tìm tài liệu về căn bệnh đó. Tôi cũng chưa đủ lạnh lùng đến mức có thể xoá sạch sự uất hận với những gì hắn làm để trò chuyện một cách bình thường với hắn. Sự thật, là tôi vẫn đang trốn tránh, tìm cách đẩy hắn ra xa để đừng bị dao động. Mà xấu hổ thật, mình dễ dao động quá... "Anh Thắng, em hiểu mà." Thấy tôi không thể trả lời mình, Vinh cất tiếng nhỏ nhẹ. "Anh không hoàn toàn khiến cậu ta biến mất khỏi cuộc đời anh được... Anh, em không muốn làm người thứ ba, em sẽ biến khỏi cuộc đời anh. Chuyện này dàng hơn nhiều." "Vinh-...!" Tôi hốt hoảng vươn tay về trước, đã thấy cậu ta giơ điện thoại về phía mình, mở sẵn profile FB của tôi. "Cám ơn anh đã cho em những ngày tháng rất vui. Hai người quay lại có lẽ là chuyện tất yếu... Em đã nhận ra từ lâu, nhưng em quá ích kỷ để thừa nhận sự thật này." Ngón tay mảnh dẻ di chuyển đến dòng chữ màu đỏ... "Vinh, em không cần phải làm vậy mà! Chúng ta có thể-..." Và giọng cậu nhóc vỡ oà ra. "Em không làm được! Em xin lỗi." Vinh chầm chậm ấn vào nút Block, cắt đứt nguồn liên lạc duy nhất của tôi và cậu. "Em sợ sẽ không ngăn được bản thân trở thành kẻ phá hoại. Hãy để em nói lời vĩnh biệt." "Thật sự không cần như vậy mà...!" Tôi nắm lấy cánh tay ấy, giật mình nhận ra cánh tay nhỏ nhắn thật sự run rẩy. "Cần!" Mái tóc đen lắc nhẹ, những sợi tóc mềm mại bay bay. "Anh không hiểu được đâu! Không thể hiểu đâu. Anh, hãy để em đi." Qua cặp kính cận to tướng đã là một đôi mắt ngấn nước, bờ môi đỏ hồng đã mím lại. Tôi biết cậu nhóc sẽ bật oà khóc nếu tôi còn nói thêm câu nào nữa. Phải rồi... Tôi lại đang tỏ ra ích kỷ rồi. Biết mình không thể nào cho Vinh một mối quan hệ mà cậu ấy muốn, lại không chịu để cậu ấy có cơ hội quên bản thân, làm lại cuộc đời sao? Nếu tôi gắng gượng đồng ý làm bạn trai của Vinh, liệu tôi có thể toàn tâm toàn ý để yêu thương và cho cậu ấy hạnh phúc? Cậu nhóc chỉ mới 18 tuổi! Cuộc đời cậu còn rất dài, tôi cũng vậy. Quãng đường tương lai phải sống trong gắng gượng ảo tưởng thật sự rất đau khổ. Phạm Trường Thắng, mày không được ích kỷ như vậy. Mày không thể tổn thương một người tốt như cậu nhóc này! Chia tay làm bạn? Cái lý thuyết nhảm nhí nhất hành tinh đó, mày quên nhanh vậy sao? Để cậu ấy đi, để cậu ấy có cơ hội tìm được người tốt hơn với cậu ấy.
Tôi thở dài, buông cổ tay ấy ra. "Xin lỗi... Anh xin lỗi. Em nói đúng, anh không nên ích kỷ như vậy." "Không không! Anh không có lỗi!" Cậu nhóc xua xua tay, chùi nước mắt. "Lỗi là của e-..." "Không ai có lỗi hết. Trong chuyện tình cảm, làm gì có lỗi phải!" "...?!" Một câu nói đột nhiên khiến tôi giật mình, quay phắt lại nhìn phía sau. Triệu Quốc Huy chầm chậm bước lại gần chúng tôi, bên cạnh còn có một cậu con trai lạ. "T-Tùng Lâm...?" Vinh lắp bắp, chớp chớp mắt nhìn cậu con trai kia. Triệu Quốc Huy đánh ánh mắt ra hiệu cho cậu con trai tên Tùng Lâm đó, rồi cậu ta lập tức bước đến gần Vinh, lấy trong túi ra bịch khăn giấy, rút một tờ đưa lên muốn lau nước mắt. "Tớ tự làm..." Vinh e ngại nhận tờ khăn trên tay bạn, tháo kính xuống lau lau. Tùng Lâm mím môi, ném cho tôi một cái nhìn rất khó đoán... Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác chứng kiến cảnh trên thì đột nhiên cổ tay bị nắm lấy, toàn thân bị kéo mạnh từ phía sau. "Để người ta có tí không gian riêng nào." Hắn nói nhỏ, rồi không thèm hỏi ý kiến mà lôi tôi đi một mạch trở lại thư viện trường.
- "Bỏ ra!... Tôi kêu cậu thả tôi ra! Triệu Quốc Huy! Cậu điếc bẩm sinh hay ngu có đào tạo hả?! Đồ đ-...!!" Bàn tay to lớn chặn ngang miệng không cho tôi kịp phản kháng thêm tiếng nào. "Shhh! Đang trong thư viện!" "Grrr!!!.... Hmmm, uhmm, uh, urg, mmm!!!!" (Gừ! Vậy thì ra ngoài nói!) "Tôi không muốn bị anh hét vào tai." "Phhhh nghhhhh!!! Mmmm...!!" (Vậy thì bỏ tay ra! Bỏ ra...!) "Anh hứa không mắng tôi nữa đi." Bàn tay có chút nới lỏng nhưng vẫn rất gây khó chịu. "Hmm uhm uhm uhhhhhh hmmm?!!!!" (Tao cắn bây giờ chứ mà bày đặt đặt điều kiện với bố à?!) "Anh cắn cũng đã cắn rồi." Hắn cho tôi một cái nhìn hờn dỗi, liếc xuống mu bàn tay vẫn còn dấu cắn rướm máu. Thấy vết thương đó, tôi không khỏi cảm thấy có chút... tội lỗi.
Lắc đầu, Triệu Quốc Huy thở dài đầy bất lực, cuối cùng cũng bỏ tay khỏi miệng tôi. Lực của hắn thật sự rất mạnh, mỏi cả hàm. "Cậu điên à? Bịt miệng tôi chặt như th-... Rồi! Rồi tôi không hét, đừng bịt!" Vừa định mắng một tràng nữa thì hắn lại theo phản xạ đưa tay lên, tôi hốt hoảng hạ thấp giọng lại. Aaa, tên này đáng sợ quá... "Anh không bao giờ chịu nhẹ nhàng, toàn thích gây rối..." Lại buông một tiếng thở dài, hắn đột nhiên xoa xoa bờ môi có vết máu. Điều đó lập tức thu hút được sự chú ý của tôi, khiến tôi buộc miệng hỏi. "Ai cắn?" "... Bị đấm. Có ai ngoài anh có thể cắn tôi ở chỗ này đâu chứ?" Hắn liếm liếm nhẹ qua vết thương như một con mèo con nhưng con mèo này quá chi là to xác. !!! Có cần phải nói mấy lời gây xấu hổ cho người khác vậy không?! Đây là chốn công cộng đó. Tôi bị trêu ngượng đến đỏ mặt, mím môi hỏi lại. "Ai đấm?" "Tên ban nãy." Hắn hất đầu ra phía cửa, hẳn là ám chỉ Tùng Lâm. Một câu trả lời khá bất ngờ làm chân mày tôi phải nhướn lên tỏ vẻ khó hiểu. Cậu con trai đó mắt to tròn, đầu cắt quả nấm thế mà bạo lực dữ? "Do làm bạn thân từ thời thơ ấu của cậu ta tổn thương. Tôi vừa ra khỏi thư viện chạy đi tìm anh thì bị cậu ta từ phía sau kéo lại, đấm liền một phát không kịp phản ứng." Hắn xoay xoay cổ, đưa tay bóp nhẹ gáy, dường như lực của cú đấm kia không hề nhẹ. "Toàn anh làm mà tôi chịu." "Đáng đời!" Vô cớ bị đổ trách nhiệm lên đầu, tôi dĩ nhiên nổi xung thiên. "Đấm đẹp lắm, mà còn hơi nhẹ đấy. Sao không đấm bầm mắt luôn!" "... Anh ác thật đấy." "Mới biết sao?" Tôi khịt mũi, xoa xoa cổ tay mình, định quay người bỏ đi, thì bỗng thấy hắn vươn tay về trước. Theo phản xạ, tôi sợ hắn lại nắm cổ tay hay cánh tay mình nữa sẽ rất đau nên giơ tay lên định hất ra thì phát hiện, hắn... đang níu lấy vạt áo sơ mi khoác ngoài của mình. "Thắng... Khoan đi mà..." Mấy ngón tay chỉ níu lấy một phần nhỏ vạt áo, nên lực kéo dù lớn cũng không làm tôi khó chịu. "Anh đã ở đây thì cho tôi 5 phút đi."
Ây da ây da!!! Sao mấy lúc này mày cứ giả đò moe thế hả cái thằng này? Mày 18 tuổi rồi, cái thân xác cũng lớn tồng ngồng rồi! Không phải mấy đứa nhóc mà kiểu níu áo mắt long lanh như vầy đâu! Anh mày dễ mềm lòng trước mấy thứ cu-toè lắm, đừng làm anh dao động!! Tôi dằn lòng lại trước ham muốn kì dị được vò đầu hắn vỗ vỗ như một đứa trẻ, phất phất vạt áo mình. "Không! Dù cậu có nhỏ hơn tôi thì tôi cũng không chiều cậu đâu." "..." Chân mày hắn chau lại, ngón tay siết vạt áo tôi thêm một chút. "Không là không. Cậu nghĩ cái gì vậy? Sau những gì đã đối xử với tôi, cậu lại mong tôi tha thứ sao? Chuyện dễ ăn quá ha." Tôi lại phẩy phẩy vạt áo như đuổi kiến. "Còn ghét cậu lắm nên không tự phản dam (damage) mà tha thứ đâu nhé." "... Tôi không cần anh tha thứ ngay. Chỉ là... tôi muốn anh nghe tôi nói thôi!" "Chỉ vậy sao?" "Ừ!" "... uhm... Vậy thì tôi sẽ cho cậu cơ hội, nhưng cậu phải làm tôi hứng thú với chuyện cậu muốn nói đã." "Hả...?" "Giống như cách đây 3 năm thôi. Cậu cũng đã muốn tôi phải khiến cậu có hứng thú sao? Giờ tôi chỉ công bằng lại thôi. Làm gì làm, khiến tôi để ý đến con người đáng hận như cậu đi." Không rõ lúc này tôi có thực sự ghét hắn đến mức phải dồn ép, làm khó hắn, nhưng cái cảm giác gần như trả đũa này lại khiến tôi phấn khích vô cùng. Chẳng ngờ hắn đồng ý thật. "Anh giữ lời đấy nhé." Huy lại đưa tay sờ sờ môi, có vẻ vết thương không nhẹ như vẻ ngoài. "Ờ." "Này. Nhìn như vậy... hay anh hôn một phát lên đi, nó mau lành hơn đấy." Tên con trai thành công thu hút sự chú ý của tôi, tìm được cớ trêu ghẹo liền không buông tha chút nào. Khoé miệng nhếch nhếch có vẻ đắc ý. Tôi nóng máu, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà! "Thần kinh!" Tôi phủi mạnh một cái, mấy ngón tay cuối cùng cũng chịu buông ra. "Anh mày chống mắt lên xem con gián mày làm được trò trống gì!" Rồi tôi hất mặt bỏ đi. Chưa gì thấy hắn đã biết cách khiến tôi phải cư xử theo hướng hắn muốn rồi khiến tôi hơi khó chịu, nhưng hẳn chỉ là ăn may! Được, tôi không chấp trẻ con! Đắc ý không được lâu đâu, Triệu Quốc Huy à!
- 7 giờ 45 phút tối, điện thoại tôi đột nhiên nhận được một tin nhắn. "Trong vòng 177 giờ tới, tôi sẽ giành lại được trái tim của anh! Nếu tôi thất bại trong trò chơi số phận này, tôi sẽ không làm phiền anh nữa."
- (Còn tiếp...) Mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 <3 Tối qua tớ có hứng và tận gần 2 giờ sáng mới ngủ để viết xong. Gần 6 giờ sáng đã phải dậy haha... Hi vọng chương này sẽ khiến mọi người hài lòng, có gì cứ comment góp ý nhé. Sự thay đổi tâm lý của Thắng tớ đã cố chuẩn bị suốt từ mấy chương trước, dù chậm nhưng Thắng cũng đã bị dao động. Chỉ trách bạn Huy quá cao tay trong chuyện tình cảm, biết lợi dụng chuyện người kia còn quan tâm mình, khiến cho Thắng bị xoay mòng mòng. Tùng Lâm là một nhân vật đã xuất hiện trong một truyện ngắn của mình. Các bạn có thể đọc "Khi 9911 1314520" để biết hơn về cậu nhóc này và xem cái tạo hình mắt to long lanh (như mắt bò) đầu nấm của cậu =))
Vẽ nhanh =)) Còn chuyện về Vinh cũng chưa kết thúc tại đó, nên đừng vội kết luận bạn Thắng phủi thằng nhỏ cái vèo nha :3
|
Sửa lỗi vô cùng lớn Huhu nửa đêm mới nhận ra lỗi này, tớ thành thật xin lỗi các bạn. Do thời gian viết các chương cách nhau xa quá nên xảy ra hiện tượng tớ không nhớ hết các chi tiết của chương trước khi bắt đầu viết các chương sau... Và đó là lý do tớ quên bẵng mất vụ bé Thắng bị bong gân mới 2 tuần, trong khi mấy chương gần đây toàn cảnh hành động (như đạp, chạy, đá, lên gối...). Huhu tớ biết sai sót này là rất lớn và không thể tha thứ vì tội mê trai bỏ con, nhưng vẫn mong nhận được sự thông cảm của các bạn độc giả :'( Tớ đã sửa lại các chi tiết cho thích hợp với cái chân bong gân của ẻm, vì sau 2 tuần thì tuỳ độ nặng và thể trạng mà khả năng vận động sẽ khác (như tớ thì 3 tuần mới cử động lại tốt được và hơn 1 tháng mới xoay được cổ chân). Tuy nhiên, dù đi có thể hơi cà nhắc nhưng có hỗ trợ của đai đeo chân thì ngộ cái là chạy cũng được, tư thế hơi khó coi xíu thôi. Có lẽ do chạy thì trọng tâm không dồn lên 1 chân nhất định mà phân bổ đều nên không ảnh hưởng. Nói chung là rất rất xin lỗi, nếu có thời gian các bạn có thể đọc lại 3 chương trước để thấy sự thay đổi... Cảm ơn đã đồng hành cùng tớ trong thời gian qua. Riêng chương 28 đã update hình minh hoạ vẻ mặt bạn Tùng Lâm khi nhìn Thắng...
Chào thân ái...
|
Trò đùa thứ 29: Pretty boy [THẮNG] Trò đùa thứ 29: Pretty boy [THẮNG] (Cậu trai dễ cưng)
7 giờ 45 phút tối, điện thoại tôi đột nhiên nhận được tin nhắn. "Trong vòng 177 giờ tới, tôi sẽ giành lại được trái tim của anh! Nếu tôi thất bại trong trò chơi số phận này, tôi sẽ không làm phiền anh nữa." ... Cái quái gì đây...? Trò chơi số phận??? Đang đóng phim hay sao mà sến dữ vậy?! Còn vụ 177 giờ là sao? Thời hạn này có ý nghĩa gì đặc biệt không hay chỉ đơn thuần là hắn thích số lẻ? Mà, hắn nhắn vậy thôi, tôi thây kệ. Đây là chuyện Triệu Quốc Huy đơn phương muốn. Giành trái tim ư? Tôi đâu có đồng ý cho hắn có cơ hội này. Tôi chỉ đồng ý cho hắn 5 phút để nói chuyện với mình thôi. Lỡ kí một cái thoả thuận mà bên kia còn không chấp nhận như vậy, Huy à, thì ra cậu cũng chả thông minh như tôi nghĩ, hoặc là cậu ngu đi rồi. -- Sáng, tôi tỉnh dậy lúc 10 giờ vì bụng kêu đói, theo thói quen vươn tay lấy điện thoại, tắt chế độ bay và ngạc nhiên khi thấy... chả có tin nhắn nào từ hắn cả. Dĩ nhiên, những tin chào buổi sáng tôi hay nhận được từ "Em <3" sẽ không còn nữa, tôi phải tập quen với điều đó. Dù gì cũng chỉ mới xảy ra trong 2-3 tháng thôi, trước đó không có cũng chả sao mà. Cái tôi muốn nói ở đây, chính là về Triệu Quốc Huy. Hắn bảo muốn theo đuổi lại tôi, khiến tôi cứ nghĩ là sẽ bắt đầu chiêu trò theo đuổi rất clinché như nhắn tin chào buổi sáng hay hỏi thăm, đại loại vậy, vì hồi trước hắn có thói quen đó. Đến giờ này mà vẫn không có tin nào, chứng tỏ hắn không có ý định gửi. Tốt thôi, rõ ràng con người này quá thất bại. Muốn theo đuổi mà mỗi việc quan tâm người ta cũng không biết làm thì vứt đi. Cơ mà, dù hắn có gửi tin đến, tôi cũng chẳng buồn trả lời đâu. Khoá điện thoại rồi lết vào nhà tắm, tôi hi vọng trước khi đi làm ba Thanh đã kịp làm món gì đó để đứa con trai này không bị thiếu đói... . . Mấy ngày này, tôi phải tranh thủ tận hưởng tối đa những khoảnh khắc cuối cùng của kì nghỉ hè một sinh viên Đại học. Còn chưa đến 2 tuần nữa thì tôi sẽ phải nhập học trở lại, thi nốt 2 môn cuối cùng của năm nhất và chuẩn bị khai giảng năm thứ hai. Thời gian trôi qua một cách tàn nhẫn không chừa một ai. Tôi có thể cảm nhận tuổi già của mình trước mắt dù sắp chuẩn bị trải qua cái sinh nhật 19. Mở laptop lên bắt đầu tìm tài liệu về môn Triết (tên chính xác của nó là "Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Marx-Lenin - Học phần 1" và vâng, nó quá dài!), tôi cũng vẫn để fb đó, phòng khi có "ai đó" nhỡ mà hết tiền điện thoại vẫn có thể nhắn... Làm người tốt đến vậy còn muốn cái gì nữa?! . . Tôi đã có ý định học bài chăm chỉ tới chiều, nhưng mọi người biết đấy, ở Việt Nam người ta có cái gọi là... ngủ trưa. Đến giờ đó, dù sáng có dậy trễ hay sớm đi nữa, vẫn phải ngủ. Vì vậy, dù đã cố chống chọi với "Lượng và chất", tôi vẫn ngủ quên mất bên bàn học. Ăn vụng là ngon nhất, ngủ gục là sướng nhất. Chuyện là thế đó. Tôi đánh một giấc không mộng mị và khi mở mắt tỉnh dậy, phát hiện bây giờ lại sắp đến giờ cơm chiều! Theo thói quen, tôi với tay mở điện thoại lên kiểm tra.
Có tin nhắn rồi... "Con trai, hôm nay papa cùng daddy đi ăn với công ty, con tự úp mì nhé. Ba mua thêm 1 vỉ trứng gà cho con rồi." ... Nanda koreeeee?!! (Tại sao?!) Papa có biết mấy ngày lên trường Quân sự tôi đã phải úp mì ít nhất 2 bữa 1 ngày không, mà để giờ về tới nhà cũng úp mì ăn... Ăn mì nhiều không có tốt cho sức khoẻ của con đâu! Con là con muốn ăn nhà hàng cơ!! Đã vậy, hôm nay trước khi đi làm ba lại quên để lại tiền cho tôi đi ăn bên ngoài... Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
Hầy... Đành chấp nhận số phận thôi. Có than thở thêm cũng phải ăn mì gói. Bớt than thở thì ăn có vẻ ngon lành hơn mà. Tôi khoá điện thoại, đi lên phòng em gái, hỏi thử xem nó có muốn ăn thêm trứng chiên với mì để tôi chuẩn bị, thì đã thấy nó mặc đồ chỉnh tề, vai đeo ba lô. Nhìn vẻ mặt đơ ra của tôi, Rin tặng một nụ cười vô cùng thánh thiện và khoá cửa phòng mình: "Em có hẹn với bạn đi ăn VFC, anh không cần nấu cho em đâu." Oa... oa... Tôi khóc được chưa? Ngồi úp mì ăn một mình ở nhà, còn gì đau đớn hơn...
. . Sau khi đăng status than thở trên fb, tôi mong rằng chuyện cổ tích sẽ xảy ra. Một ông bụt nào đó sẽ xuất hiện và hô biến cho tôi một mâm đồ ăn như tiệc lớn của mấy khách sạn 5 sao~ Đúng lúc định chế nước sôi vào tô mì lạnh lẽo đơn điệu thì đột nhiên có tiếng chuông cửa. Ể~ Chẳng lẽ thật sự có bụt trên đời? Chỉ là phải đi đường cửa ra vào thay vì xuất hiện trong đám khói mù mịt thôi! Tôi tung tăng chạy ra phía cửa, mở ra thì thấy một anh mặc đồ giao Pizza cười niềm nở, trên tay là một hộp Super Supreme Double Cheese Super Large extra Sausage... Nội tâm gào thét, tôi cố trưng ra vẻ mặt bình thản vô cùng và nở nụ cười tươi với anh ấy: "Oa, em cảm ơn!" "Vâng, Pizza Super Supreme Double Cheese Super Large extra Sausage, đúng order rồi ạ?" Anh ấy cầm tờ hoá đơn đọc một lèo, giơ bút chuẩn bị đánh dấu. "Uhm... Chắc đúng rồi." Ai biết tôi đang đói mà đi order pizza vậy~ Ra đây cho tôi hôn cái nào! Than một chút trên fb là có người hào hiệp giúp à! Tôi biết trên đời có nhiều người tốt mà, dù không quen biết vẫn-... ... Khoan!! Sao người này biết địa chỉ nhà tôi?! Tôi có công khai mấy cái này trên trang cá nhân đâu... Chẳng lẽ là người quen? Đừng có nói tôi... là hắn làm nha? Tên con trai đó ra tay lần đầu đã đánh thẳng tim đen của tôi vậy sao? Chả lẽ giờ cái não phải khuất phục cái bụng... huhu... Nhưng giờ pizza trước mặt mà không nhận thì có lỗi với bản thân quá. Tôi mím môi, đưa tay ra nhận bánh. Vừa định mở miệng cảm ơn lần 2 thì anh giao bánh chợt nở một nụ cười rất tươi, xoay tấm hoá đơn đặt lên trên hộp, dịu dàng nói: "Dạ, tổng tiền là 300k, không gồm phí vận chuyển." "À vâng." Tôi xoay người ôm hộp bánh vào nhà thì đột nhiên bị gọi lại. "Anh ơi, tiền bánh." "...??" "Anh chưa thanh toán mà." "....!!!!!!!"
Ớ. Ớ... Tôi tưởng là người kêu bánh trả rồi chứ? Anh này là báo giá lại thôi mà?! A... Mặt tôi lúc này hẳn rất biểu cảm, nên vẻ mặt anh giao hàng lúc này cũng thật sự biểu cảm theo. "... Anh hình như không phải chủ đơn hàng này?" Anh nhân viên lo ngại nhìn lại cuốn sổ tay, hẳn là chỗ ghi địa chỉ. "... Có lẽ vậy..." Tôi xấu hổ đáp, hai tay ôm hộp bánh bỗng trở nên nặng trĩu. Đôi mắt anh ta ánh lên sự hoang mang. "Vậy... cho hỏi số nhà này có phải-..." Tôi còn chưa kịp trả lời thì bỗng nghe tiếng gọi từ phía ngoài. A, chị hàng xóm. "Bên này, bên này!" Chị ấy bước khỏi cửa, vẫy vẫy anh giao pizza. "Ban nãy tôi đọc lộn số nhà..." Anh thanh niên như ngộ ra chân lý đời mình, "A" một tiếng mừng rỡ. "Vậy chị nãy order Pizza Super Supreme Double Ch-..." "Đúng đúng rồi." Chị ấy gật đầu tắp lự. "Xin lỗi cậu." "Dạ..." Đưa một tay lên gãi đầu, anh giao hàng liếc nhìn tôi đang ôm hộp pizza một cách e ngại, rồi nhỏ giọng. "Xin lỗi anh về sự nhầm lẫn này, mong anh thông cảm..."
Tôi mếu máo giao của báu về tay người khác, cảm tưởng như gả đứa con gái đi xa mà không được nhận sính lễ bên nhà trai. Pizza của tôi... Pizza Super Supreme Double Cheese Super Large extra Sausage aaaaaaaa!!!! Không có bồi thường gì luôn...
Thất thiểu đi vào trong nhà, tôi cầm bình nước sôi đổi vào tô mì vẫn nằm lạnh lẽo ở đó. Mì-chan à, chúng ta còn gắn với nhau dài dài rồi. "Konna konna iina~..." Tiếng nhạc chuông vừa vang lên, tôi liền bắt lấy điện thoại nghe. Đầu dây bên kia vang lên đầy hồ hởi. "Alo, Thắng?" "Ừ." "Tao đọc tus thấy hình như mày đang phải ăn mì gói một mình hả? Đừng buồn nha." "Ừ đúng rồi." Tôi cố giấu vẻ cảm kích trong giọng nói, nhưng thật sự muốn bay sang chỗ nó ôm vài cái. "Mày chưa kêu đồ ăn đúng không? Để tao sang."
Ôi, thằng Việt. Chưa bao giờ nhận ra nó đáng yêu như vậy. Nó quan tâm tôi kìa!! Sắp có ăn nữa rồi nha! Bạn bè phải là như nó đó huhu. Nhưng nó đang ở trọ, không có điều kiện, để dặn nó không cần mua đồ quá sang, ngon là được rồi. Tôi vừa mở miệng định liệt kê vài món mình thích ăn như gà rán, pizza, khoai tây chiên, cơm đút lò,... thì Hoàng Việt bất ngờ reo lên đầy phấn khích. "Mày còn nước sôi không?" Nó định mua lẩu sang ăn hả? Cũng được, hơi cầu kì nhưng cũng ngon. "Ừa mới nấu đây, cần thì qua tao, bắc nồi nước sôi lớn." Tôi một tay cầm điện thoại, một tay nhúng nhúng mì. "À không cần nấu thêm đâu!" Giọng hào hứng không che dấu của nó khiến tôi đang cảm động thì... "Để tao đem gói mì qua nhờ mày chế nước dùm, bên tao cúp điện rồi không nấu nước được nha. Chờ tí tao bắt xe buýt qua." "....." "Nhà mày có mì gì rồi? Tao mang mì gà qua nha? Có cần mua thêm 2 ngàn hành lá k-..." Tút... tút...
Lúc này, nếu không cúp máy chắc tôi chửi cho thằng khờ này khỏi ăn mì trong mấy tuần luôn á!! Sao nó suốt ngày nói mấy chuyện không đỡ nổi như vầy?! Sang mượn nước sôi úp mì? Okay, tôi chịu rồi. Số tôi là phải ăn mì gói hôm nay thôi, không có trông mong gì vào ai nữa hết. Đập cái trứng vào ăn cũng ngon mà, ai cần mấy món kia chứ! Ăn gì cũng qua bữa thôi. 6 giờ 55 phút, tôi vừa gắp đũa mì đầu tiên cho vào miệng thì có tiếng chuông cửa. Không cam tâm tình nguyện bỏ đũa xuống, tôi lót tót chạy ra mở. Và mọi người đoán xem, có gì hot?
Hoàng Việt một tay xách một túi nilon đầy mì tôm, tay còn lại vẫy chào tôi với gương mặt trông cực hạnh phúc. "Nãy mất sóng hả? Nước còn sôi không?" "... Đủ sôi để luộc mày liền tại chỗ." "Sôi vậy hả. Vậy thì đúng rồi! Tao có mua 10 ngàn xà lách, nãy định mua mồng tơi mà không biết mày thích ăn không nên chọn xà lách cho dễ." ... "ĐÙA BỐ À?!!!!!" "... Mày thích ăn mì với rau mồng tơi hơn xà lách à?" ... Nếu có một nắm lá lốt trong tay, tao sẽ ăn với thịt mày...
Tôi thật sự có cảm tưởng nếu còn tiếp tục chơi với thằng này, không khéo có ngày mình lên chức ông cố nó luôn chứ không đùa. - Hoàng Việt ở lại nhà tôi nhây đến tận 10 giờ thì phụ huynh đại nhân về. Một cách bất ngờ, hai người mở cửa và khi hình thấy thằng bạn của tôi đang ngồi ăn snack trên sô pha thì hai bàn tay trong tay kia như nam châm trái cực, lập tức dạt ra. Ba Thanh khẽ tằng hắng, sửa sửa cổ áo có chút xộc xệch, bố Phong thì kéo kéo lưng quần một cách mờ ám khiến tôi không khỏi nổi hết da gà da vịt. "Có bạn sang chơi à?" Ba Thanh vẫn còn đặt tay lên miệng, gượng gạo hỏi. "Dạ. Thằng Việt." Tôi cũng cố đánh trống lảng để thằng bạn ngây thơ trong sáng của mình không bị hai ông già nhà mình nhúng mực. "Nó cũng sắp về rồi." "À ừ, hai đứa cứ chơi đi, ba về phòng." Nở một nụ cười, ba Thanh vẫy vẫy tay với thằng Việt đang tròn xoe mắt, đi lên cầu thang. "Ba cũng về phòng." Bố Phong vội vàng chạy theo sau, cũng gật đầu chào nó. Hai người vừa nối gót lên cầu thang thì giọng thằng Việt lanh lảnh vang lên khiến tôi muốn bịt miệng nó cũng không còn kịp. "Mày có hai ông ba hả? À vậy là thực sự có từ thằng vợ ha-...!! Uhm!!!" Đáng lẽ ban nãy ăn mì, tôi nên luộc luôn cả nó! Còn ông Phong nữa! Sau vụ này tôi xử lý ông. -- 12 giờ tối, tôi kiểm tra điện thoại lần cuối để chắc rằng thực sự không còn tin nhắn nào mình chưa đọc. Cuối cùng vẫn đi ngủ trong một sự trống rỗng khó tả. Thực sự không nhắn một tin nào sao? Thì ra con người thích nói suông vậy đó. Nếu có gan nói thì phải có gan làm chứ! ... Này, mấy người lại móc mé gì tôi hả? Bảo tôi chương mở đầu cũng đòi lập kế hoạch trả đũa nó rồi không làm sao? Đấy là tôi nói miệng thôi chứ có hứa hẹn với ai cụ thể đâu. Mấy người đã tin suốt 29 chương qua sao? Hí hí có cái củ cải ấy, tin người vờ cờ lờ.
-- (Còn tiếp...)
A/N: Không thể tin được sắp tới chương 30 rồi mà chuyện vẫn chưa đầu vào đâu =)) Ngày đó đánh dấu chương 25 là cho 2 đứa gặp nhau mà coi bộ không xài nữa hí hí, để dành tự thẩm :)) Bộ truyện dài nhất tớ từng viết dài có 27 chương à. Vậy là nhờ ku Thắng mà lần đầu tớ có 1 bộ dài hơn 30 chương há há. Thật ra định đú 77 chương cơ, mà lười thôi chứ ý tưởng thì không thiếu đâu hí hí.
|