177 Giờ Để Yêu Một Lần Nữa
|
|
Trò đùa 18.5: Tư niệm là một khúc ca (Tên bài hát không liên quan tên chương) - "Huy... Mày có nghe tao nói không?" Tôi giật mình xoay người, bất giác thoát khỏi dòng hồi tưởng, đột nhiên cảm thấy sợ hãi vì bàn tay đang nắm lấy tay mình, liền giằng tay ra, nhảy giật về sau. Gương mặt Võ Anh Khoa trong phút chốc hiện lên sự bàng hoàng đến đau đớn. "Huy... Tao không có ý..." Cậu ấy cụp mắt xuống, giọng có chút nghẹn ngào.
Tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng, cảm xúc ập về hệt như tối hôm đó. Vị rượu Singleton như còn ngọt đắng nơi đầu lưỡi, trên môi vẫn còn áp lực từ nụ hôn kia. Chuyện xảy ra... không nên là sự thật.... "Mày đừng nhắc về chuyện này nữa!" Đôi mắt ánh lên sự tuyệt vọng, miệng há to đầy ngỡ ngàng, cậu ấy như muốn giải thích thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể thốt lên. "... Tao biết rồi." Quay lưng về phía tôi, bờ vai run rẩy rời đi. "Tao xin lỗi. Tao... về đây." Khoa biết tôi ghét điều gì nhất.
Tôi nhìn theo bóng lưng đã đẫm mồ hôi rời khỏi cánh cửa nhà, đột nhiên trong lòng thấy hụt mất một khoảng... "... Khoa... Xin lỗ--... Hãy cho tao thêm thời gian." Bước chân chợt do dự, rồi một tiếng thở ra nhẹ nhàng. Cánh cửa nhà đóng sập, để lại tôi ngơ ngẩn giữa gian phòng khách rộng lớn, lòng ngổn ngang không biết vì sao mình nói ra điều đó. Thâm tâm tôi thật ra đang suy nghĩ cái gì...?
-- (Còn tiếp...) Ps. Chương này là kiểu chuyển tiếp thôi, vì tớ không cho Huy tiếp tục dẫn chuyện. Tâm trạng tớ đang tệ lắm nên nếu viết chương 19 chắc cho ku Thắng ngược tơi tả mất... Nên thôi chờ qua cơn đã.
|
TIN HOT: OST và Sách bản giấy phần 1 Như trên đã nói, tớ đã rảnh ruồi và viết OST cho phần này của truyện. Cái bài ở trên đó =)) Lúc viết cái này thì có một câu chuyện như sau. Bạn Rapper Hậu cùng tớ viết lời, cả phần melody và rap, Hậu cũng giúp tớ tìm beat miễn phí và beat này hay. Nhưng rồi vấn đề là bạn này chỉ khá viết lời chứ khi trình diễn không tốt lắm, nên chỉ đọc rap còn tớ phải tìm vocal chịu hát phần melody. May thay, sau mấy tháng casting tớ tìm được một anh (Ruby Cat), giọng hay, có cái ảnh hơi... hm... không thích Boyslove. Tớ đã dụ dỗ ảnh hát mà không nói cho biết nội dung này là về nam-nam =)) Ai ngờ lúc đưa lời cho anh Ruby, ảnh tự ý viết lại toàn bộ phần Melody .-. Chỉ giữ lại đoạn rap tớ đã chỉnh hiệu ứng và ảnh ghép vào. Ảnh mix rất hay, giọng cũng khá. Chỉ là tớ nhận ra lời nó không có nghĩa. Vâng, vô nghĩa, nên coi như bạn không phải nghe tiếng Việt đi =)) Ngoài ra nghe cũng có chút ngang ngang, không để lại ấn tượng. Nhưng dù sao cũng là công sức của anh ấy nên tớ lấy luôn. Mấy bạn nghe thì không cần khen beat bảo beat hay hơn này nọ, vì vốn giai điệu mới là cái tớ cùng bạn bè bỏ công vào. Nếu mấy bạn thích nghe beat hơn, okay mấy bạn lên link youtube của bài trên, xem phần mô tả và search beat, không cần comment khen beat hay. Tớ biết beat hay, nên vì vậy viết lời cũng khó lắm. Nhưng nếu tớ lấy beat thôi thì nó sẽ không phải OST, okay, nó không có gì là đại diện cho truyện này nữa. Hình trong clip vốn để phân chia lời thôi, vì tớ không có thời gian vẽ. Cám ơn đã đọc.
- Tin hot thứ 2: Tớ mở lại order Sách bản giấy của "Bảy ngày để yêu". 1 quyển 50k full set gồm 7 chương truyện chính + 2 ngoại truyện đầu tiên + Hồ sơ nhân vật + Hỏi đáp + Mấy phần linh tinh đi kèm + bản Eng H, kèm bookmark và postcard. Dài hơn 200 trang. Truyện không cắt H, tuy nhiên có vài chỗ sai chính tả do một mình tớ tự dàn trang. Bìa truyện tự vẽ, in màu phủ nhựa, bookmark tự des in màu, postcard là fanart của bạn Hường Hoè. Do đó chi phí đã cắt giảm hết cỡ. Dĩ nhiên là có chữ kí tác giả và kèm chibi doodle Huy hoặc Thắng tuỳ yêu cầu.
Bạn nào chuyển khoản tớ giảm sách còn 45k (hướng dẫn chuyển khoản cứ comment tớ chỉ, không cần tài khoản mới làm được). Bạn nào chuyển bằng card điện thoại thì giữ nguyên giá. Tiền ship mấy cậu phải chịu, bưu điện hoàn toàn lấy chứ tớ không lấy lời một đồng nào. Ai muốn đặt thì add facebook: Đoàn Hồ Quỳnh Chi. Trước khi add inbox tớ. Số lượng cũng có hạn (tổng là 99 quyển). Mọi người ai hứng thú thì mua ủng hộ tớ nhé. Cám ơn :"> --
|
Trò đùa thứ 19: Addicted to you [THẮNG] Trò đùa thứ 19: Addicted to you [THẮNG] (Dù mày có là một cái nam châm cũ, thì vẫn là nam châm... Vì tao là sắt... nên vẫn bị hút lấy)
Ơi giời chap 19 đây rồi... Xin lỗi vì trong thời gian qua tớ đã vào học nên rất bận với bài ở trường, bên cạnh đó còn đang tiến hành một dự án game. Yep không đọc nhầm đâu, dự án game visual novel cho 7NĐY. Hiện tớ chỉ vừa soạn xong cốt truyện cho chương mở đầu và cũng mới chỉnh sửa code cho phần tính Love points, bên cạnh đó cũng phải soạn nhạc nền và vẽ nhân vật. Vì làm khá nhiều việc mà chỉ có tớ làm chính, nên tớ vừa tìm được 1 bạn giúp tớ tô 1 phần art game, còn mấy cái kia vẫn đang tự nghiên cứu. Khi nào ra game thì còn phải trông chờ vào sự may mắn của tớ =)) Cuối các chương tớ sẽ post 1 số hình test cho xem. Giờ thì vào truyện nào! Nhớ comment ý kiến về chương này của bạn nha, để tớ biết mà viết chương sau cho tốt hơn. - Tôi kết thúc kì quân sự với một sự nhẹ nhõm xen lẫn tiếc nuối. Tạm biệt cái lỗ thủng to lớn không bao giờ được vá của bộ quân phục cũ chưa bao giờ vừa vặn, tạm biệt những ngày chen lấn lấy cơm như ăn mày thiếu đói ở Nhà ăn, tạm biệt tiếng chuông báo thức rền rĩ như ma tru và tiếng gọi ám ảnh mỗi sáng của thầy... Tạm biệt những đoạn đường sìn lầy mỗi lần sấp ngã là cái thao giặt đồ đen thui, tạm biệt những buổi đi nhặt lá cây giữa rừng lá rụng dù biết có lụm tới khi ông già nhà tôi hết biến thái thì cũng không bao giờ sạch... Ngày hôm nay tôi trở về thành phố, quay lại với tiện nghi văn minh hiện đại (có cảm giác ở đó hơi ăn lông ở lỗ do phải tự dọn mà tôi thì lười), Vác ba lô lên, trả quân trang lại, rời khỏi nơi đây. Tôi sẽ nhớ mãi những giảng đường ngủ ngon không ngần ngại, nhớ những bãi tập trời nắng thì nóng như lò quay heo nhưng trời mưa thì gió như tát combo critical liên hoàn vào mặt. Dấu ấn về những khẩu súng đầy nhớt vừa cũ vừa dơ, những bao sen đẫm mồ hôi còn thối hơn cái áo thun 3 tuần không giặt ở đầu giường của tôi, những cuộn băng đem quấn chân, quấn nách rồi lại lấy luôn quấn đầu, thả dưới nền cát để cuộn mà không biết có bao giờ đi giặt không... 1 tháng ngắn ngủi, tôi không có thời gian và cũng không đủ siêng để kể lại hết kỉ niệm của tôi trong mấy chương truyện, nên coi như bạn vừa nghe xong tóm tắt rồi đấy. Sự kiện thì ít, nhưng tình cảm thì nhiều lắm. Thu dọn đồ đạc vào vali mà cảm thấy có chút không nỡ, bởi những ngày đầu tiên thì muốn leo tường trốn về, vậy mà đến hôm nay chỉ mong được ngủ lại thêm một đêm. Vậy mà mấy ông thầy đuổi như đuổi giặc, kiểu: "Xuỳ xuỳ, đi lẹ đi!" Thi xong là bị đạp ra khỏi cổng. Chốt lại, tôi nhớ nơi đây bởi thực sự nó không tệ như mọi người vẫn tả về một kì quân sự. Thật ra nó sẽ là nơi nghỉ dưỡng hoàn hảo nếu không phải tập thể dục vào lúc 5.30 sáng và ngồi học không có máy lạnh. Nếu các bạn đang tìm cách né đi học quân sự, coi chừng tiếc ráng chịu. . . Vừa ló đầu từ cửa ra vào căn nhà đã lâu không trở về, tôi liền bị một trận bỏng mắt suýt thì phải nhập viện. Hai ông bố nhà tôi đang đứng hôn nhau trong bếp. Bị tôi bắt gặp, ba Thanh liền đẩy người đang cố hôn mình thêm một chút ra, có chút xấu hổ đẩy đẩy cặp kính. "C-Chào... Chào con." Trong khi đó, ông già biến thái nhà tôi trưng ra cái vẻ mặt bất mãn đến khó coi. "Về chi sớm dữ vậy?" Á đều... Con cái là của nợ của cha mẹ thiệt luôn á ha. Có thật là ngày đó ba tự nguyện nhận nuôi con về không, hay là bị ép mà ba bất mãn với con vậy? Làm ơn! Hôm nay con trai của hai người vừa đi học Quốc phòng về, cũng phải nghĩ đến chuyện niềm nở đón tiếp nó chứ? Thôi, quyết định rồi, đón xe lên Trung tâm Quốc phòng đóng đô! Tôi ném cho bố Phong một cái nhìn kì thị đến max level, lùi người về chuẩn bị sập cửa thì ba Thanh liền lao đến, giữ lại. "K-Khoan!... Con làm gì vậy? Vừa về tới mà!" Tôi làu bàu. "Có người không hoan nghênh con về." "Làm gì có..." Ba Thanh lúng túng, mở rộng cửa nhà ra, quay sang bố Phong mắng. "Anh thật kì cục. Con nó mới đi đường xa về mệt, nói chuyện có cần xóc óc như vậy không?" Từ chối một câu trả lời, bố Phong chỉ nhún vai, tỏ vẻ như "Ờ thì xin lỗi." Tôi không cần! Ông có vợ thì ông lo cho vợ đi, tôi không rảnh đi ghen tị với daddy của tôi. Tôi kì thị cái thái độ của ông đó, papa à! "Vô nhà đi con." Nắm tay tôi kéo vào trong, ba Thanh loay hoay cởi ba lô tôi xuống, lóng ngóng muốn lột giày. "Con tự làm được mà." Tôi có chút buồn cười trước vẻ "mẹ hiền" này của daddy. "À ừ..." Người đàn ông đã gần 40 tuổi này vẫn còn ngại việc bị con trai lớn chứng kiến cảnh thân mật của mình với chồng. . . Nhìn đôi giày đã giặt sạch sẽ được xếp ngay ngắn lại lên kệ, tôi biết chắc chắn rằng mình thực sự đã trở về nhà được 2 ngày... Hơn một tuần kể từ ngày đó rồi và cũng không có bất cứ một tín hiệu nào khác. Có lẽ tôi nên chui vào hồ sống chung với cá cảnh, vì thính ăn thực ngon mà. Dù có là một cái chạm môi, thì cuối cùng vẫn là... "Move on. Get over it." Ừ, tôi vẫn phải sống tiếp vì thời gian không dừng lại bất cứ giá nào, mặc kệ khoảnh khắc đó ta có tha thiết muốn ra sao... -- Tôi không nhớ được lần cuối cùng mình đi cắt tóc là bao lâu rồi, nhưng đến lúc này thì thực sự phải đi tỉa đám rơm trên đầu nếu không muốn phải đi mượn kẹp của em gái để giữ phần mái không che mắt. Nói thật, nếu cạo đầu không làm tôi xấu trai đến vậy thì tôi đã cạo lâu rồi, đỡ tốn công đi cắt. Hồi bé, bố vì lười gội đầu và dẫn tôi đi cắt tóc, ông mua một cái tông-đơ về ủi tóc tôi thành đầu đinh hết mấy năm liền, cho đến khi tôi nhận ra mình nhìn đù như thế nào và nhất quyết không chịu nữa. May mắn thay, khu vực quận tôi sinh sống tuy không có nhiều tiệm cắt tóc, nhưng cách khu nhà tôi ở tầm 50 mét lại có một tiệm. Không phải nhọc công lắm mới đến được.
Hôm nay là một buổi chiều thứ sáu mát mẻ. Dự báo thời tiết bảo rằng từ đây đến tối Sài Gòn sẽ rất mát mẻ, khiến tâm trạng tôi cũng khá lên một chút. Tôi vui vẻ đẩy cửa bước vào cửa tiệm và thấy chỉ có 2 khách hàng khác đang ngồi. Một người nữ đang được sấy tóc và một cậu con trai... đang chờ nhuộm tóc. Và cái đầu đó... quen vãi cả ra. Ừ, đoán đúng rồi đó. Không phải chuyện quá hi hữu, vì tôi và tên con trai này sống gần nhau mà, đi Circle K còn gặp, huống chi khắp cái khu này chỉ có vài tiệm, xác suất gặp nhau cao mà. Triệu Quốc Huy ngồi xem tạp chí trên chiếc ghế xoay, trong khi thợ làm tóc đang loay hoay chuẩn bị. Mùi thuốc nhuộm xộc lên khắp phòng khiến tôi hơi ngứa mũi. Trời sinh may mắn cho tóc tôi màu nâu đen và tôi hài lòng với cái màu này. Tôi chưa từng nghĩ sẽ phải đi trét cái chất bầy nhầy có mùi kinh tởm đó lên đầu, ủ mấy ngày muốn lên ghẻ, sau đó lại phải gội đầu kĩ rồi dưỡng lại. Nà, tôi không đủ siêng năng làm mấy thứ đó. Mà cái thằng đi nhuộm này, thì nhuộm màu nổi nổi như xanh dương hay xanh lá dạ quang đi, nhuộm đen tím. Hừ, phí phạm protein! Nhìn qua có thấy rõ đâu, chỉ khi nào lại gần thật gần như hô-... Ehem, coi như tôi chưa nói gì. Chuyện trong quá khứ cứ để nó chìm vào quá khứ đi.
Tôi lắc lắc đầu, ngồi xuống một cái ghế trống trong tiệm, cố xua đi cái hình ảnh gương mặt kề sát của một cái đầu undercut. Chị nhân viên niềm nở chạy đến, hỏi tôi cần làm gì, rồi có muốn gội đầu trước khi cắt không. Nghĩ nghĩ một hồi, ừ một tuần rồi không gội, thư giãn chút cũng tốt, tôi lại vui vẻ đi theo chị nhân viên đến ghế gội. Khi đi ngang qua hắn, sù đã cố không nhìn, nhưng rồi một chi tiết đập vào mắt tôi. Tóc hắn dài ra rồi. Ý tôi không phải là cái phần undercut bị che mất, mà là... đỉnh đầu hắn có màu nâu vàng, màu sáng luôn ấy. Có cái gì đó sai sai... Ngược đời quá bây! Nếu theo lẽ thường thì người châu Á mình tóc đen, nhuộm thì tóc đỉnh đầu phải đen, phần nhuộm mới có màu khác... Hay là trong mấy tháng qua nó thích chơi cái đầu có một chỏm màu kì lạ như vậy? Mắt thẩm mĩ kém thế. Thích chơi trội cũng nên xét xem người ta có coi mình là thằng tâm thần không chứ. ... Đừng nói tôi nhiều chuyện! Tôi chỉ là đang bày-tỏ-quan-điểm-một-cách-sinh-động thôi! . . Gội đầu xong, tôi bước ra ghế chờ cắt tóc thì thấy anh thợ đang bôi thuốc nhuộm lên tóc cho Triệu Quốc Huy. Một màu đen tím quen thuộc... "Huy, đừng để undercut nữa, như vậy thuốc nhuộm sẽ ngấm nhiều vào da đầu đấy. Nên hạn chế tối đa nhuộm chân tóc sát thế này." "Tôi thấy các kiểu khác không hợp với mặt." "Vậy thì đừng nhuộm phần undercut." "Anh không thấy như vậy nhìn rất kì quặc sao? Tóc đen mà chân tóc có màu này?" "... Có muốn dưỡng lại tóc không? Màu tóc của Huy cũng là mốt mà-..." "Anh thôi càm ràm và làm nốt công việc đi, có khách đang chờ kia kìa." Ánh mắt Triệu Quốc Huy hướng thẳng về phía tôi, như thể đang trách móc sự hóng chuyện vô tình này vậy. Tôi ngơ ngác xuống một chiếc ghế đối diện, chờ đợi lượt cắt tóc của mình... và cố ngăn bản thân thôi liếc nhìn về phía nào đó qua tấm gương. . . Có một sự thật mà tôi chưa bao giờ kể với các bạn, vì nó quá rõ ràng nếu các bạn sống cùng môi trường với tôi và hắn. Nhưng vì chỉ có người quen mới nhận ra, nên bây giờ có dịp thì tôi nói luôn. Huy là một tên cuồng màu tím. Một ngày đẹp trời nọ, tôi chợt nhận ra điều đó khi thấy quá nhiều thứ của hắn mang màu này. Áo sơ mi tím, tóc nhuộm đen ánh tím, giày thể thao trắng pha tím, cả contact lenses (kính áp tròng) cũng tím! Hắn gần như đeo cặp kính áp tròng này mọi lúc, vì bảo bản thân bị cận mà không thích đeo kính gọng. Nhưng nghĩ lại, chọn cũng nên chọn trong suốt đi, đằng này màu tím! Cuồng tới mức đó đó! Chính tính chất của "bí mật" trên cũng là một trong những nguyên nhân tôi không muốn đề cập tới nó. Nghĩ đi, màu TÍM! Trời ạ, nó nữ tính đến mức bung lụa level max luôn. "Chým" mộng mơ, tím ngây thơ, tím ngẩn ngơ, tím đầy mong chờ của một tâm hồn hay nghĩ vu vơ và mong manh dễ vỡ... Làm sao tôi có thể kể cho người ngoài biết chuyện xấu hổ đến vậy, khi sự thật tôi lại bị đè bởi một cái thằng cuồng màu tím? Nghĩ tới là thấy nổi da gà... Mà giờ thì hết rồi! Heh. Nói ra cũng chả còn ngại ngùng gì, vì hắn và tôi đã là hai người xa lạ. ((Anh không ngại bị nói là từng bị đè bởi một thằng như vậy hả?...)) Giời ạ, ai lại nghĩ nhiều như thế! Chia tay là chia tay rồi, facebook thì block, số điện thoại thì xoá, đi ngang qua nhau còn không thèm chào xã giao. Tính ra con người giỏi thay đổi cảm xúc lắm. Mới hôm trước còn rất tình cảm mà hôm sau có thể coi là người chưa từng xuất hiện trong đời mình. -- (Còn tiếp....) Hình tượng bé Rin trong game (yay ẻm đã có tạo hình)
Hình này do bạn tớ phác khung cơ thể, tớ vẽ chi tiết lại và dựa vào đồng phục cũ trường tớ, một bạn khác giúp tớ tô quần áo và tớ tô nốt các chi tiết.
|
Trò đùa thứ 20: Song from a secret garden [HUY] Trò đùa thứ 20: Song from a secret garden (Bài hát đến từ khu vườn bí mật)
Chương mới ra lò đây~ Xin lỗi vì làm các bạn chờ lâu nhưng do tớ bị tắt nghẽn cách diễn đạt nên ngâm mãi mới ra được. Chúc đọc vui vẻ và nhớ hãy mỉm cười trong chương này nhé.
"Huy à, dạo này con vẫn còn sống chung được với ba con chứ? Mẹ hi vọng rằng khả năng chịu đựng của con cao hơn của mẹ. Xin lỗi vì hôm sinh nhật không thể trở về dự được, nhưng mẹ không vô tâm đến vậy đâu con trai. Mẹ muốn một bữa ăn gia đình với con và ba của con, xem như tổ chức sinh nhật muộn. Mừng con đủ 18 tuổi, đã đủ tuổi tự lập và ba mẹ không còn phải chịu bất cứ trách nhiệm gì với con nữa. Cuối tuần này mẹ sẽ về nhà, mong rằng con không có kế hoạch nào khác. Nếu có, huỷ hết đi nhé! Mẹ của con."
Một bức email ngắn gọn, độ dài không đến 200 từ nhưng đã khắc hoạ một cách chân thật mối quan hệ giữa tôi và người mẹ ruột thân sinh. Cả câu kết thư cũng thật khách sáo và có chút hư cấu như trong mấy tiểu thuyết cổ của nước ngoài. Lời bình luận của tôi có vẻ rất văn học nhỉ, thông cảm rằng tôi đang ôn tập môn Ngữ văn. Đừng thắc mắc cách nói chuyện không để ai vào mắt này của tôi từ đâu ra, vì tôi là sự kết hợp giữa một người đàn ông máu lạnh và một người phụ nữ đanh đá. Tôi thật sự chỉ muốn nhắn vào email này mấy chữ "Cảm ơn, con không muốn gặp mẹ", nhưng tôi biết dù tôi không muốn bà ta vẫn sẽ trở về và còn gây rối nhiều hơn. Lần cuối cùng bà ta trở về, bà đã làm bố tôi nổi cơn thịnh nộ và suýt tống tôi vào trung tâm bảo trợ xã hội. Thật may mắn, ông đã nghĩ lại vì người chị gái sính ngoại của tôi vẫn chưa thay đổi ý định không trở về Việt Nam kế thừa sự nghiệp của ông. Nói gì thì nói, bữa ăn gia đình này dù miễn cưỡng, nhưng nó vẫn phải diễn ra. -- Những tờ lịch treo tường vẫn được anh quản gia Phát chăm chỉ xé đi mỗi ngày, tỉ mỉ cắt từng góc giấy cho ngay ngắn. Không biết bao lâu rồi tôi chẳng xem lịch nữa. Ngày nào cũng trôi qua một cách bình thường và theo chu kỳ cả, không việc gì phải xem lịch. À có chuyện này có thể bạn chưa để ý, nên tôi nhắc lại. Tôi đang chuẩn bị thi Đại học. Đầu tháng 7 thì kì thi tốt nghiệp kết hợp tuyển sinh Đại học toàn quốc sẽ diễn ra. Năm nào cũng đổi mới, nên tôi cũng không lo lắng việc quy chế thay đổi xoành xoạch nữa. Dù gì Học viện cũng xét tuyển, với thành tích không chút tì vết (trắng sáng như Tide) của tôi thì việc đặt chân vào trường chỉ còn là hình thức chờ đến ngày nhập học. Tôi ôn thi với tâm lý thoải mái đến không thể thoải mái hơn. Những ngày này, khí trời oi bức, nhưng tôi cũng không dám cho người bạn duy nhất của mình sang ở nhờ máy lạnh nữa. Tôi không thể chịu đựng nhiều hơn khả năng của chính mình. Tôi không cao thượng đến mức sợ người khác tổn thương nên sẽ làm bản thân khó xử. Bạn biết đấy, "cho thêm thời gian" là một khái niệm rất mơ hồ. Do đó, thời gian nó phải chờ là bao lâu... thì tôi cũng chưa rõ. Một tờ lịch nữa lại được xé đi. Hôm nay đã là ngày thứ 22 của tháng 6. Và mai là cuối tuần. . . Chiếc taxi dừng lại trước cổng, một người phụ nữ có mái tóc nâu đỏ được chăm chút rất kĩ lưỡng bước xuống xe. Ẩn dưới hàng mi cong dày là một đôi mắt đen xinh đẹp, với ánh nhìn luôn hất lên trên mọi người. Mái tóc mượt ấy, rất không hay ho mà đã di truyền cho tôi. Cấu tạo đôi mắt xinh đẹp đấy, cũng rất không may lại tiếp tục di truyền cho tôi. Hồi rất nhỏ, tôi đã từng bị nhầm là một bé gái vì mái tóc mượt cắt ôm sát, đôi mắt xếch với hàng mi dài và làn da trắng. Dĩ nhiên là tôi quá tức giận với điều đó nên đã thay đổi vẻ ngoài bản thân gần như toàn diện khi chính thức bước ra thế giới bên ngoài. Người xưa có nói: "Con trai giống mẹ khó ba đời." Có lẽ không phải tất cả những lời truyền miệng ấy đều chính xác, nhưng không ai phủ nhận nó cả. Ông trời ban cho cái này thì phải lấy đi cái khác để cân bằng. Tôi vừa ưa nhìn vừa tài giỏi, dĩ nhiên cuộc đời không được bằng phẳng dễ chịu. Hồng nhan thì bạc phận. À, tôi không phải hồng nhan. Đừng có tưởng tượng vớ vẩn. ((Tự nhiên muốn cross-over Huy và Thuý Kiều... Huy bán mình vào lầu xanh chuộc cha. Huy đẹp hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. Huy bị ép gả cho Mã-... Thôi khó quá bỏ qua...))
Anh Phát lăng xăng chạy ra xách hành lý cho nữ chủ nhân cũ, còn tôi vẫn từ ô cửa sổ phòng mình nhìn xuống. Trong một lúc tinh ý, mẹ nhận ra tôi đang quan sát chăm chú mình, khoé môi xinh đẹp liền nhếch thành một đường cong mỏng. Dự cảm không lành liền dâng lên trong tôi. -- Nắng chiều nhàn nhạt đổ trên thảm cỏ ngoài vườn. Tôi nhâm nhi một cốc cacao nóng trên tay, nhìn ra vườn có chút mông lung. Tức thì một giọng nói vang lên từ phía sau làm tôi được một phen rùng mình vì chất du dương của nó. "Nhìn lá vàng rơi, con nghĩ đến gì?" Mỗi khi mẹ hỏi tôi một cái gì đó, bà luôn có ẩn ý. Tôi nhấp một ngụm cacao, bình tĩnh lại mà chậm rãi đáp. "Hm... Gia tốc xấp xỉ bằng chín phẩy tám mét trên giây bình phương." (g = 9,8 m/s^2) Ở nơi nào lực hút của Trái Đất cũng chi phối điều này. Dù có là tôi bị ném xuống từ một toà nhà cao như Bitexco xuống và tan xác thì gia tốc cũng không khác một chiếc lá rơi từ trên cái cây trong sân nhà... "Con sống thật khổ sở, Huy à." Tiếng cười nhè nhẹ vang lên. "Sống mà chỉ có thể thấy được sự cứng nhắc của mọi vật tồn tại." Tôi xoay người đối diện với bà, hỏi lại. "Nếu con nói, lá vàng rơi khiến con nghĩ đến sự lụi tàn của tuổi trẻ thể hiện trên gương mặt mẹ, liệu mẹ có thể nhìn con mỉm cười thế này không?" Trong một khoảnh khắc, mặt mẹ tôi biến sắc. Bà bước lại gần, nhìn thẳng vào mắt tôi. "Mày thật giống người mày không nên giống." Đôi môi thốt ra những từ ngữ thanh thoát với âm vực rất êm tai, nhưng ý tứ trong lời nói thật sự đậm chất công kích. "Không uổng công ông ta nuôi lớn mày." Tôi im lặng trước lời bình luận của mẹ, quyết định tiếp tục xoay người ngắm hoàng hôn. Lá vàng rơi ư? Chỉ là một quy luật của tự nhiên về sự già cỗi thôi. Chia ly, lìa xa, vội vàng, hoài niệm... Cứ suy nghĩ mãi thì đến cả đời này cũng không hết được ý nghĩa của nó đâu. Người phụ nữ sinh ra tôi sau khi buông lời chào hỏi với đứa con trai sau bao năm không gặp của mình, thong thả đi vào nhà, không chút bận tâm xem nó có đang bị mình làm tổn thương hay không. Đừng nhầm, đó là cách nói thôi. Tôi không tổn thương. Tôi đã quá chai lỳ với những điều thế này để có thể bị tổn thương. Bạn biết đấy, đôi khi không biết cha mẹ mình là ai như người đó, có lẽ lại tốt hơn tôi.
. . 7 giờ tối, gia đình tôi ngồi vào bàn ăn. Vốn là 4 thành viên, nhưng chị gái tôi chưa một lần trở về nhà từ cái ngày bố mẹ tôi ly hôn và cô ấy đi theo mẹ. Sau đó mấy năm thì cô ấy lấy học bổng, rồi đạt học vị gì đó và làm thủ tục định cư hẳn tại Mỹ. Tôi chưa bao giờ có dịp gọi cô ta là chị, nên từ nhỏ đến giờ cũng chưa bao giờ xưng em với bất cứ ai. Theo tôi được biết, ba tôi cũng đã không gửi trợ cấp cho con gái mình từ lâu rồi. Gia đình tôi thật nhạt nhẽo nhỉ? Mọi người cứ tự sống đúng bổn phận của chính mình thôi. Cô giúp việc bưng lên bàn phần ăn tối, chúng tôi lặng lẽ ngồi ăn. Tiếng chén đũa va vào nhau phát ra những âm thanh đáng lẽ phải rất ấm cúng trong gia đình, nhưng sự im lặng của con người lại khiến chúng có chút lạc lõng. Tôi cảm thấy no nghẹn, nên ăn vừa đúng hết chén cơm của mình thì muốn đứng dậy rời đi. "Khoan đã, còn bánh kem nữa mà." Mẹ lên tiếng gọi tôi lại trước khi tôi rời khỏi bàn. "Chúng ta cũng nên nói chuyện vài câu cho có không khí gia đình nhỉ?" "Tôi không có hứng thú trò chuyện với cô." Bố tôi âm trầm lên tiếng. "Không khí gia đình là thứ không cần trong ngôi nhà này đâu." "Ây, anh à, sao lại nói thế." Đặt chén đũa xuống bàn, mẹ tôi tao nhã lấy khăn ăn lau miệng. "Hôm nay chúng ta coi như ăn mừng trễ sinh nhật của con trai mà, đúng không? Hôm sinh nhật nó, anh cũng chẳng có ở nhà còn gì." "Cô tỏ ra quan tâm nó từ khi nào vậy?" "Anh đừng có dùng một câu thoại cũ rích như thế chứ." Mẹ tôi mỉm cười đầy quyến rũ nhìn ba. "Lâu rồi gia đình mới xôm tụ, nói chuyện bớt gắt gỏng một chút được không nào? Anh đừng làm con nó mất vui." Tôi nhịn không được, chen vào. "Con tin rằng lý do khiến con không vui là do mẹ." Có lẽ tôi nhầm, nhưng lần đầu tôi nhìn thấy vẻ mặt có chút thoả mãn và hả hê của bố thoáng qua trên gương mặt vốn không có biểu tình chân thật nào của ông. Cái vẻ này thật sự rất trẻ con, nhưng tôi nhận ra ông cảm thấy vui vì tôi đứng về phía mình hơn là vợ cũ. Bố à, đừng lầm. Con chả đứng về phía ai cả. Con ghét cả hai, nhưng trong trường hợp này, mẹ là người bị con ghét hơn thôi. Mẹ có lẽ cũng vừa vặn thấy được vẻ mặt đó của bố, gương mặt xinh đẹp của bà liền biến sắc. Khoé môi đánh son cẩn thận nhếch thành một nụ cười có phần tàn độc hơn bình thường, đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn tôi đầy ghét bỏ. "Tôi đúng là đẻ thuê cho người ta mà. Mang nó trong bụng 9 tháng 10 ngày biết bao khổ sở, đến lúc nó lớn được thì nó đối xử thế này với mình đây." "Cái đó là do cô tự chuốc lấy." Bố tôi lại cười, nhưng lần này có chút hằn học. Tôi cũng đột nhiên thấy buồn cười. Cả nhà tôi đang cười rất tươi nhìn nhau, lúc này mà chụp ảnh gia đình thì rất đẹp đấy. Có thể đặt tên cho bức ảnh là những nụ cười mỉa mai. Tự chuốc lấy à? Nếu không có sự "hỗ trợ" của bố thì mẹ làm sao mang thai được con? Bố có vô trách nhiệm quá không? "Anh nói như thể anh không cần đến thằng con này nhỉ?" Nắm tay mẹ tôi hơi siết lại, dù bà để dưới đùi nhưng vì tôi ngồi đầu bàn ăn nên có thể nhìn thấy rõ. "Cô mới là người không cần nó." Nhìn nhanh sang tôi một lần, bố chậm rãi đáp lại. "Tôi nuôi nó 18 năm rồi, chu cấp tiền bạc đầy đủ, tạo điều kiện cho nó có sự nghiệp rộng mở. Sau này, nó sẽ trở thành người thừa kế chính của tôi. Tôi quan tâm nó hơn cô nghĩ nhiều đấy." ... Hm... Tôi trầm ngâm một chút, sờ sờ cằm rồi không hiểu sao đột nhiên nói ra. "Ba. Lần đầu ba nói được một câu khiến con có chút cảm động." Giọng tôi thản nhiên, hơi tỉnh, như kiểu vừa phát hiện ra Trái Đất không phải vuông mà là hình cầu vậy. Chính tôi cũng ngạc nhiên khi mình nói ra một câu hiếu thảo đến thế. Bố tôi tỏ vẻ hài lòng, nhưng mẹ tôi thì rõ ràng đang tức giận. Bà nhìn tôi bằng cặp mắt đầy sát khí. "Hai người cha con tình thâm đến mức tôi cảm thấy ghen tị, haha. Huy, giờ mẹ mới biết con hiếu thảo đến vậy đấy." Rồi hất nhẹ đầu về phía bố tôi. "Tôi không ngờ mình lại có một thằng con ngu ngốc đến vậy." "Thế trước nay mẹ vẫn cho rằng ngu ngốc không di truyền sao?" Tôi cười nhạt. "Mày..." Một cách bất ngờ, tôi lờ mờ nghe được tiếng nghiến răng nhỏ của người phụ nữ có vẻ ngoài thật thanh tao đó. "Mày giỏi lắm. Mày bênh ông ta đến vậy, mù quáng tin theo ông ta. Mẹ là người đẻ ra mày. Dù mẹ có không quan tâm đến mày, vẫn đỡ hơn kẻ giả dối như ông ta." "Cô ngậm miệng lại được rồi đấy." Bố ngắt ngang cơn thịnh nộ bất chợt của mẹ tôi, giọng thì dịu dàng nhưng lời lẽ thì không chút thương hoa tiếc ngọc. "Ông đừng bảo ông yêu thương đứa nhỏ này thật lòng." Nắm tay người phụ nữ trước mặt tôi đã siết chặt lại thành đấm, các đốt tay cũng dần trắng bệt. Tôi lại rảnh rỗi thêm vào hai câu. "Không thật lòng, nhưng ít ra vẫn là quan tâm. Mẹ nói mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra con, nhưng mười năm qua không về thăm được một lần, còn không bằng một góc của cái người đàn ông dù không yêu thương nhưng hằng tháng vẫn cho tiền con đầy đủ."
Lúc nói ra câu ấy, tôi chỉ nghĩ rằng mình nói cho hả dạ, chứ chưa từng ngờ tới cuộc đời mình lại có thêm một bước ngoặc nữa từ đây. Chuyện đời rất khó đoán các bạn ạ. Cách đây mấy chục năm, có ai nghĩ rằng một cái màn hình nhỏ như điện thoại có thể hiện thị biết bao nhiêu là thông tin đâu. Rồi thì nó cũng được phát minh. À chuyện này không liên quan đến cái tôi đang kể đâu, nói thêm cho đủ số từ tác giả yêu cầu thôi. Quay lại với câu chuyện kịch tính bên bàn ăn gia đình vào một buổi tối thứ 7 máu chảy về tim.
Sau khi nghe xong câu châm chọc đầy lếu láo của tôi, gương mặt mẹ tôi thể hiện vẻ sốc không giấu được. Mẹ chống tay đứng dậy, hít vào một hơi rồi thở ra. Bà chầm chầm chỉ về phía ba tôi, nở một nụ cười thân thiện rồi cất giọng du dương nói với tôi. "Nếu ông ta mà có khả năng tạo thêm người thừa kế thì ông ta cũng chẳng cần mày." "Cô có thể câm miệng lại được rồi đấy." Bố không đứng dậy, nhưng trong giọng nói đã thể hiện sự mất kiên nhẫn. "Thêm thằng con hoang kia nữa là hai. Ông ta mà có khả năng tạo ra đứa thứ ba thì đã sớm không giữ lại mày đâu." ... Hm... Mẹ tôi giận quá hoá khờ rồi sao? Đếm cũng nhầm cho được? Nếu tính cả Phạm Trường Thắng vào số người thừa kế của bố, gồm chị gái, anh ấy và tôi, thì số lượng người đã là ba. Vậy tại sao lại nói rằng tạo ra đứa thứ ba?
"Con trai à, con còn quá nhỏ để hiểu về một người đàn ông đầy tàn nhẫn như Triệu Thành Đạt đâu. Ông ta là một doanh nhân thành công, ông ta biết rõ cái nào có lợi cho mình. "Đầu tư" cho mày quá nhiều rồi, chả ai muốn bỏ một dự án đang sắp xây xong dù nền móng không quá vững chãi để đầu tư một dự án mới dù chắc ăn về nền móng nhưng rủi ro về khả năng giao dịch." Bỗng... RẦM!! "Tôi bảo cô câm miệng!" Lần đầu tiên trong đời tôi được chứng kiến cảnh bố mình đập bàn một cách mạnh bạo như thế. "Một từ nữa thì mời cô rời khỏi căn nhà này." Sự tức giận hơi muộn màng, vì cái cần nói đã lỡ nói ra mất rồi. Triệu Quốc Huy dù có bị xem là ngu ngốc nhưng cũng không ngu đến mức không hiểu gì cả. "Ba..." Tôi định lên tiếng, bất ngờ bị vẻ hung bạo trong đôi mắt của ông làm kinh hoàng, không nói được gì sau đó nữa. Mẹ tôi nhún vai, rồi nhẹ nhàng rời bàn ăn đi lên căn phòng dành cho khách ngủ lại trong nhà, để lại tôi ngồi tại bàn ăn một cách bất động. Người phụ nữ sinh ra tôi, một lần nữa dùng lời nói tưởng như vô hại của mình xoáy sâu vào nhận thức của con trai, khiến nó chợt nhận ra rằng những nỗi đau nó cảm thấy đã phải quen chịu đựng, thật sự vẫn không dễ chịu đựng chút nào. Trong một buổi tối, tôi biết được nhiều thứ thật... hay ho. Tôi nhận ra khả năng hiểu ẩn ý của mình lại vừa tăng thêm một bậc và điều này tỉ lệ thế nào đó với hạnh phúc mà tôi nhận được trong đời. . . "Ba. Ba biết Phạm Trường Thắng là con trai mình chỉ mới gần đây phải không?" Trước khi bố rời bàn ăn, đột nhiên tôi có lại khả năng giao tiếp bình thường và buộc miệng hỏi. Bố nhìn tôi, thản nhiên đáp. "Một năm trước, từ khi phát hiện con có mối quan hệ bất thường với nó." "Vậy ra ba đã làm ăn thua lỗ do thiếu thông tin." Cố nén một nụ cười, tôi đứng dậy khỏi bàn ăn, đẩy ghế vào. "Một cú cay, ba nhỉ?" "Mày thật giống người phụ nữ đó." Bố tôi hừ mũi. "Đáng lẽ tao không nên thoả hiệp vào lúc phát hiện ra mày..." "Đó gọi là quả báo chăng?" Tôi nhún vai, bước lên cầu thang chuẩn bị về phòng. "Ba cũng thật là, con ruột mình thì không nuôi, lại đi nuôi con người ta." "Một tiếng nữa thì từ nay về sau mày sẽ không có tên trong di chúc hay bất cứ giấy tờ nào của Triệu Thành Đạt này nữa." "Ba à, bình tĩnh đi. Chị gái con sẽ không chịu kế thừa sự nghiệp của ba đâu. Còn "anh ta"? Ba nghĩ anh ta sẽ tha thứ và chịu nhận lại người đã muốn huỷ bỏ mình từ trong thai ư?" "Tao không nhớ có dạy mày cách nói chuyện mất dạy như thế này, Huy ạ." "Chính ba cũng nói đấy, vì ba không dạy con cách nói chuyện thế này, nên nó mới mất dạy."
Sau đó? Không có chuyện sau đó nữa. Tôi lên phòng đóng cửa lại, nằm trên giường, vắt tay lên trán và chợt nghĩ, hôm nay là ngày 23/6 rồi. Lá vàng rơi ư? Nếu là người ấy, khi ngắm lá vàng rơi, anh sẽ nghĩ gì? - (Còn tiếp...) A/N: Viết cái chương này cũng hack não lắm =)) Ngồi nghĩ thoại cho nhân vật mà cứ phải đặt mình vào vị thế của từng người, thử hết mọi cảm xúc và cố cho sự thay đổi cung bậc diễn ra tự nhiên hết mức có thể. Mỗi một lần nhân vật cười là tớ đều ngồi/nằm cười theo để diễn cho đúng (diễn sâu =))). Tớ biết là vẫn còn chưa tốt hoàn toàn trong diễn đạt cũng như triển khai ý, có thể chưa tạo ra sự đột phá các bạn đã mong đợi, nhưng ý tưởng cho chương này được ấp ủ rất lâu rồi mới được viết ra. Nó khó viết lắm ấy, dù không khó bằng mấy đoạn chuyển tiếp mà mấy cậu ngán đọc thôi haha. Tớ phải làm cho Huy nhận ra được sự thật một cách vô tình trong cái cố tình của người mẹ, chứ không sẽ rất mất tự nhiên nếu đùng một cái "mẹ kể bé nghe". Do đó, cũng cảm ơn bạn Oh đã giúp tớ ngồi bàn bạc vụ này (do tớ không thể spoil trước sự thật đặc biệt này với nhiều người nên cũng khó khăn trong việc xin ý kiến góp ý). Mỗi lần cho Huy dẫn truyện là mỗi lần tớ phải kiểu như bật mode thanh niên bất cần lên, nói chuyện như thằng điên tự kỉ =)) (má xin lỗi Huy con nhưng tại má vốn không phải người có tính cách lạnh lùng như con.) Mà đọc lại cũng thấy tự hào lắm nha :)) Mấy câu đáp trả của thằng bé cũng thâm mà ha. Cám ơn các bạn đã theo dõi tới chương thứ 20 của bộ truyện. Dự kiến tớ sẽ cố viết cho tới số 40 mà không có quá nhiều tình tiết não tàn =)) Chương này đã dài mà lời tác giả cũng dài quá xá lololol. Có hơn 3500 từ mà viết mất cả một đêm (giờ là 2am), nhưng các bạn đọc vèo cái là hết~
|
Trò đùa thứ 21: Right here waiting for you [HUY] Trò đùa 21: Right here waiting for you [HUY]
(Ngồi mốc mỏ chờ anh) -- Có một thằng khờ đã biết hối hận với những gì nó làm, dù vốn việc nó làm không phải do nó thực sự muốn... "Thắng à, tôi có thể gặp anh được không? Tôi có chuyện rất quan trọng buộc phải nói. Anh xuống công viên gần nhà nhé, tôi chờ."
Gửi đi cái tin trong tâm trạng hồi hộp xen lẫn phấn khởi như một thằng nhóc mới yêu, tôi nhận ra rằng tình cảm mình dành cho người con trai này không sứt mẻ đi chút nào kể cả khi tôi đã từng tin người này là anh ruột mình. Phải chăng linh cảm của con người luôn bảo vệ họ khỏi những sự lừa dối mưu mô, để khi họ nghe theo tiếng gọi trái tim thì sẽ không lầm đường lạc bước? Như Hansel và Gretel khi lạc vào khu rừng kẹo, dù bị mê muội nhưng hai đứa trẻ vẫn thoát ra.
Cầm điện thoại trên tay, tôi cứ đi qua đi lại, cứ 10 giây lại kiểm tra tin nhắn một lần. Trời đêm lạnh, không khí từng đợt lùa qua chiếc áo thun mỏng. Tiếng các loài côn trùng cùng ếch nhái lấp ló đâu đó trong những lùm cây đọng nước sau mưa. Hôm nay đã là ngày 1/7. Sáng nay vừa thi xong 2 môn đầu tiên, tôi nhận được tin anh đi học Quốc phòng đã về. Bất chấp việc ngày mai phải tiếp tục chiến đấu với hai môn thi khác, tôi vẫn muốn hẹn gặp anh một lần. Từ cái đêm đó khi anh chịu xuống gặp, tôi biết mình vẫn còn cơ hội. Tôi biết anh vẫn còn tình cảm với tôi. Dù có bao sóng gió trải qua, chúng tôi vẫn có thể trở về bên nh-...
Có tin nhắn được gửi đến từ một dãy số tôi đã thuộc lòng từ rất lâu. Tôi xúc động suýt nữa thì nhảy lên như một đứa nhóc con, tay run run mở hộp tin. Nếu tôi là anh, tôi sẽ rất hạnh phúc khi người mình còn yêu muốn quay lại với mình. Nếu anh hằng ngày vẫn nghĩ về tôi như tôi nghĩ về anh, chắc chắn chuyện tình chúng tôi sẽ kết thúc tốt đẹp. Tôi biết mình đã từng phạm lỗi, nhưng tôi biết anh sẽ tha thứ khi nghe được lý do của tôi. Không biết anh sẽ dành những lời tình cảm nào cho mình, chỉ tưởng tượng thôi cũng đã đủ phấn khích. Dòng chữ hiện lên trên màn hình một cách súc tích. "Đ.É.O." ... Phải rồi, tôi quên mất là làm gì có chuyện "nếu", vì Thắng là người đặc biệt, chỉ có một trên đời.
((Riêng mặt trời, chỉ có một mà thôi~ Và mẹ em chỉ có một trên đời~~)) Và câu chuyện này vốn là một truyện hài bỉ bựa chứ không phải tiểu thuyết tình cảm đầy tính nhân văn nào đó. Các bạn cũng đoán ra được mà phải không? --
Ngày 2 tháng 7, bất chấp cái lạnh và mịt mù của màn sương, tôi đứng chờ một đêm trong công viên dưới khu nhà anh. "Thắng, hãy cho tôi gặp anh. Tôi biết anh rất khó tha thứ cho tôi, nhưng hãy cho tôi một cơ hội giải thích."
Tin đầu gửi đi, không nhận được hồi âm. Tôi nhìn đồng hồ đã 10 giờ tối, tự nhiên cảm thấy may mắn vì mình đã hoàn thành xong phần thi tốt nghiệp với 4 môn. Một giờ trôi qua, tôi lại tiếp tục gửi đi những tin nhắn vô vọng. "Tôi vẫn đứng chờ, trời lạnh và tôi không mang áo khoác. Tôi chờ anh mang áo cho mình." Tin nhắn thứ 3. "Chẳng lẽ anh định để tôi đứng cả đêm sao?" Tin nhấn thứ 4. "Chí ít không muốn gặp thì anh cũng nên cho tôi một tin nhắn trả lời chứ?" Tin nhắn thứ 5. "Một chữ 'ĐÉO' cũng không được sao?"
Tôi cứ gửi đi những tin nhắn với niềm hi vọng dần cạn, chờ đợi hồi âm mà không dám xông lên nhà anh. Biết thừa rằng anh sẽ không bao giờ mở cửa, mà có hé ra cũng sẽ đập thẳng cửa vào mặt tôi. Cứ thế, một đêm dài trôi qua và tin nhắn thứ 28 đã được gửi đi. . . 3 giờ sáng ngày 3/7, bỗng nhiên có tin gửi đến từ một dãy số lạ. Tôi giật mình suýt thì đánh rơi điện thoại. Cuối cùng chân tình cũng được đáp lại rồi!
"Mày có cho con trai tao ngủ không? Hay đợi tao vác chổi ra đập một trận?"
Từ đây mới thấy được, đời không như là mơ. . .
7 giờ sáng ngày 3/7, từ phía xa xa, tôi nhận ra một nhân ảnh quen thuộc. Tôi bật dậy, định chạy tới thì đột nhiên một cơn xây xẩm ập đến. Một đêm thức trắng dưới trời sương thật không thể đùa được... Đầu choáng váng, tôi có cảm giác muốn ngất đi, một phần vì cơn buồn ngủ cũng bắt đầu kéo đến. Hình dáng ấy ngày càng gần, nhưng tôi thì không thể chạy ra kéo lại. Phạm Trường Thắng đi ngang qua tôi, không thèm liếc nhìn một cái. Đúng lúc đó, tôi ngáp một cái thật dài. Và người đó cũng ngáp theo. "Quoáp..." Thế là bốn mắt nhìn nhau trào máu họng.
"A... Chào a-... Hắc xì!" Vừa đưa tay lên định chào hỏi, không ngờ lại hắt hơi một cái rõ to. Thắng giật mình, lùi lại một bước, như thể đang nhìn thấy một sinh vật gì đấy rất đáng sợ. Gương mặt anh có biểu tình phức tạp đến mức tôi không thể đoán ra nó là gì. Chỉ thấy nắm tay anh siết chặt lại một lần, rồi anh bỏ chạy. Anh chạy như một thằng bé con vừa gặp phải ông kẹ lần đầu trong đời.
Tôi muốn đuổi theo, nhưng không được. Nhìn theo cái bóng chạy xa dần, đến gần cuối đường thì tôi mới phát hiện, thì ra là anh... chạy ra cho kịp chuyến xe buýt vừa tới.
Tôi biết khi mình dẫn chuyện, các bạn sẽ không cười được gì. Có những đoạn tôi thấy buồn cười nhưng các bạn có thể không nhận ra. Biết làm sao được, chính tôi còn ko cười nổi trước những chuyện xảy ra trong đời mình. Sau đêm hôm ấy, tôi bị cảm và sốt hết 1 tuần liền. Đến ngày thứ 7 thì mẹ tôi đột nhiên lại xuất hiện. Mẹ đến đứng cạnh đầu giường tôi như một tử thần, nhìn tôi mỉm cười. "Con thật sự sống rất khổ." Đúng là bà mẹ của năm. Tôi lắc đầu. "Nếu mẹ không đến hỏi thăm con thì đừng đứng đây. Không khí thêm một người thở thì con thêm mệt thôi." "Con có biết vì con mà mẹ đã phải khổ sở bao nhiêu năm trời không?" Lờ đi phản ứng của tôi, mẹ tiếp tục. "Ước gì con chưa từng được sinh ra nhỉ." Rồi bà hạ giọng. "Tao chỉ mong hồi ấy có thể bóp mũi cho mày chết đi." "Ồ, vậy là mẹ vẫn không bóp chết con được đúng không? Vì mũi con vẫn còn rất cao và thẳng." "Tao ghét cái thái độ dửng dưng này của mày. Hệt như của ông ta!" Mẹ đột ngột gào lên, nắm lấy cổ áo pajamas của tôi. "Tại sao mày lại giống cái người không phải cha ruột của mình đến vậy hả?" "Ai bảo từ nhỏ bà bỏ tôi với ông ta." Tôi gạt tay mẹ ra, xoay xoay khớp vai. "Ở với ai lâu sẽ theo tính người đó. Chắc thế." "Mày...!" Đúng lúc mẹ định giơ tay lên cho tôi một bạt tay, thì tiếng bố từ ngoài cửa vọng vào, âm trầm và đầy uy lực. "Cô gây rối đủ rồi đấy." Bàn tay đang căng ra của mẹ tôi nắm lại, bà thở hắt ra, nhìn chồng đầy phẫn nộ. "Anh biết thế nào là đủ sao? Chính anh đã huỷ hoại cuộc đời tôi." "Tôi đã nói rồi." Bố chậm rãi bước vào trong phòng. "Tất cả là do cô tự chuốc lấy. Cô nghĩ lần này về đây phá rối như thế, cô sẽ lấy được đồng nào của tôi sao? Cho dù thằng Huy có biết sự thật, cô thấy đấy, nó vẫn không nghe lời cô đâu." "Anh không sợ thanh danh gia đình mình sao, Triệu Thành Đạt?" Kìm nén thái độ tức giận, mẹ tôi lại cười, nhưng giọng nói lộ rõ vẻ mất bình tĩnh. "Báo giới sẽ khui ra, doanh nhân thành đạt của tập đoàn Quốc Phú bị vợ cắm sừng, còn ông ta bị vô sinh!" À. Thì ra ba bị vô sinh. Nhưng vậy thì chị gái tôi và Thắng từ đất chui lên à? "Cô thôi giở chiêu trò trẻ con ấy đi. Tôi thà bỏ tiền ra mua sự im lặng của truyền thông còn hơn để cô tống tiền mình." Thái độ vẫn rất điềm nhiên, từng lời nói của bố vẫn rất nhẫn tâm như vậy. "Cô làm ăn thua lỗ thì đi mà vay ngân hàng. Chồng cũ không phải là cái kho, con trai không phải là đồ đem thế chấp. Cô phá ai được thì phá, đừng động vào gia đình tôi." "Anh...!" Những đường nét trên gương mặt xinh đẹp của mẹ biến dạng một cách khó coi. Bà nâng cao tay định tát bố tôi một cái, nhưng cổ tay bị chặn lại. "Tại sao bao nhiêu năm mà bản tính khốn nạn của anh vẫn không thay đổi?!" "Tự hỏi bản thân sau bao nhiêu năm qua, tại sao vẫn xấu tính như vậy đi?" Bố chầm chậm hạ cánh tay mẹ xuống, nở một nụ cười rất ôn hoà mà rất hiếm khi tôi nhìn thấy. Mỗi khi ông cười như thế, nghĩa là biết chắc đối thủ đã không còn khả năng chống cự, còn ông thì ở vị thế cao hơn mà nhìn xuống sự sợ hãi của người ta... "Tôi hận anh, Triệu Thành Đạt. Tôi hận cả nhà họ Triệu!" Sau khi buông ra một câu kinh điển kết thúc những bộ phim ân oán tình thù, mẹ tôi lao ra khỏi phòng với những giọt nước mắt căm phẫn trên khoé mi.
Chỉ còn lại tôi và bố trong phòng. Chúng tôi im lặng nhìn nhau một lúc lâu, rồi bố thong thả bước lại đầu giường, tự nhiên đặt một tay lên sờ cằm. "Tính ra cũng may mắn khi con không phải con ruột của ta. Khi đến tuổi 30, con sẽ thấy hạnh phúc không bị tai biến." Tôi bị bất ngờ, sao bố đột nhiên lại nói chuyện này với tôi? "... Vậy ba bị tai biến xong là vô sinh sao?" "Không. Vì ta vội vàng muốn khỏi bệnh. Ta đã stress nặng và dùng thuốc quá liều." Bố tôi đáp với một thái độ dịu dàng đến kì lạ. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, tôi bật hỏi như một cái máy. "30 tuổi sẽ phát bệnh?" "Có thể sớm hơn nữa, từ 25 tuổi nếu bị stress chẳng hạn. Giờ độ tuổi người bị ngày càng giảm do áp lực cuộc sống." "Tỉ lệ di truyền bệnh này là bao nhiêu phần trăm?" Tôi chợt cảm thấy như có một tảng đá đè lên ngực, khó thở đến kì lạ, phải ôm lấy ngực. "Không di truyền nhưng nó có tính gia đình cao. Tai biến mà không chữa có khả năng sẽ dẫn đến đột quỵ." Trước câu trả lời thản nhiên đó, tôi chợt nghĩ ra vì sao dù biết người đó là con trai mình, ông ta cũng không cần nhận lại. Bởi vì Phạm Trường Thắng có nguy cơ bị mắc phải căn bệnh này và khả năng bộc phát bệnh vào năm 30 tuổi... Hoặc sớm hơn. - (Còn tiếp...) Ps 1. Định ngược Huy mà chả hiểu sao dính cả Thắng OTL Ps 2. Mọi người có chán khi Huy dẫn chuyện không =)) Viết ngôi của ẻm hack não lắm, cả plot truyện theo hướng nhìn của ẻm cũng khó. Nhắc lại một lần nữa, khi đọc truyện này nhớ chú ý tiểu tiết, không có thừa đâu~
|