177 Giờ Để Yêu Một Lần Nữa
|
|
Trò đùa 8: Tìm lại giấc mơ [HUY] Hôm nay trời mưa, đang buồn thôi up luôn.
Trước khi tiếp tục theo dõi câu chuyện không hề ăn nhập gì với ý định của chương mở đầu này, khuyến cáo độc giả nên chuẩn bị sẵn dù, áo mưa, vải nỉ che chắn cái loại, vì sắp tới đây, cả chương này sẽ bị tạt một xô máu chó không thương tiếc. - Quay trở lại với kí ức cách đây 3 năm của tôi, hành trình bẻ cong một người con trai còn zin (không chắc là thẳng). Sau lần gặp mặt đầu tiên tại cổng trường, chúng tôi lại có dịp giáp mặt lần nữa hôm Khai giảng. Chính lần này đã khiến tôi khẳng định hơn anh là người mà tôi được số phận sắp đặt phải tiếp cận. Ngày hôm đó, sân trường treo đầy bong bóng đủ mọi loại màu sắc, để thả lên trời trong tiếng trống trường khai giảng (hình thức thì đẹp đấy nhưng đúng là hình thức thôi). Sau khi kết thúc buổi lễ, tôi nán lại sân tập bóng rổ chơi bóng, đột nhiên nghe được tiếng gọi khẽ của một người con gái. "Anh Huy! Nhìn bên này!" Nhận ra giọng nói quen thuộc của em gái người ấy, tôi đứng lại, nhìn theo hướng tay chỉ, liền phát hiện Phạm Trường Thắng đang loay hoay leo lên một cây hoa sữa rất lớn cạnh sân tập. Còn cô em gái sau khi hướng được sự tập trung của tôi liền chạy lại gần anh trai, nói vọng lên. "Cái màu xanh lá đó, sắp tới rồi anh!" Theo quán tính, tôi đưa mắt tìm kiếm vật màu xanh được nói đến, thì ra là một quả bóng bay ban nãy bị mắc lại. Thắng lại tiếp tục xoay sở chụp được sợi dây giữ bóng, nhưng vẫn chưa leo xuống. Mãi một lúc, tôi mới biết rằng anh tìm được cách leo lên nhưng lại... không biết hạ cánh (một phần do chiều cao khiêm tốn). "Ê, Thắng! Lùn mà bày đặt trèo cao." Một giọng nói vang lên lại thu hút được sự chú ý của tôi. Cậu con trai cắt tóc cao đứng gần đó giở trò trêu chọc, rồi thì 1-2 người khác có vẻ quen biết hùa theo. Tôi có dịp chứng kiến mặt anh chuyển dần từ màu hồng sang đỏ, cảm thấy rất thú vị. Cuối cùng "xoạt" một tiếng, Phạm Trường Thắng bất chấp hình tượng... lột giày mà ném vào đám người kia. Chiếc đầu tiên bay trượt sang trái, anh ta hùng hổ ném luôn chiếc còn lại. Người này thật đúng chẳng biết giới hạn là đâu. "Bốp!" Nói tới chuyện không ngờ, có lẽ bất ngờ nhất chính chiếc giày Nike Limited Edition mùa thứ 7 ấy bay đập thẳng vào đầu đứa đang đứng đơ ra giữa sân tập quan sát là tôi. Công nhận hãng giày này tốt thật, giày nhẹ nên bay xa ghê gớm. Ăn trọn một cú vào đầu, tôi có hơi choáng, đúng lúc một đợt tranh bóng dâng lên gần chỗ tôi, thế là toàn thân bị phía đối thủ hất văng ra đất. Nghe được tiếng xì xào vang lên phía bên kia. "Trời, thằng học sinh mới bị mày ám sát kìa." "Kệ mẹ đó, ai bảo đứng đó cười tao!!!" "Nó có cười mày đâu..." "Tao nói nó có cười là có! Tao thích ném đấy, đã chết ai đâu?" "......." Đấy, bạn thấy đã đủ đặc biệt chưa?
-- Sau vài tuần tìm cách gây chú ý, tôi quyết định dồn tổng lực cho 177 giờ cuối cùng của kế hoạch. Bánh xe số phận đã bị xoay chệch đi một chút, để người thành đối tượng đi chinh phục là anh thay vì cô em gái. Lời thách thức ngày ấy đã bắt đầu một câu chuyện dài...
Hơn 800 trăm ngày sống trong hạnh phúc, tôi cho rằng mình đã rơi vào trạng thái yêu mà sách vở vẫn ghi chép. Mỗi sáng tỉnh dậy và bạn nhận ra mình đang nghĩ đến một người. Không biết người đó đã dậy chưa, có đang nghĩ đến mình như mình đang nghĩ về anh ấy không. Bạn không nghĩ ngợi nhiều khi biết đối phương là người hay dậy muộn, liền sẽ cầm điện thoại và nhắn tin đánh thức. Việc đi học vốn không có gì quá thú vị, nhưng rồi bạn có động lực khi sẽ được nhìn thấy người ấy nhiều hơn mức bạn cần. Tan học, bạn chẳng còn muốn về nhà mà chỉ muốn sang hẳn nhà bên kia để ăn dầm nằm dề. Tối, chỉ cần ôm người kia vào lòng, ngắm cái cách họ ngủ mà vùi đầu vào lồng ngực bạn có khi sẽ làm bạn thức trắng đêm vì phấn khích. Và khi anh ta mỉm cười với bạn, bạn liền cảm kích cuộc đời vì đã không lấy mạng bạn cho đến giờ phút đó. Những ngày tháng ấy nói ngắn thì không ngắn, nhưng dài thì lại chưa đủ dài. Một mối tình giữa 2 cậu học sinh trung học, người đời sẽ thấy nó không quá sâu sắc, thậm chí có chút khôi hài. Ừ thì tôi chỉ mới tồn tại được 18 năm trên đời, theo lời người lớn hay nói là "tí tuổi đầu bày đặt yêu đương". Nhưng cá nhân tôi cho rằng nhận thức của tôi đủ trưởng thành để cảm nhận cái tình yêu đó. Tôi lờ đi những lời phán xét, miễn là người yêu tôi vẫn chấp nhận tôi. Phạm Trường Thắng thoạt nhìn có vẻ là một người đơn giản, nhưng thật ra anh ta tinh tế theo cách riêng của mình. Yêu theo cách của tôi là không cần phải tốn công tìm hiểu quá rõ về người kia. Tôi chỉ cần biết anh ta thích gì và không thích gì, như vậy là đủ.
... Cho đến thời điểm này, dù đã không còn giữ mối quan hệ nữa, tôi vẫn không có ý định sẽ quên đi những năm tháng tươi đẹp trong kí ức này. Trong bức tranh ghép hình tổng thể là một màu xám của mỗi người thì vẫn có những mảnh màu khác thường. Như lần đầu bố tôi mua cho tôi một que kẹo bông gòn và tôi nhận ra đó là thứ ngon nhất mình từng biết; hay lần cuối cùng gia đình tôi ăn chung một bữa ăn và đã nói chuyện thực sự với nhau. Tôi không buồn vì chuyện này không còn xảy ra nữa, mà vui vì nó đã từng xảy ra. Nếu không thì cả trải nghiệm cũng không có.
Nếu một ngày bạn nhận ra người bạn đã cho là một nửa hoàn hảo của mình thật ra không thể nào thành một nửa hoàn hảo đó, bạn sẽ làm gì? Vấn đề là KHÔNG THỂ, chứ không là KHÔNG PHẢI, theo tiếng Anh là "Can not be", không phải "is not". Có gì khác nhau sao? Có. Với "is not", cảm nhận của bạn được phép làm chủ. Bạn cảm thấy người ta không phù hợp như thế nào đó, quyết định không ở bên người đó nữa. Nhưng với "Can not be", thường là dù bạn muốn mấy cũng không được.
Bạn đã nghe ai đó nói câu này chưa: 'Ngay từ đầu đã là 2 đường thẳng chéo nhau, nhìn trong không gian thoạt tưởng có thể cắt, nhưng thật ra cuối cùng cũng không bao giờ có điểm chung...' Đó là dựa vào môn Hình Không gian 12, theo chương trình học cơ bản của Việt Nam. Nhưng thật ra một vấn đề có thể dùng nhiều góc độ để nhìn nhận. Chẳng hạn như trong chuyện của tôi...
Hai đường thẳng dù có chéo nhau, nhưng xét trên mặt phẳng 2 chiều thì vẫn là nhìn như đã cắt tại 1 điểm. Tiếc thay, điểm chung đó không phải là sự đồng diệu giữa hai tâm hồn, mà chính là đánh dấu cho sự khắc nghiệt chồng chéo lên nhau của hai số phận.
. . "Huy, nghe nói con năm nay sẽ thi Đại học?"
Một buổi sáng thứ bảy tháng 3 xinh đẹp, người bố thường xuyên vắng nhà của tôi đã mời con trai mình ra ăn sáng như một gia đình bình thường. Chúng tôi dùng cháo sò điệp và đó là lần đầu sau hơn 3 năm tôi ăn sáng như thế. Sau khi ăn xong, người đó vừa đọc báo vừa hỏi tôi.
"Vâng." Tôi uống một chút trà sáng rồi đáp, mắt liếc sang đồng hồ đeo tay xem giờ. "Có dự định rõ ràng thi trường gì chưa?" Tiếng giở báo sột soạt, người đó vẫn hỏi nhưng không nhìn tôi lấy một lần. "Học viện YY." "Sao lại vào đấy?" "Con thích." Đáng lẽ với câu trả lời đó của tôi, chuyện đã có thể kết thúc một cách tốt đẹp. Nguyện vọng của con trai, quá đỗi bình thường, thêm vào sự vô tâm vô tình của phụ huynh tôi, đáng ra chẳng có gì để bàn nữa. Nhưng rồi một sự thay đổi đã phá hỏng buổi sáng thứ 7 đẹp trời đó. Lần đầu tiên trong suốt bao năm trong những dịp ăn uống chung, bố ngẩng lên nhìn tôi. "Huy." "...?" Tôi nhướn mày ngạc nhiên, đặt tách trà xuống. Bố tôi cũng xếp báo lại đặt sang bên, cất giọng trầm trầm. "Vào cùng trường với tên nhóc đó đúng không?" "Bố biết rồi?" Tôi cười khẩy. Thì ra cũng có quan tâm đời sống của tôi sao? "Ta biết từ lâu. Nhưng ta không nghĩ rằng con nghiêm túc." "Bố sai rồi." "Ừ, ta đã bất cẩn." Không khí phòng ăn đột nhiên trở nên ảm đạm dù nắng vẫn chói chang rọi vào từ cánh cửa thuỷ tinh trông ra vườn. Bốn mắt nhìn nhau đầy căng thẳng, nhưng nụ cười của bố tôi vẫn túc trực trên môi. "Bố không ngăn được điều con muốn đâu." Tôi nói rành mạch, không rõ vì sao thấy lưng đã hơi thấm ướt mồ hôi. "Ta hiểu con rất rõ, Huy à. Nếu chỉ là định kiến về giới tính thì đâu làm gì được con." Ông ta buông một tiếng thở dài, rồi đứng dậy khỏi ghế của mình, từng bước một bước lại gần chỗ tôi. "Nếu đã rõ vậy thì chúng ta không cần bàn về việc đó nữa." Đặt khăn ăn xuống bàn, tôi cũng đã muốn đứng dậy. Đúng lúc bàn tay ấy vươn tới, liền ấn vào vai buộc tôi ngồi xuống. "Chưa được." Ông chống một tay lên bàn, tay còn lại vẫn đặt ấn giữ vai tôi. "Con và đứa nhỏ đó không thể ở bên nhau." "Đồng tính không có gì sai." "Đúng, đồng tính chưa hẳn là vấn đề ta muốn tính đến." "Vậy thì có chuyện gì?" Cảm nhận được lực tay ấy ngày càng mạnh, linh cảm khiến người tôi hơi run rẩy. Ông chợt nở một nụ cười rộng mở. "Con biết Phạm Trường Thắng là con nuôi đúng không?" "..."
Không thể nào... Không thể như vậy... Đừng đùa với tôi. . . . . . - Tôi choàng tỉnh trong đêm, mồ hôi đổ đầm đìa. Những lời nói ban sáng của người đó như vẫn còn cứa vào từng sợi thần kinh trong não, khiến tôi đau như búa bổ. Mà không chỉ vì vậy... Tim tôi cũng đau...
"Con và nó mang cùng một dòng máu." Quá cẩu huyết... "Để cho nó biết hay không là quyền của con, ta sẽ không chủ động thông báo bây giờ." Motif quá cũ... "Nhưng nếu con không thể tự đưa ra quyết định, ta sẽ để nó làm thay con." Đủ rồi. Đây đáng ra phải là một câu chuyện hài vui vẻ. Vậy mà giờ nó đang bị lái theo cái chiều hướng bệnh hoạn gì rồi. Haha... Trong hai năm qua, tôi đã yêu nhầm người anh trai cùng cha khác mẹ của mình. Tôi đã làm tình với người có gần bộ mã ADN với mình.
Không thể nhắm mắt ngủ lại, tôi đành vào bếp tìm gì đó để uống. Kết quả xét nghiệm vẫn nằm yên trên bàn ăn. Mở tủ lạnh lấy một chai rượu táo... Đêm nay sẽ là một đêm rất dài...
-- (Còn tiếp...?) Ps. Đến lúc ngược công rồi... Cho thoả lòng các thím :)) Chửi ẻm cho lắm vào. Tác giả là 1 con bị thích cấm luyến btw :3 Vì chương này ngắn nên sẽ bonus một đoạn này không do bất kì ai dẫn truyện kể lại. -- Quá khứ -- Trên tầng 17 của toà Khách sạn sang trọng nhất nhì thành phố... Căn phòng không mở đèn, nhưng ánh sáng chốn phồn hoa đô thị vẫn hắt vào đủ để người trong phòng giao tiếp không cần nhìn rõ mặt nhau. "Bỏ nó đi. Tôi không thể nhận nó." Người đàn ông quay mặt về phía màn đêm của Sài Gòn hoa lệ, rút một điếu thuốc trong túi, chậm rãi bật lửa hút. "Ý... Ý anh là sao?" Người phụ nữ trong chiếc áo khoác rộng đen che kín cả người run rẩy hỏi lại. "Chẳng lẽ anh muốn..." "Chứ cô nghĩ tôi sẽ làm gì?" Người đàn ông thở ra luồn khói xám bạc, đáp lại bằng một giọng trầm đục. "Li dị vợ, cưới cô và nhận nuôi nó? Đừng làm tôi cười." "Nhưng nó là con anh! Chẳng phải anh nói anh yêu tôi sao?" Người phụ nữ đứng bật dậy, nước mắt không ngờ đã đọng nơi khoé mi. "Tôi cũng không muốn có nó, nhưng giờ chuyện đã như vậy, chẳng lẽ anh không chịu trách nhiệm?" "Thì tôi đã nói là bỏ nó đi rồi!" Hắn cắn mạnh điếu thuốc, áp tay lên tấm kính trong suốt thông ra ngoài ban công toà nhà cao tầng. "Cô cần bao nhiêu?" "Tôi sẽ không làm vậy..." Người phụ nữ lắc đầu sợ hãi. "Chẳng lẽ anh định cứ thế bỏ mặc mẹ con tôi sao? Anh là thằng khốn nạn." "Hoặc một kẻ khôn ngoan." Người đàn ông xoay người, nhìn cô bằng ánh mắt đầy mê hoặc. "Cô nghĩ tôi sẽ từ bỏ mọi thứ tôi có, địa vị, tiền bạc, một người vợ có thân phận, chỉ để đổi lấy một thằng con rơi của mối tình một đêm?" Hắn nhếch mép cười. "Cô thật biết đùa." "Đồ vô lại." Người phụ nữ chực tát cho hắn một bạt tay, nhưng dễ dàng bị nắm lại bởi cái giữ tay chắc như gọng kìm ấy. "Bỏ ra!" "10 triệu? Thấy thế nào?" "T-Tôi không cần thứ tiền đó!" "25 triệu?" Hắn thở ra, khói thuốc bay vào mũi cô cay xè. "Cô đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi đấy." "Anh coi tôi là hạng gì..." "50 triệu, cái giá của một cái thai chưa bao giờ cao đến thế đâu cô em." "Anh..." "Hãy nghĩ đi, nghĩ một cách khôn ngoan một chút. Cô là một minh tinh, cô không cần đứa trẻ này. Nó sẽ cản đường cô, huỷ hoại cuộc đời cô." Hắn cúi người, thì thầm vào tai người phụ nữ những lời mê hoặc. "Còn nữa, nếu cô không nhận tiền, người thiệt thòi chỉ là cô. Cô nghĩ người ta sẽ nghĩ gì? Tôi là đại gia! Tôi có tất cả, scandal với nữ minh tinh sẽ nhanh lắng đi, chỉ cần tôi phủ nhận tới cùng. Còn cô? Liệu cô còn đám cuồng hâm mộ ấy nếu công ty biết cô đánh mất hình tượng như thế nào?" "..." "Nghe tôi..." Hắn đặt một tay lên vòng eo người đối diện. "Nhận tiền, phá nó và chuồn êm. Cả hai bên đều có lợi. Deal?" "... Tôi....."
- HẾT extra
|
Trò đùa 9: Âm thầm bên em [HUY] Chỉ cần vài sợi tóc, một mẫu da hay một giọt máu khô trên đầu tăm bông... 12 triệu. 3 ngày. Tất cả sẽ sáng tỏ. Khoa học đã biến lòng tin của con người thành dạng vật chất cụ thể. - Nếu bạn hỏi tôi có nghi ngờ kết quả giám định ADN kia không, thì câu trả lời là có. Nhưng có thì sao? Quan trọng là Phạm Trường Thắng khi biết được thì có tin hay không. Nếu anh ta không tin, thật tốt, nhưng rồi nếu anh tin... Tôi không muốn mạo hiểm 50-50 như vậy. Thà rằng anh không biết, chứ đã nói ra rồi thì không thể thao tác Ctrl Z là trở lại được. Bộ não con người không phải hệ điều hành của máy tính, lòng tin của con người không thể quy về những con số 0 1 hệ nhị phân, tình cảm của con người không phải là các chuỗi lệnh. Ngày xưa, người ta hay cho rằng trái tim là thứ quyết định hành động, tâm lý của con người, thay tim là thay đổi người đó. Bởi vì trái tim là đại diện của tình cảm. Người ta vẫn hay quan niệm dù lý trí mạnh đến đâu, tình cảm vẫn luôn có thể chi phối, chỉ là họ không nhận ra. Tôi cho rằng họ nghĩ mình hành động theo lý trí, thật ra là do tình cảm của họ dành cho đối tượng kia không mang màu sắc yêu thương. Để một quan hệ tốt đẹp, vẫn phải dựa vào tình cảm. Đó là lý do dù khoa học phát triển người máy đến thế nào, vẫn không thể tìm ra chương trình thích hợp thay thế hoàn toàn con người. -- Tương lai là do mình quyết định, bạn có nghĩ như vậy không? Hạnh phúc của mình phải do mình tự tạo, bạn cũng cho rằng như vậy? Bạn nghĩ rằng tôi cứ mặc kệ những điều người cha của mình nói và tự mình nắm bắt hạnh phúc mới là điều nên làm? Nếu tôi một mực chống đối bố, sợi dây quan hệ gia đình duy nhất của tôi sẽ đứt. Tôi có thể sẽ mất tất cả những gì mình đang có. Ban đầu, điều này không làm tôi lo sợ. Nhưng câu trả lời cho câu hỏi trên là bạn đã sai. Tôi nhận ra mình chỉ mới 18 tuổi, còn chưa tốt nghiệp cấp 3. Không có giấy chứng nhận đó thì cả lao động phổ thông cũng không thể làm. Tôi không thể nuôi sống bản thân và người đó...
... Ừ, bạn cũng nhận ra rồi đấy hả? Mấy lý do tôi kể ra nghe thật gượng ép và ích kỷ đúng không? Được, tôi thừa nhận. Tôi cũng là một con người. Tôi cũng bị tình cảm chi phối. Câu trả lời kia vẫn là sai, nhưng lý do thì khác. Tôi không dám đối mặt, vì tôi lo sợ. Không phải sợ việc mất đi một người chỉ biết cho tôi tiền. Tôi sợ nhất là sự thật kia đúng là sự thật. Nếu như người tôi yêu là người mang cùng dòng máu với tôi, mọi thứ sẽ không thể chỉ dùng từ tệ hại để diễn tả...
Điều này làm tôi mất ngủ nhiều đêm liền, chỉ đơn giản là tự đấu tranh xem có nên đi lấy mẫu của anh ấy để tự xét nghiệm hay không.
Tuy nhiên, lo lắng hay đau khổ không phải là cách giải quyết một vấn đề. Sau khi hoang mang thì vẫn phải tỉnh táo lại. Để xử lý chuyện này, phải thực hiện ít nhất hai công đoạn. Trước hết, cần đối phó bố tôi, để kéo dài thời gian Thắng biết chuyện. Trong lúc đó tôi sẽ tự mình đi giám định ADN của bố và anh ấy. Kết quả ra sao thì đến đó hẵng tính tiếp. Tôi biết bố quyết định nói bí mật về đứa con riêng này với tôi, chính là muốn tôi sớm kết thúc mối quan hệ. Ông muốn tôi thừa kế sự nghiệp. Bộ mặt của công ty không thể bị một thằng đồng tính bôi bẩn, khi định kiến xã hội vẫn còn đầy rẫy và người ta nhận thức vẫn còn chưa đầy đủ như hiện nay. Tôi yêu con trai không có nghĩa là tôi sẽ yêu tất cả những người con trai, bao gồm cả bạn. Tôi có đối tượng của tôi. Nhưng rất nhiều người vẫn hoang tưởng nặng lắm. Cứ nghe đồng tính thì nghĩ rằng bản thân sẽ bị chú ý... Xã hội ngày nay còn khó sống hơn xưa thì phải, khi mà hiểu biết mập mờ. Thà rằng không biết gì cả, chứ kiểu biết nửa vời thì hiểu lầm là điều khó tránh khỏi.
Nói vòng vo như thế đấy. Tóm gọn lại, tôi quyết định chia tay Thắng và trước mắt sẽ không thay đổi. Một phần để đối phó bố tôi, phần còn lại để tạo cho bản thân thời gian xác định lại tình cảm của mình. Ngay từ đầu, phải chăng tôi hứng thú với Thắng vì anh ta và tôi cùng huyết thống? Tình cảm tôi dành cho anh là tình yêu hay vốn chỉ xuất phát từ sự thiếu thốn tình thân? Và liệu anh cũng hứng thú với tôi vì những lý do đó?
Nếu ai đó có thể cho tôi một câu trả lời, tôi sẽ tạm chấp nhận và không hỏi lại đâu... Ai đó...
-- "Ừ thì chia tay! Có gì đâu mà làm trầm trọng hoá. Việc gì phải xoắn." Đây là câu trả lời của anh. Dù là câu trả lời tôi không muốn nghe. Nhưng tôi đã tự nói với bản thân rằng nếu ai đó cho tôi câu trả lời. Thì tôi sẽ không hỏi lại nữa. Tất cả vốn đã quá rõ ràng. Thì ra anh ta không hề có ý định sẽ níu kéo hay thậm chí thắc mắc sâu hơn về quyết định của tôi. Thì ra anh ta không cần tình cảm của tôi. Thì ra quan hệ này vốn không được trân trọng như tôi vẫn lầm tưởng. Tôi là một tên ngu ngốc suốt gần 3 năm qua, trong khi vẫn nghĩ rằng mình rất thông minh. Phạm Trường Thắng, anh quả là một người đặc biệt. Tôi ở cạnh anh hơn 19.000 giờ mà vẫn không thể đoán được anh nghĩ gì. Phải chi chúng ta có thể ở bên nhau lâu hơn một chút thì tốt biết mấy...
- Cầm trên tay mấy sợi tóc Võ Anh Khoa lấy được từ người đó nhưng tôi không biết phải làm gì. Tôi mất 3 tháng mới đưa ra được quyết định sẽ lấy mẫu tóc, nhưng giờ có được rồi lại bắt đầu trở lại nỗi sợ kia. Nếu kết quả Phạm Trường Thắng là con ruột của bố tôi, thì chúng tôi sẽ chính thức là hai anh em cùng cha khác mẹ. Đến lúc đó, tôi chỉ sợ người con trai ấy sẽ tự ghê tởm bản thân vì đã lên giường với em trai mình. Đừng nói rằng cũng là giới tính nam, không có sinh con và không sợ cận huyết... Đó là lý lẽ trong tiểu thuyết thôi. Làm ơn sống thực tế lên đi... Đặt mình vào hoàn cảnh của chúng tôi...
Cuối cùng tôi quyết định bỏ tóc trở lại túi nhựa, ngày nghỉ tuần sau sẽ mang đi xét nghiệm. Dù gì cũng đã chia tay, không thay đổi được nữa. Biết cũng tốt, ít ra có thể tự an ủi rằng mình có thêm một người thân.
- Đó là những gì tôi có thể nói. Từ giây phút này cho đến khi có kết quả xét nghiệm, tôi sẽ ngăn chính mình có dây dưa thêm với người con trai đó. Đã nhiều lần muốn cầm điện thoại, nhắn một cái tin hỏi thăm sức khoẻ nhưng cũng không dám. . . Hôm đó là một ngày mưa rơi tầm tã, tôi cùng Võ Anh Khoa đang làm một đề tài nghiên cứu khoa học nên buộc phải họp nhóm riêng ở nhà. Đến công đoạn chạy thử, đột nhiên bộ phận tiếp xúc truyền lực từ mô tơ điện bị ma sát nóng, dẫn đến vừa giãn nở vừa bật ra. Chúng tôi nghiên cứu gắn thêm túi để chứa nước ngưng đọng từ bộ phận hút khí vào toả nhiệt và một phần tạo động lực theo kiểu mô phỏng động cơ hơi nước, thì lại không tìm được vật nào nhỏ gọn mà chứa được nhiều. Đúng lúc đó, liền nghĩ tới phát minh to lớn vĩ đại của nhân loại, Bao cao su. Ban đầu nhỏ gọn, nhưng thật ra chứa được lượng lớn không khí, tương đương 4 lít sữa, độ bền thì khỏi bàn. Võ Anh Khoa liền hăng hái kéo tôi đi mua dụng cụ, còn phát hiện nếu bôi trơn bộ phận pít tông kia sẽ giảm được ma sát, tiện dịp mua cả hai. Tôi thấy việc hai người con trai vào cửa hàng tiện lợi mua bao cao su thì 80% sẽ gây hiểu lầm... (Chuyện này thì tôi quá rõ rồi.) nên cuối cùng quyết định đứng chờ ở ngoài. Dự báo thời tiết trời sẽ mưa, đem theo dù sẽ là quyết định sáng suốt. Đứng dựa tường được một lúc, đột nhiên nghe tiếng chạy lịch bịch từ xa. Xoay sang nhìn, phát hiện dáng người quen thuộc không thể nào xoá khỏi tâm trí dù chỉ một giây một khắc. Người đó vừa chạy vừa nhìn xuống đường như thể đang đếm số gạch dưới chân vậy, lướt qua tôi đang đứng gần cửa mà vào thẳng bên trong. Có khi không phải không để ý nhận ra, mà là cố tình không muốn nhận... Cũng đúng. Chính tôi là người đã quyết định chia tay, lại còn nói ra những lời rất khó nghe ấy. Thật sự rất đáng bị ghét mà... Người ta đã không muốn dính dáng, bản thân cũng không nên mặt dày chuốc thêm rắc rối. Chia tay người yêu trở thành bạn? Chuyện làm như ngôn tình hay sao? Dễ dàng đến vậy... Mình đồng ý chắc gì đối phương quan tâm. Triệu Quốc Huy, đừng vờ ngây thơ nữa. Trong mắt người ta mày chỉ là một thằng khốn nạn không hơn không kém. Mày cũng đã quen rồi. Cứ tiếp tục quen với điều đó thôi.
. .
Những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, thấm ướt mặt vỉa hè lót gạch. Tôi chầm chậm mở dù, nhìn đồng hồ xem đã bao lâu trôi qua. Tính toán hẳn giờ này cũng sắp mua xong, tôi ngẩng lên, chuẩn bị đi vào nhắc thì có người chạy ra. Định lên tiếng hỏi xem cậu ta có mua được đủ đồ chưa thì phát hiện đối tượng có chiều cao không thích hợp. Khoa cao 1m75, xấp xỉ chiều cao 1m8 của tôi, không thể nào chỉ đến vai như thế này được. Mất 5 giây định thần mới nhận ra, là người đó.
... Thời gian không trôi chậm lại như tôi nhớ người ta thường viết. Chỉ là đứng dưới mưa cùng nhau, muốn được lâu một chút nhưng kim giây vẫn chạy như sợ không kịp ngày mai đến. Tôi không dám nhìn xuống, cũng không biết nhìn vào đâu. Cuối cùng cứ càng nhìn thời gian thì lại càng thấy nó trôi nhanh trong khi mình thì bất lực. Muốn được ngừng những quy luật của tự nhiên lại tại giây phút này.
"C-Cám ơn cậu! Tôi phải về rồi!"
Tôi không muốn... Đừng về... có được không? Trời vẫn còn mưa to lắm mà...
Đứng cạnh anh khiến tôi không còn biết phải nghĩ gì cho đúng. Tôi không đoán được suy nghĩ của anh. Tôi không bao giờ có thể đoán được... Như một thằng khờ, chỉ biết chôn chân tại chỗ nhìn anh chạy đi, muốn vươn tay ra nhưng biết làm thế nào cũng không thể thay đổi. Phạm Trường Thắng thực sự rất ghét tôi. Bây giờ cả hai là người xa lạ, không, còn tệ hơn người xa lạ. Đứng chung một cái dù cũng khó chịu đến thế mà. Có khi hít thở chung không khí cũng làm anh không chịu được.
Đúng lúc tôi định chạy vào cửa hàng tiện lợi mua một cây dù nữa, thì Võ Anh Khoa bỗng từ trong đi ra. "Đi." Cậu ta nói nhỏ rồi đẩy vai tôi. "Người ta đã hiểu lầm mày rồi." "... À. Hiểu lầm gì chứ. Bước phát triển hợp lý của tâm lý thôi." Tôi chỉ biết cười. "Như vậy cũng tốt, dù gì tao vẫn chưa có kết quả xét nghiệm." "Mày thực sự có thần kinh thép hả?" "Từ nhỏ tự đấu tranh với chính mình mỗi ngày, mày sẽ được như vậy."
Quay người đi được một lúc, lý trí lôi kéo tôi bỏ đi, con tim quyết liệt bắt tôi phải nán lại sau góc khuất cuối đường... "Chưa dứt được?" "Trạng thái tâm lý bình thường, do ngoại cảnh chi phối." "Nguỵ biện." Khoa hừ mũi. "Tôi không muốn người có khả năng là anh trai mình bị cảm thôi." "Hừ, anh trai đấy!" Vì tâm trạng đã rất tệ rồi nên dù cậu ta đang cười khẩy thì tôi vẫn quyết định không tranh cãi thêm. Aha... Anh trai. Chưa bao giờ nghĩ đến có ngày mình lại hận hai từ này đến vậy. ... Tôi đứng dưới cơn mưa cùng Khoa một lúc lâu. Nước vẫn xối xả xuống tán dù. Anh vẫn còn đứng chờ sau tấm kính cửa hàng tiện lợi. Thời gian vẫn tiếp tục trôi và cơn mưa kia vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tạnh. Ánh mặt trời vẫn bị che phủ bởi mây đen...
"Khoa. Mày cầm tiền vào mua một cây dù... che cho người đó về giúp tao." Tôi cúi xuống lấy ví, chuẩn bị móc tiền ra đưa thì đột nhiên Khoa nắm lấy bàn tay tôi, đẩy tiền lại vào trong. Cậu ta cất giọng trầm trầm. "Không cần nữa đâu. Về thôi." "Cái-..." "Người ta đã có người đến đón. Chúng ta cũng nên về thôi." Phía xa xa nơi cửa hàng tiện lợi, tôi thất thần nhìn theo dáng người trong chiếc áo thun trắng dưới bóng dù sặc sỡ, nói cười vui vẻ.
Đúng là từng khiến một người đau, từng khiến một người phải rơi lệ vì mình thì bản thân cũng sẽ bị ăn mòn đến khi không còn gì nữa...
-- "Đối tượng 1 cho nhận hết 16 locus với đối tượng 2, Có quan hệ huyết thống Cha-Con với độ chính xác 99.98%."
Có lẽ nếu biết tin này cách đây 15 năm, tôi sẽ vui mừng hơn. Trước đây, mỗi khi xem phim chính mình cứ hay cười nhạo những nhà biên kịch thậm xưng, cho diễn viên cứ làm quá mấy tình tiết...
"Cuộc sống là vậy đấy. Đôi khi ta có được những cái vốn không nên thuộc về mình, chỉ là bằng cách nào đó tự nhiên có rồi thì cứ vui vẻ mà đón nhận thôi." (Nam chính - "Biển đêm")
Còn bây giờ? Vui vẻ? Phải chăng thần kinh tôi thực sự nên được bọc bằng thép? Tay nắm chặt tờ giấy kết quả, cứ như một thằng điên đấm mạnh nắm tay vào cây đại thụ trong khuôn viên bệnh viện, máu chảy ra mà cũng chẳng còn thấy đau...
- (Còn tiếp...) A/N: Chương này khó viết ghê Vừa phải diễn biến tâm lý, vừa phải kể tình tiết. Đã vậy tâm lý của Huy khá phức tạp. Viết tốn nơ-ron kinh khủng =)) Nếu có gì không hay thì tớ xin nhận lỗi vậy. Để viết chương này đã tốn hết 1 tiếng mấy tra về mấy vụ xét nghiệm ADN =)) Rốt cục xài có mấy từ. Có muốn tớ chụp cho vài tấm ngoại cảnh tớ dùng làm cảm hứng không :)) Nói thật lúc Thắng đi chỉ muốn chèn nhạc "Em đi xa quá, em đi xa Huy quá~~" =)))
|
Ngoại truyện 1: Ehem, đây là Thắng. Vì chương mới hiện chưa xong nên tôi bị lôi ra làm cái ngoại truyện này. Sau đây xin kể về một ngày cuối tuần điển hình của tôi.
LƯỜI
Hmm... Ngắn quá à? Ok vậy thì kể rõ ra.
1 giờ sáng: Ngủ 2 giờ sáng: Ngủ 3 giờ sáng: Ngủ ... Ờ mỏi tay quá... Cứ tiếp tục như vậy. ... 8 giờ sáng: Ngủ 9 giờ sáng: Ngủ 10 giờ sáng: Ngủ 11 giờ sáng: Mở mắt dậy, nhìn đồng hồ. Ồ trưa rồi! Ngủ trưa thôi. 12 giờ trưa: Ngủ 1 giờ chiều: Ngủ ... Lại mỏi tay... Hừ hừ. ... 4 giờ chiều: Dậy, nhìn đồng hồ. 4 giờ 0 phút 10 giây chiều: Ngủ lại. 4 giờ 30 phút chiều: Ba lôi đầu dậy bắt làm việc nhà. 4 giờ 33 phút chiều: (Coi như) Làm xong việc nhà, đi mở máy game chơi. 5 giờ chiều: Game 6 giờ chiều: Tiếp tục game 6 giờ 45 chiều: Bị lôi đi tắm bằng vũ lực. 7 giờ tối: Ăn cơm do ba Thanh nấu và bị thời sự tra tấn. 7 giờ 30 tối: Ăn xong, coi tivi hoặc lên mạng. 8 giờ tối: Chơi game, lên mạng 9 giờ tối: Chơi game, lên mạng 10 giờ tối: Chơi game, lên mạng 11 giờ tối: Chơi game, lên mạng (?) 12 giờ tối: Ngủ Hình như có gì đó thiếu thiếu. Mà kệ đi. Tôi lười. Đáng lẽ cả chương này chỉ có một chữ LƯỜI thôi đấy. Bạn hỏi giờ học ở đâu hả? Chắc trong lúc ngủ ấy. Học vô thức chăng? Thời gian làm chuyện ấy ấy? Chắc lúc ngủ đấy. Ngoài ngủ ra còn làm gì không à? Chơi game, lên mạng. Đầy việc để làm! Tôi là một người bận rộn mà, nhìn lịch kín mít kia kìa. À còn nữa, tôi bị bắt phải phỏng vấn các bạn các câu hỏi đây. Có gì thắc mắc thì comment vào post này. Khi nào được trả lời á? Hỏi tác giả ấy, tôi chả biết gì đâu. Ngoài ra còn có khảo sát nhỏ đây (lắm trò thế, tới giờ ngủ của tôi rồi đấy!). Bạn hãy comment kèm theo số thứ tự nhân vật bạn yêu thích để thống kê xem có bao nhiêu người thích chúng tôi. 1. Thắng đẹp trai aka tui 2. Thằng khốn nạn 3. Nhóc Rin 4. Ông già 5. Đầu bếp <3 6. Thằng-thích-lo-chuyện-bao-đồng 7. Mọt sách
-- Tác giả: Để tên kiểu đấy biết ai mà vote. Thắng: Thì theo đặc điểm rồi còn gì?! Tác giả: Nhưng... Thắng: Người ta không rõ thì người ta mới comment hỏi! Chả phải thích đọc comment còn gì? Tác giả: À ừ... Thắng: Đã nhờ còn ý kiến ý cò! Tác giả: Dạ đại ca em đi đây! --
Mọi người rảnh rỗi có thể vào các chương trước xem phần bài hát minh hoạ tác giả đã chèn vào ấy, cho nó feel lúc đọc. Ầy, đáng lẽ chương này là một màn H, nhưng chả lẽ tôi phải diễn H bằng bàn tay phải này sao? Nói chứ lần sau chắc đè thằng Việt ra diễn chung nhỉ? Nghe đồn nó là trai tân. *cười gian* Chào tạm biệt và cấm quên những gì tôi nói ở trên đấy. Không đủ chỉ tiêu không có chap sau đâu! - Kết -- Ps. Tác giả nhá hàng trailer (nếu có) giữa Thắng và Việt.
[Một chuyện tình kỳ lạ...] Cậu ấy không nói không rằng, chỉ nhẹ nhàng bước lại gần, chầm chậm áp sát tôi vào tường. "Thắng... Mày muốn làm gì?" Tôi yếu ớt thốt ra, chưa từng nghĩ sẽ gặp phải tình huống này. [Một trái tim tan vỡ tìm kiếm những mảnh vụn rơi vãi...] "Việt, đừng lo, tao sẽ không tổn thương mày." Bàn tay ấy dịu dàng vươn đến chạm vào má tôi. Đôi mắt đầy dụ hoặc quét dọc từ môi xuống cổ, qua xương quai xanh ẩn sau cổ áo, xuống ngực, eo... Gương mặt hồng hồng tiến lại gần hơn, hơi thở kề sát vào mũi tôi. Ngón tay cái chậm rãi sờ lên bờ môi hơi hé mở. "Vẫn chưa ai lấy đi nụ hôn đầu này phải không?"
[Một phút vội vàng...] [Khiến tình bạn trở thành...] "Đừng mà!" Đã quá muộn. Cái chạm môi ấm nóng. [Mất mát] "Đừng xem tôi là kẻ thay thế!" Một đấm vung lên, cậu ấy bị bật ra xa. "Haha..." Tiếng cười thống khổ. Tôi không giám nhìn vào đôi mắt đầy đau thương ấy. [Lòng thương hại...] "X-Xin lỗi... Tao không cố ý..." [Liệu] [Có biến thành]
"Mày có yêu tao được không?" "..." Tôi đưa bàn tay về phía cậu ấy. "Nếu được, thì nắm lấy tay tao."
[Tình yêu?]
"Đừng! Anh Thắng!" [Dừng lại trước khi quá muộn.]
Diễn viên: Phạm Trường Thắng Lê Hoàng Việt ??? HẾT - Đoạn trên viết cho vui thôi haha. Còn có đưa vào truyện không thì chưa biết~
|
Trò đùa 10: Không cảm xúc [THẮNG] Hãy check các bài nhạc trước khi đọc chương :3 Đã update nhạc ở các chương trước. -- Hôm nay Sài Gòn lại mưa to. Tôi đứng trước cửa sổ để mở hàng chục phút liền. Người ta nói trời mưa gợi lại nỗi buồn, thấm ướt những mảnh giấy kí ức xưa cũ. Mưa gột rửa tâm hồn tội lỗi, giội đi niềm đau. Tiếng mưa như tiếng lòng. Mưa thế này thế kia... Các kiểu... Tôi chỉ thấy mưa thì mát thôi. Suy diễn gì mà lắm thế? Mát thì đứng gần cửa hóng hơi lạnh từ nước mưa. Cứ nghĩ đi, cả năm nắng nóng bỏ ra lâu lâu được một hôm mát mẻ thì đúng là hạnh phúc. Chỉ là mưa cả ngày thì tốt hơn là mưa một buổi sáng hay trưa. Vì sau cơn mưa, trời lại nóng mà!
Mấy hôm gần đây tôi chỉ mặc áo thun rộng và sịp đi trong nhà, có khi chỉ mặc sịp nếu bố tôi không quanh quẩn (tin tôi đi, ổng kéo lưng sịp tôi mỗi khi thấy đó!). Tự nhiên tôi muốn đi công viên nước chơi một cách kì lạ. Giống như vừa nghĩ tới nóng thì sẽ hiện ra hình ảnh hồ bơi rộng lớn xanh ngắt, mấy ống trượt khổng lồ dẫn từ chỗ thật cao lượn dài xuống giữa hồ, phao trượt đôi to tướng và quan trọng là MÁT! Rất mát. Nhưng còn 3 tuần nữa là thi kết môn. Liệu bỏ một buổi mà đi công viên nước có bị gọi là ăn chơi không? . . "Papa, dẫn Tim đi công viên nước đi." Bố Phong nghe xong tôi nói, đột nhiên ngừng đũa, nhìn tôi trân trối. Tôi thản nhiên gắp thêm một miếng thịt ba rọi kho vào chén, tiếp tục và cơm, chờ đợi câu trả lời. Kì lạ thay, hai phụ huynh nhà tôi không hẹn mà quay nhìn nhau. Bố Phong nhìn tôi thêm một cái, rồi quay sang dùng vẻ mặt quan ngại nói với ba Thanh. "... Thanh ơi, rõ ràng hôm nọ anh đã sai lầm, đáng lẽ phải đưa nó đi bác sĩ tâm lý!" "Tim, con vẫn thèm xoài lắc a-..." "Con không có!" Tôi bực bội đến suýt phun cơm. "Mà ba không thấy trời nóng cỡ nào sao?" "Đang vừa vào mùa mưa mà bơi gì? Không sợ cảm chắc?" Miệng vẫn còn nhai cơm, bố buông đũa, muốn vươn tay lên sờ trán nhưng tôi né được. "Mưa thì sao? Dầm mưa mà bơi càng mát chứ sao?" Bưng chén cơm lên, tôi đã muốn chạy khỏi bàn ăn nhưng ba Thanh đã kịp nắm cánh tay tôi kéo xuống. "Hình như con sắp thi kết môn?" "Còn tận 3 tuần cơ, gần 1 tháng!" Tôi giãy nảy, nhìn sang phía bé Rin cầu cứu, không ngờ con bé chỉ nhún vai rồi tiếp tục ăn. "Ơ tại sao mọi người lại cho chuyện này là bất thường?" "Vì thời tiết không phù hợp đi chơi, nguy hiểm. Thêm nữa con cần tập trung ôn thi, không nên có tâm lý xao nhãng." "Con học Đại học rồi, đừng quản con như con nít vậy." Tôi tiếp tục ăn cho xong chén rồi đứng dậy, định chạy đi thì bị bắt phải đem chén ra bồn rửa. Sai lầm rồi, ba Thanh về nhà này là sai lầm! Người gì mà kĩ tính quá, cái ổ heo nhà tôi thành lâu đài mất thôi. Chói loá quá, không quen chút nào... Huhu. - Dạo gần đây tôi phát hiện được một món cực ngon và thường xuyên mò ra uống: Trà sữa xanh Thái ở Circle K. Nếu tôi tiếp tục tả chi tiết và so sánh nó với trà sữa Thái xanh ở mấy bà đẩy xe bán gần trường thì sẽ bị cho rằng đang quảng cáo không công cho Circle K nên thôi, khi nào nó trả cát-xê thì tôi sẽ nói chi tiết hơn. Túm cái áo lại là cứ cách 1 ngày là tôi lại phải uống 1 ly đấy. Có những lúc ngồi một mình trên tầng đặt dãy bàn trong Circle K, trên bàn chỉ có một ly nước, nhìn sang ghế đối diện trống rỗng... tự nhiên thấy có chút gì đó không vui. Bình thường cái gì cũng hai, tiền thì không bao giờ phải tự trả, lúc uống cũng không có ngồi im lặng thế này. Tôi chăm chú nhìn mấy giọt nước đọng lại trên thành ly nước, lăn tròn rồi rơi xuống bàn, cứ như vậy... "Hello. It's me, I was wondering-..." Trời ơi! Tới rồi đó!! Điểm tệ nhất của cái tiệm Circle K là cứ bài nào hit là bật suốt. Một ngày ghé nó 2 lần là đúng 2 lần nghe bài này. M* nó, ông đây đang không vui mà cứ "Hello from the other side" thì có bực không?! Ở đây có một người thôi, one side thôi! Chụp lấy ly trà trên bàn, hút mạnh một hơi cạn ly, định đứng dậy đi thì... "... I'm sorry for breaking your heart..."
A... Sorry. Xin lỗi. Một lời xin lỗi chỉ có 2 từ thôi mà. Thật ra thì chí ít cũng phải có một lời xin lỗi chứ phải không? Đâu có khó khăn như dời một cái nhà đâu. Tại sao vậy... Tại sao lôi trái tim tôi ra, chà chà đạp đạp đạp lên nó không còn gì, rồi thì phủi mông mà đi? Một lời xin lỗi mỉa mai chút cũng được, tôi đâu đòi cậu phải có sự chân thành chứ. À quên, cậu có nói một chữ xin lỗi đấy, nhưng là để xí xoá cho cái cung cách nói chuyện mất dạy của cậu. Tôi biết cậu không xin lỗi vì cậu cho rằng mình không có lỗi trong việc khiến tôi đau buồn. Lớn cả rồi, chia tay thôi mà, có gì ghê gớm đâu phải không? Nhưng với một đứa khờ như tôi thì có đấy. Tôi thật sự không thích đâu... Tôi không thích cái cảm giác khi đang có một người yêu thương mình đột nhiên không còn nữa, không thích cái cảm giác khi đang có một người để yêu thương đột nhiên biến mất mãi mãi. Tôi không thích. Không thích chút nào đâu. Tôi biết cậu thích làm những điều tôi không thích, cậu thích chọc ghẹo tôi. Nhưng mà... Huy. Lần này thực sự không vui đâu. Trò đùa này tệ lắm. Dừng lại đi, có được không...?
"Sakura sakura aitai yo iya da kimi ni ima sugu aitai yo" arigatou zutto daisuki watashi wa hoshi anata wo mimamori tsuzukeru..."
"Alo, con nghe, ba." "Sao giọng nghèn nghẹt thế? Vừa đập đầu vào đâu mà đau đến chảy nước mắt?" "Dạ... Đập đầu vào... ly trà sữa Thái......" "........ Ờ hẳn là ly trà sữa. Uống xong chưa, có bạn con ghé này." "Sao nó không gọi con?" "Về hỏi nó chứ hỏi ba làm gì?" "Con về liền."
Tôi trở thành kẻ mau nước mắt từ khi nào vậy chứ... Thật thảm hại mà.
Vừa gõ cửa đã thấy có người mở, hơi ngạc nhiên khi bố tôi đã nai nịt chỉnh tề như đang chuẩn bị đi đâu đó. "Ủa?" Tôi vừa tháo giày vừa nhìn bố ra khỏi cửa, trên tay còn cầm theo một túi hồ sơ. "Ba con quên tài liệu, ba phải đi đưa gấp đây. Bạn con ngồi trong phòng khách kìa." Nói rồi chạy mất luôn. Ây, người lập gia đình rồi thích ghê. Tôi quên sách vở có ai lấy giúp đâu, hồi học trung học vẫn hay bị phạt vì tội quên bài tập về nhà... Mình đúng là số khổ mà. Khoá cửa xong, tôi bước vào phòng khách, còn đang thắc mắc xem đứa nào đến tận nhà làm phiền thì một cậu con trai đột ngột đứng dậy từ sa-lông, mặt mày hớn hở chạy lại chỗ tôi. "Anh về rồi." ... "Ai đây?" "Anh Hai. Gặp được anh thật mừng quá." ... Gì? Đóng "Như chưa hề có cuộc chia ly" hả? Máy quay đâu? Thằng nào vào đây nhận vơ vậy? Mà nó cao như thế, thế quái nào lại gọi tôi là anh? Mỉa mai nhau à? "Thằng nào đây?" Tôi cảnh giác lùi lại, bắt đầu tính toán xem bình bông nằm bên trái hay bên phải. Ok bên trái, giờ quay lại chụp rồi đập vào đầu thằng biến thái này kịp không? "Anh, em đến đưa thư của mẹ cho anh." Cậu con trai lấy trong túi áo khoác ra một lá thư, chìa về phía tôi. Thời nào rồi còn gửi thư?? Ba tôi đang chơi tôi phải không? Lại giấu camera kín ở đâu đây.
"Mày ở khu này hả?" Bước thêm về phía bên trái một bước, tôi thận trọng đưa tay về sau. Không biết ba trả tiền cho nó bao nhiêu để trợ diễn mà nhìn cái biểu cảm thật ghê gớm. "Không ạ. Anh, mẹ muốn gặp anh." Tôi buộc miệng. "Tao làm đ** gì có mẹ." "... Anh hai, tất cả được nói rõ ràng trong thư này. Anh đọc đi rồi sẽ hiểu." Bức thư vẫn được chìa về phía tôi. "Bớt nhây, camera ở đâu?" Tôi chạm được vào cái bình bông, lại phát hiện nó... bự quá, không thể dùng một tay bưng được rồi. "Anh, chuyện này đúng là có chút khó tin nhưng-..." "Mẹ nó, mày mà lầy nữa tao gọi cảnh sát đó. Coi chừng tiền mất tật mang." Từ bỏ việc cầm bình bông tấn công người kia, tôi chuyển sang móc điện thoại trong túi quần. Ok, iphone 5 đập cũng đau chứ bộ. "Đ-Đừng gọi! Em không có ý xấu đâu." Nhìn cái thân hình cao thế này chắc cũng cỡ mét tám, nó mà đánh tôi thật chắc tôi cũng ngủm tỏi trước khi kịp kêu cứu rồi. "Mày muốn gì?" Âm thầm nhập passcode, mở vào được cuộc gọi. Baba là số trên cùng trong mục favorite... "Em chỉ chuyển lời cho mẹ thôi. Anh, nhận thư đi." "Lỡ mày gài bom trong đó thì chết chùm cả nhà tao à?" "... Anh coi phim nhiều quá rồi đó..." Cậu con trai trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ, có chút bất ngờ. "Đừng có đùa với anh mày!" Tôi siết tay lại thành đấm, chuẩn bị đến tình huống xấu nhất là phải ra tay. Nói gì chứ hồi nhỏ cũng có đi học võ mà, dù chẳng còn nhớ gì thôi. "Mặt mày nhìn nguy hiểm quá." "E-Em lấy thư ra cho anh coi." Tuy to xác nhưng cậu con trai có vẻ vụng về, bàn tay hơi run lấy lá thư giấy ra khỏi bao, mở hẳn ra rồi chìa về phía tôi. "Thư mẹ viết tay, không có gì khả nghi hết á." "..." Đang chần chừ, không biết có nên cầm lấy tờ giấy đó hay không thì đột nhiên ổ khoá cửa có tiếng xoay nhẹ. Ba? Tôi quay phắt về phía cửa, vừa vặn thấy bố đang vừa thở vừa đẩy cửa vào. "Xuống tới hầm mới nhớ ra quên chìa khoá xe, bãi xe đúng là xa nhà quá mà..." Bố tựa nửa người vào tường, thở hồng hộc. "Già rồi, gân không nổi nữa." "Ba, thằng này là thằng nào?"
... Cảnh tượng lúc này là 8 mắt nhìn nhau trào máu họng. Tôi nhìn bố, bố nhìn nó, nó nhìn cả hai (chả biết có lé chưa). Bố tôi chỉ mất 7 giây để hình dung ra tình huống, lập tức xông vào từ cửa, tóm được cánh tay đang vươn ra của cậu con trai, bẻ mạnh ra sau, áp được nó vào tường. "Mày là thằng nào? Muốn cái gì?" Cậu nhóc kêu lên oai oái, cố vùng vẫy nhưng không có cách nào thoát ra. "C-Chú bình tĩnh... Con con đến thay mặt mẹ đưa thư cho anh Hai... Đau quá chú ơi!" "Mẹ...?" Nghe được lời giải thích, nếu là tôi đã trực tiếp báo luôn công an hốt thằng này về đồn, chém gió có đẳng cấp. Chỉ là không ngờ bố lại buông lỏng tay, vội vàng giật tờ giấy trên tay đó, đọc thật nhanh qua. Tôi tò mò, nhón lại gần định đọc ké thì bố bất ngờ vo tờ giấy lại, nắm chặt trong tay. "Cậu cút ngay cho tôi!" Bố tôi đột ngột cao giọng, lôi cậu con trai ra cửa. "Về mà bảo người phụ nữ đó tránh xa con trai tôi ra!" "N-Nhưng..." "Cậu cũng vậy, tránh xa con tôi ra!" Nói rồi ném cậu ta ra khỏi nhà, sập cửa. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bố đối xử thô bạo như vậy với một đứa nhỏ, cũng dùng ngữ điệu dữ dội đến vậy. Từ lời buông ra với âm vực trầm, âm lượng lớn, như thể đang thực sự đe doạ đối phương triệt để. Hình như cách nói này... tôi từng nghe một lần, chỉ mới gần đây..... "Ba... Rốt cục có chuyện gì vậy?" Tôi chạy lon ton theo bố, người đang hậm hực vừa xé tờ giấy trong tay vừa đi vào phòng. Trước thái độ tò mò của tôi, bố cho một trả lời rất tỉnh. "Bắt cóc bán nội tạng đó." "..." Tôi biết cái khả năng đánh trống lảng dở tệ của mình là từ đâu ra rồi. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Ở riết với ông Phạm Thanh Phong này mà đầu nó mê muội theo mà! "Con qua sinh nhật 3 tuổi rồi." Kèm theo cái nhìn khinh bỉ. "Thủ đoạn của bọn nó tinh vi lắm." Giọng bố trầm đi vài phần, nghe như mấy ông đọc thời sự tin khủng bố. "Giả vờ bảo cha mẹ thất lạc của đối tượng các kiểu, rồi dụ đi theo. Con mà đi là ngủ một giấc thật sâu, tỉnh dậy là mất trái thận nửa miếng gan." "Eow. Nghe như phá lấu." Tôi trề môi, nhìn nhìn lá thư nay chỉ còn là giấy vụn. "Nghiêm túc đi ông tướng. Bất cẩn ghê hồn à." Với được cái chìa khoá, bố vứt bừa mấy mảnh giấy vào thùng rác trong phòng. "Ba cũng vậy chứ nói ai." Thật tò mò bên trong thư có cái gì nha... "Ai biết được ông đi ra ngoài quen được bao nhiêu người." Bố đang định đi ra ngoài, đột nhiên quay người lại, nắm chặt hai vai tôi. "Hay sau này làm cái danh sách liệt kê những người quen xung quanh đi cho tui nhờ. 19 tuổi rồi mà thân còn không lo xong." "Định quản tới bạn của con nữa!" Tôi hốt hoảng bật ra sau. "Hết vui rồi nha." "Ai đùa? Con không thấy bây giờ nguy cơ trùng trùng sao?" Bố ngoắc tôi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. "Tốt nhất mấy ngày này đừng có tiếp xúc người lạ. Nó nhắm được con rồi." "Cơ mà nhìn thằng nhóc đó có vẻ trẻ con lắm, chắc tầm 16-17 gì à." Mường tượng lại vẻ mặt của nó lúc nói ra mấy lời kia, tôi có chút bận lòng. Nếu thực sự là bọn bắt cóc bán nội tạng thì rõ là thằng nhỏ này rất có tài diễn xuất. "Thế mới bảo chúng nó tinh vi quy mô lớn. Con không thấy tỉ lệ tội phạm vị thành niên ngày càng gia tăng sao?" "Không quan tâm." Thú thật tỉ suất quay thẻ bài 5 sao của game đang chơi tôi còn lười tính, hơi đâu quan tâm mấy vấn đề của xã hội đó. Chuyện mình quản còn chưa xong, chuyện xã hội để cộng đồng họ lo. Thiếu mình tôi Trái Đất vẫn quay, rác vẫn phân huỷ, nước cống vẫn thối.
"Tính như mày thì đi chơi với khỉ." Bố đập xấp tài liệu lên đầu tôi rồi bước ra cửa. "Không có việc gì cần thì ở nhà, đừng có đi lung tung." Nói rồi khoá trái, đóng cửa đi mất. Hờ, năm thuở mười thì mới có người lạ tìm tôi, mà cũng tại bố mở cửa cho vào đấy chứ! Bất cẩn? Ai bất cẩn hơn!? Quay người trở về phòng, vừa bước lên bậc thang đầu tiên đã nghe tiếng gõ cửa. Lại quên gì nữa rồi đấy? Nhanh thế cơ à? Tôi mở cửa, đang định than phiền thêm vài câu thì... Hở? Không phải ông già nhà mình. Là thằng nhóc ban nãy!! Bán nội tạng thiệt hả?! Đậu phộng!!! Lạc!!! Giỡn méo vui! "Xuỳ xuỳ tao lười tắm lắm, nội tạng rất dơ (?), bán không có giá đâu. Đi đi!!" Tôi vừa kêu lớn vừa vội vàng sập cửa, không ngờ thằng nhóc kịp chèn một chân vào không cho tôi đóng. "Aaa, khoan đã anh, em chỉ là-..." "Sao lì quá vậy?!" Tôi cố đạp bàn chân trần của nó ra khỏi cửa và-... Khoan, chân trần? "Em để quên đôi giày trong nhà anh thôi mà!" A... Ahaha... "Xin lỗi... Giày của nhóc đây."
"Alo, Tim? Con có đang ở nhà không?" "Vâng. Con chưa đi đâu cả." "À tốt quá. Ba mới sực nhớ ra ban nãy chưa có để thằng nhóc kia mang giày lại..." "... (¬_¬)" "Nên con đem đôi giày đặt trước cử-" "Người ta quay lại lấy rồi, chờ ba nhớ ra có mà mất luôn." "A... Ahaha... Xin lỗi."
Đấy, tôi bảo mà, ai không tin chúng tôi là cha con cơ chứ! -
2 giờ sáng. Trên bàn học là những mảnh vụn của một lá thư bị xé. Và một góc tờ phiếu xét nghiệm ADN đã bị nhoà đi bởi những giọt nước. - (Còn tiếp...) A/N: tác giả đang vừa uống trà sữa vừa viết chương này. Hôm nay uống nhằm ly dở vcđ :(( Tình hình là còn chưa đầy 10 ngày nữa tác giả sẽ "lên dĩa"... Uhuhu~ Cần lắm những comment bình luận và động viên.
|
Trò đùa 11: Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui [THẮNG]
Khoảng này là dành cho một câu chuyện đáng lẽ xảy ra vào buổi sáng hôm nay, nhưng vì tối qua tôi ngủ quá muộn nên không thể tỉnh dậy nổi cho đến khi đồng hồ quá 12 giờ trưa. Do đó câu chuyện sẽ được diễn ra tiếp bắt đầu từ chiều hôm nay. 7 giờ tối, cả nhà quây quần bên mâm cơm gia đình. Hôm nay chúng tôi ăn cá kho tộ, thêm rau muống luộc chấm nước kho. Bố Thanh vui vẻ kể lại mấy chuyện hôm nay ở Hội đồng xử lý kỷ luật. Hình như có ai vi phạm kỷ luật phải bồi thường nhưng không đủ tiền trả, Sếp thấy thương muốn móc tiền túi ra ứng, nhưng bị thư ký "chặn họng", vì vẫn còn đang trong buổi họp. Giờ trong công ti đang chơi trò cá cược liệu Sếp và Thư ký có thành một cặp không, hay là Sếp sẽ chinh phục được cậu con trai mà anh ta đang theo đuổi. Tôi nhịn không được buộc miệng hỏi: "Cuối cùng thì công ty ba có ai là trai thẳng không vậy?" Bé Rin đang ăn nghe được, phụt một cái rõ to, ôm bụng gập xuống bàn cười nắc nẻ. Bố Phong cũng dừng đũa, ngẩng lên nghĩ nghĩ, tay sờ cằm. "Tim nói ba mới để ý... Trai thẳng chắc cũng có, nhưng thằng nào cũng biến thái cả thôi." Buông một tiếng thở dài, ba tiếp. "Nhà dột từ nóc. Thằng Sếp nó đã không bình thường trong suy nghĩ nên nhân viên nó cũng không coi ra gì. Hình như cái công ty này thật sự không ai có tiền đồ." "..." Ba Thanh câm nín, nhìn chồng mình bằng ánh mắt bất đắc dĩ. "Tim à, Rin à. Sau này tìm việc nhớ đưa công ty papa vào danh sách đen!" "Phong, anh là luật sư của công ty đó, là nhân viên dưới quyền của Sếp..." "Thằng lỏi đó có coi anh là nhân viên dưới quyền à?" Bố Phong nóng nảy. "Lao công tạp vụ thì có! Suốt ngày đi dọn bãi chiến trường cho nó!" "... Người ta trả lương cho anh." "Do Công ty này cần anh thôi! Chứ mấy đồng bạc đó-..." "Lương tháng anh cả chục triệu, với cả anh đi làm tư nhân được chắc?" Đụng tới tiền bạc là thấy sắc mặt ba Thanh thay đổi liền luôn. Ba đẩy nhẹ cặp kính, nở một nụ cười ôn hoà. "Nếu anh chê tiền thì tới tháng em không cần tính phần của anh nữa." "... Ăn cơm. Ăn cơm thôi! Cơm ngon đừng để nguội!" Bố Phong hốt hoảng cầm chén cơm lên và lấy và để vào miệng, không dám nhìn vợ nữa. Ây, già rồi mà sao vẫn lầy như vậy hả papa?
. . Sau khi dùng bữa, bố Phong có cuộc điện thoại liền chạy vào phòng nghe, tôi ở lại phụ dọn dẹp với ba Thanh. Tò mò lại nổi lên, tôi lân la lại bồn rửa chén hỏi. "Daddy à, trước giờ papa chưa từng làm tư nhân sao?" Nghe được câu hỏi, ba Thanh có chút ngạc nhiên, rồi cười cười tiếp tục rửa chén. "Ba tưởng con phải biết rõ hơn ba chứ nhỉ?" "Er... Thật ra thì con trước nay không quan tâm lắm đến công việc cụ thể của papa." Tôi xấu hổ sờ mũi. "Hồi nhỏ papa nói là đừng hỏi nhiều quá, lớn cũng quen không tò mò." "Ò." Tiếng vòi nước chảy đều đều, nụ cười tủm tỉm trên môi của ba Thanh trông vừa dễ thương vừa có chút gian gian... "Biết quan tâm papa rồi đó ha. Cũng không trách con được, ông Phong này toàn nuôi con kiểu chăn thả, đâu có quan tâm chăm sóc." "Ahaha..." Nhớ lại những ngày làm bạn thường niên với đồ ăn liền và việc quần áo đi học thường xuyên nhăn nhúm khiến tôi cười gượng. "Đúng là chăn thả..." "Theo ba biết thì có một khoảng thời gian khi đang làm trong Công ti, Phong có tranh cãi với Sếp lớn, viết đơn xin thôi việc." Ba Thanh nhún vai một cái, tiếp. "Sếp thì ham vui, cũng không tỏ ý nhượng bộ nên anh Phong nghỉ luôn, ra làm riêng. Chỉ là không lâu sau đó thì thấy không ổn, rồi Công ti mời về lại thì về." "Sao lại không ổn ạ?" "À... Thật ra thì chỉ làm cho có 1 người khách rồi không làm được nữa." "Ể?" "Người ta ly hôn, muốn tư vấn chia tài sản các kiểu." Úp chén lên kệ, ba Thanh tắt nước, lau lau tay. "Vụ đó khó lắm ạ?" "Ba nghĩ như vậy thì không làm khó được papa con đâu." Ngừng lại một chút, hơi nghiêng đầu như đang nhớ lại một kỉ niệm rất thú vị. "Nhưng có điều Phong đã mắng người ta một trận, haha." "... Kì vậy?" "Papa con sau khi biết họ vừa kết hôn được nửa năm đã muốn ly hôn, liền nóng máu lên rồi "dạy đời" luôn một bài." Khẽ tằng hắng rồi bắt chước điệu bộ bố Phong hay làm, ba Thanh thấp giọng thuật lại. "Anh với vợ mới 3 tháng chung sống đã vội ly hôn? Anh bảo là do cãi vã bất đồng? Hai người đã thực sự tìm cách cứu vãn cuộc hôn nhân này chưa? Anh thấy việc kết hôn dễ dàng quá nên muốn là ly hôn ngay sao? Lên phường kí một cái giấy liền có thể kết hôn nên chỉ cần một chút bất hoà thì ly chứ gì. Hãy suy nghĩ kĩ trước khi bắt đầu một cuộc hôn nhân. Các anh chị có biết có những người muốn được đường hoàng kết hôn với người mình yêu mà không được không? Có mà không biết trân trọng. Cá nhân tôi mong anh sau này đừng kết hôn với bất kì ai để làm khổ người ta nữa!" ".... Papa thật bá..." "Kết quả là người ta bị đả kích, tức giận rời khỏi và không quay lại. Có điều... sau đó cặp vợ chồng kia đã nghĩ lại, quyết định không ly hôn nữa." "Quào, vậy là giỏi mà phải không ạ?" "Uhm. Nhưng papa con đã bị suy sụp sau đó. Phong thấy mình mất đi tác phong chuyên nghiệp, để tình cảm cá nhân ảnh hưởng công việc, đã vậy còn đi dạy đời người ta." "..." "Chuyện cũng khá lâu rồi, sau đó có nhiều biến chuyển..." "Daddy, con hỏi, papa Phong là gay ạ?" "Không hẳn. Theo ba được biết, Phong là bisexual, hứng thú cả hai giới thì phải." "Ồ... Còn daddy?" Nghe tới đây, ba Thanh đột nhiên đỏ mặt, sửa kính lại, nói bằng giọng rất nhỏ. "B-Ba là... gay." "Ahaha." Tôi không hiểu vì sao lại thấy cử chỉ và thái độ này rất buồn cười, như kiểu ba Thanh sợ tôi nghĩ ba là người gạ gẫm papa Phong vậy.
Hai chúng tôi đang trò chuyện hào hứng thì đột nhiên nghe một tiếng "Rầm" lớn phát ra trong phòng. Ba Thanh hốt hoảng lao đi, tôi cũng ngạc nhiên vội vàng chạy theo. Vừa tới cửa, cảnh tượng trước mắt có chút kì dị đến khó tin. Chiếc điện thoại iphone 5 nằm sóng soài trên đất, rất may chưa thấy bị vỡ hay nứt gì (còn bên trong tôi không dám chắc), ok tôi không làm thuê cho hãng Apple nên sẽ không phí thêm dòng quảng cáo cho độ bền của nó đâu. Cái khung hình có lồng ảnh tôi lúc 6 tuổi bị rơi xuống nền gạch, mảnh kính vỡ văng tung toé. Ba Phong thấy tôi bước vào, liền cầm lấy tấm hình, như không muốn cho tôi thấy gì đó phía sau. Nhiều đồ vật cũng bị lục ra khỏi cái hộp cũ theo tôi từ hồi ở cô nhi viện về, lăng lốc trên sàn. "Thắng... Con..." Môi bố mấp máy, càng làm tôi thấy kì lạ không thôi. Tại sao bố lại gọi tôi bằng tên thường...? Sau vài giây kinh ngạc, ba Thanh như tỉnh lại, vội chạy đến bên bố Phong, chạm nhẹ lên vai bố. "Phong, anh ổn chứ?" "Anh... Không, không ổn chút nào." Bố vừa lắc đầu vừa cất giọng khàn khàn như thể vừa rồi đã phải lên giọng rất lâu. Rồi ông choàng tay ôm ba Thanh, gục đầu vào vai như đang làm nũng mà không quan tâm có một cái bóng đèn to tướng là tôi đang đứng ở cửa. Vẻ mặt có chút khó xử, ba Thanh dùng ánh mắt bảo tôi tránh đi một lúc đã. Tôi thấy tình hình cũng không hay ho gì rồi, lẳng lặng chuồn đi...
- Những món đồ trong chiếc hộp cũ kia, đã lâu lắm rồi tôi cũng không còn hứng thú xem. Nói cho đúng thì lúc biết nhận thức rõ ràng mình là một đứa trẻ bị ba má ruột vứt đi, tôi chả còn có ý định tìm hiểu về thân thế mình nữa. Hồi nhỏ xíu, mới được papa lụm về, tôi có được cho xem qua mấy thứ "đính kèm" với mình, nhưng chỉ lần đó rồi thôi. Papa cất cái hộp đi và cũng không bao giờ lấy ra nữa. Chẳng biết mấy đứa nhỏ khác thì sao, chứ riêng tôi thì chả cần nhận lại ông bà nào đã từng xem tôi là của nợ đâu. Trừ phi hồi đó tôi bị bắt cóc bán hay dẫn tôi đi đâu rồi vô tình bỏ lạc tôi, thì may ra tôi còn gọi lại họ một tiếng ba, tiếng má. Cơ mà tôi nhớ mình được kể lại là bị bỏ trong bệnh viện luôn mà, trừ trường hợp thằng bắt cóc trẻ sơ sinh thấy tôi đẹp trai quá không dám bắt nên bỏ lại thôi haha. Lớn tồng ngồng rồi, 19 năm qua cô nhi viện kia có bao giờ liên lạc lại thông báo có người tìm đâu. Họ đã không tha thiết gì với mình thì việc gì mình phải trông đợi gặp lại họ? Ờ, ngoại lệ là tía má ruột là đại gia đi, trả tiền công nuôi của papa Phong tầm vài tỉ thì tôi sẽ gọi tía-má một lần vào dịp năm mới (để lấy lì xì nữa hố hố).
Đây, góc tâm sự với bạn đọc. Theo những gì tối qua tôi đọc được và nhìn cái bãi chiến trường trong phòng thì chắc ai cũng đoán ra được cái truyện bỉ bựa này sẽ đi về đâu rồi phải không? Rõ như ban ngày~ Còn nếu ai đang định đọc lại mấy chương kia để tổng hợp sự kiện thì để thám tử tài ba Phạm Trường Thắng này nói luôn cho nhanh: Ngày xửa-... Thôi, thực tế tí. Ngày nảy ngày nay, có một-người-đàn-bà-tự-nhận-là-má-ruột-của-tôi chơi trò "Như chưa từng có cuộc chia ly", muốn nhận lại cục nợ ngày xưa mình đã bỏ rơi. Bà ta tìm đến papa tôi xin nhận lại, chắc ăn nói sốc óc hay lầy lội sao đó nên papa nổi giận, không chịu (trả con?) rồi đuổi đi. Sau đó cử thằng con trai mình đến làm gián điệp. Oày, chuyện phần 1 thì xoay đi xoay lại có 5 nhân vật, sao phần 2 đẻ ra một đống người mới cho rắc rối vậy tác giả à? Trái Đất chật lắm rồi! Hơn 7 tỉ người rồi, bớt nhận bà con họ hàng đi, vậy tạo cảm giác trống trải hơn. À quên, đi hơi xa rồi, tiếp tục trò thám tử. Phỏng đoán của tôi, cuộc gọi ban nãy chắc lại của bà ta. Hẳn là trong đống đồ cũ và tấm hình kia của tôi có bí mật gì đó, về cách nhận con hay gì gì gì đó khiến papa Phong cảm thấy bị uy hiếp chăng? (Ôi tình tiết phim trinh thám 3 xu!) Cuối cùng giận quá mất khôn tự phá hoại tài sản!! Man! Đấy là iphone 5 đó, nó có tội tình gì đâu... May là papa trưng ra vẻ mặt đáng thương đó nha, chứ không có khi ba Thanh sẽ giáo huấn một bài về giữ gìn tài sản mất thôi! Cái điện thoại đó là đồ tặng đó nha. À tôi hơi lan man, đúng là cái iphone không phải là trọng tâm câu chuyện. Nhưng mà nghĩ đi nào, nghe tôi kể về lịch sử sở hữu cái iphone này không chừng lại thú vị hơn chuyện về người-đàn-bà-nhận-con kia đó! Thôi, đừng nhọc công tò mò về bà ta làm gì nữa, chúng ta tìm chủ đề gì đó nói tiếp đi. Tôi biết, bản thân là một thằng không ai cần... Đã bị ba má ruột của mình vứt bỏ như vậy, cũng bị người mình yêu thương vứt bỏ lần thứ hai... nhưng tôi RẤT đẹp trai ngầu lòi đúng không? Công nhận, yeah? Nếu bạn nói không thì ôi dào, đừng có tsundere nữa! Thú thật đi, tôi biết bạn GATO với cái sắc đẹp và tài năng trời ban của tôi mà! Nào nào, ngại ngùng gì? ((Tác giả chọi dép: Bớt ATSM đi pa!))
Ehem... Nói chung, túm cái sịp lại thì mấy cái suy đoán trên của tôi cũng chả có quan trọng gì đâu, chắc chả ảnh hưởng gì đến cuộc sống tôi hay hoà bình thế giới cả. Có khi papa Phong tìm cách nhõng nhẽo với daddy Thanh thôi! Có ai cho rằng khi tôi chứng kiến được những chuyện đã xảy ra thì bản thân sẽ lao vào suy sụp hay chán ghét papa mình không? Thôi dẹp cái motif đó đi. Tôi cũng chả chán ghét người đàn bà kia nữa. Đã không là gì với mình thì tại sao phải dành cảm xúc cho người đó cơ chứ? Thay vì ủ dột thì nên vui vì papa Phong thực sự đã xem tôi là con và không hề có ý định sẽ "trả" tôi về cho ba má ruột! Tuy papa là một người đàn ông có vẻ ngoài ngầu nhưng hiếm khi phát ngôn được câu nào ngầu (cười), nhưng một phần cũng do tôi dìm nữa haha. Nghe người ta đồn, Phạm Thanh Phong có được chức trưởng phòng pháp chế không phải là hữu danh vô thực đâu...
Mùa hè không có lá vàng rơi, nhưng nước mưa thì rơi nhiều lắm... Hè về, nghĩa là một năm học nữa sắp kết thúc. Đã bao lâu rồi từ cái ngày tôi không còn là học sinh? Ngày ấy học lớp 12, chia tay bạn bè thì cứ nghĩ lên Đại học vẫn gặp thường được thôi. Thời đại công nghệ mà, nhắn tin gọi điện, hẹn ra gặp là chuyện dễ dàng. Thế mà vừa bước chân lên giảng đường Đại học, bản thân liền phát hiện ra mọi thứ vốn không thể như mình đã mong muốn. Giờ giấc chênh lệch, vị trí trường cũng khác nhau. Nếu nói bận rộn thì thật sự cũng không phải quá bận, nhưng lại không còn dành thời gian cho nhau được nữa. Thậm chí inbox của tôi, có những cái biệt danh thân thuộc đã không còn thấy được, thay vào đó là những cái tên kèm theo mã lớp Đại học... Tôi buồn thì ít, tiếc nuối thì nhiều. Càng nghĩ lại về thời gian trôi, tôi càng nhớ lại mới ngày nào khai giảng... Mới ngày nào tôi vẫn còn leo cây lấy bong bóng mắc lại... Mới ngày nào tôi vẫn còn ra vẻ đàn anh đi dằn mặt tên học sinh mới... Triệu Quốc Huy, cái tên đã gắn liền với tôi suốt những năm cấp 3 vô tư vui vẻ. Đã lỡ đặt quá nhiều tình cảm, niềm tin, bảo quên đi một lần thì quả rất khó. Đến giây phút này, thực sự có nhiều cái tiếc nuối vì sao lúc còn không nói, không làm, để giờ gắng tạo ra cơ hội cũng không còn dịp. Điều khiến tôi canh cánh bên lòng mãi, chính là không biết... Hắn tên Triệu Quốc Huy, thế ba hắn có phải tên Triệu Quốc Kỳ hay Triệu Quốc Ca không nhỉ? Không đùa, quen nhau 2 năm mà chưa bao giờ hỏi! Tiếc vcđ ra ấy...! À có khi là Triệu Quốc Khánh, hay Triệu Quốc Ngữ cũng hay! Quốc Huy, Quốc Kỳ, Quốc Ca, Quốc Khánh, Quốc Ngữ, thêm Quốc Tế này, Quốc Dân này, Quốc Gia... Mà nếu ba nó tên Quốc Phòng chắc cười ba ngày ba đêm mất há há! Có thể cười vào mặt nó: Cái đồ có ba tên Triệu Quốc Phòng. Ố hô hô hô!! Tính ra ba tao tên đẹp lắm nhá! Đưa sổ liên lạc cho bạn xem không có ngại nhá! Mhaha~ Mà không biết ông nội nó có tên Phú hay tên Hàn không! Há há. Phú Quốc, Hàn Quốc... Há há...
((Cháu phải nói thằng này là đứa đâm bang tuột mood nhất cháu từng viết =)) Cũng lầy lội nhất nhì hệ Mặt Dày rồi)) - (Còn tiếp...) A/N: Chương này viết mà cảm xúc lẫn lộn lắm
|