Chương 90 ( End ) : Bitter taste from angels
Thời gian trôi qua vô cùng nhanh. Trong thời gian đó không ai không bận rộn cho buổi lễ kết hôn của anh. Hai bên gia đình đã có mặt từ sáng tại Vương Gia để đón dâu. Anh một thân ảnh với bộ lễ phục trắng tinh khiết cùng một cành hoa được cài ngay ngắn trên ngực trái của mình. Tay cầm bó hoa màu đỏ thắm trên tay lái chiếc siêu xe trang trí hoa theo kiểu đường cong hoàn hảo. Đưa xe di chuyển vào trong sân Vương Gia. Anh bước vào trong nhà nhưng An Lạc dù là người của anh nhưng khi xe hoa nhà anh đến lại chặn cửa đòi hồng bao.
" Chú rể muốn đón dâu mà nhả hồng bao ra đây!!! "
Anh đưa bao nhiêu cũng không đủ. Cứ liên tiếp đưa từng cái từng cái. Đến khi hết hồng bao rồi mà An Lạc vẫn muốn đòi thêm : " Vương Tổng. Thật ngại quá. Tiểu Nguyên nhà chúng tôi thật sự rất xinh xinh xinh đẹp. Không thể ít như vậy được!!! "
Mọi nghi lễ gần như hoàn thành nhưng chỉ qua cửa ải này là khó khăn. Anh đưa tay ra hiệu cho Thiên Bảo. Cậu liền hiểu ý bước đến nắm chặt An Lạc : " Thật ngại quá. "
" Ê. Nè. Bớ người ta cướp dâu!!!! "
Vương Tổng đi ngang đập tay với cậu một cái rồi cùng với bó hoa trên tay chạy thật nhanh lên tầng trên để có thể đón người con trai của anh về nhà. Đôi chân anh chậm lại khi nhìn thấy cậu. Bộ lễ phục màu xanh ngọc tôn lên tất cả vẻ đẹp của cậu. Tone make-up theo kiểu tự nhiên lại càng cảm thấy vẻ đẹp thuần khiết của cậu hơn. Trên đầu là một vương miện đầy kim cương cũng là quà cưới từ ba mẹ cậu. Anh lắc đầu một cái để tỉnh táo lại. Kéo cậu ôm trong lòng trao cho cậu bó hoa trong tay. Liền nhanh chân cầm tay cậu kéo đi mà không quên nhắn lại một câu : " Mẹ. Con xin phép đưa người của con rời đi!!! "
Anh đưa Vương Nguyên thẳng một mạch ra đến xe hoa rồi lập tức lái xe đi. Chỉ để lại những tiền bối chỉ biết cười mà trêu chọc Vương Tổng cùng Vương Thiếu Minh.
" Haha. Tuổi trẻ bây giờ thật manh động. "
" Con rể của Vương Tổng thật thừa sức nha!!! "
Những tiếng cười vang vọng cả bữa tiệc. Một bữa tiệc.... hơi vắng hai nhân vật chính. Trong khi cả hai dùng siêu xe chạy đi trên đường được nhiều ánh mắt người dân chú ý. Anh đưa Vương Nguyên lên du thuyền đầy hoa mà anh chuẩn bị. Tiến thẳng đến hòn đảo riêng tư của hai người. Dùng hòn đảo xinh đẹp ấy sẽ là nơi động phòng của cả hai.
Khi đến nơi Vương Nguyên có một chút say sóng mà ngã xuống giường nằm lăn lộn. Mặc kệ hình tượng xinh đẹp từ đầu đến giờ của mình. Anh nới lỏng áo vest của mình. Cảm thấy quá vướng nên tiện tay cởi bỏ mà ném đi một bên. Nằm lên người Vương Nguyên mà nhìn ngắm nhan sắc ấy.
" Anh..... Không mệt ư!? "
" Nhìn ngắm người của anh cũng phải dùng sức sao!? Hay em muốn thứ khác!? "
Nói rồi dùng nụ hôn của mình dần dần chiếm lấy đôi môi của cậu. Tay nhanh chóng di chuyển trên thân người của cậu : " Anh... Đừng!!! "
" Đêm tân hôn của chúng ta. Em xinh đẹp như vậy. Anh thật sự không kiềm chế nổi nữa đâu!!! "
Từng bước anh nhẹ nhàng điểm những dấu hôn trên người cậu. Từng bước một lần lại một lần nữa độc chiếm của thành của riêng anh. Mùi ám dục hòa quyện trong từng hơi thở nóng ấm cả cả hai tỏa ra. Một chút cũng không rời nhau.
Đây không phải là lần đầu tiên của Vương Nguyên nhưng có thể là lần hạnh phúc nhất. Lần đầu tiên trở thành người phụ nữ của anh là khi anh vì ghen. Anh điên cuồng chiếm lấy cậu trong sự cuồng nhiệt không tỉnh táo. Lần thứ hai anh cùng cậu thân mật cũng tại nơi này. Nhưng vì ngày mai anh đã cùng người con gái khác kết hôn. Đêm đó dù ở cùng nhau. Cùng chung một chỗ nhưng cảm giác vẫn là không phải của nhau. Đêm nay họ đã kết hôn. Đã là người một nhà. Đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện để đánh đổi ngày tháng êm đềm. Bình bình yên yên cùng nhau trải qua đêm dục tiên dục tử.
" Thiên sứ khi đến trần gian luôn luôn có một nhiệm vụ.
Nhiệm vụ của em có phải khiến anh nhìn rõ hơn cuộc sống này.
Nhiệm vụ của em có phải là làm anh thay đổi cách nhìn nhận.
Thay đổi không gian sống. Thay đổi mọi thứ.
Điều mà em mang đến đều là một thứ quý giá đối với anh.
Cũng như em. Một kho báu trong anh.
Thiên sứ đều giống nhau một điều là họ đều ngọt ngào.
Em có sự ngọt ngào pha lẫn những vị đắng.
Một loại mật ngọt mà anh không muốn rời xa.
Nàng thiên sứ. Em đừng tìm đến bờ biển để thả những nỗi buồn vô tận đó nữa.
Anh sẽ trở thành biển. Bọt biển. Tiếng sóng biển để bên cạnh em.
Không chỉ để lắng nghe em. Mà là cùng em nếm trải mật ngọt hạnh phúc.
Sẽ bảo hộ em. Quan tâm em. Chăm sóc cho em đến khi anh còn một ngày trên dương thế.
Người yêu em nhất. Vẫn là anh. "
Hỡi con người bé bỏng yếu đuối. Em có đồng ý buông bỏ mọi thứ về biển khơi. Mà bắt đầu cùng anh lại một cuộc sống mới!?
_______________________________
" Vương Nguyên em dám trêu anh!! Đứng lại cho anh! "
" Đến đây mà bắt em! "
_______________________________
Đôi khi tình yêu. Sẽ là thứ chìa khóa mở cửa cho một cuộc sống tốt đẹp.
End.
T_T
Editer : Nguyet_Nu_Anh_Trang