[Fanfic Taegi] Tiểu Tổ Tông Mèo Lười
|
|
Ep 51 Bỗng nhận ra hương ổi Phả vào trong gió se Sương chùng chình qua ngõ Hình như thu đã về.
|
Ep 52 'Dding ddong' chuông cửa reo lên. Tại Hưỡng đang ôm cậu trên đùi đọc cùng một quyển truyện gì âm thanh ồn ào ấy vang lên. Tại Hưỡng nhíu mày, bật camera xem là ai.
Là mẹ và có cả mẹ Kỳ Kỳ nữa.
"Anh ra mở cửa, em ngồi yên nhé!"
"Ừ. Làm như em con nít không bằng."
'Cạch'
"Mẹ, mẫu thân."
"Ừm." Đồng thanh.
"Hai người vào nhà đi."
"Doãn Kỳ đâu ?" Bà Kim hỏi.
"Con đây ạ." Doãn Kỳ giơ tay lên, âm thanh phát ra ở phòng khách và ở sofa. Bà Kim và mẹ Mẫn tiến đến ngồi xuống, Tại Hưỡng cũng đóng cửa rồi quay lại chổ ngồi.
"Mẹ, mẫu thân...hai người uống nước đi. Mà sao, hai người lại đi chung vậy?"
Doãn Kỳ rót hai tách trà, hiếu thuận mời hai người mẹ.
"Ta và chị Kim hẹn đi spa, tiện thể ghé xem hai vợ chồng anh như thế nào?" Mẹ Doãn Kỳ nói với cậu.
"Mẹ này."
"Mẹ à! Con và em ấy không còn một ngày ba buổi cãi nhau nữa đâu, không cần lo."
"Ai biết được, anh có ức hiếp con dâu của tôi không?" Mẹ Kim lên tiếng.
"Không có đâu ạ." Doãn Kỳ cười, nhìn anh yêu thương và nói với hai người mẹ đối diện.
"Ta và chị Kim đến đây, không đơn giản chỉ có là thăm hỏi." Mẹ Mẫn cười hiền từ, nhắm môi tách trà. Và, Mẹ Kim tiếp lời.
"Có một chuyện quan trọng mà hai chúng ta muốn nói với hai đứa."
"Là gì vậy mẹ?" Tại Hưỡng hỏi, nét mặt khó hiểu.
Hai người mẹ nhìn nhau, có chút ấp úng.
"Ờ thì...Ừm..chị Kim chị nói đi."
"Chuyện là...Ờ...Ừm...chị Mẫn chị nói đi."
"Thì ừ...hai ta muốn có cháu!" Dứt khoát như thế.
Tại Hưỡng và Doãn Kỳ nhìn nhau đứng hình rồi bật cười muốn ra nước mắt, quên mất báo cho gia đình biết là cậu đang có thai luôn. Làm họ chạy đến đây đòi cháu, tội thật.
Hai người mẹ cũng khó hiểu nhìn nhau.
"Sao hai đứa cười, chuyện này có gì buồn cười lắm sao?"
"Không mẹ. Thật ra...há há há. Ông xã, anh nói đi."Doãn Kỳ không thể ngừng cười được.
"Mẹ, mẫu thân. Thật ra, Doãn Kỳ có thai hơn một tháng rồi."
|
Ep 53 7 tháng sau.
Thai của Doãn Kỳ đang ở tháng thứ 8. Bụng đã to ra không ít, quần áo mua ở Pháp đã phát huy tác dụng có hiệu quả.
Người ta nói người mang thai hay thay đổi tính tình, trở nên cáu gắt và mỏng manh hơn. Nhưng Kim Tại Hưỡng không thấy như vậy, bằng chứng là bảo bối của anh không khác gì một người không mang thai, tính cách vẫn ngạo kiều xen lẫn ấm áp dễ thương như vậy.
Tội nghiệp bảo bối mỗi chuyện đi đứng khó khăn, phần bụng nặng ra. Nhiều khi bé con ngọ ngoạy đạp nhẹ một cái đã làm cậu mím môi, nhưng lại mỉm cười dịu dàng xoa xoa cái bụng trong cái áo sơ mi rộng thùng thình.
"Con ngoan."
Tại Hưỡng chỉ cần ngồi nhìn những cử chỉ đáng yêu của bảo bối trong lúc anh rửa bát, nấu ăn, phơi quần áo thôi cũng vô thức mỉm cười khoái chí. Buổi tối không chỉ là ngủ, một ông bố thê nô như anh phải lau sàn nhà vào buổi tối vì sợ cậu đi sẽ ngã, nên lau buổi tối là an toàn nhất.
Trong hơn mấy tháng chăm vợ, dường như anh gầy đi, khiến Doãn Kỳ lo lắng không yên.
"Chồng à! Anh nghỉ một chút ăn gì đó đi rồi hả làm tiếp. Anh ốm đi trông thấy đó!" Doãn Kỳ lau mồ hôi cho anh bằng khăn tay.
"Không sao. Vì em vì con, cái gì anh cũng chịu được."
"Anh đừng làm quá sức nữa. Quần áo trong máy giặt chiều nắng phơi cũng được, bát thì mai rữa cũng không sao. Anh nghỉ một chút đi." Doãn Kỳ dường như xót chồng đến muốn bật khóc. Nhưng ghì lại không cho nước mắt chảy ra.
Tại Hưỡng cười, cầm tay vợ dẫn ra ngoài sân vườn tản bộ thư giãn.
"Đi lại nhiều, mai mốt dễ sinh."
"Tại Hưỡng, anh mệt lắm phải không?" Doãn Kỳ ôm lấy anh, yêu thương.
"Không mệt chút nào."
"Anh đừng nói dối, hôm qua em thấy anh ngủ gục, còn thở dóc lúc mới lau nhà." Doãn Kỳ vùi đầu vào lòng anh, giọng lạc hẳn đi.
"Nếu tính mệt, em mới là người mệt nhiều hơn anh. Đi đứng khó khăn, khó ngủ lại ngén. Còn phải mang con trong bụng, có biết bao vất vả. Nhiêu đây việc anh làm, thật không so được với em đâu." Tại Hưỡng vuốt mái tóc mềm của cậu, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên. Gió vườn mang hương oải hương dịu nhẹ quyện vào gió.
"Anh gầy đi nhiều. Ôm không đã chút nào." Doãn Kỳ vuốt lưng anh, cằm đặt hờ lên vai anh.
"Anh sẽ ăn nhiều lên. Em cũng phải ráng ăn cho con."
"Em biết mà."
Doãn Kỳ được anh cầm tay, đỡ lưng dạo trong vườn. Nghe tiếng chim hót, tiếng gió lộng thật thoải mái.
"Chồng. Anh muốn đặt tên cho con là gì?"
"Mình chưa biết nó là trai hay gái, làm sao đặt được?"
"Thì mình nghỉ cả hai cái tên."
"Em đặt đi. Em có công lớn nhất mà."
"Không. Em muốn anh đặt."
"Em là người sinh con, em nên đặt cho con thì hay hơn. Anh dở lắm, không nghĩ ra."
"Em không đặt tên thật đâu. Em chỉ đặt tên ở nhà thôi."
"Thế gọi là gì?"
"Con trai thì tên Madrid. Con gái thì gọi là Marry."
"Marry thì anh hiểu, nó là vui vẻ hạnh phúc phải không?"
"Dạ phải."
"Thế nào Madrid?
" Là tên một câu lạc bộ bóng đá mà anh thích. Anh không nhớ sao?"
"Aaaaaaaaa... Là Real Madrid. Em giỏi thật đấy. Tên hay lắm."
"Tới anh đó. Anh đặt một cái tên đi."
"Ưm... Sẽ là Kim Doãn Minh, nếu nó là con gái."
"Sao không phải là Kim Tại Minh?"
"Vì anh muốn con nhớ rằng chúng ta cùng nhau tạo ra nó. Minh là thông minh, lanh lợi sáng suốt, minh bạch chính trực."
"Tên hay lắm."
"Còn con trai thì là...Ưm... Kim Doãn Long. Một con rồng dũng mảnh, gan dạ, mạnh mẽ, giống như thiên tử một nước, anh minh bác ái."
" Hay thật."
Doãn Kỳ bật cười. Véo má anh.
"Xem anh đày đọa mình kìa. Má hóp vô luôn rồi."
"Sẽ nhanh chóng đẹp trai lại thôi."
"Sihhh..."
"Doãn Kỳ à!"
"Hửm?"
"Em có cảm thấy đau lưng hay đau chân mỏi chân gì thì nói với anh nha không!"
"Ừm."
"Còn một tháng nữa thôi, Kỳ Kỳ của anh cố lên nhé!"
"Vì gia đình chúng ta." Doãn Kỳ cười.
"Em mệt chưa, vào nhà tôi, nắng bắt đầu gắt rồi."
"Ừ."
Tại Hưỡng dìu Doãn Kỳ vào nhà. Mồ hôi trên trán nhanh chóng được anh lấy khăn giấy thấm sạch, máy quạt cũng bật.
"Uống sữa đi. Anh đã hâm nóng rồi." Tại Hưỡng vuốt tóc cậu, cưng chiều. Tay đưa ly sữa ấm cho cậu.
Doãn Kỳ làm vẻ mặt ngán ngẫm.
"Phải uống con mới khỏe. Ngoan, uống đi."
Doãn Kỳ nín thở uống một hơi.
"Em ngủ chút đi. Anh sẽ đi siêu thị mua đồ chuẩn bị cho con."
"Em cũng đi. Em không buồn ngủ."
"Ừm được, anh tưởng em sẽ lười."
"Không đâu."
Bây giờ trên thế giới đã có rất nhiều đàn ông mang thai rồi, nên việc có thai là đàn ông thì cũng giống như ăn cơm ngày ba cử thôi. Hết sức bình thường, không gì phải ngại.
Tại trung tâm baby kid
Tại Hưỡng dìu cậu đi.
"Mua cho con xe nôi tự động đưa (đu) đi. Em sẽ đỡ vất vả hơn."
"Được. Mình lấy màu lam đi. Nhu mì dễ ngủ."
"Ừ. Không chừng người ta giao đến tận nhà mình không cần chở."
"Dạ."
"Mua quần áo."
"Mua loại không phân biệt trai gái đi. Dễ thương lại tiện."
"Phải đó."
"Kêu người ta chuẩn bị hai mươi bộ đi."
"Bình sữa nữa nè, tả lót, khăn lau, thảm trải lưng cotton, bao tay bao chân, mũ và áo khoác len, dầu em bé, rồi còn thiếu gì nữa không ta?" Tại Hưỡng tự hỏi.
"Chắc là đủ rồi đó anh."
"Ưm... Còn thiếu một thứ. Phấn và dầu gọi cho trẻ sơ sinh. Đặc biệt, phải mua vài món đồ chơi bằng gỗ, âm thanh vừa, không gây đau tai."
"Anh chu đáo thật đó."
"Chồng em mà."
Lúc láy xe anh láy cực kỳ chậm. Tèn tèn cuối cùng cũng về tới nhà.
Tại Hưỡng lấy tay che đỉnh đầu cho cậu, dìu cậu vào nhà, rồi chính mình tự khiêng đồ đạc xuống.
Một chiếc xe tải nhỏ đậu lại trước cổng.
"Xin lỗi, đây có phải nhà anh Kim Tại Hưỡng không ạ?"
"Tôi đây."
"Chúng tôi là shipper của baby kid, chúng tôi giao xe nôi trẻ em tự động."
"Phiền các anh quá rồi. Tiền đây."
"Cảm ơn. Chúc em bé khỏe mạnh, gia đình vui vẻ nha."
"Cảm ơn."
"Tại Hưỡng, ai vậy?" Doãn Kỳ vốn dĩ đã đi vô nhà, nhưng nghe tiếng nói lạ nên đi ra ngoài.
"Là shipper thôi mà."
___________
"Bảo bối, khó ngủ sao?" Tại Hưỡng ôn nhu nhỏ giọng hỏi.
Doãn Kỳ gật gật đầu, quay qua ôm lấy anh, nhưng vì cái bụng ngăn cản nên lại quay qua bên kia đưa lưng về anh.
"Không ôm được. Khó ngủ."
Tại Hưỡng bật cười, đến như vậy vẫn còn chút ngạo kiều và đáng yêu. Tại Hưỡng vòng tay ôm lấy cậu kéo sát vào lòng.
"Một tháng nữa thôi. Cuộc sống sẽ về lại qũy đạo vốn có của nó. Bảo bối, em cố lên."
"Bé con nó nghịch ghê á! Bây giờ còn chưa chịu ngủ, nó đạp em mãi." Doãn Kỳ chu mỏ thủ thỉ.
"Để anh bảo con." Tại Hưỡng đặt tay lên bụng cậu, xoa xoa dịu dàng vỗ nhẹ nhàng mấy cái.
"Bé con à! Ngoan ngoãn, con ngủ đi, cho baba ngủ nha." Tại Hưỡng cảm nhận bàn tay của anh bị chân bé con đạp cho cảm giác được. Khóe môi cong lên nụ cười, lại thủ thỉ.
"Nghịch ngợm thế này cơ đấy! Cục cưng của Daddy bây giờ đã gần nửa đêm rồi. Con mau ngủ đi thôi, đừng đạp nữa nha con. Tội baba lắm."
Vỗ nhẹ vài cái, dường như bé con nghe thấy thỉnh cầu của anh, không còn đạp chân loạn nữa.
"Con ngoan thật em nhỉ?"
"Nghe Daddy nói lời mật ngọt thế cơ mà!" Doãn Kỳ xoa bụng mình, vui vẻ mỉm cười.
Tại Hưỡng hôn lên cổ cậu, hít lấy mùi hương thơm sữa man mác.
"Anh hi vọng con sau này sẽ biết ơn em thật nhiều."
"Em cũng hi vọng, nó biết ơn Daddy của nó đã tận tâm chăm sóc ba con nó như thế nào."
"Dù con trai hay con gái, bé con của chúng ta nhất định sẽ xinh đẹp dễ thương."
"Vì nó có phụ mẫu đẹp thế cơ mà."
"Nói đúng đó vợ."
"Muộn rồi, anh ngủ trước đi."
"Em chưa ngủ, anh ngủ đành sao? Hay là anh vuốt lưng cho em."
"Được đó."
Tại Hưỡng với tay lấy headphone, kẹp vào bụng cậu.
"Cho bé con nghe sóng alpha (a) kích thích trí tuệ, mai sau thông minh lanh lợi." Tại Hưỡng bật âm thanh vừa phải lên, Doãn Kỳ và anh không nghe thấy gì, nhưng con chắc chắn sẽ nghe.
Tại Hưỡng xoa xoa lưng cậu dịu dàng, chưa đầy 5 phút, Doãn Kỳ đã bị bàn tay mềm mại ôn nhu dẫn lối đến thiên đàng. Cậu an ổn ngủ trong vòng tay anh.
"Bảo bối, cục cưng. Ngủ ngon." Tại Hưỡng cúi xuống hôn lên má cậu, lấy headphone khỏi bụng và ôm cậu làm một cuộc trường trinh về giấc mơ.
|
Ep 54 Gần một tháng sau, lòng dạ Tại Hưỡng bây giờ chỉ một mực hướng về vợ con, mỗi một cử động hay nhăn mặt của Doãn Kỳ cũng trở nên vô cùng lưu tâm. Xe hơi trong gara luôn để quay đầu hướng ra, giỏ đồ của bé con, giấy tờ tùy thân đều nằm gọn trong xe. Chỉ cần có dấu hiệu bất thường liền phóng đến bệnh viện, không cần gọi cấp cứu chi cho lâu, chính người chồng như anh phải có trách nhiệm với vợ con nhất.
Doãn Kỳ từ trên cầu trang đi xuống, bây giờ sàn nhà toàn lót vải mềm. Không cần mang dép bông. Tay cậu vịn lang cang cầu thang từ từ đi xuống.
Tại Hưỡng đang thái rau củ lập tức buông dao chạy lại đỡ cậu.
"Em không ở trên phòng tịnh dưỡng, xuống làm gì?"
"Chán chết đi. Em muốn xem anh nấu ăn."
"Biết là chán. Nhưng cận ngày rồi phải càng cẩn thận hơn. Em hiểu không?"
"Em hiểu em hiểu."
"Thôi ngồi ghế đi."
Doãn Kỳ đặt mông lên ghế bành phủ vải nhung. Tay ôm bụng tròn nhìn tấm lưng vững chãi của anh. Bờ vai đó là điểm tựa duy nhất của ba con cậu. Anh thật là người tuyệt nhất trên thế gian này.
"Áo anh cháy chưa?" Tại Hưỡng không nhìn, nhưng có thể cảm nhận được ánh nhìn ấm áp của cậu từ đằng sau.
"Cũng sắp cháy rồi. Để em nhìn thêm chút nữa, nếu có chuyện gì xảy ra, em cũng không hối hận bất cứ điều gì."
"Phi phi phi...ăn nói hàm hồ, em nhất định cùng con bình an. Có anh ở đây, em không cần lo." Tại Hưỡng tiến tới ôm lấy cậu.
Doãn Kỳ mỉm cười hạnh phúc, rồi bất chợt nụ cười tắt hẳn. Bụng cậu quặn đau dữ dội, mày chau thành một đường. Tay ôm bụng còn tay bấu víu lấy cánh tay Tại Hưỡng.
Nhận thấy bất thường, Tại Hưỡng buông cậu ra, rồi hốt hoảng một đoạn.
"A...Hưỡng...Em...đau...đau quá!"
"Bình tĩnh, anh ở đây. Bây giờ cùng nhau tới bệnh viện."
"A...đau...đau quá...Hưỡng."
Tại Hưỡng bế cậu lên gọn gàng trên tay, nhanh chóng chuyển ra xe. Phóng đi. Trên đường, luôn miệng trấn an cậu.
"Không sao đâu...Bảo bối...Em gắng lên... Một chút nữa thôi..."
"A...Con...đau...quá..."
Doãn Kỳ chuyển dạ, anh đã sớm dự tín. Đã chuẩn bị mọi thứ, không cần lo lắng quá. Bây giờ gọi cho bệnh viện chuẩn bị phòng.
"Bác sĩ Kang. Chuẩn bị phòng cho vợ tôi." Không cần nói quá nhiều, bác sĩ Kang là bạn thời trung học của anh, từ lúc cách hai tuần đến ngày hôm nay, anh đã báo trước rồi.
Tại nhét điện thoại lại túi, quẹo bánh láy đến cửa bệnh viện.
Băng ka nhanh chóng được đẩy ra, y tá bác sĩ túm chân chạy đưa cậu vào.
Tại Hưỡng trên đường không rời khỏi tay cậu.
"Bảo bối, em phải cố lên, anh luôn ở đây, luôn bên cạnh em. Em phải vì anh vì con mà mạnh mẽ."
Tại Hưỡng muốn theo vào trong nhưng y tá chặn anh lại.
"Xin lỗi ngài, không được vào. Ngài vui lòng ngồi đợi."
"Làm ơn, làm ơn giúp vợ con tôi."
10 phút
20 phút
30 phút.
Đèn phòng cấp cứu tắt, tiếng trẻ con vang vọng ra, Tại Hưỡng thở phào nhẹ nhõm. Chạy ngay tới cửa. Cùng lúc y tá bước ra, trên tay bồng một bục bông, kéo khẩu trang y tế xuống, mỉm cười.
"Chúc mừng anh, là một bé trai kháo khĩnh."
"Đa tạ trời phật." Tại Hưỡng nhìn con, lòng run lên muốn bật khóc.
"Vợ tôi, vợ tôi đâu?"
"Cậu ấy được chuyển qua phòng hồi sức rồi. Lát nữa khỏe anh có thể vào. Còn bây giờ anh có thể đi theo tôi qua phòng trẻ sơ sinh."
______
Nhìn con trai nằm trong khoang em bé. Nhắm mắt ngủ, tay chân khỏe mạnh, da đỏ hỏn làm anh thật sự muốn hôn nó một cái. Nhưng mà, nó đang ngủ, không thể nỡ lòng đánh thức.
"Madrid của bố, chào mừng con trai đến với cuộc đời này."
Đang chăm chú nhìn bé con, y tá bước "Thưa ngài, phu nhân đã tỉnh rồi, ngài có muốn bế em bé qua bên phu nhân không?"
"Ừ được, phiền cô báo rồi. Tôi sẽ tự bế con qua."
"Vậy, chào ngài, có gì cứ gọi ạ."
"Được."
Bé con đang say ngủ, được bố bế trên tay không hay biết gì. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng bước đi.
cẠch
"Bà xã!"
Doãn Kỳ nâng đôi mắt thấm mệt lên nhìn anh, nhìn cái cục bông quấn không thấy mặt mũi đâu, Doãn Kỳ mừng muốn run cả người, cảm giác đau đớn như xuống chín tầng địa ngục trước đã đồng thời quên bén.
"Con em."
Tại Hưỡng một tay bế con một tay đỡ cậu ngồi dậy, nhẹ nhàng đặt bé con vào vòng tay cậu.
"Con trai ngoan."
Tại Hưỡng hôn lên trán cậu.
"Cảm ơn em, bảo bối."
Doãn Kỳ cũng cười, ngón trỏ nhẹ nhàng nựng cái má phính của nó.
"Miệng và mắt nó giống anh như đúc ha vợ nhỉ?" Tại Hưỡng tự khen.
"Không giống anh chẳng lẽ giống hàng xóm."
"Ừ ha..."
"Daddy xấu quá đúng không con?" Doãn Kỳ dịu dàng ôm con thủ thỉ.
"Để anh báo cho hai gia đình mình, chắc họ chưa hay đâu."
"Cũng được."
Một lúc sau đã có ba bốn người chen chúc trong phòng cậu, vui mừng nhất là mẹ Kim và mẹ Mẫn. Cứ nhìn cháu trai yêu quý đang nhìn mình.
"Mẹ có mang cháu thịt bâm. Con ăn đi, mất sức nhiều rồi."
"Con ăn rồi, Tại Hưỡng đã đúc con ăn lúc nảy, có uống sữa nữa, dạ dày không chất nổi nữa đâu."
"Mà hai đứa đã đặt tên cho cháu trai ta chưa?"
"Tại Hưỡng đặt là Kim Doãn Long. Nhủ danh thì gọi là Madrid."
"Hay, tên hay lắm. Cháu bà là thiên long chí tôn đó nha."
"À, thế chừng nào được về?"
"Một tuần nữa."
"Ừ, cố phục hồi cho lại sức, còn phải chăm tiểu Long tử."
"Dạ mẹ."
Một tuần sau.
Doãn Kỳ vui mừng hớn hở bế bé con lên xe nhà, miệng kéo môi không khép lại được. Bé con nó cũng mở mắt bồ câu nhìn baba cười. Qua gương chiếu hậu, nhìn cảnh phụ tử liền tâm làm cho Tại Hưỡng cũng nở hoa trong lòng.
"Madrid à! Baba cùng con và Daddy về nhà của mình nhé!" Cậu hôn nhẹ lên má nó, nó theo phản xạ nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra.
Miệng nó khép mở nhưng không phát ra âm thanh nào.
Biệt thự.
Tại Hưỡng hai tay xách đồ đạc đi vào trong.
"Trong lúc em ở bệnh viện, anh đã mang nôi của bé con vô phòng chúng ta rồi, em cho con ngủ đi."
"Nảy giờ coi ra bé con nó cũng tới giờ ngủ rồi. Em đưa con đi ngủ.".
"Ừ, cẩn thận nha em."
"Dạ."
"Madrid lại đây bố hôn một cái nào." Tại Hưỡng cúi đầu xuống hôn cái má mềm của con, vẫy tay chào hai người.
Doãn Kỳ sau sinh lại càng gầy, anh phải tích cực làm nhiều món cậu thích để bồi bổ cho bảo bối rồi. Còn cục cưng thì bây giờ còn cậy sữa lắm, sau sáu tháng mới tập tành ăn bột, giờ tới đó còn lâu.
Bắt tay vào việc, Tại Hưỡng sắp đồ đạc trong giỏ về chổ cũ, rồi lật đặt mang tạp dề, lau sàn, lau cửa, lau kính để không khí trong lành hơn, tất bật chạy ra chạy vô coi nồi canh nấm thanh đạm, chóc lát ngôi nhà qua bàn tay anh đã sạch bon không còn lấy một hạt bụi.
Nhìn thành quả của mình, Tại Hưỡng hất cằm tán dương.
"Chồng!"
"Hửm?" Tại Hưỡng giật mình quay ra sau lưng, Doãn Kỳ từ trên lầu đi xuống, nhảy vù ôm chằm lấy anh.
"Em yêu anh."
"Ừ."
"Rid ngủ rồi?"
"Ngủ rồi, ngoan lắm. Có máy bắt muỗi, không lo gì, nôi tự động đánh đu, mình cũng không cần trông."
"Bảo bối em đói chưa?"
" Có hơi. Em thèm thịt cừu á."
"Em mới sinh, bụng còn yếu, thịt nhiều đạm khó tiêu. Anh có nấu canh nấm, qua đây, anh múc cho."
"Cảm ơn Hưỡng."
"Chúng ta là vợ chồng, em không cần nói cảm ơn."
"Anh cũng hạn chế cảm ơn vu vơ với em đi."
"Biết rồi.Bà xã!"
|
|