[Fanfic Taegi] Tiểu Tổ Tông Mèo Lười
|
|
Ep 4 Dạo gần đây Doãn Kỳ rất chăm chỉ xem phim võ thuật chờ ngày thách đấu với Tại Hưởng. Ở nhà vừa ăn bim bim vừa luyện tập tay nghề, YeonTan nhìn thấy cứ ngáp mãi, chủ nhân sao mà kỳ cục như vậy.
Tại Hưởng vừa về đến nhà bấm chuông lập tức được Doãn Kỳ ra mở cửa, nở nụ cười như hoa mẫu đơn.
"Anh về rồi." Doãn Kỳ cười nói.
"Còn nóng sao? Hôm nay làm gì mà hí hửng như vậy?"
"Anh mau vào nhà đi."
Cứ chờ đó đi, tên ngốc, một lát nữa thôi ngươi sẽ thấy sự lợi hại của ta ...hahaha ...đáng đời ngươi dám khinh thường bổn thiếu gia, cho ngươi chết. Doãn Kỳ vừa nghĩ trong bụng vừa khúc khích cười.
Tại Hưởng như thường lệ lên lầu tắm rửa, rồi xuống làm đồ ăn, đang nêm nếm nồi canh tép thì thấy Doãn Kỳ đứng đằng sau lưng.
"Tại Hưởng."
"Chuyện gì, ra ngoài chơi đi, một lát nữa chín tôi sẽ gọi."
"Anh đã nói sẽ phân thắng bại với tôi mà, bây giờ tới lúc rồi. Chúng ta đánh lộn đi." Doãn Kỳ xoắn tay áo ngủ, bẻ bẻ khớp tay rớp rớp, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Tại Hưởng suy nghĩ một hồi.
"Không đánh."
"Tại sao? Anh sợ rồi chứ gì?" Doãn Kỳ đắc ý.
"Không phải."
"Vậy thì nhào vô, nói cho anh biết, cả tuần nay tôi toàn xem phim võ thuật thôi, mục đích là để hạ gục anh." Doãn Kỳ nhếch mép.
"..." Tại Hưởng quay vô nêm nếm chẳng mảy may nghe cậu.
Doãn Kỳ hết cách đành xài chiêu cũ, mè nheo.
"Tại Hưởng, đánh đi mà. Năn nỉ đó."
Lắc đầu.
"Tại Hưởng, Tại Hưởng đánh với tôi đi, tôi chắc chắn sẽ thắng."
Lắc đầu.
"Tại Hưởng... Ông xã, đánh với em đi." Tại Hưởng cứng người «ông xã» , «xưng em». Tại Hưởng xoay mặt qua nhìn đôi mắt ngấn lệ long lanh của Doãn Kỳ thì cũng chấp tay xin hàn. Duy nhất chiêu này, anh chịu thua.
"Thôi được, đánh thì đánh, mà nói trước không được mách mẹ." Tại Hưởng giơ ngón tay căn dặn cậu.
"Đồng ý"
______
' tùng...tùng...tùng....' mời hai đấu sĩ bước vào sàn đấu, chính là tấm thảm lông cừu ở phòng khách.
"Cát hạ, xin chỉ giáo." Doãn Kỳ vái tay y hệt trong phim. Tại Hưởng cũng hùa theo.
"Xin chỉ giáo."
Doãn Kỳ bay vô trước tay như chong chóng đánh múa loạn xạ, y chang bửa củi. Tại Hưởng cố nén cười đỡ đòn.
"Hi...ho...chhho.....Hi....ha....saaa...tiếp chiêu....Hi.....choo.... "
"Aida...." là tiếng của Doãn Kỳ.
Tại Hưởng đành phết vào mông cậu một cái để cậu ngừng việc hành hạ anh đứng đây để người ta phủi bụi. Một người học quyền anh như anh, sẽ như thế nào nếu đánh nhau với vợ, mà võ của vợ lại mô phổng loài mèo kia chứ.
Tại Hưởng gọng kìm hai tay Doãn Kỳ ra sau lưng, ngồi lên trên cậu, để cậu nằm sấp trên sàn.
Tay đánh vào mông cậu chẹp chẹp.
"Mẫn Doãn Kỳ đã nhận thua chưa?"
"Không nhận."
'Bẹp' một cái vào mông phải. "Ar..."
"Nhận thua chưa?"
'Bẹp'
"Ar...ha.. Không nhận."
"Đúng là ngoan cố."
'Bẹp'
'Bẹp'
'Bẹp'
"Aaaaaaaaa.....Nhận, Doãn Kỳ nhận thua, anh mau thả tôi ra." Doãn Kỳ hét lên, cái mông của cậu.
Tại Hưởng vuốt mồ hôi trên trán, ngồi khoanh chân thở, mèo lười lì lợm, làm anh mệt chết đi.
" Oa....huhiuuhuuu....oa...." Doãn Kỳ bật khóc ngồi theo phong cách võ sĩ đạo, bàn tay trắng xinh đưa lên mặt.
"Oa....huuuu...."
"Kỳ Kỳ, làm sao vậy? " Tại Hưởng ôm vai cậu lo lắng hỏi, đột ngột bật khóc như vậy biểu anh phải làm sao mà dỗ.
"Oa....huuuhhhhu.....Oa tôi không thèm chơi với anh nữa, anh không nhường gì hết, anh đánh tôi đau như vậy." Doãn Kỳ dụi mắt uất hận nói.
Tại Hưởng cười khổ. Trời ạ! Tại sao trên thế gian lại có một cậu trai 20 tuổi đáng yêu mà buồn cười như thế.
"Em đâu có nói tôi phải nhường."
"Oa....đau....mông....đau.....huuuuhhhu....Tôi giận anh luôn...." Doãn Kỳ đứng phăng dậy bỏ lên phòng đóng cửa cái 'rầm'.
Trong phòng Doãn Kỳ khóc ướt cả một mảnh gói, Tại Hưởng thì vò đầu khổ sở. Trời ơi! Đến khi nào con mới thảnh thơi đây!
Lặng lẽ ăn cơm một mình. Đồ ăn thì sắp vào khay đựng tí nữa sẽ mang lên cho tiểu tổ tông hay dỗi kia, chắc là bây giờ đang nằm lì trong phòng nghe nhạc hay chơi games gì gì đó.
'Cộc cộc ...'
"Kỳ Kỳ, mở cửa cho tôi?"
"..."
"Doãn Kỳ à, em ra mở cửa đi."
"..."
"Mẫn Doãn Kỳ, em mà không ra là tôi đạp đó nha, tới lúc đó tự bỏ tiền mà sửa chữa." Tại Hưởng cầm khay cơm và ly sữa tươi đứng trước cửa rống lớn.
Hazzz, đúng là phiền chết đi được, cái tên qủy sứ này.
'Cạch'
Doãn Kỳ khó chịu mở cửa, gương mặt hiện rõ vẻ không muốn nhìn thấy anh.
"Chuyện gì?"
"Vô trong cái đã."
Tại Hưởng nhìn thấy mi mắt dưới của cậu rất đỏ, đôi mắt cũng cố tỏ ra bất cần và hờn dỗi. Đúng là con nít mà.
Tại Hưởng đặt khay đựng lên bàn đầu giường. Kéo ghế ngồi, còn cậu thì ngồi lên giường nhắm mắt không thèm đoái hoài tới anh.
Tại Hưởng thầm thở dài một tiếng. Bướng bỉnh thật.
"Tôi xin lỗi, coi như tôi sai, em mau ăn cơm đi, không gầy đi là xấu lắm đó." Tại Hưởng nhỏ giọng nài nỉ cùng dụ dỗ.
"..." nhắm mắt im ru.
"Ai cha cha! Thơm thiệt ta, cái que thịt cừu này không ai ăn đúng là phí nha, thôi thì đem bỏ thùng rác." Tại Hưỡng lại xài chiêu dụ mèo bằng cá. [Merry: thịt mà bỏ, giàu ghê Ka Ka]
"..."
"Doãn Kỳ à." Tại Hưởng bò lên chổ cậu nằm chống hai tay bên vai cậu, nhìn vào hàng mi rung rung động động kia, có bao nhiêu mê người liền có bấy nhiêu.
Rồi một nụ hôn rơi lên trán. Cậu mở mắt ra.
One, two, three ...đạp.
Aida, người nào đó té xuống giường và ôm bụng quằn quại.
"Ar....ha Em mạnh chân quá, đau lắm đó!" Tại Hưởng nhăn nhó, dường như đau là thật. Cú đạp trực diện như vậy, ai mà chịu nổi chứ.
"Ai cho hôn tôi? Đáng đời anh, xem như trả thù...lè!" Doãn Kỳ le lưỡi đùa bỡn.
Tại Hưởng nảy giờ vẫn chưa đứng lên.
"Ar....ha....Ar...."
...
...
"Nè, nè, nam tử hán không lẽ một cú đạp cũng làm anh đau đến vậy, huống hồ anh có võ kia mà." Doãn Kỳ đứng lên gãi đầu khó xử.
"Ar...Em quá đáng vừa thôi....ha...đau quá...!" Tại Hưỡng nằm vật vã dưới đất. Doãn Kỳ thấy không ổn liền qùy một chân kiểm tra cho anh.
"Cái này là tôi chỉ coi anh có nói xạo hay không, hoàn toàn không phải biến thái!" . Doãn Kỳ nói xong thì vạch áo Tại Hưởng lên xem..
"Wkơ!" Doãn Kỳ há hốc mồm tay bụm chặt miệng, mắt mở to hết mức.
"Anh, anh , anh....?"
"Anh cái gì?" Tại Hưởng thở dài, oán hận nói.
"Anh bị cái gì vậy? Sao cái vết thương...ây...kinh quá!" Doãn Kỳ đưa tay định chạm vô thử, nhưng không đủ can đảm nên rụt tay về.
"Có cần nói cho em biết không?" Tại Hưởng liếc mắt nhìn.
"Tôi...Tôi...XIN LỖI ANH! Thật sự tôi ...Tôi...Không biết anh đang bị thương...Oa..Oa...hu hu hu ....!" Doãn Kỳ cúi gầm mặt hét toán lên khóc.
"...!"
"Xin lỗi, thật sự xin lỗi rất nhiều, tôi sai rồi, xin lỗi." Doãn Kỳ liên tục xin lỗi Tại Hưởng, đôi mắt hối hận đỏ hồng ở khóe, mái tóc đen hơi xoăn che nửa khuôn mặt cúi gầm, tay vo vạt áo ngủ pijama đến nhào nát, vô cùng đáng thương.
Tại Hưởng cười mỉm. Đứng lên kéo cậu ngồi dậy, đối diện anh. Xoa đầu cậu một cái.
"Được rồi, ngủ thôi." Tại Hưởng đưa ngón tay lau nước mắt cho cậu.
"Ngủ chung một ngày, được không?" Tại Hưởng thì thầm vào tai cậu.
"..." Doãn Kỳ ném ánh mắt dò xét lên người Tại Hưởng.
"Yên tâm, tôi không thích ăn xương." Ý là cậu quá ốm.
"Tốt nhất là nên như vậy!" .
"Đợi tôi đi thay quần áo đã, à mà anh cũng thay đi, lăn lộn dưới sàn dơ lắm."
"Được."
Hai người chia ra, mỗi người một phòng tắm, tắm xong tập hợp ở phòng của cậu.
|
Ep 5 Doãn Kỳ mặc bộ pijama thỏ vàng rộng phùng phình, tóc vừa gội mùi bạc hà và tắm mùi sữa non, chân lê dép 'xẹp xẹp' ra khỏi nhà tắm. Vừa bước ra đã thấy Tại Hưởng mặc bộ pijama xám trơn quyến rũ nằm trên giường cậu đọc tạp chí. Eo ơi! Nam tính chết đi. Mà vốn dĩ cậu cũng là con trai, tại sao có nổ lực cách mấy cũng không bằng anh ta.
Doãn Kỳ đi ra trước cửa phòng, mở cửa toan ra ngồi chòm hổm đấp lại chăn cho YeonTan, con cún yêu đang ngủ yên trong giỏ, ngày nào cũng thế nó ngủ trước cửa phòng cậu để bảo vệ cậu. Cậu cũng yêu nó lắm, mặc dù nó là con của Tại Hưỡng.
Toàn bộ hành động của Doãn Kỳ đều thu vào tầm mắt của Tại Hưởng. Cưng con anh còn hơn anh gắp trăm lần. Hờn!
"Ngủ ngon." Doãn Kỳ nói nhỏ với cún. Sau đó thì đi vô phòng đóng cửa thật khẽ.
Doãn Kỳ tự động chia giường ra làm hai nửa, anh và cậu mỗi người một nửa đưa lưng về nhau. Doãn Kỳ kéo chăn ngang hông, vờ nhắm mắt ngủ.
"Kỳ Kỳ, có biết tại sao tôi bị thương không?"
"..."Doãn Kỳ im lặng chờ câu trả lời.
"Mấy hôm trước tôi gặp lại bọn xấu ở siêu thị, tôi đã đánh nhau với họ một trận." Tại Hưởng gác tay lên trán nói.
"..."
"Tôi đánh bọn họ chạy, mà không mai bị rạch một đường ở bụng. Không nặng lắm."
"Sao anh không nói cho tôi biết?" Doãn Kỳ nhỏ giọng hỏi.
"Có cần thiết không? Dù gì em cũng đâu quan tâm."
"Ai nói tôi....!" Doãn Kỳ bật dậy, định nói là ai nói tôi không quan tâm nhưng mà lời ra tới miệng mà không thốt nên lời.
Doãn Kỳ iểu xiều nằm xuống giường.
"Anh ngủ ngon." Doãn Kỳ quay sang một bên ngủ.
Tại Hưởng cười, đúng là có quan tâm mà lại giả vờ, mèo lười ngốc nghếch. Lòng anh cũng vui rộn ràng, biết cậu có để ý tới anh là ổn rồi. Nhất định phải để cậu thổ lộ tình cảm với anh.
________
Sáng hôm sau.
Doãn Kỳ dụi mắt tỉnh dậy, thấy mình nằm trên cái gì đó rất mềm và ấm, nhìn nhìn lại, thấy một cánh tay rắn chắc đang ôm eo mình, cánh tay còn lại thì làm gối đầu cho mình, hơi thở trầm ổn ấm nóng phà vào hõm cổ, cái mặt vùi vào tóc cậu, đôi mắt im lìm ngủ ngây ngất. Trái tim bỗng có chút ấm áp.
Tính đứng lên đạp anh ta một cái ý chứ. Nhưng mà chợt nhớ ra anh đang bị thương, cái bọn khốn đó, đừng có để ông gặp lại, nếu không sẽ đánh cho bọn bây tuyệt đường con cháu. Vì thế, cậu nhẹ nhàng lấy tay anh ra. Nhưng càng bị siết chặt eo ếch.
Tại Hưởng sớm đã thức nhưng giả vờ xem sao.
"Đừng nháo."
"Anh thức rồi, thì buông tôi ra."
"Tôi chưa thức."
"..."
"Còn nhắm mắt tức là chưa thức."
"Vô lý."
Tại Hưởng càng rút sâu vào trong cổ cậu hít lấy hít để.
"Em thích tôi phải không?"
"...!"
"Doãn Kỳ."
"Anh đang nằm mơ hả? Tôi, làm sao thích tên đại ma đầu như anh?"
"Không thừa nhận cũng được, tới lúc đó đừng có trách."
"Bỏ ra coi, tại anh bị thương nên tôi mới dễ dãi, đừng có mà làm lừng, đồ đầu heo." Doãn Kỳ bật dậy xuống giường.
"Vậy mà có người thích đầu heo mới hay ý chứ." Tại Hưởng nói đùa bỡn.
"Cuồng ngôn loạn ngữ." Doãn Kỳ mặt đỏ hồng như hoa tulip đi vào toilet.
Chiều hôm nay nắng nhạt.
Tại Hưởng vừa về tới nhà.
"MẪN DOÃN KỲ."
"Cái gì? Ngày nào về nhà anh cũng phải la lói hết hay sao? " Doãn Kỳ đầu tóc xù ôm YeonTan từ cầu thang ngáp ngủ đi xuống.
"Em làm gì dưới cái bếp."
"Ờ, tôi nấu ăn."
"Còn thức ăn."
"Bà thu rác vừa mang đi."
"Tại sao?"
"Nấu xong tôi chợt nhận ra YeonTan cũng không thèm ăn." Doãn Kỳ ung dung nói.
"Tốt, tốt lắm, vậy mới xứng danh vợ Kim Tại Hưởng chứ!"
"Anh có cần nói quá vậy không?" Doãn Kỳ chu mỏ cải.
"Tôi nói vậy là nhẹ với em lắm rồi."
Doãn Kỳ bỗng im bật, không nói một lời bỏ lên phòng riêng tiếp tục. Một ngày lại trôi qua.
* * * * *
Hôm nay, cậu diện trang phục như trinh sát trong phim hành động. Ra ngoài, là cậu muốn đi cho thoải mái tâm trạng một chút, cậu không muốn người ta gây sự, cho nên mới cải trang.
Bỗng cậu ngã xuống đất, có người nào đó chạy đụng vào cậu. Một cậu nhóc rất gấp gáp, hình như là đang chạy.
Phải, chính là nhóc đang bị truy đuổi bởi một đám xã hội đen, người nhóc gầy tông, thấp bé hơn cả cậu, thân bê bết máu me, hơi thở hỗn loạn, hoảng sợ. Nhóc câu lấy chân Doãn Kỳ.
"Cứu, làm ơn, cứu tôi...!" Nhóc nó núp sau lưng Doãn Kỳ, bọn họ đang bao vây hai người họ.
Doãn Kỳ đơ toàn tập.
"Ha ha...nhị vị huynh đài, có gì từ từ nói, đừng có manh động." Doãn Kỳ đưa hai tay ra hiệu xin hàn.
"Từ từ cái khỉ gió, mày tránh sang, thằng đó thiếu nợ bọn tao." Tên cầm đầu trên mặt có vết sẹo dài trông đến phát tởm, cái bụng phệ ra, cộng thêm tướng lùn lùn, mập mập. Chắc cũng là kẻ có mồm thôi.
"Có tránh ra không thì bảo?"
"..."
"Tụi bây. LÊN! "
Thế là bọn họ nhào vô đánh nhau, đè đạp, cấu xé hì hục. Cậu cũng không phải vừa, đánh cũng làm chúng đau đớn đấy. ẤY! Mà bọn họ đông quá, muốn cứu tên nhóc này. Thì...36 kế của Trư Bác Giới, chạy là thượng sách.
Canh lúc bọn họ sơ ý cậu kéo tay cậu nhóc chạy đi, bọn họ có đuổi theo, nhưng may là cậu và nhóc núp sau bức tường đen khuất bóng nên bọn họ không thể nhìn thấy, rồi họ cũng bỏ đi.
Cậu thở hắn một hơi, ngồi bệt xuống tựa lưng vào tường điều hòa nhịp thở. Cậu nhóc kia cũng ngã lăn ra cười khổ, mặt mũi lấm lét đã có vết thương.
"Cảm ơn anh nhiều lắm!" Bỗng cậu nhóc nói, mặt thì ngẩn lên trời.
"Chỉ là bất đắc dĩ." Doãn Kỳ xoa rối mái tóc.
Cậu nhóc kia ngồi bật dậy, dựa lưng vào bức tường đối diện, cái hẻm hẹp, hai người ngồi đối diện nhau.
"Dù sao, tôi cũng nợ anh một mạng, mặt anh cũng vì tôi mà bị thương."
"Nhìn cậu hình như không phải người xấu, tại sao lại thiếu nợ bọn ác ôn đó?"
"Hơ...Tôi quả thật là người xấu. Thật đáng tiếc vì anh đoán sai rồi."
"..."
"Tôi tên là Phác Chí Mẫn, một tên móc túi của khu chợ đen, nợ tiền bọn họ là do tôi khinh suất bị phát hiện một lần. " Jimin cười hắc, cái nụ cười khinh thường cuộc đời này.
"Tôi tên Doãn Kỳ."
"Coi như nợ anh một mạng." Chí Mẫn đứng lên phủi mông một cái, vừa đứng lên thì đầu ong ong tối sầm rồi khụy xuống ngất xỉu.
Doãn Kỳ hết hồn, chạy ngay lại đỡ nhóc.
"Nè, nè Chí Mẫn, cậu bị làm sao vậy?"
|
Ep 6 Phác Chí Mẫn tỉnh dậy trong một căn nhà cũ, gió lùa khe khẽ lạnh. Có mùi hoa cúc thoang thoảng ở chốp mũi, cả người đau ê ẩm, bây giờ cũng đã chiều tà. Quay đầu sang thì nhìn thấy Doãn Kỳ đang đứng nhìn.
"Chí Mẫn, cậu ngồi dậy ăn miếng cháo đi, là tôi mua." Doãn Kỳ đưa tô cháo thơm phức cho Chí Mẫn, cậu nhóc không đợi giây nào, hốt lên ăn như chết đói tới nơi. Trông thật tội nghiệp. "Từ từ thôi, coi chừng nóng."
Ăn được nửa tô thì nhóc dừng lại quay sang nhìn anh.
"Anh bao nhiêu tuổi?"
"Tôi 24"
"Tôi 16, vậy gọi anh là hyung rồi."
"Tùy cậu."
"Sao anh tốt với tôi quá vậy?"
"Bởi vì cậu đang gặp nạn."
"Nhưng mà tôi là người xấu."
"Ừ thì xấu, nhưng mà ít nhất đối với tôi, cậu rất đáng thương."
"..." Cậu nhóc ngưng lại một nhịp rồi khẩn khoản cầu xin.
"Tôi xin anh, cho tôi theo anh đi, tôi không còn chổ nào để đi nữa, cũng không dám quay về chợ đen, anh cho tôi theo anh đi, làm gì cũng được, tôi cũng không muốn làm người xấu nữa." Chí Mẫn ôm lấy cánh tay cậu, khóc giàn dụa.
"Ây, tôi...Tôi không có làm gì làm sao thu nhận cậu."
"Tôi xin anh, làm ơn, làm ơn giúp tôi với, tôi đến đường cùng rồi." Chí Mẫn lại ôm lấy eo anh chặt cứng mà năng nỉ.
"Cậu...Cậu buông tôi ra cái đã. Được, được rồi để tôi tính." Doãn Kỳ bỏ một mình Chí Mẫn tại giường, khoanh tay ra ngoài nhìn trời suy nghĩ.
Từ nhỏ, mỗi lần gặp chuyện cậu sẽ đều nhìn lên trời để tìm ra hướng giải quyết.
...
...
...
Ah! Có rồi!
Doãn Kỳ chấp tay sau mông bước tới chổ Chí Mẫn.
"Tạm thời, cậu cứ ở nhà cũ của tôi, dưỡng thương cho ổn cái đã. Tất cả chi tiêu và đồ ăn của cậu tôi sẽ lo cho tới khi cậu hồi phục. Sau đó, tôi sẽ tính tiếp."
"Cảm ơn anh nhiều lắm, Doãn Kỳ hyung, tôi sẽ cố gắng dưỡng mình."
"Tốt! Ăn xong thì em nghỉ ngơi đi, anh còn phải về nhà, ngày mai lại đến."
"Kỳ ka! Về cẩn thận."
"Ừ."
Chừng 9:59pm Doãn Kỳ về tới nhà. Không dám động, lê thân mình đầy vệt máu mà Chí Mẫn thấm qua, thêm vài vệt chiến tích nữa. Haizz...Tại Hưởng chắc ngủ rồi, ổng mà thấy thì coi như tiêu đời.
Doãn Kỳ nhón gót, rón rén rón rén đi vào, nhà tối ôm, xem ra trời cũng giúp mình, đi nhanh hơn một chút qua phòng khách để tắm rửa, người dơ quá rồi.
"Đứng lại cho tôi."
Tiếng nói mang vẻ giận dữ vang lên sau lưng. Làm Doãn Kỳ giật bắt mình, cũng không dám quay mặt đối diện với anh. Chau mày ủ dột.
"Đi quậy ở đâu? Em có biết mấy giờ rồi không?"
"Tôi ra ngoài có chút chuyện. Bây giờ có lẽ là 10giờ pm rồi đi."
"Tại sao không quay mặt lại." Tại Hưởng ngồi trên sofa nhàn nhã nói.
"À...Tôi...à ờ... Thì...!"
"Quay mặt lại."
"..."
"Ngoan cố." _ "Bộp!"
Tại Hưởng đập bàn cái đùng, đi đến chổ cậu, đôi bàn tay to lớn lạnh lạnh áp vào hai má, nâng khuôn mặt cúi gầm của cậu lên. Đồng tự của Tại Hưởng co rụt lại một cái, biểu cảm vô cùng lo lắng, cùng một chút giận dữ.
"Trời đất!"
Tại Hưởng đưa tay chạm vào vết thương bầm trên mặt cậu, cậu cắn môi không nói không rên.
"Em gây họa ở đâu?"
"..."
"Không nói?"
"..."
"Được, đi ra ngoài phòng khách qùy gối thẳng lưng lên cho tôi. Còn không, tôi lập tức gọi cho mẹ Mẫn." Tại Hưởng trỏ ngón tay lên cái thảm ở gần sofa.
" Mà khoan, đi tắm trước đi! Tắm xong ra đó qùy lên."
Coi kìa! Quần áo xộc xệch lấm lem bùn đất còn có cả máu, cái con mèo ươn bướng này...tức chết mà.
Nước lia qua thân thể, trời má! Đau! Đau quá! Rát chó má luôn!
Doãn Kỳ thay bộ pijama như thường lệ, nó màu lam lam rất mát mẻ, rộng rãi, và cũng rất dễ thương. Kéo cái ống quần lên, cậu khụy chân qùy gối, lưng phải thẳng.
Nói gì thì người có lỗi là cậu, không ngoan cũng là cậu, hơn nữa mẫu hậu mà nhìn thấy bộ dạng của cậu như bây giờ thì ....ôi! Chúa ơi! Cái mông tôi!
Tại Hưởng từ nhà bếp đi ra trên tay là hai cái hột gà. Mặt bất biến ịn vào mặt Doãn Kỳ. Hơi nóng từ nó làm cậu khó chịu, huống hồ động tác của Tại Hưởng cũng không nhẹ xíu nào.
"Hức....Hức....Hức....Hức.....!"
Doãn Kỳ, khóc.
Giọt nước mắt lạnh lẽo rơi trên khuôn mặt sạch sẽ bị vết thương làm cho xấu xí đi 1/10. Tại Hưởng dừng động tác lăn hột gà, cũng bán ngồi bán qùy đối diện cậu. Xót chưa? Mèo nhỏ của anh! Làm gì ra nông nổi này.
"Tại sao khóc?"
"Anh làm tôi đau." Doãn Kỳ dùng đôi tay bấu chặt lấy vải quần ở hai đầu gối.
Tại Hưởng tiếp tục lăn, lần này nhẹ hơn một chút. Làm xong, anh bỏ cậu qùy một mình, bỏ lên phòng tắt đèn ngủ. Người gì mà ác! Làm thế thôi! Chứ nào ngủ. Anh xem yêu nghiệt kia bao giờ mới xin anh tha thứ. Phải trị mạnh tay con mèo lười này.
Hơn nữa đêm Doãn Kỳ gục lên gục xuống vì buồn ngủ, chân đã không còn cảm giác gì, ánh trăng ngoài cửa sổ rọi lên khuôn mặt ngây ngô có chút đáng thương của cậu.
Đột nhiên có người lay lay người cậu.
"Kỳ Kỳ, đi ngủ thôi. Đứng lên!" Tại Hưởng nắm vai cậu lắc nhẹ. Đợi mãi trên phòng cũng không thấy mèo nhỏ xin tha thứ, đúng là ươn ngạnh đến sinh tật.
Doãn Kỳ lia đôi mắt khép mở của mình một cái, cười khinh.
"Chân tôi mà tàn phế là vì anh."
Nói ngồi cậu ngã người ra sau, mai mà cánh tay rắn chắc của Tại Hưởng kịp đỡ lấy eo cậu. Cậu xỉu.
"Doãn Kỳ, Doãn Kỳ."
Tại Hưởng cõng cậu lên lầu, đặt cậu ngủ kế bên anh, trên giường của anh và cả người anh ôm lấy cậu, ôm lấy báu vật của riêng anh. Ngay cả cậu, cũng không biết mình quan trọng với anh cở nào.
Gà chưa gáy sáng, Doãn Kỳ ngủ mớ. Tay cậu nắm chặt tay Tại Hưởng, siết rất chặt, mồ hôi từ đầu chảy xuống cổ, đôi mày nheo nheo giật giật, đó là biểu hiện của sự lo lắng bất an.
"Mau, chạy nhanh lên."
Tại Hưởng mở mắt ngồi dậy nhìn, Doãn Kỳ bị kinh hãi gì đó.
"Nhanh, mau chạy đi."
Cậu cứ lập đi lập lại câu nói.
"Kỳ...Kỳ....Kỳ à...em sao vậy?" Tại Hưởng nắm chặt tay cậu lại.
"AAAAAAAAA" Doãn Kỳ hét lên thoát khỏi giấc mơ, cậu bật dậy ôm chặt lấy Tại Hưởng, hơi thở gắp rút, tim đập rộn ràng, kinh khủng quá!
Tại Hưởng bất ngờ nhưng cũng không quên trấn an mèo nhỏ, xoa xoa tấm lưng của cậu.
"Không sao! Không sao rồi! Tôi ở đây!"
"..."
Doãn Kỳ dựa đầu vào vai anh, khóc, như một đứa trẻ bị bỏ rơi gặp phải ác mộng. Rất tội nghiệp! Đôi tay nhỏ nhắn, trắng nõn ôm siết lấy anh, không một khe hở, và bàn tay đó đang run rẩy.
"Bình tĩnh, bình tĩnh, không sao cả, có tôi rồi, không ai hại em cả."
"Cho tôi mượn vai anh, năm phút, chỉ năm phút thôi."
Phải thừa nhận, bờ vai của anh rất vững chãi, rất ấm áp, rất an toàn. Thế nhưng, bờ vai này có thực sự dành cho tôi không? Tôi cảm thấy sợ, giấc mơ lúc đó. Cái cảnh tôi bị bọn côn đồ đó hành hạ, chà đạp. Tôi sắp chết. Tôi không thể gặp lại anh, không còn ở bên cạnh anh được nữa. Dường như, tôi có cảm giác đánh mất thứ gì đó vô cùng quý giá, một thứ duy nhất trên đời này. Tôi rối lắm, tôi không biết cảm giác này là gì. Tôi....
"Em đã mộng thấy gì?" Tại Hưởng đẩy Doãn Kỳ ra, hai tay ôm vai cậu gặng hỏi.
Doãn Kỳ lắc đầu.
"Không nói cũng được. Còn bây giờ, nói cho tôi biết ai làm em ra nông nổi này?"
Doãn Kỳ cũng lại lắc đầu.
"Tôi sẽ chờ cho tới khi em tự nói ra."
Doãn Kỳ im lặng nhìn vào đôi mắt ôn nhu thập phần của anh.
"Đợi nắng lên, chúng ta đi mua đồ chuẩn bị cho tiệc sanh thần tối nay của con anh Dương. Là anh họ của tôi"
Doãn Kỳ gật đầu.
"Muốn ngủ nữa không? Vẫn còn sớm."
Doãn Kỳ gật đầu.
Doãn Kỳ nằm xuống chui rúc vào lồng ngực an toàn của anh. Nhắm mắt lại, xin ông trời, tôi không muốn mơ thấy nó một lần nào nữa. Tôi biết sợ rồi.
Tại Hưởng ôm lấy gáy cậu, xoa xoa làn tóc tơ sau ót. Đúng là, chỉ có em mới làm tôi lo lắng tới độ đó. Cũng chỉ có em mới khiến tôi động tâm. Tôi sẽ đợi, đợi em nói cần tôi.
|
Ep 7 Xe hơi dừng lại trước dinh thự nhà họ Dương. Tại Hưởng đưa xe hơi đen bóng của mình vào sân lớn, một thân tây trang màu đen lịch lãm bước xuống, đi vòng qua bên cửa còn lại mở cửa cho cậu.
Doãn Kỳ cúi đầu bước xuống, mùi nước hoa nhẹ nhàng quyến rũ lưu trên người rất thơm. Mái tóc đã được làm mới, là màu xanh lá bạc hà. Trong tinh nghịch và thần thái. Khoát trên mình bộ vest xanh biển đen, ôi ôi, cực phẩm là đây!
Một người cao ráo, mái tóc đỏ rượu và vest đen cầm tay một cậu trai tóc xanh vest màu mực đi vào trong, cửa gỗ cao tận 4m rưỡi chạm khắc tinh xảo mở ra, rất nhiều ánh nhìn đổ vào cặp vợ chồng trẻ.
Dương Khắc cầm ly rượu đi ra, trên tay là cậu bé trai kháu khỉnh 3 tuổi.
"Tại Hưởng đến rồi à, có Doãn Kỳ nữa sau. Mau mau vào trong, Tiểu Thiên mau chào các chú đi con."
Tại Hưởng mỉm cười, anh họ khéo sinh ghê, đứa con trai này sáng lạng vô cùng.
"Mừng tuổi cho con." Tại Hưởng đưa cho bé một phong bì đỏ, vuốt tóc nó một cái, cưng chiều.
"Chú bế được không?" Doãn Kỳ cười duyên đưa hai tay qua bế bé. Lập tức nó chòm người qua câu lấy cổ cậu.
"Trời ạ! Doãn Kỳ em mát tay thật đấy! Tiểu Thiên nảy giờ cứ đeo theo anh và chị dâu em, không chịu ai bế cả."
Doãn Kỳ cười cười.
"Tại Hưởng, chú cũng mau sinh một đứa đi, tranh thủ còn trẻ." Dương Khắc vỗ vai anh, nói.
Tại Hưởng bỗng nhìn qua Doãn Kỳ, cậu đỏ bừng mặt, quay qua chổ khác.
"Tiểu Thiên, chúng ta qua bên kia chơi. " Doãn Kỳ nói rồi cầm lấy bàn tay mũm mĩm hôn hôn vài cái.
Cậu và bé đi qua bên kia, bỏ lại anh và Dương Khắc đi sang nơi khác tiếp khách xả giao.
"Tiểu Thiên nè, nói cho chú biết cháu thích ăn gì nhất?"
"Dạ...con...thích...thích...bánh bông lan." Thằng bé ấp úng nói, rất đáng yêu.
"Nè, cho con." Doãn Kỳ lấy trên bàn một cái bánh bông lan nhỏ, đưa cho bé làm nó cười đưa hai cái răng cửa mới mọc lên trông rất đáng yêu.
"Cảm...Cảm ơn chú."
"Ngoan quá." Doãn Kỳ nựng má bé một cái. Nếu cậu có một đứa trẻ như này, cậu nhất định sẽ yêu chiều nó, sủng nó tận trời mây luôn.
Đang bước đến gần cậu chính là chị dâu, tên là Ái Di. Bộ vái hồng gỗ đặc biệt thước tha dịu dàng, gương mặt nữ tính khả ái, tính cách rất tốt, rất hiền hậu.
"Ah, con trai mẹ đây rồi, đang chơi với chú Kỳ à? Có vui không con? Hửm?" Ái Di bế lấy bé con từ tay cậu mỉm cười.
"Doãn Kỳ, lâu quá không gặp, càng ngày càng xinh đẹp rồi."
"Chị dâu cứ nói đùa, em thấy chị mới là càng ngày càng mặn mà."
"Hihhihhh...." Doãn Kỳ và Ái Di cùng cười.
"Tình cảm của hai đứa đã khá hơn chưa?" Ái Di quan tâm hỏi, lúc mới về nhà chồng, chị dâu là người quan tâm chia sẻ với cậu nhất đó, chị dâu phải nói là cực kì tốt bụng. Từ lúc dọn ra ở riêng, đến bây giờ mới gặp lại.
"Dạ, cũng tốt ạ."
"Sao lại là cũng tốt? Thằng nhóc mê công việc kia, chắc chỉ là toàn bỏ bê vợ thôi đúng không?"
"Dạ, không đầu ạ." Doãn Kỳ cười cười lắc đầu. Anh ta phải nói là cực kì ăn hiếp vợ thì có.
....
Cái cảnh tượng chướng mắt như vậy, đúng là ...!
Bọn tiểu thư ẽo lã kia đang vây lấy Tại Hưỡng, trưng bộ trái cây dừa bưởi ra, tay bắt mặt cười. Mà anh, dường như cũng không có ý định thoát khỏi chổ đó. Tên háo sắc!
Doãn Kỳ lo lườm đám người đằng kia, không biết mình đã uống ba bốn ly rượu vang khá mạnh. Cảm thấy trong người bức rức, cậu bỏ ra vườn của gia chủ.
Dưới gốc cây liễu xanh, có một cái xích đu, cậu loạn choạng đi đến ngồi xuống chân đong đưa cái đu. Ây da! Đầu đau quá! Không lẽ rượu mạnh như vậy?
Bóng dáng của Ái Di lại lia qua chổ cậu, thấy cậu mắt chị sáng rở, nếu hai đứa đã ngại ngùng như vậy, thì để chị tác hợp cho. Doãn Kỳ à! Đừng trách chị, chị cũng chỉ là muốn tốt cho em.
"Doãn Kỳ, sao lại ra đây? Tại Hưởng đâu?"
"Dạ, em thấy hơi mệt nên ra đây hít thở, Tại Hưởng vẫn còn ở trong."
"À, em uống ly nước lọc đi, chắc là sẽ ổn hơn đó." Ái Di đưa cho cậu một ly nước lọc. Cậu thừa biết hai đứa em họ cư xử như thế nào với nhau, bề ngoài vợ vợ chồng chồng vậy thôi, về nhà sẽ khác.
"À, cảm ơn chị."
"Ngồi đây đi, chị đi tiếp khách." Ái Di bước qua chổ cậu đi vào nhà.
Doãn Kỳ uống cạn ly nước, cảm thấy có chút mát mẻ ở phổi, cổ họng cũng bớt rát hơn.
"Tại Hưởng, chị thấy Doãn Kỳ hình như không được khỏe đó."
"Sao, cậu ấy đang ở đâu?"
Ái Di đi đến chổ Tại Hưởng rù rì vào tai cậu.
"Hình như nó ở ngoài vườn thì phải."
Nghe như thế, Tại Hưởng lập tức đi tìm Doãn Kỳ ngay, đừng nói là bị cảm mạo nha, con mèo lười dễ sinh bệnh đó.
"Doãn Kỳ à."
"Doãn Kỳ."
"Mẫn Doãn Kỳ."
"Em ở đâu vậy?"
"Kỳ Kỳ."
Tại Hưởng gọi mãi mà không thấy ai đáp, rồi lấp ló dưới tàn cây lưỡi, một bông hoa hồng màu mực sáng bừng đang lim dim gật gù. Hết nói nổi. Anh đi lại chổ cậu.
"Kỳ, về thôi."
"..."
Không nhúc nhích.
Tại Hưởng gồng mình một cái, bế cậu lên ôm ra xe, không nói không rằng ném cậu xuống ghế sau, chính mình bật máy lạnh và láy xe về nhà.
Trong buổi tiệc, anh uống không ít rượu, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để về đến nhà, anh đúng là giỏi, phải không?
Xe dừng, anh cũng lại phải bế con mèo nảy giờ cứ luôn miệng than nóng than nóng mãi, dù anh đã bật máy lạnh trong xe rồi mà. Có phải uống rượu đến long não rồi không?
Tại Hưởng mạnh mẽ ném con mèo lười xuống giường.
|
Ep 8 Doãn Kỳ ngã xuống giường, miệng không ngừng than nóng và tay tự thoát y của mình, cái áo vest rồi cái áo sơ mi cũng bung hết hàng cúc. Bộ ngực trắng ngần, phập phồng. Tại Hưởng nhìn thấy, cũng nuốt một ngụm nước bọt.
"Nóng quá à!"
Tại Hưởng chòm người định bế cậu đi tắm.
"Kỳ, tắm rồi ngủ."
Doãn Kỳ đột nhiên ôm lấy cổ anh kéo xuống. Tại Hưởng một phen hết hồn.
"Kỳ, buông tôi ra, tôi đi tắm."
Doãn Kỳ mắt nhắm mắt mở, hôn lên môi anh: "Ưm."
'Tiểu Hưỡng' cũng đã ngẩn đầu. Tại sao, lại lúc này chứ!
"Doãn Kỳ."
"Tại Hưởng, Anh có thương em không?"
"Em say quá rồi."
"Em không sai, anh mau trả lời đi...Ưm... Một chút thôi, cũng được."
"Ừ thì, có."
"Vậy sao? Vậy còn không mau tới đây!" Doãn Kỳ tự tay cởi áo cho anh.
Tại Hưởng hiểu Doãn Kỳ muốn làm gì, thật sự là muốn gì, Doãn Kỳ bị trúng tà hay sao? Mặc kệ, nhân cơ hội mỡ dâng tới miệng thì mau hưỡng thụ đi đã, dù ngày mai có ra sao, cũng phải tự làm tự chịu. Để cậu không chối cãi, thì phải chơi chiêu.
"Doãn Kỳ à!"
"Anh có yêu em không vậy?" Doãn Kỳ đấm chìm trong men say, đôi mắt mơ mơ màng màng câu lấy cổ anh.
"Yêu, yêu em rất nhiều."
Tại Hưởng nói ngồi ấn môi mình lên môi cậu, tha thiết hôn lấy.
"Ưm."
Cái áo sơ mi hờ hững rơi nửa lưng, quyến rũ mê người, tiểu dâm đãng này, cũng biết cách dụ người ấy chứ.
Tại Hưởng đè Doãn Kỳ xuống, lần đầu không biết Doãn Kỳ có chịu nổi hay không?
Dấu hôn rơi trên cổ, in lại hồng ngân đỏ thẳm, đây là chứng chỉ của Kim Tổng để lại cho vợ nhỏ.
Làn da trắng sáng, mềm mại như em bé bị vuốt ve đến hồng hào, cái miệng ở trên không ngừng đòi hỏi anh hôn lên. Cái eo mảnh khảnh kia, tay anh ôm đến phát ghiền.
"Doãn Kỳ, cho anh được không?"
"Ưm...Tại Hưỡng."
"Gọi ông xã một tiếng, xem như đồng ý."
"...Ưm...ông xã..."
"Khó chịu, khó chịu quá à!" Doãn Kỳ cắn môi, xuân dược có tác dụng rồi.
"Ở đâu? Nói anh nghe."
"Ở sau."
"Ở sau nào, ở sau lưng hả?"
Tại Hưởng đưa tay ra sau lưng, vuốt ve tấm lưng trần bóng bẩy của cậu. Môi anh không ngừng lượn lờ trên cái cổ nhỏ của Doãn Kỳ.
"Không phải, là ở kia."
Tại Hưởng dời tay đến hai lõm hóc ngay quả thận ở lưng eo Doãn Kỳ, ấn ấn vào hóc.
"Ha...đừng trêu em nữa, sắp chịu không nổi." Doãn Kỳ tha thiết yêu cầu, vẻ mặt hoảng đến đáng yêu.
"Anh nào có, nói, em muốn gì, muốn gì anh đều cho."
Doãn Kỳ rưng rưng mi mắt nước, tay cầm lấy ngón tay anh liếm lộng.
"Muốn...Muốn ông xã đó, mau lên, cho em, cho em đi." Doãn Kỳ lật đật đặt mông chổng ngược lên, quần vẫn chưa cởi.
Tại Hưởng hai tay véo hai hạt ngọc trên bông gòn kia, hai hạt lựu cứng lên, không khí ám muội vô cùng.
"Ar....Ar....Ha....." Doãn Kỳ bắt đầu rên rỉ.
Tại Hưởng tay còn lại mở quần của cậu, với vào trong xoa nắn 'tiểu Kỳ' làm người của cậu càng nóng thêm bội phần, tóc đã lấm tấm mồ hôi.
Kéo hoạch tẹt cái quần dài, và cả quần lót của Doãn Kỳ, toàn thân trống trãi chỉ đọc cái áo mi hờ hững. Toàn bộ bài ra trước mắt, không ăn đúng là có lỗi với thiên hạ.
"Ar....Tại Hưỡng."
"Ar....Ha.....Ha....Ar....."
Tay của Tại Hưỡng ra sức chọc ghẹo cậu, bàn tay điêu luyện đỉnh lộng 'tiểu Kỳ', khoái cảm điên cuồng ập tới làm âm thanh kiều mị trong cổ họng của Doãn Kỳ ngày càng đục ngầu, chìm vào dục vọng.
Với tay lại cái tủ đầu giường, lấy ra lọ gel, đổ vào đầu ngón tay, thâm dò ra mặt sau.
Cúc huyệt chưa chạm vào đã ra sức co thắt theo nhịp thở của cậu, cúc huyệt hồng hồng dãn nở, mông của cậu càng đẩy lên khép mở trước mặt anh. Bàn tay bắt đầu đặt lên cánh mông mềm bóp bóp, thật sự quá đã tay đi.
"Ar...nhanh lên, đi vào em." Doãn Kỳ bắt đầu hối thúc.
Tại Hưởng cười nguy hiểm một cái.
"Bảo bối, em làm gì gắp như vậy?"
"Ar....Ha....nhanh lên."
Anh cho một ngón tay vào lập tức cúc huyệt rúc rích một cái hút chặt ngón tay, Doãn Kỳ cong lưng lên a một tiếng.
"Ar...."
Rồi hai ngón, lúc này cảm giác khoái cảm bị đánh sập, thay vào đó là sự đau đớn như xé rách, lớp da non nhẹ nhàng bị căng ra.
"Đau....Đau quá."
"Thả lỏng, cố gắng một chút!" Tại Hưởng trấn an, không ngừng hôn lên cổ và môi cậu ngăn đi tiếng nói.
Ngón thứ ba, Doãn Kỳ nhắm chặt mắt lại, một giọt nước mắt trong suốt rơi ra ở mi dưới, thật sự là rất đau đớn.
Màn dạo đầu sau hai ba đợt ra vào của ba ngón tay, tiểu huyệt dường như đã thích ứng kịp nới rộng ra một chút, dịch nhớp đã trào ra làm vật bôi trơn hủ hiệu còn hơn cả gel.
Cánh mông trắng run nhẹ săn chắc như giọt sương ban mai đậu trên lá cây. Nơi mẩn cảm nhất của Doãn Kỳ có lẽ là đùi non, cứ mỗi lần bàn tay của anh nhẹ chạm vào thì cả nngười cậu liên tiếp run lên từng đợt khoái cảm, nơi còn lại cũng mẩn cảm không kém đó là mông và cổ.
Tại Hưỡng thích nhất là nhìn cậu lúc này, ý loạn tình mê, hoang mang, ngoan ngoãn, si ngốc, từng đợt run rẩy khi anh chạm vào, có cả khuôn mặt nhòe lệ vì đau đớn cùng khoái cảm luôn song song kia nữa. Phong cảnh rất diễm mệ, mê người.
Doãn Kỳ bấu lấy tay anh. Khi anh đã rút ra, liên tục ngắt véo nhũ hoa của cậu.
"Tại Hưởng....Ar...."
"Hửm?"
"Khó....Khó chịu quá."
"Sao?"
"Ở phía sau, trống, đau...."
"Vậy phải làm sao đây?" Tại Hưởng liên tục chọc ghẹo cậu, cái má đã hồng hồng đến đáng yêu làm sao.
"Nóng...Nóng quá....hư..oa oa ...." Doãn Kỳ hoảng đến oa oa khóc lên, thống khổ vô cùng.
Đến nước này còn không đi vào, cái đó đã trướng đến phát đau.
Tại Hưởng ôm eo Doãn Kỳ chổng mông lên, bắt đầu tiến vào.
"Ar....Đau....Đau quá!"
" Yên lặng, thả lỏng người ra, em hút anh sắp chết tới nơi."
"Ar....Ha....Ha....."
Đợi khi cúc huyệt đã thích ứng, Tại Hưởng bắt đầu động. Tiến nhập ra vào.
Tiếng rên rỉ đục ngầu trầm ấm vang lên ngày một dồn dập, có cả tiếng nấc. "Doãn Kỳ, em có yêu anh không?"
"..."
"Bảo bối, trả lời."
"Có, em yêu anh, rất yêu....hức..."
"Đừng khóc, anh cũng yêu em." Tại Hưởng nói rồi hôn lên bờ môi của cậu.
"Ưm..."
"Từ nay chúng ta bắt đầu yêu nhau, được không, bảo bối?"
"Ưm...Ar....HA.....được."
"Ngoan lắm...ư....hư....."
Cả hai cùng nhau ra, lần đầu chỉ nên một hiệp thôi, không muốn Doãn Kỳ bị thương, cũng để dưỡng sức, còn nhiều chuyện phải làm.
Tiểu yêu nghiệt của anh, sau này anh sẽ yêu thương em, lo lắng cho em, bảo vệ em, chỉ cần em ở bên anh, dù chuyện gì trái đạo lý chỉ cần làm Doãn Kỳ vui vẻ, Kim Tại Hưỡng này nguyện làm, có là hái sao, bay đến sao thiên vương anh cũng sẽ làm.
Vì, anh yêu em, tiểu bảo bối.
|