[Fanfic Taegi] Tiểu Tổ Tông Mèo Lười
|
|
Ep 56 Hôm nay là một ngày đẹp trời. Tại Hưỡng trong phòng chủ tịch làm việc hăng say, chỉ mong sớm hoàn thành công việc để về nhà chơi với vợ con.
Trên đường.
"Baba, mình đi đâu vậy?" Rid mặc bộ yếm jeans cute được bố bế trên tay.
Madrid Kim có thân hình ục ịt, nhưng không phải béo phì, là một đứa trẻ khỏe mạnh, da thịt mát lạnh, săn chắc như cá lóc đồng. Mái tóc hơi đặc biệt một chút, chính là do Tại Hưỡng đó, bắt con để tóc như thế, còn nó là tốt cho vận mệnh. Cậu thật sự không tin.
Mái tóc đen, không hiểu sao là người Á mà có tóc màu vàng đồng xen kẽ nữa. Hai bên được hớt sát, chỉ chừa đường giữa để dài rồi cột lên. Ừ thì, nhìn Rid chất và sành điệu lắm, nhưng cậu lo là bạn bè sẽ dè biểu Rid của cậu.
"Mình mang cơm trưa cho Daddy, Daddy lại quên mang đấy."
"Daddy thật hậu...hậu...đậu."
"Phải đó."
Đứng ở cửa công ty, Doãn Kỳ thả Rid xuống, cầm bàn tay bé nhỏ dẫn vào trong.
"Thưa phu nhân."
"Rid, chào cô đi con."
"Chào cô ạ." Bé lễ phép cúi đầu chào.
"Giỏi quá. Hôm nay Rid đi đâu vậy?" Cô tiếp tân hỏi bé.
"Rid và Baba mang cơm trưa cho Daddy."
"Oh...vậy à. Lát xuống ghé qua cô hôn miếng được không?"
Nó ngước mắt lên nhìn cậu, dò ý kiến.
"Tất nhiên rồi." Cậu nháy mắt với nó.
"Baba cho rồi. Một chút con sẽ ghé qua...qua...chổ...cô xinh đẹp."
"Miệng ngọt ghê chưa."
"Vậy, tôi đi trước." Doãn Kỳ gật đầu cầm tay bé.
"Phu nhân và Tiểu thiếu gia đi thông thả."
"Đừng đa lễ."
____
'Đinh'
"Baba...phòng của Daddy ở cuối hành lang hả ba?"
"Con nhớ rõ vậy sao?"
"Dạ nhớ."
"Thông minh lắm." Cậu yêu chiều hôn vào má phính của nó.
"Baba...ba thả con xuống đi."
"Sao vậy?"
"Con muốn Daddy bất ngờ. Baba, một tí nữa ba đợi hiệu cả con hẳn vào nha. Được không baba?"
"Ừ. Thằng oắt con."
"Được rồi, ba đứng ngoài đây đi nhé!"
"Ừ."
"Shụt!" Madrid đưa ngón tay trỏ béo ngắn ủn lên miệng nói với cậu, cậu phì cười, đầu gật gật.
'Cạch'
"Daddy!" Nó gọi lớn chạy ào tới ôm chân anh.
"Oh...con trai cưng của tôi. Ai đưa con tới, baba con đâu?" Tại Hưỡng ngó nghiêng ngó dọc. Bế thóc Rid hôn cái, ngồi cho nó ngồi lên đùi mình.
"Chỉ có mình con, bắt taxi tới đây thôi. Baba không biết đâu."
" Hả? Cái gì? Con tự bắt taxi tới đây?"
"Vâng ạ."
"Trời ơi! Rid ơi, sao con lại làm như vậy? Lỡ người ta chở con đi luôn thì Daddy biết tìm con ở đâu hả Rid! Rồi còn Baba nữa, không biết bây giờ lo lắng tới mức nào. Để Daddy gọi cho baba con." Tại Hưỡng càu nhàu, tay với lấy cái di động ấn số.
Tiếng chuông tự nhiên vang lên rất gần.
"Hello! Tôi là Mẫn Doãn Kỳ đây...hahaha!" Doãn Kỳ bước vào, nụ cười hở lợi thường trực, anh bất ngờ, không nói nên lời luôn.
"Không ngờ có người đàn ông 26-27 tuổi bị một đứa con nít gạt. Ha ha ha không biết ai nữa Rid ha? Qua đây với ba." Doãn Kỳ cúi người đón lấy bé con ôm lên tay, hôn liền ba cái.
Tại Hưỡng như chết đứng, bị gạt, bởi vợ con mình. Ôi chúa ơi! Mặt mũi của tôi biết cắt để đâu đây?
Thẹn quá hóa giận, Tại Hưỡng vuốt mặt một cái ngao ngán. Nhìn hai người một lớn bế một nhỏ đứng trước mặt bằng một ánh nhìn không mấy thiện cảm, ngược lại làm cậu và con rất vui, vì đã lừa được bố một vố tuyệt vời.
"Kim Doãn Long. Uổng công Daddy cưng chiều con như vậy, mà con nỡ lòng nào hùa theo ba con trêu Daddy. Tối nay sẽ không chơi với con nữa."
Madrid bị bí thế, quay sang cầu cứu Baba mình bằng đôi mắt long lanh.
Cậu cười.
"Không chơi không biết ai buồn hơn ai à! Tối nay Baba chơi với con, còn người kia, cho ra rìa!"
"Baba tuyệt nhất!" Madrid hôn cái chốc lên má cậu.
"Mẫn Doãn Kỳ!" Tại Hưỡng hét tên cậu.
"Sao?" Cậu dửng dưng.
"Em...! Hai người đi luôn đi, quá đáng! Không biết tôi lo lắng sao?"
"Đi thì đi. Cơm trưa này ba con mình ăn hết ha Rid? Mình cất công đi bộ mang tới, người ta không mang ơn còn đuổi ba con mình! Con thấy nên làm sao hả, con trai?" Doãn Kỳ nhéo má nó.
"Cơm baba làm là siêu cấp ngon. Rid sẽ ăn hết luôn. Bây giờ, mình về!"
"Nhất trí con trai ba!" Doãn Kỳ cụng trán mình và nó, xem như cái đập tay tán thành thần thánh. Quay lưng muốn bước ra cửa.
Tại Hưỡng đã nhanh chân chạy tới chắn cửa và khóa trái.
Tay anh to lớn bịt mắt con trai lại, một tay khác lại kéo gáy cậu, áp môi mình lên môi cậu, hôn sâu mãnh liệt, còn tinh ranh day day môi dưới của cậu tới đỏ ửng mới chịu buông ra.
Trong khi đó, một màn đen bao phủ lên mắt Madrid nó bực bội tháo tay Daddy ra nhưng không được.
"Daddy buông con ra!"
Tại Hưỡng lúc này mới chịu nhả môi cậu ra.
"Baba, sao ba thở dữ vậy? Con nặng lắm sao? Ba thả con xuống đi."
"Đâu, đâu có đâu. Chỉ là, ba bị chồn Nam Phi mới cưỡng hôn thôi."
"Chồn Nam Phi là con gì vậy ba?"
"Là một loài chồn sống ở Nam Phi đó con."
Tại Hưỡng tức xanh cả mặt.
Bước tới ôm lấy hai ba con họ, nhưng thật ra là thừa cơ hội luồng tay ra sao bóp mông cậu.
"Cảm ơn hai ba con nha. Daddy sai rồi." Từng lời nói đều mang sát khí.
"Ư..." Doãn Kỳ ử trong cổ họng khi cảm giác được coi tay thói đang tung hoành sau mông mình. Bà bắn nó! Con trai đang ở đây!
Tại Hưỡng ghé sát tay cậu thù thì.
"Phạt em tối nay ra chiến trường nhặt thuốc pháo! Đừng hòng chạy trốn!" Lời nói hết sức đe dọa.
"Đâu phải em bài kế đâu. Là Kim Madrid mà!"
Bé con cười ngốc nghếch, lộ hai cái răng thỏ trắng muốt. Chòm người qua thơm má Daddy của mình, rồi với tay đòi anh bế.
"Con muốn Daddy xả stress mà! Daddy đừng giận con."
"Daddy không giận con. Daddy chỉ phạt người tiếp tay cho đứa trẻ như con lừa gạt thôi."
"Daddy đừng đánh baba. Tội nghiệp Baba, là do con cả!" Nó chu môi giải thích, kiên quyết bảo vệ Baba.
"Daddy biết mà. Sẽ không đánh. Bây giờ cả nhà mình ngồi đi, đứng hoài mỗi chân quá!" Tại Hưỡng bế bé và kéo cậu ngồi lên sofa.
"Đói quá! Em không tới là anh định đi ăn ngoài rồi."
"Đồ ăn lề đường không hợp vệ sinh đâu anh."
"Ừ. Chỉ là bất đắc dĩ."
"Daddy, cho con mượn laptop nha."
"Ừ. Con lấy đi."
Anh vừa ăn vừa nói, lại dịch mông sát nhíp cậu.
"Vợ. Cảm ơn em."
"Anh có coi em là vợ không vậy?"
"Hỏi thừa thải gì đó. Không coi là vợ mà có cả con sao? Anh đâu phải loại bạc tình vậy!"
"Anh cảm ơn hoài làm em có cảm giác xa cách lắm ấy."
"Vậy tối nay anh bù đắp. Chặt khít không chừa một li, có chịu không?"
"Biến thái, mất nết, vô liêm sỉ. Ăn lẹ đi." Doãn Kỳ nhéo đùi anh.
"Yên tâm, đảm bảo chặt khít, lại sâu nhất có thể luôn."
"Anh có thôi không. Con nó ngồi đó đấy! Chưa gì đã muốn đầu độc con. Anh muốn em cắt...?"
"Ấy ấy...bậy bậy. Làm vậy thật tàn nhẫn, hay là cắt bằng cái miệng dưới đi, như thế anh sẽ cam tâm tình nguyện."
"Bỉ ổi. Im miệng cho em. Thồn chết anh, đồ mất nết!!!! Grừ!" Doãn Kỳ đúc liền tay làm Tại Hưỡng một họng thức ăn không thể nói được nữa, chỉ trợn mắt.
"Đáng lắm. Trám cái miệng thói của anh lại, mắc công lại lây sang con."
"E...ói...ì...ậy. A...ong...áng...à!" {Em nói gì vậy. Anh trong sáng mà}
"Cái cù lôi, cái khỉ gió, cái qủy siêm la. Anh mà trong sáng, nghe ngứa lỗ mũi quá... Hắt xì!"
"Baba..."
"Hửm?"
"Daddy nhìn buồn cười quá, giống má độn của cá nóc á...hi hi hi..."
"Ừ. Giống thiệt!"
"Kim Doãn Long. Hãy đợi đấy!" Tại Hưỡng chỉ tay vào nó, nó cười lên, lại lộ hai cái răng thỏ.
|
Ep 57 Hai ba con Madrid bám Kim chủ tịch tới chiều để khỏi phải đi bộ về. Lúc ra xe cả người đã mệt đừ không lý do, chắc là tại nhàm chán trong thời gian dài. Bây giờ y hệt một con vàng anh được thả tự do, hai ba con vui mừng hớn hở, một lớn một bé nhảy chân sáo ra siêu cào cào.
"Làm gì mà vui vẻ dữ vậy?" Kim Tổng mặt đanh đi sau, tay xỏ hai túi, đi làm và về nhà đều phải có phong thái của thủ lĩnh, phải bảnh bất chấp.
Hai ba con lơ luôn cả câu hỏi thiếu muối trầm trọng của ông Kim Tại Hưỡng. Mở cửa xe, cậu ngồi vào ghế phó láy, còn Rid ngồi trên đùi cậu, tựa lưng vào ngực cậu, ba lô hình chú báo hồng có tay chân dài ngoằn đeo trước ngực.
"Daddy mau lên đi, con đói."
"Rồi rồi, đừng hói."
Siêu cào cào rẻ xuống đường bên trái.
"Kỳ Kỳ."
"Có gì sao?" Doãn Kỳ vòng tay dang ôm bé con quay đầu sang nhìn anh.
"Trễ rồi, giờ làm cơm không kịp đâu, Madrid nó đói rồi, hay là mình đi ăn nhà hàng một bữa?"
"Nghe hay đó. Hôm nay em cũng thấy lười."
"Cục cưng à!" Tại Hưỡng gọi Rid.
"Dạ Daddy?"
"Con muốn ăn món gì, Daddy chở hai ba con đi."
"Dạ ăn thịt cừu ăn thịt cừu nướng." Rid vẫy hai tay bộc lộ cảm xúc của chính mình.
Tại Hưỡng thở dài.
"Hazzz... Không ngờ tới chứng cuồng thịt cừu cũng có thể di truyền."
"Anh nói vậy là sao?" Doãn Kỳ lườm anh.
"Có nói gì đâu."
"Tốt." Doãn Kỳ mím môi nín cười, quay lại vị trí cũ, ngã lưng ngửa cổ.
Chưa đầy năm phút, hai ba con Mẫn Doãn Kỳ và Madrid Kim đã chìm vào giấc ngủ muộn lúc sáu giờ tối. Hai khuôn mặt không khác nhau mấy, nhưng có một khuôn mặt có sự kết hợp giữa anh và cậu, là kết quả, là minh chứng cho tình yêu nguyện vạn kiếp không chia lìa.
Anh cười khổ, ngay cả thói quen lên xe là ngủ và cả quẹo đầu về bên trái cũng giống nhau. Tim anh, như có một làn gió hoa hồng tràn qua,mang đầy hạnh phúc và lãng mạn.
Siêu cào cào thắng lại, anh tháo dây an toàn, chòm người qua không nháo không động ngắm nhìn hai bảo bối của cuộc đời anh.
Nhắm mắt... Môi chạm.
Nhận thấy có gì đó sai sai, Doãn Kỳ đang mê man bừng tỉnh. Nhìn ánh mắt dao lam của tên hôn trộm trước mặt, ư lên một tiếng.
"Ưm..."
Tại Hưỡng rời khỏi.
"Anh!" Doãn Kỳ lấy tay chùi miệng.
"Sao?"
"Không gọi em dậy?"
"Đã gọi rồi đó.".
"Tên cơ hội, tên hôn trộm."
"Hôn đường hoàng. Không lén lút, sao có thể gọi là hôn trộm."
"Anh lợi dụng lúc người ta đang ngủ!" Doãn Kỳ gì nắm đấm trước mặt anh, cả quyền bị anh một bàn tay to nắm lấy.
"Sao? Bây giờ cả hôn cũng khó khăn à? Xem ra, anh chiều hư em rồi?"
"Anh lại muốn gì nữa?" Doãn Kỳ nghi ngờ chất vấn.
"Đơn giản thôi. Dạy dỗ vợ là việc một người chồng tốt nên làm. Em nói có phải hay không?"
"Không phải." Mèo con chắc nịch, trừng mắt với anh.
"Lý do?"
"Anh.Là.Đồ.Vô.Sỉ và còn...ưmmm"
Chưa nói xong thì môi đã bị cướp, cánh môi mềm bị một hàm răng đều day day không dứt, cái lưỡi ướt át luồng lách vào tận răng khôn của cậu mà hút lấy mật ngọt, âm thanh lạch chạch khiến hai mang tai của cậu đỏ ửng lên, lồng ngực căng phồng lên xuống giữ khí, cổ tay bị người kia giữ. Nhận thấy khí nóng đột nhiên tăng cao, Madrid cựa mình thức giấc, trong lúc ấy, cậu đã nhanh chóng đẩy anh ra, mắt bồ câu lườm anh sắt sảo. Bàn tay lại manh động và bị bắt lấy.
"Mèo hoang yêu nghiệt. Em còn hư hỏng như vậy, tối về anh không hành em đến chết đi sống lại, tha thiết cầu xin chồng của em, anh không phải là chồng của Mẫn Doãn Kỳ."
"Nằm mơ."
"Để rồi xem!!!"
"Daddy và baba đang tò ten gì mà sao không cho con nghe?"
"Chuyện là baba đang không ngoan. Nên Daddy vừa nói chuyện riêng với baba ý mà. Bây giờ, cả nhà mình vào thôi, Daddy nghe tiếng trống từ bụng con đó."
"Hay thế sao ạ?" Madrid trố mắt nhìn bố với vẻ kinh ngạc và tự hào về thính giác của bố mình.
"Tất nhiên rồi."
"Yeahhh...Daddy là siêu anh hùng." Vẻ mặt nó siêu phấn khởi, ôm cổ anh.
Anh tháo dây an toàn cho cậu, bồng bé Madrid, bước ra trước, rồi lấy tay che trên đỉnh đầu để cậu bước ra. Anh cầm tay cậu mỉm cười dẫn vào trong.
Vừa bước vào, mọi ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn về gia đình họ. Đa số khách ở đây là người Tây, vì là nhà hàng chuyên phục vụ khách du lịch những món đặc sản của nước, nên đồ ăn cũng làm đặc biệt ngon hơn những nơi khác, và đi kèm với những món ăn ngon và một khoản tiền không nhỏ.
Họ chọn một bàn trống sát cửa kính, vừa lúc có thể ăn và ngắm sao trời. Đặt Madrid ngồi cạnh bên anh, Doãn Kỳ thì ngồi đối diện. Vẫy tay gọi tiểu nhị.
"Cho tôi ba phần thịt cừu xiên nướng, hai phần lớn một phần nhỏ. Một cái lẩu kim chi, hai ly rượu nho Pháp và một ly cam ép."
"Xin đợi một chút."
Anh nhẹ gật đầu.
Xa xa. Các bàn ăn khác.
- Nhìn xem, nhà họ thật hạnh phúc.
- Phải đó! Anh chồng này là ông xã quốc dân rồi.
- Nhìn bầu không khí quanh họ thật ấm áp và lãng mạn.
- Thật ngưỡng mộ.
- Tôi chắc chắn anh chồng là một Tổng Tài toàn năng. Vừa giỏi việc nước đảm việc nhà, lại còn ga lăng và yêu thương vợ con hết mức. Ôi! Hâm mộ cậu kia quá đi!"
- Có hâm mộ thì cũng tém nước bọt lại đi. Tởm quá!!!
- Cậu vợ chắc là ca sĩ, diễn viên gì đó. Thật sự quá xinh đẹp diễm lệ.
- Đôi mắt và làn da thật sự quá đẹp.
- Cả nhà bọn họ là gương mẫu của xã hội.
- Chúa ơi! Kéo tôi ra khỏi hố này đi!!
- Xem cách cư xử nhã nhặn như vậy, đảm bảo toàn là danh gia vọng tộc.
- Theo tôi, anh chồng là ôn nhu tổng tài công còn cậu vợ là ngạo kiều ôn nhu ấm áp thụ.
- Có lẽ vậy.
- Đừng bàn tán nữa. Mau ăn đi.
Tại Hưỡng xé thịt ra cho bé con. Bỏ vào chén nó, đồng thời cũng đưa ngón tay có cầm thịt đến môi cậu. Doãn Kỳ khẽ nhíu mày.
"Ăn đi."
Nói sao cũng há miệng ăn miếng thịt chồng đưa, nhưng ăn xong lại thấy thật mắc cở.
"Baba... Baba sao vậy?"
"Ờ không. Tại thấy ngon quá!"
Từ xa bóng hai người quen quen tiến vào một người còn đang có thai.
"Bảo bối...em nhìn xem, đó có phải là Thạc Trấn hyung và Nam Tuấn hyung không?"
Doãn Kỳ ngoái cổ lại, mắt mở to.
"Không sai đâu Voi béo!"
Doãn Kỳ vẫy vẫy tay.
"Thạc Trấn hyung."
Theo phản xạ, Thạc Trấn tìm kiếm nơi phát ra âm thanh réo gọi mình. Vừa đúng nhìn thấy gia đình Tại Hưỡng nên tiến đến.
"Trùng hợp vậy? Đi ăn sao? Nhóc con, còn nhớ chú không?" Thạc Trấn nhéo má phính của Madrid.
"Chú già, con không quên."
"Ai dạy con gọi chú như thế?"
"Là Daddy ạ."
Thạc Trấn cười, liếc xéo Tại Hưỡng.
"Chú mày ngon nhỉ?"
"Ha ha ha..."
"Mau kéo bàn ghế qua ngồi chung cho vui."
Nam Tuấn biết ý, kéo ghế và bàn cho Thạc Trấn, ngay ngắn ngồi bên cậu.
"Vợ, em ăn gì?"
"Ăn mì lạnh đi."
"Không được, tối lạnh lại dùng hàn, không tốt cho con."
"Hazzz...vậy anh chọn đi.".
Doãn Kỳ và Tại Hưỡng nhìn nhau cười mỉm chi. Riêng Madrid vẫn vô tư ăn thịt cừu của mình vô cùng sành sỏi.
Một đại gia đình sáu người năm mẫu ngồi ăn cùng nhau thật vui vẻ và còn có thêm sự góp mặt của Trịnh Tổng và Phác Chí Mẫn.
"Ah...Chú ốc."
"Hả?" Doãn Kỳ nhìn theo hướng ngón tay bé con của mình.
"Là chú Ốc đó Baba...Chú ốc!"
Chí Mẫn giật mình quay qua thì bắt gặp ổ của mình.
"Owwwww... Trùng hợp thật?"
"Ừ. Mau ngồi luôn đi, gọi lẩu Hải sản to thật to đi, hôm nay đại đại gia đình chúng ta ăn mừng một bữa đông đủ như vậy!!!" Tại Hưỡng vỗ tay tập trung sự chú ý.
" 1-2-3 cạn ly."
"Kim Thạc Trấn không được uống!"
"Ả?" Mọi người cùng hướng về Nam Tuấn. Phác Chí Mẫn 19 tuổi mới lớn còn được uống, hà cớ gì, một ông chú 32 tuổi không được uống.
"Con."
"À!!!" Mọi người.
Thạc Trấn xìu xuống, nâng ly cam ép của Madrid lên thì bị thằng bé dực lại, tu một hơn hết sạch.
"Chú già muốn uống thì kêu chú Tứng gọi đi." Nó kháo khĩnh chu môi nói.
"Được lắm, thằng oắt con, uổng công chú mua xe hơi điều khiển cho con, bây giờ uống một chút nước cam thôi cũng không được." Một người có thai đang đo co với đứa trẻ ba tuổi làm mọi người bật cười.
Doãn Kỳ cười, xoa xoa đầu cục cưng.
"Rid à! Là chú Tuấn chứ không phải Tứng đâu con."
"Là chú...T...Tu...Tuấn!" Thật sự chữ này đọc rất khó cho một đứa trẻ con chưa nói thạo.
"Đúng rồi."
"Dạ Baba."
"Tiểu nhị cho ly cam ép." Nam Tuấn gọi.
"Không muốn uống!" Thạc Trấn khoanh tay nhìn đi nơi khác, mọi người lại được dịp xem nhà hyung Thạc Trấn xào xáo mà bụm miệng cười thầm.
Nam Tuấn xoa thái dương, vuốt vuốt vai vợ.
"Vợ ngoan, đừng có khó ở nữa!"
"Sao? Sao? Sao? Cưới nhau ba năm bây giờ tôi có thai, tôi xấu, tôi hậu đậu khó bảo thì anh muốn thay lòng phải không? Ok... Viết đơn đi, tôi ký!" Thạc Trấn khoanh tay chặt hơn.
Nam Tuấn xấu hổ đứng lên đi qua gần hơn xoa xoa vai cho cậu.
" Người mang thai thay đổi tính khí là chuyện bình thường, anh cũng chưa bao giờ cho em xấu, cho em hậu đậu muốn thay lòng, anh hoàn toàn trong sạch. Phải không? Tại Hưỡng."
"Không phải. Vợ em lúc mang thai không khác gì bình thường cả, còn lại vô cùng dễ thương và ngoan ngoãn, nhưng lại nhạy cảm hơn rất nhiều. Xem ra, không thể so với Trấn hyung của hyung."
Nam Tuấn giật giật khóe môi, không cần các ngươi khoe khoan, dồn ta vào bước đường cùng vui lắm sao?
Trịnh Hạo Thạc, Phác Chí Mẫn, Mẫn Doãn Kỳ và Kim Tại Hưỡng cùng nhìn nhau cười.
Riêng Kim Thạc Trấn đang muốn xì khối đầu, nhìn anh chồng của mình một nửa con mắt. Còn anh ta cười ngốc, bóp vai cho vợ.
"Vợ à! Đừng giận, con xấu lắm đấy!"
"Xấu cũng là con của tôi, không cần anh lo."
"Sao em nói vậy? Nó là do chúng ta tạo, ít nhiều cũng có công của anh."
"Aigoo... Tại Hưỡng, bé con chúng ta không nên nghe mấy chuyện khuê phòng này. Chúng mình về thôi." Doãn Kỳ bịt tai Madrid lại, nhân lúc cục diện không ổn rấp tâm chuồn trước.
"Được. Madrid lên đây ba bế." Anh bế bé lên, cầm tay vợ dẫn đi.
"Mọi người ở lại chơi vui vẻ, vợ chồng tôi cáo từ trước. "
Vừa bước ra cửa nhà hàng trời lại đổ mưa to. Sấm chớp tia qua vang trời. Madrid run lên sợ sệt, ôm lấy cổ anh chặt cứng, vùi đầu vào cổ anh trốn.
"Daddy con sợ."
"Không cần sợ. Không phải con nói Daddy là siêu anh hùng sao?"
"Dạ..."
"Anh, mưa rồi làm sao đây, không có mang ô?"
"Em bế con đi, anh lấy áo che rồi chạy ra xe, không xa. Nếu bây giờ ở lại, tiền trả chầu đó...thật khó nói."
Hai vợ chồng bụm miệng cười hí hí, Madrid được chuyển qua cho cậu.
Anh cởi áo vest, trùm lên che cho vợ con và chính mình.
"Giờ anh đếm 1-2-3, cùng nhau chạy."
"Dạ." Doãn Kỳ gật đầu.
"1-2-3 run."
Vào xe.
"Bỗng nhiên mưa to như vậy!" Doãn Kỳ phủi bớt hạt nước trên quần áo.
"Mau về thôi." Tại Hưỡng lên tiếng.
"Dạ."
"Baba, con lo lắng cho hoàng tử."
"Hoàng tử không sao đâu con." Cậu vuốt tóc con trai đang vùi đầu vào lòng cậu.
Hoàng tử là tên Madrid đặt cho con sóc chuột mà bà nội cho bé lần sinh nhật năm ngoái. Bé thương nó lắm.
"Nhưng con lo lắng cho em ấy sẽ bị lạnh, còn bị sợ sét."
"Hoàng tử ở trong nhà gỗ mà, không cần lo lắng đâu con."
"Baba, em ấy có giận con không?"
"Không đâu."
"Daddy chạy nhanh về đi. Hoàng tử đang hoảng sợ đó Daddy."
"Rồi rồi, con trai."
|
Ep 58 Doãn Kỳ tấm cho Madrid xong thì thằng bé vật vờ muốn đi ngủ. Cậu phải này nỉ uống hết ly sữa thì mới bất đắc dĩ uống. Rồi trùm mền hình người nhện lại, nằng nặc vòi cậu nằm kế bên ru ngủ.
"A...con quên, con đi xem hoàng tử."
Nó lật đặt chạy xuống lầu lại căn nhà gỗ của sốc chuột, thấy em nó vẫn ngoan ngoãn dụi đầu vào ổ ngủ thì mới mỉm cười chạy lên.
"Hoàng tử ngoan lắm baba!!"
"Ừ! Ngủ đi con."
"Dạ ba."
Cả người như muốn bốc mùi, thế mà vẫn chưa được đi tấm. Uất ức lắm chứ, nhưng thương con thì phải chịu thôi.
Đúng là nó buồn ngủ lắm rồi, vừa hát xong một bài đồng dao thiếu nhi, vuốt vuốt cái lưng, xoa xoa cái đầu là ngoan ngoãn ngủ ngay, không nháo không quấy, dường như đã ngủ rất say. Cũng phải thôi, cả ngày đi chơi, có ngủ trưa đâu.
Doãn Kỳ thở dài, hôn lên trán bé con một cái rồi mới sửa soạn vào phòng tấm. Nói cũng lạ, Tại Hưỡng nảy giờ chưa xuất hiện, không lẽ lại ra vườn o bế mấy cây hoa bỉ ngạn vừa trồng rồi? Tối mờ, trời u sương đọng buốt giá, vậy mà đi được sao?
Doãn Kỳ dừng suy nghĩ, muốn làm gì thì cũng nên đi tắm trước.
Bồn tắm rộng lớn nước trong khe bốc khói ấm áp, vài cánh hoa hồng đỏ lềnh bềnh trên mặt nước. Nhìn mình trong gương, tự đánh giá khuôn mặt hơi mệt mỏi một chút, Doãn Kỳ thở dài, từ từ bung từng cái cúc áo sơ mi lụa tím xuống, bờ ngực trắng nõn và hai hạt lựu nhỏ ảm đạm ẩn hiện trong gương. Không nhìn nữa.
Doãn Kỳ cởi thắt lưng, quần jeans đen bị đạp ra, quăng vào sọt quần áo, thứ cuối cùng cũng được cởi bỏ chung số phận với quần jeans.
Đang miên man nghĩ bân quơ, một bàn tay lớn chạm vào mông cậu làm cậu rùng mình một cái, giật bắn người. Ngước nhìn gương, khuôn mặt góc cạnh quen thuộc hiện lên, làm cậu thở phào, mặc áo choàng tấm màu bạc. Vòng tay anh vòng qua hai vai ôm lấy cậu hôn lên vành tai.
"Bảo bối, mệt mỏi lắm sao?"
"Ừm...có một chút."
"Da thịt em co rúm rồi, lạnh lắm à?"
"Mới cởi đồ, có hơi lạnh."
"Anh tắm cho em." Tại Hưỡng bế thóc cậu theo kiểu công chúa, hai má Doãn Kỳ liền đỏ bừng ôm lấy cổ anh, từ từ được thả vào làn nước ấm.
Doãn Kỳ nằm xuống ngửa cổ, dòng nước ấm len qua người, thật thoải mái.
Tại Hưỡng cũng cởi áo leo vào ngồi, bắt đầu cầm một chân cậu kì cọ massgage.
"Có thoải mái không?"
Doãn Kỳ nhếch môi cười mỉm, gật đầu.
"Chồng à!"
"Hửm?"
"Anh đi làm không mệt sao? Sao không tắm rồi đi nghỉ đi, còn chăm sóc em làm gì, em có thể tự làm mà." Nhắm mắt, nhưng miệng thì vẫn thao thao như vậy.
"Không hiểu nữa. Nhưng về nhà là bỗng nhiên hết mệt, lại muốn tự tay chăm sóc em." Tại Hưỡng bỏ chân vừa kì cọ xuống, đổi chân.
"Giỏi vậy sao?"
"Ừ. Tại vì có em ở nhà nên mọi thứ đều trở thành năng lượng của anh."
Doãn Kỳ cười mãn nguyện.
"Đưa tay cho anh."
Doãn Kỳ ngoan ngoãn đưa một cánh tay cho anh, cảm nhận từng ngón tay dài niết qua da thịt. Thật thoải mái.
"À! Tại sao anh lại lù lù xuất hiện, có phải anh đợi em từ trước rồi không? Có ý đồ gì, mau khai!"
"Anh pha nước cho em còn đòi gì nữa. Không cảm ơn còn nói anh có âm mưu, đúng là uổng công mà!!!"
"Vậy à? Nhưng mà em không thấy như vậy? Anh rõ ràng có ý tứ!"
Tại Hưỡng vờ vờ lãng sang chuyện khác.
"Con đã ngủ rồi à?"
"Nó vật vờ từ lúc trên xe, em ép nó uống sữa rồi. Xong thì bây giờ đã ngủ rất say."
"Tốt... ". Đổi tay.
"Có cần gội đầu không?"
" Sáng gọi, bây giờ đã khuya rồi."
"Ừ."
Nhìn hàng mi dài đọng nước khép kín của Doãn Kỳ, thật mỹ lệ.
Tại Hưỡng bỗng nâng một chân của cậu gác lên vai, phần ngoài đùi thon mềm ma sát với cành bồn tắm, phần trong được bàn tay anh từ từ trượt vào.
Bất thường! Doãn Kỳ mở mắt ra.
Vừa định hét lại bị chặn môi.
"Ưm..."
Từng ngón tay bò trên mép đùi, da thịt tê rân nóng lên, cậu bé cũng vì vậy mà có chút phản ứng.
Nụ hôn dần rơi lên môi rồi má rồi cổ rồi ngực.
"Ha...Ưm..."
"Tại Hưỡng!"
"Một lần phòng tắm, một lần sofa, một lần phòng bếp, hai lần trên giường." Tại Hưỡng nhanh chóng buông ra một câu.
"Anh giết em luôn đi."
"Nếu em muốn."
"Ha...Ưm....Ar..."
"Thấy chưa. Lòi đuôi cáo ra rồi, còn nói không có âm mưu!!"
"Ừ đấy! Làm gì nhau?"
"Vô sĩ."
"Ưhmmmm...."
Bàn tay to lớn của anh ôm trọn lấy cự vật của cậu cao thấp lộng, hai đầu nhũ bị day day đến sưng tấy lên, khoái cảm miên man tìm đến, bàn tay cậu đặt lên ngực anh chóng đỡ.
"Có thoải mái không?" Bàn tay không ngừng thao cự vật của Doãn Kỳ, Tại Hưỡng hỏi cậu.
"Ar...ùm..."
Cánh tay còn lại ôm eo của cậu.
"Eo em ốm lại nữa à?" Tại Hưỡng nhíu mày, lại gầy đi?
"Đâu có ư...Ar..."
"Chân run như vậy, gác lên vai anh mỏi lắm sao?"
"Có chút. Ha...ư..."
"Có nhiều không, anh đổi tư thế?"
"Tùy anh."
Tại Hưỡng thả chân cậu xuống, đổi tư thế mình dựa thành bồn, còn cậu ép lưng lên ngực mình tựa vào, thành cậu ngồi trong lòng anh.
Tại Hưỡng một tay ôm cả hai chân cậu, chổ gấp khúc ở gối sau đưa lên cao, bàn tay còn lại luồng ra nắm thóp lấy cậu bé.
"Ư...hư..."
Khoảng cách gần như vậy, giọng của cậu lại đặc biệt rõ ràng và kích thích hơn. Đại aka đã ngẩng đầu chọc vào lưng cậu.
"Hưỡng..."
"Đau?"
"Không, không phải...Ha..."
"Đủ rồi, xuống dưới đi."
"Ra lệnh cho anh?"
"Không, không phải...Ha...ư..."
"Vậy phải làm sao, em tự tạo tư thế để anh biết đi."
"Hưỡng, đừng mà...hư...ar..."
"Không làm thì nhịn. Anh ra."
"Không, không. Em làm." Doãn Kỳ hai má và vành tai đỏ gây.
Cầm lấy bàn tay của anh tự động nhóm người lên đặt kẽ mông lên bàn tay anh cọ cọ.
"Tiểu dâm đãng. Không ngờ em có thể hành động như vậy. Hư chết đi!!!" Tại Hưỡng dùng bàn tay bóp nhẹ mông cậu.
"Ưmmmm...đừng, đừng trêu em nữa."
"Anh nào có."
"Ar...Ha..."
" Ngứa, muốn anh sáp."
"Vậy sao?"
Mông Doãn Kỳ không ngừng cọ kẹt trên tay anh, cả nếp nhăn và nhịp co dãn của cúc hoa anh cũng có thể cảm nhận.
"Quay qua... Hôn anh sâu một cái." Tại Hưỡng cạm nhẹ lên vai cậu.
Doãn Kỳ ngoan ngoãn quay qua, hôn anh. Cái lưỡi ngần ngại muốn cậy mở răng anh nhưng anh không chịu mở, Doãn Kỳ hoảng muốn cắn môi mắt mở to nhìn anh.
Thừa biết cậu muốn gì, cũng không dễ trêu, Tại Hưỡng mở hàm cho cậu vào. Cái lưỡi ít khi luyện tập có chút vụng về đảo qua trong khoang miệng anh.
Ngón tay Tại Hưỡng bất ngờ đẩy vào cúc huyệt, co rúm lại, Doãn Kỳ hít thở không thông. Bỏ môi anh ra.
"Được rồi, không trêu em nữa. Lật người lại tì ngực vào thành bồn đối lưng với anh."
Doãn Kỳ như bị thôi miên, ngoan ngoãn đưa lưng về phía anh. Hai gò mông cong vút trắng nõn dập dùi trong mực nước. Kẽ mông kẹp một ngón tay.
"Qùy xuống."
"Hả?" Doãn Kỳ như bừng tỉnh vì câu nói đó, không phải là SM, lại ra lệnh như đúng rồi vậy.
"Em đẩy mông cao lên, dang chân ra một chút anh mới dễ khuếch trương chứ."
Tư thế xấu hổ nhất lại tới.
"Ưm....nhẹ nhẹ chút...Ha...ư..."
"Dâm đãng, run cái gì mà run."
"Ư...Ar... Hưỡng..."
Ngón tay như con lãi quậy trong nội bích, cậy mở đè niết vách thịt nóng ẩm. Hai ngón rồi ba ngón xong vào.
"Ư...Ha...Anh đừng..."
"Đừng gì?"
"Ư... Ar... Được rồi...muốn...Ư...muốn của anh."
"Gắp gáp như vậy? Đang cảm thấy như thế nào?"
"Trống trãi."
"Thành thật lắm."
Tại Hưỡng cười tà, tách hai cánh mông cậu ra hai bên.
Doãn Kỳ phản ứng lấy tay che đi hậu huyệt.
"Gì vậy?" Tại Hưỡng khó hiểu.
"Không được nhìn chằm chằm, anh muốn chết."
"Lại vậy nữa. Đã nhìn đã đúc đã sáp bao nhiêu lần, còn có gì khiến em ngại?"
"Anh không được."
"Thôi được rồi, anh nghe lời em. Lấy tay ra."
"Anh hứa."
"Anh hứa mà!!!"
Doãn Kỳ từ từ lấy tay ra. Lỗ huyệt phấn nộn hồng hồng co dãn mời gọi, mỗi một hơi thở đều thập phần quyến rũ và dân mỹ.
Tại Hưỡng nắm eo cậu, nhanh chóng đẩy vào.
Cảm giác oanh tạc xé nát da thịt mẫn cảm này không sai. Bàn tay Doãn Kỳ nắm chặt. Ngửa cổ.
"Ưhmmmm..."
"Đau à?"
Doãn Kỳ gật đầu lia lịa.
"Xin lỗi."
Doãn Kỳ lắc đầu.
Tại Hưỡng với tay lấy cái di động ấn camera, nhanh chóng tắt âm ghi lại mỹ cảnh này. Cậu quay về hướng khác nên không thấy. Sóng lưng mảnh dẻ, vai nhỏ, mông cong kẹp chặt côn thịt bị ghi lại. Tại Hưỡng cười thầm, nhẹ nhàng cất lại.
"Are you ready?"
"Uhm..."
Tại Hưỡng nhóm người, bắt đầu động.
"Ưm....Ar...nhẹ lại...ưmmmm..."
Hai chân qùy của cậu cũng chịu một lực không nhẹ, mái tóc ướt sũng, đôi vai gầy run lên.
"Uhmmm....ggaa... .."
"Rên lớn hơn cho anh nghe."
Doãn Kỳ mím môi, không hé một câu.
"Ngạo kiều thật."
Tại Hưỡng thúc mạnh hơn.
Doãn Kỳ cắn môi.
"Bỏ ra, em ngốc à?"
Doãn Kỳ lại bậm môi lại, hai cái răng nanh hơn nhọn cấm vào khóe môi.
"Cứng đầu."
Tại Hưỡng cười, tìm chổ mẫn cảm nhất của cậu trong nội bích, sáp một cú thật Kill vào làm chân cậu như mềm nhũng ra, dịch từ cự vật như thế bắn vào trong nước.
"Ưh..."
"ARRR...ĐAU... HƯỠNG...AHHH.."
"Phải chính là lớn như vậy!!!"
Tại Hưỡng hít một hơi giảm lại cường độ, nhịp nhàng ra vào.
"Ar...hư....arrrrr... Anh!"
"Sao?"
"Chân,chân của em...đau...đau quá!" Doãn Kỳ mặt xanh rờn, đầu ngón tay tụ máu tím tái bấu vào vành bồn.
Tại Hưỡng phát hoảng, rút ra, đem cậu lật lại, đầu tựa vào vành bồn.
"Đau ở đâu?"
"Chân em...Rr....Đau..."
Một tay nâng chân cậu lên.
"Đau...Đau quá Hưỡng!!" Doãn Kỳ bật khóc, đôi mắt to nhỏ ra từng giọt lệ trong suốt như hạt mưa đầu mùa.
Bàn chân co quắp.
"Em bị chuột rút rồi...Không sao, đừng khóc, đừng sợ." Tại Hưỡng nhẹ nhàng chỉnh chân cho cậu.
"A...đau..."
"Cố gắng một chút."
Tại Hưỡng xoa xoa cổ chân, rồi lật sơ mi qua hướng ngược lại, Doãn Kỳ A một tiếng đau đớn rồi cơ mặt cũng giãn ra.
"Ahhhh..."
Tại Hưỡng cười, dùng ngón tay cái lau nước mắt cho cậu.
"Ngâm nước lâu không tốt, mặc đồ ra ngoài thôi."
Tại Hưỡng bước ra trước, rồi từ từ dìu cậu ra.
Trước gương, hai thân hình trần trụi dí sát vào nhau.
Tại Hưỡng với tay, lấy khăn bông lau người cho cậu và anh. Hai cái áo choàng tắm đã chuẩn bị sẵn trên mốc áo.
Anh cầm lấy cái áo choàng lụa màu đỏ khoác cho cậu, tinh tế cột dây lại.
Làn da trắng sứ lại thêm nổi bật.
Cậu cũng cầm lấy cái áo màu đen lụa còn lại mặc cho anh. Nhẹ nhàng cột lại dây.
Tại Hưỡng ôm lấy eo cậu.
"Em có biết nhìn em quyến rũ chết người lắm không?"
"Vậy à? Vậy sao anh còn chưa chết?"
"Anh phải sống để thưởng thức sự quyến rũ này chứ?"
"Xấu xa." Doãn Kỳ đánh vào ngực anh.
"Chân đi được không?"
"Em chưa tàn phế." Doãn Kỳ nhéo eo anh, bước ra.
"Vợ. Đợi đã."
_____
|
Ep 59 - End Doãn Kỳ bước ra ngoài xuống lầu, đôi chân vì mặc áo choàng ngắn chỉ dài nửa đùi mà có chút lạnh. Nhanh xuống bếp mang đôi dép bông đầu thỏ cho đỡ lạnh.
Lại nhón người cố lấy bịch trà xanh matcha pha uống cho dễ ngủ và làm ấm cơ thể.
Không để ý có một đôi mắt sói đói đang nhìn từng cử động của mình. Lúc nhón chân với tay, đương nhiên kéo cái áo lệch cao, phần mông như ẩn như hiện. Tại Hưỡng nhếch mép một cái.
Dụ người tới vậy, không biết là cố ý hay là vô ý. Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là thịt trước rồi hỏi sau.
Lòm ngòm bước tới gần con cừu non đang cố gắng người lấy hộp trà sữa matcha trên cao, anh với tay một cái đã có thể lấy nó. Người ta giật mình chới với, ngã ra. Nhưng gọn gàng được anh đỡ lấy. Thật giống mấy cảnh trong phim ngôn tình.
Bốn mắt nhìn nhau.
"Định nằm trên tay anh đến bao giờ?"
"À...ờ..." Doãn Kỳ ngần ngại đứng dậy, kéo chỉnh lại tấm áo.
Tại Hưỡng đưa cho cậu hộp trà.
"Pha cho anh một ly."
"Hả?"
"..."
"Anh muốn uống thì tự pha đi."
Tại Hưỡng nhíu mày, nheo mắt đẩy cậu sát vào mép bàn, theo phản xạ Doãn Kỳ ngã ra đằng sau.
"Được rồi, được rồi...em làm là được chứ gì!!!"
"Ngoan." Tại Hưỡng đứng thẳng trở lại, đỡ lấy eo cậu để người ta không bị bập bênh tế ngã.
Anh đi ra bàn gỗ ngồi.
Doãn Kỳ hậm hực đổ bột trà ra tách, đổ nước ấm vào, khuấy nhẹ rồi để lên khay mang ra.
Cái bàn chân thấp, cậu phải qùy xuống mới để được.
"Nhìn thật giống mấy tì nữ hầu hạ cho hoàng thượng." Tại Hưỡng cười cợt.
Doãn Kỳ đứng lên, nhìn anh. Không nhanh không chậm dùng chân đạp lên bụng anh. Nhưng không may bị túm chân, cậu chới với lần nữa xoạc dài.
"A..."
Không chấp nhận thất thủ, Doãn Kỳ nhanh chóng đứng vững lại, làm vài quyền đã lâu không luyện.
"Hoh!...cha...". Xuất chiêu đấm chưởng không tệ, dứt khoát và nhanh gọn.
Tại Hưỡng cũng đỡ đòn.
"Không tệ."
"Nhờ anh biết cách dạy...". Phải, Tại Hưỡng giỏi võ nghệ, qua vài lần xin xỏ mè nheo làm nũng cuối cùng cũng nhận cậu làm đệ tử.
"Cha...kha...shoh!" Dụ người ta ra chổ thoải mái hơn thuận tiện dùng chân.
Doãn Kỳ đá một chân thật cao lên anh, nhưng anh né được.
Ra tay cũng thật nhanh.
"Sha...cha...hoh..."
Cứ như phim kiếm hiệp cổ trang mà vật nhau vậy, đấy là cảnh hai vợ chồng không chịu động phòng mà đều có võ, đang tranh nhau tấm áo.
"Hư...cha..."
Cuối cùng Doãn Kỳ thua, bị ôm gọng kìm trong lòng anh. Chân bị khóa trụ, tay bị bắt chéo, vùng vẫy không được.
"Thua rồi."
"Hứ!"
"Thân thủ không tệ, đã luyện tập?"
"Lúc anh đi làm, có luyện."
"Tốt. Sau này không sợ bị ăn hiếp."
"Ai có thể ăn hiếp em. Không phải chỉ có anh sao? Thả em ra."
Tại Hưỡng chậm chậm thả ra. Quay lại ngồi xuống cầm tách trà thưởng thức.
"Qua đây đi. Lạnh quá." Tại Hưỡng gọi cậu. Đồng thời dang chân ý bảo ngồi vào lòng anh.
Doãn Kỳ bất đắc dĩ ngồi vào trong lòng anh tay cầm tách trà đưa lên miệng.
"Sẽ tha cho em nhiệm vụ ở nhà bếp và sofa vì quá lạnh. Nhưng trên giường không thể."
"Em muốn thương lượng."
"Muốn tính kế gì?"
"Bây giờ đánh cờ caro, nếu anh thắng sẽ để anh tùy cơ xử em. Ngược lại..."
"Ngược lại thế nào?"
"Một con kumamon giới hạn vào ngày mai, đồng thời đi ngủ không được ăn khuya."
"Được."
Phi lấy giấy bút.
"X"
"O"
"X"
"O"
[XO x30]
Và cuối cùng.
"Thả em xuống, thả em xuống. Không tính, không tính, anh chơi ăn giang."
"Ăn giang ở chổ nào?"
Tại Hưỡng vác cậu trên vai, đi lên lầu, còn cố ý bẹp bẹp vào mông cậu.
"Anh đánh trước, cũng không nói một gạch là ăn. Đánh lại, đánh lại đi. A...Thả em xuống."
"Còn xảo biện. Nếu không nhận thua, hôm nay cho em nhặt thuốc pháo đến xỉu."
Doãn Kỳ thừa biết ngụ ý của câu nói này nên không vùng vẫy nữa.
Tại Hưỡng mở cửa phòng quăng cậu lên giường.
Doãn Kỳ cười cười, qùy trên giường cầm lấy tay anh ngốc nghếch nhìn.
"Hưỡng...Tha em đi. Chỉ hôm nay, em thật sự buồn ngủ rồi. Anh cũng không nỡ nhìn em như vậy đúng không? Ha, chỉ một lần thôi."
" Không. Đừng dùng mỹ nhân kế nữa, chiêu này cũ rồi."
Doãn Kỳ buông tay, ngồi thụp xuống, buông xuôi ngã ra giường, tứ chi dang rộng, mắt vô hồn.
"Muốn làm gì làm lẹ đi. Em sẽ không thất hứa, nam tử hán nói lời giữ lời. Em - tùy anh định đoạt."
Tại Hưỡng cười khẩy, tắt đèn mở đèn ngủ và kéo rèm để trăng soi vào.
Lúc nảy van xin, bây giờ còn nói nam tử hán.
Tại Hưỡng cởi áo.Trong phòng tắm đã sáp một lần bây giờ không cần làm sơ kết nữa.
Tại Hưỡng phi thân ngã lên người cậu, nhìn gương mặt người dưới thân.
"Kỳ Kỳ..."
"Ưm..." Tại Hưỡng hôn cậu, ngấu nghiến môi lưỡi của cậu. Một dòng chất lỏng ngọt ngào nuốt không kịp tràn ra ngoài, kéo dài trên cái cổ trắng ngần.
Tại Hưỡng chen giữa hai chân cậu. Bàn tay chà sáp lên thân người cậu giật dây lụa cột áo, cả thân hình mỹ miều ẩn hiện mơ hồ dưới ánh trăng,thật xinh đẹp.
"Anh vào nha."
"Ừ."
Tại Hưỡng cầm chân cậu dang ra.
"Không được nhìn. Anh mà nhìn nữa, em thiến anh."
"Sợ em rồi."
Cúc huyệt phấn nộn co dãn mời mọc cự vật thu to của anh.
"Hư...khoan, khoan đã bá tước. Em sợ đau, lấy gel đi."
"Tuân lệnh phu nhân."
____
"Ư...ha...nhẹ đã...ha..." Bàn tay cậu bấu lấy ga giường.
"Ưmmmm... Ha...Ar...Hưỡng..."
"Ư...grư...hơ....gaaa...Hưỡng, hôn em"
"Ưm.... Hư..."
"Đau...Đau...quá...Hưỡng...nhẹ lại..."
Mặc kệ khẩn thiết của cậu, Tại Hưỡng vẫn ra vào đều đặn. Không biết cầm tinh con gì mà mỗi lúc làm tình là mạnh bạo và bỏ ngoài tay mấy lời của cậu.
"Ar....ôm em... Đau..."
Tại Hưỡng ôm cậu, hai cánh tay mảnh dẻ ôm lấy cổ anh, hai chân bị mở rộng, khớp háng có chút mỏi, cậu thẳng một chân ra, còn một chân co lên 90°
"Ưm...ha...arrrrr..."
Mồ hôi nhệ nhại, Tại Hưỡng gầm một cái bắn pháo vào trong cậu.
"Gaaaa..."
*hộc..hộc...*
Lồng ngực cậu phập phồng do mệt, hai chân buông lỏng sát xuống giường.
Tại Hưỡng đè lên người cậu, bàn tay to lớn bao bọc lấy cự vật của cậu đỉnh lộng.
"Ar....ha..."
"Ông xã..."
"Gọi lớn lên." Tại Hưỡng hôn lên má cậu.
"Ông xã"
"Ưmmmm....haaaa....raaa..."
Không cho cậu nghỉ ngơi, Tại Hưỡng lật người cậu lại cưỡi lên trên sáp nhập vào cúc huyệt.
"AAA... Hahhhh... "
"Hư... Arrrrr... Hưỡng, nhẹ lại...rách, rách mất..."
"Ư....ha...."
"Đồ vô sĩ, em bảo anh nhẹ lại!!!"
"Ưhhhh....rư...haaa..."
"Grừ..."
"Á... Anh thừa tinh lực hả? Ahhhh...chết em..."
"Còn tỉnh táo mà chửi anh thì có đáng gì. Anh sẽ làm cho tới khi em chìm vào dục vọng không lối thoát, tha thiết cầu hoang. Mèo con à!!!"
"Arrrr...đồ khốn!! Lúc nào cũng vậy! Đau...rách rồi..."
"Đừng hồng lừa anh."
"Arrrr...ha...."
Tại Hưỡng lại gầm lên trong cổ họng, bắn pháo lần hai.
*hộc hộc*
Tại Hưỡng ngã qua một bên kéo cậu vào lòng.
Ngón tay chơi đùa trên mông mèo nhỏ, cứ để kẽ mông kẹp một ngón tay, cảm nhận chất lỏng sệt từ mông chảy ra, nóng hỏi.
Cảm giác trống rỗng khi anh đi ra làm cậu có chút không thoải mái.
Cậu bò lên người anh, chủ động ngồi lên hôn lấy anh. Nơi tư mật tiếp xúc mật thiết với da bụng, đã sớm trướng đau mà bắn ra.
"Em...xin lỗi." Bàn tay cậu run rẩy, lau đi mấy vết tích xấu hổ trên người anh.
"Ngốc!" Tại Hưỡng cầm lấy tay cậu, hôn lên từng ngón tay.
Tại Hương bế xốc cậu lên, đứng lên ép cậu vào tường.
"A..." Lưng tiếp xúc với tường lạnh.
Tại Hưỡng cố định cậu bằng hai tay và nhờ lực của bức tường, anh vuốt ve mép đùi non mẫn cảm của cậu, sáp.
"Arrrr ...Hư...nhanh lên..."
"Chìm vào rồi sao? Tốt lắm!"
"Tại Hưỡng...arrr... Đâm sâu hơn đi...bên trái....Em ...ha ..ngứa!"
"Tiểu dâm đãng...không ngờ phóng túng dụ người như vậy."
"Haaa...do anh huấn luyện....ư"
"Hư... Đau... Ngứa!"
Bắt đầu hoảng, đôi vai cậu run lên, hai cánh tay ôm cổ anh chặt cứng.
"Huwwww... Arrrrr... "
"Á...Á....Á...."
"Tìm thấy rồi, là chổ này!!!"
"Á...HHHHHHH....rách...rách thật rồi!!!"
Bị sáp nhập liên hoàn làm đôi mắt cậu xuất hiện tầng nước mỏng, lệ nhòa rơi đầy trên má.
Tại Hưỡng dừng lại.
Ôm cậu trở lại giường, liếm đi nước mắt mặn chát.
"Xin lỗi em."
Từ cúc huyệt tràn ra chất lỏng tanh nồng màu đỏ.
"Hức....Hức....oaa... Em đã nói...đã nói là rách mà..."
"Xin lỗi...xin lỗi...là anh không tốt...xin lỗi em...Kỳ Kỳ..."
"Hức....Hức..Aaaaaaaaa...Em ghét anh, em ghét anh...lúa nào cũng như vậy... Ghét anh...Ghét anh...". Doãn Kỳ đánh vào ngực anh rất mạnh. Nhưng Tại Hưỡng không né, không tránh.
"Tránh ra đi...đừng đụng vào em...tránh ra...tránh ra..." Doãn Kỳ bù lu bù loa đẩy anh ra.
Tại Hưỡng đau lòng, ân hận. Ôm lấy cậu dỗ dành.
"Anh sai rồi...là Anh đáng ghét.. Là anh khốn kiếp, đáng chết! Em đừng khóc, đừng khóc nữa..."
"Hức..Hức..."
Doãn Kỳ nhỏ giọng lại, cổ họng khàn đi.
"Anh là đồ đáng ghét, tránh ra, không được đụng em...đi ra..."
"Ngoan đi...Tiểu Kỳ... Anh xin em, xin em đó...đừng khóc nữa...anh sai rồi."
Doãn Kỳ đánh thùm thụm vào lưng anh, cắn vào vai anh "ahh.."
Tại Hưỡng không nháo, để yên cho cậu cắn. Doãn Kỳ cong lưng vì đau rát, ngất đi.
Mẹ nó!! Anh đang làm cái gì vậy? Đây là vợ anh mà! Không phải kỷ nam, không phải để anh tùy tiện chà đạp.
"Vợ à! Xin lỗi, anh sai rồi."
Tại Hưỡng tự tát vào mặt mình hai cái. Lấy khăn giấy lau đi mọi vết tích, nhìn cúc huyệt đỏ ao sưng tấy của cậu, anh lại thấy mình quá đáng, thật đáng trách.
Lấy chậu nước ấm lau sơ người cậu, cuốn dẹp ga bị máu và tinh dịch thấm một mảnh. Thay đồ mới cho giường. Bôi thuốc cho cậu.
Mặc độ choàng lụa dài màu kem mới cho cậu và mình. Anh kéo chăn ôm chặt cậu vào lòng, hôn lên trán cậu.
"Tiểu Tổ Tông, xin lỗi em... Anh yêu em."
--
Doãn Kỳ tỉnh lại cảm nhận cái đau rát từ hạ thân đã vơi đi. Cảm nhận hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy mình, nhìn khuôn mặt của anh từ dưới lên, vô thức dùng đầu ngón tay mơn trơn da mặt anh.
Tại Hưỡng chụp lấy tay cậu, đưa lên môi hôn.
"Mèo con!"
"Hửm?"
"Xin lỗi em..anh sai rồi...là anh đáng ghét, anh đáng chết...đừng giận."
"..."
"Đừng giận mà!"
"Ừ."
"Còn đau lắm không? Anh đưa đi bác sĩ."
"Không cần."
"Đừng giận mà. Anh sai rồi, sau này không như vậy nữa."
"Ừm."
"Thật sao?"
"Với một điều kiện."
"Một trăm điều kiện anh cũng sẽ đáp ứng."
"Vậy à?"
"Tất nhiên rồi."
"Cấm 'giụt' ba tháng."
"Đừng!!! Tiểu Tổ Tông của tôi...". Tại Hưỡng khóc thảm tha thiết cầu xin nhưng bất thành.
"Bài học quý giá cho con hổ không biết chừng mực như anh."
"Vợ à! Lâu như vậy sao anh chịu nổi?"
"Bốn tháng."
"Không!!!!!"
"Năm tháng!!!"
"Đừng mà!!!"
|
Ngoại truyện Cổ máy thời gian...quay về thời điểm hơn bốn năm trước.
Thời điểm Tại Hưỡng và Doãn Kỳ lấy nhau gần hai năm, nhưng như nước với lửa.
Trước ngày sinh nhật của Doãn Kỳ một ngày.
Hôm đó là một buổi tối nhạt nhẽo bởi hai góc sofa cách nhau một người nằm, hai cục xì lầu ngồi tách nhau rất xa, cùng nhìn vào màn hình TV xem bóng đá của Real madrid và MU.
Doãn Kỳ dù không muốn nhưng vẫn thấy có một lực đẩy gì đó thúc ép mình nói ra điều này để nhắc khéo tên kia.
"Hôm nay là 8/3 hả ta!! Ý quên nói chúc mừng mẹ rồi." Doãn Kỳ lật đật ngồi dậy xỏ dép, đi tới điện thoại bàn quay số.
Tại Hưỡng cũng nghe thấy, anh làm lơ, dù gì anh cũng đã tặng mẹ một bó hoa hồng vàng mà mẹ thích, rồi ôm bà hôn bà rồi. Không đãng trí như con mèo lười kia. Nhưng sao trí óc anh cứ bận tâm điều gì đó, đã quên thứ gì sao? Hôm nay là 8/3, hôm nay là 8/3, ngày mai là 9/3...Ừm...không có gì đặc biệt.
"Mẹ, là con. Con thật sự quá đãng trí, quên mất hôm nay là 8/3."
"..."
"Mẹ, chúc mẹ luôn vui vẻ và mạnh khỏe để ở mãi bên con. Yêu mẹ."
"Con trai ngốc...(Còn lời nói tiếp)"
"Cuộc sống của con sao? Mẹ yên tâm, con sống rất vui vẻ." Doãn Kỳ rũ mắt nhìn ngón chân. Thật sự vui vẻ sao?
"..."
"Dạ con biết. Ngày mai ...chắc con không về được."
"..."
"Con xin lỗi."
"..."
"Vâng. Mẹ đừng lo... Dù gì, 8/3 mẹ yêu của con vui vẻ nhé! Moah!"
Cậu cúp máy.
Tại Hưỡng nhếch môi cười cứng nhắc.
"Đúng là trẻ con...moah...moah đồ. Không ngờ có người quên luôn cả ngày 8/3, làm con giỏi thật!" Tại Hưỡng bắt đầu trêu ghẹo cậu.
"Anh thì giỏi lắm sao?Tôi trẻ con thì anh nghèo đi à? Tôi quên thì anh giàu lên chứ nhỉ?" Doãn Kỳ nhìn anh phừng phừng.
"Có em hay không có em tôi đều rất tốt."
"Ý anh nói tôi vô dụng?"
"Là do em nghĩ."
"Anh!..."
Doãn Kỳ dậm chân, bỏ lên phòng. Chui tọt vào trong chăn khóa trái cửa. Tim cậu run lên, suy nghĩ về những lời tên kia vừa nói. Cậu thật sự rất vô dụng sao? Thật sự là đứa ngốc nghếch sao?
Cuộn mình trong chăn, tại sao vì mấy lời vớ vẫn này mà rơi lệ chứ? Bổn thiếu gia không muốn vì anh mà rơi lệ, nhưng tại sao, tại sao tôi không thể kìm chế được đau lòng?
Tại Hưỡng hả hê cười, xem TV thêm 30 phút nữa thì mới lên phòng ngủ, ngang qua phòng cậu lại mơ mơ hồ hồ nghe thấy âm thanh kì lạ.
"Hức...Hức..."
Tại Hưỡng mím môi. Khóc ư?
Không phải là bị mình làm cho tức đến khóc đó chứ? Ha ha...
Nhưng tiếng thút thít lại mỗi một lúc ảm đạm và len lỏi vào màng nhĩ mạnh mẽ hơn. Mình chỉ ghẹo thôi mà, có ý gì đâu chứ! Thật tình!
"Hức...Hức...Mẹ..."
Mẹ? Nhớ mẹ nên khóc? Trẻ con tới mức nào vậy chứ? Hay là, lời nói của anh lúc nảy đã vô tình làm cậu bị tổn thương?
Mẹ kiếp!
'Cộc, cộc'
"Có chuyện gì?" Tiếng khóc nhanh chóng tắt hẳn, thay vào đó là giọng nói cố tỏ ra cứng cỏi mạnh mẽ trong tiếng nấc.
"Tôi muốn nói chuyện."
"Khuya rồi, anh về phòng đi. Tôi buồn ngủ rồi, có gì, ngày mai nói."
"..."
Tại Hưỡng lê thân về phòng, gác tay lên trán suy xét lời nói của mình. Ừ thì ờ...có chút...quá đáng.
Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, anh dậy trước, nấu đồ ăn sẵn rồi tự thân đi làm, quên hết mọi chuyện xảy ra hôm qua.
Công ty hôm nay lại vừa đúng gặp đối tác khó tính, đi đãi ông ta một chầu lớn trong quán bar, đến 8pm vẫn chưa được về.
Thư ký ngoại giao của anh, Tiêu Hàm thay anh uống đến say, vì anh không thích uống mấy loại rượu ông ta gọi nên uống vài ly liền buông tay.
Doãn Kỳ ở nhà đợi đến ưu thương. Thật sự đã quên hôm nay ngày 9/3 là sinh nhật cậu sao? Dù gì có ghét nhau, sống chung hai năm không lẽ một câu chúc mừng sinh nhật cũng thật khó? Tim có chút đau.
Đã muộn giờ tan tầm. Bên ngoài đang chuyển mùa, nóng lạnh bất thường, dễ cảm. Nhưng cậu không thể chờ đợi một phép màu mang người kia đến mừng sinh nhật cho cậu, quá xa vời. Doãn Kỳ, tự yêu lấy mình, không thể bạc đãi bản thân trong ngày mà bản thân chào đời.
Doãn Kỳ khoác áo choàng đen dài, đội một chiếc mũ len và khăn choàng cổ ra ngoài. Phải đến tiệm bánh ngọt mua một cái bánh socola kiwi ngon nhất để ăn. Đó là bánh mà cậu thích nhất. Không có bánh kem và nến cũng chẳng sao! Không ai nhớ cũng chẳng sao! Một mình cậu nhớ là được rồi.
Và thật may thay, lúc cậu đến vẫn còn một cái. Bà chủ tốt bụng nán lại chờ cậu ăn xong, nhận tiền rồi hiền hòa tạm biệt cậu. Tâm trạng đã khá hơn rồi, bây giờ về nhà.
Từng bước chân đượm buồn của Doãn Kỳ kéo lê trên mặt đường. Cậu hôm nay thấy lạnh, lạnh cả trong lẫn ngoài. Không được khóc!!!
Rồi hình ảnh bên kia đường làm cậu khựng lại. Đó là ai? Không phải chồng cậu sao? Đang...đang ôm một cô gái có vẻ say, hai người họ vừa đi ra từ bar, anh ta còn đang lẩm bẩm gì đó! Chắc là mắng yêu cô gái kia rồi.
Doãn Kỳ đặt tay lên ngực trái. Ừ, có đau! Nhưng mệt rồi! Không muốn gây gỗ.
{"Thì ra, anh là đang bận với tình nhân. Cũng phải, yêu trên danh nghĩa có đáng là gì?"
"Thì ra, cô tình nhân bé nhỏ là lý do để anh vứt bỏ một người vợ cô độc trong ngày sanh thần..." Doãn Kỳ cười, nụ cười gượng gạo.
"Thì ra, tôi chưa bao giờ quan trọng với anh. Ngay cả khi, đã có giấy kết hôn với anh..."
"Tôi biết, dẫu sao thì đôi ta cũng chỉ là hữu danh vô thực, nhưng cớ sao, tim tôi lại đau đớn quá! Tôi không yêu anh, anh cũng không yêu tôi thì làm sao tôi lại đau lòng cơ chứ! Thật nực cười!!!"} Doãn Kỳ độc thoại nội tâm.
Hai người kia lên xe. Phi đi.
Chỉ còn một mình cậu lẽ lôi trên phố lạnh lẽo. Ờ thì... Không sao! Bây giờ, cậu chỉ muốn về nhà, leo lên giường và ngủ một giấc thật say mà thôi.
"Taxi."
...
Doãn Kỳ lại cuộn mình trong chăn, ôm tim nức nở.
Tại Hưỡng đang láy xe đưa cô thư ký về thì điện thoại reo.
"Alo!"
"Tại Hưỡng, cho mẹ gửi lời chúc mừng sinh nhật Tiểu Kỳ. Mẹ điện nó không bắt máy."
"Sao? Mẹ nói hôm nay sinh nhật Doãn Kỳ?"
"Ừ. Hôm nay 9/3, mày đừng nói mày quên."
"Mẹ. Con, thật sự quên."
"Mày chết đi là vừa. Còn không mau chuộc lỗi."
"Cảm ơn mẹ. Con sẽ."
Tại Hưỡng giao cô thư ký cho bạn trai cô thì cáo từ, láy xe đến tiệm bánh kem mua một cái, rồi mua một bó hoa hồng thật đẹp. Thì ra, điều bận tâm trong tâm trí anh là anh quên sinh nhật vợ mình. Đã quá trễ, tiệm bánh còn mở cửa chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, anh phải chạy gần như của khu thì mới thấy một tiệm.
Tại Hưỡng tắm rửa, rồi phi thẳng lên phòng vợ.
Anh rón rén lại gần cậu. Đặt tay lên vai cậu.
"Ngủ rồi sao?" Tại Hưỡng nhìn xung quanh, gối bị ướt một mảng lớn, cuộn mình trong chăn là thói quen xấu mỗi khi cậu buồn, rồi cứ như thế cong lưng mà ngủ.
Viền mắt đỏ, hơi sưng. Đã khóc rất dữ dội sao?
Trong mơ, cậu thấy mình bị con ả đạp ra khỏi nhà và chồng cậu chế giễu cậu, chà đạp cậu.
"Kim Tại Hưỡng...a.n.h là tên khốn."
"Tôi...rất ghét...Anh..."
Tại Hưỡng cứng người, trong mơ cũng lầu bầu ghét mình.
Không sao! Anh biết là sẽ không dám bỏ đi thật đâu. Ngủ ngon rồi may lại trở thành một con mèo ngoan ngoãn mà cũng hay nhe nanh với anh thôi.
Tại Hưỡng cúi người, hôn lên trán cậu. Sau đó rời đi. Không quên lật cậu nằm ngay ngắn và kéo chăn cao.
"Sinh nhật vui vẻ. Mèo nhỏ!"
...
Sáng hôm sau 10/3
Tại Hưỡng túm chân chạy, bét mắt đã nghe hung tin hôm nay họp quản trị kinh doanh. Không kịp ăn sáng mà dong đi mất.
11:00am
Doãn Kỳ thức giấc, đánh răng rửa mặt sạch sẽ, thay quần áo đẹp. Giấc mơ hôm qua chắc chắn là điềm báo hôm nay, không thể để mất thể diện được. Không cần đợi mấy người đuổi, tôi nhất định sẽ không để mấy người tùy tiện chà đạp. Kim Tại Hưỡng, kết cục hôm nay là do anh cả.
Thu dọn hành lý, đạp nát cái điện thoại mà anh mua cho. Ném hết hình cưới. Doãn Kỳ nhìn thấy bánh gato và một bó hoa hồng đỏ. Lửa giận lại càng cao, cầm lấy bó hoa cùng lúc đập nát bánh kem. Có đi cũng phải đi cho hoành tráng, cho co ả dọn chết mẹ luôn! Fu**!!!
Sau cuộc họp, kết thúc lúc 10am. Tại Hưỡng có một linh cảm vô cùng xấu về hôm nay, anh gọi Tiêu Hàm đưa mình về nhà để nghỉ ngơi, hôm nay nghỉ làm một buổi.
Xe vào bãi, anh trông thấy dáng người thon gầy kéo kê vali từ trong đi ra, chưa biết sự tình đã thấy Doãn Kỳ cười nhếch môi, ném chìa khóa đến bãi cỏ.
Sau cùng ngẩng mặt lên, bốn mắt nhìn nhau, rồi sáu mắt nhìn nhau.
Tại Hưỡng nắm lấy tay cậu.
"Em đi đâu?"
"Liên quan gì với anh? Tôi không đợi hai người đuổi. Vui quá rồi phải không? Buông ra." Doãn Kỳ giật tay ra.
Chuyện muốn tránh không ngờ lại không thể tránh, anh ta đột ngột quay về. Thật sự muốn hạ nhục cậu à?
"Em nháo cái gì vậy?" Tại Hưỡng bóp chặt cổ tay cậu.
"Buông tay tôi ra. Đồ khốn! Anh chở cả nhân tình về nhà, còn mặt dày muốn kéo tôi ở lại. Rốt cục, anh bỉ ổi đến mức nào vậy?"
Con mèo này không ngờ miệng lưỡi cay cú tới vậy.
"Em điên rồi sao? Đang xàm ngôn cái gì đó?"
Tiêu Hàm nảy vẫn chưa hoàn hồn nổi, người con trai trước mặt là vợ của Kim Tổng, đang hiểu lầm cô và Kim Tổng.
"Tôi điên rồi. Anh cũng không muốn có người điên ở nhà làm người hầu cho anh và cô ta phải không? Cho nên, viết giấy đi rồi tôi ký."
"Mẫn Doãn Kỳ. Rốt cục em đang muốn nói cái gì vậy?"
Doãn Kỳ lia mắt mèo qua cô ta.
"Kim Tại Hưỡng tôi không dành của cô. Tôi cho cô. Hả hê rồi chứ?"
"Phu nhân tôi..."
"Im miệng. Tôi không muốn nghe. Hôm qua tôi đã thấy hai người ôm ấp nhau như thế nào rồi. Không cần nhắc lại. Kim Tại Hưỡng này, tôi không có phúc hưởng, nhường lại cho cô."
"Em mà còn như vậy nữa là anh đánh em đấy!" Tại Hưỡng thật sự tức giận, giơ tay muốn đánh cậu.
"Cứ thử đi. Trúng tim đen rồi bây giờ kích động sao? Nhưng mà, tôi cũng đâu ép anh chia lìa cô ta. Cô ta có quyền sống, ở, ăn, nằm cùng anh kia mà. Tôi bây giờ sẽ đi, không cần gì hết. Buông tôi ra!!"
"Mẫn Doãn Kỳ!!"
"Tên tôi để người đâm sau lưng vợ như anh có tư cách gọi sao?"
"Phu nhân thật sự không như cậu nghĩ. Hôm qua, Kim Tổng vì đưa tôi uống rượu với đối tác đến say nên mới dìu tôi thôi. Huống hồ tôi đã có bạn trai. Phu nhân, đừng hiểu lầm." Tiêu Hàm giải thích.
"Cô nghĩ tôi tin sao?"
"Kim Tổng..."
"Gọi nhau thân mật quá nhỉ? Muốn gọi là chồng không? Nếu muốn thì mau mau vào nhà mà gọi. Còn tôi không muốn nghe. Anh buông ra, đau quá!"
Tại Hưỡng thở dài.
"Cô về đi. Tôi sẽ xin lỗi cô sau!"
"Kim Tổng vậy..."
"Tôi sẽ tự giải quyết chuyện nhà."
"Vâng."
Doãn Kỳ cười khổ.
"Diễn xuất sắc lắm! Như kịch bản rồi, thì bây giờ để tôi đoán. Anh sẽ bắt tôi lại, đánh tôi, chà đạp tôi vì vô lễ với cô ta và sau đó đá tôi ra phải không? Được, mặc anh sử trí. Nhưng sau đó, làm ơn chừa cho tôi chút hơi tàn. Tôi có chết cũng không thể chết ở đây."
Tại Hưỡng mắt đục ngầu.
Xách cậu vào trong.
" Thả ra... Tên khốn!"
Tại Hưỡng dùng dây cà vạt trối cậu vào cột nhà.
"Bỉ ổi vô liêm sỉ."
"Chửi đã chưa?"
"Chưa đã."
"Hôm qua em đã thấy những gì, đã đi đâu, đã làm gì, khai ra!"
"Tại sao?"
"Không tại sao hết. Nếu em không nói, tôi sẽ dùng dây thừng đánh cho em hồn lìa khỏi xác."
"Cầm thú."
Tại Hưỡng cầm dây quất ạch ạch xuống sàn.
"Hôm qua tôi đã đợi anh về, tôi đã hi vọng từ anh một câu chúc mừng sinh nhật. Tôi đã tin tưởng anh, tôi đã luôn tin anh sẽ không bao giờ phản bội. Vậy mà, chính anh, chính anh đã có tình nhân bên ngoài. Bây giờ anh còn chấn vấn tôi sao?"
"Nói tiếp."
"Tôi không phải món đồ chơi. Hôm qua anh đã ôm cô ta trước cửa quán bar, tôi đi ăn cô độc một mình trong đêm đã chứng kiến tất cả. Anh không cần giải thích, không cần chói bỏ."
Doãn Kỳ bắt đầu khóc, khóc nức nở.
Tại Hưỡng thấy không phiền, vả lại còn rất vui. Ghen lồng lộn như vậy, chứng tỏ yêu anh không ít.
"Trong đêm sinh nhật của vợ. Anh để cậu ấy cô đơn lẻ loi một mình mà đi với tình nhân. Anh không cảm thấy tội lỗi sao? Anh không cảm thấy anh quá đáng sao? Hức...hức...tôi không phải đồ vật mà không biết buồn. Tôi không yêu anh, nhưng ít nhất trên danh nghĩa cũng là vợ anh. Một câu chúc mừng sinh nhật cũng không có, anh kêu tôi ở lại chấp nhận sống chung thê thiếp của anh. Mẫn Doãn Kỳ tôi, không làm được ."
Thì ra, tâm tư của em là như vậy.
Tại Hưỡng cởi trối cho cậu, nắm tay cậu đi lên lầu.
Anh mở một clip camera.
Trong đó là cảnh anh dìu cô gái ra xe, suốt đoạn đường hề phát sinh chuyện xấu hổ. Cô ta còn cho biết số nhà bạn trai, lúc bạn trai đón lấy cô ta, còn nhiệt liệt cúi chào đa tạ anh.
Doãn Kỳ cứng họng.
"Đã rõ?"
"Không rõ." Doãn Kỳ đứng lên, bỏ đi, nhưng bị anh túm lại áp vào tường.
"Sao? Lúc nảy còn mạnh miệng lắm mà. Sao bây giờ im như hến vậy? Mèo hoang."
"Tôi..."
"Còn muốn bỏ đi. Xem ra tôi dạy em đã quá yêu thương rồi!"
"Tôi..."
"Đừng có ấp a ấp úng nữa. Em yêu tôi, có phải không?"
"Không, không phải!"
"Không phải tại sao lại ghen?"
"Đó chỉ là bản năng của một người vợ thấy chồng mình phản bội."
"Hay nhỉ? Nếu không yêu lại sao hi vọng tôi trở về chúc em sinh nhật vui vẻ, nếu không yêu tại sao tin tưởng tôi?"
"Tôi.."
"Không trả lời được? Thì để tôi tìm ra đáp án."
"Ưm..." Tại Hưỡng hôn cậu, nụ hôn đầu tiên.
Chân Doãn Kỳ mềm nhũn ra, hai tay buông thỏng.
Cậu ngớ người, nhìn người trước mặt mỉm cười với mình.
"Anh yêu em."
"Ưmmm..."
Lại một nụ hôn vô cùng sâu.
Tại Hưỡng vuốt tóc cậu.
"Em có yêu anh không? Suy nghĩ cho kĩ, không được ăn nói hàm hồ."
Hai má Doãn Kỳ đỏ gây, đôi vai run lên, tim đập loạn.
Một phút suy nghĩ đã hết.
Doãn Kỳ bước một bước ôm lấy Tại Hưỡng, dựa đầu vào ngực anh. Hai cánh tay siết lấy eo và lưng anh.
"Tôi...yêu..."
"Nói lại."
"Em.yêu.Anh. Đã được chưa?"
Tại Hưỡng bật cười. Ôm chặt cậu vào lòng.
"Sau này đừng như vậy nữa! Anh sẽ trối em vào cột nhà đó!"
"Anh dám?"
"Thử xem."
"Xin lỗi."
"Không nghe rõ."
"Xin lỗi."
"Nói lại câu em yêu anh đi."
"Em yêu anh."
"Chưa đủ thành ý."
"Em.yêu.Anh."
"Không nghe rõ."
"EM YÊU ANH. TÊN KHỐN!"
"Chưa nghe!"
"KIM TẠI HƯỠNG, ANH ĐI CHẾT ĐI!"
"Mẫn Doãn Kỳ. Em cũng phải đi chết chung."
"Không đời nào!!!"
________________
"Đập phá cho lắm vào, bây giờ dọn dẹp." Tại Hưỡng càm ràm.
"Không phải do anh?"
"Do em mà! Do em hiểu lầm còn nói anh?"
"Bây giờ là lỗi của ai?"
"Của anh!" Tại Hưỡng cúi đầu lau lau nhà.
________________
"Tìm thấy chìa khóa chưa?" Tại Hưỡng nhìn cái mông tròn đang ngoe ngoảy trong bãi cỏ.
"Anh tìm thấy chưa?"
"Vẫn chưa. Chắc phải mua ổ khóa mới."
"Ừ."
"Tự nhiên ném chìa khóa đi."
"Anh có thoi càm ràm không? Không có gì là tự nhiên hết. Em đi sẽ không định quay về, nên giữ chìa khóa thì có ít gì. Chỉ tổ làm chật vali."
"Nói hay lắm. Để mình em tìm đi."Tại Hưỡng phủi tay đứng lên.
"Hưỡng..." Doãn Kỳ ưu thương.
________________
Tại Hưỡng từ phía sau giấu một bó hoa hồng đỏ 93 bông.
"Vợ!" Mặt siêu phởn.
"Hửm?"
"Sinh nhật muộn vui vẻ." Tại Hưỡng cúi xuống hôn môi cậu.
"Sến súa!"
"Vậy mà có người thích. Còn cười nữa chứ!"
"..."
"Ờ...Em muốn ăn bánh kem."
"Anh chưa làm. Hay là ăn anh trước đi."
"Vô sĩ. Tránh xa ta ra."
"Vợ à!"
|