[Fanfic Taegi] Tiểu Tổ Tông Mèo Lười
|
|
Ep 46 NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG YÊU KHI MÈO LƯỜI NHÀ KIM TỔNG MANG THAI
|
Ep 47 Nhà voi mèo đi ăn lễ.
"Hưỡng, em mặc đồ gì bây giờ ?" Doãn Kỳ đứng trước tủ đồ ngắm nghía trong khi anh chồng đã lên đồ vô cùng mod không khác gì diễn viên Hollywood lên thảm đỏ hay bất cứ siêu mẫu quốc tế nào. Nói trắng ra là vô cùng đẹp trai, đẹp như trong tiểu thuyết vậy.
Bộ vest xám tro với họa tiết kẻ sọc dài mờ nhạt ánh kim. Áo sơ mi trắng phẳng phiêu, không cài hai cúc trên cùng, lồng ngực săn chắc phập phồng vô cùng quyến rũ. Thêm cái đồng hồ đeo tay bằng bạc của Thụy Sĩ và giày da bóng bẩy thì đó là một compo đẹp hoàn mỹ.
Chưa dừng lại ở quần áo, mái tóc của anh đã nhuộm mới ngày hôm qua, không có một từ vào để cảm thán về mái tóc như hoàng tử kia, là màu đen chứ không phải xanh nữa. Màu đen quá mức soái đi.
Doãn Kỳ thực sự ganh tỵ chết đi được! Cùng là đàn ông với nhau, cớ sao người ta cao gần m8, vai rộng 59cm, cơ bụng sáu múi, mỗi thớ thịt đều săn chắc như sư tử, thêm khuôn mặt góc cạnh và đôi mắt thu hút nữa. Đúng là ganh tỵ ganh tỵ chết đi được.
Nhìn lại chính mình xem, người gầy tong, mới m7, thịt thà mềm oặt, khuôn mặt xơ xác. Đúng là, bất công! Doãn Kỳ nghiến răng ngẩng đầu trách ông trời, làm Tại Hưỡng một phen cười rụng rốn.
Tại Hưỡng tiến đến, hôn lấy môi cậu.
"Đang nghĩ gì vậy?"
"Em đang nghĩ tại sao ông trời bất công tới vậy."
"Sao?"
"Anh nhìn đi, em cũng là con trai mà. Nhưng không có cơ bụng, cũng không cao, vai cũng không rộng, thịt thì mềm. Hazzz... "
Tại Hưỡng bật cười bế cậu ngồi lên đùi.
"Anh thấy đẹp mà." Tại Hưỡng cắn nhẹ lên vành tai cậu.
"Nói dối."
"Vậy anh hô biến cho em xinh đẹp lên, chịu không?"
"Được sao?"
"Tất nhiên rồi. Nhưng phải nghe anh."
"Nhất trí!" Doãn Kỳ đứng lên, mặt hào hứng nhìn anh.
Tại Hưỡng bắt đầu cởi áo cậu ra.
"Làm gì ạ?"
"Thì hô biến cho em."
"Chứ không phải biến thái?" Doãn Kỳ nghi hoặc hỏi.
"Nào có."
"Vậy tốt."
"Mà nếu như có thì cũng đâu ăn được, hazzz...."
"Biết điều là tốt."
"Hay là biệt đãi anh chút được không?"
"Không."
"Đi mà."
"Biệt đãi anh em được lợi gì?"
"Cho em chọn. Nhưng nhất nhất phải nghe theo anh."
"Vậy, em muốn ăn thịt cừu xiên, thịt sườn, súp lơ, sủi cảo, gà quay muối ớt và rượu soju."
"Tất cả đều được. Riêng rượu thì không."
"Tại sao?"
"Không tốt cho bé con."
"À. Vậy là giao dịch hoàn thành.Ok?"
"Ok. Đi qua đây."
Tại Hưỡng kéo tay Doãn Kỳ đi đến trước tủ quần áo. Lấy một sợi ruy băng đen bịt mắt cậu lại. Doãn Kỳ giật cả mình vì bị áp vào vách tủ.
"Tại...Tại Hưỡng...đã nói không thể mà."
"Anh đâu có làm."
"Vậy ...vậy...?"
"Chỉ muốn em bất ngờ về ngoại hình trong vài phút nữa. Từ bây giờ anh nói thì làm theo nhé!"
"Ơ..Ừm...được. Nhanh lên đó!"
Tại Hưỡng cười tà. Tay cởi bỏ thắt lưng của cậu, chiếc quần ngoài dễ dàng bị tháo bỏ. Cặp đùi trắng như tuyết, thon thả kiều mị.
Tại Hưỡng mở tủ quần áo, ngắm nghía một lúc chọn cho mình bộ đồ ưng ý nhất.
Tại Hưỡng nắm tay cậu.
"Nào, ngồi xuống đi." Tại Hưỡng để cậu ngồi xuống, hai chân buông thòng ở mép giường, nhẹ nhàng khụy một chân mặc quần vào cho cậu.
Má Doãn Kỳ đỏ hồng, tay bấu chặt ga giường.
"Hưỡng..."
"Hửm?"
"Như vậy...không được đâu. Hay là anh chọn đi, rồi em tự mặc cũng được."
"Em ngại sao?"
Doãn Kỳ cúi đầu xuống, màu đen trước mắt không thấy rõ khuôn mặt anh. Cậu nhẹ gật đầu.
Tại Hưỡng cười khẩy một cái. Cầm một bắp chân cậu hôn lên. Bắp chân cậu lập tức co rụt một cái.
"Sắp...ư...Sắp tới giờ rồi... Có thể...ư...Nhanh lên không?" Cậu ấp úng nói, trong cảm giác ngại ngùng level max.
"Được rồi. Ngồi yên nhé." Tại Hưỡng dang hai tay cậu ra, mặc sơ mi cho cậu, nhẹ nhàng cài từng cúc áo. Cậu thật sự đẹp nhất khi mặc sơ mi đó.
"Nhìn quyến rũ ghê. Vợ à! Tám tháng nữa mới được bồi dưỡng, tới lúc đó không được mỗi ngày một lần, mà là lỗi ngày ba lần."
"Vô sĩ. Anh muốn bức chết em sao?"
"Anh biết chừng mực mà."
"Nói xạo. Em không thèm tin."
"Tùy em vậy."
"À. Biệt đãi mà anh muốn là gì vậy?"
"Đi tiệc về sẽ biết."
Tại Hưỡng xịt nước hoa lên áo vest rồi mặc vào cho cậu.
Anh chảy tóc và xịt keo tạo kiểu cho cậu, còn makeup nhẹ cho cậu, tôn lên sự thanh thúy trong khoảng nhan sắc nghiên nước nghiên thành của cậu.
Doãn Kỳ ngồi im mặc anh làm gì thì làm, dù gì anh cũng sẽ không bao giờ làm mặc qủy satan cho cậu đi ăn cười đâu nhỉ?
Tại Hưỡng cười.
" Ưm... Đẹp chết người rồi."
Doãn Kỳ mủm mủm nụ cười ngại.
"Em...mở mắt ra nha?"
"Được rồi." Tại Hưỡng tháo ruy băng mắt cho cậu, để cậu đứng trước gương. Doãn Kỳ như không tin người trong gương là chính mình, miệng há hốc mắt mở to. Suốt gần 21 năm cuộc đời, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đẹp như vậy, qua bàn tay của Tại Hưỡng.
"Bất ngờ lắm phải không? Vợ anh chính là xinh đẹp nhất!" Tại Hưỡng tự hào nói, vòng tay ôm lấy trọn bờ vai cậu.
" Hưỡng...em..."
"Không cần cảm ơn.".
"Xin lỗi nhưng...đó, là em sao?" Doãn Kỳ chỉ ngón trỏ vào người trong gương, hàng mi dài có cả bóng mi trên da hốc mắt khẽ run.
"Em không tin sao?"
"Em..." . Doãn Kỳ nhìn bộ vest hơi lam lam tím tím lịch sự của mình mà cười ngại ngùng.
"Em thấy không? Anh nói rồi mà, em chính là đẹp nhất thế giới."
"Đừng nói nữa." Doãn Kỳ quay người lại ôm lấy hai quay hàm anh, nhón chân hôn lên.
Hai má cậu đỏ bừng.
Tại Hưỡng ôm eo của cậu. Đáp trả nụ hôn của vợ. Anh nói thật! Đối với anh cậu là đẹp nhất thế giới.
"Thật muốn cắn một cái cho bỏ ghét." Tại Hưỡng nhéo mũi cậu, cưng chiều.
"Cảm ơn anh. Ông xã!" Doãn Kỳ ôm lấy anh, đầu vùi vào ngực anh.
Tại Hưỡng cũng ôm cậu, vuốt mái tóc mềm như lụa. Mỉm cười âu yếm.
"Đi thôi."
"Được."
Tại Hưỡng cầm tay cậu khóa cửa ra xe, hai người vui vẻ hạnh phúc đến biệt thự nhà bác trai, nhà bố của Thạc Trấn theo địa mà anh đưa cách đây 30 phút.
Doãn Kỳ định lấy giày da giống anh nhưng bị anh chặn tay lại.
"Không được mang giày bó nặng này."
"Tại sao?"
"Mang giày bata xốp này đi. Người mang thai không nên mang loại bó chân quá đâu."
"Hazzz..."
"Đừng than thở. Đưa chân đây, anh mang cho."
Doãn Kỳ vịn hờ cánh cửa, đưa một chân cho anh mang giày hộ.
Tại Hưỡng đang láy xe.
"Kỳ Kỳ. Anh đang lo một chuyện."
"Hả?" Doãn Kỳ đưa đôi mắt bồ câu nhìn anh.
"Anh sợ chúng ta chiếm poster của hai nhân vật chính."
"Lo xa quá rồi. Em chắc rằng, Thạc Trấn hyung hôm nay là đẹp nhất."
"Em đúng là lương thiện quá đi. Ngay cả một câu tự luyến cũng không nói được."
"Em... Em không biết."
Tại Hưỡng đặt bàn tay lên mu bàn tay cậu vỗ nhẹ.
Hình ảnh bộ suit của đôi vợ trẻ đi ăn lễ cưới nhà anh nuôi thưa quý vị. Đẹp xuyên lục địa luôn đấy ạ.
|
Ep 48 Tân lang tân nương đang đứng ở cổng vào bắt tay với quan khách. Nhưng chiếc xe hơi đen tuyền bóng nhoáng thuộc hàng VIP vừa đậu vào bãi đã thu hút không ít cái quay cổ về sau của mọi người.
Tại Hưỡng tháo dây an toàn, một chân vừa bước ra đã chuẩn mắt nhìn. Đến khi lộ diện còn muốn làm rớt hàm con dân. Ăn gì mà đẹp trai quá vậy?
Tại Hưỡng đi vòng qua mở cửa cho Doãn Kỳ, nắm tay cậu dẫn xuống xe.
Những quan khách vô tình quay đầu xem drama thật là lựa chọn sai lầm. Bây giờ cả vãi cũng có thể nhỏ ra, đôi mắt mở to hết cỡ săm soi từng tất da trắng như tuyết mùa xuân của người con trai xinh đẹp vừa bước ra. Không phải,... Đó...là thiên thần chứ? Đàn flash máy ảnh phóng viên liên tục chớp nhoáng và có rất nhiều lời khen từ phía truyền thông dành cho vợ chồng Kim Tổng của Plackwhite.
Tại Hưỡng vòng tay muốn Doãn Kỳ khoác tay mình vào trong. Môi hơi mỉm, hất đầu.
Doãn Kỳ cũng mỉm cười ôn hòa, thẹn thùng khoác tay anh đi về phía cổng.
" Chặc...chặc...vừa xuất hiện đã muốn cướp poster à?". Anh Trấn khoanh tay hỏi, vẻ mặt thập phần đùa vui.
"Hyung, trăm năm hạnh phúc." Tại Hưỡng bỏ hồng bao vào quả cầu màu đỏ.
"Cảm ơn em."
"Nhân tiện, anh rể." Tại Hưỡng cười với Nam Tuấn.
"Hả?"
"Cảm ơn anh đã rước ông này dùm em. Nói nhiều, ăn nhiều chết đi được."
"Hôm nay ngày vui không muốn gây sự với mày. Phắn vào cho anh nhờ."
"Đó đó thấy không anh rể, ổng là vậy đó. Sau này, anh còn khổ dài dài." Tại Hưỡng vỗ vai Nam Tuấn cười.
"Anh biết mà." Nam Tuấn nói rồi kéo eo Thạc Trấn sát vào người. Hai người cùng mặc lễ phục trắng nổi bật nhất hôm nay.
Thạc Trấn lườm Tại Hưỡng.
"Không như vợ em này. Dễ thương." Tại Hưỡng nựng má cậu, bị cậu lạnh lùng hất tay ra.
"Giữ kẻ một chút đi. Hôm nay là ngày vui của Hyung."
Thạc Trấn cười nức ruột, đúng là chỉ có em dâu mới trị được cái thằng ranh kia. Mặt Tại Hưỡng cười khổ.
"Biết rồi, bà xã."
"Im miệng cho em."
"..."
"Không ngờ chú mày cũng có ngày này."
"..."
Âm nhạc: thàn than than than, thàn thán thàn than, thàn than than thán, than than thàn thán toàn than~
Lời nguyện trước chúa cất lên, Thạc Trấn đưa bàn tay trắng cho Nam Tuấn, chiếc nhẫn đôi đeo vào ngóm áp út cùng tiếng vỗ tay rôm rả của mọi người đã thật sự chứng giám cho cuộc hôn nhân mới hạnh phúc ngập tràn.
Tham dự lễ cưới cũng có vô số ông lớn trong giới làm ăn và cả những nghệ sĩ. Bởi vì, Kim Nam Tuấn chồng của Thạc Trấn là một nhà sản xuất âm nhạc của một công ty. Còn Hyung ấy là một CEO của trung tâm thông dịch viên. Gia đình hai bên cũng không phải là hạng vừa, nếu thời phong kiến có thể dùng hai từ để mô tả - quý tộc.
Tại Hưỡng và Doãn Kỳ sau một lúc cùng nhau chứng kiến nụ hôn ngọt ngào của đôi uyên ương thì tách nhau ra. Bởi vì, anh cũng là một Tổng Tài có tiếng trong giới kinh doanh, CEO Plackwhite công ty đá quý trang sức hàng đầu cả nước nên có rất nhiều người muốn tiếp chuyện. Tại Hưỡng trên tay không thể bỏ xuống ly rượu.
Doãn Kỳ ngồi trên cái ghế hơi cao, gần bàn ăn tự chọn. Lâu lâu cậu sẽ tiện tay lấy vài trái nho Mỹ to chà bá mà nhai. Doãn Kỳ không được uống rượu Tại Hưỡng không cho. Lúc nảy ăn tiệc cũng khá chừng mực vì sợ không hợp vệ sinh, dù gì đây cũng là đặt một công ty chuyên tổ chức lễ cưới làm, vẫn biết đâu sẽ có sai sót.
Cậu sẽ ung dung nhìn quan khách một chút và vô tư ngắm anh xã đang bận rộn xã giao để có lợi cho công ty. Đột nhiên cảm thấy hơi buồn nôn nên đi vào nhà vệ sinh táp nước lên mặt cho tỉnh táo một chút.
Lúc đi ra lại vô tình giẫm rách một đường chân váy dài của một cô gái chừng ngang tuổi. Không quá dài đâu, nếu nhìn không kĩ cũng chỉ là kiểu cách của nó mà thôi, chừng một gang tay ở gót chân bên phải. Doãn Kỳ trợn mắt, bụm miệng.
Cô gái đó quay người lại. Chưa gì chỉ thấy một cái đầu đen mun gật gù lia lịa xin lỗi mình.
"Tiểu thư, xin lỗi...thật Xin lỗi...tôi...không cố ý...là lỗi của tôi ...xin lỗi tiểu thư."
Cô gái không nói gì, vẻ mặt tối sầm lại, cậu ta là con gái sao? Có thể xinh đẹp hơn cả cô à. Lòng ganh tị của một đại tiểu thư được mệnh danh là bông hoa mẫu đơn đang nở rộ bỗng chốc dâng cao. Chiếc váy này là mới duy nhất của Channel, tiền bạc không thể nói là ít, vậy mà lại bị rách một đường.
Nhìn không vừa mắt thì dẫu một hành động nhỏ cũng thấy ghét cay ghét đắng. Cô ta vung tay tát Doãn Kỳ một bạt, làm gò má cậu lệch về một bên nhanh chóng in năm ngón tay đỏ cấy.
Đm! Con m* gì z ?
"Không ai nợ ai."
Doãn Kỳ cứng đờ cả người, một tiểu thư đài cát như vậy có thể vì một cái váy mà đánh người dù người ta đã xin lỗi sao? Cảm thấy...bị ức chế rồi đó, con đàn bà tô son lè lẹt kia! Doãn Kỳ sùng mang, cố giữ bình tĩnh.
"Đây là cách xử lý tình huống của một đại tiểu thư sao?"
"Phải."
Dõng dạc vậy chắc là con nhà tông rồi. Cũng vì là con nhà tông được cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa mới hình thành một nhân cách luôn đứng cao hơn người ta một cái đầu mà nói chuyện.
" Xin hỏi, tiểu thư đây lấy gì để hành hung người khác?"
"Đơn giản quá rồi còn gì, cậu vừa giẫm cái váy hàng mới của tôi nên tôi trả lại thôi." Cô ta khinh khỉnh nói. Vẻ mặt cảnh chọe chỉ muốn cho lại năm bạt, nhưng dù gì cô ta cũng là liễu yếu đào thơ, đánh phụ nữ là không hay một chút nào.
"Xin hỏi tiểu thư tên họ là gì để tôi còn đền bù?" Doãn Kỳ với tâm thế là người có lỗi, không nên gây sự ở một tiệc cưới như thế này.
"Tô Hiểu Đồng, con gái một của chủ tịch Tô tập đoàn SCT, siêu mẫu tạp chí channel."
"Cảm ơn."
"Cậu có muốn cũng không thể đền nổi đâu. Dù gì cũng đã huề rồi, tôi sẽ không đòi tiền."
Đm. Tốt quá vậy? Đánh người ta đã rồi muốn quất ngựa truy phong hả? Đúng là con đàn bà nham hiểm. Người ta nói, người mẫu là nghề có máu chảnh cao, quả thật cũng có phần đúng.
"Không đền nổi sao?"
"Đúng."
Doãn Kỳ cười khẩy.
"Điệu cười rẻ tiền vừa nảy của cậu, tôi xem như không thấy. Chào. Không hẹn gặp lại." Cô ta khinh khỉnh kéo chiếc váy dài bước đi.
Đợi cô ta khuất bóng Doãn Kỳ cũng đi ra, nhưng vừa đi được vài bước lại choáng váng rồi bám vào lang cang hành lang ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Tay cậu xoa xoa má. Không chấp nhất kẻ hạ đẳng không hiểu lễ nghĩa, nhắm một mắt xem như chó ngáp phải ruồi đi.
Trong bữa tiệc.
"Hyung, anh có thấy Doãn Kỳ của em không?" Tại Hưỡng nhìn xung quanh hỏi Thạc Trấn.
"Vợ mày mày quản, sao mày lại hỏi anh?"
"Em tìm nảy giờ không thấy. Không biết lại nghịch ngợm chạy đi đâu?"
Đột nhiên có một người đàn ông trung niên bước lại mời rượu anh.
"Xin chào Kim Tổng. Nghe danh đã lâu hôm nay mớt được diện kiến. Đúng là như lời đồn, vừa đẹp vừa tài."
"Oh...xin cảm ơn. Ngài và tiểu thư đây là...?
"Tôi là Tô Cẩn, CEO của SCT. Còn đây là con gái của tôi, Tô Hiểu Đồng. Đang là siêu mẫu của tạp chí channel."
"Hân hạnh."
"Hân hạnh. Hi vọng sẽ được hợp tác với quý công ty trong tương lai."
"Tôi lấy làm vinh hạnh, ông Tô."
Tô Hiểu Đồng cười nho nhã e thẹn, vị tổng tài này thật sự quá đẹp trai. Khiến một siêu mẫu như cô cũng thấy xao động.
Cô bước theo cha, sau khi cúi đầu chào Kim Tại Hưỡng.
"Ba, anh ấy tên gì vậy?" Tô Hiểu Đồng cười hỏi.
"Kim Tại Hưỡng. CEO của Plackwhite, là một người tuổi trẻ tài cao thật sự."
Tô Hiểu Đồng cười bí hiểm.
"Đừng có động vào cậu ta và kể cả vợ cậu." Tô Cẩn nhắc con gái.
"..."
"Sẽ chết thật khó coi. Đặc biệt là vợ cậu ta, chính là trung tâm vũ trụ của hắn. Tuyệt không thể động dù chỉ một sợi lông chân."
"Đáng sợ vậy sao? Vợ anh ta, là ai vậy?"
"Mẫn Doãn Kỳ. Con trai thứ của Mẫn Doãn Lâm. CEO của singdell, một công ty không nói là nhỏ. Ô dù của cậu ta là một tay che trời trong giới kinh doanh."
"Thật khủng. Hi vọng có lần gặp cậu ta, không biết đẹp đến độ nào. Biết đâu kết thân, lại có lợi cho công ty." Hiểu Đồng mắt lấp lánh.
"Không biết hôm nay cậu ta có đi cùng Kim Tại Hưỡng hay không." Tô Cẩn đúng tay vào túi quần nói.
"Nảy giờ con không thấy."
"Gặp còn khó huống hồ kết thân. Cậu ta dù không thường lộ diện nhưng trên báo không ít hình ảnh đâu. Là thiên thần trong hộp thủy tinh của Kim Tại Hưỡng. Được truyền thông ưu ái chụp hình mọi góc đều đẹp như tranh vẽ. " Tô Cẩn cảm thán.
"Càng thấy tò mò rồi đó." Tô Hiểu Đồng lấy điện thoại ra ý muốn lên mạng tìm người, nhưng đây mạng yếu nên cô lại cất di động vào giỏ về nhà sẽ từ từ tìm hiểu người này, Mẫn Doãn Kỳ và Kim Tại Hưỡng.
Số em xác định rồi! Cô bé.
|
Ep 49 Tại Hưỡng nhíu mày, để lại ly rượu vang trên bàn ra ngoài tìm cậu. Doãn Kỳ thì ngồi trên bậc thềm, tay đấm thụm thụm vào đầu gối cho đỡ tê chân. Phần má bị chó cào cũng đã sưng nhẹ lên. Bây giờ có phóng viên đi qua chắc là không ai bu lại chụm hình đâu nhỉ? Hết đẹp rồi. Đang miên man suy nghĩ thì một tiếng gọi lớn quen thuộc kéo cậu trở về thực tại.
"Kỳ Kỳ à! Bảo bối, em ở đâu?"
"Kỳ Kỳ..."
Doãn Kỳ muốn đứng lên nhưng lại mất đà ngồi bệch trở lại.
"Hưỡng, em ở đây." Doãn Kỳ lên tiếng kéo tầm nhìn của Tại Hưỡng về phía mình. Anh cười khổ tiến về phía cậu.
"Em sao lại...! Gì đây? Sao ra nông nổi này. Chạy rong ở đâu cho bị thương vậy hả? Nói!" Tại Hưỡng giật nảy mình, ôm lấy khuôn mặt bầu do má bị sưng của vợ, hớt hải lo lắng.
"Không sao. Không sao. Em chỉ là không nhìn đường bị va vào vách tường thôi." Doãn Kỳ cười, xua tay.
Tại Hưỡng đen mặt, cả người sát khí trùng trùng, thở hì một hơi, giọng dịu đi.
"Kỳ ngoan. Nói anh nghe, ai, ai đánh em in cả năm ngón tay trên mặt vậy hả?" Tại Hưỡng âu yếm xoa nhẹ gò má cậu.
"Em chỉ vô ý va vào tường thôi. Đừng quá lo lắng."
Sau khi nghe câu nói dối trá của cậu, Tại Hưỡng đứng phăng dậy ngay lập tức bỏ cậu ở lại.
Doãn Kỳ cứng đờ, nhanh chóng chạy theo sau anh kêu anh.
"Hưỡng, Hưỡng, đợi em. Anh sao vậy...!"
Tại Hưỡng cứ đi, tay nắm thành quyền. Tức muốn xì khói đầu.
Doãn Kỳ cố hết sức bắt lấy cánh tay anh ghì lại.
"Sao vậy? Anh đang giận hả?"
"Nếu em không nói thì buông anh ra đi. Anh sau này không dám quan tâm em nữa, anh không muốn bị dối gạt đâu Kỳ."
Như anh dự đoán, mắt cậu ngấn lệ, bàn tay đang nắm cánh tay anh run lên.
Nhanh chóng anh ôm cậu vào lòng. Vai nhỏ run rẩy, cậu bật khóc.
"Hức...Hức...Hưỡng."
"Ngoan nào! Không nên khóc, bé con sẽ xấu. Sao? Mau nói hết mọi chuyện cho anh nghe. Lúc nảy em đã đi đâu? Gặp ai? Xảy ra chuyện gì mà bị đánh?"
Tại Hưỡng xoa lưng cậu.
"Hức... Em đi vệ sinh, lúc bước ra vô tình giẫm rách váy hàng hiệu của một cô gái. Em xin lỗi nhưng cô ta đánh em một bạt nói là không ai nợ ai. Em thấy như vậy có chút không đúng,...Hức...nhưng mà...nhưng mà dù gì cô ta cũng là nữ không tiện đánh lại, huống hồ cô ta còn là con nhà tông." Doãn Kỳ uất ức kể lại sự tình cho anh nghe.
"Thế, con nhỏ đó là ai?"
"Hình như tên Tô Hiểu Đồng....Hức...là siêu mẫu."
Tô Hiểu Đồng. Không phải cô con gái của Tô Cẩn vừa bắt tay với anh sao. Không ngờ lúc gặp anh nho nhã lễ giáo như vậy lại hung hăng ăn hiếp vợ ngay sau lưng anh. Mẹ nó! Không tính cho ra ngô ra khoai thì anh không mang họ Kim.
"Anh biết rồi. Nín đi. Anh đưa em đi rửa mặt ha."
"Anh đừng làm lớn chuyện, dù gì cũng là em sai trước."
"Hmmm... Cô ta có nói cái váy bao nhiêu không?"
"Cô ta nói...Hức... Cái váy đó, không đền nổi đâu."
"Cặn bã."
"Hưỡng."
"Được rồi. Anh đưa em đi rửa mặt trước... Chặc chặc... Mặt sưng lên cả rồi. Con mẹ đó bị điên hay trốn viện vậy?"
"..."
Tại Hưỡng đưa cậu vào nhà vệ sinh gần đó, lấy khăn tay thấm nước lau mặt cho cậu. Khóe mắt đỏ gây do nức nở làm anh thấy đau lòng, thêm khuôn mặt anh hôn nhiều quá cũng không dám nay lại bị một thứ dơ bẩn ức hiếp ra nông nổi này. Làm gân tay co giật mấy nhịp, đôi mắt dài hẹp không nhìn ra một tia bỏ qua mọi chuyện dễ dàng như vậy.
Đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Siêu mẫu sao? Cho cô thân bại danh liệt thì mới biết nhân cách là quan trọng như thế nào với một con người trong xã hội.
Tô Hiểu Đồng, cô sợ chết đi là vừa.
Lúc lau mặt xong. Doãn Kỳ chợt ôm lấy anh, vùi mái tóc hơi ẩm lên ngực anh.
"Hưỡng... Em xin lỗi. Để anh lo lắng."
"Ngốc." Tại Hưỡng cốc yêu vào đầu cậu một cái, hôn lên cái má hơi sưng cho cậu.
"Sau này, em sẽ cẩn thận hơn."
"Không phải lỗi của em. Một chút nữa, anh sẽ dạy dỗ đứa nhân cách tệ kia."
"Đừng Hưỡng... Cô ta có gia thế khủng đó."
"Bọn tép riu đó, không đáng một cái liếc của chúng ta. Đi theo anh." Tại Hưỡng dắt Doãn Kỳ đi ra ngoài, dọc đường cậu không dám nhìn ai, chỉ cúi đầu nép sau lưng anh.
Tại Hưỡng tia mắt qua mọi ngóc ngách tìm người. Trong đám đông, phóng viên đang chụm hình cho Tô Hiểu Đồng. Con ả cười đến vui vẻ, vẫy tay liên tục trước ống kính.
Tại Hưỡng một tay nắm chặt tay cậu, một tay cầm ly rượu đầy tiến về phía Tô Hiểu Đồng. Chưa để ai kịp bắt tình huống, một thân từ đầu đến chân của Tô Hiểu Đồng đã ướt mẹp vì rượu. Đôi mắt cô ta thoát câm phẫn, nhưng lại nhận ra anh.
"Tắm rửa sạch sẽ đi đồ dơ bẩn, cô không đủ trình để động vào vợ của tôi đâu."
"Anh! Kim Tổng, anh đang làm gì vậy?" Cô ta bực dọc, tay vẫy nước, mày liễu chau lại, phừng phừng nhìn anh.
"Đáng lý ra tôi mới là người hỏi cô câu đó." Câu nói của anh làm tất cả mọi người trong bữa tiệc phòng 2 xúm xít lại xem kịch.
"Anh là có ý gì?"
Tại Hưỡng cười khinh bỉ, kéo Doãn Kỳ ra trước mình tay ôm eo cậu bảo vệ, tay nâng khuôn mặt đỏ của cậu lên cho con ả nhận.
Đồng tử Tô Hiểu Đồng co thắt lại, đây là... Là phu nhân của Kim Tại Hưỡng, Mẫn Doãn Kỳ sao?
Đám phóng viên nhanh chóng ghi lại toàn bộ sự việc.
"Cậu...cậu..." Tô Hiểu Đồng nói lắp bắp.
"Mọi người xem cho rõ siêu mẫu Tô Hiểu Đồng làm gì vợ của tôi đây. Hãy ghi cho rõ lời tôi sắp nói nhé!" Tại Hưỡng cười khẩy, kéo cậu trở về phía sau, tay nắm chặt tay cậu.
"Vợ tôi vô tình giẫm váy cô Tô đây, mặc dù đã xin lỗi nhưng bị cô ta cho một bạt tay vô cớ. Mọi người đón xem cô ta nói gì "Hức... Không ai nợ ai" mọi người à, đây là cách đối nhân xử thế của một siêu mẫu sao? Cặn bã quá vậy? Hay là có máu mấy bà bán thịt ngoài chợ." Tại Hưỡng nói. Đám phóng viên cười, còn cô ta tức đến chân run.
"Cô ta nói, cái váy cô ta đang mặc vợ tôi đền không nổi đâu. Mọi nngười thấy thế nào??"
buồn cười quá! Mười cái thì Kim Tổng cũng có thể mua. Cô ta, bị ngu hả? Đám người che miệng cười, khiến một bông hoa như cô ta bị sĩ nhục là cách tốt nhất để trừng trị kẻ vênh váo.
"Tô Hiểu Đồng. Tôi nói cho cô biết. Đừng tưởng cô là má thiên hạ, siêu mẫu người nổi tiếng mà không có nhân cách thì cũng chỉ là rác rưỡi thôi."
"Hưỡng...được rồi. Em mệt rồi, mình về đi." Doãn Kỳ phía sau, níu áo Tại Hưỡng.
Nảy giờ cô ta vẫn không dám cất tiếng, mạng nào cô ta chỉ có một mà thôi.
"Được rồi. Các người viết cho đúng sự thật một chút nhé! Cô Tô xử lý tình huống rất chuyên nghiệp." Tại Hưỡng cười khẩy, nắm tay Doãn Kỳ ra xe. Bỏ lại đám phóng viên vây quanh ả săn ảnh bị miệt hạ nhân cách và cơ thể đang đi ướp rượu.
Thạc Trấn và Nam Tuấn không hay biết gì. Vì hai người họ đang ở phòng một tiếp khách đoàn gia đình.
Tô Hiểu Đồng nắm tay thành quyền, mắt trợn ngược nhìn anh và cậu, quát tháo đám phóng viên rồi bỏ đi.
|
Ep 50 Từ lúc lên xe tới giờ, mặt Tại Hưỡng cứ hầm hầm như bị bệnh trĩ, cậu nhìn mà nén cười muốn bể cả cổ họng. Cố hít sâu tịnh dưỡng mấy hơi liền. Sửa sửa lại cổ áo. Cậu trưng khuôn mặt baby so cute cho anh xem.
"Chồng à, đừng ảo não nữa. Dù gì người bị thương cũng đâu phải là anh, mặt như sắp đẻ tới nơi hà. Vui lên!" Doãn Kỳ cố chọc cười anh.
"Chính vì là em bị thương cho nên anh mới như vậy. Làm sao vui nổi! Còn nói anh sắp đẻ, em gần tám tháng nữa mới lâm bồn, anh nhớ rất rõ." Tại Hưỡng cục súc nói với cậu, vẻ mặt khi bực tức lúc này sao cậu không thấy khó chịu hay sợ lây mà là thấy vô cùng xinh trai và dễ cưng.
Doãn Kỳ thoát khỏi ghế, chòm người qua phía anh hôn cái chụt lên má anh rồi cười hì hì.
"Cảm ơn anh, Tại Hưỡng."
"Ngâu si gì vậy." Tại Hưỡng cuối cùng khóe môi cũng treo lên nụ cười nhẹ, cần cổ phím hồng.
"Em biết anh lo cho em, nhưng em không sao nên đừng giận nữa."
"Hừ mmmm ..."
"Bé con mau nói với Daddy là baba không sao đi." Cậu lấy tay đặt lên bụng mỉm cười.
Tại Hưỡng bật cười, một tay nắm lấy bàn tay cậu.
"Chiều lên mạng xã hội hot lắm cho xem." Tại Hưỡng cười nhếch mép.
"Sao vậy?".
"Em nghĩ Tô Hiểu Đồng sống sót trong cái showbiz đó nổi sao?"
"..."
"Nếu trước khi cô ta đánh em thì còn có thể, nhưng bây giờ, dứt điểm rồi." Tại Hưỡng cười hả dạ, động tới bảo bối của tôi, cô thật quá tài đi.
"Có ác quá không Hưỡng?" Doãn Kỳ ngây ngô hỏi.
"Không hề. Cô ta xứng đáng bị như vậy, với cái nhân cách xấu xa đó, không phải chúng ta thì cũng sẽ có những người khác vạch trần mà thôi." "Em vẫn thấy..."
"Cô ta làm em bị thương, còn làm em khóc, mà em còn đáng thương cho cô ta? Em có phải là fan cô ta không vậy, Mẫn Doãn Kỳ!"
"Ấy, đừng nóng đừng nóng mà... Trước đó em không hề biết Tô Hiểu Đồng là ai. Anh đừng nói hàm hồ."
"Anh còn muốn tát lại cho cô ta mười cái nữa kìa. Chính là sợ bẩn nên thôi, bỏ qua."
#_#
Doãn Kỳ âm thầm chịu đựng sự ức chế cảm xúc của chồng, nảy giờ nghe anh chửi bới lảy nhảy vì mình cũng vui tai ý chứ. Chỉ sợ Tô Hiểu Đồng trong lúc ngủ mơ thấy mình bị chết đuối trên sông nước bọt thôi. Ha ha ha.
___________
6pm
Doãn Kỳ mặc bộ pijama rộng thùng màu kem đi ra từ nhà tắm. Tại Hưỡng đang cầm ipad lướt web, anh kéo tay cậu lại, để cậu ngồi lên người trên giường, cùng nhìn ipad
"Thấy không? Drama kịch tính nhất hôm nay là Tô Hiểu Đồng."
"..." Doãn Kỳ không nói gì, im lặng đọc mấy bài báo nóng trên mạng.
Siêu mẫu Tô Hiểu Đồng bị cắt hợp đồng với tạp chí Channel vì scandal bắt nạt "Thiên thần trong hộp thủy tinh" của Kim Tổng Plackwhite.
Tô Hiểu Đồng, ngọc nữ của Tô thị hóa ra lại là người có nhân cách xấu.
Tô Hiểu Đồng, siêu mẫu hàng đầu dính phốt tại tiệc cưới, bị chồng "Thiên thần trong hộp thủy tinh" tạt rượu ướt sũng.
Nhan sắc tài năng có thừa nhưng Tô Hiểu Đồng lại thiếu một lỗ hổng kinh khủng mang tên nhân cách.
Tô Hiểu Đồng bật khóc trước áp lực dư luận, hối hận vì hành động bốc đồng nhất thời của mình.
Tô Hiểu Đồng trả lời phóng viên vì bê bối nhân cách, chân thành xin lỗi vợ chồng nhà Kim Tổng Plackwhite và xin được tha thứ.
Con đường quay lại showbiz của Tô Hiểu Đồng có thể thực hiện hay không?
"Đáng đời cô ta."
"Hưỡng."
"Hả?"
"Anh có biết cách liên lạc với cô ta không?"
"Em tính làm gì vậy?"
"Anh trả lời trước đi."
"Nếu muốn thì hỏi Thạc Trấn hyung."
Doãn Kỳ phóng xuống như tên lửa, lấy điện thoại di động bấm gọi cho Thạc Trấn. Hẳn là bây giờ anh ấy đã nghe chuyện xảy ra trong bửa tiệc, và bây giờ chắc cũng đang tiếp quan khách bạn bè đi lúc 7pm.
"Alo."
"Hyung, cho em xin số của Tô Hiểu Đồng."
Tại Hưỡng và Thạc Trấn đồng thời trợn tròn mắt, ngạc nhiên.
"Kỳ. Em định làm gì, không được điện cho cô ta." Tại Hưỡng quát lớn, giật lấy điện thoại từ tay cậu và hét vào điện thoại.
"Hyung. Không có gì. Anh tiếp khách đi."
Sau đó off. Tại Hưỡng nhìn Doãn Kỳ đứng trước mặt.
"Em đang làm gì vậy? Mẫn Doãn Kỳ."
"Em muốn chấp nhận lời xin lỗi của cô ta. Dù gì, người sai trước cũng là em. Anh trả điện thoại cho em."
"Đừng có quá lương thiện. Cô ta thực chất không phải muốn xin lỗi thật đâu."
"Cô ta cũng đã cúi đầu trước ống kính rồi, mình không chừa cho cô ta đường sống được sao Hưỡng?" Doãn Kỳ cũng bắt đầu gắt lên. Không khí hai người vì chuyện này mà trở nên căng thẳng.
"Từ đầu cô ta đã không muốn sống rồi."
"Trả điện thoại cho em."
"Không được."
"Anh không nói lý lẽ. Đưa đây." Doãn Kỳ bay qua giật lấy điện thoại, nhưng cánh tay anh đưa lên cao.
"Trả cho em."
"Không."
"Mau trả lại đây."
"Mẫn Doãn Kỳ, em không được điện thoại cho cô ta. Cô ta thực không muốn xin lỗi đâu."
"Làm sao anh biết! Trả lại."
Doãn Kỳ hết chòm qua chòm lại rồi bực tức cắn vào vai anh một cái, in cả hàm răng mèo vào, chổ cắn đỏ lên hơi rớm máu. Vì vậy, Tại Hưỡng mới chịu bỏ xuống.
"Em cắn anh? Vì cô ta? Được rồi, không nghe thì thôi. Làm gì thì làm đi." Tại Hưỡng tức run cả người, tay vịn vai đi xuống nhà, bỏ cậu lại.
"Hyung. Cho em số Tô Hiểu Đồng."
"Để?"
"Em sẽ chấp nhận lời xin lỗi của cô ta, cho cô ta cơ hội sửa đổi.
"Cô ta không phải loại người thích cúi đầu trước người khác đâu. Cô ta đang diễn trò đó."
"Hyung làm ơn."
"..."
"Xin anh."
"Được rồi, nhận tin nhắn đi."
|