[Fanfic Taegi] Tiểu Tổ Tông Mèo Lười
|
|
Ep 38 Chặng 4: mẫu hậu nương nương cứu Kỳ Kỳ đi!
Hôm nay cũng vậy không khác gì kỷ băng hà hôm qua. Lạnh lùng thấy cả tuyết đông bám trên mỏ, không ai thèm nói với ai câu nào.
Doãn Kỳ cũng chả thèm thức sớm hơn 10h làm gì cho mệt. Quá mệt mỏi! Thay vì nhìn cái bản mặt con voi béo đáng ghét kia đi làm mà không hôn, không ôm, không tạm biệt mình thì ở đây cậy não ra xem còn cách nào hữu dụng hơn nữa không.
Vò đầu bứt tai, cuối cùng chỉ nghĩ ra một cách. Có lẽ hữu lực đấy.
...
"Mẹ ơi, là con Kỳ Kỳ." Doãn Kỳ vừa ấn chuông vừa gọi lớn, xây nhà cao cửa rộng như lâu đài làm gì bây giờ âm thanh của cậu trở thành con muỗi chứ.
"Là...phu nhân...mời vào." Một người làm đi ra mở cửa cho cậu, là cụ Bơ, một ông lão gần sáu mươi xuân gắn bó với vinh thự nhà họ Kim.
"Cháu chào bác. Cảm ơn ạ."
"Mẹ đâu rồi hả bác?" Doãn Kỳ hỏi cụ Bơ.
"Bà đang ở trên phòng thưa phu nhân. Người có lên đó thì mang giúp tôi tách trà này cho bà nhé." Cụ Bơ đưa tách trà cam thảo cho cậu, hương trà dịu mát, dễ chịu.
"Tất nhiên rồi ạ." Cậu vui vẻ đáp. Cụ cười, cúi đầu chào cậu.
'Cộc...Cộc...'
"Vào đi."
"Mẹ, con đến thăm mẹ đây." Doãn Kỳ cười tươi đến bên bà.
"Oh...Tiểu Kỳ của ta. Mau mau để nó xuống rồi lên đây ngồi với ta." Bà cười, khóe miệng cong vút.
"Dạ mẹ."
Doãn Kỳ leo lên giường, xoa xoa bóp vai cho bà.
Đúng là một đứa con hiếu thảo và hiểu chuyện. Hôm qua bà đi leo núi, không hiểu sao về nhà lại cảm mạo, chắc là do trên núi sương mờ lạnh lẽo. "Sao? Hôm nay ngọn gió nào thổi tiểu bảo bối của ta đến đây?"
"Dạ, con chỉ nhớ nên đến thăm mẹ thôi hà."
"Vậy à?"
"Tất nhiên rồi ạ."
"Ha ha ha..." bà cười hiền lành.
"Mẹ, chị dâu và Tiểu Thiên đầu rồi?"
"Nó đi siêu thị hay đâu đấy rồi."
"Bố thì sao mẹ?"
"Ông ấy đi chơi golf với mấy người bạn từ sáng rồi."
"Dạ."
Căn phòng rơi vào trạng thái im lặng trong vài phút.
"Nói đi. Có chuyện gì rồi phải không?" Mẹ Kim đột ngột hỏi.
"Dạ...Dạ...Mẹ..."
"Đừng có ấp úng, có chuyện gì nói mẹ nghe."
Doãn Kỳ đành kể lại toàn bộ câu chuyện chồng cậu giận cậu vì cậu giấu anh đi làm cho mẹ nghe. Mẹ cũng rất chăm chú nghe cậu kể.
"Là vậy đó mẹ...Tại Hưỡng giận con thật rồi." Doãn Kỳ thoáng trùng xuống.
"Ha ha...cũng phải thôi. Nó thương con như vậy, mà con lại giấu nó, hèn chi nó giận tới vậy." Bà xoa đầu cậu.
"Dù con có làm cách nào đi chăng nữa, Tại Hưỡng cũng không tha thứ." Cậu buồn.
"Thôi, con đừng lo. Để mẹ ra tay cho."
Út út ...
"Alo con nghe đây mẹ."
"Đang ở công ty hả con?"
"Dạ mẹ. Có chuyện gì sao?"
"Doãn Kỳ nó tới nhà mẹ chơi,rồi bị tuột canxi ngất ở đây này." Mẹ Kim làm giọng thản thốt.
|
Ep 39 Tại Hưỡng đang đau đầu lo lắng cho vợ nhỏ ở nhà không biết có an toàn không? Lúc chiều có phải đã quá lời không? Bây giờ, mèo nhỏ đang làm gì á nhỉ? Thật là nhớ. Bây giờ đã hơn 11h pm rồi. Có hay chăng đang ngủ, có hay chăng đang khóc, hay đang ngốc ngốc ngồi nhớ mình mà tâm tình với YeonTan.
Anh lúc nảy đã tắm rửa và thay quần áo ở trong phòng riêng luôn rồi. Phòng chủ tịch của anh, ngoài văn phòng nhỏ còn có một phòng cá nhân thu nhỏ nữa. Phòng khi quá bận, anh sẽ ở lại.
Nhưng hôm nay không phải bận. Mà là do dỗi vợ chạy tới đây.
Đang tâm tình vắt chân lên sofa lướt web thì bên ngoài nghe tiếng gõ cửa.
Ai vậy chứ? Đã gần nữa đêm rồi.
Doãn Kỳ đứng bên ngoài bụm miệng cười.
'Cạch'
"Bớ làng xóm ơi...ma...trời mẹ ơi!!!"
Doãn Kỳ mặc bộ đồ hình kumamon, đầu to chà bá vẫy tay với anh.
Hắc giọng khào khào.
"Có cậu trai nhỏ đưa cho anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ. ^^"
Cậu trai nhỏ? Mẫn Doãn Kỳ?
"Ai?"
"Tôi không biết, tôi chỉ là người giao hàng thôi."
Tại Hưỡng nghi ngờ nhìn nhìn con kumamon đen xì xì trước mặt, đây không phải là con thú mà Doãn Kỳ yêu thích nhất sao?
Anh nhận lấy phần quà từ con đen xì xì ấy.
Con kumamon ôm anh, rất dễ thương.
Nhưng, mùi hương này?
Doãn Kỳ buông ra, rồi quay đi, đã cách xa anh hơn 5m rồi, tim cậu đột nhiên thắt lại. Bật khóc nức nỡ, chạy đi.
Anh ấy, thật sự không nhận ra mình sao? Thật sự không thèm lo cho mình nữa sao?
Cậu cứ chạy mãi. Rồi từ đâu có một vòng tay lớn ôm lấy cậu từ đằng sau.
Tiếng nấc nghẹn liên hồi của cậu, làm anh hốt hoảng.
"Kỳ Kỳ! Là em phải không ?"
Tại Hưỡng đã chạy theo, lúc vào phòng, cái mùi hương quen thuộc đó không thể lẫn vào đâu được. Cậu, là mèo nhỏ của anh đây mà.
Vòng tay anh càng thêm chặt chẽ.
Doãn Kỳ cứ nức nở mãi, không nói một lời.
Anh xoay người cậu lại. Lấy cái đầu gấu kumamon to tướng xuống, mái tóc đen mun lấm tấm mồ hồi, gương mặt vì khóc mà có phần đỏ ở vùng mắt và ướt mẹp vì mồ hôi và cả nước mắt.
Chưa bao giờ, Doãn Kỳ khóc lớn và nhiều tới vậy.
"Hức...hic...oa....a.....ha....Hức hức..."
"Ngoan, anh ở đây."
"Hức...a ....Ah....hic hic...Ah...."
Anh ôm cậu dỗ dành.
Cởi cả bộ đồ gấu dày cộm ra cho cậu.
"Tại sao lại khóc? Không phải anh ở đây rồi sao?"
"Ah....Hức....oa.....oa...."
"Anh thương thương...là em mua bánh kem đấy hả? Chúng ta mau vào ăn thôi."
Anh muốn dời đi sự chú ý của cậu, nhưng bất thành. Cậu cứ khóc càng lớn.
"Hức...xin...lỗi."
"Ừm, Ừm. Anh biết rồi. Không giận nữa, không giận nữa...Em đừng khóc."
"Hức...Ah.....oa.....Hức....hic hic ...."
"Em ...xin lỗi...Em....ha...không...ngừng được."
Tại Hưỡng đưa tay lau nước mắt cho cậu, hôn lên môi cậu.
"Ngoan."
Doãn Kỳ ôm lại anh,để vùi đầu trên vai anh cậu đã phải nhón chân lên.
"Hức...Hức...Anh đừng giận em nữa...hic hic....Em...biết lỗi rồi."
Từng tiếng nấc nghẹn ngào của cậu, làm anh vừa buồn cười vừa thương dễ sợ.
"Rồi rồi...không giận nữa...Kỳ Kỳ của anh đừng khóc nữa." Anh xoa lưng cậu, cố dỗ dành.
Anh nấc cả mông cậu lên, bế cậu vào trong phòng riêng.
Doãn Kỳ đã vơi khóc, nhưng cổ họng cứ hức hức lên, như đứa trẻ bị oan ức gì đó, thật là làm người ta yêu chết đi thôi.
Tại Hưỡng đặt cậu ngồi lên sofa, xoa đầu của cậu.
"Mở...mở..." Doãn Kỳ vừa nấc vừa nói.
Anh hiểu, cậu muốn anh mở hộp bánh ra.
Là một cái bánh kem dâu tây, đọc dòng chữ, làm tim anh muốn thòng tới ruột non vậy.
Voi béo! Em yêu anh nhiều lắm.
Tại Hưỡng đặt bàn tay lên tim.
|
Ep 40 40 Ep rồi nhỉ? Hơi dài rồi, có nên hoàn không ta? Các Merrymy của tôi muốn TTTML bao nhiêu ep đây? Nói tôi biết đi nào?
|
Ep 41 Lúc Doãn Kỳ tỉnh lại cũng đã chập chạng tối. Khoảng 6giờ pm, bầu trời từ vàng úa hoàng hôn chuyển thành màu của vũ trụ tím nhạt, những vì sao không chờ đợi nổi đến lúc trăng treo, đã thi nhau lấp lánh trên nền trời bao la lộng gió.
Doãn Kỳ dụi mắt, mắt đảo một lược.
"Hưỡng!" Cậu gọi.
Rồi tiếng nói vọng từ phía xa nơi gần cửa sổ, bóng anh cao lớn mỉm cười tiến về phía cậu.
"Anh đây! Bảo bối, thức rồi à? Có mệt lắm không?". Tại Hưỡng đỡ cậu ngồi giữa hai chân anh, ngực săn chắc làm lá chắn để cậu tựa vào.
"Hơi mệt."
"Đã đói lắm rồi phải không?"
"Ùm." Doãn Kỳ gật đầu lia lịa, mái tóc hơi rối làm cho khuôn mặt càng có nét trẻ con hơn.
"Có muốn đi ăn thịt cừu xiên nướng không?"
Mắt Doãn Kỳ sáng rỡ lên, đôi mắt long lanh nhìn anh.
"Được sao?"
"Nhưng ăn ít thôi. Kẻo lại bệnh thì nguy."
"Yêu anh nhất...moah!" Doãn Kỳ chòm người hôn cái chốc vô môi anh.
Tự nhiên cảm giác lạnh lạnh ở mông. Bàn tay anh đang ôm mông cậu lạnh ngắt, chứng tỏ, cậu không có mặc quần ngoài. Mọe họ!!!
" Lấy tay ra." Mặt Doãn Kỳ đanh lại.
"Gì vậy?"
"Lấy tay ra."
Tại Hưỡng cười khổ càng ôm chặt lấy eo và mông cậu.
"Lấy tay ra mau. Tên chết tiệt! Tại sao không mặc quần cho em?"
"Để dễ thoa thuốc nên anh không mặc."
" *sứch* lẽo lự. Cứ nói là muốn giở trò biến thái đi, em sẽ không bất ngờ đâu!" Doãn Kỳ chu mỏ nói.
"Ừm...Em đón khá đúng á." Tay anh bắt đầu bốp bốp cái mông của cậu.
"Biết ngay mà! Bỏ tay ra." Doãn Kỳ trừng mắt với anh.
"Mềm, thích quá à! Không nỡ."
"Cho em ăn, đói rồi."
"Hazzz...muốn người ta chở đi ăn đồ ngon thì ít nhất cũng phải có chút thành ý chớ nhỉ?"
Doãn Kỳ bợ lấy sườn mặt anh, nhắm mắt hôn lấy. Còn cố ý cậy mở hàm của anh, đưa cái lưỡi ướt át vào khoáy đảo bên trong, trước khi dứt khỏi còn tùy tiện liếm môi anh một cái.
"Đã được chưa?"
"Tạm ổn."
"Vậy còn muốn gì nữa?"
"...". Tại Hưỡng lại bốp mông cậu một cái.
"Rồi rồi, cho em ăn. Tối về cho anh nựng sờ bốp gì đó thoải mái luôn."
" Là em nói đó nha, mèo con."
"Ừm."
Tìm đại một cái quần kaki màu bông cải cho cậu mặc tạm, xe hơi đen bon bon đến cửa hàng xiên que.
"Chú ơi! Cho cháu 10 xiên thịt cừu nướng."
Mùi thịt mũi cậu cứ khịt khịt, cái bụng đói đánh trống dữ dội, hai chân cứ giậm giậm dưới bàn.
"Đói tới vậy à?"
"Tại ai?"
"Ờ thì...à, thịt ra rồi."
Doãn Kỳ lườm anh một cái.
"Cha cha...nay chủ tịch dẫn người yêu đi ăn thịt cừu à?"
"Không đâu ạ. Cậu ấy là vợ của cháu."
"Oh...lấy nhau rồi à. Thôi thôi chú không phiền hai phu thê ăn nữa, chúc ngon miệng."
Chú chủ quán vắt chiếc khăn lên vai, cầm cái khay trống đi vào quán.
Lúc anh nói chuyện xong nhìn lại đã thấy mất hết hai xiên, và con mèo nào đó đang hì hục ăn xiên thứ ba, ngay cả ngẩn đầu lên cũng không. Hai má độn thịt, nhòm nhàm nhai.
"Từ từ thôi, không ai giành của em."
"On...thật..á" {Ngon thật á}
"Ừm."
"Anh...Au...ăn...i" {Anh mau ăn đi}
Tại Hưỡng bật cười, chùi mép cho cậu, rồi tiếp tục ăn.
Doãn Kỳ chén hết năm xiên thì nhìn những que xiên của phần anh mà nuối tiếc.
"Tiếc thật á! Phải chi lúc nảy em ăn chậm một chút."
Tại Hưỡng bật cười, đưa cây que ăn chưa hết đúc cho cậu. Doãn Kỳ né ra.
"Thôi. Anh ăn đi, em no rồi. Anh cũng mệt mà, sáng giờ đã ăn gì đâu."
"Anh ăn bánh kem và thức ăn hôm qua em mang tới, vẫn còn no. Còn hai xiên nè, em ăn đi."
"Anh ăn hết đồ ăn em mang tới luôn hả?" Doãn Kỳ ngạc nhiên.
"Ừ. Bỏ uổng."
"Thánh thần ơi chồng tôi. Coi coi ổng có khác gì con heo không? Đưa đây, anh giảm cân đi, em ăn cho." Doãn Kỳ hai tay cầm lấy hai cây thịt còn lại bắt đầu ăn.
Tại Hưỡng cười khổ. Tưởng cậu sẽ ờ thôi, ai ngờ làm một tràn cuối cùng chỉ với ý định chén một cách có tâm hai cây thịt cừu của anh.
"Kỳ Kỳ!"
"Ở?"
"Bánh kem ngon lắm."
"Còn phải nói. Là em cất công gõ cửa cửa hàng đó đó, lúc em tới người ta chuẩn bị kéo cửa rồi."
"Vậy à? Thương vợ tôi quá, hôn miếng coi." Tại Hưỡng đưa đưa cái mỏ bóng mỡ sang cậu.
"Biến biến biến...mỏ đầy mỡ kìa, lau lau đi."
Tại Hưỡng cười nữa, lấy khăn lau miệng.
Còn miếng thịt cuối phải ăn thật ngon.
*quàm*
Doãn Kỳ phủi tay, rút khăn giấy lau tay và miệng.
Với lấy ly nước đá lạnh ực ực hai ngụm, ngã ra ghế ưỡn cái bụng no nê ra. Vô cùng đáng yêu á! Y chang con ốc sên lười biến.
"Ngon quá à!"
"Nếu thích, sau này mỗi tuần chở em đi ăn một lần!"
"Thật?"
"Không đùa!"
Doãn Kỳ bợ má anh muốn hun bị anh né ra y như lúc nảy cậu làm với anh.
"Biến biến biến...mỏ đầy mỡ kìa, lau lau đi."
"Em lau rồi."
"Vậy về."
"Hớ!"
"Chú ơi, tiền cháu để trên bàn ấy ạ. Cảm ơn chú."
"Ờ, hai vợ chồng về bình an."
" Dạ."
•hịnnnnn•
|
Ep 42 Kim Tại Hưỡng và Mẫn Doãn Kỳ đang ở sân bay quốc tế của quốc gia. Biết tại sao không? Đây là chuyến đi du lịch nghỉ dưỡng của vợ chồng họ.
Cũng không biết hà cớ gì Tại Hưỡng nhảy dựng đòi dẫn cậu đi du lịch nước ngoài. Chắc là hôm qua xem TV thấy mấy cập đôi ân ân ái ái nên gato đây mà.
"Hazzz... Không cần phiền phức như vậy đâu! Em thấy mình đủ ngọt để cho người ta còn ganh tị hơn."
"Không được không được. Dù gì chúng ta vẫn chưa đi du lịch cùng nhau, hay là lần này đi đi nha."
"Mệt anh quá!"
"Đi mà...vợ...hư hư...vợ à..."
"..."
"Vợ...vợ ơi...đi đi mà...hư hư....vợ à!"
"Được rồi, được rồi. Đi đâu?"
"Pháp."
À được, vì cậu biết tiếng Pháp, không cần lo.
"Bao lâu?"
"Một tuần."
"Lâu dữ vậy?"
"Rồi em sẽ cảm thấy nó ngắn khi đặt chân đến đó. Anh hứa danh dự đó."
"Xía!!! Xàm xí quá! Khi nào khởi hành?"
"Ngay ngày mai."
"Anh bị điên hả Kim Tại Hưỡng, gấp gáp như vậy. Bộ có bồ bên đó hả?"
"Em nói gì vậy? Anh có ai đâu?"
"Ai biết được."
"Aaaaaaaaa Kỳ Kỳ đang ghen kìa, chòi oi cưng quá xá...chụt chụt." Tại Hưỡng hôn vào hai gò má cậu.
"Biến biến biến...toàn nước miếng. Ai ghen, ai, ai ghen vậy hả?" Doãn Kỳ ngó nghiêng hỏi.
Tại Hưỡng bắt lấy hai tay cậu, giơ lên đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu. Giả bộ lườm yêu.
"Đi hay không?"
"Đi."
"Ai có bồ?"
"Không có ai hết."
"Ai hôn mà nói nước miếng?"
"YeonTan."
"Ha ha ha...Giỏi."
chụt...chụt.
___________
"Nhức mũi quá à?"
"Sao vậy mèo nhỏ?" Tại Hưỡng bồng cậu ngồi lên đùi.
"Em thấy nhức mũi, chắc do máy lạnh trên máy bay nhiều quá."
"Đeo thêm khẩu trang đi." Tại Hưỡng lấy hai cái khẩu trang trong balo nhỏ ra đeo cho cậu.
Mặt cậu xanh lên như rắn lục đuôi đỏ, bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh.
Hì hục xà xà vào bồn cầu.
Tại Hưỡng thấy không ổn cũng đi theo.
"Ọe...ọe...oehhhh..."
Tại Hưỡng vuốt lưng cho cậu.
"Từ từ...từ từ thôi."
"Ọe...ọe...họe....oehhhhhhh...."
"Anh không biết em say máy bay, xin lỗi vợ....". Tại Hưỡng thoáng buồn.
Cậu ngẩn khuôn mặt nhiễm hồng vì mệt đừ, bám vào tay anh đứng lên. Cậu lắc đầu.
"Em cũng chưa đi máy bay bao giờ...làm sao biết bị say chứ! Voi béo! Em không sao. Đỡ em ra ngoài."
"Được."
Tại Hưỡng để cậu ngồi nằm trên mình không rời nửa bước, hình như trên người anh cậu đỡ say hơn. Dần dần khép mi mắt ngủ.
Chốc lát lại bật dậy xà xà mấy chập rồi lại nằm ườn trên người anh.
Hai người đáp máy bay đến Pháp lúc 5am. Nhanh chóng di chuyển đến khách sạn.
Khách sạn năm sao đúng là không chê vào đâu được. Doãn Kỳ vừa ngã lưng đã đánh một giấc kinh thiên tận 2h chiều.
Lúc cậu cựa mình tỉnh thì bắt gặp một khuôn mặt phóng to đang cởi trần ôm eo mình.
Là Kim Tại Hưỡng chứ ai!
Anh không mở mắt nhưng vẫn nói.
"Vợ à! Em khỏe chưa?"
"Ừm..."
"Hay anh dẫn đi bác sĩ nha."
"Không cần đâu... Em ổn mà. Ngày mai mới đi chơi có được không?"
"Tất nhiên rồi."
"Bảo bối, em đói chưa? Để anh gọi cơm."
"Ừm."
Doãn Kỳ gật đầu vẫn ôm anh, tựa đầu vào be sườn anh thư giãn.
"Muốn ăn gì?"
"Cá thu và thịt hun khói."
"Được rồi."
...
"Alo...cho hai phần cá thu, hai phần thịt hun khói, một phần canh rong biển, rượu vang hai ly, và ít trái cây bánh ngọt tới phòng 93."
"Vâng, thưa ngài."
*cộc...cộc...*
"Thức ăn thưa ngày." Giọng nữ tiếp tân nói tiếng Anh vang lên.
"Được rồi."
Anh rời giường ra nhận xe thức ăn.
Doãn Kỳ thấy đồ ăn muốn tiến lại, lại đột ngột bụm miệng chạy ngay vào nhà vệ sinh xà xà mấy bận.
Tại Hưỡng lo lắng, vỗ lưng nhẹ nhẹ cho cậu.
"Đã mấy tiếng rời máy bay rồi, vẫn chưa hết say tàu sau?"
"Ọe...ọe...oehhhhhhhhhhh...hư...hư...oẹ....oẹ.."
Tại Hưỡng xót xa ra sức trấn an cậu.
Doãn Kỳ bình tĩnh lại chút rồi cùng anh ra ngoài.
Mùi cá thu cậu thích nhất xông vào mũi, mặt Doãn Kỳ xanh như đít nháy lại quay về WC làm một trận ụa ụa.
Tại Hưỡng thở dài, nhíu mày nghi vấn. Cá thu là món Doãn Kỳ thích nhất kia mà? Sao bây giờ ngửi mùi cá lại buồn nôn? Hay là do biến chứng say tàu xe làm thay đổi vị giác và khứu giác nhỉ?
"Vợ à! Em có cần đi bác sĩ không?"
"Oẹ.....ựa....ọe....oehhhhhh...."
Doãn Kỳ ngay cả trả lời anh lúc này cũng khó khăn.
Tại Hưỡng nhấc máy gọi cho quản lý khách sạn.
"Xin lỗi đã làm phiền. Khách sạn mình có bác sĩ không ạ?"
"Vâng, thưa ngài, có ạ."
"Tốt quá! Làm ơn cho một bác sĩ tới phòng 93."
"Được thưa ngài."
Đương nhiên toàn bộ cuộc hội thoại đều là tiếng Anh chứ không phải tiếng Pháp.
*cộc...cộc...*
"Xin mời vào."
"Bệnh nhân ở đâu ạ?" Giọng vị bác sĩ vang lên.
"Cậu ấy đang ói trong toilet, xin bác sĩ đợi một chút."
"Anh có thể mô tả một chút về tình trạng ngài ấy không?"
"Mời ngồi. Chúng tôi đi du lịch Pháp, vừa xuống máy bay sáng nay, cậu ấy bị hội chứng say máy bay. Suốt đường đi cứ ói miết, xuống máy bay sáng giờ nhưng vẫn không khả quan ạ."
Doãn Kỳ đờ người chui ra từ nhà vệ sinh, Tại Hưỡng nhanh chóng đỡ cậu nằm lên giường, đấp chăn cho cậu.
Vị bác sĩ tiến tới, sờ trán cậu.
"Không có nóng."
"Thưa ngài, ngài có thấy trong cơ thể có gì lạ không? Đại loại như khó chịu, đau bao tử, đau bụng?" Vị bác sĩ nho nhã hỏi.
"Tôi...hơi khó chịu và buồn nôn." Doãn Kỳ tự nhiên nói tiếng Pháp làm ông bác sĩ cả kinh, rồi mừng rỡ.
"Ngài nói được tiếng Pháp à? Thật may quá! Vậy phiền anh đưa ngài đến văn phòng của tôi cách đây không xa, tôi sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe ngài. Tôi sẽ chở cả hai."
"Vâng."
"Vậy tôi xuống láy xe ra đường, anh dìu ngài ấy nhé!"
"Vâng thưa bác sĩ."
Tại Hưỡng tiến tới ôm cậu ngã lên người, tình trạng của cậu bây giờ là cực kì tệ... Mặt mũi nhợt nhạt thiếu sức sống, cứ như một cánh hoa lan mong manh yếu đuối...
Tại Hưỡng ôm cậu vào lòng, nghe từng hơi thở mệt nhọc của vợ mà thương đứt ruột.
"Vợ nhỏ, xin lỗi em. Là do anh cả, kéo em đi bây giờ ra nông nổi này."
Doãn Kỳ lắc đầu bắt lấy cánh tay anh.
"Đi, anh dẫn đi bác sĩ. Em sẽ sớm khỏe lại thôi. Kỳ Kỳ à..."
Đặt một nụ hôn lên trán cậu, anh với lấy cái áo khoác cho cậu và cõng cậu ra ngoài, đi vào xe riêng của vị bác sĩ nọ. Doãn Kỳ cứ thừ ra, dựa cả cơ thể vào anh.
Cậu cảm thấy khó chịu và mệt mỏi vô cùng.
|