[Fanfic Taegi] Tiểu Tổ Tông Mèo Lười
|
|
Ep 14 Doãn Kỳ ngày thứ nhất không có Tại Hưỡng bên cạnh.
Nhận tài liệu, trở về nhà gia đình. Cậu phải lấy cái laptop cũ hồi cấp ba để về phiên dịch rồi gửi qua tài khoản của mình trong công ty. Lúc nảy, cậu đã nhờ đồng nghiệp mới quen tạo dùm một cái tài khoản nhân viên rồi. Vừa thấy cậu, mẹ cậu vui lắm nha, đi đường xa xôi, cậu cũng mệt lắm ý.
"Tiểu Kỳ, về một mình hả con, Tại Hưỡng đâu sao không chở con đi." Mẹ mở cửa cho cậu.
"Dạ mẹ. Tại Hưỡng đi ChiLe công tác, con về thăm gia đình tiện thể con muốn mang laptop về nhà luôn."
"Ừm...mẹ mới nấu cơm chiều, lên tấm rửa rồi chờ ba về ăn cơm. Anh con chắc không về đâu." Mẹ Mẫn thở dài.
"Sao vậy mẹ?"
"Anh con nó có dự án quan trọng sắp Mỹ tiến. Có lẽ sẽ ăn, ngủ ở công ty luôn. Còn Doãn Khánh, chắc nó sắp đi học về rồi." Mẹ Mẫn đi ra sau.
Nhà cậu có năm người. Ngoài ba, mẹ và cậu, còn có Mẫn Doãn Kiệt anh trai 30 tuổi của cậu, già đầu rồi vẫn chưa chịu lấy vợ, chỉ có cậu ban đầu bị ép hôn thôi, mà nghĩ lại, cũng nhờ chuyện đó mà cậu mới được bên cạnh Hưỡng như bây giờ. Mẫn Doãn Khánh là em gái của cậu, học lớp 4, nó còn con nít và dễ thương lắm ý.
Tiếng xe hơi đổ ngoài cổng, là xe của ba. Con bé vừa thay dép thấy cậu thì cười như được mùa mà chạy ùa vào lòng anh.
"Anh ba, anh ba...Anh ba về." Doãn Khánh còn mang cặp chưa kịp bỏ ra nữa, cậu ôm nó rồi xoa tóc nó, cười với nó nữa.
"Ừm...Khánh đi học có vui không?"
"Dạ vui. Anh Hưỡng có về không? Anh Hưỡng đâu?" Con bé nó lắc đầu tìm kiếm, hai đầu tóc búi bà cụ non xoay qua xoay lại trông rất đáng yêu.
"Không. Anh Hưỡng đi công tác."
"À, Doãn Kỳ về đó hả con?" Người đàn ông mặc vest mỉm cười trìu mến với cậu, ba cậu rất là dịu dàng.
"Dạ, ba. Ba đi làm có mệt lắm không?"
"Ừm, cũng bình thường. Thôi, ba đi tắm rồi nhà mình ăn cơm." Ba đi qua cậu rồi xoa đầu cậu một cái. Ba lúc nào cũng ấm áp như thế.
10 phút sau ... Tại bàn ăn của Min gia.
"Doãn Kỳ, nhìn con ốm yếu quá, ăn uống tốt vào." Mẹ Min vừa nói vừa gắp miếng thịt ba chỉ nướng bỏ vào bát cậu.
"Dạ. Con ăn rất tốt, Hưỡng nấu ăn rất ngon." Doãn Kỳ cười tít mắt.
"Anh Hưỡng đi chừng nào về hả anh ba?" Doãn Khánh nó cầm cái đùi gà mà nhai nhàm nhàm nói với cậu.
"Ừm...Anh Hưỡng nói là một tuần."
"Lâu vậy sao anh?"
"Ừm." Doãn Kỳ lại cười. Người ta nói, có cha có mẹ cuộc đời em sướng hơn tiên rồi. Có gia đình hạnh phúc, đầm ấm thật tốt.
"Doãn Kỳ, hôm nay ngủ lại đây đi con, đường xa lại tối, nguy hiểm lắm." Ba Min nhắc nhở.
"Dạ ba. Ba ăn đi." Doãn Kỳ nói rồi gắp cho ông miếng cá thu.
Bữa cơm trôi ba, tối lại đến. Ba mẹ và Khánh đều đã về phòng ngủ. Căn nhà chìm vào màn đêm, cậu cũng quay về phòng của mình, căn phòng dù không thường dùng vẫn sạch sẽ, gọn gàng. Mẹ à! Cảm ơn người. Căn phòng đơn giản, ở lầu hai, màu chủ đạo là trắng, giường cũng vậy, chăn ga thì màu đen để tạo cảm giác ấm áp hơn. Điểm nhấn là vài chậu cây xương rồng nhỏ, chậu cây xanh để bàn xếp thành một hàng trông khá xanh tốt và tràn ngập sức sống. Còn có một bàn học, bàn đầu giường, thảm lông êm ái và có cả điều hòa. Nhưng cái mà cậu thích nhất vẫn là hai khung cảnh treo đầu giường. Một bức là anh và cậu đám cưới, còn một bức là cả gia đình cậu. Đó cũng chính là hai báu vật của cậu.
Điện thoại bỗng run lên một nhịp.
Vợ à, em đã ngủ chưa?
Chưa ngủ.
Em đang làm gì vậy?
Em đang ngủ.
Anh nhớ em.
Mới có một ngày.
Vẫn là rất nhớ vợ.
Mặc kệ anh.
Giận.
Ừ giận.
Video call đến từ Điệp viên 007
"Vợ à, em hờ hững với anh vậy sao?"
"Có đâu."
"Còn nói không? Ai nói mặc kệ anh ?" Tại Hưỡng khỏa thân trên nằm vắt chéo chân, đôi vai rắn rỗi lộ liễu trên video call.
"Là Mẫn Doãn Kỳ."
"Đó. Rỏ ràng là em."
"Ha ha ha ...." Doãn Kỳ bụm miệng cười.
" Em đang ở đâu vậy? Hình như đây không phải phòng em?"
"Em...đang...!"
"Khoan, để anh đoán xem nào."
"..."
"Ah...Là nhà mẹ Mẫn phải không?"
"Ừm...Em về nhà mẹ chơi."
"Ây...hazzz...Tiểu bảo bối hôm nay anh đã làm rất vất vả đó." Tại Hưỡng xoa xoa mi tâm than thở.
" Anh có đi với cô bán phi lê ở ChiLe nào không? ^^" Doãn Kỳ dẫu mỏ hỏi.
"Ừm...có! Cô ấy rất xinh đẹp." Tại Hưỡng cười.
Phụm
Bé cưng đã tắt video call từ bạn.
Tại Hưỡng cười hắc lên, vợ của anh nhanh tay thiệt, chưa gì đã một nhát chém đứt liên lạc, đúng là mèo con có móng vuốt sắt nha. Nhưng mà, vẫn là rất đáng yêu, đây chính là minh chứng cho tình yêu cậu dành cho anh. Làm anh rất vui.
Tại Hưỡng nhấn số máy gọi bình thường, áp máy lên tai nghe từng hồi bíp bíp ... Và rồi út út út.... Giọng chị gái thân quen lại nhắc nhở, thuê bao hiện đang bận, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp.
Giận rồi ư?
Gắt vậy sao?
Dễ thương thật đấy!
Quyết định gọi video call lại lần nữa.
Phụm «Bé cưng» không chấp nhận video call từ bạn.
Hây da...Tiểu tổ tông à! Nghe anh nói hết đi đã.
Tại Hưỡng lần nữa gửi tin nhắn chat
Vợ à! Anh chưa nói xong mà. Cô gái đó là một người trong tranh của buổi triển lãm nghệ thuật.
Đã xem.
Em đừng như vậy chứ, trả lời anh đi.
Đã xem.
Giận thật rồi sao? Vậy anh sẽ ở đây luôn, không về nữa.
Đã xem.
Tuyệt tình thế cơ đấy!
Bà xã à, em tha lỗi cho anh đi, anh chỉ muốn trêu em tí thôi mà.
Đã xem.(Merry: max phũ)
Anh đi tự tử đây... Say goodbye.
Im miệng.
Cái gì vậy? Thật là giận tới nổ đom đóm luôn sao? Vợ à, em nhạy cảm quá rồi. Nhưng mà, anh thương.^^
Bảo bối , anh xin lỗi mà. Vì anh chưa nói xong mà em đã off rồi...
Tôi mệt.
Vậy em ngủ sớm đi. ^^
Đã xem.
Mà vợ à, anh còn chuyện muốn nói đó.
Gì?
Anh yêu em <3.
Biết rồi.
Cả hai cùng cười. Cả hai cùng ngủ. Cả hai cùng mơ về nhau.
|
Ep 15 "Ô...Hyung đến đó à? Em đang nấu dỡ dan bữa sáng. Hyung đợi em một chút." Chí Mẫn lúi húi làm cho thật nhanh chảo mì ống.
Doãn Kỳ cười cười, đặt mấy túi đồ cồng kềnh lên bàn.
"Em cứ làm."
"Nhanh thôi hyung."
...
"Chí Mẫn, anh vẫn chưa tìm được gia sư cho em. Biết làm sao được?"
"Không sao đâu hyung. Dù gì từ nhỏ em đã không biết chữ, biết tính tiền là được rồi." ^^
"Nói bậy. Bây giờ không học hành, sau này cạp đất mà ăn hả?"
"Cạp đất cũng có tiền mà, em nghe đâu khoảng 1000 won đó."
(1000 won = 20.400 đồng VN) (Merry : các bạn à, xin lỗi vì tôi cũng không biết kô-be múc đất bao nhiêu một cạp, nên nói đại nha).
"Hyung hết nói nổi với em rồi." Doãn Kỳ thở dài.
Chí Mẫn lau tay vào khăn bếp, dọn đồ ăn ra.
"Hyung...chắc đây là lần đầu anh ăn món em nấu, xem sao rồi góp ý cho em nha." Chí Mẫn múc một bác mì ống sót cà chua cho anh.
"Ừm...để anh thử "
'Rột rột...'
"Ưmmmm....." Doãn Kỳ gật gật đầu.
"Sao hyung?"
"Ừm...ngon lắm. Hay là em tới nhà anh ở, khoảng cuối tuần được không?"
"Có việc gì sao hyung?"
" Cũng không có gì, chỉ là anh không biết nấu ăn, công việc lại nhiều, anh cần em giúp được không?"
Nhìn vào đôi mắt chân thành của anh, Chí Mẫn dù muốn dù không cũng không nỡ từ chối.
"Dạ được."
Hai anh em cười rồi ăn uống phủ phê xong thì Doãn Kỳ cũng tới lúc đến trung tâm để lấy tài liệu phiên dịch.
"Hyung đi cẩn thận, chiều quay lại rước em." Chí Mẫn vẫy tay rồi đi vào nhà.
Hyung à! Cảm ơn anh nhiều lắm.
___________________
'Cạch'
"Chào giám đốc, tôi tới lấy tài liệu ạ. Bản dịch hôm qua tôi đã chuyển lên tài khoản nhân viên của công ty." Doãn Kỳ lịch sử cúi đầu.
"Ừ...cậu đến lấy đi, ở bàn ấy."
Doãn Kỳ đi đến bàn, một túi giấy dầy cộm đựng kĩ trong phong bì hồ sơ. Kim Thạc Trấn bỗng đi qua ngồi, rồi cũng mời cậu ngồi.
"Doãn Kỳ, cậu năm nay bao nhiêu cái xuân rồi?" Kim Thạc Trấn nhàn nhã rón trà ra tách.
" Dạ đã 20 tuổi ạ."
"Ồ hố! ...trẻ vậy sao? Đã có người yêu chưa?" Kim Thạc Trấn mỉm cười, chọc ghẹo.
"Tôi đã có chồng rồi ạ."
'Phụt...'
Thạc Trấn phun hết tinh hoa trà xanh vừa tràn qua cổ họng chưa kịp nuốt.
"Giám đốc." Doãn Kỳ đưa khăn giấy cho Kim Thạc Trấn.
'Khụ...khụ...'
"Trẻ như thế đã lấy chồng?"
"Lấy hai năm trước ạ, khi vừa tròn mười tám."
"Tại sao lại sớm vậy?"
"Ban đầu là do ép hôn, nhưng bây giờ tôi xem đó là phước trời." Doãn Kỳ cười hiền.
"Mạn phép có thể cho tôi biết chồng cậu là ai không?" Thạc Trấn lau lau mồ hôi sau cú đánh úp của cậu. Trẻ như vậy đã lấy chồng hai năm, anh đây chỉ mới có người yêu thôi nhé! Cho chú biết, anh đây đã 29 rồi nhưng mà nhan sắc thì cậu không cần bàn cải, chỉ có thể dùng một cụm từ để diễn tả (worldwide handsome) ^^
"Được thôi, chồng của tôi là Kim Tổng công ty Blackwhite, Kim Tại Hưỡng." Doãn Kỳ cười rít lên khi nói về anh.
One two three ....xỉu.
"Cậu nói cái gì?" Thạc Trấn ôm trán hỏi lại lần nữa, dường như không thông nổi nữa rồi.
"Chồng tôi là Kim Tại Hưỡng, Kim Tổng của Blackwhite." Doãn Kỳ nói rõ như thế.
"..."
"..."
"Lạy hồn...Cậu mau cầm hồ sơ về đi, ngày mai không cần đến làm nữa." Thạc Trấn tỏ vẻ sợ hãi.
"Tại sao?"
"Tên ma đầu đó mà biết cậu đi làm, tôi rất sợ cái trung tâm này của tôi bị san bằng thành khu du lịch sinh thái quá." Thạc Trấn khóc không ra nước mắt
"Hả? Ý giám đốc là sao tôi không hiểu?" Doãn Kỳ gãi đầu.
"Ây ...thật là. Kim Tại Hưỡng là em nuôi của tôi. Cậu là vợ nó mà không biết sao? "
"Hả? EM NUÔI?"
"Phải. Nó không nói cho cậu biết? Người quen cả thôi." Thạc Trấn thở dài.
"Vậy ra, anh quen Tại Hưỡng?"
"Không quen thì kêu nó tên ma đầu làm gì, tôi vẫn nhớ rất rõ, nó mang bao tay học võ đánh tôi như thế nào vì lỡ làm trầy xe của nó...nhớ lại ghê quá!" Thạc Trấn rùng mình một cái.
"Ả? Nếu là người quen tại sao anh còn đuổi tôi đi. Anh không sợ tôi mách Tại Hưỡng à?"
"Mặc dù đây là lần đầu tôi gặp cậu, nhưng mà đã nghe Tại Hưỡng nói nhiều về cậu rồi."
"..."
"Nó không cho cậu đi làm đâu, cậu mau mau về đi."
"Không! Tôi muốn đi làm, anh như vậy là vi phạm hợp đồng."
"Ây...cái cậu này, sao mà cứng đầu quá vậy hả?"
"Tôi vốn dĩ có năng lực, không cần phải dựa vào việc tư." Doãn Kỳ nói rỏ
"Ai nói cậu không có năng lực đâu. Quan trọng là, cậu mà còn làm ở đây thì chổ của tôi sớm muộn cũng tro tàn khói bay." Thạc Trấn nổi đóa lên.
Doãn Kỳ suy nghĩ rồi dịu giọng lại.
"Anh Kim, tôi thật sự cần đi làm. Việc này tôi cũng chưa nói với Tại Hưỡng, anh không nói, tôi không nói. Tại Hưỡng nhất định không biết." Doãn Kỳ chân thành cầu xin
"Tôi van cậu. Nhỡ chuyện này bể ra, cậu có dám đảm bảo trung tâm của tôi không thành bãi phế liệu không?"
"Tôi chắc. Anh yên tâm."
"Được. Có khẩu khí, tôi rất thích."
"Anh Kim, cảm ơn."
"Cậu quả như lời thằng ranh kia nói. Cứng đầu như nhau. Không hiểu sao lại về cùng một nhà cho được." Thạc Trấn lại thở dài.
"..."
"À. Dù gì chúng ta cũng quen nhau rồi, xem như cậu là em dâu của tôi. Sau này cứ gọi tôi là hyung."
"Dạ hyung." Doãn Kỳ cười ngốc.
Thằng ranh đó, cuối cùng anh đây cũng biết vì sao mày cứ mãi đeo bám một đứa con nít như cậu ta rồi. Bề ngoài liễu yếu đào thơ, tính cách lại vô cùng cứng đầu, ngang bướng. Đôi lúc lại dễ thương như bây giờ, lanh lợi, thông minh. Thảo nào, có tức giận cách mấy, thằng ranh đó cũng không nỡ bỏ rơi cậu ta.
Kim Thạc Trấn là con trai trưởng của Kim Thạc Mao. Mà Kim Thạc Mao lại là bạn già thân thiết của ba Tại Hưỡng, là Kim Tại Hào. Từ nhỏ, hai anh em đã được thường xuyên qua lại lẫn nhau. Thạc Trấn lớn hơn Tại Hưỡng 5 tuổi. Tính cách lại hoàn toàn trái ngược nhau.
Nếu Tại Hưỡng là một người ngoài lạnh trong nóng, lúc nào cũng muốn quấn quýt ở nhà. Thì Thạc Trấn là một người mềm yếu, ôn hòa, thích đi đó đây để tìm hiểu. Tại Hưỡng là màu đen, Thạc Trấn sẽ là màu hồng.
Thạc Trấn lúc nào cũng bị cậu em nhỏ tuổi hơn ăn híp. Uất ức là thế, nhưng tình cảm gắn bó cũng không làm lung lay tình anh em thân thiết.
Gần chiều, Doãn Kỳ ghé qua nhà cũ đón Chí Mẫn. Nó đã chuẩn bị đầy đủ quần áo, cứ như là sẽ ở một tháng vậy.
"Hyung. Mình đi."
"Ừm."
|
Ep 16 Doãn Kỳ dẫn Chí Mẫn vào nhà. Thằng bé trố mắt nhìn, quả thật nó chưa thấy nơi nào gọn gàng, đẹp đẽ như vậy. Không phải nói là biệt thự xa hoa như cung điện, nhưng vẫn mang âm điệu cổ điển nguy nga. Ngôi nhà của hyung rất là hài hòa.
Diện tích không quá lớn, hai lầu, bảy phòng, sắp xếp cân đối. Chắc chắn người mua ngồi nhà này rất khéo. Tông chủ đạo là màu trắng xám, nền gỗ bóng. Tầng dưới có phòng bếp này, phòng khách này và một phòng trống cho khách này, một nhà vệ sinh nhỏ. Tầng hai có hai phòng ngủ cạnh nhau và một nhà tấm lớn, có cả ban công trồng đầy cây xanh nữa.
Ta nói đất lành chim đậu, từ ban công bướm thi nhau trang điểm cho hoa. Nhìn xuống vườn cây, cũng rỏ ràng hyung ấy yêu thiên nhiên. Một ao nước trong khe, có vài ống tre dẫn nước tạo âm vực như tiếng suối chảy, những cây liễu xanh mướt sà xuống mặt hồ, có cả cá ục nữa. Chim chóc hót vang lừng, không khí vừa rộn ràng vừa trong lành.
"Hyung, xe hơi trong ga-ra ấy, sao anh không láy mà lại đi bộ?" Chí Mẫn vừa sắp xếp đồ vào phòng trống tầng dưới vừa hỏi cậu.
"Anh không biết láy."
"Ồ...Vậy anh mua xe làm gì?"
"Là xe của Tại Hưỡng mua."
"Tại Hưỡng là ai vậy hyung. Là anh trai anh hả?" Nó ngây thơ hỏi.
"Không. Là chồng của anh."
"...!"
"..."
"Anh nói thật hả?"
"Phải. Em nhìn tấm hình đó kìa, Tại Hưỡng đó." Doãn Kỳ chỉ tay vào tấm hình treo trên vách tường cái.
Tại Hưỡng hyung, rất đẹp trai nha.
"Wow...Anh ấy đẹp trai quá. Nhưng mà nét mặt lúc ấy, cứ khó chịu gượng gạo sao sao á." Chí Mẫn nheo nheo mi tâm .
"Anh ấy chắc là đang mắc đại tiện." Thiết nghĩ Hưỡng nghe được, có lẽ mông em bắn pháo.
"Ha ha ha...." Hai người cùng cười lớn.
Bởi vì lúc đó là ép hôn nên anh ấy khó chịu là phải, anh cũng đâu khá khâm hơn là bao. - lời này Doãn Kỳ tự nghĩ thầm.
"Cũng chiều rồi, em xuống nấu cái gì ăn đi. Nguyên liệu có sẵn trong tủ." Doãn Kỳ cười cười, ôm chồng tài liệu phiên dịch ra, mở laptop và bắt đầu công việc.
"Dạ, hyung đợi một chút xong ngay."
Bữa cơm đầy ấm giữa hai người lạ vừa quen qua đi. Chí Mẫn dọn dẹp nhà xong thì đã tối, nó cảm thấy buồn ngủ và ngáp dài khi ngồi xem TV. Doãn Kỳ thấy vậy thì quay sang nhìn nó cười.
"Mẫn, đi ngủ sớm đi. Ngày mai anh sẽ cố tìm cho nhóc một gia sư."
"Dạ...vậy hyung cũng nhau chống nghỉ ngơi nhé. Em ngủ trước."
"Ờ. Ngủ ngon."
9pm
9:30 pm
10pm
10:30pm
11 pm...
11:30pm
Doãn Kỳ cứ cấm đầu vào máy tính, dường như đã say mê công việc đến quên cả thời gian. Đến khi chú chim nhỏ ló đầu ra từ đồng hồ khi điểm 00:00 giờ, cậu mới giật mình nhìn nó.
"Đã trễ vậy rồi à?" Doãn Kỳ vươn vai, xương sống bỗng kêu 'rốp rốp', đứng lên đi đánh răng rồi lên giường.
Ngày thứ hai thành công sống vắng Kim Tại Hưỡng.
_____________________________ _____________
"Alo, Hạo Thạc hả? Mình muốn gặp cậu. Cậu có rảnh không?"
"Tất nhiên rảnh rỗi. Cậu gọi mình đi ngay. Ở đâu?"
"Quán cafe Reddy nhé."
"15phút sau mình có mặt."
"Được."
Doãn Kỳ vào bếp gọi Chí Mẫn.
"Chí Mẫn à."
"Em đây hyung."
"Xong bữa sáng chưa?"
"Dạ rồi.Có trứng ốp la và bánh mì sandwich."
"Tốt. Ăn nhanh, anh dẫn em đến gặp một người."
"Ai vậy anh?"
"Gặp rồi em sẽ biết."
Doãn Kỳ cưng chiều thằng bé, gắp rất nhiều thịt và rau củ cho nó. 16 tuổi là tuổi phát triển, phải ăn uống đầy đủ. Vả lại, người nó có một mẩu, ốm yếu còn hơn cả cậu thì sau này bệnh hậu là rất có khả năng. Do đó, bây giờ phải tích cực thổi phồng nó lên.
"Ăn nhiều một chút, xem đi, em ốm lòi xương sống rồi."
"Từ khi được anh nhận, em đã béo lên không ít đó nha."
"Vẫn còn gầy quá, có da có thịt chút sẽ đẹp hơn."
"Hyung cũng phải ăn nhiều vào (gắp thịt cho cậu) có da có thịt mới đẹp."
"Ăn đi rồi thay đồ tôi dẫn đi ông tướng."
"Dạ, hyung."
Quán cafe Reddy.
"Tiểu Kỳ, ở đây." Hạo Thạc cười hớn hở vẫy tay với cậu.
Ba người xôm lại một bàn khuất người, không khí khá yên tĩnh.
"Lâu quá mới gặp lại cậu. Dạo này sống vẫn ổn cả chứ?" - Tôi là muốn hỏi tên Kim Tại Hưỡng kia có đối xử tốt với em không? Nếu hắn dám ăn híp em, tôi sẽ băm hắn nhòi nhân bánh bao mà ăn.
"Ổn cả."
Chí Mẫn nảy giờ cứ nắp nắp sau cậu, nó ngại ngùng và cực kì dè chừng người mà hyung đang nói chuyện.
"Đây là?" Hạo Thạc nhìn nó.
"Giới thiệu với cậu, đây là em nuôi của tớ, Chí Mẫn. Nó 16 tuổi."
"Oh...sao lại là em nuôi, tớ nhớ là cậu chỉ có mình Tiểu Khánh là em gái." Hạo Thạc khó hiểu.
"Chuyện dài dòng lắm. Bây giờ tớ có một chuyện quan trọng hơn cần nhờ cậu." Doãn Kỳ nghiêm túc.
Thằng bé nó cứ quấu lấy áo cậu, lùi về sau.
"Mẫn, không cần sợ. Hạo Thạc là người bạn tốt nhất của anh."
Nó giương đôi mắt trong khe, nhìn anh. Anh vỗ vai nó, nó đã hơi buông lơ mấy ngón tay ra, đứng thẳng dậy.
"Chào nhóc. Anh là Hạo Thạc, hân hạnh làm quen." Y đưa tay ra muốn bắt tay nó, nó nhìn chăm chăm rồi lờ đi, làm Hạo Thạc hơi xấu hổ rụt tay về cười xòa..
"Ngồi xuống trước đã, cậu có gì muốn nhờ tớ vậy." Hạo Thạc uống một ngụm cafe.
"Mình muốn cậu tìm giúp mình một gia sư tại nhà cho Mẫn, nó cần học chữ." Doãn Kỳ nghiêm túc
"Hả? Lớn như thế mà không biết chữ sau...!" Hạo Thạc cả kinh, rồi chợt nhận ra mình lỡ lời, Chí Mẫn trùng mắt xuống, cúi thấp đầu, nép sát vào Doãn Kỳ.
"Ừ hừ! Tớ...tớ...xin lỗi."
"Cậu cần một người như thế nào?"
"Mẫn không biết bất kì một chữ nào cả. Cho nên mình cần một người kiên nhẫn và dịu dàng với nó." Doãn Kỳ xoa đầu nó.
"Được, mình sẽ cố gắng tìm. Khi nào có mình sẽ báo cho cậu." Hạo Thạc cười.
"Cảm ơn."
Nảy giờ nó vẫn cứ rụt rè như thế, lo lắng đủ kiểu. Vậy là nó sắp được đi học, không biết học nó như thế nào? Hyung nói với nó, học rất quan trọng, học có thể làm ra tiền, có thể giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn như nó trước đây, cho nên, nó sẽ nghe lời hyung mà cố gắng.
Sau một lúc lâu kể lại sự tình, Hạo Thạc không thể giấu nổi sự ngạc nhiên. Đứa trẻ này, lại đáng thương như vậy.
"Được rồi, mình hiểu rõ. Cậu không cần lo nữa, mình sẽ dốc toàn lực tìm người cho cậu." Hạo Thạc nhìn nó tỏ vẻ thương cảm.
"Vậy nhờ cậu."
Nảy giờ vẫn chưa nghe giọng nỏi của nó, không biết thằng bé có giọng nói như thế nào? Đột nhiên có cảm giác muốn che chở cho nó.
|
Ep 17 Đã năm ngày trôi qua, chỉ còn hai ngày nữa Tại Hưỡng sẽ trở về. Nói sao nhỉ? _ Doãn Kỳ rất nhớ anh.
Doãn Kỳ đã rất ngoan ngoãn, nghe lời. Không bỏ bữa và ở nhà. Chỉ có việc là, đã giấu anh chuyện làm phiên dịch. Mấy hôm nay, mẹ Kim cũng thường tới thăm cậu, cậu cũng đã kể cho mẹ nghe về Chí Mẫn rồi. Mẹ không những vui vẻ mà còn xoa đầu cậu dịu dàng, mẹ nói là mẹ vui khi có một người con nhân hậu như cậu.
Và, đương nhiên là việc cậu đi làm đã giấu luôn cả mẹ Kim. Nếu mẹ mà biết, nhất định sẽ quay qua la rầy Tại Hưỡng, nhưng cậu thì không muốn như thế. Dù gì thì, cậu đã quyết định rồi, phải làm ra tiền giúp Chí Mẫn. Thằng bé tội nghiệp đó, cậu cứ có cảm giác như trời bảo cậu rằng hãy yêu thương đứa trẻ này. Đừng nói cậu lo chuyện bao đồng, là do trời xúi đất khiến thôi.
Dạo gần đây, mỗi tối cậu đều sẽ nhận được điện thoại của Tại Hưỡng. Anh đang làm việc rất vất vả, chỉ muốn bay về nhanh với cậu mà không được. Cậu thương anh quá!
Đang ngồi gõ bàn phim làm việc thì điện thoại vang lên bài hát nhạc chuông.
"Alo, tôi nghe."
"Doãn Kỳ, là tớ Hạo Thạc. Tớ vẫn chưa tìm ra ai, họ không đồng ý dạy một đứa trẻ 16 tuổi không biết gì cả. Họ tưởng nhóc Mẫn bị ngớ ngẩn, mặc dù tớ đã giải thích rất nhiều nhưng họ không nghe. Chúng ta phải làm sao?"
"Mình biết rồi, cảm ơn cậu. Mình sẽ tìm cách khác."
"À, Mẫn nó biết làm việc nhà và nấu ăn không vậy?"
"Nó biết. Còn nấu rất ngon nữa. Mấy hôm nay Tại Hưởng đi vắng, đồ mình ăn là do nó làm."
"Ồ...Mình bỗng nảy ra một ý."
"Sao?"
"Nhà tớ vừa cho người làm nghỉ vì cô ấy có việc riêng,tớ đang cần một người giúp việc. Cậu thử hỏi Chí Mẫn xem, tớ sẽ lo chu toàn cho nó thay cậu, ban ngày tớ đi làm, ban đêm về dạy nó học. Nó giúp việc cho tớ, tớ cho nó ăn ở. Cậu thấy sao?"
"Nghe hay đấy. Nhưng mà, ý Mẫn mới là quan trọng. Nó không muốn mình cũng không nỡ ép."
"Suy đi tính lại thấy cách đó là ổn nhất rồi. Tớ cũng cảm thấy cảm thương cho nó, nhà ở một mình cũng buồn. Có nó ở chung xem như em trai đi."
"Được. Mình đi hỏi rồi báo với cậu."
"Vậy chào."
"Ừ, chào."
Doãn Kỳ buông tài liệu xuống gọi lớn.
" Mẫn, Mẫn a."
"Dạ, em đây hyung." Chí Mẫn từ trong nhà bếp lật đật chạy ra, trên người còn mặc tạp dề.
"Ùm...Ngồi xuống đi, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em."..
"Là gì vậy hyung, nhìn anh có vẻ nghiêm trọng quá."
"Lúc nảy, Hạo Thạc gọi cho anh, nói là vẫn không có ai chịu dạy cả."
Mặt nó trùng xuống đáy vực, hai tay cấu lấy góc quần ở đầu gối nhăn nhúm.
"Không sao hyung. Em sẽ đi làm thuê để phụ hyung." Nó cười, một nụ cười đầy bi thương và che giấu.
"Không phải. Hạo Thạc nói, cần một người giúp việc nhà, ăn ở và mọi chi phí phát sinh cậu ấy sẽ lo. Cậu ấy muốn em qua ở chung với cậu ấy, cậu ấy dạy em học,ngược lại em giúp việc cho cậu ấy. Em...thấy thế nào?" Doãn Kỳ dò hỏi.
"Hyung...Em..."
"Không cần vội, em cứ từ từ suy nghĩ. Tại Hưỡng về, anh cũng không thể giữ em lại, để em quay về nhà cũ lại không an tâm. Cho nên, em tới nhà Hạo Thạc, sẽ tốt cho em hơn. Hyung cũng sẽ thường xuyên đến thăm em." Doãn Kỳ nói rồi xoa đầu bảo ban nó.
Nó không nói gì, lặng lẽ rẽ vào phòng mình, đóng cửa rồi gieo mình xuống giường. Nó ôm gối mà nghiền ngẫm. Và rồi, buổi tối hôm đó nó không tài nào ngủ sớm được.
__________________
Tại Hưỡng đang uống tách cafe nóng sau khi dự cuộc họp suốt 5 giờ đồng hồ. Lưng mỏi chân đau, lại cứ đánh ngáp.
Hiện tại đang nằm phe phẩy quạt bên hồ bơi, nhìn những đám mây mùa thu thông thả trôi, bất chợt. Anh nhớ vợ!
Không biết bây giờ cục cưng đang làm gì nhỉ?
Bây giờ ở Hàn là 2 giờ chiều, cục cưng có lẽ đang ngủ nhỉ?
Năm ngày trôi qua không thôi nhớ thương đằng ấy, không biết đằng ấy có nhớ thương đằng này như đằng này nhớ thương đằng ấy không nhỉ?
Nhớ hồi ấy, ghét nhau còn không hết! Chỉ muốn chém lộn mỗi khi mở miệng được ba câu.
Nhớ là, cục cưng năm đó như một đứa trẻ lên năm. Cứng đầu và khó trị, nhưng đổi lại luôn mang đến niềm lạc quan và giây phút giải tỏa áp lực mỗi khi trêu cậu phát cáu.
Bây giờ thì cũng không khác là bao, có thể nói là trẻ lên sáu, vào lớp một rồi cũng trầm đi một tẹo. Chỉ một tẹo bằng đầu đũa thôi.
Vẫn cái tính cáu kỉnh lười biếng ấy mà! Nhưng không hiểu sao cứ như thói quen ý, anh xa, anh nhớ, anh mong.Hồi xưa, anh nhớ, sáng nào anh đi làm cậu cũng còn trùm chăn kín mít rút đầu như con rùa mà ngủ. Dáng ngủ rất xấu, cứ nghiêng một bên co gặp người lại, tư thế không tốn cho xương chút nào, anh sửa mãi mà có bỏ đâu.
Hồi ấy, hễ bị anh mắng là sẽ đi mách ngay. Sẽ diễn một vỡ kịch bi thương mà mách mẹ Kim, rồi miệng cười khẩy kèm thái độ khó ưa nhìn anh. Nhớ lại, không thấy ghét chút nào. Cứ như, vuốt phải đuôi cọp. Kết cục sau đó, anh bị mắng một trận ra hồn vì ức hiếp vợ. Có ức hiếp gì đâu, dâm ba cái vuốt đuôi thôi mà. Còn ai kia, ngồi trên sofa cười đến ra cả nước mắt.
Nói chung thì, bây giờ anh thương vợ không hết nữa đó.
Mặc dù vợ là thánh phũ và lắm trò, nhưng anh thích vợ như vậy. Cứ nhỏ bé nép bên anh, để anh bảo vệ. Bảo bối thần kì độc nhất vô nhị của Kim Tổng.
Anh nhớ cái giọng trẻ con cáu gắt khi bị anh gọi dậy bằng cái ôm đè bẹp dĩ vào buổi sớm nì.
Anh nhớ mấy cái lung tung quyền vớ vẩn mỗi khi anh đụng chạm nì.
Nhớ cả cái điệu bộ chết đói khi ngủ quá đà nì. Hệt như con chuột bạch lục lọi mọi ngốc ngách trong nhà để tìm anh, kêu anh nấu cơm, chứ cũng chả chịu nấu ăn, số anh là thê nô công thì đành chịu vậy. Nhưng mà đổi lại được bo bo mấy cái liền cũng mãn nguyện.
Đặc biệt nhớ mấy lần anh trêu tới phát khóc, không thèm gọi mách mẹ mà giận anh luôn, bán bơ miễn phí. Buổi sáng là thế, buổi chiều lại "ông xã ơi, ông xã à! Em đói dòi"
Chỉ duy nhất tiếng ông xã là anh chịu thua thôi. Mọi người không ai có thể tưởng tượng được mặt và giọng nói của tiểu cục cưng đâu. Muốn cắn phết ấy! Cắn cho đã mỏ thì thôi.
Suy nghĩ nhởn nhơ : bây giờ mà ẻm chịu alo cho anh, anh sẽ mừng đến khóc thét lên ý thôi.
...chuông reo...
Không phải ông trời nghe được lời của anh chớ. Bà xã, đang gọi cho anh đây này, làm sao đây?
"Alo, Tại Hưỡng. Là em đây."
"..."
"Anh ơi. Em nè, anh không nói chuyện à."
'Bộp bộp...' (nước mắt rơi thật)
"..." giọng lạc đi.
'Bộp bộp...'
"Này, anh không nói là tôi tắt đấy nhé!" Doãn Kỳ nổi đóa.
Rồi Tại Hưỡng bỗng hét lên trong tiếng khóc.
"VỢ...VỢ..."
"Gì vậy? Tự nhiên la lên làm giật cả mình! Anh khóc đấy à? Gớm!" Doãn Kỳ bên kia cười xì.
"Anh nhớ em, anh muốn về nhà..."
"Đừng có như con nít vậy. Anh không phải luôn nói em là con nít, vậy mà bây giờ ...đây là chồng em sao?" Doãn Kỳ cười cười bên kia.
"Không biết, anh nhớ em...oa oa"
"Thôi thôi, bớt tạp kĩ đi ông xã của tôi ơi. Nín cho ông."
"Oa...oa...vợ..." (ban đầu là thật, bây giờ là fake)
"Câm mồm lại ngay. Em sẽ dập máy đó. La hét đau cả tai."
"Cục cưng, em nỡ lạnh lùng với anh vậy sao? Anh yêu em mà..." (trêu).
"Buồn nôn quá đi. Em vừa ăn cơm xong, không muốn ói ra ăn lại, ăn lại thì lười lắm, tốn giờ ngủ."
"Em có nhớ anh hôm?"
"Không." Doãn Kỳ lạnh lùng đáp.
"Đừng có dối lòng mà. Em nhớ anh phải không?"
"Không hề, đằng kia đi đằng này rất vui vẻ nha."
"Mẹ Mẫn nói rằng, nói dối là không tốt."
"Nhưng mà, em đang nói thật."
"Đằng ấy ơi, bên đó lạnh lẽo sao? Bán nước đá hở?" Tại Hưỡng mỉa mai yêu.
"Đằng kia chớ có xồn xồn lên, ông đây rất ấm áp."
"Hai ngày nữa anh về, em đã kiểm tra cân nặng chưa?"
"Em ổn."
"Về mà sụt bao cân sẽ làm bao hiệp đấy!"
"Đồ mắc vịt Kim Dâm Đãng. Bên ấy lạnh mặt dày vào, bye." Cậu nói xong liền off, không đợi ai kia trả lời.
Bên kia uống ngụm cà phê thơm thơm vào hai má cục cưng trên màn hình điện thoại. Tiểu bảo bối, anh sắp quay về rồi...moah moah...
Luôn quan tâm anh bằng những câu từ thoạt nghe như tranh cãi, nhưng đó là lời nhắc nhở yêu của vợ nhỏ xinh xắn.
Anh yêu em, Mẫn Doãn Kỳ.
|
Ep 18 Sáng sớm, Doãn Kỳ còn nằm ươn trong chăn, mơ mộng đến vãi của mình, ôm con kumamon đen xì lì, tứ chi một cái một nơi, tướng xấu không tả nổi.
'Cộc...cộc...' (tiếng bên ngoài)
'Cộc...cộc...'
'Cộc...cộc...'
"Tại Hưỡng, anh để yên cho ông ngủ, nếu không lát đừng có trách." Trong cơn say ngủ Doãn Kỳ mơ hồ nói.
"Hyung. Là em." Chí Mẫn ở bên ngoài áp tai vào nghe.
"Em nào? Em cái bắp cải gì? Đi ra. Anh mà còn lì lợm, tôi mách mẹ đó." Doãn Kỳ cứ như thế, trùm hai gối bên tai, không muốn ai phá mộng đẹp.
Bình thường Hưỡng Ka cũng phải chịu đựng như vậy sao? Hyung à, dù em chưa bao giờ gặp anh nhưng em vẫn cảm thấy xót thay cho anh. - Chí Mẫn nghĩ.
"Hyung ơi, là em Chí Mẫn. Hyung dậy đi, em quyết định rồi."
...ỏ? Chí Mẫn?...
"Ờ...Anh dậy liền." Doãn Kỳ vò đầu bức tai đi đánh răng.
Chí Mẫn đã làm sẵn sàng bửa ăn sáng, đang ngồi chờ đợi Hyung của mình đi xuống.
Cuối cùng cũng xuống rồi đấy.
"Hyung, em tưởng anh quay lại ngủ." Chí Mẫn xúc cơm vào bát.
Doãn Kỳ ngồi đối diện cóc đầu nó một cái.
"Vốn định như thế, nhưng sợ nhóc đói." Doãn Kỳ đánh ngáp một cái cầm đũa dùng bửa.
"Hyung, anh Hưỡng ngày nào cũng gọi Hyung dậy hả?" Chí Mẫn thắc mắc.
"Không hẳn, mấy bửa ổng làm cơm sớm thì mới gọi, ổng đi làm gấp thì ổng gọi cơm cho anh." Cậu gấp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, gia vị tan dần, thơm phức trong khoang miệng.
"Ưmmmmm....Em nấu ngon ghê á! Sau này mở nhà hàng đi." Doãn Kỳ thuận miệng nói.
"Anh Hưỡng chắc là yêu anh rất nhiều, ảnh lo cho anh vậy mà." Chí Mẫn cười tít mắt ngưỡng mộ.
"Cái thằng cha mắc vịt đó, chỉ giỏi ăn hiếp vợ thôi chứ thương yêu gì." Ngoài miệng là vậy, bên trong rải hoa hồng à nga.
"Hyung, em quyết định rồi, em sẽ qua nhà bạn Hyung ở, em sẽ làm việc rồi học luôn, em đã chuẩn bị đồ, chiều nay có thể đi."
"Được, em qua đó phải ngoan ngoãn. Nếu rảnh rỗi, anh sẽ qua chơi với em."
"Dạ hyung."
Chiều hôm ấy, cậu dẫn nó qua nhà Hạo Thạc.
'Tính ton'
'Cạch'
Hạo Thạc tròn mắt.
"Tiểu Kỳ?"
"Tớ dẫn em ấy qua với cậu." Nó đứng sau cậu. Mắt nhìn vào mũi giày, không chịu chào.
"À, hai người mau vào đi."
Sớm đoán ra là nó sẽ như thế, nên hai người kia cũng không nói gì, Doãn Kỳ cầm tay nó dẫn vô.
Nhà của y rộng rãi, cao cấp. Đúng là CEO có khác, đèn chùm lộng lẫy, sàn gỗ mát lạnh, tranh phong thủy thì đầy ấp, cao tận ba tầng, tầng hai lại có ba phòng. Nó bị choáng với ngôi nhà xa hoa này, nhà của hyung nó thoải mái hơn nhiều, dù nhỏ mà hòa hợp với thiên nhiên, ngôi nhà này hình như kín cổng cao tường lắm.
Hạo Thạc rón nước mời.
"Ây da, cậu đến không báo cho tớ, nhỡ tớ đi làm chưa về thì sao?"
"Không hôm nay thì ngày mai."
Doãn Kỳ quay qua xoa đầu nó.
"Chí Mẫn còn con nít lắm, với lại cũng không biết gì nhiều, cậu làm ơn chăm sóc em ấy hộ mình."
"Cậu yên tâm, làm công ăn lương, đôi bên đều lợi. Tớ sẽ chăm sóc nhóc con này chu đáo."
"Chí Mẫn rất ngoan, mấy ngày nay mình sống chung với em ấy đã rỏ, cậu không cần lo lắng."
"Ừm...Tớ biết."
Doãn Kỳ quay qua cười hiền lành với nó, nắm bàn tay nó vỗ về..
"Mẫn ngoan, ở lại nhà anh Hạo Thạc phải cố gắng học hành, đừng làm Hyung thất vọng."
Nó một tiếng cũng không mở miệng, gật đầu rồi ôm chầm lấy cậu.
"Thôi Hyung phải về, kẻo trời tối lại hết xe. Chừng nào rảnh anh sẽ ghé qua thăm em, cố lên nhé!"
"Tiểu Kỳ, cậu cứ như mẹ gửi con vô nhà trẻ vậy...hahaha..." Hạo Thạc lên tiếng trêu.
"Im miệng đồ vô duyên nhà cậu. Tạm biệt hai anh em, tôi về." Doãn Kỳ ra cửa vẫy chào Hạo Thạc và Chí Mẫn.
"Chào em, từ nay chúng ta là người một nhà rồi. Có việc gì cứ nói với anh, phòng của em ở lầu hai cuối dãy ấy."
Nó không nói gì cả, chỉ gật đầu rồi xách đồ lên phòng, sắp xếp quần áo và xuống nhà.
"Nhà bếp ở đây, nguyên liệu để trong tủ lạnh, em vào làm cơm luôn được chứ?"
Chí Mẫn gật đầu đi làm cơm.
Nó bị gì vậy nhỉ? Không chịu mở miệng nói một lời, mình đáng ghét và khó tin đến vậy à? Phải làm sao hòa nhã với nhau đây?
_____________________
Doãn Kỳ đang nằm trên đường lăn qua lộn lại, ngày mai không biết Hưỡng về lúc mấy giờ. Ngày mai, làm gì để mừng anh trở về? (...: đánh nhau trên giường 7 hiệp đi ^^) Mình không biết nấu ăn. Hay là chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ, với bánh gato dâu tây, rượu vang. Ây, sến quá.
Thôi mệt, ngủ.
Ngày hôm sau.
Lúc 11 giờ trưa, con mèo lười nào đấy mới thò đầu ra khỏi chăn.
Tại Hưỡng vẫn chưa về sau? Hôm nay là mãn hạn công tác rồi mà. Hay là chiều mới về?
Lật đật chảy chuốt rồi gọi điện thoại cho người ta mang cơm đến, ăn xong lăn ra làm việc đến chiều, chờ mãi không thấy lại ăn tối, ăn tối xong lăn ra sofa nằm xem TV.
Vốn dĩ Tại Hưỡng đã ra sân bay về từ ban chiều, nhưng lại muốn mua vài món ăn cho vợ yêu, nên ghé qua siêu thị. Không ngờ, trên đường về lại kẹt xe, mãi đến 9 giờ tối mới đứng trước cửa nhà. Trời đúng là biết trêu ngươi, rỏ là nhớ vợ đến phát bực, vậy mà còn kẹt xe kẹt bọng. Phát điên mất thôi.
'Tính tong'
...
'Tính tong'
Doãn Kỳ làm gì mà không ra mở cửa nhỉ?
'Cạch' cửa không khóa à?
Một cảnh tượng hi hữu trước mặt kia. Vợ nhỏ đang nằm co ro đấm chăn ngủ gà ngủ gật đợi anh. Trời ơi! Yêu chết mất thôi.
Để vali xuống, anh lại gần rồi hôn lên môi cậu một cái thật nhẹ. Bế thóc cậu lên, đi về phòng. Đi nửa đường thì cậu dụi mắt tỉnh lại.
"Tại Hưỡng." Doãn Kỳ ôm lấy anh rất chặt, câu lấy eo anh bằng hai bắp chân, tay thì vòng qua cổ anh. "Mừng anh trở về."
"Bảo bối, anh nhớ em quá...chụt...[x9]" Tại Hưỡng hôn cùng khắp cậu, hôn nhiều nhất là má và môi ấy. Bàn tay còn xoa xoa bóp bóp mông người ta, tật xấu không bỏ.
"Cho em xuống."
Doãn Kỳ bóp bóp cánh tay anh.
"Chồng, anh ốm đi phải không?"
"Đâu có, anh béo ra ấy chứ. Nhớ vợ nên ăn nhiều."
"Nói dối, tay còn da bọc xương đây này. Thịt thà gì mất tiêu."
Tại Hưỡng bẹo má cậu.
"Vậy em tích cực bồi dưỡng cho anh đi." Tại Hưỡng ôm eo cậu, hôn hôn cái cổ.
"Tránh ra."
"Không đùa nữa, cho anh ôm xíu. Nhớ quá trời, cục bông của tôi." Doãn Kỳ đứng im cho anh ôm.
"Được rồi, lát ôm ngủ. Anh đi tấm đã. Em về phòng trước đi."
"Được."
|