[Fanfic Taegi] Tiểu Tổ Tông Mèo Lười
|
|
Ep 24 Doãn Kỳ ôm cổ Tại Hưỡng từ từ đi xuống cầu thang, được cõng thật thích á.
Tới được nửa cầu thang, đã thấy mẹ Kim và chị dâu Ái Di há mồm chữ O, mắt hình hột nhãn, há hốc thí điều muốn rớt cả răng mạ vàng và nước vãi, hai vợ chồng nhịn cười cứng cả bụng.
"Con chào mẹ, chào chị." Doãn Kỳ nhanh nhão lên tiếng đi kèm là nụ cười hoa loa kèn trên miệng.
"..."
"..."
"Mẹ." Tại Hưỡng thả Doãn Kỳ ngồi lên đùi mình, sợ ngồi dưới ghế bị ê mông, hai tay ôm eo vợ. Doãn Kỳ cũng không ngại ngần phối hợp.
"Hai...Hai đứa?" Ái Di lên tiếng trước.
"Như chị và mẹ thấy." Tại Hưỡng hôn lên lưng cậu, khẳng định quan hệ mật thiết mà trước đây mẹ và chị chưa bao giờ thấy, cùng lắm trước đó chỉ thấy hai vợ chồng cứ gượng ép sao sao ấy, nắm tay hay ôm eo cũng thấy rất miễn cưỡng.
Doãn Kỳ quay đầu cười tít mắt với anh. Là cảm xúc thật chứ không phải như trước đây... Hở một cái là trừng mắt nghiến răng rồi cười gượng gạo diễn cho tròn vai. Ánh mắt chan hòa yêu thương, ấm áp và hạnh phúc.
Ái Di chợt nhớ ngày sinh thần tiểu bảo bối của cô hôm đó...HA ha..thật sự tác hợp hai đứa nó sao...chị cười lộ cả lợi ra ngoài.
"Nhìn hai đứa, chị hiểu rồi."
Mẹ Kim nảy giờ không lên tiếng, chỉ thấy bà rưng rưng rồi lệ nhòe trên đôi gò má cao, mái tóc đã điểm bạc.
Doãn Kỳ thấy mẹ Kim khóc thì lo lắng quay sang, rời chân anh đi sang mẹ.
"Mẹ sao vậy?"
"Ờ...Không! Không sao. Mẹ vui...vui quá thôi. Tiểu Kỳ, Tiểu Hưỡng...Hai đứa làm mẹ bất ngờ quá..." Mẹ Kim thừa biết trước đây ép hôn, Tại Hưỡng đã vô cùng phản ứng kịch liệt từ chối, kết hôn xong cũng chưa từng đụng vào Tiểu Kỳ của bà, hay mắng hay hét hay ức hiếp con dâu, vậy mà giờ này, cưng Tiểu Kỳ như trứng mỏng.
Tiểu Kỳ trước đây cũng không phải nhóc con dễ ức hiếp, càng không cho cậu làm cậu càng làm, càng la mắng cậu càng bướng bỉnh, luôn đi trái với những gì Tại Hưỡng ép buộc, vậy mà bây giờ ngoan ngoãn như mèo con nằm trên tay chủ.
Được cái, hai đứa luôn biết có gia đình rồi thì không được lăng nhăng, hoa cỏ ong bướm. Doãn Kỳ lúc nào cũng ở nhà, chỉ khi thỉnh thoảng mới ra ngoài, hầu như là về nhà bà hoặc là chị xui, còn tất cả thời gian còn lại đều ở nhà. Tại Hưỡng sao giờ làm sẽ về ngay, không hề đi rượu chè, chí ít đi tạo lập quan hệ, ngoại giao đối tác thôi.
Hai đứa chưa bao giờ cải nhau đến mức có đứa bỏ đi, hiếu thảo là tuyệt đối. Phần lớn, công việc thời gian các con bà rất quan tâm, thấy chổ nào không ổn là bà nhắc nhở ngay, chưa bao giờ lời nặng với các con. Cho nên, hai đứa yêu quý kính trọng bà cũng không có gì lạ.
Thấy hai đứa nó đến nay đã có thể bên nhau chân thành, bà vui như trẻ ra mười tuổi.
Doãn Kỳ lau nước mắt cho bà, cười toe toét.
"Doãn Kỳ, qua đây." Tại Hưỡng gọi cậu, và lại ngồi trên đùi anh.
"Mẹ, mẹ tới thăm chúng con hả?"
"Ừm...Mẹ nghe con công tác về nên đến xem sao."
"Dạ, con khỏe mà. Nhân tiện, con có mua quà cho mọi người, tín ngày mai cùng Doãn Kỳ qua bên ấy, nhưng mẹ tới thì mang về cho tụi con vui." Tại Hưỡng từ dưới gầm bàn lấy ra mấy túi quà xin.
"Túi màu đỏ cho mẹ, túi màu vàng cho bố, túi màu xanh cho anh chị và còn màu hồng cho tiểu bảo bối của anh chị."
Ái Di thấy liền mỉm cười, Tại Hưỡng thật chu đáo.
"Tiểu Thiên nó còn bé, em mua quà làm gì cho tốn kém không biết."
"HA ha...nhóc con cũng được quà." Tại Hưỡng cười.
"À...hay là mình làm một bữa đi, chị và mẹ có đem thức ăn qua đây này." Ái Di đi xuống bếp lấy đồ ăn, Doãn Kỳ dù còn đau cũng phải gánh gượng mà đi cùng, chứ sao để chị lo liệu hết được.
Phòng khách còn lại mẹ Kim và anh.
"Thằng ranh, cuối cùng cũng chịu nhận ra con người ta tốt rồi, hửm?" Mẹ Kim lườm ngút cậu quý tử, đây mới là người mẹ mà Tại Hưỡng gờm, vẻ ngoài dịu dàng, chỉ dành cho Doãn Kỳ, chị và cháu trai. Còn với anh với anh trai họ Dương Khắc thì..., thôi thôi...teo!
Tại Hưỡng lập tức bỏ xuống dáng vẻ lạnh lùng chửng chạc. Quay về làm cậu ấm ngoan ngoãn với mẹ.
"Dạ, mẹ...HA ha...Mẹ..."
"Cười ngốc cái gì? Mày vừa làm cái chuyện khiến con dâu của ta khổ sở phải không?"
Fuc*! Sao mẹ biết vậy?
"HA ha...ủa...ủa...sao mẹ biết vậy?"
"Quai xanh có hồng hồng đỏ đỏ, đi đứng hai hàng là ta thấy ngộ nghĩnh rồi."
"Không gì qua mắt được mẹ...HA ha .."
"Bỏ cái điệu cười ngớ ngẩn của con đi. Sao này nhất định phải chăm sóc Tiểu Kỳ cho tốt vào, nó mà có làm sao...nồi giống của nhà này ta cũng cắt." Mẹ Kim vuốt tóc anh một cái làm anh rùng mình.
"Ái Di à, về thôi con." Bà gọi lớn.
Còn bàn tay thì nắm cổ con trai đưa sát lỗ tai mà thì thầm đến rợn người.
"Cho nó nghĩ ngơi sớm đi, mặt mũi nó đau tới tái mét rồi. Cái thằng ranh con, không biết chừng mực y như bố. Nhưng mà cũng nhanh nhanh kiếm đứa cháu cho ta đi, tốt nhất là nên giống Tiểu Kỳ một chút, không là anh chết với bà già này." Bà nói rồi đứng lên bỏ đi ra cửa.
"Ủa, mới tín dọn đồ ăn ra, mẹ và chị nên ở lại ăn chứ?" Doãn Kỳ lẽo đẽo theo sau chị.
"Thôi, mẹ còn có việc bận, đồ ăn hai đứa cứ ăn đi không cần nấu nữa. Giữ gìn sức khỏe là bà già này vui rồi." Bà xoa đầu cậu dịu dàng.
"Mẹ chưa già, mẹ còn trẻ mà, phải không Tại Hưỡng?" Doãn Kỳ nhìn anh đứng sau lưng mình.
"Ừm...mẹ Còn trẻ măng."
"Thôi, hai đứa vào nhà đi, gió bấc lạnh dễ cảm."
"Dạ. Chào mẹ, chào chị."
_________
Tại Hưỡng quay vào nhà thở hắc một hơi rõ dài, vượt qua khổ ải mang tên mẹ Kim... Doãn Kỳ thấy lạ, tay bịch sau mông cố đi thật chậm để không đau, gương mặt xanh lè, tiến về phía anh. Làm Tại Hưỡng một phen dở khóc dở cười, y như người bị trĩ vậy...Thấy tội mà càng thấy thương, dù gì cũng là do anh mà.
"Vợ à! Em đau lắm hả?" Tại Hưỡng bế cậu ngồi lên đùi mình.
"Hơi rát, nhưng em chịu được."
"Anh xin lỗi, làm hơi quá rồi."
"Không sao."
"Em đói không?"
"Hổng đói, em muốn nằm." Doãn Kỳ chu mỏ nói.
"Để đóng cửa nhà rồi đi ngủ sớm luôn."
"Được."
Phòng của cậu.
Tại Hưỡng ôm Doãn Kỳ nằm kế bên. Tay mân mê mấy đốt ngón tay mềm mại của cậu.
"Vợ...ngày mai chúng ta cùng đến công ty ha."
"Ừm."
"Em còn đau lắm phải không?"
"Hơi."
"Nói dối, mặt mài tái mét cả rồi, chắc là nên thoa thêm thuốc."
"Không cần."
Mặc kệ cậu, anh nhẹ nhàng lật cậu nằm sắp, tay định kéo quần cậu xuống thì bị cậu bắt lấy.
"Ngoan, anh xem cái thôi."
"Không muốn."
"Ngốc quá! Bỏ tay ra, không là anh xé luôn á!"
Bộ đồ kumamon này cậu rất thích, không thể để bị hỏng được, nhẹ nhàng buông tay ra.
Lúc kéo quần xuống cũng không thể ngó lơ, mặt thoáng chốc đã đỏ bét lên.
Cúc huyệt hồng đỏ, hơi sưng. Chổ đùi non vẫn còn dấu hôn xanh tím, khổ cho vợ tui quá. Chắc là đau dữ lắm.
Nhìn cúc huyệt co rúm, phần tinh dịch nhỏ bị đào thải ra ngoài... Anh rút khăn giấy lau đi, làm cậu rùng mình một phát, cắn gối chịu đau.
Hai tay tách hai cánh mông ra, nhẹ nhàng thoa thuốc vào, mùi thuốc nhẹ thơm mát lạnh, nhưng mà rát cấy, Doãn Kỳ bấu mấy ngón tay vào ráp giường.
Như nhận ra vợ đau, anh càng nhẹ nhàng hơn. Lúc rời khỏi, còn lén hôn lên mông xinh một cái, nhẹ như lông hồng nên không làm cậu phát hiện.
"Bảo bối...Còn đau chổ nào nữa không?"
"Còn."
"Ở đâu, nói anh nghe."
"Ở...eo và lưng."
Tại Hưỡng vạch áo cậu ra.
"Làm gì vậy?" Doãn Kỳ bất ngờ hỏi.
"..."
Tại Hưỡng không trả lời mà nhẹ nhàng massgage cho cậu, cảm thấy thoải mái, thoáng chốc ai kia đã ngủ quên.
Tắt đèn, anh cũng nằm nhẹ qua một bên, ngủ tư thế này với cậu tuy hơi mỏi cổ nhưng sẽ không đụng tới vết thương, khổ cho em rồi.
Tại Hưỡng vuốt một bên má nhô nhô của cậu, hôn lên trán cậu một cái, mỉm cười.
"Tiểu tâm can, ngủ ngon."
|
Ep 25 'Tùng'
'Tùng ....Tùng tÙng tÙng tÙng tÙng [x30] ....'
"Thông báo khẩn cấp, thông báo khẩn cấp."
Mới sáng sớm cả công ty Plackwhite đã nháo nhào như phiên chợ bán hàng đa cấp siêu giảm giá.
Nhân viên qua lại như kiến gặp đường, sửa soạn sao cho mình nổi bật và lịch sự nhất, chen chúc nhau đứng ở cửa công ty ngó ra chiếc xe của chủ tịch.
"Chuyện gì mà la oai oái lên thế?"
Nhưng trong phòng nhân sự, vẫn an ổn làm việc, không ai biết chuyện gì xảy ra, cho tới khi trưởng phòng hài hước của họ hấp tấp đi vào. Thật lòng mà nói thì, trưởng phòng không được đàn ông cho lắm, cứ y như... Bóng Thái ý.
"Hôm nay, là một ngày vô cùng và hết sức, hết sức và vô cùng trịnh trọng...trịnh trọng...trịnh trong." Trưởng phòng làm dáng múa ba lê, vô cùng giải trí.
"Nói lẹ đi, làm mọi người hồi hộp quá."
"Nếu các ngươi đã thành tâm muốn biết thì quý ông Yoo đây sẽ nói cho các người...ồ hố!"
(Ngáp) "..."
"Sao sao sao...cái thái độ đó là sao?"
"Chúng tôi nghe, thưa quý ông Yoo."
"Hôm nay, ngày 16/4/2019. Chủ tịch thân ái của chúng ta, đang trịnh trọng...trịnh trọng...trịnh trọng...dẫn phu nhân đến công ty."
(Cả đám ùa ra như bão lũ, càng quét quý ông bị đạp đến đáng thương)
Lượm cái kính giả đeo lại, sửa lại caravat, phủi phủi vạt áo, đứng hình chữ V.
"Đồ sâu bọ các ngươi, vì đẹp mà chà đạp quý ông Yoo, lát nữa tính sổ sau...Còn bây giờ, ồ hố...Tiểu phu nhân của ta, ta đi gặp người đây." Cái giọng bánh bèo của quý ông Yoo, làm Au thấy phản cảm quá.
Cả sảnh chen chúc nhau chờ phu nhân xuất hiện. Nhưng, chủ tịch vừa xuất hiện đã có vài cô ôm tim lật lìa, ăn gì mà đẹp vãi.
Cảnh bước ra từ xe hơi, y chang mấy ù pa trong phim ngôn tình thôi.
Còn tiêu điểm phải tụ về người ra sau.
Từ trong xe bước ra, một thiên thần xuất hiện, nhẹ nhàng mà in dấu vào tim người trông thấy.
Doãn Kỳ mặc một cái áo cổ lọ màu trắng, quần jean đen ôm chân tôn dáng, áo khoát dạ dài màu bò, lịch sự tao nhã như thiếu gia trong phim cổ trang.
Gương mặt tươi sáng, làn da không ai có thể trắng hơn, nụ cười nhu mì vừa phải, từng hành vi cử chỉ đều toát lên thần thái quý phái, sang trọng mà lại có cảm giác giản dị gần gũi. Bây giờ thì, bất cứ ai cũng tin angel sống chính là Mẫn Doãn Kỳ.
Nắm tay anh, chủ tịch với một thân vest đen lịch lãm đi vào trong.
Bên này đã thấy nhiều chị em cần truyền máu, phu nhân của Kim chủ tịch trong truyền thuyết cuối cùng có một ngày đã tới công ty. Đẹp xuất thần, đúng là trời sinh một cập. Đập tan bao mộng ước rù quến Kim chủ tịch của một số người, họ chỉ muốn qùy rạp trước nhan sắc của cậu thôi.
Bên kia mấy anh thay nhau lau nước vãi, đi đứng không vững rồi giục nhau xếp hàng hai dãy như điệp viên 007, chân hình như V trang nghiêm chào đón Chủ tịch và phu nhân.
Anh và cậu bước vào, trên đường đi còn cười nói, rạng rỡ như vầng trăng đêm rầm, làm nhân viên điêu đứng. Có phải đó là hai bức tượng biết đi không vậy?
Anh bước vào thì cả kinh hồn vía, nhân viên sao lại tập trung trang nghiêm ở đây vậy. Doãn Kỳ thấy cũng hơi hoảng đứng nép sau lưng anh một chút, tay nắm chặt hơn...
"Mọi người, làm gì...Ở đây vậy?" Tại Hưỡng chỉ chỉ trỏ trỏ hỏi.
Rồi tất cả mọi người cúi đầu 90°.
Đồng thanh: "chào mừng chủ tịch và phu nhân mới tới."
Anh không nói gì, chỉ thầm cười.
Như hiểu ra vấn đề, cậu không sợ nữa, bỏ tay anh ra đi về phía trước. Tay áp hai bên đùi, cũng lịch sự 90° cúi chào mọi người.
"Chào mọi người, cảm ơn vì đã ở đây."
HÁ...AAAAAAAAA... Giọng nói của phu nhân, quá quá dễ nghe đi, cư xử rất phải phép...nho nhã...nho nhã vô cùng.
"Chị Jun, chị mau truyền máu cho em đi. " cô gái nhỏ đứng ôm tim ở bàn tím tân.
Đồng thanh:" Đón tiếp phu nhân là vinh hạnh cho chúng tôi."
Cậu cười ôn hòa.
Một tia sét đánh qua tim mọi người.
Vãi cả linh hồn...angel...angel sống.
Anh bước tới nắm lấy tay cậu nhìn tất cả nhân viên của mình.
"Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình đón tiếp phu nhân của tôi, hôm nay làm tới 3h chiều thôi, tôi cho về sớm."
"Yeah...sếp muôn năm, phu nhân muôn năm." Mọi người vui vẻ ôm nhau.
"Thôi được rồi, tất cả mau về làm việc đi. Phu nhân đến đây thăm quan thôi, tôi sẽ dẫn cậu ấy đi."
"Dạ rõ, thưa sếp." Đám đông giải tán, mọi người quay về làm việc như thường lệ, tuy nhiên không tránh khỏi vài người bị sốc thính, vẫn chôn chân nắp sau bức tường nhìn đôi phu thê đi vào thang máy.
Ấn tầng 32.
"Mọi người vui vẻ quá anh ha."
"Vì em đến đây."
"Em không ngờ, họ lại đón tiếp em nhiệt tình như thế."
"Anh cũng không ngờ, bảo bối của anh lại có sức hút tới vậy. Cho nên anh đang lo lắng đây."
"Hả?
"Lo rằng, ai đó cướp bảo bối của anh đi."
"Anh chọc cười em đó hả?"
"Không. Anh nói thật."
"Em sẽ ở bên anh không đi đâu cả." Doãn Kỳ nắm chặt tay anh hơn.
"Anh cũng sẽ như thế."
'Đinh' thang máy mở.
"Tham quan phòng chồng em trước ha."
"Tất nhiên rồi."
Tại Hưỡng đẩy cậu vào trong, lia mắt qua mọi ngóc ngách trong phòng, từ từ đánh giá.
"Vợ, em thấy sao?"
" Ừm...rất ngăn nắp, sạch sẽ, rất thoải mái."
"Vậy ngày nào cũng đến đây với anh đi."
"Mưu đồ gì đây, đừng có mơ tưởng, ăn xôi thịt ngày ba bữa." Doãn Kỳ lườm nguýt ông chồng của mình.
Doãn Kỳ nằm dài trên sofa, vờ nhắm mắt ngủ, đúng là mèo lười.
"Em ngủ đây, không phiền anh làm việc, xíu dậy em sẽ đi vòng quanh công ty chơi...khò khò." Doãn Kỳ giả bộ ngáy...dễ thương quá.
"Ừm...ngủ đi." Tại Hưỡng bật máy tính, tiếp tục công việc sau khi về nước.
_____________________
Vài giờ sau.
"Ưm...hazzz....(ngáp)" Doãn Kỳ vươn vai.
Tại Hưỡng ngẩn đầu lên mỉm cười.
"Ưm...mấy giờ rồi?"
"Khoảng 10 giờ"
Doãn Kỳ xoay xoay cổ ngồi dậy, đi uống nước súng miệng. Rồi vòng ra sau lưng anh. Bóp bóp vai.
"Có mệt không?"
"Không mệt, có em ở đây như pin mặt trời vậy."
"Xạo sự."
"Thật đấy. Thoải mái quá."
"Anh đang thiết kế nhẫn hả?"
"Ừm...Em thấy sao?"
"Ưm...Em thấy rất ổn, nhưng...để coi..." Doãn Kỳ chòm người xuống máy tính chỉ chỉ vào màn hình.
"Chổ này, nên nhỏ lại một chút. Em nghĩ là chiếc lá màu xanh ngọc bích này nên ôm trọn bông hoa bên ở trên thì đẹp hơn...còn có... Mấy đường vân này làm cho nó mảnh lại."
Tại Hưỡng chăm chú nghe và làm theo lời cậu nói...quả thật trông sang trọng và dịu dàng hơn rất nhiều.
"Vợ à...Em giỏi quá!" Tại Hưỡng không tiếc lời trầm trò khen ngợi cậu. Rồi, đột ngột kéo cậu xuống nằm lên đùi mình rồi hôn cùng khắp. Đến nổi cậu phải đẩy ra.
"Làm gì vậy?"
"Hôn vợ."
"Ai cho...tránh ra...Kim Tổng...vẫn còn trong giờ hành chính đó." Doãn Kỳ cố đẩy anh ra.
"Ở đây anh là luật lệ. Thứ nhất anh luôn luôn đúng. Thứ hai, nếu có sai coi lại điều thứ nhất."
Chụt.
Chụt.
"Aaa...Kim Tại Hưỡng...Anh hôn xệ mặt em rồi."
"Đây...Anh hôn lại mấy cái nữa kéo da lên."
"Khônggggggg...."
'cỐc...cỐc'
'Cộc cộc'
Doãn Kỳ nhanh chóng bay khỏi vòng tay anh, điều chỉnh cơ mặt và cảm xúc rồi lại sofa gác chân uống trà.
Tại Hưỡng cũng chỉnh lại caravat.
"Mời vào."
"Chủ tịch, hồ sơ ngài cần đây ạ - à, chào phu nhân ạ." Cô gái đeo kính, ăn mặc chỉnh chu, như hệt tiếp viên hàng không, ăn nói rõ ràng lịch thiệp rất hợp ý cậu, nhìn đã thấy thiện cảm, không như mấy cô gái hay ba hoa ăn mặc hở hang..
"À, chào chị."
"Được rồi, cảm ơn. Doãn Kỳ, em có muốn đi thăm quan chưa?"
"Được."
"Layla, phiền chị đưa cậu ấy đi một chút được không?" Tại Hưỡng cầm lấy hồ sơ nói.
"Được giúp đỡ phu nhân là vinh hạnh của tôi." Layla gật đầu.
"Đi đi, Doãn Kỳ. Nhớ là cẩn thận một chút, đừng đi xa quá, kẻo lạc." Tại Hưỡng quan tâm nhắc nhở vợ nhỏ.
"Em biết rồi. Phiền chị Layla." Doãn Kỳ đi trước, Layla mới bước theo sau.
Ra tới sảnh hai người vẫn như thế, cho tới khi vào thang máy xuống tầng dưới, vì tầng 32 là cao nhất rồi.
"Phu nhân, người muốn đi đâu trước ạ?" Layla nghiêm chỉnh hỏi.
"Chị đừng gọi em là phu nhân nữa, cứ gọi là Doãn Kỳ đi. Nghe phu nhân thấy trang trọng quá!" Doãn Kỳ mỉm cười đổ nắng vào tim người đối diện.
"Vậy...mạn phép. Doãn Kỳ, cậu muốn đi đâu?"
"Hi Hi...dễ nghe hơn nhiều. Em muốn tới phòng chị làm trước đi."
Layla mỉm cười, nụ các nhu mì hòa nhã, xuất thân chắc chắn không tồi.
"Được."
"Chị là người ngoại quốc sao?"
"Sao cậu biết?"
"Tên của chị và màu mắt nữa." Doãn Kỳ rất tinh tế, nên việc nhận ra người lai là không hề khó.
Cô gái có màu mắt xanh trong, nho nhã, đậm nét Tây.
"Cậu thật là có cái nhìn tinh tế. Tôi là người Hàn gốc Pháp. Ba mẹ tôi ở Pháp, tôi ở Hàn định cư vì chồng tôi là người Hàn." Layla hòa nhã nói cho cậu nghe.
"Oh...chồng chị cũng làm ở đây chứ?"
"Không, anh ấy làm thông dịch viên ở trung tâm Interpreter Center."
Doãn Kỳ tròn mắt rồi lập tức điều chỉnh cơ mặt. Là công ty của Kim Thạc Trấn, cũng là chổ cậu làm...Ai da, trái đất này cũng thật bé đi, đi đâu cũng thấy tai vách mạch rừng. Thật sự không dám nghĩ, Tại Hưỡng biết cậu đi làm sẽ phạt cậu ra sao.
"À. Tên chị là Layla, có nghĩa là màn đêm phải không chị?"
"Cậu thật giỏi."
"Một cái tên rất hay và dễ gọi. Cũng rất bí ẩn và xinh đẹp như bầu trời về đêm."
"Cảm ơn cậu quá khen."
'Cạch'
"Mọi người, phòng nhân sự chúng ta có khách tới thăm." Mọi người đổ dồn ánh mắt sau cái cửa, nhân vật rảnh rỗi này là ai đây?
Doãn Kỳ thông thả bước vào, cúi người chào họ.
"Chào mọi người."
"Aaaaaaaaa...Là là...Phu nhân kìa...má ơi...Là phu nhân...". Cả phòng nháo loạn lên, làm cậu thấy ngại cũng ráng cười cười cho qua. Thâm tâm giầy xéo *ồn chết đi được, mọi người không cần làm quá vậy đâu, tui cũng là người chứ không phải khủng long bạo chúa*
"Đẹp...Đẹp quá à...Đẹp từng cm luôn á...cận cảnh đúng là không cho vào đâu được...ban nảy chỉ dám nhìn từ xa."
...
"E hèm...Mọi người yên lặng chút đi, phu nhân sợ chạy bây giờ." Layla chọc ghẹo, nảy giờ mới bỏ xuống khuôn mặt đá.
"Ha ha ha..."
"Em đến đây vì muốn cảm ơn mọi người đã giúp đỡ chủ tịch." Doãn Kỳ cười nói.
"Phu nhân không cần khách sáo, làm công ăn lương là chuyện thường."
"Không nhờ mọi người góp sức, Plackwhite cũng không nổi tiếng như hôm nay...một lần nữa...cảm ơn ạ." Doãn Kỳ cúi đầu.
"Phu nhân đừng làm thế, bọn tôi không dám nhận."
Chỉ mới tới đã chiếm được thiện cảm của tất cả mọi người, eo ơi...chỉ có mỗi Mẫn Doãn Kỳ thôi.
'Keng'
"Tới giờ nghỉ trưa rồi...yeah!"
"Phu nhân người có đi ăn cùng bọn tôi không?"
"À...thôi...Mọi người cứ đi đi. Em lên xem chủ tịch thế nào đã."
"Không biết chủ tịch kiếm đâu ra người vợ như phu nhân đây! Đúng là làm bọn này ganh tị chết mất."
^^
|
Ep 26 Đang đi về phía thang máy thì điện thoại cậu réo lên.
"A nhon..."
"Em đang ở đâu vậy?" Giọng Tại Hưỡng vọng qua loa.
"Em đang đứng gần thang máy lầu 15."
"Đừng vào, đứng yên đấy."
'Đinh'
Doãn Kỳ ấn phím tắt điện thoại.
"Ta đa!" Tại Hưỡng từ thang máy bước ra.
" Đâu ra vậy?"
"Ha ha...trong thang máy ra."
"Trả lời huề vốn quá à!" Doãn Kỳ phồng má.
"Ở trong bụng mẹ chui ra, được chưa bà xã."
"!!! - không nói với anh nữa." Doãn Kỳ phụng phịu quay đi.
"Đợi anh." Tại Hưỡng dí theo, ôm eo cậu lập tức bị đẩy sang một bên.
"Buông."
"Làm gì mà lạnh lùng vậy?"
"Anh không biết ở đây là công ty hả?" Doãn Kỳ cố đi thật nhanh, cũng không biết là đi đâu.
"Biết." Ngoan cố ôm eo, bá vai người ta còn vùi vùi quả đầu vào cổ người ta nữa chứ.
Doãn Kỳ lại đẩy ra.
Khoanh tay trước ngực, di di cái mũi cao, hất mặt mà nói.
"Anh mà còn không biết chừng mực làm em mất mặt - cấm "giụt" một tuần."
"Khôngggggg...vợ." Tại Hưỡng đuổi theo.
"Không cho ôm thì nắm tay chắc được chứ? Phu nhân của ta." Tại Hưỡng xòe bàn tay ra, đợi ai kia đan năm ngón tay vào.
Doãn Kỳ bật cười, dùng năm ngón tay bé bé của mình đan vào bàn tay lớn hơn. Tung tăng, dung dăng dung dẻ đi.
"Anh...mình đang đi đâu vậy?"
"Không biết nữa."
"Hổng biết?" Doãn Kỳ đứng lại không đi nữa, tỏ thái độ ra mặt.
"Thế, bảo bối muốn đi đâu?" Tại Hưỡng bẹo má phính của cậu.
"Đói rồi."
"Heo con tham ăn. Đi canteen."
"Anh nói ai heo con." Doãn Kỳ bỏ tay ra, dí dí chạy chạy đá mấy phát vào mông ông chồng xấu xa của mình.
"Cha...sa....ya....sa...sia...hây yah...cho chết." Đá túi bụi vô người ta, bộ muốn ăn thịt hầm xương ống hả?
"Heo con...đồ heo con...là Em đó." Tại Hưỡng vừa cười vừa chạy vừa bị đá trong hạnh phúc, bơ đẹp cái mọe gì gọi là *hìn tượn* đi.
"Im miệng...Anh mới là con heo á....đồ đầu heo...đầu bò...chồn Nam Phi...ya ya ya ....!" Doãn Kỳ đá túi bụi vào anh.
Bị anh bắt lấy cái chân. Chao đảo ngã vào ngực anh.
"Ây da...Buông chân em ra."
"Chồn Nam Phi?"
"Ờ không,...là chồng yêu á mà...Tại em gọi bị lẹo lưỡi thôi...Ha ha...Buông chân em ra."
"Theo như anh thấy thì chữ chồng yêu với chữ chồn Nam Phi nó không có nét âm nào để lẹo lưỡi cả." Tại Hưỡng vẫn tay nắm cổ chân, tay đỡ eo cậu.
"Ây...Anh thấy chữ Chồng với chữ Chồn hông? Nó chỉ khác nhau mỗi chữ *g* thôi á...Em nói thiệt!" Doãn Kỳ làm mắt long lanh.
Tại Hưỡng liếc mắt cười một cái
"Tạm tha." Tại Hưỡng bỏ chân cậu xuống.
Tự nhiên Doãn Kỳ mặt tái đi, ngồi bệch xuống sàn.
"A"
"Sao vậy? Muốn bài trò để anh cõng?" Tại Hưỡng đứng khoanh tay nhìn cậu.
"A...chân em..A...bị chuột rút á." Doãn Kỳ ôm chân.
"Nói xạo mà không có kỹ thuật, mặt bất biến vậy."
Gân chân bị rút mạnh một cái dập bẻ... Doãn Kỳ xanh mặt gơm gớm nước mắt. Tại Hưỡng thấy không ổn liền ngồi xuống trước mặt cậu, bắp chuối của mèo nhỏ rung chuyển, chứng tỏ cậu nói thật.
Doãn Kỳ ôm chân, nước mắt chảy ra. Đau quá ấy!
"Hức...Hức
|
Ep 27 Doãn Kỳ cùng Tại Hưỡng về văn phòng lầu 32, qua 3h pm mọi người đã háo hức khóc ròng vì được về sớm, có người còn đứng ở dưới làm hình trái tim thả lên cho cậu, cậu muốn sốc thính lắm nhưng sốc không nổi. Không hiểu sao, đột nhiên tâm trạng trùng xuống, rõ là nảy giờ vẫn nằm đấy, lăn qua lộn lại, cào cào mấy miếng da bao sofa, cố gắng suy nghĩ về chuyện gì đó, nhưng vẫn không suy nghĩ được. Đầu óc cứ như trên mây, trống rỗng trống tuếch...
Doãn Kỳ nằm mãi không xong, bật dậy : "Hêzzz..." một tiếng rồi lại trườn xuống dẫu mông lên. Nảy giờ, Kim Trâu Bò cứ chăm chăm nhìn vào màn hình, dường như vô cùng bận rộn, cậu không muốn làm gián đoạn nên cứ nằm đấy chơi một mình.
Bị chồng bán bơ. Hơi đáng ghét rồi đó!
Để nghĩ nhé, nếu bây giờ là ở nhà thì sao nhỉ? À, mình sẽ ăn hết bánh kẹo trong tủ lạnh, nằm ườn trên sofa ôm ôm mân mân bé YeonTan, rồi xem bộ phim hoạt hình hay hài hước lãng mạn gì gì đó giết thời gian chờ chồng về nấu cơm rồi chơi với nhau. Hoặc là ngủ. Hoặc là phiên dịch rồi gửi lên công ty kiếm tiền. Thú vui hơn ở đây chán trường.
Doãn Kỳ không muốn ngồi im một chổ lúc này, ít nhất cũng phải có ai đó nói chuyện phiếm. Nhưng nhân viên công ty đã về hết cả rồi.
Đi qua đi lại, đi tới đi lui, cố đi thật mạnh để gây sự chú ý, nhưng nhận lại là một khoảng không gian tách biệt vô tình của người kia. Ấm ức quá, cậu đi về phía anh, chui ngang nằm lên hai chân anh, tay mân mê cái lưng của anh...
Không hiểu sao, anh cứ mãi mê với cái máy tính mặc cho cậu nghịch ngợm ngắt véo, chà nồi như thế nào.
Doãn Kỳ cụng đầu vô hông anh, cũng không ngó ngàng tới cậu. Vậy rũ cậu đến công ty chơi làm gì?
Làm liều, Doãn Kỳ lần mò vào áo sơ mi ngắt ngắt véo véo ti của anh. Tại Hưỡng bật cười mà mắt vẫn dán vô máy vi tính.
"Em sẽ hối hận nếu tiếp tục." Đột ngột anh lên tiếng, tay vô thức đặt lên mông cậu vỗ một cái nhẹ.
"Em buồn." Doãn Kỳ ủy khuất nói.
"..." không trả lời.
Tay cậu tiếp tục vo ve ti của anh, Tại Hưỡng giật nảy một cái, cũng buông máy tính nhìn xuống cậu bắt lấy tay cậu, cắn cắn.
"Tay hư...wqrào."
"Em buồn."
"Buồn lấy ti của anh ra chơi à?"
"Tại anh không để ý tới em."
Tại Hưỡng ôm lấy người cậu sợ ngã, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi chu chu của cậu.
Hôn sâu, lưỡi luồng hàm cậy mở, niết qua hàm răng đều tâm tấp của cậu, quấn quýt cuốn lấy và truy lùng cái lưỡi nhỏ của cậu, hút mật ngọt.
"Ưm..."
Doãn Kỳ cũng đáp trả, tới môi tê rần, đỏ đỏ, anh mới buông tha khi cậu cào nhẹ vô bụng anh.
"Mỗi lần buồn, anh đều sẽ dùng cách này hở?"
"Nếu em thích."
"Hổng thích."
"Sao vậy?"
"Vì làm được với em anh cũng sẽ làm với người khác, người ta buồn anh cũng sẽ làm như vậy." Doãn Kỳ chu mỏ nói.
Tại Hưỡng bật cười thành tiếng nhéo mũi cậu.
"Xàm xàm quá! Anh sẽ không bao giờ hôn ai khác ngoài em."
"..." mặt không tin.
"Không tin anh à?"
Doãn Kỳ lắc đầu. Thánh phũ nhập.
Tại Hưỡng lại cười.
"Không tin cũng được, nhưng anh tuyệt đối sẽ giữ lời."
"Em tin."
Tại Hưỡng lại cười
|
Ep 28 Doãn Kỳ được đưa về nhà với tình trạng như một con ma dất dưỡng, y như người không có xương sống và 3 hồn 9 vía thì mất hết 2 hồn 8 vía rồi. Chả là nôn đến sao quay mòng mòng trong đầu, cả người còn hầm hầm muốn phát sốt. Chồng Kim lo lắm, cũng cố gắng chăm sóc vợ nhỏ.
Doãn Kỳ được lau người bởi anh, được đúc cháu bởi anh, được cho uống thuốc và nghỉ ngơi bởi anh. Cả đêm, có người mất ngủ vì lo lắng cho cậu, luôn túc trực bên cạnh, luôn kéo chăn đấp cho cậu mỗi khi cậu đạp nó ra. Là người lau mồ hôi và thay khăn đấp trán cho cậu, là người quạt mát cho cậu, là người đau lòng vì cậu. - love của cậu Kim Tại Hưỡng.
Sáng hôm sau Doãn Kỳ khá hơn nhiều, vừa bét mắt ra đã có cháu dâng tới miệng và ly sữa ấm. Đang ngồi trên giường cầm ly sữa uống.
"Ưm...bớt sốt rồi." Tại Hưỡng sờ trán cậu mỉm cười.
"Chồng à!"
"Hửm?"
"Cảm ơn anh."
"Ngốc, cảm ơn cái khỉ gió gì.".
|