[Fanfic Taegi] Tiểu Tổ Tông Mèo Lười
|
|
Ep 9 Trận hoang ái qua đi, Tại Hưởng tắm rửa cho chính mình và lau người bằng nước ấm cho cậu sạch sẽ, dọn bãi chiến trường sạch sẽ tươn tất rồi mới dám leo lên giường ôm cục cưng ngủ. Anh thừa biết, Doãn Kỳ rất ghét dơ bẩn, dù lười đi nữa, phòng ở cũng thoải mái, gọn gàng.
Doãn Kỳ tỏa ra mùi hương sữa tự nhiên, làm anh chìm đắm trước cái sự yên bình đó.
Lúc ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi hơi nhoẻn như đang cười, khuôn mặt trắng sứ, rất là dễ thương. Luôn đem lại cảm giác tươi sáng và yên bình nha.
Nhịn không được hôn lên gò má một cái, rồi lại môi một cái, Doãn Kỳ đã mệt đến không biết trăng sao gì. Chỉ nằm yên và ngủ thôi.
Tại Hưởng vòng tay qua ôm chặt lấy eo cậu, gương mặt dán vào ngực anh, hơi thở nhè nhẹ phà phà vào khuôn ngực, người nọ ngủ rất ngoan. Một cánh tay làm gối đầu cho cậu, một cánh tay ôm lấy cậu, cái cầm đặt hờ lên mái đầu bạc hà, cũng lặng lẽ chìm vào mộng đẹp. "Vợ nhỏ, ngủ ngon."
Chim hót ngoài vườn, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa, đáng ghét,muốn phá giấc ngủ của cục cưng sao? Đầu có dễ như vậy! Tại Hưỡng nằm nghiên qua, để đầu của cậu càng áp vào anh, cản đi ánh nắng chói.
Tay cầm lấy cái điện thoại, hôm nay nghỉ một ngày, bây giờ không muốn đánh thức mèo lười, nên không thể làm đồ ăn sáng, Tại Hưởng soạn tin nhắn cho thư ký.
Cho cậu 15 phút, mang hai phần thịt cừu xiên và hai phần cơm hải sản tới đây. Để trước cửa nhà, hôm nay tôi sẽ không đến công ty, có chuyện gì thì gửi email cho tôi. Không được gọi lại.
Thư ký nhận được tin nhắn thì thở dài, tức tốc làm theo mệnh lệnh.
Cái ông mặt trời đó đúng là không tha cho ai, Doãn Kỳ bị ánh mắt đánh thức. Cái đầu nhỏ ngọ ngoạy bàn tay vô thức đặt lên ngực anh. Dường như có gì đó sai sai, cậu vỗ vỗ bàn tay xuống. Nếu là gấu bông sẽ không phát ra âm thanh, mà tại sao nó lại bẹp bẹp vậy.
Bật dậy ngay khi có vấn đề, đôi mắt to tròn vừa mới mở, rất đẹp, rất sáng.
"Anh...!"
"Ngủ chút nữa đi, cục cưng."
"Cái f*** gì vậy? Sao anh lại ngủ ở đây?" Doãn Kỳ ngạc nhiên, nhìn lại quần áo vẫn còn sạch sẽ, chỉ là người có chút đau, mà chổ ấy thì đặc biệt đau nha.
"Em không nhớ gì đêm qua sao?"
"Nhớ gì?" Doãn Kỳ làm mặt ngu.
Đúng là!
"Vậy để anh nhắc cho em nhớ." Tại Hưởng cười gian. Tiến lại gần cậu, tay vòng ra sau lưng chạm vào cúc huyệt của cậu.
"Hưm...Đau...."
"Tốt, đau là phải, vậy đã nhớ chưa?"
"Tôi ..."
"Tôi? Vậy thì nghe cái này." Tại Hưởng với tay lấy điện thoại của mình.
"Tại Hưởng...."
" Anh có thương em không? Ưm...một chút thôi cũng được."
" Anh có yêu em không?".
"Có, anh yêu em, rất yêu."
"Vậy thì mau tới đây!"
....
"Ar....Ha..ưm....Ar....."
"Khó chịu quá.....Ar...."
"Tại Hưởng, cho em, cho em đi...."
....
"Doãn Kỳ, em có yêu anh không?"
"Có, em yêu anh lắm."
"Ngoan...."
"Bảo bối, từ nay chúng ta bắt đầu yêu nhau, có được không?"
"Ar....Ha....được."
!
Đoạn ghi âm kết thúc, Doãn Kỳ đỏ bừng mang tai. Thì ra, hôm qua đã xảy ra chuyện như vậy, hèn gì mặt sau đau muốn chết. Doãn Kỳ cúi gầm mặt, không dám nhìn vào anh.
"Vốn dĩ anh đã nghe, Mẫn Doãn Kỳ không bao giờ nói mà không làm. Không biết có phải là thật không ta?" Tại Hưởng nhìn cậu hỏi.
"Đương nhiên rồi, Mẫn Doãn Kỳ tôi từ trước tới giờ chữ tín đi đầu mà."
"Oh...Vậy ra, cục cưng cũng sẽ không quên chuyện tối qua đâu ha."
"Anh...!" Doãn Kỳ chỉ tay vào mặt anh, mang theo một chút tức giận. "Ar..." tự dưng lại đụng vào vết thương ở chổ bí mật.
"Ây, cẩn thận một chút, đưa đây anh xem." Tại Hưởng ôm lấy cậu tính lột quần cậu ra.
"Nè nè, dừng lại, anh đừng có làm bậy nha."
"Chuyện nên làm cũng đã làm, cục cưng, em còn ngại cái gì chứ!"
"Ai biết được tên biến thái như anh sẽ làm gì tôi, buông ra." Doãn Kỳ hét, tay đập vào ngực anh.
Tại Hưởng bỗng nhiên nghiêm túc lại. Hai bàn tay ôm lấy gò má cậu, hôn xuống cánh môi ấy.
"Ưm..."
Nhẹ tách cậy miệng của Doãn Kỳ, đưa lưỡi càng quét khoang miệng còn thơm mùi nho do rượu hôm qua, hai cái lưỡi một cái trốn một cái truy, âm thanh ma sát kiều mị vang lên trong căn phòng của họ.
Đến khi Doãn Kỳ nắm chặt áo anh kéo kéo biểu lộ sự đuối sức, Tại Hưởng mới chịu rời đi, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của tiểu bảo bối.
"Kỳ Kỳ, anh yêu em."
Rất nghiêm túc. Rất chân thành.
Doãn Kỳ đôi mắt liên tục chớp mở, rồi cậu lại chủ động đáp trả nụ hôn như anh, nhưng mà sức yếu hơi tàn, làm nửa chừng thì rút lui, nhanh chóng bị Tại Hưởng giữ gáy, kéo sâu vào nụ hôn.
"Tôi cũng vậy."
Tại Hưởng xoa đầu cậu, rồi ôm cả người nhỏ nhắn của cậu vào lòng. Hai người ôm nhau thắm thiết trên giường. Từ đó câu chuyện tình yêu Hưởng Kỳ Truyện bắt đầu.
______
Từ trên lầu, anh cõng cậu trên lưng đi xuống nhà, ra mở cửa thì thấy đồ ăn được đóng gói kĩ đã để ở trước cửa, rất tốt, không hổ danh là trợ lý đắc lực của anh.
Doãn Kỳ rất thính, vừa ngửi đã biết có thịt cừu xiên nướng, đôi mắt sáng rỡ lên.
"Bảo bối, ra ngoài vườn hay trong nhà ăn?"
"Ngoài vườn đi." Doãn Kỳ tay cầm thức ăn, tay ôm cổ anh, rất khỏe, cõng cậu ra tận ghế ngoài vườn.
Vườn nhà cậu và Tại Hưởng rất là trong lành nha. Có cây bàng đang thay lá độ vào thu, có trồng hoa hồng vàng, đỏ, xanh, hoa oải hương, một cây lá vàng, cặp cây phượng và nữ hoàng vào mùa hè sẽ nở hoa đỏ và vàng rất rực rỡ. Có một ao cá nhỏ, sóng gợn lăn tăn rất vui mắt.
"Nói a đi." Tại Hưởng đưa cái muỗng đến tận miệng cậu.
"Sực... Trẻ con." Doãn Kỳ ngoảnh mặt làm ngơ.
"Hhhhh...cục cưng đang ngại à, dễ thương quá!" Tại Hưởng bẹo má cậu.
"Hôm nay anh không đi làm à?"
"Ở nhà chơi với vợ."
"Hư cấu."
"Chân thật."
|
Ep 10 Hôm nay Doãn Kỳ có việc bận phải ra ngoài nên giở giọng mè nheo xin xỏ Tại Hưởng.
"Tôi ra ngoài nha." Doãn Kỳ quải túi xách màu đen, đội nón đeo khẩu trang sẵn sàng. Nói với anh khi anh đang ngồi đọc báo.
"Đứng lại cho anh."
"Hả?"
"Đi qua đây." Doãn Kỳ khó hiểu đi về phía anh. Từ trên cao ngó xuống nhìn anh.
"Có chuyện gì sao?"
"Không cho đi."
"Tại sao chứ?" Doãn Kỳ nhíu mày.
"Không sao trăng gì cả, đi ra ngoài nhở bị thương như lần trước?"
"Yên tâm đi, tôi đi nhanh sẽ về ngay mà."
"Không."
"Anh đừng có ngang ngược nha."
"Cho em nói lại một lần nữa đó."Tại Hưởng chau mày nhìn cậu.
"Đi mà, tôi hứa sẽ về ngay!" Doãn Kỳ ngồi xuống qùy hai chân lên vẻ mặt tha thiết cầu xin.
"Không được."
"Đi mà, Tại Hưởng."
"Khôngggggg..."
"Tôi hứa đúng 4:00pm sẽ có mặt ở nhà, chỉ hai tiếng thôi."
"Nếu vậy, anh sẽ đưa em đi."
"Không được! À...ừm..."
"Không được thì ở nhà."
"Tôi nằm dạ luôn cho anh xem." Doãn Kỳ nằm sải lai trên sàn giẫy nảy la ó, làm các kiểu.
"Xưng tôi đến bao giờ?" Tại Hưỡng gấp tờ báo lại hỏi.
Lặp tức như con lật đật Doãn Kỳ bật dậy cười tươi.
"Anh, cho em đi nha!"
"..."
"Ông xã, cho em đi đi mà."
"Duy nhất mỗi tiếng ông xã này là không thể nào ngó lơ được."
"Hhh...."
"Đứng dậy đi bảo bối."
"Ừm."
"Đã mang theo điện thoại?"
"Có."
"Duy nhất chỉ hai tiếng."
"Nhất định." Cậu khẳng định chắc nịch.
"Được rồi." Tại Hưởng ôm eo cậu đưa một bên má lên.
'Chụt'
"Ngoan lắm, đi cẩn thận nha." Tại Hưởng tiễn cậu ra cửa, vẫy tay.
"Bye bye, ông xã!" Doãn Kỳ vừa cười vừa chạy đi.
____
Doãn Kỳ ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một ít thức ăn, cậu đến thăm Phác Chí Mẫn, người lần trước cậu hứa sẽ cưu mang. Thằng nhóc cũng dễ thương, lanh lợi, ngoan ngoãn.
Doãn Kỳ gõ cửa hai tiếng, nó liền đi ra mở cửa.
"Hyung..."
"Ừm, em đã ăn gì chưa?"
"Bữa sáng đã ăn rồi ạ, hyung mau vào đi."
"Được."
Doãn Kỳ bước vào trong, căn nhà được nó dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ vô cùng, rất giống cậu, thích sạch sẽ.
"Mẫn à, anh mua chút đồ ăn nè, ăn đi rồi anh dẫn đi một nơi."
"Ở đâu vậy hyung?"
"Đi rồi sẽ biết."
Đứa nhỏ này cũng quá gầy guộc đi. Mười sáu tuổi là tuổi phát triển, không tu bổ dễ sinh bệnh về sau. Đã hứa chăm sóc nó, thì phải làm tròn bổn phận của người anh.
"Hyung, bây giờ có phải em là em trai của anh không?".
"Tất nhiên."
"Hhh....hyung, hyung, hyung....Em có hyung rồi, có hyung rồi...Hhh." Nó ngây ngô gọi anh, còn cười vô thố nữa, rất dễ thương, đôi mắt khi cười sẽ nheo lại thành sợi chỉ cũng biết cười.
Doãn Kỳ dẫn nó đến siêu thị, dẫn nó mua vài vật dụng và ghé lại shop quần áo.
"Thích cái nào, thì lấy cái ấy."
"Hyung...mua cho em sao?"
"Ngốc, không mua cho em thì mua cho ai?"
Chí Mẫn lựa đại vài cái áo thun tay ngắn, ướm thử rồi quay sang hỏi ý kiến của anh.
"Hyung...?"
"Ừm, sau này ăn nhiều một chút mặc sẽ đẹp hơn."
Chí Mẫn lật bản giá lên, hả? Sao, sao đắt quá vậy?
Chí Mẫn đột nhiên mắc áo về chổ cũ rồi lùi về sau hai bước, Doãn Kỳ thấy lạ liền quay sang hỏi.
"Sao vậy?"
"Hyung...Em có đồ mà, không cần mua, mai mốt em sẽ đến chổ từ thiện lấy thêm." Nó mỉm cười nói, thật ra nó thích lắm đấy, nhưng là để mua được thì cần số tiền mà nó chưa bao giờ cầm trên tay.
Doãn Kỳ lại gần nó, xoa đầu của nó, rồi cười hiền lành.
"Mẫn, em bây giờ là em trai của anh, anh phải lo cho em là lẽ đương nhiên thôi, sao có thể để em mặc đồ cũ của người ta."
"Hyung..."
"Thôi được rồi, cô bán hàng gói lại cho tôi tất cả số quần áo này." Doãn Kỳ chỉ đóng quần áo mình mua cho cậu em và cái áo Chí Mẫn vừa bỏ xuống.
Sau khi mua tất cả những thứ còn lại, nào là vật dụng cá nhân, vật dung gia đình như TV, tủ lạnh mini, và thức ăn dự trữ. Đợi người ta lắp đặt, vận chuyển cũng gần chiều tối. Trước lúc đó, hai anh em đã nói chuyện phiếm với nhau.
"Hyung, mua nhiều như thế, tiền đâu mà trả vậy?" Chí Mẫn ngây thơ, thân hình gầy nhom ngồi trong lòng của Doãn Kỳ. Cậu vuốt tóc nó.
Mười sáu tuổi có khác gì trẻ con 12 tuổi đâu chứ! Ra đường nói 16 tuổi nhiều khi không ai tin. Nói rồi mà! Nó rất ngoan và hiểu chuyện nha, cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ thiếu tình thương và dạy dỗ thôi.
"Ừm...em không cần quan tâm về việc đó đâu. À, Mẫn em có biết chữ không?" Doãn Kỳ hỏi nó ân cần.
"Dạ...không ạ."
"Thế có muốn học không?"
"..." nó trố mắt nhìn cậu.
"Thật hả hyung?"
"Ừm. Có lẽ một tuần sau anh sẽ lại đến và báo cho em."
"Dạ được, cảm ơn hyung." Nó giương đôi mắt cười nhìn cậu.
"Cảm ơn cái gì chứ. Dư thừa."
^^
"Thôi, cũng trễ rồi, anh về trước."
"Tạm biệt hyung ạ."
"Ừm, ngủ thì đóng cửa cho cẩn thận nhé."
"Em biết rồi ạ."
--
Doãn Kỳ về tới nhà, mặt đã xanh méc lên. Hứa với Tại Hưởng đi hai giờ sẽ về, vậy mà đi hơn bốn giờ đồng hồ, bây giờ cũng đã sáu giờ sập tối. Ây, đúng là đãng trí mà.
Lần trước sử dụng cách trốn tránh không hiệu quả lại còn bị phạt. Giờ phải nghĩ cách khác.
Sau ba giây động não, Doãn Kỳ mở cửa.
"Tại Hưởng, tôi về rồi!" Doãn Kỳ tươi cười nhảy chân sáo vào nhà. Đi đến sofa thấy Tại Hưởng đang ngồi đọc tài liệu công ty, cậu từ từ ngồi xuống. Lập tức, anh đứng lên ném tài liệu xuống bàn và bỏ đi.
Doãn Kỳ khép môi lại.
"Tại Hưởng."
Dù đã cất tiếng gọi lần nữa, nhưng anh chỉ xem cậu là không khí và quay ngoắt đi vào phòng mình, đóng cửa cái rầm làm Doãn Kỳ giật cả mình.
Doãn Kỳ ngã đầu ra sau, thở hắc. Đây là động thái không thèm quan tâm cậu sao? Lủi thủi đi tắm, lại như mọi ngày là bộ pijama màu trắng có in hình trái cherry đỏ, phải nói là rất dễ thương.
Mái tóc màu xanh được sấy khô, cậu nhìn bàn ăn vẫn còn phần nhưng lại thấy không vui nên không muốn ăn. Mở tủ lạnh, còn sữa tươi, vậy thì uống sữa rồi đi ngủ. Người kia chắc là không quan tâm đâu.
Doãn Kỳ buồn bã dùng xong hộp sữa thì đi về phòng ngủ, tắt hết đèn nhà. Xem như một ngày ngủ sớm vậy.
Nằm trên giường ôm con kumamon, Doãn Kỳ nhắm mắt nhưng tự nhiên cảm giác ươn ướt chen ra từ mi mắt. Dù không phát ra âm thanh nào, chỉ thở thôi, cũng cảm thấy tủi thân vô cùng. Cậu có chuyện riêng chứ không hề đi chơi kia mà.
Tại Hưởng bật dậy vì trằn trọc mãi không thể ngủ, con mèo tuyết đó dám thất hứa, anh hiện tại vẫn còn giận lắm. Đã vậy về tới nhà lại xưng tôi với anh.
He hé cửa phòng của mèo lười, anh thấy đôi vai nhỏ run run trong ánh đèn mờ, dù không nghe bất cứ âm thanh nức nở nào. Doãn Kỳ co tròn lại thu mình trong chăn, mắt nhắm nghiền mà vẫn thấy lệ len lỏi chảy dài xuống thái dương.
Tại Hưởng tiến đến thật nhẹ nhàng, nửa qùy nửa ngồi kề môi mình lên môi cậu, nhẹ nhàng và ấm áp.
Vai Doãn Kỳ càng run lên, âm thanh trong cổ nghẹn lại.
Dứt khỏi hai cánh môi mỏng ấy, Doãn Kỳ mở mắt và ngay cả Tại Hưởng cũng đang nhìn cậu.
"..."
"..."
Tại Hưởng ngồi dậy, tung chăn của Doãn Kỳ ra, xóc nách cậu ngồi trên giường đối mặt với mình. Doãn Kỳ cúi mặt, tai đã đỏ bừng lên.
Tại Hưởng lại tiến đến, một tay ôm gáy cậu lôi cuốn vào nụ hôn tiếp theo. "Ưm...."
Cảm nhận sự tức giận của anh, cậu chỉ ngồi im mặc anh thao túng mọi chuyện.
Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, âm thanh kiều mị hòa cùng nước mắt chưa khô. Tại Hưởng cắn đến môi cậu sưng lên. Đến khi thấy cậu đã nín thở để xin hàn, anh mới buông ra.
Tại Hưởng ôm Doãn Kỳ vào lòng. Rất chặt.
"Đúng là một đứa trẻ không ngoan."
"..."
"Lúc nảy là anh giận quá nên mới hành xử như vậy. Xin lỗi."
Doãn Kỳ lắc đầu, tay ôm lấy lưng anh vùi mặt vào ngực.
Anh dùng ngón tay cái lau đi nước mắt còn vương trên má cậu.
"Xấu xí quá!" Anh nói.
Doãn Kỳ nhìn.
"Khóc rất xấu. Mắt sưng rồi."
"..."
Doãn Kỳ ôm lấy eo của anh, vùi mặt vào và nhỏ giọng.
"Tôi xin lỗi, Tại Hưỡng."
"Tôi?" Anh hỏi lại.
...
"Em xin lỗi." Giọng nhỏ hơn.
"Lời xin lỗi tạm thời được chấp nhận."
|
Ep 11 Hôm nay nha, Doãn Kỳ rất chuyên tâm vắt óc suy nghĩ tìm một công việc để kiếm tiền. Ngân sách của cậu đã chi dùng gần cạn, huống hồ mở miệng xin anh lại thấy không biết đem mặt chôn ở đâu cho khỏi xót xa. Doãn Kỳ ngồi trên bàn, mượn máy tính của Tại Hưỡng nheo nheo mi tâm suy nghĩ, tay thì vò đầu cắn bút.
Để xem, những công việc dễ dàng có thể làm ở nhà mà thu nhập cao cho người thất nghiệp?
Trang web hiện lên rất nhiều mục, Doãn Kỳ nhấp chuột tại mục đầu tiên.
Trung tâm giới thiệu việc làm.
A, có nói rất chi tiết nha.
- Nghề vẽ tranh sáng tạo đang thu hút nhiều người thích ở nhà tranh thủ gia tăng kinh tế khi có khiếu.
- Nghề thiết kế bản quảng cáo.
-Nghề trồng cây xanh để bàn.
-Nghề làm tranh đá, tranh gạo, tranh trắc gỗ.
- Nghề massage, làm tóc, trang điểm.
- Nghề sáng tác âm nhạc.
-Nghề phiên dịch.
...
Ây, nên chọn nghề nào đây? Các công việc liên quan tới tranh vẽ, quả thật cậu không có tay nghề tẹo nào. Công việc làm cây để bàn thì chắc chắn Tại Hưỡng sẽ phát hiện và không cho cậu làm. Sáng tác âm nhạc cũng ổn nhưng cậu không có kĩ năng cơ bản nào cả. Quanh đi quẩn lại, thấy phiên dịch là công việc cậu có thể làm mà không sợ Tại Hưỡng lo lắng. Lúc trước cũng có bằng ngoại ngữ tiếng Pháp, dù gì nhà cũng thuộc khá giả, mẫu thân lại luôn giám sát việc học như đĩa đói. Hay là xem coi có ai cần phiên dịch tiếng Pháp không, rồi đăng kí làm tại nhà.
Phiên dịch tiếng Pháp.
Trang web lại hiện ra hàng tá thông tin. Có rất nhiều công ty cần tuyển nhân viên, xem ra may mắn rồi.
Địa chỉ trung tâm:
93A đường số 3 quận Đông Côn.
(A, cũng gần nhà.)
Lương cơ bản: xxx
(Ổn đấy chứ.)
Ngôn ngữ: Anh, Pháp, Thái, Hàn, Việt, Mianma, Philíppin....
Nhận tài liệu ở trung tâm, nhân viên có thể mang về làm và giao bản phiên dịch qua tài khoản nhân viên.
Nếu bạn đồng ý xin vui lòng điền thông tin cá nhân và liên hệ trung tâm với số: 0101xxx1993
Điền thông tin.
Họ và tên:
Sđt:
Năm sinh:
Sức khoẻ:
Tuổi:
Ngôn ngữ:
Địa chỉ nhà:
Doãn Kỳ vừa đọc vừa điền thông tin xong, năm phút sau liền có người của trung tâm gọi cho cậu.
"Alo."
"..."
"Dạ phải."
"..."
"Tiếng Pháp ạ."
"..."
"Khi nào tôi có thể chính thức đi làm?"
"..."
"Có thể ngay ngày mai sao?"
"..."
"Xin cảm ơn, tôi đã nhớ."
Doãn Kỳ cúp máy nở nụ cười tươi tắn. Ây cha, ngày mai có thể trực tiếp nhận tài liệu rồi. Đúng là cần tuyển người, hèn chi nhanh như vậy. Cùng lắm sáng mai làm một bài kiểm tra thì không cần phải lo gì nữa.
Thấm thoát trôi qua, sau khi đánh một giấc mơ trưa và chăm sóc cây cỏ ngoài vườn thì cũng tới giờ Tại Hưỡng trở về.
Đang cầm vòi tưới vun lên luống rau cải bắp xanh mơn mỡn, một vòng tay vòng qua eo kéo cậu vào, gương mặt chôn vào hôm cổ hít vùi hương của cậu.
"Vợ nhỏ, anh về rồi, nhớ em quá." Tại Hưỡng hôn lên cổ cậu.
"Tôi là vợ nhỏ. Ai là vợ lớn?" Doãn Kỳ không thèm quay lại nhìn, mắt dán lên những tia nước bắn lên lá cải bắp.
Tại Hưỡng cắn yêu vào cổ cậu một cái.
"A...làm gì vậy?" Doãn Kỳ rụt cổ.
"Phạt."
"Đã làm gì đâu."
"Vợ, anh thật sự rất ghét việc em cứ xưng tôi." Tại Hưỡng cau mày lại.
"..."
"Từ bây giờ, nếu em mắc lỗi một lần sẽ qui đổi thành một nụ hôn. Là do em thôi."
"Đồ lợi dụng." Doãn Kỳ tiếp tục tưới rau.
"Ở nhà đã làm gì? Có nhớ anh không?"
"Tô...! Ờ, em chỉ là vợ nhỏ, không nhớ bằng vợ lớn của anh."
"Miệng lưỡi sắt bén lắm. Nếu anh đi ngoại tình thì em sẽ làm sao?" Tại Hưỡng xoa xoa mái tóc từ sau cậu.
"Em...sẽ nói với mẹ Kim, rồi im lặng ra đi, cho anh vừa lòng." Doãn Kỳ mắng yêu. Môi chu lên.
"Vợ, em nhân từ vậy sao?"
"Phải, nhưng trước khi đi, em sẽ cướp tài sản của anh, để anh và cô ta đi ăn xin, tới lúc đó em sẽ lấy tiền lẻ cho hai người mua một ổ bánh mì mà tranh nhau ăn." Doãn Kỳ vừa nói vừa mang ý chế nhạo.
"Không ngờ, mèo con nhà anh cũng có lúc suy nghĩ chu đáo như vậy." Tại Hưỡng lại hôn lên gáy cậu và cậu tiếp tục bị nhột mà rụt cổ lại.
"Não của em, được nghỉ ngơi và nạp IQ đầy đủ."
"Ha...Vợ, em đã nấu cơm chưa?" Tại Hưỡng đi theo Doãn Kỳ đến tắt vòi nước và bước đến bàn ghế tre cạnh ao nước ngồi uống nước. Mồ hôi đã lắm láp rơi từ đầu dọc đi nét khuôn mặt cậu.
Tại Hưỡng nhanh tay lau đi cho cậu.
"Anh muốn ăn?"Doãn Kỳ ấm ức ném ánh mắt hờn dõi về anh, làm anh bật cười.
Rỏ biết cậu không biết làm, vậy là còn gạ gẫm hỏi han. Này là muốn vuốt đuôi hổ của cậu?
"Ờ, ý anh là nếu vợ chưa ăn thì để anh nấu cho." Tại Hưỡng bẹo má cậu.[Merry: dễ thương ghê.]
"Đói lắm ấy." Doãn Kỳ xoa cái bụng xẹp lép.
"Vậy Doãn Kỳ muốn ăn?"
"Anh làm gì...tô^! Em ăn nấy." Doãn Kỳ cong môi cường trừ, mém chút nữa đã bị...
"Ngoan ta! Đi tấm đi, quần áo mồ hôi không đây này." Doãn Kỳ tay trong tay Tại Hưỡng vào nhà. Một người một phòng tự tấm rửa, cậu tấm xong đã thấy anh thoát vest, đồ bình thường mặc tạp dề hình mèo con màu cam tay xào tay cho gia vị. Để ý mới thấy, dáng người rất đẹp mắt nha.
Doãn Kỳ tiếp tục mặc pijama con thỏ, lê đôi dép bông mịn màu trắng to to mang trong nhà xuống cầu thang. Tay ôm YeonTan đang mở mắt hết cở vì vừa tỉnh giấc. (Có những loài khi mở mắt vừa mới ngủ là đôi mắt trong, sáng, và to tròn nhất)
" Xong rồi à? Mau qua đây ngồi ăn đi." Tại Hưỡng vừa bài đồ ăn lên bàn ăn.
Doãn Kỳ thả YeonTan xuống, đi đến rửa tay và ngồi vào bàn. Tại Hưỡng gắp nhiều đồ ăn bỏ vào bát cho cậu.
Doãn Kỳ nhìn mặt Tại Hưỡng, thật sự hôm nay cơ gì đó rất lạ, khuôn mặt này không giống mọi hôm.
"Hưỡng."
Nghe cậu đột nhiên gọi anh giật mình:" Hửm?"
"Anh làm sao vậy?"
"Hả?"
"Anh có chuyện gì phải không?"
Tại Hưỡng buông đũa.
"Ờ, không, anh chỉ cảm thấy nhạt miệng thôi." Tại Hưỡng phủ nhận.
Doãn Kỳ biết anh đang nói dối, vì vậy cố ăn và im lặng. Ăn xong thì lăn ra sofa xem TV.
Tại Hưỡng rửa bát xong, lau tay bằng khăn bông, xẹp xẹp lê dép đến ngồi ôn Doãn Kỳ đặt lên đùi. Tay thì vòng qua eo mảnh khảnh, cầm chôn vào hỗm cổ rồi lại hôn hôn vài ba cái.
Gương mặt anh toát lên sự buồn bã.
|
Ep 12 Hôm nay là sinh nhật của tôi các bạn ạ! 2/3. Cách 7 ngày 11 năm với Bias của tôi. Anh Su à, em vui lắm khi được sinh cùng tháng với anh.
______________
Tại Hưỡng mân mê đôi bàn tay trắng trẻo mềm mềm của Doãn Kỳ, cậu thì chuyên tâm xem TV, là phim lãng mạn hài hước nha.
"Mới hồi nào chúng ta còn như Tom và Cherry. Bây giờ anh có thể ôm em như này thật tốt quá. Anh ước gì chúng ta đã hạnh phúc sớm hơn."
Doãn Kỳ nghe anh nói, cũng đột nhiên xòa đi, trùng xuống. Tại Hưỡng nói giống như mấy nam chính trong phim sắp thăng thiên vậy. Luyến tiếc nữ chính.
"Chúng ta sẽ hạnh phúc từ nay cho tới cuối đời. Nhưng, chỉ khi anh chỉ yêu mình em." Doãn Kỳ quay đầu sang nhìn anh.
"Em không tin anh?" Tại Hưỡng hỏi.
"Em tất nhiên tin anh."
Tại Hưỡng nghe câu trả lời ưng ý thì áp môi mình lên môi cậu.
"Ưm...Tại..."
Luồn lưỡi vào khoang miệng ấm nóng, vị bắp ngọt do bim bim còn đập hương trong vòm họng. Dịch vụ như thế cũng trở nên ngọt hơn. Âm thanh môi lưỡi dụ người cứ thế phát ra chút chút. Tay của anh đã không yên phận mà luồng vào lưng áo mỏng của cậu, xoa tấm lưng gầy. Đến khi thấy mang tai của cậu đã đỏ như cà chua bi, người kia mới buông tha.
Tiếng thở của mèo nhỏ cứ như thế mà dồn dập đập dồn, lồng ngực co bóp để dẫn khí.
Tại Hưỡng ôm khuôn mặt cậu cố nhìn cho thật kĩ, thật kĩ. Mắt, mũi,miệng...cũng phải tâm tâm niệm niệm khắc ghi. Đặt nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
"Kỳ Kỳ của anh, ngày mai anh phải đi công tác ở ChiLe, có thể là một tuần mới về. Anh thật sự không muốn đi." Tại Hưỡng đưa đôi mắt buồn nhìn cậu.
"Đấy là công việc, nếu anh không đi tiền đâu nuôi em, em nhất định sẽ không đi ăn xin." Doãn Kỳ cố tạo sự dí dởm để anh vui.
"Anh thật sự nhớ em." Tại Hưỡng lại hôn lên má cậu lần nữa.
"Trước đây, đi nhẵn hai tuần có bao giờ nghe anh nói gì đâu." Doãn Kỳ uất ức nói.
"Lúc trước khác, lúc này khác."
"Lúc nào rảnh, anh có thể gọi cho em mà." Doãn Kỳ ôm lấy anh an ủi.
"Anh muốn người thật." Tại Hưỡng cũng ôm lấy cậu.
"Một tuần bảy ngày, 168 giờ sẽ mau chóng qua thôi. Em hứa sẽ ngoan ngoãn, không làm loạn, đợi anh về." Doãn Kỳ gục mặt xuống vai anh. Giọng nói mè nheo cùng nhổng nhẽo này, làm sao anh nỡ đi.
"Em muốn làm nhục lòng quân tử hả, mèo con?"
"Em nhất định sẽ ngoan."
- _ - ! Lúc trước khi tiễn anh cũng từng nói tương tự, nhưng lúc anh về chính là ngôi nhà trở thành bãi phế liệu chờ người hốt đi thôi.
"Vả lại, còn rất nhớ cái miệng nhỏ này, cứ nói cứ mắng anh đều thích nghe."
Tại Hưỡng hôn 'chụt' lên môi cậu.
Doãn Kỳ lại sà vào lòng anh, ôm anh, hít mùi hương của anh, em cũng sẽ nhớ anh lắm! Đồ ngốc! Đồ cún Ngao Tây Tạng của em!
Tay anh dần chuyển xuống lưng quần, vối vào trong quần lót và lần mò đến cúc hoa ấn ấn.
"Còn đặc biệt sẽ nhớ cái miệng nhỏ phía dưới dâm đãng này. Ăn chay một tuần, hazzz....Anh không muốn!"
"Ha...a...lấy tay ra!" Doãn Kỳ bắt đầu có động tĩnh.
Tại Hưỡng cắn nhẹ lên mép cổ cậu để lại hôn ấn đỏ hồng, tay lần mò vào vạt áo trước ngắt véo hạt tiêu hồng đến cương cứng lên, tay phía sau vừa xoa lưng vừa trượt dài, chèn ép cúc huyệt. "Ar...Tại Hưỡng...em!" Doãn Kỳ bấu lấy vai anh.
Hôn chặn miệng cậu, tay mạnh bạo vừa bóp mông tròn tròn xinh xinh vừa bế cậu lên đứng dậy.
Tay ôm lưng cậu tay lại mạnh mẽ kéo quần cậu xuống đến ngang gối, mặt Doãn Kỳ đỏ bừng chôn vào vai anh.
Đúng là đáng yêu mà!
Còn cái quần shịp trắng cứ co dãn do tay anh lần mò kéo co ấn ấn cúc phẩm hồng nhuệ, khiến Doãn Kỳ kích tình rên rỉ.
"Ar...Tại...Ha...Em...."
"Chúng ta play ở đâu đây? Tiểu dâm đãng?" Tại Hưỡng dùng chất giọng trầm khàn dụ dỗ cậu.
"Phòng ngủ ....Ar...Chúng ta."
Lúc này cậu đu lên người anh nhờ hai tay ôm cổ và cầm gác lên vai, hai chân lồng hồng xuống đất không thể câu lấy anh vì còn cái quần vướng ở đầu gối, tay anh thì nâng mông cậu mà xoa nắn như bột bánh mì.
"Phòng ngủ lần đầu đã play rồi mà, đổi địa điểm cho thú vị! Em chọn đi." Tại Hưỡng tiếp túc nhồi bóp mông cậu và ôm cậu đi đi lại lại, đúng là người đàn ông khỏe. Thật ra chính là màn dạo đầu đầy bá đạo.
"Ưm...Ha...Em không biết." Doãn Kỳ ôm gì anh, không dám buông.
"Nếu em không chọn thì...."
"Ar....TẠI....HA...." Tại Hưỡng cho một ngón ta vào thâm dò, lập tức bị cúc huyệt hút chặt lấy. Làm Doãn Kỳ bị tấn công phía sau.
"Chọn nhanh, bảo bối!" Tại Hưỡng ép cậu phải chọn.
"Thư phòng, là thư phòng của anh...Ha...Ar...."
"Chiều em."
Tại Hưỡng thuận tay vứt cái quần pijama xuống sofa. Doãn Kỳ được gỡ bỏ khuất mắt, dang hai chân chỉ còn mỗi shịp câu lấy eo anh. Cúc huyệt vì thế mà mở rộng, ngón tay cũng đi vào dễ dàng hơi.
Tại Hưỡng mở cửa thư phòng, đặt cậu lên bàn làm việc, mông chạm vào kính lạnh buốt. Anh ép sát cậu vào tường mà hôn ngấu nghiến, tay thoát y cho cậu, thân mình mỹ lệ trắng toát lộ ra không giấu được một lỗ chân lông, nhúm lông mao cọ vào bụng anh rạt rạt.
Tay mân mê di chuyển khắp người cậu, còn để lại vô vàng hôn ấn xanh tím, đỏ hồng đều có.
"Ar....Tại Hưỡng."
Tại Hưỡng cầm lấy hai bàn tay của cậu, hạ đầu đến giữa hai chân, tiểu Doãn Kỳ đã ngân đầu. Không ngần ngại hôn lấy nó, anh cư nhiên khẩu giao cho cậu. [...]
"Tại Hưỡng...đừng...mau bỏ ra...Em sẽ bắn vào họng anh bây giờ." Tay Doãn Kỳ bị gộng kìm hai bên đùi, không kìm được mà ra vào miệng anh.
"Nhổ ra."
Tại Hưỡng không trả lời, lật người cậu nằm sắp xuống bàn, mặt cạ vào kính. Không lưu tình tách hai chân cậu ra, cúc huyệt khô mềm bại lộ tần ngần trước mặt, hôn lên vành mông.
"Hưỡng, anh làm gì vậy."
Tại Hưỡng chậm chậm nhã dịch đục vào kẽ mông cậu làm dịch bôi trơn, đúng là thông minh và bá đạo.
Lật người cậu trở lại để bắt lấy hai chân gác lên vai, tay trái đỡ lưng cậu dậy, âu yếm môi lưỡi. Tay phải hành động, nới rộng cúc huyệt.
Doãn Kỳ mãnh mẽ co rụt người, gồng mình cứng ngắt.
"Tiểu dâm đãng, thả lỏng người ra."
"Ar....Em....Tại Hưỡng...Ha...."
Màn dạo đầu sau ba ngón tay như thế là ổn rồi, nhìn đôi mắt đục ngầu phũ màng sương dục vọng trong tiềm thức, anh hài lòng liếm lấy vành tay cậu.
Anh sắp không chịu nổi với tiếng âm vang từ cổ họng cậu, chỉ gọi tên mình anh. Anh hài lòng cũng thoát y cho mình, để cậu nằm gần mép bàn, thông chân xuống, tư thế người nằm kẻ đứng này, chính là tư thế cực phẩm nga. Chuẩn bị chinh chiến sa trường.
|
Ep 13 "Ar....."
Doãn Kỳ hét lên một tiếng đục ngầu, khóe mắt tóe nước, hức hức khóc. Cái của anh đã đi vào, hoàn toàn chi phối tứ chi của cậu, gồng mình và thở dồn. Cảm giác đau đớn khó chịu như ** không ra, khiến con người ta hao tâm lắm. Cảm giác lúc này là mọi thứ da thịt đều bị oanh tạc, xé nát.
Doãn Kỳ để lại vết cào nhỏ trên lưng anh.
Ánh trăng mập mờ ngoài kia, hoàn hảo có hai thân mình cùng một chổ quấn lấy nhau. Âu yếm, ái muội.
Tại Hưỡng động.
"Ar...Ha....đau...dừng...dừng lại." Doãn Kỳ đứt quãng lên tiếng.
"Tên đã bắn, sao có thể rút về?" Tại Hưỡng nhéo mông cậu một cái. Lại gia tăng tần suất đưa đẩy. Âm thanh phát ra làm người ta đỏ mặt ghê.
"Anh...Ha...Có thể chậm chút không? Nhanh..nhanh quá rồi." Doãn Kỳ bấu chặt rap giường.
Tại Hưỡng thả chậm tốc độ. Nhưng mỗi cú thúc đều chất lượng, luôn đi tới điểm mẩn cảm và sâu sắc nhất.
"Arr..." Âm thanh càng lúc càng đậm.
Cứ như thế qua hai canh giờ (bốn tiếng). Cuối cùng Tại Hưỡng cũng buông tha, bế cậu đi tấm, y phục chỉnh tề thoải mái, lại cẩn thận thoa thuốc, rồi mới ôm cậu ngủ.
Doãn Kỳ đã mệt lả, mắt mở không nổi, chỉ có thể một câu năm sáu chữ mà nghe thấy.
"Tiểu bảo bối, mai anh đi. Ở nhà phải biết lo cho mình, đói thì phải ăn, không được gầy đi. Không được ra ngoài nhiều, không được giao du với kẻ khác. Có hiểu không?" Tại Hưỡng hôn lên trán cậu.
"Ừm.. Em biết mà." Doãn Kỳ rút vào lòng anh, ngủ thiếp đi.
--><
10:30am.
Doãn Kỳ mơ màng mở mắt, đã trưa như vậy? Tối qua, vận động cũng quá đà đi, cái tên trâu bò nhà anh, nếu không phải đi công tác lâu thì đừng hòng ông đây cho nhượng bọ mà làm tới cùng. Bây giờ, thân ông đau đớn như này, anh có hiểu không hả? Đồ đáng ghét! - thâm tâm Doãn Kỳ mắng yêu Tại Hưỡng.
Tại Hưỡng đang chuẩn bị vali ở dưới lầu, tay cầm điện thoại cười cười.
"Mẫu thân, con đi công tác ở ChiLe, Tiểu Kỳ nhờ người rồi."
"..."
"Vâng, mẫu thân chỉ cần lâu lâu qua xem em ấy có ăn uống đầy đủ hay không? Em ấy không biết nấu ăn, mẫu thân giúp con, con lo lắng."
"..."
"Dạ mẫu thân, cảm ơn người."
Chuyến đi lần này, vẫn như mọi lần, anh luôn lo lắng gửi gắm mèo nhỏ cho mẫu thân trông nom. Không khác gì một đứa trẻ.
Doãn Kỳ khó khăn đỡ hông từ trên lầu đi xuống, mắt không ngừng lườm anh đến nám mặt.
"Bảo bối, dậy rồi à?" Tại Hưỡng cười cười đi đến cầu thang đỡ cậu.
"Đồ mắc dịch, mắc tôi ! Đi ra chổ khác." Mắng có văn hóa nha...hiu hiu.
Tại Hưỡng lại kéo khóe miệng cao hơn, ôm ngang cậu đi đến sofa ngồi, mặt cho ai kia vùng vẫy, cào cấu. Đặt cậu trên đùi mình.
" Bảo bối, em còn nhớ hôm qua anh dặn gì không?"
"..."
"Hửm?"
"Ờ nhớ."
"Tốt." Tại Hưỡng xiết tay ôm eo cậu, hít hà mùi hương ở cổ, cố gắng ghi nhớ từng nấc thịt tất da.
"Tại Hưỡng." Doãn Kỳ bỗng gọi tên anh.
"Sao nào?"
"Anh cũng phải giữ gìn sức khỏe, không được giao du kẻ khác." Doãn Kỳ nhỏ giọng nói.
"Anh chỉ muốn giao du thật nhiều với em." Câu đáp có hàm ý, vô cùng...xỉn màu.
"Lúc anh về, chúng ta cùng nhau đi về nông thôn được không?"
"Được, tiểu bảo bối." Tại Hưỡng hôn lên cổ cậu.
"Anh hứa!"
"Anh hứa!" Tại Hưỡng ép môi và mũi vào sườn mặt cậu, yêu thương.
Doãn Kỳ tiễn anh tận cửa, còn tha thiết ôm anh. Chiếc xe hơi chạy đi, để lại làn khói mờ mờ. Căn nhà nhỏ, yên tĩnh đến bất ngờ, hiu quạnh và đơn độc khi vắng Tại Hưỡng. Đó là những gì Doãn Kỳ nghĩ.
Nằm ở nhà, lật sách xem lại mấy kiến thức tiếng Pháp, thời gian đúng là không chờ một ai, đã tới giờ đến trung tâm. Sửa soạn quần áo chỉnh tên lịch sự, cậu bắt đầu lên đường.
Xung quanh tiếng xe qua lại tấp nập, bầu trời cũng trong xanh, cao vút, mang lại một niềm hi vọng mãnh liệt. Doãn Kỳ đi bộ trên vỉa hè, mấy bác bán hàng rong cứ trông theo mãi.
Con cái nhà ai mà đẹp trai như vậy?
Doãn Kỳ cũng chỉ cười xòa, thầm đa tạ ba mẹ đã sinh ra mình như thế này. Chỉ lần một chiếc áo thun ở trong, cái áo khoác dài đen ở ngoài, một cái quần bò ôm chân tôn dáng, giày bót cao bồi miền Viễn Tây, một cái túi đeo chéo và kính trong suốt, cũng đủ bao người dòm đến há hốc.
Đứng trước cửa trung tâm, biển hiệu của nó cũng rất lộng lẫy nha, rất lớn, chữ đề rất rõ ràng, đẹp mắt "Interpreter Center", có nghĩa là "Trung Tâm Thông Dịch". Vuốt lại vạt áo và tóc, cậu bước lên bậc thang đi vào trong.
Có một cô tiếp tân ăn mặc chỉnh chu như tiếp viên hàng không. Vừa thấy cậu liền lịch sử cúi đầu.
"Tôi có thể giúp gì cho anh?" Cô gái mỉm cười hỏi Doãn Kỳ.
Doãn Kỳ gật đầu một cái, đưa cho cô gái một tệp hồ sơ xin việc. Cô gái lật lật xem xem rồi hoàn lại cho cậu.
"Mời anh đi thẳng, quẹo trái đi thang máy lên tầng 7, tổng giám đốc đang ở đó. Chúc anh may mắn." Cô gái lại cúi đầu với cậu.
"Cảm ơn." Cậu cũng cười nhẹ, theo lời mà đi lên phòng tổng giám đốc.
Cậu đi vào lối rẽ hành lang, phòng giám đốc ở cuối.
'Cốc cốc...'
"Mời vào"
Doãn Kỳ bước vào với tâm thế hơi hồi hộp, vị giám đốc này rất trẻ á. Cậu vội vàng gật đầu một cái.
"Xin chào."
"Hân hạnh, cậu là Mẫn Doãn Kỳ phải không?" Vị kia, nâng mặt lên hỏi cậu, đồng thời đưa tay mời cậu ngồi rồi tự mình đi lấy nước và ngồi đối diện.
Doãn Kỳ gật đầu, tay đẩy hồ sơ qua cho vị kia. Vị kia cũng cẩn trọng đọc thông tin, bằng cấp loại A. Rất tốt!
"Có vẻ hồ sơ ổn đó. Bây giờ làm một bài kiểm tra nhỏ đi."
"Được ạ." Doãn Kỳ đáp một cách tự tin nhất.
...
....[ hội thoại tiếng Pháp ]
......
Suôn sẻ.
"Chúc mừng cậu vượt qua, bây giờ cậu đã chính thức trở thành người phiên dịch của công ty Interpreter Center. Tôi là giám đốc ở đây, tôi họ Kim tên Thạc Trấn. "
"Giám đốc Kim. Tôi có thể làm ngay được không?"
"Ừm...để tôi xem coi tài liệu tiếng Pháp cần làm ở đâu?" Thạc Trấn lục lội tủ kế cao ngất, lấy ra một chòng hồ sơ đặt lên bàn.
"Tôi về nhà làm."
"Được, trước đọc và kí hợp đồng đi." Kim Thạc Trấn đẩy về phía cậu một tệp hợp đồng và cậu đã vừa kí kết.
_________________
Các bạn ạ. Tôi xin lỗi nhé! Tôi không phải là người giỏi chính tả, và trong lúc gõ chữ đôi khi sai sót. Mong các bạn bỏ qua cho Merry nhé! Tôi đã cố gắng lắm rồi.
Khẳng định.
Tôi không giỏi chính tả.
|