Tổng Tài, Anh Yêu Tôi Đi
|
|
Tổng Tài, Anh Yêu Tôi Đi
Author: Tiểu Dịch (Mị)
Tiêu Đề Truyện: Tổng Tài, Anh Yêu Tôi Được Không?
Thể Loại: BL, Phúc Hắc Tổng Tài Công, Ngược trước ngọt sau, ngược ngọt đan xen,....
Couple: Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ.
Văn Án:
Hắn là một tổng tài cao cao tại thượng cậu chỉ là một tiểu thiếu gia của tập đoàn nhỏ bé. Vì cứu công ty cậu phải gã cho hắn. Cậu nhủ với lòng có chết cũng không được thích hắn nhưng cậu không làm được.
Hắn một còn người anh tuấn đẹp trai, cái gì cũng tốt nhưng chỉ duy nhất không tốt với cậu.
Kết hôn hơn một ba tháng nhưng số lần hắn trở về nhà đếm trên đầu ngón tay. Không biết vì sao, hắn lúc nào cũng tức giận với cậu. Còn đối xử với người khác đúng hơn là người yêu cũ của hắn lại rất tốt.
Người ta nói cậu ngu ngốc, cậu không thể phản bác. Người ta nói cậu điên rồi, cậu không thể phản bác.
Tại vì sao? Vì cậu yêu hắn đến ngu ngốc, yêu hắn đến phát điên.
Nhưng hắn một chút tình cảm đối với cậu lại không có. Cậu tự hỏi, liệu cậu có thể kiên trì được bao lâu nữa đây.
|
[ĐM-KT] Tổng Tài, Anh Yêu Tôi Đi.
Chương 1.
Chương 1: Cuộc gặp gỡ mang tính giao dịch.
Một mình ngồi trong căn phòng rộng lớn lạnh lẽo có đôi chút u ám, trong lòng Thiên Tỉ không khỏi dâng lên một chuỗi cảm giác lo lắng bất thường. Bản thân biết rõ chính mình là người hẹn hắn đến nơi này nhưng chẳng có hiểu tại sao trong lòng cứ mãi lo sợ, một nổi sợ vô hình, nó đè nén trái tim cậu.
Bản thân ngồi đây đã hơn ba mươi phút nhưng bóng dáng người kia đâu cũng không thấy. Tuy vậy nhưng cậu vẫn một mực chờ đợi bởi vì cậu biết, một lời hắn nói ra sẽ chắc như đinh đóng cột, nói đến nhất định sẽ đến.
Căn phòng vốn yên tĩnh lại bị tiếng đẩy cửa cùng những tiếng bước chân trầm ổn có phần áp bức làm cho có chút ồn ào phá vở sự tĩnh lặng và nó lại khiến không khí càng trở nên hồi hộp. Thiên Tỉ hơi nâng mắt khẽ liếc nhìn người đàn ông đang chậm rãi đi về hướng cậu trong lòng như bị thứ gì đó đè nén. Áp lực rất nặng, cậu thật sự ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên cậu có thể nhìn thấy hắn ở khoảng cách khá gần như vậy. Khuôn mặt của hắn mang một vẻ đẹp khiến người ta khó diễn tả, đẹp đến có chút yêu nghiệt. Dáng người hắn rất cao cũng rất đẹp, so với hắn ước chừng cậu chỉ đứng cao hơn vai.
Hắn chính là Vương Tuấn Khải, cái tên cũng như con người hắn vậy. Vương, hắn chính là bá Vương trên thương trường, được tất cả thương nhân kính nể và tôn trọng. Người trong thương giới đều biết hắn với cách ứng xử và hành động tàn ác.
Hắn làm việc giống như câu nói 'Thương trường là chiến trường' bất kỳ ai động đến hắn, cản đường hắn đều không có kết cục tốt đẹp. Và nó càng không phải lời đồn, bởi vì đã không ít người nếm được sự tàn độc của hắn. Tuổi trẻ tài cao, ý tứ thâm trường, hắn thật sự là một người khó đoán và khó nắm bắt.
"Được Dịch Thiếu gia đây hẹn gặp thật sự là vinh hạnh của tôi." - Hắn mở miệng, lời nói lạnh nhạt khách sáo, trên môi còn nở một nụ cười thương mại. Cậu hơi sửng sờ và chẳng nghe ra được bất kỳ ý tứ gì trong lời nói của hắn cả, có lẽ đó chỉ là một câu chào hỏi bình thường.
"Vương tổng, khách sáo rồi, hẹn được ngài đối với tôi mới là vinh hạnh" - Cậu khách sáo mở miệng hướng hắn nói một câu, tuy lời nói thập phần bình tĩnh nhưng trong lòng cậu không như vậy. Hắn lần nữa nâng khóe môi, không đáp lại chỉ lẳng lặng quan sát cậu. Cậu cứng người hơi hơi run sợ, cậu cảm giác giống như hắn nghe thấy được tất cả tâm tư trong đầu mình vậy.
"Có phải Dịch Thiếu đây muốn tôi giúp công ty của cậu?" - Hơn nữa giây sau hắn thu lại tầm mắt di chuyển nó đặt lên khuôn mặt tinh xảo của cậu. Câu nghe xong liền xửng xốt, từ đầu đến cuối cậu căn bản vẫn chưa nói ra lí do muốn hẹn hắn, vậy mà....
"Nếu như...nếu như...Vương Tổng đã biết thì tôi......" - Cậu thập phần run rẩy, mỗi khi đôi đồng tử kia lướt sang cậu liền không nói nên lời. Một cảm giác áp bức quá lớn, cậu không chống chọi nổi. "Tôi thật sự rất mong Vương Tổng sẽ giúp chúng tôi." - Cậu cố gắng đè nén cảm giác của bản thân, cậu hướng hắn kiên định yêu cầu.
"Tôi có lợi?" - Ba chữ đập vào màng nhĩ khiến cậu đơ người. Cậu quên mất hắn ta chưa từng giúp một ai mà không có lợi cho mình. Mà không phải chỉ mình hắn mà bất cứ ai trong thương giới cũng vậy. Thứ khiến họ không có lợi họ không cần thiết phải giúp đỡ.
Nhưng...cậu phải làm sao? Muốn hắn hợp tác với công ty rồi sau đó thu lợi nhuận, e rằng không thể. Công ty còn chưa ổn định được, tài chính trống không mà kêu hắn hợp tác là chuyện vô lý, phi thường vô lý.
"Nếu Vương Tổng đồng ý, chỉ cần ngài muốn không ngoài tầm tay tôi đều có thể làm." - Cậu gần như dồn hết can đảm của bản thân để nói ra câu này. Dịch Thị là tâm quyết của cha, cậu có chết cũng không thể để mất. Mà có lẽ hắn chẳng có yêu cầu gì to lớn cả đâu, vì hắn biết cậu hiện tại chính là tay trắng.
Hắn hơi trầm ngâm một lúc không đáp, có lẽ hắn đang suy nghĩ. Cậu siếc chặt tay, cố làm bản thân trở thật bình tĩnh lại để chờ câu trả lời từ hắn. Cậu rất mong câu trả lời đó là 'Được', bởi vì chỉ có hắn mới giúp được cậu.
"Một đêm của cậu, tôi rất hứng thú." - Câu nói vừa nói ra khiến cậu một lần nữa chết sửng. Câu trả lời đó hoàn toàn vượt ngoài suy nghĩ của cậu thậm chí còn vượt rất xa. Làm sao có thể như vậy? Nếu yêu cầu này đưa ra với một nữ nhân cậu có lẽ đã không mất bình tĩnh như bây giờ.
"Tôi...tôi....đã nói, chỉ cần Vương tổng muốn tôi đều sẽ làm." - Cậu không nghĩ câu nói đó phát ra từ miệng chính mình. Cười nhạt cho số phận của mình, cậu thể tin được dự định cho tương lai của mình từ việc này mà hoàn toàn lệch hướng.
"Được, tôi sẽ liên lạc với cậu." - Hắn nói rồi đứng dậy tiêu soái bước đi. Cậu ngơ ra một lúc, nhanh như vậy có thể giúp được công ty rồi. Nhưng cái giá phải trả quá lớn...
"A...Vương tổng ngài sẽ liên lạc...." - Cậu vừa quay người lại thì bóng lưng của hắn đã biến mất. Cánh cửa cũng đã khép chặt.
'Ha' ngu ngốc, một người cao cao tại thượng như hắn biết số liên lạc của cậu có gì khó. Cậu làm sao lại lo lắng việc này, lo lắng cho tương lai mình thì tốt hơn. Không biết khi nào hắn sẽ gọi cho cậu.
Hết Chương 1.
Fic mới đã ra lò đây!!!!! Rất mong các cô ủng hộ giống như truyện trước nha :))
|
Chương 2 Chương 2: 'Bạch Vương' chính là điểm hẹn.
Tính từ ngày cậu gặp hắn đến hôm nay cũng đã gần một tuần. Vậy mà trong suốt thời gian đó một cuộc gọi của hắn cũng không có. Do cậu không biết số liên lạc của hắn lẫn thời gian hắn sẽ gọi, nên cậu luôn trực để không bỏ lỡ bất cứ một cuộc gọi nào.
Lúc đầu cậu nghĩ hắn thật sự đã quên lời hứa với cậu rồi. Nhưng tài khoản của Dịch gia được chuyển một số tiền không nhỏ đến, cậu nghĩ đó chắc là hắn. 'Ting....' đang bận rộn với đóng hồ sơ thì bỗng nhiên điện thoại run lên một tiếng. Theo thói quen mới có gần đây, cậu lập tức quay sang.
Nhìn sơ qua cũng biết đó không phải là hắn gọi cậu. Đôi khi cậu cảm thấy thật buồn cười, hắn không gọi đối với cậu là một chuyện tốt. Cư nhiên hiện tại, không hiểu vì sao cậu cứ mãi chờ cuộc gọi từ hắn. Cậu có phải bị ngốc không?
Thấm thoắt cũng đến xế chiều, công ty hiện tại đang trên đà phát triển trở lại. Chỉ cần có thể tìm được một hợp đồng lớn khác, cậu chắc chắn công ty sẽ trở lại như ban đầu. Nhưng điều đó thật sự quá khó, lúc trước còn có cha giúp cậu, hiện tại ông cũng đã trở về nghỉ ngơi. Một mình cậu mọi chuyện sẽ khó khăn hơn gấp bội.
Đóng tập hồ sơ lại, hôm nay cậu muốn trở về nhà sớm. Bước ra khỏi công ty, cậu trực tiếp cuốc bộ về nhà, từ công ty về nhà không tính là gần. Nhưng hôm nay không biết tại sao, cậu lại muốm đi bộ. "Cậu Dịch...." - Đột nhiên phía sau vang lên tiếng gọi, phản xạ tự nhiên cậu quay lưng lại.
Trước mặt cậu là một người đàn ông tầm ngoài ba mươi tuổi. Là chính trang, ăn mặc lại rất lịch sự, cơ hồ không phải người bình thường. Cậu chỉ gật đầu một cái, đơn giản đối với người trước mặt cậu không quen còn nữa cậu không biết xưng hô thế nào. "Chào cậu, tôi là thư ký của Vương Tổng. Ngài ấy muốn gặp cậu vào buổi tối, có thể chứ?"
Là hắn, hắn nói sẽ liên lạc với cậu. Cậu còn nghĩ chính là liên lạc qua điện thoại cư nhiên lại dùng cách này. "A...buổi tối sao? Có thể...." - Tại sao lại nghĩ đến việc này, liên lạc thế nào có quan trọng sao? "Vậy tốt quá, đây là địa chỉ." - Người kia nhanh tay nhưng rất cung kính chuyển qua cho cậu một tấm địa chỉ nhỏ và không đợi cậu có phản ứng đã cúi đầu rồi ly khai.
Thất thần cúi đầu nhìn mảnh giấy, trên đó không có gì đặt biệt cả. Chỉ mỗi một dòng ghi địa chỉ được viết bằng mực đen. Chỉ viết bên trong rất đẹp, cứng rắn mà mềm mại giống như rồng bay phượng múa. Nhưng điểm hẹn này rất lạ, cậu chưa từng biết đến. "Bạch Vương." - Cậu lập lại hai từ được viết thật đậm trong tờ giấy, không biết là gì nhỉ?
Sau khi trở về thay y phục, cậu trực tiếp vắt taxi đi đến. Lúc đầu cậu còn nghĩ tài xế taxi kia cũng không biết nơi này là nơi nào. Nhưng khi vừa đưa tờ giây ghi đưa chỉ, tài xế xem qua một cái rồi láy xe luôn. Thật không ngờ, người không biết nó chỉ duy nhất có cậu.
Đi xem hơn một tiếng mới đến nơi, cậu ở thành phố S nhưng cái nơi tên Bạch Vương gì đó nằm ở tận thành phố A. Thảo nào cậu không biết đến. Thành phố A so với thành phố S cậu đang sống cơ hồ ít nhộn nhịp hơn.
Xe cộ không nhiều, đường xá vắng lặng yên tĩnh. Nhà cửa ở đây toàn thiết kế theo kiểu Châu Âu cổ kinh mà uy lệ. Cậu ngẩng mặt nhìn phong cảnh an tĩnh bên ngoài gần như say mê.
Tòa nhà 'Bạch Vương' không ngoại lệ, nó thật uy nga và cao lớn. Màu sắc chủ đạo của Bạch Vương y như tên gọi là màu trắng, mái ngối lại là màu đen, trong uy nga lẫy lừng nhưng không tránh khỏi có chút u ám. Cơ hồ 'Bạch Vương' là một khách sạn lớn, có cả nhà hàng và thật nhiều thứ khác. Tòa nhà chắc chắn cũng thuộc sở hữu của Vương Đại, cái tên khiến cậu nghĩ như vậy.
Cậu bước đến cửa lớn của tòa nhà rồi đứng đờ ra, không biết có nên vào hay không. Bởi vì điểm hẹn duy nhất chỉ có tên tòa nhà, số phòng hay cái gì khác hoàn toàn không có. Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác lo sợ và rối rắm như vậy. "Cậu Dịch, mời theo tôi." - Lại là người đàn ông lúc sáng, người đưa cho cậu tờ địa chỉ đó.
"Mời cậu....."
Hết Chương 2.
|
Chương 3 Chương 3: Dịch Thiếu cậu không biết thật sao?
Cậu được đưa đến trước một căn phòng, vô cùng rộng lớn và cũng vô cùng đẹp. Vốn định quay sang hỏi, thì cậu đã không còn nhìn thấy người kia ở đâu nữa. Tất cả người làm việc cho Vương tổng đều như vậy sao? Làm xong nhiệm vụ rồi trực tiếp rời đi một lời cũng không có nói. Thật làm cậu yếu tim mà.
'Cốc...cốc...cốc...' cậu đánh bạo gõ cửa, đứng ở ngoài mãi như vậy cậu cảm thấy hơi kỳ lạ. Mặc dù không biết vào trong mình sẽ thế nào, nhưng vào sẽ tốt hơn là ở ngoài mãi. "Vương tổng." - Đẩy cửa vào đã lập tức nhìn thấy hắn ngồi vắt chéo chân trên sofa lớn màu trắng ở cạnh cửa sổ. Có vẻ như hắn vừa tắm xong, trên người chỉ mặc mỗi áo choàng tắm, mái tóc cũng có chút ướt.
Ánh sáng nhẹ nhẹ của căng phòng cùng những ánh đen phía ngoài chiếu vào, càng tôn thêm vẻ đẹp 'yêu nghiệt' của hắn. Người đàn ông này thật sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến người khác không thể dùng từ nào để miêu tả. "Dịch Thiếu Gia, cậu không nên ngẩn người như thế." - Hắn cơ hồ vừa mỉm cười, môi mỏng sắc bạc kia khẽ nhếch lên, tạo một đường cong hoàn mỹ.
Đúng thật là 'Yêu nghiệt'. "Đến đây." - Điệu bộ phẩy phẩy tay kia của hắn cũng rất giống với những bậc đế Vương, chỉ ngồi yên ra lệnh cho người khác, rất uy nghiêm trang trọng. Con người hắn, dù bất cứ lúc nào cũng tỏa ra khí thế khiến người khác bị áp chế.
Cậu cũng vậy, bị khí thế kia áp chế đến thở không nổi, chầm chậm lê từng bước đến chỗ hắn, rồi ngồi vào chếc ghế sofa hướng đối diện. Bàn tay nhỏ nhắn siếc chặt đầu gối, môi mỏng mím lại.
"Vương tổng....." - Cậu khẽ gọi hắn, nhưng hăn không đáp lại cậu. Cử chỉ tao nhã nâng chai rượu màu đỏ thẩm rót vào cái ly thủy tinh trong suốt trước mặt cậu. Lần nữa hắn nhìn cậu, hiểu ý cậu nâng ly rượu lên một hơi uống cạn. Hắn nhếch mép một cái rồi lên tiếng. "Dịch Thiếu không nên uống như vậy sẽ không kịp cảm nhận được."
Hắn là đang châm chọc cậu đúng không, bấc giác mặt cậu đỏ lên. Cậu từ trước đến giờ chưa từng uống rượu, trường hợp bất dắc dĩ lắm cũng cũng vẫn từ chối. Nhưng lần này có muốn từ chối cũng không được, bởi vì cậu là người nhờ vả. "Có lẽ Dịch thiếu biết tôi gọi cậu đến đây là để làm gì đúng không?" - Nuốt một ngụm nước bọt, cậu khẽ gật đầu. Cậu còn nhớ rõ cậu nói của hắn, nó in sâu vào đầu cậu.
"Như vậy thế nào lại cứng nhắc như thế." - Hắn mở miệng lạnh nhạt nói, mặc dù câu nói kia có chút ý tứ châm chọc nhưng điệu bộ và cử chỉ của hắn chẳng thể hiện điều gì. "Tôi....phải làm như thế nào?" - Cậu ấp úng cả buổi mới có thể nói hết câu, cậu thật sự không biết phải làm gì. "Dịch thiếu đây thật sự không biết?" - Cậu thành thật gật đầu, hắn không nói gì lại nhếch mép một cái.
"Lại đây...." - Hắn đưa tay lên ý bảo cậu sang chỗ hắn, có hơi chần chừ một lúc, nhưng cậu cũng cố gắng đi qua. Tim cậu lúc này đập kịch liệt gần như muốn nhảy ra ngoài. Mấy cái chuyện này cậu hay nghe nhóm bạn cũ nói qua, nhưng mà cậu chính là một chữ cũng không hiểu bọn họ nói cái gì.
Lúc định ngồi xuống thì hắn vươn tay một cái, đặt cậu an ổn ngồi trên đùi hắn. Mặt bất giác đỏ tận mang tai, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không được. Sức của hắn so với cậu mạnh hơn, nên vùng vẫy đến mấy cũng lực bất tòng tâm.
Hắn ngục đầu lên vai cậu, rồi chầm chậm hôn lên cổ cậu từ phía sau.
Cậu cảm nhận được chiếc lưỡi kia của hắn chạm vào cổ cậu, cảm giác ướt át mát lạnh khiến cậu không khỏi rùng mình. "Vương...Vương...tổng..." - Cậu lấp ba lấp bấp lời nói không rõ tàng. Lại lần nữa cảm nhận được chiếc lưỡi kia đang di đến tai cậu, thân thể liền cứng ngắc như tượng gỗ. Hắn bất mãn khẽ cắn một cái, khiến cậu lần nữa cứng người.
"Ngọt thật...." - Lời hắn nói ra khiến cậu giật mình, cái gì ngọt chứ? Hắn lúc nãy có ăn cái gì sao? Nghĩ cũng chưa kịp nghĩ xong, thì đột nhiên cả người bị xoay lại, mặt cậu đối diện mặt hắn. Tư thế có hơi ám muội, hắn tách hai chân cậu ra rồi vòng sang thắc lưng mìn. Tay thon dài rắn chắc đặt ở eo cậu, đôi lúc lại di dờ xuống phía dưới.
Phủ môi mỏng kia lên môi anh đào của cậu, hắn hung hăng chiếm đoạt. Đầu lưỡi không ngừng liếm láp môi cậu, điệu bộ cuồng dã, môi bị hắn gặm cắn đến có chút phát đau. Vốn mở miệng định kháng nghị nhưng một vật lành lạnh đã nhân cơ hội chui vào trong điêu cuồng càng quét.
Hương vị của rượu còn thoang thoảng trong miệng cậu, khiến hắn chỉ có thể điến cuồng liếm láp.
"Thật tuyệt......"
Hết Chương 3.
Có thể tui sẽ dừng đăng một thời gian để chỉnh sửa lại cốt truyện. ☺☺
|
Chương 4. Chương 4: Nó có phải là sự quan tâm.
Cậu cảm giác được cơ thể mình bị nhấc bỗng lên, theo bản năng vùng vẫy một cái. Nhưng bắt gặp ánh mắt không vui của hắn cậu lập tức im bặt. Ga nệm theo sức nặng của cậu có hơi lúng xuống. Ánh mắt phượng từ trên cao nhìn xuống khiến cậu có chút sợ hãi. Bây giờ cậu bắt đầu hối hận, tại sao lúc trước cậu lại đồng ý cái điều kiện này chứ?
Hắn từ từ cúi xuống một lần nữa hôn cậu, nụ hôn có hơi kéo dài khiến đầu óc cậu đình trệ. Đột nhiên có luôn khí lạnh áp vào cơ thể, kết thúc nụ hôn thì trên cơ thể của cậu chỉ duy nhất còn lại chiếc quần nhỏ màu trắng.
"Ha...thật đẹp...." - Hắn đối với nam nhân lẫn nữ nhân lên giường không phải ít. Nhưng hắn không thể không công nhận, cảm giác của người này mang lại cho hắn so với những người kia hoàn toàn khác hẳn, nhưng có một điểm duy nhất giống nhau chính là dơ bẩn và thủ đoạn.
Hắn tách chân cậu sang hai bên, không bôi trơn không mở rộng hắn trực tiếp đâm mạnh dương vật cương cứng đến mức nổi gân xanh vào tiểu nguyệt. "A....." - Cậu đau đến thét lên thành tiếng lớn, hạ thể như bị xé toạt đau đớn kinh khủng.
Cái cảm giác phía dưới bị siết chặt khiến hắn vừa đau vừa hưng phấn. Động tác theo đó nhanh lên mang theo khoái cảm tột cùng. Cậu vẫn không kịp thích ứng, bàn tay siếc chặt ga giường đến trắng bệt.
"Vương...Vương...Tổng...chậm...a..ư một chút...xin...ngài....A..." - Cậu càng cầu xin hắn càng thêm kích thích, động tác càng thêm mạnh mẽ, càng thêm nhanh chóng. "A...đau quá...a.. ngài...a..." - Cậu gần như khóc mà cầu xin, khóe mắt tràn ngập những giọt lệ trong suốt. Không chỉ đau đớn bên ngoài mà trong lòng cậu cũng đau, vừa đau vừa tủi, căn bản cậu không dám nghĩ có một ngày mình sẽ phải nằm dưới một người đàn ông như vậy.
"Cậu không tập trung." - Hắn thấy cậu nghiêng đầu sang một bên không nhìn mình trong tâm có chút khó chịu. Chẳng lẽ kĩ thuật của hắn không được tốt nên khiến cậu không tập trung như vậy. "A...ư..." - Đột nhiên tốc độ của hắn tăng nhanh, túi tinh hoàn va đập vào mông càng thêm kịch liệt.
"Tập trung một chút như vậy mới khiến tôi thỏa mãn." - Hắn cúi thấp người cắn nhẹ lên môi cậu, không vôi tách rời hắn hôn một nụ hôn mạnh mẽ. Khuôn mặt cậu không biết vì ngượng hay do dục vọng mà trở nên đỏ rực, giống như sắp vắt ra được máu.
"A...." - Hắn dùng một tay lật ngược cậu lại, nắm chặt eo cậu tiếp tục di chuyển.
Căn phòng to lớn trở nên nóng rưc, tràn ngập mùi vị ân ái. Trên giường lớn, hai thân ảnh đang hòa vào nhau, tạo nên bầu không khí tràn ngập sự ái muội. 'A' một tiếng, cậu cảm nhận được thể dịch nóng ấm của hắn đã tràn ngập nguyệt động của mình. Lí trí yếu ớt nhỏ bé tồn đọng cũng bị việc này đánh vỡ, cậu mệt mỏi nằm đơ ra.
Hắn đứng dậy phủ chăn lên người cậu rồi trực tiếp đi vào nhà vệ sinh. Trên môi mỏng đào hòa kia vươn lại một nét cười chưa dứt. Hắn thật sự bị cậu cuống hút, bị cậu thao túng, đây là lần đầu tiên hắn không khống chế được bản thân. Cậu thật không tầm thường.
Một lúc sau hắn trở lại, trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng ngủ như lúc nãy. Hắn vốn định rời đi nhưng nhìn thân thể vô lực của cậu còn nằm trên giường, không hiểu sau hắn có chút không nở.
Hắn đến cửa phòng vừa vươn tay mở nhẹ đã thấy bên ngoài tràn ngập phóng viên. 'Ầm' hắn không nể tình đóng mạnh cửa, khuôn mặt lạnh lùng hiện lên sự tức giận.
"Con mẹ nó...." - Đạp mạnh vào bàn trà trong phòng, hắn văng tục một tiếng.
"Cho các người ba phút, mau chóng đến 'Bạch Vương' dẹp hết đám chó săn trước cửa cho ta." - Ở bên kia vừa bắt máy hắn đã hướng đó lớn tiếng, người bên kia đờ ra, run rẩy đáp lại.
Hít một hơi thật sâu hắn trở lại vẻ mặt bình tĩnh như thường, từ cửa sổ nhìn xuống hắn chán ghét quan sát đám chó săn đang bu đầy ở trước cổng. Rất lâu không đến hắn có chút thất vọng với cách làm việc ở đây.
Cậu ngủ chỉ tầm ba mươi phút đã mơ mơ hồ hồ ngồi dậy, đau nhức từ khắp thân thể truyền đến khiến cậu khẽ nhíu mày. Lấy chăn bao thân thể lại, cậu nhặt quần áo bước vào nhà vệ sinh.
"Vương tổng, yêu cầu của ngài tôi đã thực hiện xong. Bây giờ tôi có thể rời đi." - Cậu quần áo chỉnh chu đứng sau lưng hắn, cúi thập mặt không dám nhìn hắn. Không hiểu tại sao khi đối diện hắn cậu lại có cảm giác sợ hãi.
"Nếu có thể, cậu cứ về." - Hắn nói nhưng không nhìn cậu. Cậu có chút không hiểu ý hắn, nên phóng tầm mắt theo hướng hắn đang nhìn. Hơi giật mình, đúng như hắn nói hiện tại không thể trở về"Tại sao lại....." - Cơ hồ thốt ra ba chữ rất nhỏ, nhưng hắn nghe thấy được quay sang nhìn cậu.
"Tốt nhất Dịch Thiếu nên ở lại đây, ra ngoài chắc chắn sẽ bị chụp ảnh lại. Lúc nãy bọn chúng đã chạy vào đây..." - Hắn đang nói chuyện với cậu sao? Đây là câu nói dài nhất mà hắn từng nói vơi cậu. Còn pha một chút quan tâm nữa, đột nhiên cõi lòng cậu như có một dòng nước ấm chảy qua.
Hết Chương 4.
|