Tổng Tài, Anh Yêu Tôi Đi
|
|
Chương 55 Chương 55:
Thiên Tỉ mở mắt tỉnh dậy cẩn thận sốc chăn rồi bước xuống giường. Vương Tuấn Khải không còn bên cạnh, có lẽ hắn đã đến công ty rồi dù sao đi một thời gian dài như vậy công ty không thể bỏ phế. "Thiếu phu nhân, thức ăn sáng đã được chuẩn bị tốt." - Thiên Tỉ gật đầu đi đến bàn, cậu không ăn nhiều chỉ được nữa chén thì dừng lại.
Thiên Tỉ trở lại phòng thu xếp một lúc rồi đến công ty.
"An An." - Thiên Tỉ nhìn thấy Diễu An đang nhăn mặt đứng ở đại sảnh thì nhanh chân đi đến. Diễu An thấy cậu hơi cong khóe môi. "Sao vậy?" - Thiên Tỉ đi đến phía trước hai bước khoác tay lên vai anh. "Hợp đồng..." - Thiên Tỉ nghe hai chữ vừa phát ra khỏi miệng Diễu An lập tức chột dạ, cậu quên mất việc này.
"Ấy chết, sáng mai sẽ mang đến." - Hai người song song nhau đi đến phòng làm việc, nữa đường thì Diễu An tách ra đi đến phòng của mình.
"Khải." - Vừa vào phòng Thiên Tỉ đã nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho hắn, cậu phải cùng hắn giải quyết xong hợp đồng này mới được.
"Sao..hừ...vậy?" - Bên kia vang lên âm thanh của hắn, giọng nói có chút chần chừ mang theo thứ gì đó khác lạ.
"Anh, hợp đồng kia buổi tối ký nhé." - Thiên Tỉ nghe sự khác lạ trong giọng nói của hắn hơi trầm mặc, nhưng cậu vẫn không mấy để ý, cậu nghĩ hắn là đang quá mức tập trung. "Ừ, anh cúp máy trước, đang họp." - Vương Tuấn Khải trả lời qua loa, đợi Thiên Tỉ tắt mày liền thở dài một tiếng rồi lau mồ hôi lạnh trên trán.
"Cậu định giấu Thiên Tỉ." - A Tinh đóng hợp cứu thương lại rồi giúp hắn mặc lại áo sơ mi. "Ừ, không muốn em ấy lo lắng." - Vương Tuấn Khải ngã người lên so pha nhắm chặt mắt.
"Thiếu Chủ, bắt được rồi." - Hơi ba mươi phút sau, một người đàn ông âu phục chỉnh tề cúi người đứng trước mặt hắn, Vương Tuấn Khải im lặng không nói gì thật lâu sau mới mở mắt, người kia dù chờ đợi nhưng trên mặt chẳng lộ ra ý tứ gấp gáp gì, chỉ phẳng lặng mà bình thản.
"Giết đi." - Hắn nói ra hai chữ rồi đứng dậy rời đi, thời gian gần đây đã có một số người không an phận, động tay động chân vào công việc của hắn. "Cậu không định đến công ty à?" - A Tinh từ trong phòng bước ra, trên mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi, vệt máu trên mặt cũng được rửa sạch sẽ.
"Giải quyết một số việc trước." - Hắn đứng dậy động tác hơi mạnh khiến vết thương trên bả vai đau đớn một trận, hắn nhăn mặt liếc nhìn. "Cậu hiện làm cái gì cũng nhẹ nhàng một chút, không cần thận bị phế thì đừng trách tôi." - Hắn nhìn cánh một một lần rồi chán nản gật đầu.
"A Tinh, diệt cỏ tận gốc." - Hắn cầm áo khoác rời đi, A Tinh nghe câu nói của hắn xong khóe môi nhếch lên tà mị.
Phân cách.
Hắn trở về nhà thay lại một bộ y phục khác để trách cậu nghi ngờ, áo sơ mi dính máu bị hắn tùy tiện ném sang một bên chờ đợi xử lý. "Chết tiệt." - Cách tay thuận bị thương khiến hắn mặc quần áo cũng khó khăn loay hoay một hồi áo sơ mi nhăn nhúm vẫn không mặc vào được.
Cạch một tiếng cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra khiến hắn giật mình, vết thương trên tay lại thêm một trận đau đớn. "Khải, anh bị làm sao vậy?" - Cậu vừa vặn nhìn thấy băng gạc thấm máu trên vai hắn, mi mắt nhăn lại khó khăn hỏi một câu.
"Không có gì, vai chỉ bị thương nhẹ." - Hắn cười cười xoay người giấu đi vết thương, Thiên Tỉ nhìn thấy biểu hiện của hắn không tránh khỏi đau lòng một trận. "Anh...nếu lúc nãy em không nhìn thấy, anh sẽ giấu em luôn sao?" - Thiên Tỉ làm rơi tập tài liệu xuống đất khóe mắt đã ẩn nhẫn nước mắt.
"Thiên, không phải, anh chỉ sợ em lo lắng." - Hắn thấy cậu sắp khóc lập tức gấp gáp chạy lại, dùng tay không bị thương ôm lấy cậu. "Anh xin lỗi, sau này sẽ không giấu em việc gì nữa." - Thiên Tỉ không thèm nghe hắn nói, chỉ tức giận đánh lên ngực hắn.
"Xin lỗi thì được sao? Anh rõ ràng không tin tưởng em không muốn cùng em chia sẻ mọi thứ?" - Cậu khóc rống giọng nói hơi khó nghe, tim hắn đau thắt dịu dàng ôm cậu kéo vào lòng miệng không ngừng xin lỗi.
"Bảo bối đừng khóc, anh biết lỗi rồi, em khóc sẽ tổn hại bảo bối rồi tổn hại bản thân."
Hết Chương 55.
Cố gắng cùng tui đồng hành nhé, 2 chương nữa là hoàn ròi.
|
Chương 56 Chương 56:
"Thiên Tỉ, hợp đồng anh ký rồi đó." - Vương Tuấn Khải mặt lạnh mang hợp đồng đến đặt trước mặt cậu, Thiên Tỉ không nói gì chỉ cầm lấy mang đến để vào cặp sách. "Thiên Tỉ, giúp anh tháo y phục, anh phải đi tắm." - Hắn xoay người nhìn cậu hơi nâng tay, Thiên Tỉ vẫn không nói gì chậm rãi trầm mặc giúp hắn tháo áo.
Vương Tuấn Khải biết cậu vẫn còn tức giận nhưng không nói gì, mà dù hắn có cậu vẫn sẽ không trả lời hắn.
Vừa đóng cừa nhà tắm hắn liền thở dài một tiếng, thật sự không chịu nổi ngột ngạt này. Loay hoay mãi một lúc hắn vẫn không có cách nào tắm được. Bất đắc dĩ mở nước bồn chờ đợi nước đầy tùy ý ngâm một lúc. "Mở cửa." - Hơn vài phút sau, bên ngoài vang lên tiếng gọi của cậu, trầm thấp mà dè đặt, tức giận vẫn còn. Hắn cong môi nhanh chân đi ra.
Thiên Tỉ không nói gì chỉ im lặng giúp hắn chà lưng, khi tay chạm đến băng gạc thắm đỏ khóe mắt cậu bất giác đỏ lên, nước mắt chậm rãi chảy xuống. Cậu cắn môi cố gắng đè nén âm thanh của mình nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thoát khỏi được thính giác của hắn.
"Thiên, đừng khóc." - Hắn xoay người ôm lấy cậu nhẹ nhang hôn lên đôi môi bị cắn đỏ, Thiên Tỉ rốt cuộc cũng không chống cự nổi bật khóc lớn, hắn đau lòng ôm lấy cậu không buông.
"Sau này cái gì cũng không được giấu em, phải nói cho em biết. Vương Tuấn Khải anh đáng ghét lắm...đáng ghét." - Hắn để mặc cậu đánh, để mặc cậu mắng chỉ dịu dàng ôm cậu. Hắn biết lần này là hắn sai, hắn không nên giấu cậu, sợ cậu đau lòng lo lắng rốt cuộc cũng khiến cậu đau lòng lo lắng.
"Thiên, anh xin lỗi." - Thiên Tỉ vươn tay chạm vào khuôn mặt của hắn, nhẹ nhàng mân mê. Hắn cũng không nói gì làm gì, im lặng để cậu nhìn mình. Không khí xung quanh bọn họ tuy im ắng nhưng lại ấm áp lại thường.
Nhìn Thiên Tỉ cứ mãi ngắm mình như vậy hắn một chút ngại ngùng còn cúi đầu hôn hôn cậu, cậu cũng không tránh nhẹ nhàng đáp lại hắn. "Khải, không được..." - Thiên Tỉ giật mình chặn tay hắn lại, Vương Tuấn Khải bĩu bĩu môi rồi thu tay, có bảo bối cũng có một số mặt không tốt.
"Được rồi, anh ôm em ra ngoài." - Thiên Tỉ nghe giọng điệu ủy khuất của hắn thì phì cười một tiếng, hắn thấy cậu cười mình chấp nhặt gì chỉ cắn cắn lên môi.
"Sau này bù cho anh là được rồi, làm bộ mặt đó làm gì." - Hắn vừa nghe thấy chữ đền bù liền sáng mắt hướng cậu cười thật dâm mị, Thiên Tỉ cũng bị nụ cười của hắn làm cho mặt mũi đỏ bừng, trong đầu hắn lúc nào cũng không có ý tứ tốt đẹp.
Phân cách.
Sáng hôm sau Thiên Tỉ tâm trạng vô cùng tốt đi đến công ty, còn hớn hở chạy đến phòng làm việc của Diễu An. Nhưng vừa mở cửa mặt cậu liền biến sắc đỏ ứng đến khó coi, Diễu An nhìn Thiên Tỉ giồng như cọng cỏ cứu mạng điên cuồng vùng vẫy thoát ra khỏi lòng ngực của An Nhãn.
"Hai người, hai người..." - Thiên Tỉ trừng mắt nhìn An Nhãn đang hôn Diễu An, không biết nói làm sao. Rõ ràng là mới quen biết mấy ngày vậy mà tiến triển đến mức như vậy.
"Thiên Tỉ, hắn ta, hắn ta, cậu làm sao cho hắn ta vào công ty." - Diễu An dùng hết sức lực chạy về phía Thiên Tỉ, chỉ thiếu điều là trốn sau lưng cậu. An Nhãn bật cười với hành động của y, chống tay lên bàn tà mị nhìn hai người. "Anh ấy cưỡng hôn cậu?" - Thiên Tỉ xoay người nhìn Diễu An núp sau lưng mình, khó khăn hỏi một câu.
"Ừ, hắn ta vừa vào liền lao đến chỗ mình, còn có..." - Diễu An lắp ba lắp bắp tố cáo An Nhãn, Thiên Tỉ thở dài một hơi trừng mắt tức giận nhìn con người đang cười đến phi thường chướng mắt kia.
"Không phải lỗi của anh, là do cậu ấy quá mức câu dẫn." - Lời nói vô lại đổi lại bằng một cái gối ném thẳng vào mặt, may mắn là An Nhãn phản ứng nhanh nếu không thật sự không biết làm sao. "Câm miệng, là anh tự mình làm, còn đổ lỗi cho tôi." - Diễu An giận dữ nhìn anh, biểu tình tức giận cực độ.
Thiên Tỉ thở dài một hơi để lại một câu rồi trở về phòng mình.
"Diễu An, hợp đồng tớ để đây cho cậu, việc này tớ không giúp cậu được rồi cậu tự giải quyết cho tốt."
Diễu An không biết làm sao liền cầm lấy tập hồ sơ ngồi lên so pha, ánh mắt hướng An Nhãn vô cùng đề phòng.
"An An tôi thích em, sau này sẽ công khai theo đuổi em."
Hết Chương 56.
Chương sau hoàn nhé, sẽ có môt hai phiên ngoại
|
Chương 57 Chương 57:
Dinh thự chính thức của Vương gia tối nay phá lệ rộn ràng, ở đại sảnh trung tâm người hầu tấp nập qua lại, trên mặt ai cũng một biểu cảm lo lắng. Cha Dịch cùng Quy Quốc ngồi trên so pha, ánh mắt lo lắng ngập tràn nhìn về phía căn phòng khép chặt.
"Chết tiệt, lâu như vậy." - Vương Tuấn Khải đi vòng vòng trong nhà biểu cảm thập phần lo lắng, cánh cửa phòng khép chặt vẫn còn chưa có dấu hiệu mở ra, Thiên Tỉ ở bên trong cũng đã hơn một tiếng rồi. "Khải Khải bình tĩnh một chút." - Đoạn thời gian mấy tháng này hắn không có ngày nào không lo lắng cả.
"Bình tĩnh gì chứ, Thiên Tỉ ở trong lâu lắm rồi." - Hắn xoay sang nhìn hai người ngồi trên so pha trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, Cha Dịch cùng Quy Quốc lắc đầu, dù sao hiện tại hắn đang mất bình tĩnh dù có nói cái gì cũng không thể bình ổn được.
"Thiếu gia, không được vào trong. A Tinh căn dặn không để người vào." - Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi khống chế cảm xúc muốn đánh người của mình, người nọ thấy bản mặt doa người của hắn sợ hãi lui về sau ba bước. "Vương Tuấn Khải con bình tĩnh một chút." - Cha Dịch đi đến kéo hắn đi đến so pha, hắn nhìn người đang nắm tay mình cố gắng ép chế cảm xúc.
"Con ngồi ở đây đi, lo lắng thì được cái gì." - Quy Quốc tức giận cầm ly trà lắc lắc, hắn thở dài mong chờ nhìn chính phòng. Đợi hơn một tiếng nữa đợi khi hắn thật sự mất bình tĩnh thì cửa phòng mở ra, còn vang lên tiếng khóc nức nở của trẻ em. Hai vị bác sĩ già vui mừng mang đứa trẻ ra ngoài, ba người ngồi trên so pha cũng bật dậy.
Quy Quốc cùng Cha Dịch chạy đến ôm đứa nhỏ rồi đi đến chính phòng, hắn đang nắm chặt tay Thiên Tỉ đang ngất xỉu bên trong. "Sinh khó lắm đó, may mắn là có bác sĩ giỏi như tôi." - A Tinh đi đến chỗ hắn vỗ vỗ vai, lau đi như những giọt mồ hôi mệt mỏi trên trán.
Hắn nhìn anh cảm kích gật đầu, A Tinh bị hắn dọa đến nhảy dựng, xua xua tay không nhận lời cảm ơn. Hắn cũng không miễn cưỡng xoay người ôm lấy thể thể nhỏ nhắn không còn khí lực của cậu. "Thiên Tỉ, cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều." - Hắn nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cậu, lau đi những giọt mồ hôi mệt mỏi trên khuôn mặt nhỏ
Phân cách.
Có thể do thời gian sinh kéo dài khiến cậu hơi mệt mỏi nên thời gian tỉnh lại lâu hơi so với nữ nhân. Mà chính điều này cũng khiến hắn lo lắng không thôi, cả một ngày dài không di chuyển im lặng ngồi bên cạnh giường chờ cậu tỉnh lại. "Khải..." - Thiên Tỉ mở miệng giọng nói thập phần khàn đặt, hắn ngay bên cạnh lập tưc cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn, yêu chiều xoa xoa.
"Em tỉnh rồi, có chỗ nào không khỏe không?" - Hắn ôm cậu dậy giúp cậu thoải mái tựa lưng lên thành giường. "Không sao, em muốn xem bảo bối." - Hắn nhăn mặt miễn cưỡng đứng dậy, Thiên Tỉ nhìn theo bóng lưng hắn mỉm cười.
Hắn đi hơn mười phút mới trở về, trêy tay còn bế thêm một tiểu hài tử nhỏ nhắn. Thiên Tỉ vươn tay nhanh chóng đón lấy tiểu hài tử. "Hay để anh bế cho, em nằm xuống đi." - Cậu lắc đầu không để ý hắn, Vương Tuấn Khải khó chịu nhìn chầm chầm hài tử trong tay cậu.
Tiểu hài tử tùy còn nhỏ diện mạo cũng rất đáng yêu, có lẽ do gen di truyền tốt. Mặc dù vậy Vương Tuấn Khải lại có chút không thích con trai của mình, mà không phải vậy, hắn chỉ không thích cậu cứ ôm mãi đứa nhỏ như vậy, không để ý hắn. "Khải, anh nhìn xem thật đáng yêu." - Cậu mỉm cười nhẹ nhàng hôn lên vầng trán nhỏ.
"Ừm, đáng yêu." - Hắn đáp lại hai chữ rồi ôm cậu ra ngoài.
Biệt thự chính thức của Vương Gia, phong cảnh thật sự đẹp mắt. Ba người bọn họ, ôm nhau thoải mái ngắm cảnh đêm bên ngoài. Thiên Tỉ hạnh phúc tựa đầu vào bờ ngực rắn chắc, nơi mang đến cho cậu sự an toàn.
"Thiên Tỉ, anh yêu anh. Quãng đường tương lại phía trước anh nhất định sẽ bảo hộ em thật tốt, sẽ không để em chịu bất kì tổn thương nào, tiểu bảo bối cũng vậy." - Lời nói phát ra một cách thực nhẹ nhàng, mang đến một cảm giác hạnh phúc khôn tả.
"Vương Tuấn Khải, em cũng yêu anh. Quãng đường tương lai phía trước, em sẽ để anh bảo bộ, hảo hảo, ỷ lại vào anh. Còn nữa anh cũng không được nghe tị với bảo bảo biết không?" - Cậu cười, ngẩn đầu hôn lên cằm hắn.
Vương Tuấn Khải cũng không để cậu dễ dàng rời đi như vậy, một tay giữ gáy cậu một tay ôm lấy bảo bối nhỏ trong lòng, triền hôn nhau. Mỗi lưỡi tùy ý dây dưa kéo dài, mỹ cảnh càng trở nên xinh đẹp.
Cứ như vậy câu chuyện tình yêu của họ kết thúc thật nhẹ nhàng.
.Hoàn Chính Văn. 24/7/2019 Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi!!
|
Phiên Ngoại 1. Văn phòng play.
"Phu nhân, mời đi lối này." - Thiên Tỉ vừa bước vào đại sảnh của Vương Đại đã có hai nhân viên đứng sẵn đợi. Cậu ngượng ngùng mỉm cười, cúi đầu tránh ánh mắt tò mò của mọi người nhanh chóng đi vào trong.
Đặc quyền của thiếu phu nhân, cậu có thể lên tầng cao nhất bằng thang máy của riêng hắn. "Tổng Giám đốc ở căn phòng cuối dãy, phu nhân đi thẳng có thể nhìn thấy rồi." - Cậu gật đầu, muốn nói với người kia là đừng gọi mình là phu nhân nữa nhưng lại không dám mở miệng.
Bất đắc dĩ lắc đầu, cậu theo hướng đã được chỉ dẫn tốt mà đi đến. Nơi này không khác mấy so với lần đâu cậu đến, vẫn im lặng đến ngột ngạt.
"Khải..." - Cậu ở bên ngoại khẽ gọi mấy tiếng mới đẩy cửa vào trong, Vương Tuấn Khải đang tập trung làm việc cửa lại bất ngờ bị đẩy ra như vậy không khỏi khó chịu mà ngẩng đầu. Vốn dĩ muốn mắng người vừa vào nhưng khi thấy khuôn mặt xinh đẹp của vợ nhỏ lại mỉm cười như hoa, buông tập tài liệu trên tay đi đến ôm lấy cậu.
"Nhớ anh nên đến tìm sao?" - Hắn hôn nhẹ lên chóp mũi nhỏ nhắn, dịu dàng nói. Thiên Tỉ bĩu môi, chán ghét tránh sang một bên. "Anh đừng có mà tự tin, em đến đây chỉ để bàn thêm về hợp đồng." - Cậu dứt khoát không để ý đến khuôn mặt đẹp trai đang thất vọng, hai ba bước đi đến so pha ngồi xuống.
"Bảo bối, em thật biết làm người khác đau lòng." - Cậu trừng mắt, không chút lưu tình ném gối dựa trên so pha đến chỗ hắn. "Mau mau mau, em còn có rất nhiều việc đó." - Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ đang nhăn nhó của cậu, không biết nghĩ ra cái gì mà khóe môi cong lên thật tà mị.
"Bảo bối của anh rất bận rộn sao?" - Thiên Tỉ gật gật đầu không tránh khỏi cái ôm của hắn, Vương Tuấn Khải lại được một muốn mười, bàn tay hư hỏng bất giác di chuyển khắp nơi. "Anh làm gì đó." - Hơn một lúc Thiên Tỉ mới phát giác ra được là có gì đó không đúng, chặn tay hắn lại, gấp gáp cài mấy cúc áo bị mở.
"Thực nhớ em." - Vương Tuấn Khải lại không cho cậu hoàn tay công việc, một tay cầm chặt tay cậu, một tay nâng cằm cậu lên mà hôn xuống.
"Ưm..." - Thiên Tỉ rên lên một tiếng tà mị, tay nhỏ siếc chặt góc áo hắn, cố gắng tiếp nhận nhịp độ của nụ hôn. Môi lưỡi kịch liệt dây dưa, nước bọt cũng không tử chủ được theo khóe miệng mà trào ra ngoài.
"Vợ à, ở văn phòng sẽ thích hơn nhỉ?" - Hắn nhếch môi, xoay người đè cậu lên so pha, bàn tay lưu loát tháo hết những thứ đang vướn bận cản trở. Thiên Tỉ hít thở không thông, chỉ có thể yếu lực chống cự. "Đừng...nơi này không được..." - Bất quá hắn cũng không để ý đến mấy câu cầu khẩn vô dụng, chỉ chuyên tâm liếm lộng hai hòn ngọt xinh đẹp trước mắt.
"A....đừng...cắn...ưm...đừng...a..." - Mặc dù miệng liên tục bảo hắn đừng nhưng cơ thể lại thành thật hơn, nâng phần ngực cao hơn khiến Vương Tuấn Khải càng thêm thích thú, lực đạo liếm lộng càng thêm cuồng bạo. Thiên Tỉ một chút khí lực cũng không còn, cả người bị hắn hôn cắn đến run run rẩy rẩy, như vũng nước yếu ớt bám lên so pha.
"A....nơi đó...đừng....a....bẩn..." - Vương Tuấn Khải di chuyển dần xuống dưới, mang tiểu dương vật đang ngủ im ngậm vào miệng, sức chịu đựng của Thiên Tỉ vốn không tốt, bị hắn liếm lộng một lúc cũng trở nên cứng ngắt. "A...a...a...chết em....a..." - Thiên Tỉ cong người không khí lực túm chặt tóc hắn.
"Không muốn mà cương đến vậy rồi sao?" - Hắn nhã tiểu dương vật ra, chuyển cách dùng tay trêu chọc.
Thiên Tỉ ngại đến độn thổ trừng mắt kháng nghị. Vương Tuấn Khải cười cười, đưa tay kéo khóa quần, mang dương vật cứng ngắc ma xát trước cổng nguyệt động. Thiên Tỉ di dịch eo trốn tránh lại bị hắn cố định.
"Đừng có trốn, em có trốn cũng không thoát đâu." - Hắn nhếch môi đưa một nữa dương vật vào trong, Thiên Tỉ trừng mắt yếu ớt không biết làm sao.
"Ưm...đừng như vậy...khó chịu." - Cậu càng khó chịu hắn càng thỏa mãn, để dương vật chậm rãi di chuyển kích thích cậu. "Muốn không?" - Hắn cúi người hôn hôn môi nhỏ, dịu dàng nói ra mấy chữ.
Thiên Tỉ mặc dù rất ngại nhưng trong tình thế tiến không được lui không xong đành yếu ớt gật đầu.
"Vậy mới ngoan chứ?" - Dứt lời liền mãnh mẽ thao lộng. Trong phòng làm việc rộng lớn liền rên lên âm thanh của tiếng da thịt va chạm nhau cùng tiếng rên rỉ ma mị, khiến không khí càng thêm nóng bỏng.
Hết pn1
Hi hi hi hi một chút phúc lợi nho nhỏ.
|