Tổng Tài, Anh Yêu Tôi Đi
|
|
Chương 5. Chương 5: Mọi chuyện cư nhiên lại như vậy.
"Tôi không thể không trở về, cha tôi sẽ lo lắng." - Cậu nói một tiếng rồi bước lại cầm lấy túi đựng hồ sơ trên ghế so pha. Mặc dù biết hiện tại trở về sẽ lưu lại hậu quả không tốt nhưng về trễ chắc chắn cha cậu sẽ càng thêm nghi ngờ. Lần trước cậu có số tiền lớn như vậy để cứu công ty ông đã nghi vấn rồi, lúc nãy vừa trở về lại chạy đi gấp như thế, cậu sợ...
"Nếu cậu ra ngoài, chuyện tôi và cậu chắc chắn sẽ bị tiết lộ. Hơn nữa công ty bị ảnh hưởng không phải mà tôi chính là công ty của cậu Dịch Thị." - Hắn không biết tại sao mình nói như vậy. Những chuyện như thế hắn chỉ cần bỏ ra một ít tiền là có thể che đậy. Hắn không thể hiểu vì sao lại làm vậy có lẽ hắn muốn ở bên cạnh cậu trai này thêm một lúc.
"Nhưng...khi nào bọn chúng mới rời đi." - Cậu vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại, hắn nói rất có lý. Vương Đại to lớn như thế, Dịch Thị ngược lại nhỏ bé. Vì chuyện này e là Dịch Thị sẽ càng bị chèn ép, càng dễ phá sản.
Công ty đã một lần đi vào bờ vực phá sản rồi, cậu không muốn nó bị thêm một lần nữa. Nán lại ở đây thêm một chút, cũng không sao. Một lát chỉ cần nghĩ cái lý do nào đó nói dối cha là được.
"Tôi không biết...." - Hắn nói rồi bước đến ngồi xuống so pja, cậu tiếp bước theo hắn cũng ngồi xuống. Đối diện với hắn tim cậu đập thình thịch, cậu không hiểu tại sao lại như vậy.
Căn phòng im lặng đến đáng sợ, hắn một lời cũng không nói. Chỉ ngồi đó uống rượu, còn cậu một lúc lại đứng lên đi đến cửa sổ xem tình hình bên ngoài. "Vương tổng, bọn chúng rời đi rồi. Tôi cũng xin phép." - Cậu gấp gáp cần túi xách đứng dậy, đợi nãy giờ cũng tầm hơn ba mươi phút rồi. Cha chắc chắn sẽ lo lắm.
Hắn không nói gì chỉ nhìn cậu rời đi, đợi khi thân ảnh nhỏ của cậu khuất khỏi tầm mắt thì hắn cũng đứng dậy. Hắn thay chính phục lúc nãy rồi cũng rời đi.
Cậu về đến nhà thì đã hơn mười giờ, nhà vẫn còn ánh đèn. Cậu hơi lo, nếu là dì giúp việc thì không sao, xòn nếu là cha e là phải tìm một lí do thật sự hợp lý rồi. Cậu không gõ cửa mà trực tiếp đẩy vào, không ngoài dự đoán cha cậu vẫn còn thức.
"Về trễ như vậy? Công việc nhiều lắm sao?" - Ông nhấc tách trà uống một cái rồi nhìn cậu. Cậu mỉm cười một cái bước đến ngồi xuống cạnh ông. Chắc là ông lo lắng cho cậu lắm, cậu lại nghĩ xấu cho cha mình. Thật là....
"Không sao ạ, công việc không nhiều. Hôm nay con đi gặp một người bạn cũ nên mới về trễ." - Suy đi nghĩ lại một lúc vẫn cảm thấy cái lý do này là hợp lí nhất. "Ừ, con mau lên phòng hảo hảo nghỉ ngơi đi, sau này đừng về muộn như thế." - Một tiếng trách móc cũng không có, ông ôn nhu giọng nói đôi phần trầm lắng, ông cẩn vỗ vỗ đầu đứa con trai nhỏ của mình.
"Được, con biết rồi. Cha cũng ngủ sớm đi ạ."
Cửa phòng vừa đóng lại, cậu cũng tháo đi bộ mặt vui vẻ lúc nãy thay vào đó là khuôn mặt lo lắng. Không biết có sao hay không? Lúc nãy có rất đông phóng viên, cơ hồ chắc đã ngửi thấy được tin của hăn và cậu mới đến nhiều như thế. Còn nữa hắn nói lúc nãy bọ họ còn xông vào....
Sáng hôm sau.
Lúc cậu còn đang say giất thì bị dì quản gia gọi thức dậy, mặt dì lúc đó không tốt lắm còn bảo cha muốn gặp cậu. Chắc chắn là có chuyện rồi... "Cha gọi con..." - Ông chỉ vào chiếc ghế đối diện, rồi nhìn cậu thật lâu. Ông vừa giận vừa thương, chỉ vì công ty loại chuyện này nó cũng làm được.
"Con xem đi..." - Ông đẩy một quyển tạp chỉ về hướng cậu, cái đó là buổi sáng quan gia đã mua về. Cậu vừa nhìn qua mặt lập tức biến sắc. Trên bìa tạp chí kia in hẳn ảnh của cậu và hắn- Vương Tuấn Khải. Còn kèm theo ảnh chụp trong căn phòng lúc tối, mặc dù ảnh chụp rất mờ nhưng vẫn nhìn ra được.
Dòng tiêu đề to đùng in bằng mực đỏ trên bìa. 'Vương Tổng cùng Dịch Thiếu Gia phát sinh quan hệ ở Bạch Vương'
"Cha con xin phép....." - Không kịp thay quần áo cậu đã lập tức chạy ra ngoài. Cha cậu nhìn theo thở dài một cái, thật khổ cho nó. Nếu không phải tại ông thì công ty không có chuyện và Thiên Tỉ cũng sẽ không phải như thế.
Đứng trước tòa nhà Vương Đại to lớn, cậu vừa lo vừa sợ. Chuyện đã như vậy, cậu không biết hắn có hay không đã biết tin. Vừa bước vào đại sảnh đã có rất nhiều ánh mắt nhìn về hướng cậu, bọ họ không ngoại lệ đã xem tạp chí kia. "Chào cô, tôi có thể vào trong gặp Vương Tổng." - Cúi mặt thật thấp, cậu bước nhanh đến quầy tiếp tân, chưa bao giờ cậu cảm thấy xấu hổ như vậy.
"Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ, mời cậu lên tầng 30 gặp Vương tổng, ngày ấy đang đợi cậu."
Hết Chương 5.
|
Chương 6 Chương 6: Kết Hôn.
Cậu gật đầu rồi theo lời cô nhân viên lên tầng ba mươi. Tầng này thật sự rất rộng nhưng lại không có quá nhiều nhân viên. Cậu nhìn sơ thì cũng chỉ có phòng làm việc của vài thư ký, chắc tầng này là tầng dành riêng cho hắn rồi. Cậu có chút ngưỡng mộ.
"Dịch Thiếu mời theo tôi." - Đang thất thần suy nghĩ thì có một người đàn ông xuất hiện trước mặt cậu. Là anh ta, người hôm đó. Cái người mà luôn thần thần bí bí xuất hiện với mục đích chỉ đường cho cậu. Cậu rất muốn hỏi hắn là 'Anh có phải ma hay không?' nhưng làm sao mà dám chứ.
Cậu được hắn dẫn đến một căn phòng phía cuối dẫy hành lang. Người kia gõ cửa một cái, bên trong truyền ra một từ 'Vào' duy nhất lạnh nhạt. Giọng nói hắn lúc vào cũng vậy, tuy rất lạnh lùng nhưng lại không khiến người ta cảm thấy chán ghét. Không hiểu sao cậu có vẻ rất thích nghe giọng của hắn.
Cậu bước vào trong, thấy thần nhìn quanh một lượt. Căn phòng thật sự thật sự rất rộng lớn, nhưng lại rất ít những vật trang trí. Màu chủ đạo của nó là màu trắng, cùng với rất ít phụ kiện trang trí màu đen. Bàn làm việc được đặt giữa phòng, phía sau có một cửa sổ lớn sát đất nhưng lại kéo kín rèm.
Những thứ này kết hợp lại cùng nhau khiến cho căn phòng có một cảm giác âm u, lạnh nhạt y như chủ nhân của nó.
"Ngồi đi." - Hắn chỉ tay vào bộ so pja phía trái căn phòng. Nhìn sơ cũng biết đồ đắt tiền, so với sofa nhà cậu đẹp hơn to hơn vạn lần. Cậu phát hiện được một thứ không giống bất kỳ một công ty lớn nào rồi. Trên bàn thường sẽ được đặt một bình trà nhưng trên bàn của hắn lại là một bình rượu.
"Dịch Thiếu có vẻ ngạc nhiên nhỉ? Nơi này chỉ tiếp rượu không có nhưng thứ khác...mà nếu Dịch Thiếu muốn tôi có thể đặc ra một ngoại lệ." - Cậu hơi ngượng ngùng lắc đầu, thật không ngờ chỉ một suy nghĩ nhỏ như vậy cũng bị hắn nhìn ra được. Ánh mắt không tự chủ liếc nhìn hắn rồi liếc về hướng tủ âm tượng chứ đầy những loại rượu phía sau.
Hắn không nói gì chỉ hơi nâng môi chỉ về phía bộ ghế so pha. Cậu liền nhanh chóng ngồi ngồi xuống đối diện hắn, ngẫm nghĩ một lúc cậu lên tiếng. "Chuyện lúc sáng chắc Vương tổng cũng biết rồi. Việc này đối với Vương Đại không có ảnh hưởng gì nhưng đối với Dịch Thị chúng tôi ngược lại rất bị ảnh hưởng."
Cậu trực tiếp vào thẳng chủ đề, một phần là cậu không phải người thích nhiều lời một phần là vì cậu nghĩ hắn đợi cậu đến cũng vì việc này. "Dịch Thiếu không cần gấp gáp, chuyện này tôi giúp cậu xử lý ôn thỏa. Nhưng...." - Hắn dừng lại không nói tiếp, bàn tay thong dài nâng ly rượu đỏ đưa vào miệng.
"Vương tổng chuyện này thật sự rất gấp. Cổ phiếu của Dịch Thị đang bị tuột dốc, nội bộ cũng đang nổi loạn." - Cậu có hơi nổi giận, đối với hắn là chuyện nhỏ nhưng với cậu là chuyện lớn. Tại sao hắn lại có thể bình tĩnh đến như vậy, hắn có phải suy nghĩ chuyện này không liên quan đến hắn hay không?
"Dịch thiếu tôi bảo không cần gấp. Đúng, Vương Đại chúng tôi không bị ảnh hưởng nhưng không phải là tôi không bị ảnh hưởng." - Bàn tay hắn đang cầm ly rượu siếc chặt, nhớ đến lúc sáng hắn thật sự điên lên. Ông nội hắn cư nhiên bảo hắn phải kết hôn với cậu. Từ trước đến giờ hắn đối với ông chỉ có kính trọng, hắn không thể vì việc này để ông buồn, mặc dù hắn không thích.
Hắn từng nói, nếu ông muốn việc gì có chết hắn cũng sẽ làm cho được. Ngày trước, cha mẹ hắn ly hôn. Mẹ hắn một mực rời đi đối với hắn không thèm nhìn lại. Cha hắn cùng người tình sau đó kết hôn, đối với bà ta hắn không thích nên ra nước ngoài cùng ông sinh sống.
Hắn thề người thân duy nhất cũng hắn chỉ có một chính là Vương Quy Quốc là ông nội hắn. Quy Quốc rất tin tưởng hắn, lúc hắn mười bảy tuổi giao lại công ty cho hắn. Hắn trực tiếp đẩy cha mình ra khỏi công ty leo lên nắm quyền. Mười tám tuổi hắn bắt đầu đi vào con đường Hắc Đạo, được ông hắn giúp đỡ không ít. Có thể nói hắn có được ngày hôm nay một phần là do ông hắn giúp đỡ.
Đối với việc này hắn rất tức giận, hắn chưa muốn kết hôn nhưng vì ông hắn chấp nhận. Còn nữa hắn khá thắc mắc, từ trước đến giờ hắn ở ngoài quan hệ không ít. Bị lũ chó săn chụp lại cũng là chuyện bình thường, ông hắn không can thiệp. Chỉ bảo hắn làm cái gì thì phải chừng mực. Lần này cư nhiên lại vì việc này muốn hắn kết hôn.
"Ông của tôi muốn...tôi và cậu chúng ta kết hôn."
Hết Chương 6.
Mấy cô có lẽ đều thích thịt hết nhỉ? Tui thấy chap nào có thịt sao sẽ cao, vì vậy tui hy sinh, để có được sao tui sẽ viết nhiều nhiều nhiều thịt.
|
Chương 7. Chương 7: Gật đầu đồng ý, mọi chuyện bắt đầu.
Cậu trừng lớn mắt nhìn hắn, cậu thật sự có nghe nhầm không vậy? Nhưng mà cậu mong là mình nghe nhầm hơn, vốn đến nhờ hắn xử lý việc này tự dưng lại phát sinh thêm chuyện khác. "Không thể nào." - Cậu nhanh chóng lên tiếng từ chối, trước mắt hay sau này đều không thể. Cậu không thể kết hôn được.
"Nếu Dịch Thiếu gia từ chối vậy hiện tại có thể rời đi. Tôi chờ cậu đến là vì việc này." - Đây là có ý gì? Hắn chắc chắn biết cậu đến vì cái gì mà, nếu hiện tại chuyện này không được xử lý e là Dịch Thị sẽ phá sản thật sự. Không được, thật sự là tiến thói lưỡng nan.
"Cháu trai à, cháu nên đồng ý đi. Hiện tại người thiệt thòi là Dịch Thị chứ không phải Vương Đại. Ta nghĩ cháu hiểu cách làm việc của Tuấn Khải mà." - Phía cửa xuất hiện thêm một người. Chắc là ông của hắn đi, người này khá lớn tuổi nhìn sơ chắc ngoài bảy mươi.
"Ông...." - Tuấn Khải xoay người khẽ gọi, hắn khá bất ngờ vì ông xuất hiện ở đây. Ngó lơ hắn ông bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu. Theo phản xạ cậu nơi tránh sang một bên nhường chỗ sau đó lễ phép cúi đầu.
"Ta biết cháu bị thiệt thòi, cháu chắc chắn là đứa trẻ ngoan. Còn việc kia do bị ép đến đường cùng mới như vậy. Hoặc là Tuấn Khải ép cháu như vậy." - Quy Quốc nói chuyện nhẹ nhàng, giọng nói trầm ấm dễ nghe còn mang theo một chút khí chất của quý tộc.
"Không phải như vậy đâu ạ, làm ra loại chuyện này cháu đã không dám nhận mình là đứa trẻ ngoan rồi. Nhưng chuyện kết hôn đối với cháu rất khó, cháu còn có cha." - Cậu khéo léo từ chối, theo như cậu nghĩ đối với người lớn tuổi ngọt ngào một chút là được. Lúc trước cha cậu cũng vậy.
"Nào phải, chỉ cần cháu đồng ý cái gì cũng vậy, ta đều giải quyết ổn thỏa." - Nếu là người khác ông chắc chắn đá đi rồi, nhưng cậu trai này lại mang cho ông một cảm giác khác. Ông thấy được cậu bé này thật sự rất tốt, không giống mấy người tình nhân trước của Tuấn Khải.
"Cháu....." - Cậu không biết phải nói thế nào. Hiện tại trong đầu cậu tồn tại hai suy nghĩ, nếu đồng ý cậu phải lấy hắn, lấy người không yêu cậu thì công ty sẽ được cứu, còn nếu không đồng ý công ty chắc chắn sẽ phá sản.
Nếu như cậu đoán không nhầm hiện tại cổ phiếu chắc chắn đang tuột dốc không phanh.
"Ông tôi đã nói như vậy rồi, Dịch Thiếu đây còn chần chừ làm gì." - Hắn nói nhưng mắt không nhìn cậu, theo hắn nghĩ ông nội chỉ hứng thú với tính cách hay thứ gì đó của cậu ta. Hay chỉ muốn hắn kết hôn với một ai đó. Kết hôn cũng được, một thời gian sau thì ly hôn. Đâu có cái gì khó, cậu ta chần chừ như vậy làm cái gì?
"Cháu...cháu sẽ về nói lại với cha." - Cậu đành miễn cưỡng đồng ý, theo tính cách của hắn một thời gian sẽ nhanh kết thúc. Như vậy cậu sẽ không có nhiều thiệt thòi. Chỉ cần tự nhủ với mình, trong thời gian đó có chết cũng không được yêu hắn là tốt rồi. Với lại công ty là cậu dùng mình mà đổi thêm một lần nữa chắc cũng không sao.
"Hảo, hảo, hảo có như vậy chứ." - Quy Quốc vui mừng đến mức lên tục phát ra ba từ 'hảo'. Đối với người này, nếu đồng ý hay không ông cũng sẽ làm mọi cách mang về cho thằng cháu yêu quý. Hắn có hơi giật mình, hắn chưa bao giờ thấy ông vui vẻ như thế. Tính ra người này đối với ông có vị trí không thấp.
Vậy đồng nghĩa với việc sau này muốn ly hôn chắc sẽ hơi khó khăn. Hắn liếc mắt cẩn thận quan sát thật kỹ cậu, thật không biết có cái gì khiến ông yêu thích như vậy, đối với hắn phương diện kia cậu rất tốt.
"Aiya, ta quên mất, ta gọi là Vương Quy Quốc ông của Tuấn Khải." - Có hơi ngại ngại một chút, mãi lo nói chuyện ông quên mất phải giới thiệu. "Cháu là Dịch Dương Thiên Tỉ." - Cậu mỉm cười ngượng ngùng, tính ra cậu cũng quên mất việc này.
"A...cháu xin phép trước ạ. Công ty còn nhiều việc phải giải quyết." - Cậu lễ phép đứng dậy cúi người hướng ông chào. Đối với hắn cậu chỉ gật đầu một cái. Hắn không để ý đến chỉ phất tay theo thói quen, cậu hơi cụp mắt nhanh chóng đi ra ngoài.
"Tuấn Khải à, còn phải đối tốt với cậu bé đó biết không. Ta sẽ không nhìn sai người, Thiên Tỉ chắc chắn là người tốt." - Bỏ đi bộ mặt tười cười lúc nãy, ông dùng giọng nói quan tâm nói với hắn. Hắn suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nhưng chỉ cho qua. Việc đối tốt với cậu hay không hắn còn chưa nghĩ đến.
"Thằng cháu thúi bỏ cái kiểu gật đầu cho qua, ta là đang nói thật tâm."
Hết Chương 7.
|
Chương 8. Chương 8: Có chết cũng không để nãy sinh tình cảm với hắn.
Suốt quãng đường từ phòng làm việc của hắn ra đến đường lớn, cậu nhận được vô số ánh mắt từ những nhân viên kia. Cậu ngượng, thật sự rất mất mặt, không biết hắn có đè ép mấy cái tin kia xuống hay không.
Cậu không đến công ty mà thật nhanh trở về nhà, cậu muốn nói với cha về việc này không chỉ vậy cậu còn mong cha...không đồng ý. Nếu như vậy thì mọi chuyện sẽ tốt hơn, bản thân mình thật sự sẽ cưới hắn vậy....
"Cha...." - Cậu đứng đối diện cha mình lên tiếng gọi nhỏ, ông ngẩng đầu nhìn cậu. Chuyện lúc sáng vẫn khiến ông lo lắng, không phải cho công ty mà là cho đứa con trai duy nhất của mình.
"Con ngồi đi, mọi việc ổn thỏa rồi đúng không?" - Ông mở miệng, giọng nói vẫm âm trầm ấm áp như nghe ra được sự lo lắng. Cậu khẽ gật đầu, môi nhỏ mấp máy muốn nói lại thôi. Cha Dịch tức nhiên hiểu đươc lên tiếng trước. "Thiên Tỉ con có chuyện gì muốn nói đúng không?" - Cậu nhìn ông mãi như vậy một tiếng cũng không nói.
"Con trai của Dịch Phong ta từ khi nào lại như vậy?" - Ông cười nhẹ khích lệ cậu. Thiên Tỉ ông hiểu rất rõ, chuyện gì nó cũng có thể cùng ông chia sẻ, nhưng đối với loại chuyện khiến nó nữa muốn nói nữa không muốn như vậy, ông tin chắc không phải loại chuyện tầm thường.
"Cha...hắn ta muốn cùng con kết hôn." - Vừa nghe xong động tác của Dịch Phong cứng lại không mặt cũng biến sắc. Ông cố trấn tĩnh bản thân, muốn câu kia là ông nghe lầm.
Vương Tuấn Khải, cái tên này không một ai trong thương giới không biết cả. Ông cũng từng là Trưởng bối cũng từng tiếp xúc với hắn và với một lần tiếp xúc đó ông đủ hiểu hắn. Một còn người độc tài cao ngạo, không xem ai vào mắt như vậy mà muốn cưới còn trai ông, thật quá khó tin.
Tuy ông không biết hắn có phải đoạn tụ hay không nhưng ông biết tình nhân của hắn nhiều không kể, mỹ nhân đều có nhưng tại sao lại muốn cưới Thiên Tỉ.
"Con là nói Vương Tổng muốn cùng con kết hôn?" - Ông hỏi lại lần nữa, ông rất muốn tiếp nhận thông tin này nhưng thật quá khó.
"Không phải hắn mà là ông của hắn. Ông của hắn muốn con cùng hắn kết hôn." - Cậu lập lại lời nói, cha cậu nghe xong liền mỉm cười, nụ cười không mấy vui vẻ còn hơi chua xót. Quả thật, ông cũng biết rồi người như Vương Tuấn Khải làm sao mà nhìn trúng con ông chứ. Nhưng có lẽ Thiên Tỉ đã đồng ý mà nếu nó từ chối cunhx chẳng được, thế lực của họ lớn nhường nào.
Có phải kiếp trước ông đã làm gì nên tội hay không mà bây giờ con trai ông lại một mình gánh đủ như vậy.
"Thiên Tỉ, ta biết con đã đồng ý việc này. Nhưng con còn có thể suy nghĩ lại, hắn ta chắc chắn đối với còn không có tình cảm. Khi kết hôn người thiệt thòi chỉ có thể là con." - Ông thật sự đau đầu, con trai ông hiện tại đã lâm vào bước đường như vậy, ông lại không có thể giúp được cái gì.
"Cha, con hiểu mà, cha không cần lo lắng. Hắn đối với con quả thật không có tình cảm, con cũng vậy. Chỉ cần hai bên không hạnh phúc rất nhanh có thể chia tay mà."
Nói xong cậu hơi mỉm cười khóe môi cong lên xinh đẹp, Dịch Phong nhìn cậu như vậy bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện này làm gì có thể đơn giản như cậu nghĩ. Ai thì ông không biết nhưng Thiên Tỉ ông lại hiểu rõ, cậu thuộc tuýp người dễ mềm lòng. Người kia cái gì cũng tốt như vậy, lâu ngày thậy sự có thể không phát sinh tình cảm sao? Vô lý.
"Thiên Tỉ, nếu con nói vậy thì ta không có phản đối nữa. Nhưng mà..." - Ông thật sự không muốn đồng ý việc này, nó đối với ông quá khó. Đứa con trai duy nhất của ông phải mang gả đi, thậm chí còn gả cho một người mà không có tình yêu dành cho nó.
"Cha à, con biết cha đang lo lắng cái gì. Nhưng mà đã đến mức này rồi không đồng ý cũng đâu có được." - Cậu chuyển chỗ đi đến ngồi cạnh ông. Cậu biết ông rất lo lắng sợ cậu không được hạnh phúc, cậu cũng biết vậy, nhưng mà cậu đâu có khả năng từ chối.
"Được rồi, con phải nhớ ta luôn ở phía sau yêu thương con. Nếu...thì đừng có từ làm khổ mình, biết buông bỏ." - Cậu biết phía sau từ nếu là cái gì, nhưng cậu chưa dám nghĩ đến nó. Cậu thừa nhận hắn rất ưu tú nhưng đối xử với cậu lại rất lạnh nhạt, chỉ gặp qua vài lần cậu cũng đủ hiểu. Nên dù có sống chung với tính cách đó muốn nãy sinh tình cảm không dễ.
"Con biết mà, con sẽ cố không yêu hắn."
Hết Chương 8.
Hơi muộn chút am sô so ry
|
Chương 9. Chương 9: Đột nhiên cậu muốn có một người bạn.
Kết thúc cuộc nói chuyện với cha cậu trở về phòng. Cậu ở trong phòng tắm ngâm mình thật lâu, cậu đang cố suy nghĩ những việc sẽ diễn ra trong tương lai sắp tới. Hiện tại cậu vẫn không tin được hắn và cậu sẽ đi đến mức đó. Ở trước mặt cha, cậu làm cho mình thật bình tĩnh đến bình thường. Nhưng khi chỉ có một mình cậu nhanh chóng tháo cái bộ mặt đó đi.
Hơn ba mươi phút sau cậu mới ra ngoài, cậu bảo mình không cần suy nghĩ nữa. Trước mắt công ty là quan trọng, chuyện kia chẳng qua chỉ làm một bước ngoặt lớn trong cuộc đời mà bước ngoặt này sẽ sớm kết thúc.
Mở di động gọi cho Diễu An, cậu muốn biết tình hình của công ty. Là tổng giám đốc vậy mà công ty đang bị như vậy cậu lại không có mặt được, cậu không tránh khỏi cảm thấy có lỗi. Đầu dây bên kia rất nhanh đã kết nối, có lẽ Diễu An cũng chờ điện thoại của cậu.
"Tổng giám đốc...." - Bên kia Diễu An lạnh lùng phát ra ba từ xem như chào hỏi rồi im lặng. Có lẽ Diễu An đang muốn để cho cậu nói trước, không có dong dài cậu trực tiếp đi vào chủ đề. "Công ty hiện tại thế nào?" - Diễu An ở đầu dây bên kia lâm vào trầm ngâm có lẽ đang suy nghĩ, hơn một phút sau mới đáp lại.
"Tổng giám đốc tình hình hiện tại khá ổn, lúc sáng có hơi trục trặc đôi chút. Cổ phiếu trở về mức cân bằng, nội bộ ổn định. Theo như tôi đoán có sự giúp đỡ từ bên ngoài. Còn nữa, Lão Á đã đưa đơn từ chức chỉ cần giám đốc duyệt." - Bên kia nói một lúc hết tất cả, cậu chỉ im lặng nghe không đáp lại.
Diễu An là một người thông minh, công ty có cậu ấy là một chuyện tốt. Nhưng có một khuyết điểm nho nhỏ là người này rất ít nói, mỗi lần cùng cậu ta giao tiếp cũng chỉ là trong lúc báo cáo về việc của công ty.
"Lão Á xin nghỉ?" - Cậu giật mình, hơi lớn giọng. Lão Á là một thành viên khá lâu năm của công ty. Ông ta làm việc tốt nhưng không được lòng mọi người cho lắm. Tiền lương thưởng cho ông ta không ít, hiện tại cũng ngoài năm mươi. Muốn nghỉ việc chắc có lẽ trở về quê an dưỡng nhưng cũng có chút khó tin, vị trí của ông ta rất nhiều người muốn có mà ông ta cũng không phải loại người dễ dàng từ bỏ như vậy, hẳn là có tác động từ bên ngoài.
"Vâng, theo như thông tin cung cấp ông ta tham ô không ít." - An Nhãn chắc nịch nói, cậu lại lần nữa hoảng hốt. 'Tham ô' chuyện này có thật hay sao? Dịch Thị từ khi nào chứa loại người như vậy?
"Diễu An cậu chắc chắn?" - Cậu chậm rãi mở miệng, giọng nói tuy bình tĩnh nhưng thập phần hoảng hốt. Cậu không tin, thực chất là không dám tin. Lão Á ông ta từng là cánh tay đắc lực của cha.
"Tôi cảm thấy hồ sơ ông ta đưa lên có vấn đề. Tự mình điều tra phát hiện ông ta cùng một số người khác hợp tác tham ô. Buổi sáng khi mọi người đang loạn, ông ta có nói vài câu chia rẻ nội bộ. Sau đó cùng ông ta nói chuyện một lúc, Lão Á nói sẽ tự mình từ chức, không cần tôi cùng mọi người nói lại với cậu nhưng....." - Cậu gật đầu đáp lại một tiếng, Diễu An không nói tiếp nhưng vế sau cậu hiểu.
Thật nực cười, bản thân cảm thấy hồ sơ kia rất tốt thì ra toàn là lừa gạt, thân là tổng giám tốc lỗi như vậy cũng không nhìn ra được.
Có Diễu An bên cạnh thật sự rất tốt, trước mắt mọi việc cậu cứ nhờ Diễu An lo liệu. "Được rồi, đơn kia cậu giúp tôi duyệt. Những việc khác trong công ty cậu giúp tôi điều hành, hiện tại có một số việc khiến tôi không thể đến. Tất cả nhờ cậu, tôi tin tưởng cậu."
Bên kia Diễu An chỉ 'Vâng' một tiếng rồi không nói nữa. Mọi việc đã xong nên cuộc gọi cũng kết thúc. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ đăm chiêu một lúc. Có nên báo cho hắn là cha cậu đã chấp thuận hay không? Cậu nữa muốn báo nữa muốn không, vậy kéo dài được bao lâu thì kéo đi.
Sáng hôm sau.
Hôm nay Thiên Tỉ quyết định đến công ty một chuyến. Tuy mọi việc đã nhờ Diễu An giúp đỡ nhưng cậu không thể nào không lo lắng. Chuyện kết hôn gì đó bỏ qua đi, khi nào bên kia liên lạc rồi tính tiếp. Hiện tại công ty quan trọng, vì công ty mới có chuyện này. Cậu không thể để mình hy sinh vô ít.
Cậu đến công ty có hơi trễ, vừa đến mọi người đã bắt đầu làm việc. Gần đây vì chuyện kia mà gặp không ít khó khăn, nên giờ này mọi người đã bận đến tối mặt. Tự dưng cậu cảm thấy có lỗi vô cùng.
"Giám đốc...." - Diễu An ôm trên tay một đóng hồ sơ cúi đầu chào cậu. Thuận tay cậu giúp An Nhãn cầm lấy một ít, Diễu An cũng không từ chối hơi cúi đầu cảm ơn cậu. "Giám đốc tôi định thông báo với ngài, buổi tối có một buổi tiệc là sinh nhật của Chu tiểu thư."
Những buổi tiếc thế này cậu không lạ, nói là sinh nhật thật ra chỉ dùng để ra mắt con gái, hay tìm một đối tác làm ăn tốt cho mình, cái kia chỉ để phụ họa, làm nên. Cậu chưa từng tổ chức sinh nhật lớn như thế, lúc trước chỉ cùng cha ăn một buổi tiệc nhỏ với mọi người trong nhà là xong. Đều là qua loa cho có.
"Tôi sẽ đến, cảm ơn cậu..." - Đột nhiên cậu rất muốn cảm ơn người trước mặt, Diễu An giúp cậu nhiều như vậy nhưng đây là lần đầu cậu nói cảm ơn với anh.
"Diễu An cậu có thể cởi mở một chút hay không? Tôi muốn có một người bạn tốt."
Hết Chương 9.
|