Tổng Tài, Anh Yêu Tôi Đi
|
|
Chương 15. Chương 15: Tình thế nguy cấp, hắn muốn gặp cậu.
Cậu hốt hoảng đứng dậy, điện thoại nội bộ của Vương Đại, khó tin như vậy. "Cậu không nói đùa chứ?" - Hỏi xong câu hỏi cậu cảm thấy mình ngu ngốc. Diễu An cũng tặng cho cậu một ánh mắt khinh bỉ. Đùa cái gì chứ, muốn đùa cũng không nên mang Vương Đại ra đùa. Ai chẳng biết một người trong Vương Đại đều là 'Thiên Tài' làm việc chưa từng có một sai sót.
"Thiên Tỉ, người kia nói muốn gặp cậu. Buổi tối sẽ cho người đến đón." - 'Người kia' ý là Vương Tuấn Khải đi. Buổi tối hắn đến sao? Làm sao có thể? Cậu đã nói trước với hắn là ngày mai mời hắn đến nhà còn gì. Chẳng lẽ thư ký không báo lại, nhưng làm sao có thể. Người của Vương Đại không bao giờ làm việc bất cẩn như thế.
"Hiện tại mấy giờ rồi?" - Cậu tìm mãi không nhìn thấy đồng hồ ở đâu. Lúc nào cậu cũng mang theo nó ở bên người cơ mà. Lúc nãy không để ý, hiện tại muốn xem giờ mới biết được. Cái đồng hồ đó là của mẹ tặng cho cậu, từ nhỏ đến giờ vẫn còn. Cậu chỉ đi thay lại dây đeo cho vừa tay, chưa từng nghĩ đến ý định bỏ nó.
"Bốn giờ ba mươi." - Nâng tay lên xem, hiện tại cũng sắp đến giờ tan ca. Thiên Tỉ nghe xong lập tức nhảy dựng lên. Cậu còn phải mua nguyên liệu chuẩn bị cho ngày mai, nhưng hiện tại không kịp rồi. Buổi tối theo như Diễu An nói sẽ có người đến đón cậu, vậy kế hoạch cậu chuẩn bị phá sản sao?
Không thể nào, trong đầu Thiên Tỉ không ngừng lập lại mấy từ này.
"Diễu An người kia nói buổi tối sẽ đến đón sao?" - Cậu quay sang nhìn An Nhãn hỏi, buổi tối có thể là tám giờ, chín giờ thậm chí mười, mười một giờ làm sao biết được. Hiện tại bốn giờ ba mươi cậu đi sớm vẫn còn kịp.
"Diễu An...hiện tại mình ra trung tâm thương mại một chút, có thể sáu giờ sẽ về đến. Nếu họ đến cậu giúp mình tìm cách giữ khách, được không?" - Cậu đầy đau khổ nhìn An Nhãn, kĩ thuật phục vụ của An Nhãn là số một việc này chắc đối với cậu ấy không khó, cậu mong là vậy.
"Có thể, nhưng nếu muốn đến trung tâm thương mại hiện tại đi nhanh mới được." - Diễu An vừa dứt lời đã không thấy bóng dáng cậu. Anh thở dài rồi lắc đầu một cái, bắt tay vào kế hoạch giữ khách của Thiên Tỉ.
Cậu chạy nhanh ra ngoài, phải thật nhanh mới được. Nếu trễ ngày mai sẽ không có nguyên liệu, hắn sẽ khinh thường cậu, cậu không thích. Còn nếu hiện tại hắn muốn gặp cậu mà cậu lại không có mặt, chắc cũng không sao đâu. Hắn làm gì có thời gian mà để ý đến.
Đi một vòng khu thực phẩm ở trung tâm thương mại, cậu mới quyết định được ngày mai mình sẽ làm cái gì. Hắn là tổng tài, cao cao tại thượng như thế, những món sơn hào hải vị chắc chắn đã nếm qua không ít. Nên cậu quyết định nấu những món ăn bình thường, hắn có thể chưa từng ăn qua thậm chí chưa từng biết đến. Như vậy có thể xem là món ăn đặc biệt.
"Dịch Dương Thiên Tỉ có mặt hay không?" - Diễu An vạn lần không ngờ đến đích thân Vương Tổng trong truyền thuyết sẽ đến tìm Thiên Tỉ. Nên vẫn chưa kịp chuẩn bị gì để ứng xử, đối với những thư ký hay những người làm việc cho họ cơ hồ Diễu An còn ứng xử được. Còn với người này, e là phải đi tạ tội với Thiên Tỉ rồi.
"Vương Tổng, hiện tại, Tổng Giám Đốc không có mặt." - Lần đầu tiên Diễu An đứng trước mặt người được xem là 'khách' mà không biết nói cái gì. Kinh nghiệm mấy năm qua xem như vô dụng khi đứng trước mặt hắn. Một khi thế áp bức vô hình khiến Diễu An vừa run vừa sợ. Lần trước gặp hắn ở buổi tiệc kia cũng vậy.
"Ở đâu?" - Giọng nói trầm thấp cực độ của hắn vang lên, trong giọng nói này hoàn toàn thấy được đã ẩn nhẫn sự tức giân. Lúc nãy rõ ràng hắn có cho người gọi báo trước, còn sử dụng cả điện thoại nội bộ. Vậy mà hiện tại người này lại không có mặt, có phải muốn chọc điên hắn hay không? Hôm nay đã là hắn đích thân đến đón, lại còn dám không có mặt.
"Dạ,Giám đốc ở trung tâm thương mại, địa điểm cụ thể thì tôi không biết, có lẽ ở gần đây. Ngài có thể đến đó tìm thử." - An Nhãn cung kính chầm chậm nói ra, với hắn một chút bất cẩn hay sai sót nhỏ nào cũng không nên có. Nhìn thôi cũng đủ sợ rồi.
"Ừ..." - Hắn nhìu chặt mày, còn muốn hắn tìm người. Lần đầu tiên hắn đủ khiên nhẫn như thế. Hôm nay sắp cuối tuần trung tâm thương mại không ít người. Cậu ta có lẽ muốn mua nguyên liệu để nấu ăn đi, khu bán thực phẩm.
Từ lúc hắn bước vào đây đã thu hút không ít ánh mắt của những nữ sinh hay những người khác có trong trung tâm. Một số người nhận ra hắn cũng hỏi. Điều này khiến hắn có chút không thích. Bước nhanh vào trong hắn muốn mau chóng lôi người kia ra ngoài.
"Dịch Thiếu, cậu rất khó tìm đó.
Hết Chương 15.
|
Chương 16. Chương 16: Hắn tặng quà cho cậu.
Đang mãi mê với một đống thực phẩm trước mắt, đột nhiên phía sau vang lên giọng nói quen thuộc mà xa lạ khiến cậu không nhịn được xoay người lại. "Vương...tổng." - Cậu không tin vào mắt mình, hắn Vương Tuấn Khải hiện tại đang đứng sau lưng cậu, còn đang mỉm cười, nhưng đôi mắt kia cho cậu biết được một chút ý cười cũng không có mà là đang đè nén sự tức giận.
"Tôi nhớ mình có hẹn trước." - Hắn bước đến gần cậu, đôi mắt sắc bén quan sát giỏ hàng trên tay cậu. Thiên Tỉ không nhịn được sợ mà rùng mình thoái lui về phía sau vài bước. Chân mày hắn giật giật, mức độ tức giận có xu hướng tăng cao.
"Vương tổng, tôi xin lỗi, cái kia tôi không kịp quay về." - Nói nhiều chi bằng vào thẳng vấn đề chính, hắn có tức giận thật cậu cũng chẳng làm gì được. Hiện tại trong lòng cậu còn đang cả kinh. Làm thế nào hắn đến sớm như vậy, hiện tại có lẽ chưa đến sáu giờ.
"Tôi đang muốn mua một ít đồ chuẩn bị cho ngày mai, bởi vì ngày mai tôi như lời hứa nấu cho Vương Tổng một bữa ăn. Không thể qua loa được nên tôi chuẩn bị sớm. Còn nữa, cuộc hẹn của ngài gần đến giờ tôi mới nhận được vậy nên....." - Cậu vô tội nhìn hắn, hiện tại cậu cảm thấy lời giải thích của cậu vô cùng chính đáng.
"Vậy là lỗi của tôi rồi." - Hắn cười nhạt, một câu duy nhất khiến cậu đơ người, cậu đâu có ý này, thế nào hắn lại xuyên tạc lời nói của cậu. "Tôi không có ý đó." - Nhăn mi khó chịu, tự dưng mọi tội lỗi đều thuộc về cậu hết vậy. Cậu có làm gì sai sao?
"Vậy là ý gì?" - Hắn nâng khóe môi, hứng thú nhìn cậu vì bị đưa vào tình thế khó khăn mà nhăn mày nhíu mặt. Bất giác lực chú ý của hắn lại dời đến đôi môi nhỏ nhắn đang mím chặt kia, cảm giác thật muốn hôn.
Nghĩ liền làm, hắn vươn tay giữ cậu lại rồi mạnh mẽ hôn xuống. Hắn ma sát bên ngoài khiến đầu óc cậu gần như đình trệ. "A..." - Khẽ ngâm nhỏ một tiếng, môi bị răng nanh hắn cắn đến có chút đau. Mà cũng nhân cơ hội đó hắn đưa lưỡi vào trong, tùy ý cuồng dã mà càng quét.
Đến khi dưỡng khí của cậu gần như không còn cả gan đánh lên ngực hắn kháng nghị, Vương Tuấn Khải mới nuối tiếc buông ra còn tà mị liến nhẹ đôi môi bị hôn đến xưng đỏ của cậu.
"Dịch Thiếu, hiện tại đi được rồi chứ?" - Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu trong lòng hắn vô cùng sảng khoái, hắn nghĩ trêu chọc cậu cũng không quá tệ có thể xem là một thú vui. "Được...được..." - Cậu lắp bắp, cố gắng cúi thấp đầu tránh ánh mắt đầy tà ý của hắn. Đến giờ cậu mới nhận thức được bản thân là bị cưỡng hôn, còn là ở nơi công cộng.
"Tôi ra ngoài trước." - Biết cậu đã ngại đến mức muốn độn thổ, hắn liền thu lại cái mà cậu gọi là tà ý nơi đáy mắt rồi nhanh chóng ra ngoài. Thiên Tỉ đầy tức giận nghiến răng nhìn bóng lưng hắn, thật muốn đem hắn ra cắn chết.
Khi trở ra ngoài đã nhìn thấy hắn đứng cạnh xe chờ cậu. Hơi bĩu môi Thiên Tỉ thầm nghĩ, cậu cũng là thiếu gia hắn cũng là thiếu gia, tại sao hak người khác nhau như vậy nhỉ? Cậu toàn xử dụng taxi, còn hắn loại xe nào cũng có. Chiếc kia so với chiếc trước đây, một trời một vực khác nhau.
Cậu không có kinh nghiệm gì về xe hơi cho lắm, nhưng chiếc xe trước mặt có người ngu cũng biết nó giá trị lớn bao nhiêu. "Dịch Thiếu rất hứng thú với xe của tôi thì phải?" - Hắn hiện tại là đang đứng trước mặt cậu, chiều cao hai bên có hơi có hơi chênh lệch. Cậu ngẩng đầu đã thấy được chiếc cằm cương nghị của hắn.
"Vương tổng nghĩ nhiều rồi." - Cậu bất giác lui về sau vài bước, đứng khoảng cách gần như vậy không hiểu sao tim cậu đập rất nhanh. Hắn nhúng vai không nói gì xoay người hướng xe đi đến.
Hắn ở trong đẩy cửa ra, hướng cậu nhìn đến. Hiểu ý cậu lập tức đi lên. Lần này do hắn lái sao? Lúc trước là cái người thần thần bí bí gì kí lái cơ mà. Nhắc đến người kia cậu thật muốn hỏi hắn 'Người của anh toàn thần thần bí bí như vậy sao?'
"Cho cậu...." - Hắn dùng một tay đưa chiếc hợp màu đỏ tinh xảo về hướng cậu. Cậu có chút thắc mắc cứ nhìn hắn mãi, hắn thấy bên kia một dấu hiệu nhận lấy cũng không có nên khó chịu quay sang.
"Nhận lấy....." - Hắn có hơi lớn giọng, cậu lập tức sợ hãi nhận lấy. Thấy hắn không nói gì quay lại nên cậu cũng chầm chậm mở ra. "Cho tôi thật sao?" - Lúc mở ra cậu có hơi giật mình, kia là một chiếc nhẫn rất đẹp. Đẹp đến lạ mắt, cậu chưa thấy qua kiểu thiết kế này bao giờ.
Cái nhẫn kia màu trắng bạc trên bề mặt khắc không ít hoa văn lạ mắt. Ở giữa còn có một viên ngọc màu đỏ sẫm, trông vừa quỷ dị vừa tôn lên sự bí ẩn của chiếc nhẫn, quả là phong cách của hắn. Quan sát cẩn thận một chút cậu mới phát hiện, viên ngọc màu đỏ kia cơ hồ chỉ có một nửa. Không nhìn kĩ sẽ không thấy, vết nứt như kiểu hoa văn thật ra là một mảnh ghép.
"Chiếc còn lại của tôi....."
Hết Chương 16
|
Chương 17. Chương 17: Nhẫn
Cậu thật sự bị dọa sợ. Hắn giữ cái còn lại vậy chẳng lẽ nó là nhẫn cưới. "Dịch Thiếu có vẻ không thích nhỉ? Là do tôi tự mình thiết kế đấy." - Hắn cười nhạt, mặt cậu lúc này thật khó coi. Chỉ là một cặp nhẫn, phản ứng như vậy là thế nào? Hắn từ trước đến giờ chưa tặng cho bất cứ người khác cái gì, vậy mà lần đầu tiên trả nghiệm lại bị người ta tặng bộ mặt không thể tin.
"Là...là...cho tôi thật sao?" - Cậu khó khăn lắm mới dám mở miệng hỏi, hắn lại không trả lời tập trung láy xe. Nữa quãng đường còn lại Thiên Tỉ duy trì bộ mặt ngơ ngẩn, không mở miệng chỉ chăm chú nhìn vào 'Nhẫn cưới' kia.
"Đến rồi..." - Hắn dừng xe lại rồi bước xuống, vòng sang bên kia giúp cậu mở cửa xe, còn tốt tính gọi để cậu thoát khỏi tâm trạng ngơ ngẩn.
Hiện tại hắn và cậu đang tiến vào một căn biệt thự to lớn. Nơi này không phải là Dinh Thự Vương Gia trước kia, cậu khẳng định vậy. "Dịch Thiếu không muốn vào sao? Có thể ông tôi đã chờ rất lâu rồi đó." - Hắn đi trước cậu, chậm rãi mở miệng giọng nói tuy lạnh lùng nhưng lại không quá xa cách. Cậu cảm thấyhôm nay hắn rất lạ, không giống Vương Tổng thường ngày.
Cậu một tiếng cũng không đáp lại theo đuôi hắn đi vào trong. Hiện tại tim cậu đang đập thình thịch, có khi nào hắn có tình cảm với cậu không nhỉ? Mặc dù biết bản thân suy diễn nhưng lại vẫn cảm thấy vui.
"Tiểu Dịch..." - Ở phòng khách, Quy Quốc đã ngồi sẵn chờ cậu. Thấy cậu ông lập tức lên tiếng gọi, không hiểu sao ông luôn có cảm giác yêu thích với cậu trai này. Cậu cười dịu dàng bước lại gần chỗ ông cúi chào. "Tiểu Dịch, cháu đến trễ rồi, ta đợi cháu rất lâu đó."
Hắn có điểm ngạc nhiên nhìn ông mình, ông của hắn từ khi nào có tính trẻ con này vậy? "Cháu xin lỗi, cháu không cố ý..." - Cậu lễ phép rót trà cho ông xem như chuộc lỗi. Từ đến đến cuối hắn một lời cũng không nói yên lặng ngồi quan sát họ.
"Tiểu Dịch, Tuấn Khải có đưa cho cháu cái gì không?" - Ông quên mất việc quan trọng cần phải biết, hôm kia lúc ông đi vào thư phòng của Tuấn Khải nhìn thấy được nó đang vẽ vẽ cái gì đó. Đợi khi hắn ra ngoài lén ông lén vào xem mới biết là một cặp nhẫn.
"Ý ông nói cái này sao?" - Cậu có chút e dè đưa ngón trỏ lên cho Quy Quốc xem. "Đúng rồi...đúng rồi..." - Quy Quốc mỉm cười vui vẻ nhìn chiếc nhẫn cậu mang trên tay. Hắn bên kia lại không như thế, khi thấy cậu đeo vào ngón trỏ trong lòng vô cớ nổi lên sự tức giận. Là cậu không biết hay cố tình không biết cái nhẫn kia là nhẫn cưới, phải đeo vào ngón áp út.
"Tháo ra..." - Hắn lớn tiếng nói, chưa bao giờ hắn mất bình tĩnh như thế. Hiện tại hắn thật sự muốn mang cậu ra làm a làm cho tỉnh ngộ. Thật ngu ngốc....
Cậu cùng Quy Quốc giật mình quay sang nhìn hắn. Tháo ra? Ý hắn là muốn cậu tháo nó ra. Cậu cũng ngoan ngoãn làm theo mà tháo ra, cậu không muốn hắn tức giận. Mặc dù hành động vô cùng bình tĩnh lưu loát nhưng cậu lại rất tiết nuối không vui.
Hắn tiêu soái đứng dậy đi đến chỗ cậu nhận lấy chiếc nhẫn. Quy Quốc còn định mắng hắn thì bị hành động sau đó của hắn chọc cười.
"Có chết cậu cũng không được tháo ra." - Hắn cầm tay cậu lên rồi mang chiếc nhẫn vào ngón áp út, hành động vô cùng dứt khoát cũng rất thô lỗ. Nhất thời đơ người, cậu chỉ có thể theo phản xạ gật gật đầu. Cậu không nghĩ đến hắn làm vậy, cậu còn nghĩ hắn muốn lấy lại.
"Đủ rồi đủ rồi, Tiểu Dịch ta có chuyện muốn nói..." - Quy Quốc bây giờ mới bắt đầu vào vấn đề chính, hiện tại ông muốn bàn với cậu về chuyện hôn sự. Nhanh nhất có thể ông muốn hai bên phải kết hôn.
"Tiểu Dịch, ta muốn cuối tháng này hai đứa phải kết hôn. Mọi chuyện ta đã hảo hảo an bài, đến lúc đó chỉ cần hai đứa đến là đủ." - Cậu giật mình, cuối tháng này không phải chỉ còn có hai tuần thôi sao. Gấp như vậy làm gì chứ?
"Ông, gấp như vậy bên cháu sẽ không chuẩn bị kịp, còn nữa Vương Tổng cũng khá bận cũng không thể nhanh như vậy..." - Hắn một bên nhếch mép nhìn cậu, miệng lưỡi cậu cũng quá khéo léo rồi, đường này ông làm sao từ chối cho được. "Tôi có thời gian." - Hắn mở miệng đánh gãy lời nói của cậu. Thiên Tỉ ngớ người, có chết cũng không thể ngờ đến.
Phân cách.
Cha hiện tại chưa trở về, cậu không thể thông báo việc này. Hai tuần nữa là cuối tháng, mọi việc bên kia Quy Quốc nói sẽ an bài nên cậu không mấy lo lắng. Nhưng mà sự việc kia chỉ vừa lặng xuống tiếp theo lại là việc này, những người kia không thể không nghĩ có gì đó mờ ám.
"Đến đâu hay đến đó vậy...."
Hết Chương 17.
Đăng sớm nha
|
Chương 18. Chương 18: Là một buổi tiệc.
Thấm thoắt đã một tuần, cha cậu cũng trở về. Cậu cũng đã cùng cha nói rõ mọi chuyện, mặc dù ông có chút phản đối nhưng không thể làm được gì. Thế lực của Vương Gia ông hiểu rõ, bọn họ có thể một tay che trời làm tất cả những gì bọn họ muốn, đối với việc này phản đối vô nghĩa.
"Thiên Thiên, con có biết lý do vì sao như vậy hay không? Vương Tuấn Khải hắn không thể tự nhiên mà đồng ý hôn sự này, còn nữa hắn bên ngoài tình nhân không ít tất cả đều là những người có tiếng trong giới vậy mà nói chia tay là chia tay, như thế nào lại vì con mà chấp nhận ràng buộc."
Cậu lắc đầu, điều này đến bây giờ cậu vẫn không biết được mà nó cũng là điêu khiến cậu thắc mắc vô cùng. Cậu hiểu rõ mình như thế nào, so với người ta không bằng, gia thế nhan sắc đều thua kém, vậy mà... "Con cũng không rõ, chắc là hắn ta đối với con nhất thời hứng thú đi." - Cậu cười nhạt, 'nhất thời hứng thú' có lẽ là vậy.
Lại thêm một tuần nữa trôi qua, buổi lễ kết hôn nhanh như vậy đã đến. Cậu còn nhớ hình như bọn họ chỉ vừa đi chụp hình cưới, chưa đến hai ba ngày lễ cưới lại diễn ra. Có chút buồn cười, cậu là một phần quan trọng trong buổi lễ vậy mà nơi tổ chức cậu vẫn còn chưa biết.
Ba giờ chiều hắn cho người đến đón cậu cùng cha sau đó một đường chạy thẳng đến nhà hắn. Vẫn là Dinh thự Vương gia, cậu được đưa vào trong để chuẩn bị những thứ cần thiết còn cha cậu được đưa thẳng đến nơi cử hành.
Sau khi tất cả hoàn thành cậu cùng hắn đi xe đến đó. Buổi lễ diễn ra ở một tòa nhà lớn nhất thuộc chi nhánh của Vương Thị. Xung quanh không biết có bao nhiêu vệ sĩ canh gác, họ đứng thành hàng sát nhau ở trước cổng, gần như đem cả nơi này bao vây.
Lúc cậu và hắn đi vào thì bên trong đã có rất nhiều người. Từ lúc bước vào bọn họ thu hút không ít ánh mắt của những người có mặt. Ánh mắt nhìn về hắn tất cả đều là ánh mắt ngưỡng mộ và kính trọng, còn cậu, cậu chỉ nhận được những ánh mắt chứa đựng sự khinh bỉ cùng ghen ghét.
Tự cười nhạt cho bản thân, cậu chưa từng nghĩ đến sẽ có một buổi kết hôn như thế này. Lúc trước cậu nghĩ kết hôn chính là lấy một người mình yêu sau đó hạnh phúc bước lên lễ đường, chứ không phải như thế này, nó như một buổi tiệc bình thường khác thậm chí còn không có cả cha xứ.
"Chúc mừng ngài Vương Thiếu, còn có cả Dịch Thiếu...." - Một người đàn ông tầm ngoài ba mươi bước đến chỗ bọn họ cung kính chào hỏi, bên cạnh ông ta còn có một cô gái nhỏ, cô gái kia tầm hai mươi mấy đi.
"Chào Vương Thiếu...." - Cô ta cúi người e ngại chào hắn, bộ ngực đầy đặng bị bó sát bở chiếc váy đỏ chót vì hành động mà phơi bày tất cả. Cậu bên cạnh có chút đỏ mặt thay cô ta, con gái vì sao lại ăn mặc như thế. Ngược lại, hắn là người có thể quan sát rõ nhất lại một phản ứng cũng không có.
"Đây là Nhã Linh, con gái của tôi." - Cô ta hoàn toàn bỏ qua cậu, xem cậu như không khí. Đôi mắt sắt bén của cô ta cứ vậy dám chặt vào hắn. "Mai tổng dự tiệc vui vẻ, tôi còn có việc đi trước." - Hắn nói rồi kéo tay cậu rời đi.
Một lúc sau cậu nhìn thấy cha cùng Quy Quốc ông của hắn đang cùng trò chuyện ở trung tâm của đại sảnh, chân nhanh chóng bước đến hướng đó. Hắn chỉ nhìn theo chứ không có ý định bước đi, chỉ yên lặng lấy một ly rượu rồi quan sát bọn họ.
"Cha..." - Cậu khẽ gọi, cha Dịch lập tức nhìn sang hướng cậu, Quy Quốc cũng vươn tay hướng cậu vẫy vẫy.
Cậu bước đến vừa vặn nhìn thấy ánh mắt đầy áy náy của Quy Quốc trong lòng không khỏi trong lòng có chút khó hiểu. "Dịch Lão, Tiểu Dịch tôi xin lỗi. Vốn kết hôn là một việc quan trọng nhưng lại tổ chức một buổi tiệc như thế này, thật xin lỗi....."
Cậu lập tức lắc đầu, người có lỗi đâu phải là Quy Quốc mà chính là hai người cậu và hắn. Nếu không có trước kia cũng không có bây giờ, nhưng mà cũng tốt nhờ việc này Dịch Thị có thể vươn lên, thật cao thật cao.
"Vương Thiếu....." - Nhã Linh bước đến chỗ hắn khẽ gọi, cô đã nhìn chúng hắn rồi hắn sẽ là của cô.
Hết Chương 18.
Tui cảm giác được một chuyện vô cùng kinh khủng đang xảy ra...Tui Đang Bị Bơ
|
Chương 19. Chương 19: Cùng cô gái, chàng trai khác thân mật.
Hắn không nói lời nào, cô ta lại hiểu là hắn ngầm đồng ý cho mình trực tiếp bước đến ôm lấy tay hắn. Ánh mắt của những cô gái xung quanh dáng chặt vào cô ta, bọn họ ngen tị bọn họ muốn là người ở chỗ kia, thay vị trí của cô ta.
"Vương Thiếu, cùng tôi uống một ly được chứ..." - Cô ta dùng giọng điệu mang đầy dụ hoặc nâng ly rượu đến trước mặt hắn. Hắn không nói gì nhận lấy ly rượu từ tay cô rồi nâng lên uống. Cô ta nghĩ hắn thật sự không chán ghét mình, bàn tay trắng nõn khẽ lướt qua bụng thon thả rắn chắc của hắn.
Tay dần chạm đến ngực hắn, cô không biết đến mắt hắn hiện tại đã hiện lên một sự khó chịu. Một tay bắt lấy cánh tay đang làm loạn của cô ta, một tay đặt ly rượu bên cạnh xuống. Hắn khẽ cúi người hôn một cái lên tay cô ta, hành động của hắn đã lọt vào mắt của tất cả mọi người có mặt, trong đó có cậu. Thiên Tỉ cúi đầu, có chút đau lòng. Hôm nay là ngày bọn họ kết hôn, vậy mà...
Hắn đứng lên khẽ vòng tay ôm lấy vòng em mãnh khảnh của cô ta. Cúi người xuống thì thầm vào tai cô ta, giọng nói trầm ấm mang đầy ý dụ dỗ. "Mai tiểu thư, đối với cô tôi có chút hứng thú nhưng...hiện tại chính là lễ kết hôn của tôi, hẹn cô hôm khác." - Hắn nói rồi trực tiếp rời đi, cô ta nở một nụ cười mãn nguyện.
Cậu quan sát thật lâu những hành động của hắn, mắt cậu tràn ngập bi thương. Tuy cậu biết rằng mình không yêu hắn, nhưng tại sao trong tâm cậu vì hành động kia của hắn mà tràn ngập đau đớn. Quy Quốc khẽ vỗ lên tay cậu, ông thật sự cảm thương cho cậu, cha cậu cũng vậy.
"Tỉ...ta xin lỗi..." - Cậu lắc lắc đầu, cậu cứ cho cái cảm giác khi như cơn gió đi, thổi qua một cái sau đó không lưu lại bất cứ thứ gì. Hắn cùng những người trong giới làm ăn nói chuyện một chút sau đó bước đến chỗ cậu.
Hắn ung dung ngồi vào bàn bỏ qua ánh mắt đang giận dữ của Quy Quốc, hắn biết rõ ông là đang tức giận chuyện gì. "Tuấn Khải, cháu thật quá đáng, cháu có biết hôm nay là ngày kết hôn của cháu cũng Tiểu Tỉ hay không? Như thế nào lại cùng cô gái khác thân mật như vậy, còn ra cái thể thống gì."
Ông không có quan tâm người khác có nghe thấy hay không, chỉ có lớn tiếng mắng hắn. Vương Tuấn Khải mặt không biến sắc mỉm cười, nụ cười hoàn toàn không có lí do. "Cháu tùy tiện đùa cô ta một chút, không có gọi là thân mật." - Hắn nói với Quy Quốc nhưng đôi mắt lại dán sát vào cậu, tựa tiếu phi tiếu.
Cậu thấy ánh mắt lập tức tránh đi, phủ lên mình bộ mặt lãnh đạm xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn cậu cười nhẹ một lần nữa, lúc nãy đôi mắt tràn ngập ý tứ bi thương kia là hắn nhìn nhầm hay sao? Hắn còn muốn trêu chọc cậu một chút.
Từ phía xa một người con trai tầm ngoài hai mươi mấy tuổi bước lại chỗ bọn họ, khuôn mặt anh ta so với hắn không có thua kém là bao chỉ có khí thế là không bằng. Dáng người cao lớn đôi mắt màu xám tro nhìn qua cũng biết rõ chính là người ngoại quốc.
"A Tỉ..." - Anh khẽ gọi rồi bước đến gần cậu, không quan tâm đến hắn cha cậu hay Quy Quốc trực tiếp ôm lấy eo cậu. Có chút hoảng hốt cậu ngẩng mặt lên nhìn người vừa làm hành động kia, sau đó vui vẻ mỉm cười. "Vĩ cậu về kia nào?" - Hắn an ổn ngồi trên ghế quan sát bọn họ.
Vĩ vậy chắc là con lai rồi, nhìn sơ vẫn có một số nét của người phương đông. "A Tỉ, cậu nhanh như vậy kết hôn rồi còn không đợi tôi, cậu biết tôi thích cậu mà. Nếu không được Vương Thiếu đây gửi thiệp mời tớ còn tưởng cậu đợi tớ đấy." - Hạ Vĩ lên tiếng trêu chọc, cậu lập tức đỏ mặt, ý lãnh đạm hoàn toàn biến mất.
Vương Tuấn Khải siếc chặt tay thành nắm đấm, hận không thể giết chết người trước mặt. Quy Quốc nhìn hành động thân mật của cháu dâu và bạn không những không thân mật mà còn vô cùng thỏa mãn.
"Cậu thật là...."
Hết Chương 19.
Hehehe
|