Tổng Tài, Anh Yêu Tôi Đi
|
|
Chương 25. Chương 25: Nụ hôn thách thức
Hắn im lặng cậu cũng im lặng, cả hai ngồi ở đó thật lâu đến khi mặt trời ở bên kia núi đã ló dạng thì bọn họ nhận ra đêm đã qua rồi. Hắn là người đi vào trong đầu tiên, bước đến tủ tùy tiện lấy một bộ tây trang sau đó bước vào nhà tắm. Hắn thật không dám nghĩ đến, hắn đã kiên nhẫn ngồi lâu như vậy chỉ để chờ và nhìn cậu ngắm cảnh.
Thiên Tỉ có chút tiết nuối cố náng lại ở đó thêm một chút nữa, vậy là cậu đã cùng hắn bỏ thời gian lâu như vậy để cùng ngắm sao. "Hôm nay em ra ngoài, có cần tôi cho người đưa đi hay không?" - Hắn từ trong bước ra, tóc vẫn còn ướt đẫm. Cậu lắc đầu bước đến giúp hắn lau tóc, chiều cao có hơi chênh lệch khiến cậu phải nhón chân.
Hắn cứng nhắc tại chỗ, thật sự hắn có chút không quen với việc này. Cậu cũng nhận ra điểm cứng ngắc của hắn nên có ý muốn như lại, nhưng Vương Tuấn Khải lại nhanh hơn, nắm lấy tay cậu ý bảo tiếp tục. Thiên Tỉ cười nhẹ một tiếng sau đó khiễng chân giúp hắn lau thật khô tóc.
"Tôi cho người đưa em đi, ở đây muốn đón taxi không dễ." - Hắn nói xong trực tiếp bước ra ngoài, cậu vui vẻ mỉm cười ôm quần áo đi vào phòng tắm. Đến khi cậu bước xuống đến phòng khách đã thấy hắn nhàn nhã ngồi ở trên ghế uống cà phê.
Thấy cậu bước xuống hắn đứng dậy bước vào phòng ăn, Thiên Tỉ hơi ngơ người, thì ra là hắn muốn đợi cậu ăn cùng. Có phải hắn đối với cậu thay đổi rồi hay không? Cậu cũng vậy đối với hắn thay đổi rồi. Dẹp đi suy nghĩ trong đầu cậu với tâm trạng vô cùng tốt nhanh chân đi vào phòng ăn.
Hắn cùng cậu cả hai yên lặng ăn sáng, chỉ yên lặng như vậy nhưng không khí thật sự hài hòa.
"Tôi đưa em đi." - Hắn thấy cậu ăn xong lập tức đứng dậy, cậu ngạc nhiên máy móc đi theo hắn. Hắn đổi ý rồi sao? Cậu mở cửa xe yên lặng ngồi xuống, hắn cũng vậy lẵng lặng khỏi động xe chạy đi. Cậu nói cho hắn điểm hẹn sau đó tiếp tục yên lặng.
Khẽ quan sát hắn khi láy xe, từ hướng bên cạnh chỉ nhìn thấy một nửa khuôn mặt cương nghị của hắn trong lòng không khỏi vui vẻ. Còn hắn tuy trong ngoài mặt như thế nhưng trong lòng thật sự rất khó chịu, hắn quyết định đưa cậu đến đó cũng chỉ muốn khẳng định với tên kia cậu là của hắn.
"Cảm ơn anh." - Cậu mở cửa xe bước xuống, hơi liếc mắt đã nhìn thấy Hạ Vĩ đứng rất gần đó đợi cậu. Hắn cũng nhìn thấy hơi nhếch khóe môi, vươn tay chụp lấy cậu mạnh mẽ hôn xuống. Hạ Vĩ đứng ở gần đó không thể tránh khỏi việc nhìn thấy cảnh tượng kia khó chịu nhíu mày, hắn là muốn thách thức anh.
"Được rồi đi đi..." - Hắn nhìn thấy cậu đỏ mặt tâm tình vô cùng vui vẻ. Đợi Thiên Tỉ bước xuống mới láy xe rời đi. Cậu ngượng ngùng đi về hướng Hạ Vĩ cười cười mấy cái, Hạ Vĩ cố gắng kiềm nén tức giận do hắn gây ra, dùng lực nắm tay cậu bước đi. Thiên Tỉ lúc đầu không có tránh né nhưng một lúc lại có cảm giác không đúng, Hạ Vĩ nắm tay cậu thật chặt một mực không muốn buông ra, khiến cậu có chút đau.
"Hạ Vĩ..." - Cậu đừng lại khẽ lên tiếng gọi, Hạ Vĩ bị lực đạo từ phía sau kéo nhẹ làm giật mình đứng lại. Anh cười ha hả rồi buông tay cậu ra bước đi tiếp. "Cậu có chuyện gì sao?" - Cậu theo sau lưng anh cẩn thận lên tiếng hỏi, cậu tất nhiên cảm nhận được tâm trạng của Hạ Vĩ không tốt.
"Không sao đâu, chỉ là lúc nãy hắn hôn cậu tôi có chút ghen tị thôi." - Hạ Vĩ cười âm trầm nói, Thiên Tỉ hoảng hốt sau đó lại cười ngọt ngào, cậu đã hiểu sai hàm ý trong lời nói của Hạ Vĩ. "Haha cậu tìm một người bạn gái là được rồi." - Hạ Vĩ tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu. 'Thích' một người khác sao? Không thể anh đã 'Yêu' cậu mất rồi.
"Được, tớ sẽ cố tìm một người giống như cậu." - Hạ Vĩ nói cho qua rồi tiếp tục bước đi, cậu nhanh chóng chạy theo anh. Hôm nay tâm trạng của Hạ Vĩ hình như rất tệ, phải tìm cái gì đó khiến cho anh vui lên mới tốt. "Vĩ, chúng ta ra bờ sông đi, ở đó rất đẹp biết đâu có thể làm cậu không buồn nữa." - Hạ Vĩ giật mình, rất lâu rồi anh chưa được nghe từ 'Vĩ' phát ra từ miệng cậu, nó thật ngọt ngào.
"Được." - Từ 'Vĩ' kia làm tâm trạng anh tốt lên, nhanh chóng nắm tay cậu chuyển hướng đi đến bờ sông. Quả thật ở đây rất đẹp tốt hơn nữa là không có nhiều người. Cậu cùng anh ở đó trò chuyện thật lâu. Thiên Tỉ cảm thấy được tất cả lời nói của Hạ Vĩ hôm nay đều rất lạ, nhưng cậu chỉ nghĩ là do anh buồn nên không quan tâm đến.
Phân Cách
'Ting...ting...ting..." - Điện thoại đặt trong túi của cậu khẽ run lên, nhanh chóng cần lấy mở lên xem thử, Thiên Tỉ hơi hoảng hốt, là số của hắn. "Tớ ra ngoài nghe điện thoại." - Cậu nói rồi lập tức chạy ra một góc cậy gần đó nhanh chóng ấn nhận. "Alo..." - Bên kia không có vang lên tiếng trả lời có thể là đang nghĩ gì đó.
"Tôi đợi em ở chỗ lúc nãy, nhanh chóng đi ra." - Hắn nói xong liền cúp mái không đợi cậu trả lời một câu. Thiên Tỉ nhanh chóng chạy vào trong nói vài lời với Hạ Vĩ, tạm biệt rồi gấp gáp chạy đi. Nói là nói vài lời nhưng thật ra chính là giải thích.
"Em chậm như vậy..."
Hết Chương 25.
Hehehe
|
Chương 26. Chương 26: Tức giận .
"Không phải...tại..." - Hắn không có ý muốn nghe cậu giải thích mà trực tiếp đi vào trong xe. Cũng không mở cửa cho cậu như lúc trước, có lẽ là hắn tức giận, bởi vì cậu biết hắn không thích chờ đợi người khác. "Tôi xin lỗi...." - Xe khởi động không được bao lâu cậu đã nhỏ giọng noi xin lỗi hắn, Vương Tuấn Khải lại không nói gì giữ im lặng suốt một quãng đường dài.
"Em nấu ăn đi...tôi đói..." - Hắn cởi áo khoác ngoài cùng mấy cái nút áo sơ mi để lộ cơ ngực khỏe khoắn, mệt mỏi tựa người lên so pha. Cậu giúp cẩn thận treo áo lên rồi vào bếp nấu thức ăn. Thật ra chuyện nấu ăn không phải là do cậu đảm nhiệm, nhưng hắn muốn ăn thức ăn do cậu nấu nên mới bảo cậu làm.
"Xong rồi..." - Hơn ba mươi phút sau cậu bước ra ngoài định gọi hắn ra nhưng đã nhìn thấy hắn đang tựa vào so pha mà ngủ vẻ mặt hơi nhợt nhạt, có lẽ hắn rất mệt mỏi, một mình quản lí công ty to lớn như vậy rất khó. Cậu cũng có phần hiểu cảm giác đó bởi vì cậu cũng từng như vậy chỉ là công ty nhỏ hơn hắn.
"Cơm xong rồi, anh mệt thì đi nghỉ đi, khi nào đói tôi giúp anh hâm lại." - Vừa thấy hắn mở mắt cậu đã nhỏ giọng nói, hắn không nói gì hướng nhà ăn đi vào cậu cũng nhanh chóng đi theo phía sau. Thức ăn vẫn là những món đơn giản như lúc trước, cũng như vậy làm hắn cảm giác ngon miệng.
Vương Tuấn Khải đột nhiên nhíu mày cậu lập tức nhận thấy đặt đũa xuống quay sang dè đặt nhìn hắn, chần chừ một lúc cậu mới lên tiếng hỏi. "Khó ăn sao?" - Hắn lắc đầu tiếp tục ăn nhưng vẫn nhíu mày như lúc nãy. Cậu hơi khó hiểu ăn thử món hắn vừa ăn qua, hoàn toàn bình thường.
"Đau đầu thôi, không phải do thức ăn." - Nhìn thấy khuôn mặt khó hiểu của cậu, hắn không hiểu sao lại tự mình nói ra lí do. Cậu cười nhẹ, đứng dậy bước ra phía sau giúp hắn mát xa đầu.
"Anh có phải đã dùng thuốc hay không? Nếu đau đầu chỉ cần mát xa một chút là không còn nữa, anh không cần dùng loại thuốc kia, có tác dụng phụ." - Thoải mái đáp lại một tiếng hắn cảm thấy có cậu thật tốt. Thiên Tỉ luôn như vậy, luôn khiến hắn thoải mái trong tất cả mọi việc.
"Tốt hơn chưa?" - Cậu thật sự cảm thấy tay mỏi nhừa rồi, bụng cũng rất đói nhưng cũng không dám nói ra chỉ hỏi hắn đã tốt hơn hay chưa. "Được rồi em dùng cơm đi." - Hắn gật đầu, đúng là hắn rất thích cảm giác này nhưng mà cậu vẫn chưa ăn cơm, hắn cũng không thể bắt cậu làm mãi được.
"Ừm..." - Cậu nghĩ hắn sẽ ra ngoài nhưng không phải, hắn chỉ lẵng lặng ngồi đó nhìn cậu ăn cơm, làm cho cậu có điểm ngượng ngùng cũng có điểm hạnh phúc. "Anh..." - Cậu muốn bảo hắn đừng nhìn như vậy nữa, nhưng vừa ngẩng mặt lên đã nhìn thấy được đôi mắt có chứa điểm ôn nhu của hắn thì dừng lại, không nói tiếp được.
"Em ăn đi, tôi ra ngoài một chút." - Nói rồi đứng dậy bước đi, hắn không lên phòng thay quần áo mà trực tiếp cầm lấy áo khoác lúc nãy rồi rời đi. Cậu cố ăn luôn phần còn lại sau đó mang chén đĩa đi rửa, hiện tại đã hơn 7 giờ giúp việc cũng không còn ở lại, bọn họ làm việc theo giờ nên buổi tối đều không thấy mặt.
"Phu Nhân để tôi làm cho, người lên phòng nghỉ ngơi đi." - Một cô gái tầm khoảng ngoài hai mươi một chút bước đến chỗ cậu. Cậu giật mình lùi về sau, không phải người hầu đã về hết rồi sao? Nhận thấy điểm không hiểu gì của cậu, cô ta cười nhẹ nhỏ giọng giải thích.
"Tôi là Mã Linh, là do Vương Lão Gia yêu cầu đến đây làm, lúc trước làm ở Dinh Thự Vương gia." - Cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sau đó lau tay bước lên phòng, cậu có cảm giác người kia đối với cậu không có bao nhiêu thiện cảm.
Sau khi tắm xong, cậu khó chịu không ngủ được, hắn ra ngoài khá lâu rồi vậy mà vẫn chưa về, cậu vẫn chưa biết hắn đi đâu trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Giống như hôm qua cậu đi ra ban công ngắm cảnh, tuy đã ngồi thật lâu ngắm phong cảnh này rồi nhưng cậu không thể nào chán được, nó thật sự thu hút.
"Sao không vào trong, ở đây lạnh lắm." - Hắn không biết về từ lúc nào, hiện tại đang đứng sau lưng cậu. Thiên Tỉ hoảng hốt xoay người lại, môi cậu bất ngờ vô tình lướt nhẹ vào môi hắn.
Hắn không nói gì chỉ cười nhẹ hai tay đặt lên thành ban công, trói buộc cậu ở giữa hắn. "Anh...về từ khi nào?" - Cậu định lùi về phía sau một bước để giữ khoảng cách nhưng lại không được, phía còn là ban công cậu nhớ không nhầm thì là tầng ba. "Em lùi cái gì, muốn ngã xuống dưới sao?" - Hắn chụp lấy tay cậu kéo ngược lại, trong lòng không khỏi có cảm giác khó chịu, cậu là đang muốn tránh hắn.
Cậu và hắn đều giữ im lặng thật lâu, tư thế vẫn cứ như vậy không thay đổi. "Anh về rồi thì đi tắm đi, tôi giúp anh chuẩn bị quần áo." - Cậu ngượng ngùng cười, sau đó đi vào trong giúp hắn chuẩn bị quần áo. Nếu còn ở đó thêm một giây nào nữa tim cậu sẽ nhảy luôn ra ngoài, thật là mỗi lần ở khoảng cách gần như vậy tim cậu lại không khống chế được đập mạnh.
"Muốn tránh, một lúc xem em tránh thế nào."
Hết Chương 26.
|
Chương 27. Chương 27: Hương vị tình dục.
"Lại đây...." - Hắn ngồi trên sofa đưa tay gọi cậu, trên người hắn chỉ đơn giản mặc bộ quần áo lúc nãy cậu chuẩn bị. Mái tóc vừa mới tắm vẫn chưa khô hẳn, nước theo mái tóc chầm chậm chảy xuống bờ ngực rắn chắc. Cậu nhìn đến phát ngốc như một chiếc máy di chuyển đến chỗ hắn.
Hơi vươn tay hắn thuận lợi đặt cậu ngồi trên đùi mình. Thiên cũng vừa tắm xong trên người mang theo một hương thơm nhẹ nhàng của sữa tắm, khiến hắn có chút mất hồn. Khẽ cúi đầu hắn hôn vào cổ cậu nhẹ nhàng chậm rãi, mang theo một chút câu dẫn.
"Anh..." - Cậu muốn tránh lại không dám tránh, muốn phản kháng cũng không dám. Hiện tại dù sao cậu cũng đã là người có hắn, những chuyện thế này xảy ra là chuyện bình thường, nhưng cũng cậu không tránh khỏi không quen. "Lâu rồi chúng ta không làm việc này nhỉ?" - Hắn nâng môi tà mị nói.
Dứt lời liền đứng dậy bế cậu đi đến hướng giường lớn. Thiên Tỉ cũng không tránh né nữa, chỉ để yên cho hắn tùy ý làm loạn. Vương Tuấn Khải đặt cậu lên vung tay tháo hết y phục trên người cậu xuống rồi mạnh mẽ hôn.
"Ưm...ư" - Cậu khẽ rên rỉ thân thể dần nóng lên. Hắn cúi đầu hôn lên môi cậu, Thiên Tỉ mơ hồ hơi mở miệng. Hắn liền lấy cờ hồ luồn lưỡi vào khoang miệng cậu khoáy đảo gần như muốn hút đi tất cả hương vị bên trong. Môi cậu bị hôn đến xưng tấy, ánh mắt mập mờ quyến rũ. Hiện tại hắn như bị bức điên, hắn thừa nhận khi cùng cậu làm chuyện này tính nhẫn nại của hắn một chút cũng không còn.
Hắn hôn khắp cơ thể cậu mạnh mẽ chiếm lấy từng tất thịt. Thiên Tỉ mơ màng, không chống cự nổi kĩ năng lão luyện của hắn. Đầu nhũ hồng hào bị hắn hôn đến sưng tấy, có chút đau rát. "Ah~~~" - Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng rên động tình của cậu động tác càng thêm nhanh. Không ngưng liếm mút nhũ hoa trong miệng.
"Tôi muốn em..." - Hắn không nhịn nổi. Cúi đầu ma sát dương vào nguyệt động rồi trực tiếp đi vào. Thiên Tỉ chưa kịp chuẩn bị, bị đau đến cả người co rút. Nguyệt động siếc chặt dương vật hắn. Vương Tuấn Khải trầm thấp gầm một tiếng cúi đầu hôn cậu.
"Ưm...chậm...chậm..một chút..." - Cậu thật nhỏ giọng khổ sở cầu xin. Dương vật trong tiểu nguyệt không ngừng đâm rút khiến cậu không chịu nổi. Hắn nghe thấy hơi giảm tốc đợi cậu thích ứng.
"Ưm~~a~~ha~~" - Không lâu sau Thiên Tỉ dần thích ứng, nguyệt động hơi nới lỏng khiến hắn dễ dàng di chuyển hơn. "Thích hay không?" - Cậu không ngờ hắn sẽ hỏi như vậy, cậu muốn trả lời nhưng khoải cảm cứ dồn dập kéo đến khiến mở miệng cũng chẳng được. Vương Tuấn Khải thấy cậu không quan tâm mình liền không vui, nhắm điểm mẫn cảm mạnh mẽ đỉnh lộng.
Thiên Tỉ bị kích thích đến cả người run rẩy, chân thon dài quấn quanh eo hắn. Vương Tuấn Khải thỏa mãn, nhẹ nhàng hạ tốc. "Ah~~chậm~~nơi đó đừng~~" - Thiên Tỉ nứt nở cầu xin, Vương Tuấn Khải lại bỏ ngoài tai không ngừng thúc vào nơi mẫn cảm của cậu. Thiên Tỉ rên la càng thêm lợi hại nước mắt thiếu chút chảy ra.
"Ah~~sâu..ư..quá...hỏng..mất...ah~~" - Chính vì những tiếng rên kiều mị đó mà càng khiến cho hắn điên cuồng hơn. Hắn cũng không tin được bản thân lại bị một người con trai làm cho mất khống chế như thế. "Thế nào, thích hắn không thích?" - Hắn không nhịn được mở miệng hỏi cậu, giọng nói trầm ấm bị dục vọng bao phủ càng khiến người ta bị mất khống chế.
"Ưm~~a~~thoải..mái..." - Hắn nhếch một bên mép, đôi mắt thâm thúy bị bao phủ một màng sương mờ tràn ngập hương vị dục vọng. Đôi chân thong dài của cậu quấn chặt thắc lưng cường tráng của hắn, eo nâng lên một chút làm cho hắn càng dễ chiếm đất.
"Dâm đãng..." - Hắn nhỏ giọng nguyền rủa một cái, dương vật bị siếc chặt khiến hắn vừa đau vừa sướng. Lực đạo càng thêm mạnh lên, tạo ra những tiếng 'lạch bạch' dâm mỹ vang khắp căng phòng rộng lớn. Mồ hôi tùy tiện rơi trên ngực càng khiến hắn thêm quyến rũ, làm cậu như bị thu hút.
"Ahhh~~~" - Hét lớn một tiếng, cả tiểu nguyệt nhỏ bé bị tinh dịch của hắn lấp đầy. Thân thể mềm nhủng như nước bám chặt ngực hắn. Vương Tuấn Khải vẫn cảm giác chưa đủ, hắn muốn nhiều hơn nhiều hơn nữa. Hắn muốn có được khoải cảm từ cậu mang đến.
Ánh trăng bên ngoài chiếu vào hai thân ảnh không ngừng quấn quýt triền miên trên chiếc giường rộng lớn. Không khí của buổi tối hôm nay giống như bị hương vị tình dục kia ảnh hưởng, tràn ngập một sức nóng.
Hết Chương 27.
Hơi muộn chút thông cảm ☺️☺️
|
Chương 28. Chương 28: Kì lạ
"Tỉnh?" - Hắn vừa cảm nhận được vật nhỏ trong ngực vừa động lập tức lên tiếng hỏi. Cậu mở mắt ra nhìn hắn, có chút ngượng ngùng. Cảnh tượng buổi tối hôn qua dần dần hiện lên trong đầu cậu như một thước phim khiến cậu mặt mũi đỏ bừng. Cậu không nghĩ đến mình lại như vậy.
"Ngại?" - Cậu vừa nghe được giọng cười trầm thấp mang một chút ý châm chọc, mặ càng thêm đỏ bừng. Thiên Tỉ còn không dám nghĩ, có một ngày cậu sẽ phóng túng như vậy.
"A..." - Bất ngờ la lên một tiếng, cậu lập tức sợ hãi tún chặt chăn. Hắn chỉ tùy tiện xoay người đặt cậu dưới thân, hắn không ngờ đến cậu lại có phản ứng lớn như thế.
"Anh...anh..làm gì?" - Cậu e ngại mở miệng. Cậu không phủ nhận hiện tại cậu có chút mệt, cũng không thể cùng hắn làm loại chuyện kia. Huống hồ chi buổi trưa hôm nay công ty cậu còn có một cuộc họp. Vương Tuấn Khải thấy phản ứng của cậu như vậy tiếng cười trầm thấp lần nữa vang lên. Cậu cư nhiên nghĩ hắn muốn làm loại chuyện kia. Chẳng lẽ trong đầu cậu hắn là người luôn muốn những thứ kia.
"Em nghĩ xem tôi sẽ làm cái gì?" - Tự dưng hắn lại muốn trêu chọc cậu. Thú thật, hắn thích nhất khuôn mặt lúc cậu tức giận cùng ủy khuất, đặc biệt là khuôn mặt xinh đẹp khi ở dưới thân hắn rên rỉ. "Không được..." - Chưa đợi hắn thoát khỏi suy nghĩ, cậu đã dùng lực đẩy hắn. Mặc dù Bọn họ là vợ chồng, nhưng chỉ trên danh nghĩa, không cần thân mật đến mức như thế, nó làm cậu tưởng bọn họ thật sự...
"Em nghĩ mình chống cự được sao? Vốn tôi muốn đùa với em, nhưng chính em muốn tôi làm thật." - Hắn nói rồi hung hăng hôn lên môi đỏ mộng của cậu, khiến cậu vừa đau vừa tức giận. Bất ngờ cậu cảm nhận một mùi tanh nồng sộc vào khoang mũi. "Anh..." - Không biết sức lực ở đâu ra, cậu đẩy hắn thật mạnh chạy ra ngoài.
Cậu chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi như vậy, lúc nãy tim cậu đập thình thịch như muốn nổ tung.
Hắn tuy bị cậu dùng lực đẩy mạnh như thế vẫn không có chút tức giận, thoải mái nằm trên giường nhìn bóng lưng khuất đi của cậu. Trong lòng hắn không khỏi cảm thán 'Vợ của hắn không tệ.' Tương lai không phải còn dài hay sao? Hắn muốn xem cậu sẽ như thế nào trốn tránh hắn, khi hắn đang ở ngay bên cạnh.
Phân cách.
Lúc cậu từ ngoài vườn trở vào hắn đã đi làm được khá lâu, cậu ở bên ngoài cũng vì muốn tránh mặt hắn. Thiên Tỉ có tức giận cũng có ngại ngùng, cậu nghĩ, trước mắt cứ tránh xa hắn một chút.
"Bác giúp cháu chuẩn bị một phòng riêng đi, sau này cháu sẽ ở đó." - Vừa bước vào trong cậu đã lập tực phân phó cho quản gia, bảo ông giúp cậu chuẩn bị một phòng ngủ. Ông có chút ngạc nhiên nhưng cũng không có ý kiến, chỉ yên lặng chỉ thị người làm.
Căn phòng của cậu so với phòng hắn không rộng bằng, cảnh vật mà cậu yêu thích cậu không nhìn thấy được. Bởi vì phòng cậu ở một hướng khác, ngược lại với hắn. Cậu cố gắng sắp xếp thật nhanh mọi thứ, buổi trưa cậu còn có một cuộc họp quan trọng không thể không tham gia.
Thay một bộ tây trang, cậu lập tức bắt xe đến công ty. Vốn cậu có thể nhờ người láy xe của Vương gia đưa đi nhưng cậu lại không muốn, bởi vì cậu nghĩ như vậy cậu giống như một người của Vương gia. Mặc dù hiện tại là vậy.
"Tổng Giám đốc, Vương Đại muốn hợp tác với chúng ta." - Vừa vào đến cậu ty Diễu An đã lập tức thông báo với cậu. Việc này Diễu An cảm thấy khá bình thường, bởi vì bọn họ đã kết hôn.
"Cái gì?" - Cậu giật mình hét lên, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người có mặt ở đó. Cậu cũng không quan tâm đến, bởi vì hiện tại trong đầu cậu đã tràn ngập rối loạn. Cậu không thể tin được hắn lại muốn hợp tác với cậu. Vốn hợp đồng kia rất khó tìm được người cùng hợp tác, hắn khi không lại đưa ra yêu cầu như thế. Thật khiến cậu kinh ngạc không thôi.
"Chúng ta vào trong nói đi." - Diễu An thay cậu ngường ngùng, chỉ tay kéo cậu vào trong. Đến khi ngồi xuống so pha cậu vẫn chưa hoàn hồn, Diễu An bất đắc dĩ gọi cậu mấy tiếng.
"An An...cậu nói thật chứ, không đùa đúng không?" - Diễu An chắc chắn gật đầu, thật không ngờ trong mắt Thiên Tỉ anh lại là người thích đùa như vậy, nhưng mà nếu thật là anh thích đùa cũng không lấy mấy chuyện như vậy ra đùa.
"Là thật mà, buổi sáng họ đã cho người gọi đến." - Diễu An không khiên dè ngồi xuống trước mặt cậu, tốt tính giúp cậu rót một ly nước. "Là như thế nào?" - Cậu trong lòng đây bất an hỏi lại. Mặc dù bọn họ trên danh nghĩa đã kết hôn, nhưng cậu vẫn không tin hắn tốt đến thế.
"Là giám đốc bộ phân tiếp thị của bọn họ đích thân đến đây, tức nhiên có báo trước. Bọn họ bàn với chúng ta về việc khi đất kia. Họ còn chuyển lời là của tịch của bọn họ khá thích khu đất kia." - Diễu An tao nhã nói thật chậm từng chữ từng chữ. Cậu như người mất hồn chỉ biết nghe và gật đầu.
Diễu An nói xong cũng lui ra ngoài, từ đầu đến cuối cậu vẫn không phản ứng. Trở lại bàn vốn muốn bắt đầu làm việc nhưng đầu óc vẫn cứ tập trung vào chuyện kia, không thể nào thoát ra được. Thật lâu sau cậu không nhịn được lấy điện thoại ấn gọi cho hắn.
Hết Chương 28.
|
Chương 29 Chương 29: Đừng trách tôi.
"Alo..." - Khá lâu sau đầu dây phía hắn mới được kết nối. Giọng nói đặc biệt lạnh lùng mang theo vài phần mệt mỏi cùng lười nhát của hắn vang lên. Tuy cách nhau hẳn một chiếc điện thoại nhưng cậu vẫn không ngừng run rẩy, tim đập thật mạnh.
"Tôi, buổi tối anh trở về sớm được chứ, tôi..có việc muốn nói." - Cố gắng khiến bản thân bình tĩnh nhưng cậu vẫn chung thủy run rẩy. Bên hắn lại im lặng thật lâu rồi 'Ừ' một tiếng đáp lại. "Vậy, không còn việc gì nữa tạm biệt." - Cậu nói xong trực tiếp cúp máy, nếu cứ kéo dài thêm một chút nữa chắc tim cậu đập đến hư mất.
Thiên Tỉ ngàn vạn lần không dám nghĩ đến chỉ là một cuộc điện thoại với hắn lại khiến cậu vừa lo vừa sợ như thế. Và cậu cũng chẳng biết vì cái gì mà bản thân cậu lại như thế, chắc có lẽ vì khí thế quá khiếp người của hắn đi, cậu lừa người dối mình.
Rất nhanh cũng đến buổi chiều, cậu hôm nay phá lệ về sớm. Không biết vì sao hôm nay cậu lại hứng thú muốn nấu ăn, có lẽ là nấu cho hắn.
Đẩy xe đi gần hết trung tâm thương mại mua được rất nhiều thứ, khi đi ngang hiệu thuốc không hiểu sao cậu lại dừng lại. 'Thuốc tránh thai' cậu nhìn hộp thuốc này thật lâu, rồi quyết định ném vào xe đẩy. Bọn họ là vợ chồng việc thân mật giống lần trước là không tránh khỏi, mặc dù bọn họ số lần gặp nhau khá ít nhưng vẫn mua phòng hờ.
Nếu đến lúc sắp ly hôn lại dính một đứa bé thì thật không tốt.
Phân cách.
Cậu về đến nhà đã nhìn thấy hắn ngồi ở so pha an tĩnh đọc sách. Bất giác nâng tay lên nhìn đồng hồ, sáu giờ, vừa vặn tròn sáu giờ hắn cư nhiên về sớm như thế, mặc dù hắn đã đáp ứng cậu về sớm nhưng cậu đâu có nghĩ đến là sớm như thế này.
"Ngẩng ra đó làm gì?" - Hắn không biết từ khi nào đã xuất hiện trước mặt cậu, vươn tay giúp cậu cầm mấy túi nilon. Thi giật mình muốn lấy lại nhưng lại bị hắn trừng mắt miễn cưỡng thu tay về.
"Mua nhiều đồ như thế, cậu thật biết cách tiêu tiền." - Hắn mặt không biến sắc nhìn chầm chầm cậu. Thiên Tỉ không biết là hắn nói đùa hay chọc cậu nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. "Anh nghĩ tôi mua cho ai, bác láy xe à." - Hắn nghe cậu nói như thế bất ngờ ngẩng ra, hắn chỉ muốn chọc cậu một chút thật không nghĩ đến cậu đáp lại hắn.
Đợi hắn có phản ứng trở lại thì cậu đã khuất bóng sau cánh cửa bếp. Chân không theo ý chủ bước theo cậu. "Lúc nãy, tức giận à?" - Hắn như kẹo đường dán sát vào người cậu, hơi thở nóng bỏng phả lên đỉnh đầu cậu từng hồi từng hồi, khiến tay đang thái thịt của cậu cũng dừng lại.
"Anh...tránh ra một chút đi." - Hắn nghe xong ồ lên một tiếng, thân hình to lớn chung thủy dám lên lưng cậu, cánh tay săn chắc đặt lên eo cậu không có di chuyển.
"Này là gì..." - Hắn vươn tay cầm lấy gói nhỏ phía bên cạnh, cậu giật mình lập tức muốn ngăn hành động của. Nhưng hắn lại nhanh hơn trực tiếp xé luôn vỏ bọc bên ngoài. Ba chữ thuốc tránh thai đập vào mắt hắn, khiến hắn không khỏi khó chịu nhíu mày.
"Của cậu." - Thấy được ánh mắt nguy hiểm của hắn nhìn mình, Thiên Tỉ bất giác như trẻ nhỏ phạm lỗi cúi thấp đầu. Hắn bị biểu hiện kia của cậu chọc cười, khí hỏa trong người tiêu tán một phần.
"Không cần uống, mang thai cũng tốt." - Hắn không quan tâm biểu hiện của cậu, thẳng tay ném hộp thuốc mới mua còn chưa bóc tem vào thùng rác. Cậu rất muốn phản ứng nhưng vẫn cam chịu tiếp tục làm thức ăn.
"Không cho uống thứ kia, có thai không phải rất tốt sao?" - Cậu bị câu nói này của hắn làm ngớ người. Tốt cái em gái anh, tôi mang thai chứ không phải anh. Có giỏi anh thử nằm dưới cho tôi thượng xem sau đó mang thai rồi biết có tốt hay không. Những lời này cậu nghĩ chứ không dám mở miệng nói.
"Sao không trả lời tôi?" - Cậu giật mình, cậu đâu nghĩ hắn đang đợi câu trở lời của cậu. "Ừm...tốt." - Cậu yếu ớt mỉm cười, cậu sợ đến lúc cậu mang thai hắn lại không chấp nhận đứa bé thậm chí lúc bọn họ sắp ly hôn.
"Tôi đói, nhanh một chút." - Hắn không ôm nữa đi đến đứng bên cạnh vươn tay lấy vài thứ bỏ vào miệng. Cậu có chút buồn cười, hắn thật sự đói đến như thế sao. "Xong rồi anh vào bàn ăn đi." - Bất giác cậu đưa tay đẩy đẩy hắn, hắn cũng nương theo lực đẩy đi đến bàn ăn.
Cậu nấu không nhiều cũng chỉ là những món ăn đơn giản. 'Cạch' hắn ngẩng mặt lên nhìn cậu rồi nhìn ly cà phê được đặt trước mắt. "Uống đi, tôi pha cho anh." - Cậu cúi đầu tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn đang nhìn mình.
"Anh...anh..ăn xong rồi thì ra ngoài đi, tôi muốn dọn dẹp." - Hắn nhếch mép một cái rồi đứng dậy, đến gần cậu hắn không biết vô tình hay cố ý cúi xuống hôn lướt nhẹ vào vành tay cậu.
Cậu bị hành động của hắn làm cho ngượng ngùng đầu chỉ cúi thấp không dám ngẩng lên. Thấy hắn khuất bóng ở cửa cậu mở thở phào nhẹ nhõm. "Cái này...tạm thời giữ lại đi." - Cậu cúi người xuống nhặt hộp thuốc lên, vốn định bỏ vào túi nhưng đã có người nhanh hơn cậu giật mất.
"Tôi nói em không nghe." - Hắn nhìn thấy cậu nhặt hộp thuốc kia lên trong lòng lại vô cớ khó chịu. "Tôi..." - Lời còn chưa dứt đã nhìn thấy hắn ném mạnh hộp thuốc ra ngoài, lực đạo mạnh đến mức cửa thủy tinh cũng bị vở văng tung tóe.
"Nếu để tôi lần nữa nhìn thấy thứ này, em đừng trách tôi."
Hết Chương 29.
Tự dưng tui cảm thấy Chiên nó ngốc dã man.
|