Tổng Tài, Anh Yêu Tôi Đi
|
|
Chương 30 Chương 30: Làm cái khác.
Nhìn bóng lưng hắn dần khuất cậu yếu ớt cười gượng. Không phải lúc nãy vừa vui vẻ hay sao, bây giờ tức giận rồi. Cũng là cậu nếu lúc nãy cậu không nhặt hộp thuốc lên hắn cũng sẽ không tức giận.
Dọn dẹp xong cũng đã khá trễ, bước ra ngoài đã nhìn thấy phòng khách trống trơn, cậu thầm nghĩ có lẽ hắn đang ở thư phòng. Thiên Tỉ buồn bã trở về phòng, vừa mở cửa quả nhiên phòng ngủ trống trơn không có hắn bên trong, thở phào nhẹ nhõm cậu lo lắng nếu hắn hiện tại ở đây cậu không biết phải đối mặt như thế nào.
"Chờ tôi sao?" - Hắn từ khi nào bước vào đứng ở phía sau lưng nhìn cậu, giật mình xoay người lại chỉ chút nữa mũi cậu đã va vào ngực hắn. Thiên Tỉ lùi về sau, lo sợ đến mức thở thật khẽ.
"Tôi...tôi...anh đi tắm đi." - Hắn nghe xong hơi mỉm cười, hết nhìn bản thân mình lại nhìn chầm chầm cậu. Khuôn mặt vẫn lạnh ngắt nhưng trong đáy mắt đã hiện lên ý cười. "Em thấy tôi còn dơ hay chưa đủ sạch?" - Hắn nhếch môi thầm nghĩ là cậu quên thật hay vì ngại quá nên nói đại ra như thế.
"Không, không phải, vậy xin lỗi." - Khuôn mặt lạnh lùng của hắn hiện lên vẻ mờ mịt, xin lỗi, cậu muốn xin lỗi cái gì? "Cái kia, tôi...không nên dùng thuốc kia." - Hắn cong môi mỉm cười dáng vẻ phi thường yêu nghiệt. Tuy nói hắn cười nhưng sống lưng cậu không biết khi nào đã lạnh ngắt.
"Mang thai con tôi không tốt sao?" - Hăn vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cậu, lực đạo rất mạnh không cho cậu chạy thoát. "Tôi...." - Cậu còn chưa nói hết lời môi đã bị một vật lành lạnh mà mền mại bao phủ. Cảm giác bất ngờ bị tấn công này khiến tim cậu đập kịch liệt, bàn tay ở ngực hắn gắt gao ôm chặt. Vòng eo nhỏ bé của cậu bị hắn mạnh mẽ giữ, không để động cũng không thể nhúc nhích chỉ có thể để yên cho hắn càng quét.
"Trả lời tôi nghe xem, mang thai con tôi không tốt hay sao?" - Hắn hạ thấp lực đạo mặc dù vậy Thiên Tỉ vẫn không thoát ra được, cậu cúi đầu chán ghét thực lực của mình. Mà hiện tại Vương Tuấn Khải có thể cảm nhận được nhịp tim cùng ánh mắt rối loạn của cậu, trong đầu liền có chút thỏa mãn.
"Nhưng...chúng ta chỉ là kết hôn trên danh nghĩa." - Cậu ngẩng cố gắng đè ép tâm tình kích động của mình, bình bình thản thản nói ra một câu. Hắn nghe cậu nói vậy chẳng những không tức giận mà còn vui vẻ nhếch môi, Dịch Dương Thiên Tỉ hình như quá mức để tâm đến vấn đề này rồi.
"Chỉ cần tôi thích." - Hắn để lại một câu không rõ ý nghĩa rồi tiêu tiêu soái soái bước vào trong, cậu hình như vẫn chưa thoát ra được khỏi mớ suy nghĩ hổn độn chỉ đứng yên đó.
"Em định đứng ở đó mãi sao?" - Đợi khi hắn đã an ổn trên giường trên tay còn cầm một sấp văn kiện Thiên Tỉ vẫn còn chưa thoát khỏi trạng thái bất động. "Anh, anh ngủ ở đây sao?" - Thiên Tỉ không dám đi nhanh chỉ chậm rãi di chuyển, cảm giác có chút giống tiểu miêu đang sợ hãi.
"Em nghĩ xem?" - Vương Tuấn Khải xem xong văn kiện tao nhã đặt sang tủ đầu giường rồi giương mắt nhìn cậu. Thiên Tỉ chột dạ cúi đầu, chà xát mũi chân vào nhau. "Vậy tôi ngủ bên ngoài." - Thiên Tỉ cúi thấp đầu, đi đến cửa dự định trở về phòng mình.
"Em bước thêm một bước nữa thì đừng trách tôi." - Vương Tuấn Khải không vui, hoàn toàn không vui. Hôm nay hắn trở về còn ngủ lại vậy mà cậu lại dám tránh hắn, chẳng lẽ cậu nghĩ hắn quá mức hiền từ hay sao? Cậu muốn đi hắn liền để cậu đi.
"Tôi..." - Thiên Tỉ lắp bắp không biết nên nói cái gì, cậu sợ lại chọc giận hắn. "Em muốn tránh tôi?" - Hắn thẳng lời mà nói ra, hoàn toàn không quan tâm đến điệu bộ gấp đến sắp khóc của cậu. "Tôi...tôi không có." - Thiên Tỉ ngẩng mặt ủy khuất nhìn hắn và cậu trả lời kia của cậu hoàn toàn rơi vào dự tính của hắn, hơi nhếch môi hắn đưa tay vẫy vẫy cậu.
"Thật sự không tránh?" - Hắn tà mị nhìn Thiên Tỉ đang dần di chuyển đến cạnh giường, trầm giọng hỏi. "Không có tránh anh, vì sao phải tránh anh?" - Thiên Tỉ sợ hắn không tin tưởng, ngu ngốc hỏi thêm một câu. Vương Tuấn Khải hoàn toàn thỏa mãn, mạnh tay kéo cậu xuống đặt dưới thân.
"Vì tôi nghĩ...em sợ tôi muốn làm cái khác." - Dứt lời, liền đặt lên môi cậu một nụ hôn nóng bỏng. Lần thứ hai bị hắn đưa vào tình thế bất ngờ, Thiên Tỉ hoàn toàn không có phản ứng, nói đúng là không thể phản ứng.
Vương Tuấn Khải thấy cậu không chống cự càng vui vẻ, sức chiếm đoạt càng thêm mạnh mẽ. Môi cậu bị hôn đến phát đau, đầu lưỡi lại bị quấn chặt không thể mở miệng kháng nghị. Thiên Tỉ bất lực đập đập vào ngực hắn, cầu hắn dừng lại.
"Chúng ta làm cái khác đi."
Hết chương 30.
|
Chương 31. Thiên Tỉ kinh ngạc nhìn hắn, làm chuyện khác, ba từ này cậu hiểu rõ nhất, hắn lại muốn làm cái kia. "Không muốn..." - Vương Tuấn Khải cúi đầu tà mị liếm nhẹ vành tai mẫn cảm của cậu. Cả người Thiên Tỉ run lên sợ hãi di dịch thân thể.
"Đừng...đừng..." - Cả thân thể bị hắn ghì chặt dưới thân căn bản không cách nào phản kháng, Thiên Tỉ mắt hơi đỏ hồng yếu ớt cầu xin. "Muốn tôi tha cho em?" - Vương Tuấn Khải nâng môi thành một đường cong đẹp mắt, bàn tay lướt nhẹ trên khuôn mặt cậu, gần như phát họa lại khuôn mặt tuyệt mỹ kĩa. Thiên Tỉ gật đầu, chắc nịch gật mạnh đầu.
"Em nghĩ xem có thể hay không?" - Dứt lời liền cúi đầu hôn lên môi nhỏ đang mấp máy của cậu, Thiên Tỉ vốn muốn nói hắn tha cho mình nhưng lời chưa phát ra đã bị hắn bắt nuốt ngược lại. Kỹ thuật hôn của hắn vố vô cùng tốt, Thiên Tỉ bị hắn hôn một chút đầu óc đã trở nên trì độn, não bộ đình chỉ.
"Ưm...thở...ư..." - Hắn cảm nhận hơi thở cậu dần trở nên gấp gáp nên tiếc nuối buông ra. Thiên Tỉ khóe mắt ửng hồng sắc mặt hơi đỏ nằm dưới thân hắn điên cuồng hít thở. Kiểu hôn này cậu thích ứng không nổi.
"Buổi tối đi, được không?" - Thiên Tỉ gần như khóe mắt ẩn nhẫn lệ nhìn hắn, Vương Tuấn Khải cong môi không đáp chuyển mắt nhìn ngoài cửa sổ. Rèm cửa khép hờ để lộ bầu trời tối đen như mực khó khăn tìm thấy ánh sáng, Thiên Tỉ chột dạ cúi đầu, thật sự quá ngu ngốc.
"Hiểu ra rồi chứ?" - Vương Tuấn Khải cúi đầu dịu dàng hôn lên môi cậu, Thiên Tỉ ngớ ngẩn, hắn lúc nãy là dịu dàng thật sự sao? "Từ...từ...A..." - Còn chưa kịp thích nghi với biểu hiện lạ lùng của hắn Thiên Tỉ đã cảm thấy cả người tê rần, cảm giác vừa khó chịu vừa sung sướng.
"A...đừng cắn...a..ư.." - Thiên Tỉ nhắm chặt mắt không nhìn, hắn cũng không nói gì chú tâm trêu đùa hai hòn ngọc. Thiên Tỉ bị hắn ngậm cắn đến phát đau, cắn chặt môi không dám phát ra tiếng động. "Ư...đừng...chạm...chạm vào đó...Ahh..." - Thiên Tỉ hơi thét lên, hạ thể co thắt siếc chặt dương vật thô to của hắn.
Vương Tuấn Khải gầm nhẹ, nâng thắc lưng cậu lên mạnh mẽ đam rút. "A..chậm...chậm..chút...ahh...ha.." - Thiên Tỉ run rẩy, bàn tay siếc chặt ga giường. Vương Tuấn Khải càng lúc càng khoái cảm tốc độ đâm rút kịch liên tăng lên. "Thoải mái không...hừ?" - Tiểu nguyệt đột nhiên co rút dự dội khiến hắn gầm lên. "Ahhh-" - Thiên Tỉ rên lớn, cậu bị hắn vừa thao vừa xoa đến bắn ra.
"Chưa gì đã ra." - Hắn mỉm cười ta mị tiếp tục di chuyển hạ thân. Thiên Tỉ sau khi xuất ra liền giống như bếp bê vải sinh khí cạng, nằm yên thở dốt mặc hắn hành động. "Hừ..." - Vương Tuấn Khải gầm lên một tiếng rồi điên cuồng đâm rút, một lúc sau tiểu nguyệt của cậu bị tinh dịch lấp đầy, cảm giác nóng ấm khiến cậu thở gấp.
"Tha cho em." - Hắn ổn định nhịp thở gấp gáp của mình rồi đứng dậy, ôm lấy Thiên Tỉ đang không còn chút sức đi vào nhà tắm. "Ưm..." - Thiên Tỉ nhỏ giọng rên lên, gục đầu vào lòng ngực hắn ngủ say. Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn cậu tầm tình tốt lên.
Cẩn thân giúp cậu lấy thể dịch khỏi hạ thể rồi quấn khăn ôm cậu ra ngoài. Thiên Tỉ yếu ớt không chút sức lực nằm lên giường, chưa đến hai phút liền ngủ thật say. "Chết tiệt." - Hắn nhíu mi thở gấp đi vào nhà vệ sinh tự mình giải quyết phần còn lại. Thiên Tỉ đúng là yêu nghiệt, nhìn cậu không mặt y phục thôi cũng đủ để hắn cương cứng.
Phân cách.
Đợi khi Thi đấu tỉnh lại thì mặt trời cũng đã đứng bóng, cậu cả kinh, bản thân không dám nghĩ mình có một ngày dậy trễ đến như thế. "Em náo cái gì?" - Vương Tuấn Khải hơi nâng mi không vui nhìn cậu, Thiên Tỉ càng thêm hoảng hốt, hắn cư nhiên còn ở nhà.
"Tôi, anh không đi làm sao?" - Thiên Tỉ lùi về sau thật nhẹ nhàng không dám kinh động hắn, Vương Tuấn Khải lười phản ứng nhỏ giọng đáp lại. "Hôm qua, em muốn nói cái gì?" - Hắn đột nhiên nhớ ra việc cậu gọi mình về sớm, trầm giọng hỏi. Thiên Tỉ ngẩn người cố nhớ bản thân muốn nói gì với hắn.
"A, đúng rồi, anh thật sự muốn hợp tác với công ty tôi?" - Thiên Tỉ ngồi ngay ngắn trên giường hoang mang nhìn hắn. Vương Tuấn Khải nhìn biểu hiện nghiêm túc của cậu có chút buồn cười, tùy tiện đưa ra yêu cầu thôi, cậu phản ứng như vậy làm gì.
"Chuyện này không thể tùy tiện được." - Thiên Tỉ đè thấp âm lượng nói một câu nhưng vẫn đủ để hắn nghe rõ. Khẽ nhíu mày, Vương Tuấn Khải ngồi dậy nhìn cậu thật lâu. Thiên Tỉ ngượng ngùng cúi đầu, đảo mắt vòng vòng không dám nhìn hắn.
"Em nghĩ là tôi tùy tiện?" - Vương Tuấn Khải gần như phẫn nộ, thật không ngờ Thiên Tỉ nghĩ hắn có nhiều thứ không tốt như vậy. Mặc dù là bị nói trúng nhưng cậu vẫn kiên trì lắc đầu không dám thừa nhận, cậu sợ hắn lại tức giận.
"Tốt, tôi tùy tiện làm chết em."
Hết Chương 31.
|
Chương 32 Thiên Tỉ sức cùng lực kiệt đờ đẫn nằm trên giường nhìn hắn rời đi. Tự dưng cậu cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, khi không lại chọc giận hắn làm chi để bây giờ bản thân muốn xuống giường cũng khó khăn. "Ngoan, ở nhà đi hợp đồng kia đợi khi nào rảnh tôi bàn riêng với em." - Hắn nhếch mép nhìn đấu hôn đỏ hồng trên cổ Thiên Tỉ thõa mãn rời đi.
Đợi khi cánh cửa khép lại hoàn toàn thì Thiên Tỉ liền mệt mỏi nằm ịt trên giường nhắm tịt mắt, thật sự rất mệt. "Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân..." - Bên tai ong ong vang lên mấy tiếng gọi, Thiên Tỉ vẫn còn choáng váng không nghe rõ ràng. Cậu mệt mỏi nâng mi nhìn người trước mặt.
"Bác..." - Lão quản gia gật đầu đưa phần ăn đến trước mặt cậu. "Thiếu gia bảo tôi mang lên cho người." - Cậu không nghe rõ tùy tiện gật đầu rồi bảo ông lui ra, bản thân hiện tại không muốn ăn gì hết chỉ muốn ngủ nhiều thêm một chút.
Phân cách.
"Khải." - Hắn vừa đẩy cửa phòng làm việc đã bị một vật nhỏ nhắn mềm mại lao vào người, vẫn chưa kịp phòng bị hắn liền bị đẩy lùi về sau vài bước. "Ai?" - Chưa kịp hoàn hồn thì mặt đã bị bịt lại, Vương Tuấn Khải khó chịu nhíu mày, người này lá gán cũng quá lớn, đến hắn cũng dám trêu chọc.
"Ah" - Vật nhỏ kia kêu lên một tiếng đau đớn ủy khuất ôm chặt bàn tay bị bóp đến đỏ ửng. "Anh không nhớ em hả? Em là Nhã Nhã nè." - Vương Tuấn Khải bình thản nhìn cô, mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt đã có sự chán ghét. Hắn biết người này.
"Cô đến đây làm gì?" - Hắn mệt mỏi ném áo khoác ngoài lên sofa rồi bước đến bàn làm việc. Cô ta đứng dậy lắc lư đến đến chỗ hắn, cả thân thể nhỏ nhắn bám lên người hắn. "Tránh ra." - Vương Tuấn Khải nhíu mày cảm giác thật sự rất khó chịu, cả thân thể cô đều mang một mùi nước hoa nồng nặc vô cùng khó chịu.
Bất giác hắn nhớ đến cậu, tâm tình liền tốt lên. "Em nhớ anh lắm, khi về nước liền tìm đến chỗ anh." - Cô ta mặc dù bị mắng nhưng vẫn mặc dày không chịu buông kiên trì bám vào ngực hắn. Bàn tay nhỏ ở trên lòng ngực hắn tùy ý di chuyển giống như tùy ý mà cũng giống như đang khiêu khích.
Vương Tuấn Khải hừ lạnh đứng dậy đè cô ta xuống bàn làm việc. Một số văn kiện cũng bị trấn động vừa rồi làm rơi xuống đất. "Cô nhớ tôi lắm sao?" - Hắn nhếch mép di chuyển chân đến giữa hai chân cô tùy ý cọ. Nhã Nhã nhếch mép thõa mãn mỉm cười, còn di chuyển eo tự mình cọ vào bắp chân hắn.
"Ừm, người ta rất nhớ anh." - Nói rồi liền vươn tay muốn tháo áo hắn. Vương Tuấn Khải lại nhanh hơn chụp lấy bàn tay nhỏ nhắn kia kéo xuống. "Rất nhớ, vừa chia tay người đàn ông khác liền đi tìm tôi." - Hắn trầm mặc siếc chặt cánh tay nhỏ, cô ta bị đau nhăn mặt ủy khuất.
"Anh làm đau người ta đó." - Cô ta bất mãn hốc mắt hồng lên. Hắn nhíu mày, không đáng yêu bằng cậu. "Ừ" - Hắn đáp lại cúi đầu thì thầm vào tai cô, khuôn mặt vốn hồng hào xinh đẹp lập tực biến sắc rõ rệt, trở nên trắng bệch. "Anh nói gì vậy?" - Cô ta không đứng dậy chỉ sợ hãi nhìn hắn, Vương Tuấn Khải nhúng vai không đáp.
"Dù sao tôi cũng có vợ rồi, sau này từng đến tìm tôi, nếu không..." - Hắn không nói tiếp đừng dậy bỏ mặt cô ta đang hoang mang trong phòng mà ra ngoài, đột nhiên hắn muốn trở về nhà. "Cô thay bàn làm việc cho tôi." - Lúc đi ngang phòng thư ký hắn dừng lại ra lệnh rồi rời đi.
Hắn lái xe trở về biệt thự ven biển tâm tình đôi chút kích động.
'Ting...ting...' - Điện thoại di động đặt bên ghế phụ vang lên Vương Tuấn Khải chán ghét ấn nhận, chưa được hai giây bên kia liền vang lên giọng nói ngọt ngào nhưng vô cùng ủy khuất.
- Khải, em không phải người như vậy, anh...
Chưa đợi Nhã Nhã nói hết hắn đã trực tiếp cúp máy, tâm trạng vốn đang tốt trở nên vô cùng tồi tệ. Không phải người như vậy? Cô thật sự còn rất yêu hắn? Vừa trở về liền tìm đến hắn? Vương Tuấn Khải trầm mặc, nếu như cô ta thực sự yêu hắn đã không bỏ đi lâu như vậy, sẽ không cùng những người đàn ông khác thân mật bị lộ ảnh trên tạp chí. Thật buồn cười, tuy là nói vậy nhưng hắn không nhịn được có chút chua xót.
Chiếc xe hơi đen bóng đang chậm rãi chạy trên đường đột nhiên tăng tốc lao thật nhanh. Vương Tuấn Khải mặc kệ bản thân đang ở trên đường nhỏ ven biển đầy xỏi đá điên cuồng mà chạy xe phát tiết nóng giận. Cảm giác khó chịu đè nén ở lòng ngực gần như muốn bức điên hắn.
Điện thoại bên cạnh vang lên lần nữa, hắn không để ý là ai gọi trực tiếp ném ra cửa xe. Đợi hơn mười giờ tối hắn mới trở về trên người nồng nặc mùi rượu. "Thiên Tỉ đâu?" - Hắn lơ đễnh vào nhà, bước chân loạng choạng có chút lười nhác. Lão quản gia cung kính đứng bên cạnh, e dè không dám mở miệng.
"Thiên Tỉ đâu?" - Đợi mãi không thấy ông trở lời Vương Tuấn Khải hơi tức giận, mạnh mẽ cường điệu âm thanh. "Phu nhân bị sốt đang ngủ trên lầu thưa thiếu gia." - Vương Tuấn Khải lao vào trầm mặc loạng choạng đi lên lầu.
Hết Chương 32.
|
Chương 33. Chương 33: Sốt
Vương Tuấn Khải đẩy cửa vào rồi chậm rãi đi đến bên cạnh giường, Thiên Tỉ đang ngủ say hơi thở có chút gấp gáp. "Thật sự bị sốt?" - Hắn đưa tay chạm nhẹ vào trán cậu liền nhăn mặt, thật sự rất nóng.
"Gọi bác sĩ đến đây." - Hắn ra ngoài trầm giọng gọi quản gia, ông nghe thấy gật đầu gấp gáp chạy đi. "Thưa thiếu gia, ba mươi phút nữa bác sĩ mới đến, chúng ta chườm ấm cho phu nhân trước đi." - Ông hơi e dè đưa ra lời đề nghị, hắn gật đầu chậm rãi vào thư phòng.
Bá Phúc nhìn hắn rời đi trong lòng có chút trầm ngâm, không biết hắn có thật sự lo lắng cho cậu hay không?
"Thiếu phu nhân người tỉnh rồi." - Lúc ông ôm chậu nước nóng đi vào thì Thiên Tỉ đã tỉnh giấc đang ngơ ngẩn ngồi trên giường, sắc mặt hồng hào vì sốt trong vô cùng đáng yêu. "Quản gia." - Cậu xoay người nhìn ông gọi nhỏ một tiếng, cổ họng khàn khàn khiến giọng cậu hơi khó nghe.
"Thiếu phu nhân nằm đó đi, tôi giúp cậu chườm ấm, bác sĩ sẽ đến ngay thôi." - Ông đi đến cẩn thận đặt chậu nước lên ghế nhỏ, xốc chăn giúp cậu nằm xuống. Thiên Tỉ mơ màng ngốc nghếch gật đầu vô cùng nhu thuận.
"Nhưng mà bác sĩ đến đây làm gì ạ?" - Đợi hơn nữa buổi cậu mới mở miệng hỏi, biểu tình rối loạn. "Thiếu gia muốn tôi gọi bác sĩ." - Chỉ một lời nhẹ nhàng như thế đã dọa Thiên Tỉ chấn kinh, biểu tình không thể tin được.
"Thiếu phu nhân không cần hoảng hốt như thế, là tôi nói thật lòng." - Quản gia thấy cậu hốt hoảng thành cái dạng như vậy có chút buồn cười, thật sự lúc đầu ông cũng không tin nổi, bởi thiếu gia chưa từng biết quan tâm ai ngoài ông hắn, Quy Quốc.
'Ting...ting' quản gia giúp cậu chườm ấm thì nghe tiếng chuông cửa, gấp rút dừng mọi thứ đang làm nhanh chân xuống lầu. Thiên Tỉ nhìn ông gấp gáp như vậy có chút khó hiểu, hiện tại ông được ở đây vào buổi tối cùng với một người nữa nhưng tạm thời người kia đã trở về dinh thự Vương gia nên chỉ còn mình ông.
"Bác sĩ Trương ngài đến rồi." - Quản gia cung kính mời người vào trong, cùng lúc Vương Tuấn Khải cũng từ thư phòng bước ra trên người vẫn còn thoang thoảng mùi rượu. "Vương thiếu gia." - Trương An nhìn thấy hắn liền cúi đầu chào, Vương Tuấn Khải phớt lờ nhanh chóng lên phòng.
"Bác sĩ Trương, mời theo tôi." - Quản gia cảm thấy không khí có đôi chút ngượng ngùng nhanh chóng chen miệng vào, mời Trương An lên lầu. Trương An cười trừ chậm rãi đi theo phía sau ông, im lặng không nói gì.
"Ưm...có..người..." - Lúc quản gia cùng Trương An bước thì hắn đang cúi đầu mạnh mẽ hôn Thiên Tỉ, hắn còn cùng môi lưỡi dây dưa thì bất ngờ bị đẩy ra có chút không vui, bất mãn cắn cắn lên bờ môi căn mộng. Bá Phúc gấp gáp ngàn vạn lần không dám ngờ đến hắn đang làm việc này. "Vào đi, khám nhanh một chút." - Hắn thấy họ đang đứng nhìn cũng không chút kiêng dè, liếm nhẹ lên môi cậu, hôn hôn hai cái mới tránh sang một bên.
Còn cậu, cậu hận không thể chui đầu xuống đất, thật sự quá ngượng. "Thiếu phu nhân để tôi kiểm tra một chút." - Trương An nhận lệnh nhanh chóng kiểm tra cho cậu, Thiên Tỉ chỉ bị sốt nhẹ không quá nghiêm trọng, nghỉ ngơi một đêm là khỏi không cần dùng thuốc.
"Xong rồi sao?" - Hắn thấy Trương An dừng tay lập tức mở miệng hỏi, khi Trương An chạm vào người cậu, cảm giác của hắn có chút không tốt, hơi khó chịu nhưng hắn vẫn không rõ bản thân khó chịu cái gì.
"Thiếu phu nhân chỉ bị sốt nhẹ, không nghiêm trọng, để cậu ấy nghỉ ngơi một đêm liền tốt lên." - Lúc nói đến đoạn nghỉ ngơi Trương An hơi nhìn hắn, ánh mắt giống như cảnh cáo cũng rất bình thản. Mặc dù vậy nhưng hắn lại bỏ ngoài tai, bảo quản gia tiễn khách rồi đóng chặt cửa phòng.
"Anh uống rượu sao?" - Thiên Tỉ từ trên giường ngồi dậy nhìn hắn có chút đề phòng. "Ừ" - Vương Tuấn Khải khẽ đáp lại đi đến bên giường ôm lấy cậu rồi nằm xuống, cả cơ thể Thiên Tỉ run lên không dám động đậy. "Tôi ôm em ngủ thôi, không làm gì khác." - Giống như đọc được suy nghĩ của cậu, Vương Tuấn Khải mở miệng nói trước.
"Trên người anh có mùi rượu, hay anh đi tắm trước đi." - Thiên Tỉ đưa ra yêu cầu giọng nói vẫn có chút dè đặt. Hắn mở mắt ánh mắt nhìn cậu có chút phức tạp, Thiên Tỉ cúi đầu e ngại không dám nhìn. "Em giúp tôi." - Hắn nói rồi đứng dậy hướng nhà tắm đi đến.
Cả người Thiên Tỉ run lên rồi cương cứng trên giường, đợi hắn mở cửa phòng tắm nhìn cậu, cậu mới có phản ứng. "Nhanh một chút." - Cậu run rẩy đi vào, đợi khi cậu mở được cửa phòng tắm thì hắn đang nằng trong bồn tắm, thong thả ngâm mình.
"Lâu như vậy?" - Nghe tiếng động hắn hơi nâng mi đưa tay vẫy vẫy cậu. Thiên Tỉ không di chuyển đứng yên đó trân trối nhìn hắn. "Nhanh." - Vương Tuấn Khải thiếu kiên nhẫn cường giọng gọi cậu. Thiên Tỉ run người nhanh chóng đi lại.
"Tui...tui giúp anh chà lưng." - Thiên Tỉ cầm khăn tắm đặt bên cạnh, hơi run rẩy giúp hắn chà lưng. Vương Tuấn Khải hơi nhếch mép, thoải mái nhắm mắt.
"Anh, anh việc hợp đồng kia, anh ký không?"
Hết Chương 33.
Ồ hố
|
Chương 34. Vương Tuấn Khải mở mắt xoay người nhìn cậu. Thiên Tỉ ngượng ngùng tránh tầm mắt hắn, động tác tay hơi dùng lực. "Đợi đi, sau khi đi du lịch về rồi tính." - Hắn bình thản trả lời Thiên Tỉ lại không giống vậy, bị hơi tức giận vò vò khăn trong tay. Tất nhiên hắn nhận ra được chuyển biến nhỏ của cậu, khóe môi cong lên.
"Nhưng mà, nếu không ký nhanh tui sẽ bị mắng đó. Mọi người sẽ không tin tưởng tui nữa." - Cậu mặc dù tức giận nhưng chung quy vẫn không dám biểu hiện ra ngoài, đặc biệt là cho hắn xem nên đành ủy khuất trút giận lên khăn tắm. "Em gấp cái gì, chỉ cần có người ký là được rồi. Bọn họ nghĩ thế nào tùy ý họ." - Hắn nhếch mép, xoay người ôm cậu vào bồn tắm.
Thiên Tỉ hoảng hốt, dùng lực tránh hắn. "Anh, anh,..." - Vương Tuấn Khải thấy cậu tránh mình lập tức không vui, cúi người hôn lên môi cậu. Thiên Tỉ đang phát sốt khuôn mặt có chút hồng hào trong vô cùng đáng yêu.
"Ưm...đừng...a..." - Thiên Tỉ bị hắn trêu đùa đến cả người đỏ lên, quần áo cũng bị hắn tháo ra nèm hết xuống sàn. Nước trong bồn tắm không quá lạnh nhưng bất ngờ bị đánh úp như vậy có chút không thích ứng. "Đừng động." - Vương Tuấn Khải nhíu mi, cố định hai tay cậu lại mạnh mẽ hôn xuống.
"...ư...khó thở..." - Thiên Tỉ nằm trong ngực hắn yếu ớt chống cự, khuôn mặt vì thiếu dưỡng khí càng thêm đỏ bừng. "Cho tôi." - Hắn mơ hồ nói tách hai chân cậu ra đặt lên thành bồn, Thiên Tỉ vẫn chưa thoát khỏi choáng váng không thể phản ứng.
"Ahh" - Cậu hơi co rút, khóe mắt cùng phủ một tầng sương mờ. Tiểu nguyệt bị dị vật bất ngờ thâm nhập khiến cậu hơi khó chịu cũng có chút đau đớn. "Hừ" - Hạ thân cậu siếc chặt khiến hắn hơi đau nhưng vẫn kiên trì không lấy ra.
"Ah...đau...ư.." - Cậu rên rỉ tay siếc chặt thành bồn, chân cậu bị hắn nâng lên cao, thuận đà đâm rút. Vương Tuấn Khải kích thích, động tác mạnh mẽ vô cùng. "Hừ, thoải mái." - Hắn nhếch mép, cúi người hôn cậu. Nụ hôn vô cùng mạnh mẽ, gần như càng quét khuôn miệng cậu, lưỡi hắn quấn chặt lưỡi cậu, điên cuồng chơi đùa gần như không muốn buông ra.
"A...ư..thở...thở..." - Thiên Tỉ không còn khí lực, vô lực chống đỡ hắn. Vương Tuấn Khải lại không muốn buông ra làm nhẹ lực đạo nhẹ nhàng càng quét. Thiên Tỉ mê luyến vào nụ hôn và sự dịu dàng bất ngờ của hắn khiến cả thân thể lâng lâng đắm chìm vào khoái cảm.
"Để tôi hôn em một chút." - Vương Tuấn Khải càng thêm cúi người, dương vật tựa đà thúc thật sâu vào trong khiến Thiên Tỉ rên lớn. Cả người run rẩy siếc chặt hắn, Vương Tuấn Khải thoải mái đến muốn bắn ra nhưng vẫn đủ tỉnh táo khống chế mình. "Thả lỏng, em ép sắp chết tôi." - Cậu ngượng ngùng nghe lời hắn thả lỏng, khoái cảm liền đánh ập đến khiếm cậu thở không ra hơi.
"A....quá sâu...ah...a...a" - Cậu nghiên đầu tránh không để hắn hôn mình, Vương Tuấn Khải lại không vui, dùng lực nhắm vào điểm mẫn cảm của cậu mạnh mẽ đâm vào, rồi ở chính nơi đó mà đỉnh lộng. "Ah...nơi đó...đừng...a.. đừng...ah..." - Khóe mắt cậu mờ đục, nước mắt gần như chảy ra phũ lên gò má tinh xảo. Hắn hoàn toàn say mê mỹ cảnh trước mắt hơi thở cũng trở nên dồn dập vô cùng.
Hắn nhếch mép tận lực công kích. Hắn mang hai chân cậu đặt lên vai mình, hai tay chống lên thành bồn điên cuồng thao. Thiên Tỉ thở gấp, lớn tiếng mà rên. "A...a...thoải...mái..ah..."
"Là em quyến rũ tôi." - Hắn đứng dậy mang theo cậu ra ngoài. Thiên Tỉ sợ hãi bám chặt hắn, dương vật cương cứng giống như to hơn một vòng thúc sâu vào thẩn thể, nhắm ngay điểm mẫn cảm rồi đứng yên, khiến cậu sắp phát điên."Đừng...ah...té mất...ha...a" - Hắn không nói gì chỉ nhếch khóe môi, ôm chặt cậu thúc mạnh một cái. "Ah....." - Cậu rên lớn, tay nhỏ siếc chặt bã vai hắn. Mỗi bước đi của hắn đều khiến dương vật đâm sâu vào, thể dịch ở nơi giao hợp của hai người theo mỗi bước chân mà rơi xuống làm ướt sàn nhà.
"Dừng...lại...dừng lại...ah...a..." - Thiên Tỉ bị hắn mang ra ban công, mông nhỏ bị đặt lên ghế gỗ bên ngoài, lạnh lẽo bất ngờ đánh úp. "Hu hu...vào trong...vào trong đi mà..." - Thiên Tỉ phát khóc thống khổ cầu xin hắn. Vương Tuấn Khải lại không để lời nói cậu vào tai, thoải mái quấn khăn tắm tựa vào thành ban công nhìn cậu.
"Rất đẹp." - Hắn trầm thấp cười, Thiên Tỉ lại xấu hổ đến mức muốn độn thổ. "Cầu xin đi, tôi mang em vào trong." - Hắn bước đến hôn cậu một cái sau đó ngồi xuống đối diện cậu. Thiên Tỉ sợ hãi nhào qua muốn ôm lấy hắn để che thân thể mình lại.
"Xấu xa...hu..hu...xấu xa..." - Thiên Tỉ gần như khóc nất, thân thể nhỏ bé run rẩy trong vô cùng đáng thương. Mà thật ra Vương Tuấn Khải cũng không thích dùng cách này trêu chọc người khác, nhưng nhìn thấy Thiên Tỉ khổ sở khóc lóc cầu xin hắn lại vô cùng đáng yêu làm cả người hắn nóng lên.
"Ngoan, cầu xin đi tôi mang em vào trong." - Hắn nhếch mép muốn đến ôm lấy cậu lại bị Thiên Tỉ nhảy ra tránh hắn. Cậu tức giận, khóe mắt đỏ lên trừng trừng hắn. Vương Tuấn Khải cảm giác vô cùng buồn cười nhưng vẫn nhịn xuống tiếp tục trêu chọc cậu.
Vương Tuấn Khải quyết định không mang Thiên Tỉ vào trong nữa. Xoay người nâng mông cậu lên cao mạnh mẽ mà đâm vào.
Hết Chương 34.
Có ai xem phim của chú Libi hai ba chưa???
|