Tổng Tài, Anh Yêu Tôi Đi
|
|
Chương 40 Chương 40:
Hắn một đường ra ngoài không quan tâm đến cô ta. Nhã Nhã càng thêm câm hận ánh mắt lóe lên lửa giận, cô hy sinh đến như vậy hắn vẫn không động tâm. Vương Tuấn Khải lang thang khắp hoa viên của bệnh viện, mệt mỏi ngã người lên băng ghế bên ngoài.
"Vương tổng thật trùng hợp nha." - Hạ Vĩ đứng trước mặt hắn mở miệng nói. Vương Tuấn Khải nâng mi nhìn anh không nói gì. "Vương tổng, Thiên Tỉ thế nào rồi?" - Hạ Vĩ hạ giọng lời nói cũng không còn khó nghe, hắn biết điều nhích sang một bên nhường ghế cho Hạ Vĩ.
"Đang ở nước ngoài." - Hạ Vĩ vạn lần không ngờ đến hắn sẽ trở lời câu hỏi của mình, ánh mắt ngạc nhiên vô cùng. "Hai người...có yêu nhau chứ?" - Anh ngước mắt nhìn trời chán nản hỏi hắn. Thời gian gần đây anh đã suy nghĩ rất kỹ, anh cảm thấy bản thân không đúng. Dù sao người Thiên Tỉ lựa chọn vẫn là hắn, anh cũng đã không còn cơ hội.
"Ừ" "Khải..." - Nhã Nhã từ phía xa được y tá đẩy xe chậm rãi đi đến. Hạ Vĩ ngồi trên ghế nhìn khuôn mặt quen thuộc của cô ta cả tâm tình đều nhảy loạn, còn hắn, hẳn chỉ chán ghét nhìn không phản ứng. "Nhã Nhã..." - Hạ Vĩ gọi lên, cô ta nhìn thấy anh mặt lập tức biến sắc, Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy thú vị mở mắt nhìn hai người.
"Vĩ...Vĩ...sao...anh..." - Cô ta ấp úng lo sợ nhìn Hạ Vĩ. "Hai người quen nhau sao?" - Hắn đứng dậy khóe môi tà mị nhếch lên, nếu cô ta với Hạ Vĩ thật sự có quen hệ thì hắn đã biết người chống lưng cho cô trong suốt thời gian ở nước ngoài là ai rồi.
"Đúng vậy, cô ấy từng là người yêu của tôi. Vương tổng với cô ấy cũng có quan hệ sao?" - Hạ Vĩ mờ mịt, lúc nãy khi nghe cô ta gọi hắn thân mật như vậy anh đã ngờ ngợ nhận ra chút ít. "Như Hạ thiếu thôi, từng có quan hệ." - Hắn nhún vai tỏ vẻ như qua đường, Hạ Vĩ gật đầu không mấy để tâm.
"Vĩ, anh về khi nào thế?" - Cô ta thu lại bộ mặt trắng bệt sợ hãi của mình thay vào nụ cười xinh đẹp. Hạ Vĩ không hứng thú tỏ vẻ chán ghét ra mặt, hắn một bên xem kịch tâm tình trở nên tốt hơn đôi chút. "Cần cô quản, à tôi phải hỏi cô mới phải. Hiện tại đáng lí cô đang ở bên cạnh thằng già kia mới phải, sao lại trở thành người khuyết tật ở đây." - Hạ Vĩ mở miệng giọng nói chứa đựng bao nhiêu sự chán ghét.
Lúc trước anh cũng rất thích cô ta còn làm cho cô ta khá nhiều việc. Vậy cô ta lại bỏ anh đi theo thằng già sinh lực chẳng đủ. Vương Tuấn Khải càng nhìn càng cảm thấy thú vị, ngồi xuống ghế thoải mái xem kịch. "Anh...sao lại nói như vậy...em...em..." - Cô ta lắp bắp hơi liếc nhìn hắn, hiện tại hắn không để lộ bao nhiêu cảm xúc khiến cô ta càng thêm lo sợ.
"Còn không phải. Thôi tôi có việc phải đi, tạm biệt Vương tổng, nếu có dịp hẹn ngài một buổi." - Dứt lời liền đứng dậy rời đi, hắn nghe thấy liền gật đầu tiếp nhận yêu câu của anh.
"Khải...em không phải người như vậy." - Đợi Hạ Vĩ rời đi cô ta liền muốn chạy lại chỗ hắn, điệu bộ có bao nhiêu thống khổ. Nhưng chỉ tiếc cho cô ta bởi hiện tại dù cô ta có trong bộ dạng gì cũng không khiến hắn động tâm nữa. "Thằng già là ai?" - Hắn đi đến vòng tay ôm eo cô ta, Nhã Nhã thấy hắn ôm mình tâm tình liền tốt hơn.
"Em...em thật sự không biết." - Cô vòng tay ôm chặt lấy hắn, không muốn hắn rời xa mình. Hắn ôm người dậy đi đến băng ghế, khóe môi nhếch lên tà mị. "Thật sự không biết." - Hắn cúi đầu ánh mắt phức tạp nhìn cô, mà Nhã Nhã hiện tại còn chưa biết bản thân đang bị lừa gạt, cô chỉ bị mê luyến bởi phút ôn nhu bất ngờ của hắn.
"Được rồi, hiện tại đùa như vậy cũng đủ. Tôi sẽ nói rõ cho cô biết. Tôi từng yêu cô, yêu rất nhiều nhưng hiện tại khác rồi, tôi đã yêu người khác, cô đừng bám theo tôi nữa. Nếu không... tôi sẽ không biết bản thân sẽ làm ra cái gì đâu." - Hắn nhếch khóe môi đặt cô ta xuống ghế, tiêu soái rời đi.
Nhã Nhã choáng váng căn bản không hiểu cái gì. Đợi khi cô tiêu hóa được mọi thứ thì đã không còn nhìn thấy hắn nữa. Tâm tình cô rối loạn, nước mắt đảo vòng vòng khóe mắt. Cô thua, cô thua Dịch Dương Thiên Tỉ. "Hai người đừng mơ có thể hạnh phúc, Vương Tuấn Khải anh là của tôi." - Cô ta hét lớn, thật lớn, không ngại chân đang bị đau mà ngồi quỵ xuống, máu bám đầy trên băng gạc.
Phân cách.
Hắn một lần nữa lên máy bay đi đến chỗ cậu. Tâm tình hắn vô cùng kích động, hắn quá nhớ Thiên Tỉ.
"Đợi tôi trở về, em sẽ là của tôi mãi mãi."
Hết Chương 40
Thịt Thịt Thị chương sau có thịt và chương sau chương sau nữa cũng có thịt
|
Chương 41 Chương 41:
Thiên Tỉ thẩn thờ ngồi nhìn cảnh vật bên ngoài, hai chân co rút lại trên so pha. Cậu nhớ hắn, hắn chỉ vừa mới rời đi hai ngày mà cậu cứ ngỡ như thật lâu. "Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải..." - Cậu nhỏ giọng đọc lại tên hắn thật nhiều lần, hiện tại cậu chỉ muốn hôn hắn, ôm hắn để thõa nhở mong hai ngày qua.
Mặc dù cậu vẫn chưa rõ hắn có tình cảm với mình hay không nhưng cậu vô cùng rõ ràng tình cảm của cậu với hắn. Bản thân cậu đã chìm đắm vào thứ tình yêu này rồi và cậu sẽ chẳng thể nào thoát ra được. Cậu yêu hắn.
Thật lâu sau cậu nghe thấy tiếng gõ cửa kinh động trời đất bên ngoài cậu mới mơ hồ đứng dậy, tiếng gõ vang lên rất nhanh rất dồn dập như muốn nói hết cảm xúc hiện tại của người đứng bên ngoài. Mà người kia dù có gấp gáp thế nào cũng không thể đãnh tan thứ thần trí vốn đã đờ đẫn của Thiên Tỉ. Cậu rời khỏi ghế loạng choạng đi mở cửa. Những chai rượu ở dưới chân vì bước đi loạng choạng của cậu mà bị đá đổ.
"Thiên Tỉ..." - Chưa đợi cậu định thần thì người sau cách cửa đã lao vào ôm cậu, ôm thật chặt như muốn chiếm lấy toàn bộ cơ thể cậu khảm vào lòng ngực. Cậu cũng không tránh né chỉ yên lặng ôm chặt người đang ôm mình. Tuy cậu chưa thoát khỏi trạng thái mơ màng do cơn say mang đến nhưng cậu vãn rõ người đang ôm mình là ai.
Vương Tuấn Khải gục lên hõn cổ câu, nhẹ nhàng hôn lên từng tất thịt của người mà mình đang nhớ nhung. "Tôi nhớ em, Thiên Tỉ, rất nhớ em." - Hắn ôm cậu, khẽ hôn lên đôi môi hơi đỏ mộng vì rượu. Vương Tuấn Khải hoảng hốt vì mùi rượu thoang thoảng trong miệng, mà cũng vì việc này mà dừng lại.
"Em...uống rượu?" - Vương Tuấn Khải nhíu mi ánh mắt phức tạp nhìn cậu, Thiên Tỉ ngẩng đầu hôn hôn lên cầm hắn gật đầu. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi hôn cậu, hôn rất mạnh rất cuồng nhiệt giống như muốn mang khoang miệng nhỏ càng quét hết. Thiên Tỉ mặc dù chống đỡ không nổi sự cuồng dã này nhưng vẫn nhiệt tình đáp lại.
Hai người dây dưa hôn nhau từ cửa chính để giường ngủ y phục cũng rải rác khắp nơi. Hắn vừa hôn vừa xoa nắn khắp nơi trên thân thể mẫn cảm của cậu, Thiên Tỉ mơ màng giúp hắn tháo áo sơ mi. Vương Tuấn Khải vạn nhất không nghĩ đến Thiên Tỉ lại có thể chủ động đến như vậy, tâm tình càng thêm tốt.
"Hừ...em thật sự muốn chủ động hay vì rượu mới chủ động?" - Hắn đè cậu lên giường kéo hai tay cậu cố định trên đỉnh đầu, tách hai chân ra quỳ trên người cậu, nhìn người đang mơ hồ vì thở gấp dưới thân. Thiên Tỉ hiện tại vô cùng quyến rũ, ánh mắt ướt át môi đỏ hồng, cả thân thể cũng nhuộm hồng. Vương Tuấn Khải càng nhìn càng say mê.
Cậu không trả lời hắn chỉ vươn tay kéo hắn lại gần mình. Nữa thân trên hai người gần như dán sát vào nhau. "Yêu anh, nhớ anh, Vương Tuấn Khải tôi rất nhớ anh." - Cậu nói những lời này đều rất nhỏ, nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Vương Tuấn Khải hơi mờ mịt không nghe rõ cậu nói gì.
"Lớn lên một chút, giọng của em thật nhỏ." - Hắn vẫn giữ tư thế hai chân tách ra quỳ bên người cậu, cúi người tiếp tục hôn sâu. Thiên Tỉ lại bị đã kích không nhỏ, lời tỏ tình mà bản thân dốc hết tâm sức để nói ra hắn lại không nghe thấy được.
"Vương Tuấn Khải...Vương Tuấn Khải." - Cậu gọi hắn, gọi thật nhiều lần. Hắn đang tâm trung vào việc hôn cậu nên không đáp lại. "Lúc nãy em nói cái gì?" - Hắn ở nơi đầu nhũ mềm mại phấn nộn nhẹ nhàng ma sát, Thiên Tỉ ngẩng đầu hít một ngụm khí lạnh. "Không...ư...có nói gì..." - Bàn tay thon dài nhẹ nhàng gãy lên nụ hoa đỏ hồng khiến Thiên Tỉ rên rỉ.
"Nói lại tôi nghe." - Dùng tay không đủ, hắn cúi đầu liếm nhẹ lên nụ hoa. Cả người cậu run rẩy lại nóng rực, hơi thở gấp gáp. "Không...ư...a..có nói...gì." - Cậu nhất quyết phủ nhận không dám nói thêm lần nữa, Vương Tuấn Khải lại không vừa lòng hơi cắn lên đầu nhũ đã dựng đứng. Thiên Tỉ bị kích thích liên tục rên rỉ.
"Nói lại..." - Cậu run rẩy, e dè nhìn hắn. "Không...muốn...nói mà..." - Cậu bĩu môi biểu tình sắp khóc đến nơi, nhưng lần này hắn lại không mềm lòng dùng lực ép cậu mở miệng. Đầu nhũ một bên bị cắn hôn, một nên bị xoa Thiên Tỉ liền chịu không nổi liên tục cầu xin.
"Nói đi, tôi muốn nghe. Lúc nãy em nói rất nhỏ không nghe được." - Hắn thoát ly mảnh vải cuối cùng trên người mình, lấy dương vật cương cứng ma sát miệng nguyệt. Hắn sắp bị dục hỏa bức điên thật rồi, thân thể này có nhìn đến vạn lần hắn vẫn không kiểm soát bản thân mình được.
Hết Chương 41.
Gần 5k view và đã tròn 900 sao, đạ tạ các cô ủng hộ, tặng cho các cô ngàn trái tim nhỏ xinh
|
Chương 42 Chương 42:
"AhA...A...ư..." - Thiên Tỉ chấn động, dị vật vừa bất ngờ đâm vào đã điên cuồng di chuyển. Mặc có khuếch trương đầy đủ nhưng vẫn không nhịn được đau đến rên lớn. Vương Tuấn Khải biết bản thân hơi dùng lực khiến cậu đau nên cũng hạ tốc độ, chậm rãi di chuyển trong âm nguyệt ấm nóng.
"Ư...nhanh...nhanh..." - Đợi khi kịp thích ứng cậu bắt đầu rên rỉ hối thúc hắn, trong người có chút hơi men khiến cậu càng thêm phóng đãng. Hắn lại càng yêu thích bộ dạng này, tốc độ đỉnh lộng mạnh mẽ vô cùng. Thiên Tỉ cả người co rút thích ứng tốc độ kinh người của hắn. Vương Tuấn Khải nâng một chân cậu lên vác lên vai tay chống xuống giường, dương vật liên tục công kích tràng bích.
Thiên Tỉ rên rỉ, bị hắn thao đến nước mắt phủ đầy.
"A...a...a...quá...sâu...a...a..." - Cậu rên rỉ thành tiếng lớn, hơi thở gấp gáp vô cùng, căn bản một cậu cũng không nói rõ. Hắn thấy cậu thõa mãn đến rơi nước mắt tâm tình càng thêm sung sướng, tận lực công kích.
Túi tinh hoàn va đập vào cặp mông căn tròn tạo nên âm thanh vô cùng dâm mĩ. Hắn một bên thao lộng, một nên điên cuồng hôn cậu. Hai khoái cảm thay nhau tấn công khiến cậu gần như thở không nổi, yếu đuối cầu xin.
"A...chậm...a...a...ư...ah..." - Vừa mở miệng lại không nói hoàn toàn một câu, Thiên Tỉ bất lực yếu ớt nhìn hắn. Vương Tuấn Khải nhếch khóe môi, nhắm điểm mẫn cảm của cậu điên cuồng thao lộng. Thiên Tỉ ngẩng mặt lên trời, tay siếc chặt ga giường khó khăn thở. "Tôi muốn nghe giọng em, rên lớn một chút..." - Hắn vô sĩ mở miệng, Thiên Tỉ một chữ cũng không nghe lọt ủy khuất lắc đầu.
"A...a...a...đừng...nơi..đó...ah...a..." - Hắn càng nghe cậu rên rỉ càng thêm kích động, thao đến khi Thiên Tỉ khóc rống cầu xin. "Muốn..a...bắn..ahhh.." - Cậu rên lớn âm nguyệt co rút dữ dội, hắn bị cậu siếc chặt đến gầm lên một tiếng, tiếp tục nắm thắc lưng cậu thao lộng. Thiên Tỉ vừa bắn một lần cạn kiệt sức lực nằm yên một chỗ.
"Em ra nhanh như vậy...hừ..." - Bị cậu cậu bất ngờ kẹp chặt khiến hắn hừ lạnh một tiếng đầy sảng khoái. Hắn thật sự đã mê mệt cơ thể này của cậu. "Ngoan...chúng ta tiếp tục, đêm nay em đừng mong ngủ được..." - Hắn xoay người nằm xuống dưới để cậu ngồi trên người mình. Bất ngờ như vậy, Thiên Tỉ loạng choạng muốn ngã.
"Anh...làm...gì...a..." - Tư thế này khiến ngảy cả gốc rễ đều lắp sâu vào âm nguyệt, cậu mơ hồ nắm tay hắn để không bị ngã. "Tự mình động..." - Cậu nghe xong choáng váng, hơi ngượng ngùng di chuyển vòng mông. Tốc độ chậm như vậy khiến cậu và hắn cảm thấy khó chịu. Vương Tuấn Khải say mê nhìn nụ hoa ửng hồng sưng lên của cậu, dùng tay trêu đùa xoa nắn.
"Anh...động...đi...a...nóng quá..." - Cậu nói không nên lời khó khăn cầu xin hắn. Vương Tuấn Khải vốn đã chịu không nổi liền dứt khoát tự mình hành động nhưng vẫn để cậu ngồi trên người mình, tay dùng lực nâng cậu lên rồi hạ xuống. Dương vật vào quá sâu, Thiên Tỉ ngẩng đầu thở dốc, tiếng rên càng thêm ma mị.
"Ah...Khải...A...A...A...A..." - Mỗi lần nâng lên hạ xuống dương vật đều đâm vào nơi sâu nhất, cậu bị kích thích đến thở không nổi rên không xong, gần như không còn khí lực mà gục ngã. Dương vật vừa bắn xong một lần lại tiếp tục cương cứng đặt ngay bụng dưới, làm cậu ngại đến mặt mũi đỏ bừng.
"Lại sắp bắn rồi..." - Hắn hơi nâng người tựa vào thành giường, ép cậu cúi đầu chủ động hôn mình. Thiên Tỉ bị hắn vừa hôn vừa thao đến trời đất đảo lộn. "A...a...anh sắp...ahh..." - Lời còn chưa dứt thì trong âm nguyệt đã tràn ngập thể dịch nhớt nhát, cậu ỉu xìu gục ngã lên ngực hắn.
"Tôi vẫn chưa đủ thão mãn..." - Hắn bế cậu lên tiếp tục hôn hôn, Thiên Tỉ kiệt sức động tay cũng không nổi yếu ớt tránh né. "Nhưng...hai...lần...rồi..." - Cậu nhỏ giọng nói ra từng chữ một, muốn nhích người né tránh động chạm của hắn. Nếu tiếp tục cậu sợ buổi sáng không xuống giường được.
"Tôi chỉ mới một lần thôi nha." - Hắn mỉm cười, bàn tay di chuyển xuống cặp mông căn tròn rồi ma sát âm nguyệt đã đỏ hồng. Thiên Tỉ bị hắn sờ đến cả người run rẩy không thể tránh né. "Chỉ một lần nữa thôi." - Hắn sắp nhịn không nổi, bản thân thật không ngờ chỉ sờ cậu một lúc mà anh em lại cương cứng đến như vậy, thật sự là không có tiền đồ.
"Ah..." - Cậu rên lớn kháng nghị nhưng không kịp, hắn đã vào rồi còn đang điên cuồng thao lộng. "A..a...a..." - Mấy tiếng rên này căn bản không còn sức lực, cậu chỉ có thể nằm yên mặc hắn hành động.
Tinh lực của hắn thật sự quá kinh người, môt đêm năm lần khiến cậu sắp chết, cả người thờ thẫn nằm trên giường.
Hết Chương 42.
Tiếp chương trước nè 977 sao rồi đó, mấy cô kéo lên 1k luôn đi chỉ có hai mươi mấy sao thui à năn nỉ đó
|
Chương 43 Chương 43: Giận dỗi.
Đến khi mặt trời đứng bóng Thiên Tỉ mới mơ hồ tỉnh dậy. Vương Tuấn Khải dậy sớm hơn cậu nhưng vẫn không rời giường chỉ nằm yên bên cạnh ôm cậu, nhìn cậu ngủ. Khi nhìn khuôn mặt cười đến sảng khoái của hắn cậu liền mặt mũi đỏ bừng, trong đầu toàn những màn phóng đãng buổi tối.
"Sao vậy?" - Hắn thấy cậu mặt mũi đỏ lên liền biết chuyện gì nhưng vẫn vô sĩ hỏi lại. Cậu ngượng ngùng úp mặt vào ngực hắn không dám động đậy, mà sự thật là cậu động không nổi. Thắc lưng đau đến mức nứt ra, toàn thân ê ẩm. "Khi nào chúng ta trở về vậy?" - Cậu ở trong ngực hắn nhỏ giọng hỏi, tay vòng sang eo hắn ôm chặt.
"Tôi còn chưa muốn về, em nôn nóng cái gì." - Hắn nâng đầu cậu lên hôn hôn và không cho cậu câu trả lời cụ thể. Thiên Tỉ xoay qua xoay lại không để hắn hôn mình, cậu sợ hôn một lúc lại không thể ra ngoài được.
"Chúng ta vận động buổi sáng đi." - Hắn đột nhiên mở miệng rồi ôm cậu đặt lên người mình. Thiên Tỉ còn đang xoay lại bị hắn bất ngờ hôn lên như vậy hoảng hốt trừng hắn. "Vận động phải ra ngoài chớ..." - Câu nói còn chưa hoàn thành cậu đã cảm nhận được vật cứng rắn đang đặt dưới mông. Bất giác hiển ra hàm ý trong câu của hắn.
"Không cần, em nghe hiểu mà đúng không?" - Hắn mỉm cười hôn hôn lên môi cậu, Thiên Tỉ vẫn còn rối rắm không biết làm sao đến đi ra ngoài. "Mau đi, chỉ một lần thôi." - Thiên Tỉ trừng mắt kháng nghị, buổi tối hắn cũng nói một lần kết quả đến gần sáng, vậy bây giờ một lần nữa đến tối luôn sao.
"Tôi...tôi...đi tắm." - Thiên Tỉ ở trên người hắn chạy xuống gấp gáp đến sắp ngã, hắn nhếch môi ngồi dậy kéo cậu ôm vào lòng. Nhẹ nhàng hôn hôn khắp khuôn xinh đẹp, Thiên Tỉ bị hắn ép ngẩng đầu để dễ dàng hôn lên đôi môi căng mộng. "A...a...đừng..a.." - Cậu rên rỉ chống cự thì tay hắn đã di chuyển vào áo ngủ mỏng manh, tà mị trêu đùa khắp nơi.
Cậu càng lúc càng trở nên mẫn cảm, bị hắn sờ loạn một chút cả người đều đỏ bừng hơi thở cũng dồn dập. "Ah..." - Hắn đặt một ngón tay ở miệng nguyệt nhẹ nhàng ma sát, Thiên Tỉ cả người co rụt lại kẹp chân ngăn hắn hành động. "Em lại chống cự rồi." - Hắn không vui, ở nơi đầu nhũ đỏ hồng cắn mạnh một cái.
Thiên Tỉ ngẩng đầu hít khí khó chịu cầu xin. "A...a...khó chịu quá...a..." - Hai ngón tay hắn ở tiểu nguyệt không ngừng công kích, đâm ra rút vào, sát đêm thịt mềm mại ấm áp. Thiên Tỉ bị hắn trêu chọc đến ánh mắt mơ màng dục vọng khống chế thân thể.
"Nói em muốn tôi đi." - Hắn cũng bị dục hỏa bức người nhưng vẫn nhịn xuống ham muốn để chọc ghẹo cậu. Thiên Tỉ hiện tại thân trì mơ hồ cái gì cũng không rõ liền trở nên vô cùng ngoan ngoãn, hắn bảo cái gì đều nghe theo cái đó. "Nhanh...a...a...a..." - Hắn vẫn chưa muốn vào chỉ dùng hai ngón tay trêu đùa tiểu nguyệt.
"Tôi vào đó." - Hắn nói một tiếng báo trước sau đó mang của người cậu đặt xuống một đường đâm vào. Thiên Tỉ úp mặt vào gối nằm cam chịu một đợt tấn cống của hắn. Vương Tuấn Khải vừa thao vừa xoa, tiểu dương vật của Thiên Tỉ cương cứng bị hắn xoa đến bắn ra.
Phân cách.
Sau một trận mây mưa kịch liệt, Thiên Tỉ liền như búp pê vải nằm yên trong lòng ngực hắn. Vương Tuấn Khải, cảm giác cả người cậu gần như trở thành nước chung thủy bám trong ngực mình khiến hắn càng thêm sung sướng. Mặc dù tuy bản thân không biểu lộ tâm ý với cậu nhưng hắn rất mong Thiên Tỉ hiểu, hắn yêu thích cậu.
"Khải, hôm trước...Nhã Nhã thế nào rồi?" - Thùy e ngại mở miệng, lần trước khi nghe cô ấy bị tai nạn cậu cũng cảm thấy khá lo lắng, dù sao Nhã Nhã cũng là người mà hắn thích. "Không biết." - Hắn dứt khoát đáp lại hai tiếng rối kéo cậu nằm lên ngực mình, đầu Thiên Tỉ đặt trên ngực hắn không tránh khỏi hai mắt phải đối diện nhau. Thiên Tỉ nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy tâm đập loạn.
"Em hỏi vậy làm gì?" - Hắn hởi mỉm cười hôn lên mi tâm của cậu, Thiên Tỉ vẫn chưa nhận được câu trả lời có hơi bất mãn. "Anh với cô ấy, còn yêu nhau sao?" - Câu hỏi vừa đưa ra đã khiến hắn không khỏi sửng sốt, đến bây giờ cậu vẫn chưa nhận được tâm ý của hắn dành cho cậu.
"Hừ" - Hắn nhăn mi hừ lạnh một tiếng rồi đi xuống giường, một đường đi thẳng vào nhà vệ sinh. Thiên Tỉ không hiểu ý, ngơ ngẩn nhìn bóng lưng hắn. "Khi không lại tức giận, thật khó hiểu." - Thiên Tỉ rút người chui vào chăn chìm đóng trong mớ suy nghĩ hổn độn của mình.
Vương Tuấn Khải sau khi tắm xong cũng không để ý cậu, đi thẳng ra ngoài. Hai người cứ như vậy giận dỗi, không ai nói với ai tiếng nào trầm mặc qua hết một ngày. Thiên Tỉ biết hắn tức giận nhưng vẫn không đi hỏi lí do, bởi cậu nghĩ hắn là tự dưng tức giận không liên quan gì đến cậu.
Hết Chương 43.
Tui muốn lập một nhóm chat nhỏ!! Tui muốn lập một nhóm chat nhỏ!! Tui muốn lập một nhóm chat nhỏ!! (Điều quan trọng phải nói ba lần) Gần đây đang vào hè không có ai trò chuyện có chút buồn chán nên muốn tìm người trò chuyện ớ ớ ớ
Hổng biết có ai tham gia hay không nhưng vẫn muốn nói heheh
|
Chương 44 Chương 44: Tôi không biết nói những lời hoa mỹ nhưng tôi biết bản thân tôi cần em trong tương lai.
Nhã Nhã cố gắng thu xếp thật nhanh, bỏ ra chút tiền mua chuộc người đến tìm được tin tức của hắn. Chờ đến năm ngày mòn mỏi cô mới biết được hắn và cậu đang ở nước ngoài du lịch, hận đến xé rách tập hồ sơ trước mặt.
Thời gian ở nước ngoài cô đã phải sống một cuộc sống cùng cực thống khổ. Trải qua biết bao nhiêu người đan ông chỉ duy nhất một lí do chính là tìm được một bến đỗ tốt nhất cho mình. Cô cần người đàn ông thành đạt, có thể mang đến cho cô mọi thứ, giống như Vương Tuấn Khải. Hắn phải là của cô.
Lúc đầu là do cô ngu ngốc, chỉ vì danh lợi trước mặt mà từ bỏ hắn. Để rồi một thời gian, người đàn ông thành đạt mà cô ao ước đã bị lật đổ bởi tình cũ của cô. Cuộc sống thật sự giống như một vòng tròn, đi đến đâu điểm dừng duy nhất của cô vẫn ở chỗ hắn.
"A Khắc, anh giúp em một việc được không?" - Cô ta một bên cầm điện thoại một bên gấp gáp láy xe. Lần này cô đã chuẩn bị vô cùng chu đáo, Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ mãi mãi không còn cơ hội ở hên cạnh hắn nữa.
Cô ta cùng người gọi là A Khắc nói chuyện thật lâu, đợi khi đến cổng kiểm soát mới dừng lại. Lúc để điện thoại lên nơi kiểm tra khóe môi cô ta còn nhếch lên môi cái đầy tà mị. Thời gian sống dở chết dở ở nước ngoài đủ đến cô có thật nhiều quan hệ và cũng đủ để cô biết cách bảo vệ thứ của mình.
Hơn mười giờ, khi máy bay vừa đáp xuống cô ta đã gấp rút lên xe, giống như đang bị truy đuổi. Khách sạn mà cô ta chọn cũng thật gần với chỗ hắn ở có thể gọi là đối diện. "Vương Tuấn Khải a Vương Tuấn Khải, em yêu anh như vậy anh lại không đáp ứng, thật đáng tiếc nhưng anh vẫn phải là của Tiêu Nhã Nhã này."
Phân cách.
Thiên Tỉ im lặng nằm quan sát cửa chính, hắn ra ngoài khá lâu mà vẫn chưa trở lại, mặc dù giận nhưng cậu vẫn vô cùng lo lắng. "Em mang bộ mặt đó làm chi? Người tức giận là tôi mới đúng." - Hắn từ bên ngoài bước vào ném áo khoác lên so pha rồi ngồi xuống. Thiên Tỉ thấy hắn về liền rút cả người vào chăn im lặng không nói.
"Thiên Tỉ." - Hắn gọi, giọng nói vẫn trầm ổn nhưng lại mang đôi chút u buồn. Cậu không đáp lại chỉ lách người ra khỏi lớp chăn ấm, yên tĩnh nhìn hắn. "Em định mang bộ mặt đó đến bao giờ." - Hắn từ từ đi đến ôm lấy cậu vào lòng, lòng ngực to lớn bao lấy cậu. Chưa bao giờ Thiên Tỉ cảm nhận được cảm giác ấm áp đến vậy, nó khiến cậu vô cùng rung động.
"Anh yêu tôi không?" - Cậu đặt tay mình lên tay hắn nhỏ giọng nói ra. Vương Tuấn Khải lao vào trầm mặc không biết nên nói thế nào, hắn không phải loại người luôn nói những lời ngọt ngào đường mật, hắn luôn luôn thực tế chỉ dùng hành động để diễn tả.
Thiên Tỉ lại khác, khi nhận được cái im lặng này tim cậu thắt lại như bị ai bóp nghẹt, đau. Tuy không muốn rời xa hắn nhưng vẫn lại muốn một thứ tình yêu chân thực, không phải một bên đơn phương một bên im lặng. Dù biết câu trả lời sẽ rất khó khắn với cậu và hắn nhưng cậu vẫn muốn nghe, muốn có được một đáp án chính xác.
Dù sao cậu cũng không phải nữ nhân, cậu không yếu đuối. Vì vậy cậu dám nhận câu trả lời dù nó có thế nào.
Hắn thấy vẻ mặt u buồn của cậu thì cả tâm can thắt lại. Hắn muốn mở miệng nói những câu thật ngọt ngào với cậu nhưng khi ra đến cổ họng đều tắt nghẹn như chưa từng bọc phát. Cảm giác ấy thực khó chịu. "Thiên Tỉ..." - Hắn lại gọi tên cậu, gọi thật thân mật, ví cậu như người quan trọng nhất đời mình. Thiên Tỉ ngẩng đầu, xóa đi u buồn nơi đáy mắt nhìn hắn mỉm cười.
Hắn cúi đầu hôn lên môi cậu, nụ hôn thật nhẹ không mang ý tứ chiếm đoạt, nụ hôn ấy giống như vô tình chạm lên rồi cố tình dừng lại.
"Thiên Tỉ, tôi không biêt phải nói với em những lời như thế nào để bộc lộ tình cảm của mình đối với em. Tôi không quen những thứ đó, tôi rất thực tế. Tôi không thể hứa với em đi đến cùng trời cuối biển hay thiên lão địa hoang. Tôi chỉ biết tôi sẽ cùng với em đến khi tôi không thể làm được điều đó nữa. Tương lai thật sự rất dài, năm năm, mười năm, không ai biết được bản thân sẽ thay đổi thế nào, trở thành người ra sao, nên đừng hứa quá nhiều hẹn ước quá nhiều. Tôi cần em, cần em ở bên cạnh tôi trong cái gọi là tương lại sắp đến. Mười năm, hai mươi năm, chỉ cần em còn giữ tôi chắc chắn sẽ không buông."
Hết Chương 44.
Ủa ủa cậu cuối có ai thấy quen quen không
|