Tổng Tài, Anh Yêu Tôi Đi
|
|
Chương 35. Chương 35: Chuẩn bị du lịch.
Sáng hôm sau, Thiên Tỉ mơ màng tỉnh dậy thân thể đau đớn đến muốn khóc. Hắn vẫn còn nằm bên cạnh, đáy mắt ẩn chứa vài phần thõa mãn, nhìn Thiên Tỉ đang nhíu mày. "Chuẩn bị một chút, chín giờ chúng ta xuất phát." - Thiên Tỉ ngẩn người nhớ đến chuyến du lịch do ông hắn sắp xếp, không hiểu sao có chút mong chờ.
"Trở về liền ký hợp đồng đi, để lâu không tốt." - Cậu quay sang kiên định nhìn hắn, Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ gật đầu. Hiện tại nếu hắn từ chối kéo dài thời gian e rằng vật nhỏ này sẽ thật sự xù lông. "Tôi có điều kiện." - Hắn nhìn cậu ánh mắt có chút trêu đùa.
"Là anh đưa ra yêu cầu mà." - Thiên Tỉ càng lúc càng lớn gan lớn tiếng đáp lại hắn. Chuyện ngày hôm qua hắn trêu đùa mình Thiên Tỉ vẫn còn giữ trong lòng, vẫn còn tức giận. "Thử lặp lại lần nữa." - Thiên Tỉ chu mỏ muốn nói lại thôi, bộ mặt khó chịu của hắn khiến tim cậu đập mạnh, não bộ không ngừng cảnh báo, chọc giận hắn sẽ không tốt.
"Xin lỗi...nhưng mà, anh nhất định phải ký đó." - Thiên Tỉ nén đau bước xuống giường chạy về phòng mình. Cậu quên mất bản thân đã chuyển phòng, hiện tại nơi này là của hắn. "Đi đâu?" - Hắn thấy cậu gấp gáp chạy như vậy chân mày nhíu lại. Phòng không phải ở đây hay sao? Cậu muốn chạy là chạy đi đâu?
Hắn thay xong y phục chậm rãi đi tìm cậu. Thiên Tỉ trở về phòng mình lấy quần áo rồi chui vào nhà vệ sinh, buổi tối kịch liệt như vậy hiện tại cả người cậu điều tràn ngập vết hôn. Sau khi khẳng định đã vệ sinh thật sạch sẽ cậu mởi thoải mái ra ngoài, trên người còn tỏa hương thơm nhàn nhạt.
"Phòng của em?" - Thiên Tỉ sửng sốt nhìn hắn đang trầm mặc ngồi trên so pha phòng mình, ngực liền đập liên hồi. Hắn nhìn cậu, mày hơi nhíu lại khó khăn để đoán ra cảm xúc hiện tại. "Quản gia." - Hắn dứt khoát gọi hai tiếng, Thiên Tỉ vẫn chưa hiểu hắn muốn làm gì thì quản gia đã xuất hiện cung kính đứng ngay cửa phòng.
"Cho người mang y phục và đồ đạc của thiếu phu nhân trở về phòng ngủ chính. Hai tiếng sau nhất định phải hoàn thành." - Bá Phúc e ngại hơi liếc mắt nhìn cậu, Thiên Tỉ vẫn đang ngẩn người không thể đáp lại ông. "Ông không nghe thấy, có cần về quê dưỡng lão hay không?" - Bá Phúc nghe thấy liền gấp gáp chạy xuống lầu phân phối người làm. Ông vẫn chưa muốn về quê.
"Anh...anh không thể làm vậy." - Thiên Tỉ lo sợ nhỏ giọng phản bác. Cậu còn chưa ở đây được một đêm vậy mà...
"Thu xếp hành lí đi, xe sắp đến." - Hắn không để ý lời nói cậu, đứng dậy, ngang ngược yêu cầu. Thiên Tỉ mặc dù vô cùng không muốn nhưng vẫn không thể phản kháng ngoan ngoãn thu xếp hành lý. "Nếu để tôi phát hiện em có ý định chuyển phòng một lần nữa thì đừng trách tôi." - Hắn nói rồi dứt khoát rời đi, Thiên Tỉ tức giận trừng mắt bóng lưng hắn.
"Bá đạo, ngang ngược." - Thiên Tỉ oán hận mắng hắn vô cùng không muốn mà thu dọn quần áo vào vali. 'Đi du lịch' ba từ cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cậu, hai người bọn họ rốt cuộc sẽ đi đâu du lịch. 'Ting...ting..' Điện thoại đặt trên bàn trà khẽ run lên, Thiên Tỉ vội đứng dậy thật nhanh nhấc máy.
"Thiên Tỉ cậu lại trốn việc, ngày thứ hai rồi đó." - Diễu An bên kia vừa mở miệng đã trách móc, Thiên Tỉ cười gượng cho qua, cậu không phải là không muốn đi mà căn bản là không thể đi. "An An, tớ còn phải nghỉ dài, ông nội muốn tớ đi du lịch với hắn. Nên công ty cậu giúp tớ quản, khi trở về nhất định mang quà cho cậu còn có hợp đồng nữa." - Thiên Tỉ không giải thích chỉ cùng Diễu An nói mấy câu rồi cúp máy. Diễu An nghe cậu nói Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải đi du lịch trong lòng có chút chua xót cùng ghen tị, nhưng vẫn vui thay cho cậu.
"Thân mật nhỉ?" - Hắn từ bên ngoài bước vào. Y phục trên người cũng thay đổi thành áo sơ mi và quần tây. Từ trước đến giờ cậu chỉ toàn thấy hắn mặc tây trang hay y phục ở nhà chứ chưa từng thấy hắn mặc y phục giản dị như vậy, nên không tránh khỏi có chút say mê.
"Không có, khi nào chúng ta đi?" - Thiên Tỉ cúi đầu không nhìn hắn nữa động tác tay cũng trở nên vô cùng gấp gáp. Vương Tuấn Khải nhếch mép đi đến kéo cậu dậy, Thiên Tỉ ngồi hơi lâu chân tê rần có chút loạn choạng. Hắn một tay một eo giúp cậu bình ổn thân thể.
"Xuông nhà." - Hắn để lại hai chữ rồi xoay người xuống lầu, Thiên Tỉ nghe thấy gấp gáp chạy theo. Tâm trạng của hắn hình như không được tốt, chẳng lẽ bản thân đã làm gì chọc hắn giận? Thiên Tỉ vẫn còn thắc mắc không biết làm sao.
"Khải, anh xuống rồi."
Hết Chương 35.
Ồ hố chương này hơi nhàm, đảm bảo mấy chương sau vừa kịch tính vừa có thịt cho mấy cô gặm
|
Chương 36. Hắn chán ghét lùi về sau một bước tránh móng vuốt của cô ta. Nhã Nhã lại không ngượng ngùng bước về trước. Thiên Tỉ vừa xuống lầu đã bị hắn kéo ôm vào lòng, lực đạo không hề nhẹ, cậu bị làm đau ủy khuất cúi đầu.
"Cậu ta, cậu ta..." - Cô ta mấp máy môi, hoàn toàn không nói nên lời. Tin tức Vương Tuấn Khải kết hôn quả thật cô có xem qua, nhưng chỉ là lướt, cô hoàn toàn không tin vào mấy tin bậy bạ đó. Trong đầu cô chỉ chung thủy một suy nghĩ là Vương Tuấn Khải còn yêu mình, anh ấy có thể chờ đợi mình dù lúc mình ra đi không nói với anh ấy một lời.
"Vợ của tôi, Dịch Dương Thiên Tỉ." - Hắn thấy ánh mắt đau lòng hụt hẫng của cô ta trong lòng có chút chua xót. Khẽ cúi đầu, hắn không muốn nhìn thấy khuôn máy cô ta lúc này, hắn sợ bản thân sẽ động lòng. Lúc trước hắn có thể vì cô ta làm tất cả, yêu thương cô ta hết mức, nhưng chỉ vì danh vọng trước mắt cô ta đã bỏ rơi hắn. Ra đi, thậm chí một lời từ biệt cũng không có.
Lúc ấy, hắn hận cô ta nhưng yêu lại hơn rất nhiều. Hắn một mực chờ đợi cô ta cho đến khi tạp chí đăng tin, mỹ nữ Tiêu Nhã Nhã sắp kết hôn với hoàng tử làng giải trí Kerti của Anh Quốc. Trong thời gian sau đó hắn như một kẻ điên lao đầu một công việc chưa từng có thời gian ngừng nghỉ. Hắn còn dùng thế lực của mình chặn đứt đường sống của Kerti chỉ vì mong cô ta trở lại với mình.
Nhưng rồi sau đó, cô ta vẫn không trở lại, một chút tin tức cũng không còn gần như biến mất khỏi thế giới.
"Anh nói dối, anh còn yêu em. Em biết, em biết mọi thứ. Em biết chính anh là người khiến Kerti sống không bằng chết, em biết anh là người cắt đứt đường sống của anh ấy." - Cô ta gần như rống lên, cả thân thể nhỏ bé không ngừng run rẩy. Hắn hơi đau lòng, càng thêm siếc chặt eo cậu cố gắng khống chế tâm tình.
"Vậy cô về đây để trả thù cho hắn ta? Cô muốn giết tôi." - Hắn mở miêng, giọng nói mang theo cợt nhã. Cô ta nhíu máy run rẩy nhìn hắn.
"Anh nghĩ em là người như vậy? Thời gian qua anh biết em đau khổ thế nào không? Sau khi Kerti chết một mình em sống nơi đất khách quê người, phải trả qua bao nhiêu khó khăn. Có thể trở về đây đã là rất may mắn, em luôn hy vọng có thể trở về bên cạnh anh nhưng lại không dám nghĩ đến amh lại tuyệt tình như vậy."
Vương Tuấn Khải nhếch mép, cười thật trầm thấp nhưng cũng thật chua xót. Nếu lúc đó cô ta trở về, hắn sẽ dùng tất cả tính mạng để bảo vệ cô ta.
"Tiêu tiểu thư, bây giờ là cô đang kể khổ với cháu tôi sao? Cô bỏ nó lâu như vậy bây giờ kể khổ có ít lợi gì. Được rồi, nếu như còn sĩ diện thì mong cô trở về đi, đừng ở đây nhiều lời. Tuấn Khải và Tiểu Dịch còn phải đi hưởng tuần trăng mật."
Không biết từ khi nào Quy Quốc đã xuất hiện còn đứng sau lưng cô ta. Nhã Nhã giật mình xoay người anh mắt nhìn ông có chút câm hận.
"Cháu, ông biết cháu yêu Tuấn Khải mà. Vì cái gì ông cứ muốn ngăn cách cháu và anh ấy, chừng ấy năm rồi chưa đủ hay sao?" - Cô ta gục ngã, ôm lấy mặt mình khóc thật lớn. Vương Tuấn Khải càng nhìn càng cảm thấy khó chịu, hắn không hiểu cảm xúc của bản thân lúc này là thế nào.
"Quản gia, lên phòng lấy hành lí, sắp trễ giờ bay rồi." - Hắn đè giọng nói mình thật thấp, giống như đè nén tâm tình kích động của mình. Thiên Tỉ chỉ im lặng quan sát, cậu thấy rõ sự khó chịu, chua xót và đau lòng của hắn. Lặng lẽ cười khổ, cậu thật không dám nghĩ, thời gian mà hai người bọn họ sắp chia xa lại mau đến như vậy.
"Tuấn Khải, chúng ta đừng đi nữa. Tiêu tiểu như, thật xin lỗi vì đã ngăn cách hai người. Vương Tuấn Khải vốn dĩ là của cô, chúng tôi kết hôn cũng không phải vì yêu nhau. Cô còn yêu anh ấy nhiều như vậy thì hai người cứ..." - Lời nói còn chưa dứt cậu đã bị hắn chặng miệng, không để lời nói tiếp theo phát ra. Hắn trừng mắt cắn mạnh vào môi cậu.
"Tôi yêu ai là chuyện của tôi, em không thể xen vào. Còn nữa, nếu em còn nhắc lại những lời nói này trước mặt tôi thì đừng trách tôi độc ác. Dịch thị là do tôi cứu, tôi cũng có thể hủy hoại nói." - Quả nhiên khi nghe lời này cả thân thể Thiên Tỉ đều run lên. Sợ hãi uất ức nhìn hắn, Vương Tuấn Khải lại không để vào mắt một đường kéo cậu ra xe.
"Tuấn Khải, đừng bỏ rơi em."
Hết Chương 36.
Chương sau và chương sau các bạn thân ái dễ thương của tôi sẽ có thể nhìn thấy cẩn ân ái mặn nồng của cặp vợ chồng nhỏ.
Còn nữa, mỗi ngày tui sẽ đăng một chương chứ không tách ngày nữa. Tui định giải quyết xong truyện này thật nhanh luôn. Cơ mà tui vẫn chưa viết xong truyện có lẽ sỡ hơn 60, 70 chương, nên tui mong mấy cô ủng hộ và không bỏ rơi tui vì truyện quá dài.
|
Chương 37. Chương 37:
Cô ta lớn giọng, gần như là hét lên. Hắn vẫn không quay đầu lại nhưng tay đang giữ tay cậu lại vô cùng dùng lực. Thiên Tỉ đau, thể xác hay trái tim cậu đều đau rát. Cậu rất muốn nói cậu cũng yêu hắn không thua kém cô ta nhưng vẫn không phát ra được một lời.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi..." - Đến khi vào xe, Thiên Tỉ không còn kìm chế được bản thân mình nữa, cậu khóc nất luôn miệng xin lỗi hắn. Vương Tuấn Khải im lặng nhìn cậu không nói một gì, bàn tay vô thức siếc chặt vô lăng. "Đừng khóc..." - Hắn nhìn cậu, vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt nhỏ bé phủ đầy nước mắt của cậu.
"Chúng ta ly hôn đi, được không? Như vậy...như vậy...hai người..." - Cậu không đủ can đảm để hỏi ra, cậu sợ phải xa hắn. Cậu biết bản thân đã yêu người đàn ông này, yêu rất nhiều.
"Thiên Tỉ, không phải tôi bảo em đừng nói những câu như vậy hay sao?" - Hắn dừng xe xoay người đối diện cậu. Hắn không hiểu tại sao, mỗi lần cậu nhắc đến hai từ 'Ly hôn' là hắn vô cùng khó chịu. Tất cả tế bào trong cơ thể đều vô cùng khó chịu.
Cậu cúi đầu không nhìn hắn, không dám đối diện hắn. Cậu sợ chỉ cần mình nhìn vào đôi mắt ấy là tâm can lại mềm nhũn không đủ cam đảm để tiếp tục nói. "Thiên Tỉ nhìn tôi." - Hắn ôm lấy cậu, ôm lấy đôi vai đang không ngừng run rẩy vì khóc.
"Tôi không làm được...tôi không muốn..." - Cậu ôm lấy hắn, ôm thật chặt nước mắt rơi bám lên áo hắn. Vương Tuấn Khải không chán ghét cũng không đẩy cậu ra, chỉ im lặng ôm chặt cậu. Nhìn thấy Thiên Tỉ khóc thật ra hắn cũng rất đau lòng.
Bất giác hắn nhớ lại lúc cô ta bỏ hắn đi tự dưng hắn cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. "Không cần khóc, nếu em muốn ly hôn tôi cũng sẽ không để em toại nguyện. Hiện tại em cư ngoan ngoãn ở nên cạnh tôi đi." - Thiên Tỉ nghe những lời nói bá đạo đó mà cả tâm can run động. Cậu ôm chặt lấy hắn, càng thêm chặt.
"Được rồi, chúng ta đi." - Hắn giúp lau sạch nước mắt rồi hôn nhẹ lên trán cậu. Tâm trạng đang kích động của cậu bình thản lại đôi chút nước mắt cũng không rơi nữa. Cậu cũng không nhìn hắn chỉ chăm chú nhìn ngoài cửa sổ xe. Vương Tuấn Khải cũng không mấy để ý bởi hiện tại tâm tình hắn đang rất loạn, hắn cần phải xác định rõ cảm xúc của mình.
Phân cách.
Ngày thứ nhất khi đến nơi hưởng tuần trăng mật đã được sắp xếp sẵn, cậu chỉ nằm lì trong phòng ngủ không ra ngoài cũng không nói chuyện. Hắn nghĩ có lẽ do cậu còn mệt mỏi nên không nói gì chỉ im lặng ở bên cạnh cậu. Nhưng đến ngày thứ hai hắn lại thấy không ổn, cậu cứ như cái máy nằm yên, chỉ động đậy khi ăn.
"Thiên Tỉ, em bị làm sao vậy?" - Hắn bước đến cạnh giường ôm lấy cậu vào lòng động tác vô cùng ôn du dịu dàng. Thiên Tỉ vẫn không phản ứng nếu là bình thường cậu đã đẩy hắn ra rồi. Mặc dù biểu hiện ngoan ngoãn như vậy khiến ăn hài lòng nhưng vẫn cảm thấy không quen.
"Em lại suy nghĩ những chuyện kia. Ngoan không cần nghĩ nhiều, tôi với cô ta đã kết thúc rồi." - Những từ sau cùng hắn nói ra có chút khó khăn bởi hắn vẫn chưa biết rõ bản thân mình muốn gì, muốn Tiêu Nhã Nhã hay Dịch Dương Thiên Tỉ. "Tôi sợ..." - Cậu rút đầu vào ngực hắn lẳng lặng khóc. Vương Tuấn Khải vỗ lưng cậu trấn an, đặt lên tóc cậu một nụ hôn.
"Không cần sợ, hiện tại...tôi sẽ không bỏ rơi em." - Hắn siếc chặt vòng tay đang ôm cậu, Thiên Tỉ cũng không nhúc nhích yên lặng nằm trong ngực hắn. Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn lên môi cậu, hôn thật sâu, rất sâu. Rồi hắn xoay người ôm cậu đặt dưới thân.
"Anh, muốn cái kia..." - Kết thúc nụ hôn sâu kia hơi thở cậu có chút gấp gáp, mặt mũi cũng hơi đỏ. Vương Tuấn Khải nhếch môi gật gật đầu. "Không...không...cần, chúng ta ra ngoài dạo đi." - Thiên Tỉ vươn tay đẩy đẩy hắn nhưng tay lại bị hắn bắt lại cố định lên đầu.
Hắn không quan tâm cúi người hôn cậu, nụ hôn càng mạnh bạo gần như càng quét khuôn miệng nhỏ nhắn. Đôi môi anh đạo bị hắn thô bạo gặm cắn, lưỡi đinh hương bị hắn quấn lấy. Cậu thở hắt, lưỡi bị hắn cuồng dã quấn lấy khiến nước bọt theo khuôn miệng xinh đẹp chảy ra ngoài. "Ư...ư.." - Cậu bị hắn hôn đến bật ra tiếng rên rỉ. Thiên Tỉ choáng váng, rụt rè đáp lại.
"Ư...khó...thở..." - Cậu đẩy hắn, bị hôn đến thiếu dưỡng khí khiến mặt đỏ bừng. Hắn không dừng chỉ chuyển đi hướng khác hôn lên cổ cậu, Thiên Tỉ vẫn còn thở gấp lại bị hắn cắn đến đau điếng, vươn tay chống cự.
"Tránh cái gì?" - Hắn không vui lần nữa cắn lên cổ cậu, hai dấu hôn cùng dấu răng hơi đỏ khiến cậu càng thêm quyến rũ. "Đừng cắn, đau." - Thiên Tỉ ủy khuất đỏ mặt ngượng ngùng tránh tầm mắt hắn đang nhìn mình. Vương Tuấn Khải cười tà liếm nhẹ lên vết cắn đỏ.
"Không cắn vậy làm cái khác đi."
Hết Chương 37.
Gần đây có nhiêu chương tui quên đặt tên với lại còn sai nhiều lỗi chính tả, nên mong các cô thông cảm. Nếu thấy lỗi nào thật sự khó hiểu mong các cô cmt để tui sửa lại, cảm ơn trước.
|
Chương 38. Chương 38:
Thiên Tỉ tránh đầu sang hướng khác không nói gì, cậu đã quá quen thuộc với ba từ 'làm cái khác' này rồi. Mặc dù hiện tại cậu không có tâm trạng nhưng vẫn không dám từ chối, cậu sợ hắn bỏ rơi cậu đi theo người kia. Nhã Nhã vốn là người đếm trước là người yêu hắn nhiều hơn, cậu lại đến sau.
"Lại suy nghĩ nữa rồi. Không làm nữa chúng ta ra ngoài dạo." - Vương Tuấn Khải thở dài, mặc dù rất muốn cậu nhưng vẫn không chế bản thân ngưng lại. "Anh dừng thật sao?" - Thiên Tỉ ngạc nhiên chuyển tầm mắt đang nhìn trần nhà sang nhìn hắn. Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ gật đầu rồi ngẩng ngơ nhìn vào khóe môi đang nhếch lên vui vẻ của cậu.
"Ưm..." - Cậu còn muốn bảo hắn nhanh ra ngoài một chút nhưng lại bị hắn chặng miệng. Vương Tuấn Khải im lặng hôn cậu, nụ hôn không mạnh mẽ không cuồng dã chỉ dịu dàng như nước. Thiên Tỉ say mê vô thức đáp lại hắn, tay vòng sang cổ hắn kéo ngắn khoảng cách của hai người.
Hắn vô cùng thỏa mãn, đầu lưỡi cuồng nhiệt quấn lấy cậu. Thiên Tỉ đáp lại hắn động tác có đôi chút rụt rè không nhiều kinh nghiệm. Hai người ở trên giường triền miên hôn môi, đến khi dưỡng khí cạn kiệt mới dừng lại.
Vương Tuấn Khải cười cười ôn nhu hôn khóe môi cậu động tác dịu dàng lại vô cùng tà mị. Hắn liếm đi nước bọt vươn trên khóe môi do nụ hôn kịch liệt vừa rồi tạo ra. Thiên Tỉ đỏ mặt nâng người hôn nhẹ lên môi hắn.
"Thật không ngờ em lại chủ động." - Hắn nhếch môi, răng nanh ma sát môi cậu. Đôi môi nhỏ nhắn bị hôn đến có chút sưng càng thêm quyến rũ. "Nhanh một chút, nếu không tôi không biết bản thân sẽ làm gì em đâu." - Hắn đứng dậy chỉnh sửa y phục rồi kéo cậu ngồi dậy.
Thiên Tỉ mỉm cười, khuôn mặt sáng bừng đẹp mắt. Vương Tuấn Khải tránh đi không nhìn cậu.
Phân cách.
Hai người y phục chỉnh tê song song nhau đi dạo trên bờ biển, cả hai chung thủy không nói gì nhưng lại vô cùng hài hòa. "Muốn ăn gì không?" - Hắn xoay người nhìn cậu, Thiên Tỉ hình như không nghe thấy cứ tiếp tục bước đi. "Thiên Tỉ" - Hắn gọi lại lần nữa, tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu giữ lại bước chân.
"Muốn ăn gì không?" - Cậu chăm chú nhìn hắn sau đó đảo mắt một vòng nhìn những gian hàng bán thức ăn ven đường thích thú gật đầu. Thấy cậu gật đầu hắn phi thường vừa ý, nắm tay cậu tùy tiện đi đến một gian hàng. "Ngồi xuống đi." - Hắn lau ghế kéo cậu ngồi xuống, tùy tiện nói với ông chủ vài món ăn.
Thực khách ở đây không quá đông nên hai người họ chỉ cần đợi hơn mười lắm phút thức ăn đã được mang ra. Thiên Tỉ chỉ cần liếc ngang thì cả con ngươi đều sáng bừng, hắn nhìn thấy hơi mỉm cười, vươn tay giúp cậu tách vỏ tôm. "Thích đến như vậy?" - Hắn mở miệng, bản thân cũng không phát hiện ra trong giọng nói của mình đã chứ đựng bao nhiêu ôn nhu dịu dàng.
Thiên Tỉ lại chỉ lo chú ý đến đống thức ăn trước mặt mà không để tâm đến sự dịu dàng của hắn. "Thích." - Cậu đáp một tiếng khóe môi liền cong lên, đồng điếu xinh đẹp bên khóe môi lộ ra. "Há miệng." - Hắn đưa con tôm đảm bảo sạch vỏ đến miệng cậu, Thiên Tỉ há to miềng một ngụm cắn sạch.
"Anh cũng ăn đi." - Thiên Tỉ nói một tiếng định bắt tay vào công việc tách vỏ đã bị hắn ngăn lại. "Không cần, tôi giúp em." - Hắn nói nhưng không nhìn cậu,vì thế nên không thấy được cả khuôn mặt dần trở nên đỏ bừng của cậu. Thiên Tỉ cảm thấy lạ, khi Nhã Nhã trở lại hắn đối với cậu lạ tốt hơn, nhưng vì không muốn đánh mất sự ngọt ngào này nên cậu cũng không dám hỏi.
"Anh không thích ăn hả? Ngon lắm đó." - Cậu không sợ chết đưa tay cầm lấy một con tôm, tức khắc bị hắn trừng mắt sợ hãi thu tay về. "Em không biết nghe lời sao?" - Vương Tuấn Khải đưa con tôm thứ hai đến miệng cậu dở giọng trách móc. Thiên Tỉ ủy khuất cúi đầu ăn.
Đợi cậu ăn xong con tôm trong sự ủy khuất đó thì hắn đã tách được khá nhiều, cả cua cũng chỉ còn một con chưa tách xong. "Lúc nãy ăn nhanh lắm mà, sao bây giờ lại chậm như thế?" - Hắn ngẩng mặt hơi mỉm cười đút cho cậu. Thiên Tỉ trừng mắt muốn bao nhiêu tức giận có bấy nhiêu tức giận.
"Anh cũng ăn đi, một mình tui không ăn hết đâu." - Cậu mở miệng hơi hơi ngượng ngùng. Hắn gật đầu đáp ứng đưa một con tôm vào miệng mình.
Đợi hai người sử lý xong đống thức ăn thì mặt trời cũng đã dần xuống núi. "Chúng ta ra ngoài xem đi." - Thiên Tỉ vui vẻ nắm tay hắn đi đến phía bên bờ biển. Nơi này đã có khá nhiều cặp tình nhân đang nắm tay nhau ngắm cảnh. Thiên Tỉ cúi đầu, cậu cũng muốn được như vậy.
Bất giác bàn tay xinh đẹp bị hắn nắm lấy cả hai im lặng ngắm hoàng hôn.
Hết Chương 38.
Ai đó cứu chú Libi đi a~~ tội quá hà, tòn ten tòn ten chú Libi bị treo tòn ten
|
Chương 39 Chương 39: Rời đi
"Mãi mãi như vậy thật tốt." - Cậu mở miệng nói thật nhỏ, thật nhỏ, giống như muốn giữ cậu nói này riêng cho một mình cậu. Nhưng Vương Tuấn Khải lại nghe thấy và hắn không đáp lại, chỉ siếc thêm chặt tay cậu. Hắn cũng muốn thời gian ngưng lại, bởi khi ở bên cậu hắn cảm thấy thật sự ấm áp.
Phân cách.
Hai người trở về khách sạn, Thiên Tỉ mệt rã người nằm im trên giường không nhúc nhích. Vương Tuấn Khải mặc dù muốn cái khác nhưng vẫn nhịn xuống buông tha cho cậu.
"Ông, ông gọi con làm gì?" - Hắn cầm điện thoại chậm rãi đi ra ban công. Thiên Tỉ vốn mệt lừ không quan tâm nhắm mắt ngủ, hắn hơi liếc mắt thấy cậu đã an ổn tên giường mới an tâm ra ngoài. "Nhã Nhã, cô ta bị tai nạn hiện tại không có ai chăm sóc, hay cháu cùng tiểu Dịch về đây đi." - Tuy rằng vô cùng không muốn nhưng Quy Quốc lại bắt đắc dĩ yêu câu.
"Cái gì? Nhã Nhã bị tai nạn. Nghiêm trọng không? Hiện tại thế nào?" - Hắn có phần gấp gáp trong giọng lộ ra đôi chút lo lắng. "Đang ở bệnh viện, qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn còn hôn mê và lúc hôn mê liên tục gọi tên cháu." - Nghe những lời nói này, hắn cảm thấy tim mình như có thứ gì đó nện vào chua xót cực độ.
Hắn cúp máy đi vào trong ôm lấy Thiên Tỉ đang ngủ say, nhỏ giọng thì thầm bên tay cậu. "Thiên Tỉ, tôi phải trở về nước giải quyết một số chuyện. Em cứ ở đây đi, khi tôi trở lại chúng ta tiếp tục tuần trăng mật. Ngoan, ở đây đợi tôi." - Hắn nói thật nhỏ, thật khẽ, giọng nói lộ ra bao nhiêu phần tiếc nuối. "Tôi chờ anh." - Thiên Tỉ rời khỏi giấc ngủ, hôn nhẹ lên môi hắn.
Vương Tuấn Khải mỉm cười hôn đáp trả cậu, cả hai dây dưa hôn môi thật lâu mới buông ra. Thiên Tỉ nằm trên giường buồn bã nhìn hắn thu xếp y phục. "Tôi đi đây, hai ngày sẽ trở về." - Hắn hôn nhẹ lên trán cậu mới tiếc nuối rời đi. Đợi hắn khuất bóng giọt nước mắt trên khóe mắt cậu mới chậm rãi rơi xuống.
Cậu siếc chặt gối nằm của hắn khóc đến mơ hồ. Cậu nghe được cuộc nói chuyện của hắn với Quy Quốc, cậu nghe rõ nhưng lời nói lo lắng của hắn dành cho Nhã Nhã. Thật sự tim cậu đau lắm, đau như bị ai đó bóp chặt. Bao nhiêu ức nghẹn theo những giọt nước mắt tuông ra.
Phía hắn.
Lúc lên máy bay tâm hắn vẫn còn rối loạn. Hắn nhớ đôi mắt u buồn của Thiên Tỉ khi hắn rời đi, tim hắn thực sự như bị thắc lại. Đau, rất đau, nhưng cái nổi đau này lại không bằng Thiên Tỉ. Hắn có lỗi với cậu, lỗi lầm rất lớn. Hắn thề với lòng sau việc này hắn nhất định trả hết cho cậu. Đáp lại cậu, yêu cậu.
Sau khi xuống máy bay hắn lập tức đến bệnh viện. Quy Quốc đang đứng trước phòng bệnh chờ hắn. Hiện tại trời cũng gần sáng bay xuyên suốt như vậy hắn vô cùng mệt mỏi. "Khải Nhi, Tiểu Dịch đâu?" - Quy Quốc bước đến liếc mắt tìm cậu, hắn lắc đầu ngã người lên ghế ngoài phòng bệnh.
"Em ấy không về, ở lại đó rồi." - Quy Quốc gật đầu, như vậy cũng tốt đỡ phải khó xử. "Cháu về bao lâu, khi nào Tiểu Dịch về." - Hắn lắc đầu nhắm tịt mắt, mệt, thật sự rất mệt.
"Ông về trước đi, ở đây cháu lo được." - Hắn mở mắt hướng Quy Quốc nói một câu, nhìn sắc mặt phờ phệt của ông hắn vô cùng lo lắng. "Được, nghỉ ngơi cho tốt." - Quy Quốc đi đến xoa xoa tóc hắn hơi mỉm cười, ông cũng khá mệt hiện tại trở về phải nghỉ ngơi thật tốt.
Phân cách.
"Cậu ơi, bệnh nhân bên trong tỉnh lại rồi còn nói muốn gặp người thân." - Hắn nghe nói hơi nâng mi, ánh mắt hơi mệt mỏi. Cô y tá bị hắn nhìn chầm chầm mặt có chút đỏ lên đứng yên không phản ứng. Vương Tuấn Khải không quan tâm đến đứng dậy đi vào trong.
"Khải, anh đến rồi." - Cô ra mỉm cười thật tươi ánh mắt cũng sáng lên. Hắn không đáp đi đến so pha ngồi xuống. "Khải, Khải..." - Khi nghe cô ta gọi tên mình hắn lại nhớ đến cậu, nhớ giọng nói dịu dàng bình thản mọi khi cậu gọi hắn. Thật muốn biết hiện tại cậu đang làm gì có nhớ hắn hay không?
"Anh sao vậy? Sao lại ngồi thần ra đó." - Nhã Nhã lo lắng gọi giọng nói như sắp khóc đến nơi, cô ta muốn đi đến chỗ hắn nhưng vì chân bị thương nên không thể. "Im lặng đi." - Hắn quát lên, đem tức giận khó chịu trong lòng trúc lên cô ta. Nhã Nhã bị hắn rống liền sợ hãi nước mắt rơi xuống.
"Anh, anh lớn tiếng với em." - Hắn liếc mắt nhìn người đang khóc đến lệ hoa đáy vũ trên giường trong lòng càng thêm khó chịu. Lũ người này thật sự quá phiền phức.
"Cô câm miệng, còn khóc đừng trách tôi."
Hết Chương 39.
|