Tổng Tài, Anh Yêu Tôi Đi
|
|
Chương 45. Chương 45:
Thiên Tỉ bị những lời nói không được coi là 'hoa mỹ' kia làm cảm động đến rơi nước mắt, cậu gục mặt vào lòng ngực hắn khóc nất lên như đứa trẻ. Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy bơ vai nhỏ bé của cậu một cách thật dịu dàng. Lần đầu tiên ngoại lên làm cho hắn có cảm xúc rất tốt, có lẽ chỉ mình Thiên Tỉ mới có thể khiến hắn phá đi những quy tắc cổ quái.
"Vương Tuấn Khải, tôi cũng yêu anh, rất yêu anh." - Giọng nói cậu thật lớn, mang lời nói tỏ tình bạo gan vang khắp căn phòng. Hắn nhếch môi, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu, cảm giác hạnh phúc lan khắp cơ thể. Nếu thời khắc này ngưng lại hắn cũng nguyện ý, bởi nó thật ấm áp vô cùng.
"Chúng ta ra ngoài dạo." - Hắn ôm lấy cậu bước xuống giường, Thiên Tỉ không còn tránh né nữa vui vẻ tựa vào lòng ngực hắn. Khi nói ra tất cả mọi thứ đêu trở nên thật tốt đẹp.
Nhã Nhã an tĩnh ngồi trong quán nước quan sát mọi hoạt động của họ. Cô ta nhếch môi câm hận nhìn nụ cười hạnh phúc của cậu và điệu bộ ôn nhu như nước của hắn. Lúc trước quen nhau hắn cũng chưa từng biểu hiện như thế, tại sao lại như vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ là người đến sau vì sao lại có thể cướp hết tất cả của cô.
"Nhã Nhã bình tĩnh một chút. Em muốn Vương Tuấn Khải anh lại thích người bên cạnh nha, vẻ mặt thật xinh đẹp, anh muốn chạm qua một lần." - A Khắc vắt chéo chân trên ghế ngồi, say mê nhìn cậu. Lần trước khi cô ta gửi anh tấm ảnh của cậu gã đã yêu thích.
"Mặc kệ anh, anh chỉ cần Vương Tuấn Khải cậu ta tùy anh xử lý." - A Khắc không nói gì chỉ im lặng nhìn. Người đẹp như vậy Vương Tuấn Khải yêu thích không phải chuyện lạ lẫm.
"Em muốn thế nào?" - A Khắc chán nản mở miệng, giọng nói chanh chua này gã nghe đến phát chán. "Đóng một vở kịch." - Nhã Nhã nhếch mép kéo hắn đứng lên hai người kéo thấp mũ đi ra khỏi quán nước.
Phân cách.
Hắn cùng cậu tiếp tục đi dạo quanh bờ biển nhưng lần này không giống lần trước, cả hai nắm tay nhau vui vẻ đi khắp nơi. Thiên Tỉ muốn cái gì hắn đều mua cho cậu, kể cả khi cậu chưa nói ra hắn đã hiểu ý mà mua lấy. Cậu thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc đến sắp khóc. "Sao vậy?" - Hắn thấy cậu đưa tay lên lau lau mắt liền hỏi.
Cậu lắc đầu ôm lấy hắn, Vương Tuấn Khải cũng rất ngạc nhiên nhưng không làm gì chỉ im lặng để cậu ôm mình. "Khải, tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Mặc dù không biết nó có thể duy trì được bao lâu nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui." - Cậu tựa người vào lòng ngực hắn lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn. Hắn nghe cậu nói vậy lại lao vào trầm mặc, lời nói lúc nãy của hắn cậu thật sự nghe không hiểu?
"Em làm sao vậy? Thiên Tỉ, em vẫn chưa hiểu ý của anh." - Hắn nhẹ nhàng kéo cậu ra, để cậu đứng đối diện mình. Thiên Tỉ cúi đầu không dám nhìn hắn, cậu nghe hiểu chứ nhưng chỉ là không dám tin. "Em không tin anh, em không tin lời anh nói." - Hắn lớn giọng, siếc chặt vai cậu. Thiên Tỉ sợ hãi, ôm chặt hắn, sợ hắn bỏ mình.
"Không phải, không phải, tôi hiểu mà, tôi hiểu mà. Anh nói cái gì tôi đều tin, tin mọi thứ. Nhưng tôi chỉ muốn biết anh có yêu tôi thật sự hay không? Tôi muốn anh nói, anh yêu tôi." - Thiên Tỉ rống lên thật lớn rồi khóc nất. Những lời nói của hắn hôm trước rất khiến cậu tin tưởng nhưng hắn lại không nói hắn yêu cậu. Cậu chỉ mong chờ hắn nói yêu mình.
"Yêu hay không đâu nhất thiết phải nói ra, nhưng nếu em muốn nghe anh sẽ nói. Thiên Tỉ anh yêu em, Vương Tuấn Khải yêu Dịch Dương Thiên Tỉ." - Hắn mỉm cười ôm cậu, hôn cậu. Thiên Tỉ thẩn thờ, hắn thật sự nói, hắn thật sự đã nói hắn yêu cậu. Có như vậy còn gì thảo mãn hơn.
"Thế nào? Nghe đủ chưa?" - Hắn nhếch môi nhéo nhẹ kên khuôn mặt cậu, Thiên Tỉ mỉm cười, cười thật hạnh phúc. Không khí đang ngọt ngào thì bị tiếng vang inh ỏi của điện thoại phá vở, hắn nhíu mày chán ghét lấy ra. "Sao vậy? Không nghe máy." - Thiên Tỉ thấy hắn cứ ngơ ngẩn nhìn điện thoại liền hiếu kỳ hỏi.
Vương Tuấn Khải lắc đầu tắt máy, chưa được năm giây điện thoại lại tiếp tục vang lên. Cậu nhìn hắn mang bộ mặt khó chịu vô cùng chỉ cười cười, giúp hắn ấn nhận.
- Vương Tuấn Khải a Vương Tuấn Khải, lá gan mày cũng đủ lớn rồi, tao gọi cũng có thể tắt không nhận.
Hắn nhíu máy càng chặt hơn, hoàn toàn không biết người gọi đến là ai. Thiên Tỉ cũng vậy ngờ nghệch không biết gì.
- Nhã Nhã ở trong tay tao, mày muốn cứu nó thì vác xác đến đây...còn nữa nhớ mang theo vợ nhỏ của mày.
Hết Chương 45.
Có ai thấy qianxi ngốc không??
|
Chương 46 Chương 46:
Thiên Tỉ trấn động, hắn cũng vậy, cả hai đều không thể tin vào tai mình, không tin vào thứ mình vừa nghe thấy. Mà trong lúc cả hai còn ngờ nghệch thì bên kia vang lên một tiếng cười thật lớn còn mang theo vài tiếng khóc nất của nữ nhân. Hắn quá quen thuộc với giọng nói này, hắn biết rõ là ai đang khóc.
- Vì sao tao phải đến?
Vương Tuấn Khải trầm mặc nhếch cao khóe môi. Muốn lừa hắn vào bẫy ít ra cũng nên dùng một số biện pháp tốt hơn một chút, cách này quá mức cũ rích. Thiên Tỉ ngẩng mặt nhìn hắn, lại bị hắn xoa xoa đầu tóc rối hết cả lên. Cậu lại không có tâm trạng trách móc chỉ thờ thẫn nhìn.
- Mày không lo cho cô ta?
Quả không ngoài dự đoán của hắn, giọng nói người đàn ông bên kia vang lên vô cùng sửng sốt. Bất giác ý cười bên khóe môi càng thêm đậm. Hắn ôm lấy cậu nhẹ nhàng chỉnh lại phần tóc do mình phá hư. Thiên Tỉ nhóng chân ép sát tai mình vào điện thoại nghe lén. Hắn buồn cười với hành động của cậu, hơi dùng lực, một tay ôm cậu đặt lên băng ghế rồi bản thân mới ngồi xuống.
- Tại sao tao phải lo? À nếu muốn chơi trò bắt cóc thì từ từ tao chơi với mày, A Khắc à.
A Khắc ở bên kia lao vào trầm mặc, không nói một lời. Nhã Nhã ngồi ở so pha cũng trấn động, chẳng lẽ mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Vương Tuấn Khải thấy bên kia im lặng không nói nữa thì tắt máy, lẳng lặng nhìn khuôn mặt hiếu kỳ của cậu.
"Làm sao vậy? Ngốc thành cái dạng này rồi." - Hắn hôn hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng dây dưa một lúc mới buông ra. Thiên Tỉ nhìn hắn, nhìn chầm chầm chờ hắn nói rõ với mình.
"Yên tâm đi, mọi chuyện anh sẽ giải quyết tốt. Ngoan chúng ta tiếp tục đi dạo." - Thiên Tỉ nhìn hắn kiên trì ngồi đó, hắn mỉm cười vươn tay ôm lấy cậu. "Không, anh nói rõ đi mà." - Thiên Tỉ tránh sang một bên bỏ xa móng vuốt của hắn, Vương Tuấn Khải nhúng vai không nói gì.
"Buổi tối cho em biết, được không?" - Hắn xuống nước năn nỉ cậu, Thiên Tỉ vẫn kiên trì ngồi im không trả lời chỉ nhìn hắn. Vương Tuấn Khải hết cách mang cậu bế lên ôm trở về khách sạn. Suốt quãng đường biết bao nhiêu ánh mắt nhìn họ, Thiên Tỉ ngại đến muốn độn thổ nhưng tránh thế nào hắn cũng không chịu buông cậu xuống.
"Khải, Khải,..." - Thiên Tỉ nhỏ giọng gọi, nhưng hắn vẫn không đáp lại chỉ dùng lực mà tháo áo cậu xuống. Cậu biết hắn đang rất tức giận nhưng dùng cách này để phát tiết lửa giận thì không tốt, cậu không chịu nổi.
"A..đừng...hôn...a...ưm..." - Thiên Tỉ ngẩng mắt lên trời cầu xin, hắn nghe thấy nhưng không dừng lại, mạnh mẽ cắn lên đầu ngực. Thiên Tỉ đau đến đỏ mắt mạnh mẽ vùng vẫy. Vương Tuấn Khải dùng lực ép cậu nằm im rồi tiếp tục lộng hành. Quần áo của cậu đều bị tháo ra hết, cả người xích lõ yếu ớt nằm trên giường.
"A...đau...đau...a..." - Cậu khóc lóc cầu xin, dương vật vừa đâm vào đã thô bạo thao lộng khiến hạ thân đau đớn như bị xé rách. Vương Tuấn Khải hơi hạ nhẹ lực đạo chậm rãi di chuyển đợi cậu thích ứng.
"A...quá...đáng...a..ha.." - Thiên Tỉ vừa rên rỉ vừa mắng hắn, khoái cảm nơi hạ thân khiến cậu khó khăn nói nên lời.
"Còn cứng đầu không? Em càng ngày càng to gan, lời tôi nói cũng không chịu nghe." - Vương Tuấn Khải nhắm điểm mẫn cảm của cậu mà điên cuồng đỉnh lộng. Thiên Tỉ bị hắn thao đến không nói hoàn chỉnh chỉ thấp giọng rên rỉ. "Nói xem, sau này còn như vậy không?" - Hắn mang phân thân rút ra một nữa rồi mạnh mẽ đâm ngược vào, cứ như vậy lập đi lập lại khiến Thiên Tỉ muốn trả lời cũng không thể.
"Nói tôi nghe." - Hắn xoay người mang cậu đặt lên trên, thuận thế khiến dương vật đâm thật sâu vào trong. Khoái cảm ầm ập kéo đến khiến cậu chỉ có thể rên rỉ, Vương Tuấn Khải cũng rất thích tư thế này, bởi nó khiến hắn thấy được khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt mơ màng vì dục vọng của cậu. "A...quá...sâu...a..a.." - Hắn tà mị nhếch môi nâng eo cậu lên cao rồi chậm rãi thả xuống. Tốc độ như muốn bức cậu bóc hỏa.
"A...a...đừng...như vậy...a...ha..ah.." - Chưa đợi cậu nói rõ hắn đã chế trụ eo nhỏ kịch liệt nâng lên hạ xuống. Tư thế này khiến hắn thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp vì khoái cảm mà ửng đó của cậu, thõa mãn nhếch môi. "Sau này còn dám cải lời tôi không?" - Hắn nhẹ nhàng xoa xoa cặp mông tròn, Thiên Tỉ mơ hồ gật đầu.
"Trả lời tôi nghe." - Hắn tiếp tục ôm cậu lên đổi tư thế, Thiên Tỉ bị hắn đặt úp xuống giường mông nhỏ nâng lên siếc chặt dương vật. "Ô...a...không dám...cải lời...a...ô...sẽ ngoan...a..." - Thiên Tỉ bị khoái cảm không chế khiến cậu nói ra nhưng lời mà bản thân tưởng chừng không thể phát ra. Nhưng những lời này lại khiến hắn thích đến phát điên, thõa mãn tiếp tục thao lộng.
Thiên Tỉ bị hắn lật qua lật lại hơi hai tiếng, kiệt sức nằm im trên giường.
Hết Chương 46.
Nghe bài hát mới chưa nè??
|
Chương 47. Chương 47: Tìm Kiếm.
Lần thứ hai cậu mở mắt thì Vương Tuấn Khải đã không còn trong phòng, căn phòng nhỏ im ắng đến lạ thường. Cậu nhíu mi mặc kệ cơn đau nơi hạ thân đi quanh phòng tìm hắn, không thấy, một cái bóng cũng không nhìn thấy, căn phòng chỉ duy nhất một mình cậu. Thiên Tỉ lo sợ, cậu sợ hắn tức giận nên bỏ đi mất, bỏ rơi cậu.
Thiên Tỉ gấp gáp thay quần áo rồi chạy xuống đại sảnh. Nơi này vẫn tấp nập thật nhiều du khách nhưng vẫn không thấy hình bóng của hắn. Bất giác cậu nhớ lại cuộc gọi của người kia vào buổi trưa, chẳng lẽ hắn đi giải quyết thứ mà hắn nói.
Cậu lo sợ đến mức sắp rơi nước mắt, chạy loanh quanh bờ biển tìm hắn. Chân cũng mỏi nhừ thắt lưng đau muốn nứt ra nhưng vẫn không thấy bóng dáng của hắn. Bầu trời cũng dần tối đen và cậu cũng chẳng biết hiện tại mình đã chạy đến đâu. Tiếng sóng biển cũng không còn nghe thấy xung quanh chỉ toàn những tán cây to.
Cậu mờ mịt mà bước đi, cố găng mem theo con đường nhỏ tìm ra lối thoát. Xung quanh đây chẳng còn một du khách nào, im lặng đến đáng sợ, những tán cây chỉ ào ạt theo những cơn gió biển khiến Thiên Tỉ càng thêm lo sợ. Cậu run rẩy, bước chân tưởng chừng chẳng còn cách nào nâng lên nổi. Cậu ngồi xuống co ro nơi hòn đá.
Bóng tối phút chốc bao trùm toàn bộ khu vực nhỏ, Thiên Tỉ chẳng còn nhìn thấy gì. Cậu sợ hãi nước mắt rơi xuống. "Khải, anh đang ở đâu? Đừng bỏ rơi tôi, tôi xin lỗi." - Cậu cố gắng đứng dậy đi về phía trước, bước chân chậm thật chậm, cứ như dùng lực mà đi.
Phân cách
"Nhã Nhã, không phải tôi nói với cô rồi sao, đừng bám theo tôi, đừng làm bất cứ trò đùa gì khiến tôi thêm chán ghét cô." - Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế chán ghét nhìn cô gái đang quỳ dưới sàn nhà. Cả người cô đang bị trói chặt cùng với một người đàn ông, người đó không ai khác là A Khắc.
"Khải, em chỉ vì yêu anh, em yêu anh." - Cô ta rống lên cố bò về chỗ hắn, nhưng sức nặng của A Khắc không cho phép khiến cô ta càng thêm thống khổ. Vết thương vừa khép miệng vì chấn động quá mạnh mà nứt ra, máu chảy thắm ướt băng gạc.
"Thật tiếc tôi không yêu cô." - Hắn chán ghét nhìn vết máu trên sàn nhà rồi thu chân lại. A Khắc bị đánh đến bất tĩnh nằm im trên sàn nhà. Nhã Nhã khóc càng thêm thảm thương cố gắng khiến hắn động lòng.
"Khải, em không muốn rời xa anh. Là em bị ép, em yêu anh lắm, yêu rất nhiều." - Vương Tuấn Khải nhíu mi, bước xuống giúp cô ta tháo dây trói. Nhã Nhã được giải thoát lao đến ôm hắn, ôm chặt. Vương Tuấn Khải đẩy cô ta ra khỏi người mình.
"Cút, đừng để tôi nhìn thấy cô thêm một lần nào nữa." - Hắn đứng dậy, nhìn Nhã Nhã đang chật vật trên sàn nhà tâm tình phức tạp. 'Ting...ting' điện thoại trong túi bất ngờ vang lên, hắn nhăn mi bước ra ngoài.
- Tuấn Khải, cháu có ở cạnh Tiểu Dịch hay không vây? Ta gọi thằng bé không bắt máy.
Vương Tuấn Khải nghe Quy Quốc nói vậy hơi nhíu máy, Thiên Tỉ có lẽ bây giờ cũng đã thức giấc. Ông gọi cậu phải nhận được chứ, làm sao lại...
- Cháu đang ở bên ngoài.
- Gì, mau trở về xem, Thiên Tỉ có chuyện gì thì làm sao.
Quy Quốc rống lên, ông lo cho cậu muốn chết. Chưa dứt lời hắn đã tắt máy gấp gáp chạy về không quên dặn người canh chừng hai người bên trong. Người đàn ông người nước ngoài nhìn thấy hắn liền cung kính cúi đầu mời hắn lên xe rồi láy đi.
Suốt quãng đường hắn gấp gáp vô cùng, hắn sợ cậu thật sự xảy ra chuyện. "Thiên Tỉ, Thiên Tỉ..." - Hắn chạy vào phòng, quả nhiên bên trong chống trơn không có một ai. Điện thoại của cậu đặt trên bàn cũng không ngừng chóp nháy theo những tiếng run.
Hắn lao người ra ngoài tìm cậu, mặt biển tối om im ắng không một bóng người. Sóng biển điên cuồng ập vào vờ khiến âm thanh càng thêm dữ tợn. "Con mẹ nói, gọi thật nhiều người đến đây." - Người đàn ông kia thấy hắn lớn tiếng như vậy sợ hãi vô cùng, cong chân đi gọi người. Chỉ hơi mười phút hàng loạt những ngườ đàn ông mặc tây trạng đồng loạt đứng trước mặt hắn.
"Tìm người cho ta, hai tiếng không tìm được mang xác về đây." - Mặc dù lúc tức giận hắn không nói rõ ràng nhưng những người kia vẫn biết hắn muốn tìm ai, tất cả đều biết hắn đến đây cùng với thiếu phu nhân xinh đẹp trong truyền thuyết.
Cả bờ biển thoáng chóc sáng bừng. Hắn gấp gáp chạy khắp nơi tìm cậu, trong lúc tức giận không kiềm chế mình hắn đã đánh ngã không biết bao nhiêu người.
"Câm miệng, tìm cho ta."
Hết Chương 47.
Một chút muối nhè nhẹ
|
Chương 48 Chương 48:
Vương Tuấn Khải cứ đi khắp nơi tìm cậu, đến khi thấy thân ảnh nhỏ bé gục ngã bên hòn đá thì tim hắn hoàn toàn thắt lại. Hắn chạy nhanh ôm chặt thân thể đó vào lòng nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt trắng bệt. Thiên Tỉ cảm nhận được sự ấm áp xua tan cái lạnh lẽo đang bủa vây thân thể, ỷ lại mà nép chặt vào. Cậu không mở mắt chỉ ôm chặt cái gọi là hơi ấm.
Hắn ôm cậu trở về khách sạn những người kia xem như được tha mạng trở về tổ chức. Thiên Tỉ đã sớm ngất đi, cả người nóng hổi mơ hồ. "Thiên Tỉ, em không sao chứ? Thiên Tỉ?" - Hắn ôm cậu đặt lên giường dịu dàng giúp cậu thoát ly bộ y phục dơ bẩn rách rưới.
Trên người cậu có khá nhiều vết thương có lẽ do bị cây cỏ quẹt trúng. Trên mặt cũng có một đóm đỏ nhỏ nhắn do côn trùng để lại. Đợi bác sĩ kiểm tra tổng thể một lần hắn mở an tâm, phát sốt, kiệt sức, hắn như điên lên không biết vì cái gì mà cậu thành ra như vậy.
Suốt một đêm dài cậu hết than nóng lại than lạnh, hắn lo lắng đến xoay vòng. Cả đêm không ngủ chăm sóc cậu, thân thể Thiên Tỉ vốn nhỏ nhắn yếu ớt hiện tại bị bệnh khiến cậu càng trở nên đáng thương. "Khải, anh đâu rồi? Khải...Khải...đửng bỏ tôi..." - Hắn hơi chợp mắt thì bị những lời nói như sắp khóc của cậu làm cho tỉnh dậy. Nhẹ nhàng ôm lấy thân thể đang không ngừng run rẩy của cậu vào lòng, hắn nhẹ nhàng hôn lên từng nơi trên khuôn mặt, nhỏ giọng an ủi cậu.
Phân cách
Sáng hôm sau, lúc Thiên Tỉ tỉnh dậy thì mặt trời đã đứng bóng. Cậu mờ hồ mở mắt liền bị một trận đau nhức khiến bản thân choáng váng mà nằm ịt xuống giường. Vương Tuấn Khải từ bên ngoài bước vào thấy cậu đang xoa xoa chân thì gấp gáp chạy đến, mắt đảo từ trên xuống dưới xem cậu bị đau ở đâu.
"Vương Tuấn Khải...Vương Tuấn Khải, anh không bỏ tôi..." - Cậu nhìn thấy hắn đứng trước mặt mình liền vui vẻ đến rơi nước mắt, mặc kệ thân thể đang đau đến tê dại cậu lao người ôm lấy hắn, mang nước mắt lau hết lên ngực hắn. Vương Tuấn Khải không nói gì chỉ ôm chặt cậu, gục mặt vào hõm vai cậu không ngừng hôn.
"Hôm qua em chạy đi đâu?" - Hắn trầm mặc mang cậu kéo xuống rồi giúp cậu ngồi ngay ngắn trước mặt mình. Thiên Tỉ còn đang khóc bị hắn kéo ra khỏi lòng ngực liền lo sợ, nhào đến phía trước thêm một lần nữa nhưng bị hắn chặn lại, nước mắt trào ra càng thêm dữ tợn.
"Ngoan, không khóc, ôm qua em chạy đi đâu vậy? Sao không ở yên trong phòng, em biết lúc không thấy em tôi lo lắng như thế nào không?" - Nhận được những lời dịu dàng như vậy khiến cậu hơi bình tĩnh lại. Ánh mắt ủy khuất bao trùm hắn.
"Tôi tưởng anh tức giận bỏ rơi tôi. Anh rời đi cũng không nói tiếng nào biết tôi lo lắng lắm hay không? Tôi chạy khắp nơi tìm anh đó, đại sảnh không thấy, bờ biển không thấy, kết quả bị lạc luôn. Tôi sợ đến phát khóc, tìm thế nào cũng không thấy lối ra, sau đó ngồi ở tản đá khóc, sau đó, sau đó không nhớ gì nữa."
Thiên Tỉ vừa khóc vừa nói ra quá trình tìm kiếm và bị lạc vô cùng cực khổ của mình, hắn càng nghe càng đau lòng và cảm thấy cậu thật sự rất đáng yêu. Biểu tình vừa nói vừa lau nước mắt khiến tâm hắn rối loạn, cảm động thì ít mà muốn bắt nạt cậu thì nhiều. "Em không biết gọi cho tôi hay sao, điện thoại để làm cái gì?" - Lời nói trách móc nhưng hắn hoàn toàn không có ý tứ đó.
"Tui...tui...làm sao mà nhớ nổi, anh biết lúc đó tui gấp gáp lắm hay không hả? Tìm anh không được rồi còn bị té, bị cây cào trúng, anh xem..." - Cậu đưa cánh tay bị trầy của mình cho hắn xem, Vương Tuấn Khải nhếch nhếch môi nâng bàn tay nhỏ bé lên hôn một cái. Thiên Tỉ giật mình thu tay lại.
"Được rồi, nói không lại em. Sau này khi không thấy tôi thì gọi điện hỏi biết không, để em đi tìm lại khiến tôi có thêm nhiều việc." - Hắn hôn lên chóp mũi cậu rồi bế cậu xuống giường mang thẳng đến phòng tắm.
"Đi...đi...đâu?" - Tư thế bế vô cùng kỳ lạ, hai tay hắn vòng sang eo nhỏ cố định giúp cậu không ngã, Thiên Tỉ vẫn sợ muốn chết nhất quyết vòng hai chân quấn lên eo hắn. Vương Tuấn Khải vừa bế vừa hôn hôn lên cổ cậu, Thiên Tỉ bị nhột hơi ngẩng đầu lên khiến hắn càng dễ dàng hôn hơn.
"Đi làm em."
Hết Chương 48.
Một mai em lỡ vấp ngã trên đời thay đổi, Nhìn về anh người chẳng khiến em lẻ loi.
(Cảm giác đặc biệt thích câu này)
|
Chương 49 Chương 49:
Vương Tuấn Khải một đường bế cậu vào nhà vệ sinh giúp cậu tẩy rửa thân thể. Lúc đầu là trong sáng tắm rửa nhưng chưa được bao lâu hắn đã nổi thú tính thực sự mà làm cậu.
"A...a...đáng...ghét...đã...bảo...ah..." - Thiên Tỉ siếc chặt hai vai hắn tận lực rên rỉ, hậu đình bị hắn xuyến đến sắp thủng. "Tôi đâu có đáp ứng em." - Hắn nhếch mép mang cậu áp lên tường, nâng một chân lên rồi tiếp tục thao lộng. Mặc dù có chút không muốn nhưng cậu không phủ nhận là bản thân bị hắn thao sướng đến rơi nước mắt.
"A...a..sâu...quá...hỏng mất...a..a.." - Thiên Tỉ rên lớn hai chân kịch liệt run rẩy, hiện tại cậu chỉ có thể đu bám trên người hắn để không bị té, chứ bản thân căn bản không đủ sức đứng vững. Vương Tuấn Khải không đáp lại cậu chỉ nâng cao khóe môi, tận lực công kích tràng bích nóng ấm.
Thiên Tỉ bị chìm trong thoáng khoái và sướng vừa đau. "A...ô...đừng...muốn ...bắn...ô...a...ô.." - Cậu khóc nất yếu ớt cầu xin hắn, Vương Tuấn Khải lại xem những tiếng rên rỉ cầu xin của cậu thành những lời nói câu dẫn mà càng thêm hăng hái. Hắn một phát xoay người cậu lại, mang Thiên Tỉ ép lên tường ở phía sau thao lộng.
Hai tay chóng đỡ trên tường khiến cậu khó khăn mà đứng vững liền tục rên rỉ cầu xin. "A...a..ngã...ngã...a..a.." - Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng ôm giúp cậu đứng vững rồi tiếp tục xuyên xỏ. Dương vật to lớn mạnh mẽ xuyên vào nội bích ấm áp, hắn hít sâu một hơi kéo dương vật ra hơn một nữa rồi bất ngờ đâm vào.
Hai chân Thiên Tỉ run rẩy, siếc chặt hạ thể mang cự long kẹp chặt. Vương Tuấn Khải rên một tiếng, nhẹ nhàng xoa xoa mông cậu.
"Muốn thử cảm giác mạnh một không? Cục cưng." - Thiên Tỉ vốn không nghe rõ cái gì chỉ mơ hồ nghe hắn nói liền ngoan ngoãn đáp ứng. Hắn nhếch môi ôm cậu ra ngoài, Thiên Tỉ bị một phen choáng váng, sợ hãi ôm hắn. "Ô...đừng đi...á..sâu..a..a.." - Thiên Tỉ vừa rên rỉ vừa khóc rống khó khăn mà nói hoàn thành một câu.
Hắn mỉm mỉm cười mang cậu ép lên kính cửa sổ, rồi phát đâm mạnh vào trong. "A...a...nhìn...thấy...mất...a..a.." - Cậu khổ sở đeo bém trên cổ hắn, ngượng đỏ mặt không dám nhìn ra phía sau. "Như vậy mới thích..." - Hắn cười tà nâng chân cậu lên cao rồi mãnh liệt thâm nhập.
"Ôi...đau...đau...lưng...a...a...đau quá à." - Thiên Tỉ nói không rõ ràng giọng nói cũng khàn đặt vô cùng. Vương Tuấn Khải căn bản không để tâm chỉ tập trung vào việc trước mắt.
"Bắn...bắn...a...a..ahh..." - Thiên Tỉ rên lớn một tiếng tiểu dương vậy run rẩy rồi xuất ra một dòng dịch trắng đục. Lần thứ hai bắn khiến cậu chẳng còn tí sức lực, dương vật cũng chẳng cương nổi nữa. "Em ra rất sớm nha bảo bối." - Hắn hôn hôn lên môi nhỏ của cậu rồi thúc mạnh mấy cái. Thiên Tỉ yếu ớt trừng hắn rồi kẹp chân, hạ thân siếc chặt khiến hắn gầm lên một tiếng.
"Bảo bối, em kẹp như vậy lỡ đứt luôn thì sao?" - Hắn nhăn mặt vỗ vỗ lên mông cậu, Thiên Tỉ ngượng ngùng nhẹ nhàng thả lỏng. "Ngoan, đau chết tôi rồi." - Hắn bế cậu lên một chút, đặt một chân xuống dùng lực nâng chân kia lên cao. Thiên Tỉ thở gấp bám chặt vào thành cửa sổ.
"Ô...ngã...ngã...a...a..." - Vương Tuấn Khải một bên cầm chân cậu một bên điêm cuồng thao lộng, Thiên Tỉ muốn khóc cũng không khóc nổi.
"Bảo bối không nghe lời phải phạt nha." - Hắn cúi đầu cắn mạnh đầu gặm cắn đầu vú cương cứng. Thiên thở gấp gáp yếu ớt đẩy hắn. "Mệt...mệt...quá...ô...đủ rồi... đừng...đừng...không cương nổi...ô..." - Thiên Tỉ nắm lấy bàn tay đang làm loạn của hắn vô lực chống cự. Hắn cong môi thôi không trêu chọc cậu nữa.
"Nhanh một chút, lão công bắn rồi tha cho cưng." - Thiên Tỉ trừng mắt không dám tin lời nói vừa rồi là phát ra từ miệng hắn. "A...a...a...a...ah..." - Cậu không nói được một tiếng nào chỉ nhỏ giọng rên. Quả thật chỉ hơn mười phút sau hắn thật sự bắn, tinh dịch ấm nóng lấp đầy âm nguyệt.
"Mệt lắm không?" - Hắn ôm cậu về giường đau lòng nhìn mảng đỏ trên lưng cậu. "Vừa mệt vừa đau, đồ đáng ghét." - Cậu muốn đạp hắn một phát lại không đủ lực mà thu chân lại. Hắn cười cười một lần nữa mang cậu vào nhà vệ sinh, Thiên Tỉ kinh hoàng nhìn hắn.
"Không làm gì hết, anh bảo đảm."
Hết Chương 49.
Nó đẹp đến như vại luôn đó, con dân xem như khô máu rồi.
|