Tổng Tài, Anh Yêu Tôi Đi
|
|
Chương 20. Chương 20: Thách thức, cậu là của hắn.
Cậu hơi dùng lực đẩy anh ra, trên môi vẫn còn giữ nụ cười thoải mái. Cậu quen Hạ Vĩ lúc ở bên Pháp. Anh là con lai tính tình lại rất tốt nhưng điểm mà cậu cảm thấy không tốt chính là luôn thích trêu chọc cậu, ví dụ như là việc vừa rồi. Cảm nhận được hỏi cậu đẩy mình, Hạ Vĩ mặt dày không vui cọ cọ lên cổ cậu mấy cái rồi mới luyến tiếc buông ra.
Thiên Tỉ bị cọ nhột khúc khích cười. Cha cậu bà Quy Quốc nhìn cảm thấy càng lúc càng không đúng. Hạ Vỹ lại xem như vô cùng bình thường, nâng môi đi đến chỗ hắn. "Rất vui được làm quen, tôi là Hạ Vĩ." - Hắn theo lễ đưa tay ra nắm lấy tay anh, mặt không biến sắc, khiến người ta không rõ là có tức giận hay không. Hạ Vĩ lại cảm nhận được lực đạo thô bạo của hắn và cũng không ngại cùng hắn đọ sức.
"Tôi với A Tỉ chỉ ôm nhau một cái, Vương Thiếu cần chi tức giận như thế." - Hạ Vĩ xem như đầu hàng tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, Vương Tuấn Khải lạithản nhiên không đáp, nhẹ nhàng đẩy một ly rượu đến trước mặt Hạ Vĩ, anh vui vẻ nhận lấy. Nâng ly lên cả hai cùng uống cạn, mọi người nhìn thấy thì nghĩ đó chính là uống để làm quen còn họ thì khác, đối với họ chính là một lời thách thức.
Không sai, Hạ Vĩ đối với cậu có tình cảm nhưng cứ nghĩ cậu không thích nam nhân. Nhưng khi nhận được thiệp cưới anh nghĩ mình sai rồi. Khi đến đây lại khác, anh đã thấy rõ hắn đối với cậu không có tình cảm vậy cơ hội cho anh là rất cao.
Còn hắn, hắn thật không có tình cảm với cậu nhưng cậu hiện tại chính là đồ của hắn. Mà đối với hắn chỉ cần là đồ của hắn dù hắn có thích hay không vẫn không đến lượt người khác chạm vào. Khi hắn nói không cần nữa thì đến lúc đó muốn làm gì thì làm, hắn không quan tâm.
"Hạ Vĩ cậu trở về đây là để dự lễ thôi sao?" - Cậu dịu dàng nói, Hạ Vĩ lập tức quay sang. Còn hắn khi nghe giọng nói kia của cậu hắn có điểm khó chịu, cậu đối với hắn lạnh nhạt nhưng đối với những người này lại khác.
"Không có, tớ chuyển trụ sở chính của Hạ Thị sang Bắc Kinh, từ nay có thể ở gần bên cạnh cậu rồi." - Hạ Vĩ vừa nói vừa thuận tay kéo kéo cậu. Hắn ở bên kia nhíu mi, một hành động nhỏ cũng không vừa mắt.
Những người xung quanh đều đưa mắt về bọn họ lên tiếng thì thầm, tất cả không có bao nhiêu là thiện ý. Tất cả đều hướng về cậu mà nói xấu, cậu không nghe được nhưng hắn và anh đều nghe rõ, thậm chí một lời cũng không bỏ xót.
Vương Tuấn Khải cắt ngang cuộc nói chuyện của họ, thẳng thừng nắm tay cậu hướng khán đài đi đến, Thiên Tỉ lập tức đuổi theo bước chân hắn rất lớn khiến cậu chỉ có thể chạy. MC trên sân khấu lớn nhìn thấy hắn đến lập tức nhường chỗ. Vương Tuấn Khải tiêu soái nắm tay cậu bước đến.
"Chào mọi người, như mọi người đã biết hôm nay chính là lễ kết hôn của chúng tôi Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ. Tôi cảm thấy mọi người dường như rất có ý kiến với phu nhân của tôi nhưng...việc này không đến lượt mọi người quyết định. Từ bây giờ và sau này tôi không muốn nghe bất cứ một lời bàn tán nào về việc này mọi người nghe rõ chứ"
Lời nói không có một thứ gì là dư thừa mà còn mang tính uy hiếp vô hình. Những người kia nghe hắn nói như thế có chút chột dạ im lặng, một âm thanh cũng không dám phát ra. Họ biết rõ cách làm việc cùng tính cách của hắn, một khi hắn đã đưa ra quyết định thì không để một ai dám ý kiến.
"Em cũng nên hiểu rõ, hiện tại em là người của tôi." - Hắn nói xong còn cố ý liếc mắt về phía Hạ Vĩ, cậu khẽ gật đầu. Thiên Tỉ hiểu rõ vị trí hiện tại của mình cậu sẽ không làm gì quá phận. Hạ Vĩ tất nhiên nhìn thấy ánh mắt mang theo cảnh cáo của hắn, không có sợ hãi còn thản nhiên nở nụ cười đáp lại.
Buổi tiệc không lâu sau cũng kết thúc, cuộc sống hôn nhân của cậu cũng thật nhanh bắt đầu. Hắn không sống ở Dinh Thự của Vương Gia mà sống ở một biệt thự cũng rất lớn khác ở gần biển. Cậu cũng đến đó sống, mọi người đều đã được Quy Quốc chuẩn bị thật tốt.
Cậu đêm đó trở về cùng hắn, bọn họ tuy ngủ chung một phòng nhưng rất xa cách. Hắn chỉ ở lại một chút gần mười hai giờ thì hắn rời đi, tuy cậu thắc mắc đã khuya như thế hắn còn đi đâu nhưng cậu đâu có dám hỏi.
"Tôi sẽ không trở về, không cần chờ."
Hết Chương 20.
Hú hú bợn Dịch xéc sy đây.
|
Chương 21. Chương 21: Tâm phủ đầy màu xám.
Sáng hôm sau cậu bị tiếng sóng biển to lớn ồ ạt làm tỉnh dậy, tuy nói là do sóng biển nhưng chỉ đúng một nửa thật ra do cậu ngủ không được. Thay xong quần áo cậu xuống nhà, dọc theo cầu thang cậu thầm đánh giá căn biệt thự, chỉ có thể dùng từ xa xỉ để hình dung. Tuy Dịnh Thự Vương Gia mới là nơi ở chính thức nhưng căn biệt thự này so với nó không có kém là bao.
Trong nhà cũng chỉ có hơn mười người giúp việc tính luôn quản gia. Bọn họ làm theo giờ, sau khi kết thúc buổi ăn tối bảy giờ thì bọn họ rời đi. Kể cả quản gia cũng vậy, nói chính xác là mỗi khi qua bảy giờ thì căn biệt thự rộng lớn chỉ còn mình cậu, duy nhất một mình cậu.
"Phu Nhân, người dùng bữa sáng đi." - Một người hầu gái cung kính bước đến trước mặt cậu, Thụy khẽ gật đầu rồi bước theo cô ta. Nhà ăn cũng rất rộng rãi có thể so với phòng khách nhà cậu, nhưng lại được trang trí rất đơn giản. Một bộ bàn ghế thật dài xa cách đặt ở giữa phòng, đối diện là một cửa sổ sát đất nó gần như chiếm một phần tường, sau đó chỉ còn một bức tranh phong cảnh đơn giản.
"Tôi là Bá Phúc là quản gia ở đây, thiếu phu nhân có cần gì cứ gọi tôi." - Nói xong lập tức cúi người rời đi, nhanh đến mức cậu thậm chí còn chưa nhìn rõ mặt. Thiên Tỉ ảo não lắc đầu rồi ngồi xuống ghế.
Vốn không có khẩu vị nên cậu cũng không ăn được nhiều nữa chén cơm thì dừng đũa. Thiên Tỉ chán nản đi loanh quanh ngoài vườn, cậu muốn đến công ty hơn nhưng cha lại không cho phép nên cậu không dám nhiều lời.
Diện tích khu vườn này thật sự rất lớn, đặc biệt lại trồng rất nhiều loại hoa cùng cây kiểng. Thiên Tỉ có chút tiếc nuối, nhiều loại hoa như thế nhưng lại thiếu oải hương. Quản gia thấy cậu cứ đứng thất thần ở đó lập tức đi đến. "Thiếu Phu Nhân, bên ngoài rất lạnh người mau vào trong đi."
Thấy cậu mãi không trả lời ông định bước đến thêm một bước nữa thì đã nhận được cái lắc đầu từ cậu. Ông thật muốn khuyên câu vào trong nhưng lại không dám quá phận, đành cúi đầu lui ra. Thiên Tỉ một mình bước đi dạo trong khu vườn rộng lớn, cậu tưởng sau khi kết hôn với hắn cậu vẫn được một cuộc sống như lúc trước nhưng cậu đã sai rồi, cậu đang sống một cuộc sống thật tẻ nhạt.
"Thiếu phu nhân, người choàng vào đi đừng để bị bệnh." - Ông đưa cho cậu một chiếc áo khoác ngoài màu nâu sẫm, cậu gật đầu nhận lấy rồi khoác vào người. "Cảm ơn ông..." - Cậu khẽ lên tiếng giọng nói ấm áp lạ thường. Ông vui vẻ mỉm cười, có lẽ ông có cảm tình rất tốt với cậu bé này.
"Thiếu phu nhân, người có tâm sự sao?" - Nhìn thấy khuôn mặt vốn là một gương luôn vui vẻ, lúc nào cũng nở nụ cười, nhưng hiện tại lại mang một cảm giác u buồn sầu não nên ông muốn hỏi một chút. "Không có đâu ạ, chỉ là cháu nhớ nhà thôi. À, sau này ông không cần gọi cháu là 'Thiếu phu nhân' gì đâu, cháu cảm giác không quen."
Ông có chút giật mình nhưng rồi lại lắc đầu. Mặc dù ông biết cậu trai trước mắt là người tốt nhưng cũng là chủ của ông, bởi vì đã là chủ nên ông không thể tùy tiện đổi cách xưng hô được. "Thiếu Phu Nhân thật xin lỗi." - Cậu lắc đầu rồi dời tầm mắt, ông đâu có lỗi gì là do cậu làm khó ông thôi.
"Thiếu Phu Nhân cứ ở đây dạo, tôi xin phép vào trong." - Ông nói rồi cung kính rời đi, trên mặt có hơi để lộ một chút tiếc nuối. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia đáng lí phải là người trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười ngọt ngào, vậy mà hiện tại luôn mang một vẻ u buồn, ảm đạm.
Cậu cứ như người vô hồn bước mãi trong khu vườn rộng lớn, cảnh vật bên ngoài đầy những màu sắc tươi sáng vậy mà trong tâm cậu chỉ phủ một màu xám xịt. Cậu đã đoán được tương lai sau này của cậu như thế nào rồi, sau này cậu sẽ trả qua một tương lai lạnh ngắt và tẻ nhạt.
Hết Chương 21.
|
Chương 22. Chương 22: Dùng câu nói của cậu đánh ngược lại cậu.
"Khải..." - Cô gái toàn thân xích lõa nằm trên giường khẽ động đậy, xoay người ngước nhìn hắn. Cô gái kia không ai khác chính là Mai Nhã Linh, người mà hắn đã gặp trong lễ kết hôn.
Ngượng ngùng bùng chăn bông quấn thân thể mình lại, cô ta chậm rãi lắc lư chỗ hắn. Vốn muốn tựa đầu vào ngực hắn nhưng lại bị hắn tránh đi. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta liền bài ra vẻ mặt bất mãn. "Buổi tối hành người ta như vậy, hiện tại lại tránh né. Khải anh thật là..." - Cô ta vươn tay muốn đánh nhẹ vào ngực hắn, lại bị hắn nhanh tay nắm chặt.
Khẽ cúi đầu hôn lên mu bàn tay cô ta, hắn đừng dậy lấy trong túi áo ra một tờ chi phiếu rồi đặt xuống trước mặt cô. "Xem như trả công cho cô." - Không đợi cô ta nói gì hắn đã mở cửa rời đi, đối với loại nữ nhân thế này hắn một chút cũng không hứng thú. Chẳng qua là tự đến tìm hắn, có công cụ phát tiết hắn không ngu ngốc từ chối.
"Khải, anh phải là của em..." - Cô ta lưu luyến nhìn bóng lưng hắn rời đi. Cô đã yêu thích người đàn ông này từ lần đầu gặp mặt. Không chỉ yêu thích vẻ mặt 'yêu nghiệt' mà cô còn yêu tiền của hắn, tất cả những thứ thuộc về hắn.
Phân cách.
Hắn trở về biệt thự cũng đã hơn giờ cơm trưa, ném áo khoác ngoài lên sofa hắn mệt mỏi ngã người nằm xuống. Cậu từ phía ngoài bước vào đã nhìn thấy hắn nằm đó, đôi mắt khép hờ như đã ngủ. Vẻ đẹp hoàn mỹ của hắn vì hành động này mà càng tăng thêm, nó khiến người ta như bị hút vào. Hỏi làm sao có biết bao nhiêu tiểu thư lao đầu vào hắn.
"Đứng đó làm gì...lại đây..." - Không biết từ khi nào hắn đã mở mắt nhìn chầm chầm cậu.Vương Tuấn Khải cũng không rõ mỗi khi nhìn thấy gương mặt dịu dàng như nước của cậu tâm tình của hắn lại tốt lên không ít.
Cậu không nói gì chầm chậm bước đến chỗ hắn, khẽ ngồi xuống một vị trí cách hắn một khoảng khá xa như lại bị dùng lực hắn kéo, bất đắc dĩ ngã vào lòng ngực rắn chắc của hắn. Cậu lập tức muốn tránh né nhưng lại bị hắn giữ chặt, có dùng sức bao nhiêu cũng không thể thoát ra được.
"Em hiện tại là người của tôi, còn vùng vẫy muốn tránh làm cái gì. Tôi cũng đâu có làm gì em, chẳng lẽ em lại đi suy nghĩ chuyện không tốt." - Câu nói vừa thốt ra không tránh khỏi làm cậu đỏ mặt. Ý nghĩ muốn thoát khỏi lại càng tăng thêm nhưng bất lực chẳng làm được cái gì.
"Anh vừa trở về, không biết đã ăn cái gì hay chưa, để tôi gọi người chuẩn bị giúp anh." - Cậu đành chuyển sang chủ đề khác, nếu cứ tiếp tục chủ đề hiện tại không biết hắn sẽ nói cái gì. Tuy rằng cậu không hiểu về hắn nhiều nhưng không phải hoàn toàn không biết gì, hắn luôn lạnh lùng bá đạo cái gì cũng có thể làm được.
"Chi bằng em giúp tôi chuẩn bị, tôi là muốn ăn thức em nấu." - Hắn tựa lưng vào ghế nhưng bàn tay vẫn một mực ôm lấy cậu. Hắn luôn đối với cậu một cảm giác gì đó khó lí giải, yêu thích không phải, hứng thú có lẽ là vậy. Hắn luôn thích nhìn thấy khuôn mặt lúc khó xử của cậu, khuôn mặt lúc xấu hổ của cậu.
"Vậy...anh buông ra đi, tôi giúp anh chuẩn bị." - Cậu đánh liều dùng tay mình muốn tháo cánh tay đang đặt trên eo mình ra, nhưng lại bị hắn nắm luôn cả bàn tay. "Được." - Cậu còn tưởng thoát nạn nhưng lại bị hắn trực tiếp bế cậu vào phòng bếp. Mặt không nhanh không chậm đỏ lên, cậu hiện tại rất muốn biết hắn là đang làm cái trò gì.
"Anh...bỏ tôi xuống đi..." - Trên đường không ít ánh mắt của người hầu trong nhà nhìn cậu, bọn họ đều mỉm cười còn thỉnh thoảng bàn bạc gì đó, làm cậu ngại muốn độn thổ. "Xem như tôi báo đáp ân tình em sắp giúp tôi nấu thức ăn đi." - Hắn cúi ngưỡi không biết vô tình hay cố ý mà môi hắn khẽ lướt qua môi cậu.
"Tôi là vợ anh, anh còn khách khí làm gì." - Cậu còn nghĩ câu nói này sẽ thành công làm hắn bỏ cậu xuống, nhưng không thể ngờ được hắn lại dùng cậu nói của cậu đánh ngược lại cậu.
"Dù sao em cũng là người của tôi rồi, còn ngại ngùng làm cái gì?"
Hết Chương 22.
Ô ô ô sợ rớt quá đi à
|
Chương 23. Chương 23: Tôi không quản.
"Anh...." - Cậu thật sự không biết nên nói cái gì nữa. Muốn phản bác cũng không kịp hiện tại đã đi đến phòng bếp. Hắn vừa thả xuống cậu lập tức lùi về phía sau hai bước, điều hắn khiến hắn bất mãn nhíu mày. "Em có lẽ không thích việc tôi thân mật với em nhỉ?" - Hắn vừa nói vừa tiến lại phía trước một bước.
"Không phải.. phải...chỉ..chỉ...là..." - Hắn tiến một bước cậu lùi một bước, chỉ một chút hắn thành công ép cậu dựa vào thành bàn. "Hửm?chỉ là cái gì?" - Hắn vươn tay nắm lấy hai bả vai cậu, khẽ khom người một chút khiến chóp mũi của hắn và cậu vừa văn chạm vào.
"Tôi giúp anh nấu thức ăn..." - Không biết lấy đâu ra sức mạnh, cậu đẩy nhẹ hắn thành công chạy khỏi vòng tay kia. Hắn chẳng quan tâm thoải mái nhìn cậu chạy đi. Thiên Tỉ nhanh chóng bắt tay vào việc nấu thức ăn, cậu có chút không thoải mái bởi vì cậu cảm giác được ở phía sau hắn đang nhìn chầm chầm cậu, đến mức thắt lưng cảm thấy lạnh ngắt.
"Anh ăn trước đi, còn một món canh nữa." - Cậu nấu thức ăn không quá cầu kì, chỉ là một số thức ăn bình thường cậu sợ đối với hắn không hợp khẩu vị. Lúc trước cậu hứa nấu cho hắn ăn một bữa xem như cảm ơn nhưng lại không được, chỉ vì cuộc hôn nhân gấp gáp kia. Hiện tại xem như trả cho hắn vậy.
"Không tệ..." - Hắn chỉ nói hai chữ khiến tâm tình cậu thoải mái lên không ít. Thiên Tỉ cười nhẹ rồi tiếp tục xoay lại làm cho xong món canh. Nếu chỉ để hắn ăn món mặn mà không có canh quả thật không tốt cho sức khỏe cho lắm. Hiện tại hắn cũng là chồng cậu, chăm sóc cho hắn cũng là chuyện cậu nên làm.
"Xong rồi...." - Cậu đặt một chén canh đến trước mặt hắn, liền kinh ngạc khi thức ăn đã bị hắn ăn sạch một chút cũng không có thừa. Vương Tuấn Khải tao nhã dùng muỗng đưa từng canh vào miệng, tuy cũng chỉ là những món ăn bình thường nhưng hắn có thể cảm giác trù nghệ của cậu không tệ.
"Buổi sáng em đi đâu?" - Hắn đặt chén canh xuống rồi hướng cậu ngẩng đầu lên. Cậu lắc đầu rồi đẩy ly cà phê đến trước mặt hắn. "Chỉ là ra ngoài dạo." - Hắn gật đầu nâng ly ca phê lên, vừa định uống một chút hắn lập tức nhăn mày đặt xuống.
"Em bỏ sữa vào sao?" - Cậu khẽ gật đầu, hắn không thích uống cà phê bỏ sữa vào sao? À tính cách của hắn làm sao uống loại cà phê này làm sao cậu lại không nghĩ đến, nhưng mà uống như vậy không tốt cho sức khỏe. "Em đi pha lại cái khác đi..." - Hắn đẩy ly đến chỗ cậu, yêu cầu.
"Anh uống tạm đi, uống cà phê đen không tốt cho sức khỏe đâu." - Cậu lắc đầu không có ý định pha lại cho hắn cho hắn ly khác. Vương Tuấn Khải nhíu mày, đứng dậy rời đi, hắn không thích người khác làm trái ý mình cậu còn dám dạy hắn.
"Thật là..." - Cậu có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, quay vào trong pha lại cho hắn một ly khác. Cậu không hiểu tại sao mình lại không muốn làm hắn khó chịu. Sau khi pha xong lại không biết tìm hắn ở chỗ nào, căn biệt thự này lớn như vậy cậu cũng vừa đến tham quan vẫn chưa có cơ hội.
"Bác, bác mang lên cho hắn giúp cháu." - Cậu nói rồi lặp tức quay đi, Bá Phúc có chút phản ứng không kịp nhưng vẫn mang lên cho hắn. Cậu bước đến sofa nhặt áo khoác lúc nãy của hắn lên sau đó mang lên phòng.
Cậu nghĩ phòng này là của hắn bởi vì có quần áo của hắn, cậu vốn không muốn cùng hắn ở một phòng và cậu biết hắn cũng vậy, nhưng quản gia nói tất cả đều do lão gia an bài nên cũng không dám có ý kiến. Cẩn thận treo áo của hắn lên móc quần áo, sau đó cậu bước đến kệ sách tìm một quyển sách đọc để giết thời gian.
Mặc dù không muốn cuộc sống của mình trôi qua vô vị như vậy nhưng cậu cũng không quyết định được. Nếu được cậu sẽ xin phép cha cho cậu đến công ty làm việc trước sau đó sẽ nói với hắn, cậu biết hắn cũng sẽ không có ý kiến gì đâu bởi vì cậu đối với hắn không có quan trọng.
"Ting...ting..ting..." điện thoại đặt bên cạnh run lên không ngừng, theo thói quen cậu lập tức cầm lấy. Trên màn hình hiện lên hai chữ 'Hạ Vĩ' tâm tình cậu có chút thoải mái, cậu quên mất còn có Hạ Vĩ anh chính là bạn tốt nhất của cậu, như vậy có thể cùng anh chia sẻ mọi thứ.
"Nhanh như vậy bắt máy rồi, có phải rất nhớ tôi hay không?" - Theo thường lệ bên kia anh sẽ lên tiếng trêu chọc trước sau đó mới bắt đầu vào chủ đề, cậu cũng đã quen nên không có để ý đến. "Cậu gọi tớ làm gì?" - Lời nói có hơi khó nghe nhưng giọng nói cậu vẫn êm dịu như mặt nước.
Hắn bên ngoài muốn đẩy cửa vào thì lại vô tình nghe được một đoạn đối thoại nhỏ của cậu, tâm tình có chút không thoải mái.
"Ngày mai sao? Ừm, để tớ xem nếu được tớ gọi cho cậu." - Cậu nói rồi tắt máy, hắn cũng bên ngoài bước vào. Thiên Tỉ chần chừ nhìn hắn không dám mở miệng, Hạ Vĩ muốn cùng cậu ra ngoài đi chơi một buổi. "Khải...tôi, ngày mai có thể ra ngoài hay không?" - Khi nói chữ Khải kia cậu ngại muốn chết, cậu đâu có xưng hô gần gũi với hắn như vậy bao giờ.
"Tùy em, tôi không quản.."
Hết Chương 23.
Ồ hố
|
Chương 24. Chương 24: Cùng ngắm cảnh đêm, cậu thật sự thích hắn rồi.
Cậu cố gắng mỉm cười rồi gật đầu là do cậu nghĩ nhiều rồi, đáng lí cậu phải tự đi chứ không cần hỏi hắn như vậy. Bước đến tủ soạn ra trước một bộ quần áo cho ngày mai, sau đó lấy một bộ thoải mái đi vào nhà tắm.
Liếc mắt thấy hắn vẫn an ổn ngồi trên sofa xem văn kiện, mà trên người vẫn còn mặc y một bộ tây trang lúc nãy, cậu trở lại giúp hắn chuẩn bị một bộ quần áo. "Anh đi tắm đi, quần áo tôi đã giúp anh chuẩn bị." - Hắn ngẩng mặt nhìn cậu gật đầu đáp ứng. Đặt văn kiện xuống, hắn bước đến nhận lấy quần áo do cậu chuẩn bị rồi bước vào nhà tắm.
Hắn tắm không lâu mười mấy phút sau thì đã trở ra, trên người chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản nhưng không giảm đi một chút khi thế uy nghiêm và vẻ đẹp trai của hắn. Cậu có chút mất hồn nhìn mãi hắn, đến khi cậu hồi phục lại hắn đã đứng trước mặt cậu, môi khẽ nâng tạo một đường cong hoàn mỹ.
"Không cần nhìn đến thất thần như vậy, thời gian sau này còn rất dài." - Hắn nói rồi bước đi, cậu ngượng ngùng ôm đóng quần áo vào phòng tắm. Thật ngại muốn chết, làm sao cậu lại bị mất hồn chỉ bởi vì nhìn hắn chứ.
"Alo, là ông sao?" - Hắn vừa bước ra không bao lâu đã nhận được cuộc gọi từ ông hắn Quy Quốc. "Tuấn Khải, Tiểu Dịch có ở đó hay không?" - Hắn đáp gọn một tiếng, nếu muốn tìm cậu ta không phải nên trực tiếp gọi đến không phải tốt hơn sao? Gọi cho hắn làm cái gì?
"A, vậy nói với con cũng được, dù gì con cũng là người quyết định. Con với Tiểu Dịch đi hưởng tuần trăng mật đi, mọi việc ta đã an bài hết rồi, ba ngày nữa có thể khởi hành." - Hắn lập tức khó chịu cau mày, cưới cũng cưới rồi cần cái gì phải đi hưởng tuần trăng mật gì đó, cũng chỉ là đi du lịch hắn không có hứng thú.
"Con không có quyền từ chối, nhớ nói với tiểu Dịch đó." - Ông nói rồi trực tiếp cúp máy, nếu còn tiếp túc chắc chắn ông sẽ nghe hắn diện một đống lí do để từ chối, mà tất cả lí do đều khiến ông không thể phản kháng.
Hắn vừa đặt điện thoại xuống thì cậu cũng từ phía ngoài bước ra, bàn tay thon dài không ngừng dùng khăn xoa xoa máy tóc ướt. Hắn chỉ ho nhẹ một tiếng rồi vươn tay cầm lấy văn kiện bên cạnh tiếp tục xem, hắn không muốn ai và cũng không muốn hắn biết trong người hắn lúc nãy đã có chút dao động.
"Ba ngày sau, đi du lịch." - Hắn dùng 'đi du lịch' để thay thế cho từ 'hưởng tuần trăng mật' bởi vì chỉ có những người yêu nhau mới làm cái việc đó, hắn với cậu cũng chỉ là kết hôn trên giấy tờ. Cậu nhìn hắn thật lâu rồi mới gật đầu. Có lẽ việc này là do ông hắn đề nghị đi, hắn sẽ không bao giờ làm những việc như vậy...với cậu.
"Chúng ta đi đâu?" - Cậu khẽ hỏi, có lẽ hắn cũng giống cậu không biết mình sẽ đi đâu. Đúng như dự đoán hắn lắc đầu, điều này làm cậu thêm chắc chắn trong suy nghĩ của mình. "Không cần lo lắng, ông tôi đã an bài hết rồi." - Cậu cười nhạt, không đáp mà chui vào chăn. Hắn thấy cậu không đáp cũng không quan tâm mà tiếp tục nhìn văn kiện.
Hơn mười hai giờ cậu bị gió từ cửa sổ thổi vào làm lạnh mà tỉnh giấc. Đồng tử hổ phách khẽ dao động, Thiên Tỉ kéo chăn ra khỏi người rồi bước xuống. Vốn muốn đi đến đóng cửa nhưng cậu lại thấy hắn đứng ở đó, bóng dáng cao lớn tựa vào thành cửa, ánh trăng cùng gió lớn bên ngoài trực tiếp thổi vào thân thể làm rối loạn mái tóc của hắn.
"Làm em tỉnh." - Hắn không quay đầu lại chỉ nhàn nhạt lên tiếng hỏi, cậu giật mình hắn phát hiện cậu tỉnh dậy từ khi nào? Nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ trong đầu cậu khẽ nhỏ giọng đáp, giọng nói mang theo chút buồn ngủ. "Không phải, chỉ là ngủ không được." - Cậu cẩn thận bước đến gần hắn, tay chóng lên thành lan can nhìn phong cảnh bên ngoài.
"Vào trong đi, lạnh lắm." - Hắn lên tiếng nói, từ khuôn miệng khẽ nhả ra một làn khói trắng nhưng cũng nhanh chóng bị gió thổi đi mất. Thiên Tỉ khẽ lắc đầu, đôi mắt sáng lên nhìn cảnh đẹp hùng vĩ trước mắt mình, cậu chưa bao giờ nhìn thấy cảnh đẹp đọng lòng người đến như vậy. "Thật đẹp, anh cũng thích sao?" - Theo như cậu cảm nhận được, cậu và hắn đã không còn xa lạ như trước nữa rồi.
"Không, thuận mắt nên nhìn thôi." - Hắn nói xong bước một bước lên phía trước, cả người tựa vào thành lan can vị trí không cách cậu là bao. Thiên Tỉ bên cạnh vẫn cảm nhận được mùi hương nam tính cùng mùi thuốc lá từ người hắn hòa vào nhau, làm cậu không khỏi rung động.
"Nếu được cùng người mình thích ngắm cảnh đẹp như vậy thì tốt biết mấy." - Cậu thật nhỏ giọng nói và cậu nghĩ hắn sẽ không nghe được, nhưng không phải hắn hoàn toàn nghe được, thậm chí không sót một từ.
"Em xem tôi như người em thích vậy cũng không tệ." - Hắn nói rồi khẽ nâng kéo môi ánh mắt phức tạp nhìn cậu, Thiên Tỉ cũng đơ ra vì câu nói kia của hắn. Khẽ lắc đầu, nói 'xem' cũng không dễ như vậy, huống chi cậu thật sự đã thích hắn rồi.
Hết Chương 24.
Ồ hố hố hố
|