Chương 47
Taehyung không nói chuyện, Jungkook cũng lười mở miệng. Không gian cứ im lặng như thế.
Khoảng chừng mười phút sau, mọi người đều cùng nhau đi xuống.
Jimin, Ho Seok và Yoongi quay sang chào hỏi Jiyong và SeungRi rồi cũng ngồi xuống ghế.
Thấy Jungkook và Taehyung ngồi trên ghế, SeungRi hỏi, "Tae không về nhà hả? Hôm nay là sinh nhật của Jimin mà."
Taehyung hồn nhiên đáp, "Sinh nhật Jimin thì ba mẹ Jimin sẽ tổ chức ạ. Cháu chỉ có nhiệm vụ ăn và chúc mừng thôi."
Mọi người cười to, Jungkook miễn nhiễm với lời nói này của Taehyung, vẫn bình tĩnh xem tivi.
Jiyong nói, "Dù sao thì cháu cũng là anh họ Jimin, cháu phải tham gia tổ chức chứ."
Nghe giống như đang trách móc, nhưng giọng nói Jiyong lại rất nhu hoà. Taehyung chớp mắt, "Vậy là phải về Kim gia a. Nhưng cháu không muốn về nhà đâu."
SeungRi hỏi, "Tại sao thế?"
Taehyung đáp, "Cháu muốn ở cùng với Jungkook ạ."
SeungRi và Jiyong nhìn nhau thầm cười.
Yoongi nghe vậy, tâm trùng xuống, cảm thấy không thoải mái.
Mọi người vào phòng bếp, trên bàn có rất nhiều món ăn sang trọng.
Hage mơ màng ngồi bên cạnh SeungRi, "Chào buổi sáng ạ."
SeungRi xoa đầu Hage, "Ừ, chào con."
Jungkook đang chuẩn bị ăn, đột nhiên điện thoại cậu rung lên.
Jungkook nhíu mày, buông muỗng nỉa xuống, lấy điện thoại ra, là Sehun gọi.
Jungkook bật máy, "Có chuyện?"
Sehun mím môi, "Có phải ông nội cậu tên là Lykke đúng không?"
Jungkook cảm thấy không ổn, "Đúng vậy."
Sehun nói, "Tớ nghe nói, ở dưới vực 'Khúc hát của quỷ' có một nơi bị đốt cháy ghê lắm! Lửa xém bén sang mấy cái cây khác xung quanh luôn."
Jungkook nắm chặt tay, "Và...?"
Sehun nói tiếp, "Một căn nhà bị đốt hoàn toàn. Tớ nghĩ, đó là nhà của ông nội cậu."
Jungkook kinh ngạc, đập bàn đứng dậy, "Cậu đừng lừa tớ!"
Mọi người thấy Jungkook làm vậy thì có chút bất ngờ.
Taehyung lo lắng, "Sao thế?"
Jungkook lớn tiếng, "Có tìm thấy cái gì trong đó không?"
Sehun giật mình, nói, "Cảnh sát xác định trong đó có một cái xác chết đến không thể nhận dạng."
Jungkook tức giận, "Kêu bọn cớm đó đừng đụng vào. Nhớ, không được để ai động vào hiện trường."
Sehun nói, "Được được. Cậu đến đây nhanh một chút."
Jungkook lấy cái áo khoác rồi rời đi, "Con có việc phải đi trước."
Jiyong nhướn mày, "Có chuyện gì sao?"
Jungkook trả lời, "Chuyện quan trọng."
Taehyung lo lắng, "Cần tôi đi cùng không?"
Jungkook nói, "Không cần đâu."
Jimin hỏi, "Tối nay cậu có qua Kim gia không?"
"Tôi sẽ tới tham dự."
Jungkook chạy ra ngoài.
Sau khi bóng dáng Jungkook biến mất, mọi người khó hiểu nhìn nhau.
Đột nhiên, tiếng rung của điện thoại vang lên. Taehyung nhìn sang, Jungkook để quên điện thoại ở nhà rồi.
Taehyung bắt máy, "Alo? Jungkook không có ở đây."
Sehun bên kia lớn giọng, "Jungkook không có ở đó? Chết rồi, ra ngăn cậu ấy. Không thể cho cậu ấy rời đi được!"
Taehyung khó hiểu, "Sao thế?"
Sehun nói, "Không có lí do. Nhanh kêu cậu ấy trở lại đi. Đừng để cậu ấy rời đi."
Taehyung liền chạy ra, Jungkook đã rời đi rồi.
Taehyung nói, "Cậu ấy rời đi rồi."
Sehun gằn giọng, "Anh là Taehyung đúng không? Đi đến vực 'Khúc hát của quỷ' đi."
Taehyung hỏi, "Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Nếu Jungkook mà tới nơi thì chắc chắn cậu ấy sẽ bị lên cơn nữa đấy."
Nghe tới đây, Taehyung gấp gáp chạy đi.
Ho Seok, Jimin và cả Yoongi cũng đòi theo. Taehyung đành cho họ đi cùng.
~.~.~.~.~.~.~
Jungkook lái xe với tốc độ tối đa, đến khi sắp tới nơi, Luhan từ đâu ra ngăn trước xe cậu. Hên là Jungkook thắng kịp chứ không thôi là cậu và Luhan sẽ phải lên bàn thờ rồi.
Bước xuống xe, Jungkook cực kì khó chịu, "Có chuyện gì?"
Luhan mím môi, "Kook, Suho quay lại rồi."
Jungkook nghiêng đầu, "Chuyện đó tớ biết lâu rồi."
"Anh ta sẽ trả thù Jeon gia."
Jungkook nhíu mày, "Thì sao chứ?"
Luhan nói, "Thôi được rồi, tớ không giấu cậu. Đó chính là xác của ông nội cậu."
Jungkook cười lạnh, "Và chắc chắn là có người giết ông ấy!"
Luhan kinh ngạc, "Sao cậu biết?"
Jungkook hỏi, "Là ai?"
"Tớ nghe nói, là người của Demon..."
Jungkook tức giận, "Demon? Tốt, tốt lắm! Dám động đến Jungkook này."
Sắc mặt của Jungkook rất không tốt. Luhan lo lắng, "Sức cậu sẽ không trả thù được đâu."
Jungkook lạnh lẽo nhìn Luhan, "Cho dù là tổng thống hay nữ hoàng, tớ tuyệt đối sẽ không tha cho bất kì ai! Kể cả nếu đó là cậu..."
Đúng vậy, dù là Thánh thần hay ai nữa, cậu cũng sẽ khiến kẻ đó phải trả giá đắt khi dám động vào người của cậu!