Chương 52
Đến khi Jungkook và Taehyung tới nơi tập trung, hai bàn tay ấm áp vẫn nắm chặt nhau, đúng hơn là chỉ có một mình Taehyung nắm còn Jungkook thì mặc kệ.
Mọi người thấy như thế đều bối rối, Jimin thì rất bình thường, có vẻ không để ý mấy, "Hai người tới trễ quá đấy."
Taehyung thả hai cái cặp xuống đất rồi lấy tay lau mồ hôi trên trán, nói, "Xin lỗi xin lỗi. Bọn anh còn chưa ăn sáng."
Jungkook thản nhiên lấy từng miếng bánh lên miệng ăn, "Xin lỗi."
Nói là xin lỗi nhưng Jungkook vẫn tiếp tục ăn, không có vẻ gì là đang hối lỗi.
Taehyung há miệng, Jungkook ăn ý đút một miếng vào miệng anh.
Yoongi nhíu mày, "Hai người..."
Jungkook và Taehyung ngẩng đầu, "Có chuyện gì?"
Nam Joon cười khúc khích hai tiếng rồi xua tay, "Không sao không sao. Các em đã tập hợp đông đủ hết rồi, chúng ta lên xe đi. Các em có thể lựa chọn chỗ ngồi tuỳ ý."
Jungkook chuyển ba lô đựng thức ăn qua cho Taehyung, "Nhanh lên một chút."
Taehyung để hai cặp ba lô lớn cho Ho Seok, "Mày giữ dùm đi."
Ho Seok còn chưa kịp ú ớ câu nào thì Taehyung đã đi lên xe.
Hai người ngồi bên cạnh nhau, Jungkook ngồi ở gần cửa sổ còn Taehyung thì ngồi ở phía ngoài.
Yoongi, Jimin, Ho Seok cũng đi theo, bất quá, biểu cảm của Yoongi không tốt lắm.
Jungkook bĩu môi bất mãn, lầm bầm, "Phiền quá!"
Taehyung không nghe thấy rõ thì hỏi, "Hửm? Em nói gì thế?"
Jungkook nói, "Đi xe chung thì phiền lắm."
Taehyung tò mò, "Tại sao lại phiền a?"
Jungkook trả lời, "Đông người."
Taehyung cười hì hì, "Vậy sao?"
Điện thoại Jungkook đột nhiên reo lên, là SeungRi gọi, "Vâng?"
SeungRi hỏi, "Con lên xe chưa vậy?"
Jungkook gật đầu, "Vâng, rồi ạ."
"Bé Tae đâu rồi?"
Jungkook lại càng bất mãn truyền điện thoại cho Taehyung. SeungRi là baba cậu mà chỉ hỏi cậu có một câu, vậy mà lúc nói chuyện với Taehyung lại cực kì hăng say. Rốt cuộc ai mới là con ruột của SeungRi vậy chứ.
Taehyung nhận lấy điện thoại, giọng nói cũng dịu đi, "Bác SeungRi ạ? Cháu đang ngồi bên cạnh Jungkook ạ."
Jungkook liếc mắt khinh bỉ, rõ ràng Taehyung đang lấy lòng baba cậu mà.
SeungRi lo lắng, "Vậy hả? Cháu có mệt không?"
Taehyung cười hì hì, "Dạ không sao ạ. Cháu mới ăn bánh ở trong ba lô rồi ạ."
Jungkook nghe vậy, càng cảm thấy ủy khuất. Baba lo cho người khác còn hơn lo cho cậu nữa kìa
SeungRi ồ lên một tiếng, "Cháu ăn bánh thay bữa sáng như vậy có tốt không? Nhớ lo cho sức khỏe của cháu nữa đấy."
Taehyung gật đầu, "Vâng ạ."
SeungRi dặn dò, "Bác nhờ cháu chăm lo cho Jungkook nhà bác nhá. Lúc về nhớ qua nhà bác chơi nha."
Taehyung nghe vậy càng vui mừng, "Vâng vâng. Cháu sẽ qua nhà bác ạ!"
SeungRi hài lòng, "Vậy chào cháu nha."
Jungkook chưa kịp nói gì thì SeungRi đã trực tiếp tắt máy cái rụp, Taehyung trả lại điện thoại cho Jungkook.
Taehyung mặt hớn hở nói, "Em nghe thấy không? Baba của em nói tôi sẽ phải chăm sóc em á."
Jungkook phồng má, "Đâu ra mà có thêm từ 'phải' vậy?"
Taehyung không để ý, lấy vài bịch bánh ra, đưa một bịch bánh cho Jungkook, "Em ăn đi."
Jungkook không khách khí nhận lấy, "Cảm ơn."
Jimin, Ho Seok và Yoongi cùng ngồi ở hàng ghế cuối nhướn người lên, Ho Seok giơ tay ra, "Cho tao mấy bịch coi."
Taehyung đưa cho mỗi người một bịch bánh, "Ăn đi a."
Lúc đó, các học sinh khác cũng đều lên xe, chiếc xe buýt từ từ nổ máy.
Nam Joon ngồi bên cạnh ghế của Taehyung và Jungkook, tay cầm điện thoại đưa sang Taehyung, "Taehyung, baba cháu gọi nè."
Taehyung nhận lấy điện thoại từ Nam Joon, "Baba hả?"
Baekhyun nói, "Con ăn gì chưa đấy?"
Taehyung gật đầu, "Ăn rồi ạ."
Baekhuyn ừ một tiếng, "Đưa điện thoại cho Kook đi."
Taehyung liền bĩu môi đưa điện thoại cho Jungkook, "Baba tôi gọi cho em nè."
Jungkook nhận lấy điện thoại, "Bác Baekhyun ạ?"
Baekhuyn hỏi, "Cháu đã ăn gì chưa?"
Jungkook trả lời, "Vâng, cháu đã ăn bánh rồi ạ."
Baekhuyn gật gù, "Vậy cháu có mệt không?"
Taehyung nghệch mặt ra, bây giờ anh đã hiểu cảm giác của Jungkook khi nãy rồi a.
Jungkook đáp, "Cháu không sao ạ."
"Vậy thôi nha, cháu đi chơi nhớ bảo vệ sức khỏe đó."
"Vâng ạ."
Lời thoại của SeungRi và Baekhyun rất giống nhau. Bất quá, khác ở chỗ SeungRi còn có tâm nhờ Taehyung lo cho Jungkook, còn Baekhyun lại hoàn toàn lơ đẹp Taehyung.
Taehyung ngửa mặt hỏi ông trời.
Ông trời ơi, cuộc đời Taehyung tôi thật bi kịch a!!