Fanfic VKook | Thiên Thần Khát Máu
|
|
Chương 40 Baekhuyn và SeungRi chơi cực sang, hai người đi tới BigHit với hai chiếc limo dài tới mấy mét, bọn học sinh kinh ngạc nhìn hai chiếc xe sang chảnh đậu gần nhau. Hai chiếc đều rất đẹp, nhà giàu còn chưa chắc mua được. Bọn học sinh bắt đầu bàn tán tò mò thân phận của chủ xe. Đây chắc chắn không phải là loại người tầm thường, không phải con nhà quan cũng chắc chắn là con nhà vua. Baekhuyn, Taehyung đi xuống, SeungRi và Jungkook cũng rời khỏi xe. Bọn học sinh cũng không còn ngạc nhiên lắm. Đây là Jeon gia và Kim gia, chơi lớn như vậy cũng không phải là chuyện lạ. Nhưng dù sao bọn họ cũng có cảm giác "mới lạ", có hai người mà đi luôn cả chiếc limo thì không phải rất đáng để ngạc nhiên sao. Taehyung và Jungkook đứng dựa vào cổng lớn, Taehyung cực thâm ý nhìn Jungkook, Jungkook lạnh nhạt không để ý. Nhìn như vậy, lại rất giống như đôi "vợ chồng" đang giận nhau. Baekhuyn và SeungRi thấy vậy thì rất hài lòng. Jiyong và Chanyeol vì đều là sếp nên phải đi làm ở công ty, thật tiếc cho hai người họ không thấy được cảnh tượng đáng yêu này nha. Baekhuyn nói nhỏ, "Hai đứa nhỏ tình 'củm' quá." SeungRi gật đầu, "Đúng vậy, thật đẹp đôi nha." Bọn học sinh đứng hai bên nhìn bốn người họ. Taehyung và Jungkook không vào lớp mà đứng ngay cổng, dáng đứng lại giống như đang đợi kịch vui. Không biết đứa nào ngu mà động đến Jeon gia và Kim gia á? Jimin, Yoongi và Ho Seok cũng tới, thấy Baekhuyn và SeungRi liền cúi chào rồi tới chỗ của Taehyung và Jungkook. Ho Seok khó hiểu, "Có chuyện gì thế?" Taehyung nói, "Đợi cẩu tới xử." Ho Seok nhíu mày, "Cẩu?" Jimin giải thích, "Hôm qua anh nghỉ học nên không biết rồi. Hai ả Nayeon và Sohyun tới gây hấn Jungkook, còn đòi đánh cậu ấy nữa." Yoongi nheo mắt, "Hai bác ấy tới đây để xử hai đứa kia?" Taehyung gật đầu, "Tớ phải bảo vệ em ấy mà." Yoongi ghen tị nhìn Jungkook. Jungkook cảm nhận được ánh mắt của Yoongi, khoé miệng nhếch lên, cố ý đứng gần Taehyung. Taehyung thấy vậy, cực kì vui vẻ vòng tay qua eo cậu để kéo Jungkook đến gần mình hơn. Jungkook đen mặt, nhưng lại không gỡ tay Taehyung ra, nhướn người lên nói nhỏ vào tai Taehyung, "Về nhà thì anh chết với tôi!" Taehyung cười hì hì, không sợ chết nói, "Nếu sẽ chết thì cũng phải hưởng lợi chứ." Jungkook liếc Taehyung một cái, "Liệu hồn đấy." Baekhuyn và SeungRi muốn bùng cháy luôn, Baekhuyn than thầm, "Đúng là tụi trẻ của chúng ta thật lớn mật a." SeungRi hài lòng, "Cậu hãy cảm thấy vui mừng vì có 'con dâu' xuất sắc như Kook nhà tớ a." Baekhuyn bĩu môi, "Cậu cũng phải thấy tự hào khi có con rể hoàn hảo như Tae nhà tớ a." Yoongi tức đến nỗi tay nắm chặt lại, khuôn mặt cũng đã nhăn lại. Không để mọi người đợi lâu, Nayeon và Sohyun cũng tới nơi, hai ả mặc đồ như không mặc, nói chung là thiếu vải, mặt thì son môi đánh phấn, nói chung là đồ giả. Taehyung nói, "Là hai ả tởm lợm đó ạ." Baekhuyn bĩu môi, "Chỉ như vậy mà cũng dám so với Kook?" SeungRi đồng tình, "Khuôn mặt, giả. Thân hình, có mỡ thừa. Làn da, đen. Thật quá mất thẩm mĩ." Mấy người gần đó nghe vậy đều không nhịn được mà cười to. Jungkook lầm bầm, "Lâu quá. Thật phiền phức." Taehyung nói, "Tôi thấy bác ấy nói rất đúng nha. So với hai ả, em vẫn đẹp hơn chứ." Nói rồi, Taehyung nhìn chầm chầm Jungkook, "Khuôn mặt, cực đẹp. Thân hình, cực chuẩn. Làn da, cực trắng. Đúng là cực phẩm a~" Jungkook khinh bỉ, "Sắc lang." Yoongi thở hắc ra một cái, nhưng vẫn không có cách nào rời mắt khỏi Taehyung và Jungkook. Nayeon tức giận, "Này! Hai người là ai? Dám nói đại tiểu thư như vậy? Chán sống?" Sohyun nhăn mặt, "Cũng chỉ là đám người tầm thường, lại dám nói như thế với tôi. Các người không muốn sống nữa rồi!" Taehyung bước lên, nhưng mới bước được hai bước, một bàn tay nhỏ bé nắm lấy cổ tay anh, "Cứ kiên nhẫn đi. Dù sao cũng chỉ mới bắt đầu." Taehyung ngạc nhiên quay đầu, Jungkook nắm lấy cổ tay anh, vẻ mặt có chút không hài lòng. Taehyung vui vẻ gật đầu rồi quay lại chỗ cũ, bàn tay cố ý nắm chặt lấy tay cậu. Thật may mắn, Jungkook lại không hề để ý, cậu đang quan tâm đến Nayeon và Sohyun. Đúng là, dám nói phu nhân Kim gia và Jeon gia như vậy, bọn nó mới chính là người chán sống!
|
Chương 41 Baekhuyn cười lạnh, "Bổn tiểu thư? Các người có tư cách nói với tôi câu đó?" SeungRi nói tiếp, "Các người biết tôi là ai không?" Nayeon nhíu mày, hỏi, "Vậy hai người là ai?" Jungkook bước lên, đứng giữa Baekhuyn và SeungRi, "Tất nhiên là phu nhân Kim gia và Jeon gia rồi." Taehyung mặt lạnh đứng bên Jungkook, "Để tôi xem, ai mới là người chán sống." Nayeon và Sohyun sợ điếng người, chân không còn chút sức lực nào mà ngã khuỵ xuống đất. Bọn học sinh bất ngờ, dù bọn họ đều biết Baekhuyn và SeungRi đều là người của Kim gia và Jeon gia nhưng không ai nghĩ tới hai người lại là phu nhân. Thôi rồi, Nayeon và Sohyun động vào nhầm người rồi. Sohyun lắp bắp, "C... cháu xin lỗi." Nayeon kinh hãi, "Hồi nãy... c... cháu lỡ lời.... cháu.... x... xin lỗi." Jungkook nghiêng đầu, cười một cái, "Tôi thật không ngờ, hai tiểu thư đây lại bị cà lăm a." Nói là cười, nhưng lại không hề có một tia vui vẻ nào, chỉ còn một mảnh hàn băng lạnh lẽo. Taehyung nói với Baekhuyn và SeungRi, "Hai người về đi, chuyện còn lại bọn con có thể lo được ạ." Baekhuyn gật đầu, "Ừ, ta sẽ về và kêu Chanyeol đuổi việc bọn họ." SeungRi nói, "Bọn ta về đây, hai đứa lo chuyện cẩn thận đấy." Sau khi hai chiếc xe limo rời đi, hơi thở lạnh băng từ Jungkook lan toả ra khắp khu vực gần đó. Taehyung đứng đó, cũng không có ý ra ngăn cản. Vì anh biết được, Jungkook hiện giờ đang tức giận, nếu mà ra cản thì có khi cậu sẽ coi anh là địch luôn cũng nên. Nayeon và Sohyun bây giờ đang không ngừng cầu mong bản thân có thể ngất đi, hai người đều đang rất hối hận khi động đến Jungkook. Jungkook hiện giờ cực kì đáng sợ. Bởi vì Jungkook cúi xuống nhìn hai người nên cũng chỉ có hai người thấy được vẻ mặt của cậu bây giờ. Môi mím chặt, còn có thể nghe tiếng nghiến răng ken két, đôi mắt tím nhạt tối sầm lại. Một lúc lâu sau, Jungkook mở miệng, "7 giờ tối, nhà hoang sau trường." Rồi lạnh nhạt đứng dậy. Hai ả như muốn nghẹt thở mà chết, giọng nói của Jungkook cực kì âm trầm, từ đâu đó lan ra một hơi thở lạnh lẽo đến cực độ, khí thế từ cậu khiến hai ả bị đè ép đến khó thở. Thật... thật đáng sợ... Lúc Jungkook đứng lên, vẻ mặt vẫn như bình thường khiến ai cũng hoài nghi sát khí hồi nãy. Chỉ duy nhất Taehyung đứng gần nhất mới biết rõ được, Jungkook chính là người làm ra chuyện khiến mọi người sợ hãi. "7 giờ tối, nhà hoang sau trường? Rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy Jungkook?" Jungkook cười một cái, nhưng lại khiến ai thấy nó cũng đều thấy trái tim của mình như đóng băng lại, "Tôi - Jungkook này không ngại ai đâu!" Một câu nói ngắn ngủi, mọi người tự động hiểu được, không biết sao lại có cảm giác không nói lên lời. Vì cậu không ngại ai nên một khi có người dám động vào cậu, tất cả đều không được bình an! Hay nói rõ ràng hơn, là phải chết! Jungkook đá vài cái lên người hai ả kia cho hả giận. Hai ả kia mới nãy còn to mồm nhưng bây giờ một lời cũng không dám thốt ra. Thật quá nhục nhã, đường đường là đại tiểu thư mà bị người ta khinh rẻ như thế khiến hai ả không nói nên lời. Jungkook đứng đó nhìn, lại giống như một con đại bàng ngước nhìn con mồi của mình. Nhưng, ánh mắt ấy, lại khiến cho người ta nghĩ rằng, tất cả mọi thứ trên thế gian này, cậu đều không để vào mắt. Hay nói đúng hơn, là tất cả mọi thứ, đều không đáng được cậu để vào mắt. Lúc này, Nayeon và Sohyun tuyệt vọng. Hai người bọn họ, chắc chắn không thể sống qua hôm nay rồi. Nayeon nói, "T... tha cho tôi..." Giọng của ả cực kì nhỏ, Jungkook nheo mắt, "Nói cái gì? Nói to lên!" Jungkook như muốn quát lên, giọng cũng lên cao. Taehyung nhíu mày, vỗ nhẹ vào vai cậu, "Em bình tĩnh lại đi." Jungkook hừ lạnh rồi quay sang chỗ khác, không để tâm tới hai ả. Sohyun cầu xin, "Bọn tôi sai rồi... tha cho bọn tôi đi..." Jungkook cười khẩy, "Tha? Các người có tư cách gì? Các người có tư cách gì mà để tôi phải tha?" Jungkook cúi xuống, cậu nói nhỏ hết mức, kể cả Taehyung đứng gần nhất cũng không hề nghe được gì. Nayeon và Sohyun nghe xong, hai mắt mở to trừng trừng nhìn Jungkook, vẻ kinh hãi đến tột độ không thể che giấu. Ác quỷ... cậu là ác quỷ.... "Hai cô có biết, ác quỷ... rất thích giết người không."
|
Chương 42 Jungkook và Taehyung đi lên lớp, bọn học sinh rất ngoan ngoãn mà tản ra hai bên để nhường đường. Nayeon và Sohyun câm nín nhìn Jungkook càng đi xa, hai ả không dám thốt ra một lời nào. Jimin, Yoongi và Ho Seok cũng nhanh chóng đi theo. Jimin hỏi, "Bạn học Jeon, cậu đã làm gì mà hai ả kia sợ đến thế?" Jungkook cười lạnh, "Chỉ dùng một vài chiến thuật tâm lý thôi." Jimin ồ lên một tiếng, "Vậy ư? Cậu thật thông minh a." Đến khi Jungkook, Jimin và Yoongi vào lớp học, Taehyung và Ho Seok mới trở về lớp. Trên đường đi, Taehyung mím môi suy nghĩ. Anh thật sự không thích cậu như vậy, thật là quá thủ đoạn. Bây giờ, Jungkook đã hoàn toàn thay đổi. Hoặc... cậu vốn đã không còn là Jungkook cách đây ba năm về trước. Ho Seok đi bên cạnh, có chút e dè hỏi, "Nếu tớ không nhầm, thì Jungkook lúc nãy có nói gì với hai ả kia đúng không?" Taehyung không giấu giếm, "Ừ, em ấy hẹn gặp hai ả lúc bảy giờ tối ở nhà hoang sau trường." Ho Seok kinh ngạc hỏi lại, "Bảy giờ tối ở nhà hoang sau trường?" Taehyung nhíu mày, "Có chuyện gì sao?" Ho Seok mím môi, chậm rãi nói, từng câu từng chữ nói ra rất nhẹ nhàng, "Mấy đứa học sinh trường mình đồn nhà hoang sau trường có một kẻ giết người tàn bạo a. Vài tháng trước, trong lúc chúng ta nghỉ hè, ngay tại nhà hoang đó, có một người bị giết cực thảm luôn." Taehyung nheo mắt, "Bị giết như thế nào?" Ho Seok rùng mình một cái, "Toàn thân đều có máu, gãy hai cái xương sườn, hai con mắt đều bị móc ra lăn trên mặt đất, nó cứ trợn trợn lên trong tởm cực. Khuôn mặt bị rạch đến biến dạng, không nhận dạng được luôn, nhưng vẫn có thể biết được đó là một người con gái mang đồng phục trường mình." Ho Seok nói tiếp, "... Còn có xác nhận, có rất nhiều muối ớt khắp nơi trên khuôn mặt bị rạch kia, cực thốn! Cái chết như vậy, có thể nói là rất rất rất tàn nhẫn. Ngay cả phần nội tạng bên trong cũng bị móc ra, nhất là trái tim đã bị dao rạch đến thành từng mảnh nhỏ." Taehyung nhăn mặt, đột nhiên anh muốn nôn quá a. Ho Seok cũng đâu có kém Taehyung, mặt tái xanh nói, "Lúc cảnh sát tới nơi còn phải khiếp sợ nữa, thậm chí còn có nhiều người vì quá sợ mà bất tỉnh. Trong khi cảnh sát tìm kiếm, có một người phát hiện ra, ở khắp mọi nơi đều có mùi máu tươi, có thể nói, cô gái đã bị di chuyển rất nhiều lần trước khi chết. Thi thể của cô gái hoàn toàn nát bét, mấy ông kiểm tra tử thi phải mất hết một ngày rưỡi mới có thể thu gom được toàn bộ cái xác." Taehyung khó hiểu, "Cảnh sát không bắt được hung thủ sao?" Ho Seok lắc đầu, "Hung thủ rất thông minh, hắn ta đã che giấu những dấu vết của mình. Hung thủ là một người cực kì tàn độc nên cảnh sát đã phong tỏa nơi đó, cấm cho người lạ vào trong." Taehyung nhăn mặt, "Tởm quá." Ho Seok bĩu môi, "Cái chết của cô gái đó cực kì tởm lợm luôn. Chắc hung thủ phải hận cô ta lắm đấy." Taehyung hỏi, "Từ lúc đó đến giờ còn vụ nào như vậy không?" Ho Seok lắc đầu, "Không có, hung thủ có vẻ không còn hoạt động, hoặc là đang chuẩn bị một kế hoạch gì đó rồi." Taehyung nghi hoặc nhìn Ho Seok, "Sao cậu biết rõ thế?" Ho Seok nhướng mày, "Lúc đó ba tớ, ba cậu và cả ba Jungkook cũng tới hiện trường để xem đó. Tớ có đi theo nên mới biết. Cậu và Jungkook thì đâu có đi đâu." Taehyung không nói gì, Ho Seok cũng im lặng. Đột nhiên, Ho Seok á lên một tiếng. Taehyung khó chịu, "Cậu bệnh à?" Ho Seok nói, "Bên cạnh cái xác của cô gái còn có một bức thư được viết bằng máu, cảnh sát xác nhận đó là máu của cô gái đó." Taehyung hỏi, "Bức thư viết gì?" Ho Seok nghiêng đầu nói, "Nó viết là 'Tôi rất không vui khi phải giết một kẻ dơ bẩn như cô ta. Nhưng mà, giết cô ta cảm giác cũng không tệ mấy. Tôi rất cảm kích nếu bọn cớm các người dốc toàn lực truy tìm tôi, điều đó làm tôi cảm thấy bản thân được chú ý." Taehyung nheo mắt, "Có lẽ đó là hung thủ ghi rồi. Vậy mà cảnh sát không thể tìm ra dấu vân tay?" Ho Seok lắc đầu, "Không có. Chữ viết rõ ràng là viết tay nhưng lại không hề có dấu vân tay." Taehyung kinh ngạc, "Không thể nào." Ho Seok nói, "Có khi hung thủ không có dấu vân tay." Taehyung khó hiểu, "Nhưng là con người mà lại không có dấu vân tay sao?" Nhưng không ai có thể trả lời câu hỏi của anh.
|
Chương 43 Giờ ra về, Jungkook đứng dậy rời đi thậm chí còn không mang theo cặp. Jimin khó hiểu hỏi, "Bạn học Jeon, cậu đi đâu thế? Cần tớ mang cặp về không?" Jungkook không trả lời đi ra ngoài. Yoongi khó chịu, "Cậu quan tâm cậu ta làm gì? Tính tình cộc cằn như thế thật đáng ghét." Jimin xua tay, "Dù sao cậu ấy cũng rất thân với Kim gia, tớ có thể coi bạn học Jeon là bạn luôn cơ mà." Yoongi mím môi, khuôn mặt khó coi đến cực điểm. Ấy vậy mà, Jimin lại không để ý mà chăm chú dọn sách vở bỏ vào cặp Jungkook và mang đi để ngày mai trả cho cậu. ~.~.~.~.~.~.~ 5 giờ rưỡi tối Jungkook ra nhà hoang sau trường. Ngoài dự đoán của cậu, Taehyung và Ho Seok đã ở đó, cúi đầu đi xung quanh như đang tìm kiếm cái gì đó. Jungkook nhíu mày, "Các người đang làm gì đấy?" Hai người kia liền giật mình, vội xua tay, "Không có gì đâu." Jungkook nghi ngờ nhìn, "Thật không?" Taehyung bối rối, "E... em tới đây vào giờ này làm gì?" Jungkook nhướn mày, "Anh biết rồi còn hỏi làm gì?" Taehyung và Ho Seok bĩu môi, sao hai người lại quên mất tối nay cậu sẽ xử hai ả kia tại đây chứ. Ho Seok lắp bắp, "Nhưng... nhưng mà sao em tới sớm vậy?" Jungkook nheo mắt, bắn ra tia nguy hiểm, "Nhiều chuyện." Ho Seok co rúm người, cố gắng khiến cho bản thân thành không khí. Jungkook nói, "Các người tới đây làm gì?" Taehyung định nói dối, nhưng ánh mắt Jungkook giống như đang ép buộc anh phải nói thật, "Thì... bọn anh đang tìm vết tích của hung thủ giết người." Jungkook cười khẩy, "Hung thủ giết người? Đang ảo tưởng bản thân là thám tử Conan sao?" Ho Seok gãi đầu, "Hung thủ vụ án nghe nói rất bí ẩn, viết thư bằng ngón tay nhưng lại không hề có dấu vân tay a." Jungkook nghiêng đầu, biểu cảm vẫn lạnh nhạt khiến ai cũng không thể đoán ra suy nghĩ của cậu, "Không có dấu vân tay?" Jungkook nhìn xuống đất, chỗ nào cũng có máu khô đọng lại, đâu đó trong căn nhà thoang thoảng mùi tanh sắt gỉ. Có lẽ cảnh sát sợ đến mức không dám dọn dẹp rồi. Jungkook mím môi, "Ở đây không có dấu vết nào đâu." Không có dấu vết? Taehyung nhíu mày. Làm sao cậu biết ở đây không có dấu vết nào? Taehyung và Ho Seok rời đi, hai người đi không hề quay đầu nên không chú ý tới khuôn mặt quỷ dị của Jungkook. Đến khi hai người kia đã đi xa, Jungkook lấy điện thoại ra gọi cho Sehun, "Cậu đã phong tỏa tin tức hết chưa?" Sehun khó hiểu, "Phong tỏa cái gì?" Jungkook nói, "Cái vụ tớ giết ả học sinh hồi mùa hè." Sehun à lên một tiếng rồi nói, "Ừ, tớ đã xử lí gọn ghẽ rồi." Jungkook cười nhạt, "Tớ nghĩ Jung gia và Kim gia có thể sẽ lục lại vụ án lúc đó đấy." Sehun không có vẻ gì ngạc nhiên trước chuyện động trời này, "Cậu giết người tàn bạo quá nên bọn họ nghi ngờ là đúng rồi." Nhớ tới cách giết người của Jungkook là Sehun không ngừng lạnh sống lưng. Nếu lúc ban đầu Jungkook giết người thì biểu cảm có vẻ ghê tởm cái xác chết nhưng về sau thì Jungkook lại có vẻ rất thích thú. Cứ mỗi lần hành hạ người khác thì khoé miệng của Jungkook không ngừng nhếch lên, có khi còn tới tận mang tai. Thật sự là ác quỷ a. Phát giác có thêm người nào đó đang đứng gần mình, Jungkook bỏ tay vào túi. Jungkook cười một tiếng, "Tớ nghĩ đã có người biết bí mật của chúng ta rồi a." Sehun bên kia cười to, "Đứa nào xui xẻo vậy?" Jungkook nói, "Chắc phải nhờ cậu rồi." Sehun bĩu môi, "Cứ mỗi lần giết người thì lại bắt tớ giấu dấu vết. Lúc bị bắt thì có khi tớ còn bị tội đồng loã đó nha." Jungkook tắt máy. Ngẩng đầu, khiêu khích nhìn Nayeon và Sohyun. Hai ả đang trốn ở bên góc cây, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Jungkook. Hai ả biết bản thân sẽ không sống qua ngày hôm nay nên cũng không muốn Jungkook yên ổn và đã tới sớm để cài bẫy. Jungkook tất nhiên sẽ đoán ra được chuyện này nên đã tới sớm hơn. Jungkook bước tới gần hai ả, "Hai người đã nghe trộm tôi nói điện thoại sao?" Nayeon và Sohyun câm nín, hay nói đúng hơn là cổ họng của họ tự dưng lại không nói ra được lời nào. Không lẽ... vụ án giết người tàn bạo nhất lịch sử trường BigHit, và hung thủ... là Jeon Jungkook sao? Đột nhiên, trước mắt Sohyun toàn là một mảnh tối đen, máu tươi không ngừng phụt ra, cảm giác đau đến nỗi khiến Sohyun không ngừng la hét. Nayeon hét to một tiếng, hoảng sợ nhìn đôi mắt rơi long lóc trên mặt đất. Nước mắt ả rơi xuống, tim đập mạnh cực kì. Nayeon kinh hãi nhìn Jungkook, trên tay cậu cầm một con dao nhỏ và đó cũng chính là thứ đã khiến đôi mắt của Sohyun biến mất. Máu tươi văng lên người Jungkook, đồng phục màu trắng bị nhuộm thành một màu đỏ tươi. Cậu... cậu là ác quỷ. Cậu chắc chắn không phải là người phàm. Làm gì có người phàm nào có thể tàn nhẫn đến như vậy cơ chứ.
|
Chương 44 Không đợi Sohyun hoàn hồn, Jungkook cầm con dao, điên cuồng rạch trên mặt Sohyun tới mấy phát. Những vết rạch sâu dần dần phá hủy đi gương mặt của Sohyun, máu rơi lênh láng xuống đất. Nayeon hét lớn, nhắm chặt mắt lại, thu người về một góc, ngồi co ro đầy sợ hãi. Sohyun đau đớn ôm mặt hét, Jungkook nheo mắt có vẻ không hài lòng, mạnh bạo đâm thẳng con dao ngay đúng tim ả. Sohyun vùng vẫy rồi từ từ nhẹ dần, và tắt thở. Nayeon sợ đến muốn ngất đi, nhưng ông trời lại không muốn ả được yên ổn, Jungkook quay sang nhìn Nayeon, bộ đồng phục đẫm máu nhìn rất quỷ dị, ấy vậy mà lại khiến cậu càng thêm xinh đẹp, khuôn mặt thiên thần nở ra một nụ cười. Bình thường thì Nayeon sẽ nghĩ đó là nụ cười đầy đẹp đẽ, trong sáng nhưng ngay lúc này, nó lại cực kì tàn nhẫn, như rất hứng thú với con mồi mới của mình. "T... tha cho tôi..." Jungkook nhướn mày, "Jungkook tôi làm việc rất rõ ràng." Chỉ câu này, Nayeon đã biết bản thân hết hi vọng. Jungkook mơn mớn con dao xuống vùng bụng của Nayeon, cảm giác sắc bén xuyên qua áo khiến Nayeon rung cả người, mắt mở to nhìn Jungkook. Đến khi đã phản ứng kịp với hành động của cậu, thì con dao đã mạnh mẽ rạch thành một đường thẳng trên bụng Nayeon, máu phun ra khắp nơi, dính lên mặt của Nayeon lẫn Jungkook. Nayeon hét lớn, con dao ấy lại đâm thẳng vào cổ họng ả, máu phụt ra, ả đau đớn. Jungkook rất ác độc, cậu không nhắm vào mạch trên cổ để ả chết ngay mà chỉ nhắm vào vùng không gây nguy hiểm nhưng lại là sát thương lớn để hành hạ Nayeon. Nayeon nhìn Jungkook, ánh mắt hằn lên tia máu, "C... cậu... sẽ g... gặp báo ứ...ứng!" Jungkook nghe vậy, cười lạnh một tiếng, cúi đầu nói nhỏ, "Báo ứng sao? Tiếc thật, tôi đã gặp nó rồi." Nayeon mới nghe xong, con dao của Jungkook đã không ngừng moi ruột gan của ả ta ra. Jungkook nhếch môi, nụ cười đến tận mang tai. Nayeon lúc chết vẫn mở mắt to kinh hãi. Jungkook không quan tâm, đâm mạnh nhiều phát dao lên xác Nayeon. Đến khi đã giải tỏa được cơn giận, Jungkook đứng dậy, đầu gối còn hơi cứng lại nên có chút khó khăn để đứng lên, Jungkook dựa vào tường, thở ra một hơi dài. Nhìn hai cái xác trước mặt, khuôn mặt Sohyun bị rạch đến biến dạng, nội tạng Nayeon thì bị cậu làm tơi tả đến nằm hết trên đất. Jungkook ôm đầu. Sehun và Luhan đều nghĩ cậu đã quen với việc giết người như cơm bữa, nhưng cậu lâu lâu lại sẽ ám ảnh những xác chết. Đến lúc đó, cậu sẽ phải một mình chịu đựng nỗi sợ hãi đó. Đúng vậy, chỉ một mình cậu... Lòng chua xót, giọt nước mắt từ từ rơi xuống từ khoé mắt. Jungkook ôm mặt, khóc không ra tiếng. Bên cạnh cậu, có hàng ngàn người xuất hiện hằng ngày, nhưng cậu lại không thể có cảm giác ấm áp. Thật không ngờ, sau khi chia tay Taehyung, cậu lại càng thêm đau đớn, hằng đêm nằm một mình trên giường mà nhớ về những ngày tháng còn hẹn hò. Nhưng, cậu vẫn không hề quên đi một điều trong cơn mơ hạnh phúc ấy... dù thế nào đi chăng nữa, cậu... vẫn cô độc. Cậu chỉ còn lại một mình, dù hằng ngày đều gặp ba mẹ, bạn bè, nhưng cảm giác cô độc vẫn bao trùm lấy cậu. Jungkook khóc nấc lên, thu người lại ngồi ở trong góc. Một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy cậu, Jungkook ngẩng đầu, thấy người kia thì lại khóc càng thêm to. Luhan đau lòng, càng ôm chặt cậu hơn, nhẹ giọng an ủi, "Kook, tớ biết cậu đang suy nghĩ cái gì. Tớ biết cậu cảm thấy như thế nào. Cậu vẫn luôn cảm thấy cô độc như vậy đúng không? Tớ biết, tớ hiểu, tớ rõ rồi." Jungkook vùi mặt trong lòng Luhan, chiếc áo Luhan đang mặc bị ướt hết một góc. Tay Luhan dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng cậu, "Kook, tớ với cậu là bạn. Tớ đồng hành với cậu được mấy năm rồi, cậu vẫn không thể mở lòng với tớ sao? Cậu tại sao lại bảo thủ như vậy? Cậu làm vậy cũng chỉ muốn thu hẹp bản thân mình với cuộc sống bên ngoài thôi." Sehun đứng một bên nhìn Jungkook mà cảm thấy tức ngực. Lại nhìn đến hai cái xác, Sehun cũng đau lòng thay. Dù là một kẻ giết người, dù là một người thừa kế Jeon gia, dù là người của Hắc đạo. Nhưng... Jungkook vẫn chỉ mười tám tuổi, cậu vẫn chỉ là một đứa bé. Vậy mà, lại không thể sống cuộc đời của một đứa bé... "Jungkook... cậu thật đáng thương quá đi mất..." Jungkook thống khổ, nước mắt vốn muốn kìm trong lòng lại ùa ra. Luhan vẫn để cậu khóc như vậy, nói, "Tớ đã sai khi để cậu một mình. Nên... đừng nhé vậy nữa..." Đừng cố gắng che giấu bản thân. Đừng cứ mãi lấn sâu vào bóng tối. Đừng mãi thu hẹp bóng dáng trong góc nhỏ. Đừng bao giờ khóc trong im lặng. Và... đừng chịu đựng nỗi đau một mình nữa. Tớ... sẽ đau lòng...
|