Bao Nuôi
|
|
Chương 66: Dục vọng chiếm hữu (H)
Chương 66: Dục vọng chiếm hữu (H) Có những người, trong một giây phút ta không thể nhận ra họ là chính họ, hay là một kẻ khác biệt hoàn toàn. ----- Hải Luân trân trối nhìn, rồi như nghĩ ra điều gì đó, giật nảy cả người bất giác mà lắp bắp: - Em… không phải em… Em… đúng là kẻ đó đấy chứ? Kẻ đã cướp người ấy? Ý Việt bật cười, sát lại thêm gần, Hải Luân không rét mà run lùi người lại một chút: - Như vậy, vậy, là Trí Đăng cậu ta không có nhìn nhầm? Kẻ đó đích thực là em ư? Sao có thể chứ?! Đầu Hải Luân ong ong một mớ suy nghĩ hỗn độn. Ý Việt của anh, đôi môi đỏ, đôi mi dài, nụ cười lúc nào cũng như đong đầy nắng, một người đáng yêu như vậy, làm sao lại là kẻ cấu kết với lũ xã hội đen? Rồi còn tra tấn cái tên Nam kia không ra người không ra quỷ nữa… Ngất! Anh thật sự rất muốn ngất! Ý Việt đã từ bao giờ tiến sát lại gần, cúi thấp cắn lên tai anh một cái: - Giờ phút này mà anh còn nhắc tới tên cậu ta? Hửm? có biết em mà ghen, sẽ đáng sợ thế nào không? Chiếc lưỡi màu hồng tươi lướt qua, mềm như một cánh lông vũ cọ nhẹ, toàn thân Hải Luân da gà đều nổi hết. Đẩy phắt người. Gặp quỷ rồi!!!! Đây không phải là Ý Việt của anh! Đây cũng không phải mà đứa trẻ từng ngày anh chăm chút! Anh muốn chạy! muốn chạy!!! Bước chân bật ra sau cơn sửng sốt khó tin, nhanh còn muốn hơn cả súng đã lên cò, Hải Luân vừa chạy tới cánh cửa, lập tức vặn tay cầm nắm, muốn thoát ra ngoài. Gương mặt ngây thơ quá đỗi chẳng cản bước chân anh, chiếc áo khoác ngoài rơi xuống đất, đôi tai thỏ rũ xuống nền nhà. Kẹt. Cánh cửa phòng thế nào mà đã khóa nghiến. Giật thế nào cũng không ra. Hải Luân ban đầu còn sững người, cố sức mà kéo mở. - Sao lại bị kẹt thế này! Soạt một tiếng, Chiếc áo thun bọc trên thân hình mảnh dẻ của Ý Việt, dời khỏi nốt. Thân thể trắng mịn, hai hạt anh đào hồng ửng ngẩng cao, đến ngay cả chiếc cúc quần cũng đã bị hai đầu ngón tay hé mở, chậm rãi tiến tới phía Hải Luân từng bước, từng bước. Hải Luân xoay người lại, linh tính chẳng lành, xua tay: - Em! Em không được lại gần đây! Không được lại gần!!! Ý Việt chỉ mỉm cười, sát lại càng sát. - Anh muốn dời khỏi đây? Như thế, không được đâu. Hải Luân bị kẹt lại giữa cánh cửa và Ý Việt, mới giật mình để ý hơn rằng, cái thằng nhóc mười ba tuổi năm ấy, so với một Ý Việt mười chín tuổi của bây giờ, đã không còn là một nữa rồi. Rì rì rì… A?! Hải Luân không kịp giãy dụa, một luồng điện nhè nhẹ truyền thẳng từ bả vai anh xuyên xuống từng thớ cơ bắp. Cả người lập tức nhũn ra như bún, đứng cũng không còn vững, giọng nói đầy sự kinh ngạc cùng run rẩy: - Em… Em… dám? Chích điện… Ý Việt đỡ lấy người: - Chỉ là một luồng điện nhẹ thôi, yên tâm, em không nỡ làm anh bị thương. Ông đây mới muốn chích chết ngươi đó! Đồ rắm thối!!!!! Đồ vong ân bội nghĩa!!!! Anh hối hận chết đi được! Anh thật sự muốn giả bộ một màn cắn lưỡi ộc máu vì đã tin nhầm người. Ý Việt thu toàn bộ sự trừng mắt, hoang mang, cái đẩy tay. Tất cả hành động của anh, đem ôm vào trong lòng, tiến dần về phía giường. Hiểu rõ anh nhất trên thế gian này, chỉ sợ không có ai bằng chính cậu, cũng biết rõ những câu chửi mắng đầy trong lòng Hải Luân, nhưng cậu không chờ được nữa. Hôm nay có Trí Đăng, ngày mai lại sẽ có kẻ khác, ngày kia nữa, những mối lo lắng luôn lởn vởn trong đầu cậu, khiến cậu mỗi ngày một bức bối, mỗi ngày đều như phát điên. -------- Luồng điện cứ như đã được đong đo cân đếm tỉ mỉ từ trước, nó khiến cho cả người Hải Luân đều run lên và mất sức, thế nhưng trí óc vẫn hoàn toàn tỉnh táo, lời nói ra khỏi miệng tuy rằng khó nhưng cũng không phải là không thể ngăn lại tiếng mắng to: - Làm… làm cái gì? - Láo… ư… Cút…! Ý Việt đặt Hải Luân xuống giường, thận trọng đưa tay cởi từng lớp quần áo trên người anh, đôi mắt tràn đầy mê đắm, dán sát vào từng mảng da thịt trần trụi hiện dần, đôi tay vuốt ve theo những đường nét cơ thể, vờn xuống… Của cậu, người của cậu… Ánh nhìn này, sống mũi này,đôi môi này, yết hầu này, và cả khuôn ngực này. Hải Luân cố gắng giãy giụa bao nhiêu, lực trên bàn tay của Ý Việt lại mạnh mẽ hơn bấy nhiêu. - Làm cái gì?!!! Trời ơi!!! Hải Luân anh thật sự không nghĩ ra nổi tên này định làm cái gì mà lại đem quần áo anh cởi sạch! Lại còn vuốt ve anh một cách đầy dâm đãng như thế , ngón tay, ngón tay hắn đi tới chỗ nào kia? A!!!! Cái quần lót của anh, mẹ cha nó!!! Cái quần lót của anh cũng vừa bị tuột xuống nốt!!!!! Ý Việt nhìn xuống bụi cỏ rậm, lướt qua hai cánh đùi non. Đây, không chỉ là làm tình nữa. Đối với cậu nó không khác gì một mỹ cảnh, được ngắm nhìn trọn vẹn người mà mình thương yêu, được khắc sâu từng cái động chạm, lướt trên da thịt, trao cho người kia nhiệt độ và sự nồng nhiệt của chính mình. Cậu không vội vã, không bỡn cợt, chân thành mà nâng một bàn tay của anh lên. Hôn. Đôi môi nhỏ chạm đến mu bàn tay còn tê dại hơn cả luồng điện vừa nãy xộc tới người. Hải Luân trân cả mắt lên. Nó lại làm cái gì nữa?!!!!! Hải Luân nghiêng ánh mắt, ấp ủ nhìn anh, nói ra lời đã chôn sâu suốt bấy nhiêu ngày tháng: - Hải Luân. Để em thương anh đi. Hải Luân nghe như mỗi sợi dây thần kinh trong não đều đứt hết cả. Thương đi? Này, này là ý gì? Là ý gì? Ý Việt dường như chịu đựng quá mức, dưới đũng quần cậu em nhỏ đã gồ lên khỏi lớp vải bò cứng nhắc, hơi thở bên tai Hải Luân cũng đã ồ ồ, đôi môi nóng rực phả lên môi anh, cắn nuốt, bàn tay liên tục đặt trên ngực anh dao động, bóp nắn… Khuôn ngực chẳng mấy mà ửng hồng, hai hạt ngọc cũng bị khe khẽ gẩy, phía thân dưới, Ý Việt một mực ngấp nghé thứ côn thịt kia mài sát với dương vật của anh, gợi lên dục vọng.. A… Ưm… Hải Luân trợn ngược cả mắt, khóe miệng đờ ra mặc nụ hôn xâm chiếm cuồng nhiệt làm rơi rớt vài sợi nước mỏng. Anh không tiếp thu nổi! không tiếp thu nổi! Cái kẻ mà anh tận tay nuôi lớn giờ đây lại dám giở trò đồi bại thế này với anh!!! Ha?!!!! Ý Việt lần tay xuống dưới cạp quần của mình, chính thức bật mở côn thịt, ba một tiếng lách khỏi chiếc quần lót nhỏ, bật tung ra ngoài. Hải Luân suýt chút nữa thì gào thành tiếng! Cái thứ đó rõ ràng không một chút nào tương xứng với cái cơ thể mềm mịn của Ý Việt! Từ khi nào chứ! đậu mè vừng rang! Từ khi nào chứ! Rõ ràng trước đây chỉ bé bằng ngón tay cái! Thế mà bây giờ… Ư…. Côn thịt nóng hôi hổi của Ý Việt cọ miết xuống háng anh, khều qua hai hòn ngọc bên dưới, lại dịch dần lên phía trên, để cho hai côn thịt đứng cùng một chỗ. Hải Luân mắt trợn càng thêm trợn. Rõ ràng là cố ý so sánh! Của ông còn chưa có cương đâu! Đương nhiên không thể nào so. Ý Việt khe khẽ cười, đưa một bàn tay của mình xuống tóm chặt, bắt đầu sóc lộng… Ha… Ưm… Đầu vú bị cắn mút, thấm đẫm nước bọt, đôi môi nhỏ hôn qua lại, hàm răng nhay nghiến. Phía dưới thứ cội căn kia nằm trong tay Ý Việt mà lên xuống lúc nhanh lúc chậm, cộng thêm đầu nấm bị đưa đẩy gẫy khẽ, Dục vọng rất thành thực ngẩng cao đầu. Nụ hôn đầu mới chỉ vừa mất, giờ đây chịu đựng những kích thích này quả là quá khó khăn đối với Hải Luân, hơi thở ồ đi. Anh vô tình mà quên mất rằng, anh cực kỳ ghét kẻ khác động chạm, nhưng đối với Ý Việt thì không, đôi bàn tay thuôn dài, mê ly, chạm vào da thịt anh không hề có chút bài xích, thậm chí cổ họng anh không tự chủ mà còn rên rỉ… Ha… Ưm… nhanh, nhanh một chút. Đừng bú nữa… ở dưới, muốn ở dưới. Ý Việt mười chín tuổi, vậy mà đối với cái việc này xem ra lại chín chắn quá độ, nắm trong tay côn thịt đã cương cứng của Hải Luân, Ý Việt dời đầu môi của mình xuống phía dưới, nuốt trọn lấy. A?!!! Hải Luân cong ưỡn cả người, so với bàn tay thì khoang miệng nóng ấm bao bọc chặt chẽ hút lấy nặng nhẹ chính là một trời một vực… Đầu khấc, đường gân, thớ cơ, cả người anh cong cong lên đẩy chiếc eo giật khỏi giường… Thích quá… Thích quá đi… Ha… Đến khi anh gần xuất ra tới nơi, Ý Việt đem theo thứ kem bôi đã chuẩn bị sẵn từ rất lâu trước đó, trút một dòng qua loa lên côn thịt chính mình. Gập đôi chân Hải Luân ngược lại về phía ngực, nhằm thằng hậu huyệt. Một đường đẩy mạnh. Động tác cực kỳ nhanh, cũng cực kỳ gian xảo, Không thể kịp để cho Hải Luân kêu lên thành tiếng, cũng không kịp để cho anh một chút phòng bị nào. Côn thịt lấn dần, lấn dần đi vào trong cái trợn mắt ngắc ngứ của anh… - Đau… Đau…. Đau…!!!! Ý Việt có một chút thương xót dừng lại, cúi người hôn lên môi Hải Luân. - Rất nhanh sẽ hết… Hải Luân không một chút thương tình, cắn mạnh một cái đến toác môi: - Cút ra!!!!!!!! Ý Việt không bằng lòng, quệt đi dòng máu trên môi mình. - Em rất muốn nhẹ nhàng, nhưng mà lời này của anh, đáng phạt. Không nói hai lời. Đẩy hông. Phập. Côn thịt lập tức theo chuyển động mà miễn cưỡng đi vào lút cán. Hải Luân chỉ có thể câm nín. Đau, đau đến xanh mắt mèo. Đôi tay run run nắm lấy ga giường, nhìn trên trần nhà như có tám vạn vì sao đang xoay quanh. Từng cú thúc dập mạnh vang lên những tiếng ba nhỏ , kéo hậu huyệt của Hải Luân bươn mình chịu đựng thành những nếp giãn bóng, nuốt ra vào thứ côn thịt nóng rẫy kia. Gel trơn rất bám, rất tốt, không tạo ra một chút bọt dư thừa, đôi mắt Ý Việt hằn sâu vào nơi va chạm, thưởng thức từng phân thịt da của mình chìm sâu vào hậu huyệt căng mọng kia, kích thích tột cùng… Hải Luân. Anh là của em. Cú thúc càng sâu, mắt Hải Luân càng muốn nứt ra thêm vài tia máu… Chết tiệt! Anh… chính thức bị tên nhãi ranh nuôi từ nhỏ này ăn sạch rồi!!!! Hức hức… Cứu mạng… Ý Việt lật giở người bằng tiếng thở dốc ồ ạt, đưa tay anh chạm lên ngực mình: - Anh không phải rất thích cơ thể này của em ư? Hải Luân căm phẫn trừng mắt. Ông đây thích! Nhưng nếu có là thích cũng phải là ông ăn ngươi! Đời nào lại thế này?!!! Ý Việt hôn hôn lên gáy anh, an ủi được ba giây rồi từ phía sau lập tức thúc thêm những cú trời giáng. Ba… ba… Từ đùi non đập mạnh vào chân vào hông Hải Luân, trước mặt Hải Luân cậu em nhỏ đau đến mức mềm nhũn ngất ngây mà lắc đập. Thật… muốn khóc mà. ========//========
|
Chương 67: Dục vọng chiếm hữu (H-2)
Chương 67: Dục vọng chiếm hữu (H-2) Chung cư. Sáng hôm sau. Hải Luân lờ mờ nghe như có tiếng ai đó gọi bên tai. Cả người anh chỗ nào cũng mỏi nhừ cứ như vừa chạy bộ tám trăm km vậy, đến cả một cái nhíu mi cũng làm anh khó chịu không tưởng được. Ưm… Anh không có ý định mở mắt ra luôn. Triệt để muốn ngủ. Vậy nhưng kẻ kia cứ nhất định muốn anh phải dậy bằng được thì phải. Một chiếc khăn mát lạnh nhẹ nhàng lau trên mặt anh. Hải Luân rút cuộc cũng phải mở mắt. - Anh tỉnh rồi sao? Giọng nói nhẹ nhàng và ngọt như mật này… Là của Ý Việt. Chiếc bánh mềm của anh, Hải Luân khoan khoái mà chuẩn bị cười một cái. Mà khoan! Anh bỗng dưng mở choàng cả mắt. Con mẹ nó! Bánh mềm cái quần! Chính là sói đội lớp người! Cái gì mà bàn chân bé xíu xiu hồng hồng! Đôi bàn chân đó hôm qua còn dám đè nghiến anh xuống mà chịch! Hải Luân suýt chút nữa thì phun ra lửa: - Tên khốn!!!!!! Ý Việt như thế lại không hề tức giận, chỉ mỉm cười: - Nếu anh vẫn còn sức như vậy, chi bằng chúng ta làm thêm vài lần nữa? - Em dám?!!! Leng keng. Hải Luân vung tay, lại phát hiện ra tay mình thế mà đeo một sợi dây xích. Hải Luân muốn dụi mắt nhìn cho rõ, lại phát hiện ra luôn cả chân mình cũng bị xích nốt!!! - Cái này là cái gì?!!! Hả?!!!! - Cậu coi tôi là chó sao? - Mẹ kiếp… ái! Suýt… đau quá… Ý Việt nhặt lại chiếc khăn rớt bên người Hải Luân, cũng đồng thời chèn vào eo anh một chiếc gối: - Một là, anh đồng ý trở thành người của em. - Hai là, em sẽ giam giữ anh suốt đời. - Người thông minh như anh, chắc hẳn sẽ biết lựa chọn đi? Hải Luân đờ đẫn cả người ra, lắp bắp: - Cái gì? Chọn cái gì? Ý Việt ngồi sang bên cạnh, đỡ anh dựa vào trong lòng mình. Hải Luân đương nhiên không chịu, nén đau giãy ra. Ý Việt nghiêm giọng, bàn tay trụ trên vai kia của anh như siết xuống: - Đừng quấy. Hôm qua là vì lần đầu của anh, em đã cố gắng để nhẹ nhàng. Nếu anh còn không ngoan, em đảm bảo sẽ không dễ dàng như thế đâu. - ???!!!! Dễ dàng? Tên nhóc thối này tối qua vần anh đến mức cả người đều đỏ lựng như tôm luộc, đây, nhìn xem, đùi, chân, tay, có còn chỗ nào màu da nữa không mà dám mở miệng nói nhẹ nhàng!!! Hải Luân nghiến răng ken két, chuẩn bị xổ lấy một tràng, Ý Việt đã bắt lấy cằm anh, hôn lên môi kia một nụ hôn phớt hờ: - Em khuyên anh, đừng thử thách sự kiên nhẫn của em. Hải Luân miệng há ra, không khép lại được, mãi một lúc cũng chỉ có thể mở tròn mắt. Lau mình, ừ thì lau mình, Ăn cháo, ừ thì ăn cháo, Hải Luân vẫn như không vợt được ba hồn bảy vía nhập về cho đủ, ngay cả tiếng leng keng của sợi xích dài vẫn không thể nào kéo anh ra khỏi cơn hoang tưởng tột bậc này được. Ủa? Rút cuộc là, Ý Việt là Ý Việt. Nhưng… lại không phải là Ý Việt sao? Rõ ràng, lời nói, phong thái, động tác, hoàn toàn là của một tên khốn!!! AAAAAAAAAAA!!!!! Có ai nói cho anh biết chuyện này là sao? là sao không?!!!! --------- Hải Luân hít ra thở vào rất lâu, cho tới khi mặt trời đã lên cao bộ não thông minh mới bắt đầu hoạt động trở lại. Đưa tay mò mẫm tìm điện thoại, rón rén để cho sợi dây xích kia đừng vang lên tiếng, Tên nhóc kia đúng là xem thường anh đây quá rồi! Thời buổi này chỉ cần một cú điện thoại là xong, để xem xem sau khi thoát ra khỏi đây, anh nhất định sẽ khiến nó phải chổng mông lên để cầu xin anh chịch lại. Ít nhất cũng phải như thế anh mới bằng lòng tha cho cái tội láo xược kia được. - Anh đang tìm cái này? Hải Luân giật nảy cả người, xoay người lại, cả hai chiếc điện thoại đều nằm gọn trên tay Ý Việt. Hải Luân hai mắt đảo quanh, cố xua đi chút gượng gạo, làm ra vẻ tự nhiên: - À, ừm… anh cũng cần phải xin phép viện trưởng nghỉ nữa. Ý Việt bước đến gần: - Em đã xin thay anh rồi. - Vậy… vậy còn bên biệt thự ha? - Em cũng đã xin rồi. - Anh đột nhiên nhớ bố mẹ quá. Nụ cười trên môi Ý Việt câu lên: - Có ai nói cho anh biết rằng, thực ra anh rất ngốc chưa? Ngoài chữa bệnh và nghiên cứu thuốc, anh còn biết gì nữa? hửm? Ý Việt tiến lại một bước: - Không sao cả, những việc khác, em sẽ từ từ chỉ cho anh…. Ưm…. Hải Luân không kịp lùi, eo đã bị giữ nghiến lại, Ý Việt ôm chặt đến nỗi cả người anh đều như dính chặt lấy người cậu, nụ hôn bức đến khó thở… Sợ dây xích leng keng leng keng… Chiếc áo ngủ trên vai Hải Luân tuột xuống…. Không phải chứ?!!! Mới tối qua thôi mà… ưm… Anh đây còn chưa hết đau… Ưm… Chỗ kia còn chưa bớt sưng… ưm….. --------- Ngay dưới sàn nhà, sợi xích dài trên một tay và một chân gắn liền với giường, khiến cho Hải Luân không thể nào mà giãy dụa, Hải Luân hai chân ép rộng sang hai bên, phơi bày toàn bộ phần thân dưới non nớt, mặc sức Ý Việt hôn mút. Đầu lưỡi Ý Việt ngọt ngào liếm láp từ rốn lại đảo tới gốc dương vật, rồi đánh vòng sang hai bên đùi non, cuối cùng là dừng ở hai hòn ngọc kia nhấm nháp. Hậu huyệt sưng tấy chưa lành cũng bị hai ba ngón tay thọc vào khều gẩy, gãi ra chút dịch ruột… - Xem… chỗ này rất cắn người nha! Hải Luân hung dữ, kìm lại cơn khoái cảm: - Cắn cái thằng cha cậu!.. hư… Ý Việt cười lớn, dứ đầu khấc của mình lên hậu huyệt kia. Hải Luân sợ hãi mà co rúm cả người. Ý Việt dứt khoát banh rộng chân ép xuống sàn, một tiếng” daddy” cất lên, một cú chọc sâu bao trọn. A…. Ha… - Câm miệng!! Hải Luân bị đâm thúc đến bật người từng cú. Ý Việt từ trên cao hất đẩy xuống mỗi lần mỗi lần đều như đem huyệt kia nới rộng hết cỡ. - Sao hả? Daddy? - Không phải thích gọi như vậy sao? Ha…. ha… - Daddy, xem kìa… lỗ nhỏ này thật biết cắn người nha… - Ha… mút chặt như thế… thích chết “ con” rồi… - Ha…. A….. Ý Việt cố tình chọc động gần chạm đến điểm kia rồi lại rút lại. Hải Luân nghe như sâu thẳm trong huyệt có thứ gì đó mời gọi, ngứa ngáy. Sắp đến tuyến tiền liệt rồi… ha… Sắp rồi… một chút nữa… a… run quá, thích quá… ha… sâu một chút nữa…ha… chạm tới rồi… tê quá…sướng quá… Thật muốn đâm mạnh, thật muốn ấn dí vào nơi đó đến bắn tung nơi đầu khấc. Côn thịt trước mặt rõ ràng đã chịu tác động, chỉ cần chờ những cú nhấp đẩy kia nữa là có thể phóng bắn… Ha…. căng quá, trướng quá… hậu huyệt tự chủ mở đón, hút sâu… chỉ mong được khều đúng chỗ ngứa ngáy… một chút nữa… ư…. Hải Luân vặn vẹo thân mình, cố tình lùi mông xuống một chút. Ý Việt rõ ràng biết, lại cứ thế mãi mà nhất quyết không đáp trả, Hải Luân nước mắt vì đau, vì ngứa, vì thèm khát và khó chịu trào ra: - Tên khốn! Không biết làm thì cút xuống cho ông!!!! Ý Việt lúc này mới thực tâm mà cười mỉm: - Tuân lệnh. A…. Ha…. Suýt…. Sướng quá… sướng quá… Hải Luân đưa tay mình phía trước thì sóc lộng, phía sau thì bị đâm đến nhểu nước mềm huyệt…cả người phê đến run rẩy, Ý Việt đâm hàng chục nhát, đầu khấc miết dí lên điểm nhạy cảm kia còn sướng đến mức Hải Luân anh không dám nghĩ… tê dại, cuồng dã… Phóng bắn… Hải Luân hổn hển, không giấu nổi tiếng rên mà gầm gừ…. Ra… ra rồi…. Ý Việt áp chặt người, hôn lên môi anh, dương vật ngậm trong hậu huyệt cũng giật mạnh từng nhịp, trào ra khỏi đầu khấc… “ Hải Luân, em yêu anh” Trong cơn sảng khoái ngút trời do dục vọng đem lại, hai mắt Hải Luân chỉ còn mơ màng, mơ màng, đầu ngực cũng sướng, đằng sau cũng sướng, đằng trước lại càng sướng… Đã. Quá đã. Sớm biết thế này, anh nên ăn nó từ khi nó mười tám tuổi. ======= Hai người còn làm thêm bao nhiêu lần nữa, chẳng ai nhớ cho nổi, đến khi hậu huyệt của Hải Luân không sao chứa nổi thứ tinh dịch nhầy nhụa kia nữa, tự mình mấp máy mà trào ra khỏi, anh mới kiệt quệ mà thều thào: - Tên… nhóc thối này.. - Còn không mau… rửa… Ý Việt thở mạnh nhìn xuống bên dưới: - Muốn rửa, trước tiên anh cũng phải bỏ tay ra khỏi “nó” đã chứ? Hải Luân nhìn xuống tay mình vẫn còn đang vuốt vuốt trên thằng nhỏ của Ý Việt, bĩu môi khinh bỉ: - Tôi là sợ nó không đủ lớn. -------- Ý Việt dai sức, không những có thể bế người vào trong phòng tắm, tẩy rửa cho anh đến sạch sẽ, mà thậm chí còn có thể đứng vững mà nấu ra một bữa cơm. Hải Luân nhìn từng món trên bàn, gương mặt đầy nghi ngờ: - Em là gay từ khi nào? - Từ khi gặp anh! Hải Luân nhổm mông lên, lại đau điếng mà ngồi lại, thở phì phò: - Mẹ nó!! Vậy gel bôi trơn kia, xích kia! Đừng có nói là chính em đã từ lâu chuẩn bị !!!! Ý Việt thản nhiên gật đầu: - Đúng vậy. - ??!!!! - Em bị điên sao? Chúng ta gần như là cha – con! Ý Việt không trả lời, đứng dậy đi vào trong phòng, một lát sau lấy ra một một xấp giấy tờ, Hải Luân nuốt mấy ngụm nước bọt, linh tính rõ ràng lại không lành nữa. Ý Việt đặt gọn gàng xấp giấy trước mặt anh, rành mạch: - Như em đã nói, một, anh ký vào đây. - Hai, em sẽ giam giữ anh suốt đời. Hải Luân run lẩy bẩy cả người, nhìn xuống xấp giấy tờ kia, lật đi lật lại. Đây… đây chẳng phải là đống giấy tờ chuẩn bị cho việc sang nước ngoài để kết hôn ư? - Con mẹ nó! Ý Việt! Em điên rồi sao?!!!!! Bệnh đau đầu của anh lại muốn tái phát rồi!!! Anh hối hận! Thầy!!! em trả lại con cho thầy có được không?!!! ========//=======
|
Chương 68: Về chung một nhà (Kết)
Chương 68: Về chung một nhà (Kết) Biệt thự, ba ngày sau. Cuộc đời có những cơn mưa xuân tươi phủ, là để ánh nắng khi ló ra thêm rực rỡ. Buồn đau qua đi, là để khiến con người ta trân trọng hơn những gì mình đang có. Ba ngày rồi, kể từ khi dời cảng biển đầy gió cát ấy, Trí Đăng cũng đã khỏe hơn nhiều, chỉ là trong lòng không sao yên giấc được. Sự thật phơi bày, bản hợp đồng đó đã bị đánh tráo, kể cả việc cậu bị mấy tên nghiện đó bắt đi, cũng là do những kẻ người làm kia nhúng tay vào. Cậu, không thể ngờ được. Đã nghĩ rằng sẽ chỉ dừng lại ở những lời mắng chửi miệt thị, đã nghĩ rằng cũng sẽ cố gắng mà cho qua đi, ai ngờ thứ họ muốn không chỉ là tổn thương cậu, mà là tính mạng của cậu. Quá đáng sợ. Dù cho hiện tại nghe được rằng toàn bộ đã bị đuổi việc, thì tại đây, ngay chính trong căn phòng đẹp đẽ này, cậu vẫn không thể nào sống là chính mình cho được. Và dù rằng bản hợp đồng kia có thực sự bị đánh tráo, thì trước nhất chính nó cũng đã từng tồn tại. Đôi mắt đượm buồn, thì ra trong lòng Dav, bản thân cậu cũng đã có khoảng thời gian xấu xí đến như thế. Nhưng, hiện tại thì sao? Nói yêu mình, thương mình. Còn trả hết toàn bộ nợ nần cho gia đình cậu, cũng giúp mẹ cậu chuộc lại nhà cửa, còn cả chị Tuệ Tâm nữa… mẹ và chị khi bị dối rằng đó không chỉ là bố của Jun còn là sếp của cậu lại đều hết lời một mực khen ngợi. Nếu mà biết được mối quan hệ này… tình, và tiền. Có lẽ họ sẽ chẳng thể cười được nữa. Có nên nói ra hay không? Có nên ở lại hay không? Hoặc, là trở về… Cậu rối bời lắm, quẫn bách lắm. Lối đi nào đối với cậu giờ đây cũng quá khó khăn. -------- Hải Luân mấy ngày nay không hiểu vì nguyên nhân gì lại không tới nữa, chỉ còn một mình bác sĩ Sơn chăm lo đủ các vết thương cho cậu. - Gót chân bị nứt máu hôm nay cũng đã không cần phải băng lại nữa, đi nhẹ một chút, tránh đụng trực tiếp vào nước. Nghiêm trọng nhất là vết thương ở cổ tay, tuyệt đối giữ gìn, máu ở vị trí này rất khó kìm. - Vâng. Trí Đăng đơn giản đáp lời, không quên cảm ơn, đôi mắt hướng theo bước chân của bác sĩ Sơn bước ra ngoài phòng, lại vừa tầm mắt một bóng dáng nhỏ đang chạy tới. Jun cất tiếng gọi lanh lảnh: - Anh! Anh ơi! Trí Đăng mỉm cười, đưa tay lên vẫy vẫy nó. Nó lập tức chạy ù lại phía giường, nhưng vẫn như mấy hôm trước, đến cuối giường thì nó dừng lại, không tiến thêm nữa. Cậu gọi nó mấy lần nhưng nó vẫn không bước tiếp. Nó mon men kiễng chân rồi ngồi ở cuối chiếc giường rộng, cách xa với cậu cả một đoạn dài, hớn hở cười: - Anh! Em sắp được đi học rồi! Bố nói tuần tới sẽ dẫn em đi thăm trường!. Có phải em sắp có nhiều bạn không? Có phải sẽ có nhiều người chơi với Jun không? - Vậy sao? Jun thật giỏi quá! Trí Đăng vừa nói, vừa tìm cách tiến lại gần bên nó, nó thấy anh gần lại thì lùi hẳn ra sau. Mấy hôm trước anh mệt mỏi quá độ, không thể để ý được tất thảy, nhưng như thế này rõ ràng là có điều không phù hợp. Trí Đăng thu tay lại: - Jun… tại sao em không lại gần anh nữa? Nó bị hỏi, lập tức cắn lấy môi, lắc đầu. - Không. Trí Đăng nghiêng đầu, nhìn gương mặt nó: - Em đã hứa có chuyện gì cũng sẽ không giấu anh kia mà? Nó ngước lên nhìn anh, nghĩ nghĩ một lúc rồi mới buồn rầu nói: - Jun không gần anh nữa. Jun sợ Jun có lỗi làm anh buồn, anh sẽ bỏ Jun đi giống như hôm trước. - Jun có bệnh mà, Jun biết Jun có bệnh, nếu Jun làm đau anh rồi, anh không về nữa thì sao? - Như hôm trước… Jun buồn lắm, bố cũng buồn nữa, bố khóc… Nói ra những điều giấu kín của một đứa trẻ con mới chỉ sáu tuổi đầu, đôi mắt nó tràn đầy những nỗi buồn không thể nào chứa đựng, một giọt nước mắt lập tức lăn xuống, nó nhìn anh: - Bà nội không cần Jun, mẹ cũng không cần Jun… họ nói Jun bị bệnh không chữa được… là đồ bỏ đi… - Jun thương anh lắm, anh đừng bỏ Jun có được không? Anh bỏ Jun rồi, anh không chào Jun, Jun đi tìm anh mãi mà không thấy. - Jun sẽ đứng cách xa anh như này, nếu chưa được Jun sẽ đứng ở ngoài kia… Nói xong rồi, nó bước xuống giường, thực sự cách xa thêm một chút, đôi chân di chuyển nhưng ánh mắt nó vẫn mang đầy sự chờ đợi và hi vọng, nhìn thăm thẳm về phía anh mong một lời hồi đáp. Anh nhìn nó. Nó khỏe hơn nhiều rồi, lời nói cũng đúng là đã ra dáng hơn nhiều lắm, mỗi một chữ đều như muốn bưng tim anh đem đi luôn. Trí Đăng quên lời bác sĩ Sơn vừa mới nói rồi, vội bước xuống giường, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé kia vào lòng trước khi nó kịp chạy trốn. - Jun à… anh xin lỗi, là lỗi của anh…Sau này, anh sẽ không cứ như vậy mà đi nữa, được không? Nó như không tin được, ngơ ngác nhìn anh rồi òa lên khóc. Trên vai anh ướt đầm những giọt nước mắt của hạnh phúc. Không phải là máu mủ, cũng không mang tên mang họ của anh cho, nhưng công dưỡng bấy lâu chăm chút, thương yêu. Có khác gì đâu một phần thân thể chính mình? Tim Trí Đăng nghẹn lại, bàn tay vẫn còn băng trắng nhè nhẹ vỗ, Nơi này lạnh lẽo như thế… cậu thật sự không đành lòng để nó cứ vậy mà lớn lên… sẽ trở thành một cái cây không cành chẳng lá mất thôi… Jun à. Con thắng rồi. ======= Cùng lúc này, Văn Cốc sải bước tiến về phía phòng trà, Sau biến cố kia, người làm hiện tại đã ít hơn nhiều, hành lang cũng không còn mấy bóng người. Năm trăm triệu một tháng, đó là số tiền sinh hoạt của biệt thự mà đều đặn mỗi tháng Dav chi ra, chưa kể phát sinh. Văn Cốc lắc đầu, quả nhiên lối sống của tầng lớp này người dân Việt Nam nói chung vẫn phải ngán ngẩm, chả trách lũ người làm kia lại có thể bán mạng vì tiền như thế, riêng tiền thức ăn đổ cho phòng bếp đã là ba trăm triệu một tháng rồi. Bước chân đặt trước cửa phòng trà đang mở, Văn Cốc đưa tay lên gõ vài tiếng lấy lệ, nhận được cái ngẩng mặt gật đầu của Dav liền bước vào. Đứng dưới mái hiên phải cúi đầu, hơn thế nữa mạng của Nhĩ cũng nửa phần là do Dav đưa tay cứu về, Văn Cốc cũng một mực giữ lễ: - Anh gọi tôi tới có chuyện gì? Dav đan hai tay vào nhau, vào thẳng chủ đề: - Tình hình bây giờ của Nhĩ, sức khỏe của cậu ta bây giờ đã không còn được như trước nữa, sơ bộ cũng đã bị suy giảm 30%. Nếu như hai người ra ngoài bây giờ sớm muộn gì cũng sẽ bị kẻ thù cũ tìm tới. Có khi, tiền đó mà lại cũng không chắc tiêu được hay không. Văn Cốc nhíu mày. Bình thường Dav chẳng bao giờ hỏi thăm qua một câu, tự dưng hôm nay lại gọi đích danh anh thế này đương nhiên chẳng có gì tốt đẹp. - Anh có ý gì, xin cứ nói thẳng ra. Dav gật đầu, tỏ vẻ hài lòng với thái độ này của Văn Cốc, thẳng thừng: - Tôi muốn cậu trở thành quản gia cho tôi. Chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ không bạc đãi cậu. Về chỗ Nhĩ, tôi cũng sẽ sắp xếp một chức vụ bên công ty vệ sĩ, đảm bảo với địa vị mới này, cậu ta sẽ không bị làm phiền. Văn Cốc khó hiểu: - Nếu anh muốn tuyển quản gia, không phải có rất nhiều người phù hợp hơn sao? Tôi từ trước tới nay lại chưa từng làm qua công việc này? Văn Cốc không nói ra, nhưng trong lòng đã độc thoại mấy lần, với lại, tôi biết rõ anh chẳng phải là người tốt đẹp gì, tự nhiên lại đem bánh đến mời người khác ăn? Đó mới không phải là thái độ của một doanh nhân chân chính đi? Chỉ sợ là bánh đều tẩm thuốc. Dav như thế mà buồn buồn, đáp lại: - Cậu nói đúng, kiếm quản gia đối với tôi là việc quá dễ dàng, nhưng quan trọng là em ấy đã biết hết sự thật rồi, vậy mà mấy ngày nay đều không cho tôi ngủ cùng, cũng không cười nói với tôi như trước. Văn Cốc mặt nhăn chặt. Dav tiếp lời: - Quan hệ giữa hai người không phải tốt lắm sao? Nhiệm vụ đầu tiên của quản gia cậu, chính là liền đi khuyên em ấy một chút, làm sao cho em ấy hiểu được. - ???!!!!! Văn Cốc không nói được một lời nào, còn đang muốn tìm cách từ chối khéo. Dav đã đánh phủ đầu: - Nếu cậu không đồng ý, vậy thì hai người lập tức dọn đồ khỏi đây, cũng là nhớ cho kỹ, đang có rất nhiều người nhòm ngó đến cái tên Nhĩ đó đấy. Văn Cốc cho dù không muốn núp dưới bóng kẻ khác, thế nhưng xét tới tận cùng cũng đúng là chỉ có N.M mới có thể giúp Nhĩ tránh được những tai họa về sau này. Gật đầu. - Được, chức quản gia này tôi nhận, mong anh giữ đúng lời hứa, bảo đảm an toàn cho Nhĩ. - Chắc chắn. Văn Cốc bước đi rồi, Dav có chút tự mãn trong lòng. Triều Vĩ à Triều Vĩ, việc cậu nhờ tôi giúp ,sắp xếp một cuộc sống an ổn cho hai kẻ họ tôi đã làm rồi, chỉ là ké vào đấy một chút việc riêng, một công đôi ba ích. Âu cũng là vì ghế sofa quá cứng, ngủ mấy đêm liền tôi sắp không chịu nổi nữa. -------- Phòng Dav. Jun được lại gần Trí Đăng thì vui lắm, anh còn thơm thơm nó, còn xoa tóc nó nữa, những cảm giác thân cận này khiến lòng nó dịu xuống. Anh đã ngoắc tay với nó, hứa rằng sẽ không cứ thế mà đi nữa, nó liền an tâm đến trèo cả vào lòng anh mà cọ. Khi Văn Cốc bước đến, chính là một màn hai người đang cùng nhau lướt trên ipad, xem thông tin về ngôi trường mà sắp tới Jun sẽ nhập học. Trí Đăng nghe tiếng động, ngước mắt lên, gặp được Văn Cốc liền nở nụ cười: - Anh Cốc? Văn Cốc nhìn bàn tay Trí Đăng vẫn còn đang đan trên bàn tay bé nhỏ của thằng bé, xem ra, lời khuyên kia đã chẳng cần phải nói ra làm gì. Cất lên một lời bình thản: - Xem ra, em đã có lựa chọn của chính mình? Trí Đăng nghe từng lời, ban đầu có chút không hiểu, nhưng sau đó cũng đã nhè nhẹ mà gật đầu: - Ừm. Em… em không thể để thằng bé ở lại đây một mình được. - Thật sự chỉ vì thằng bé thôi sao? Trí Đăng nhìn ra bóng người lấp ló ngoài cửa, có chút không được tự nhiên mà trả lời: - Còn vì một người khác nữa…. Kẻ đứng ngoài cửa nghe lén, khẽ làm ra một cái động tác yeh ngốc nghếch không tưởng. Kẻ ở trong này lại mỉm cười mà vuốt lấy mái tóc của Jun, nói với Văn Cốc cũng như là nói cho chính mình: “ Thằng bé nói, anh ấy đã khóc”
========//========== Hoàn chính truyện 17- Bao nuôi. Phù. Thật sự là khi bắt đầu viết dù cho đã xác định rằng đây là một truyện dài nhưng cũng không nghĩ là sẽ đi được đến tận 68 chương mới kết ^.^ Trong phần phiên ngoại của “bao nuôi” mình sẽ triển khai thêm vài phần nhỏ về CP phụ Triều Vĩ x Mễ Lân trong bối cảnh ba năm sau, các bạn ghé quá face tương tác dui dui nhé. Mình gửi lời cảm ơn chân thành tới các bạn đọc đã tích cực cmt. Chính những dòng cmt đó khiến mình vui vẻ và có cảm hứng viết dài như vậy đó! Sài Gòn, 16h15p, ngày 16/07/2020. Thương gửi.
|
Chương 69: Ngoại truyện– Em trai của tình địch (1) Chương 69: Ngoại truyện– Em trai của tình địch (1) Lời tác giả : Các phần ngoại truyện này chủ yếu nói về cặp phụ Triều Vĩ x Mễ Lân, do anh Vĩ làm cá cảnh từ truyện nọ qua truyện kia mà vẫn FA nên thương thương thì làm, vì nhân vật Mễ Lân xuất phát từ bộ truyện “Sẹo”, do đó mời các bạn ghé qua truyện Sẹo trước để tránh khó hiểu. ------- Tóm tắt sơ lược: Triều Vĩ yêu Văn Diệp> Văn Diệp yêu Mễ Nam. Triều Vĩ bầy mưu chiếm giữ Văn Diệp, nhưng suốt ba năm Văn Diệp vẫn người kế bên lòng không ở, một mực hướng về Mễ Nam. Mễ Nam bị ngốc, sau khi khỏi bệnh quay trở về tìm Diệp thì bị Triều Vĩ dùng thế lực ngầm mà chém cho suýt chết. Biết sức mình không đủ, Mễ Nam quyết định đổi toàn bộ số tài sản mà mình được thừa kế sang tên cho em trai ruột của mình là Mễ Lân, điều kiện là Mễ Lân dốc toàn sức lật đổ Ever, thuận lợi cho việc đưa Văn Diệp thoát khỏi tay Triều Vĩ. Điều không ngờ tới là Ever sụp đổ, Triều Vĩ lại thản nhiên chẳng hề hấn gì, từ đó Mễ Lân sinh ra tò mò cùng kinh ngạc, cho đến cuối cùng lại phải lòng Triều Vĩ từ khi nào không hay, giở trò ve vãn tán tỉnh, một câu lại một câu gọi Triều mỹ nhân. Một ngày Mễ Lân đến rình Triều Vĩ tắm và bị Triều Vĩ bẻ tay ném ra khỏi cửa, được Nhĩ khuyên nhủ, Triều Vĩ trong đêm khuya tỉnh ngộ ra cái gì mới là yêu thương chân thành, anh ở bên Văn Diệp một mực giằng xé níu kéo lại không có được, vậy mà kẻ ngu si vì anh bất chấp như Mễ Lân anh lại bỏ qua, cuối cùng quyết định nửa đêm tới bệnh viện, đem người về. Bối cảnh ngoại truyện sẽ được tiếp tục sau khi Triều Vĩ đã đưa Mễ Lân về. Các cặp khác cũng sẽ được triển khai đan xen qua những mẩu truyện nhỏ. ------- Triều Vĩ x Mễ Lân. Mét chín công x Râu quai nón thụ (^.^)
--------
Ba năm sau. Bệnh viện X. Tiếng tăm của Hải Luân hiện tại đã có thể sánh ngang với những giáo sư bác sĩ đầu ngành, mà là ngành chặt chém. Giỏi thì có giỏi, nhưng tính cách chua ngoa hẹp hòi cùng sự vòi tiền trắng trợn khiến cho ai cũng e dè ngán ngẩm. Nếu không phải là bệnh nghiêm trọng cùng với nhà dư tiền lắm của thì chẳng ngu gì mà đặt lịch khám riêng với cái vị bác sĩ này. Đồng nghiệp nhiều khi cũng chướng mắt, nhưng mà chung quy lại thì người giỏi vẫn luôn có sự ưu ái hơn rất nhiều, đến ngay cả phòng khám cũng phải đòi là phòng khám riêng mới chịu. Kêu rằng chung ổ với bác sĩ tầm thường khác sẽ làm danh dự của anh tan nát mất. Phòng khám riêng. Gương mặt Hải Luân vẫn đăm đăm y như mấy năm về trước, ghế đối diện là hai vợ chồng bệnh nhân. Hải Luân vừa nhìn hồ sơ trong tay, điểm qua những kết quả xét nghiệm trọng điểm, vừa mẩm tính, cái tên chồng béo ú kia bị bệnh tiểu đường cực kỳ nghiêm trọng, trải qua khá nhiều trị liệu từ các bệnh viện công có tư có mà không thuyên giảm, hiện tại đã đến mức đái ở đâu kiến bu ở đó. Vì thế mới cất công từ Sài Gòn bay ra tận đây đặt lịch khám với anh. Hừ! Kinh doanh bất động sản à? Chắc chắn là giàu thấy mẹ. Hải Luân ngước lên, bắt gặp cái chân mày của bà vợ săm như hai cái sừng trâu mà tí nữa thì hắt xì, nhịn cơn ngứa phát ra từ sống mũi, đập thẳng: - Hai tỷ, cả liệu trình chữa trong sáu tháng, dứt điểm sống thêm chục năm khỏe mạnh. Ông chồng béo nhìn sang bà vợ, cả hai đều kinh ngạc, nghe nói tên trước mặt này chém người kinh dị nhưng cũng không đến mức vừa gặp đã hét giá vậy đi? - Cái này… sao lại đắt như vậy? Hải Luân cười nhạt : - Đương nhiên là đắt hơn tiền mua quan tài rồi! Hai vợ chồng kia cứng cả người, mãi không nói được thêm câu nào, Hải Luân khó chịu đẩy trả xấp giấy tờ: - Còn tiếc à? vậy cứ ôm số tiền đó để dành thuê người thổi kèn đám ma đi. Người vợ hốt hoảng lay chồng mình: - Thôi anh ạ! , mau đóng tiền đi. Người ta nói thế là người ta làm được đấy. Ông chồng cũng lật đật gật đầu: - Bác sĩ, khoan khoan đã, để chúng tôi chuẩn bị. Hải Luân lúc này mới tỏ ra được chút thiện ý, bắt đầu khám chữa. ------- Hai vợ chồng bệnh nhân nọ vừa vuốt mồ hôi bước ra ngoài, đã có tiếng điều dưỡng quen thuộc vang lên: - Bác sĩ Luân, viện trưởng tìm anh. Hải Luân xoay khớp cổ một cái: - Bây giờ à? - Vâng ạ. Hải Luân đứng dậy, hướng về phía phòng của Viện Trưởng. Viện Trưởng là một ông già sáu mươi rồi còn chưa chịu nghỉ hưu, rất hay nhét vào tay anh những ca khó lại còn ít tiền. Nếu không vì ở đây chế độ đãi ngộ tốt lại tạo điều kiện hết sức, anh chắc chắn xem xét đổi chỗ làm, cho lão ta bị hớ một phát. Vừa bước vào phòng, Hải Luân đã nhìn thấy một cô gái khá xinh đẹp, ăn mặc vô cùng giản dị hợp mắt ngồi ngay kế bên Viện Trưởng. Anh lên tiếng chào rồi cũng theo cái chỉ tay của Viện Trưởng mà ngồi xuống, vị Viện Trưởng kia lên tiếng: - Hải Luân, cậu còn nhớ con bé không? Hải Luân nhìn cô gái từ trên xuống dưới. Viện Trưởng còn lạ gì tính anh, ngoài chữa bệnh giỏi ra thì cái gì cũng lơ đễnh, liền vào luôn chủ đề: - Nó là Hà Giang, con gái tôi. Hải Luân lúc này mới à ra một tiếng, Đứa con gái cưng trong truyền thuyết, kẻ vừa ọt ra đã ở vạch đích đây sao? Lão Viện Trưởng này tận gần bốn mươi mới có mãi một mống cô con gái, chở che không để đâu cho hết, trước giờ lúc nào cũng kẻ đưa người rước, suýt xoa không biết bao nhiêu tên bác sĩ trẻ. Hải Luân khách sáo chào hỏi, còn cô gái lại tỏ chút thẹn thùng. anh cười khách lên trong lòng một tiếng… chẳng có nhẽ đến cả cục cưng bảo bối của Viện Trưởng cũng muốn gả cho anh?. Cô gái xinh đẹp bám lấy tay bố mình, nũng một cái, hai má hồng hồng, nom sao cũng có chút đáng yêu vừa mắt. Chậc, đúng là sức hút của anh quả nhiên trai gái gì cũng đều dính hết cả. Viện Trưởng cười nheo nheo mắt rồi lên tiếng: - Bác sĩ Luân này, cậu có một cậu em trai đúng không? Tên là Ý Việt? Hải Luân thầm mẩm: đến mức tìm hiểu cả gia đình mình rồi cơ đấy? , gật đầu tự tin, ưỡn ngực thẳng lưng: - Vâng. Có một người em trai. - Năm nay cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi? - Hai mươi hai. - Đang học hay đã đi làm rồi? - Nó không đi học, mười chín tuổi đã đi làm rồi. - Vậy sao? Đáng tiếc quá, - Có gì mà đáng tiếc? Nó tự mở công ty riêng rồi! Hải Luân cao giọng trả lời, xong rồi mới thấy có gì đó sai sai, rất sai sai. Đã thế, mặt cô gái nghe xong hồng lại thêm hồng, vị Viện Trưởng thực sự mãn ý đến râu cũng suýt vểnh lên: - Vậy thì tốt quá! - Chuyện là thế này, hôm trước con bé tới đây thăm tôi, đường trơn lên trượt té trật chân, cũng may được Ý Việt giúp đỡ, còn cẩn thận mà đưa lên tận đây, sau này cũng thường xuyên thấy cậu ta tới mang cơm trưa cho cậu, còn nghĩ vẫn còn đang đi học nên hơi ngại, hóa ra đã đi làm rồi, vậy thì tốt, tốt quá. WTF? Tốt? Tốt quá là cái ý gì? Hải Luân đã bắt đầu linh cảm không lành, gờn gợn hỏi: - Vậy… vậy ý của Viện trưởng là… Viện Trưởng chân thành hướng về phía Hải Luân, nói: - Cậu cũng biết là tôi khó khăn lắm mới có được nó, con bé cũng không được khỏe mạnh lắm, lại theo ngành thiên văn học, rõ ra thì là một đứa nhu mì hiền hậu. - Thằng bé Ý Việt này tôi đã gặp qua mấy lần, ngoại hình thì không phải bàn rồi, chấm nó chín thì không ai mười được, hơn thế hết lại là người hiền lành, lễ phép, chỉn chu. - Không giấu gì cậu, con gái tôi phải lòng cậu ta rồi, đến mơ ngủ cũng gọi tên, vì thế hôm nay cái lão già này cũng đành phải cất công một chuyến, gọi cậu lên hỏi thử, dù sao thì bố mẹ Ý Việt cũng đã mất, cậu trước đây cũng từng là người bảo hộ của cậu ta. Xong xong xong, mẹ kiếp, hóa ra không phải là với cậu mà lại muốn với Ý Việt sao?!! Nói thế này khác gì cầm dao đâm vào cái lòng tự tôn của anh một nhát đâu!!!! Thấy Hải Luân á khẩu, Viện Trưởng lại càng muốn không khí thêm vui vẻ: - Như vậy đi, tối nay chúng ta bốn người cùng ăn bữa cơm, thế nào? Thế nào? Thế nào là thế nào? Nếu cái lão già nheo nheo trước mắt không phải là người hàng tháng ký lệnh chuyển lương cho anh, anh nhất định sẽ đem cả lão lẫn con gái lão ra mà nhai sống! Tuy rằng anh chần chừ tìm đủ mọi cớ để mà kéo dài cái việc kết hôn kia, nhưng cũng không có lý nào lại để cho kẻ khác xơi tái quả cà tím to tổ chảng! Hải Luân nghiến răng ken két, một phát đứng dậy: - Nó có vợ rồi! - Này… này…. Có vợ rồi?!!! Vị Viện Trưởng bị một câu hắt cho dập mặt, ôm ngực thở dốc, cô gái cũng vì thế mà cúi đầu, khoảnh khắc như đã muốn khóc. ---------- Hải Luân tức không chịu được. Bao nhiêu cảm xúc đều phì hết cả ra ngoài. Cái cốc cũng ghét, cái chổi cũng ghét, cái tường cái cửa cũng ghét. Ái dà, còn dìu lên tới tận cửa phòng Viện trưởng cơ đấy, còn đỡ người ngã cơ đấy! Cái đường bao nhiêu người đi sao không ai ngã mà cô ta lại ngã? Rồi bao nhiêu người lượn qua lượn lại không ai đỡ tại sao cái tên chết bằm đó lại đỡ! Rõ ràng là cố ý, cố ý! Mấy vị bác sĩ khác cùng điều dưỡng nhìn thấy vẻ mặt vừa đi vừa lầm bầm chửi của Hải Luân, ai nấy đều nép người cách xa ba mét. Khác gì nhím đâu, đến gần một cái là bị phóng gai xuyên cho thủng người. -------- Vậy mà kẻ gây ra tội vạ này lại chẳng hề hay biết gì, vẫn là một chiếc áo sơ mi kiểu thanh thoát, vẫn là cái dáng người trời ơi mê ly đó, cao ráo, thon thon, mở ra đều là múi ấy, vui vẻ bước vào. Còn vừa đi vừa cúi chào những người gặp được, nụ cười trên làn môi đỏ, liếc qua ánh mắt một mí hẹp rợp mi, làn da trắng tinh, đốt khấc ngón tay đều thuôn dài, đốt qua hàng loạt sự e thẹn của bất kỳ cô gái nào chạm phải. Người ta gọi đấy là Hotboy. Hải Luân gọi đó là F*ck boy. Tên f*ck boy chết tiệt ! Hải Luân vừa thò đầu từ cửa phòng nhìn ra bên ngoài, vừa chửi nhỏ. Cười với người khác làm gì? Đẹp trai như thế để làm gì? Tức chết anh đây rồi!!!!! ------- Ý Việt vừa bước vào phòng còn chưa kịp đặt lồng cơm xuống, Hải Luân đã rầm một tiếng kéo cửa phòng khám riêng lại. Ý Việt xoay qua, nhìn gương mặt đang tức đến mắt trợn mũi kia thì cười hỏi: - Ai lại trêu tức anh rồi? Hải Luân bực bội: - Tôi còn chưa có hỏi cậu, cậu mỗi trưa đều đem cơm tới là có ý gì? Ý Việt xếp đồ ăn lên bàn: - Còn không phải do anh nói thức ăn ở căng tin rất kinh khủng sao? Hải Luân chỉ tay: - Chứ không phải là muốn tới cua cả cái bệnh viện này ? Ý Việt khó hiểu: - Sao vậy? Có ai nói gì ư? Hải Luân bực bội, sấn tới tóm lấy tay Ý Việt, kéo cậu bước sâu vào phía giường khám bên trong, kéo soạt rèm che: - Đừng nói nhiều nữa. Ngay bây giờ, “hầu hạ” tôi cho tốt. - ???!!! Ý Việt suýt nữa thì không nhịn được cười, cố nén giọng lại rồi ôm lấy Hải Luân, Hải Luân cương quyết đẩy ra, bắt đầu có xu hướng cởi đồ. Ý Việt giữ lấy tay anh, không cho động: - Tối nay đi, hửm? anh muốn thế nào cũng được, nhưng bây giờ thì không - Bây giờ thì làm sao? - Ever đang gây dựng lại, bên chỗ Triều Vĩ còn quá nhiều việc phải giải quyết, nhân lực không đủ, bây giờ em phải qua đó một chuyến. Nói xong thì cũng đã bước ra ngoài rèm, Hải Luân tức đến xanh mắt: - Đứng lại đó! Ý Việt thật sự không đừng được, tay vặn tới nắm cầm cửa: - Việc này quan trọng, đừng quậy nữa. Hải Luân chạy tới, giữ lại tay cầm, quả quyết: - Làm với tôi bây giờ, hoặc là đi tìm tên Diêm Vương chết tiệt đó, em chỉ có thể chọn một! Ý Việt nhìn anh một thoáng bất ngờ, rồi khe khẽ cười. Cách một tiếng, cửa bung mở, người thế mà thản nhiên đi mất. Thế mà hắn dám đi mất thật!!!! …………..!!!!!!!!!!!!!!! Hải Luân miệng há hốc mắt trợn ngược, Bà mẹ nó! Từ trước tới nay chưa bao giờ Ý Việt từ chối anh một cái gì, nếu đem chuyện làm anh ra so với đại chiến thế giới cũng sẽ nhất định chọn anh, Vậy thì vì cái gì? Vì cái gì mà nay lại dám chọn tên Diêm Vương Triều Vĩ ấy? Không lẽ… tình địch của mình chẳng phải lũ con gái kia, mà lại là một tên cao mét chín ư? Tên đó có cái gì mà đẹp? Anh cũng có thể cao hơn được vậy! Triều Vĩ… đồ thối tha nhà ngươi. Ever nát bét là do ngươi ngu, liên quan gì tới… chồng ông đây? Nhất định sẽ có ngày ông đem ngươi hoạn thành thái giám. ========//====== Hôm nay cố mãi cũng chỉ thu xếp thời gian viết được một chương:)))
|
Chương 70. Ngoại truyện- Em trai của tình địch (2)- Hoàn Chương 70. Ngoại truyện- Em trai của tình địch (2)- Hoàn Thu Hà Nội, trở tối, Hải Luân hết ca trực từ sớm, nhưng nhất quyết không rời khỏi mà vòng qua vòng lại trước hành lang rồi cả cổng bệnh viện mấy lần. Chết tiệt! Người thế nhưng tới cả một cái bóng cũng không có! Tên Ý Việt này quả nhiên dám bỏ anh ở lại đây tới tận tối thế này mà không hề đoái hoài quay lại. Càng nghĩ Hải Luân càng tức đến độ tròng mắt gằn thành tơ, vo chiếc ly giấy cầm trên tay thành một cuộn, ném thẳng bay vào sọt rác. Được lắm, hôm nay Hải Luân anh nhất quyết làm cho ra ngô ra khoai! Triều Vĩ! Cứ đợi đấy mà xem! ------- Hải Luân mang cái tâm tình không hề tốt này mà phóng vù vù trên đường, gió tạt ù ạt hai bên kính xe phảng phất hơi lạnh của gió thu, cũng chẳng thể nào vơi đi được một chút lửa nóng trong lòng. Anh sốt ruột chứ, Ý Việt càng lớn càng đẹp, càng lớn lại càng tài giỏi xuất sắc, trước nay những cô gái khác có ý tứ thế nào anh không cần biết, nhưng hôm nay đến cả con gái của Viện Trưởng cũng đã ngỏ lời, cứ thế này thì không được, sớm muộn gì cũng có người cướp đi mất! Ai thì anh không sợ, thế nhưng… chậc! cứ nghĩ đến cái tên Diêm Vương mét chín kia là không yên tý nào! Gần tới căn biệt thự phủ đầy hoa của Triều Vĩ, Hải Luân thực sự phải táp xe vào lề đường mà hít lấy mấy hơi khí, dù có là lên đoạn đầu đài anh cũng phải giữ được cái phong thái ngạo nghễ sang chảnh của mình, nói gì đến đi đánh ghen, càng phải hơn kẻ khác mười bậc! Hải Luân đỗ xe cách cánh cổng kia một đoạn, sải từng bước đầy tự tin sáng chói như diễn tập catwalk. Điều chẳng ngờ rằng cổng còn chưa chạm đã thấy đằng kia đôi bóng người cũng đang lấp ló. Hải Luân chậm bước chân, nheo nheo mắt: - Trí Đăng? Bên kia còn có… là Văn Cốc? Hai người này tại sao lại ở đây? Đồng dạng câu hỏi, hai bóng người kia vừa quay sang mà bất ngờ không kém, hô lên cái tên Hải Luân nho nhỏ. Văn Cốc là người cứng tuổi từng trải nhất liền lập tức kéo tay Trí Đăng hai ba bước tiến về phía Hải Luân, còn ra dấu im lặng trên môi. ---------- Trong một góc đường, vài tiếng xì xào to nhỏ: Trí Đăng có chút ủy khuất: Từ trước tới nay, dù có là tiếp cấp cao Dav cũng chẳng mấy khi say, nhưng vì anh Vĩ, dạo gần đây đã không biết bao nhiêu lần say đến mềm người, thậm chí việc của Jun cũng đều quên mất, như thế… có phải đối với anh Vĩ rõ ràng không phải chỉ là bạn bè bình thường không? Hải Luân bĩu môi: Thôi đi! Kẻ đáng nghi chính là cái tên Ý Việt kia kìa! Mặt thì nhìn như quả đào thơm, cắn vào mới biết là đào tẩm độc! Sớm tối ngày gì cũng mò qua bên này, hôm nay còn dám cho tôi leo cây! Văn Cốc xua tay gạt giọng: Không có chuyện đó đâu! Nếu phải nói đáng nghi nhất thì chính là Nhĩ! Hai người không thử nghĩ đi? Nhĩ đã ở bên Triều Vĩ bao nhiêu năm như thế, nói thẳng ra, hai người đó có ngủ với nhau hay chưa, tôi còn không dám nhắc tới! Trí Đăng gượng cúi đầu, Hải Luân cắn cắn môi một cái, rồi đáy mắt như sáng lên, nhỏ nhỏ giọng: - Vậy, như thế này đi, --------- Từ ngày Ever sụp đổ, biệt thự hoa xen thêm hoa, cỏ cây tươi mới phảng phất từng làn hương xanh, khác hẳn với những đợt gió khô hanh bắt đầu tràn về. Trước đây khu ở này lúc nào cũng có đàn em canh giữ nghiêm ngặt, hiện tại đã chẳng còn có một bóng người, bình dị và yên ả hơn rất nhiều, âu cũng chính là để tránh người ngoài thêm dòm ngó, bờ tường không quá cao, mà cả ba người cũng trầy trật mãi mới có thể lẻn vào thành công. Hải Luân cay đắng nhìn một bộ đồ bảnh bao dính đầy cỏ, nghiến răng ken két bước theo dọc tường, nếu thật Ý Việt dám phản bội anh, trước hết anh sẽ tiêm cho hắn một liều thiến hóa học, sau đó ngày đêm bạo cúc. Trí Đăng thì trống ngực đập thật mạnh, chỉ mong rằng đừng có thấy một cảnh gì không nên thấy, dù cho có là Dav, có là Nhĩ, hay là Ý Việt, thì cũng là toàn đau với đớn, cậu không muốn. Văn Cốc thì cố tỏ ra thản nhiên, nhưng sự luống cuống vẫn không giấu đi nổi, tình cảm của Nhĩ và Vĩ Kều là thứ mà suốt bao năm qua anh dù không nói nhưng vẫn luôn ghim giữ trong lòng, không hẳn buông xuống được. “ Tôi đi vòng về phía kia, hai người cũng chia nhau ra, có gì nhớ báo cho nhau biết” ----------- Phòng tắm. Nơi này được thiết kế như một bể nước nhỏ, có mành che, nước không phải được xả ra từ van vòi hiện đại mà được tạo kiểu chạy như thác nhỏ. Trong làn nước ấm phảng phất những đợt hơi ve vãn lên da thịt, Triều Vĩ một tay đỡ bên eo Mễ Lân, một tay nắm lấy cổ tay còn lại: - Nhớ không? Nơi này mấy tháng trước em rình tôi tắm, đã bị bẻ đến trật tay. Mễ Lân cổ họng có chút khàn: - Đâu chỉ là trật tay! Còn bị anh đánh đến chảy máu mũi ném ra ngoài cửa nữa! Triều Vĩ phì cười, tay đỡ lấy cằm Mễ Lân: - Sao nào? Oán trách đến vậy? Mễ Lân say mê nhìn anh, gương mặt nhìn qua không chứa lấy một nét nào của “ đầu gấu” của cái gì được gọi là “đại ca”. Nếu để so có lẽ chính cậu còn giống hơn anh rất nhiều! Chỉ là đôi mắt rất sâu, càng nhìn, càng muốn chìm vào vô tận, như đã yêu rồi, chẳng bao giờ cảm thấy là đủ nữa. Thật sự rất muốn chiếm làm của riêng. Mễ Lân cầm lấy tay Triều Vĩ, hôn lên từng ngón tay dài, hôn lên cả vết chai trong lòng bàn tay anh, nhỏ giọng: - Cho em “làm” anh một lần được không? Triều Vĩ nhíu mày, đôi môi mỏng câu lên, khẽ tách ra thành một nụ cười nhỏ, để lộ hàm răng trên trắng tắp: - Tuyệt đối không được. Mễ Lân vẫn không thôi, bàn tay luồn xuống làn nước, ngay bờ hông săn chắc của Triều Vĩ nắn bóp: - Em đảm bảo sẽ làm anh sướng, hửm? Triều Vĩ thoắt một cái, bẻ tay Mễ Lân xoay ngược trở lại, bọt nước bắn tan hòa lên theo những làn khói vẫn đang tỏa đều. Ái!!! Mễ Lân đau đến giật mình, Triều Vĩ từ đằng sau áp chặt người Mễ Lân xuống thành bồn, Mễ Lân hai tay bị giữ phía sau cũng chỉ đành uốn người chịu trận, Triều Vĩ không không nói một lời, cạ cậu em nhỏ mới ngẩng đầu trở lại vào khe hông của Mễ Lân. Mễ Lân giật mình, nơi đó trước khi xuống tắm mới dày vò qua mấy lần, tiếng kêu vảng vất chút e sợ: - Anh định làm gì? - Dạy dỗ em. Triều Vĩ dứt lời, đầu nấm phía dưới đã lách vào chính giữa hậu huyệt đang mấp mé nuốt ra vào chút nước kia. Ba…. Đâm sâu lút cán. Mễ Lân đau đến cắn chặt răng… Ha… Ha… Triều Vĩ một tay giữ chặt lưng eo Mễ Lân, cũng là đồng thời ép cho nửa thân trên in hằn xuống thành bồn rộng, Phía trước là đầu ngực nhỏ bị ấn mài trên mặt bồn, phía sau là từng cú thúc đem theo nước ấm dồn dập nhồi đầy hậu huyệt, Mễ Lân vừa đau đớn vừa sung sướng, vô thức mà cong thêm hông, vẽ ra một đường hút mắt. Giọt nước chảy theo rãnh lưng, trơn dọc theo đường cong này mà mất xuống bờ vai rộng, mê ly. Triều Vĩ nuốt khan mấy tiếng trong cổ họng. Ở Mễ Lân, anh thấy được chân tình, cũng là thấy được sự kiên trì của một kẻ gai góc tự gọt mình tròn lại vì yêu, Hơi thở dồn quyện, thay vì những tiếng rên rỉ mỹ miều, nơi cuống họng trầm khàn đó đôi khi chính là văng ra một lời chửi tục, thật thô bỉ, cũng lại quá nghẹn ngào. ----------- Qua bao nhiêu lâu như thế, thác chảy cứ chảy, cuộn đi đủ thứ mùi dâm dục cùng thứ chất trắng nhầy nhụa, Triều Vĩ mới buông người. Mễ Lân gần như ngất đi, hậu huyệt vương vài tơ máu, sưng thẫm đáng thương khó khép. Triều Vĩ cũng cảm thấy toàn bộ cơ thể đều phải gồng lên, thoải mái và mệt mỏi cũng không khác gì mới trải qua một trận ẩu đả kinh hồn. Anh chưa bao giờ quá độ đến như thế, chỉ là, Triều Vĩ buồn cười nhìn ra phía ngoài kia. Đi rồi sao? Mấy chú mèo nhỏ, rình trộm cũng thật sự quá thiếu kinh nghiệm rồi! cũng lại quên đi anh là ai ư? Đại ca của Ever, vốn không phải là cái danh hão, kể từ khi ba kẻ kia mỗi kẻ từ một bên tường mò tới, Triều Vĩ đã rõ ràng. Là cố tình, để một màn nóng bỏng kia đốt cháy hết những nghi kỵ trong lòng cả ba người. Khoác một chiếc khăn tắm lên người Mễ Lân, trao tới một nụ hôn nhè nhẹ. “ Không phải là Dav, không là Nhĩ, không là Ý Việt Là em, Mễ Lân, người ta đã định sẽ đi hết đoạn đường còn lại” ======== Rầm! Trí Đăng đóng cánh cửa xe lại mà như chạy trốn! Cái… cái gì kia chứ? Là Triều Vĩ và một người khác, hôn nhau, mơn trớn nhau, âu yếm nhau… cái cảnh Mễ Lân dựng đôi chân cố kiễng vểnh hông như muốn ngậm chặt đu lấy côn thịt của Triều Vĩ không muốn rời… Vành môi đỏ mọng và nước bên khóe miệng không kịp nuốt xuống, khung cảnh tỏa ra trong hơi nước, là ẩn nhưng lại là thật! Trí Đăng mặt đỏ như gấc, đưa hai tay lên bưng má, vỗ nhẹ. Hải Luân ngồi trên ghế lái vuốt vuốt sống mũi, hai tai Văn Cốc cũng đã nhuốm một màu hồng lự. Cả ba không ai ho he được một lời nào. Có ai mà ngờ kia chứ? Rình rình mò mò lại được xem ngay cảnh nóng đến cháy mắt thế này! Mãi một lúc sau, Văn Cốc mới giả vờ ho lên vài tiếng: - Vậy, vậy là đã rõ rồi. Trí Đăng gật đầu: - Vâng… Hải Luân nghiêng đầu, quay lại băng ghế sau nói với Trí Đăng và Văn Cốc: - Hai người có biết chỗ nào lắp loại bồn tắm đó không? - ???!!!! ==========//========== Hoàn ngoại truyện.
|