Bao Nuôi
|
|
Bao Nuôi Tác giả: khongngoc00 Nguồn: Sàn truyện
Vì gia cảnh, cậu phải chấp nhận bán mình Người kia mặt lạnh, người kia ngay từ đầu đã coi thường cậu như thế. Phúc hắc công x nhược thụ. Có H, có ngọt có ngược.
Chương 1: Gia đình
Truyện 17: Bao nuôi
Lời tác giả "Suy cho cùng thứ tôi muốn, thứ tôi cần, thứ khiến tôi vui buồn, cũng chỉ là hi vọng mọi người có thể hiểu và trân trọng công sức của tôi mà thôi"
=====
Chương 1: Gia đình
Nhân vật chính :
Dav Trần ( Trần Đạt) x ( Nguyễn) Trí Đăng
Phúc hắc công x nhược thụ.
---------
Bà Xoan: Mẹ của Đăng
Tuệ Tâm: chị của Trí Đăng
---------
Một số nhân vật phụ khác được lấy từ truyện " Sẹo" :
Mễ Nam x Văn Diệp là một cặp, Mễ Nam bị ngốc. ( Ngốc công x đầu gấu thụ)
Văn Diệp học cùng lớp với Trí Đăng , là sinh viên năm hai, tham gia Ever để kiếm tiền sống và nộp học.
Ever là một tổ chức xã hội đen do Triều Vĩ đứng đầu, liên quan tới rất nhiều mảng khác nhau.
Triều Vĩ: Phúc hắc, cao 1m90. Tên thường gọi: Vĩ kều.
Truyện này lấy bối cảnh thời gian song song với "Sẹo", khi Ever vẫn đang hoạt động, Mễ Nam chưa khôi phục trí thông minh ( Năm 2019)
=======
Lưu ý: Các yếu tố khác về không gian, thời gian, tình tiết có thể phi thực tế.
17 truyện và 01 fanfict đều là do tác giả tự viết, không phải bản edit.
Không cho phép chuyển ver.
KN gửi lời cảm ơn đến các bạn đã yêu thích và theo dõi các tác phẩm của mình. Cmt nhiệt tình của các bạn sẽ là động lực rất lớn để ra chap (ôm ôm)
=======
Khoảng cách xã hội là thứ không có bất cứ điều gì có thể lấp đầy được.
Sự công bằng có tồn tại hay không?
Có.
Nếu chúng ta ổn và cảm thấy an bình với từng bữa cơm ăn nước uống hàng ngày, coi chúng là đầy đủ.
Có.
Nếu sự học hành không phải gián đoạn với những bộ quần áo mới tinh tươm những ngày đầu năm nhập học.
Nhưng, lại là không, khi chứng kiến một tờ hóa đơn đi Bar chơi quẩy một đêm hiện lên con số hai tỷ rưỡi. Đem nó, so với một đời nhà nông cầm trên tay một tờ viện phí.
Sáu trăm hai mươi hai triệu.
Có những con số là vô tri, cũng có những con số thật khiến người ta nghẹn lại đắng cay.
---------
Người, cuối cùng cũng chết.
Ung thư mà, chỉ là sớm hay muộn.
Cái chết kỳ thật ra cũng chẳng có gì đáng sợ cho lắm. Sợ nhất, đau nhất lại chính là kẻ còn sống ở lại, đối diện với một gánh nợ nần.
Qua một trăm ngày tang chồng, vành khăn tang vừa dỡ, vài kẻ họ hàng ăn xong bữa đám giản đơn cũng đã tản về.
Bà Xoan tựa người gục vào một bên thành giường, trên mắt còn đỏ hoe vết khóc, ngoài kia, Trí Đăng cùng phụ với mấy người dọn phông bạt, Tuệ Tâm thì đếm trả lại bát đũa cho họ.
Nào có ai biết đâu, căn nhà bình dị vương biết bao nhiêu tang thương này, mới chỉ nửa năm trước thôi vẫn còn êm ấm lắm.
Bố của Trí Đăng là thợ xây, đi theo một người thầu trong làng, tuy không phải là thợ cả giỏi giang nhưng kinh nghiệm nhiều năm cũng vững tay lắm rồi, ngày công tương đối cao, tích góp nhiều năm đủ nuôi người chị cả Tuệ Tâm tốt nghiệp Đại Học, xin được một công việc kế toán kho lương tháng bảy triệu, Trí Đăng cũng mới lên năm hai đại học.
Một nhà bốn người, có trai có gái, mẹ làm nông tùy thời tùy vụ cấy lúa trồng màu, chồng thợ xây gửi tiền cho các con ăn học.
Rồi đây Tuệ Tâm cưới được tấm chồng, Trí Đăng tốt nghiệp kiếm được một công việc tốt.
Cuộc sống như thế, bình an mà đỏ lửa hàng ngày, còn gì mong ước hơn?
Vẻ ngoài đơn sơ ấm cúng giống như biết bao nhiêu gia đình vùng nông thôn Bắc bộ.
Thế mà, ung thư.
----------
Cách đây đúng nửa năm, cha cậu phát cơn ho, ban đầu cũng chỉ nghĩ là ốm sốt một chút, củ gừng nhánh tỏi giã ra uống.
Rồi vẫn không đỡ, lại làm thêm một đợt thuốc tây tự mua trên phố.
Cho đến cuối cùng, tại hành lang bệnh viện Ung Bướu, Trí Đăng đỡ trên tay người mẹ đã ngất xỉu của mình, run run đọc từng từ, từng chữ.
Ung thư phổi, giai đoạn cuối.
Vài chữ giản đơn lại có sức mạnh khủng khiếp đánh lật đi tất cả những ước mơ và hi vọng của cả một gia đình.
---------
Bệnh viện Ung Bướu,
Nơi này kẻ chết vừa thay ga giường, kẻ mới tới liền đặt lưng xuống cũng chẳng có gì lạ. Đời vốn bạc bẽo như thế mà,
Kẻ có tiền thì sống lâu hơn một chút, kẻ ít tiền thì chỉ còn cách tự xin về, cố gắng mà ăn những thứ mình thích, gặp những người mình mong, rồi chờ ngày chết.
Vợ yêu chồng,
Con yêu cha,
Đành lòng thế nào nhìn người đàn ông trụ cột trong gia đình cứ thế ra đi?
Bước chân luống cuống, vội vã, bà Xoan mang toàn bộ số tiền tích góp, vay mượn khắp nơi có thể. Tuệ Tâm ứng từng đồng lương lẻ, thậm chí cả chỗ người yêu cũng phải mở lời ,tất cả đều đổ vào bệnh viện.
Lạ thay.
Chiếc giường bệnh chính là chiếc giường đắt nhất.
Như một vòng xoáy sâu mạnh hút xuống cuồn cuộn nước, bao nhiêu mới đổ cho đầy? Một thân cha đi phụ hồ rồi lên thợ xây, giống như vô vàn những người cha khác, ở đâu ra cái thứ được gọi là bảo hiểm kia?
Mười triệu tiền vào thuốc một ngày.
Một tháng là ba trăm triệu, hai tháng là sáu trăm triệu, ba tháng là chín trăm triệu chưa còn kể đến các chi phí giường bệnh, chăm sóc, xạ trị....
Kiệt quệ.
Cái ngày mà Trí Đăng dẫn mẹ mình tới ngân hàng cắm sổ đỏ, nhận được cái lắc đầu cảm thông của cô nhân viên ngân hàng, cậu đã hiểu, thế nào là xót xa.
Đau lắm.
Cái cảm giác hai tay chắp trên sống mũi cay cay, nhìn vào trong cánh cửa phòng kéo kín, chờ đợi từng giây từng phút còn lại được ở bên cha mình, nó day dứt biết bao nhiêu.
Thế rồi, cũng không sống được.
Thực sự là không thể sống được.
Xa lạ gì đâu, ở Việt Nam này, ngày ngày giờ giờ đều có kẻ bị tuyên án tử vì hai chữ ung thư.
Vị y tá lắc đầu, rút mấy thứ ống thở gắn trên gương mặt tiều tụy của bố cậu, ra hiệu cho cậu về khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại.
Nắm lấy bàn tay gầy guộc tụ máu của cha, cậu cả đời này cũng không dám quên.
Người đàn ông biết trước số phận chờ đón, khó nhọc mở ra những lời cuối cùng:
" Bố đi trước, con ở lại chăm sóc mẹ và chị".
Đôi mắt mờ mịt nhắm lại, bàn tay buông thoải trong lòng cậu.
Nước mắt Trí Đăng chảy dài từ hai hốc mắt, nỗi đau quá lớn khiến cậu không thể nào đối diện cho nổi, cả một vùng ngực trái, cơ tim, đều siết chặt lại, như dính chặt lấy vạt áo mỏng bên ngoài, đau, nhức.
Không có bất cứ một lời nào có thể tả nổi, sự xa lìa của máu mủ tình thâm.
Cậu, mất đi người cha thương yêu nhất trên đời.
Là sự thật, không phải mơ.
Chít vành khăn tang lên đầu, là thật, không phải mơ.
Làm gì còn có ai ngày thơ bé đặt cậu lên chân mà nhâng lên hạ xuống làm trò cất vó nữa,
Cũng làm gì còn ai vai chai sạn một vùng vì gánh nặng gạo tiền, khẽ xoa đầu cậu.
Tất cả chỉ còn lại là một di ảnh sau những nén nhang nghi ngút khói.
-----------
Dân làng xì xào, kẻ khen nói vợ yêu chồng, con hiếu thuận.
Kẻ chê nói nhà cậu đúng thực là ngu dốt, hai đứa con học đại học để làm cái gì?
Rõ ràng ung thư đấy không thể chữa, vậy mà đi bán hết cả vườn, vay nợ khắp nơi, nhà cũng đem đi cắm, tội vạ cái miệng, đằng nào cũng chết thì cứ để vậy chết, chạy chữa tốn bao nhiêu tiền của ra đấy, rồi cũng có sống được đâu? khổ vợ khổ con.
Bây giờ thì hay quá rồi, mới qua trăm ngày, mộ còn chưa xanh cỏ đã có người đến tận nhà đòi nợ.
Điều tiếng nhiều, chẳng lọt tai.
Nỗi đau mất đi người chồng gần ba mươi năm chung chăn chung gối khiến bà Xoan tưởng như không vực lại được, chẳng qua, nợ nần chồng chất là thật.
Ép người ta dù muốn dù không cũng bắt buộc phải nhìn vào.
--------
Trên ban thờ, thêm một nén nhang vừa cắm còn đỏ khói.
Cô nhân viên ngân hàng ăn mặc chỉn chu, vô cùng ngại ngần ngồi xuống, thực sự không biết mở lời thế nào.
Đòi nợ, là phải đòi, nhưng cái vị trí tín dụng rầu khổ nhất vẫn là khi bước chân vào một nơi mà đã biết trước sự khốn cùng của họ.
Bà Xoan theo rót ra một chén nước, đầu tóc vẫn còn xộc xệch:
- Cháu tới thu nợ hả?
Cô nhân viên vén một bên tóc mai:
- Cháu cũng ngại quá, nhưng mà khoản nợ nhà mình đã năm tháng rồi chưa trả gốc lãi gì, cô thu xếp tới đâu rồi?
Tuệ Tâm là người hiểu chuyện, khi cô nhân viên kia vừa tới cũng đã bước vào trong phòng chuẩn bị trước, lúc này liền ngồi xuống bên cạnh, đặt lên một xấp tiền có chẵn có lẻ, cột trong cọng dây thun:
- Em xin lỗi chị quá, đây là tiền lãi và gốc tạm trước ba tháng, chị cầm đỡ. Để thư thư cho nhà em một vài bữa nữa.
Bà Xoan đã nghĩ trong nhà không còn lấy mấy đồng, giương đôi mắt ngạc nhiên lo âu về phía Tuệ Tâm.
Tuệ Tâm chỉ cười buồn không đáp.
Cô làm gì dám nói, đây là số tiền mà cô đã tự ý cắt bảo hiểm mới đóng chỉ hơn hai năm ở công ty, cộng với số tiền chính mình " bán máu" mà có.
-------
Người nhã nhặn cảm thông thì nhận lấy tiền, thất vọng rời đi.
Kẻ điêu ngoa thì chửi bới móc mỉa không thiếu một điều gì.
Kẻ vô học thì tìm tới gây gổ, ép buộc.
Một mảnh sân nhà, tiếng người gào khóc, tiếng giằng co vang lên dữ dội, làng xóm đã mấy người chạy qua xem, đứng lấp ló đầy cổng.
- Các người bỏ tay ra, bỏ tay ra!
Trí Đăng kiên quyết giữ lấy đuôi chiếc xe máy, thứ tài sản có giá trị nhất trong nhà, cũng là phương tiện đi lại duy nhất của Tuệ Tâm.
Một tiếng xô đẩy, sức lực sau những ngày dài chăm cha, đám lễ, đã chẳng còn đáng bao nhiêu.
Người ngã.
Thế nhưng chiếc xe này là kỷ vật mà bố cậu đã tặng cho Tuệ Tâm ngày đầu tiên đi làm, tiếng cười tiếng nói hân hoan cái ngày rửa xe, cậu còn chưa muốn quên đi.
Trí Đăng cố gắng vùng lên, xông tới,
Một ánh dao xoẹt qua, một tiếng thét lớn.
- Trí Đăng!
|
Chương 2: Bạn học[EXTRACT] Truyện 17 chương 2: Bạn học
Mười hai năm học thật giỏi, thì thế nào?
Thi đỗ đại học với số điểm cao chót vót, thì thế nào?
Xét cho đến cùng, cũng chẳng phải để kiếm được thật nhiều tiền hay sao?
Niềm tự hào của cha mẹ, của dòng họ, những tấm giấy khen nhức mắt treo dán đầy vách tường, một cậu bé chuẩn mực "con nhà người ta" vừa học giỏi, vừa ngoan ngoãn, vừa hiếu thảo.
Tất cả những thứ ấy có thể đổi ra tiền để trả nợ hay không?
Không.
Cậu hiểu rồi.
Sau khi bố cậu mất đi.
Việc đầu tiên mà người thân lo sợ, không phải là tương lai của chị em cậu, không phải là nỗi cô đơn trống trải suốt nửa đời còn lại của mẹ cậu.
Mà chính là: ai sẽ là người trả nợ cho họ.
Một cây vàng, vài ba chỉ,
Hay là tiền triệu tiền trăm,
Cậu biết hết chứ, họ cũng đã nhẫn nại rồi, cũng đã nghĩ đến bao nhiêu tình thân thích mà không nói thẳng, chỉ đưa đẩy qua lại vài lời định giá căn nhà này.
Cô dì chú bác dẫu có là thịt là thà, thì cũng đã hết lòng một dạ đặt xuống mộ bố cậu vài nén nhang thơm, còn tiền, đương nhiên là phải trả.
Trí, trong trí tuệ,
Đăng trong ngọn đèn.
Sáng đẹp như thế ấy, để rồi mà làm gì?
Trí Đăng cậu trong vòng một năm này, hai mươi tuổi. Hiểu cả rồi, hiểu tất cả sự tủi nhục khi ngửa tay xin một hộp cơm từ thiện nơi bệnh viện, hay cúi đầu trước cửa nhà người khác đếm số tiền vay nóng vay nguội.
Cũng là hiểu, thì ra không phải cứ học thật tốt, làm một con mọt sách chính hiệu trên trường dưới lớp, không chơi game, không hút thuốc, không quán xá la cà, thì ra, không phải cứ sống tốt là sẽ nhận lại được quả tốt.
Cậu trách ông trời nhiều lắm, cậu giận cả đức Phật.
Cái gì là nhân quả!
Cái gì là đầu thai,
Cậu không tin, cậu không tin,
Cha mẹ cậu một đời tần tảo không hại ai bao giờ, vậy mà vì sao nên nỗi?
Vì sao gia đình cậu không giàu có hơn, vì sao sự bất công lại luôn đổ ụp lên trên mái nhà của cậu?
Đau xót tràn đầy lồng ngực, nó dằn vặt con người ta cơ hồ đến không còn là chính mình nữa,
Bởi thế một thằng nhút nhát như cậu hôm nay lại dám vùng tay lên đối đầu với một đám du côn.
--------
Tuệ Tâm băng từng vòng vết thương trên cánh tay của em trai mình, đôi mắt thâm quầng ầng ậc nước:
- Sao mà em dại thế? Bọn đấy toàn là côn đồ không, nhỡ nó chém vào mặt vào đầu thì làm sao?
Trí Đăng lắc đầu không nói, nắm tay cậu siết chặt lại vì đau, vì bất lực, vì không cam tâm.
Tuệ Tâm như đồng cảm tâm sự ấy, ngồi xuống bên cạnh, cố gắng an ủi :
- Không sao đâu, không có xe máy thì chị đi xe bus cũng được.
Trí Đăng nhìn lại gương mặt vô cùng xanh xao của chị gái mình, định mở miệng nói gì, ánh mắt bất chợt phát hiện ra mấy vết tím bầm trên tay Tuệ Lâm:
- Chị?! Tay chị làm sao thế?
Tuệ Lâm bối rối thu tay lại:
- Có sao đâu?
Trí Đăng nhăn chặt mày:
- Chị đừng giấu em, vết này như là vết tụ máu, chị bị bệnh à?
Tuệ Lâm ra hiệu suỵt trên miệng, nhỏ nhỏ giọng:
- Đừng lớn tiếng, nhỡ mẹ về nghe thấy thì sao?
Trí Đăng gắt gao:
- Nhưng có chuyện gì?
Tuệ Lâm thở dài một hơi, biết không giấu được nữa, nhỏ giọng:
- Không phải bệnh đâu, chị đi bán máu đấy.
Trí Đăng sững người.
Câu trả lời là gì thế này?Bán máu ư? Là, bán máu?
Tuệ Lâm xua tay:
- Không sao đâu, chị còn chịu được. Mỗi tháng rút ba lần cũng kiếm được ba triệu sáu. Chỗ nào cũng có thể khất được chứ ngân hàng thì không, chậm thêm nữa có khi bị siết nhà mất.
Không khí chìm đi cho đến khi tiếng bước chân ngoài cửa vọng vào.
Tuệ Tâm vỗ vỗ tay cậu:
- Cậu đừng nói gì với mẹ đấy, biết chưa?
Một cái gật đầu lặng lẽ, ánh mắt vô hồn.
Cậu là một thằng đàn ông đấy,
Vậy mà đến giờ phút này lại chẳng thể làm được gì, hoàn toàn vô dụng
Những thứ toán cao cấp kia, triết học kia, có giúp được gì hay không?
Giỏi ư?
Bí thư lớp ư?
Sinh viên danh dự ư?
Thật quá vô nghĩa... Tất cả thật quá vô nghĩa...
Nhìn lên di ảnh của cha cậu, cắn chặt bờ môi khô khốc.
Cậu mới chính là kẻ vô dụng nhất!
---------
Đêm đó, Trí Đăng không ngủ.
Nhìn ra phía vườn một màu ảm đạm, mông lung.
Nhà vốn có một căn này kèm với vườn phía đằng trước, hiện đã cắt vườn bán cho người khác, xin chừa lại hai mét lối đi vào.
Viện phí vẫn còn vài chục triệu chưa thanh toán.
Nợ ngân hàng cắm sổ là hai trăm triệu chưa tính lãi.
Nợ nặng lãi một trăm rưỡi triệu phải trả gấp,
Nợ xung quanh xóm làng anh em họ hàng lại thêm hai trăm triệu nữa.
Những con số ấy biểu thị cho điều gì?
Biểu thị cho những tháng ngày Tuệ Tâm lương chưa chạm tay đã phải trả lãi, cũng không thể đủ.
Biểu thị cho cả căn nhà này bán luôn cũng không thể đủ.
Biểu thị cho một tương lai mờ mịt chẳng rõ ràng.
Nước mắt rơi đầy trên mi, lại một hơi thở dài hít sâu, kiên định.
Không thể được.
Chăm sóc cho chị, chăm sóc cho mẹ.
Trí Đăng.
Bản thân mày không thể trở thành một kẻ vô dụng đến tận cùng như thế, lời hứa trước khi cha mất mày dẫu chết vẫn phải nhận,
Làm gì đó, nhất định phải làm một điều gì đó.
========
Hà Nội,
Trường đại học X, giảng đường.
Gọi là vô tâm cũng được, gọi là nghiễm nhiên cũng được.
Chỉ là bạn cùng lớp mà thôi, một cái vòng hoa tang, vài ba trăm ngàn trích quỹ lớp, đại diện một hai kẻ đến viếng là xong.
Người ta đâu sống cuộc đời của mình, ép làm sao được họ phải quan tâm tới nỗi buồn hay khổ sở dằn vặt trong tâm khảm?
Cậu trở lại Hà Nội,
Chỉ có nơi này, nơi phồn hoa đô thị nhất này cậu mới có thể kiếm được tiền.
Đúng, cậu phải kiếm tiền, bằng mọi cách phải kiếm tiền. Bảy trăm triệu tất cả.
Cậu đã nhìn thấy tờ giấy bán máu của Tuệ Tâm, cũng đã thấy được mái tóc mẹ điểm bạc trắng xóa nửa đầu.
Hỏi thử, trên đời này còn có gì để tiếc nuối nữa?
---------
Trí Đăng bỏ qua cái vỗ vai của Đức Thiện – người có thể gọi là bạn thân duy nhất, đưa đôi mắt thờ ơ đưa qua hết thảy một vòng quanh giảng đường, điểm qua vài gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhận lại đôi khi là một cái gật đầu, một ánh mắt cảm thương.
Thẳng bước đến một bóng người đang tựa một phía cửa sổ đốt thuốc, kẻ đứng, người tiến tới, vốn dĩ là hai thái cực điển hình khác biệt.
Văn Diệp thích chém nhau, khịa một câu liền bị đấm cho rách miệng, bình thường cả lớp ngoài Phạm Thái cũng chẳng ai chơi cùng.
Trí Đăng lại là kẻ chăm chỉ học hành có tiếng, con ngoan trò giỏi, sinh viên ưu tú, điểm thi lần nào cũng là một dải những con số cao vợi.
Ngoại trừ cái tên, cả hai chưa từng quen biết nhau trước đó.
Đức Thiện vội vàng kéo cậu lại, nhỏ nhỏ giọng:
- Ê, mi đi đâu rứa?
Trí Đăng thoát khỏi cái níu của Đức Thiện
Việc của gia đình cậu nó có biết qua, cũng là thằng chắt bóp đến từng xu cuối cùng " bao nuôi" cậu trong những ngày cha cậu nằm viện, thậm chí ngày cha cậu mất nó còn ở bên cậu an ủi mấy ngày liền.
Nó tốt.
Vì thế chính bản thân cậu càng không muốn nó dính vào con đường mà sắp tới đây cậu sẽ đi.
---------
Khung cửa sổ, Trí Đăng bước lại sát gần:
- Văn Diệp.
Văn Diệp xoay gương mặt ẩn vài vết sẹo mờ, chau lại đánh giá. Rõ ràng cậu và cái tên mọt sách này chẳng hề chơi chung, cái bộ dáng nhát như thỏ đế, tóc mai dài che kín cả mắt rất là ngứa đòn,
Nhưng mà bố nó mới chết, không có lẽ tự dưng quay đít bỏ đi ngay?
Văn Diệp nhả ra một vòng khói:
- Gì?
Bàn tay siết chặt, Trí Đăng gạt bỏ tất cả sự yếu đuối ngày thường, mở miệng:
- Tôi muốn cậu giúp tôi gặp "đại ca" của cậu.
Vài tiếng cười rích lên, vài kẻ ngồi gần đó lấy cả sách mà che miệng.
Văn Diệp ban đầu là khó hiểu, sau đó lừ mắt một cái đá vào cạnh bàn, trên miệng phun ra một chữ "cút"
Mấy đứa trong lớp rõ như in tính tình Văn Diệp, không đứa nào bảo đứa nào, kéo nhau rời tản.
Mất vài phút, nguyên mấy bàn bên cạnh đều trống, rồi mới quay lại phía Trí Đăng. Nhìn từ trên xuống dưới.
Như thế này.
Trí Đăng dáng người cực kỳ thư sinh, trên mặt đeo thêm một cặp kính to, còn hẳn là gọng vàng, tóc mái lất phất che một phần ba gương mặt.
Thật muốn ngoáy cái lỗ tai, hỏi lại:
- Vừa nói cái gì đấy?
Trí Đăng ngẩng cao :
- Tôi nói, tôi muốn nhờ cậu đưa đi gặp"đại ca".
- ??!!!!
Văn Diệp nghe rõ rồi, phì một tiếng, ném điếu thuốc hút dở ra ngoài cửa sổ, lướt qua:
- Đồ điên.
Hai chữ phát ra rất nặng,
Vốn dĩ Văn Diệp cũng thấy mấy tên mọt sách đúng là cái đồ điên. Học qua môn là được lắm rồi, điểm số cao thì cào ra mà ăn được chắc, vẫn là đem nắm đấm đổi lấy cơm ăn tiền tiêu mới là nhất.
??!!!
Văn Diệp không thể tin, tên nhát chết thường ngày kia lấy đâu ra can đảm mà tóm lại một vạt áo cậu.
Trí Đăng nhỏ giọng:
- Giúp tôi đi.
Văn Diệp hơi xoay lại, cười đểu:
- Fuck.
Văn Diệp trực tiếp bước đi, Trí Đăng từng ngón rời bỏ, mông lung,
Không được. Cậu ta là móc nối duy nhất với xã hội đen mà cậu biết, không được,
Trên miệng bật thốt:
- Người tóc hoe vàng, tôi thấy hai người rồi.
Vài ánh mắt bởi vì lời nói lớn mà quay lại, xì xào.
Văn Diệp vừa nghe được vài chữ " tóc hoe vàng", nhíu mày một cái, ngay lúc trên miệng Trí Đăng còn muốn nói thêm ra, Văn Diệp liền xoay người bóp chặt lấy cổ tay , kéo đi:
- Đi theo tôi.
========//========
Lời tác giả: Màu tóc của Mễ Nam hoe vàng.
|
Chương 3 : Ever[EXTRACT] Chương 3 : Ever
Ký túc xá cao cấp, đêm tĩnh mịch.
Mễ Nam đã say ngủ rồi, vậy mà khi Văn Diệp rời khỏi giường, chiếc mũi cao vẫn còn dụi dụi vài cái tìm hơi ấm.
Văn Diệp câu nửa khóe miệng cười, cẩn thận nhét vào trong lòng Mễ Nam một cái gối ôm.
Bước chân dời ra phía ban công, châm một điếu thuốc.
Vẫn là ngu ngơ như anh, tốt.
Chẳng cần phải suy nghĩ gì, cũng chẳng cần phải nghĩ đến cuộc đời khốn nạn này.
Điếu thuốc tỏa ra từng vòng.
Văn Diệp nheo khóe mắt tường tận lại từng việc điên rồ xảy ra ngày hôm nay.
-------
Trường Đại học, một góc khuất bỏ không.
Văn Diệp chau mày rất chặt, bàn tay siết trên cổ tay Trí Đăng năm ngón đỏ hằn:
- Biết gì rồi?
Trí Đăng hít một hơi dài:
- Hôm đó tôi ở lại ôn bài tới gần tối, sắp quá giờ đi làm thêm nên vòng qua phía cổng phụ cho nhanh, tôi đã thấy cậu và cái người tóc hoe vàng đó hôn nhau, còn cầm tay nhau.
Văn Diệp vẻ mặt bất đắc dĩ, "hờ" ra một tiếng.
Qủa nhiên không muốn người khác biết trừ phi đừng có làm. Đã cẩn thận như thế rồi mà vẫn bị tên bốn mắt này tóm được.
Trí Đăng nuốt nước bọt:
- Nếu cậu không chịu giúp tôi, tôi sẽ nói cho tất cả mọi ng biết cậu là đồng tính luyến ái, còn có... đấy chính là anh rể cậu.
Văn Diệp buông tay Trí Đăng, gật gật đầu ra bộ tán thưởng, lùi lại hai bước, rắc một tiếng bẻ khớp cổ tay chính mình xoay vòng khởi động:
- Có biết thằng này trước giờ chưa ngán ai bao giờ không?, nếu mà mày dám hé răng ra một chữ, tao đảm bảo mày không có một ngày sống yên.
Trí Đăng nhìn gương mặt dọa người của Văn Diệp, trong lòng thực sự như sóng. Châm ngôn của cậu là gặp đầu gấu liền tránh, kẻ nào còi to cho vượt, bản thân cậu cứ cố gắng học tốt, làm tốt việc của mình là được.
Nhưng hôm nay thì không, dù có bị đấm một trận cũng không thể từ bỏ.
Trí Đăng ngẩng mặt cương quyết, thế nhưng hai nắm tay run run lại như bán đứng lớp gan thỏ vốn có kia.
- Tôi sẽ làm thật đấy!
Văn Diệp tý nữa thì phì cười.
Không phải là bởi vì cậu sợ, mà bởi vì nhìn cái bộ dáng rung rung trước mặt liền nổi hứng tò mò, sinh viên ưu tú mà đòi đi gặp đại ca xã hội đen. Làm cái quần què gì?, hất hàm:
- Gặp đại ca làm gì?
Trí Đăng đôi mắt mở lớn lên, cứ như mãi một lúc lâu chỉ chờ có câu hỏi này, giọng nói lập tức sốt sắng:
- Vì tôi nghe nói cậu đi đánh nhau ghê lắm, cả mấy tên đầu gấu trong trường cũng không ai dám bắt nạt cậu nên tôi nghĩ chắc chắn cậu có thể giúp được tôi liên hệ.
Văn Diệp nhướng mày, Trí Đăng vội vã:
- Khi còn ở trong bệnh viện nuôi bố, tôi nghe người ta bảo là mua ngoài chợ đen một quả thận là năm sáu trăm triệu.
- Hiện tại gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn, bán nhà cũng không đủ trả nợ, tôi muốn gặp đại ca của cậu để muốn nhờ môi giới bán thận.
Văn Diệp nghe, hiểu, đại khái là thiếu tiền muốn bán thận.
Chỉ vào người Trí Đăng:
- Bán thận? của mày á?
Trí Đăng gật đầu như bổ củi:
- Đúng, nếu như mà bán được năm sáu trăm triệu rồi thì có thể giãn nợ được.
Văn Diệp chép miệng, lắc đầu :
- Tao nói này, mày đừng có điên nữa, loại mọt sách như mày thì hiểu cái đéo gì, mày biết xã hội đen là nơi thế nào không?, với cả bên tao cũng không dính vào mấy vụ buôn nội tạng này đâu. Biến đi, tìm cách khác đi.
Trí Đăng hít một hơi dài:
- Văn Diệp, xin cậu. Tôi không còn cách nào khác cả,
- Chị gái tôi thậm chí còn phải đi bán máu rồi.
- Nợ ngân hàng nếu một tháng nữa không kịp trả thì mẹ tôi chết mất.
- Tôi xin cậu đấy Văn Diệp.
- Được hay không được cũng để cho tôi gặp thử một lần, đại ca cậu không làm nhưng mấy cái người đầu gấu đó không phải đều quen nhau sao?
- Chắc chắn sẽ có người tìm mua thận chứ, trong bệnh viện họ bảo thiếu rất nhiều mà?
- Xin cậu hãy giúp tôi.
Lời nói nhỏ dần đi.
Sự bất lực truyền từ đôi nắm tay nhỏ run lên dâng lên vành mắt thoáng đỏ.
Không thể nghĩ ra bất cứ một cách nào khác cả.
Buôn thuốc phiện ma túy sẽ vướng vào tù tội, trộm cắp cũng sẽ là vết nhơ muôn đời không rửa được.
Tất cả những gì Trí Đăng có thể nghĩ ra lúc này, chính là bán đi một phần thân thể.
Mất đi một quả thận, không chết được, lại có thể cứu cả gia đình mình thoát khỏi nợ nần bủa vây, vậy không phải là hoàn hảo sao?
Đôi mắt ầng ậng, gắng gượng bám trụ vào từng tia biến đổi trên gương mặt Văn Diệp.
Văn Diệp thoáng rùng mình. Ai mà nghĩ tới cơ chứ? từ con mọt sách cho đến thằng du côn cũng đều bị một chữ tiền hành ra bã cả.
Dẫu chính cậu đối với Ever không phải tường tận tỉ mỉ, nhưng thế lực của Triều Vĩ là không thể khinh thường, hơn nữa nếu tên điên này đem cái chuyện cậu hôn hít Mễ Nam kia ra làm ầm lên đương nhiên chả hay ho gì.
Chậc.
Văn Diệp khoát tay một cái:
- Để xem sao đã.
Trí Đăng lập tức cúi đầu cảm ơn:
- Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu, xin cậu hãy giúp tôi.
----------
Vòng khói nhả đều.
Văn Diệp có chút tư lự. Kể ra nếu là trước đây thì một trăm phần trăm cậu sẽ dứt khoát từ chối, thậm chí là tặng kèm thêm cho tên Trí Đăng đó hai quả đấm.
Thế mà từ khi mang tên " nhóc" Mễ Nam đó về chăm, không ngờ bản thân lại cũng bị nhược đi một tý, khi thấy ánh mắt khổ sở của tên mọt sách đó còn có chút thương cảm.
Chẳng ra làm sao.
Hay là thôi đi, với tính cách của Triều Vĩ mạng người đã vốn chẳng là cái rác gì, nói chuyện chơi đến một quả thận? Không khéo còn bị anh em cười cho nứt mũi.
Văn Diệp còn đang lẫn trong một mớ bòng bong, tiếng bước chân cùng mấy cái khịt khịt mũi đã đánh tan cả suy tưởng.
Mễ Nam một đầu tóc tơ rối, ủ rũ ôm cái gối ôm bước về phía cậu:
- Diệp, Diệp đi tè lâu thế? Để Mễ Nam chờ mãi.
Văn Diệp nhìn cái kẻ cao vổng ngốc nghếch trước mặt:
- Sao không ngủ?
Mễ Nam sáp lại gần:
- Diệp ra đây đứng, Mễ Nam cũng ra đây đứng. Không có Diệp Mễ Nam ngủ không được đâu, sợ Diệp đi mất.
Văn Diệp phì cười:
- Được rồi, lượn vào nhà đi không lại lạnh.
Mễ Nam phát hiện ra điếu thuốc kẹp trên tay Văn Diệp, chỉ:
- Diệp lại hút thuốc, hút thuốc là không xinh đẹp nữa. Diệp phải xinh đẹp chứ, Diệp của Mễ Nam phải xinh đẹp.
Văn Diệp dở khóc dở cười, búng ngón tay một cái, đầu lọc còn sót lại bay vởn xuống không trung, rơi lả tả.
- Mễ Nam, tôi hỏi anh này. Nếu như có một người nhờ anh một việc, anh không biết có nên giúp hay không, thì anh làm thế nào?
Mễ Nam lay lay mái tóc tơ:
- Nhưng mà việc đó là tốt hay xấu?
Văn Diệp lặng người đi vài giây:
- Ừm... nửa tốt nửa xấu.
Mễ Nam cười thật tươi:
- Vậy thì Diệp sẽ giúp họ nửa tốt, còn nửa xấu thì bảo họ tránh ra là được nha.
Văn Diệp thật muốn lấy tay đỡ trán. Chỉ là gương mặt quá ư vô tội cùng một cái ngáp nhẹ không giấu được kia nhìn thế nào cũng rất ... rất được.
Mễ Nam khoác lên vai kẻ cao hơn mình kia, lôi kéo trở vào giường.
Ừ, thì giúp, giúp nửa tốt. Nửa xấu... Trí Đăng, còn phải xem số của cậu.
----------
Nhà trọ của Trí Đăng.
Chẳng ai muốn gặp một kẻ đi bán tạng mà ẻo lả yếu đuối, lôi ra một quả thận liền giãy đành đạch không biết sống nổi hay không.
Vì thế cậu cố gắng chấn chỉnh tâm tình của mình tươi lên một chút, cũng liều mạng vắt chiếc ví còm cõi vài đồng ra mua lấy một con gà quay đãi thằng bạn thân Đức Thiện, còn thật muốn ép mình ngủ sớm.
Đức Thiện cơm no gà say, ngủ đến là hăng hái.
Quê nó ở miền Trung, cùng khoa share phòng là điều cũng thường thấy thôi, ban đầu còn nghe chẳng hiểu được ba cái tiếng chu choa hén, sau rồi cũng thành quen.
Được cái người miền Trung chất phác thật thà, nó lại là đứa cũng sớm trải đời hiểu chuyện, hai đứa ở với nhau rất hợp.
Có bạn bè, có mẹ, có chị gái quan tâm, thậm chí là đã từng có một người cha vô cùng thương yêu nữa.
Trí Đăng cậu, âu là so với bao nhiêu người đều hơn nhiều lắm.
Bán đi một quả thận có xá gì?
An ủi trấn tĩnh bản thân một ngàn lần như thế, cố gắng gạt đi tất cả mọi suy nghĩ tiêu cực lởn vởn trong đầu.
Lấy tạng là trái phép đều phải phẫu thuật chui, liệu có chết vì mất máu không?
Cuộc sống sau này sẽ thế nào? ảnh hưởng gì?
Chẳng quan trọng nữa.
Tháng tới đây nếu còn không trả được nợ ngân hàng, thì mái nhà chất chứa bao nhiêu kí ức kia chắc chắn sẽ bị siết nợ.
Di ảnh của cha, chẳng biết sẽ phải vất vưởng nơi nào.
Cứ thế đi.
=========//=======
|
Chương 4 : Triều Vĩ[EXTRACT] Chương 4 : Triều Vĩ
Vài ngày sau.
Căn nhà giăng đầy cỏ thơm của Triều Vĩ đương nhiên Văn Diệp hiện tại chẳng thể đến, tận tâm lắm lắm mở lời cuối cùng cũng chỉ có thể sắp xếp cho cậu đôi chục phút ngoài quán Bar ban ngày vắng vẻ.
Và nếu không phải vì Triều Vĩ vốn dĩ rất "có hứng thú" với Văn Diệp, thì e rằng mấy chục phút này cũng khó mà gom cho được.
--------
Quán Bar.
Văn Diệp bước vào,
Vĩ kều vừa nhìn thấy còn có một kẻ đi phía sau, trên gương mặt hơi chau lại một đường rồi lập tức giãn ra.
Trí Đăng thở rất nhỏ, nhìn lướt xung quanh, bàn tay nắm lại đầy mồ hôi lạnh. Cậu nhát gan, chỉ biết học, từ trước tới giờ chưa từng đi Bar bao giờ, và cũng chẳng có tiền mà tới nữa, mỗi một bước đi bây giờ đều như muốn đem quả thận của cậu lôi ra vài cen ti.
Nơi này ngoài một kẻ pha chế đứng quầy, một kẻ đeo kính đứng gần bên Triều Vĩ, còn lại cũng chỉ có đúng một mình cậu với Văn Diệp.
Thế thì không giống với cái gì gọi là hang ổ lắm nhỉ.
Kể cả người đang hướng ánh mắt đánh giá kia về phía cậu, ngoài vẻ chân rất dài, rất là cao ra, thì cũng đâu có gì gọi là xăm trổ bặm trợn?
Văn Diệp mở lời:
- Đại ca.
Triều Vĩ ừ một cái trong cổ họng:
- Chuyện gì?
Đứng trước kẻ được xưng một tiếng đại ca này, Văn Diệp làm thế nào cũng không thể che giấu đi được chút cảm giác áp bức, lời nói ra khỏi miệng hoàn toàn không giống ngày thường, ba phần là khó:
- Em có việc muốn nhờ anh.
Vĩ kều nhướng mày thay cho câu tiếp tục.
Văn Diệp kéo Trí Đăng nãy giờ nép ở một bên ra, làm một mạch:
- Đây là bạn cùng lớp với em, bố nó bị ung thư chết, để lại một khoản nợ lớn quá, mẹ nó không trả được, sắp bị siết nhà, nó muốn bán một quả thận để đỡ nợ.
Vĩ kều mặt không đổi sắc, nhẩn nha nhìn về phía Trí Đăng:
- Thì làm sao?
Trí Đăng lắp bắp:
- Em muốn nhờ anh giới thiệu giúp, em sẽ trả tiền phí môi giới ạ.
Cái từ "ạ" ở cuối câu khiến cho Vĩ kều phải nhăn mặt, xoay về phía Văn Diệp:
- Diệp sẹo, em quên đây là nơi nào à?
Văn Diệp bị gọi thẳng tên Diệp sẹo, rõ ràng biết đã chạm phải sự khó chịu của Vĩ kều, ngẩng mặt:
- Đại ca, em biết rõ quy định, nhưng mà thằng này thực sự hết đường rồi.
Vĩ kều đá lưỡi trong miệng một cái, bình thản như không, ra hiệu cho kẻ pha chế lắc đến một ly cocktail.
Chạm xuống bàn.
Từng phút lặng thinh trôi qua. Tim trong lồng ngực Trí Đăng từng nhịp đều nhảy vọt. Lời rất ít, cuộc trò chuyện cũng chẳng phải đao búa gì như cậu đã tưởng, thế nhưng khí tức dồn nén thì nghẹt thở vô cùng.
Cậu như một kẻ phạm tội chờ đợi quan tòa giáng xuống án hình.
Là một cái gật đầu hay một lời từ chối?
Là có thể bán được không? Là có thể cứu mẹ cứu chị mình không?
-------
Ánh mắt đầy thấp thỏm của Trí Đăng cũng khiến cho Văn Diệp đứng bên cạnh dội lên chút lửa nóng, định mở miệng lại không nói ra được. Bởi vì cậu biết rõ ràng, đối với Triều Vĩ xưa tới nay chưa bao giờ vươn tay động đến việc của người ngoài, hơn nữa việc buôn bán nội tạng quả thực Ever không dính dáng.
Khả năng lớn là Trí Đăng phải thất vọng.
Vĩ kều đưa một ngụm lên nhấp, toàn bộ biến hóa của hai gương mặt dưới kia chỉ trong vài chục giây đều thu vào trong mắt.
Như một con lang sói man dã lẳng lặng phân tích đám mồi.
Văn Diệp không thân thiết với cái tên mọt sách kia, vì cái gì mà biết luật còn lách, đem người đến tận đây nhờ? Cũng không phải là chưa từng thấy bản thân cảnh cáo đám đàn em bao giờ.
Văn Diệp à, thật sự em càng ngày càng khiến cho Vĩ kều này hứng thú.
Khóe miệng nhếch lên:
- Thiếu bao nhiêu?
Ba chữ vang lên, phá vỡ bầu không khí trầm lắng, Văn Diệp ánh mắt rõ ràng sáng lên một chút, huých tay Trí Đăng:
- Kìa!
Trí Đăng lập cập:
- Bảy trăm năm mươi triệu, nhưng mà, nhưng mà bán thận được năm trăm thì tốt rồi!
Triều Vĩ thả chân xuống, đôi chân dài rơi xuống quầy, bó trong chiếc quần âu cực kỳ phong tình:
- Một quả thận bán năm trăm triệu?
Trí Đăng nuốt cả một ngụm to nước bọt, không dám nhìn lên:
- Bốn trăm, hơn bốn trăm cũng bán.
Triều Vĩ bật cười một tiếng khinh miệt:
- Để nói rõ cho cậu biết: thu vào chỉ có sáu mươi triệu một bên, sao nào? Cậu giỏi thì có hai quả. Hay là định bán tim nữa?
Trí Đăng sững người:
- Sáu... sáu mươi triệu?
Triều Vĩ đặt chiếc ly xuống dưới mặt bàn pha chế, chậm rãi xoay lưng ra ý bước vào trong, còn để lại một lời:
- Ở đây không phải là nơi từ thiện, nếu còn lần sau nữa, Diệp, em có thể cút khỏi Ever.
- ....!
Văn Diệp nắm chặt tay, dạ một tiếng.
Quả nhiên là bản thân thích vào, yêu vào liền bị ngu đi, lại còn bộc phát tính thương người đột xuất, chả nghĩ gì đến việc bọn chợ đen thu vào quả nhiên giá chỉ bằng một phần mười.
Nhìn sang Trí Đăng vẫn một mực bất động bên cạnh, vỗ vai:
- Thôi, đi về.
-------
Như một con rối.
Tất cả mọi suy nghĩ đều dừng lại ở con số sáu mươi triệu bạc bẽo kia.
Như thế sao?
Như thế ư?
Quả thực là chỉ có sáu mươi triệu?. Quả thực là chính mình ảo tưởng.
Bóng lưng của Triều Vĩ,
Một bước, hai bước.
Tờ giấy bán máu của Tuệ Tâm,
Một đồng tiền lẻ chắt chiu không dám chi tiêu của mẹ,
Tiếng khóc nấc lên của chính mình trong ngày vĩnh biệt người cha thân yêu ấy.
Lời hứa sẽ chăm sóc cho chị, cho mẹ, vết sẹo trên tay xô đẩy mấy kẻ du côn vẫn còn đây, bọn chúng sẽ không chỉ thu một chiếc xe máy, mà có thể là hơn, hơn nữa...
Trí Đăng lắc mạnh đầu.
Lao đi.
Văn Diệp giật mình nhìn tay Trí Đăng vùng ra, xoay người lại.
Phía đằng kia,
Trí Đăng níu chặt lấy cánh tay của Triều Vĩ, đôi mắt vương đỏ lại mở lớn.
Trong ấy là yêu thương, là dằn vặt, là cả nỗi đau đớn khó nói ra thành lời:
- Đại ca, em làm gì cũng được,
- Em cần tiền, em rất cần tiền.
- Đại ca, cầu xin anh.
Vĩ kều nhìn xuống tay áo nhăn nhúm của mình, lại nhìn về phía Văn Diệp gương mặt lộ ra đầy vẻ khó xử phía kia, trong lòng thản nhiên suy tính.
Văn Diệp, nếu để em phải cảm kích thêm một cái ân tình, thật không tệ,
Giọng nói nhàn nhạt cất lên:
- Làm gì cũng được?
Trí Đăng quả quyết gật đầu.
Ai hay đâu, một cái gật đầu đôi khi chỉ vẩn vơ như lời hứa xuông rồi ruồng bỏ, cũng có khi lại chính là lối rẽ không thể quay đầu.
-----------
Cùng một lúc này, một bầu trời này, một khoảnh khắc nhức nhối này,
Trên một kênh truyền hình, mục đầu tư tài chính đang phát đi những hình ảnh cùng âm thanh của chủ tịch tập đoàn N.M – Dav Trần:
" Đối với tập đoàn chúng tôi, việc đầu tư vào lĩnh vực hàng hải đang được triển khai và lên kế hoạch cụ thể, dự kiến tới năm 2022 sẽ đi vào hoạt động".
" Việc ký hợp đồng đặt mua các tàu biển hiện tại chúng tôi chưa thể tiết lộ"
Nụ cười mỉm hầu như không bao giờ đi hết khóe miệng, gương mặt thật trẻ, giọng nói lại vang lên vững vàng chắc nịch, ánh mắt liếc về chiếc đồng hồ trên tay.
Người phóng viên xoay từng câu, cố gắng cho khớp với thời gian được tới phỏng vấn chỉ có mười phút.
Quá một phần giây cũng không được, tiếc nuối đối với cái bắt tay đứng dậy của Dav Trần.
Màn hình quay trở lại với những bản tin tiếp theo.
Còn tại tòa nhà của N.M.
Đôi mày của Dav Trần nhíu thật chặt, hướng về phía thư ký mới bước vào:
- Cẩm Hương! Em sắp xếp như thế nào vậy?
- Tại sao hôm nay lại có lịch phỏng vấn trực tiếp?
Cẩm Hương thót tim, đứng cách xa một đoạn:
- Chủ Tịch, lịch làm việc em đã có trình anh từ sớm mà? Lúc ấy anh còn bảo được.
Dav Trần hắt một hơi, đưa tay chống mày.
Vị thư ký rón rén rời khỏi, tâm trạng của Dav Trần dạo này cực kỳ xấu, rất dễ nổi nóng.
Chẳng biết là làm sao nữa.
=====//======
|
Chương 5: Khu J[EXTRACT]Chương 5: Khu J
Một chiều cuối tuần.
Hà Nội chớm đông, trời se se lạnh, vài hương hoa sữa còn lại đong đưa thoảng qua cửa kính xe,
Con cái, giống như là hương hoa sữa này vậy, xa một chút thì thơm, gần lại không cách nào chịu cho được.
Dav lộ ra chút bất lực hiếm thấy, gõ tay lên thành xe nói với tài xế:
- Tới khu J.
Người tài xế đã theo Dav nhiều năm, rất thức thời, lập tức đổi đầu hướng xe.
--------
Nơi khu J, một khách sạn năm sao bao gồm phòng ăn buffe, bể bơi, khách sạn, một tổ hợp nghỉ dưỡng rộng hơn ba ngàn mét vuông nằm ở ngoại thành Hà Nội.
Vô cùng lộng lẫy,
Vô cùng xa xỉ.
Ở đây có những giá phòng đắt ngang phòng Tổng Thống, cũng có những dịch vụ cao cấp đến mờ mắt kẻ đi đường.
Sáng choang từng ánh đèn trùm, rực rỡ lối trải thảm đỏ.
Doanh nhân thành đạt từ nước ngoài về, từ Sài Gòn ra, cực kỳ thích nơi này.
Còn Dav tới đây không phải vì cái bề ngoài nổi bật đó.
Đơn giản vì mỗi cuối tuần, Triều Vĩ thường sẽ ở đây. Hà Nội rộng lớn, đất nước rộng lớn, thế giới này lại càng rộng lớn, vậy mà suy cho đến cùng, cũng chỉ có ở chỗ Triều Vĩ, kẻ thân thiết đến chân tơ kẽ tóc đều hiểu, mới có thể thở được vài ngụm khí tự do tự tại.
Sẽ chẳng mấy người ngờ được, khu J nổi tiếng đến như thế, đắt đỏ đến như thế, chủ nhân thực sự của nó lại do một tên trùm khét tiếng đứng sau ngầm quản lý – Triều Vĩ.
-------
Triều Vĩ và Dav là bạn từ nhỏ.
Hai gia đình dòng dõi đều là hàng Pháp Thuộc, nhiều đất cát cùng của cải truyền thừa từ đời này qua đời khác,
Đến tận đời của Triều Vĩ và Dav mới hầu hết lột bỏ được cái xác tân cổ điển, hòa nhập hoàn toàn.
Quen biết là do gia thế,
Nhưng chơi được với nhau là bởi cả hai có chung một nỗi niềm.
Dav, ba mươi lăm tuổi,
Mười chín năm trước, tất cả chỉ là một tiếng thở dài khi biết chính mình là đồng tính, chẳng hề có một chút cảm xúc nào với phụ nữ.
Cậu ấm của cả một gia tộc lớn nắm trong tay biết bao nhiêu dải đất dát vàng, lại đi thích đàn ông ư?, cứ tưởng bản thân là thứ lạc loài bệnh tật, thế mà phát hiện ra Triều Vĩ, con cưng một gia đình thân thiết hóa ra cũng lại giống như mình.
Khi mười sáu, thân lắm, bộc bạch lắm.
Đến cả hai mươi năm sau cái thứ tình bạn đó đã được gọi thành cái gì rồi cũng chẳng rõ nữa,
Một kẻ thâm sâu âm hiểm, một kẻ nổi loạn thích chém người.
Dav chọn con đường kinh doanh chính nghĩa mà đi lên.
Triều Vĩ lại đem bản thân bọc vào cái vỏ xấu xí, mang danh xã hội đen.
Ngày thường thản nhiên không ai hé miệng đụng tới, ngán cả việc tốn nước bọt với nhau, đến khi ván cờ rơi vào nước cuối, ắt sẽ có một kẻ ra tay vớt người kia bay lên khỏi vũng bùn.
Dav có được vị trí ngày hôm nay, một phần công không nhỏ nhờ vào Triều Vĩ ngấm ngầm triệt hạ nhiễu loạn đối thủ.
Triều Vĩ có được một dải sòng bạc vũ trường hoạt động nhộn nhịp, có được cả khu J này, đương nhiên cũng là vì có kẻ lắm tiền lót dưới đầu.
--------
Trí Đăng nhớ lại hôm trước ấy,
Triều Vĩ ra hiệu cho Văn Diệp ra ngoài.
Khi chỉ còn lại hai người, Triều Vĩ nở một nụ cười nửa khóe miệng đối với cậu, thật sự nụ cười ấy rất đáng sợ, rất đáng sợ!
Sợ hơn bị tát bị đấm một cái rất nhiều, khiến đôi tay run rẩy của cậu như gặp băng lạnh, từng chút rời khỏi cánh tay áo .
Khi Triều Vĩ cất giọng hỏi "Còn trinh không?"
Cậu chỉ nhớ được, bản thân đã mất hồn mà gật đầu rồi lại lắc, ngơ ngác đáp ngược trở lại " Tôi là con trai"
Con trai thì làm sao mà nói tới cái việc trinh tiết gì đó được?
Trí Đăng mờ mịt.
Đổi lại là một nét mặt giãn ra thỏa mãn của Triều Vĩ,
Cậu không hiểu lắm. Chỉ biết rằng sau đó bản thân như một con rối, mặc bản thân được đưa đi xét nghiệm tất cả một loạt các bệnh tật, bác sĩ gì đó kia cũng hỏi rất nhiều về vấn đề liên quan đến chuyện kia.
Xấu hổ vô cùng.
Trí Đăng lắp bắp trả lời từng câu, không một lời giấu diếm. Bởi lẽ cậu biết rõ ràng nó có liên quan mật thiết tới cái cách mà người tên Triều Vĩ kia sẽ " giúp" cậu. Dù là bản thân vẫn còn chưa hiểu.
Đến cho cùng thì hoàn hảo, cậu chưa từng quan hệ với bất cứ người nào, thậm chí tự xử cũng hầu như là không có.
Để mặc cho Trí Đăng lẫn trong một đám tơ vò suy tính, hay là bán mắt, bán thận, bán gan gì đó? Chỉ nếu là bán tim thì không được, cậu cũng chỉ có một quả mà thôi.
Triều Vĩ để mặc cậu ra về.
Cậu đã nghĩ đi nghĩ lại những việc này mãi mà vẫn không hiểu.
Rút cuộc đàn em của Triều Vĩ cũng liên lạc lại, nói rằng cậu sạch sẽ, có thể bán thân.
Bán thân?!
Cậu hoảng loạn, hoảng loạn hơn nữa khi biết rằng kẻ mà cậu phải bán thân cho kia là đàn ông. Vả lại, nếu như cậu không thể khiến kẻ kia ra tay mà bao nuôi cậu, thì chính là một đêm này vứt đi.
---------
Trí Đăng mím chặt môi nhìn chiếc xe bốn chỗ đậu trước dãy phòng trọ giản đơn.
Từng bước chân quả quyết lại sững lại, như xé ra tâm tư trong lòng, đành lòng lại không đành lòng, đau đớn lại mong chờ.
Là như thế nào đây?
Bước lên chiếc xe kia, giành lấy cái "cơ hội" cuối cùng dành cho gia đình mình.
Hay là ngoảnh mặt lại, dừng chân, đừng tiến tới thêm bất kỳ một bước nào nữa.
Giọng nói của Triều Vĩ, từng chữ một vẫn như hằn đọng bên tai:
" Làm đĩ còn có thể lựa chọn tiếp khách hay không.
Nhưng một khi cậu đã lựa chọn con đường bao nuôi này rồi, cậu không còn quyền của con người nữa.
Bản thân cậu chỉ là một cái sextoy có tri giác, không hơn không kém.
Hiểu, hay không hiểu. Làm, hay không làm.
Suy nghĩ cho kỹ càng"
Lời nói nhàn nhạt thông qua chiếc điện thoại vô hồn, nhắc đến chuyện số phận cả một con người, lại rẻ mạt và thờ ơ đến mức mất đi cảm giác như thế.
Quả nhiên, đồng tiền chính là thứ quyện đầy ma lực.
---------
Ngước mặt lên trời từng chùm mây xám xịt.
Nực cười.
Nếu như cuộc đời có thể có phép màu thì cha cậu đã không chết, bản thân cậu cũng đã chẳng bao giờ phải đứng giữa những lằn ranh của cái thứ gọi là tự trọng này, Tuệ Tâm cũng đâu cần phải bán đi từng giọt máu chảy trong cơ thể?
Cánh tay nắm chắc lên cánh cửa xe.
Cạch một tiếng, đôi mắt nhắm lại vài giây, người bước lên.
Cánh cửa đóng lại, bánh xe lăn vòng dời đi.
Cậu chọn chấp nhận, cậu chọn biến mình trở thành một thứ đồ chơi. Thậm chí là còn phải cố gắng để làm sao để họ chấp nhận mua mình nữa cơ đấy.
Thì ra đời này không chỉ có thận mới có thể bán đi để đổi lấy được tiền. Thì ra thứ có giá trị lớn nhất, nhiều nhất tồn tại ở mỗi bản thân, lại chính là sự tự tôn còn sót lại. Khi mất đi rồi, còn không bằng nắm bùn nhão bẩn thỉu đáy ao hồ.
Bánh xe lăn đi, cũng như nghiến chặt, nghiền nát tất cả những giá trị tâm tư của cậu. Cái gì là học thức chứ? là trí tuệ, là tư cách chứ?
Cái gì gọi là niềm tự hào của lớp, của cả gia đình dòng họ.
Cậu như thế mà chọn cách thấp hèn nhất trên đời này,
Một giọt nước mắt nhạt nhẽo lăn khỏi khóe mi, như chế nhạo.
Từng tòa nhà cao tầng hiện ra rồi ẩn khuất, như cười chê.
Hơn một năm về trước khi đặt chân tới cổng trường đại học, cậu đã nghĩ về những ngày có thể đĩnh đạc mà nhận một tấm bằng loại ưu, đĩnh đạc mà lọt vào một công ty thật lớn.
Làm sao biết được rằng cái ngày xét tuyển mà cậu mơ mộng bấy lâu, lại sững sờ đến thế này.
Đâu có phải dựa vào điểm số kia? Cũng chẳng hề gì liên quan đến ngoại ngữ.
Là, lấy thân mình ra để làm hồ sơ. Cậu nên cảm ơn hay khốn nạn cho cái thân thể được gọi là sạch sẽ này đây?
Bố, mẹ.
Con rút cuộc phải làm sao mới được?
Tại sao tất cả, tất cả, cứ liên tục dồn xuống cùng một lúc như thế?
Tại sao chúng ta không giàu có? Tại sao căn bệnh kia lại chọn trúng người cha thương yêu nhất của cậu? tại sao?
Trí Đăng nhắm chặt mắt lại, không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ nữa.
Nếu đã quyết định, vậy thì đừng hối tiếc.
-----------
Khu J.
Triều Vĩ theo thường lệ, vào tối thứ sáu sẽ tới khu J này,
Trong dãy phòng nơi khu sau vườn không dùng để cho thuê, đĩnh đạc mà kiểm soát lại toàn bộ hoạt động của khu J.
Kẻ quản lý vô cùng cẩn thận đặt sổ sách một bên bàn, lại một bên lén nhìn kẻ vừa bước vào kia, lẳng lặng đánh giá.
Bị một ánh mắt cảnh cáo văng tới, giật cả mình mà lùi ra ngoài.
------------
Nỗi buồn nào rồi cũng tan đi cả, không khí một mảnh lạnh lẽo, Triều Vĩ kể từ khi cậu tới chỉ nhướng mày ừ có một chữ.
Tất cả giờ đây chỉ còn lại sự lo âu sợ hãi, cả người Trí Đăng ngồi như dính chặt xuống chiếc ghế da.
Triều Vĩ hết nhìn lên vi tính lại cầm lên đống giấy tờ, một lời cũng không nói, bản thân Trí Đăng lại càng lo lắng, một trăm ngàn câu hỏi không ngừng lặp lại ở trong đầu.
Người kia là ai? Có thật sự sẽ tới không?
Mình sẽ phải phục vụ anh ta như thế nào đây?
Anh ta sẽ bao mình chứ?
Sẽ thật sự phải làm chuyện như vậy hay sao?
Sẽ thực sự... trở thành một thứ đồ chơi ư?
-------
Triều Vĩ rõ ràng không mấy liếc mắt lên phía trên, thế nhưng bộ dáng lo âu đến tái mặt của Trí Đăng hoàn toàn nằm trong tầm mắt.
Khẽ nhìn đồng hồ,
Triều Vĩ ngẩng mặt hướng về phía Trí Đăng:
- Sạch sẽ?
Trí Đăng bị mấy chữ bất ngờ làm cho giật mình, ngập ngừng:
- Dạ, đã... đã sạch sẽ.
Triều Vĩ nheo nheo mắt:
- Cơ hội là tôi cho cậu, nhưng có nắm được hay không còn phải xem chính bản thân cậu. Đã bước chân đến nơi này, tức là cậu phải hiểu rõ từng lời tôi đã nói.
Trí Đăng hiểu.
Bàn tay siết thêm chặt, nghĩ đến số tiền kia, nghĩ đến sự dằn vặt suốt mấy ngày qua. Ánh mắt dâng lên quả quyết:
- Tôi hiểu.
Triều Vĩ phẩy mạnh tay:
- Được rồi, ra ngoài chờ đi, đến lúc tôi sẽ gọi.
Trí Đăng gật đầu, đứng dậy rời khỏi.
Sắp rồi, sắp rồi.
Cậu như thế mà thật sự sắp bán mình cho một kẻ xa lạ.
========//===========
|