Bao Nuôi
|
|
Chương 6: Tiết thu[EXTRACT] Chương 6: Tiết thu
Yến Bình: Vợ cũ của Dav Trần.
Jun Trần : 6 tuổi, con trai của Dav.
--------
Không gian tươi xanh, thảm lót đều là cỏ tự nhiên, giữa không khí xô bồ ngoài kia và sự tĩnh lặng nơi này, thật sự như tách biệt.
Dav một bên tay vắt chiếc áo vest ngoài, từng bước hướng về nơi dãy phòng phía sau đều thả lỏng hơn một chút.
Nhìn vài đóa tường vy vàng rực nở bên tường liền có chút hoài niệm,
Thật ra sống như cái tên Vĩ kều này cũng tốt, muốn sống sao liền sống thế ấy, chẳng cần để ý đến nét mặt bất kỳ kẻ nào ngoài kia.
Bản thân chọn cái lối đi xem vẻ đường hoàng chính trực lại khoác vào người một chức vị tầm cỡ trong khối doanh nhân, đến một nếp áo không phẳng cũng không được.
Bề ngoài lúc nào cũng khoác lên dáng dấp đạo mạo, hơi thở nhả ra cũng đều mang theo vài phần tri thức cùng hàng tá thứ tính toán trong đầu đến nghẹn.
Cuộc sống của một kẻ như anh, người gặp liền cúi đầu, hóa ra thực sự cũng chẳng dễ chịu gì.
---------
Cánh cửa vừa mở, đã thấy hương café đen phảng phất đầy chóp mũi.
Triều Vĩ vẫn một bên bình thản kiểm tra nốt số sổ sách, Dav đã tự mình tiến tới, hướng về chiếc bàn gần bên nếp cửa, nhìn màu nước café đen sóng sánh, hương thơm đậm vô cùng, khóe môi khẽ nhếch:
- Culy?*
( Café Culy Là những hạt Cà phê no tròn. Đặc biệt là trong một trái chỉ có duy nhất một hạt. Vị đắng gắt, hàm lượng cafein cao)
Triều Vĩ lúc này mới khép lại máy tính, bước tới bên bàn, chậm rãi ngồi xuống.
Không khí một mảnh trầm lại giữa khung trời sẩm tối mới lên đèn.
Nếu không phải đã biết rõ thân phận tính cách của nhau, e rằng ai cũng không dám nhận định hai kẻ đây một kẻ thương trường trên vạn người, một kẻ lại là trùm hắc đạo.
Ly café bớt nóng, khóe miệng lún phún chút râu xanh mờ nhấp qua một ngụm,
Chất của Café Culy khác hoàn toàn với các loại café khác, vị đắng rất gắt, trôi qua cuống họng liền khiến người ta rùng mình.
Triều Vĩ nhăn mặt, trực tiếp chê bai:
- Không ngon.
Dav cười một tiếng, lại nhấp thêm một chút nữa, hương thơm thực sự vấn vít, thực sự rất mê hoặc, thế nhưng lại cũng chẳng phải ai cũng có thể cảm nhận được tường tận.
Triều Vĩ nghe tiếng thở dài khe khẽ, đặt thêm vài viên đường khối bỏ vào trong ly:
- Vẫn là việc của thằng bé sao?
Dav gật đầu:
- Ừm. Vẫn không có tiến triển gì.
Triều Vĩ khuấy đảo chiếc ly:
- Còn gì nữa không?
Dav trầm lại :
- Còn có gì được nữa?
Triều Vĩ cười thoáng, ánh mắt gian xảo:
- Dục cầu bất mãn chẳng hạn?
Lần này đến lượt Dav nhíu mày,
Triều Vĩ nhìn ánh mắt có phần khinh miệt của Dav, giọng điệu lại thẳng lên vài phần:
- Nghe nói, vài số điện thoại trước đây tôi gửi tới, cậu đều chưa từng gọi qua?
Dav nhướng mày:
- Bẩn.
Triều Vĩ biết trước câu trả lời vẫn phải cười phì ra một tiếng. Đôi khi là có hàng ngon thực sự, có khi chỉ là muốn đùa giỡn với cái tính cách lãnh khốc này mà gửi đến vài liên lạc.
Nhưng Dav tuyệt đối chưa từng liếc mắt một cái chứ nói gì đến gọi người bồi, mấy kẻ đó chờ đợi mãi đến sốt ruột, kẻ lớn gan lại dám hối thúc đưa đẩy Triều Vĩ, vậy nên mới nắm rõ ràng cái thời gian cấm dục kia của tên bạn già.
Cũng không trách được, ở địa vị của Dav nếu chỉ một chuyện là Gay vỡ lở ra ngoài, sự nghiệp chắc chắn bị ảnh hưởng rất lớn, mức độ nghiêm trọng không phải đơn giản.
Triều Vĩ nhẩn nha:
- Tuy biết là khó, nhưng cứ như thế trữ lại trong người sẽ không phải nghẹn chết?
Dav nhận ra ý tứ rõ ràng trong lời nói của Triều Vĩ, dứt khoát:
- Có ý gì?
Triều Vĩ xếp chéo lại đôi chân dài, vào thẳng chủ đề:
- Bao nuôi thì sao?
Dav gạt phăng:
- Người sống đều có miệng, hơn nữa không cần cậu để tâm, tôi chính là rất thoải mái.
Triều Vĩ mỉa mai:
- Thoải mái? Đống sextoy đó dù cao cấp đến thế nào cũng có biết kêu rên không?, Trần Đạt , tôi nói cậu là ba năm nay đều chơi cái thứ như thế, không sợ sẽ có ngày không cương được?
Dav đặt mạnh chiếc ly xuống bàn:
- Triều Vĩ! Đừng quá phận.
Triều Vĩ cười hắc lên:
- Quá phận? Chậc chậc, Trần Đạt, cậu đang ở Khu J, không phải ở phòng Tổng của N.M đâu mà lớn tiếng với tôi như thế!. Hơn nữa, tôi nói là thật, mấy cái thứ đồ chơi đó chẳng hay ho gì, cậu vẫn là nên tìm một kẻ sạch sẽ kín đáo bao nuôi thì hơn.
Không có tiếng trả lời,
Chỉ có đôi mày Dav hơi chau lại rồi khẽ giãn ra,
Triều Vĩ một bên nhâm nhi ly café đã bỏ cả sáu bảy khối đường, một bên thưởng thức nét mặt của Dav.
Thật sự nửa phần cũng đúng là nghĩ cho Dav, cây cao đón gió lớn, cách đây ba năm chỉ vì một tên bot ngu xuẩn dám cấu kết với vợ hờ của Dav, tung ra vài bức ảnh ôm hôn hắn nơi nghỉ dưỡng, vậy mà cổ phần của N.M dính một phen chao đảo, Triều Vĩ cũng phải mất mấy đàn em ngồi bóc lịch mới có thể góp phần thu dọn xong xuôi.
Bản tính con buôn vốn trước giờ đã không tin người, sau vụ đó lại càng khiến tâm tính Dav trở lên cực kỳ đa nghi.
Riêng về phần thư ký đã có tới bốn người, mỗi kẻ chỉ phụ trách một mảng riêng biệt, các tài khoản ngân hàng cũng kho quỹ của tập đoàn đều phải có chữ ký chéo của nhiều bên mới có thể rút được.
Bất kỳ kẻ nào cũng không có một phần cơ hội nhiễu loạn.
Chỉ là trong tất cả những thứ xui rủi ấy, vẫn có một điểm gọi là tốt, chính là Dav có thể đường hoàng ly dị cô vợ hờ- Yến Bình.
Yến Bình vốn là trợ lý của Dav, biết rõ Dav là Gay, thế nhưng vẫn một mực tin vào sắc đẹp và trí tuệ của mình. Khi gia đình Dav hối thúc việc cưới xin, liền tự mình đề nghị với Dav cuộc hôn nhân giả này để che giấu, nghĩ rằng mưa dầm thấm lâu, thậm chí chính mình tự nguyện thụ tinh nhân tạo có được Jun, hi vọng tình cảm cha con trỗi dậy sẽ cho cô một bước lên làm bà hoàng, chuột sa chĩnh gạo cả đời yên ấm.
Vậy nhưng ngoài dự đoán, Dav theo đúng thỏa thuận trước đây mà làm, sau đám cưới liền cấp năm tỷ trong tài khoản, sau khi sinh Jun lại cấp thêm năm tỷ nữa.
Ngoài số tiền ấy, Yến Bình hoàn toàn không hề có lấy một phần trăm cổ phần, lại càng đừng mong chờ gì vào việc có thể nhúng tay vào việc của tập đoàn.
Bốn năm kết hôn, Yến Bình đã triệt để mất đi toàn bộ lòng tin vào cái gì gọi là lòng tin hay thủ đoạn.
Dav hoàn toàn không động tới một ngón tay cô.
Tòa nhà đẹp đẽ trở thành lãnh cung vô hình, người đàn bà đẹp đẽ bị chính trí thông minh của mình quật ngã.
Ngày bắt gặp Dav trên chính chiếc giường đôi xa xỉ, nơi mà đáng lẽ sẽ là chiếc giường hằng đem yên ấm bên nhau, lại đem một tên đàn ông khác về mà âu yếm, thản nhiên bỏ qua thân hình của chính mình đứng dừng trước cửa.
Yến Bình dường như phát điên.
Cũng là từ đó Jun bị người mẹ đẻ của mình gây sức ép trong thầm lặng.
Đến khi ly dị, thằng bé mới chỉ hơn ba tuổi đã mắc chứng tự kỷ tăng động không kiểm soát, mức độ nặng.
---------
Ly café chạm đáy, Triều Vĩ vài lời đơn giản liền nói lại hoàn cảnh của Trí Đăng.
Dav vẫn là một thái độ xa vời:
- Không cần thiết.
Triều Vĩ cũng không ngạc nhiên gì với câu trả lời này, bỏ ngỏ một câu:
- Cứ gặp, rồi quyết định cũng chưa muộn.
Dav không gật đầu, cũng không từ chối.
Triều Vĩ bước chân dời khỏi. Chẳng ai trên đời này lại thật sự thích mấy cái thứ đồ vật tục tĩu kia, da thịt chạm nhau, khoái cảm nhục dục chân thật đương nhiên phải thỏa mãn hơn nhiều,
Hơn nữa, Trí Đăng là một con thỏ non nớt.
Triều Vĩ anh cũng chưa quên đâu, cái vị nhút nhát ngọt ngào đó, chính là món khoái khẩu nhất nhất của tên sói già trong phòng kia.
Triều Vĩ câu khóe miệng,
Mỗi người một vị, lại là thứ vị không thể không ăn.
Dav, bạn tốt có cái giá của bạn tốt.
---------
Trời thu mù mịt tối,
Phảng phất chút hơi sương.
Trí Đăng ngồi bên ngoài chờ, đã chờ đến hơn một tiếng, cả người nhuốm chút sương lạnh, nép mình bên cạnh tường lo lắng.
Lâu như vậy, đầu óc cậu đều lộn xộn hết cả.
Cố gắng trấn tĩnh bản thân mình, điểm lại những thứ đã tìm hiểu được trên mạng, hi vọng đừng bỏ qua một điểm gì,
Vì người kia là đàn ông, nên chỗ kia cậu đã vệ sinh rất sạch, còn cẩn thận mà nhịn hẳn bữa trưa nay, chỉ uống nước.
Vừa thấy bóng dáng Triều Vĩ hướng tới, cả người Trí Đăng bất an đứng bật dậy.
Triều Vĩ nhìn hai bàn tay đã bấu chặt vào nhau tới trắng bệch, gương mặt khẽ đưa:
- Vào đi.
Trí Đăng nuốt xuống một ngụm nước bọt hướng theo phía sườn mặt của Triều Vĩ.
Tiết thu, bước chân ngượng ngập cứng đờ từng bước....
=======//========
|
Chương 7: Đêm thu (H)[EXTRACT] Chương 7: Đêm thu (H)
Học sinh giỏi suốt nhiều năm liền.
Đứa con ngoan nổi tiếng khắp cả miền làng quê, chăm chỉ, chịu khó, hiền lành,
Như thế, giờ này từng đầu ngón tay bám chặt lên khung cửa, lo sợ cùng tủi nhục ngập tràn.
Cắn chặt bờ môi nhỏ thấm lạnh mà vương sắc trắng,
Cạch một tiếng cánh cửa đẩy mở.
Trí Đăng không dám ngẩng hết cả gương mặt, chỉ có đôi mắt ngập ngừng nhìn vào phía trong.
Lo âu đến mức chỉ thoáng thấy đôi chân và và vóc người đĩnh đạc ngồi bên khung cửa, mặt cũng chưa nhìn rõ.
Như một chú thỏ non run rẩy đứng trước hang sói, chờ đợi chính mình nộp lên sạch sẽ, lắp bắp:
- Tôi... tôi... rất vui... chào anh.
Trí Đăng cố gắng mở miệng thốt được vài chữ, chẳng đầu chẳng đuôi.
Phía bên chiếc bàn gỗ nhỏ, vẫn không hề có một câu trả lời. Chỉ có đôi mày khẽ động, ánh mắt âm hiểm nhìn về phía cửa.
Gia đình gặp khó khăn?
Sinh viên ưu tú?
Thực sự thì cái lý do kiếm tiền ấy đương nhiên kẻ nào cũng có thể tự khoác lác ra được, nhưng đây lại chính từ miệng Vĩ kều nói ra.
Có thể không tin bất luận kẻ nào, nhưng thông tin từ Ever đã kiểm soát lại, trước giờ chưa từng sai lệch.
Dav nhìn một bộ dáng thiếu chút thì dính cả vào cửa kia, như một chiếc lông vũ cọ qua đáy lòng, phảng phất sự ngứa ngáy.
Thân hình mảnh khảnh, hai tay run rẩy đan chặt vào nhau.
Quả nhiên nhiều năm như vậy Triều Vĩ vẫn cố tình không quên món khoái khẩu của bản thân, xem ra đã chính là vì mình để ý,
Dav ngả lưng về phía sau ghế, xếp chéo chân.
Tiếng động rất nhỏ từ phía này cũng khiến cho toàn bộ giác quan của Trí Đăng như chạm phải điện.
Không được,
Mình đến đây là để hầu hạ người kia, còn có bằng mọi cách khiến anh ta hài lòng mà ra tay bao nuôi nữa.
Trí Đăng luống cuống đóng lại cửa, tiến tới, cách chỗ ngồi của Dav khoảng một mét thì dừng lại.
- Chào anh, tôi là Trí Đăng.
Dav ngẩng mặt, gần kề như vậy chỉ một liếc liền có thể bao quát,
Không quá đẹp, thân hình bọc trong bộ quần áo sơ mi thông thường cũng có thể thấy kém xa sự hoàn hảo, nói trắng ra thì ngoài sống mũi cao một chút thì không có gì đặc biệt.
Vậy nhưng sự hưng phấn đôi khi không ở gương mặt, mà chính là biểu hiện trên gương mặt đó. Cái cảm giác áp bức một kẻ sợ hãi đến khóc không được, quả thật mấy thứ sex toy kia không bao giờ có thể thỏa mãn chỉ một điểm này.
Trí Đăng một mực chẳng biết những suy nghĩ trong đầu Dav, càng bị nhìn, càng luống cuống,
Trong lòng cậu hiện tại làm gì có đẹp hay xấu, cao hay thấp, chỉ biết rằng ánh mắt kia thế nào cũng thực sự đáng sợ, đến nỗi hơi thở cũng chỉ còn lại từng khí nhỏ như tơ, khe khẽ hít vào.
Nhìn đôi bàn tay đã siết chặt đến nổi vài đường gân mỏng của cậu, nét mặt Dav giãn ra một chút.
Đôi mắt cúi gằm không giấu đi đâu được sự ngây thơ hiện hữu.
Người ta bảo ánh mắt không biết nói dối.
Tin Triều Vĩ bảy phần, nay lại đội thêm một phần tin tưởng nữa, là tám.
Tin rằng cái vẻ ngây thơ chết người kia chính là thật.
Cũng xứng để lên giường một đêm.
------
Dav không có hắng giọng, không có gợi mở, dù biết rõ nhưng vẫn cất giọng:
- Là lần đầu tiên?
Trí Đăng gật đầu:
- Vâng.
Dav nhận được câu trả lời phù hợp, đứng dậy sải bước tiến về phía phòng ngủ sâu bên trong.
Trí Đăng hiểu ý, lập cập bước theo,
Từ phía sau này, Trí Đăng mới bắt đầu thầm mẩm.
Dáng người rất cao, cao hơn mình cả một gang, cũng trẻ nữa. So với bản thân mình còn manly hơn nhiều lắm.
Thế mà sao lại là Gay nhỉ?
Dù vốn liếng và am hiểu của cậu đã được bổ sung nhờ chiếc máy tính, thế nhưng tận tường về thế giới thứ ba này cậu quả thật chưa nắm được bao nhiêu.
---------
Trí Đăng cứ thế mà cúi mặt đi theo một dải hành lang.
Bởi vì chẳng dám ngẩng mặt nhiều vậy nên cũng không để ý được Dav đã dừng trước cửa phòng từ bao giờ, bước chân không kịp rút lại liền đâm cả đầu vào lưng người đi trước.
- A?!
Dav xoay mặt nhìn,
Trí Đăng vội vã cúi đầu:
- Xin lỗi anh.
Dav dừng lại trên đôi gò má kia vài giây, đẩy cửa bước vào.
Phòng ngủ rộng, giường cũng rộng, thiết kế vô cùng giản đơn, Dav thẳng bước tới phía giường.
Hướng về phía Trí Đăng vẫn đứng im không hề nhúc nhích, gợn giọng:
- Cậu quên mục đích tới đây rồi sao?
- ?!
Trí Đăng làm sao có thể quên được? Chỉ là cậu vẫn không biết bắt đầu từ đâu, như thế nào, cậu vốn không phải là Gay, lại càng không có một tí ti kinh nghiệm nào cho cam!
- Tôi, thực sự vì... tôi không biết, anh có thể... anh cứ bảo tôi sẽ làm.
Dav hơi nhướng cổ:
- Lại đây.
Trí Đăng bước lại gần.
- Gần nữa.
- ....
Lúc này, khoảng cách chỉ còn đúng hai gang tay.
- Cởi.
- !!!
Một chữ, tim Trí Đăng lại đập mạnh đến suýt thì nứt ra.
Dẫu biết rõ là phải cởi, thậm chí cũng biết rõ sẽ còn những việc hơn thế nữa, nhưng cậu không nghĩ là ngay trước mặt, không, là ngay sát mặt mà cởi.
Ngón tay đặt trên cúc áo sơ mi lần sờ từng cúc. Mắt nhắm chặt.
Dav chẳng một biểu tình:
- Mở mắt.
- !!!
Theo mỗi lần áo sơ mi trượt khỏi vai,
Theo chiếc quần dài ngượng ngùng rời khỏi gót chân, trên người chỉ còn lại đúng một chiếc quần lót màu xám, Trí Đăng dừng tay tại cạp quần, ve ve lại rất nhỏ.
Dav liếc mắt,
Trí Đăng không thể từ chối ánh mắt này, chững lại vài giây rồi cương quyết soạt một tiếng, mảnh vải cuối cùng cũng trút bỏ, cả cơ thể trần trụi đặt trong đáy mắt Dav.
Khuôn người không quá mê ly, nhưng gò má Trí Đăng sắp đốt cháy được cả nến, theo cử chỉ lấy tay che đi bụi cỏ nhỏ, cố giấu đi côn thịt nhỏ ẩn một màu nâu nhạt hồng hào,
Dav nghe rõ tiếng hô hấp chính mình có phần nóng hơn.
Người thật, biểu cảm thật sự, cũng thiếu chút bản thân đã quên đi mất những cảm xúc này.
Trí Đăng nhận một cơn gió từ điều hòa thoảng tới, đầu ngực khẽ run lên cứng lại vì lạnh.
Bối rối đến mức chẳng biết mười đầu ngón tay nên đặt thế nào mới phải. Bởi lẽ kẻ đứng người ngồi, đầu ngực kia chính là vừa vặn chỉ cách hơi thở của Dav một khoảng nhỏ,
Dav nhìn đầu vú se se cứng, thân dưới cũng rục rịch có cảm xúc hứng khởi, bắt lấy cánh tay nhỏ của Trí Đăng, kéo xuống phía dưới:
- Liếm.
Trí Đăng nuốt khan một ngụm, thuận thế theo cánh tay quỳ một chân xuống nền nhà, chen vào giữa hai chân của Dav.
Ngón tay vừa mở được chiếc cúc quần, chạm tới khóa kéo lại bị giữ lại:
- Dùng miệng, mở khóa.
Trí Đăng ngẩn người, ánh mắt bỡ ngỡ đối diện phải gương mặt kia lại sợ hãi gục xuống, đầu tiên là môi, môi lại quá mềm, bặm tới mấy lần đều trượt khỏi đốt khóa, đã vậy nước bọt còn nhỏ ra hai ba giọt, sợ làm bẩn quần áo Dav, Trí Đăng có chút hoảng dùng răng cắn lấy khóa, ai ngờ lại có thể suôn sẻ kéo ra được.
Nhìn vẻ mặt như vừa lập được kỳ tích khi dùng miệng kéo ra chiếc khóa quần, côn thịt bọc trong lớp quần của Dav lớn thêm một vòng.
Quả nhiên Trí Đăng không có một chút kinh nghiệm, vô cùng chật vật, nếu không phải anh bản lĩnh lớn, lại trải đời, Dav rất tin tưởng chính mình khi hai mươi tuổi nhìn một nét mặt kia lập tức sẽ đè người ra làm đến ngất.
Rất hợp miệng.
-------
Rậm.
Lông bao xuống bờ mu rất rậm, chờm lên cạp quần, Trí Đăng dùng răng cắn trên cạp quần, phải thật cố gắng mới không cắn nhầm vào một ít lông nào,
Kéo xuống.
Ba một tiếng, côn thịt thô lớn bật ra khỏi, đập lên thành má cậu.
Trí Đăng mắt mở lớn đến nhíu cả lại, thậm chí còn" A" một tiếng ngạc nhiên.
Rất to, rất thô, rất lớn.
Đầu nấm tím sẫm cực kì dọa người.
Đến khi tiếng cười thoát ra từ môi Dav, Trí Đăng mới thực sự biết mình đã thất thố cùng xấu hổ thế nào, khoảng đỏ hồng lan rộng đến cả mang tai.
Chết mất, sao lại có thể thốt lên ngu ngốc như vậy khi nhìn thấy thứ kia cơ chứ,
Dav đẩy hông một cái, côn thịt dứ tới gương mặt Trí Đăng, cọ lên vành tai cậu, chạm tới má.
Cậu biết việc này chắc chắn sẽ có, sẽ có. Vậy nên tinh thần cũng không quá sốc nữa.
Trí Đăng bối rối hé miệng, bao lấy đầu khấc kia.
Hương vị nam tính xộc thẳng lên chóp mũi, thứ hương vị không thể tính là dễ chịu, nhưng cũng hoàn toàn không khó chịu hay phản cảm như cậu đã tưởng.
Mùi sữa tắm hay là mùi của khí chất đây,
Trí Đăng chẳng biết nữa, cậu nhắm chặt mắt, chỉ cố gắng che đi cảm xúc hỗn độn trong lòng, ra sức liếm mút, hậu đậu mà xoay vòng lung tung trong miệng.
Hự!
Trí Đăng mở choàng mắt, đối diện là cái gằn tay dưới cằm. Dav tỏ rõ thái độ không hài lòng:
- Tập trung.
Trí Đăng giương đôi mắt mờ mịt lên nhìn Dav như vấn đáp. Cậu đang rất tập trung đây, rất cố gắng đây, làm sao...
Ư...
Tay đỡ lấy, mới biết được rằng côn thịt còn chưa đi vào được một nửa.
Trí Đăng cố gắng mút sâu, sâu thêm,
Côn thịt đâm ra bên thành má, phồng lên một mảng lớn, thậm chí răng còn kéo sượt qua cả đường gân.
Dav nhói đau đớn.
Sự vụng về quá độ này nên nói là ghét hay thích đây?
Đầu nấm được bao bọc trong khuôn miệng non nớt, thế nhưng răng môi cứ mút lung tung chẳng một thứ gì là hiểu biết,
Dav nheo mắt một đường, bất giác khoác vòng chân mình xuống phần nách của Trí Đăng.
Đầu ngón tay hướng xuống phía dưới, nắm chặt lấy cánh mũi cậu.
Ưm...
Ư....
Trí Đăng bất ngờ như bị kẹp chặt, cả không gian giờ đây chỉ còn lại hai cánh tay chới với cùng với sự nghẹn thở khó lường, theo phản xạ tự nhiên lập tức há miệng to để thở, bàn tay cũng bấu víu nơi eo Dav.
Đúng, chính là tư thế này.
Dav thúc một cú sâu nặng, gần như toàn bộ côn thịt lập tức ngập tràn tới cuống họng...
Ư...
Ưm... hư...
Tiếng rên như nức nở, quện theo tiếng khó thở bật lên từng hồi,
Dav thả tay khỏi sống mũi Trí Đăng, đầu lưỡi mềm như giãn ra, cuống họng nóng bỏng khó khăn ưỡn lên đón từng cú thúc.
Trí Đăng nhắm mắt hay mở mắt đều không chịu nổi, nước mắt vẽ ra thành hai vạt,
Thở, thở thôi cũng khó...
To quá, lớn và thô nữa, cậu chưa từng nghĩ kích thước giữa đàn ông với nhau lại có thể khác biệt lớn đến như vậy, tựa hồ như cả khoang miệng của cậu đều bị nhồi đến chặt cứng.
Ha...
Ha...
Cổ họng tê nóng, thành má cọ hóp lại rực lên, hai tay nắm chặt bên eo Dav, từ trên nhìn xuống thực sự như mĩ cảnh.
Một mái tóc ngắn mềm chôn giữa hai chân, vang lên từng tiếng nức nở gợi người.
Qua một lúc lâu, bờ môi kia từ nhợt nhạt đã bị mài đến đỏ sẫm, nước bọt chảy đến khan, khóe mắt Trí Đăng bật đỏ hoe lại không thể chối từ,
Dav không kìm giữ, xuất bắn thẳng thứ tanh nồng đó ngập ngụa nơi cuống họng.
Côn thịt rút ra khỏi, hàm răng trắng xinh của Trí Đăng gọn ghẽ chưa kịp hé mở, liền tiếp nhận một cú bóp tay.
Ực.
Dav không dùng lực, thế nhưng đủ để khiến cho yết hầu kia phải trôi.
Trí Đăng đem toàn bộ tinh dịch đều nuốt xuống, cổ họng một mảnh khó chịu,
Dav vươn tay kéo đẩy, nhìn người loạng choạng vừa nằm vừa ngã xuống giường vẫn cố hỏi:
- Anh... khụ.. anh... làm gì?!
Dav cười như không cười, bắt lấy bờ mông không quá căng tròn kia mạnh mẽ một cú bẻ tách sang hai bên, vươn thẳng cẳng chân phủ làn lông nhỏ:
- Cậu nghĩ như vậy là đủ?
- !!!!
Trí Đăng cắn chặt môi. Cậu hiểu.
Còn một bước ấy nữa, một bước quan trọng nhất nữa. Trí Đăng trong lòng run rẩy, sợ hãi cùng sự phản kháng tất cả đều phải nhịn xuống, hòa tan vào bàn tay siết chặt mảnh ga giường.
Phơi bày cả thân thể thế này, để trên ngực một dấu cắn đỏ, trên xương quai xanh là vài ba đường liếm sượt.
Cảm giác đương nhiên không phải là thứ hạnh phúc hay thăng hoa gì đó của tình cảm, chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi mà thôi.
Nghĩ như thế, tủi hờn như thế, Trí Đăng lặng lẽ xoay mặt sang một bên, đôi chân không cố giãy giụa mong khép lại nữa.
Để mặc một dòng gel lạnh lẽo bôi qua quýt trên cửa huyệt, co rúm.
Hai ngón tay khuấy đảo, bọt trắng một vòng.
Trí Đăng thật sự không dám tin, không dám tin, không dám nghĩ nữa.
Bản thân cậu sẽ chấp nhận cái thứ thô lớn kia thế nào đây?
Cậu không phải gay mà...
Sẽ rách toạc mất, sẽ chết mất...
A.....!!!!
Chẳng thể nghĩ lâu,
Đầu nấm vừa đi vào, hàm răng cậu cắn chặt, rít chặt.
Đau quá.
Đau quá...
Trí Đăng lắc đầu. Cơ thể cậu theo từng cú đẩy hông mà như bị tách ra làm đôi, bọt trắng vương sắc đỏ nhàn nhạt chảy.
- Ha...
- Ha...
Từng tiếng thở dốc vang lên, Dav nhìn vành môi Trí Đăng đã tự mình cắn tới rướm máu, thực sự khóc không được nữa, cả cơ thể cuộn lại rồi bung ra tùy ý bản thân trêu đùa,
Tiếng rên lẫn tiếng thở, ai oán lại uất ức, xen lẫn một tia khoái cảm khó nín nhịn.
Biểu cảm phức tạp như thế, thật khiến trong lòng Dav thỏa mãn đến hiếm có khó tìm.
- Ha!!!
- Đau quá... nhẹ... làm ơn...
- Hư...
Trí Đăng trong vô thức cầu xin, cả người cậu trên dưới đều là kiệt sức, mỗi một cú thúc lộng đều đem nơi hậu huyệt kia nhồi đầy đến sưng đỏ tê tái.
Dav lật người lại, nơi côn thịt ủ rũ vì đau kia, đặt từng ngón tay dài khẽ gẩy.
Đêm nay, còn rất dài.
===========//===========
|
Chương 8 : Con trai[EXTRACT] Chương 8 : Con trai
Trí Đăng không thể thừa nhận nổi sự mãnh liệt, ngất đi giữa chừng.
Cơ thể cậu vốn không dẻo dai gì, bởi lẽ quanh năm làm bạn với đống sách vở. Hơn thế nữa việc này lại quá đau đớn.
Cậu cảm giác như cả người vừa bị một chiếc xe cán qua, vùng eo hông và đặc biệt là hậu huyệt rát buốt khó nhịn.
Đau, đau như bị ai xé ra.
Mệt đến mức mí mắt sưng lên vì khóc cũng không muốn động.
Vậy mà ngay cả trong vô thức cậu cũng không dám lịm đi quá lâu, cậu phải tỉnh, phải mau mở mắt, phải chống đỡ cái thân thể này động đậy để níu kéo người kia, để van xin anh ta ra tay bao nuôi cậu.
Đúng vậy.
Anh ta đã làm rất nhiều lần,
Tinh dịch nóng hập vẫn còn vương đầy bên khóe đùi cậu đây, chứng tỏ cậu có cơ hội, cậu không thể đánh mất thứ hi vọng khó khăn đổi lấy bằng cả sự trong sạch lẫn tự tôn của mình được.
Soạt.
Một tiếng động chính thức kéo cậu dậy khỏi suy tư trong mơ màng.
Đêm rồi.
Chẳng còn biết là mấy giờ mấy phút.
Trí Đăng chỉ có thể mường tượng ra màn đêm thu se sắt ngoài kia bởi ánh trăng chiếu vào phòng, nghiêng nghiêng một thân ảnh cao lớn đang cài lại cúc áo.
Cổ họng khô khốc vì rên, vì chịu đựng những cú thúc thô bạo cố gắng cất lên:
- Đừng..
- Đừng đi.
Nếu anh ta đi, nếu anh ra rời khỏi đây, cũng tức là sẽ chẳng thể nào vươn tay nắm lấy thêm một lần nữa.
Trí Đăng nhoài người. Đôi chân vừa đậu xuống giường đứng dậy đã không còn sức, một cú ngã xoài thật sự xảy ra.
Bịch!
Dòng tinh dịch còn đọng trong hậu huyệt theo cú ngã chảy dọc ra ngoài, lem xuống sàn quyện một màu hồng nhờ nhợt.
Trí Đăng ngẩng lên, khóe miệng mấp máy ra lời đã ấp ủ trong lòng hàng trăm triệu lần:
- Xin hãy bao nuôi tôi, xin anh.
Ánh mắt tha thiết, chất chứa bao nhiêu cơ hội, bao nhiêu hi vọng.
Dưới ánh đèn,
Biểu cảm của Dav nhìn tới lúc này là sự thương xót một kẻ mà bản thân vừa mới làm tình điên đảo ư?
Hay chí ít cũng là một ánh mắt thương hại cho lần đầu tiên hiến dâng cơ thể cho một kẻ đồng tính khác loài?
Không.
Thứ mà Trí Đăng nhận lại được, là một ánh mắt khinh miệt đến lạnh người.
Đôi con ngươi sâu thẳm hướng tới, chạm phải một kẻ dưới sàn ngã bệch hỗn độn trong đống tinh dịch còn chưa lau chùi.
Thật dơ bẩn.
Thật thấp hèn.
Kẻ mang thân mình ra đánh đổi lấy tiền bạc, dù có là bất cứ lý do gì đi chăng nữa, cũng chẳng khác gì thứ đĩ điếm.
Giọng nói gờn gợn:
- Cậu dựa vào cái gì để tôi bao nuôi?
- Cơ thể tầm thường, kỹ thuật tồi tệ. Cũng là nể Triều Vĩ tôi mới ngủ với cậu, một đêm liền đã nghĩ mình có thể trèo cao?
Ánh mắt dứt khoát, lời nói bật ra như một lưỡi dao chặt đứt ảo vọng của Trí Đăng.
Cơ thể tầm thường ư? Kỹ thuật tồi tệ...
Ra là...
Trí Đăng mờ mịt nhìn xuống thân thể chính mình.
Sống eo đau nhức khiến da thịt trên đùi tái nhợt run run, một thân đầy dấu vết, kể cả mùi vị của sự nhục nhã, vẫn còn vương khắp căn phòng.
Vành mắt rực lên, hoe đỏ.
Trí Đăng muốn cầu xin lắm, muốn nói thêm lắm, thế rồi để mà tất cả làm được chỉ có thể là cắn chặt môi.
Cậu không đẹp như những cái gì hot bot ở trên mạng, cậu cũng không có một thân hình nóng bỏng, càng không phải là diễn viên hay ca sĩ gì đó.
Cậu chỉ là một thằng sinh viên quá đỗi tầm thường.
Vậy mà, lại thứ hi vọng mông lung kia làm cho quên mất.
Người dám bỏ ra ngần ấy số tiền, hẳn là phải muốn bao nuôi một người đẹp hơn mình gấp bao nhiêu lần kia chứ?
Trí Đăng, Trí Đăng...
Mày quả nhiên đã bị tiền làm cho ngu xuẩn đến ngớ ngẩn.
-----
Cạch một tiếng nhẹ.
Phía trên mặt bàn Dav để lại một xấp tiền:
- Một nửa trả cho lần đầu của cậu, một nửa coi như tôi làm từ thiện.
Trí Đăng mờ mịt ngẩng đầu.
Dav đi được vài bước, dừng chân:
- Nên nhớ có kẻ khi vào đây còn nói được, đến khi rời khỏi giường liền vĩnh viễn không thể mở miệng. Cậu vẫn là nên cảm ơn chính mình đã quen biết Triều Vĩ, cũng nên thông minh một chút.
Không gian im lặng.
Tiếng bước chân người từng bước đảo xa, xa dần.
Tiếng cánh cửa mạnh mẽ đóng sầm lại.
--------
Trong phòng, tiếng khóc bật lên như trút hết tất cả tủi nhục chịu đựng.
Gục mặt.
Bố, bố ơi.
Bố ơi...
Con không muốn, không muốn.
Không muốn bị một kẻ cũng là đàn ông dày vò, để rồi nhìn mình với ánh mắt khinh miệt như loài sâu bọ, rác rưởi.
Bố ơi,
Con phải làm sao mới được? Con phải làm gì mới được?
Tất cả những chuyện này là thế nào đây....
Từ tâm, từ gan, từ tất cả sự đau nhức nơi hậu huyệt, sự tê tái trong lồng ngực, bật ra thổn thức.
Người ta vốn có nhiều lựa chọn lắm kia mà?
Tại sao con đường mà con đi, lại toàn chỉ là một màu xám xịt?
Cơ hội nào đây?
Giả dối lắm! Xã hội này vốn dĩ toàn là giả dối...
-------
Phía ngoài cửa, bước chân không đi mau,
Quyện với tiếng khóc như không thể nào ngừng từ bên trong vọng ra, mi tâm một chút nhíu mày.
Tám phần tin tưởng ư?
Dù chỉ còn sót lại một phần cực nhỏ sự nghi kỵ thì Dav Trần anh cũng sẽ không bao giờ để nó có cơ hội nảy mầm phát triển.
Cũng chỉ vì tin tưởng Yến Bình, một kẻ vừa là thư ký vừa là bạn, anh thiếu chút nữa đánh mất đi cả sự nghiệp của Trần Gia, thiếu một chút nữa trở thành giun dế dưới chân đối thủ.
Quá khứ.
Ám ảnh.
Không bao giờ tẩy trôi đi được.
Ngay cả đến tận bây giờ con trai anh cũng phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề từ chính sự tin tưởng điên rồ ấy.
Làm sao có thể chỉ vì một tên sinh viên vừa miệng hợp ý trên giường lại đem sự nghi kỵ đó đi đánh đổi?
Không thể nào.
------
Biệt thự X.
Dù là hai giờ sáng, bên ngoài tòa nhà đèn vẫn trưng từng mảnh sáng rực.
Chiếc xe của Dav vừa cập, người bảo vệ đã vội vã mở ra cánh cổng cao, cúi gập người chào.
Dav không đáp lại, bước chân sải về phía dãy nhà bên trái.
Nơi đó là khu ở riêng của Jun.
Đa phần người làm đều đã ngủ, vì thế khi Dav bước vào cũng chỉ có một người canh bên giường Jun vội vã trở ra đón:
- Ngài đã về?
Dav bước tới bên cạnh giường, nhìn gương mặt cậu bé nhỏ mơ màng ngủ, lại nhìn vết thương vẫn như còn mới dưới chân nó, nhỏ giọng hỏi:
- Sao thế này?
Người làm khó xử:
- Dạ, hôm nay lúc bác sĩ tâm lý đang điều trị, thằng bé bỗng dưng giằng lấy bình nước bên cạnh đập xuống rồi dẫm chân lên, mọi người không kịp cản.
Dav nghiến chặt răng.
Xương trên gò má gồng lên khiến gương mặt cực kỳ khó coi, vị người làm sợ hãi cúi gập đầu.
Thế nhưng rồi, không có tiếng trách mắng nào vang lên cả.
Thằng bé bị hội chứng tự kỷ tăng động dạng nặng, thường xuyên vô tình làm tổn thương mình.
Nó, dường như cũng không biết đau.
Dav nhìn những vết băng gạc dán trên trán, trên gối, trên tay chân nó.
Mỗi lần đối diện như thế này, giống như một cách tra tấn tinh thần khiến anh không thể nào chịu cho nổi.
Càng trách hận chính bản thân mình, lại càng xa lánh nó.
Nếu nói tất cả những thứ ngoài kia đều là khoảng trời tươi đẹp, danh vọng, tiền tài, địa vị.
Thì cậu bé nhỏ mới chỉ sáu tuổi này, lại chính là góc khuất tối tăm nhất trong cuộc đời anh.
Nó hiện rõ sự thất bại của chính mình, hiện rõ sự tin tưởng ngu xuẩn cùng với cái giới tính thứ ba hiện hữu này.
---------
Như mọi khi, Dav không khi nào ở lại quá vài phút.
Đã hai năm điều trị liên tục, bác sĩ hàng đầu, bảo mẫu được học qua trường lớp, cùng những món ăn dinh dưỡng và cả thực phẩm chức năng hỗ trợ.
Thậm chí nguyên một khu vườn bên phía tay trái cũng đã cải tạo lại trở thành sân chơi cho nó.
Nhưng không hề có tiến triển.
Dav nhắm mắt lại.
Tại sao kia chứ?
Trên giường kia suốt mấy tiếng đồng hồ, sau những tiếng thở dốc sảng khoái đến khó nhịn, đáng lý giờ này nên ngủ say một giấc.
Vậy mà giờ này lại đặt tay chống trán.
Cái hình ảnh của một cậu bé nhỏ dường như không biết đi, chỉ biết chạy và chạy.
Nó lao đầu về phía trước không một chút sợ hãi,
Rồi, ngã.
Máu nó chảy đầy đầu gối, chảy đầy.
Nhưng nó lại không hề khóc, không hề nhăn mặt kêu đau.
Nó đã quen rồi sao?
Jun...
Con trai của ta.
Là ta hại con, khiến kẻ được gọi là mẹ đó hàng ngày sau lưng dằn vặt, vậy mà ta lại không hề hay biết gì cả.
Đến khi phát hiện ra rồi, những vết thương trong lòng một đứa trẻ mới lên ba như con, đã nhiều lắm rồi.
Ta phải làm sao mới bù đắp được?
========//=======
|
Chương 9: Tuệ Tâm[EXTRACT]Chương 9: Tuệ Tâm
Hai ngày sau.
Trí Đăng không còn nhớ bản thân từ khu J trở về như thế nào.
Dường như là thêm một lần thiếp đi vì khóc ngất, lại có người trở vào đưa cậu về đây.
Mê man sốt.
Chỉ có một nửa là do trận làm tình kịch liệt ấy,
Một nửa còn lại là tâm bệnh dằn vặt trong lòng. Người dời đi rồi, cơ thể cũng đều đã sạch sẽ lắm, nhưng ánh mắt khinh miệt đó, có lẽ đời này vĩnh viễn sẽ khắc sâu trong tâm khảm.
Người kia, tên là Dav,
Cậu có thể mờ mịt, có thể không rõ, nhưng cái khối ngành quản trị kinh doanh của cậu đứa nào mà không từng nhìn qua, biết qua.
Dav Trần, doanh nhân cực kỳ thành đạt, tổng giám đốc của N.M.
Ban đầu cậu đã nghĩ rằng mình nhìn nhầm, nhưng ngay cả khi gương mặt đó vừa chiếu xẹt lại qua đầu, cậu đã hiểu rồi, lại càng nực cười cho chính mình khi dám mở cái lời xấu xí xin bao nuôi ấy ra.
Đẳng cấp như vậy, nếu có muốn nuôi mèo cũng sẽ là giống mèo anh lông dài đắt đỏ, ai lại đi chọn một con mèo hoang bẩn thỉu đầu đường?
Điên rồ.
Trí Đăng chìm trong những suy nghĩ và khinh bỉ chính bản thân mình, phát sốt mơ màng cho tới ngày thứ ba.
Đức Thiện chân vắt lên cổ, lo chạy vòng quanh cơm nước cùng cháo.
Này là bạn thân, này là anh em.
Nói thật ra đàn ông cả, cũng chẳng khéo léo gì, thức ăn chỉ vào dạng có thể trôi qua cuống họng.
Nó một tay khoác cặp, một tay chỉ lên trên bàn với vào phía trong:
- Tao để đây nhé. Mi dậy rồi ăn đi không nguội đó.
Trí Đăng ừ một tiếng đủ cho nó nghe thấy, gương mặt cắt cơn sốt không còn ửng đỏ, chỉ còn lại sự trống rỗng của thất bại.
Cậu không muốn ăn, không muốn uống.
Sự bất lực và tồi tệ như bao trùm lấy tất cả mọi thứ,
Cậu, thật sự muốn chết đi.
--------
Mười một giờ trưa,
Thức ăn có lẽ cũng đã nguội từ lâu, Trí Đăng vẫn như cũ nằm yên một chỗ. Cho đến khi tiếng điện thoại reo vang ầm ĩ, đưa tay lên nhìn, màn hình điện thoại hiện hai chữ mẹ yêu, cậu mới như giật mình mà nhấc máy:
- Alo? Mẹ?
- Trí Đăng! Con mau về! Công ty của chị con báo là nó mới bị ngất nhập viện.
Trí Đăng cảm giác như hai tai mình ù đi.
Chị Tuệ Tâm?
Nhập viện?!!!
Cơ thể cậu cứng lại, chiếc điện thoại buông lơi khỏi tay.
Soạt một tiếng, cả người nhấc bật dậy, chiếc chăn cũng nhăn thành một dải nơi góc giường.
Trí Đăng quơ quào vài vật dụng, ví, điện thoại, với lấy một bộ quần áo dài, tất cả đều vội vã.
Cậu là một thằng hèn.
Cậu muốn chết quách đi cho xong ư?
Thế còn chị, còn mẹ cậu thì sao?
Rồi nữa, hàng trăm hàng ngàn người trong các bệnh viện mà cậu đã đi qua, ngày ngày chiến đấu giữa cánh cửa sinh tử, giành giật từng hơi thở thì sao?
Những ống kim tiêm rất lớn, những đợt truyền hóa chất đến mềm người rũ máu, họ vẫn còn muốn sống.
Cậu sao lại yếu hèn đến như thế?
Chị Tuệ Tậm, chị Tuệ Tâm...
Đừng làm sao cả, chờ em về.
-----
Trí Đăng với kéo lấy chiếc ba lô sờn cũ,
Bịch một tiếng, từ trong ba lô rớt ra một gói giấy nhỏ. Trí Đăng lặng nhìn.
Gì thế này?
Gói giấy nhìn rất lạ, không giống như của cậu,
Trí Đăng nhìn lại ba lô, đúng là ba lô của mình, còn treo ngay trên giường mình kia mà?.
Ngẩn người một lúc, hay là của Đức Thiện?
Không phải chứ? Đức Thiện không bao giờ có thể để nhầm đồ được.
Ánh mắt sững lại trên một dòng chữ như logo : Khu J, bàn tay Trí Đăng lập tức như chạm phải lửa, bỏng rát.
Người kia có để lại một xấp tiền,
Nhưng cậu vì cách đối xử đó liền biết rõ bản thân mình có bao nhiêu giá trị.
Vài triệu, hay là hai ba mươi triệu?
Căn bản cũng không thể đủ, cũng không thể nào giúp gia đình cậu vượt qua tất cả những khó khăn này.
Vì thế cậu không hỏi tới, cũng không muốn nghĩ tới nó.
Nhưng giờ phút này đây, Tuệ Tâm lại nhập viện, trên người cậu cũng đã chẳng còn lấy mấy đồng, bắt xe bus thì không biết đến khi nào mới có thể về đến nhà nổi.
Trí Đăng cắn chặt răng.
Mở ra.
!!!!!!
Tiền đô?!!
Trí Đăng có chút không tin tưởng, kẻ ấy vậy mà để lại, lại là tiền đô?
Một tờ, hai tờ,
Ba tờ....
Mười ngàn đô.
Cậu đếm lại một lần, rồi lại một lần. Đầu ngón tay chạm rất khẽ như sợ những đồng tiền đó sẽ tan ra thành nước, sợ rằng chính mình đang mơ sảng.
Mười ngàn đô.
Bán ra được hai trăm ba mươi triệu.
Là mười ngàn đô!.
Ngủ một đêm bằng bốn lần cắt đi một quả thận.
Cũng quá không tưởng rồi....
Dav...
-------
Trí Đăng mang toàn bộ chỗ tiền Đô đó, đổi ra, lại bỏ ra bảy trăm ngàn thuê taxi chạy thẳng một mạch về bệnh viện Hải Dương nơi Tuệ Tâm đang nằm ,
Phòng bệnh.
Trí Đăng vừa tới nơi liền lao về phía giường bệnh:
- Chị, Mẹ!
- Chị sao rồi!
Tuệ Tâm đã tỉnh, trấn an:
- Không có gì nghiêm trọng, chị khỏe rồi.
Bà Xoan vắt chiếc khăn ở đầu giường:
- Ngất đi mà còn không sao?
Tuệ Tâm khuôn mặt nhợt nhạt, xua tay:
- Chỉ là thiếu máu thôi.
Trí Đăng nghe hai từ thiếu máu, liền hiểu rõ.
Tuệ Tâm nhìn khuôn miệng của Trí Đăng đang muốn nói, vội vã tìm cách cho bà Xoan dời đi:
- Mẹ, con muốn uống nước cam, dưới căng tin chắc là có.
Bà Xoan gật gật:
- Ừ, Đăng, con ở lại nom chị, mẹ đi mua.
Trí Đăng dạ một tiếng.
======
Bóng Bà Xoan vừa khuất, Tuệ Tâm đã lo lắng nhìn Trí Đăng:
- Em không được nói gì với mẹ đâu đấy!
Giờ phút này, đối diện với người chị kiên cường của mình, Trí Đăng mãi một lúc mới mở lời:
- Chị, em sẽ nghỉ học.
Tuệ Tâm mở lớn mắt:
- Cái gì?!
Trí Đăng nở một nụ cười khó khăn:
- Em sẽ nghỉ học. Đi làm.
Tuệ Tâm còn định nói gì, Trí Đăng đã đặt chiếc ba lô lên trên giường, nhỏ giọng:
- Trong này có hai trăm ba mươi triệu, đủ trả cho mấy nơi nặng lãi, còn lại năm trăm triệu kia cũng toàn chỗ người làng, số còn lại, em sẽ đi làm, phụ cùng với chị.
Tuệ Tâm như không nghe một đoạn sau:
- Em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?
Môi miệng không quen dối trá, Trí Đăng chỉ còn đọng lại được ánh mắt khinh miệt của người nọ dằn về phía mình, lắc đầu:
- Chị đừng hỏi nữa.
======
Thương em.
Nhưng tình cảnh cũng chẳng thể nào làm khác được hơn nữa.
Bà Xoan cũng đành lòng gật đầu, những nỗi đau chưa nguôi lại xen những cuộc điện thoại hoặc thăm hỏi đột ngột chỉ để đòi nợ, bà thật tâm cũng không muốn nữa. Chỉ là mái tóc bạc thêm vì thương xót hai giọt máu đào dứt ruột sinh ra, tự trách bản thân chẳng thể giúp góp được bao nhiêu.
Vài ba luống hành, dăm ba luống ngô khoai. Nói đủ ăn thì đủ, nói bỏ dư ra, thật như bắc thang lên trời.
Trí Đăng cùng Tuệ Tâm một đêm thức trắng, phân chia từng đồng tiền lãi lẻ.
Hai trăm ba mươi triệu, ưu tiên trả nặng lãi.
Nhà gán đi trả nợ cho ngân hàng, người anh ruột của Bà Xoan thương em gái, sửa sang lại gian chuồng lợn bỏ hoang nhiều năm ở bên bờ ao cá, thành nơi trú tạm nắng mưa.
Đồ đạc chẳng bao nhiêu, chỉ có bàn thờ nơi góc nhà trát một màu xi măng xám xịt kê di ảnh của bố cậu là trọn vẹn nhất.
Ngồi trong chiếc bàn nhỏ bằng inox, nhìn vết chân dẫm lên lớp sàn nhà sần sùi một vài vết bụi đất, đều không có tiếng thở dài.
Có được mái nhà thế này cũng đã là tốt lắm, hơn thế nữa mấy người họ hàng nghe đến tình cảnh đã gán nhà, cũng đã chấp nhận không lấy lãi số tiền vay, nể tới tình làng nghĩa xóm còn cho giãn nợ dài ra.
Suốt một tuần trời quay cuồng, cuối cùng số nợ còn lại tất cả là một trăm tám mươi triệu.
Nếu cố gắng trả gốc và lãi, trong hai năm nhất định sẽ trả hết nợ.
----------
Ngày Trí Đăng trở lại Hà Nội làm thủ tục bảo lưu, Tuệ Tâm khóc nấc lên thành tiếng.
Cậu cầm chặt tay người chị gái của mình, chắc giọng:
- Hai năm không dài, em sẽ cố gắng đi làm, sau khi trả nợ xong em vẫn sẽ tiếp tục việc học.
Tuệ Tâm nghẹn giọng:
- Ừm, chúng ta cùng cố gắng. Nhất định sẽ có ngày chuộc lại nhà.
Trí Đăng khe khẽ gật đầu.
Trong bản tính nhu nhược, giờ này phủi đi mấy phần, thêm vào đó là vị đắng của cuộc đời bắt buộc con người ta phải trưởng thành, phải đối diện.
Tuệ Tâm tiễn cậu, vẫy tay chào đằng sau chiếc xe bus lắc lư.
Trí Đăng, em đã lớn thật rồi.
=====//==========
|
Chương 10: Cố gắng[EXTRACT] Chương 10: Cố gắng
Trường đại học.
Trí Đăng ngồi trên băng ghế đá ngoài sân trường, nâng trong tay một xấp hồ sơ.
Việc bảo lưu đã xong, cậu lại chẳng muốn nói rộng ra với ai cả. Cậu không muốn trong những giờ phút như thế này rồi, lại còn phải đối diện với đủ các câu hỏi hay sự thương cảm.
Không ai sống hộ cuộc đời của chính mình được, những ánh mắt đó càng chỉ khiến cho cậu thêm sầu.
Nhìn từng tán lá vàng khô giữa thu rơi rụng từ trên tán cây cao, xào xạc dưới chân,
Nói không tiếc nuối là không đúng,
Kia, thư viện, dãy hành lang, những buổi tan giờ.
Gạt bỏ đi thôi. Việc quan trọng nhất bây giờ đối với cậu chính là kiếm tiền.
Mỗi một tháng Tuệ Tâm góp về năm triệu, cậu dĩ nhiên phải tự biết bản thân cần cố gắng hơn nữa, hơn cả phần của chị gái mình nữa.
Chỉ có như thế, hai năm sau cậu mới còn cơ hội quay trở lại đây.
Tấm bằng Đại Học một lời nói không quan trọng là không quan trọng, nhưng thực tế nó chính là chiếc chìa khóa và bàn đạp cần thiết để con người ta có thể tiếp tục vững bước sau này, nhất là ở Việt Nam.
Với lại, cậu thật muốn một ngày nào đó trên bàn thờ cha, sẽ có thể đường hoàng mà đặt tấm bằng lên, cậu muốn ở nơi xa kia, ông vẫn có thể tự hào.
Trí Đăng hít vài ngụm khí lành lạnh của heo may, đứng dậy.
Gạt đi chút tiếc nuối cùng hoài niệm bên sách vở cùng bạn bè, chiều cuối thu đưa từng đợt nắng vàng nhạt chiếu lên gương mặt đã gầy lại thêm gầy.
------
Đức Thiện biết được tin Trí Đăng nghỉ học, một hai không chịu:
- Tau với mi ở với nhau rứa, mà mi nghỉ học không một lời mô?
- Cứ thế nghỉ hây?
- Mi nghĩ tốt quá! Rứa rồi tau làm răng?!
Trí Đăng đang gấp đồ, nghe một tràng giọng đặc miền Trung mà nhịn không được, gợn cười:
- Còn nói nữa là líu lưỡi luôn đấy!
Đức Thiện nóng nảy, giật lại cái áo gấp dở trên tay Trí Đăng:
- Đi làm thêm cũng có tiền học rứa? Chi phải nghỉ?
- Mi nói thật đi? Anh em sống với nhau hơn một năm rồi?
- Nếu khó khăn quá thì tau còn cái xe đạp điện kia, bán bay nốt.
Trí Đăng nhìn gương mặt chất phác đã chau đỏ, mở lời:
- Cảm ơn ông, nhưng mà không được đâu.
Đức Thiện bực dọc quay đi, đá cái nọ cái kia dưới chân. Trí Đăng nhìn sang, cậu lên Hà Nội một thân một mình, vài người họ hàng xa xôi cả vài năm chẳng gặp mặt, đến tên cũng quên hết, gặp được Đức Thiện cũng coi như là may mắn của cậu.
Đức Thiện có gương mặt chữ điền điển hình của một kẻ chất phác thật thà, ít nhất thì cũng không muốn cậu ta giận quá, vì thế gập đồ xong liền xếp chiếc bàn học ra, gọi với:
- Ngồi xuống đi.
Đức Thiện ngồi phịch một cái, trên mặt vẫn không khoan giận.
Trí Đăng chậm rãi kể hết toàn bộ mọi việc của gia đình, những con số nợ, điều kiện khó khăn, thậm chí cả việc chị gái của mình đã phải bán máu đi trả nợ, ngoại trừ việc bán mình kia được thay bằng mượn được, thì một lượt đều nói ra.
Gương mặt Đức Thiện từ tức giận, rồi chìm xuống, rồi lặng đi.
Đến khi vành mắt Trí Đăng đỏ hoe rồi, mãi một lúc Đức Thiện mới mở miệng được:
- Vậy bây giờ thế nào?
Đức Thiện nói được hai giọng,
Khi giận dữ không kìm được hoặc nói chuyện với gia đình đồng hương sẽ dùng tiếng địa phương, còn bình thường vẫn có thể nói lái tiếng Hà Nội khá chuẩn.
Nghe giọng điệu đã trở lên bình tĩnh thậm chí là nhỏ đi của Đức Thiện, Trí Đăng mới mở lời:
- Tôi định mượn xe ông vài ngày đi xin việc. Chứ đi xe bus hay lỡ giờ lắm.
Đức Thiện gật mạnh đầu:
- Được chứ! Thế ông định làm gì?
Trí Đăng dường như đã suy tính từ trước, liền nói:
- Hôm trước thấy có một quán cafe kèm đồ ăn nhanh mới mở, đang cần tuyển nhiều vị trí, cả bảo vệ lẫn phục vụ nữa.
Đức Thiện ậm ừ:
- Xin vào mấy quán đó thì dễ nhưng mà lương bèo bọt lắm, ông có tiếng Anh sao không tìm chỗ nào tốt tốt một tý?
Trí Đăng cười:
- Quán này bên Hồ Tây mà, nhiều khách nước ngoài lắm.
Đức Thiện lúc này mới gật đầu:
- Ừ, được, mai tôi cúp học một buổi chở ông đi coi.
Trí Đăng không từ chối lòng tốt của Đức Thiện, bởi vì cậu dù tiếng Anh có tốt đi chăng nữa, thật sự vẫn hồi hộp,
Bản tính nhát gan rồi, không thay đổi được, có Đức Thiện đi cùng cậu cũng bớt lo lắng, hơn thế nữa cậu không định chỉ xin một chân, mà là muốn xin cả hai chân việc.
Đức Thiện lại hoàn toàn không biết ý tưởng này của cậu, sáng hôm sau khi chờ bên ngoài còn vỗ vai động viên mấy cái.
--------
Quán café.
Đây không phải là một quán sân vườn, mà là dạng café công sở, có nhiều món ăn nhẹ, kem, gà rán, mì ý và cơm trưa đi kèm.
Vì chỉ còn vài buổi là khai trương, vì thế người quản lý có vẻ bận rộn, khi thấy Trí Đăng đến cũng không để ý nhiều,
Cậu cúi chào:
- Dạ chào anh, em đến để xin việc.
Người quản lý nhìn lướt cậu một cái rồi chỉ tay:
- Vào trong chờ một lát.
Trí Đăng bước vào gần quầy thu ngân, nhận lại được cái gật đầu cùng nụ cười của một chị đang ngồi trong phía bàn:
- Em tới đúng giờ ghê.
Trí Đăng cười đáp lại, hai bàn tay lo lắng đan cả vào nhau.
Mãi cho tới ba mươi phút sau, khi đã có thêm vài người nữa cùng tới, vị quản lý ngoài kia mới bước vào.
Đại khái rằng tuyển sinh viên thì được cái rẻ, lại trẻ, lại năng động. Nhưng cũng phải vạ đám sinh viên cực kỳ dỗi tính, hơi tí là nghỉ, hơi tí là nhảy việc, thậm chí còn chả thèm báo trước, vì thế thái độ của quản lý Cốc không mặn không nhạt.
Thậm chí có đứa khi nhìn bảng tên quản lý là Văn Cốc còn phá lên cười.
Văn Cốc hơn ba mươi tuổi, mặt nhăn thành một đám hướng về phía tiếng cười kia:
- Cậu bước về đi. Thái độ gì vậy?
Chị ngồi bàn máy tính biết được tính nết Văn Cốc không tốt liền nhỏ giọng :
- Bình tĩnh chút.
Quả thật set up một quán café tưởng đơn giản nhưng thực chất lại vô cùng phức tạp và lắm vấn đề. Quán chưa khai trương đã đủ đội kiểm tra cùng thuế má hằm bà rằng, thêm cái vấn đề tuyển người này nữa thật muốn xung huyết.
Đơn giản lắm,
Cũng là năm triệu, nhưng mấy người trẻ lại chỉ thích làm những công việc bàn giấy oai oai, chứ nhất định chẳng ai muốn thành một thằng bưng bê cả, có chăng cũng chỉ là tính tiếng ra tiền, làm thời vụ vô cùng chộp giật.
Vì thế đến lượt Trí Đăng giới thiệu, đã nghỉ học hẳn, muốn làm xuyên suốt lâu dài, cả Văn Cốc lẫn chị kia đều phải ngẩng mặt dò xét:
- Em muốn làm xuyên ca?
Trí Đăng gật đầu:
- Vâng. Em muốn làm nguyên ngày ạ.
Ở đây chia làm ba ca, một ca từ sáu giờ sáng tới mười một giờ trưa, một ca từ mười hai giờ trưa tới năm giờ chiều, một ca từ năm giờ chiều tới mười giờ tối.
Sau đó còn lại là dọn dẹp một chút.
Làm nguyên tháng một ca là bốn triệu, còn làm theo ngày thì tính theo ngày lương sẽ thấp hơn,
Thấy gương mặt của Văn Cốc hơi nhăn lại, Trí Đăng vội vã:
- Em làm được, em chắc chắn làm được!
Gương mặt đầy vẻ trông đợi, cuối cùng Văn Cốc miễn cưỡng nhận cậu hai ca.
- Ca đầu tới mười một giờ trưa, ca hai nghỉ, ca ba sẽ làm tiếp, ngày mùng 2 bắt đầu khai trương, nhớ đến sớm.
Trí Đăng vẫn còn do dự không chấp thuận.
Cậu muốn làm việc kiếm tiền, chứ không phải là đi nghỉ dưỡng, thời gian cả buổi chiều dài biết bao nhiêu, cậu vốn dĩ không cần nghỉ ngơi nhiều như thế.
Đánh liều:
- Anh quản lý, thật sự gia đình em gặp nhiều khó khăn, em mong anh chị có thể xem xét giúp.
Văn Cốc vặn lại:
- Rồi cậu không đảm bảo sức khỏe thì sao? Chỗ chúng tôi cũng nhận người làm chứ không nhận người chơi!
Trí Đăng bị quát, hơi gợn trong lòng, cúi thấp đầu. Chị ngồi máy tính kia – Lê Ngọc nghĩ nghĩ một lát liền nói bồi:
- Hay là ca giữa em làm bảo vệ đi? Nói thế chứ bảo vệ còn nhẹ nhàng hơn chạy bàn nhiều, chỉ ngồi trông xe thôi.
Văn Cốc còn chưa kịp gạt, mấy đứa trẻ tuổi mặt trắng bệch này đương nhiên sẽ chẳng mấy đứa chịu khoác lên người bộ áo của chân bảo vệ, vì thế mà còn chưa tuyển đủ kia kìa.
Vậy mà Trí Đăng đã vội vã đứng bật dậy cúi đầu cảm ơn:
- Nếu được vậy thì em cảm ơn quá! Em cảm ơn anh, cảm ơn chị!
Văn Cốc có chút sững sờ.
Hừm.
- Được rồi! Vậy cứ tạm vậy đi, một thời gian sau rồi chịu không nổi đừng có nói tại tôi.
---------
Một thời gian là bao nhiêu lâu?
Một tháng, hai tháng trôi qua,
Trí Đăng sáng nào cũng dậy từ năm giờ, trở về nhà là mười một giờ khuya,
Không một lời than vãn, không một ngày nghỉ việc.
Ba ca, lương là mười hai triệu, tiền thưởng thêm mỗi tháng cũng được cả sáu bảy trăm, Trí Đăng chỉ dành lại con số lẻ, mỗi một tháng đều đặn gửi về nhà mười triệu kia.
Những đồng tiền vắt từ mồ hôi, nước mắt ra bao giờ cũng đáng trân trọng, cậu nâng niu rất cẩn thận, gói ghém cũng rất cẩn thận.
Cho đến một ngày Văn Cốc " tóm" được cậu nhờ Lê Ngọc đi chuyển tiền giùm mới gặng hỏi:
- Cậu chuyển hết về quê rồi lấy gì sống?
Tiền phòng hết một triệu, xe đạp không tốn xăng, bữa sáng bữa trưa bữa tối đều chỉ là những thứ đồ chán ngắt.
Trí Đăng gãi đầu gãi tai.
Vài ngày sau đó, Văn Cốc bỗng chỉ tay lên trên lầu:
- Trên kia có một cái gác xép, cậu có thể dọn đến đấy, đỡ tiền phòng cũng đỡ mất công đi lại.
Trí Đăng còn chưa hết ngạc nhiên, Văn Cốc đã tiếp lời:
- Còn nữa, cậu cũng đừng thật thà quá, suất ăn phòng bếp nhiều khi, ừ thì cứ lấy ăn một ít, tôi sẽ mắt nhắm mắt mở, cứ ăn mấy cái bánh mì đó hoài sao mà được.
Trí Đăng ngây dại rồi cảm ơn rối rít.
Văn Cốc chậc lưỡi lướt qua.
Chẳng thấy cái thằng nào mà thật mà ngu như cái thằng này!
Mấy đứa khác thì thôi rồi, hôm nào ế, suất ăn trưa dư nhiều nó còn lén lút gói mang về, thế mà tên nhóc này lại chẳng bao giờ bén mảng.
Nếu không phải tận mắt thấy nhiều ngày liền anh cũng chẳng dám tin trên đời có con gà mờ như thế.
--------
Cứ nghĩ như thế là tốt lắm ấy!
Vậy mà không, nó cũng cơ hội gớm, hai hôm sau dọn đồ đến còn dẫn theo một người.
Văn Cốc nhíu mày thành một chùm:
- Ai đây?!
Trí Đăng có chút ngại ngùng:
- Dạ, đây là Đức Thiện, bạn cùng phòng với em. Hôm nay em dẫn đến để xin phép anh, có thể nào cho nó ở cùng với em không ạ?
Văn Cốc không thèm nhìn qua:
- Không được!
Đức Thiện tay xách hành lý của Trí Đăng, đặt xuống:
- Dạ, em chào anh, em biết là phiền nhưng mà tụi em ở với nhau lâu rồi ấy, em sẽ trả thêm tiền phòng ạ.
Văn Cốc kiên quyết:
- Không được, trên gác đấy tôi còn định sắp xếp cho bạn kia cũng làm ở quán, cậu không phải là người ở đây bất tiện lắm.
Trí Đăng mừng như bắt được vàng, lớn giọng hơn thường ngày:
- Anh! Vậy anh tuyển cậu ấy luôn được không ạ? Quán đang thiếu người mà cậu ấy mới xin nghỉ ở bên kia.
Văn Cốc: ???
Đúng là há miệng mắc quai mà!
========
Gác xép không rộng, đứng dậy chỉ cách mái khoảng hai gang tay, nói thẳng ra trước đây là lắp để chống nóng, nhưng so với căn phòng trọ trước đây thì được hơn nhiều lắm.
Trí Đăng vui vẻ đến nở hoa ra mặt, một tháng tiết kiệm được thêm một triệu, cậu có thể dành mua ít sách, còn có mua thêm một khóa học online tiếng Nhật nữa.
Ngoại ngữ thứ hai.
Bởi vì, trong một chương trình kia, có người nào đã nói " Tôi nghĩ ngoại ngữ là nền tảng cần thiết, tuổi trẻ muốn nghĩ đến thành công thì tất yếu nên nắm trong tay thêm hai thứ ngôn ngữ nữa"
Trí Đăng đưa tay vuốt ve lên một tờ tạp chí doanh nhân.
Ngoài bìa đó là vẻ mặt cương nghị của một người – Dav Trần, tổng giám đốc N.M
Đức Thiện bởi vì dáng người cao to lại khỏe hơn Trí Đăng nhiều nên hầu hết mấy thứ nặng đều do cậu vác lên, vuốt mồ hôi bước vào:
- Lại nhìn mấy cái hình đấy à? Thần tượng gớm thế!
Trí Đăng ngượng ngùng như một kẻ trộm bị tóm, vội vàng cất quyển tạp chí chứa đầy những tấm ảnh người kia đã được cắt ra gọn ghẽ đặt bên trong.
---------
Gác mái,
Đức Thiện đã ngủ say vì mệt cả ngày,
Trí Đăng lại lật giở ra vài hình ảnh, giơ lên phía cửa sổ trên cao.
Dav, dù thế nào cũng phải cảm ơn anh.
Nếu không có số tiền đó, có lẽ ngay cả cơ hội được thở một cách thoải mái như thế này, tôi cũng không có được.
Dù ánh mắt khinh miệt đó tràn đầy lạnh lẽo, nhưng cũng vì nó mà tôi sẽ cố gắng, cố gắng hết sức để vươn lên.
=======//==========
|