Bao Nuôi
|
|
Chương 16: Thằng bé- 4[EXTRACT]Chương 16: Thằng bé- 4 Trời đông lạnh. Nước ao giá buốt vung lên một vũng nhỏ sóng sánh. - Ùm! - Ùm! Vài giây sau đó, hai tiếng rẽ vạt nước như cùng một lúc lao xuống. Người kia vì tình cha con, Cậu vì cái gì? Trí Đăng không biết nữa, Chỉ là đôi mắt mở thật lớn, đôi môi nhỏ mím chặt, vết thương chồng vết thương, nó nhìn cậu, nó lao về phía cậu, để rồi ngã xuống. Trong làn nước lạnh đến tê cóng cả người, Trí Đăng cố gắng mở mắt, cố gắng cuồng chân quẫy đạp… Kia rồi! Trí Đăng đưa một tay, đỡ lấy nó, tay kia của nó lại được người kia đồng thời nắm lấy. Ục Ục, Vết nước loang ra, ba người một lúc dội lên từ mặt ao. Vài kẻ bảo vệ cũng lội xuống từ bao giờ, mấy thân đều ướt đầm đìa chạy lại đỡ. Cậu bé nhỏ uống phải nước, sặc, gặp phải lạnh, ho lên. - Jun! - Giun! Trên bờ, Dav hốt hoảng lay động người nó. Trí Đăng cất được một tiếng gọi, rồi cũng chỉ có thể nhìn nó mà thôi. Khẽ cúi đầu. Nó thấy rồi, Nó thấy cả rồi, ánh mắt thân thương của cha nó, còn có cả của anh. Dav ôm nó vào lòng, lớn giọng đối với đám bảo vệ: - Mau, mở chế độ sưởi trong xe, Dav bế thốc nó dậy. Gặp phải một vật cản cũng vừa bị cái lôi tay đứng dậy theo. Đến lúc này, Dav mới nhận ra, thằng bé vậy nhưng một bàn tay bé nhỏ còn lại, đang siết chặt lấy tay của Trí Đăng. Dav lừ mắt tới. Trí Đăng vội vã kìm thân người buốt lạnh, khẽ gỡ tay thằng bé ra: - Giun, em bỏ tay ra nhé. Nó nắm chặt hơn. Dav nghiến răng. Trí Đăng cậu hiểu, hiểu mà. Hiểu ánh mắt đó, hiểu thái độ đó, trong mắt, hơi sương phủ kín dâng lên vành. Dứt khoát, dứt tay ra khỏi tay nó: - Giun ngoan, về nhà đi. Thằng bé trừng mắt, giãy lên : - Không! Không! Dav ôm, giữ chặt lấy nó, trả lại cho thân hình run bật vì giá lạnh hay vì sự hờ hững nơi người, một bước xoay chân. Lần này, nó không giãy ra nổi nữa, tiếng khóc của nó, bật vang, xa dần xa dần. Chỉ còn lại đây một mái tóc thẫn thờ, nhìn trông theo người. Mờ mịt. Thích một người, không nên thích. Xa xôi như muốn bắc thang leo lên trời. Ảo tưởng như vớt trăng dưới nước, Một kẻ thấp hèn, nghèo khổ, nhơ nhuốc đến bán mình, lại mơ mộng lấy một ánh mắt của kẻ giàu sang? Làm gì có. Cuộc đời, vốn chẳng phải là thứ tiểu thuyết ba xu. Nhảm nhí, gạt người. ------- Hai ngày sau. Mồng năm tết. Phòng Jun. Vị bác sĩ lắc đầu: - Thằng bé chống đối kịch liệt, dinh dưỡng truyền qua tay đều bị nó dứt đứt hết, hiện tại đã cố định chân tay, nhưng nếu thằng bé cứ gồng mãi như vậy máu sẽ bị trào ngược lại. Ngoài hành lang. Dav mơ hồ, ừm. Là một tổng giám đốc, là một kẻ điều hành cả một tập đoàn, là người quyết định vận mệnh, cơm áo gạo tiền của hàng ngàn nhân viên ngoài kia. Vậy mà, mơ hồ. Bốn ngày tết. Dav không dám nghĩ đến bản thân đã trải qua thế nào để tìm kiếm thằng bé trở về. Từng góc phố Hà Nội, từng thông tin sai lệch, từng mối quan hệ ngầm của Ever đều được triệt để huy động, Thế mà bốn ngày sau mới có thể tìm được thông tin của thằng bé. Vành mắt thâm quầng, lo lắng và thậm chí là sợ hãi. Anh đã không thể làm tốt vị trí của một người cha, thế nhưng toàn bộ bác sĩ cùng bảo mẫu đây đều không phải là tốt nhất sao?! Thế mà đây là gì? Lại là gì nữa? Râu không kịp cạo, vành mắt đỏ càng thêm đỏ. Tìm thấy được Jun rồi, thằng bé lại nhất quyết chống đối. Nó đã không ăn bất cứ một thứ gì kể từ khi trở lại biệt thự, một mực đòi “ anh”. Là tên sinh viên đó! Dav nghiến chặt răng. Thằng bé hễ nhìn thấy anh là lại la lớn” Bố xin lỗi anh chưa? Bố xin lỗi anh chưa” Vài ngày thôi, tại sao lại như vậy? Tên nhóc đó cuối cùng đã dùng cách nào? ------ Ôi! Tiếng hét bên trong phòng thoát ra, Dav bật chạy. - Jun! - Jun! Con sao thế?! Trên giường. Thằng bé chân tay đều bị cột chặt, nhưng trên môi nó một dòng máu đỏ tươi chảy cả xuống cằm. Dav choáng váng, lao lại phía giường, lớn giọng đối với bảo mẫu: - Thằng bé sao thế này?! Vị bảo mẫu sợ hãi: - Tôi đang lau mặt, thằng bé tự dưng lại cắn như thế. Dav điên rồi, gầm lên: - Vậy thì cô cứ để nó cắn! Vị bảo mẫu cúi đầu, vội vàng xin lỗi. Người làm có cái lý của người làm. Đây không phải là một gia đình bình thường, đây chính là biệt thự của cái thế giới siêu giàu. Trách họ ư? Họ không dám làm, họ không dám gần hay thật sự yêu thương thằng bé nhỏ, đơn giản là vì khoảng cách quá khác biệt. Dav đưa tay, chấm lên môi nó: - Jun, con muốn cắn, thì cắn ta, được không? - Đừng tự làm thương mình nữa. Nó trừng mắt lên, giọng nói yếu ớt đến đáng sợ: - Bố xin lỗi anh chưa? Dav nhìn một giọt máu đỏ rực trên làn da trắng bệch, gân trên trán nó vì gầy yếu mà xanh xao từng đường, từng đường. Cổ chân cổ tay tấy đỏ vì vết trói buộc, khuỷu tay nó, gần như đã không còn chỗ để tìm ven. Con mình, giọt máu dứt ruột sinh thành. Lòng cha giàu, lòng cha nghèo. Ai, chịu thấu? Hít một hơi dài, nở một nụ cười chua chát, bất lực: - Con muốn gặp người kia, đúng không? Đôi mắt nó lờ đờ. Nghe xong một câu nói lại như rực lên thứ ánh sáng hiếm hoi. Nó gật mạnh đầu, mấp máy bờ môi vỡ nát: - Muốn gặp anh, sống với anh, với Bông. Dav nắm lấy tay nó. - Được. Sự thỏa hiệp, sự nhún nhường. Trên thương trường mười phần đều là chèn người ta đến tức ngực, không để hở một khe nhỏ, nếu có thì cũng chỉ có thể là cạm bẫy. Giờ đây, Dav thật sự gật đầu rồi. “ Tôi cũng muốn xem, cậu rút cuộc làm thế nào dụ dỗ được thằng bé nhanh như vậy” Nắm tay siết chặt. Ai biết đâu, trăm tính ngàn tính, cũng không bằng một thứ thản nhiên. ---------- Trí Đăng thật sự không lết nổi người dậy khỏi giường. Miễn cưỡng lắm cũng chỉ có thể nửa ngồi nửa dựa. Người ta bảo rồi, kẻ ít ốm khi ốm một trận đều là thập tử nhất sinh. Bốn tháng quần quật từ sớm tới tối, nay đem người ra nhúng nước ao ngay giữa đông lạnh, Trí Đăng phát sốt, triền từ đợt này đến đợt kia. Việc của Dav, cậu giấu kín, Nói ra với Tuệ Tâm hay bà Xoan cũng chỉ là đôi ba câu sơ sài, rằng Giun có cha mẹ đến đón, còn bản thân thì sơ xảy bị ngã xuống ao. Cố gắng ăn chút miến ấm, mà cổ họng thì đã như bị ai chèn lại một mảng, sưng to và đau rát, Trí Đăng không nói được, bèn nhắn một cái tin cho Văn Cốc. Hẹn lại vài ba ngày sẽ lên sau. Bệnh dằn vặt một, tư tưởng dằn vặt mười lần, thái độ, cảm xúc, ánh mắt. Như một đống thứ lộn xộn trải đầy trong từng cơn sốt còn chưa dứt. Trí Đăng uống thuốc xong liền sớm thiếp đi, không hề để ý đến việc không có tin nhắn trả lời. Đến khi tỉnh lại, đã là chiều tối. Mùa đông, mới chỉ năm giờ chiều mặt trời đã sắp khuất dạng. Bà Xoan đặt bên cạnh cậu một thau nước ấm: - Tuệ Tâm đã ra bến xe rồi, lúc ấy con còn đang ngủ nên nó bảo đừng đánh thức con. Trí Đăng dựng người dậy, khuôn mặt suy yếu tiếc nuối: - Vậy ạ? - Ừ, mai công ty nó làm lại, nghe nói ai đến hôm đầu xuân sẽ được thưởng thêm nên nó ráng đi cho kịp. - Dạ. Trí Đăng đón lấy khăn lau mặt. Còn chị còn em lúc nhỏ thì giành nhau đến khóc, lớn rồi mỗi năm cũng chẳng gặp được mấy lần, tiếc nuối còn chưa tan hết, tiếng bước chân đã khiến cậu giật mình ngoảnh ra. Mẹ cậu cũng bất ngờ đến xoắn xuýt, đứng trước cánh cửa tồi tàn: - Các anh là ai? - Chúng tôi đến đón người. =========//==========
|
Chương 17 : Mơ màng[EXTRACT]Chương 17 : Trí Đăng Trên xe, Trí Đăng ngồi dựa ra sau ghế, trước ngực đắp một chiếc áo khoác che lại, cũng may nhiệt độ trong xe ấm hơn ngoài trời rất nhiều, vì thế cậu cũng đỡ phần chật vật, Nhìn người lái xe, ghế phụ, rồi cả hai kẻ đang ngồi hai bên cậu nữa, Trí Đăng có phần không biết nói làm sao cho phải, xoa xoa mèo Bông nấp trong tay. Cậu không muốn dọa sợ mẹ mình. Người già ở quê, một năm không thấy được cái ô tô màu đen sáng bóng được mấy lần, lo sợ bà phải lo lắng quá, nên cũng đành bảo là bạn bè tiện ghé qua rồi đi cùng lên Hà Nội luôn, Thấy được người sang trọng lại là bạn của con trai, bà chẳng nghĩ nhiều, còn niềm nở mà gói ghém ít đồ quê dúi theo, thậm chí là khi cậu mở lời nhắc tới Bông, bà cũng gật đầu. Trí Đăng bất đắc dĩ nhìn xuống chiếc ba lô xếp vội dưới chân. Nơi ấy, vẫn có quyển tạp chí kia, vẫn có những tấm ảnh cắt rời kia, chỉ là đã chẳng còn nhiều hi vọng hay mơ tưởng gì nữa. Hão huyền lắm. Lần này gặp, sẽ là gì đây? Đánh, mắng, hay truy hỏi cậu về việc của Jun? Cậu biết rồi, thằng bé tên là Jun. Tháng Sáu, tháng sinh của nó. Thì ra cái thông tin chỉ đưa đúng một dòng lên mạng, từng một đời vợ và có một con trai nhỏ, vô tình hay khéo ý thế nào lại chính là Giun của cậu. Ông trời thật biết trêu người, Bánh xe lăn đi, một làn mưa phùn phả đầy trên cửa kính, phảng phất vài ánh đèn loang lổ. --------- Biệt thự. Chiếc xe vừa đỗ dời đến cổng, mèo Bông đã được bế đi ngay, kẻ bảo vệ không một chút chậm trễ hướng về phía dãy phòng của Jun. Trí Đăng nhìn theo, lặng đặt bước chân vẫn còn đang run lên vì từng cơn sốt nhẹ chưa dứt, chạm xuống thềm. Tên vệ sĩ bước trước cậu vài bước, nhắc nhở: - Nhanh một chút. Cậu gật đầu, Không muốn nhìn cũng không được, không muốn bước cũng không được, nơi này quá chói mắt, cũng lại quá áp bức. Một kẻ dẫn trước, một kẻ sát bên. Trí Đăng cảm giác như mỗi bước chân đều treo hàng tấn đá , nặng nề. Cậu như thế này, có khác gì một kẻ phạm tội không? Cậu không định giải thích, cũng không muốn khiến vết nứt giữa Jun và người ấy càng sâu thêm nữa. Và quan trọng hơn , chuyện trùng hợp kỳ lạ hiếm có như thế, nếu là cậu, cậu sẽ tin sao? Trí Đăng cố giấu khóe miệng chua xót. Chẳng ai tin được. Cậu lại càng không dám hi vọng Jun có thể nói cho người ấy hiểu được, giờ này, chỉ mong mỏi mọi thứ kết thúc thật sớm đi thôi. Rồi cậu sẽ về lại nơi quán café ấy, một ngày đủ ba ca thật đẫy, một tháng lại gạt đi một ít nợ nần. ------- Phòng ngủ của Dav. Khuôn viên rộng, thành một biệt vườn ngay giữa Hà Nội xa hoa tấc đất tấc vàng, phòng ngủ rộng, thành một nơi có thể đọc sách, có thể làm việc, thậm chí là có cả một quầy rượu cao cao. Trong phòng này, hơi ấm phả ra từ những chiếc máy sưởi âm tường đắt đỏ, thoáng qua như chính không khí nơi này như thế, chứ không do bất cứ thứ gì tác động vào. Ánh đèn chiếu từ chiếc đèn trùm ghép lại từ hàng ngàn mảnh thủy tinh lấp lánh, chiếu từng góc phòng đều rạng rỡ. Không nhìn ra một chút lạnh lẽo nào. Lại, chứa đầy hơi lạnh từ trong lòng. Dav ngồi trên chiếc sofa dài bọc bằng chất nhung mềm màu xanh dương, trên bàn, ly café Culy vẫn còn nóng hổi, tỏa ra làn hơi bện quyện. Đôi mày chau lại, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Trong bốn tháng không hề gặp lại, anh đã nghĩ đến vài lần rằng, phải chăng bản thân đã bỏ sót một giọt sữa trong vắt, thả vào ly café đen đặc kia rồi không? Kẻ kia như thế mà thực sự không mọi cách tìm tới anh nữa? Can đảm như thế, bỏ qua một mối béo bở như thế? Vậy mà, anh sai rồi. Sau lưng anh, cậu ta lại dám tiếp cận với Jun! Như những kẻ thối nát ngày xưa kia đã đâm anh từng nhát, chặt đứt tất cả niềm tin còn sót lại. Tim, nhói lên. Anh chưa quên, cũng không thể quên. Xoảng! Ly café bị gạt tay, một tiếng vỡ tan. Người làm không một tiếng nói dư thừa, cúi xuống liền dọn dẹp. Giọng nói gờn gợn vang lên: - Mèo, đưa sang phòng thằng bé. - Người, đưa lại đây. ------- Cánh cửa hé mở. Thân hình nhỏ bé ép giữa hai tên bảo vệ cao hơn một đỉnh đầu, được dẫn vào. Dav phẩy tay ra hiệu, người làm cùng bảo vệ thức thời đều dời đi hết. Nơi này, còn lại hai người. Trí Đăng không ngẩng mặt, cậu thật sự không biết phải đối diện như thế nào, nhất là cơ thể vẫn đang râm ran sốt. Tiếng cười khẩy từ phía sofa vang lên: - Còn chưa cởi? Trí Đăng run khẽ đầu ngón tay, bờ môi mấp máy, không nói ra được. Dav nhanh bước tới, từng lời như nghiến: - Không phải cậu muốn bò lên giường tôi, muốn tôi bao nuôi sao? - Hửm? - Để tôi nhắc nhở cậu, muốn được Dav Trần này bao nuôi, phải biết rên vài tiếng hay ho mới được! Dav nắm chặt lấy cằm cậu, ép ngẩng mặt: - Còn nếu không, cũng phải biết dùng cái thân thể này cho tốt! Choáng váng, lại vì sốt, đôi má nhuận hồng, bờ môi nứt nẻ, Trí Đăng chỉ có thể lắp bắp: - Tôi không phải như thế… Không phải như thế ư? Chính cậu nói xong còn thấy nực cười. Cậu đã từng như thế, đã từng khụy gối cầu xin người ta bao nuôi kia mà?! Là chính cậu chứ không phải ai khác. Đôi môi mím chặt. Dav bật cười lên. Nụ cười rõ ràng là khô khốc, không một chút thương xót cùng cảm tình. Kéo người về phía sofa, hất mạnh. Bịch! A?! Trí Đăng mơ hồ, cả người dội xuống sofa còn chưa kịp chống dậy, lại gặp phải động tác tiếp theo của Dav, bàng hoàng. Dav cởi khuy quần. Trí Đăng trân người, Không phải anh ta sẽ chỉ đánh một trận thôi sao? Hoặc giả như sỉ nhục cậu gì đó, không phải… là sẽ làm… chuyện kia?! A… Không! Câu trả lời rất rõ ràng. Dav áp sát, mạnh tay dằn kéo. Soạt. Chiếc áo trên người cậu bị vén lên, để lộ ra vùng eo nhỏ và cả khoảnh ngực hồng hào. Đầu lưỡi bất ngờ bao trùm, gặm nghiến lấy một bên đầu vú vừa bị vén lộ. Trí Đăng hoảng hốt giãy lên, đẩy người: - Buông ra! - Anh làm gì vậy?! - Buông tôi ra,… Bốp! Một phát tát thẳng tay. - Câm miệng! Trí Đăng sững sờ. Đau quá. Đầu óc cậu một giây này đã muốn ngất đi ngay, bởi vì bất ngờ, bởi vì cơn sốt, bởi vì, cậu không hiểu. Một ánh mắt lạnh lẽo, một cái nhíu mày dữ tợn. Động tác trên đôi tay khỏe khoắn kia càng lúc càng nhanh hơn. Chiếc quần của cậu cũng đã bị tuột xuống gối. Hai ngón tay lập tức đi vào, khuấy động. Hậu huyệt khít chặt, bất ngờ bị lộng, Trí Đăng đau đến hô ra một tiếng: - A?! Đừng… Dav một tay kìm giữ, trên miệng xé vỏ bao cao su : - Đừng? Hử? Đây không phải là ước muốn của cậu sao?! - !!!! Trí Đăng không kịp van xin nữa. Đùi non bị tách mở, đầu khấc vội vã đi vào. Dav mặc kệ hậu huyệt bị nhồi từng đoạn, siết đến khó khăn. Dùng sức, đẩy trọn. Trí Đăng cào xuống vỏ nhung. Mỗi một cú thúc ẩn, đôi mắt cậu chỉ có thể căng to. Nơi dưới kia, lỗ nhỏ theo vết rách rộng, nứt ra từng kẽ máu… Đau. Trí Đăng mơ màng lắc đầu. Thật sự, cậu không dám tin chuyện này sẽ xảy ra, cậu vốn nghĩ sự coi thường của con người là có giới hạn! Cũng lại chính miệng Dav đã nói, chạm vào cậu cũng thấy dơ bẩn kia mà! Tại sao? Tại sao chứ? Một giọt nước mắt, trào ra khỏi vành mắt đầy mệt mỏi cùng hoảng sợ. Dav chán ghét giọt nước mắt kia, nắm chặt lấy tóc cậu, ép cậu đối diện với ánh mắt điên cuồng này. Người, đưa đẩy, Tâm, chết dần đi. Không bôi trơn, chỉ toàn máu là máu. Sự thật này, nỗi đau này, so với cái ngày cậu đem thân thể mình ra đổi lấy tiền kia, còn khủng khiếp hơn gấp bội phần, ít nhất khi ấy ngoài sự khinh bỉ, cũng không có sự tức giận điên cuồng. Đây, là trút ra, là hành hạ. Đau quá… Cả cơ thể cậu như bị ai đem đi cắt từng miếng, từng miếng. Đầu vú nhỏ bị dày vò đến sứt da, nơi côn thịt nhỏ nguội ngắt gốc bị bóp chặt, hậu huyệt dao động, mấp máy những vòng cơ không còn lành lặn, Trước mắt mờ dần, đen dần, bóng tối phủ kín… Hậu huyệt vì cơn sốt, đốt lên từng luồng khí nóng rực như thiêu như đốt. Cậu, ngất đi. Dav xuất ra một lần, hơi thở bởi vì dục vọng, lại bởi vì giận dữ, chẳng rõ là nóng hay lạnh, nắm chặt lấy gương mặt đã nhòe ướt: - Ngất rồi?! Hử? Trò này diễn cũng thật đạt! Dav không tin, chẳng tin. Anh trực tiếp xốc lấy eo người, ép buộc đón nhận. Ba, Ba, Từng cú thúc lộng như vũ bão lần thứ hai ập tới. Người dưới thân, mềm như một cọng bún, tùy ý Dav bóp chặt khớp hàm, kề thứ côn thịt kia bên miệng cậu, trút vào đó toàn bộ cơn giận dữ, buộc ép muốn cậu tỉnh. Chút ý thức phản kháng, cũng không còn, tinh dịch trào đầy khóe môi, không nuốt xuống được. Bởi, Cậu mệt lắm, Cơn sốt hai ngày dằn vặt cậu, ý thức cùng sự tự tôn sót lại, dằn vặt cậu. Một trận làm tình điên đảo, không, là cưỡng hiếp, cậu không chịu được. Cậu càng không chịu được kia, là ánh mắt của người. Cậu sai rồi. Đáng lý ra, cậu đừng chìm trong cơn mơ này, thì sẽ tốt đẹp hơn. Đáng lý ra cậu đừng bao giờ say đắm một ánh mắt qua màn hình ti vi trực tiếp ngày hôm ấy, sẽ tốt đẹp hơn. Là cậu đáng đời! Là cậu dơ bẩn. Mơ màng, mơ màng…. --------- Dục vọng chìm xuống lại không có sự thỏa mãn. Nhìn cả cơ thể trần trụi nằm buông xoải trên tấm sofa dài, khí giận trong lòng càng điên cuồng. Anh đã nghĩ sẽ ép cho cậu ta phải thôi đi sự giả vờ đỉnh điểm. Vậy mà ngất thật, Không phải giả. Bức bí, khó chịu, tức giận. Đáng ra phải thấy đáng khinh bỉ mới đúng! Tay nắm thành quyền chặt chẽ, kéo lại thứ quần áo lộn xộn trên người, bước khỏi. Không quản là gì, Nếu đã muốn chơi, tôi sẽ khiến cho cậu biết cái giá phải trả. ------- Kẻ người làm chờ sẵn phía ngoài hành lang, cúi đầu chờ sai bảo. Dav đưa tới một bìa cứng: - Lau dọn cho sạch sẽ, - Khi cậu ta tỉnh, nói cậu ta ký tên vào đây. ========//==========
|
Chương 18 : Nhúng tay [EXTRACT]Chương 18 : Nhúng tay Phòng Jun. Khi Dav đến, Jun đang ôm lấy mèo Bông, tâm trạng có vẻ đã tốt hơn nhiều, đôi mắt khi nhìn thấy anh không còn trừng lên nữa. Dav nhận được ánh mắt dìu dịu của nó, sải bước tới. . Nó ngó xung quanh, hướng mắt về sau lưng anh tìm kiếm. Dav hiểu ý nó, ngồi xuống bên cạnh, nhìn con mèo ta xoàng xĩnh thậm chí là có chút bẩn, Dav cố gắng nhẹ giọng: - Bố đã sắp xếp một chút cho cậu ta, vài tiếng nữa sẽ đưa cậu ta tới đây gặp con, được không? Nó nghe từng chữ như nuốt, đôi mắt chằm chằm đầy mong đợi, một chút thất vọng liền rũ mi gật đầu. - Ưm. Dav nhận rõ thái độ biến đổi này của nó, trong lòng, chút lửa giận chưa tan hết bỗng nhiên khựng lại, Dav vươn tay, vuốt lên mặt nó, dò ý: - Con… thật sự thích cậu ta như vậy? Jun gật mạnh đầu xác nhận, rồi lại mải miết chơi với Bông, không chú ý đến nét mặt của Dav lại thêm một lần biến đổi. Nhưng, anh làm sao tin? Đã nói sự trùng hợp khốn nạn như thế, xảy ra trong phim còn có thể, ngoài đời này tỉ lệ chính là không phần trăm. Rõ ràng là cậu ta cố ý, rõ ràng là cậu ta đáng phải nhận!. ------ Liếc mắt thấy trên bàn ăn vừa đẩy vào, Dav đưa tay chỉ ý cho bảo mẫu đang đứng gần đấy, bưng lại giường. Thức ăn vừa vặn, trình bày trên đĩa vô cùng đẹp mắt, vậy nhưng nó vừa nhìn thấy liền trừng mắt lên, quay hẳn đi. Dav không hiểu tâm tình nó, xúc một thìa súp lớn, đặt kề bên miệng. Nó vừa nhìn thấy thứ súp loãng kia, liền hất mạnh. A??! Vị bảo mẫu nhìn thìa súp rơi cả xuống giường, lem bẩn, vội vàng mở lời: - Ông chủ, vẫn nên để cậu ấy ra ngoài bàn ngồi ăn thì hơn. Dav quay về phía bàn ăn, đôi mắt như phát hiện ra điều gì, đứng vụt dậy, tiến lại, chỉ vào vài dải dây ga đính trên bàn, hỏi: - Đây là cái gì? Vị bảo mẫu kia thản nhiên: - Dạ đây là dây ga buộc cố định, mỗi khi cậu chủ ăn đều rất nghịch ngợm, thường xuyên hất đổ thức ăn, cho nên… Dav nắm lấy một chiếc ga, đưa lên, gằn giọng: - Cho nên, các người buộc nó vào bàn ăn?! Vị bảo mẫu kia không hiểu vì cái gì khiến Dav tức giận, liền cúi gập nửa người: - Bác sĩ cũng có nói dây ga này không làm hại cậu chủ. Rầm! Chiếc bàn ăn không nhỏ, bị xô mạnh. Dav nắm chặt tay: - Khốn nạn! Vị bảo mẫu hoảng sợ, luống cuống giải thích: - Lần trước cậu chủ bị bỏng, ngài cũng đã đồng ý làm vậy để tránh sơ xuất! Tim đập vài nhịp hẫng hụt. Trong những năm qua, vì khó có thể đối diện với ánh mắt ám ảnh của nó, mà anh hiếm khi tới đây. Mỗi lần tới đều là sáng sớm, đêm khuya, khi nó còn say ngủ, rồi thật nhanh lại dời đi. Vết thương trên người nó, là trên người nó, nhưng lại cào vào lòng anh. Nó cho anh biết sự bất lực, nó cho anh biết sự thật của một kẻ Gay cố lấp liếm bởi thứ hôn nhân giả tạo. Vậy mà chính bản thân anh, chính bản thân anh đã đồng ý với điều kiện khốn nạn như thế, từ bao giờ? Bản thân còn chẳng nhớ nổi. Dav nhìn lên giường. Ngoại trừ mèo Bông vừa xa lạ vừa bị dọa, còn nó, nó ngồi thản nhiên, thậm chí đối với nó tiếng hất đổ lớn như vậy, cũng chẳng là cái gì. Như gió, thổi vào nhà trống. Trong lòng nó, đã trống đến mức nào rồi? Jun…Con trai ta. ------- Một lát sau, phòng trà. Kẻ không mời, muốn tới liền tới. Triều Vĩ khuôn mặt rạng như xuân phơi phới, vui vẻ đều lộ hết ra nét cười, thản nhiên ngồi xuống, đương nhiên, người mà anh nhắm bấy lâu nay, gương mặt cùng thân hình trải đầy vết sẹo mờ ấy, Tết này cuối cùng cũng tới được tay, làm sao có thể không vui cho được? Dav thậm chí còn không liếc lấy một cái. Triều Vĩ nhún vai: - Sao rồi? Bạn tới chúc tết cũng không thèm tiếp? Dav không trả lời. Triều Vĩ tự mình rót trà cho mình, ngâm nga thưởng thức, đối với vẻ mặt xám xịt của Dav, cất giọng: - Chẳng phải đã tìm thấy thằng bé rồi sao? còn việc gì? Dav lúc này mới xoay lại: - Ever đến bốn ngày mới tìm ra thằng bé. Cậu như thế vẫn dám vác mặt tới đây? - Ha?! Thái độ kiểu này là sao?! Đừng có quên vì tìm thằng bé đã có bao nhiêu người mất Tết cùng với cậu! Dav tâm trạng không tốt, lại nhìn vẻ mặt của Triều Vĩ lúc này, thật sự tiêu hóa không nổi. Trực tiếp bỏ qua. Triều Vĩ xoay xoay ly trà, nhẩn nha: - Nghe nói người cứu thằng bé trùng hợp lại là tên sinh viên đó? Dav bị chọc đúng chỗ giận, nín giữ ngữ khí bình thản: - Trùng hợp? từ trước tới nay những kẻ vì muốn bám chân Dav Trần này đã làm ra những việc gì, Triều Vĩ cậu còn không biết?, chẳng qua dám đụng tới thằng bé, tên nhãi ranh đó gan không nhỏ. Triều Vĩ ngâm nga một lúc mới tiếp tục chậm rãi: - Rồi, tóm được cậu ta, cảnh cáo, còn gì nữa? Dav cười mỉa: - Hiếp. Sao nào? Không phải cậu ta muốn bao nuôi sao?. Dav Trần tôi cũng không thiếu mấy đồng lẻ. Triều Vĩ gật gù: - Ừm, quả nhiên đúng với tính cách của cậu. Dav gắt giọng: - Nhàm chán! Triều Vĩ tấm tắc, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, lãnh khốc, lại mù tình cảm. Những đối thủ chọc phải Dav trên thương trường hầu như đều bị ép tới đường cùng, ngay cả số phận của Yến Bình lẫn tên bot trước đây cấu kết với cô ta, thực thảm. Hiện tại có hiểu lầm thế này, còn không phải tên nhóc kia bị làm tới mức không khép chân lại được? Nhưng, càng thảm mới lại càng đúng ý của Triều Vĩ anh. Khiến cho Dav một phen thất thố, một phen run tay, một phen bị vả, thật sung sướng như vớ được cục vàng. Triều Vĩ nhịn cười trong lòng: - Vậy rồi, cậu cũng không hỏi vì sao nhóc sinh viên đó tiếp cận được Jun?. Dav liếc mắt sang, không đáp lại. Triều Vĩ đưa một ngón tay, chỉ chỉ lên đầu chính mình: - Mù tình cảm thì cũng nên biết dùng não đúng chỗ, hình ảnh của thằng bé trước giờ luôn được giấu kín, cậu ta không phải nhìn mặt cậu liền đoán ra được mặt con cậu chứ? - Hơn nữa, biệt thự của cậu là chỗ ai muốn vào thì vào sao? Một tên sinh viên quèn, đủ tư cách để mon men dụ dỗ thằng bé sao? Dav thở một hơi mảnh, nhíu chặt mày, càng nhíu càng chặt. Triều Vĩ vô cùng tận hưởng hương vị của tách trà, càng muốn tận hưởng giây phút khi người gặp nạn, Thấy đường đi của kẻ đối diện đã thông được một phần, liền đưa chiếc điện thoại ra: - Đây là camera nơi góc đường thu lại được chiều ba mươi tết. Xoạt, chiếc điện thoại đẩy trượt về phía Dav. Dav nhìn xuống: - Có ý gì? Triều Vĩ nhấn từng chữ: - Xem cho kỹ.
Trên màn hình màu đen trắng, một thằng bé gầy gò chân đất chuẩn bị lao ra đường, chiếc xe xoẹt qua. Dav trừng mắt, thót tim. Trên miệng suýt nữa hô ra một từ không, chớp mắt, một bóng hình lao tới, ôm gằn thằng bé giật trở về lề đường. Đôi mắt Dav mở thêm lớn, khó tin cầm cả điện thoại lên. Đây… Thằng bé cắn vào tay người thanh niên kia, người thanh niên kia dỗ dành nó, chai nước ngọt, người kia nghiêng đầu hỏi nói, nhìn nó từ trên xuống dưới, xe bus tới, bước chân đi rồi lại quay lại. Tất cả, chỉ diễn ra chưa đầy năm phút đồng hồ. Những việc này, là sao… Rõ ràng tên sinh viên đó có thể bỏ đi, rõ ràng tên sinh viên đó là đang thản nhiên đi tới trạm xe bus, rõ ràng… gương mặt kia… ---------- Qua bao nhiêu lâu, gương mặt xám xịt trở lên xanh lên, nắm tay hết buông ra rồi lại nghiến chặt. Triều Vĩ cảm thấy tách trà này quá ư là ngon, rung đùi đắc chí. Dav hít một hơi dài, bàn tay bám chắc vào màn hình điện thoại, nghiến răng nhìn về phía Triều Vĩ : - Cậu chơi tôi?! Triều Vĩ thong thả: - Nhắc lại một lần nữa, gu của tôi không mặn như thế. Dav cười vô cùng khó coi: - Triều Vĩ. Cậu đợi đấy cho tôi! Triều Vĩ nhún vai, xòe tay thản nhiên: - Vì tình bạn cao cả, tôi có thể xem xét ngủ với cậu một lần. --------- Trêu ngươi không ngượng miệng, mỉa mai không một cái chớp mắt. Chỉ có tiếng cười nho nhỏ không thể giấu nổi, vang lên theo bước chân vừa đi vừa chạy, xa dần của Dav. Đáng đời! -------- Người làm chưa từng thấy một Dav Trần vội vã như thế. Bước chân dường như lao ngược về phía dãy phòng của mình, ngay cả chiếc áo khoác hời hợt trên vai cũng bay phất lên theo từng sải bước thật dài. Anh, hiểu rồi. Là Triều Vĩ nhúng tay. Vì sao Jun có thể biến mất khỏi biệt thự như không, vì sao Jun lại xuất hiện ở ngã ba đường chiều ba mươi tết ấy, vì sao một Ever như thế lại mất bốn ngày mới tìm được Jun. Nếu không phải là Vĩ kều, mấy kẻ trên đất Hà Nội này có thể làm ra nổi? Ha, Nực cười. Vậy mà anh lại bị mấy cơn giận dữ cùng thứ phản bội từ quá khứ, phản ngược lại. Đem tất cả trút lên thân hình ấy. Triều Vĩ, Triều Vĩ. Check vợ giùm bạn theo cách này, Dav Trần tôi nhất định ghi lên đầu cậu một món nợ. --------- Nơi cũ thưởng trà, Triều Vĩ bật ra một tiếng thở hắt nhàn nhạt. Trần Đạt. Khi mới phát hiện ra giới tính của mình, cả hai đã hoảng sợ cùng khiếp đảm thế nào? Cậu chọn con đường của cậu, Tôi cũng có con đường của tôi. Chỉ là, Văn Diệp, Chỉ là , nhóc sinh viên. Là Gay, không dám suy nghĩ đến gia đình êm ấm xum vầy, chỉ dám mong một đời này có kẻ vui buồn kề bên. Thế, là đủ lắm. =========//=======
|
Chương 19 : Không tựa [EXTRACT]Chương 19 : Không tựa Dav gấp rút trở về phòng. Chút cảm giác hồi hộp này có lẽ từ mười năm trước đã chẳng còn thấy được nữa. Anh đảo bước bước chân nhanh thêm, bởi trong tấm bìa cứng đó là một bản hợp đồng bao nuôi, hay chính xác hơn là một bản hợp đồng tình dục, lời lẽ thô tục, ngôn ngữ khinh miệt, những điều khoản ràng buộc khiến cho đối phương chẳng khác gì một thứ sextoy biết nói. Ý định rõ ràng là muốn ngay khi cậu ta tỉnh dậy sẽ phải đọc, sẽ phải nhìn nhận cái địa vị thấp kém của bản thân. Bây giờ, anh không muốn nữa. Dù chẳng phải là đã yêu đã thương, nhưng chí ít thì cậu ta vô tội, hoàn toàn vô tội, đối với thái độ cùng hành động của mình dành cho một người đã cứu lấy Jun, trong lòng anh bây giờ, đương nhiên không muốn nữa. Hơn ba tiếng đồng hồ rồi, cậu ta đã tỉnh hay chưa? Kẻ người làm kia đã đưa tấm bìa đó đến cho cậu ta hay chưa? Đừng, Đừng đưa, cũng đừng vội đọc. Lần đầu tiên trong đời, Dav thầm trách chính mình vì sao cần phải xây biệt thự rộng đến như vậy. Lòng bàn tay, đổ chút mồ hôi lạnh. Vài giọt mồ hôi này, kể cả khi anh đối diện với thăng trầm của một cuộc họp cổ đông dài năm tiếng đồng hồ, cũng chỉ có thế. ---------- Két. Cánh cửa bật mở. Dav lập tức hướng về phía chiếc sofa dài, đảo mắt. Không có ai. Dav nhìn tới phía giường ngủ, trên chiếc ga giường màu xanh thẫm cũng không hề thấy bóng dáng người kia đâu. Tim, lặng đi một tiếng, Ánh mắt bỗng le lói lên một tia. Trừng mắt về phía người làm vẫn đang dọn dẹp, giọng nói phủ một tầng băng: - Người đâu?! Vị người làm cúi đầu kính cẩn: - Dạ, đã đưa sang phòng khách. - Phòng khách?! - Vâng ạ. Dav cố nén giọng, hít một hơi thật sâu: - Đi! Vị người làm buông chiếc máy hút bụi sang một bên, đối diện với ánh mắt của Dav lập tức bước nhanh, không dám chậm trễ. Phòng khách chia làm ba gian, lại chẳng ở cạnh nhau một năm chẳng biết đón được mấy lần người đến ở, nhưng giàu có mà, ắt phải xây thôi. Dav nhìn mái tóc buộc gọn của cô người làm bước trước, thật sự không biết nên gằn hỏi điều gì. Chính anh là người đã kêu họ dọn sạch sẽ. Cũng chính anh là người không bao giờ cho phép bất cứ kẻ nào lưu lại phòng ngủ của mình. Thế thì vì cái gì mà anh tức giận? Là vì, cái kẻ trước mặt này vừa nãy lau người cho Trí Đăng sao? Nắm tay siết chặt, bước chân nặng trình trịch vang lên từ gót giày da cao cấp. Vị người làm cảm thấy sấm chớp mây đen đều tụ cả trên đầu. --------- Thế nhưng mà, sai rồi. Chẳng có người làm nào rảnh rỗi đến chiếu cố hay chăm sóc một thứ dơ bẩn như thế. Cave? Không, không, Đàn bà là Cave không nói, nhưng Trí Đăng lại là một thằng con trai. Một thằng con trai nằm dưới thân của một người đàn ông khác kiếm tiền? Cave cũng không bằng! Vì thế, khi ánh đèn phòng khách bật mở, thứ đập vào mắt anh chỉ có một thân người đã lịm từ lâu, nằm yên lặng trên giường. Cơ thể phủ hờ một tấm chăn mỏng, không quần, không áo. Không máy sưởi, không đèn ấm, Sốt hai ngày, một trận cưỡng hiếp. Cả người Trí Đăng lạnh ngắt như tờ. Làm sao còn nghe được tiếng gọi giật thảng thốt của kẻ khoác trên mình bộ âu phục đắt tiền? Làm sao còn có thể nghe được tiếng chân vội vã. Cũng không nghe được tiếng gọi tên mình, hoảng hốt, lo sợ, bật ra khỏi đầu môi ai kia? Cậu chẳng biết nữa, rút cuộc thì cậu đã sai ở đâu? Đã sai ở đâu? Gia đình nghèo khổ, là lỗi của cậu sao? Cha cậu bị bệnh, mất đi, là lỗi của cậu sao? Cậu kiếm tiền ấy nào có phải để cho bản thân tiêu xài sung sướng, nếu không vì mái tóc đã bạc của mẹ, nếu không vì những tờ giấy bán máu của Tuệ Tâm, liệu sẽ có Trí Đăng hèn mọn nhục nhã của ngày hôm ấy không? Cũng sẽ có Trí Đăng bị giày vò đến nửa sống nửa chết như ngày hôm nay không? Chẳng ai muốn cả, Cậu cũng nào có muốn, Cậu đã nghỉ học rồi, cậu đã làm suốt từ sáng tới tối, suốt ngần ấy ngày qua, không dám ăn ngon, không dám mặc đẹp, một cái áo sơ mi vỉa hè hai mươi lăm ngàn cũng cân lên đặt xuống. Không dám ốm, không dám sốt, không dám cả ho một tiếng than bệnh. Ngoài những món nợ dần dần vơi bớt, cậu, đổi được những gì? Có lẽ, điều duy nhất cậu chẳng hối hận, là đã cho thằng bé được vài ngày bình an, đem nụ cười đến bờ môi lúc nào cũng mím chặt của nó. Đau quá, Cơ thể như bị ai xé ra. Lạnh quá, Giữa tiết trời đầu xuân buốt rét từng cơn mưa phùn, da thịt như bị ai đem ướp trong đá tảng. Vậy mà cậu cũng chẳng còn sức mà vùng vẫy nữa. -------- Vì bệnh tình của Jun, trong căn biệt thự này ít nhất luôn có một bác sĩ ở lại, vì thế xôn xao một phen, cuối cùng ngay tại nơi phòng khách ống kim truyền cũng nhỏ xuống từng giọt đều đặn . Dav sốt ruột bật hỏi: - Thế nào rồi?! Ánh mắt anh soi tới từng cử chỉ, khiến vị bác sĩ thực sự phát run, nhỏ giọng: - Vết thương…. ừm, vết thương do quan hệ khá lớn nhưng cũng chỉ là ngoại thương, điều trị không khó, chỉ có điều người này đã sốt kéo dài mấy ngày, vừa rồi bị tổn thương cùng nhiễm lạnh quá mức, sợ là dẫn đến viêm phổi, - Viêm phổi? - Vâng, ở đây thiết bị không đủ, vì thế sau khi truyền thuốc xong, tốt nhất nên đưa đến bệnh viện kiểm tra. -------- Dav sững người, lùi lại một bước. Bàn tay đặt trên bàn như muốn bóp vỡ, nhìn một thân xanh xao, hơi thở trong cổ họng rít lên khó nhọc. Thực sự, nghẹn lại. Hai hôm trước phát sốt, cậu ta chính là vì cứu Jun mà nhảy xuống ao, Thế rồi thì sao? Bản thân mình… lại, dày vò cậu ta như thế?! Cưỡng hiếp ư?! Dav chua chát, từng tiếng nhè nhẹ tích tích, như xuyên vào lòng anh . So với việc nếuTrí Đăng đọc phải bản hợp đồng tủi nhục kia, như thế này… anh lại càng đau hơn gấp bội, khó chịu hơn gấp bội. --------- Bữa tối qua đã lâu. Vài kẻ nhà nước có, công ty có, nhân dịp tết mà đến chúc, tất cả đều chỉ có thể để lại quà cùng vài lời nhắn khách sáo. Bên giường, một kẻ nhìn một kẻ. Cứ nhìn như thế thôi. “ Nói cho tôi biết, Trí Đăng, cậu rút cuộc là người như thế nào?!” ------- Jun chờ lâu lắm. Nó đợi qua mấy tiếng rồi vẫn không thấy Dav mang Trí Đăng lại cho nó, liền tóm được một kẻ người làm bắt buộc dẫn đi. Nó tới rồi. Nó thấy anh Trí Đăng của nó nằm im lìm trên giường, trên tay còn có kim cùng băng gạc. Đôi mắt nó trừng lên, Trong sự bất ngờ của anh, nó nhào tới. Phập một cái cắn thật mạnh vào tay anh. Rớm máu. Đôi mắt nó dữ tợn thật sự, như muốn cắn đến dứt đứt thịt da. Dav không quát, cũng không lay cho nó nhả. Chỉ là giữa đôi mày nhăn thành một khe nhỏ: - Sao lại cắn rồi? Nó để lại một vòng răng hung hãn: - Bố chưa xin lỗi anh! - Bố lại làm anh đau! - Bố xấu! Dav nhìn nó: - Jun. Nói cho bố nghe, mấy ngày qua con sống cùng anh thế nào, được không? Nó lắc đầu. Nó muốn nhảy ngay lên giường với Trí Đăng. Dav nhíu mày một cái, cản nó lại: - Để anh nghỉ. Nó trừng mắt, muốn cắn anh thêm một cái nữa. Dav lập tức thương lượng: - Nếu như con chịu kể, bố sẽ để con nuôi mèo Bông. Nó dừng toàn bộ động tác lại. Nó không tin lắm, thế nhưng là cha con máu mủ tương giao, đôi mắt khẳng định của Dav cuối cùng cũng thuyết phục được nó. Nó gật mạnh đầu, -------- Bệnh của thằng bé, khiến nó không thích giao tiếp. Nhưng lại cũng vì thế mà không biết nói dối. Nó kể từng đoạn sứt mẻ, rời rạc, nhắc tới vài món ăn, cũng vài chút chuyện không đầu không cuối. Dav nghe hết, chắp nối cùng hỏi nó thêm vài câu, tự mình mường tượng ra một cuộc sống đơn sơ nhất, ở cái nơi tột cùng nghèo khó ấy. “ Anh dẫn con tập đi chậm. Anh nói con được uống nước ngọt. Anh nói con có thể không ăn thứ con không thích. Anh bảo con cần phải học chữ, học chữ rất tốt” Những chuyện dang dở, những thứ quá nhỏ bé ấy, đốt cho lồng ngực anh nhen lửa, hình như, chính một người bố như anh, lại chưa từng thực tâm làm bất cứ một thứ gì cho nó. Anh run rẩy đầu ngón tay, chạm lên tóc nó. Nó dừng lại một chút, rồi để cho anh chạm, nó làm gì có biết những câu nói ngây ngô ấy, đang khiến anh chịu biết bao nhiêu dày vò, bao nhiêu đau thương.
Đến một lúc nào, nó sực nhớ ra: - Bố! Anh còn có rất nhiều ảnh của bố! Dav cúi đầu nhìn nó: - Ảnh?! Con… không nhầm chứ? Nó lắc đầu mạnh. - Là bố mà?! Anh còn mang ảnh đi ngủ. Ánh mắt đầy nghi hoặc, anh nhìn về phía thằng bé, lại nhìn sang gương mặt bên giường. Cậu ta, giữ ảnh của mình làm gì?! --------- Năm phút sau, Dav cầm trên chuôi khóa đã cũ mèm của chiếc ba lô mà Trí Đăng mang theo. Soạt một đường, kéo mở. ========//===========
|
Chương 20 : Quán cafe [EXTRACT] Chương 20 : Quán cafe
Ập đến quá nhiều thứ cùng một lúc,
Trí Đăng cũng đâu để ý được rằng những tin nhắn của mình cho Văn Cốc, không có tin trả lời.
------
Trưa mùng năm tết ấy,
Đức Thiện từ quê trở lên liền một mạch hướng về quán café, từ điểm dừng xe bus, hai tay cậu khệ nệ vừa bê vừa xách cả một bao tải,
Đường xá lạnh đến cứng cả miệng, vậy mà cậu vẫn cười rộ lên.
Đúng là chẳng ai thương con bằng cha mẹ, chuẩn bị đủ thứ hết cả, trên lưng cậu một cái ba lô như có chửa, phình ra hết chỗ nhét, lại muốn cắp cả vào nách nào thịt ngon, đặc sản, bánh cu đơ, rồi còn hẳn hai con gà làm sẵn để ráo nước, thiếu điều mấy củ su hào cũng bắt cậu đem đi.
Nhìn cậu bây giờ không khác gì mấy bà đi buôn. Cũng may cậu vốn cao lớn, không thì đúng là khó mà vừa đi bộ vừa vác về tới quán.
Trường học cho nghỉ sau mùng mười lận, nhưng đã hẹn với Trí Đăng mùng này sẽ lên, lại thêm cái ông chủ quán nữa, cứ lầm rầm than vãn mãi không có người làm, vì thế cậu chậc lưỡi tạm biệt dời quê sớm vài ngày.
Tâm trạng đang vui lắm, gặp cửa quán không đóng cũng liền một đường lách vào.
Bước chân dồn tới cầu thang, còn tính chia quà thế nào cho hợp lý, có nên sẻ cái nọ cái kia ra làm ba bốn phần, hay mượn tủ lạnh của quán mà trữ đồ hay không, đã đập bên tai vài thứ âm thanh đổ vỡ phát ra từ phía căn phòng sau quán, phòng của Văn Cốc, sau đó là thứ tiếng khàn khàn cố gắt:
- Cút ra cho tôi!
- A...
- Một đồng anh cũng đừng hòng lấy được!
Đức Thiện nghe rõ ràng đây là giọng của Văn Cốc, liền đặt mấy thứ lỉnh kỉnh trên người xuống, xoay bước tiến tới, trên mặt rõ ràng đầy tò mò.
- Đừng nghĩ về Việt Nam rồi tôi sẽ tha cho em!
- Mau! Đưa hết tiền ra đây!
Sau câu nói đó, là một tiếng cười nhỏ đau đớn vang lên. Đức Thiện chẳng kịp nghĩ nữa, trộm? cướp? hay cái gì?
Ầm một tiếng, đẩy thẳng cánh cửa bước vào.
- Anh Cốc?!
- Có chuyện gì vậy?
Cửa chỉ đóng h không khóa, Đức Thiện bị hẫng, chao đảo trụ lại cũng đã là đứng sâu trong phòng,
Ngẩng mặt.
Cảnh trước mặt, cậu đời này, có nghĩ cũng không nghĩ ra cho được.
Văn Cốc cả người xây xước, trên thân quần áo gọi là có, cũng gọi là không, vết máu dài chảy từ hậu huyệt vẫn còn lem trên sàn, khóe miệng bầm tím.
Kẻ còn lại trừng mắt nhìn về phía cậu:
- Mày là ai?! Cút!
Đức Thiện ban đầu là sốc đến sững người, nghe được lời nói lớn theo phản xạ mà ngoảnh sang, cả chục giây sau mới có thể tin nổi chuyện xảy ra trước mắt, bất giác chửi bậy:
- Đ*t con mẹ!
Cậu chẳng biết là cướp hay là cái gì, nhưng rõ ràng nhìn qua cũng đủ biết rằng Văn Cốc đã bị tên khốn trước mặt hành hạ thế nào.
Đức Thiện xông lại,
Văn Cốc cố gắng gom sức mở giọng:
- Đi đi, hắn ta, boxing, cậu không đánh được!
Câu nói chưa dứt, Đức Thiện đã lao vào từ bao giờ.
Rầm!
Bụp!
Ầm ĩ, nháo loạn.
Văn Cốc cố lết về phía chiếc điện thoại.
Sau khi bấm được nút gọi khẩn, cũng chẳng thể nói rõ được tình hình.
Đến khi thấy động bên ngoài, chính bản thân anh cũng đã lịm đi từ bao giờ.
--------
Ký ức đối với một số người, thật đẹp.
Ký ức đối với một số người, thật kinh khủng.
Khiến người ta chẳng bao giờ muốn nhớ lại, muốn hồi tưởng.
---------
Ở một phòng bệnh thường, Lê Ngọc vành mắt sưng húp, nhìn vết bông băng trên người Đức Thiện, chậm rãi kể lại.
- Tôi và Văn Cốc là bạn thân từ hồi cấp ba, tôi biết cậu ấy là Gay.
- Năm cuối Đại Học, cậu ấy quen với một người tên Dũng, chính là người mà cậu đã gặp hôm nay, lúc ấy đến ngay cả tôi cũng không tưởng được rằng tên ấy lại là người như vậy, cái ngày cậu ấy tạm biệt tôi để đi theo hắn ta sang nước ngoài, tôi còn thực tâm chúc phúc cho hai người,
- Hai người họ, mở một quán phở Việt làm ăn rất được.
Giọng nói của Lê Ngọc nghẹn lại :
- Cậu ấy thậm chí vì hắn mà bị gia đình từ mặt...
- Vậy mà tên đó, nhiều năm bên nhau như vậy lại phản bội, cậu ấy cũng đã từng tha thứ rất nhiều lần, vậy mà không ngờ hắn ta còn âm thầm đem toàn bộ số tiền tiết kiệm của cả hai mua xe mua nhà, đứng tên người khác,
- Khi Văn Cốc phát hiện được, số tiền đã bị rút đi gần hết. Chỉ còn một khoản do Văn Cốc kịp thời giấu đi, hắn không rút ra được.
- Hắn bắt đầu dùng đến vũ lực.
Một giọt nước mắt rơi trên má Lê Ngọc, cảm giác như những hồi tưởng đó xót xa đến cực độ, mãi một lúc mới có thể tiếp tục:
- Cái mạng của cậu ta, cũng là do chính tôi không yên tâm vì cả tuần trời không liên lạc được, liền lặn lội tới tận bên đó nhặt được mang về.
- Khi ấy tìm thấy, trên đầu cậu ta toàn là máu.
- Tên khốn nạn ép cậu ấy ký tên vào tờ giấy chuyển tiền, không được, liền đánh đến như vậy.
- Hôm nay... thật sự không ngờ... tên khốn, hắn như thế mà vì tiền liền lại tìm tới,
Lê Ngọc úp mặt xuống tay, khóc nức nở.
Đức Thiện gương mặt vài chỗ sưng tím, không nói thành lời. Sống mũi bất giác cay cay.
Trong tâm tưởng của cậu, Văn Cốc làm sao lại có thể có một quá khứ như thế?!
Cậu, thực sự không dám liên tưởng.
Một người rất chua, rất ngoa.
Mắng nhân viên xối xả, đập đứa này, vặn đứa kia. Đối với khách vip thì thường xuyên ngọt nịnh, hót đến lên mây.
Nói thẳng, cậu nhìn cứ như bản chất con buôn thấm tận xương tủy ấy.
Làm sao có thể kia chứ?
Nếu không phải tận mắt hôm nay cậu thấy rồi, nếu không phải từng tiếng nấc của Lê Ngọc còn đang vang rõ bên tai.
Cậu, chẳng dám tin, thế nào cũng không dám tin.
----------
Lê Ngọc gạt nước mắt, sụt sịt:
- Xin lỗi đã để cậu phải nghe câu chuyện như thế, nhưng mà Đức Thiện, xin cậu hãy giữ bí mật ngày hôm nay.
- Cậu ta đã đủ khổ lắm rồi. Còn e rằng sau này, sau này làm sao tránh được tên khốn nạn đó...
Lê Ngọc không nhịn nổi nữa, lại khóc thêm một lần. Văn Cốc đã không còn gia đình, lại cũng chẳng có mấy ai thân thiết, bản thân cô chỉ là một đứa con gái còn cả gia đình phải lo, mà dẫu có ở bên cạnh, cũng làm sao tránh được vài đòn của một tay Boxing nghiệp dư nhiều năm?
Như nhìn ra ý nghĩ của Lê Ngọc,
Đức Thiện chần chừ một lúc, rồi mở lời:
- Cái này, mấy ngày nay em chưa đi học lại, tạm thời cứ để em ở bên cạnh anh ấy cũng được, rồi đợi anh ấy khỏe lại thì tính tiếp.
Lê Ngọc nhìn mặt mũi cậu bầm dập, lại nhìn xuống cẳng chân một vết băng dài, khó xử:
- Nhưng cậu cũng đang bị thương.
Đức Thiện lắc đầu:
- Không vấn đề gì, cũng không đau lắm.
Lê Ngọc không phản đối.
Dù rằng Đức Thiện vẫn còn tập tễnh, nhưng thêm một người, ít nhất bản thân cô cũng đỡ lo hơn, với lại ngoài Trí Đăng ra, Đức Thiện cũng được tính là khá thân quen do cùng ở nơi quán ấy, ngày gặp, tối gặp, cũng hiểu được nhau phần nào.
- Được rồi, em cũng nghỉ đi, đợi Đăng lên thì cũng đỡ hơn.
Nhắc tới Trí Đăng, Đức Thiện mới dạm hỏi:
- Mà sao giờ này em vẫn không thấy Trí Đăng lên nhỉ?
- Chị mới xem điện thoại của Văn Cốc, em ấy có nhắn sẽ lên trễ vài ngày.
- Vâng.
-----------
Đức Thiện thuộc dạng ưa vận động, nằm không một lúc cũng chán, hơn nữa mấy vết thương này cũng không phải là quá nặng gì, liền tập tễnh rời khỏi phòng bệnh, hỏi y tá biết được phòng của Văn Cốc, muốn tới xem sao.
Nói thế nào thì cậu cũng vẫn rất choáng. Sự tình cứ như là tiểu thuyết hay kịch bản phim chứ nào có giống đời thường.
Cậu không thuộc giới này, thật sự không biết hóa ra cả yêu đương nam nữ lẫn yêu đương cùng giới đều lắm thứ điên rồ như thế, nghĩ lại mà còn thấy khó tin.
Đối với cậu ngày thường việc cua gái cũng có biết sơ sơ, nhưng quan trọng nhất vẫn là kiếm tiền tự lo ăn lo học, chẳng để tâm nhiều. Nhà cậu chẳng khá giả gì, mỗi năm lại thêm một mùa bão lũ, để lấy được tấm bằng đại học thực sự cũng chua lắm, thời gian rảnh thì chiến vài trận game hoặc đi đá bóng thôi.
----------
Cũng may bệnh viện này có thang máy, vì thế từ tầng bốn xuống tầng hai cậu vẫn còn thoải mái sức mà di chuyển.
Khi Đức Thiện đứng đến bên cửa, công an đang lấy lời khai,
Hai người, một máy ghi âm, một sổ ghi chép, Đức Thiện biết rõ không lên làm phiền liền tự mình ngồi xuống cái ghế trống sát cửa phòng, đưa mắt vào trong.
Văn Cốc trên giường, cái khuôn mặt mà cậu nghĩ rằng suy yếu hay hoảng sợ gì đó, không có.
Bình thản đến khiến người ta... đau lòng.
---------
" Anh có chắc chắn muốn khởi kiện không?".
" Tôi chắc chắn".
Lê Ngọc ngồi bên cạnh, nắm lấy tay Văn Cốc:
- Làm đúng lắm.
Văn Cốc nở một nụ cười gượng, nhìn trông ra phía Đức Thiện, ra ý cho cậu:
- Lại đây.
Đức Thiện lướt qua vai hai người công an đang rời khỏi, vừa bước vào tới nơi, còn chưa kịp cảm thán, Văn Cốc chua ngoa của ngày thường liền hiện hình, sắc bén:
- Nếu cậu dám nói chuyện này ra ngoài, tôi sẽ thiến cậu.
- ??!!!
Đức Thiện khóe môi giật giật.
Lê Ngọc giả bộ đánh gió Văn Cốc một cái, kéo ghế cho Đức Thiện ngồi.
Thì ra, việc Văn Cốc bị tên đó đánh nặng như thế, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Văn Cốc từ trước,
Ngày rời khỏi trời Tây, Văn Cốc cũng đã biết trước sẽ có ngày này. Vì bot mà chi tiền, vắt kiệt sức đi chăng nữa cũng sẽ chẳng nuôi được mấy ngày, hơn nữa quán phở kia trước giờ hầu hết đều do tay anh lo liệu.
Nửa năm, hắn ta quả thật tiêu hết sạch số tiền ấy, quán cũng phải trả lại mặt bằng thuê. Hết tiền, đương nhiên chẳng còn kẻ nào sẽ vì hắn mà anh anh em em, yêu đương lãng mạn nữa. Hắn chắc chắn sẽ tìm đến anh, muốn lấy nốt số tiền kia.
Vì thế Văn Cốc gần đây cố tình để lộ địa chỉ của mình, camera trong quán cũng được gắn rất nhiều, tất cả đều ghi lại truyền trực tiếp từng ngày vào email.
Cá cắn câu, hắn tới.
Lê Ngọc ban đầu còn lo sợ tính cách của Văn Cốc cứng miệng mềm lòng, sẽ lại tha thứ cho hắn, hết sức khuyên bảo.
Thật không ngờ Văn Cốc vừa tỉnh liền kêu cô trích xuất lại video từ camera, rồi gọi công an tới.
Văn Cốc cười nhạt:
" Cưỡng hiếp, đánh đập người khác, tội này hắn không thể thoát được, ít nhiều cũng năm năm."
Đức Thiện nhìn nụ cười ấy mà rợn hết cả gai ốc, mãi một lúc sau mới lắp bắp hỏi"
- Nhưng mà anh không sợ à, nhỡ mà hắn đánh chết anh thì sao?
Văn Cốc cười thêm cười, nhạt thêm nhạt:
- Yêu nhau ba năm, bên nhau chín năm nữa. Cậu nói xem, tôi không hiểu hắn, vậy ai sẽ hiểu hắn? . Chưa lấy được tiền, hắn nhất định không đánh chết tôi đâu.
Lê Ngọc xót xa:
- Vậy... cũng không nên thế này.
Văn Cốc bâng quơ:
- Cái giá phải trả cho việc yêu đương, rất đắt. Cái giá phải trả cho sự tự do, cũng lại đắt không kém.
Lê Ngọc gật đầu:
- Kể ra như vậy đúng là tốt nhất, nếu như hắn còn ở bên ngoài, ngày một ngày hai đều tìm đến làm sao mà tránh được.
---------
Lê Ngọc đi mua cháo rồi.
Đức Thiện cũng bị mấy cô y tá đi tìm kéo về phòng.
Văn Cốc thật sự còn lại một mình. Nước mắt chảy thành vạt, thành vạt.
Dũng.
Tôi đã vì anh bỏ đi thanh xuân của chính mình, vì anh bỏ đi cả gia đình, những người từng ngón tay giặt tã thay bỉm nuôi tôi lớn.
Vì anh mà bỏ cả một tương lai nghiên cứu sinh, trở thành một kẻ đứng bếp nấu từng tô phở.
Cuối cùng... để giải thoát cho chính mình, tôi lại chẳng còn bất cứ cách nào khác, ngoài việc mặt đối mặt trong ngoài chấn song.
Bởi vì sao?
Từ yêu thành hận.
======//=====
|