Bao Nuôi
|
|
Chương 21. Thần tượng - 1[EXTRACT]Chương 21. Thần tượng - 1 Doanh nhân, có Diễn viên, có. Người mẫu, có. Những người lên giường với Dav trước đây, kẻ đến vì tiền, kẻ đến vì tình dục, hết thảy sau đó đều tìm mọi cách để nán lại, muốn bám vào anh một bước lên mây. Thế lực đồng tiền quả thực có sức hút khủng khiếp. Bọn họ làm tất cả, quyến rũ, đáng thương, thậm chí là đe dọa. Chỉ là, chưa từng có một kẻ nào thành công cả, đối với Dav, bước xuống giường liền không quen chẳng biết. Ném lại một xấp tiền, một tờ séc. Ký tên lên một cái hợp đồng rót vốn đầu tư. Như thế liền xoay lưng. Kẻ được phép ngủ lại trên chiếc giường này, chưa từng có. Hôm nay, có rồi. ======== Phòng Dav, Đặt người nằm xuống trên chiếc nệm giường, hai bàn tay buông lơi còn không dám tin chính mình hôm nay lại làm ra việc như thế này, Nhìn gương mặt xanh xao kia Dav thật sự có cảm xúc muốn đỡ trán, hoặc là đổi ý? Không kịp nữa, Jun thức theo anh, thức theo cả bước chân hối hả giục anh mau bế Trí Đăng lên, mau mau đưa về phòng, Và bây giờ, cậu bé đã nhón hẳn chân leo lên giường tự bao giờ, rúc vào bên cạnh Trí Đăng rồi nhắm mắt lại, muốn ngủ. Đôi mắt anh dừng ở thân ảnh nhỏ nhắn của nó. Nó, cũng đã bao nhiêu lâu rồi chưa bước vào đây? Vừa nghi ngại, vừa lo lắng, lại xen đâu đấy một chút vui mừng khó tả. Khoảng cách giữa anh và nó, cái sợi dây dài vô tận cứ nghĩ sẽ không bao giờ có thể rút ngắn lại được nữa, dường như… có hi vọng rồi? -------- Ba mươi phút trước. Trí Đăng truyền nước xong vẫn chưa dứt khỏi cơn sốt, gió đêm lạnh giá dù đã được ngăn lại bởi bốn bức tường, làn khí ấm từ chiếc đèn sưởi cố gắng len lỏi che lấp, thế nhưng cả người cậu vẫn run lên từng đợt từng đợt. Bộ quần áo ấm được thay ra trên người cậu, tầng chăn dày đắp lên vẫn không một chút ăn thua. Cả người cậu lạnh từ trong ra ngoài, từ suy nghĩ thấm tới xương tủy, tới cả thể xác, không cách nào dò tìm được hơi ấm thực sự. Là lạnh, cũng là sợ hãi. Trải qua những chuyện thế này, e rằng trong lòng cậu đã rạn nứt thành một vết lớn khó lòng hàn gắn. Jun không ngủ, nó chỉ vào thân hình đang khe khẽ run lên, sốt ruột đến cuồng chân: - Bố! anh lạnh! Dav bị tiếng thét to của nó buộc phải chú ý, từng tấm ảnh cứng lại trên tay anh, trả lời qua loa, ra ý cho người làm: - Để nhiệt độ cao hơn. Sau đó lại là những cái nhíu mày, Tờ tạp chí này thật quá miễn cưỡng mới đi chụp, cũng là lần duy nhất và cuối cùng anh đồng ý một chuyện như thế. Thật không ngờ cậu ta lại lưu giữ nó. Dav đảo sang một tấm hình khác, cái này được in ra từ một chương trình nào đó chăng? Chính anh cũng chẳng còn nhớ, Để làm gì? Tất cả những việc mà những kẻ trước đây cố gắng làm để chiều lòng anh, cũng chưa từng ngớ ngẩn thế này. Cậu ta nghĩ cái gì trong đầu kia chứ? vài ba tấm hình cũ nát này… Anh đoán không được, nghĩ không ra được. Về vấn đề cố tình tiếp cận Jun… hay là cậu ta cấu kết với tên Vĩ kều kia, đóng ra một màn kịch giả vờ thiện lương? Còn đem mấy tài liệu vớ vẩn trên mạng gom nhặt về, rõ ràng có biết bản thân anh có một người con trai nhỏ. Suy đoán trong đầu kẻ kinh doanh vốn nhiều, càng đa nghi lại càng nhiều. Chẳng mấy chốc chân mày Dav nhăn thành một vết hằn sâu. ------- Jun giận lắm rồi. Nó tức đỏ tai đỏ mũi lên, nó vội lắm. Anh của nó cứ run lên bần bật, cả người chạm vào chỗ nào cũng lạnh, nơi này cũng rất lạnh. Nó không biết làm như thế nào nữa, vì thế cắt ngang cái cơn suy nghĩ kia của anh, lao tới đấm vào người anh một cái: Bịch. Dav bị chút bất ngờ, quay sang, đối diện với anh là khuôn mặt đang tràn đầy” khí thế” của nó: - Sao thế? Nó không nói nữa, nó dùng hết sức của một đứa trẻ sáu tuổi, kéo anh đến bên giường, chỉ tay thêm một lần: - Anh lạnh rồi! phải về phòng bố! Dav nhìn thân người im lìm dưới giường: - Không được. Nó trừng mắt lên: - Anh nói bố là thần tượng, nhưng Jun thấy bố thật xấu! Dav nhướng mày: - Thần tượng? Nó nhìn vết thương trên bàn tay anh mới hơi khô máu, rất muốn cắn một cái nữa, Anh không sợ đau, nhưng nếu để bàn tay mình đầy vết tích khi đi họp đi làm đều bất tiện, liền đút tay vào túi quần, hỏi nó: - Jun, con vừa nói, anh ta nói gì về bố? Nó nhìn đôi mắt đang vô cùng chăm chú của anh, cắn cắn môi, bắt chước anh mấy ngày qua khi muốn nó nghe lời: - Một điều kiện đổi một điều kiện. - Điều kiện gì? Nó kiên quyết: - Bố đồng ý không đã? Nó trừng mắt, là sắp nổ tung, Dav không muốn nó bị mất kiểm soát, gật đầu: - Được. Nó ra kèo ngay: - Anh nói bố là thần tượng của anh, nói rất nhiều lần, nói sẽ học tập bố. Dav chưa kịp phản bác lại, nó đã vội vàng : - Con nói rồi, điều kiện của con là bố bế anh về phòng bố đi! - Nhưng tại sao lại là phòng của bố? Dav còn đang muốn phỏng đoán xem có chút kẽ hở nào nữa không, ví thử như tên sinh viên này đã dặn dò hay mớm lời với Jun trước. Câu trả lời của nó lại đơn giản tới không ngờ: - Phòng bố là ấm nhất. Thế rồi, anh có ý để một kẻ khác đến bế Trí Đăng, nó không cho. Nó chỉ đích danh anh. Anh lại thêm một lần hỏi nó vì sao. Nó đáp trả bằng một quả đấm. Nó không nói, nhưng nhìn từng bước chân anh sải dài trên hành lang kia, nó làm sao biết nói cho anh hiểu được, những xúc cảm lung tung trong lòng nó. Rằng, anh là bố nó. Nó dù có thế nào, vẫn tin tưởng anh hơn bất luận kẻ nào bên kia khác. Anh của nó, bố cũng của nó, Bố bế anh là phải lắm. Nó sợ nó đứng dậy sẽ chạy, nó nghe theo lời anh dậy trước đó, nắm vào một bên vạt áo Dav để điều chỉnh bước chân mình. Trên hành lang, Một thân hình cao lớn bế một kẻ trên tay, thấp thấp có một hình dáng nhỏ, cố gượng gạo sải đôi ba bước, chạy lên rồi tụt xuống cho bằng với người. Anh, cắn chắc hàm răng của mình, cố nén lại xúc cảm dâng đầy trong vành tim. Anh nghi ngờ cậu ta chứ, nghi ngờ đến ngay cả khi Triều Vĩ kia đứng ra gánh tất cả, anh vẫn không thể đặt cái gánh nặng đó xuống. Thế mà, vài lời nói ngây ngô của con trẻ. Thần tượng, Chỗ bố ấm nhất. Thế thôi, lại chẳng phải là thứ tính toán tỉ mỉ điên rồ gì như anh nghĩ. Thở dài một hơi, nhìn nắm tay con con siết dưới vành góc áo. Jun, cha có thể không tin bất luận kẻ nào. Nhưng, vì con… ======= Ưm… Tiếng rên khe khẽ, người trên giường có vẻ như đã được hơi ấm từ khắp căn phòng này sưởi cho tỉnh táo một chút, Gạt khỏi cơn buốt giá rồi, lại đến đau mà rên lên. Vô thức. Trí Đăng cũng chẳng biết chính mình hiện tại là mơ hay tỉnh, còn sống hay chẳng còn sống nữa. Dav hẹp ánh mắt, đặt mấy tấm hình mới có cũ có kia vào một góc tủ. Coi anh là thần tượng? Thần tượng là cái quái gì? Nhưng có vẻ không phải là thứ quá khiến anh bài xích, cũng có thể bởi vì Jun bên kia ngủ rất say sưa, mặt mày một vẻ thỏa mãn khi rúc trong cánh tay gầy gò của kẻ đang sốt bệnh. Dav bước lên giường, nằm xuống, Gió đêm vẫn thổi, một giường ba người…. ======= Thuốc tốt lắm, hơi ấm tốt lắm, cũng không thể nào khiến dạ dày của Trí Đăng nghe lời. Cậu đói. Đói đến lờ mờ tỉnh. Trí Đăng gượng gạo chống đỡ cơ thể mệt mỏi, động mí mắt, chỉ là khi hé được vành mắt sưng đỏ, lại bắt gặp gương mặt phóng đại của Dav kề sát mí. Cậu bất giác giật mình. Là mơ? Cậu cố gắng tìm lấy một chút thanh tỉnh nữa, nhắm mắt lại vài phút, rồi lần thứ hai mở mắt ra. Lần này vẫn là gương mặt của Dav, thế nhưng đôi con ngươi sâu thẳm kia đã mở, ép thẳng vào gương mặt cậu, nói bằng một chất giọng chắc nịch như cố gằn: - Là cậu tự bò vào lòng tôi! - ….!! Trí Đăng cổ họng khô khốc vốn dĩ đã chẳng thể nào phản đối được, hơn thế nữa là cậu vừa sốc, lại vừa sợ hãi. Nhìn Dav một thân quần áo mỏng, bản thân lại đang nằm trọn trong lòng anh. Trí Đăng nghĩ thoáng đến những việc đã xảy ra, vô cùng hãi hùng việc cưỡng ép kia sẽ lặp lại, đôi mắt mở lớn nhìn người. Một giọt nước mắt lăn xuống. Lăn, đến tim kẻ đối diện. ==========//========
|
Chương 22: Thần tượng – 2 [EXTRACT]Chương 22: Thần tượng – 2 Sáng mưa xuân. Dav đứng trong phòng tắm, từ trên vòi sen lớn xả xuống những đợt nước ấm áp đọng lại trên làn da rắn rỏi, trượt xuống qua đường eo đầy lực, khuất hút. Tắm sáng, Cái thói quen cố hữu suốt bao nhiêu năm nay bản thân anh chưa từng từ bỏ, dù là phải bay sang nước ngoài cũng đều đặn, hôm nay, cảm thấy mấy giọt nước trôi xuống gương mặt thật vướng, thật khó chịu. Dav tắt vòi sen, vuốt mạnh cho làn nước kia rơi khỏi, Là… anh đã sai rồi? --------- Trí Đăng tỉnh, nhưng lại không nói, cũng chẳng biện giải thêm bất cứ một lời nào, chỉ lặng lẽ xoay đi, nước mắt vẽ thành hai đường chảy dài trên gò má vẫn còn xanh xao, cố chống tay ngồi dậy mấy lần, Chỉ là, vô lực, Như thế, nếu không phải vì bản thân cậu ta còn chưa đủ sức tự mình bước đi, có lẽ đã lập tức rời khỏi căn phòng này rồi. Hừ! Dav nghe một mảnh nhức nhối, bực dọc khó chịu vô cùng, Từ trước tới nay chỉ có kẻ muốn ở lại đây, làm gì có kẻ nào lại dám nói một lời không thích? Căn phòng này của anh lò sưởi nhập khẩu, khiến giữa xuân mưa phùn cũng không hề cảm được chút lạnh, bữa sáng cũng đã được mang đến tận giường, đều là đồ thượng hạng, Giả bộ cái gì kia chứ?, Không có lẽ khi chính anh đi tắm, nhìn đống dao nĩa sáng choang cùng những món ăn cả đời này cậu ta chưa từng hưởng, lại có khi ăn tới sạch sẽ? Mang ý nghĩ như thế, Dav lập tức lau sạch người thay vào một bộ quần áo bước chân ra khỏi nhà tắm. Liếc mắt về phía người làm: - Thế nào rồi? Vị người làm cúi đầu: - Dạ, vẫn chưa ăn chút gì cả. Dav nhíu mày, bước chân nhanh chóng hướng về phía giường, ------- Trên giường, Jun vẫn còn say ngủ, Trí Đăng cơ thể suy yếu chỉ có thể nằm, thậm chí còn không thể ngồi, đôi mắt khẽ nhắm, Cổ họng cậu đau buốt, tiếng ho cũng vì thế mà bật ra vô cùng khó khăn, ngực cậu như bị một tảng đá đè chặt, càng cố nén, càng râm ran ngứa và đau đớn. Đợi đến khi Dav giả vờ như không để ý đến toàn bộ thức ăn trên bàn còn nguyên vẹn, tiếng bước chân tới gần, Trí Đăng mới lại hé ánh mắt mệt mỏi lần nữa, cậu gom hết toàn bộ can đảm mở lời: - Anh… làm ơn, có thấy điện thoại của tôi? Cậu đã thử mấy lần rồi đều xịu xuống, chỉ còn cách điện cho một ai đó tới đón, nếu là Đức Thiện thì tốt, hay thậm chí là để Văn Cốc mắng một trận thảm vẫn còn hơn ở lại nơi này, nhưng khi Dav bước vào nhà tắm, cậu cố gắng hỏi người làm mấy lần, vậy mà họ cứ đứng như tượng không lắc không gật, lặp đi lặp lại một câu mời cậu dùng bữa. Nhìn khay thức ăn trên bàn cả một lưng thìa cũng chưa đụng qua. Vẻ mặt của Dav khó coi, càng thêm khó coi: - Điện thoại? Cậu thật sự muốn đi khỏi đây? Cậu không dám nhìn thẳng, gật đầu. Cậu đương nhiên muốn dời khỏi đây. Không khí ấm áp đấy, nhưng là khó thở, sang trọng đẹp đẽ thật đấy, nhưng càng thế lại càng áp cậu đến mệt mỏi. Và hơn hết, Ngay nơi kia, sự vũ nhục hôm qua cậu vẫn còn giữ như in hằn, cả sự lạnh lẽo, nỗi đau, sự trôi nổi trải khắp cơn mơ tràn nước mắt, hỏi, cậu làm sao có thể đối diện? Cảnh vật như thế, người cũng lại như thế, cậu thực sự chỉ muốn ngay một phút này chính bản thân tan ra rồi biến mất. Làm sao còn có thể để ý đến thức ăn màu gì, hay hương vị gì cho được? Ánh mắt Dav suy xét nhìn người. Vài phút trôi qua đều không có lấy một lời đáp trả thứ hai. Trí Đăng tự trong lòng nghĩ đến thảm thương, ừ, suýt thì quên mất, lời nói của mình… với anh ta, có giá trị gì?. Thậm chí còn không bằng một con điếm, mặc cho người ta cưỡng hiếp, chà đạp cũng không dám oán lấy một lời. Có trách, tự trách bản thân cậu hèn mọn thế làm gì, ngay từ đầu… là do cậu sai, vành mắt thoáng một chốc lại đỏ au, kẻ đầu tiên đề nghị bán thân là cậu, cậu cũng đã từng cho rằng mấy trăm triệu kia nào có dễ chỉ chơi một lần là đủ… Vậy, dày vò như ngày hôm qua, có đủ hay chưa? Đau như thế, đã đủ hay chưa? Trí Đăng gom lại khí lực, cố đè nén cổ họng bỏng rát của mình lấy một hơi dài: - Tôi, tôi biết tất cả là do từ đầu tôi sai, nhưng mà, nợ anh, như thế… như ngày hôm qua, tôi… đã trả, như thế… chắc là đủ rồi? Mỗi một từ thốt ra, một cái run nhè nhẹ. Người kia không nói, chỉ nhìn. Thêm vài phút trôi qua, cuống tim ai đó chìm xuống rồi đập động, hít một hơi khí dài, lạnh giọng: - Ăn sáng. Trí Đăng không ngờ lại nhận được câu trả lời” thoải mái” như vậy, tức là, ăn sáng xong liền có thể đi đúng không? trong lòng là vui mừng, lại có một chút một chút hụt hẫng, khẽ nâng mí mắt. Kẻ kia xoay đi, chẳng để cho cậu thấy được chút biểu tình vừa thoáng qua. ---------- Trí Đăng khó khăn mãi cũng không thể tự mình ngồi dậy. Chỉ cần nhúc nhích một chút nơi hậu huyệt kia liền truyền đến những cơn đau tê buốt, cả phần xương cụt lẫn eo của cậu mỏi nhừ , đành đánh liều muốn nghiêng người vịn vào cạnh tủ kế bên, cậu muốn nhanh chóng ăn cho xong, rồi trở về nơi gác xép kia, Cánh tay đưa lên, quờ trong không trung hai ba lượt. Tất cả những điều này thu vào tầm mắt Dav vừa mặc xong bộ âu phục chỉn chu, vờ liếc về phía giường. Đau đến như thế? Thật sự… không thể ngồi dậy? Khuôn mặt kia nhìn thế nào cũng sắp vã mồ hôi lạnh… Kẻ phục vụ lau xong mũi giày bóng loáng dưới chân Dav, kính cẩn: - Thưa ngài, xe đã chuẩn bị xong. Sáu giờ mười lăm phút sáng, bất kể nắng bão mưa gió thế nào, chiếc xe của Dav sẽ rời khỏi cổng, chưa từng có ngoại lệ. Hôm nay còn đặc biệt là ngày khai xuân, vị trí của Dav chắc chắn là khó có thể thiếu được, kẻ lái xe nom chừng cũng đã đứng sẵn ở bậu cửa, tay còn cầm một chiếc ô mở sẵn. Người, lại xoay bước chân. Kẻ người làm nghĩ rằng Dav quên gì đó, lại giật mình bởi hướng bước chân kia xuôi về phía giường ngủ. Chiếc áo vest đắt đỏ được may đo từng ly từng nếp, khẽ giang rộng, đón lấy bàn tay vẫn còn vết kim truyền. - Dựa vào đây. Ba chữ vang lên, chẳng nặng chẳng nhẹ. Lại dọa cho mấy kẻ người làm mắt ai nấy đều mở to hết cỡ. Có phải, nơi này… xuân bây giờ mới về không? ---------- Xuân, đến trễ sáu ngày rồi thì phải. Mấy kẻ người làm chẳng rõ nên khóc hay cười, thức thời kéo hết ra ngoài, cánh cửa phòng cũng nhè nhẹ đóng lại. Dav hài lòng với biểu hiện biết điều đó, sẽ thưởng. Thế nhưng mà đây là sao? Trí Đăng được đặt nửa dựa trong ngực Dav, lại cứng còng như đá, không dám động đậy, trong đầu hoang mang đến mức thở thôi cũng sợ. Chuyện gì thế này? Lại còn… một thìa súp kề bên miệng, cậu khó tin đến mức mím chặt cả môi. - Há miệng. Giọng nói như ra lệnh, lại như thôi miên. Cậu không biết vì sợ sệt, hay là bởi cảm giác đói bụng đơn giản của con người mà làm theo, khóe môi run run rồi câu mở. Một bát súp gì đó cậu chưa từng biết vị, trôi qua hết yết hầu. Lại đến một chiếc bánh gì đó phủ đầy hạt nhỏ li ti, cũng chầm chậm tan đi hết. Bữa sáng ăn dở, Jun bật người tỉnh dậy. Là, sáu giờ bốn mươi phút, không lệch một ly. Nó thức dậy bằng một cái giật mình, một tiếng hét lớn không rõ nghĩa, Không kịp để cho Dav hay Trí Đăng lên tiếng, ngoài cửa một tiếng gõ dài vang lên : - Ông chủ, đã đến giờ cậu chủ dậy, chúng tôi xin phép được đón cậu chủ về phòng. Dav nhìn sang thằng bé, Nó, nào có giống một đứa trẻ sáu tuổi? Một đứa trẻ sáu tuổi sẽ mè nheo, sẽ khóc lóc, sẽ nài nỉ đòi ngủ thêm. Nó thì không, trong mắt nó, toàn là lửa. Ánh mắt đó còn chưa kịp buồn, liền đã bất ngờ bởi những gì xảy ra trước mặt. Trí Đăng dằn đau, vươn người khỏi lồng ngực anh, ôm lấy Jun, mặc cho nó vùng vằng giữ tợn, liền nhè nhẹ mà vỗ vào lưng nó: - Không sao, không sao. Jun ngoan. Thằng bé như thế mà không hờn nữa, cánh tay nó bám trên eo Trí Đăng nhăn thành một vạt, dần dần nới lỏng. Cảnh tượng này… Dav không khỏi có chút cười khổ, Cảnh tượng này chẳng phải chính anh đã từng mơ qua… bao nhiêu lần? Rằng sẽ có một người, vì anh, vì Jun, chắp vá lại cái nơi khô lạnh này, cũng tạm bợ để nó được có cái tên là gia đình, hay… mái nhà ư? Khoảnh khắc bàn tay nhỏ hoàn toàn thả ra, một nụ cười méo đi vì chưa dứt cơn buồn ngủ, nở ra trên gương mặt nó. Khác gì đâu một nhát dao chém sâu vào trong tâm khảm anh, muốn lôi ra chút niềm tin và mong ước còn sót lại. Mong ước, của một kẻ Gay luôn sợ sẽ không bao giờ có thể tìm thấy nổi một kẻ, đã và sẽ yêu thương con trai của chính mình, yêu thương cái điều điều tăm tối và mặt khuất của những kẻ thuộc thế giới thứ ba này. ---------- Dav bất giác vươn tay, muốn chạm vào nó. Nó trừng mắt, nhằm bàn tay anh vừa đưa ra, ngoạm một miếng. Trí Đăng không kịp cản, chết trân nhìn hàm răng kia nghiến nặng xuống: - Jun, đừng cắn nữa, Nó nhả ra, hung dữ nhìn Dav rồi lại chui vào lòng anh: - Jun trả thù cho anh. Dav nhìn bàn tay lại có thêm một vết cắn, trong lòng tính toán qua vài giây, hỏi nó: - Jun, con có muốn anh ở lại đây không? Nó sáng mắt ra, ngó sang phía anh như không dám tin. Anh hít một hơi dài, đánh cược, giang tay rộng: - Nếu con muốn anh ở lại đây… lập tức ôm bố. Nó không suy nghĩ lấy một phần, nhào tới, còn như sợ anh đổi ý mà cọ cọ ra hiệu cho anh biết nó đang ở trong lòng anh đây. Anh vòng tay, siết chặt. Giọng nói nén một hồi lâu mới khẽ run: - Gọi bố. - Bố!! Bố!! Jun muốn anh, Jun muốn anh ở lại. Nó gọi rất to, rất to, hai rồi ba tiếng liền. Ba năm nay rồi, nó chưa từng để anh đến gần nó. Ba năm nay rồi, nó chưa từng cất giọng một tiếng bố mạch lạc lẫn mừng vui như vậy… Ba năm nay rồi, bố nó, bố Dav của nó, chưa từng hỏi nó có muốn hay không? Thế mà hôm qua bố hỏi mèo bông, hôm nay bố hỏi anh, hỏi nó muốn hay không? Nó muốn lắm. --------- Trí Đăng xúc động chứ, thế nhưng… cậu mới là nhân vật chính kia mà? Cũng không ai hỏi cậu có muốn hay không nữa… - Tôi… nhưng mà… tôi… Giọng nói ngượng ngùng cất lên, cậu thương Jun một, lại cũng thương hại chính bản thân mình, cậu hiện tại không muốn ở lại, càng không muốn đối diện, bữa ăn kia cũng là chính cậu cứng ngắc mà nuốt thật nhanh, mong sớm một chút tách ra khỏi con người kia. Dav buông lỏng Jun ra một chút, khôi phục lại khuôn mặt quá đỗi lạnh nhạt ngày thường, nói với cậu: - Cậu có biết bữa sáng mình vừa ăn, bao nhiêu tiền không? - ??!! Trí Đăng nhìn lên. Cậu làm sao mà biết? Đến nó là cái gì cậu còn chẳng rõ nữa kìa, Dav câu khóe miệng nửa cười: - Một bát yến chưng, năm triệu. - Một đĩa trứng cá hồi phủ rêu mặn, mười lăm triệu. - Một ly safaron năm triệu. Trí Đăng nghe một câu, giật thót mình một cái… Tổng, vị chi… ba mươi triệu cho một bữa sáng… Trời ơi! Cậu vừa nuốt sạch ba tháng lương của chính mình hay sao… lắp bắp, nói cũng không ra nữa. - Còn nữa, chưa tính công chế biến. Nhẹ cho cậu, tất cả năm mươi triệu. Năm… năm mươi triệu?! - Cái này… tôi… Cậu thật sự có vét cả ví cũng chưa được một phần mười số đó. Dav nhìn nét mặt bị dọa kia, hài lòng: - Vậy đi, ở lại đây, bầu bạn với nó, tôi sẽ coi như từ thiện cho cậu. - ??!!! Trí Đăng không kịp tính, cũng không kịp cãi. Trước khi có thể nói ra bất cứ điều gì thêm, Jun đã vui mừng đến vỗ tay thật lớn, người kia, cũng đã không thấy bóng dáng ở đâu. Chuyện này… rút cuộc là sao? Thái độ của anh ta cũng thay đổi quá nhanh rồi, còn… cười nữa. --------- Ra đến bậu cửa, một cái hất hàm: - Gọi bác sĩ đến, khám cẩn thận cho cậu ta một chút. Người làm tinh ý nhìn khóe miệng còn đầy vui vẻ của Dav, cúi đầu: - Vâng. ------------ Tập đoàn N.M, trưa mùng sáu. Nhân viên đến trễ, bị mắng là lẽ thường. Sếp đến trễ cấm kẻ nào dám ho he lên tiếng. Phát lì xì và chúc mừng vài ba câu có lệ xong xuôi, kẻ có việc thì làm, kẻ không việc lại lén trốn về nhà sớm chút du xuân. Dav trong văn phòng của mình, tư lự một lúc rồi bất chợt hỏi: - Cẩm Hương! Cô có thần tượng ai không? Cẩm Hương hết hồn nghĩ nghĩ một lúc mới mở miệng: - Em… em lại làm sai gì sao? Cô nhớ rõ ràng hôm nay mới là khai xuân, cũng chưa có làm bất cứ việc gì gọi là quan trọng kia mà? - Tôi hỏi cô cứ trả lời. - À… thần tượng ạ? À, dạ có. - Ai? - Dạ, Sơn Tùng ạ, Sơn Tùng? Sơn Tùng là cái gì? Năm phút sau, Cẩm Hương bị đi pha một ly café mới trong khi ly trên mặt bàn Dav còn chưa nhấp miếng nào. Trong này, người bấm phím, enter. Nhìn gương mặt trên màn hình, đôi mày Dav nhíu chặt thành sợi chỉ. Cậu ta nói cậu ta thần tượng mình kia mà? Sao cái gì thần tượng này, càng nhìn càng không giống mình? ======//=========
|
Chương 23 : Căn bệnh-1 [EXTRACT]Chương 23 : Căn bệnh-1
Mười năm trôi qua rất nhanh Một năm trôi qua cũng rất nhanh, Thế nhưng một giây, một phút, hay là tại một thời điểm nào, lại quá chậm rãi, nhất là những giây phút yếu đau, mê sảng, tích tắc trôi qua dài thênh thang, Đã ai từng trải qua những cơn sốt lịm rồi mới hiểu cái cảm giác trôi nổi mệt mỏi lúc nóng lúc lạnh, ống mũi đều khịt đặc, thở bằng miệng thôi cũng thật khổ. Hôm đầu tiên, cơn sốt chưa dứt hẳn, thứ thuốc truyền pha thêm thuốc ngủ dìu dịu, cậu cả ngày hầu như đều nằm bệt, Dav trở về sớm hay muộn, có ôm vờ cậu vào lòng giữa đêm cậu cũng không còn sức mà biết nữa. Đến hôm thứ hai, cơ thể đã có thêm chút sức, tự mình đứng dậy dù có run rẩy nhưng vịn đỡ vẫn có thể tính là bước đi được, cậu ngượng ngùng nói với vị bác sĩ, vết thương nơi hậu huyệt, để cậu tự bôi thuốc. Khi những ngón tay lách dần chạm tới lỗ nhỏ đỏ au vì sưng tấy chưa lành, cả cơ thể cậu đều lạnh cóng, mỗi thớ cơ đều căng thẳng đến co lại. Cậu sợ. Và ám ảnh. Cậu không dám mường tượng ra việc quan hệ kia, còn không thể lý giải tại sao lại đau đớn đến mức như thế? Dù là cưỡng hiếp, hay là như lần đầu, cả cơ thể cậu đều chết lặng đi vì không thể chịu đựng nổi… Vừa nghĩ tới việc Dav chạm lên thân thể , cậu liền lắc mạnh đầu.. Không, cậu không muốn. Năm mươi triệu kia…. Cậu sẽ bầu bạn với Jun một thời gian, nếu không đủ, cậu có thể làm thêm năm tháng, mười tháng. Còn việc dùng thân xác này đổi lấy… cậu tuyệt đối không muốn nữa, chỉ mới như vậy thôi đã như lấy nửa cái mạng của cậu rồi… cậu thật sự không dám nghĩ đến thêm một lần trải qua. ------- Hôm nay, ngày thứ ba này các cơn sốt đã cắt hoàn toàn, vết thương ở nơi kia không còn nghiêm trọng nữa, đầu óc cũng đã thanh tỉnh nhiều phần,Trí Đăng dứt khoát bỏ qua lời khuyên của người làm, bước khỏi phòng. Cậu muốn đi tìm Jun. Điều lạ lẫm rằng Jun có nói rất muốn ở bên cậu, thế nhưng một ngày chính thức ra cũng không thấy thằng bé bao nhiêu thời gian, ngoại trừ khi đêm xuống. Mỗi tối, nó đều chen trong lòng cậu ngủ, đôi môi nhỏ như có điều gì thật muốn nói, rồi lại kìm lại trong lòng. Cậu không muốn ép nó, muốn nó có thể tự mở lòng, vì thế chỉ nhè nhẹ vỗ lưng cho nó ngủ, đôi khi có sức còn kể một mẩu truyện nhỏ, chọc nó thích thú mà cười. Bản thân cậu chỉ đơn thuần mà nghĩ thằng bé chỉ là hôm ấy đi lạc thôi, cũng chỉ là do Dav quá bận chăng? Nên nó mới thiếu thốn tình cảm đến mức khác xa một đứa trẻ bình thường. Thật chẳng ngờ, Khi cậu cố sức đi theo được người làm đến dãy phòng của nó, mồ hôi cũng bắt đầu rịn ra vì biệt thự quá rộng, là cả một quãng đường, Trí Đăng dừng sững trước cửa . Trong kia, thằng bé đang la hét, Hai bên tay nó, hai kẻ vệ sĩ cao lớn giữ chặt ép nó ngồi, vị bác sĩ mặc một bộ áo trắng, đang dùng chiếc đèn soi thẳng vào tròng mắt nó. Không!!! A!! Nó không hợp tác, mái tóc xoay lung tung, chiếc miệng như một con thú nhỏ liên tục gầm gừ và muốn cắn tan bất cứ thứ gì chạm phải. Vị bác sĩ chau mày, lớn giọng: - Giữ lấy mặt nó đi. Một vị bảo mẫu tiến tới nữa, là ba, ép ngửa khuôn mặt nó lên. Trời ơi…. Trí Đăng nghe như trong tim mình từng mảnh nhỏ vỡ tan, rắc lên theo từng tiếng nấc khàn của thằng bé. Kia… là Jun của cậu… Là đứa bé mà mới tối hôm qua thôi nó còn rúc trong lòng cậu muốn được làm nũng kia mà… Chất giọng bật khỏi đầu môi, hét lớn: - Jun!! Trí Đăng không quản sức khỏe thế nào, cũng chẳng quản được bao nhiêu kẻ đứng xung quanh, lao tới, ôm vồ lấy nó. - Jun, Jun. Nó nhận ra anh ngay tức khắc, giãy ra khỏi hai tên vệ sĩ bởi vì giật mình mà buông lỏng tay. - Anh! Giọng nó vang lên thật lớn, nó ôm mà như bám víu lấy anh, bàn tay không ngừng bấm xuống. Vị bác sĩ khó chịu ra mặt: - Cậu là ai? Làm cái trò gì vậy? Lúc này người làm dẫn cậu tới đây cũng đã bước vào trong, trả lời giùm: - Bác sĩ, đây là khách của ông chủ. Lúc này, vị bác sĩ mới có một chút khách sáo: - Chúng tôi đang chữa bệnh cho thằng bé, mời cậu ra ngoài. Trí Đăng cảm nhận rõ thân hình trong lòng mình run lên một cái, trống ngực nó đập cũng sắp vỡ bung. Cậu dùng hết sức bế nó lên, đôi chân nó lập tức quấn chặt lấy eo cậu. Trí Đăng nhìn qua một lượt, cậu thực sự cũng biết bản thân chẳng là cái gì, nhưng mà… nhìn nó như thế, cậu không chịu được, chua xót rực lên: - Chữa bệnh? Thằng bé bị bệnh gì mà phải chữa như thế? - Không phải việc của cậu! Bác sĩ rồi liền ra hiệu cho hai người vệ sĩ tiến tới, muốn giằng lại Jun. Trí Đăng lách người, lùi lại, Người làm bên phòng Dav thấy một màn căng thẳng rõ rệt, liền thấp giọng xoa dịu hai bên, xua đi hai người vệ sĩ: - Có gì từ từ nói chuyện. --------- Ôm chặt Jun trong lòng, Trí Đăng nghe từng lời vang lên mà nửa thực nửa hư khó tin cho nổi, Jun, thằng bé bị tự kỷ tăng động dạng nặng, hành động vô cùng bất thường, lúc vui lúc buồn, khó tự kiểm soát. Bên cạnh này là hai bảo mẫu, hai vệ sĩ, một bác sĩ chăm sóc sức khỏe cũng chính là người chăm sóc cho cậu mấy ngày qua, và người này, Hải Luân – là bác sĩ tâm lý của nó. Có… quá phô trương không? Hay là vốn dĩ khoảng cách giữa kẻ giàu và người nghèo đều đã là như thế? Trí Đăng không dám tin, cũng chẳng dám nghĩ lại, cái lần đầu tiên cậu gặp nó… còn nghĩ rằng nó là một đứa trẻ mồ côi không đủ ăn không đủ mặc, thật chẳng nghĩ tới… Vị người làm bên phòng Dav thay lời Hải Luân nói ra một lượt. Sau đó hướng về phía cậu mà lên tiếng: - Việc vừa nãy là hiểu lầm thôi. Bác sĩ Luân quả thật là đang chữa bệnh cho cậu chủ. Trí Đăng có chút khó xử, dù biết rằng đó là trị liệu, nhưng mà… cậu thực sự không buông tay ra được. Hải Luân chán ghét : - Nói về y học với cậu ta làm gì? Cậu ta hiểu chắc? Khách của ông chủ? Câu nói chưa xong, nụ cười mỉa đã câu trên môi. Trí Đăng nhìn thế nào cũng cảm thấy đầy ý giễu cợt chất chứa bên trong. Xem ra, chuyện cậu bị Dav cưỡng hiếp… có lẽ tất cả mọi người đều đã rành rọt. Xấu hổ ư? Tái mặt đi ư? Có thể một lúc nào đó sẽ là như thế, nhưng bây giờ thì không, dù cậu không hiểu về y, cũng chẳng biết cái gì đó gọi là trị liệu tâm lý ánh sáng, hay dù đó chỉ là là một cuộc kiểm tra mắt thôi, cũng không nên làm như thế với một đứa trẻ. Thằng bé nằm trong lòng cậu, cứ run lên rồi lại bấu chặt. Nó sợ hãi vô cùng, Nó sẽ bị bỏ lại ư? Anh rồi cũng sẽ giống như bao nhiêu người, giống như bà nội nó, giống như thím nó, dì nó, hay một ai đó gọi là họ hàng nói thương nó lắm, đến thăm nó. Rồi, khi nghe người ta nói đến điều trị, vì tốt cho nó, Tất thảy đều chậc lưỡi thương hại, rồi cũng bỏ đi. Nó không muốn… Nó lo lắng đến mức cắn chặt vào môi, bật máu rồi. Trí Đăng cân nhắc lời nói. Cậu không thể nào để thằng bé ở lại đây, cũng lại không dám chắc điều mình có thể làm: - Không. Tôi không biết anh trị liệu thế nào… nhưng mà… tôi sẽ đưa thằng bé về phòng. Hải Luân nghe dứt câu, chiếc đèn soi trên tay cũng nắm đến muốn gãy: - Cậu nói cái gì? - Tôi nói, tôi sẽ đưa nó về phòng. Hải Luân rít lên: - Về phòng? Cậu có chỗ ở đây sao? Cậu nghĩ mình là ai? Hả? Đến ngay cả quản lý nơi này cũng còn chưa có tư cách can thiệp vào việc trị liệu của tôi, nếu thằng bé phát điên lên cậu có chịu trách nhiệm được không? Một bảo mẫu của Jun cũng lên tiếng: - Đúng đấy, cậu không biết chứ thằng bé bình thường đều như … như điên ấy, cứ tự cào cấu mình, ấy, kìa, cậu xem lại cắn rách môi rồi. Trí Đăng hơi giật mình, cậu định quay lại nhìn nhưng Jun cương quyết không buông khỏi người cậu, chỉ có thể nghe vị ướt trên vai áo cùng mùi tanh nhẹ để khẳng định lời vị bảo mẫu kia vừa nói. Nó, thực sự cắn vỡ môi rồi. Trên mặt của mấy kẻ người làm, lại chẳng mảy may dao động lấy một chút, coi đó như việc thản nhiên thường ngày. Cũng chẳng kẻ nào vội vàng lấy bông dịt lại cho nó. Trí Đăng lướt một vòng, Nơi này, đông lắm. Gần mười kẻ mỗi ngày mỗi tháng đều chìa tay lãnh lương không thiếu một đồng. Nhưng mà, trong cái giờ phút bắt ép một đứa con nít chịu đựng những thứ trị liệu kinh khủng ấy, thản nhiên nghe tiếng nó la hét, thản nhiên nhìn những vết thương trên người nó dày thêm, dày thêm. Lại, vô cảm. Cậu không cười cho nổi, cũng không dằn cho nổi. Cứ ôm nó như thế, xoay người, bước mạnh đi, trước con mắt của bao nhiêu kẻ mở ra thảng thốt, trước giọng nói khủng hoảng dằn đe của vị bác sĩ mang bao nhiêu bằng cấp ấy. - Cậu dám?! Dám chứ, cậu còn cái gì mà không dám? Cái thân này, cũng đã dám một lần đem bán cả rồi! -------- Bước chân vì những vết thương còn chưa lành trên người cọ tới mà hơi nghiêng, nhưng mà, đứa trẻ nhỏ trong lòng bám chắc càng thêm chắc, gợi biết bao nhiêu tâm tư trong lòng, Cái gì là yêu? Cái gì là thương? Là tình, là lý? =========//========
|
Chương 24 : Căn bệnh - 2[EXTRACT]Chương 24 : Căn bệnh - 2 Trí Đăng đem Jun về phòng, vị người làm cũng sốt ruột hỏi cậu có cần gọi bác sĩ không. Trí Đăng lắc đầu: - Không cần đâu, chị làm ơn kiếm giúp một chút bông băng lại đây là được. Chị người làm này tên là Châu, gần bốn mươi tuổi, cũng giống hầu hết người làm ở đây, đều vô cùng nhanh nhẹn, thoáng cái trên tay đã trở lại với một đám bông gạc. Trí Đăng vỗ về thằng bé một lúc, nó mới đồng ý “nhả” khỏi người anh. Đặt nó lên giường, Trí Đăng nhìn đôi môi tứa đầy máu của nó mà nghẹn giọng: - Ngoan, để anh thấm máu cho em nhé? Nó muốn gật, nhưng lại nhìn chằm chằm về phía chị Châu. Trí Đăng cố gắng mỉm cười trấn an nó, vỗ vỗ lên đôi bàn tay nhỏ: - Đây là chị Châu, chị ấy rất tốt, Jun có thấy không? Chị ấy vừa nãy có bênh chúng ta nha? Thằng bé nghĩ nghĩ một chút, ánh mắt dìu dịu đi. Nó gật mái đầu nhỏ, hơi giương mặt lên, ra vẻ cậu có thể làm được rồi. Chị Châu kinh ngạc quá đỗi, Thằng bé như thế mà thực sự lặng yên để cho Trí Đăng vừa chấm vết máu, vừa thổi thổi dỗ dành, thậm chí còn có thể trọn vẹn dán một miếng gạc nhỏ ngay trên môi nó nữa! Nếu là trước đây muốn dán cho nó một miếng gạc miệng thế này, ít nhất cũng bị nó cắn cho nát tay, nếu không thì cũng túm tóc hoặc đấm đá. Jun, trong mắt những người làm, chính là một con thú nhỏ cuồng dã có thể nổi điên bất cứ lúc nào. Người làm vì nó mà bị đuổi việc cũng đã nhiều đếm không xuể nữa rồi, vì thế một là không thích nó, hai là chán ghét, còn nữa thì thương hại nhưng cũng tìm cách tránh xa. -------- Trưa xuân trời hưng hửng, chị Châu lại được thêm một lần bất ngờ nữa, thằng bé ngoan ngoãn để cho Trí Đăng đút cho nó một lưng cháo, còn nhăn mặt lại, dưới sự cổ vũ của cậu uống hết ly một ly sữa nóng, Trí Đăng giơ ngón tay cái ra làm bộ khen thưởng, nó cũng bắt chước giơ ngón tay cái nhỏ của mình, ấn lên ngón tay của cậu. - Jun thật là giỏi! Thằng bé đắc chí, cười khách lên một cái, dọa chị Châu suýt thì nhảy dựng, bởi lẽ trong ấn tượng cùng ký ức của chị chỉ có cái cảnh Jun đập hoặc xô đổ bát cùng thức ăn vương vãi khắp nơi. Nói là ăn ngoan như thế này… thực sự là không dám nghĩ! --------- Phía ngoài kia tiếng gõ cửa vang lên, là mấy vị bảo mẫu cùng vệ sĩ của Jun cất tiếng muốn đưa Jun trở lại phòng, Trí Đăng định bụng ra nói với họ, chị Châu liền cản lại: - Cậu cứ ở lại trong phòng, để tôi. Chị Châu mở cửa, ra nói gì đó, có vẻ bên ngoài không chịu còn nói to vào trong mấy lời, một lúc mới dời đi. Cậu hướng mắt về phía ngoài kia, khó hiểu càng thêm khó hiểu. Cuộc sống nhung lụa giàu sang này, hóa ra, cũng thật mệt mỏi. --------- Đợi Trí Đăng ăn xong bữa trưa, Jun cũng đã vào giấc ngủ được một lát, chị Châu liền bước tới dọn dẹp bát đũa, Trí Đăng mạnh dạn gợi chuyện: - Chị Châu… việc lúc nãy chị nói bên phòng Jun ấy, tất cả đều là thật sao? Chị Châu ngoảnh lại, gật đầu xác nhận: - Ừm, là thật, nhưng mà cậu khéo cái miệng thôi, tốt nhất là bưng kín được thì bưng. Nếu mà tin này rỉ ra ngoài tất cả đều mất việc. - Mất việc? Chị Châu gương mặt còn tỏ chút e dè: - Ừm, trước đây có lần ông chủ nghe được mấy kẻ rảnh rỗi tám chuyện, liền một phát đuổi toàn bộ người làm bên đó đi, cho mỗi người ba mươi phút dọn đồ. - Vậy ạ? - Ừ, mà đuổi đi thì thôi, đằng này…mà thôi đi. Tóm lại lương ở đây cao gấp đôi chỗ khác, xin vào cũng khó lắm, mất việc rồi như chị thì con cái ăn học ai lo?. Trí Đăng dạ nhẹ, chị Châu nhìn về phía Jun một cái, rồi chậc lưỡi: - Mà em giỏi thật ấy, trước giờ chưa bao giờ chị thấy thằng bé để ai chạm vào nó như em đâu, lại còn ăn hết suất nữa. Trí Đăng ngạc nhiên, cậu cũng biết Jun hung dữ, nhưng mà không đến nỗi như vậy chứ? Nhìn vẻ mặt của cậu, chị Châu giải thích: - Chắc cậu không tin chứ, trước giờ thằng bé ăn đều là bị cột lại vào một cái bàn, kẻ giữ chân, người giữ tay. - Việc như hôm nay cậu gặp phải cũng là thường thấy thôi. - Cứ hôm nay khâu hai mũi, mai lại khâu ba mũi, suýt chết không biết bao nhiêu lần. Trí Đăng nghe mà lặng người: - Thế… anh ta không biết sao? Chị Châu cười gượng: - Ông chủ đi từ sáng sớm, buổi tối thì có đêm về đêm không, lại muộn nữa, có ghé bên đó cũng không được dăm phút. Làm sao mà biết hết được, với lại bệnh tình của thằng bé như thế, biết cũng làm được gì? --------- Người đi được một lúc rồi, Trí Đăng vẫn còn sững người bên mép giường. Nhìn thằng bé say sưa ngủ, nhìn những vết thương chưa lành trên tay nó, trên má nó, trên môi nó. Cậu tự hỏi đến một trăm một ngàn lần những câu hỏi chẳng lời hồi đáp. Ánh mắt ám ảnh của nó nơi bến xe, Đôi chân trần toạc máu dưới nền đông giá lạnh… Một luống bắp cải to, nó chạy theo mèo bông đuổi rượt ẩn nấp, Một rổ đậu cô ve vàng, nó nhìn mãi rồi nói muốn ăn, Tất cả, cuộn vào lòng cậu, Đôi tay run run chạm lên tóc nó, hôn lên tóc nó. Jun à… --------- Khi chiều buông, Trí Đăng nghe lời chị Châu, chỉ cần không bước chân ra khỏi phòng, thì nơi “ cấm địa” này tặng thêm mười lá gan mấy kẻ bảo mẫu cùng vệ sĩ kia cũng không dám vào, Mèo Bông được bế đến. Trong phòng tắm, Trí Đăng còn không thôi xót xa khi nhìn những vết sẹo mờ chằng chịt đầy người thằng bé, Jun vừa nghe tiếng meo meo bên ngoài liền muốn nhảy ra. Trí Đăng giữ lấy nó: - Chờ một chút, mặc quần áo đã. Nó quýnh quáng lên: - Bông bông! Đôi mắt sáng lấp lánh vừa để anh lau người, vừa vội vàng đến hai bàn chân nhịp nhịp dưới đất. Thằng bé đáng yêu như vậy kia mà… Tại sao lại bị căn bệnh đó kia chứ? Suy nghĩ còn chưa kịp dứt, bước chân theo Jun vừa dời khỏi phòng tắm, lại bắt gặp một đôi chân dài bắt chéo ngồi trên sofa. Nhìn kẻ trước mặt mang danh một chữ bố, lại để con mình chịu bao cảnh khốn cùng cũng chẳng biết, Trí Đăng bàn tay siết lại, tức tưởi, uất nhìn, buột miệng ra: - Đồ tồi. Dav tưởng mình vừa nghe nhầm. Hay là, tiếng gió ngoài kia lớn quá? Ù ạt cả vào tới đây? Đồ tồi ư? Anh đường đường là CEO của một tập đoàn gần nửa triệu người dưới chân, kẻ dám mở miệng nói anh một tiếng đồ tồi chắc từ khi sinh ra đến giờ còn chưa có. Anh đã lại đích thân phá lệ về sớm, thế mà cái thân hình gầy yếu kia vừa nói cái gì, Trí Đăng không biết hôm nay mình gan lớn thế nào nữa, nhìn gương mặt của Dav nhăn lại vì khó tin, cậu mím chặt môi. Dav nheo ánh mắt, một bước rồi lại một bước bật dậy tiến tới : - Nói lại? Trí Đăng hơi xoay mặt tránh né. Cậu thừa nhận đứng trước khí thế này, lúc nào cậu cũng cảm thấy bản thân quá nhỏ bé, yếu ớt, và sợ hãi. Cậu sẽ không xin lỗi, nhưng can đảm để cậu nói lại thì thực sự là không có. Gần quá. Dav ép mỗi lúc một sát lại. Cậu nghĩ có thể nào sẽ bị tóm lẩy cổ áo, bóp siết cuống họng đến không thở nổi hay không? Lại nghe bên tai chỉ có vài chữ: - Cởi áo ra. Cởi áo ra? Cậu đang nghe cái gì kia chứ?, chỉ nghĩ đến những việc kia thôi, nghĩ đến hơi thở gần chạm phả, cậu run bật lên, vô thức sợ hãi mà đẩy người. Dav tóm chặt tay cậu. Trong vòng năm giây áp chế người bước vào nhà tắm. Rầm một tiếng đóng cửa, ngón tay mạnh mẽ gợi đến cằm cậu, giọng nói đều đều: - Mới vài phút, lại dám mắng tôi một lần, chống đối tôi một lần? - Hửm? Trí Đăng không biết cái người này còn gì vô lý hơn không nữa, cậu cố giãy ra nhưng nghiễm nhiên là chẳng ăn thua gì, lại mất thêm vài chục giây nữa thôi, chiếc áo thun dày trên người cậu rơi xuống đất. Trí Đăng hốt hoảng. Không phải anh ta lại định làm ra cái chuyện kia nữa chứ? Vậy mà bất cứ thứ gì đều không xảy đến, hai bàn tay Dav ép chắc đôi tay cậu, ánh mắt lại rơi vào tầm vai gáy, bỗng nhiên bật ra câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi: - Vai không bị thương? Trí Đăng chẳng hiểu nổi câu hỏi, khuôn mặt khó xử vô cùng. Dav lúc này mới thả lỏng tay, thở ra một hơi, chỉ xuống chiếc áo kia: - Máu ở đâu mà có? Trí Đăng lúc này mới rõ, nhưng vẫn còn không dám tin. Là anh ta nhìn thấy vết máu trên vai cậu? nên mới kêu cậu cởi áo ư? Để xem… có bị thương không? Cái logic gì thế này? Cũng lại chẳng hợp với cái khuôn mặt khủng bố cùng lạnh hết cả sống lưng kia nữa. Trí Đăng cúi xuống nhặt lại áo: - Của Jun, là máu của Jun. Nói xong chân đã nhanh hơn người, chạy đến trối chết. Cậu sợ chứ. Giả sử mà anh ta có nổi cơn lên, cưỡng hiếp cậu đúng một lần nữa thôi, không khéo cái mạng này sẽ nộp cho Diêm vương thật, Cậu vẫn còn một đống trách nhiệm mang trên vai, làm sao mà dám? Hơn nữa… cái cảm giác trống rỗng, bị bỏ lại phía sau… cậu không muốn trải qua nữa. =======//=========
|
Chương 25: Căn bệnh - 3[EXTRACT]Chương 25: Căn bệnh - 3 Tối xuân lạnh, sương đọng đầy trên từng cành cao thấp, gió xuân nhè nhẹ ru vài cánh đào phai bên ngoài hiên cửa. Trong này một mảnh ấm áp khó kìm, không gian tĩnh như tờ, phẳng không gợn lấy một nếp nhăn, đến ngay cả ánh đèn ngủ cũng dìu dịu buông xuống mắt người. Thế mà, Trí Đăng không sao ngủ nổi. Khi còn mệt còn mơ màng, tránh cũng không tránh cho nổi thì thôi đi, hôm nay tỉnh táo rồi lại bị bắt ép nằm sát bên người, cậu thật sự rối như một ổ tơ. Đôi mắt vờ nhắm nhưng đôi khi vẫn hé mở, ngón tay cầm tới mép chăn, hơi cuộn. Cái tư thế này, dáng ngủ này, thậm chí là cả chỗ ngủ này, cũng thực sự không đúng một chút nào. Làm sao anh ta lại cứ thản nhiên mà coi rằng việc cả Jun, cả cậu, và cả luôn anh ta nữa cùng nhau ngủ, là một việc rất bình thường? Cậu mới không thể coi đó là bình thường được! Việc xảy ra giữa hai người quá nhiều, thậm chí ngay cả việc cưỡng hiếp kia, cũng mới chỉ cách đây chẳng bao lâu. Cánh tay Dav bỗng nhiên vòng qua eo cậu, ôm một cái. Trí Đăng vội vàng đưa tay nhấc lấy, đặt sang một bên, hơi xích người về phía Jun. Một giây sau, kẻ kia lại tiến sang thêm, gầm gừ: - Ngủ! Cái điệp khúc này lặp lại đến lần thứ tư, Jun cũng thiếu chút thì rơi khỏi mép giường, Trí Đăng mới vô cũng miễn cưỡng mà tự mình cuốn chặt chăn thêm một vòng, Sợ chết đi được thôi… Cái thứ kia của anh ta cứng ngắc, cứ chọc qua chọc lại vào hông cậu, khiến cả người cậu da gà đều nổi lên hết. Cậu còn không dám cả thở thì làm sao mà đi ngủ? Cứ hễ nhắm mắt lại, cái cảm giác xé rách đau buốt từ hông lại như gọi cậu tỉnh. Hơn nữa, trong lòng cậu có khúc mắc. --------- Ở bên cạnh cậu, Jun có thể vui vẻ hơn, thế nhưng chính cậu cũng không biết bản thân làm thế là sai hay đúng nữa. Dẫu gì bác sĩ kia cũng là người có bằng cấp, có tri thức, so với chính cậu chỉ là một thằng sinh viên năm hai dở dang, thật sự chẳng khác gì đem trứng mà so với đá. Hơn nữa mấy kẻ người làm bên kia dường như cũng sốt ruột lắm, Trí Đăng rõ ràng còn thấy bọn họ có gặp qua Dav, thế mà bữa tối này một nửa lời anh ta cũng chẳng nói, khiến cậu không biết nên mở miệng sao cho phải. Dù gì cậu cũng mới chỉ biết Jun chưa đầy nửa tháng, còn bọn họ ít nhiều cũng đã chăm sóc cho thằng bé bao nhiêu lâu nay. Trí Đăng vô thức mà thở dài một cái. - Có chuyện gì? Giọng nói vang lên giữa không gian tĩnh mịch, khiến cậu giật bắn cả mình, Trí Đăng đôi mắt mở lớn, quay sang: - Anh… anh chưa ngủ sao? Dav rõ ràng một vẻ chán ngắt: - Cậu xem thử mình xem, xoay hết bên này bên kia, động như vậy ai ngủ cho nổi? Trí Đăng cứng cả họng. Cậu rất muốn phản bác lại, rõ ràng cậu đã nói sẽ ra sofa ngủ, là ai nhất định dằn cậu xuống giường kia chứ? Cậu cũng nói cậu sẽ nằm bên này Jun, là ai một đường thẳng tay bế Jun đặt ra phía ngoài? Dav nhìn vẻ mặt kia của cậu, đem một tay kê lên gáy mình, hạ giọng: - Là việc của Jun? Trí Đăng gật đầu, mong mỏi nhìn sang. Ánh mắt Dav dời đi, hướng lên trần nhà. Anh là kẻ máu lạnh, nhưng chí ít cũng không máu lạnh với ruột thịt chính mình, việc vết máu trên vai Trí Đăng là của Jun, đương nhiên anh cũng không thờ ơ như bản thân luôn tỏ vẻ. Ngay cả việc trị liệu kia thế nào anh cũng đều có hiểu biết nhất định. Đừng nói rằng chủ vắng nhà gà vọc niêu tôm, số tiền hàng trăm triệu mỗi tháng chi ra từ tay của tài phiệt, nhận lại không chỉ là mấy cái cúi đầu. Đáp lại sự chờ đợi của Trí Đăng, Dav hơi hẹp khóe mắt rồi khẽ nhắm lại : - Ngày mai đưa thằng bé trở về phòng, sau này đừng tự tiện như vậy nữa. Trí Đăng chống cùi tay, muốn ngồi dậy: - Nhưng mà thằng bé… - Ngủ. Dav cắt ngang lời, trực tiếp xoay lưng lại. Trí Đăng không biết chỉ một hành động như thế thôi đã là bao nhiêu sự “ nể” cùng phá lệ của Dav dồn lại, nếu là kẻ khác, có lẽ giờ này chắc chắn đang yên vị tại một góc xó bẩn thỉu nào đó của ngoại thành Hà Nội. ----- Hai tiếng nữa trôi qua, Trí Đăng vẫn một mực trăn trở, những câu hỏi dồn dập trong đầu khiến cậu thực sự kìm không nổi, đôi mắt vô thức mà trông sang gương mặt tĩnh lặng bên cạnh. Anh ta biết hết, biết hết tất cả, thế thì vì sao lại không giơ tay can thiệp vào? Anh ta không yêu thằng bé sao? Không, không thể nào. Cách anh ta nhìn nó, cách anh ta muốn nó gọi một tiếng bố, như thế… làm sao lại là không yêu thương? Người bên cạnh, không ngủ, trên sống mũi cao thở ra một hơi dài, đôi mi một lần nữa mở ra. Jun, điểm yếu duy nhất của anh, cái gai bọc trong tim anh nhức nhối, anh vốn dĩ cả đời này chẳng bao giờ nghĩ bản thân sẽ nhiều lời nhắc đến, để đau tới tâm gan. Một khoảnh khắc này lại chậm rãi. - Hai năm trước, khi tất cả các bác sĩ đầu ngành đều đã buông tay, trong nước, ngoài nước, không ai tiếp nhận ca của thằng bé nữa, duy nhất chỉ có một mình Hải Luân cậu ta, dám cầm lấy xấp bệnh án. Dav ngưng lại một lát: - Lúc ấy, nó hầu như không còn phản xạ gì, đôi mắt mơ hồ như một đứa trẻ vừa mới sinh. - Những trị liệu đó, tôi biết, - Nhưng cũng nhờ cậu ta mà thằng bé trở lên tốt hơn, dần có phản xạ hơn, nó hiện tại vẫn cần uống thuốc và duy trì một số điều trị nhất định, nếu không, không ai biết được tương lai sẽ như thế nào. - Cậu hiện tại, cứ ở bên cạnh nó là đủ. Giọng nói càng ngày càng đắng ngắt. Trí Đăng cũng đã rõ ràng hơn mọi chuyện, lặng người theo, chẳng biết nói gì cho phải. Thì ra, thằng bé đã từng sống như thực vật, thì ra… những trị liệu đó cũng không phải là hoàn toàn xấu, còn có một phần là bất đắc dĩ ư? Thế nhưng, một đứa trẻ con làm sao mới mấy tuổi đã mắc phải căn bệnh kỳ lạ như thế? Rồi, mẹ của thằng bé đâu, đúng vậy, người thân nhất của nó, đáng ra phải là mẹ nó kia chứ? Dù cho hai người có ly hôn rồi, nhưng… Những câu hỏi tiếp theo, cậu không dám hỏi ra miệng, và cậu cũng hơn ai hết hiểu rõ, có hỏi cũng sẽ không thể nào có câu trả lời. Chỉ là, Jun à… Anh có thể làm gì cho em đây? Một đứa trẻ tội nghiệp. ----------- Sáng hôm sau. Trí Đăng cầm trên tay chiếc điện thoại vừa được sạc pin, bật nguồn. Trước khi Dav rời khỏi, cậu đã gật đầu hứa sẽ ở lại đây, Dav dò xét nhìn cậu từ trên xuống dưới mấy lần, cuối cùng mới đem ba lô trả lại cho cậu. Cũng may thức ăn đều đã được người làm để riêng vào tủ lạnh, nếu không chắc cậu không dám nghĩ tới số phận của mấy bộ quần áo cũ, nhìn chị Châu đặt mấy món ăn quê mùa trên chiếc khay sáng choang, thật sự là cảm xúc muốn vẽ thành hình đồ họa, cảm ơn chị vài câu rồi mới tập trung được vào cái màn hình. Mấy chục cuộc gọi nhỡ, Mấy chục cái tin nhắn, Trí Đăng thở hắt ra một cái, biết ngay mà, chắc có lẽ Đức Thiện đã gọi tới cháy máy, còn Văn Cốc thì càm ràm đến mức hai tai cậu inh lên. Trí Đăng không dám nghĩ nhiều nữa, lần giở đọc vài tin nhắn, đều là hỏi cậu đang ở đâu, chết ở đâu, còn sống không. Đương nhiên việc Văn Cốc bị thương cậu cũng không hề rõ, vậy nên việc quan trọng nhất bây giờ của cậu chính là uốn lưỡi làm sao cho thẳng, có thể nói dối trơn tru một chút về hoàn cảnh của mình. Cậu trượt đến số của Văn Cốc, lại đổi sang số của Đức Thiện. Cuối cùng lại gọi cho Lê Ngọc. Trong số mấy người này, chỉ có Lê Ngọc là lắng nghe nhất, gặp phải hai người kia không có lẽ cậu sẽ trẹo lưỡi mất thôi, Trí Đăng ấn đi một cái, chuông đổ đến lần thứ hai đã bắt máy, - Alo? - Chị Lê Ngọc, em đây, - Trí Đăng? Em đang ở đâu vậy? - Dạ… em đang ở quê, mấy ngày nay, à, nhà em có chút việc, nên là tạm thời em chưa lên Hà Nội được, chị nhắn anh Cốc giúp em nhé? Lê Ngọc chần chừ vài giây rồi cũng thở hắt: - Được rồi, quán cũng chưa mở lại mà, nhưng từ sau đi đâu làm gì cũng nên nói trước một tiếng, em tắt máy như vậy làm bọn chị lo lắm đấy. Thiện nó còn bảo tính về quê em luôn kìa. - Vâng, em xin lỗi, là do điện thoại em hỏng, hôm nay mới sửa được. Trí Đăng hiếm khi nói dối, Lê Ngọc đầu dây bên này cũng còn nhiều chuyện lo lắng nên cũng không hỏi gì thêm. Cúp điện thoại, Trí Đăng buông được một gánh trong lòng, cậu không muốn nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, không lẽ thì nói chị ơi em bị một kẻ mặt lạnh bắt đi rồi cưỡng hiếp, rồi còn vì tội nghiệp một bé nhỏ mà tình nguyện ở lại bên cạnh anh ta? Ăn cơm uống nước nhà anh ta? Đó là cái thứ tiểu thuyết phi lý gì kia chứ? -------- Cậu mới đọc trên mạng nguyên tắc ba phút, một phút khi ngủ dậy, một phút trước khi đi ngủ, và một phút khi đi đón bé. Nhưng mà Jun hình như không tới lớp? Như thế, áp dụng hai phút kia trước đi. Trí Đăng vuốt vuốt lên mái tóc rối của Jun, khe khẽ gọi: - Jun ngoan, dậy nào. Thằng bé hơi động, Trí Đăng bắt đầu chạm lên má lên mũi nó, để nó tỉnh từ từ, đến khi đôi mắt nó tiếp nhận thứ ánh sáng ban sơ, nó cũng đã ngồi gọn trong lòng cậu. Một buổi sáng tỉnh dậy, không có tiếng la hét, không có sự giật mình. Cứ như thế, như thế… -------- Không! Nó hoảng hốt và trừng mắt khi cậu bế nó ra khỏi cửa phòng Dav, còn hét lớn một tiếng khi nhìn thấy những người bảo mẫu cùng vệ sĩ đứng sẵn. Anh đem bỏ nó! Anh lại đem bỏ nó! Bặm một cái, nó cắn lên vai anh. Trí Đăng đau nhăn cả mặt, dỗ dành: - Không, không, Jun ngoan, em xem anh vẫn bế em này, không có thả ra, Nó chững một lúc rồi đôi mắt đầy nghi ngờ nhìn về phía những người xung quanh. Anh, quả thực không thả nó ra, nhưng mà anh bế nó ra đây làm gì, những người kia ở đây làm gì? Anh như hiểu được câu hỏi của nó, bước đi vài bước rồi vỗ vỗ : - Anh bế em đi tìm mèo Bông được không? Nó nghe thấy mèo Bông, mãi một lúc mới gật gật đầu. Trí Đăng nhìn bàn tay nó bấu chặt trên áo mình, biết rõ. Quãng đường này còn dài, rất dài… Trị liệu là điều không thể tránh khỏi, nhưng mà anh sẽ ở bên cạnh, đồng hành cùng với nó, anh không thể thay thế một hay là hai bác sĩ, nhưng anh cũng có thể dùng cách của chính mình mà tránh cho nó những tổn thương, dù là nhỏ nhất. =======//======== Lời tác giả: Đâu? Ai? Đứa nào? Đứa nào hôm bữa đi ship cặp Đức Thiện x Văn Cốc??? A ha ha. ĐÉO NHÉ ))). Lão công của Văn Cốc ấy hả? Gợi ý nhé: là một nhân vật cũng xuất hiện trong truyện Sẹo và cũng hay lởn vởn bên cạnh Triều Vĩ. He he he
|