Bao Nuôi
|
|
Chương 31: Dấm đổ.
Chương 31: Dấm đổ. Quán buffe chay. Trí Đăng thực sự phải chớp mắt mấy cái mới có thể xác định người trước mặt chính là Dav, lắp bắp nói không thành câu hoàn chỉnh: - Anh… anh… sao anh lại tới đây? Dav nuốt xuống một ngụm khí, mu bàn tay nổi đầy gân xanh nắm thành một cuộn, thể hiện rõ bản thân đang cố dằn mình đến mức nhẫn nhất. Anh ít ra vẫn còn biết được đây là một quán buffe lại đang giữa tầm đông đúc. Nếu không. Gừ! Nếu không… anh thật sự muốn đem người kia một mạch lôi đi! Dav dằn mạnh tay xuống bàn, gương mặt áp sát lại, từng từ rất nhỏ như rỉ ra từ kẽ răng cuống họng: - Tại sao lại đến? Hửm? Cầm tay rồi, ôm eo rồi, nếu tôi không đến có phải sẽ lên giường luôn không? Trí Đăng sững người. Cậu mờ mịt chẳng hiểu lời Dav nói là gì nữa, chỉ là dựa vào cái khí thế này đủ cho cậu biết người kia đang giận điên. Cả người cậu lập tức run bật lên, đúng lúc còn chưa biết trả lời làm sao, Hải Luân cũng đã lấy thức ăn trở lại, vừa nhìn thấy Dav cũng ngạc nhiên hỏi lớn: - Ây! anh cũng đến chỗ này ăn trưa sao? Dav hít thêm một ngụm khí, sống lưng hơi thẳng lên nhưng ánh mắt vẫn liếc xuống như ghim lấy người ngồi dưới, lấy ra một lý do : - Sao cậu dám để Jun ở nhà một mình? Trí Đăng thật sự rối đến hai tay đan chặt vào nhau, câu hỏi này với câu nói trước có liên quan gì tới nhau sao? Anh ta nói gì, càng ngày cậu càng không hiểu. Hải Luân thản nhiên mà đặt hai đĩa thức ăn xuống: - Thằng bé cũng phải dần học cách tự chủ, hơn nữa còn có bảo mẫu chứ không phải ở một mình. Dav thấy Hải Luân vì Trí Đăng mà trả lời thay, cơn giận trong lòng đã cố nén rồi lại muốn bùng lên: - Tôi chưa hỏi tới lượt cậu! Hải Luân bị quát cũng lớn giọng đáp trả: - Aida! Tôi là bác sĩ của nó đấy! Tôi bảo thế nào chính là như thế, anh quát tháo cái gì ở đây? Cơm không ăn thì đi lẹ đi, mất hết cả không khí. - !!!! Dav cũng biết tính Hải Luân xấu, trước giờ cũng vì Jun mà nhẫn vài phần. Hôm nay nhẫn không được nữa: - Không khí? Không khí cái quần què! Hai người làm gì mà cần không khí? Hải Luân vênh mặt : - Làm gì cần anh quản sao? Tôi là bác sĩ không phải là người hầu nhà anh! Mất cả ngon. Câu nói chưa dứt, năm ngón giơ lên. - Tên khốn này! Trí Đăng vội vã đứng bật dậy, ôm chặt lấy cánh tay của Dav: - Đừng mà, bình tĩnh lại một chút. Thấy cả thân hình Trí Đăng áp sát tới, đôi mắt lo lắng mở to nhìn mình van nài, lại thêm vài tiếng xì xào hướng đến, Dav miễn cưỡng xuôi xuống được một chút. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Tên bác sĩ vênh váo chết tiệt, rồi sẽ có ngày. Dav hạ tay, nhìn lên đôi bàn tay của Trí Đăng vẫn nắm trên cánh tay mình, giọng nói vài phần dịu: - Đủ rồi, về thôi. Dav dứt câu nói thì bước chân cũng xoay đi, thế nhưng Trí Đăng không những không bước theo mà bàn tay lại buông lơi dần, nhỏ giọng: - Anh… anh cứ về trước. - ???!!!! Dav không dám tin vào những gì mình vừa nghe được, đôi mắt đỏ au trừng lên: - Cậu nói cái gì? Trí Đăng dồn hết can đảm, khe khẽ cúi đầu: - Dạ… tôi sẽ về sau. Nói xong cũng lập tức ngồi xuống ghế, ánh mắt gằm xuống nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn trước mặt, lúc này, tim cậu đập cũng đến loạn nhịp. Anh ta chắc chắn đang tức giận lắm lắm. Nhưng mà càng thế cậu lại càng không thể theo anh ta về, lỡ như… lỡ như… còn có, điều mà cậu muốn hỏi Hải Luân vẫn chưa hỏi được. Vài phút trôi qua như thế. Dav cũng cứ trừng mắt nhìn như thế. Anh đến nghĩ cũng không dám nghĩ, một tên sinh viên yếu đuối nghèo rách lại hết lần này đến lần khác dám từ chối anh. Hải Luân thì sung sướng đến mức thiếu chút thì phá vỡ hình tượng thanh cao mà cười ngả nghiêng. Đáng đời! Mẹ cha nó sướng! đáng đời lắm Dav Trần à! Mỉa mai: - Còn nhìn cái gì mà nhìn? Một lát nữa đích thân Hải Luân anh đây sẽ lái xe đưa em ấy về. Ghẹo gan tốt lắm, hai từ em ấy chính thức vùi thêm ít tro vào đáy mắt đỏ lửa của Dav Trần, đen kịt. Rầm một tiếng, chiếc ghế bày bên cạnh đổ rạp. Người dời đi. ---------- Ha ha ha ha! Trời ơi trời! Có phải là sướng chết Hải Luân anh rồi không? Trần đời này anh cũng biết mình vừa giỏi vừa đẹp, nhưng nếu để so về độ giàu với tên Dav đó thì chậc, vẫn còn thua vài đốt ngón tay. Vậy mà hôm nay Trí Đăng lại chọn anh! Lại ngang nhiên chọn anh cơ đấy! Ai bảo, anh hấp dẫn người khác quá làm chi? Anh vốn không quan tâm đối tượng là trai hay gái. Vừa mắt anh là được, nhưng khổ nỗi từ trước tới nay kẻ vừa mắt anh vẫn xếp theo thứ tự con số 000. Trí Đăng gần như là người duy nhất anh có cảm giác không ghét. Là không ghét chứ cũng không phải là đã thích nha. Hải Luân nhìn Trí Đăng nãy giờ vẫn hơi ngóng ra ngoài cửa, thầm bĩu môi một cái, Xem kìa, nhà quê hết sức, nếu mà có muốn đi bên cạnh anh, anh nhất định phải chỉnh trang lại từ đầu đến chân, còn phải xây dựng vẻ ngoài cơ bản nữa. Khiếp, mới gần tháng mà đã mê chết anh rồi. Làm anh đây cũng có phần không tự nhiên lắm. --------- Trí Đăng nào có biết được trình độ tự cao tự đại của Hải Luân, chỉ biết người kia hẳn nhiên đang giận dữ lắm, bề ngoài dù có mạnh miệng nói thế, nhưng nếu mà… nếu mà người ấy không đi, một mực kêu cậu về. Cậu có lẽ nhất định cũng sẽ theo về… Trí Đăng bần thần nhìn ra ngoài cửa, rồi lại vô thức mà xới xới đảo đảo chỗ thức ăn trong đĩa. Hải Luân nhìn kia một miếng cũng chưa động, đồ ăn lại sắp rơi ra ngoài, nhíu chặt chân mày: - Này! Sắp rơi ra rồi! Trí Đăng bị câu nói lớn làm tỉnh người, vội vàng vâng dạ gạt lại thức ăn vào đĩa. Hải Luân lấy một tờ giấy ăn, gấp làm đôi cực kỳ vuông nếp, khẽ lau khóe miệng. Anh cũng tự cho bản thân mắc phải chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ, nhìn đống thức ăn lộn xộn của Trí Đăng mà khó chịu: - Nếu mà muốn tán tỉnh tôi thì ít nhất cũng phải biết ăn cho gọn gàng. - ??!!! Câu nói kèm theo một cái liếc mắt lườm nguýt dài mấy cây số. Trí Đăng dựng dựng chiếc thìa: - Sao cơ ạ? - Cậu không phải là thích tôi sao? Tôi nói qua cho cậu nghe, tôi không phải dạng người tùy tiện. Muốn theo đuổi tôi ít nhất cũng phải học qua một khóa nấu ăn, thêm nữa cậu nhìn xem, quần áo cũng không thể mặc thế kia, mà chí ít cũng phải đi du học qua, biết vài ba thứ tiếng. - ??!!! Trí Đăng nghe chưa hết đã đưa hai tay lên ra hiệu cản lại: - Nhưng mà tôi không thích anh. - ???!!! Lần này, đến lượt Hải Luân hóa đá. Trí Đăng bặm môi, dẫu sao thì cũng đã lỡ làm cho Dav giận điên rồi, nếu đến cả hỏi cũng không hỏi được thì cậu thiệt quá, liền quyết tâm đem hết vấn đề ra rành rọt kể một lượt. ----------- Bà con mẹ nó! Trên đường về lại chung cư. Hải Luân vô cùng có cảm xúc muốn chửi. Ba mươi mấy năm nhân sinh, lần đầu tiên anh có cảm giác ok với một người, thì người đó lại đã bị xơi trước mất. Anh chắc chắn không bao giờ ăn đồ đã bị người khác động vào, lại còn động đến rách toang hai lần. Bà con mẹ nó! Trí Đăng kia bị cưỡng đến lê lết lại không cắm đầu mà chạy, lại còn ở lại? đã thế còn một mực giúp con của hắn ta điều trị đến đỡ đến khỏi thì thôi? Không lẽ kẻ bị não không phải Jun mà là cậu ta chắc? Cậu ta nghĩ mình là thánh mẫu sao? Hay là thích rồi yêu rồi thì bị ngu như thế? Rằng cái gì? À, rằng bị hiếp rồi, đau đến chết đi sống lại, bị ám ảnh rồi, thế mà vẫn còn muốn để hắn ta chịch thêm nữa. Còn nài nỉ anh giúp xem có cách nào để giảm bớt sợ hãi không ư? No no no, Hải Luân anh không phải người tốt đến như thế! Đã làm anh tụt hết cả cảm hứng tự sướng, lại tụt hết cả cảm hứng ăn uống. Anh mà phải chỉ cho cậu ta cách sao? Anh có là bác sĩ với bệnh nhân thì cũng phải có tiền mới mong anh chữa nhé! Làm gì có cái chuyện tư vấn miễn phí. Với lại… hừm, với lại, anh ghét những kẻ yêu nhau, ghét mấy kẻ chịch nhau. Anh… anh vẫn còn zin đây này. AAAAAA!!!!! Điên mất thôi!!!!!! Cái thế gian này, điên mất thôi!!!! Hải Luân bực dọc dậm từng bước từng bước tiến vào gian phòng chung cư đắt đỏ. Trong đầu cứ lởn vởn mãi mấy cái chuyện làm tình mà Trí Đăng kể kia. Vứt mạnh người xuống sofa một cái. Lại như ngồi phải nước sôi mà dựng dậy! Khoan! Làm tình? Đau đớn… Ha? Không phải hôm trước có nghe mấy kẻ làm bên biệt thự nói gì đó đến hợp đồng bao nuôi ư? Như thế… Trí Đăng cậu ta lý nào lại không biết đến cái hợp đồng đó? Còn nói cái gì mà yêu thích tên máu lạnh kia được? Hải Luân hai tay khoanh vòng trước ngực. Không được, nhất định phải xem cái bản hợp đồng đó có gì. ------------- Trí Đăng thẫn thờ mãi trong quán. Quả nhiên cậu vẫn là đánh giá cao mức độ thân thiện của Hải Luân. Cứ ngỡ tâm trạng anh ta hôm nay vui như thế, lại còn chủ động mời mình đi ăn nữa, nhất định sẽ cho được lời khuyên tốt. Thế mà anh ta nghe xong không những không chỉ, còn rầm rầm rầm bỏ lại cậu với cái hóa đơn thanh toán hơn bốn trăm ngàn. Khốn khổ rằng cậu không có đủ tiền. Từ quê lên mang theo một ít, cũng đã mua lặt vặt cho Jun từ bữa tới giờ… Làm sao đây? Gần hai giờ chiều rồi… trong quán, người bắt đầu thưa thớt, mấy người phục vụ cũng đã bắt đầu để ý về phía cậu. Trí Đăng vừa rối, vừa lo, vừa sợ. --------- Mưa xuân dàn trải về chiều. Trí Đăng đành vét lại toàn bộ số tiền trong túi và để lại chiếc điện thoại, thứ có giá trị duy nhất trong người. Chủ quán là người có tâm, mở ra quán chay này cũng không phải cố vì lợi nhuận liền gật đầu chấp thuận, hẹn cậu bất cứ lúc nào cũng có thể đến chuộc về. Chỉ là không có tiền nữa, xe ôm cũng không dám gọi, taxi lại càng đừng mơ. Quãng đường từ đây về lại biệt thự xa xăm, đi bộ cũng đủ thấm sương chiều lạnh giá, cả cơ thể cậu co lại vì lạnh. Thực ra là vì sợ cảm giác lạnh thì đúng hơn. Cậu, có tham lam quá không? Lại muốn người ta ở bên mình lâu thêm một chút, là vì muốn nụ hôn trên môi kia sẽ lặp lại, từng vòng tay ôm ấp áp đến miên man… mà… sẵn sàng để cơ thể này ra trao đổi? Dav… Có phải nếu như không để anh làm như vậy… làm đến bước cuối cùng kia… Thì anh sẽ không bao giờ quay đầu lại, nhìn em nữa không? Có phải sẽ không còn ai khoác hờ chiếc áo dài, phủ lên vai nữa hay không? Jun cũng sắp khỏe rồi. Em chính là muốn ở một đoạn thời gian này, tham lam chiếm lấy anh nhiều hơn một chút. Bởi vì, như cha em từng nói… Sống, nào biết có ngày mai? =======//=========
|
Chương 32: Gia đình.
Chương 32: Gia đình. Nhà của Triều Vĩ. Hoa xuân nở rực, từng bụi hoa đua sắc màu chen trên tường rào men lên từng ô cửa, cũng không thể nào xua đi không khí bức bối nghẹn thở. Triều Vĩ vô cùng, vô cùng không thích vị khách này: - Tôi nói này, Dav, không có việc gì thì cậu không thể cút về nhà mình sao? Cậu ngồi như tượng đá ở nhà tôi suốt bốn tiếng rồi đấy! Dav không trả lấy một cái liếc mắt. Triều Vĩ lắc đầu, chậc lưỡi ném lấy chùm chìa khóa lên bàn: - Thôi tôi sợ cậu rồi. Tôi hôm nay còn có hẹn nữa, nếu thích thì cứ ngồi. Miệng thì nói như thế nhưng trong lòng Triều Vĩ thực ra vẫn vương chút lo lắng. Dav từ trước tới giờ chán nản sẽ uống đến cạn hết chỗ rượu quý của anh, hoặc mặt mày nhăn tít mà nghĩ ra đủ cách xử đối phương. Thế nhưng hôm nay ngoài im lặng lại chỉ có im lặng. Một ngụm nước cũng không lọt qua cổ họng. Rất khác biệt. Triều Vĩ vơ lấy chiếc áo khoác, bỗng giật mình hỏi: - Không phải có chuyện gì với thằng bé chứ? Triều Vĩ anh rõ ràng mới đây còn nghe tin Jun tiến triển khá lắm mà? Nhưng để cho Dav cái nét mặt thế kia ngoài việc của thằng bé ra thì còn có khả năng nào khác đâu? Dav lại thêm một lúc lặng thinh, Triều Vĩ cũng bị vẻ mặt ngưng trọng kia dọa cho đến mức ngồi xuống ghế, giọng đặc tình anh- em: - Có việc gì? Cứ nói. Dav lúc này mới khàn khàn giọng: - Em ấy không cho tôi làm. - ???!!!! Em ấy không cho tôi làm? WTF? Triều Vĩ lắc mạnh đầu một cái : - Ai? Cái gì không cho làm? Dav quay mặt sang, cái vẻ mặt mà thực sự Triều Vĩ không biết dùng cái từ gì để tả? Đen? Đỏ? Khó chịu? ghen? Tức? giận? hay là… buồn? - Tôi đã làm đúng bài rồi, có hôn rồi, có sờ mó, cũng có kích thích. Tất cả những bot ngày xưa đều khen hết lời. Vậy mà em ấy nhất định không cho tôi làm, hôm nay còn dám hẹn hò với một tên bác sĩ. Giọng nói dần dần gằn lên. Đến từ bác sĩ thì đã thành lửa. Triều Vĩ ồ lên một tiếng. Không hổ danh là tâm giao chí cốt, nghe đứt đoạn như vậy cũng đã sắp xếp được đại khái. Cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, cố gắng để bản thân không mỉa mai cợt nhả, Triều Vĩ ra vẻ thông cảm: - Là tên sinh viên đó, đúng không? - ( Gật đầu) - Tên nhóc không cho cậu chịch nữa? - ( Gật đầu) Triều Vĩ nghĩ nghĩ, hỏi: - Vậy trước giờ cậu làm cậu ta thế nào? Dav ra vẻ đương nhiên: - Còn làm thế nào? Đút vào thôi chứ làm thế nào? Không phải càng to càng thích sao? Triều Vĩ nhìn Dav từ trên xuống dưới một lượt, Đừng nói, tên này không những bị mù tình cảm, mà còn không biết làm tình thế nào cho đúng? Nhìn cái vẻ mặt kia thì… quả nhiên! Anh thật không biết kiếp này sinh ra là bạn hay là bảo mẫu của cái tên trước mặt đây? Triều Vĩ phỏng đoán: - Hay là do lần trước cậu cưỡng hiếp cậu ta nên bị ám ảnh rồi? Vậy điểm kia thì sao? Thường cũng không quá khó tìm đi? Dav hơi trầm ngâm. Điểm kia? Điểm kia là cái gì?... Với lại hiện tại suy nghĩ kĩ ra, hai lần trước làm tình, đều là hai lần làm cậu ta đến chết đi sống lại… Không lẽ… cậu ta là sợ hãi?! Đúng vậy… không lẽ là cậu ta sợ hãi? Dav bỗng nhiên như hiểu ra điều quan trọng, nhìn thẳng về phía Triều Vĩ: - Vĩ kều, nói cho tôi biết bình thường cậu làm thế nào? - ???!!!! Triều Vĩ chính thức muốn mang rổ ra đựng não. Ba mươi mấy tuổi. Mang tiếng chịch trên dưới không biết bao nhiêu kẻ, vậy mà khốn nạn là sung sướng quá, được người ta hầu đón quá, lại chính mình không biết đáp lại. To là sướng ư? Dài là sướng ư? Hay là lâu xuất? Nếu không biết làm, thì ba cái yếu tố đó kết hợp đã muốn lấy nửa mạng kẻ nằm dưới rồi cũng nên. Trời đất ạ! Triều Vĩ anh không ngờ sẽ có một ngày bản thân lại phải ngồi giảng giải ba cái chuyện vớ vẩn tầm phào này!. - Cậu mà còn làm kiểu ấy, người ta không bỏ của chạy lấy người là may. Triều Vĩ đặt một tay lên vai Dav,: - Cậu, hay là xuống làm bot đi? Dav lập tức bẻ lấy khớp tay Triều Vĩ: - Câm mồm lại và nói cho kỹ vào. - ??!!! Dav tiếp thu cũng rất nhanh, chạy cũng rất nhanh. Triều Vĩ nhìn chiếc xe quay đầu đi gấp, nụ cười trên môi cũng từ giễu cợt trở lên chua chát. Nói, là nói người như thế. Nâng, như thế. Bản thân thì sao? Văn Diệp, Văn Diệp. Tôi đối với em cũng đầy vẻ muốn nâng, nhưng ánh mắt gai góc không khuất phục, cơ thể kiên cường chỉ một mực bày ra, ê hề. Làm gì có sự săn đón? Làm gì có sự quấn quýt nồng nhiệt. Kẻ máu lạnh như Dav Trần kia, hắn yêu rồi thích rồi, có được rồi, lại không nhận ra. Bản thân anh, nhận ra rồi, lại không có được. Một kẻ, muốn làm tình lúc nào đều có thể nhưng lại không thể cảm được chút tình nào vương vất, So với hắn, say rồi mà không thể làm tình… Ai hơn ai kém? Đôi chân dài sững lại, chiếc áo khoác cũng buông thoải, đọng một hơi thở dài. Tình yêu của những kẻ lạc loài ư… ----------- Triều Vĩ không đi nữa. Cái mà anh gọi là buổi hẹn tối kia, chẳng qua chỉ là một mình anh tự tìm đến nơi Văn Diệp sống, tự mình đòi hỏi những cái ôm hôn và dày vò, để rồi đào thêm ra trong lòng một lỗ hổng. Gạt tàn đầy thuốc lá, trời xuân thấm dần từng tia bóng tối xen lẫn cành lá, giờ này chắc Dav cũng đã trở về lại nơi biệt thự rồi? Nghĩ đến mấy lời buổi chiều nay nói cho hắn, Đôi môi Triều Vĩ câu bật lên cười. Haiz, ai mà dám nghĩ kia chứ? Thậm chí… hắn ta còn không biết nên đâm vào đâu cho đúng! ------- Biệt thự, Chiếc xe của Dav vừa táp tới cổng đã nghe thấy tiếng la hét rất lớn từ bên trong. Không sai, là tiếng của Jun. Thằng bé tỉnh dậy không thấy Trí Đăng đâu, chạy loạn một vòng tìm kiếm rồi bật lên khóc và la hét, người làm dỗ thế nào cũng không được. Dav vội vã bước xuống xe, tiến đến phía ầm ĩ: - Sao thế?! Thằng bé vừa nhìn thấy anh liền giãy khỏi mấy bảo mẫu lao tới: - Bố, bố! Anh của con! Nhìn thằng bé khóc đến nước mắt đều nhòe nhoẹt, lòng Dav thắt lại, vòng tay ôm chặt lấy nó, hỏi về phía người làm: - Có chuyện gì? Vị bảo mẫu lo sợ: - Dạ khi cậu chủ tỉnh dậy không thấy Trí Đăng đâu nên cứ đòi mãi, chúng tôi có thử liên lạc rất nhiều lần nhưng máy đều thuê bao, không gọi được. Jun nghe thế lại càng hốt hoảng, nó bám chặt vào anh, từng ngón tay nhỏ xíu như bấm lên da thịt anh vậy: - Bố, bố! tìm anh về. Cái câu lăn lên giường hồi trưa gặp chỉ là anh nói trong tức giận vậy thôi, chứ đương nhiên anh biết Trí Đăng không phải là thứ mạt hạng như thế. Hải Luân lại càng không phải thứ thích ăn người kiểu này. Chỉ là đáng ra giờ này phải về tới nơi rồi chứ? Người đi đâu rồi? Một tay Dav ôm lấy Jun, cố gắng giữ nó khỏi những vùng vẫy không kiểm soát, một tay kia ấn lên nút gọi. “ Thuê bao quý khách vừa gọi…” Lại ấn gọi thêm một cuộc nữa. Vẫn là câu nói cứng ngắc bực bội ấy. Chết tiệt! , Trong lòng Dav lúc này dậy lên bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn, Hay là, cậu ta thật sự như lời Triều Vĩ nói, sợ hãi mà chạy mất rồi? ---------- Mất mát, dâng đầy. Sự lo sợ hão huyền bao nhiêu lâu nay chưa từng có, hôm nay một đợt lại một đợt hòa theo tiếng khóc nấc của Jun mà vang lên. Anh ôm nó, nhìn về phía cổng, Mong chờ điều gì? Ở cậu ta, hào nhoáng không có, sắc đẹp mê muội cũng không có. Ngay cả một xuất thân cơ bản cũng không có. Vậy mà, anh lại mong chờ. Là để khỏa lấp đi những cái giằng co của thằng bé ư… hay là, để khỏa lấp đi chính sự lo lắng của bản thân?. Thằng bé giãy lên như kéo anh về với thực tại, nó gần như rơi vào hoảng loạn, bắt đầu muốn trên cổ anh cắn ra một vết to chảy máu. Người làm hốt hoảng gọi điện thoại cho Hải Luân. Cũng là theo lệnh của anh lập tức đi tìm người về. ---------- Dav không ép nó nhả vết cắn trên cổ mình dời khỏi. Anh nhẫn lại toàn bộ mà bắt chước Trí Đăng, vỗ nhẹ , vỗ nhẹ: - Jun, ngoan, không sao. Thằng bé tức tưởi nức nở rồi dần dần nhả ra, nó cọ mái tóc nhỏ lên đầu anh, rối xù: - Bố, bố, bố tìm anh về cho Jun. Jun hứa sẽ ngoan mà. - Được. Bố nhất định tìm anh về. ---------- Thật may thời gian chênh cũng không quá lâu, đến khi người làm tỏa ra đi tìm được vài dãy phố thì đã bắt gặp Trí Đăng đang bước chậm trên đường, hai vai ướt đầm sương. Trí Đăng nghe nói Jun phát cuồng, liền không một lời theo đám người làm trở về ngay. Mặc kệ từng đầu ngón chân còn sưng phồng lên vì đi bộ quá dài, cậu vừa về tới biệt thự đã lập tức chạy tới. - Jun! - Jun! Thằng bé vừa nghe thấy tiếng cậu liền vùng ra khỏi vòng tay Dav, lao ào tới. - Anh! Anh!! Trí Đăng quỳ một chân, hai tay mở rộng đón chặt lấy nó. Nó khóc rất to, từng chữ một không thành lời: - Anh… anh bỏ Jun rồi. Anh không thương Jun nữa rồi.. Trí Đăng ôm nó, còn cảm nhận được bước chân nó cuống cuồng, tự thấy trách bản thân mình quá ích kỷ, làm sao lại quên mất chứ? khi thằng bé thức dậy không có anh, - Không không, anh không bỏ Jun. Anh chỉ là đi dạo một chút thôi. - Jun, đừng khóc, anh xin lỗi. Đứa trẻ làm nũng. Một kẻ dỗ dành. Kẻ thứ ba từ trên nhìn xuống. Trong lòng, dâng đầy ấm áp. Gia đình… là như thế này sao? Là sẽ luôn có một kẻ ở nhà mong chờ? ===========//========== Lời tác giả: Vì tao đang triển khai truyện này theo kiểu dài hơi, nên đứa nào mong H thì tao thông báo luôn là chap sau hoặc sau nữa mới có thịt)))
|
Chương 33. Chỗ khác
Chương 33. Chỗ khác Biệt thự, Thật khó để gỡ Jun ra khỏi người Trí Đăng, nó sợ hãi nên lại càng một mực bám chặt lấy anh, nói thế nào cũng không buông. Trí Đăng chân nọ chân kia gỡ được đôi giày ra khỏi, thì cũng bị nó làm cho chao đảo mãi mới đứng lên được. Một manh áo ướt, đầu tóc dường như cũng đều chung số phận, vài giọt rơi xuống vai, Trí Đăng cố nhịn rồi cũng rùng mình hắt xì lên một tiếng. Lạnh. Từ cái ngày trải qua cơn lạnh thấu xương tủy kia, cậu vốn dĩ không thích nay lại càng sợ hãi thêm cái lạnh, cả người thoáng chốc run rẩy lên. Phải mau vào trong nhà, nếu không một lát cả người cậu sẽ cứng còng lại mất. Trí Đăng vội bước chân, ôm Jun trên tay mà dịch được ba bước. Người trước mặt đã chắn ngang. Dav bất ngờ đưa hai tay dang rộng, ra ý đón lấy Jun: - Jun, sang bố nào. Trí Đăng cúi gằm mặt, không dám ngẩng. Cậu đoán là Dav vẫn còn giận chuyện trưa nay, nên mới không muốn cậu gần Jun nữa, giọng nói mang theo chút khí lạnh khe khẽ : - Anh… chuyện trưa nay tôi thật xin lỗi, nhưng mà thằng bé… Câu nói chưa dứt, Dav đã dứt khoát bế bổng cả người Jun ôm lại vào lòng mình, nhìn thân người mảnh khảnh đầm sương gió kia, trong lòng thực sự nhen lên chút cảm tình khó chịu : - Tôi sẽ trông thằng bé. - Dạ?! Trí Đăng không dám tin luôn… anh ta… sao lại như vậy? không giận nữa sao? Dav vươn một tay tới, chạm lên má cậu. Sự lạnh buốt từ da thịt như truyền đến từng đầu ngón tay, nhăn mày thật chặt: - Lạnh như vậy? Còn không mau vào ngâm nước ấm đi? - …. Trí Đăng còn ngẩn người một lúc mới có thể vâng lên một tiếng. Jun tiếc nuối, dù là trong lòng Dav nhưng mặt nó mếu vô cùng thảm thương: - Anh, anh… Trí Đăng quơ tay ra hiệu với nó, vừa nói vừa xoay vội lưng: - Chờ anh một lát thôi, Jun ngoan, anh sẽ ra liền đây. ---------- Tiếng bước chân Trí Đăng dời đi, kẻ nào đó lại bất giác mà liếc về phía này. Má cậu ta, lạnh, cả người cứ run lên như thế… là dầm mưa sao? Ngu ngốc, Có mỗi cái thân còm mà còn không biết giữ gìn cho tốt. Mà, tại sao mình lại thấy chút đau lòng? Người làm thấy được vẻ mặt cùng ánh mắt của Dav thì vội vàng lủi đi hết. Chút ôn nhu kia… làm thế nào cũng không hợp được với vẻ bình lãnh hàng ngày, càng nhìn chỉ càng khiến người ta sởn hết gai ốc mà thôi. Đến tận khi Hải Luân tới nơi rồi, huých đẩy nhau mãi cuối cùng một bảo mẫu cũng đành đứng ra chịu trận, bất đắc dĩ tiến tới: - Dạ, ông chủ, bác sĩ Luân tới rồi. Dav còn đang đặt cả người Jun trên ngực, nghe như vậy chút ôn nhu cũng tan đi hết, vài ba giây sau, bàn tay đặt trên lưng Jun lại bắt đầu vỗ từng nhịp từng nhịp, khóe miệng lạnh nhạt: - Bảo cậu ta về đi. Không tiếp. - ???!!! Vị bảo mẫu kia suýt nữa há miệng to đến nhét được quả trứng gà. Không tiếp?!! Hai chữ này mà rơi vào tai Hải Luân, có khi giữa xuân lại có cháy rừng! ---------- Hải Luân vô cùng chảnh, bình thường những cuộc gọi đột xuất anh cũng phải nâng lên đặt xuống mấy lần xem được lợi gì mới xem xét có đi hay không. Vì thế hôm nay khi tài xế đưa đến tận cổng rồi, anh vẫn một vẻ mặt cau có khó ở. Hoảng loạn cái gì chứ? Không phải là sáng nay anh vẫn còn thấy bình thường hay sao?. Còn có cái gì Trí Đăng không thấy về? Cậu ta có chân có tay đấy thôi, mù đường thì cũng chẳng đến nỗi không biết vẫy một cái taxi mà về. Làm như tất cả lỗi đều là của anh vậy không bằng? Thật tức chết anh! Sẩm tối rồi, lạnh đến nhăn cả da còn bắt đến đây khám với chữa. Hừ! Tâm tình không tốt nên đến cái ghế ngồi thường ngày nhìn cũng ngứa cả mắt, vừa nhìn thấy vị bảo mẫu kia đã lớn giọng: - Thằng bé đâu? Vị bảo mẫu thật muốn cắn vào lưỡi, mãi mới chèo ra được một câu nhẹ nhàng: - Dạ, cậu chủ đã khỏe, ông chủ nói… hôm nay không cần khám nữa, mời bác sĩ Luân về nhà nghỉ. - ???!!! Hải Luân y như rằng, rít lên: - Cô nói cái gì hả? Thằng bé khỏe, thế các người gọi tôi đến đây làm cái gì? Làm trò đùa cho các người chắc? Các người biết thời gian của tôi quý đến thế nào không hả? Tôi là bác sĩ tốt nhất của viện X đấy! Tưởng muốn gặp là gặp được sao?!!! Vị bảo mẫu ngoài cười trừ cũng chỉ có thể cười trừ. Đã biết trước rồi mà, nên đeo cái bông nhét tai lại trước khi đến đây mới phải. Hải Luân xả một lúc thì cũng dịu đi. Anh biết chứ, lỗi lầm gì cũng chẳng phải từ mấy người làm. Lệnh đuổi cổ mình về thẳng thừng như thế này ngoại trừ cái tên Dav Trần đó ra thì ở đây ai dám? Được lắm. Đồ thương nhân chết bằm. Thứ nhất là ăn mất người mà anh nhắm lọt nửa con mắt. Thứ hai là làm cho anh đây gặm phải quả dưa bở siêu to. Thứ ba nữa lại dám chơi anh một vố, gọi đến rồi đuổi đi thế này. Hừ! Đợi đấy. Hải Luân mặt biến đổi như bảy sắc cầu vòng, vừa xa xả xong, lập tức lại làm ra khuôn mặt bình thản nhất: - Chị, hôm trước tôi có nghe mấy chị nói cái gì mà bản hợp đồng gì đó, đúng không? Vị người làm kia giả bộ ngó lơ: - Dạ đâu có bản hợp đồng nào đâu. Hải Luân khoanh tay lại, ưỡn sống lưng thẳng như nhìn từ trên xuống, một phát đâm thấu tim đen: - Hợp đồng thì chị không biết, nhưng mà khẩu phần ăn của thằng bé bị cắt xén, mấy thứ đồ ăn đắt kinh hồn đó tuồn đi đâu? Mỗi tháng kiếm được bao nhiêu, chắc là chị rõ hơn ai hết, nhỉ? - Còn nữa, khai khống giá mấy đồ băng gạc y tế này, cũng không ít nha. Vị bảo mẫu nghe xong liền đã bám lấy tay Hải Luân: - Ôi, bác sĩ Luân. Cái này… cái này mong anh mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho. Anh biết đấy, cậu chủ ăn vốn cũng không bao nhiêu, chúng tôi cũng chỉ là thấy lãng phí quá nên mới làm vậy. Hải Luân bĩu môi dài ba km, giằng tay khỏi cái níu của vị bảo mẫu, phủi phủi: - Muốn im chuyện thì mang cái bản hợp đồng đó ra đây, còn nữa, đừng có mà bám vào tôi. Vị bảo mẫu lập cập một lúc, tính toán rồi cũng liền gật đầu: - Vậy được, anh chờ một lát. Tôi sẽ trở lại ngay. --------- Người làm trong nhà, nói ra sao cũng ít nhiều có sai sót và thông đồng. Tiền lương cao không nói, riêng tiền bán ra những thực phẩm dư và cắt lại từ khẩu phần ăn của Jun cũng đã là một con số không tưởng đối với tầng lớp bình dân. Một lạng yến loại một bốn triệu bạc, ăn hai thìa liền bỏ, dần dà chỉ nấu một phần rồi còn dư ra ba triệu tiền tươi thóc thật. Ai mà không ham?. Hơn nữa… dường như Dav đã quên đi mất sự tồn tại của bản hợp đồng ngày hôm ấy, cũng đã cả tháng rồi mà chưa từng thấy hỏi lại. Vì thế chỉ hơn chục phút sau vị bảo mẫu đã cầm trên tay xấp hợp đồng, theo chân Hải Luân tới một góc khuất không có camera mà nhanh chóng chìa ra: - Đây, chính là cái này. Nhìn vẻ mặt tái mét của vị người làm, Hải Luân khinh khỉnh: - Tôi chỉ chụp lại thôi, cũng có ăn mất miếng nào đâu mà chị sợ? Vị bảo mẫu còn muốn phản bác, nhưng mà cuối cùng vẫn là lật từng tờ giữ im để cho Hải Luân chụp lại. Tách vài tiếng, Hải Luân thản nhiên cất lại điện thoại vào túi quần, phẩy tay cho vị bảo mẫu chạy đi mất. Anh chẳng ngu gì mà đọc ở đây, tốn thời gian lại thêm chẳng kỹ càng. Là một cái hợp đồng hai bên mà sao Trí Đăng lại không biết? như thế chắc chắn là có gì đó quái quái rồi. Nhất là nhìn vào cái từ ”hợp đồng bao nuôi” to chình ình thế kia, xem ra đêm nay lại là một đêm không ngủ đủ. ========= Tối buông, Jun cả một chiều khóc nháo đã mệt, rất nhanh chìm vào trong giấc ngủ. Gãi nhè nhẹ trên sống lưng nó thêm vài cái, nhận ra được nhịp thở đều đều rồi, Trí Đăng vẫn không thôi áy áy. Khóe mắt của nó sưng lên mất rồi, bàn tay dường như cũng đã cào cấu vào đâu mạnh lắm, tróc mất một chút da. Người kia… người kia hình như cũng bị thương nơi cổ, hiện giờ vẫn còn đang thấy Dav nói chuyện cùng bác sĩ. Trí Đăng nhích người rất khẽ, chèn vào trong lòng Jun một cuộn gối ôm rồi chống tay ngồi dậy, nhìn ra phía cửa. Thật sự cậu rất muốn lén nhìn một cái, xem thử xem vết thương kia có sâu hay không?, nhưng mà lại không dám… Nhỡ đâu bị bắt gặp thì sao? Nhưng mà, nói chuyện với bác sĩ cũng đã một lát rồi… không lẽ thật đau đến như vậy? Trí Đăng lật chăn, rón bước xuống giường. Thật là, chẳng hiểu xây cái phòng rộng như thế để làm gì? Trong phòng còn có thêm cả một cái phòng làm việc riêng biệt kia nữa. Trí Đăng tiến tới gần, áp tai lên cửa. Còn chưa nghe thấy gì, nhìn thấy gì, cách một tiếng cánh cửa đã mở bung. Trời ạ, cậu thất thố đến mức chết trân tại trận. Trí Đăng vò vò bộ quần áo ngủ trên người: - Tôi, tôi… tôi không cố ý đâu. Dav cao hơn cậu cả một gang tay, dùng ánh mắt khó đoán định mà nhìn xuống. Chau mày. Không nói lấy một lời, ba một tiếng ôm bổng cậu lên. Trí Đăng suýt nữa thì hét thành tiếng, A một từ lớn. Vị bác sĩ sức khỏe khuôn mặt vô cùng không tự nhiên, hơi cười cười rồi lập tức không thấy cả bóng, Trí Đăng thẹn quá, giãy ra: - Anh làm gì vậy? Sao tự nhiên lại nhấc tôi lên? Dav lầm bầm: - Có cái thân cũng không lo cho xong. Lạnh như thế này mà đi chân đất!. - ???!! Trí Đăng cũng chỉ là hơi gầy, không đến nỗi nhẹ như cọng lông đâu, vậy mà Dav bế cậu trên tay từng bước quá vững chãi. Trí Đăng cố giãy ra khỏi: - Anh… anh buông tôi xuống trước đã. Dav lừ mắt: - Nhỏ tiếng lại, kẻo thằng bé dậy. - ….!!! Quãng đường từ phòng làm việc kia, là ba mươi, bốn mươi, hay là năm mươi bước? Trí Đăng áp trong lồng ngực người… ấm. Ấm đến má cậu cũng hồng. Lâu lắm rồi, một tuần bảy ngày nay, chưa từng gần sát như thế, hơi thở, mùi hương… Dav không nhận ra. Ừ, anh không đủ nhạy cảm để mà nhận ra cái nỗi e thẹn ấy, chỉ là khi vừa đặt Trí Đăng lên giường lại, đã lấy từ trong túi áo một lọ dầu nhỏ. Trí Đăng còn chưa hiểu, đôi bàn chân đã bị nắm lấy. - A?! - Yên lặng. Đôi bàn chân nhỏ, đặt trên tay người, lớn, ôm bọc trọn vẹn. Dav mở nắp lọ dầu, bắt đầu vụng về mà đổ ra rồi xoa lên hai bàn chân cậu. Ngón tay cử động miết vài đường mạnh, khiến Trí Đăng đau đến nhăn mặt. Dav khô khan giải thích: - Bị cước rồi, sưng rồi, phải bóp mạnh một chút. Trí Đăng còn biết nói sao được đây? Mím chặt đôi môi lại, ưm một tiếng từ trong cổ. Bàn chân đi bộ cả một chiều quả thật sưng to lắm, ngứa nữa, giờ này được dầu nóng thẫm tới tan dần, cảm giác cũng như tâm tình đều được hun nóng. Người vừa xoa chân, vừa nắn từng chút một kia cho cậu… có thực sự là anh không? Hay lại làm mơ rồi? Thật… thật đẹp trai, thật… dịu dàng… Thật… muốn… gả. - Trí Đăng?! - Trí Đăng?! A?! Dav xoa xong một lúc, vẫn còn thấy cậu ngẩn người mãi, gọi tới tiếng thứ hai mới thấy cậu đáp lời. Kẻ mù tình cảm này lập tức nghĩ lạc đề, nghĩ rằng cậu sợ anh sẽ làm ra hành động gì khác, liền khẳng khái: - Từ nay tôi sẽ không ép em làm. - ???!! Trí Đăng sửng sốt. Dav nghĩ nghĩ rồi bổ sung: - Nhưng mà bác sĩ bảo rồi. Không đâm vào đấy thì vẫn có thể dùng chỗ khác được. - ???!!! =======/===========
|
Chương 34: Chỗ khác là chỗ nào?
Chương 34: Chỗ khác là chỗ nào? -------- Dùng chỗ khác được ư…. Là… là chỗ nào….? Người kia xoa dầu lên đôi bàn chân cậu, vờn dần, vờn dần lên phía trên… Không rõ nữa, làm sao có thể, nhưng… quả nhiên đầu lưỡi cậu vừa chạm phải thứ thô lớn rực hương vị đàn ông kia rồi, Dav vẫn ngồi đó, vẫn kề sát đó, để cậu ngước lên liền có thể chạm phải… Đỡ lấy… Cậu hé miệng, liếm láp từng chút… Như thế này, liệu có thể giúp anh và cậu gần hơn hay không? Cậu thích anh mất rồi, say mê anh mất rồi… ngay cả thứ này nữa… cậu đều có chút phần mong muốn… Hưm… a… Tiếng rên rỉ bật lên rất nhỏ, bởi vì cuống họng kia đều đã bị côn thịt nóng bỏng lấp đầy, từng cú thúc sâu ra vào, miêu tả rõ rệt động tác của dục vọng. - Dùng miệng, đúng, như thế, thả lỏng đầu lưỡi… - Ha… đúng rồi… bọc lấy, dùng khóe miệng đi, - Mút chặt lại một chút, Đôi môi sau một quãng dày vò bật màu ửng đỏ, bên khóe miệng nhễu ra chút nước bọt không kịp nuốt, vươn xuống yết hầu… Khi côn thịt trong miệng cậu căng trướng đến khó hình dung, người kia lại đẩy cậu ra khỏi, phốc một tiếng rút khỏi khóe môi chưa kịp khép. Chồm đến, hôn ập… Ưm… Ép cậu nuốt vào thứ nước bọt còn nồng đậm hương vị đàn ông. Vừa hôn, Dav vừa vờn tay, lướt xuống cổ áo, từng cúc từng cúc khai mở, dời khỏi đôi môi ướt át, liếm xuống yết ầu cậu lên xuống, mút lên. Chụt,…. Những tiếng hôn liếm bật ra rồi ập vào, khiến yết hầu cậu ngứa ngáy mà lên xuống, A… ha… Đôi đầu vú bật lộ trong làn gió xuân lạnh lẽo, cứng dần lên, lại bị từng ngón tay trêu đùa, gãi khẩy. Ngón tay Dav dài, lớn nhưng lại đặc biệt không thô lỗ, từng ngón đều rất có sức và đẹp như chính những thớ cơ không dư một phân dải trên cơ thể anh. Se lại, A… Đầu vú bị đùa đến hồng rực, ngại ngần sưng thẫm lên một vòng, giọng nói đầy từ tính trầm đặc cắn trên quai xanh của cậu, rung lên: - Không phải ở kia… , vậy , ở đây? Câu nói dứt, hai bên đầu vú đã bị người cúi gằm mà ngậm lấy ngắt lấy. Đôi bàn tay Dav đỡ sau dải eo lưng, ép cho khuôn ngực chẳng lấy làm lớn áp sát tới đôi môi rực lửa, sâu thêm sâu… Tê dại, da đầu cậu đều theo cảm xúc từ đầu ngực truyền đến mà tê dại... Ha…. Ha… Đừng… đừng nhay nữa… Không phải là cắn đau cắn đớn, mà là dùng đầu lưỡi đảo thành từng vòng, từng vòng… ngứa lắm.. thích lắm… Gợi ra cho cậu cái cảm giác đê mê không tưởng lại khó cưỡng… - Xem, đầu ti em đều cứng rồi… Trí Đăng bẽn lẽn, câu nói thô tục mang theo sự nhẫn nhịn khó kìm, người kia đặt cậu nằm lại xuống giường, nhích thân lên. Sẽ… sẽ làm như thế nào đây? Ngực cậu… cậu là con trai mà… bờ ngực không nổi rõ, làm sao có thể ? Nơi đầu vú, côn thịt to lớn sẫm màu bắt đầu cọ đến, liên tục đưa đẩy, bên này rồi bên khác, hai hạt đậu trước ngực cậu chỉ một loáng đã dính đầy nước dâm từ đầu khấc nhỏ đến, nhìn thẫm một ánh nước nhớp nháp…. - Ha… Đầu vú em thật nhạy cảm, Trí Đăng, thích quá… sờ nó… sờ nó đi. Cậu vô thức mà đưa tay lên, đón lấy thứ côn thịt kia, thuận theo từng đường cà xuống núm vú mình mà sóc lộng… Ha… Ha… Núm vú bị miết đến có chút rát phỏng, cậu cũng không kìm nổi cậu em phía dưới, cứng đến đau rồi. Nữa, nữa… Một chút nữa… - Tay, nắm chắc tay em lại một chút, ha… đúng rồi… Ha.... Ha… Vài tiếng rên bật, côn thịt thô lớn phóng xuất, ngay trước mắt nhìn thấy thứ to lớn kia co giật rồi đẩy xuất, tinh dịch trong phút chốc bắn đầy lên ngực mình, Trí Đăng xấu hổ đến không dám mở to mắt. Dav câu khóe môi, cầm côn thịt vẫn còn nóng hổi ấy di lên đầu ngực cậu những vệt trắng nhờ, vô cùng dâm dục. - Em xem… ngực cũng rất tốt, đúng không? A…. Trí Đăng nào kịp trả lời, người kia thêm một lần ập xuống, tay bắt lấy ngay côn thịt cương cứng của cậu tự bao giờ, Trí Đăng xoay mình muốn trốn tránh. Dav trêu ghẹo: - Cứng như thế này? Hửm? Trí Đăng làm sao mà trả lời được… ngay khi đầu ngực bị liếm mút đến say, hay khi chính tay nắm thứ cội căn kia cảm từng nhịp co rút phóng xuất, chính cậu đã muốn cương nứt rồi. Người kia không để cậu từ chối, trên vành tai cậu liếm ra mấy đường. Ngón tay khều gẩy vẽ thành đường vuốt từ hai túi ngọc kia dời đến ngọn đầu dương vật. Ưm… Cả người cậu ưỡn mạnh, như cá nằm trên thớt, thứ ấy… thứ ấy thực sự đang trong tay Dav… Dav… đừng … anh ấy sẽ… làm gì? Sẽ làm gì ư? “ Không phải nơi kia, nơi khác cũng được” Nơi khác, nơi khác… Dav cúi thấp đầu, khuôn miệng một đường ngậm bọc toàn bộ côn thịt kia.. A….. A…. Trí Đăng không còn nghĩ được gì nữa… Khuôn miệng ấm nóng lắm, say mê lắm… từng tấc da thịt như tan ra, đầu nấm, gốc nấm… mút mát… sướng quá… Mái tóc của anh, cậu điên rồ mà đan lồng tay vào, ấn xuống - Cho em… Mút nữa… - Ha…. Thì ra, cảm giác được người khác Bj là như vậy sao? Là… là muốn bay lên … A…. Lực hút kia vừa thô vừa nặng, đầu lưỡi dày dặn cuốn lấy bọc miết từng nét gân nhỏ… Không không không, cả người cậu như bị cuốn theo nơi kia… Ha… ha… Chết mất..,. sướng chết mất… A… hưm… Phốc… Trí Đăng bắn tràn, hai hòn ngọc cũng ôm xoăn hết lại… Cậu… của cậu… trong miệng người kia ư… hai bàn tay cậu gắt gao nắm chặt lấy ga giường, lại được người kia đón nhận lấy, từ từ hôn lên. - Còn rất nhiều chỗ khác, em có muốn thử hay không? - Tay, chân, đùi, và cả… khóe mông của em nữa? Trí Đăng gương mặt đỏ ửng như bị ai thiêu ai đốt, giấu mặt vùi xuống góc chăn. Kẻ kia gian xảo, ngoài lớp chăn mỏng vẽ lên từng hình dáng người phía dưới, ngón tay lướt đến đâu, giọng nói vang ra tới đó” - Làm với ngực, làm với eo, làm với hông, làm với đùi… làm với khuỷu tay…. - Đùi, làm cũng rất tốt, mềm… sẽ kẹp lấy côn thịt của anh, miết đến sưng lên… khuỷu tay… ưm… sẽ hơi mỏi một chút… Hay là em muốn như vừa nãy, muốn anh chơi với ti của em? Trí Đăng thẹn đến mức không chịu nổi: - Anh… anh đừng nói nữa, không nghe! Không nghe! Người bên ngoài chăn cười bật lên vài tiếng, nhẹ nhàng kéo lớp chăn phủ ra khỏi, thì thầm: - Tôi yêu em. Trí Đăng, Yêu tôi ư… Yêu tôi… Trí Đăng lặng người đi… Làm gì có chuyện ấy, đúng không? Đây là mơ đúng không? Cậu bật mạnh dậy, mở choàng mắt, nhìn khắp xung quanh. Ánh sáng đã tràn ngập bên ngoài kia, dịu dàng, mơn trớn… Ha… cậu ôm chặt lấy ngực mình… Là mơ… thật sự là mơ rồi…. Là mơ… vậy mà sao ngực cậu lại đập mạnh đến vỡ bung ra như thế… ------------ Trí Đăng cũng phải thở phào một hơi, bởi lẽ Dav đã rời đi, trước khi khi bản thân ướt hết một cái quần lót thế này. May mắn nữa rằng Jun vẫn còn chưa tỉnh, vì thế nhìn quanh quẩn một lát, Trí Đăng liền đem cả thân mình lao vào nhà tắm. Cậu phải tắm thật sạch sẽ, thật là sạch sẽ. Cũng may rằng Dav không siêu phàm đến mức nhảy vào giấc mơ của cậu mà coi cho được, nếu không… thật sự cậu không biết phải đối diện với anh thế nào. Trí Đăng cầm lấy chiếc khăn tắm muốn lau khô người. Chiếc khăn cọ phải núm vú, cả người cậu bất giác rùng mình, hạt nước trôi sượt qua… hình ảnh như thế… tinh dịch vương vãi, côn thịt nóng rực mài tới… Cậu… cậu…. sao bản thân lại biến thái thế này hả trời! Trí Đăng ngượng đến rối rít, quơ tay lên với lấy quần áo mới phát hiện ra bản thân như thế mà vội đến quên luôn. Cũng may chiếc khăn tắm đủ dài đủ rộng, cậu quấn một vòng quanh hông vẫn còn dư thừa, hé cánh cửa nhà tắm, rồi lại chạy dồn ra phía ngoài. Dav không có đây, cậu nhanh một chút tìm lại quần áo chắc sẽ được thôi, Không có! Trí Đăng lục trong ba lô của mình, dốc ngược dốc xuôi đều không có! Quái lạ, mới hôm qua vẫn còn nguyên vài bộ kia mà? Cậu cũng đâu có ngốc đến nỗi để chỗ nào cũng quên? Với lại toàn bộ đồ của cậu chỉ có mỗi trong cái ba lô này thôi. Hay là… Jun nghịch mà để đi đâu mất? Trí Đăng nghĩ vậy, lúi húi mà cúi đầu xuống nhìn cả vào gậm bàn, gậm giường. Lạnh quá, Cậu bắt đầu rét run lên mà vẫn chưa thấy nữa. Từ đằng sau, một vòng tay ôm chầm lấy cậu.Trí Đăng giật thót mình, xoay lại. - Ai?! Ai vậy? Dav ôm trọn lấy cậu như bọc lấy, ấn cậu về phía giường, với tay lấy chiếc chăn phủ lên. - Muốn lạnh chết? Trí Đăng không phải lạnh chết, mà là ngượng chết. Bởi lẽ hiện tại cả cơ thể cậu khoác đúng một cái khăn tắm như thế thôi, còn lại, đều là chăn phủ hờ, hơn thế nữa, mông cậu… mông cậu đang đặt trên đùi Dav. Dav đương nhiên tranh thủ hít lấy vài ngụm hương từ sau gáy, còn vờn nhẹ lên tai mà nặng giọng: - Chú ý sức khỏe một chút, hiện tại cơ thể cậu khá mẫn cảm với hơi lạnh. Mẫn cảm ư? Chi bằng anh đừng có cọ cọ làn râu nhỏ vào gáy tôi nữa đi… Hay chi bằng bàn tay kia từng có tham lam len lỏi mà mon men sờ soạng. Nhích lên trên, lên trên… gần tới đầu vú nhỏ kia rồi. Trí Đăng vội vàng đẩy người: - Tôi... tôi tìm quần áo. Ánh mắt Dav chẳng biết có phải đắc chí hay không, giọng nói vài phần cao lên: - Quần áo? Đều vứt cả rồi!. =========//========
|
Chương 35. Cẩu lương tới rồi đây.
Chương 35. Cẩu lương tới rồi đây. Phòng Dav. Trí Đăng nghe xong mà vẫn mãi không hiểu. Quần áo của cậu sao tự dưng lại bị vứt đi hết cả? Thế thì cậu lấy cái gì mà mặc? - Tôi… cái này… Nhìn vẻ mặt ngơ ngác ngây thơ của cậu, Dav thật sự chỉ muốn một phát ăn ngay, đè ra mà làm cho đến khi nào cậu bật khóc mới thôi. Nhưng mà bác sĩ cũng nói rồi, nếu như thế sẽ khiến cậu bị ám ảnh thật mất, thế thì đành nhịn lại, phải từ từ ăn. Dav hắng hắng giọng: - Còn phải nói sao? Nếu không phải bên dưới báo về cậu đến tiền ăn cũng không có mà trả, còn phải cắm cả cái điện thoại ở đó nữa tôi cũng không dám tin! - Thật là mất mặt! Xem xem, quần áo tôi mua cho cậu cậu không động tới thì thôi, nhưng tiền tôi đã rõ ràng để lại trong ngăn kéo này cho cậu, cậu cũng không dùng? Trí Đăng chẳng biết nói sao, khuôn mặt vô cùng khó xử: - Nhưng… nhưng mà… - Không nhưng gì hết! Dav khoát tay cắt ngang câu nói, sau đó chính mình đứng dậy hướng về phía tủ quần áo, lựa ra một bộ. Từ khi Trí Đăng tới, anh cũng đã dặn qua người làm dựa theo chiều cao cân nặng của cậu mà đặt sơ sơ hai mươi bộ quần áo, đông hè đều có đủ, giày, tất chân, thắt lưng, thậm chí là cả đồ lót cũng đều được sắp xếp gọn gàng vào một tủ trống. Thế mà anh ngày ngày nhìn cậu cũng chẳng nhận ra rằng cậu không hề sờ đến một tấc vải nào! Hừm! không thể trách anh, đối với anh thì tốt nhất là cậu đừng mặc cái gì như vừa nãy ấy, da thịt sờ rất thích tay. Trí Đăng trên người trùm chăn mỏng, nhìn bộ quần áo vừa được Dav “ xách” tới thật sự không muốn mặc một chút nào, hay nói trắng ra là không dám mặc. Cậu đã nhìn thấy giá của chúng. Nói thật, cả một tháng lương làm đủ ba ca, nhiều hôm cật lực mệt mỏi đến nỗi miếng ăn đưa vào miệng cũng không thấy vị, thế mà… mười triệu cũng không mua nổi vài ba bộ quần áo kia chứ nói gì đến nguyên một tủ. Năm mươi triệu bữa ăn sáng cậu còn chưa biết bao giờ trả hết, mặc thêm mấy bộ đồ này không khéo qua luôn vài cái tết nữa vẫn chưa trả xong. Trí Đăng còn bần thần tính toán, Jun đã dụi dụi mắt, còn cựa một cái rất lớn muốn tỉnh. Dav dứt khoát kéo chăn ra, thân thể trắng mảnh trần trụi lập tức đốt mắt, Dav đã có chút dao động, thế nhưng vẫn kìm lại được, chỉ tiếc hai ba ngụm nước bọt vừa vô tình bị nuốt xuống. - Tôi mặc giúp cậu. - Không… ư… Buổi sáng mà, bắt một kẻ nhịn đói lâu ngày như anh không xúc động thì thật quá khó, vì thế khi chiếc áo sơ mi tròng qua cánh tay Trí Đăng, ngón tay Dav thế nào mà lại sượt qua sượt lại vài vòng ngay trên đầu ngực… ừm, xúc cảm rất tốt, đầu ngực rất hồng hào… Não Trí Đăng suýt nữa thì tung pháo hoa… Cảnh tượng này chẳng phải giống hệt trong giấc mơ sớm nay sao? Từng ngón từng ngón vuốt ve da thịt… “ Hay là, thích anh chơi với ti của em hơn?” Trời ạ! Trí Đăng mày điên rồi mới để cho Dav kéo áo mặc giùm!. Cậu vội vã kéo chặt lấy hai cánh áo, khép lại: - Để tôi… để tôi tự mặc. Dav thật sự còn muốn tận tay mặc quần cho cậu nữa kìa, thế nhưng mà…hừm! Phải nhịn! Vì thế anh tiếc nuối vô cùng nhưng vẫn quyết tâm dằn lòng đứng dậy, dời đi. - Nhanh một chút. Bước chân người đi rồi, Trí Đăng còn phải ôm ngực mình thêm một lúc lâu nữa mới có thể thở đều cho được. Cậu… cậu lại cứng rồi! ========= Phòng ăn. Hai người làm đứng hai bên, người nọ nhìn người kia mãi, đôi mắt một lúc lại đảo qua lại, như muốn thay cho khuôn miệng mà nói chuyện. Nơi phòng ăn này bao nhiêu năm nay đã muốn đóng mạng nhện, trừ khi nhà có khách, điều mà cũng cực hiếm khi xảy ra, bình thường không ai lui tới. Dav hầu như không bao giờ ăn cơm ở nhà, nếu có cũng chỉ là những bữa ăn khuya chớp nhoáng, được mang lên tận trên phòng riêng. Sáng nay khi nhận lệnh mà làm ra một bữa sáng đủ đầy, mấy đầu bếp còn cuống đến suýt băm cả vào tay. Thật sự, khác xa nhiều lắm. Khác đến mức cả cái cảnh nhâm nhi ly café chờ người kia, cũng khác. Lọ hoa trên bàn cắm vội, lay lay vài cánh, tô điểm cho căn phòng một nét sinh động hiếm thấy. Nhà mà không có người, thật sự chẳng khác gì một nấm hoang tàn, có người mà lại không có tình, cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu. Cảm giác ấm cúng, cùng chờ đợi một người ngồi vào bàn ăn thế này, không phải là lâu, mà là anh chưa từng biết được. Thì ra, chậm rãi, từ từ mà “ăn” người, cũng có cái cảm giác thú vị của sự nhâm nhi, khác nào uống một tách café đâu. Ai mà lại cứ như thế từng ngụm lớn một hơi dốc cạn? làm sao còn cảm được vị đắng chớm từ đầu lưỡi đến yết hầu kia chứ? So với Hải Luân, vị bác sĩ sức khỏe kia vẫn còn tốt chán. Dù có đỏ mặt tía tai nhưng vẫn cố gắng để mà giải thích cho anh biết cách khởi động dục vọng lẫn tình cảm của con người. Anh ghi chép lại hết, chẳng sót chữ nào. Anh mù tình cảm thật đấy, nhưng mà vì cậu… ừm, vì cậu anh có thể học. Không sao cả, muốn được chịch thì phải đánh đổi một chút, anh chấp nhận. Đến sextoy đặt hàng còn phải chờ ngày vận chuyển cơ mà, há chi cậu lại là một người tốt đến như thế. Rất tốt, và rất ngon miệng. Dav gật gù, đưa vài đầu ngón tay lên vuốt ve, đôi ngực ấy mới sáng nay vừa chạm qua, vừa mềm lại vừa mịn. Không được vội vàng, không được làm đối phương sợ. Anh nhớ rồi. Nhưng thủ đoạn thì anh đương nhiên vẫn phải dùng tới. ---------- Trí Đăng giúp Jun đánh răng rửa mặt xong, lại thay vào một bộ quần áo thật ấm rồi theo lời chị Châu mà đưa nó tới phòng ăn. Thằng bé hiện tại đã tốt hơn nhiều lắm, không cần phải một mực bế trên tay nữa, cũng không cần phải nắm chặt lấy góc áo cậu từng bước, chỉ là Trí Đăng vẫn luôn trông chừng bước chân của nó, những chỗ lên xuống liền nắm lấy tay nó dắt chậm lại. Từ phía phòng ăn nhìn qua cánh cửa kính trong suốt, một màn tay lớn dắt tay nhỏ, dặn dò từng chút kia khiến khóe môi Dav câu lên thấy rõ. Mảnh ghép về một giấc mơ xa vời, từng ngày từng ngày như hiện rõ dần ra, ghép lại. -------- Trí Đăng nhìn một loạt thức ăn được bày biện trên bàn, cậu rất muốn được giống Jun mà dùng chân nọ cọ lên chân kia. Gần một tháng rồi, thế nhưng cậu thường ăn ngay trong phòng Dav hay phòng Jun, chưa bao giờ tới nơi này hết, ngồi xuống cũng muốn chậm lại. Chiếc bàn dài thường thấy giống như kiểu cách quý tộc của mấy nước châu Âu vậy, khoa trương đến mức còn có cả giá nến và rượu Tây đặt chếch chéo trên bàn. Khung cảnh thế này so với bản thân cậu, quả thực không hợp. Jun thì vui lắm. Nó ra sức đẩy một cái ghế chui vào giữa khoảng cách của anh và cậu: - Đẩy, đẩy cho Jun. Người làm lập tức giúp nó. Như thế, một bàn ba người ngồi sát bên nhau. Nó cười lí lắc, có chút như reo lên: - Bố và anh đều ngồi ăn với Jun! - Jun rất vui! - Chúng ta giống như gia đình, gia đình có bố, có Jun, có cả anh. Lời nói ngây thơ liến thoắng của nó, hun cho cả căn phòng đâu đâu cũng là hơi ấm. Dav hài lòng đưa tay lên xoa tóc nó, nó dụi dụi đầu vào bàn tay lớn của anh, rồi chọn món nó thích, nhổm dậy kéo vào lòng. Nó thật sự rất vui, vui lắm. Từ ngày có anh, bảo mẫu không xích chân xích tay nó lại nữa, Từ ngày có anh, nó được ăn những thứ nó thích, không bị người khác cạy miệng đến chảy máu môi. Từ ngày có anh, bố đối với nó giống như là những bố trên ti vi, xoa đầu nó, còn có cả ôm nó. Nó đắc chí còn chia hẳn cho anh nửa miếng thức ăn vừa ăn dở: - Sao anh không ăn? Jun cho anh này. Trí Đăng nhìn miếng thức ăn cắn mất một nửa, chẳng hiểu sao sống mũi lại cay cay, không một chút chần chừ, nhấc đôi đũa, gắp đặt lên miệng. Nó nhìn anh ăn, nó vỗ tay thành tiếng. - A, anh ăn rồi. Anh thật giỏi. Trí Đăng đối với nó mỉm cười, đôi mắt lại len lén nhìn về phía người kia. Dav… Giờ này, anh đang nghĩ gì? Có thật sự thấy như chúng ta… giống một gia đình hay không? Thế mà, lại chỉ nhận được một khuôn mặt quá đỗi bình thản. Lòng, nhói lên một tiếng. Có lẽ, là tự mình đa tình đến mơ giữa ban ngày rồi? ---------- Thức ăn vơi dần, Dav hướng về phía Jun: - Jun, con ăn sáng xong rồi, vậy mèo Bông đã ăn chưa? Jun ngưng thìa, cái miệng đang nhai nhai bỗng nhiên bị nhắc, liền dừng lại, rồi nuốt xuống, a lên một tiếng: - A? Mèo Bông? - Đúng vậy. Dav đặt một miếng thịt lên trên đĩa, rồi đưa cho thằng bé: - Jun cầm đĩa thịt này, mang đến cho Bông , chắc chắn mèo Bông sẽ rất vui. Thằng bé không một chút nghi ngờ, lập tức chạy ra ngoài kêu meo meo. Trí Đăng cũng đứng dậy, muốn đi theo nó, liền bị bàn tay Dav nắm chặt lấy. Dav phóng ánh mắt tới, hai vị người làm giật nảy cả mình rồi lập tức co giò mà chạy theo Jun. ------ Cách, cánh cửa phòng vừa đóng lại, Bên trong này không khí nóng thêm mấy phần. Trí Đăng cúi mặt: - Anhh… anh làm gì vậy? Làm gì ư? Dav đứng dậy, tiến đến bên cạnh, bất ngờ đỡ lấy cằm cậu, hôn ập đến. Trí Đăng hốt hoảng, đôi mắt mở lớn… Là… hôn sao? Môi chạm cánh môi, ngọt đến mức tim ai cũng đều muốn nhuốm mật mà tan ra… Bờ môi Dav mút lấy, môi trên rồi môi dưới, cẩn thận lại cuồng nhiệt, một cánh tay vòng ra phía sau lưng đỡ lấy eo người. Trí Đăng vô thức mà kiễng lên, đón lấy, nhận lấy tất thảy. Dav luồn đầu lưỡi lách qua khỏi khóe miệng, khoảng cách giữa cả hai xích lại, cọ sát, ép chặt lấy nhau mà quấn quýt. Anh nghĩ gì sao? Ngay một phút giây kia, Trí Đăng. Phút giây mà em thương yêu nhìn thằng bé, chấp nhận đặt miếng thức ăn dở dang kia lên khóe miệng, anh chỉ hận không thể ngay lúc đó mà đè em ra để ôm hôn cho thỏa thích. Trái tim động rồi, trái tim động… thật sự rồi…. ---------- “ Em biết gì không? Chỉ có mẹ mới ăn thức ăn thừa có dính nước bọt của con mà thôi” ======//=========
|