Bao Nuôi
|
|
Chương 36: Thêm một bát cẩu lương nữa.
Chương 36: Thêm một bát cẩu lương nữa. Lại thêm một tuần nữa trôi qua. Bệnh tình của Jun tiến triển tốt đến mức có thể coi như một điều kỳ diệu, như một chú sâu loay hoay suốt bao nhiêu năm cũng đến ngày phá kén, cất cánh vụt lên bầu trời đầy ánh sáng. Thằng bé rất thông minh, vì thế một khi nó đã mở lòng chấp nhận trị liệu, mọi thứ đều trở lên dễ dàng hơn rất nhiều. Các liều thuốc được giảm xuống, các mũi tiêm cũng bớt dần, phần não bị tổn thương tuy rằng không thể nào chữa khỏi hoàn toàn, nhưng khiếm khuyết ấy cũng không đến nỗi quá trở ngại. Trí Đăng nhìn theo bước chân cũn cỡn của nó nô đùa cùng mèo Bông và một trái bóng, chạy quanh khắp vườn, trong lòng cảm xúc hỗn độn. Nó đã không còn quá xa lánh những bảo mẫu nữa, các vết thương trên người cũng rất ít khi xuất hiện thêm. Hải Luân đã khẳng định, nếu cứ tiến triển tốt như thế này, thậm chí thằng bé còn có thể đi học được. Thật tốt… Cũng thật… lo âu. Trí Đăng vờn lên cánh môi vẫn còn sưng thẫm của mình mà như không tin nổi. Cậu như một đứa trẻ lạc vào câu truyện cổ tích mà bản thân thường mơ mộng, sáng nay người kia… lại hôn cậu. Sau bữa ăn sáng đầu tiên ngày hôm ấy, nụ hôn kéo dài ngọt ngào mà khi buông ra vẫn còn muốn ấp trong ngực người lâu thêm lâu, đều là những ngày nắng đẹp. Thế nhưng khi Jun đã khỏi bệnh rồi… liệu, còn một khoảng trống nào dành cho cậu nữa hay không? Thằng bé sẽ tới trường, sẽ đi học. Xung quanh nó có bảo mẫu, có vệ sĩ, có cả lái xe riêng, cậu sẽ được xếp ở đâu? ở vị trí nào? Hoặc là… trở về nơi quán café ấy. Trí Đăng nhìn xuống đôi giày đắt đỏ đang đeo trên chân. Cậu không tiếc nuối những thứ này. Giày, hay là quần áo, hay là tất cả những thứ xa xỉ ở đây đều không thuộc về cậu. Ngay từ đầu cậu đã không có tơ tưởng gì, vì thế nếu có phải dời đi, cậu cũng chẳng hề mảy may tiếc nuối. Điều duy nhất, không, có lẽ là hai điều mà cậu không thể nào buông xuống cho được. Đó là vòng tay của Jun, và vòng tay của anh. Cậu biết chứ. Hai mươi mốt tuổi rồi. Cậu đâu khờ khạo để mà không nhận ra, tình cảm nơi thẳm sâu nhất trong ngực trái của cậu, chính là yêu rồi. Thần tượng gì, mê muội gì. Hóa ra là cậu đã yêu anh, yêu từ cái khi cậu run run đầu ngón tay gõ lên khung tìm kiếm hai từ Dav Trần. Yêu, cho đến mới đây thôi anh vẫn còn hôn lên môi cậu. Chỉ là… anh đối với cậu rút cuộc có chút tình cảm nào hay không?. Anh ôm, hôn, dằn mạnh cậu mà siết chặt. Nhưng cũng chưa từng mở lời nói một lời yêu thích. Cậu, chẳng rõ nữa. ---------- Cứ tưởng bệnh tình của Jun tốt lên thì vị bác sĩ sức khỏe kia sẽ đối diện với nguy cơ mất việc, thế mà không. Thậm chí một tuần này còn được tặng thêm hai cái quầng mắt. Bác sĩ này tên là Sơn. Vốn dĩ cũng là một bác sĩ không quá xuất sắc, nhưng là chỗ quen biết và kín miệng, hơn thế nữa những chấn thương bên ngoài mà Jun thường gặp phải cũng không quá nghiêm trọng, Dav liền gật đầu mà tuyển. Tối hôm ấy, Phòng làm việc của Dav. Dav vừa nhìn thấy người bước vào, liền hỏi luôn: - Đã một tuần rồi, tôi có thể ăn chỗ khác của cậu ta được chưa? Bác sĩ Sơn vừa bị gọi vào thì đã biết ngay là chẳng có thứ gì tốt đẹp, vì thế tinh thần cũng đã được lên dây cót chuẩn bị sẵn, nhưng cũng không nghĩ là Dav lại hỏi ra một cái câu như thế chứ? Lần trước anh cũng chỉ nói đại là phải từ từ. Nào có gia hạn là bao nhiêu lâu? - Cái này… cái này, sao lại hỏi tôi? - Thế không hỏi anh thì hỏi ai? Chính anh đã bảo là từ từ, tôi cũng đã chờ một tuần rồi. - ???!!! - Bây giờ muốn lắm, nhìn em ấy tôi nứng không chịu được, hơn một tháng rồi, còn nhịn nữa là sẽ nghẹn chết thật đấy. - ???!!! - Còn nữa, cái gì đó gel bôi trơn, bao cao su, thuốc chống nứt hậu môn, còn cái gì nữa mà lần trước anh nói đó, đã chuẩn bị hết chưa? Dav nói đến chủ đề nhạy cảm mà mặt không hề đổi sắc. Nội tâm bác sĩ thật muốn gào thét, thật sự luôn ấy! Không hiểu nổi dây thần kinh tình cảm của anh ta bị đứt hay nối nhầm vào đâu nữa? thế nhưng vì đồng lương mà vẫn phải cố giữ lấy bình tĩnh: - Đã chuẩn bị hết rồi, tôi chỉ là bác sĩ thôi, những gì tôi biết cũng đã trao đổi với anh rồi, vị trí của tuyến tiền liệt tôi cũng đã nói rõ. Còn cái việc kia, tôi nghĩ anh nên trực tiếp hỏi cậu ta thì hơn. - …. - Nếu không, thì lại dùng mấy thứ đồ chơi kia? Dav nghe đến câu cuối thì nhăn chặt cả mặt, xua tay đuổi thẳng cổ vị bác sĩ ra ngoài. Dùng mấy thứ đồ kia? Có người thật ở đó, đến nhìn đống đồ chơi anh còn không cứng nổi, chơi chơi cái gì!. Dav có chút mất bình tĩnh. Dục cầu bất mãn, đàn ông luôn là thế, dục vọng không giải tỏa được, nóng bức từ trong người ra đến cả tính tình. Bực bội thật. Mấy cái chuyện tình cảm này sao lại lằng nhằng như thế? Sao không thể lập tức đè cậu ta ra ăn? Sao không thể chọc một phát là trúng ngay cái gì tuyến tiền liệt? Hừ! Rõ ràng phân tích cổ phiếu với mấy buổi họp trường kỳ còn không mệt não bằng. ---------- Bác sĩ đi khỏi phòng một hồi lâu rồi, Jun cũng đã ngủ say, được người làm bế về phòng tập dần từng bước thói quen ngủ riêng. Vậy mà mười một giờ, rồi gần cả mười hai giờ, Dav vẫn chưa bước ra khỏi phòng làm việc. Trí Đăng nằm trên chiếc giường lớn trống trải, trong lòng vài phần không yên, đôi mắt khẽ nhắm nhưng thực ra vẫn chưa ngủ. Thêm mười lăm phút nữa trôi qua, bỗng nhiên bên giường lún xuống một chút. Như vậy người kia cũng đã vào giường. Trí Đăng khóe môi hơi cười một xíu, nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt, cậu không dám nói rằng hơi ấm của anh khiến cậu yên tâm nhiều lắm. Nhưng… có gì đó sai sai?! Hơi thở lớn dồn dập, từng ngụm hắt ra như dằn lại sự khó nhịn… Đây…. Đây là cái gì?... --------- Dav ngồi trong phòng, nghĩ đến cậu, nghĩ đến những nụ hôn nóng bỏng mà cương cứng từ lúc nào không hay, liền bước tới giường. Người dường như đã ngủ say, vì thế khe khẽ mà lật trở gương mặt cậu lại, kéo quần xuống, đặt thứ côn thịt nóng rực kia lên trước mặt người, chà nhẹ lên môi Trí Đăng… Ha,,, Quả thật là… làm tình với người thật quá sướng, chỉ nhìn thôi, cảm nhận và tưởng tượng thôi cũng đủ cương đến nứt ra. Côn thịt như hiểu ý người, cương cứng thêm một vòng, một giọt tinh trên đầu khấc nhỏ xuống, Dav một tay tuốt lộng côn thịt, một tay miết nhẹ giọt tinh kia trên môi người Trí Đăng… A… ha…. Khàn khàn gọi tên cậu vài ba hơi nhẹ, côn thịt nóng rẫy đặt lên má, lên môi, hơi thở mỗi lúc một dồn dập, Dav thật sự nhẫn nhịn, cố gắng kìm nén mà khép hờ mắt tận tưởng… Giá như đôi môi kia hé ra, mút lấy… Giá như hậu huyệt kia vương đầy gel trắng, hút sâu thêm sâu thêm.. Ha… ha… Trí Đăng à…. ---------- Khi giọt tinh kia chà lên môi, khi mùi hương đầy nam tính ấy bắt xộc vào cánh mũi, cả người Trí Đăng run bật lên… Hay là… mở mắt ra? Cậu, cậu thật sự không muốn làm anh phải ngại, nhưng cậu cũng không thể nào kìm nổi bản thân không cương lên với những âm thanh tràn đầy dụ hoặc như thế ở bên tai… Tên cậu cất lên một cách khàn khàn, nho nhỏ, như gãi ra tất cả ngứa ngáy ở trong lòng, gãi ra cả cái giấc mơ điên cuồng một đêm xuân trước. “ Không làm với chỗ này… Vậy có thể làm ở chỗ khác được không?” Đầu ti cậu ngứa, cánh đùi cậu ngứa, khuỷu tay cậu cũng ngứa đến điên… Làm sao có thể giả vờ đây? Khi rõ ràng bản thân cậu biết thứ côn thịt kia chỉ cách khóe miệng cậu chưa đầy một đốt ngón tay… Há miệng, đưa đầu lưỡi ra khỏi đôi môi nhỏ, liếm lên đầu khấc kia trơn bóng, cảm nhận hương vị của anh, hương vị của người cậu yêu… Cậu… điên thật rồi… Cậu thật sự rất thèm, rất thèm. Trí Đăng không chống lại được ham muốn và dục vọng của tuổi đôi mươi, càng không chống lại được cái tình yêu dành cho anh ngày một điên dại… Thực sự, mở mắt ra. --------- Đôi mi cậu run run mở. Dav tích tắc còn không để ý được, chỉ một mực muốn phóng xuất ra cái nghẹn ứ bấy lâu, hai hòn ngọc cũng nặng trĩu đến nơi rồi… A?! Bàn tay của Dav sững lại vài giây. Dưới ngay côn thịt, đôi mắt kia ngượng ngùng khẽ chớp, đôi môi nhỏ mấp máy: - Để… để em giúp anh? Một tiếng em này, Dav suýt nữa thì bắn vọt. Trí Đăng nói dứt, cũng đã ngượng ngùng mà đặt môi mình lên tới, hôn một cái nhỏ nơi đầu chóp, vén vén lọn tóc bên mai, rồi thực sự ngậm lấy.. A… Um…. Ha… Ha…. Dav phải kìm đến suýt thì đổ máu mũi. Cảm giác nóng ấm chân thực rộn rã từ khoang miệng kia ập đến, đánh úp toàn bộ giác quan của anh đều ngưng trệ…Sướng… Sướng đến điên đảo. Dav gầm lên một tiếng, áp chặt người, hai ba đều lột sạch, Trí Đăng biết rõ mình đã động phải mồi lửa, thế mà còn có chút chộn rộn chờ mong. Dav để nguyên côn thịt kia bên khóe miệng cậu, cúi thấp đầu, vén bật nhả chiếc quần đang bọc lấy dương vật của Trí Đăng, đồng thời ngậm xuống. Cậu em nhỏ của Trí Đăng giật lên mấy đợt, sững đơ cả người… Anh ấy…. anh ấy cũng đang liếm của mình ư? Dav dạy người khác thì hay lắm, vì tận hưởng đã thành thói quen, thế nhưng thực sự khi bất ngờ mà ngậm lấy côn thịt của Trí Đăng lại chỉ biết thuận theo tự nhiên mà bú nút hăng say, thậm chí muốn đem luôn cả hai trái bên dưới mà đặt vào miệng, bật nhả, Trí Đăng có chút đau, a to một tiếng, Dav thèm thuồng dập sâu côn thịt vào cuống họng cậu như nhắc nhở. Khục… Cậu như bị thôi miên rồi, cũng khe khẽ đẩy hông mình lên, muốn được khuôn miệng kia ôm lấy dương vật chính mình… Cả hai say lấy, nặng nhẹ từng cú thúc sâu, khuôn miệng đều đỏ lên theo từng nhịp. Như thế, trong cái tư thế 6-9 kinh điển này, cùng nhau tận hưởng một đêm ngọt ngào. Không biết kẻ nào ra trước, chẳng biết kẻ nào bắn sau. Cũng không biết được thay dằn bao nhiêu tư thế, bao nhiêu vị trí, Chỉ biết… ừm… Chín giờ sáng hôm sau, hai người vẫn còn chưa muốn tỉnh. =======//=========
|
Chương 37: Thêm một nửa bát.
Chương 37: Thêm một nửa bát. Gần chín giờ sáng, Chị Châu thật sự không biết phải làm thế nào với bộ dáng cuống cuồng của Jun nữa. Khi tỉnh dậy nó phát hiện ra mình “bị” ngủ riêng ở phòng liền hoảng lắm, lập tức chạy qua bên này. Chị Châu cùng mấy vị bảo mẫu nhìn cánh cửa phòng im lìm thì không dám tự quyết, liền cố gắng phân tán sự chú ý của nó, dẫn nó đi chơi với mèo Bông, cho mèo Bông ăn sáng, nghe nhạc, còn để nó ăn cả mì tôm mà nó thích nữa. Nhưng đến bây giờ thì không đượ, Nó nhất quyết một mực đòi anh, đòi bố của nó cơ. Chị Châu không gàn được cũng lại không dám khiến nó phát rồ lên, miễn cưỡng mở cánh cửa để nó chạy tọt vào trong. Nó một mạch chạy đến phía giường rồi nhoẻn miệng cười. Kia, anh nằm trong lòng bố, ngủ thật là say, thật là ngon. Nó cũng muốn nữa! Vì thế nó lập tức thả mèo Bông trong tay ra, leo lên giường, bới chăn muốn chui vào giữa. -------- Dav vẫn là người sớm tỉnh táo hơn, thấy được động mạnh liền tỉnh giấc: - Jun?! Thằng bé cười khách lên, vẫn cố gắng chui vào, rồi nó a lên: - A?! Sao bố với anh lại cởi truồng? - ???!! Câu hỏi của nó khiến Dav sững lại, Trí Đăng mới tỉnh dậy theo cũng cứng họng không biết phải nói làm sao, nó đã như nghĩ nghĩ mà lớn tiếng: - Con biết rồi? Cởi quần áo này, thì là bố và anh tắm trong chăn sao? Dav nghe câu nói ngô nghê mà bật cười lên, một tay” vớt” nó ra khỏi chỗ hai người, một tay kéo chăn lên cao che kín người Trí Đăng, bảo với nó: - Đúng rồi, bố với anh tắm trong chăn, giờ cần phải tắm trong nước nữa. Jun ngoan, ra ngoài kia chờ một lát, hửm? Nó có phần bất mãn, nhăn nhăn cái mũi nhỏ. Nhưng hôm nay anh xấu lắm, không bênh nó, còn không ôm chầm lấy nó nữa mà lại hơi quay mặt đi. Nó dỗi, chu cái mỏ lên, mặc cả: - Bố với anh phải tắm thật nhanh cơ? Trí Đăng lúc này mới lên tiếng, chất giọng không thể nói là trong được: - Ừm, anh sẽ ra liền. Nó thế mới tạm hài lòng dời khỏi. ---------- Trong này, Trí Đăng thật sự không biết nên đối diện thế nào cho phải. Trên người cậu chẳng còn chỗ nào không có mùi vị của người kia. Từ cổ trải dài qua xương quai xanh, tới rốn, hai bên đùi… Miệng cậu vẫn còn hơi sưng, cổ tay chẳng biết hôm qua sóc lộng thế nào mà như đã mỏi rời… còn có… bắp đùi cậu… ừm, bắp đùi nữa cũng hai vùng hồng rực. Cậu đã bắn bao nhiêu lần đến chính cậu còn không nhớ, người kia ngoại trừ đúng nơi lỗ nhỏ, còn lại thật sự đem cậu ra “ăn” tới một li da cũng không chừa. Dav thì sảng khoái hết chỗ nói, lựa bóng Jun vừa đi đã ép khuôn mặt cậu tới mà hôn quyết liệt. Đúng, là quyết liệt đấy. Ưm.. a… Trí Đăng hạnh phúc bởi nụ hôn dằn, nhưng cũng là lo sợ đến không chịu được, bởi dưới lớp chăn kia, côn thịt nào đó mới đêm qua xuất bắn điên cuồng, nay đã lại cứng ngắc mà cọ chạm Cậu một phần quá xấu hổ, một phần không muốn Jun chờ đợi nữa, đẩy người: - Không được, Dav vẫn vờn vờn trên ngực cậu, bàn tay chẳng một chút thành thực nào vân vê hai hạt đậu nhỏ: - Hôm nay là cuối tuần. Trí Đăng vẫn dứt khoát đẩy người, vội vàng nhặt lại cái quần, lại phát hiện ra quần thế mà dính bết cái thứ kia, cả áo cũng thế nốt. Trời ạ, mặt cậu đỏ rực lên. Hôm qua rút cuộc thì cả hai đã vội vã đến mức nào để mà dùng hết cả nùi quần áo chùi bừa cho sạch, lại tiếp tục quyện lấy nhau kia chứ? Trí Đăng còn muốn cuốn cả cái chăn vào người, Dav đã lập tức đưa tay ra bế bổng: - Anh… Anh còn chưa mặc quần, Trí Đăng cậu cũng thế, là cả hai thân thể đều trần nhộng mà bế nhau ư? Cậu thật sự muốn mua lấy hai ký muối, trát lên mặt mình. Xấu hổ co cả người lại, không dám nhìn. Dav thì chẳng sao cả, có thể là do anh đủ tự tin rằng mình đẹp, hoặc là đối với anh chuyện cởi truồng cũng không có gì ngại lắm, đều cũng đã thấy hết của nhau rồi đó thôi? Chẳng qua thái độ ngượng ngùng quá đỗi kia của Trí Đăng khiến bước chân của anh tiến về nơi phòng tắm cũng có phần hơi đảo. Dường như ông trời chẳng lấy hết của ai thứ gì thì phải. Anh quá vô cảm, cậu lại là một người tràn đầy tình thương yêu như thế, cũng xem như một phần nào đó bù đắp lại thiếu hụt của anh. Dav như bị thôi miên bởi gò má hồng cùng động tác nhắm mắt lại của Trí Đăng, tự dưng hôn xuống. Nụ hôn vừa đậu trên trán, lại thấy người trong tay khẽ run run lên một chút. Anh cười, Anh cũng chẳng hiểu sao mình lại hôn nữa. Chỉ là tự dưng nó thế mà thôi. --------- Hôm nay là cuối tuần, thế nhưng ở vị trí của Dav mà nói thì việc cuối tuần hay không hầu như cũng không có nhiều ý nghĩa. Anh bận rộn liên tục, cũng chỉ kịp ăn qua một chiếc bánh kẹp kiểu Tây, không đứng đắn mà bóp mông sờ soạng cậu vài cái rồi cũng trở về phòng làm việc, ba mươi phút sau Trí Đăng đã lại thấy người lên xe dời đi khỏi. Các bữa tiệc đầu xuân, hội thảo hay là lịch hẹn đều dày kín. Có những ngày Trí Đăng để ý, anh chỉ nghỉ ngơi tất cả có bốn tiếng đồng hồ. Bốn tiếng đồng hồ… quá ít. Bản thân thì sao chứ? Chẳng có việc làm, cũng chẳng còn học hành gì nữa cả, so với anh quả nhiên thấp kém không tưởng. Một chút ý nghĩ thoáng vụt qua, khiến nụ cười trên môi cậu không nở ra được nữa, đổi lại lấy một tiếng thở dài. Không sao cả. Người ta ai chẳng có nhiều khổ tâm, người ta ai chẳng có nhiều tiếc nuối. Bên anh được một ngày, vậy thì cứ sống lấy một ngày vui vẻ. ------------ Hôm nay lịch khám của Jun với Hải Luân là lúc ba đến năm giờ chiều, do vướng ca trực ban sáng. Tâm trạng Hải Luân dạo này cực kỳ không tốt, xưa đã cau có cấp mẹ chồng, nay nâng cấp lên bà nội chồng luôn. Sắc mặt đen sì sì, như có cả một khung trời u ám lúc nào cũng bám sau lưng anh vậy, khiến từ người tài xế quen thuộc đến mấy vị bảo mẫu cùng bảo vệ của Jun đều muốn cách xa được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Trí Đăng hôm nay lại càng cảm nhận rõ hơn cái sự khủng bố này. Sau khi Jun đã trị liệu xong, Hải Luân một phát xách thằng bé quăng cho bảo mẫu, sau đó đóng sầm cửa lại mà đối với cậu nghiến răng kin kít: - Tôi đã bảo cậu thế nào hả? Trí Đăng khó hiểu, không biết vì sao mà Hải Luân mấy ngày này hễ gặp là lại nhắc cậu về việc của Dav, cái gì mà không được gần gũi anh ta nữa, phải tuyệt đối tránh xa vân vân. Trí Đăng vì nể mà ậm ừ cho qua chuyện, hôm nay cũng định muốn thế: - Vâng, em biết rồi. Nào ngờ câu nói cùng thái độ gật gật kia của cậu khiến cho Hải Luân chính thức giãy lên : - Ha? Biết rồi? Cái gì đây? Cái gì đây hả? Hải Luân vừa nói vừa vành cổ áo cậu ra chỉ tay: - Vết này không phải là dấu hôn đi? Đừng có nói với tôi là muỗi cắn! Bà mẹ nó tôi không phải thẳng ngu! Nói xem! Cậu chắc chắn đã để anh ta ấy nữa rồi phải không? - ….!! - Tôi đã nói gì cậu quên hết rồi hả? Hắn ta là người xấu! Hắn ta… hắn ta bỉ ổi và khốn nạn vô cùng! Cậu điên rồi sao?! - ….!!! - Mau, thằng bé chỉ còn chừng một thời gian nữa sẽ khỏi hẳn, cậu mau chóng rời khỏi đây đi, để tôi một mình xoay cũng được! - ….!!! Hải Luân gào lên một thì Trí Đăng lại càng khó hiểu mười. Không lẽ… vị bác sĩ này… thích mình? Nên… ghen rồi?! Cái ý nghĩ thoáng qua khiến Trí Đăng rùng mình, dò hỏi: - Anh, anh Hải Luân… em trước đây có nói rồi, em không thích anh đâu. - ???!! Hải Luân trợn trắng mắt. Anh đây mới không thích cậu! Càng không thể nào hạ thấp bản thân đi ăn thừa của kẻ khác được! Chỉ là không cách nào… trơ mắt nhìn cậu đâm đầu vào chỗ chết mà thôi.
- Cái… cái gì? Trí Đăng ngại ngần đưa tay lên cổ, vuốt vuốt mấy dấu hôn: - Em… em thực sự thích anh ấy, có lẽ còn là yêu mất rồi. - Yêu mất rồi?!!!! Nhuận khí, nhuận khí nào, Hắn ta… hắn ta chỉ coi cậu là một thứ đồ chơi không hơn không kém. Cậu lại đi yêu hắn ta ư??? Trời ơi là trời! Lời trong bụng một đống mà không xả được ra, Hải Luân tức đến độ đỏ ửng cả mũi, hít mấy ngụm hơi thật to mới có thể cố gắng mà dịu giọng, dùng hết khả năng để mà tạo ra cái nét mặt chân thành: - Cậu, nghe lời tôi nói. Tôi thật sự là muốn tốt cho cậu thôi. Thật sự, thật sự. Trí Đăng, cậu là người có công lớn giúp tôi trong quá trình chữa cho thằng bé, vì thế tôi mới thật lòng khuyên răn cậu, là tôi muốn giúp cậu. Nhìn vẻ mặt của Hải Luân thường ngày cợt nhả, nay lại ngưng lại thế này, Trí Đăng có phần hoang mang: - Vậy… vậy có lý do gì đặc biệt không? Hải Luân thật sự rất muốn móc cái điện thoại ra, phang thẳng những hình ảnh về bản hợp đồng thối nát ấy vào mặt cậu. Nhưng mà không được, cái đôi mắt mở lớn lên pha vài phần lo âu kia, khiến anh thế nào cũng không làm được. Tổn thương sẽ là quá lớn. Anh thật sự không đành khiến một kẻ như cậu phải chịu đựng. Cuối cùng, chọn hẳn một cách ngông cuồng, chỉ tay: - Đúng đấy! Là tôi thích cậu! Từ hôm nay tôi sẽ chính thức theo đuổi cậu. Cậu nhất định phải tránh xa tên Dav Trần đó ra một chút! Chỉ cần cậu làm theo, nợ nần của gia đình cậu bao nhiêu- ( vỗ ngực) tôi trả! Trí Đăng mờ mịt, nhưng vẫn lắc mạnh đầu: - Không đâu. Em sẽ không thích ai ngoài anh ấy cả. - ???!!! Trí Đăng nói xong câu thì cũng mất hút rồi. Hải Luân trong này lắp bắp không thành hơi. Lần đầu tiên trong đời anh khẳng khái con mẹ nó tỏ tình làm người tốt, đến cuối cùng lại bị dội thẳng mặt như thế. Ít ra, ít ra cậu ta cũng phải suy nghĩ chứ!! Ít ra thì anh cũng sẽ hốt cậu ta phát một ra khỏi đây, rồi sẽ đá đít cậu ta sau đi, vẫn còn hơn là ở lại cái nơi địa ngục này… Hải Luân điên đầu mất thôi, chứng nhức đầu của anh lại sắp tái phát rồi, từng dòng chữ trong bản hợp đồng bao nuôi kia trôi qua trôi qua…. “ Phải chấp nhận ngủ với người nào mà Dav chỉ định, dù là nhóm người cũng không được từ chối” “ Phải đeo sextoy và bất cứ thứ gì Dav yêu cầu” “ Phải dời khỏi biệt thự ngay lập tức khi làm trái hợp đồng” Còn vô số những từ ngữ tục tĩu, bẩn thỉu khác, không thể tưởng ra… Những thứ này… có thực sự là của con người dành cho con người hay không? Trí Đăng… cậu… thật là đồ ngu!. ==========//==========
|
Chương 38: Chín năm (1)
Chương 38: Chín năm (1) Trí Đăng dời khỏi phòng trị liệu, vẫn còn mang theo chút day dứt đối với Hải Luân. Cậu không rõ làm sao mà Hải Luân lại có thể thích cậu được, thế nhưng bảo rằng dời bỏ Dav ngay lúc này, cậu thật sự không nỡ đâu… Nếu như có một ngày cậu bắt buộc phải dời khỏi, cậu muốn mình cũng sẽ không phải hối tiếc vì từng ngày đã ở bên anh, hạnh phúc và ấm áp đến như thế… Ai dám mong một đời đâu kia chứ? ---------- Vài ngày sau. Dav tâm trạng quá ư là vui vẻ. Cẩm Hương và người trợ lý mới còn ảo giác mà nghe được cả tiếng huýt sáo nhè nhẹ, chẳng biết là nên vui cùng hay là lo cho cái thân của mình trước thì tốt hơn. Tâm trạng của sếp mà thất thường, mấy kẻ xung quanh bao giờ cũng là kẻ đứng đầu chịu chửi. Haiz, Cẩm Hương tiến tới gần chỗ Dav : - Dạ thưa sếp, bên chỗ Khu J có gửi lời mời vào sáu giờ tối nay ạ. Dav nghe thấy khu J thì cũng dừng lại một chút, rồi gật đầu: - Xác nhận lịch hẹn đi. - Vâng. - Còn nữa, mấy hợp đồng này tôi đã xem qua, có một số vấn đề chưa thỏa đáng đã note lại, cô căn cứ theo đó mà soạn lại hợp đồng khác, gửi cho đối tác - Vâng. Cẩm Hương lùi xuống mà không quên vuốt ngực mình một cái. Quả nhiên hôm nay là Dav dễ chịu thật. Làm sao mà không dễ chịu kia chứ? Toàn bộ việc của gia đình Trí Đăng anh đã giải quyết bằng sạch, định bụng chính là cho cậu một bất ngờ cực đại to lớn. Toàn bộ nợ nần còn lại hơn một trăm triệu đã xong, thêm vào nữa là cái nhà cũ của cậu khi chưa bị gán đi đã được chuộc lại, san phẳng băng, trong thời gian tới sẽ được xây dựng đàng hoàng. Bỏ đâu đó khoảng hai tỷ, Và - Dav nhếch mép cười, lôi ra một cái hợp đồng mới ra, búng búng tay lên. Hợp đồng chăm sóc cho Jun với thời hạn ba mươi năm. Ba mươi năm? Dav nhíu nhíu mày. Ba mươi năm dường như vẫn còn chưa đủ. Dav lập tức vo viên ném thẳng vào sọt rác, sửa lại, thành năm mươi năm. Như thế thì khác gì là đám cưới đâu? Jun vì xác nhận trong hồ sơ có chấn thương não, thế nên việc có người chăm sóc lâu dài là hợp lý lắm, đến ngay cả luật sư cũng đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Cậu chắc chắn chạy không thoát khỏi tay anh. Hỏi anh có thích có yêu cậu không à? Hiện tại anh không biết, nên chẳng thể trả lời. Nhưng, anh dao động là rõ ràng, ham muốn cậu là rõ ràng. So với tất cả những trải nghiệm trên giường trước đây, ở cậu có thứ mà bọn họ không bao giờ cho anh được. Thứ cảm giác không gọi được thành tên, không nói được thành lời. Một bàn tay run run, nửa bấu nhẹ trên vai anh mà thở dốc, nửa lại muốn bấm mạnh hơn theo từng cú va chạm. Đôi mắt nhìn anh bẽn lẽn, quyến luyến, Một phần thức ăn nóng khẽ khàng đặt lên bàn làm việc giữa đêm khuya, thêm đôi chân nhón nhẹ sợ anh phiền, Những thứ này… chẳng phải là cậu ta đang mê chết anh rồi? Có khi nào vừa đưa hợp đồng này ra, cậu ta sẽ lập tức nhảy bổ lên người anh mà ôm mà hôn, mà thậm chí còn để anh… làm nơi lỗ nhỏ không? Hừm! Chọc vào đâu thì chọc, đương nhiên côn thịt của anh vẫn là nhung nhớ nơi bông cúc kia chứ. ---------- Khu J. Triều Vĩ đánh lời mời tới chỗ Dav đương nhiên là có việc cần, Khi Dav đến, Triều Vĩ không dài dòng lập tức vào đề, Dav cũng tập trung lắng nghe. Vụ một triệu đô kia đã thỏa thuận xong . Cả hai đều là người từ nước ngoài về và đã có quốc tịch bên ấy, vì thế họ tên đều đã được thay đổi. Kẻ gửi tên là Dung Don, đã đặt cọc trước một phần ít tiền, đang bị công an truy nã. Kẻ cần xử tên Nguyen Chil, là một chủ quán café ngay tại Hà Nội. Vụ lần này ban đầu được lên kế hoạch sẽ là một vụ tai nạn giao thông do xe tải tông trúng, thế nhưng tên Dung Don kia lại muốn bắt sống người, ép khai ra chỗ giấu tiền, vì thế kế hoạch thay đổi. Triều Vĩ chậm giọng: - Tuy là để người sống thì khó hơn, nhưng mà tỉ lệ ăn chia cũng ngọt hơn. 7-3. Dav khoát tay: - Tôi không có hứng thú với mấy việc tanh máu của cậu, nói đi, cần tôi giúp gì? Triều Vĩ giơ hai ngón tay lên: - Cắt hai phần, giúp tôi rửa chỗ tiền ấy. Dav tính toán qua trong đầu một chút, năm tỷ , gật đầu: - Bao giờ cần? Triều Vĩ ung dung rút một điếu thuốc ra đặt lên môi, châm lửa . - Tối nay bắt người, sẽ sớm thôi. - Được, đã biết, sẽ có người của công ty liên lạc với cậu. Dav vừa nói xong dứt câu, Triều Vĩ cũng đưa cho Dav một điếu: - Vội vàng thế? Còn không kịp làm một điếu? Dav cầm lấy thuốc, để cho Triều Vĩ châm lửa giúp mình, rít một hơi đáp trả rồi lập tức đứng lên: - Có người chờ cơm. Triều Vĩ nhướng mày, bật cười ra một hơi dài: - Ha, thật đúng là, aiz, không tưởng được mà. Dav trên mặt hơi ý cười: - Em ấy rất tốt. Triều Vĩ gật đầu tán thưởng, thở ra vài hơi thuốc. Đương nhiên tốt, hàng đã qua tay Triều Vĩ này chọn lựa, làm sao không tốt cho được? Hơi thuốc còn chưa dứt, Dav cũng chưa bước chân ra được mấy bước, đột nhiên từ phía bên ngoài một kẻ đàn em trên mặt tím bầm, lao xộc vào: - Đại ca! - Đại ca! Dav dừng bước chân lại, Triều Vĩ cũng lập tức ngoảnh ra. Bình thường nơi này nếu không phải là tên Nhĩ mặt lạnh đó thì cũng chỉ là Dav dám cả gan tự tiện đi vào, một đàn em nhãi nhép thế kia dám xông vào đây, chắc chắn là có việc hệ trọng. - Có việc gì? Nói! Tên đàn em thở gấp gáp: - Anh Nhĩ làm phản rồi! - ???!!! Triều Vĩ giơ chân, đạp cho tên đàn em kia một phát: - Mày nói cái gì? Ai phản? Tên đàn em vốn bị thương còn bị một cú đạp này, đau đến suýt thì bò ra đất: - Em nói… anh Nhĩ, anh Nhĩ phản rồi. Triều Vĩ cúi xuống, tóm lấy cổ áo tên đàn em, đôi mắt híp chặt: - Nói lại lần nữa? Tên đàn em sợ hãi kinh khủng, nửa lời không dám giấu: - Bọn em theo đúng lệnh, bám sát thói quen của tên Nguyen Chil kia bảy giờ tối sẽ đi dạo bên ngoài hồ, đúng khi hắn vừa khóa cửa là bọn em lao tới bắt người ngay. - Nhưng người vừa áp được đưa về hầm anh Nhĩ nhìn thấy mặt liền xông tới đạp cho bọn em mấy đạp, - Bọn em ban đầu còn tưởng lão bị làm sao, cố cản lại, nhưng lão điên rồi, đánh anh em một trận rồi dẫn người chạy mất! - Đại ca! bây giờ phải làm sao? - Người không có, giao dịch đã hẹn hai hôm nữa! Triều Vĩ nghe từng câu rõ rành mà vẫn không tin được. Ngay cả Dav cũng sững hết người. Dav có biết Nhĩ chứ, kẻ đã theo Triều Vĩ bao nhiêu lâu nay. Nói là cái lá dẫm vào có khi còn tức giận mà quàng chân, thế nhưng nói là Nhĩ phản lại ư? Thật sự là không có trong suy nghĩ! Nhĩ chính là một kẻ mồ côi, vì đánh nhau với người ta mà dính án, nếu không có Triều Vĩ một tay mang về nâng đỡ, làm gì có ngày hôm nay? Đến họ của Nhĩ, cũng là họ Triều. Triều Vĩ cho hắn một dòng họ tên, một chỗ đứng vững. Làm sao có thể? ----------- Việc bắt Nguyễn Chil không quá khó. Hoàn cảnh của hắn ta rất tồi tệ, không mấy người thân, chỉ cần bẻ được camera bên góc đường và lựa đúng thời điểm thích hợp ra tay cũng đơn giản. Chẳng ai ngờ được đến được cuối cùng bể ra lại vì Nhĩ. Triều Vĩ chậm rãi đứng dậy. Dav lâu lắm rồi mới thấy được vẻ mặt đầy sự tổn thương thế kia của Triều Vĩ. Bị một kẻ thân tín của mình đâm sau lưng ư? Cái cảm giác này, chính anh cũng đã từng trải qua nên hiểu hơn bao giờ hết. Triều Vĩ bật bước chân, gắt giọng với tên đàn em kia: - Đi! Dav cũng gật đầu: - Tôi đi với cậu. =======//=========
|
Chương 39 : Chín năm (2)
Chương 39 : Chín năm (2) Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Kẻ có duyên đi một vòng tròn, cuối cùng cũng sẽ tìm được về bên nhau. Kẻ vô duyên dù đã từng vì nhau mà nhiều lần sống chết, đã từng cũng chỉ là đã từng. Cuộc đời thênh thang vừa dài vừa rộng, ai hay biết rằng xưa kia ấy chỉ lướt qua nhau một lần, lại đến chín năm không quên cho được. -------- Khu nhà hoang. Nhĩ nở một nụ cười khổ sở đến khó coi. Nguyen Chil. Cái tên nghe quá xa lạ này, nửa Tây nửa ta. Em làm sao mà biết được… người đó lại là anh kia chứ? Ôm lấy người, cứng ngắc mà ôm lấy người. Anh Cốc. Rút cuộc, em cũng đã đợi được anh. -------- Văn Cốc lặng đi trong cái ôm siết đến nghẹt thở, vẫn không thể nào dám tưởng tượng những chuyện vừa xảy ra. Việc anh bị bắt đi đã là bất ngờ, đến khi biết rõ rằng bản thân đã bị lôi đến một ổ nhóm xã hội đen, biết rõ rằng kẻ kia như thế mà chó cùng dứt giậu, vì tiền mà bất chấp, chút niềm tin cuối cùng vào tình người, cũng hết rồi. Anh đã nghĩ khi dùng công an để đánh động, hắn sẽ vội vã trở lại trời Tây, sẽ chẳng bao giờ đến làm phiền anh nữa, đổi lấy cái tự do muộn mằn. Nào ngờ… anh sai rồi. Nghĩa tử mới là nghĩa tận. Hóa ra, giữa những kẻ sống sờ sờ như thế, giữa biết bao nhiêu năm tình nghĩa bên nhau, một khi trở mặt còn đáng sợ hơn cả từ chết.
Khi bả vai bị trói quặt lại, bị những kẻ đàn em xăm trổ trong Ever lôi xệch kéo đi nhét vào một gian phòng lạnh ngắt. Anh nào có than vãn gì? Là tuyệt vọng đến mức, chẳng còn cảm giác nữa. Thật sự không? Một người đã từng nói yêu anh rất nhiều rất nhiều, một người đã từng quỳ xuống chân anh trao chiếc nhẫn lên tay. Vì tiền, có thể cưỡng hiếp anh, đánh đập anh, và thậm chí là sẵn sàng lấy mạng của anh? Văn Cốc không khóc, cũng không cười. Xem ra hai chữ bình an đối với anh, thật khó. Khi cả thân anh bị vứt xuống nền. Đón nhận những cú đạp răn đe đau đến lệch gan ruột, anh lại mỉm cười. Lần đầu tiên trong đời một kẻ lạc quan và quyết chí như anh, nghĩ đến việc từ bỏ. Anh, quá mệt rồi. Quá mệt khi phải đối diện với thực tế nghiệt ngã ngoài kia, quá mệt khi cứ phải tạo cho mình một lớp vỏ ngoài cứng rắn, bởi, chẳng biết dựa vào đâu cả. Yếu đuối cho ai xem? Bi lụy cho ai xem? Những ngày dài nằm viện. Anh nhớ lắm. Cha, mẹ, cả cô em gái nhỏ của anh. Phải chăng là … anh đã sai? Sinh ra là gay đã là sai rồi, sai ngay từ đầu rồi, đúng không? ---------- Một kẻ xa lạ tiến tới, dùng đầu mũi giày nâng cằm anh lên khỏi mặt đất. Kẻ ấy sững sờ, Kẻ ấy sụp xuống. Kẻ ấy mở lớn mắt, Kẻ ấy vội vàng đưa tay đỡ lấy gương mặt anh. Rồi… nhìn vào ấy chằm chằm. Một vệt máu từ đôi môi bị đạp rách của anh, chảy xuống lòng bàn tay kẻ ấy. Anh lặng lẽ xoay đi. Kẻ ấy trừng mắt, gào lên một tiếng như con thú điên, xông tới đánh và đạp vào chính những anh em của mình, mặc cho những kẻ đàn em kia ngơ ngác rồi lao vào đánh trả. “ Anh Nhĩ, anh có biết mình đang làm gì không” “ Đại ca sẽ không tha cho anh đâu” “ Anh Nhĩ, tỉnh táo lại đi” Giữa những tiếng nói xen lên vẻ đau đớn vì đòn vang vọng. Kẻ ấy cởi trói cho anh, vội vã đưa anh đến một nơi thế này. Và, ôm anh. Chỉ ôm anh. Văn Cốc không hiểu, bởi lẽ anh đã quên rồi, bao nhiêu điều bi thương lẫn vui buồn suốt chín năm dài đằng đẵng, mài đi tất cả những ký ức mờ nhạt. Anh thảng thốt, ánh mắt kia, gương mặt kia… Nhưng, trong giờ phút muốn hét lên tên người, anh lại chìm xuống vực sâu của lý trí. Anh, không nhận ra cậu, nói chính xác hơn là anh không thể nói rằng mình nhận ra cậu. Văn Cốc kiên nghị lại, vớt lại chút bình tĩnh cuối cùng, có ý đẩy người, kẻ kia lại càng siết chặt tay hơn. Nhĩ sợ, cậu sợ chỉ cần buông ra, anh sẽ lại dời đi mất. Cậu có thể sống được chín năm này, nhưng liệu có còn thêm nổi chín năm nữa hay không? Ai mà biết đây? Những phát súng, những nhát dao trong từng vụ đều tùy thời có thể đoạt lấy mạng cậu. Cái buông chỉ lặng ra, lặng ra, khi mùi máu đã nhỏ xuống dưới chân thành một dải tanh nồng. Văn Cốc nhẹ một câu: - Cậu bị thương. ----------- Chẳng ai nói với ai một lời. Chỉ có ánh mắt chăm chú của Nhĩ như dán vào từng cử chỉ của Văn Cốc. Còn lại là sự tĩnh lặng xen lấy vài phần kẻ cố gắng giả thờ ơ. Khu nhà hoang, một chiếc đèn treo lơ lửng tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt. Không có bông băng, chỉ có một chiếc áo phông lót bị xé ra một mảnh. Văn Cốc dùng nó quấn lại từng vòng trên cánh tay đã rách toạc của Nhĩ. Khi gài đến nút cuối cùng, Văn Cốc trầm giọng: - Cậu là ai? Vì sao lại làm như thế? - …. Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng tim đập hẫng hụt và đau đớn. Anh ấy… không nhớ mình ư? Không nhớ mình thật ư? Người nói em chờ, thi tốt anh sẽ về. Em chờ một năm, hai năm. Rút cuộc chờ cho tới chín năm… Anh cũng về. Nhưng anh không vì em mà trở về, anh lại là vì nỗi đau nơi khác mà trở về… Em là ai ư? Em là ai ư? Cái thằng bé nhỏ lam lũ bẩn thỉu nơi góc đường. Cái thằng bé mà anh đã cho nó tia sáng duy nhất trong đời ấy, để nó được đi học chữ, để nó tránh khỏi kiếp đầu đường xó chợ ấy… Là em. Đôi mắt vằn lên những tia đỏ. Bị đánh đau thế nào… em cũng chưa từng khóc. Vậy mà giờ đây nhìn gương mặt anh vô tình, xa lạ, cất một tiếng hỏi em là ai. Một giọt nước mắt… tràn khỏi. - Không sao… không nhận ra cũng không sao… Nén lại, nhịn lại. Em, đã quen rồi. Vươn cánh tay vẫn còn loang vết máu, chạm lên vết thương nơi môi người. - Anh… đau lắm đúng không? - Không đau. Người kia tránh đi, cậu vùng dậy. Thêm một lần nữa vô duyên vô cớ mà ôm chầm lấy người. - Đau mà, nhất định rất đau… Lời nói cho anh hay là cho chính cậu? Là ai đau? Kẻ theo tình, tình bỏ. Kẻ chờ tình, tình đi. Ai cũng đều đau, ai cũng đều khổ. Đối với bàn tay đang bám chặt trên lưng eo mình, Văn Cốc khẽ nhắm lại đôi mắt quá mỏi mệt: - Cậu nhận nhầm tôi với ai rồi. Nếu không là nhận nhầm, vì sao còn khóc? Nếu không là quen biết gì, cử chỉ vì sao lại thương xót giống như đối tình nhân?. Anh, không quen cậu. Dù thế nào, anh cũng không được phép quen cậu. ======== Màn đêm lặng buông. Sương đêm, xuân. Lạnh đến thấu xương thấu tủy, nơi nhà hoang cửa đều không cánh, gió rít vào từng cơn. Người vì lạnh hay vì tâm tư trĩu xuống, mà đều không ngủ? Chỉ là một kẻ vờ nhắm mắt, một kẻ sững nhìn. Nhĩ cởi chiếc áo khoác trên người, trùm qua vai Văn Cốc, đôi tay hơi chạm lên má anh, vén chút tóc mai của anh, Cậu nhìn anh, rất lâu, rất lâu. Ánh mắt như muốn trào ra hết tất cả những xúc cảm dồn nén. Ai dám tin? Một kẻ mặt liệt đối trước người mà hắn yêu thương, lại có thể mở ra một ánh mắt si tình như thế. Đôi môi run rẩy, run rẩy. Chậm rãi ghé sát. Đặt lên môi Văn Cốc một nụ hôn. Vị mặn của máu và cả hương nước mắt vẫn còn, ngân nga, day dứt. Là nhẹ vì sợ người tỉnh. Là nặng, vì sợ người sẽ cự tuyệt, vì không đành lòng. Đôi môi buông nhẹ, lời nói như từ tâm khảm mà vọng ra. “ Anh…” “ Anh về rồi..” “ Em chờ anh… thật quá lâu” --------- Văn Cốc động khóe mi, ánh mắt nhìn sâu ra thân ảnh vừa lao ra ngoài cửa. Ngay dưới chân, một chiếc điện thoại bày sẵn, trên màn hình số điện thoại cấp cứu cũng đã được lưu như sợ anh hoảng loạn mà quên. Nhĩ. Cậu bé nhỏ. Em lớn thật rồi, đã lớn thật rồi. Văn Cốc siết trên tay chiếc điện thoại, hít vào một hơi lạnh ngắt. Trở về Việt Nam, anh đã tới trại trẻ xưa ấy tìm em, khó khăn lắm mới tìm lại được người mà anh gửi gắm, người ta lại nói sau khi anh dời đi chẳng bao lâu, em cũng mất tích theo. Em để lại tất cả, một xu cũng không cầm, em đã đi đâu? Làm gì? Vì sao chúng ta lại gặp nhau trong cái tình cảnh khốn nạn như thế này? Càng như thế này, anh lại càng không thể nhớ ra em, đúng không? càng không thể để em vì anh mà liên lụy. Thằng nhỏ ngốc. Năm ấy nó mười mấy tuổi đầu, dám lén nhìn anh thay đồ. Bây giờ, lớn thật rồi. Còn dám lựa khi người ta nghỉ mà hôn trộm. Nhưng… tại sao lại là một nụ hôn? Thế nào cũng được, anh hiện tại đã không còn là một Văn Cốc tốt đẹp như xưa nữa, cũng chẳng còn lại bất cứ thứ gì cho em cả. Điều tốt nhất mà anh có thể làm, là để càng ít người vì mình mà thương tổn, càng tốt. ------------ Bóng chiếc xe màu đen tuyền lướt trong bóng tối, đôi mắt của người trên xe vằn đỏ, rú ga đi. Một mảnh áo khoác cũng không có, giữa sương lạnh xé gió lao đi. Cô tịch đến đáng sợ. Nhĩ vít tay ga. Sự hằn thù lộ rõ trên nét mặt. Dũng Don. Chín năm tao để người bên cạnh mày. Mày lại đối xử với anh ấy như thế. Một sợi tóc kia tao còn không nỡ chạm vào. Mày lại dày vò anh ấy như thế. Phản bội lại Ever, Phản bội lại Triều Vĩ. Được, tao chết. Nhưng tao nhất định cũng sẽ lôi mày chết theo. =======//========
|
Chương 40 : Chín năm (3)
Chương 40 : Chín năm (3) Hầm là một quán bar thuộc sở hữu của Ever, cách đây hai năm bị cháy, chết mất mấy mạng, từ sau đó có mở lại cũng không còn khách, Triều Vĩ liền xuống tay gỡ bỏ, chỉ còn cái xác bề ngoài, thông thường để cho lũ đàn em không nhà cửa tới nương náu, còn lại thì bỏ hoang. Chỗ dẫn Văn Cốc tới cũng là một trong số những gian phòng nằm trong quán bar cũ này. --------- Triều Vĩ đưa mắt nhìn một lượt xung quanh. Dav cũng đưa tay quẹt lên vết máu ngay ngoài cửa. Bọn đàn em thấy Triều Vĩ đến, không đứa nào bảo đứa nào lập tức tách sang hai bên, lần lượt thuật lại chi tiết vụ việc. “ Bọn em có can rồi mà không được” “ Anh ấy có súng nên cũng không đứa nào dám làm liều” Triều Vĩ ngồi xuống, đôi mắt sau mỗi lời kể đều như thu hẹp lại. Hàm răng nghiến chặt một bên. Nhĩ, kẻ tự tay anh thu nhận, đào tạo, cho tên họ. Thật sự là không dám ngờ. Dav bước dần tới bên cạnh: - Theo như lời kể thì trước đó hắn ta vẫn phối hợp với anh em, chỉ khi nhìn thấy mặt của tên Nguyen Chil kia mới làm loạn? - Không lẽ hai kẻ bọn họ có quen biết? Triều Vĩ đương nhiên là có nghĩ qua điểm này. Nhưng lý do nào cũng không thể ngăn được một kẻ đầu đàn như anh chấp nhận một con sói lại cắn ngược chính thành viên trong bầy. Bọn đàn em sốt ruột bồi vào: - Đại ca, bây giờ làm sao? Triều Vĩ đưa tay lên ra hiệu, rành rọt từng chữ: - Bắt người. Lời nói buông lạnh sống lưng. Nhĩ ở trong Ever chỉ dưới một mình Triều Vĩ mà thôi, trước giờ đàn em vừa gặp liền phải cúi đầu, ba bốn phần phải nể. Súng mà Nhĩ cầm ở trong tay còn được bọn đàn em ví như cái bảo gươm của hoàng đế, có thể tùy thời mà tiền trảm hậu tấu. Cái lệnh bắt người đem về này cũng như chính thức cắt đứt sợi dây thân tình bấy nhiêu năm. Nói cách khác, Nhĩ, đã không còn là người của Ever nữa. ------------- Triều Vĩ vươn sóng bước chân dài. Dav cũng bật tung vạt áo từng sải bước. Người của N.M gửi gắm khắp nơi không phải ít. Giờ này cũng vì Triều Vĩ mà góp sức. Không phải vì mười mấy tỷ kia. Không phải vì giao kèo với tên Dung Don kia. Mà là vì sự phản bội. Triều Vĩ búng tay trên đầu lọc thuốc, tàn thuốc bay tung lại bị sương đêm dìu xuống. Thật sự anh muốn xem xem, vì ai, vì cái gì, lý do nào. Khiến một kẻ chín năm không cười không khóc, một mực trung thành. Cuối cùng, lại chọn phản lại anh? ------------ Anh em được lệnh lập tức tản ra. Chia nhỏ từng khu phố, ngõ hẹp, từng ngóc ngách phố phường Hà Nội mà lục soát. Người còn đây, vẫn đỏ lửa từng đầu lọc. Đong từ chân mày, đong đến cuối mắt. Tình anh em suốt bao nhiêu năm, từ một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch, đến một kẻ có tiền, có địa vị, có anh em. Là ai đã cho nó? Là ai đã nâng đỡ cho nó, ngần ấy năm! Xoảng! Chiếc gạt tàn rơi xuống đất, vỡ tan tành. Dav nhìn theo những mảnh lấp lánh dưới chân. Cái nỗi đau ngày Yến Bình đệ đơn ra tòa, kiện tụng anh tội ngoại tình, kiện anh cả cái tội anh là Gay, kiện anh cả việc cấu kết với xã hội đen, muốn đem thanh danh và sự nghiệp của cả dòng họ Trần nhà anh một phát đạp xuống vực sâu. Lỗ hổng bới ra, trào trong đó đầy phẫn nộ cùng với máu. Nhìn Triều Vĩ một khắc này. Dav không khỏi trầm mình vào những ký ức điên rồ kia. - Triều Vĩ. Bình tĩnh một chút. ---------- Trong một con đường đầy những khách sạn bình dân, Nhĩ vừa táp xe lại đã có vài ba cô em nửa che nửa đậy thân hình trong những chiếc áo khoác dày tránh lạnh chạy ra mời chào. Hất mạnh những hương nước hoa nồng đậm, xông thẳng vào phía bên trong, Nhĩ chỉ liếc mắt đã thuần thục tóm được kẻ làm chủ: - Dũng Don. Phòng. Đôi mắt Nhĩ rực lên, kẻ chủ kê vừa rồi mới gác chân lên bàn mơ màng ngủ đã lập tức tỉnh như sáo. - Ai, anh tìm ai? Nhĩ không nói một lời, sự dữ tợn ở cậu không giống như kiểu xăm trổ cơ bắp hung hãn, mà là đem đến cho kẻ trước mắt sự áp bức và thuần phục. Nhĩ rút súng. Xoay một vòng trên tay. Ấn lên thái dương của kẻ chủ kê kia. - Đếm đến ba. Ba. Kẻ kia khiếp đảm đến đầu gối cũng run lên bần bật, môi mấp máy nhưng không thể nào phát ra chữ. - Hai. Họng súng ép sát, cò súng chuyển động. Kẻ kia mặt tái xanh, chỉ tay lên lầu, lắp bắp: - Ba, ba… ba lẻ.. năm. Nhĩ thu súng, ánh mắt khinh bỉ tột độ nhìn đũng quần tên kia ướt nhẹp, thẳng bước lên lầu. -------- Khách sạn bình dân, không có thang máy. Lầu ba, xa nhất, tầm thường nhất. Hắn đã đến mức không còn tiền để mà trụ lại ở một nơi sạch sẽ hơn. Thế nhưng vẫn còn tiền để mà gọi trai tới ngủ. Đứng trước cửa phòng, họng súng từ những ngón tay thành thục khẽ chếch. Khóe miệng Nhĩ thêm một lần câu lên chua xót. Cậu điên rồi, mù rồi. Thế nên… chín năm qua vẫn một mực nghĩ rằng anh hạnh phúc, sợ hãi đến mức không dám xuất hiện, sợ hãi chính mình phải nhìn anh một cảnh tay trong tay bên người khác. Để mà vui buồn đều tê liệt hết đi, cố nén mình trong một cái vỏ, nhớ nhung bức bối đều tự mình vo lại. Vậy mà, cái gì đây? Bên trong kia từng tiếng rên rỉ ỉ ôi phát ra từ một kẻ trai bao hạ đẳng, những tiếng nhớp nháp, va chạm, kêu than. Kẻ khốn cùng như thế, không xứng với anh! Hắn không xứng! Đoàng! Viên đạn dời khỏi họng súng, hướng thẳng về phía kẻ trần trụi đang hăng sức thúc đẩy ra vào nơi lỗ nhỏ của người bên dưới. Viên đạn đi chệch, sượt qua vai Dũng Don, đào thành một lỗ trên tường. Là đi cố tình đi chệch. Nhĩ nhìn một cảnh hoan lạc này, Văn Cốc… anh đã phải chịu đựng thứ cầm thú này, bao nhiêu lâu? Là do em sai. Đáng lý ngay từ đầu em nên biết rằng Nguyen Chil kia chính là anh… Nếu như thế, em sớm đã lấy mạng hắn rồi! Nếu như thế, sẽ không có bất kỳ kẻ đàn em nào của Ever dám hạ từng cú đạp mạnh lên bụng, lên lưng anh… Anh… còn đau không? ----------- Máu trên vai tên Dũng Don chảy ra xối xả, kẻ bên dưới sợ hãi hét thảm một tiếng, vội vã đẩy Dũng Don ra khỏi, ôm chặt lấy chăn, van xin. Những lời mà Dũng Don nói sau đó, hay là do tên trai bao kia mấp máy những lời gì. Nhĩ hoàn toàn không nghe thấy. Bên tai cậu chỉ còn là tiếng cười hơi chua của một kẻ có đôi môi cong cong đỏ chót. Là thân hình mà năm ấy mười mấy cậu lén nhìn trộm mà cương lên… Anh ấy đã cho hắn tất cả. Hắn lại lấy đi tất cả của anh. Hắn, không xứng! Đoàng! Phát súng thứ hai vang lên. Trên bắp chân của tên Dũng Don đang cố trốn, đào ra thêm một lỗ nữa. Máu phun thành tia. Dũng Don cả người trần trụi, giãy dụa trong đống máu: - Mày là ai? Mày muốn gì? Nhĩ cười. Tao là ai ư? Là người đã dâng người tao yêu nhất cho mày. Đoàng một phát súng thứ ba, ghim lên bắp chân còn lại của Dũng Don. Sáu viên đạn. Ba viên đi rồi. Ba viên nữa, hai bên tay, và một ở tim. Tao nhất định không để mày chết dễ dàng như thế! Sau mỗi lượt đạn, một tiếng rú thảm thiết vang lên, tên trai bao kia cũng đã ngất xỉu vì quá sợ. Nhĩ, nhẹ nhàng thổi đi vết khói, nhìn người giãy dụa trong đống máu, mặt, không vẽ lên một tia dao động. Họng súng chỉa về phía Dũng Don đến viên thứ tư. Hành lang đã ầm tiếng người bước dồn, Nhĩ vẫn bình thản như nước. Xem ra, không chờ được đến cả sáu viên rồi. Kết liễu mày thế này, thật vẫn chưa thỏa. Ánh mắt tràn đầy thù hận cùng dày vò, lựa theo sống tay hằn lên. Cò vừa kéo. Một đôi chân dài nâng gối đạp tung. Đoàng! Viên đạn thứ tư cùng với súng, bay ngang rồi đập xuống, mùi khét lẹt của báng súng cua thành vòng trên sàn nhà, Giữa nền, một vết đạn xuyên vỡ tan đám gạch lót. Nhĩ xoay người. Một ánh mắt sắc bén ghim tới. Một bàn tay năm ngón đầy lực, bóp chặt lấy cổ họng cậu. Triều Vĩ, gằn ra từng tiếng: - Mày, phản bội tao? Nhĩ chưa giết được Dũng Don, đôi mắt vẫn còn đỏ quạch như hóa thú, đưa tay lên gỡ trả từng ngón siết trên cổ mình. Nhĩ dùng hết sức bình sinh, giãy ra khỏi, rút dao từ thắt lưng, muốn lao đến chỗ Dũng Don. Triều Vĩ không chần chừ, chọn đúng thời cơ Nhĩ vừa xoay người, lập tức bổ thẳng xuống gáy. Ba! Một đường dứt khoát không nương. Tay, rắn như gậy thép. Nhĩ một phần đã mất máu quá nhiều do vết thương, một phần thì luận võ chưa từng có một kẻ nào qua nổi Triều Vĩ. Thực sự ngã xuống. Triều Vĩ hẹp ánh mắt. - Đưa về. =======//=========
|