Bao Nuôi
|
|
Chương 41 : Chín năm (4)
Chương 41 : Chín năm (4) Một ngày sau. Dav kiên trì ở lại bên cạnh Triều Vĩ, thay mặt xử lý rất nhiều công việc trong ngoài. Trong giới ngầm này, không ai không biết vị trí trước giờ của Nhĩ. Sự ảnh hưởng của việc cậu đột nhiên trở mặt làm càn khiến cho các băng đảng bè phái vốn trước giờ đã có nhiều hiềm khích với Ever bắt đầu rục rịch trở tay. Sự việc tưởng như đơn giản, nhưng không. Việc của Dung Don chính là cái cớ ngon lành để dấy lên những cơn sóng ngầm. Kẻ đi thuê, lại bị chính người mà mình thuê bắn cho ba phát, suýt thì toi mạng, hỏi thử xem uy tín của Ever nằm ở chỗ nào?, các vụ mà Ever đứng ra nhận hay bảo kê gần đây liền đã thấy động. Còn không nói, tên Dung Don kia vốn là một thứ thối nát, ngay sau khi được thu xếp xong, vượt qua cửa tử liền yêu sách. Tỷ lệ mà hắn muốn đòi lại của vụ này chính là cả mười phần, nếu không cá chết lưới rách, hắn nhất định không để Ever được yên. Một nhát dao, một viên đạn. Giết hắn dễ như trở bàn tay, thế nhưng nếu mạng hắn thật sự hết rồi, Ever cũng khó để mà ăn với nói. Những bè phái khác đang bâu như lũ ruồi muỗi, vo ve khắp nơi tìm kiếm sơ hở. Điên rồ. ---------- Trong căn phòng chỉ vỏn vẹn mười mấy mét vuông, mùi máu tanh vương vãi. Một ngày đêm rồi, Triều Vĩ không ăn không ngủ. Kẻ bị trói chặt mang đầy vết thương trên thân mình kia, đương nhiên cũng không thể nào ăn với ngủ. Người ta lướt qua phố phường xa hoa, chìm đắm trong sự bình an của cuộc đời, sẽ không thể nào dám tưởng tượng ra những viễn cảnh chỉ có ở trong phim. Từ trên chiếc ghế sofa được làm bằng da, đường chỉ may khéo như chưa từng có sự chắp vá, thật sự không hợp với quang cảnh tồi tàn này. Triều Vĩ ngồi gác một chân. Tàn thuốc bên cạnh rơi xuống nhiều đến nỗi phủ đầy một mảng xám tro. Ghê tay chứ, rợn người chứ. Dưới đất kia, gọng kính nào còn? Nhĩ bò xoải dưới vũng máu tanh lòm, hai tay trói quặt, chẳng còn được bao nhiêu cử động nữa. Bên cạnh, mấy tên đàn em đánh cũng đã mệt, thở ra từng hơi hồng hộc, nhìn về phía Triều Vĩ: - Đại ca, nó lại ngất rồi. Triều Vĩ nhả ra một ngụm khói, cổ họng khàn đặc đi vì thuốc: - Tiếp tục, hất nước. Hai tên đàn em thoáng nhìn nhau, trong lòng cũng có chút nhói. Nhĩ trước giờ đối xử với bọn hắn cũng không đến nỗi nào tệ hại, nói rằng chén chú chén anh thì không có, nhưng tiền bạc chưa bao giờ để bọn hắn thiệt thòi, vì thế khi xách ra một xô nước, còn dám mở miệng xin: - Đại ca, đánh nữa… chắc nó chết mất. Triều Vĩ cười nhàn nhạt, sải từng bước đến. Chính mình nhấc lấy xô nước kia tiến về phía Nhĩ. Ánh mắt hẹp, cánh tay giơ cao. Rào rào… Nước đem theo cả bột ớt, cả muối đặc, bắt đầu đổ xả xuống thân hình bên dưới. Như đổ đi, trút đi bao nhiêu giận dữ cùng oán hận của sự phản bội. Quằn quại, Từng thớ thịt bị đánh cho nứt toác, chạm phải muối, chạm phải ớt mà đau như xé ra, ngấm tới xương tủy, khiến cho một kẻ đã mê man bất định quá nhiều lần, lại giật lên từng thớ cơ mà tỉnh lại. Đôi mắt đã sưng vù, mãi một lúc lâu mới he hé mở. Triều Vĩ ném chiếc thùng sang một bên, khẽ ngồi. Dùng từng đầu ngón tay vờn lên mái tóc đã đẫm máu cùng thứ nước xót xa hất vào, giật lên. Tóc của Nhĩ bị tóm giật, ép cả cổ đều phải ngẩng. Gương mặt đã bị đánh đến phù nề, một bên mắt chảy máu từ khóe mắt, đã không thể mở ra được. Hàm răng vẫn cắn chặt. Triều Vĩ nghiến răng: - Ai đã nuôi mày? - Ai đã cho mày cơm ăn nước uống? - Là ai đã cho mày có ngày hôm nay! - Từ một thằng ranh con xó chợ! Là ai, là ai đã cho mày ngày hôm nay! Giọng nói giận dữ lắm, xen lẫn chua xót lắm. Triều Vĩ nhìn sâu vào gương mặt kia, gằn lên từng chữ. Là phản bội. Là một kẻ theo anh ngần ấy năm, phản bội. Ai cũng được, ai cũng được, nhưng anh không thể tin lại là nó. Kẻ, mà anh đã từng, đã từng coi như anh em. Đôi mắt mang theo chút bi ai, Nhĩ thật sự muốn nói, nhưng lại chỉ có thể khạc ra một ngụm máu tanh tưởi, ướt lên mũi giày Triều Vĩ. - Xin… lỗi. Hai từ khó nhọc cuối cùng cũng bật ra được. Ngày nâng trên tay mình gương mặt của Văn Cốc, đánh loạn lũ đàn em, Cậu đã biết sẽ có ngày hôm nay, thế nhưng, cậu không thể nào trơ mắt cứ thế nhìn Văn Cốc đi vào chỗ chết được. Là chỗ chết. Dù cho Văn Cốc có khai ra nơi cất giấu số tiền đó hay không, điểm cuối cùng vẫn là một nấm mồ hoang. ---------- Triều Vĩ nghe xong một từ xin lỗi, thả bật khuỷu tay, gương mặt Nhĩ vô lực, đập lại xuống đất một tiếng thê lương. Người, đã từng đi bên nhau, sóng bước. Kẻ đã từng che chắn cho nhau mũi dao, loạt đạn, kẻ đã từng là anh em. Hôm nay, kết thúc như thế này ư? Một đoạn không gian im lìm. Triều Vĩ bỗng nhiên bật cười: - Được lắm. Nếu mày đã không muốn nói. Vậy thì, sẽ có kẻ khác phải nói. Tiếng bước chân dời đi. Đáy mắt đã như bất động của Nhĩ, lại lóe lên chút ánh sáng của sự sợ hãi. Bị đánh đập cả một ngày đêm, ngất rồi tỉnh không biết là bao nhiêu lần, da thịt lở loét đến rợn người. Cậu không sợ. Thế nhưng lời nói lúc dời đi này của Triều Vĩ, lại khiến cậu sợ… Không… Đừng… Ngón tay cậu muốn cử động, muốn cào xuống nền đất, muốn bò đi, lết đi… Đừng… Đừng động vào anh ấy… Nhưng, sức cũng cùng, lực cũng kiệt. Chẳng khác nào một kẻ phế vật chỉ chực chờ đón lấy cái chết. Vô dụng, và bất lực. ---------- --------- Triều Vĩ dời đi không bao lâu, Gian phòng cũ nát lại đón thêm một vị khách không mời, Dav tuy không phải người của Ever, nhưng rõ ràng thân phận chỉ có hơn không có kém, nhìn thấy Dav, mấy tên đàn em kia cũng biết điều mà cúi đầu tránh đi. Trong phòng còn lại một thứ mùi ngây ngấy, cảnh tượng của kẻ dưới sàn kia, khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng lập tức buồn nôn. Dav hạ ánh mắt, Thật sự không dám tin, đây lại là Nhĩ. Lý do gì khiến anh tới đây ư? Là bởi vì anh biết, Triều Vĩ không đành lòng. Cách giải quyết đơn giản nhất, nhanh nhất, êm đẹp nhất, chính là một phát súng công khai nhằm thằng thái dương Nhĩ mà bóp cò. Chỉ cần như thế, mọi điều tiếng xung quanh đều bị dẹp tan. Thế nhưng mà, Triều Vĩ lại hao công tổn sức mà đánh hắn ra nông nỗi này, chính là vì muốn ép hắn cho ra được một lý do, khiến bản thân Triều Vĩ có thể vì đó mà mở một con đường sống cho hắn. Chẳng ngờ, Nhĩ đến mạng mình cũng không cần. Dav nhìn kẻ đã im lìm bất động dưới đất, cất giọng gọi vài lần vẫn không thể tỉnh, thoáng thở dài một hơi. Rút cuộc là cái lý do gì kia chứ? “ Gọi bác sĩ đến. Đem cho cậu ta chút gì đó ăn đi” Mấy tên đàn em nghe lệnh, lập tức vâng dạ. Bóng vest dài vương vất dời đi, kẻ trong cuộc bao giờ đôi mắt cũng mù. Chỉ có kẻ ngoài cuộc là sáng tỏ. Năm ấy khi anh rơi vào đáy vực sâu, cũng lại chỉ có thể nhờ đôi mắt của Triều Vĩ mà triệt hạ từng kẻ từng kẻ. Nhĩ, không giống như Yến Bình, càng không giống như những kẻ một lòng muốn dồn anh vào đường cùng khi xưa. Việc của Triều Vĩ, xem ra, bản thân anh vài phần rõ ràng hơn, Đưa đầu ngón tay chạm lên chiếc cằm đã lún phún râu. Dav mẩm lòng tính toán. Xem ra muốn biết được cái lý do kia từ chỗ của Nhĩ đã là không thể nào, vậy thì càng phải nhanh tay hơn Triều Vĩ một chút. =====//=======
|
Chương 42. Chín năm (5)
Chương 42. Chín năm (5) Trong cơn mê man, mùi thuốc sát trùng vương đầy chóp mũi, Văn Cốc cả người nửa tỉnh nửa mê, đôi mày ngay cả trong lúc thiếp đi này vẫn còn cau chặt… Việc gì thế này? Là việc gì? Anh mơ hồ như thấy bản thân thêm một lần bị lôi đến chính căn hầm lạnh ngắt kia, xô đẩy, lại đập vào mắt thân ảnh một người tràn đầy vết thương lở loét… Màu nâu đặc quánh của thuốc sát trùng cũng không thể nào che được mấy phần, kẻ nằm đó, bất động, xương cùng máu thịt ... Anh cảm thấy đôi chân mình tê liệt đi, một nhích cũng không động cho nổi… Nhĩ… Anh biết, anh biết mà. Bọn chúng chắc chắn sẽ không tha cho em, nhưng mà… đến mức này sao? Tim anh đau quá, lòng anh đau quá. Từ khi sinh ra cho tới bây giờ, ngoại trừ Lê Ngọc đối tốt với anh, còn ai nữa hay không? Anh đã nghĩ là không rồi. Chẳng còn ai cả. Vậy mà… cái gì đây? Gương mặt Nhĩ gần như không còn lành lặn nữa. Mí mắt rách sụp xuống che đi ánh mắt đầy thân tình lẫn bi thương… Nhĩ… Năm xưa kia khi anh xoa đầu nó mà nói lời tạm biệt, dời đi. Nó vẫn chỉ là một thằng nhóc nhỏ… thật sự không đành lòng. Thật sự… không dám tin. Vì mình ư? Vì mình ư? Vì cái gì mà thằng nhóc ngày xưa ấy lại làm ra cái chuyện thế này? Chín năm rồi, đáng lẽ đến gương mặt mình nó cũng đã quên rồi mới phải… Vì sao? -------- - Nói đi. Hai đứa mày biết nhau từ khi nào? Kẻ được gọi là đại ca kia ngả người ra sau ghế, hai tay đan vào nhau, giọng nói mang theo vẻ rờn rợn áp người. Văn Cốc cố nén lại tất cả những nhịp tim bung nổ, nén lại giọt nước mắt kia, thật sâu vào trong tim. - Không quen. Phải, không quen, càng không thể quen. Nhĩ. Lối mà anh đi, em không thể nào bước vào được, hãy sống như xưa đi, hãy cứ đi con đường mà em đã đi. Văn Cốc nắm chắc tay: - Tôi sẽ giao ra số tiền kia, tất cả. Triều Vĩ cười khẩy một cái, trong sự giả vờ kiên định của Văn Cốc mà phất tay: - Tiếp tục. Đánh. Mấy tên đàn em sững lại một lát, rồi theo hướng tay chỉ của Triều Vĩ, cũng chậc lưỡi, nhắm mắt mà hạ đòn. Bịch. Bịch. Nhĩ, làm gì còn có sức mà phản kháng, từng đòn giáng xuống bây giờ, cũng giống như giáng xuống một bao cát sắp vỡ vụn mà thôi. Thứ duy nhất mà cậu có thể làm được chính là dùng ánh mắt hiu hắt cuối cùng nhìn về phía Văn Cốc, thay tất cả mọi sự day dứt muốn nói ra. Yêu anh, cũng là xin lỗi anh. Không thể bảo vệ được anh một cách trọn vẹn nhất. Người, thêm một lần lịm dần đi. Văn Cốc lặng người, Cái ánh mắt day dứt kia chín năm trước khi anh dời khỏi, thằng bé nhỏ đã túm lấy một vạt áo anh mà giương lên nhìn. “ Ngoan, thi tốt rồi anh sẽ về”. Khi ấy anh vui bên tình yêu mới, hạnh phúc ngập tràn nơi khung trời xa lạ, làm gì còn nhớ đến lời nói vu vơ. Thế mà… là sao nữa? Chiếc áo khoác duy nhất lại cởi ra trùm lên vai anh mới đêm kia, nụ hôn đầy nghẹn ngào rơi xuống môi anh vỡ nát. Bọn chúng, lại quá dã man. Anh đã nói không quen rồi! không quen rồi! Sao lại còn đánh… Bàn tay anh run bật lên trong giọng nói như dao chém xuống của Triều Vĩ: - Tiếp tục đánh, không được ngừng. Lại là một trận mưa đòn. Đến cả mắt, Nhĩ cũng đã không mở được nữa rồi, ai oán nhìn anh, từ từ khép lại… So gan sao? Anh, không nhẫn nổi nữa. - Nhĩ… - Nhĩ! Văn Cốc gầm lên, lao như một kẻ điên hướng về phía Nhĩ. Triều Vĩ đôi mày hẹp đầy suy tư như đã hiểu ra điều cần hiểu, ra hiệu cho bọn đàn em dừng tay lại. Văn Cốc ôm lấy người, đặt trong lòng mình, lay gọi: - Nhĩ, Nhĩ… em có sao không? - Nhĩ, tỉnh lại đi. Họ của Nhĩ, là do Triều Vĩ cho. Nhưng tên của Nhĩ, là do Văn Cốc cho. Thằng bé đó không có tên, bị bọn chăn dắt gọi bừa bằng số, là Nhị, tức là ám chỉ số hai trong số những đứa trẻ mà chúng chăn. Vì không muốn nó buồn, vì không muốn nó mang ám ảnh với cái tên của một kẻ mồ côi cả đời, Văn Cốc gọi nó là Nhĩ. Anh run rẩy chạm tay lên khóe mắt sưng vù của Nhĩ. Thế gian này, điên thật rồi. Văn Cốc ôm người, đôi mắt nhìn về phía Triều Vĩ, lời nói bật ra như vô hồn: - Các người muốn tiền, tôi giao tiền. - Các người muốn cái xác này của tôi, được. - Làm ơn, thả cậu ta đi đi. - Cậu ta chẳng qua chỉ là một đứa mồ côi, cớ gì đâu mà các người đối xử như vậy? Triều Vĩ châm một điếu thuốc. Qua một lúc lâu, mới nhàn nhạt cất giọng: - Lý do? Văn Cốc chua chát khép mi. - Không liên quan tới em ấy, tất cả… đều là lỗi của tôi. Là lỗi của tôi.... Đoàng! Tiếng súng vang lên, máu từ lồng ngực của Nhĩ bắn trào tung tóe, ướt đầm văng lên mặt anh, từng tia, từng giọt. Hơi thở cuối cùng cũng đứt đoạn, ánh mắt cuối cùng cũng không thể thêm một lần mở ra được nữa. Cái giá phải trả của kẻ phản bội, chính là như thế! Chết rồi sao? chết rồi sao? Chết ngay trên chính đôi tay của mình ư? Không!!!!!! Không!!!!!! Nhĩ!!!! Tiếng gọi như xé ra tất cả ảo mộng. --------- Cả người Văn Cốc phút chốc bật thẳng dậy, đôi mắt mở lớn cùng với những giọt mồ hôi ướt đầm trên trán… Anh lắc mạnh đầu mình, môi miệng lẩm bẩm… Không… không… Nhĩ… Không thể nào, không thể nào! Người bên cạnh thấy anh vừa tỉnh, gọi lớn: - Anh Cốc! - Anh Cốc! - Anh tỉnh rồi sao?! Văn Cốc mơ màng, trống ngực anh vẫn đập liên hồi dồn dập. Anh vẫn không thể tưởng được là mình đang mơ hay thực. Hình ảnh trước mắt là mơ hay thực. Trí Đăng vội vã rót ra một ly nước ấm, chạy tới còn muốn đặt lên miệng Văn Cốc, bất giác lại bị cánh tay xương gầy kia túm chặt. Cậu đặt lại ly nước trên bàn, ngồi sát xuống mép giường: - Anh sao rồi? Anh thấy thế nào? Văn Cốc lúc này mới như người từ trong mộng bước ra, từ từ xoay mặt nhìn về phía cậu. Rất lâu, rất lâu sau mới có thể mở miệng, không quá xác định: - Trí Đăng? Trí Đăng gật mạnh đầu, đôi mày cũng nhăn thành mấy nếp: - Anh làm sao vậy? Gặp chuyện cũng không nói gì với em, có biết lúc Thiện nó gọi cho em, em suýt thì rớt tim ra ngoài luôn. Văn Cốc thở hắt một hơi. Thì ra, là mơ. Một giấc mơ… đầy máu và nước mắt.. Nhìn sự sững sờ của Văn Cốc, Trí Đăng đôi môi mấp máy mấy lần muốn hỏi, cuối cùng lại nuốt ngược vào trong. ---------- Nơi này là một khách sạn bình dân. Quán café luôn có vài kẻ lảng vảng xung quanh, ngay cả nhà Lê Ngọc cũng có người dòm ngó, vì thế Lê Ngọc quyết định liều mạng đem Văn Cốc đưa bừa về một phòng khách sạn, hi vọng sẽ có thể kéo dài thời gian hơn một chút. Văn Cốc bị điên rồi sao? Chắc là như vậy. Bởi lẽ nếu không điên thì làm sao có thể không chui vào đồn cảnh sát mà ngồi cho an toàn. Nực cười, có khi nơi đầy chấn song bây giờ lại còn tốt hơn cả giường ngủ nhà mình kia đấy. Vậy mà không. Anh không gọi cấp cứu, cũng không bấm một dãy số nào của Công an cả. Bao nhiêu năm ra đời cũng đủ để anh khỏi cần suy nghĩ liền hiểu, Nhĩ dám đưa anh ra khỏi nơi chốn ấy, thì chắc chắn cũng sẽ phải trả một cái giá đắt đến rợn người. Anh làm sao có thể trơ mắt mà nhìn thằng bé nhỏ năm xưa vì cứu anh mà mang thương tổn được? Anh đã chấp nhận buông xuôi rồi, thì một triệu đô kia, có ý nghĩa gì đây? Anh gọi cho Lê Ngọc. Ý định ban đầu chính là muốn để lại số tài sản còn lại cho cô, và một phần đưa vào nhà thờ, nuôi dưỡng các trẻ cô nhi. Thế nhưng không ngờ khi Lê Ngọc và Đức Thiện kịp đến thì gió lạnh cùng vết thương đã khiến anh sốt lịm đi từ bao giờ. Đức Thiện chần chừ mãi, nhưng thực sự quá khó khăn để tìm người tin tưởng, Văn Cốc lại chẳng có gia đình, bạn bè ở Việt Nam thì ngoài mấy người trong quán ra cũng chẳng còn ai. Vì thế, cũng đành gọi cho Trí Đăng. Trí Đăng vừa nhận được tin liền vội vàng thu xếp, dặn dò Jun một chút, lại nhắn qua cho Dav một cái tin rồi tới. Trước khi đi còn mím môi mà quyết định lấy ra một xấp tiền trong ngăn kéo, mang theo. Trước đây dù cho Dav có nói rằng cứ thoải mái mà tiêu xài, nhưng cậu vẫn thật sự không dám động tới số tiền đó, hiện tại nghĩ dù thế nào có tiền đương nhiên vẫn tốt hơn nhiều, liền rút nó từ trong ba lô ra, đưa cho Lê Ngọc: - Chị, em không rõ lắm mọi chuyện, nhưng mà tình hình có vẻ gấp, số tiền này, chị hãy giữ lấy mà lo cho anh Cốc, ví dụ như đưa anh ấy vào Sài Gòn có được không? Lê Ngọc nhìn Trí Đăng, đôi mắt đầy thiện cảm nhưng lại chối từ. Cô đương nhiên không trách Trí Đăng không hiểu chuyện, cậu vừa mới nghe câu được câu chăng, rút cuộc cũng chỉ biết rằng Văn Cốc bị bọn xã hội đen bắt và đánh một trận, hiện tại không thể về lại quán café. Trí Đăng vẫn quyết tâm dúi số tiền đó vào tay Lê Ngọc: - Em… em không biết có chuyện gì, nhưng mà em không tin anh Cốc là người xấu. Cậu không tin. Văn Cốc bình thường rất chua ngoa, nhưng chắc chắn không phải là người xấu, nói anh ấy chửi người thì cậu gật, nhưng nói đến việc anh ấy làm việc gì khiến kẻ khác phẫn nộ đến mức phải thuê cả xã hội đen, thì cậu thật sự không tin được. Thực ra, anh ấy không quá cạnh tranh. Đối với các quán café xung quanh chưa bao giờ thấy anh ấy to tiếng cự cãi, đôi lúc cậu còn có thể nhận ra rõ ràng cái nét an phận thủ thường nữa kìa, kiểu như nghe nhạc của mấy người già nữa. Lê Ngọc chưa kịp trả lời, thật ra thì cô cũng không biết nên nói từ đâu nữa, cô khẳng định chính là do tên Dũng kia gây ra, nhưng những câu chuyện quá dài và quá hoang đường thế này, chính cô cũng có phần không đứng vững nổi. Con người, sống với nhau tàn ác quá. Văn Cốc, đời dài như thế, cậu đi mấy phần đều là khổ. Biết như thế, thì đừng làm Gay làm gì. Ngày tiễn Văn Cốc ra sân bay, cùng kẻ đó nụ cười rạng rỡ, cô nào có ngờ, sẽ có cả những ngày như hôm nay… ---------- Đức Thiện sút mất ba kg. Gương mặt luôn tươi cười giờ đây cũng lại học cách thở dài thườn thượt, ngồi một góc phòng mà thuật lại những điều cậu biết cho Trí Đăng nghe. Trí Đăng vừa nghe, chóp mũi lại cay xè lên. Đức Thiện ngửa cổ, gật gật đầu về phía sau tường: - Cái hôm tao đấm nhau với thằng đó, cả người ảnh chả còn chỗ nào không có vết thương. - Tao nói, Gay khổ vãi. Mày đừng có làm Gay đấy nhé. - Thật sự là khiếp không dám tin. Trí Đăng lặng người đi. Cậu không ngờ chỉ bấy nhiêu thời gian, mà Văn Cốc đã phải trải qua những điều kinh khủng như thế… Lại cũng trách mình quá ư vô tâm. Ít nhiều gì Văn Cốc cũng là người đã quan tâm và tạo điều kiện cho cậu rất nhiều, vậy mà cậu lại vì mình lưu luyến người kia mà cả một lần cũng không ghé về thăm. Cái gì là yêu? Cái gì là hận kia chứ, cậu còn nghĩ như mình đang nghe một câu truyện hư cấu nào đó nữa. So với cậu những ngày qua, e rằng còn dằn vặt và khốn khổ hơn gấp bội lần… --------- Bên trong phòng, Lê Ngọc rối bời. - Tại sao không được gọi cảnh sát? Văn Cốc! Cậu sẽ chết thật đấy, cái nơi này có thể giữ được chúng ta bao nhiêu lâu? Văn Cốc xua tay: - Không được, nếu làm như thế, chắc chắn bọn chúng sẽ không tha cho cậu ấy. Lê Ngọc giận quá mà nấc lên: - Cậu ấy? Tôi cóc quan tâm cái đứa chết tiệt đó là đứa nào! đến chính bản thân cậu còn chưa lo được, còn lo được cho ai! Nhưng, Văn Cốc vẫn là lắc đầu, bắt đầu nói về một thứ có tên là di chúc. Lê Ngọc mắt đỏ hoe, hai bàn tay nắm chặt lại đến nổi gân lên, run rẩy nhìn từng chữ, từng chữ trên tờ di chúc được bình thản viết ra. Cả Trí Đăng lẫn Đức Thiện nghe tiếng khóc của cô liền chạy vào. Đức Thiện nóng nảy hơn, nhảy bổ đến bên giường giằng lại tờ di chúc kia: - Anh điên rồi sao! Trí Đăng cũng trân mắt nhìn: - Anh… Cả một đám lộn xộn rồi chết lặng đi. Đức Thiện muốn xông tới tóm lấy cổ Văn Cốc mà đánh mắng một trận, Trí Đăng giữ cậu ta lại, Lê Ngọc thì khóc lớn chẳng biết làm thế nào. Cảm giác như tất cả mọi thứ đều quay lưng, không khí ảm đạm đến mức không biết phải làm sao mà thở. Tờ di chúc vo viên lại, nhăn thành một nắm nơi góc phòng. Kẻ mạnh làm chủ, kẻ yếu thế chẳng biết dựa vào đâu, chỉ đành có thể tự quyết định việc duy nhất đó chính là tự mình chết đi thôi sao? Trí Đăng nhớ quá. Nhớ quá. Ví thử như… người kia biết được, liệu có thể nào vươn tay ra… Không. Nực cười thật. Đến cả khi kẻ muốn chết đi là cậu, e rằng. Người kia còn không động lòng. ---------- Tiếng gõ cửa bình thản, chẳng đao to búa lớn ồn ã gì cho cam, vì thế Trí Đăng cũng cố gắng thở nhẹ một hơi, bước ra mở cửa. Cánh cửa phòng vừa hé, lại rầm một tiếng úp ngược vào trong. Trong tay năm kẻ vừa tiến đến, kẻ nào cũng đều có súng. Mặc đồ tây thật quá đường hoàng, không một chút gì du côn du đẳng, lại mạnh mẽ cùng quyết liệt đến rợn người. Chỉ trong chốc lát, cả gian phòng bốn người đều bị tóm gọn.
======//=========
|
Chương 43: Chín năm ( 6)
Chương 43: Chín năm ( 6) Người giầu nói gì cũng đúng, có lẽ vẫn còn thiếu một vế nữa, là làm gì cũng dễ, ít nhất là dễ hơn những kẻ trắng tay. Chẳng cần biết tâm trạng hay nỗi đau đớn của họ thế nào, suy cho đến tận cùng, họ vẫn là những kẻ sung sướng trên người khác. Dav có tiền, có quyền. Trong số hàng loạt các công ty con trực thuộc tập đoàn, có một công ty vệ sĩ riêng, như đã nói, Dav là một kẻ chúa đa nghi, vì thế vệ sĩ quanh anh liên tục thay đổi, chẳng kẻ nào được coi là thân thiết, sử dụng người rất bất chợt. Anh không bao giờ để cho bản thân phụ thuộc vào ai cả. Kẻ có thể bên cạnh bảo vệ hay lái xe cho anh ba tháng ròng, bỗng một ngày bị phẩy tay đánh dời vị trí cũng là điều bình thường, hoàn toàn không có cảm xúc. Chỉ là, người như thế mà nay lại cứ mãi nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, quả nhiên không hợp chút nào. Khuôn mặt đã vì chuyện của Triều Vĩ mà u ám, nay lại còn thêm vài phần đen lại. Hừ. Dav nắm chặt cái màn hình điện thoại trong tay. Anh không về biệt thự mấy hôm nay, đã không nhung nhớ anh thì thôi, lại còn nhắn cái gì đây? “ Bạn em gặp chuyện, em phải đi” “ Anh có thể nào sắp xếp về sớm với Jun một chút được không?” Bạn gặp chuyện? Còn không quan trọng bằng anh với Jun sao? Bỏ thằng bé đi như thế mà được sao? Thật tức chết anh rồi. Khi nhìn thấy người gửi tin đến hiện lên hai chữ Trí Đăng , anh còn đánh mất luôn cả cái vẻ mặt lạnh ngắt của mình để hấp tấp mà mở tin ra, không ngờ lại nhặt được ngay cái cục tức. Xem ra, cái bản hợp đồng kia phải mau mau ký sớm, buộc chân cậu ta lại mới được, không thể để cứ hễ anh vắng nhà là lại chạy đi mất. -------- Cánh cửa mở. Một kẻ ăn mặc chỉn chu dừng bước tại cửa, vẫn đưa tay gõ lên, sau khi nhận được cái gật đầu của Dav mới bước vào. Cúi đầu: - Thưa Giám Đốc, đã đưa người về. Dav hít một hơi dài, tạm thời buông xuống chiếc điện thoại, đút lại vào trong túi quần, đứng dậy: - Đi. Kẻ kia vâng một tiếng rồi thẳng lưng mà dẫn đường. Nơi này chính là sân sau của công ty vệ sĩ kia, có nơi ăn chốn ở và thậm chí là sân tập đàng hoàng. Tất cả những kẻ được tuyển vào đều phải có chế độ luyện tập và buộc phải vượt qua những đợt khảo sát khắt khe liên tục. Đương nhiên, họ Trần của anh đâu chỉ có một mình anh cần phải bảo vệ, còn mẹ anh, còn Jun, và thậm chí là còn cả những phi vụ ngầm bắt tay với Ever, hoặc là làm riêng lẻ. Thực ra, doanh nhân hay là băng đảng, cũng chẳng khác nhau bao nhiêu. Đều là dẫm đạp lên nhau mà sống, nếu có khác cũng chỉ là cái mác bề ngoài. -------- Căn phòng nơi Dav được dẫn đến, ngoài mặt thì là phòng chứa đồ, thực chất không có chìa khóa riêng cao cấp lại không thể vào được, trong phòng sẽ có một đường hành lang dài dẫn xuống căn phòng khác ở dưới lòng đất. Tít một tiếng, cánh cổng được mở bằng vân tay của kẻ dẫn đường vừa nãy, người này nói với Dav: - Giám Đốc, khi bọn em đến ở đó có bốn người, để tránh những kẻ ở lại sẽ gây động nên đã đưa hết đến đây. Dav gật đầu, coi như đối với chuyện đó có thể chấp nhận, bước vào. Phía Nhĩ đã không thể lấy nổi một lời khai, như thế vấn đề còn lại chính là ở chỗ cái kẻ tên Nguyen Chil kia. Thật sự, Dav cũng không phải là không tò mò. Nếu nói là vì một triệu đô thì cũng quá khó hiểu, Nhĩ ở trong Ever ngần ấy năm, làm sao có thể không biết, muốn hớt tay trên của Triều Vĩ trừ phi xuống âm phủ mà giành. Một điều lạ nữa rằng tại sao khi vừa nhìn thấy Nguyen Chil, Nhĩ lại phát rồ như thế. Còn chưa nói đến việc tìm đến tên Dung Don kia gây ra chuyện ầm ĩ, giả sử như có muốn ăn trọn cả một triệu đô, thì cũng lên là im ỉm mà lẩn đi mới phải. Ân oán thế nào, mối quan hệ giữa ba người họ ra sao. Câu trả lời hôm nay dù thế nào cũng phải có được, nếu không chắc chắn Nhĩ khó có thể sống sót. Anh dẫu là một kẻ máu lạnh, nhưng cũng không đến nỗi chưa rõ nguyên nhân mà đã để cho một kẻ trung thành với Triều Vĩ suốt bấy nhiêu năm phải chết oan. Cũng là càng không muốn Triều Vĩ mang theo một mối hận suốt đời. Haiz, làm bạn bè rất khó. Làm người tốt lại càng khó. Anh chỉ muốn mau chóng xong xuôi mấy cái hằm bà rằng này rồi lập tức tróc được Trí Đăng trở về biệt thự. --------- Căn phòng nằm dưới lòng đất. Bốn kẻ bị còng tay trên một cái cột sắt rất lớn, tay đã không thể cử động, đến miệng còn bị băng dính dán chặt lại, vì thế Văn Cốc chỉ có thể dùng ánh mắt và vài ngón tay mà chạm khẽ trấn an mọi người mà thôi. Thật ra anh chẳng phải là người tốt đẹp thiện lương gì đâu, chẳng qua cuộc đời này không cho phép anh lựa chọn được nữa. Hai lối rẽ, lối nào cũng chỉ là con đường chết mà thôi. Khai ra số tiền ấy cũng chết, không khai ra thì cũng chết. Vậy, chết làm sao để đừng có ảnh hưởng đến những người khi sống đã thương xót chính bản thân mình. Cay đắng quá. Anh chỉ là muốn sống yên ổn thôi, cũng không được. -------- Trí Đăng bị còng lại ngay bên cạnh anh, nhận ra sự trầm lặng cùng sống mũi bắt đầu đỏ lên, trong lòng cậu cũng buồn không kém. Đây rút cuộc là nơi nào kia chứ? Mấy kẻ kia từ khi bắt được nhóm cậu ở khách sạn cho đến tận bây giờ chưa nói lấy nửa lời. Ánh sáng từ hành lang theo bước chân người tiến vào sáng dần lên. Trí Đăng theo phản xạ mà run cả người. Cậu sợ chứ. Nói không sợ, chính là nói dối. Bóng người dẫn đường bước vào, tim cậu nhảy loạn. Cậu có bị đánh không? Chắc là có rồi, mà liệu có bị đánh chết không? Lê Ngọc thì sợ hãi quá, đã bắt đầu nấc lên từng tiếng đầu tiên. Đức Thiện thì nắm chặt bàn tay sau lưng thành nắm đấm, gầm gừ trong họng. Lại thêm một người nữa bước vào, Trí Đăng gương mặt tái mét, len lén nhìn lên. - ???!!! Khi người đi phía sau bước vào hẳn trong phòng. Cậu không chớp được mắt, Không có lẽ vì sợ quá, mà cậu còn tự có thể sinh ra ảo giác được ư?, người kia… người kia rõ ràng là Dav! Gương mặt, sống mũi, mái tóc… Không thể nào nhầm lẫn được! Dav theo hướng đưa tay của người dẫn đường ban nãy mà liếc mắt về phía này, lại như gặp phải lửa. Bốn mắt nhìn nhau. Dav sững lại, không có lẽ vì mình mấy ngày không gặp liền cũng bị hoa mắt rồi? Tại sao trong mấy kẻ kia, lại có em ấy? - Trí… Trí Đăng? - Sao… sao? sao… Dav nói lắp, ngón tay chỉ lên không trung mãi cũng không hạ xuống được. Mấy kẻ vệ sĩ trong phòng đều khó hiểu đến mặt nhăn thành chùm. Không lẽ cái lời đồn về kẻ thực sự đứng đằng sau công ty vệ sĩ, về kẻ cái gì đó lạnh lùng lắm, cái gì đó tổng giám đốc CEO hay thấy trên ti vi, phong thái lại thảm hại tụt dốc thế này? Trí Đăng gật đầu rất mạnh, rồi cố sức giãy lên, liên tục ưm ưm thành tiếng trong cổ họng. Dav cất bước lại gần, ban đầu là chậm, thế rồi những bước cuối gần như là chạy. Quái lạ, quả nhiên là em ấy! Tại sao em ấy lại ở đây?! Vì cái quái gì mà em ấy lại ở đây? Dav sát lại gần rồi, thực sự cúi xuống rồi, không, phải là bàng hoàng mà sụp xuống, đỡ gương mặt của Trí Đăng trong tay, trước sự kinh hoảng của tất cả những người xung quanh, bỗng nhiên hét lớn: - Ai? Là ai làm?! Mấy kẻ vệ sĩ không hiểu chuyện gì, nhất loạt cúi đầu, một kẻ lên tiếng: - Dạ, bọn em đã làm theo đúng lệnh của anh. Đưa những kẻ liên quan tới. Dav trừng mắt: - Kẻ liên quan? Em ấy cũng là kẻ liên quan sao?! Kẻ vệ sĩ kia khẳng định: - Vâng, người này cũng là từ chỗ Nguyen Chil đưa về đây. - ???!! Dav nhìn sang kẻ bên cạnh, quả nhiên đúng là Nguyen Chil. Không lẽ… không lẽ cái người mà em ấy nói là bạn bè gặp chuyện kia… Là hắn sao? Trên đời lại thực sự có chuyện trùng hợp như vậy? ------ Dav đưa tay lên miệng Trí Đăng, gỡ ra miếng băng keo, Trí Đăng lập tức lớn giọng, xúc động: - Dav! Là anh ! Thật sự là anh! Dav nhìn môi miệng Trí Đăng bị băng keo làm cho đỏ lựng, lại nhìn đôi vai gầy bị quặt ra đằng sau, xót không chịu được, vằng giọng sang kẻ vệ sĩ đứng bên: - Còn đứng đó làm gì?! Không mau tháo? Thái độ của Dav bỗng dưng thay đổi một trăm tám mươi độ, khiến cho mấy kẻ vệ sĩ không biết đâu mà lần, lập cập cúi xuống, tháo còng ở tay Trí Đăng ra. Trí Đăng vừa được tháo khỏi, liền níu lấy tay anh: - Dav, Dav, anh mau thả bọn họ ra đi, - Bọn họ là bạn em! Đều là bạn của em! Cậu rất vội, nói thật thì chính cậu cũng không nghĩ đến cái sự vô lý đùng đùng khi Dav xuất hiện ở đây, chỉ một mực lo lắng cho mấy người bạn của mình. Nhìn ánh mắt van nài của cậu như vậy, lại cũng khẳng định nơi hầm đất này không phải mấy kẻ tay không kia có thể thích ra là ra. Dav một tay đỡ sống lưng cậu, khẽ kéo, một lời buông ra: - Tháo còng hết đi. Đến lúc này thì kẻ ngạc nhiên nhiều nhất, có lẽ lại là mấy người bên “phe” của Văn Cốc, mắt ai cũng trợn hết cỡ. Đến khi tất cả đều đã được tháo còng, an vị ngồi trên ghế đàng hoàng rồi, Đức Thiện mới giật giật tay Trí Đăng: - Ông quen cả xã hội đen à? Trí Đăng gật, xong lại lắc, Đôi mắt nhìn lén về phía Dav, thầm nghĩ. Hóa ra, người ấy không những là doanh nhân, mà còn là đầu gấu. =========//========
|
Chương 44: Chín năm (7)
Chương 44: Chín năm (7) Sơ qua về hoàn cảnh, anh đại khái nắm được rằng trước đây Trí Đăng làm trong quán café của Văn Cốc, cũng được Văn Cốc chiếu cố khá nhiều, vì thế khi nghe tin Văn Cốc gặp chuyện liền chạy tới, thật không ngờ lại bị mấy người vệ sĩ kia bắt đi luôn. Dav chậm rãi nghe từng lời. Nếu không phải chính từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia nói ra, nếu không phải là cậu, anh hiện tại nhất định không tin vào cái chuyện hoang đường này. Làm sao có thể kia chứ? Lại thành một cái vòng tròn luẩn quẩn như thế? Người mà anh… ừm, tạm gọi là anh có hứng thú đi, lại cũng dính chùm vào cái vụ rắc rối này. --------- Văn Cốc nhìn Lê Ngọc, Lê Ngọc cũng nhìn lại anh bày tỏ rõ sự khó hiểu. Còn Dav, Dav nhìn chằm chằm xuống bàn tay Đức Thiện đang bám lấy cánh tay của Trí Đăng. Cái băng ghế không dài, cả bốn người ngồi thì gần như sát sạt, Đức Thiện còn định há mồm ra nói điều gì, lại làm sao mà thấy ánh mắt vừa quét qua như mang theo đạn đang nã pằng pằng cả vào người cậu như thế? Cái miệng khép lại, nuốt xuống một ngụm nước bọt. Cái tay buông ra khỏi tay Trí Đăng, cái đùi, khép vào một tý, không dính với đùi của Trí Đăng nữa. Thế xong rồi ánh mắt kẻ kia mới chớp một cái, dời đi. Dav gõ gõ chiếc ghế trống bên cạnh mình: - Trí Đăng. Trí Đăng giật thót mình. Cậu đã từng thấy anh trong bộ dáng của một doanh nhân thành đạt, cũng là ngưỡng mộ bội phần thậm chí là yêu đến mê muội. Thế nhưng trong cái khung cảnh này, thế nào cậu cũng chưa thể lập tức chấp nhận nổi, anh cư nhiên lại còn là đại ca đầu gấu, cúi cúi mặt: - Em ngồi ở đây cũng được. Đáy mắt Dav dâng lên chút bất ngờ cùng thất vọng, sau cùng lại câu nhếch khóe môi: - Vậy sao? Xem ra là em không muốn cứu bạn mình rồi. - ???! Trí Đăng ngẩng mặt, sau đó quay sang phía Văn Cốc và Lê Ngọc, cuối cùng tự mình đứng dậy, bước chân hướng về phía chỗ ghế trống kia, ngồi xuống. Dav lập tức kéo sát người vào trong lòng, bàn tay đặt trên eo Trí Đăng còn vuốt vuốt mấy cái, hai hàng lông mày nhướng lên, điểm mặt từng kẻ đối diện một như muốn nói: “ Cậu, cậu, và cả cô nữa” “ Người này là của tôi. Rõ cả chưa?” Lê Ngọc và Văn Cốc lại thêm một lần nhìn nhau, Đức Thiện thì mặt xám lại như tro, Phải không? Thì ra… không phải là quen bình thường đi? Thái độ rõ ràng trên gương mặt của ba người khiến cho Trí Đăng thực sự xấu hổ muốn chết, cậu thật không rõ nổi Dav làm tổng tài thế nào? Lâu lâu còn có những hành động ngốc hơn cả Jun nữa. Cậu hơi giãy ra khỏi cái ôm của Dav, nhưng bàn tay kia vẫn kiên định giữ lấy. Trí Đăng đành buông một cái trong lòng, được rồi, tạm thời nên bỏ đi. Xấu hổ hay không để sau vậy, hiện tại cậu cần gạt hết tất cả sang một bên, thậm chí còn phải vui mừng vì người xuất hiện là Dav chứ không phải là ai khác. Trí Đăng hít một hơi, chân thành nhìn về phía Văn Cốc, mở lời : - Anh Cốc… đây là… là bố của cậu bé mà em đang chăm sóc… - Ừm, cái này em sẽ giải thích sau. - Nhưng mà anh, chị Lê Ngọc, cả cậu nữa, Thiện, mọi người nếu tin em thì cũng hãy tin anh ấy. - Anh ấy thật sự có thể giúp được chúng ta. Anh ấy là CEO, anh ấy rất giỏi, anh ấy quen biết rất rộng, anh ấy là đỉnh nhất trong số tất cả những người mà em đã từng gặp qua. Trí Đăng thật muốn nói như thế lắm, nhưng đương nhiên đây không phải là chỗ khoe người, chỉ có thể dùng ánh mắt của mình để mà biểu hiện tất cả niềm tin của mình. Văn Cốc chững người. Anh sợ thật sự, nếu như lỡ lời một chút thôi, có thể chính bản thân ai kia sẽ phải vì cái lỡ lời này của anh mà trả giá đắt. Vì thế, đổi lại vẫn là sự im lặng. Trí Đăng sốt ruột, cậu quay sang nhìn Dav, sau đó lại quay sang phía Lê Ngọc: - Chị Lê Ngọc, chị khuyên anh Cốc một chút đi, Lê Ngọc lay người Văn Cốc. Văn Cốc vẫn cương quyết: - Tôi không quen cậu ta, tiền mà các anh cần tôi sẽ đưa đủ. Lê Ngọc thảng thốt lên: - Văn Cốc, cậu nói nhăng cuội cái gì đấy! Một màn này, không qua được mắt của Dav. Không nhiều lời, không phân bua. Dav thản nhiên nhắc nhở: - Nhĩ, cậu ta không còn nhiều thời gian đâu. Hơn tất cả những sự khuyên bảo của Trí Đăng, một câu này liền đánh trúng điểm yếu của Văn Cốc. Bàn tay anh tứa đầy mồ hôi, cảm giác như cả cơ thể vẫn còn chưa dứt khỏi cơn sốt, cố gắng kiềm chế để giọng nói của mình không trở lên lạc đi: - Cái gì… cái gì không còn nhiều thời gian? Ý anh là sao, tôi không hiểu. Dav cười nhỏ: - Người duy nhất có thể cứu được cậu ta lúc này, chỉ có tôi. Văn Cốc sững người lại. Kẻ kia, lời ít ý nhiều, Nhĩ… Hình ảnh trong giấc mơ kia đảo quanh trí não anh, giống đến không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. Một xô nước hắt vào, từng thớ thịt co giật lên vì đau đớn… Nhĩ… Trong thực, có mơ, trong mơ, có một phần của chân thực… Đúng mà, đúng mà… anh đã biết mà… bọn chúng làm sao dễ dàng bỏ qua cho một kẻ phản bội được? Kể cả là… anh đã cố gắng tỏ ra đừng quen biết. ---------- Năm phút trôi qua. Dav không có nhiều thời gian hơn thế, giờ phút này có lẽ Triều Vĩ cũng đã muốn lật tung cái đất Hà Nội này lên để tìm người rồi. Liền gõ vài nhịp xuống bàn. - Nếu không, vậy thì đợi để nhặt xác cậu ta đi. Văn Cốc ngẩng mặt, Trí Đăng lập tức lôi kéo áo của Dav, ánh mắt đầy sự khẩn khoản nhìn về phía Văn Cốc: - Anh Cốc, xin anh hãy tin em, xin anh. Dav nhất định có thể giúp được anh mà. Anh Cốc. Dav nghe thấy như vậy, tim nhũn ra vài phần, trong người mỗi hơi thở đều thư thái hơn hẳn, thật không ngờ, em ấy lại tin tưởng mình đến như thế. ---------- Giọng nói mãi một lúc, mới chầm chậm vang lên. Trước đây, khi còn là sinh viên, Văn Cốc đã cứu một thằng bé thoát khỏi tay bọn chăn dắt, cho nó đi học ở lớp tình thương, còn đặt tên cho nó là Nhĩ. Một thời gian sau anh công khai giới tính của mình, nhưng lại bị bố mẹ từ mặt. Anh cùng với người yêu anh khi đó, cũng chính là tên Dũng kia sang nước ngoài, làm thêm bao nhiêu nghề, cuối cùng trụ lại được một quán phở có tiếng, làm ăn khấm khá. Tên kia trăng hoa, quen qua lại nhiều kẻ khác nữa, anh đều cắn răng tha thứ. Cho đến một ngày biết được hắn đã sau lưng lừa lấy gần hết số tiền dành dụm của cả hai, anh liền phong tỏa tài khoản lại, cũng bán đi cả căn nhà bên đó gom được một số tiền, hắn vì đòi số tiền ấy mà đánh anh suýt chết mấy lần. Anh đành trở lại Việt Nam, không ngờ hắn lại cũng tìm về tận đây, còn dùng tới cả Ever để ép buộc anh. Khi bị Ever bắt đi, Nhĩ nhận ra anh nên đã cứu anh. Còn vì sao- theo lời Dav kể lại rằng Nhĩ muốn giết tên Dũng kia, thì anh không biết. Có lẽ là do trả ơn anh nên mới làm như vậy? Anh chỉ cho rằng nếu anh một mực kiên quyết nói rằng không quen với Nhĩ, Nhĩ sẽ có cơ hội sống, nào ngờ vẫn là không thể tránh khỏi. ------------ Văn Cốc không nức nở, giọng nói bình thản lại đau thương. Chỉ có hai hàng nước mắt chảy xuôi xuống, bất giác trong phòng kẻ nào cũng đều rơm rớm theo, đến cả mấy tên vệ sĩ cũng đã có kẻ đưa tay chạm lên mũi. Trí Đăng thật sự cũng khóc theo, định đưa tay ra nắm lấy tay Văn Cốc mà an ủi, đã bị Dav nhẹ nhàng cầm lấy, lót trong tay mình, còn đưa một tay kia lên mà lau nước mắt cho cậu. - Khóc cái gì? Còn không phải có anh ở đây rồi? Trí Đăng mơ hồ nhìn anh. Sự dịu dàng này… thật sự quá lớn, cậu…. cậu… cậu lại muốn gả: - Dav… anh… anh có cách đúng không? Anh có thể giúp được, đúng không? Dav bắt lấy mái tóc của cậu, ghé sát tai thì thầm vài lời. Chẳng ai nghe thấy là điều gì, chỉ có rõ ràng đôi má Trí Đăng bỗng nhiên hồng rực lên như tố cáo. Đức Thiện mày nhíu rất chặt. Xem ra, xung quanh mình toàn là Gay. ----------- Nhà của Triều Vĩ. Khi Dav bước tới, quả nhiên đàn em bên cạnh Triều Vĩ đều đã được phân tán tứ phía đi tìm bắt Nguyen Chil về, Còn Triều Vĩ, nồng trong mùi rượu. Dav tự nhiên bước vào bên trong, ngồi xuống phía đối diện, cũng tự mình rót ra một ly , giơ lên cao. Cạch. Tiếng chạm ly vang lên như chia đôi sẻ nửa nỗi buồn đang tràn đầy theo từng giọt rượu cay nồng trôi qua yết hầu. Triều Vĩ không nói, Dav cũng không hỏi. Đàn ông mà, một đôi khi chính sự im lặng mới là sự hiểu thấu đến tâm gan. Đến một lúc rồi, khi rượu đã ngấm, người cũng đã phủ men, Dav mới gỡ chiếc khuy cài áo của mình đặt xuống bàn. Triều Vĩ liếc xuống. Dav vẫn không nói lấy một lời. Điện thoại kích hoạt, trên đó đều đều bật lên giọng của một người, Văn Cốc. ------------- Triều Vĩ ngả người ra sau, nghe từng chữ đều không sót. Một kẻ đầu óc giản đơn nghe cũng hiểu, đừng lại nói gì đến cái đầu đầy sỏi của một kẻ nắm toàn bộ Ever. Cho đến cuối, Triều Vĩ bật phá lên cười, Anh cười, cười đến chua chát, cười đến nước mắt cũng theo hơi men chảy ra khỏi khóe mi. - Dav, cậu nói xem, là vì trả ơn ư? Hửm? là vì trả ơn nên nó mới phản bội tôi sao? Tên đó cứu nó một mạng, vậy tôi thì sao? suốt ngần ấy năm tôi thì sao? Ever thì sao? Dav biết, Triều Vĩ đang quá đỗi mâu thuẫn, nếu là anh, nếu là bất kỳ ai thì cũng sẽ như vậy thôi. Dav nhìn lên chiếc khuy áo, cũng là máy ghi âm kia, đứng dậy tiến về phía Triều Vĩ: - Tôi biết, cậu cũng không thực sự muốn giết Nhĩ. - Như vậy đi, Triều Vĩ. Mọi việc, cứ để cho tôi đứng ra thay mặt cậu giải quyết, thế nào? Triều Vĩ nhìn Dav một lúc, rồi khẽ nhắm mắt lại. Quả thực, anh không nỡ giết Nhĩ. Nghe xong từng lời chậm rãi kia, anh lại càng không thể xuống tay cho được… Dav vỗ lên vai Triều Vĩ, rồi xoay lưng đi, ai biết mới ra khỏi cửa, khóe môi đã câu lên thành nụ cười đắc ý. Một mũi tên trúng hai đích. Việc giúp người là chính Thế nhưng việc Trí Đăng đương nhiên nợ anh một lời “ cảm ơn” , cũng không thể coi là phụ. =======//=======
|
Chương 45: Chín năm ( kết)
Chương 45: Chín năm ( kết) Dav mang theo nét đặc trưng của một doanh nhân đã đi mòn lối trên những con đường đầy tranh đấu. Vô cùng quyết đoán, cũng là vô cùng sắc bén. Ba ngày sau cái đêm bên ly rượu cùng với Triều Vĩ, Dav đã lập tức trở tay. Việc Nhĩ phản bội bị đánh đến thừa sống thiếu chết được công khai, toàn bộ tài sản của Nhĩ suốt gần chín năm bán mạng cho Ever bị thâu tóm, tên dưới chỉ còn lại một cái mạng rách nát khó lành. Tuy như thế đã đủ răn đe đối với đàn em phía dưới Ever, nhưng đối với các băng đảng khác thì đương nhiên là chưa đủ. Điều bọn chúng muốn chính là từ chỗ Dung Don kia khai thác ra việc Ever lật lọng, đánh trả kẻ đứng ra thuê việc, khiến cho uy tín cùng con đường làm ăn sau này của Ever gặp khó khăn. Dav hiểu rõ mấu chốt của việc này. Chỉ cần tên Dung Don kia chấp nhận đứng ra nói một lời đồng thuận, bọn chúng sẽ không còn cái cớ gì để mà gây khó dễ nữa. ----------- Ever có một phòng khám tư, chuyên lo việc điều trị cho các anh em sau mỗi vụ ẩu đả, người quản lý nơi này tên Khánh, một bác sĩ rất giỏi trong điều trị vết thương ngoài. Phòng Khám. Khánh và Dav không thân quen, nhưng mặt thì đương nhiên là rõ ràng, vì thế khi Dav vừa tới, Khánh đã không dư lời mà liền dẫn đường. Ngay sau khi bắt được Nhĩ đem trở về nơi hầm, Triều Vĩ cũng đã lập tức lệnh cho đàn em đưa Dung Don tới đây, ngoài việc cố gắng điều trị, việc quan trọng không kém chính là không để cho lũ đàn em của các băng khác có cơ hội tiếp cận mua chuộc hay mớm lời khai. Cái hành động này của Triều Vĩ, kẻ khác có thể chỉ nhìn ra một phần là muốn tốt cho Ever, nhưng với Dav, anh còn nhìn ra một điểm trọng yếu nữa, đó là Triều Vĩ đang âm thầm giúp Nhĩ thoát khỏi cửa tử. Nếu như Dung Don chết, chắc chắn Nhĩ phải mạng trả mạng, không nhiều lời, nhưng hiện tại Dung Don đã bình phục, Nhĩ tự khắc cũng sẽ có đường mà sống. -------- Khánh dẫn Dav đến phòng của Dung Don, trao đổi qua tình hình: - Bị bắn ba phát, một viên sượt vai không quá nghiêm trọng, tay hiện tại có thể cử động bình thường, hai viên còn lại ghim trên bắp đùi cũng đã lập tức gắp đạn ra, dẫu không lấy mạng nhưng để bình phục lại thì cần thời gian rất dài. Dav gật đầu xác nhận đã hiểu: - Tình hình những bên khác thế nào? Khánh lắc đầu, có phần mỏi mệt: - Bọn chúng bám rất sát, phòng khám đã treo biển tạm nghỉ, nhưng bọn chúng vẫn liên tục tìm cách tiếp cận. Lời nói buông ra, Dav khẽ nhíu mày, như vậy thì không thể nào đợi lâu hơn được nữa, phải sớm giải quyết dứt điểm. Trước cửa phòng bệnh của Dung Don, hai bên trụ sẵn bốn đàn em của Ever, thấy Khánh tới liền tự động mở cửa, trước khi bước chân của Dav bước vào, Khánh cũng nhắc nhở thêm: - Tính cách hắn ta cực kỳ tệ hại, hi vọng giám đốc Dav không để trong lòng. Lời nói bao đầy hàm ý sâu xa. Không hổ danh là Ever, tuyển người tại những vị trí chốt điểm đều là những kẻ có gai, có độc. Đây chính là Khánh muốn anh phải đặt lợi ích của Ever lên trên hết, ở đây không có một Giám Đốc Dav nào cả, chỉ có anh- một kẻ thay mặt cho Triều Vĩ, thay mặt cho Ever mà thôi. Dù cho Dung Don có là một kẻ khốn nạn đến như thế nào, dù cho Dav Trần anh trước giờ có cao cao tại thượng như thế nào, thì cũng vẫn phải nhún “ kẻ trọc đầu” kia vài phần. Đúng, là kẻ trọc đầu, Dung Don hiện tại đã không còn có bất cứ thứ gì để mất nữa. Đánh đổi với hắn, quả như là xuất ra những điều kiện khó có thể chấp nhận cho nổi. Dav cười nhẹ một tiếng cảm ơn với Khánh, rồi bước vào. Muốn chơi với anh ư? E rằng hắn còn chưa đủ tuổi! ----------- Dung Don thừa hiểu được cái vị trí của mình hiện tại, vì thế hắn vô cùng bẩn tởm mà trực diện đề nghị. Ăn sang, uống sang, phòng bệnh phải bày trí theo ý hắn, từ giường nệm chăn chiếu đến người phục vụ 24/7 đều phải răm rắp một mực. Hắn có cái gì đâu mà sợ? Đối với hắn hiện tại, ba phát súng kia chính là Ever tự vả vào mặt mình ba cái. Vì thế nhìn thấy Dav bước vào hắn cũng không dòm nửa con mắt, thản nhiên tập trung vào xem boxing trên ti vi. Dav không để cái thái độ ấy của hắn, bình thản ngồi xuống. Thương trường những kẻ trước mặt tươi cười dao nhọn lại giấu sau lưng nhiều vô kể, anh đã sớm chai lỳ rồi. - Nói đi. Điều kiện của cậu. Tiếng nói vang lên đĩnh đạc thản nhiên, Dung Don lúc này mới tỏ một vẻ đếm xỉa đến, nhởn nhơ: - Một triệu đô, một đồng cũng không thể thiếu. Dav khẳng khái: - Được. Lời buông ra rất dễ dàng, không chút dao động, khiến cho Dung Don kia lợm giọng, lúc này mới thực sự quay hẳn sang: - Các người bắt được Nguyen Chil rồi? Dung Don nghĩ rằng sau vụ đánh động, Văn Cốc ( Nguyen Chil ) chắc chắn sẽ tìm một nơi an toàn để tránh, không thể nào trong vài ngày mà bên Ever đã có thể tìm ra người, còn ép khai ra được nơi giấu số tiền kia. Ánh mắt đầy dò xét hướng về phía Dav: - Còn nữa, Ever phải đảm bảo cho tôi một thân phận mới, có thể trở lại Mỹ. - Được. Câu nói phát ra không hề do dự, khiến cho Dung Don cả người đều nổi lên một tầng nghi ngại, hắn nhìn Dav từ trên xuống dưới, vẫn một cái phong thái thanh cao lãnh dục, thản nhiên như chẳng phải việc của mình: - Anh… là ai? Dav không trả lời, chỉ cười nhẹ rồi phủi tay đứng lên: - Điều kiện như thế là hết rồi? hửm? - …. - Ba ngày nữa sẽ có người mang tiền và giấy tờ tới, trong đêm sẽ lập tức xuất phát ra sân bay. Dung Don sững người, sau đó cũng vì nắm trong tay điểm yếu của Ever mà cứng giọng: - Tôi khuyên các người đừng có nuốt lời, chỉ cần tôi xảy ra chuyện, các băng đảng khác chắc chắn sẽ không tha cho các người. Dav dừng bước, xoay nửa gương mặt lại: - Nhất định rồi. ========= Ba ngày sau, quán café. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Số tiền một triệu đô kia Văn Cốc giấu ngay tại tủ quần áo của chính mình, từ trong đám đồ bụi bặm, anh lôi ra một chiếc valy cũ, thậm chí chiếc valy này còn hỏng khóa được buộc lại bằng một sợi dây cũ mèm. Trí Đăng, Lê Ngọc và cả Đức Thiện đều hơi chút sửng sốt. Anh chỉ cười: - Cũng đến lúc phải trả cho chủ của nó rồi. Chiếc valy mà chín năm trước hai kẻ yêu nhau xếp chồng đồ đạc, nhồi nhét lênh đênh đến một phương trời xa. Khi trở lại Việt Nam anh còn mang theo một tia tâm tưởng người cũ quay đầu. Ai ngờ đâu lại là oán hận chất chồng như núi. Người của Dav đã đợi sẵn, cầm theo valy tiền liền dời đi. Tâm anh đã buông, một chút tiếc nuối cũng không có. -------- Đêm hôm ấy, tiếng máy bay bay vụt trên bầu trời, mang theo một Dung Don đã thay tên đổi họ, thuận lợi xuất hành. Chiếc valy cũ hắn đã quên từ lâu, như quên hết sạch ân tình của một người hằng yêu thương hắn đến bán mạng, bỏ nhà. Sai lầm của người ta, là lại cứ muốn sửa một kẻ tồi tệ thành người tốt. Sai rồi, không thể nào đâu. --------- Cùng trong đêm hôm ấy Dung Don xác nhận việc Ever giữ chữ tín, giao đủ một triệu đô, bịt miệng lại những kẻ muốn nhân cơ hội mà phá phách. Nơi hầm kia, Nhĩ chính thức được thả. Gọi là thả chẳng qua cũng chỉ là mấy kẻ đàn em canh giữ nhận lệnh dời đi, bỏ mặc cậu cả người đầy thương tích nằm lại một mình. Đêm lạnh, những vết thương trên người được bác sĩ do Dav nương tình gọi tới hôm ấy dù đã được khâu lại, được sát trùng qua, nhưng vẫn đau đến mức cả người đều chỉ có thể tỉnh rồi lại mơ. Tiếng bước chân dời đi của những kẻ anh em xưa cũ, khiến cho ánh mắt của cậu thêm bao nhiêu phần sâu thẳm. Cậu đã không còn là người của Ever nữa, đã không còn nhận được sự bảo bọc của tổ chức, rất dễ trở thành con mồi cho những kẻ có thù. Chết à? Cậu không sợ. Chỉ là vì sao bọn họ dời đi rồi? Có khi nào không? Có khi nào bọn chúng… bắt lại được anh ấy rồi không?! Nhĩ hoảng hốt lên, Ngoài phía kia tiếng chạy vang lên trong màn đêm đen kịt, rõ ràng…. Bọn họ, đã thực sự bắt lại được anh ấy ư? Tại sao chứ? Không phải anh nên trốn đi thật kỹ, không phải anh nên nấp ở một nơi nào đó kín đáo hơn? Tại sao lại sớm như vậy, sớm như vậy… Lo lắng tràn ngập trong lòng, mí mắt hé mở đón chút ánh sáng mập mờ từ bên ngoài hắt vào. Quả nhiên, đúng là anh ấy. Văn Cốc thảng thốt nhìn người dưới đất, bước chân anh chậm dần, chậm dần, đôi mắt anh đỏ au lên mà tiến lại. - Nhĩ?! Ôm chầm lấy người. Bọc trong lồng ngực…. Nhĩ mơ màng lắm, cậu không thể tin, không thể tin, là anh ấy đang ôm lấy mình sao? Là thực sao…? Không phải là những vết thương chồng chéo vết thương khiến cho cậu hồ đồ rồi ư…. Ngươi thanh niên năm xưa ấy, nay đã đượm thêm bao nhiêu vẻ từng trải, đôi mắt u buồn nhìn lên gương mặt tái xanh của cậu. “ Xin lỗi, anh đến trễ” .
---------- Làm gì có nhiều lời đâu, làm gì có những thứ gì là lời hẹn non thề biển, cũng chẳng có cái gì gọi là ai oán trách hận. Thế mà, nước mắt, ai cũng không cầm cho nổi. Trí Đăng bám tay trên cánh cửa phòng, nhìn cảnh này cảm động đến tim cậu cũng lặng xuống. Một bàn tay choàng qua vai cậu, chiếc áo khoác hạ xuống đôi vai mỏng áo. Dav đút lại bàn tay vào túi quần, giả như ngó lơ lạnh nhạt: “ Bảo bao nhiêu lần rồi? Trời lạnh, phải khoác thêm áo” Trí Đăng ngơ ngẩn nhìn anh, rồi bất chợt ôm chầm lấy. Sống một ngày, biết một ngày. Cậu, chẳng rõ nữa, chỉ là rất muốn, rất muốn được ôm chặt lấy anh, được ôm chặt lấy người mà cậu yêu biết bao nhiêu. Nào ai biết được, ngày mai bầu trời kia sẽ ra sao, sẽ thế nào? Một giờ phút này, bên nhau là đủ. -------- Dav nhìn mái tóc chôn sâu trong lồng ngực mình. Trái tim nhẹ nhàng đập từng tiếng, như cái vỗ nhè nhẹ trên lưng người. “ Lại khóc. Là con mèo sao?” =========//=========
|