Bao Nuôi
|
|
Chương 51: Bao nuôi (3)
Chương 51: Bao nuôi (3) Sân bay Nội Bài, Đêm lạnh, hàng lang chờ người bên ga Quốc Nội đã im ắng từ lâu, thế nhưng nơi ga Quốc Tế này vẫn kéo từng tốp người đi, đến. Hải Luân lựa một góc khuất trong quán cafe khá xa mà ngồi chờ, anh đã quen với những ca trực đêm, những bàn mổ cấp cứu giữa hai ba giờ sáng, vì thế thức qua một đêm này với anh chẳng là gì cả. Đối với người thân quen thì anh được tính là xấu tính chua ngoa, đối với những kẻ lướt sơ chưa tiếp xúc bao giờ thì lại cứ nghĩ thế là cao lãnh khí chất vời vợi lắm, vì thế đến ngay cả một cái góc thế này rồi mà anh còn bị làm phiền. Cô phục vụ bàn bưng đến đổi cho anh một ly nước trà nóng, xong còn cười thẹn thùng một cái, khiến Hải Luân khó chịu gần chết. Cái thứ mùi nước hoa kiểu gì vậy? Còn đây nữa? Hải Luân đưa tay khều mẩu giấy note dưới khay lót ra. “ Em có thể làm quen với anh không? Gọi cho em nhé? Sdt xxx” Hải Luân khinh bỉ vo ngay mảnh giấy đó ném thẳng xuống đất trước mặt của cô phục vụ kia, mặc kệ mặt cô gái mặt tái mét lại. Hừ! Không biết nhìn lại mình, cái váy xẻ thì xẻ đến háng, son môi thì là đỏ choe đỏ choét, khẳng định bám cả một đám chì, đến lựa son còn không biết lựa loại tốt, xứng với anh à? Hải Luân liếc mắt lướt qua chiếc đồng hồ đeo tay, hừm, cũng may chỉ còn vài phút nữa là chuyến bay hạ cánh, nếu không anh nhất định bị cái mùi nước hoa rẻ tiền kia hun cho chết. Hải Luân có một cái răng khểnh, khiến cho nụ cười của anh thật khốn kiếp, không hề hợp với cái tính chua loét tý nào. Anh vô cùng ghét cái răng này, rất nhiều lần đã muốn nhổ quách nó đi cho rồi, nhưng suy đi tính lại thì anh vẫn thích những thứ tự nhiên hơn, với lại có người lúc nào cũng bảo, cả người anh cái gì cũng không thích, thích mỗi cái răng khểnh này thôi. -------- - Ý Việt ! Ở đây! Người được gọi ngoảnh đầu quay lại, vừa nhìn thấy anh đã lập cập kéo chiếc va ly chạy tới. Hải Luân cũng nhanh bước tiến lại, ôm chầm lấy. - Anh! Người thanh niên rất trẻ, chỉ khoảng mười tám mười chín tuổi, mang theo vài nét đẹp đặc trưng của người phương đông với đôi mắt một mí khá nhỏ. Hải Luân hiếm thấy mà cưng chiều đưa tay lên xoa xoa tóc nó: - Có mệt lắm không? Ý Việt lắc đầu: - Không ạ. Nói rồi nó cũng không bỏ tay ra khỏi người Hải Luân, cứ như một cây kẹo mềm mềm mà dính lấy. Hải Luân đón lấy tay cầm valy của nó, kéo đi: - Được rồi, về nhà thôi. Trên đường đi, Ý Việt liến thoắng nói về đủ những thứ quà mà nó đã mua về cho anh, Hải Luân không những không nói vui mà còn đưa tay sang cốc đầu nó: - Tiêu pha ít thôi, thầy mà biết được em chi tiêu kiểu này, chắc sẽ về báo mộng mà mắng anh chết mất. Nó cười hì hì, ôm lấy anh, chụt một cái thơm lên má. Hải Luân không đẩy nó, chỉ lắc đầu: - Trẻ con! Trong mắt anh nó dù thế nào vẫn còn nhỏ lắm, bé lắm, thật quá khó để tưởng tượng ra cái cảnh chanh chua thường ngày vẫn xảy đến, khi ở bên Ý Việt, anh chỉ có cưng chiều hết mực. -------- Hải Luân ba mươi hai. Ý Việt mười chín tuổi, Ý là tên của mẹ cậu, Việt trong từ Việt Nam. Khi tốt nghiệp xong cấp ba, Hải Luân đã nhận được một suất học bổng toàn phần bên Úc, là niềm tự hào tột bậc của gia đình, Trong trường Đại học cậu gặp cha của Ý Việt- một Giáo Sư gốc Việt, ông nhận ra được tài năng và sự chuyên tâm của cậu, liền hướng cậu tới nghề y. Có thể nói, cha của Ý Việt chính là người thầy dẫn dắt cậu từ những bước đầu tiên cho tới thành tựu ngày hôm nay, Đáng tiếc, sáu năm trước khi Ý Việt mới mười ba tuổi vợ chồng thầy đều mất trong một vụ tai nạn giao thông, người nhà của thằng bé không có mấy người, không ai muốn đứng ra.Thằng bé được tòa phán quyết cho vào trại trẻ. Hải Luân lúc ấy dùng số tiền lớn thuê luật sư, sau bao nhiêu ngày đấu tranh, cuối cùng tòa xét về mối quan hệ thầy- trò rất nhiều năm giữa Hải Luân và gia đình Ý Việt, quyết định chấp thuận cho cậu nhận nuôi thằng bé. Nói cách khác, hiện tại trên danh nghĩa cậu chính là người bảo hộ. -------- Cậu và bố của Ý Việt có hàng tá những điểm chung, nhưng điểm khác biệt duy nhất đó là thầy thì quá liêm khiết, còn cậu lại quá tham tiền. Suốt mấy chục năm miệt mài nghiên cứu, ngoài một căn nhà nhỏ được trường đại học hỗ trợ, tiền tiết kiệm của thầy chẳng có bao nhiêu, đó cũng chính là lý do vì sao mấy người nhà kia của Ý Việt không hứng thú gì với việc nhận nuôi thằng bé. Hải Luân cũng vì thế mà phải chạy về Việt Nam bươn mạng kiếm tiền, vừa lo tương lai vừa lo chi phí học hành cho nó. Nghe thì buồn cười, nhưng mà bên nước ngoài đường thẳng chính là đường thẳng, lương có bao nhiêu đó cuối tháng nhận một lần trừ đủ thứ thuế má, còn ở Việt Nam này ngoài đường thẳng còn có đường vòng, đường méo, nói tóm lại, lũ nhà giàu có sẵn sàng chi ra hàng két tiền để vớt được cái mạng. Anh tội gì mà không nhận?
Chỉ cho đến năm ngoái khi Ý Việt đủ mười tám tuổi, phía công ty bảo hiểm xác nhận chi trả bồi thường cho cái chết của cha mẹ cậu, mấy kẻ họ hàng kia mới nhảy lên nháo nhào. Nghĩ đến cái ngày hôm ấy tại tòa, khóe môi Hải Luân còn cong lên vun vút mà cười. Ý Việt mặc một chiếc áo thun màu vàng có cái mũ là hai cái tai thỏ, lạnh nhạt lướt qua hết thảy một vòng những người nhà đó, bước đến bên anh, nắm chặt lấy tay anh, dõng dạc: - Ngoài anh ấy ra, tôi không có người nhà nào cả. Nó đủ tuổi trưởng thành rồi. Tài khoản của nó cũng đã được trả đủ rất nhiều con số 0 bồi thường, nhưng nó vẫn muốn dính lấy anh như cũ, ăn cái món cháo không thể nào nuốt xuống mà khen ngon cho được từ tay anh nấu. ---------- Bởi vì cả một đêm thức mệt, nên hôm sau khi tỉnh giấc đã là gần tám giờ sáng, Trên giường, cả người Ý Việt dụi sâu trong lồng ngực Hải Luân, cọ cọ. Hải Luân khe khẽ cười, đôi môi bởi vì chiếc răng khểnh vẽ ra một sự ôn hòa khó nói, Kéo chăn dịch lên cho nó. Nó học xong rồi. Từ giờ nó và anh sẽ không phải xa nhau nữa. -------- Hải Luân còn chưa kịp bước chân dời khỏi giường, tiếng nhạc chuông điện thoại đã ầm ĩ réo lên. Lạ thật, là ai gọi đến giờ này? Chẳng phải hôm nay anh đã báo bên bệnh viện cỡ nào cũng không trực kia mà? Là từ biệt thự? Linh cảm chẳng lành, Hải Luân vội vàng bắt máy: - Alo? - Bác sĩ Luân, mau tới biệt thự đi! Trí Đăng bị rắn cắn. Hải Luân lập tức hỏi lại: - Rắn gì? Có bắt được không? - Hình như là rắn lục đuôi đỏ! - !!!!!! Rắn lục đuôi đỏ! Một loại rắn độc có khả năng gây tử vong. Hải Luân không một giây chần chừ, đứng phắt dậy. Bàn tay còn lại của anh bị nắm lấy, Ý Việt he hé đôi mắt: - Anh, anh đi đâu à? Hải Luân vỗ về lên tay nó vài cái: - Em ngủ thêm đi, anh cần phải đi gấp. Ý Việt chống tay ngồi dậy: - Là ai vậy anh? - Là Trí Đăng, cậu ta bị rắn cắn! Nói dứt câu Hải Luân cũng đã bước ra đến ngoài, chẳng kịp cả thay bộ đồ cho tử tế, chân xỏ giày, chiếc điện thoại gấp rút kẹp bên tai, sốt sắng: - Alo, bệnh viện X phải không? tôi cần huyết thanh loại xxx. Nhìn bước chân Hải Luân vồn vã dời đi. Ánh mắt hiền lành như một chú thỏ non ngọt ngọt thơm thơm đêm qua liền bay biến. Ý Việt nắm chặt tay. Trí Đăng, hừm. Giỏi lắm! Mấy tuần trước bệnh đau đầu của anh ấy tái phát cũng vì cái tên Trí Đăng này, hôm nay, bỏ lại cậu nằm một mình cũng lại là vì hắn. Từ trước tới nay, người khiến cho Hải Luân của cậu để tâm đến ngoài cậu ra chưa từng có ai. Và sau này, cũng không thể có ai! Ý Việt bước dậy, mở theo hướng cửa sổ ban công nhìn ra phía chiếc xe ô tô của Hải Luân lao đi vội vã. Đôi mắt sâu thăm thẳm. Hải Luân, anh nói xem? Là, em nên ràng buộc số phận của anh trước, hay là nên xử lý tất cả những kẻ ngáng đường trước? ======== Vết thương của rắn cắn, không đau ở chỗ vết thương, mà người ta đau đớn bởi vì nọc độc của chúng. Trên ngón tay của Trí Đăng chỉ có hai lỗ nhỏ của vết cắn, chẳng to chẳng tát gì, nhưng cả người cậu đều đã đau nhức đến nghẹt thở, bàn tay bắt đầu có dấu hiệu sưng to phù nề, đổ một màu tím thẫm, trán đầm đìa mồ hôi. Jun khóc quá to, Dav đành lệnh cho người nhà cưỡng ép nó ra khỏi cửa, bác sĩ Sơn cũng lo đến bù đầu, chỉ có thể làm những bước sơ cứu trước tiên, ga chặt mạch máu lại ngăn trừ chất độc dẫn vào tim, Dav ngồi không nổi, liên tục đứng lên đi lại, hối thúc: - Thế nào rồi? Bác sĩ Sơn lắc đầu khan giọng, thật sự nói ra điều lo lắng : - Tôi chỉ có thể cố gắng ngăn độc không lan tới tim, nhưng bàn tay này nếu thuốc không đến kịp có thể phải tháo khớp? Tháo khớp? Trí Đăng trên giường sợ hãi rên bật lên một tiếng, cả người cậu run lẩy bẩy” - Đừng, đừng mà.. Dav xót đến mức đỏ cáu vành mắt, đá xuống cạnh bàn. Chết tiệt! Anh gào lên: - Hải Luân đi đến đâu rồi? Đã thông báo cho bệnh viện cử người tới chưa? Trí Đăng nhìn vẻ mặt lo lắng của Dav, cố gượng nhưng không sao nói nổi thêm lời nào nữa. Bàn tay của cậu đã tê liệt, gần như không còn cảm giác gì… Trời ơi… cậu không thể mất đi một bàn tay được, không… đừng đối xử với cậu như thế! Một giọt nước mắt nghẹn khuất trào ra bên hốc mắt. Dav giận và lo đến điên người, túm lấy cổ áo bác sĩ Sơn: - Mau làm cái gì đó đi! Mau lên! Bác sĩ Sơn cũng sốt ruột không kém, nhưng chuyên khoa của anh hoàn toàn không phải là về vấn đề trị độc. Đặc biệt loại rắn này có thể gây nguy cơ tử vong cao. Cách duy nhất mà bác sĩ Sơn có thể làm chính là lập tức tháo bỏ bàn tay đã có dấu hiệu hoại tử kia. ------ Nhìn Trí Đăng đau đớn, tim Dav đập như trống gõ. Từng giây trôi qua đều rối đến không yên. Trí Đăng, Trí Đăng, em đừng có làm sao. Điên mất thôi! Anh xây cái biệt thự rộng thế này làm gì kia chứ? Chăm cho lắm cây lắm hoa vào làm gì kia chứ? Mưa xuân lâu lâu vẫn rải, ẩm thấp khiến cây cối tốt vụt lên, Trí Đăng như thường lệ dẫn Jun ra ngoài chơi dạo, gặp phải liền bị cắn. Anh giận anh chết đi được, nếu như em ấy… Không! Một chút suy nghĩ thoáng qua khiến Dav rùng mình. Anh không thể nào, không thể nào để vụt mất Trí Đăng được. Dù có phải tháo mất một bàn tay, cũng phải giữ lại mạng sống cho em ấy. Dav nhìn chằm chằm vào bàn tay đang lạnh dần của Trí Đăng, nhìn những giọt nước mắt chua xót của cậu. Đau. Anh cũng không biết từ khi nào tồn tại cái ý niệm này, nhưng anh hiện tại có thể khẳng định, anh không muốn mất đi cậu. Trí Đăng không hiểu nổi những suy tưởng trong đầu Dav, bởi vì trong lòng cậu giờ đây có quá nhiều khúc mắc cùng đau đớn. Cậu, bị rắn cắn là tình cờ ư? Có thực sự là tình cờ không? Cậu nhìn ra phía ngoài cửa. Từ khi bị hắt xô nước dơ bẩn đó vào người. Cậu đã không còn dám tin vào thứ được gọi là lòng trắc ẩn nữa. =======//=======
|
Chương 52: Bao nuôi (4)
Chương 52: Bao nuôi (4) Tiếng người chạy phát ra từ phía hành lang dồn dập, bác sĩ Sơn còn chưa kịp kêu lên hai tiếng Hải Luân, đã nhận ra là mình nhầm. Hai người đến trước là hai bác sĩ của khoa tiêu độc bệnh viện X. Cả hai đều vội vã, nhưng lại cũng có chút sững. Có thể điều người từ bệnh viện tới đây chữa trị riêng đương nhiên là không hề đơn giản, nhưng cái biệt thự này là sao kia chứ? quá xa xỉ rồi. - Mau lên! Còn đứng ngây đó làm gì? Tiếng gằn giận dữ của Dav khi thấy bước chân chậm chạp của hai người bác sĩ kia vang lên. Chỉ vài giây sau hai kẻ đó đã lại giật mình hộc tốc mà tiến về phía giường, làm thủ tục kiểm tra. Bác sĩ Sơn nhanh chóng một đường kể rõ sự tình, người bác sĩ chính hỏi lại: - Anh khẳng định đó là rắn lục đuôi đỏ không? - Nếu như tiêm nhầm huyết thanh sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng đấy! Bác sĩ Sơn có phần e dè, bản thân anh chỉ là được Trí Đăng miêu tả sơ, chứ cũng đâu tận mắt thấy được đó chính xác là rắn lục đuôi đỏ hay không? Hai vị bác sĩ kia xem xét vết cắn trên tay Trí Đăng xong, bàn qua rồi nhanh chóng đưa ra quyết định: - Bàn tay này có dấu hiệu hoại tử rồi, hơi thở của bệnh nhân cũng đã bắt đầu suy yếu, để chắc chắn giữ được tính mạng chúng tôi bắt buộc phải tháo khớp tay, sau đó sẽ tiến hành xét nghiệm nhanh để kiểm tra chính xác xem là loại độc của rắn gì mới có thể tiêm được. Tiếng nói rõ ràng, rành mạch vang lên từng chữ. Không khí ngưng trọng lại. Hai vị bác sĩ kia nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía Dav đang lặng người, đánh tiếng: - Giám đốc, nếu như không mau quyết định, tính mạng của cậu ấy cũng khó giữ. Một bàn tay. Và, em. Hỏi anh làm quyết định ư? Đã đến nước này rồi… Trí Đăng, Trí Đăng à… Dav xoay lưng đi, anh thật sự không biết phải đối diện làm sao với cậu, cũng là sợ chính mình không dám dứt lời đành lòng. Tích tắc trôi qua. Trong lòng anh, một cảm xúc thương xót mãnh liệt trỗi dậy như đã từ lâu lắm bị ngủ quên đi. Dáng người cao lớn, đổ hắt xuống nền nhà một chiếc bóng lạnh lùng lại chao đảo, đầu ngón tay cũng phải khẽ xôn xao, nghẹn lại: - Bằng mọi giá phải cứu sống em ấy. Hai người bác sĩ được lệnh, lập tức chuẩn bị dao kéo và đồ dùng để tháo khớp tay, bác sĩ Sơn dù tiếc nuối nhưng cũng phải nhịn lại tất cả cảm xúc để phối hợp hỗ trợ. Chính bản thân anh cũng biết rõ bàn tay kia cho dù có giữ lại thì cơ hội để “ cứu” cũng rất hiếm hoi. Tiếng lạch cạch vang lên, một chiếc đèn lớn được bật rọi tới, y như trong một căn phòng cấp cứu thực sự. Ánh sáng từ kim loại hắt lên theo từng tia nắng, như chiếu cả vào lòng Dav vậy, như một lời tự trấn an mình, anh xoay nhẹ vạt tay áo, Không sao, dù có mất đi một bàn tay hay là cả cánh tay, vẫn có anh ở đây.
----------- - Các người đang làm cái gì? Hải Luân vừa đến đã lớn tiếng chạy xộc lại phía giường bệnh. Tiếng quát lớn khiến cho hai vị bác sĩ kia giật mình ngưng tay mà ngoảnh ra, còn bác sĩ Sơn thì không giấu nổi tiếng reo khe khẽ: - Bác sĩ Luân! Ngay cả Dav cũng chấn động trong lòng một cái, ánh mắt mang theo bao nhiêu hi vọng lại một lần nữa ập tới. Hải Luân nhìn đống đồ nghề bày ra là đủ hiểu, rít lên: - Mẹ kiếp, các người định cắt tay cậu ấy à! - Đi ra đi, để đó cho tôi! Hải Luân liên tiếp hai câu không nể nang ai, ra hiệu cho bác sĩ Sơn mang hết đống đồ đó qua một bên. Hai vị bác sĩ kia bị chen vào, bức xúc: - Anh là ai vậy? Anh có biết anh làm như vậy có thể gây ra nguy cơ tử vong cho bệnh nhân không? Hải Luân hiện tại không muốn đôi co, lườm một cái cháy mặt rồi lập tức đem ống huyết thanh từ trong hộp ra chuẩn bị tiêm thẳng. Vị bác sĩ kia muốn cản lại đã bị bác sĩ Sơn mở lời chắn giọng: - Hai anh cứ giao cho bác sĩ Luân làm đi, chúng ta chờ đợi là được. - ???!!! Hai vị bác sĩ kia nhìn nhau sửng sốt khó hiểu: - Anh đùa sao? Đây là chuyện sống chết đấy! Bác sĩ Sơn bồi thêm: - Hai vị có nghe nói đến Luân khểnh ở bệnh viện X không? Chính là anh ấy. Đến lúc này hai người kia mới thực sự buông tay, hơi lùi ra một chút. Luân khểnh là biệt danh của Hải Luân trong giới bác sĩ, người ta vẫn hay kháo nhau kẻ này chuyên đi cướp người của Diêm vương, khiến cho sổ tử giơ bút lên mấy lần cũng không gạch xuống được, hôm nay được chứng kiến cũng coi như mở rộng tầm mắt. Hải Luân một liều tiêm truyền huyết thanh ngọt lịm, lại móc ở đâu ra hai viên thuốc đặt sâu trong cổ họng Trí Đăng, ấn một phát, Trí Đăng theo phản xạ mà nuốt xuống. Hàng loạt động tác dứt khoát đó đã đủ khiến hai bác sĩ tròn mắt, tha hồ phỏng đoán trong đầu. Hải Luân sau đó lập tức xem xét vết thương bên bàn tay đã bắt đầu mất đi dấu hiệu sinh tồn. Đôi mày hơi chau lại, ánh mắt dò kỹ từng đường gân. Khẽ cấu. Sau đó vụt sáng lên: - Có thể cứu được! Trong sự vui mừng bỡ ngỡ của mọi người, Hải Luân đem túi kim châm cứu rút ra, từng đường kim xuyên xuống nhanh gọn, quyết liệt và chuẩn xác. Mũi kim châm một màu sáng bóng, bắt đầu thấm độc đổi thành màu đen. “ Anh ta còn biết cả châm cứu à?” Hai vị bác sĩ trao đổi ánh mắt cho nhau trong sự ngạc nhiên tột độ. Thông thường bác sĩ Tây Y hầu như không thể nào rành rọt về Đông Y cho được. Hải Luân thừa kiêu ngạo sống lưng cũng thẳng cả lên. Bàn tay này nhìn qua thì thật sự là phế, đối với mấy bác sĩ bên Việt Nam mình, nói ra hơi chua chát một tý nhưng chính là sự thật: họ luôn muốn giải quyết sự việc theo hướng nhanh và an toàn nhất : Cái gì có thể cắt được, cắt tuốt. Điểm khác biệt lớn của một nền y học phương Tây mà Hải Luân anh nhận được, đó chính là họ sẽ cố gắng dưỡng và cứu từng phần cơ thể đến phút cuối cùng, cho dù bàn tay này sau này không thể hoạt động được nhưng nếu gắn trên người cho đủ bộ phận thì họ vẫn nhất quyết làm. --------------- Hơn bốn giờ đồng hồ trôi qua, kết hợp giữa huyết thanh, thải độc, và châm cứu, Trí Đăng bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại, trên người cậu nhìn qua thực sự thảm, các mũi kim châm tại các huyệt vị, nhìn như một bàn chông, những chiếc kim dài có, ngắn có, mỏng manh như tơ lụa lại cứng cáp xuyên tận xương tủy. Ảo diệu của Đông Y chính là nằm ở đó. Vành mắt của Dav cáu đỏ, có chút không dám cả đưa tay mình ra chạm tới. Trí Đăng à… Hải Luân quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, nhìn đôi mắt Trí Đăng he hé, cuối cùng cũng buông được cái quả tạ trong lòng xuống, nhìn về phía Dav: - Nhìn thế thôi chứ châm cứu đúng huyệt vị không có đau lắm đâu. Nói xong cũng ngồi phịch xuống ghế gần đó mà làu bàu. Mệt chết anh rồi! Hôm nay nhất định phải tính thêm tiền! Bác sĩ Sơn vừa bị sai cho quíu chân, vừa bị mắng đến mặt đầy nước bọt nhưng vẫn tỏ một vẻ thán phục không thôi, lại vừa bị ăn một cái lườm. Nếu không phải hôm nay anh tới kịp chắc chắn hai cái tên bác sĩ kia sẽ đem luôn bàn tay của Trí Đăng tháo khớp. Cứu người thì cứu người, nhưng cứu xong thì cũng phải mắng tới một tràng nước bọt. Vừa thấy Trí Đăng tỉnh đã mắng nhỏ: - Cậu đó! Muốn dọa tôi lên cơn đau đầu nữa hả! Bà mẹ nó chứ thấy rắn thì lo cắp mông mà chạy, còn giơ tay ra cho nó cắn nữa ? Thật muốn bổ não cậu ra xem có cái gì. Trí Đăng mệt mỏi nằm trên giường, có chút hoảng nhìn sang phía cánh tay của mình. Hải Luân cũng bắt đầu rút các đầu kim ra: - Chưa có cắt mất nhưng mà sau này cũng rất yếu đấy, muốn biết có thể khôi phục được mấy phần thì phải để một thời gian nữa tiêu hết độc đã. Trí Đăng gật nhẹ thay cho lời cảm ơn, trong lòng cũng nhẹ hơn mấy phần. Dù là yếu, nhưng chí ít cậu cũng không muốn bị cắt đi mất một phần nào cơ thể cả. Cậu sợ cậu vốn đã thảm hại quá rồi, nếu còn là kẻ khiếm khuyết, chắc chắn đến gót giày anh cậu cũng không chạm cho nổi… Dav đứng một bên, đã chầm chậm ủ lên tay cậu từ khi nào. Jun cũng đã được thả vào, nhìn thấy Trí Đăng bị nhiều kim châm như thế lại từ xa mà khóc ré lên, chạy lại: - Anh! Anh ơi… huc huc… Trí Đăng nhìn một cảnh này, trên làn da lạnh buốt của mình còn có thể cảm nhận được từng luồng hơi ấm của anh bao bọc, những giọt nước mắt trên má Jun thi nhau lăn xuống. Nó xót anh của nó quá, nó chạy bên này rồi chạy bên kia, cố gắng muốn an ủi anh: - Jun thổi thổi cho anh nhé? - Anh đừng như thế Jun sợ lắm! Anh đừng ngủ say nhé! - Anh ơi Jun sẽ ngoan lắm, Jun rất yêu anh. Dav bế nó lên trên lòng, Một nhà ba người như vậy khiến cho Hải Luân ngứa cả mắt, chiếc kim rút ra làm cái phịch một phát, khiến cho Trí Đăng đau quá, a lên một câu. Đáng đời, đồ ngu ngốc. Anh ta nào có yêu thương gì cậu đâu kia chứ? Tức chết đi được! Hải Luân xua tay, đuổi luôn cả Dav lẫn Jun ra ngoài: - Đi ra ngoài, cần phải rút nhiều kim thế này, nhiễm trùng! Dav không hiểu về y, chỉ nhìn thấy Hải Luân vẫn thực sự luôn tay bận rộn thì cũng đồng ý như thế, anh lựa theo ý Jun mà ôm nó đi ra ngoài. -------- Trong phòng chỉ còn lại hai người, Trí Đăng khẽ giương đôi mắt lên. Trong lòng cậu thật sự rất muốn, rất muốn hỏi ra những điều quẩn quanh suốt mấy ngày nay, cuối cùng lại chỉ có thể cười trừ. Cậu có thể hỏi thế nào đây? Cậu chỉ là tự mình suy nghĩ, cũng lấy gì để khẳng định được có kẻ cố tình thả rắn trong vườn? còn cố tình lựa vị trí mà cậu hay ngồi nhất nữa? Cậu cũng đâu có bắt gặp tận tay, cậu chỉ là dựa vào ánh mắt đầy ác ý của họ mà phỏng đoán mơ hồ. Mệt mỏi quá. Năm ngày này trôi qua, đều nặng trĩu. Ban đầu chỉ là vài cái lườm nguýt, về sau đó thì là những cú trượt té vô tình hay cố ý, hôm nay, lại đến mức này rồi? Con người sống với con người, có thực sự phải tàn ác như thế hay không? Họ là muốn dọa cậu, họ là muốn cậu cút khỏi đây như thế? Cây khỏe mạnh, sâu khó đục. Họ chính là muốn ngôi nhà này giống như một thân cây yếu để họ có thể dễ dàng đục khoét hơn. Thứ như cậu… thật sự là đồ đáng chết với họ mà. =======//=========
|
Chương 53: Bao nuôi (5).
Chương 53: Bao nuôi (5). Ngay sau khi dời khỏi phòng, việc đầu tiên mà Dav làm khi vẫn còn ôm Jun trong lòng, chính là cho người cắt toàn bộ những cây trồng lớn, đặc biệt là chỗ mà Trí Đăng bị rắn cắn, dọn sạch không chừa lấy một ngọn cỏ. Anh không thể nào tính hết được vạn nhất những điều xảy ra, nhưng anh chắc chắn sẽ làm tất cả mọi thứ để bớt đi được những mối hiểm nguy rình rập. Nghĩ đến cảnh Trí Đăng đau đớn như ngày hôm nay, anh không sao chịu được. -------- Jun đẩy đẩy anh: - Bố, bố ơi. Bố cưới anh đi. Anh giật mình, nhìn lên gương mặt vẫn còn nhòe nhoẹt nước mắt của nó, đưa tay lên lau: - Sao Jun lại nói thế? Nó sụt sịt: - Jun muốn anh ở mãi bên cạnh bố và Jun. Vậy nên bố phải cưới anh mới được. Nếu bố không cưới anh, vậy sau này anh đi mất thì sao? ai sẽ chơi với Jun? Ai sẽ tắm trong chăn với bố đây? Bố có thương Jun không? Lời nói ngây ngô của con trẻ, từng chữ một thật đáng buồn cười, ngẫm ra mới là không phải. Thằng bé từ khi nào biết yêu biết thương rồi? Thứ cảm xúc mà chỉ cách đây vài tháng trước nó chẳng hề biết đến, vô hồn và tự mình thương tổn. Dáng xuân nhè nhẹ, trời buông những tầng lớp mây xanh, lại dìu dịu một cảm giác se lạnh vô cùng thoải mái. Anh, tại sao lại quên mất? Thứ khoảng trống ăn sâu trong tâm khảm của anh, cái lỗ hổng bi thương và điểm yếu duy nhất trong lòng anh – Jun. Đã từ khi nào được Trí Đăng vun vén lấp dần lên. Yêu thương thằng bé nhường ấy, có phải cũng chính lại để cho niềm tin đã mất đi nơi anh dần dần đọng lại? Trí Đăng à, Hiện tại mới thấy, mọi thứ đâu thể nào tự nhiên mà có được? Cả nụ cười của anh, cả nụ cười của Jun, nếu không phải là em, vậy thì là ai khác đây? Sự vui vẻ này của anh, từ đâu mà có đây? Xem ra, bản hợp đồng kia anh nên sớm đưa cho em hơn mới phải. ---------- Ba ngày sau. Độc tố trong người Trí Đăng đã được đào thải gần hết. Chỉ là cả cơ thể không thể tránh được mệt mỏi quá độ, lại thêm bàn tay kia mỗi khi nâng lên hạ xuống vô cùng đau đớn. Hải Luân không một chút thương xót nào, đứng bên giường khoanh tay chỉ đạo: - Nâng lên hai mươi cái nữa, hạ xuống từ từ, cử động tất cả các ngón tay đi. Trí Đăng đau đến vã mồ hôi, sắc mặt rõ ràng là đang chịu đựng lắm lắm. - Đau, đau quá… Hải Luân bĩu môi: - Thế mà đau? Hay để cắt luôn đi cho khỏi đau? Nói dứt câu thì sau lưng cũng cả một bầu trời u ám kéo tới. Dav lướt qua đem theo một ánh mắt cảnh cáo rõ ràng, sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh, vắt chiếc khăn thấm đi mồ hôi cho cậu: - Nếu đau quá thì nghỉ ngơi đã. Hải Luân xì ra một cái: - Nghỉ ngơi cái gì mà nghỉ ngơi? Phải tích cực vận động, nếu không thì phế luôn đấy. Trí Đăng cắn chặt môi, lại bắt đầu cố gắng nâng bàn tay vẫn còn thâm tím lên. Một, hai, … tám. Chưa bao giờ Trí Đăng lại cảm thấy chỉ là nâng và cử động tay thôi lại có thể khó khăn đến như thế, cứ như tay cậu đang nhấc theo một quả tạ thật nặng chứ không phải chỉ là đong đưa trong không khí. Dav sốt ruột quá, mặc kệ Hải Luân còn đang chăm chú đếm, đỡ lấy tay cậu rồi kéo cậu hơi ngửa về phía sau, áp lên ngực mình: - Nghỉ đi. Đừng tập nữa. Hải Luân mặt mày đen sì sì, chính thức phát hỏa: - Này! Đây không phải lúc diễn cảnh yêu đương! - Nhưng mà em ấy đang rất đau! - Đau cũng phải tập! Anh có biết thời điểm hiện tại quan trọng thế nào không? Tất cả các dây thần kinh bên tay trái đều bị tổn thương cực kỳ lớn! Nếu không tập vận động cho có phản xạ lại sẽ phế thật đấy! Lời lẽ của Hải Luân câu nào câu đấy chém xuống sắc bén, thế nhưng Dav vẫn cương quyết: - Vậy thì tìm cách khác đi! - Tìm cách khác? Bà mẹ nó anh nghĩ tôi là Hoa Đà tái thế à? Hay là Phật bà quan âm? Cứu được cái tay của cậu ta đã là cả một kỳ tích rồi! Trí Đăng thấy tình hình thuốc súng đều đã châm ngòi, vội vã dựng dậy khỏi lòng Dav, hướng về phía Hải Luân, ra sức nâng tay lên liền hai cái: - Em tập, em tập mà! Hai người đừng cãi nhau nữa. Dav: hằn thù. Hải Luân: thù hằn. Thế mà trong lòng Trí Đăng lại thực sự vui vẻ. --------- Suốt ba ngày qua, Dav chỉ lên công ty đúng một ngày, bàn giao ký tá mọi việc xong lại lập tức về nhà, hầu hết thời gian đều túc trực bên cạnh cậu. Tính ra, thời gian như thế gom lại còn nhiều hơn cả một tuần trước đây, trong đôi mắt anh, Trí Đăng lại thêm rất nhiều lần nhìn ra sự chiều chuộng và ngọt ngào. Thậm chí bàn tay trái sưng phù và tím lên, nhìn vô cùng xấu xí, cậu sợ anh chê bai chỉ dám lén giấu dưới lớp chăn, anh lại thương xót mà nâng lên, còn hôn lên nữa. Cậu tham lam, cậu ích kỷ. Kẻ nào khi yêu không ích kỷ? Cậu thật sự trân trọng và khắc cốt ghi tâm những khoảnh khắc này, sự đối xử hết mực quan tâm của anh, sự dịu dàng từng chút khi vỗ về cậu, dùng nó chữa bệnh có lẽ so với thuốc của Hải Luân còn tốt hơn vài phần. Dựa trong lồng ngực của anh, hít hà thứ mùi hương nam tính nhè nhẹ của anh, bình an và hạnh phúc đến mức tất cả mọi chuyện cậu đều có thể gật đầu cho rằng xứng đáng. Bị những kẻ kia ghét bỏ, không sao cả. Bị những kẻ ấy hãm hại đến mức này, không sao cả. Vì anh, vì anh thôi, cậu vẫn luôn thấy mọi thứ đánh đổi đều là xứng đáng. Lại nhìn thêm bước chân lon ton của Jun chạy tới, mon men bò lên giường xin một suất ngủ cùng, cậu thật sự phải hỏi lại mình, Nếu như thực sự có bản hợp đồng kia tồn tại đi chăng nữa, nhưng chí ít anh cũng đâu có đem nó đưa cho cậu, đúng không? Đó cũng có thể chỉ là một lúc tức giận của anh, một lúc nào đó mà bản thân đã làm sai chẳng hạn… Cậu, có thể nào vì thế mà mang theo một chút hi vọng lẻ loi hay không? Hi vọng rằng, anh đối với cậu… có một phần yêu đương? ------- Bữa tối này, Dav lại tự mình mang đồ ăn tới tận phòng, cho dù Trí Đăng có một mực nói rằng bản thân đã có thể đi lại thoải mái rồi, Dav vẫn không cho phép. Theo sau, đương nhiên là một cái đuôi nho nhỏ. Jun cũng muốn đem bữa tối của nó theo vào. - Để em dắt anh nhé? Dav chau mày nhìn nó: - Đừng đụng linh tinh, anh còn đau đấy. Nó chu mỏ ra: - Jun biết cầm tay không đau của anh. Sau đó nó lách vào giữa hai người, mặc kệ Dav đứng ngẩn liền một hai dắt Trí Đăng ra tới bàn ăn. Trí Đăng ngoái lại nhìn , tặng cho anh một nụ cười yêu thương, Dav mới bất đắc dĩ bước theo,anh bị nụ cười kia trêu ghẹo, đáy mắt dâng lên ý đùa vui, liền một hai sải bước nhanh tới, ba một tiếng bê bổng Trí Đăng lên. Jun bị hụt mất bàn tay của Trí Đăng mà lại không phụng phịu, còn reo lên, vỗ tay : - Bố bế anh! Bố bế anh! Trí Đăng có chút bất ngờ, thế nhưng cũng không tránh, cậu đưa bàn tay còn lành lặn của mình nên níu nấy. Cậu thật sự, thật sự, quá khó khăn để kìm nén không bật thốt lên ba từ em yêu anh. Cậu thật sự, thật sự, chỉ muốn đem tim mình ra cho anh thấy mà thôi. Yêu anh, yêu si mê từ cái ngày còn ngắm anh trong những bức hình cắt ra từ tạp chí, yêu cho đến bây giờ, vịn trên vai anh mà tựa vào. Thế nhưng đôi má chỉ hồng lại tắt khi gặp phải ánh mắt của hai bảo mẫu đang đặt những đồ ăn tối của Jun lên trên bàn. Jun chạy ra trước, nói với Dav: - Bố! con cũng muốn ăn tối ở đây, với anh cả bố nữa! Dav thì coi việc mình bế Trí Đăng trong lòng là điều thản nhiên, nhẹ nhàng đặt cậu xuống mà không biết rằng bàn tay níu lấy anh đã siết thành một cuộn áo nhăn nhúm. Anh đặt cậu xuống sofa, còn kéo những đĩa thức ăn ở xa lại gần cậu. Cạch. Tiếng động quá đỗi thông thường của đáy đĩa chạm xuống mặt bàn đá, lại như một khúc băng lớn đâm thẳng vào lòng cậu. Ánh mắt của chị Hậu, của người bảo mẫu còn lại, cả hai, thật sự quá đáng sợ. Cậu chôn trong hạnh phúc ba ngày qua, lẫn trong hương thơm chiều chuộng của anh mà quên đi mất. Cái mạng của cậu, thiếu chút nữa cũng đã đi rồi. Nâng từng thìa thức ăn nhỏ đặt trên khóe miệng, cậu thật sự không biết niềm hạnh phúc này, sẽ kéo dài được bao nhiêu lâu nữa? - Em làm sao thế? Còn đau sao? Dav lo lắng nhìn gương mặt của cậu khẽ tái lại, sờ một tay lên trán mà ân cần hỏi. Cậu nhìn sang phía anh, gượng gạo lắc đầu. Cậu, không muốn nói ra, Cậu không muốn chỉ vì sự nghi ngờ không có bằng chứng hay căn cứ của cậu mà ngần ấy người sẽ mất đi việc làm, một đêm trở thành kẻ thất nghiệp, họ cũng là vì miếng cơm manh áo ngoài kia phải lo lắng, sau lưng họ còn có gia đình, có con cái. Hơn nữa, nếu thực sự không phải do họ làm thì sao? nếu vậy sẽ là chính cậu gieo nên nghiệp rồi, Cậu càng không muốn anh phải lo lắng, phải khoác thêm bao nhiêu gánh nặng nữa. Công việc của anh quá bận rộn rồi, mỗi đêm sau khi chờ cho cậu ngủ, anh đều lẻn dậy làm việc suốt thôi. Cậu sẽ từ từ tự mình tìm cách, cậu không tin sẽ không thể nào dung hòa được cái mối quan hệ gay gắt kia. Vẫn còn những người tốt như anh tài xế, chị Châu, những người làm vườn… Đâu phải là tất cả bọn họ đều một mực căm ghét cậu? Sẽ có cách thôi, sẽ có cách thôi… ---------- Tối hôm ấy, Hải Luân lếch từng bước từ thang máy trở về phòng mình. Trí Đăng mệt một thì anh cũng mệt suýt hai phần. Vì không khẳng định được 100% rằng rắn cắn Trí Đăng là rắn lục đuôi đỏ, vì thế thứ huyết thanh anh tiêm cho cậu chỉ là thứ để kiềm mà thôi, không phải đặc trị. Đối với các loại độc anh vẫn có phần tin tưởng Đông Y hơn, phải tội cái Đông Y điều trị cần rất nhiều thời gian, độc tố phải từ từ thải ra. Mấy bộ châm của anh đều đen sì sì hết cả. Chậc, mệt chết đi được! Vừa phải điều trị của Jun, vừa điều trị cho Trí Đăng rồi còn không thể nào cắt ca ở viện, khiến cho một ngày của anh cứ quay như chong chóng. Đến thời gian để thở cũng không có. Cạch. Cách cửa phòng vừa mở, Hải Luân đã lớn giọng: - Ý Việt! Ý Việt bên trong phòng, nhỏ giọng “ được, tôi đã biết, cứ theo dõi sát sao cho tôi”. Buông chiếc điện thoại xuống cũng là buông gương mặt sắc bén mới vừa nãy vẫn còn tràn đầy nét nghi ngờ, thay vào đó là một vẻ mặt ai thấy cũng đều thương với mến. Ngây thơ, vô hại, và quá đỗi trong sáng. Giống như một viên pha lê trong suốt, người ta nhìn thoáng qua đều có thể xuyên từ đầu này sang đầu kia, thực chất ẩn bên trong lại là những chấm vạn màu xanh đỏ. - Anh về rồi?! Hải Luân nghe chất giọng buồn buồn, cả người đang đáp tại chiếc sofa không có tựa, hơi ngóc dậy: - Em sao thế? Ý Việt chậm rãi tiến lại, ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt ủ rũ: - Anh Hải Luân. Hải Luân vội vàng nhổm cả người dậy: - Em mệt ở đâu à? - Em nghĩ mình lên quay trở lại Úc. - Sao lại thế? Không phải là em đã cố học cho xong để về đây sớm hơn à? Ý Việt một mặt tủi thân đến khó kìm: - Anh nói rằng về đây anh sẽ quan tâm em, nhưng như thế nào? Mấy ngày nay hôm nào anh cũng đều về muộn, bỏ em ở nhà một mình. Hải Luân nhìn đôi mắt kia chuẩn bị đỏ lên, cả người đều hoảng hốt, ngồi hẳn sang ghế của Ý Việt. Hải Luân vốn dĩ là con nuôi, vì thế dù gia đình có một mặt ngời ngời yêu thương anh thì anh vẫn biết trong đó xen lẫn vô vàn sự đố kỵ ghen ghét. Ý Việt cho dù không phải anh nuôi từ tấm bé nhưng ít ra cũng sáu năm qua một mực chăm nom, nói không quá, nếu không phải anh chỉ hơn nó có mười ba tuổi, chắc chắn bắt nó gọi một tiếng bố. Đã từng trải qua cái cảm giác của con nuôi- con đẻ, vì thế anh đối với Ý Việt hết lòng bao bọc, hết lòng che chở, không bao giờ muốn nó phải buồn: - Ý Việt, anh không phải như thế đâu. Thật sự công việc dạo này rất bận, Ý Việt nhìn thấy tay Hải Luân đã chộp gọn lấy tay mình, nhẹ nhàng tựa lên cổ anh. - Em buồn lắm. Hải Luân nhìn rặng mi dài cụp xuống, thở hắt ra, nhẹ nhàng vỗ lên vai Ý Việt: - Không sao, không sao, cùng lắm thì từ mai cắt hết ca trực! Để tối nay anh sẽ xin phép viện trưởng. Ý Việt dụi dụi mái tóc mềm, đôi mắt một mí chớp động: - Thế còn bên chỗ biệt thự thì sao? Hải Luân lắc đầu: - Bên đấy không được, hai ca này đều phải tự tay anh điều trị mới yên tâm được, thằng bé thì em biết rồi, còn Trí Đăng kia thực sự đáng thương lắm, hôm trước suýt thì mất cả cái tay. Hải Luân còn đem theo xót xa mà kể ra vài ba câu chuyện. Nào đâu biết Ý Việt đều đem đó mà ngưng trong lòng. Quả nhiên vẫn là cái tên đó đáng ghét. Phải mau mau tìm cách tách Hải Luân ra khỏi hắn ta. Càng sớm càng tốt. ==========//=======
|
Chương 54 : Bao nuôi (6)
Chương 54 : Bao nuôi (6) Dav là doanh nhân, đối với anh mà nói sự ràng buộc chỉ có ý nghĩa khi hai bên đều ký tên lên một bản hợp đồng có những thỏa thuận không thể nào rút ra được. Những lời hứa đầu môi, vài ba lời nói hoa mỹ đối với anh không có bao nhiêu ý nghĩa, quá khứ đầy đau thương đã dạy cho anh biết rằng, Nói đó, rồi người ta cũng sẽ quên. Hứa hẹn đó, rồi người ta cũng sẽ phản bội. Chỉ có chữ ký giấy trắng mực đen, pháp luật cưỡng chế, như thế mới có thể đường hoàng mà giữ người bên mình. Một bản hợp đồng soạn mãi mới xong, là bởi vì chính Dav đưa vào trong đó biết bao nhiêu thứ mong mỏi khiến cho luật sư phải vò đầu bứt tai chỉnh lý, làm sao để khớp với những thứ mà Dav yêu cầu. Luật pháp vốn là khô khan, anh lại còn đòi phải làm sao để người đọc không phản cảm. Điều khoản rõ ràng là tiền bạc, anh còn đòi phải làm sao để Trí Đăng sẽ không giận dỗi. Quả là bắt tóc trên đầu mấy vị luật sư rụng bằng sạch. Hôm nay, anh không chờ nữa, đích thân mình ấn định lại những điều khoản đủ khiến cho cậu phải bật kêu lên vì ngạc nhiên và vui vẻ. Như thế, cũng được tính như một món quà chăng? --------- Từ chỗ Luật sư trở về, Dav rút cuộc sau lần in thứ hai mấy mới có thể cầm trên tay một xấp giấy như ý, có chút vội vã mà ký tên, đóng dấu, khi kẹp vào trong bìa trình, còn mỉm cười mãi. Chỉ cần Trí Đăng ký tên vào bên kia. Một đời này coi như không thể nào rời khỏi anh được nữa. Đương nhiên không phải là “ bố cưới anh đi” như Jun ngây ngô nói, nhưng cũng một phần không khác biệt lắm, đó chính là một biệt thự ba người ở bên nhau. Hợp đồng mà Trí Đăng sẽ là người chăm sóc cho Jun, năm mươi năm. Dav nhìn con số năm mươi năm, thêm phần vui vẻ. Đến lúc ấy một rằng thế giới này thay đổi quá nhiều, hai rằng nếu như cả hai còn sống cũng đã ở độ tuổi răng chẳng còn cái nào, lúc ấy em ấy có dời đi, e rằng cũng lập cập bước không nổi nữa, xét cho đến cùng chẳng phải vẫn là ở bên anh một đời này ư? Dav bước chân lên xe, ngoài ý muốn còn cho tài xế một cái gật đầu kèm theo tiếng cười khe khẽ. Xem nào, Anh sẽ cho sửa sang lại một phòng khách chỉ để em ấy có thể tắm chút nắng, nằm nghỉ ngơi. Chứ tuyệt nhiên không thể để em ấy sang phòng khác ngủ. Toàn bộ cây xanh lớn đều đã bị phang chặt dọn dẹp sạch sẽ không thương tiếc, anh cũng đã yêu cầu những loại cây có thể xua đuổi rắn. Em ấy thích ăn mấy món quay, anh cũng sẽ chỉ định cho phòng bếp tháng sau nhập thêm một ít đồ, nghĩ đến đôi môi khi vừa ngại lại vừa thích mà cắn một miếng thịt quay, óng ánh chút mỡ bên miệng, anh thật sự chỉ muốn nhào tới mà đem toàn bộ nuốt hết vào người. Hừm, Chẳng đẹp như những người mẫu kia, chẳng một chút biết tự chăm sóc ngoại hình, đôi môi không mấy đỏ, làn da không mấy trắng sứ mượt tay, Bình dị, dân giã mà cứ thế đi sâu vào lòng anh làm tổ ở đó bao giờ không biết… Việc dưới quê em ấy cũng đã tạm ổn, toàn bộ nợ nần một cái phất tay liền trả hết, công việc của Tuệ Tâm được anh cất nhắc, ngôi nhà cũ của cậu cũng đã được chuộc lại sửa sang chỉ còn có nội thất nữa là sẽ xong xuôi, ngay cả bàn thờ của bố cậu, anh cũng có lời nhắc nhở. Dav thở dài một hơi thượt trong lòng, nụ cười cũng tắt đi, ngẫm ra mới có chút suy tưởng, Trước đây khi Triều Vĩ một câu liền đem cậu tới bán thân, anh còn chẳng thèm biết đến cái lý do cần tiền của cậu là gì. Đến bây giờ biết được rồi, thương xót thực không để đâu cho hết. Khác xa so với tất cả những kẻ trước đây tìm mọi cách bò lên giường anh, cậu ấy đơn thuần chính là bị ép buộc. Quả nhiên, Triều Vĩ chưa bao giờ làm anh thất vọng, đến cả cách chăn vợ hộ bạn thế này, trên đời chẳng biết được mấy người. Còn ngẫm tới ngày một thân này đưa em ấy về quê, đối diện với sự đổi xử phóng khoáng kiêm lẫn thứ tình cảm nơi anh vốn hiếm hoi, tích góp mãi mới nảy mầm được một chút đều dành cho cậu, chắc chắn em ấy sẽ e thẹn mà chui vào lòng anh dâng mình báo đáp. Anh lúc ấy nhất định phải kiêu một chút, muốn em ấy tự mình ngốc nghếch mà ở trên người anh cố sức nhún xuống, chẳng có kỹ thuật gì. Dav lúc thì thở dài, lúc lại cười cười, lúc lại tự mình hẹp khóe mắt tưởng tượng, vị tài xế sợ đến nỗi run hết cả vô lăng lên. Lần trước bị Dav liếc xéo một cái thiếu chút thì cua khét, cứ cái đà này nữa chắc có lẽ sẽ phải bỏ bằng mà xin về quê cuốc ruộng. Dav lại hoàn toàn chẳng để ý bất cứ một biến đổi nào trên gương mặt của vị tài xế lúc xanh lúc trắng kia. Đối với anh bây giờ, tờ bìa trình ký này mới thực sự là đáng để tâm. ----------- Khi Dav trở về nhà đã là sang đầu giờ chiều, Hải Luân vừa nhìn thấy bước chân của anh đặt trước cửa phòng đã ra dấu trên môi “ suỵt” Dav tiến lại phía giường, nhỏ giọng: - Sao giờ này cậu còn ở đây? Em ấy có vấn đề gì sao? Hải Luân có chút mệt mỏi: - Hôm nay là ngày cuối cùng đào thải độc tố, vì thế mất nhiều thời gian hơn bình thường, cũng lại khá đau đớn, cậu ấy vừa mới ngủ thôi, anh nhẹ nhàng một chút để cậu ấy nghỉ đi. Dav nghe đến hai từ đau đớn trong lòng có chút nghẹn. Anh còn không hiểu cái tên Hải Luân này sao? nếu hắn mà nói là khá đau thì chính là đau đến chết luôn rồi. Bàn tay cầm bìa trình cũng vì thế mà hơi siết lại. Quả nhiên, đôi mắt vừa nhìn xuống người dưới giường liền thấy những giọt mồ hôi còn lấm tấm phủ hờ trên trán, bàn tay trái dù đã gần hết sưng phù nhưng lại lộ ra mấy vết kim chích rớm máu, giữa hàng mi của Trí Đăng chau lại thành một đường tỏ rõ giấc ngủ không ngon. Dav lườm sang phía Hải Luân đang thu dọn hộp thuốc: - Cậu cố tình đúng không? Hải Luân bĩu môi: - Đúng đấy, thì làm sao? Ai bảo mỗi lần anh ở nhà đều không cho tôi nặng tay xử lý? Hơi một tý thì kêu dừng, dừng. Điều trị mà không dứt điểm quyết liệt thì có mà phế!. Nếu không nhân sáng nay anh đi từ sớm để làm một phát triệt để thì chờ đến bao giờ? Dav cứng cả họng, Hải Luân thì chả thèm để ý nữa, anh vừa mệt vừa đói đến chết đây, thu thập xong thì liền đứng dậy, khi đi còn cố ý dặn dò: - Tôi nói, để cho cậu ấy nghỉ ngơi ít nhất một tuần nữa, đừng có mà đè người ta ra làm kiểu này rồi làm kiểu kia, độc nó thấm vào c* cho liệt luôn đấy! - ???!!! Hải Luân ăn với nói càng ngày càng xấc xược, đặc biệt là với Dav, thái độ chán ghét tỏ rõ mồn một, cũng một vài lần anh tự hỏi không biết Hải Luân ăn phải cái rắm gì mà lại cay cú và ghét anh đến vậy, nhưng anh không cần lời giải đáp. Đối với anh mà nói, một Hải Luân hay một trăm người ngoài kia ghét anh cũng là điều bình thường. Chẳng có gì đáng để ý cả. Nhưng, người nằm lặng thinh trên giường này thì khác. Anh thậm chí còn luyến tiếc không muốn ngồi xuống giường, sợ động đến cậu, khiến cậu đau hay là tỉnh lại. Chẳng biết từ bao giờ nữa, anh lại có cảm giác sợ hãi tổn thương cậu như lúc này, vì thế cuối cùng chỉ đặt trên trán cậu một nụ hôn, chậm rãi nhẹ bước ra phía ngoài. ------- Nghĩ đến vẻ mặt của Cẩm Hương cùng mấy trưởng phó phòng vài ngày qua khi anh cắt xén đủ loại thời gian, Dav dù thế nào cũng không thể hoàn toàn yên lòng, Nếu để cho người trong công ty biết anh trốn việc lại bỏ dở một núi hồ sơ đã chất đầy mặt bàn chỉ để đi lo cho cái bản hợp đồng nuôi dưỡng kia, có lẽ bệnh viện khắp Hà Nội không còn chỗ để mà cấp cứu cho đám người ở công ty mất. Dav nghĩ như vậy, trong lòng cũng thoải mái ra một chút. Để em ấy nghỉ ngơi một chiều này, còn anh lập tức điều xe lên công ty, giải quyết những công việc tồn đọng. Ngoảnh ra phía người hầu phòng đứng kính cẩn bên cạnh, lên tiếng: - Khi nào cậu ấy dậy, lập tức đưa cho cậu ấy bìa trình này, nói, đây là quà của tôi. - Vâng, thưa ông chủ. Người vội vã trở về, rồi cũng vội vã đi. Tổng Giám đốc của một tập đoàn không phải chức vị nhàn nhã ba ngày nghỉ bốn ngày làm cho được, chiếc xe lao vun vún trên đường, đọng lại còn là một nụ cười cùng bao nhiêu vọng tưởng của Dav. Sẽ như thế nào nếu em ấy vừa tỉnh dậy liền đọc được bản hợp đồng nuôi dưỡng này? Trí Đăng à, Em nhất định sẽ rất vui vẻ, đúng không? Đôi má em sẽ hồng lên mà bẽn lẽn một lời cảm ơn nho nhỏ, đúng không? Người tài xế nhìn thấy Dav không những cười, mà bây giờ còn gõ gõ nhịp tay lên cạnh xe nữa, suýt một chút thì đem chút đồ vừa mới ăn trưa trào ngược dạ dày. Những biến đôi trong vô thức này, người trong cuộc không hề nhận rõ. Người ngoài lại một mực như in. Yêu rồi! Chắc chắn là yêu rồi! --------- Cùng lúc này, trong dãy nhà xây riêng cho những người làm ở biệt thự, yên ắng vài giấc ngủ trưa. Trong tay người làm bên phòng Dav, chị Tô, ôm chặt một cánh bìa trình, ánh mắt chứa đầy những ghen ghét và thù hận. Chị Tô lật giở tấm bìa . Dứt khoát rút bản hợp đồng đang có bên trong ra khỏi, lại nhanh tay tráo vào đó hợp đồng bao nuôi khi xưa Dav vốn đã quên mất. Tiếng gập bìa trình nhẹ nhàng khép lại. Đôi môi người đàn bà câu lên sắc sảo. Đáng đời mày lắm! Đồ đĩ điếm bẩn thỉu, dù cho một bản hợp đồng này chẳng làm cho cái thứ như nó dời khỏi đây được, nhưng ít ra cũng trút đi được một mớ bực tức trong lòng cô, Chỉ là một thằng nhãi con quê mùa, tự đâu vào lại ăn trên ngồi chốc như bà hoàng? Đã thế còn khiến cho tiền bạc không kiếm được, việc làm thì quay cuồng từ sáng tới tối, dựa vào đâu mà bọn cô phải hầu hạ nó? Một thứ ti tiện như thế? Càng nghĩ, người đàn bà càng không dằn lòng lại được. Thật muốn xem cái thái độ của nó còn có thể vênh vênh váo váo nữa được hay không? Khi biết bản thân đến một con điếm cũng không bằng! ======//======
|
Chương 55: Bao nuôi (7)
Chương 55: Bao nuôi (7). Phòng Dav, Người đàn bà sau khi tráo đổi xong bản hợp đồng, thông báo cho mấy kẻ cùng phe xong càng nghẹn ứ những ủy khuất bản thân phải chịu đựng, xúc động khó kìm, rất muốn một mạch chạy vào trong phòng ném bản hợp đồng đó lên mặt Trí Đăng mới hả dạ. Thế nhưng mà chị Tô còn chưa có điên, biết rõ nơi này gắn đầy camera, thất thố sơ xảy sẽ lộ hết, vì thế cố gắng nhẫn nhịn lắm cũng đến hai giờ chiều, giờ mà bác sĩ Sơn sẽ tới đo nhiệt độ cho Trí Đăng. Đón bác sĩ Sơn bằng nụ cười ôn hòa nhất, chị Tô nhẹ nhàng: - Bác sĩ Sơn, anh đến đo nhiệt độ cho cậu ấy đúng không? Bác sĩ Sơn cũng đã quá quen thuộc với chị Tô, gật đầu: - Đúng rồi. Đúng lúc khi anh vừa bước chân vào cửa, chị Hậu- bảo mẫu của Jun đã lập cập chạy tới: - Bác sĩ Sơn, cậu chủ mới bị ngã, mời anh qua ngay! Bác sĩ Sơn nghe thế thì giật cả mình, hỏi lại mấy câu liền, Đúng lúc này chị Tô cũng lên tiếng: - Bác sĩ, vậy anh mau qua đó xem sao, cậu Trí Đăng tôi sẽ đo nhiệt độ, một lát anh quay lại tôi có thể báo cho anh. Bác sĩ Sơn nghe cũng hợp lý, lại chưa biết tình hình của Jun ra sao, đành theo bước chân chị Hậu chạy về phía dãy phòng khác. Ánh mắt lướt qua nhau đầy ý tứ, chị Hậu cùng chị Tô cả hai đều đã như lên một màn hoàn hảo -------- Chị Tô như thế, đường hoàng mà bước chân vào. Nhìn Trí Đăng ngủ say thiếp trên giường, trong lòng lại một cơn giông bão đố kị nổi lên cuồn cuộn. Chiếc giường rộng mềm mại và êm ái, từng tầng bông đều trắng tinh khôi và thơm một mùi dịu nhẹ. Từ đâu mà có? Từ đâu mà một thằng điếm rẻ tiền như nó xứng đáng ngủ trên này, còn bắt bọn cô phải cúi đầu hầu hạ? Tình nhân không phải, người yêu thì không, nó chỉ là thứ giẻ rách đáng cho chó tha mà thôi. Nếu không phải vì nó có thể khiến cho Jun khỏe lên, thì ông chủ sẽ liếc tới nó nửa con mắt sao? Cái thứ chỉ biết chổng háng lên lấy lòng người khác, thật đáng khinh bỉ. Bàn tay chị Tô lạnh lẽo theo ánh mắt gớm ghiếc luồn vào trong chăn, ngay tại nơi da thịt cậu nhéo xuống mấy cái điên cuồng như trút. Trí Đăng đau đến giật nảy cả người, a lên mà tỉnh lại. Chỉ có điều cơ thể cậu hôm nay đã bị Hải Luân trị đến nỗi mệt lắm, vì thế cậu chỉ có thể khó chịu mà mở toang mắt chứ không bật người dậy được. Đau quá, cậu cảm giác như ai vừa ngắt mất một miếng thịt trên đùi trên thân cậu vậy. Tít vài tiếng một tiếng, chiếc máy đo nhiệt độ đã xong. Chị Tô thấy cậu bừng tỉnh, nở một nụ cười gian sảo, đôi tay cầm lấy tấm bìa trình đưa đến cho cậu: - Cái này, là đích thân ông chủ nói tôi đưa cho cậu. Giọng nói thêm một phần sâu, nghiến xuống: - Là quà, là quà đấy. Trí Đăng sững người, nhìn bìa trình vừa đặt trên ngực mình. Cậu biết người này, là chị Tô, là một người trong đám những người xấu xa kia. Cũng vì biết nên bình thường cậu luôn lảng tránh, chỉ một mực nhờ riêng chị Châu những điều cần thiết. Không hiểu tại sao hôm nay người đến lại là chị ta?. Trí Đăng bần thần nhìn dáng người đã dời khỏi phòng. Lại lộn xộn một mớ trong đầu. Quà tặng? Ông chủ? Là Dav gửi cho cậu cái gì sao? Cậu cố chống tay ngồi dậy, bàn tay trái vẫn còn chưa có nhiều sức, vì thế chỉ đành nghiêng người, dựa vào thành giường mà cầm lấy bìa trình kia. Bìa trình có màu xanh dương, được in vô cùng cứng cáp với vài đường sọc chìm ở một góc, logo của N.M cũng được thiết kế rất tỉ mỉ, đẹp lắm, cậu đã nhìn thấy mấy lần. Trí Đăng vuốt ve lên ngoài bìa trình ký, chỉ như vậy thôi cũng khiến cậu như cảm thấy được hơi ấm của anh ở đâu đây. Ánh mắt của chị Tô dù có đáng sợ thật đấy, nhưng cái gì là một chút quà này của anh, cũng đủ khiến cho cậu tự mình ngẩn ngơ mà quên mất, mím miệng cười. Còn không dám nhận rằng mình ngốc? Có điều gì mà cần phải đặt trong bìa trình thế này kia chứ? Trí Đăng lật giở. Nụ cười trên môi cậu cứng lại, rồi tan ra. --------- Một phút, hai phút rồi năm phút. Tách. Từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống những dòng chữ trên trang hợp đồng kia. Nhòe nhoẹt. Chất giấy thật đẹp, thật thơm. Chất giấy cao cấp của kẻ lắm tiền. Giấy trắng, mực đen, in ra từng chữ. Hợp Đồng Bao Nuôi. Để cho một đám người chơi, cũng không được từ chối? Dùng bất kỳ một thứ sextoy nào trên người cậu đều được? Bắt cậu quỳ, thì phải quỳ. Bắt cậu bò, thì phải bò. Chỉ là một cái lỗ công cộng mà thôi ư? Bất cứ kẻ nào, là bất cứ kẻ nào muốn đều có thể dùng thứ bẩn thỉu kia mà nhét vào cơ thể cậu. Cậu… đang đọc những thứ gì thế này? Món quà mà anh dành cho cậu….là đây sao? Vậy, tình yêu của cậu để đi đâu rồi? Vậy, những ngày qua đối xử, đi đâu rồi? Ngọt ngào chừng ấy, từng cái vuốt ve nhè nhẹ, từng nụ hôn kia, đi đâu rồi? Em đã biết rồi mà, đã biết rồi mà… cho dù có bản hợp đồng này, nhưng chỉ cần anh không đưa nó cho em, vậy vĩnh viễn em sẽ vẫn coi như là không biết, vĩnh viễn vẫn sẽ níu lấy một tia hi vọng nhỏ nhoi để được bên anh. Em đã biết rồi mà, chỉ cần được ở bên cạnh anh, họ hắt nước bẩn vào người, họ lườm nguýt cấu nhéo em thế nào, em đều chịu được. Cũng chỉ cần bàn tay này không bị phế đi, em nhất định nhất định sẽ dùng nó để nâng niu trân trọng anh và Jun. Em, lại quên mất. Anh chưa từng nói ra bất cứ một điều gì, cũng chưa từng hứa hẹn bất cứ một điều gì. Chỉ có em là quên mất, quên mất bản thân và địa vị thấp kém của mình, quên mất ngày đầu tiên em đến đây chính là chịu đựng sự khinh bỉ của anh. Ánh mắt lạnh lùng nơi sân nhà nghèo nàn đó, cái tát vang lên rát má. Hay là khi bước chân của anh xoay đi trong những tiếng nấc nghẹn và bò xoải của em van xin anh mở lời bao nuôi. Em không thể ngờ… mình lại dám quên đi. Có thật sự, anh có thể đem em ra làm quà mua vui cho những người khác không? Có thật sự anh có thể trơ mắt nhìn em bị kẻ khác hãm hiếp dày vò không? Dav, Dav…. Đừng như thế! Em yêu anh như thế mà! Em yêu anh như thế kia mà? Một đêm anh thức, em không dám ngủ, một đêm Jun thức, em cũng đều vỗ nhẹ ru thằng bé đến say sưa.. Tại sao, bản hợp đồng này anh lại nỡ… ------ Trí Đăng vùng ra khỏi giường, đôi chân trần chạy thục ra phía ngoài cửa, nắm lấy cổ áo của chị Tô mà vùng vẫy trong nước mắt: - Các người, các người nói dối đúng không! - Các người bày trò đúng không! - Không phải là của anh ấy, không phải là của anh ấy đúng không! Chị Tô mất vài giây sửng sốt, nhưng ngay sau đó trong lòng tràn ngập hả hê, ngoài mặt oan uổng tội nghiệp mà giữ lấy tay cậu: - Cậu nói cái gì đó? - Tất cả đều là do ông chủ chỉ định, chính tay ông chủ đã dặn dò phải đưa nó cho cậu! - Nói là, quà dành cho “ tên điếm” như cậu. Hai từ tên điếm, chị Tô nói thật nhỏ chỉ đủ rỉ khẽ vào tai cậu, lại cũng không khác gì đem một đại đao mà xuyên tới. Xuyên hết thảy qua tâm tư và trái tim của cậu. Đôi tay Trí Đăng dần buông lỏng, buông lỏng. Chao đảo rồi, còn gì để mất với không? Yêu đương như thế, dày vò như thế, còn gì để luyến với không? Thảo nào Hải Luân luôn một mực nói cậu phải tránh đi, dời đi. Cậu, lại không nghe. Thảo nào ánh mắt những kẻ người làm kia dành cho cậu đều là dành cho thứ dâm ô bẩn thỉu nhất trần đời! Còn không phải, tất cả những thứ đó là do Dav đem lại hay sao? Tất cả mọi người, ai ai cũng đều sớm biết, sớm nhận ra. Lại chỉ có một mình cậu tự mình thêu dệt lên những thứ ảo tưởng phù phiếm để rồi như một trò hề. Đau. Đau quá. Đau đến không thở được, đau đến không cách nào ngăn cho nước mắt ngừng rơi xuống. Nhìn lên từng bức tường lấp lánh nơi này, quả nhiên không hề phù hợp… Cậu phải dời khỏi đây, phải dời khỏi đây… Anh… tình yêu của cậu, tất cả đều đã bị chôn vùi hết rồi…. chôn vùi theo những dòng chữ cay nghiệt kia. Cậu không muốn trở thành một món quà dâng cho người khác! Cậu càng không muốn, ngoài anh ra… có một kẻ khác coi cậu như thứ đồ vật dâm dục, cậu càng không muốn hơn nữa, đó là việc…. anh có thể trơ mắt nhìn cậu bị một,hai, hay là cả một đám người nhục nhã… Cậu không chịu nổi, không chịu nổi… Chạy đi, chạy đi, chạy trốn đi, dời khỏi đây… Như một kẻ điên lao bật ra khỏi khu biệt thự bằng đôi chân trần lạnh giá và yếu đuối, cậu chạy trốn khỏi cái nơi mà cậu đã nghĩ rằng tình yêu có thể cảm hóa được lòng người. Thật đáng sợ… Gió, lay động từng tầng lá xuân mơn mởn hai bên đường… Đường đời thênh thang thế, không có một lối đi nào dành cho cậu cả…. Biết phải làm sao đây? Biết phải làm như thế nào đây? Tâm cậu, tim cậu, từ dòng máu đang hôi hổi chảy, hay là mỗi một mạch gân cơ đều muốn co rút lại…. --------- Nước mắt tí tách rơi, Thay cho người vô hồn, Từng dòng chữ đọng lại, Rơi đầy đến tâm gan. Người nói, người vô tình. Sao lại còn ôm lấy? Người nói, người khinh bỉ? Há lại còn chở che? Để làm gì nữa, để làm gì nữa… Nỗi đau, không biết nói ra thế nào cho phải. Cũng không thể diễn tả nổi bằng lời, Một bước hai bước, xiêu vẹo trên đường…Liên miên nhắc lại trong từng con chữ… Bản hợp đồng nhảy múa trong đầu, trong tâm tưởng… Thì ra, đều là tự mình vọng tưởng. ======== Chị Tô nhìn bước chân của cậu thoát khỏi cánh cổng biệt thự, đôi mắt sáng rực lên những tia hi vọng điên cuồng, chạy hộc tốc tới một cánh cửa phòng quen thuộc, nặng tay gõ: - Anh Trương! Anh Trương ơi! Văn Trương là đầu bếp chính ở đây, dáng người cao lớn ậm ừ một lúc rồi mới ra mở cửa, vừa nhìn thấy chị Tô , liền hỏi: - Có chuyện gì thế? Chị Tô chưa đợi Văn Trương hỏi dứt câu đã bước hẳn vào trong phòng: - Anh Trương ! Thằng đó đi ra khỏi biệt thự rồi Văn Trương không tin được, nhíu mày: - Nó còn đang bệnh kia mà? Đi đâu? Chị Tô cười lớn: - Em không biết, nhưng vừa thấy bản hợp đồng kia nó liền như thằng điên mà lao đi rồi! Văn Trương hỏi lại: - Chính xác? - Đương nhiên! Chị Tô đắc chí: - Tìm bao nhiêu cách không đuổi được nó đi, không ngờ vừa đưa ra bản hợp đồng đó nó lại cút ngay, biết thế này em đã sớm đập bản hợp đồng đó vào mặt nó rồi! khỏi tiếc mất mấy tháng qua công cốc Văn Trương ánh mắt ác ý: - Đây là cơ hội tốt, hiếm gì dụ được nó một mình ra khỏi biệt thự kia chứ, để anh tính xem. ========//=========
|