Bao Nuôi
|
|
Chương 56 : Bao nuôi (8).
Chương 56 : Bao nuôi (8). Trong căn phòng nhỏ của Văn Trương, vài kẻ nhìn trước nhìn sau rồi nhanh chóng lách vào. Ngoài Hậu, Tố, còn có thêm hai phó bếp cũng được gọi tới, xêm xêm cũng là gần đủ số người trong phe, Văn Trương nói sơ qua tình hình một cái, ánh mắt của gã đàn ông hơn bốn mươi tuổi cực kỳ trầm lặng, có thể coi hắn như kẻ cầm đầu tất cả đám lộn xộn này, trước đây việc cắt xén thực phẩm tuồn ra ngoài kiếm bộn tiền cũng chính là do hắn bày cách nghĩ ra, sau đó dần dần móc nối với những người bên cạnh Jun và chị Tố- tạo thành một đường dây nhỏ, hoạt động thực sự trơn tru, kiếm được không ít. Chị Hậu sốt ruột: - Có cách gì chưa? Phải mau lên chứ không nó quay lại đây là hỏng chuyện. Văn Trương làm sao không biết, Trí Đăng ở lại biệt thự này trong ngoài phòng Dav đều có camera quay lại sát sao, muốn ra tay cũng chỉ có thể lựa những góc khuất mà làm, lại cũng chẳng thể để lại vết thương lớn trên người nó được, tránh bị Dav nghi ngờ. Ngay cả việc thả rắn cách đây vài ngày cho đến cùng cũng bị tên Hải Luân kia phá hỏng. Vì thế đương nhiên cơ hội này chính là ngàn năm có một, Trí Đăng một mình đi ra ngoài, bên cạnh không hề có lấy một bóng người theo sát. Nếu thế, dù có làm gì cũng chỉ có trời biết đất biết. Văn Trương đưa tay lên ra hiệu cho tất cả ngừng lại, chậm rãi từng từ: - Bản tính của bọn điếm này không dễ dàng bỏ đi đâu, chắc chắn làm mình làm mẩy một hai ngày sẽ chạy về ngay. Chúng ta nhất định phải nắm lấy thời cơ này, không thể nào để nó quay lại đây nữa. - Đúng! Đúng vậy, - Nhưng làm như thế nào? Nó có chân kia mà? Chúng ta cũng không cản được? Văn Trương lộ ra nụ cười ác ý: - Nó không đi, nhưng nếu là ông chủ không cho phép nó bước vào đây nữa, thì thế nào? Mấy kẻ kia lập tức nhao lên: - Anh có cách gì sao? - Anh nói thế ý là thế nào? Nói rõ ra đi. Văn Trương nhìn sang phía tên phó bếp: - Nam, bữa tao thấy mày có quen mấy thằng nghiện bên khu ổ chuột đúng không? Tên Nam kia giật thót mình, muốn hỏi vì sao anh biết, nhưng Văn Trương như đã đoán hết được tất cả, tên phó bếp này dính nghiện, trước đây mỗi tháng đều đủ tiền hít thuốc, hai tháng rồi không có chia nữa, cũng đang cay cú đến đỉnh điểm. Nó chần chừ một lúc rồi gật đầu luôn: - Biết. - Được. Mày ra ngoài đi, tìm lấy mấy thằng. Nhớ - giọng Văn Trương như nghiến xuống – tìm thằng nào có H ấy. - ???!!! Nam hỏi lại: - Có H á? - Đúng, lôi nó tới chỗ đó, để cho chúng nó mặc sức chơi, tao không tin nếu ông chủ mà biết nó dan díu với đám nghiện hút còn bị Aids nữa, lại dám cho nó bước chân vào đây nửa bước. Tất cả mọi người đều lạnh người đi trước câu nói của Văn Trương. Tên phó bếp còn lại lắp bắp: - Anh Trương, như thế có được không? Có ác quá không? Gì chứ bị Aids là coi như xong đời rồi? Chị Hậu lập tức nhảy vào cản lời: - Ác cái gì? Mấy cái thứ đĩ điếm đấy không có gì phải thương xót! Nó mà không đi thì chú cũng đừng hòng kiếm thêm được một xu! Nói rồi, chị Hậu quắc ánh mắt sang phía Nam: - Còn cậu nữa, còn không đi mau! Nó mà trở lại đây là hỏng bét hết. Nam có một chút lưỡng lự, nhưng rồi những cơn ngáp dài cùng với sự quằn quại khi thiếu thuốc cũng thúc đẩy bước chân hắn dời khỏi. Chậc lưỡi. Tôi với cậu chẳng thù oán, có trách thì tự trách cậu chui vào đâu không chui, lại muốn trèo cao bám theo lũ nhà giàu. --------- Chung cư cao cấp, nơi ở của Hải Luân. Hôm nay anh cố ý cắt ca về sớm, còn ghé mua thêm vài món mà Ý Việt thích ăn. Quả thực công việc bận đến mắt mở không ra, không có nhiều thời gian dành cho nó, Hải Luân lúc nào cũng cảm thấy có chút áy náy, hôm nay về sớm thế này có lẽ nó sẽ nhảy lên vì vui mất. Nghĩ đến gương mặt trong trẻo như pha lê, Hải Luân đều thấy bước chân mình như nhanh hơn. Anh nuôi nó chăm nó từ khi nó mười ba, còn là một tên nhóc mới lớn nữa. Tận mắt thấy nó lớn lên, tận tay tiễn nó đến cổng trường rồi đưa đón nó, mỗi một năm đi lại giữa hai nửa trái đất ít nhất đôi ba lần, lo lắng cho nó. Đối với Ý Việt, anh như một người anh lại như một người cha nhỏ. Ở bên cạnh nó, thực sự rất có cảm xúc. Nó lớn lên thông minh và đẹp ra bao nhiêu, anh lại càng thấy như thành tựu của mình vĩ đại bấy nhiêu khi “ trồng” ra được một cây non xanh tốt và đẹp mắt như thế. Cánh cửa phòng mở rộng, Hải Luân như cũ gọi lớn mấy tiếng lại chẳng có ai đáp trả. Đặt túi thức ăn sang một bên, nhìn lên đồng hồ không nghĩ rằng Ý Việt giờ này còn ngủ kia chứ? Chung cư rộng rãi, gồm hai phòng ngủ, Hải Luân bước đến cửa phòng Ý Việt gọi lớn thêm mấy tiếng, còn gõ cả cửa, vẫn không thấy ai. Anh không chần chừ mà lập tức mở toang cửa phòng Ý Việt, nhìn ngó xung quanh. Chăn gập phẳng lỳ từng nếp gọn gàng, nhà tắm cũng lại không có người nốt. Chân mày Hải Luân nhíu lại. Đi đâu giờ này không biết? Anh xắn tay áo, rút điện thoại từ trong túi quần ra, gọi liên tiếp mấy cuộc đổ chuông cũng không có ai bắt máy. - Quái lạ! Hải Luân muốn bực cả mình, bước ra ngoài phòng lại nhìn thấy một tờ giấy note xinh xắn nằm trên bàn. Anh vội vàng bước tới, cầm lên. Trên đó rõ ràng là nét bút của Ý Việt. “ Em đi gặp bạn, hôm nay sẽ về trễ, anh ngủ trước đừng chờ em” Hừ! Hải Luân vo tròn tờ giấy lại, Giỏi lắm giỏi lắm! Mới về Việt Nam có bao nhiêu ngày? Đã lại có bạn đi tới đêm kia đấy! Còn coi người anh này ra cái gì không? Nhìn cái túi thức ăn kia nữa, ngứa cả mắt! Mất bao nhiêu công anh mới sắp xếp về sớm được, lại còn tạt ngang tạt dọc mua bằng được món nó thích! Đúng là nuôi tốn cơm mà, mới lớn nhú cái đầu chim ra một cái là tò tò đi tìm gái ngay. Hải Luân càng nghĩ càng bực tức. Trước đây thì quấn mình như thế, cái gì cũng anh, anh, anh, bây giờ thì hay rồi. Không khí trong phòng bỗng chua như có bình giấm đổ, Hải Luân cũng coi đó như việc đương nhiên, Ý Việt càng lớn càng đẹp, tính cách lại vô cùng tuyệt vời, ngoan ngoãn, dịu hiền, nấu ăn thì ngon, còn biết massage, y như một cô vợ nhỏ, anh mà có lấy… Ây! Không đúng lắm! Hải Luân vỗ vỗ mấy cái lên mặt mình. Con thầy vợ bạn gái cơ quan, Ý Việt không những dính phải cái đầu tiên, đã vậy anh còn từng là người bảo hộ của nó nữa, thiếu một chút thì gọi mình baba, cái gì mà cô vợ nhỏ kia chứ!. Hồ đồ, đúng là hồ đồ. ======= Góc Hà Nội, xuân chưa tàn, hoàng hôn muốn buông từng vầng mặt trời đỏ quạnh lại không hề ấm áp. Tia nắng đo đỏ đậu trên từng nhành lá đong đưa, phủ hắt lên một dáng người cô quạnh thẫn thờ. Bước chân trần rảo đều trên mỗi cung đường, lạnh. Lạnh từ trong lòng, thấm ra ngoài vạt áo. Cứ đi, cứ đi, như một kẻ không hồn, như một kẻ đã không còn bất cứ thứ để bám trụ, để vương vấn nữa. Vài giai điệu nhạc bên đường vẳng lên, những âm thanh buồn da diết cứa sâu vào trong tâm khảm và da thịt cậu. Gót chân rát buốt. Nước mắt lại không kìm được, không thể nào kìm được, như bật ra từ trong nỗi đau sâu thẳm mà cứ thế lăn dài. Biết đi đâu? Về đâu? Biết nói với ai những nỗi niềm này? Đã nghĩ rằng như chuyện tình của Văn Cốc và Nhĩ, cái kết cho đến cuối cùng thật đẹp, đã nghĩ rằng sẽ có những điều là cổ tích xảy ra trong đời thực. Dav… nếu như có một ngày nào đó, em chịu qua được những vết thương chằng chéo trên người, để đổi lấy tình yêu của anh, anh có đồng ý không? Có lẽ là không rồi. Có những người nguyện sống chết vì nhau. Lại có những người vốn dĩ mãi mãi cũng không thể rung động vì nhau cho được. Em có gì ư? Bây giờ, em mới tự hỏi lại mình… Đứng từ một góc tối tăm và u uất, nhìn lại dòng người ngược xuôi độ tan tầm vội vã, nhìn họ… Em có gì ư? Em chẳng có gì cả, thế mà cũng dám mơ với mộng. Đáng lý ra, em đừng nên tham lam thế, thì làm gì có đau như bây giờ? Nếu như ngày hôm ấy em nghe lời khuyên của Hải Luân, rời bỏ anh sớm hơn, cũng sẽ không phải chịu đựng sự hắt hủi tủi nhục này… Hợp đồng bao nuôi ư? Chẳng phải đó chính là thứ em muốn ngay từ đầu khi tiếp cận anh hay sao? Thế thì, còn trách gì nữa? Còn trách ai được nữa? Có trách là trách em lại ngu muội đem thứ quan hệ tình tiền đó nhầm lẫn thành tình yêu… Trí Đăng không chịu nổi… Cả cơ thể cậu không ngừng run bật lên bởi những ý nghĩ muốn liều mạng kết thúc cuộc đời này. Chẳng còn gì cả, chẳng còn bất cứ thứ gì nữa… Nếu như cậu chết đi bây giờ. Nếu như cậu có thể chết đi ngay bây giờ… có thể nào một đời sau kia, anh sẽ biết được rằng cậu không hèn mọn như thế, có thể nào anh sẽ hiểu cho tâm ý của cậu hay không? Cậu, là thật lòng. Đờ đẫn, Bước chân cậu hướng về phía lòng đường. Khi bố mất đi, đè nặng lên vai mẹ cậu từng dòng viện phí, chắt ra trong cơ thể chị gái cậu những giọt máu nóng hổi. Cậu cũng chưa từng nghĩ đến cái chết. Khi bản thân cậu quỳ sụp xuống chân anh van nài anh bao nuôi, để đổi lấy cái ánh mắt khinh thường ấy, Cậu cũng không thể nào chết đi cho được… Giờ đây lại đau quá… Thân thể đều kiệt quệ, đầu óc trống rỗng. Cậu sợ hãi đối diện với thực tại thảm khốc này, như không một cách nào có thể chấp nhận cho được. Đầu ngón chân dần trần chạm tới mép đường. Những chiếc xe máy, những chiếc ô tô, xe tải. Chỉ cần lao ra thôi, chỉ cần lao ra thôi… tất cả sẽ kết thúc. Cậu, nhắm nghiền mắt lại. Một cái vuốt ve, hai lời an ủi, chiếc áo choàng khoác qua vai, “ Khóc cái gì? Không phải có anh ở đây rồi” Câu nói trầm ấm như thế… tại sao có thể? Dav, Em yêu anh. Kiếp sau nếu có gặp lại, mong rằng… em không phải là một thằng điếm rẻ tiền nữa… Em cũng muốn được cùng với anh, ngẩng mặt mà nhìn. Nợ ơn sinh thành của mẹ, cũng chưa báo đáp cho đủ, nụ cười của chị ngày kết hôn còn chưa thấy qua. Nhưng mà giờ đây chất chứa lại chỉ còn một nỗi niềm cứa nát. Cơ thể này, không chịu nổi nữa. Thật xin lỗi… ---------- Bước đường cùng, người ta cố lòng vượt dậy, miễn cưỡng rồi cũng không chết được. Thế mà một lòng nghĩ quẩn, lại nhanh như vậy hóa mây trôi. Lý trí chẳng còn gì nữa, nơi tình yêu đem tâm thức cuồng dại mà lấn át. Yêu là sai, yêu là đúng. Yêu, là đau. =========//======
|
Chương 57: Bao nuôi (9)
Chương 57: Bao nuôi (9) Bước chân chạm khẽ lòng đường. Người phảng phất muốn quên đi tất cả, hai vai lại bị giữ chắc lại: - Muốn chạy đi đâu? Trí Đăng không hiểu, cậu vẫn còn đang chưa thể nào gạt đi những ý nghĩ điên rồ chạy loạn trong đầu, đôi mắt lơ đãng theo cú kìm tay ép xoay người trở lại, cả thân thể cậu bị ấn vào một góc đường, gượng gạo nhìn. Nam? Đây không phải là tên phó bếp nơi biệt thự hay sao? Tại sao hắn ta lại ở đây? Còn những kẻ này là ai? Nam dường như khi gặp bọn nghiện đã được cho tép thuốc, hiện tại có vài phần tỉnh táo hơn, hắn nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi tiến lại gần cậu: - Đừng có trách tao, cái này cũng là do ông chủ sắp xếp cả đấy. Trí Đăng ngây dại gương mặt. Cái gì mà ông chủ sắp xếp kia chứ? Còn chuyện gì, chuyện gì nữa mà cậu chưa biết được? Đôi mắt đảo quanh, mấy tên nghiện thấy cậu quả nhiên dáng thon nhỏ vừa mắt, có tên đã liếm môi, một bàn tay xăm trổ gầy guộc vuốt trên eo cậu rồi luồn xuống bờ hông. Cậu rùng mình, thoát ra khỏi sự vô định suốt một chiều. Không phải chứ… không phải chứ…. xin đừng, đừng là cái thứ mà cậu đang nghĩ ra trong đầu kia! Tên Nam chậc lưỡi trước vẻ mặt hoảng sợ của cậu, dứt khoát chém đứt tất cả những ảo ảnh mà cậu đang cố hi vọng, hất hàm đối với mấy tên nghiện: - Đưa đi đi, cứ thoải mái mà chơi. Mấy tên nghiện cười lớn giọng, cưỡng ép người lên xe. - Đi thôi, hôm nay các anh nhất định làm cho em sướng,
Bàn chân của cậu cào dưới đất, gót chân bắt đầu bật ra máu tươi nhỏ giọt, thức tỉnh toàn bộ giác quan sống dậy, cậu giãy dụa điên cuồng, nhưng sức gom lại của một người bệnh còn chưa khỏe, hay một bàn tay trái vẫn còn vết kim truyền… Không được, Không được đâu…. Cậu không muốn, không muốn… Trí Đăng muốn hét lên, hay là van xin, hay là tuyệt vọng. Đôi mắt cậu mở lớn, đỏ au ngấn nước. So với cái chết, cậu càng không muốn như vậy… Một cú tát ngang đầu giáng xuống. Não cậu như ong lên, đôi mắt hoa dại, vài lọn tóc tung lên rồi rũ xuống bên vành tai gầy yếu… Choáng váng rồi, nửa mê nửa tỉnh… Vỏn vẹn có vài phút đồng hồ, trước mắt cậu dần là một bóng đen bao phủ, bao phủ lấy tất cả cõi lòng. Cậu sai rồi. Yêu anh là sai. Thương Jun cũng là sai. Cậu nhận cậu sai rồi, buông tha cho cậu có được không? Cậu hiện tại chỉ muốn quên đi sự tồn tại của mình! Quên đi tất thảy mọi thứ đã từng có được… Chẳng muốn gì nữa cả….Không ở bên anh nữa, không dám mong lấy một ánh mắt của anh nữa. Để cậu chết đi có được không? Dav… anh nhẫn tâm như vậy thật sao? Anh thực sự nhẫn tâm ném em cho một đám người dơ bẩn thế này sao? Người cùng anh hằng đêm đầu kề vai ấp là ai? Người mỗi một lần chào anh đi làm đều bị bắt ép hôn đến ngạt thở, là ai? Không phải là em sao? Kẻ đem tim mình đều trao đi hết… Hay là, Jun đã khỏe mạnh rồi? Anh… không cần em nữa… Vậy thì để em đi không phải là tốt rồi? Sao còn bức em đến bước đường này kia chứ? Tuyệt vọng. Nhẫn tâm. Trí Đăng đưa đầu lưỡi của mình uốn ra phía trước. Cậu muốn nghiến mạnh xuống, cậu muốn mình lập tức chết đi… cậu không muốn bản thân phải chịu thêm bất cứ sự dơ bẩn sỉ nhục nào khác nữa. Thế nhưng cậu làm gì còn đủ sức? Đầu lưỡi cũng không cắn tợt được một mảnh, đã ngất lịm đi rồi, chỉ có thể làm vương trên khóe môi vài giọt máu đỏ, tanh nồng, rơi rớt xuống lòng đường. ------ Bên này góc đường, đôi mắt một mí đặt tất cả khung cảnh kia trong đáy nhìn thăm thẳm, hất tay: - Xem đủ rồi, các người đưa anh ta về đi. Mấy kẻ nhận được cái gật đầu, không biết vì nước mắt của Trí Đăng, hay là vì sự giãy dụa khốn khổ của cậu mà tay cầm phóng theo cũng nhanh hơn hẳn. Tiếng vít ga dưới lòng đường vụt đi như gió, Có một kẻ gương mặt ngây thơ quá đỗi nao lòng, xốc lại chiếc mũ trùm đầu có hình đôi tai thỏ, tiến về phía Nam cũng đã rảo bước đi được một đoạn. - Anh gì ơi? Cho em hỏi với? Nam bị gọi, có chút chột dạ ngoái lại, khi thấy gương mặt của Ý Việt liền buông bỏ hết cảnh giác: - Có việc gì? Ý Việt câu miệng lên cười, nụ cười trong sáng đẹp đẽ đến ngọt ngào. Cậu cúi xuống đưa tay vào trong túi chiếc áo khoác : - Cho anh cái này. - ???! Nam vô thức nhìn theo bàn tay của Ý Việt, chỉ vài giây sau, ánh nhìn đó trở lên cứng lại, run sợ. Trong tay Ý Việt, một họng súng – như thật – áp sát lên thành bụng Nam. Nam nuốt một ngụm nước bọt, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi: - Mày, mày lấy cái thứ đồ chơi đó dọa tao? Thằng nhãi điên này! Ý Việt lại cười, đôi tai thỏ chẳng còn lúc lắc nữa, thay vào đó là một ánh mắt lạnh nhạt đến kinh người, nhỏ giọng nhẩn nha: - Anh có muốn ăn thử một viên không? Nam rít lên, họng súng áp sát càng thêm sát. - Mày muốn cái gì? Thỏ, là thỏ, nhưng không phải là thỏ. ====== Ý Việt thuê vài người liên tục theo dõi động tĩnh của Trí Đăng, vậy nhưng cả tuần cũng không thấy cậu thò mặt ra khỏi biệt thự một phút nào, vì thế khi đám người mà cậu thuê báo lại thấy được Trí Đăng một mình dời khỏi, cậu liền trực tiếp đến. Nói thật ra cậu không có ác ý đến mức giết người, cậu cũng đâu dưng mà muốn tay nhuốm máu? Nhưng đe dọa một chút cũng là điều nên làm, từ trước tới nay cậu xử những kẻ lởn vởn quanh Hải Luân còn ít hay sao? Cứ nghĩ Trí Đăng chắc chắn là một kẻ chẳng ra gì, rõ ràng ở bên cạnh tên Dav Trần gì đó, lại còn đưa mắt liếc tình đối với Hải Luân của cậu. Thật không ngờ, vừa thấy liền có chút thảng thốt sững người, làm gì có đâu vẻ mặt của một con hồ ly muốn cướp đi người mà cậu yêu? Cũng chẳng có một chút gì kiêu ngạo lãng tình, chỉ có ở đó một kẻ mất hồn vừa đi vừa khóc, nấc lên từng tiếng, ngây dại rồi bi thương như đang phải chịu đựng dồn nén tất cả đau khổ nơi đáy lòng dậy sóng. Đôi chân trần, vạt áo mỏng, mái tóc vài sợi rối tơ. Đã vậy còn gặp phải cái lũ xì ke kinh tởm kia, Cậu thừa nhận, có chút nghi ngại trong lòng. Dù không biết cụ thể là thế nào, nhưng chẳng phải cứ tóm được một tên là ra hết hay sao?. Muốn dạy dỗ Trí Đăng, ít nhất cũng phải là từ chính tay cậu. -------- Biệt thự, gần năm giờ chiều. Vừa mới giặt ủi xong ít đồ trở lại, liền nghe thấy lọt vào tai chuyện Trí Đăng đột nhiên chạy khỏi biệt thự, chị Châu ban đầu còn nghĩ chắc là cậu lại như trước, ra quán tạp hóa gần đó mua chút gì cho Jun, thế nhưng chờ mãi vẫn không thấy cậu về, đến khi bác sĩ Sơn từ bên chỗ Jun trở lại một hồi lâu nữa người vẫn chưa thấy bóng. Chị Châu như ngồi trên đống lửa, không thể nào yên cho nổi, bác sĩ Sơn cũng sốt ruột đi qua đi lại, nói thế nào Trí Đăng cũng còn đang ốm bệnh, đợt trị liệu thải độc sáng nay cũng còn rất đau. Chị Châu thì càng lo hơn, bởi từ trước tới giờ Trí Đăng chưa bao giờ tự ý dời khỏi nhà mà không nói trước với chị một tiếng, hơn nữa mấy đôi dép của cậu vẫn còn nguyên si trên kệ. Bác sĩ Sơn rút cuộc cũng rút điện thoại ra. - Để tôi điện cho ông chủ. Chị Châu lập tức gật đầu. Bình thường người trong nhà không ai có cái gan tự dưng lại đi gọi cho Dav nếu không có việc cực kỳ quan trọng, hoặc là liên quan mật thiết đến Jun, Nhẹ thì bị dọa cho vài tiếng, nặng thì có khi trong vòng một phút ba mươi giây lập tức cuốn xéo cũng có. Vì thế bác sĩ Sơn trong đầu cũng tính toán qua rồi mới nhấc máy. Nói thật sự, Dav có vẻ như là thích Trí Đăng hơn những người khác, gần gũi cậu cũng rất nhiều, nhưng hiển nhiên việc vị trí của Trí Đăng trong lòng Dav thế nào, chẳng ai biết cả. ------ Trụ sở N.M. Khỏi phải nói sau một loạt những ngày nghỉ dài trước đây chưa từng có, đống hồ sơ, hợp đồng và những chứng từ cần ký duyệt nhiều đến mức Dav cũng có chút choáng váng. Hết phòng nọ đến ban kia, Từ việc này đến việc khác, Cẩm Hương cũng mướt mồ hôi khản cả tiếng, trình bày từng hạng mục, từng vấn đề cho rõ ràng, Ly nước trên bàn Dav cũng chưa hề nhấp qua, sự tập trung cực độ như chìm lặng, nhấn sâu vào công việc. Rinh, Rinh. Tiếng chuông điện thoại cực kỳ đơn giản vang lên, cắt đứt câu nói dở của Cẩm Hương, Dav nhíu mày, với tay cầm lấy chiếc điện thoại. Bác sĩ Sơn? Anh ta gọi cái gì giờ này kia chứ? Dav suy nghĩ vài giây, rồi ra ý cho Cẩm Hương tạm thời ra ngoài. Việc trong gia đình anh ghét nhất là để người khác tò mò. Dav ấn tới nút nghe: - Có việc gì? - Vâng, tôi gọi để báo cậu chủ vừa bị ngã, bị trẹo chân rồi, Dav chau mày: - Thằng bé không phải tốt rồi sao? thế nào lại bị ngã nữa? - Cậu chủ ngủ dậy bước xuống giường bị hụt chân. - Vậy sao? Dav có chút lo lắng: - Giờ thế nào rồi? - Dạ, đã băng bó lại, nhưng cậu chủ rất muốn gặp ngài, tôi cũng đã xem, có thể bị rạn xương, nếu được ngài sắp xếp về đưa cậu chủ đến bệnh viện thì tốt hơn? Dav đưa tay lên trán, nhay nhay mi tâm. Nếu là một hôm khác thì anh nhất định sẽ lao về ngay, nhưng mà có quá nhiều việc cần phải giải quyết, anh là người đứng mũi chịu sào một tập đoàn, có nhiều thứ ngưng trệ đừng nói là một ngày, chỉ vài tiếng thôi cũng tổn thất không tưởng. - Cái này, trước tiên gọi Hải Luân tới đi, để cậu ta xem xét, nếu cần đi bệnh viện anh cùng cậu ta cứ điều xe đi. Xong việc tôi sẽ trở về. Dav nói ra rồi, cũng muốn lập tức cầm lên một tờ bìa trình khác, Thế nhưng bên kia bác sĩ Sơn dường như lại ấp úng , không muốn cúp máy. - Thế ư? Nhưng mà… cái này, thật sự không thể về ư? Linh tính mách bảo điều chẳng lành, nhịp tim bỗng dưng đập có chút hẫng hụt, hỗn loạn: - Còn chuyện gì? Đầu dây bên kia do dự: - À, không, không có gì. - Nói! Một tiếng rít ra, bác sĩ Sơn thiếu chút thì đánh rơi cả điện thoại. Sự khủng bố của Dav một khi đã lên cơn thì đều có thể dọa cả ma, lắp bắp: - Thực ra, thực ra chiều hôm nay Trí Đăng chạy ra khỏi biệt thự mà đến giờ chưa về, cũng không nói là đi đâu, chúng tôi lo quá… Tút. Tút. Tiếng điện thoại cắt ngang giữa chừng, Dav bật người đứng dậy khỏi ghế. Ai là kẻ mới nhủ đây đứng mũi chịu sào? Tất cả giờ này đều quăng hết. Tại sao trong tâm anh không yên? Tại sao vài lời nói đơn giản như thế của bác sĩ Sơn lại khiến anh dao động mãnh liệt? Có thứ gì đó không ổn, có thứ gì đó, nhức nhối lắm… ============//=========
|
Chương 58 : Bao nuôi (10)
Chương 58 : Bao nuôi (10) Ngoài hành lang trụ sở, Dav như không nhìn thấy bất cứ kẻ nào đang chờ ngoài đó, sải bước chân vội vã trước con mắt ngỡ ngàng của Cẩm Hương cùng mấy vị giám đốc trực thuộc. - Sếp! Anh đi đâu vậy? - Vẫn còn rất nhiều việc chưa xong mà? Cẩm Hương gọi giật, Tiếng rì rầm hai bên tai, anh cũng chẳng nghe thấy gì nữa. Công ty, sự nghiệp, tập đoàn, hàng hóa, bao nhiêu thứ ngổn ngang giờ đây cũng không đổi lại bằng sự lo lắng bộc phát trong lòng, Dav siết chặt nắm tay bước xuống từng bậc hè, đích thân mình đảo tới vị trí của người tài xế mà vặn lấy vô lăng. Nhanh một chút, Sớm một chút, trở về, Vòng bánh xe lăn vù trên đường, hòa vào trong sự rối bời của anh lúc này. Dav không thể nào định hình được đó là gì, nhưng cảm giác nhức nhối như thế nào càng ngày lại càng dâng lên mãnh liệt? Trí Đăng… Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này? ------- Chiếc xe lao như đổ vào trong đường hiên biệt thự, Bác sĩ Sơn lẫn chị Hậu và bên cạnh là cả chị Tố nữa cũng đã chờ sẵn. Mũi giày da bóng loáng một ánh nâu sậm đầy khí chất, vội vã đặt xuống thềm, cất giọng: - Có chuyện gì? Chị Tố bước ra trước một bước, kính cẩn: - Thưa ông chủ, hôm nay sau khi cậu ấy ngủ dậy, theo đúng lời ngài dặn tôi đã đưa tận tay cậu ấy bản hợp đồng, nhưng không biết vì sao sau khi đọc xong cậu ấy lại phát cuồng lên, còn nắm lấy cả cổ áo tôi mà tra hỏi, rồi đột nhiên cứ như thế chạy khỏi đây. Dav nghe xong mấy lời này thì chân cũng đã sải vào trong phòng, nhìn quanh một lượt. Ngoài chiếc chăn vẫn chưa được gập, mọi thứ trong phòng không hề di dịch một chút nào, tất cả mọi thứ đồ đạc vẫn còn nguyên, chứng tỏ Trí Đăng không phải là dọn đi, thế nhưng sao đến giờ này còn chưa về? Hay là, bản hợp đồng đó mình soạn sai chỗ nào rồi? Chị Tô cúi thấp đầu, như đã biết ý từ trước mà đưa ra tấm bìa trình kia: - Dạ, gửi lại ông chủ ạ. Dav chau mày thật chặt, nhanh chóng cầm lấy, mở ra, đôi mắt lướt nhanh. Rõ ràng là bản hợp đồng nuôi dưỡng này chẳng hề có vấn đề gì, hơn thế nữa các điều khoản đều là có lợi cho Trí Đăng. Không phải em ấy nên vui sướng mà nhào tới vòng tay của anh sao? Sao lại thành ra thế này? Dav đứng bật dậy, không được, dù là thế nào cũng không được, trước tiên cứ phải đưa em ấy về lại đây đã, vết thương của em ấy còn chưa khỏi hoàn toàn. Dav hướng mắt về phía bác sĩ Sơn và chị Châu: - Đã đi tìm chưa? Chị Châu đáp lời: - Dạ chúng tôi đã đi tìm xung quanh mấy chỗ quen thuộc gần đây, nhưng đều không thấy. Ánh mắt Dav tối lại, ra điều đã hiểu, anh đang muốn cầm lên điện thoại điều động một ít người, lại nghe chị Châu nhỏ giọng: - Nghe mấy người bên đường thuật lại, khi đi cậu ấy đi chân đất, lại còn vừa đi vừa khóc, không biết có phải gia đình ở quê gặp chuyện gì không? Dav ngẩng mặt: - Đi chân đất? Khóc? Chị Châu gật đầu: - Đúng vậy, em ấy trước giờ đi đâu cũng hay nói với tôi một tiếng, nhưng lần này tuyệt nhiên không nói gì cả, cũng không chào cậu chủ, tôi nghĩ nhất định là việc ở quê vội quá, Dav không một chút chần chừ, lập tức bấm số, vừa hay ở quê Trí Đăng có để lại vài người bên xây dựng vẫn đang lo nốt nội thất cho căn nhà mới sửa, chưa có dời đi. Gương mặt chị Tô giãn ra vô cùng hài lòng, không ngờ chị Châu và Dav lại nghĩ về cái hướng đó, càng tốt! Giờ này tên điếm đó chắc hẳn cũng đã bị lôi về chỗ bọn nghiện, đợi đến khi Dav kiểm tra xong một lượt ở quê nó, tìm thấy được thì chắc chắn cũng đã nhiễm cái thứ bệnh chết người kia. Đôi khóe môi chị Tô cố nén nét gợn cười. ------- Tút… Tiếng điện thoại đầu tiên vang lên, Dav bỗng dưng nheo đôi mắt. Cúp máy. Không đúng. Nếu như là việc của gia đình, Trí Đăng nhất định sẽ không hành xử như vậy, bản tính của em ấy, anh biết. Hơn thế nữa làm sao có thể đi chân trần, còn không mang theo điện thoại, không mang theo ví? Rõ ràng tất cả những điều này không hề giống với hành động của một người bình thường chút nào. Vậy, rút cuộc là xảy ra chuyện gì? Trong đáy mắt, ánh lo sợ vụt lên, Dav đổi hướng, một đường gọi thẳng cho Triều Vĩ. “ Cậu, mau điều người, Trí Đăng em ấy gặp nguy hiểm”. Linh tính của một kẻ nhận được tình yêu, trao đi tình yêu. Đôi bàn tay nắm chắc thêm chắc, khống chế những nhịp đập bắt đầu điên loạn trong lồng ngực, kiểm soát nó, đừng bung ra những tiếng khó khăn… Trí Đăng? Em hiện tại đang ở đâu? ----------- Kẻ cao tay, còn có kẻ cao tay hơn. Hoặc là nói sự an bài ở đời cũng hơn nhau ở chỗ may rủi, kẻ trăm phương ngàn kế tính toán một đôi khi trớ trêu lại không bằng kẻ chớp được đúng cơ hội. Trời bắt đầu im tiếng nắng, gió cuối xuân hiu hắt bật lên những ngọn đèn đường. Trời về khuya, Trong khi cả Ever đã bắt đầu náo loạn tìm người, những kẻ người làm kia cũng không nhận được tin báo về của Nam nửa thấp thỏm lại nửa hả lòng hả dạ, Nơi căn biệt thự nho nhỏ ngoài thành phố, Nam bị trói gọn trên một chiếc ghế, trên người không hề có một vết thương nhỏ nào, nhưng gương mặt lại tái mét, đôi môi đã sùi ra một thứ bọt màu xanh đỏ nhàn nhạt. Đau đớn không cách nào nhịn xuống những tiếng rên. Ý Việt ra tay rất ác. Cậu sợ nhất là làm bẩn chính mình, vì thế dao có nhưng không đâm, súng có nhưng không bắn, chỉ là dùng một ít chất độc trộn lẫn axit, đổ sâu trong cuống họng, khiến cho toàn bộ yết hầu lẫn nơi mà nó đi qua như bị trụng trong nước sôi, như hàng ngàn hàng vạn con kiến đang gặm nhấm và tàn phá, ăn mòn và cấu xé từng mảnh, từng mảnh. Đau đớn so với những vết thương ngoài da thịt chỉ có hơn mà không có kém. Ý Việt ngồi vắt chân trên trên một chiếc bàn trà, trong những tiếng gầm rồi khạc ra bọt máu của Nam, thong thả vẫn nhấp từng ngụm nước trái cây ngon ngọt như chẳng hề gì, trong lòng lại đang rất muốn cười nhạo chính mình. Đôi mắt liếc về phía giường ngủ. Thật không biết nên cười hay khóc, nếu theo đúng những gì từ miệng Nam khai ra, thì cậu đây không những không phải là tới bắt người, mà lại chính là cứu được Trí Đăng một mạng ư? Đúng là ông trời rất biết trêu ngươi. Ai có ngờ đâu, vô tình cố ý thế nào lại lọt vào tai những việc rợn người gai tóc như thế? Cậu cũng là kẻ thủ đoạn, cũng đã từng pha chế đủ các loại chất hóa học khiến kẻ khác đau rụng cuống tim, thế nhưng cũng chưa từng làm đến mức này, hãm hiếp thì thôi đi, chúng còn muốn ép Trí Đăng mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Thật sự quá kinh rồi, ở Việt Nam này, xem ra cũng chẳng êm đềm như nước hồ thu gì cả, giống như là một cái hố xoáy ngầm thì đúng hơn. Ý Việt bất giác mà gợn một nét thở dài. Hải Luân luôn miệng nói rằng Trí Đăng tội nghiệp, cậu không tin. Nói rằng Trí Đăng đáng thương, cậu cũng không tin nốt. Đến tận hôm nay mới rõ vì sao Hải Luân lại một mực kiên quyết thương hại, Bởi vì Trí Đăng suy cho cùng cũng chỉ là một thứ đồ chơi của bọn nhà giàu. Nhưng, cũng chẳng phải vì thế mà có thể dễ dàng coi như không có, ít nhất thì cũng phải tỏ rõ cho Trí Đăng biết được, ai là người nên đụng, ai là người không nên đụng. Hải Luân là của cậu, vĩnh viễn chỉ có thể là của cậu. Ý Việt theo dòng chảy của chút nước đọng lại dưới đáy ly, vẽ lên trên bàn từng nét, Một gương mặt thật đẹp, một chiếc răng khểnh, một chiếc rốn sâu, cơ thể ấy, làn da ấy, và cả sự thông minh tuyệt vời ấy… Cậu đã mê đắm từ bao giờ? Chôn sâu bản thân mình vào thứ dục vọng chiếm hữu ấy từ bao giờ? Coi anh là anh trai ư? Hay coi anh là một người bảo hộ? Không đâu, tâm tư này của em mỗi một ngày chỉ muốn đem anh ra từng chút từng chút mà nuốt sạch… Không một kẻ nào được phép nghĩ tới anh, không một kẻ nào được phép chạm tới anh, kể cả Trí Đăng, kể cả bất kỳ một kẻ nào đáng thương ngoài kia. ------- Ý Việt đứng dậy, bước đến phía Nam. Nam mở ra đôi mắt lờ mờ, đỏ lòm vì vỡ tơ máu, thều thào bằng một chất giọng cực kỳ kinh khủng: - Tôi chỉ theo lệnh thôi, xin cậu… xin cậu cho tôi một con đường sống. Ý Việt nở nụ cười ngọt ngào, dùng một ngón tay thon nhỏ, duỗi ra nâng cằm Nam lên: - Đương nhiên, làm sao tôi lại đi giết người cơ chứ?. Sẽ sống thôi. Trong đôi mắt của Nam không buông ra được chút nào nhẹ nhàng, nụ cười của Ý Việt khiến cho hắn càng thêm hoảng loạn và sợ hãi, tột cùng sợ hãi, mỗi một khi nụ cười kia cất lên, là trong tai, trong mắt, hay trong miệng hắn sẽ phải chịu thêm một vài lọ nhỏ những thứ hóa chất xì xèo, hắn giãy dụa, hắn gào lên: - Đừng! Đừng mà! Những gì tôi biết đều đã khai rồi! - Xin cậu! Ý Việt thế nhưng lần này không làm gì hắn nữa cả, ngón tay thon dài buông xuống. Cậu đọc được trong đôi mắt của Nam, không có sự dối trá vòng vo như ban đầu nữa, nói cách khác, Ý Việt tin những lời hắn khai kia là thật. Đối với những thứ thuốc hay độc mà anh tự tay làm ra, quả nhiên có muốn nói dối cũng khó. -------- Ý Việt nghe tiếng động từ phía phòng ngủ, đôi chân đảo hướng bước vào, đương nhiên là trên tay không quên mang theo vài liều thuốc nhỏ. Tỉnh rồi sao? ========//======
|
Chương 59 : Bao nuôi (11)
Chương 59 : Bao nuôi (11) Ý Việt thong thả bước chân, từng bước tiến về phía phòng ngủ. Trí Đăng à Trí Đăng, Nếu đã là một kẻ đáng thương đến vậy, đáng lý anh nên tìm cách để mà thoát ra khỏi nơi dơ bẩn đó, cũng đừng có dính líu gì với Hải Luân chứ? Tại sao lại cứ níu lấy, để khiến cho một phần tâm tình của anh ấy đặt tại nơi tôi trôi đi mất? Làm gì với anh ư? Tôi cũng chỉ là muốn anh cút xéo càng xa càng tốt, hơn nhất được chính là đừng bao giờ gặp lại Hải Luân. Ý Việt lắc trên tay vài ống thuốc. Mười chín tuổi, cũng phải cảm ơn bố cậu rất nhiều bởi cái gen di truyền và sở thích nghiên cứu điều chế thuốc. Chẳng qua, đi lệch một chút quỹ đạo, nó lại trở thành những chất độc khó lường. Một liều? Hai liều? Đau đớn đến rút da rút xương, tên Nam ngoài kia hay bất kỳ những kẻ nào trước đây đã chạm qua đều không thể nào chịu nổi. Trí Đăng anh, liệu chịu đựng được bao nhiêu lâu? Nụ cười đong trên môi, ẩn khuất. Két… Cánh cửa phòng ngủ bật mở, tiếng kẽo kẹt vang lên vì những phần ghép đã quá cũ kỹ và chẳng có ai dùng tới. Ý Việt bước vào, đôi tai thỏ trên vai áo lắc lư. Thật muốn xem xem, anh ta tỉnh lại sẽ có bộ dáng như thế nào? Là sự cầu xin thảm thiết? Là sự sợ hãi tột độ? Hay là thứ liêm sỉ không đáng có như lời của tên Nam đã nói? bán thân? dùng mọi thủ đoạn để ở lại biệt thự kia ư? ------- Tất cả những suy đoán, dừng lại ở một từ. Máu. Đập vào mắt Ý Việt chỉ có bấy nhiêu. Máu trải thành những vạt đỏ tươi, rơi tí tách dưới nền nhà loang lổ, bên cạnh là một mảnh thủy tinh đập từ chiếc ly trên bàn. Ý Việt rụng rời. Vậy mà việc đầu tiên khi Trí Đăng tỉnh lại, chính là tự sát! Không phải chứ? Cậu không nằm mơ hay là hoang tưởng đấy chứ! Ý Việt dồn dập bước chân, đôi mắt mở to như xuyên vào thứ ánh sáng nhờ nhợt của chiếc bóng đèn không đủ chiếu. Anh ta điên rồi sao?! - Trí Đăng! Ý Việt hét gọi. Đáp trả chỉ là một nỗi sợ hãi vô bờ bến, Trí Đăng co người lại, co người lại... Đừng… đừng tới… đừng tới…. Đừng đụng vào tôi… Cậu không muốn phải chịu qua nỗi nhục bị những kẻ lạ mặt bẩn thỉu hãm hiếp, cậu không muốn chết đi rồi cũng không thể ngẩng mặt nhìn bố cậu dưới suối vàng. Và, tại sao? Tại sao ngay cả đến lúc này… cậu vẫn muốn nghĩ cho anh. Cậu sợ anh sẽ ghê tởm cậu, cậu sợ ánh mắt khinh bỉ và lạnh lẽo của anh nếu biết bản thân mình đã không còn sạch sẽ nữa, dù đó chỉ là một xác chết mà thôi? Cậu, điên rồi! Thật sự là, yêu đến khi chết đi, vẫn không thể một lần nghĩ cho bản thân mình, tràn trong đầu óc là những cử chỉ âu yếm khi bên anh, là những cái vuốt ve, những nụ hôn nhỏ mà rủ rỉ “ không được của ai khác” Em, sẽ không là của ai khác cả. Nhưng nếu đó là những kẻ mà anh nhẫn tâm vứt em cho họ dày vò thì sao… thì sao? Nước mắt em không chảy được nữa, chỉ có những giọt máu này thay cho lời nói nghẹn từ trong tâm khảm. Yêu anh thật nhiều, nhận lại chỉ toàn cay với đắng. Người với người, gần kề, hóa ra khoảng cách lại xa đến không thể với… Bóng đen kia càng ngày càng tiến tới, càng ngày càng sát gần… Trí Đăng cố gắng cử động bàn tay, đem tất cả sức lực yếu ớt của mình, run rẩy muốn cầm lấy mảnh thủy tinh kia, muốn một lần lại một lần cứa xuống… Xoẹt! Mảnh thủy tinh theo cái văng tay của Ý Việt mà bay rê trên nền nhà, xoay thành một vệt đỏ rồi đập vào tường. - Anh điên rồi sao?! Ý Việt gằn lên từng chữ, hành động này của Trí Đăng nằm ngoài dự đoán của Ý Việt, có thể nói là như một cú giáng bất ngờ vào tâm tưởng của cậu. Không thể tin được! Ý Việt lập tức kéo lấy chiếc chăn cũ trên giường, ấn mạnh vào vết rạch sâu trên cổ tay Trí Đăng. Trí Đăng giãy dụa rất yếu, vốn dĩ độc rắn thải đã gần hết, nhưng trải qua những chuyện như vậy, cậu thật sự gần như không còn cử động được. Chỉ là, gương mặt này, tại sao quen như vậy? Cứ như rằng cậu đã từng nhìn thấy ở đâu rồi, không chỉ là một hai lần… Trí Đăng mập mờ, nỗi sợ hãi vẫn còn quanh quẩn, vô thức gọi lên cái tên: - Ý Việt?! Ý Việt sững người, đôi mắt trân ra, mở lớn, bàn tay ấn trên vết thương cầm máu thêm chặt chẽ, cứng giọng hỏi: - Anh, tại sao lại biết tôi? Thay cho câu trả lời, Trí Đăng lại đẩy cậu: - Đi, đi mau, - Cậu đừng ở chỗ này, đi mau, mặc kệ tôi… - Cậu, mau đi đi…Hải Luân, sẽ… sẽ rất lo. Từng lời nói vội vã bật ra trong những tiếng hổn hển, đôi mắt rõ ràng ánh nhìn đã yếu nhưng lại tràn ra đầy sự lo lắng dành cho cậu- một kẻ xa lạ. Đánh động vào trái tim vốn cứng như sắt đá của Ý Việt, gõ ra từng tiếng. Trí Đăng dùng sức đẩy, vậy nên trên cổ tay kia vừa kìm lại tứa máu, chảy xuống ngực áo Ý Việt và ba giọt. Ba. Ý Việt chẳng hiểu tại sao nữa, lại làm ra cái hành động điên rồ như thế. Một phát bế người, nhấc bổng lên trên chiếc giường phủ bụi: - Yên lặng đi. ---------- Trí Đăng biết được mình đã thoát khỏi tay mấy tên nghiện kia, do Ý Việt tình cờ đi ngang qua, bản thân nửa thực nửa hư. Ý Việt nhìn vết thương trên cổ tay Trí Đăng đã được băng bó cẩn thận, đã thế mấy liều thuốc quý giá của cậu cũng bị moi ra hết, tự muốn vả vào mặt mình mấy cái. Làm cái gì thế này! Chắc người bị điên là mày mới đúng! Là đến để dằn mặt anh ta chứ không phải để cứu người! Nhưng vì sao? Vì anh ta trong lúc nguy cấp nhất vẫn muốn bảo vệ cho một kẻ người dưng như cậu sao? Điên mất. - Vì sao anh biết tôi? Trí Đăng ngẩng lên, gương mặt vẫn một nét đượm buồn:
- Hải Luân thường xuyên nhắc tới cậu, còn cho tôi xem ảnh rất nhiều lần nữa, một thời gian trước anh ấy nói rằng cậu đã về Việt Nam. Vì thế, nhìn cậu tôi nhận ra. Ý Việt hơi cụp hàng mi dài: - Anh ấy nhắc tới tôi? - Ừm, mỗi lần nhắc tới đều cười rất nhiều, anh ấy nói coi cậu như con trai vậy. - Con trai??!!!! Ý Việt tức đến cứng người lại : - Anh vừa nói cái gì?! Trí Đăng mệt mỏi quá độ, gượng gạo trả lời: - Không phải sao? anh ấy là người bảo hộ của cậu mà? Ý Việt hừ ra một tiếng lạnh ngắt trong họng. Con trai?! Anh ấy lại dám đem mình coi như con trai? Trí Đăng không hiểu vì cái gì mà thái độ của Ý Việt lại thay đổi đến vậy, cậu dẫu có là một tên ngốc cũng không thể tin vào cái lý do tình cờ đi ngang qua được, hơn nữa khi đưa cậu đi rõ ràng là có hai tên, nhìn Ý Việt nhỏ nhắn thế kia, nói là một chọi một còn không nổi, làm sao có thể cứu cậu thoát khỏi bọn họ dễ dàng thế? Chỉ tiếc lúc đó cậu đã mệt mỏi mà ngất đi, hiện tại thứ gì cũng mơ màng không rõ, hoặc là có ai đó đã theo sát cậu từ trước… Trí Đăng bỗng nhiên như sực nhớ ra điều gì, cất giọng gọi nhỏ, trong đáy mắt u tối mở ra một chút hi vọng le lói: - Ý Việt, có phải… cậu là do Hải Luân kêu tới đúng không? - ….. - Hải Luân biết trước những việc này đúng không? Là anh ấy đã biết trước Dav sẽ như vậy, nên… nên cố ý nói cậu đến cứu tôi đúng không? Ý Việt còn đang ghim hai từ con trai kia trong đầu, nghe thấy mấy lời hoang đường này của Trí Đăng, đôi môi câu lên cợt nhả: - Nếu thế thì sao? Trí Đăng vội vàng bám níu lấy một tay của Ý Việt: - Cầu xin cậu, giúp tôi dời khỏi đây được không? Cầu xin cậu… Ý Việt đôi mắt đầy thâm ý. Tai cậu không nghe nhầm đấy chứ? Bản thân cậu còn đang cầu không được, nếu Trí Đăng thực sự muốn cuốn xéo khỏi đây không phải là đúng ý sao? Đôi môi nở ra một nụ cười ngọt ngào. - Có thể. ----------- Quá tam ba bận, Trí Đăng một ngày đêm này tự tử tới ba lần vẫn không thể nào chạm đến cửa tử. Chính cậu cũng không biết phải làm thế nào cho đúng nữa, cậu chỉ là không muốn ở lại đây… Cậu không đủ sức đối diện nữa. Đôi mắt khép dần, nặng trĩu. ------------ Sương khuya, thấm đầy vai áo ai, lạnh lẽo. Dav khoác màn sương như thế, tay trắng trở lại nơi căn phòng của chính mình. Vài tháng trước một mảnh im lìm như thế anh lại chẳng hề cảm thấy chút gì, đến hôm nay thiếu đi hơi ấm của cậu, lại vô duyên vô cớ mà cô đơn đến đau lòng. Khung cửa, nơi bóng dáng ấy vừa thấy anh về liền ngượng ngùng xoay lại mỉm cười, góc chăn, nơi vẫn còn vương lại chút mùi hương giản dị đơn thuần nhất, thuộc về cậu. Jun ôm theo mèo bông, đứng nép một bên cửa, đôi vành mắt nó cũng đỏ au lên, đôi môi mím thật chặt như cố nén, nó nhìn xung quanh cố gắng tìm kiếm. Nó không thấy anh của nó, liền dụi dụi chóp mũi một cái, bước vào. - Bố, bố ơi… Anh… anh bỏ Jun rồi… Dav đưa tay kéo nó vào lòng. Nó òa lên khóc. - Anh không thương Jun nữa… Anh không về với Jun… Nghe từng tiếng gió thổi xào xạc ngoài kia, bờ vai rộng dài run lên. Trí Đăng… =========//=======
|
Chương 60: Bến cảng (1)
Chương 60: Bến cảng (1) Trải qua một đêm như thế, hai đầu thành phố đều không ngủ, Một kẻ trằn trọc bởi những vết thương đau tràn trên người xen lẫn những nỗi đau trong tâm trí không một lúc nào thôi dằn vặt. Cậu, không dám tin những điều mình trải qua đều là sự thật. Ngay cả trong phút giây tuyệt vọng nhất, cậu vẫn hằng mong rằng tất cả chỉ là một giấc mơ thôi, rằng anh sẽ không đối xử với cậu như vậy, sẽ không nhẫn tâm như vậy. Nhưng, nào có được, thực tế chẳng bao giờ giống như ảo vọng của con người, càng hi vọng bao nhiêu, lại càng chua xót bấy nhiêu. Chữ ký của anh hiện lên như bay múa trong đầu cậu từng nét, rõ rành rành. Bản hợp đồng bao nuôi ấy, vậy mà thực sự tồn tại… Trí Đăng mệt mỏi gượng gạo rũ đôi mi mắt, nặng trĩu chìm vào giấc miên man, ngày mai thôi, chỉ ngày mai thôi, cậu sẽ dời khỏi nơi này, trôi nổi tới một phương trời xa lạ, nhờ bọt biển gột rửa tất cả quá khứ đầy sóng gió ấy. Gột rửa đi luôn cả tình yêu thương trìu mến nhất mà cậu lỡ trao nhầm cho anh. ---------- Bầu trời vừa đón những tia nắng bình minh đầu tiên, hé lộ ra chút hơi ấm sau một đêm dài lạnh lẽo, râu trên cằm Dav nhú ra thành một vạt nhỏ khẽ xanh lên, đôi mắt thâm quầng lộ ra bao nhiêu sầu tư cùng lo lắng. Mỗi phút giây trôi qua, cái linh cảm chẳng lành kia lại càng đốt lên trong lòng Dav thêm bao nhiêu nghi ngại. Ever sau một đêm dài tìm kiếm lùng sục, thế nhưng lại một mẩu tin cũng không có. Dav vừa bước xộc vào phòng, thấy Triều Vĩ đã gằn lên từng tiếng: - Nói đi! Có phải cậu lại chơi cái trò giấu người giống trước đây không? Triều Vĩ nheo đôi mắt lại: - Không có. - Thế thì vì sao chứ? Vì sao lại chưa thấy? Ever các người đến ngày lụi rồi sao? - Bình tĩnh lại một chút. Dav đã là lần thứ tư tra khảo Triều Vĩ về cái việc giấu người này rồi, cũng e là vì trước đây đã từng có một lần giấu Jun đi như thế. Triều Vĩ thở dài một hơi, ngón tay Dav trên ngực áo anh buông lỏng, đưa tay vuốt qua gương mặt cố tìm lại chút tỉnh táo. Anh muốn điên rồi… Phố phường Hà Nội, các ngóc ngách đều đã tỏa đi, bao nhiêu tiếng đồng hồ trôi qua rồi? người như thế mà lại không thấy. Triều Vĩ cũng không so đo với kẻ sắp điên này nữa, chính bản thân anh cũng đều thức trắng đêm một mực tìm kiếm. - Đại ca! có tin rồi! Tiếng nói văng vẳng bên tai, khiến cả Triều Vĩ lẫn Dav đều tức khắc ngoảnh về phía cửa, Dav không chịu nổi sự chờ đợi, hai ba bước đã xông đến, tóm lấy kẻ đàn em vừa tới thông báo: - Nói đi! Kẻ đàn em thở mạnh một cái, lấy hơi: - Dạ, bên khu ổ chuột chỗ mấy thằng nghiện hôm qua có một vụ xô xát, khi bọn em dò hỏi quan đó thì biết được có liên quan tới cái cậu Trí Đăng này, bọn nó được cho ít tiền để lôi người tới đấy chơi, nhưng trên đường mang người về thì bị mấy kẻ bên băng khác chặn lại đưa đi mất. Dav chững người, tóm chặt lấy cổ tên đàn em: - Hiện giờ em ấy đang ở đâu?! Tên đàn em vội vã: - Bọn em đang cho người đi tìm mấy tên bên băng kia rồi, tìm được sẽ lập tức báo lại cho các anh ngay! Còn cái gì, cái tên đầu bếp chỗ biệt thự, tên Nam ấy, chính là người thuê mấy tên nghiện kia. Dav quay lại phía Triều Vĩ, cũng nhận được cái nhìn khó hiểu đồng dạng, hai khóe mắt đều hẹp, đều sâu, Triều Vĩ đứng bật dậy, tay với lấy ổ khóa: - Cậu đi tìm Trí Đăng đi, việc bên biệt thự cứ giao lại cho tôi. Dav buông tay áo, một lời chắc nịch: - Đi!. ----------- Kẻ giỏi có kẻ giỏi hơn. Ý Việt lại quên mất rằng, núi đã cao vẫn còn núi cao hơn nữa. Nơi đất Hà Nội này cậu xem chừng như có thể là một cơn sóng lớn, ai ngờ đâu so sánh với từng đợt sóng ngầm dội dậy của Ever, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ chưa đủ lông đủ cánh mà thôi. Nói thẳng ra thì, cậu không nghĩ nhiều như thế. Vốn dĩ theo lời của tên Nam kia, và những gì cậu xâu chuỗi ra được, không phải Dav chỉ coi Trí Đăng như một thứ đồ chơi sao? Đã như thế thì làm gì cần cất công huy động một đống người đi tìm kiếm về? Cái thời gian và tiền bạc ấy, để dành cũng có thể mua được thêm dăm ba kẻ về chơi đến sảng. Vươn tay ra thế này chính là cậu còn đang làm một việc thiện không để đâu hết ấy, ít nhất thì cũng tránh cho Trí Đăng một cái số phận chôn vùi nơi căn bệnh thế kỷ kia. Nơi biệt thự cũ của Ý Việt, Nhận ra được tiếng động của chiếc giường khẽ lún, Trí Đăng hơi run người mà tỉnh dậy. Ý Việt đặt xuống bên cạnh giường một tô cháo nóng, không nhiều lời mà đi ngay vào vấn đề: - Tôi không thể đưa anh đi bằng đường hàng không được, quá nhiều thủ tục rắc rối, giấy tờ cũng khó mà làm xong trong sớm chiều, vì thế chỉ có thể đi bằng đường hàng hải thôi. Trí Đăng cố sức chống người ngồi dậy, khẽ gật đầu: - Cảm ơn cậu. Ý Việt liếc xuống cổ tay vẫn còn băng bó, một vệt máu khô đọng lại trên cánh tay gầy xanh lét, có chút không thể cao giọng: - Tàu này là tàu chở hàng tới Singapore, ở bên đó tôi có người quen, sau khi tàu cập bến sẽ có người ra đón anh. Trí Đăng đượm giọng: - Bao giờ thì đi? - Trưa nay, Ý Việt nói xong một lời cũng cầm tô cháo kia đặt gần sát bên Trí Đăng: - Anh ăn xong, thay một bộ quần áo khác là có thể đi được. Trí Đăng khe khẽ gật đầu. Đi đâu? Đi như thế nào? Tàu chở hàng hay là một du thuyền, với cậu chẳng có ý nghĩa gì nữa, nó vốn dĩ là một cuộc chạy trốn, nào có phải thứ du lịch xa hoa gì, cần gì nghĩ nhiều như thế? Hơn nữa, cậu cũng tin tưởng người mà Hải Luân đã gửi gắm, thật muốn đích thân cảm ơn một tiếng. Suy cho đến cùng, đời cậu sống cũng không hoàn toàn vô nghĩa đấy chứ, có những người tốt như vậy… còn có cả Jun. Trí Đăng dùng bàn tay phải đủ sức mà gượng mở hộp cháo, sống mũi lại cay lên. Trẻ con không có lỗi, lỗi, tất cả đều ở người lớn mà ra. Cách chúng cho đi và nhận lại là hoàn toàn vô tư trong trẻo, chỉ có những kẻ được mệnh danh là người chỉ bảo cho chúng lại làm sai. Jun… Thật xin lỗi. Bệnh của em còn chưa khỏi hẳn, mỗi bước chân của em vẫn còn chưa thật bình tĩnh mà đi, anh lại dời xa mà không một lời nào tạm biệt. Miếng cháo, mặn quá, là bởi nó trộn lẫn bao nhiêu là nước mắt, lăn dần. ---------- Chiếc xe khởi hành, nhằm bến cảng mà đi. Ý Việt chỉ xuống chiếc ba lô bên cạnh Trí Đăng: - Tôi có chuẩn bị cho anh một ít thuốc và quần áo tư trang. Còn đây là điện thoại mới, có lưu vài số cần thiết, anh giữ cẩn thận chút, khi tới nơi lập tức liên lạc lại với tôi. Trí Đăng đưa tay ra nhận lấy chiếc điện thoại từ tay của Ý Việt, gật đầu cảm ơn. Cảnh vật hai bên đường vụt qua trước mắt, theo những ngã rẽ lúc nhanh lúc chậm, bắt đầu dời khỏi địa phận Hà Nội. Trí Đăng nhìn lên tấm bảng chỉ đường, nghe trong tim mình sự mất mát cùng thổn thức dâng lên… cứ như thế này, là xa thôi, đúng không? ---------- Trễ một bước rồi, Khi Dav tới nơi biệt thự cũ kỹ này, người đã không thấy bóng dáng, chỉ còn lại trên chiếc ghế phòng ngoài một thân hình tàn tạ của Nam vẫn còn đang bị trói nghiến. Vài tên vệ sĩ theo chân Dav như cảm nhận được sự hẫng hụt quá lớn của anh, không dám bước lại gần. Dav đôi mắt đỏ au, bàn tay năm ngón từng khớp xương nổi rõ, bóp chặt lấy cần cổ Nam, Nam đang mê sảng ngất đi, bị nghẹn lại dòng thở, đôi mắt trừng lên, giãy dụa mong tìm đường sống. - Nói! em ấy ở đâu! Bọn mày đã làm gì em ấy! Tiếng rít lên từ trong họng Dav như tiếng gằn của quỷ dữ, Nam không thể thở được, ú ớ vài tiếng không rõ nghĩa, một tên vệ sĩ thức thời tiến lên, chặn Dav lại: - Ông chủ, nếu giết cậu ta chúng ta sẽ bị đứt manh mối. Ngón tay buông ra, một ngón, hai ngón. Trên cổ Nam hiện ra năm vệt đỏ ửng, mũi cùng miệng tranh nhau thở dốc, ngực hóp vào những đợt thật sâu, vô cùng thê thảm : - Bến… bến cảng… Tôi nghe… bến cảng…. - Tha… tha cho tôi… ông chủ… Hắn chỉ nói được như vậy, rồi bắt đầu ho giãy lên từng đợt, ho đến mức cổ họng đều muốn chảy ra máu, trên miệng lại bắt đầu sùi ra mấy luồng bọt, thứ hóa chất độc hại kia của Ý Việt thinh thật sự quá kinh khủng, mấy tên vệ sĩ nhìn nhau, gợn người, chỉ đến khi Dav lên tiếng lần thứ hai “ đưa hắn về biệt thự, giao cho Triều Vĩ”, mấy tên vệ sĩ mới cúi đầu nhận lệnh mà tiến lại gần. -------- Trên dòng đường kia, bến cảng nào nơi em sẽ tới? Phía đông, phía tây, hay là nơi nào? Vô định. Anh không biết bản thân rút cuộc đã làm sai chuyện gì, để em có một ngày quyết định dời xa anh theo cách nhẫn tâm này. Cả một lời cũng không nói, cả một tiếng cũng không chào.. Mà không, nếu em buông ra lời tạm biệt kia, anh cũng nhất định không để em được như ý. Trí Đăng. Chúng ta có thể nào đừng như vậy được không? Dù là có chuyện gì, được, em có thể mắng, có thể đánh, có thể giận dỗi, đừng như thế này, đừng như thế… Đau lắm. Sự ngột ngạt mà bao nhiêu năm nay rồi anh mới phải chịu đựng, nó còn đau hơn cả việc bị phản bội, đau hơn cả những việc trước giờ anh đã phải trải qua. Được thôi, Được thôi… Nếu em có thể chờ đợi anh thêm một chút, một chút, Nếu em có thể dừng lại nơi bến cảng nào đó kia, Anh sẽ đứng trước mặt em mà thừa nhận. Anh, là yêu em. Anh sẽ không cố lừa mình dối người nữa, sẽ không giả vờ như không một chút nào để ý đến em, Anh để ý, để ý đến từng món em có thích ăn hay không , để ý đến mùi sữa tắm mà em ưa dùng, để ý đến nằm ngủ em hay thích nép vào nơi ngực anh ấm áp. Không nhận ra, anh quả thực như thế mà không nhận ra… từ khi nào, từ bao giờ, em lại quan trọng đối với anh như thế? Và, cả Jun nữa. Lần thứ hai trong cuộc đời, nơi khóe mắt đỏ au, ép rơi hai giọt bi ai… Bến cảng nào… Con tàu nào… Trong số hàng trăm hàng ngàn chiếc buồm căng gió… Đem em đi.
=========//========
|