Bao Nuôi
|
|
Chương 61: Bến cảng (2)
Chương 61 : Bến cảng (2) Ngay sau khi biết tin Trí Đăng rời khỏi, Văn Cốc cũng lập tức trở về quán café xem xem, kết quả đương nhiên là chẳng thể tìm được, hiện tại Nhĩ lại vẫn còn chưa thoát khỏi sự lùng sục của mấy kẻ thù cũ, vì thế cũng không thể liều mạng mà rời khỏi đây góp sức một tay, cả hai sốt ruột ra trông thấy. Triều Vĩ bước tới biệt thự, lại gặp Văn Cốc lẫn Nhĩ đều đang chờ nơi phòng khách, bước chân hơi sững lại, rồi cũng trưng ra khuôn mặt thản nhiên mà bước vào. Từng là anh em chín năm, hiện tại hóa người dưng, cả hai đều có phần chẳng biết mở miệng sao cho phải, Văn Cốc là người nhạy cảm, ánh mắt day dứt của Nhĩ lướt qua liền như nói cho anh rõ người này là ai. Thật sự thì, vì mình mà phản bội một người có ơn sâu như thế, Văn Cốc vẫn còn đem bao nhiêu áy náy trong lòng, anh cũng hiểu Nhĩ không phải là đã quên đi hết, thậm chí là đem lỗi lầm chính mình khắc sâu. Triều Vĩ lướt qua vai Nhĩ, không một tiếng chào hỏi, không một cái động mi. Tiếng đại ca trên miệng Nhĩ cũng cứng lại không bật ra được. Văn Cốc mẩm bụng vài lời, bất giác đẩy người Nhĩ một cái thật mạnh. Bộp. Nhĩ vì bất ngờ mà lao tới vài bước, đập mạnh vào lưng Triều Vĩ. Triều Vĩ cả người cứng như thép, chỉ dịch động bước chân một chút, liếc ánh mắt lại, chưa để cho Nhĩ kịp nghĩ ngợi gì, Văn Cốc đã liền tiến đến, lấy cớ bắt chuyện: - Thật xin lỗi quá, em ấy vẫn còn chưa khỏe hẳn. Triều Vĩ nhìn Nhĩ từ trên xuống dưới, có chút cảm xúc trong lòng, nhưng đương nhiên không nói ra, chỉ lạnh nhạt quay đi. Văn Cốc huých tay Nhĩ mấy cái ra hiệu như nói gì đi, Nhĩ lại chỉ có lặng thinh, đứng nhìn theo. Tiếng xin lỗi có phải chăng là dư thừa? bản thân hiện tại đã không còn là người của Ever nữa. Tư cách gì đây? Triều Vĩ đi được khoảng mười bước, bỗng dưng dừng lại, mở lời: - Còn không đi theo? Nhĩ lập tức ngẩng mặt, đáy mắt sáng lên như một kẻ được ân xá khỏi bản án chưa hết hạn, Văn Cốc cũng đồng dạng nở một nụ cười mãn nguyện, nhỏ giọng: - Đi thôi. ------- Không thể phủ nhận, Văn Cốc ghen tỵ, ghen đến mức muốn đem toàn bộ hành động ban nãy của mình giằng lại hết. Nhĩ không có quyền can thiệp vào khu bảo vệ của biệt thự, vì thế chỉ cho đến khi Triều Vĩ đến, toàn bộ các camera quay trong ngoài mới được trích xuất bật lên. Vẫn là như bao nhiêu ngày tháng trước đây, hai kẻ một anh một em cực kỳ ăn ý và hiểu nhau, phân tích từng góc màn hình sát sạt. - Đàn em báo lại một kẻ người làm bên khu biệt thự có vấn đề, khả năng cao việc Trí Đăng bị bắt đi là do liên quan tới chúng. Nhĩ chỉ vào màn hình, lúc Trí Đăng vừa lật giở bản hợp đồng ra, room lên. - Khóc? Cậu tua đi tua lại, Triều Vĩ hỏi: - Có vấn đề gì ? - Rõ ràng là khi đọc bản hợp đồng kia, Trí Đăng đã khóc rất nhiều, thế nhưng bản hợp đồng mà tôi nhờ người cho xem qua hoàn toàn không có vết của nước mắt. Triều Vĩ phát tay về phía một tên bảo vệ: - Đem bản hợp đồng đó đến đây. Một lát sau, bản hợp đồng kia được chị Tô đem đến, khi hai tay chị Tô đưa ra bản hợp đồng, ánh mắt mang theo sự dò xét rõ ràng, liếc lên màn hình camera mấy lần, chần chừ một lúc mới rời đi, điều này càng khiến cho Triều Vĩ lẫn Nhĩ thêm chắc chắn: bản hợp đồng mà Trí Đăng đọc, và bản hợp đồng này, không phải là một. Nhĩ khẳng định: - Bản hợp đồng này trang giấy phẳng lặng, không một vết nhòe, nếu như thấm nhiều nước mắt như vậy, không thể nào đến một đường gợn cũng không có, Điều đó lý giải vì sao Trí Đăng đọc phải bản hợp đồng liền sốc đến phát khóc mà chạy đi, bởi vốn dĩ bản hợp đồng đó không đúng. Nhĩ tiếp lời: - Còn về việc bị bắt bên ngoài, thời gian sau khi Trí Đăng chạy đi chỉ một lát, tên Nam đó cũng phóng xe ra ngoài từ cổng phụ. Hiện tại cậu ấy chưa về, hắn lại cũng chưa thấy đâu. Không thể có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy được. Triều Vĩ nở một nụ cười nhẹ. Đưa mắt lên ra hiệu hài lòng. Quả nhiên là một quân cờ tốt, gài bên mình chín năm không uổng, phân tích cực chuẩn xác và hợp ý với suy nghĩ của anh, đặt nhẹ lại bản hợp đồng lên trên bàn: - Vậy thì, cứ giết gà dọa khỉ thôi. - Chị Tô, bắt ả ta lại. Đứng xa xa, Văn Cốc tức đến độ hai mắt phóng đầy tia la de. ---------- Bến cảng, lộng gió. Trí Đăng đặt bàn chân của mình xuống dưới nền đất, nghe từng tiếng mặn mòi của biển cả ù ạt qua tai, Mùi của gió, hôm nay cũng là mùi của sự chia ly. Luyến tiếc biết bao nhiêu, rồi cùng sẽ có ngày phải chia xa như thế. Ý Việt đậu xe gọn gàng xong, bước xuống : - Tôi đi gặp người chủ tàu gửi gắm một lát, anh tùy tiện tìm một chỗ gần đây. Chờ tôi. Trí Đăng gật đầu, nhẹ một lời cảm ơn. Bước chân hướng về phía lan can lộng gió mà bám lấy, cổ tay yếu ớt không vịn nổi, đau nhức như nhắc nhở anh về con đường trước mắt. Có lẽ, cũng chỉ có như thế này mới là tốt nhất.
Đôi bàn tay nắm lấy chiếc điện thoại mới, đưa lên, ấn từng con số. Cậu muốn gọi cho Tuệ Tâm, gia đình là thứ duy nhất hiện tại níu giữ cậu ở lại nơi này. Thật xin lỗi, giá mà em có thể góp sức thêm nữa để cùng chị gánh nốt đống nợ nần, có lẽ sẽ thanh thản hơn nhiều lắm, nhưng em có thể làm gì được đây? Ở lại Việt Nam, chịu sự dày vò thê thảm như thế, em không làm được. Chỉ còn một cách thôi, là đi thật xa, thật xa. Đủ để đến khi nào người ấy quyết định buông tha cho em, và quên hết gương mặt tầm thường này, em mới có thể quay trở lại. Chị, mẹ. Đợi em đợi con đến lúc ấy có được không? Trí Đăng hít một ngụm gió nồng, nhấc máy lên. Tiếng tút thứ hai chưa kịp vang, đầu dây bên kia đã có người nhấc máy. “ chị Tuệ Tâm, là em đây, em có một hợp đồng xuất khẩu lao động, phải đi mấy năm…..” Cũng bởi vì chìm lặng trong nỗi đau chia lìa, mà Trí Đăng hôm nay không nhận ra, giọng nói của Tuệ Tâm lạ lắm, vừa vội vã lại cứ chần chừ như cố kéo dài cuộc nói chuyện mãi không thôi. “ Em đang ở đâu” “ Em ở cảng biển, ở đây tốt lắm, tàu sắp khởi hành rồi” ------- Trên xe, tiếng reo liên tục vang lên từ bộ đàm, Nhìn thấy hướng gọi tới là từ quê nhà Trí Đăng, Dav lập tức két một tiếng phanh gấp tạt sát lề đường. Là em ấy! Nhất định là có tin của em ấy! Anh đã biết mà, anh đã biết một người như thế, không thể nào bỏ mặc cả gia đình mình mà không nửa lời thông báo! Vài phần trăm giây để đưa tay ra chạm vào nút nghe thôi, mà anh đã tưởng như dài đến không chịu được. Tít. Bên kia một giọng nói pha đầu gọi thất thanh mừng rỡ: - Giám Đốc! cậu Trí Đăng có gọi tới! - Em ấy đang ở đâu? - Cảng biển X. - Mau! Định vị số điện thoại đó, gửi vào cho tôi ngay lập tức! - Vâng!. Chiếc xe lại một lần lao đi trên đường chỉ khác rằng trong lồng ngực anh sự vụn vỡ mới ban nãy còn tràn đầy, nay thay bằng niềm hi vọng khó nói. Anh chẳng bao giờ nghĩ được, hóa ra cảm giác có thể với tới và bao bọc lấy thứ mà tưởng như đã mất đi, lại hạnh phúc đến như thế. Chiếc loa điện thoại nho nhỏ gắn trên tai, giọng nói phủ đầy sự cương quyết: “ Cẩm Hương, tìm cách can thiệp vào lịch khởi hành của cảng biển X, cố gắng để lùi lại lịch dời bến càng lâu càng tốt” Trí Đăng, chờ anh. Em nhất định phải chờ anh. --------- Một tiếng sau, bến cảng. Ý Việt ngao ngán, gió ở đây thổi cậu cũng sắp thành cá khô luôn rồi, khó chịu buông lời than: - Đáng lý là đi rồi chứ, thế mà không biết vì sao còn trễ nữa!, - Hay là cậu cứ về trước, tôi ở đây chờ cũng được. - Không được, đây là vốn là tàu chở hàng, đưa người nhập cư trái phép cũng không phải là việc đơn giản. Trí Đăng áy náy, đưa ly nước mát về phía cậu: - Làm phiền cậu quá. Ý Việt với tay cầm lấy ly nước. Phiền? Nếu để đẩy anh đi xa tít chân trời, chẳng bao giờ có thể lảng vảng trước mặt Hải Luân của tôi được nữa, như thế phiền một chút cũng có sao? Chỉ là, ly nước vừa chạm qua môi còn chưa có uống được, một cái tát như trời giáng đã hạ xuống gương mặt nhìn qua thật non nớt. Tiếng ba vang lên mạnh mẽ đến nỗi ly nước văng mạnh sang một bên, vỡ tan tành, còn trên khóe miệng Ý Việt nhểu ra một ngụm máu. Trí Đăng hoảng hồn, định đưa tay ra đỡ lấy, lời còn chưa buông ra, cả người đã chìm gọn trong cái giật tay mạnh mẽ. Trí Đăng ngẩng mặt. Cậu, làm sao lại làm mơ giữa ban ngày thế này? Dav…. Tại sao lại nhìn thấy anh? Dav xót xa nhìn gương mặt cậu, trong lòng là giận dữ, là điên rồ, là yêu thương, là đau khổ. Tất cả không biết trút đi đâu được nữa, gằn giữ siết chặt người trong lồng ngực: - Em. Thật xấu. Ý Việt choáng váng, nếu không phải vịn kịp vào lan can có lẽ đã lập tức mà ngã xuống đất, lau máu trên miệng: - Anh là ai? Dav đưa đôi mắt đầy ác ý hướng về phía cậu: - Là ai? Là người yêu! Trí Đăng ngơ ngác nhìn. Tim cậu đập rối quá, rối quá... không nói lên được lấy một lời, cậu phân tích không kịp, tiếp nhận cũng không kịp, chỉ biết một mực muốn đẩy người ra: - Buông tôi ra, buông ra… - Em nói sao? buông ra? Có biết anh đi tìm khổ thế nào không?!
Dav thương xót lẫn hận ý mà nâng lấy cằm cậu, cúi đầu gặm lên môi cậu trước con mắt hoang đường của Ý Việt. Là gặm, là nhay, là mút ra những viền môi đỏ lên vì cọ miết, buông nhả bờ môi kia ra, trìu đắm hai tay bắt chặt lấy gương mặt cậu mà thì thầm. - Trí Đăng, trở về thôi. Trí Đăng lặng lẽ lắc đầu: - Không… tôi sẽ không về với anh, tôi không muốn. Dav sững người một hồi lâu, trên khóe môi câu lên một nụ cười tràn ra chua xót: - Trí Đăng, anh có thể đồng ý và nuông chiều em bất cứ điều gì. Nhưng, riêng chuyện này thì không! Tiếng tạt đỗ của vài chiếc xe vừa tới, Dav phất tay một cái, hai bên người đều có kẻ tiến đến mà xốc tay Ý Việt. Còn chính mình không nói lấy hai lời, bế gọn người trong lòng, mặc cho Trí Đăng giãy dụa, mặc cho Trí Đăng đẩy người. Mặc cho trong lòng anh là đau đớn bởi sự ghét bỏ của cậu. Anh cũng nhất định không buông tay.
=======//==========
|
Chương 62: Người ôm trong lòng.
Chương 62: Người ôm trong lòng. Bến cảng lộng gió, mùi của biển cả phủ đầy theo từng vòng lăn của những chiếc xe con đắt đỏ quay đầu từ giữa bến rời đi. Một chiếc lại nối đuôi theo một chiếc, tại nơi này vẫn còn đọng lại chút nỗi niềm, để cho những cánh buồm chưa giăng đủ gió. --------- Trên xe, Trí Đăng một mực đẩy người, người lại siết vòng tay chặt thêm chặt. - Buông tôi ra! Buông ra! Dav không đáp lời, chỉ trả lại bằng ánh mắt vương vài phần u uất. Trí Đăng không thể nào lại sức với anh, đến cuối cùng nơi cổ tay vết cắt lại bung máu. A… Tiếng than nhẹ vì đau xót bật ra từ kẽ môi rất nhỏ, thu toàn bộ sự chú ý của Dav ập đến. Anh trừng khóe mắt, lập tức cầm lên bàn tay của cậu: - Em bị thương? Làm sao thế này? Có phải tên ấy làm không? Mau ! để anh xem còn chỗ nào nữa? Trong sự vội vã và lo lắng khôn xiết của anh, Trí Đăng cố chịu đựng mà rút lại bàn tay của mình: - Đừng động vào tôi! Một lời nói buông ra, những hành động cự tuyệt rõ ràng của cậu khác nào đâu dao đâm vào đầu tim, Dav trầm lặng cả người. Trí Đăng nhân một lúc này, giãy khỏi lòng anh ngồi sang một bên ghế, đôi mắt đong đầy sự bất lực: - Tôi biết là anh kinh tởm tôi… Nhưng mà, xin anh, xin anh buông tha cho tôi có được không? - Để tôi đi… - Coi như là… anh thương hại vì dẫu sao tôi cũng đã yêu thương Jun hết mực như thế… Dẫu sao thì… thằng bé cũng đã khỏe hơn. - Xin anh, cầu xin anh… - Hoặc thật sự anh muốn tôi chết đi… nhưng xin anh đừng làm như vậy! Tôi không đáng mà… không đáng bị dày vò như thế mà… - Tôi sai rồi, tất cả đều là lỗi của tôi, tôi đều nhận hết… chỉ xin anh… đừng đối xử với tôi như vậy… Tiếng nói vang lên mang theo đầy sự nức nở cùng đôi vành mắt ửng lên những ánh nước chực trào… Cậu không muốn theo anh về, cậu thật sự sợ hãi nếu như anh ra tay ép cậu phải thực hiện cái bản hợp đồng ghê tởm đó. Còn gì trên đời này đau đớn hơn việc bị chính người mình yêu thương quăng đi cho kẻ khác vũ nhục… Không… cậu không muốn… Chiếc xe, dù có rộng tới đâu cũng chỉ là một khoảng không quá nhỏ hẹp, không thể bao nổi những cảm xúc chất chứa trong lòng cả hai, giờ đây lại bị những lời nói như cứa tâm cứa gan của cậu làm cho ủ dột, người tài xế cố nhịn lại tay cầm, nắm chắc vô lăng , Còn anh, chỉ có thể sững người mà cứng nhắc từng lời: - Em… vừa nói cái gì? - Đối xử với em như vậy ư? - Cái gì là muốn em chết?! - Trí Đăng! Câu gọi giật giọng cuối cùng, ép buộc đôi bả vai cậu ngừng run rẩy: - Nhìn anh! Nhìn anh đi! Em đang nói cái gì vậy?! Trí Đăng mờ mịt nhìn lên gương mặt anh. Đôi môi cắn chặt, khe khẽ lắc đầu. Thái độ kia của anh là sao? Chẳng phải chính cậu mới là người cần phải đau khổ ư? Anh có gì để mà tỏ ra như thế? Giọng cậu nén lại chua chát: - Bản hợp đồng kia… xin anh… tôi sẽ không ký đâu… tôi sẽ không ký đâu… Thả tôi đi đi… Nhắc đến vài từ ấy, sự suy sụp trên gương mặt Trí Đăng càng như thấy được rõ ràng, bờ vai cậu run lên từng hồi, cơ thể mỏng manh tràn đầy nước mắt, ủy khuất như chỉ cần một cơn gió ngoài kia cũng có thể đem đi mất… - Không…. Không đâu… Dav bất giác mà ôm chầm lấy cậu, đặt gương mặt kia lên vai mình, nghe mùi nước mắt tản đi trong từng hơi thở. - Anh không biết bản hợp đồng kia lại làm em đau khổ thế này, nếu như vậy chính tay anh sẽ là người xé nát nó, đừng khóc nữa, cũng đừng nói ra những lời này, anh sẽ không để cho em rời khỏi anh đâu! Trí Đăng không còn sức vùng vẫy nữa, cậu bây giờ chỉ như một chú cá mắc cạn chờ người giăng lưới là anh tùy tâm mà xử trí. Ngơ ngác, thẫn thờ, - Anh nói sao? Bản hợp đồng đó… anh có thể bỏ nó đi ư? Dav gật mạnh đầu, nhìn cậu như muốn trao đi hết thảy sự tín nhiệm, chắc chắn từng từ: - Đúng! Chỉ cần em không muốn, đừng nói là một bản hợp đồng, mười bản hay một trăm bản anh cũng sẽ hủy. Trí Đăng nhìn anh, tim cậu dừng lại như chẳng thể nào đập nổi nữa…Anh, lại vừa nói cái gì? Tại sao kia chứ? Cậu đáng ra phải gào lên, phải giãy dụa, phải bài xích, phải căm hận anh, anh cũng đáng ra phải khinh bỉ cậu thật nhiều thật nhiều… Nhưng, anh bây giờ lại cứ ôm cậu thế này, cứ dịu dàng mà hôn lên vành tai vành tóc cậu, dịu dàng để cho hơi ấm của anh thấm dần, thấm dần, để khiến cho tâm tình của cậu càng lúc càng rối bời... Có thể nào, lại là một giấc mơ không? Có thể nào khi chiếc xe này vừa dừng lại, mọi lời nói của anh cũng sẽ theo đó mà tan biến? Dav… Trái tim của kẻ si tình, nào đâu phải quả bóng lăn trên đường, tiện tay nhặt lại, tiện chân sẽ đá đi. Em biết phải tin vào lời nào trong số tất cả những điều mà bản thân đã tận tai nghe thấy đây? Mệt quá… mệt mỏi quá… ---------- Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt những nhịp suy nghĩ của cả hai. Dav vẫn không một phút buông người, đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại nhìn lên hai chữ Vĩ Kều mà trong lòng gợn sóng. “ Nói đi” Triều Vĩ đầu dây bên này, búng tay trên bản hợp đồng bao nuôi, cười giễu cợt: “ Họa này tự làm tự chịu, quả báo thôi” “ Bớt nói nhảm, vào trọng tâm đi” “ Tự mình xem cho kỹ ” Triều Vĩ thong thả buông lơi, gửi qua vài tấm hình, cũng không quên gửi tặng thêm vài lời mai mỉa. Thật đáng đời! Dav vẫn không nới tay khỏi tấm thân mảnh dẻ kia, đưa chiếc điện thoại dời khỏi liền bấm vào từng hình một. Dav nhíu mày, lướt qua một tấm rồi một tấm. Đôi mắt chết trân. Đây… chẳng phải là bản hợp đồng bao nuôi chính tay anh đã soạn ra, vào cái ngày đầu tiên Trí Đăng đặt chân đến biệt thự hay sao? Bản hợp đồng khinh miệt và áp đặt cho cậu một địa vị còn thấp hơn cả một con chó nuôi chơi trong nhà! Tại sao Triều Vĩ lại có được mà gửi cho anh bản hợp đồng này?! “ Tự làm tự chịu” Bốn chữ nhấn nhá của Triều Vĩ khiến cho ánh mắt anh sáng lên. Anh nhìn vào người đã mệt thiếp nửa tỉnh nửa mê trong lòng, lại nhìn vào nơi cổ tay vẫn còn rớm vết máu, Anh biết rồi. Anh biết rồi. Bản hợp đồng đã bị tráo, đó là lý do vì sao Trí Đăng vừa đọc được liền đã chân trần chạy khỏi biệt thự, liền đã một mực không muốn quay về bên anh. Lồng ngực râm ran lên như bị than nóng vừa thả vào từng viên từng viên… bỏng rát…Từng dòng chữ đầy ô uế trong bản hợp đồng kia dần hiện ra, rõ ràng. Trí Đăng, Trí Đăng à… Anh thật sự không dám nghĩ, cảm xúc của em là thế nào khi chạm lên bản hợp đồng kinh tởm này… Em, đã đau khổ như thế nào? Từng đầu ngón tay run lên, run lên, không dám chạm cả vào mái tóc chôn trong lòng. Là anh sai. Là anh đã sai. Hóa ra, cái kẻ đẩy em đến bước đường ngày hôm nay, dày vò em đến tổn thương như ngày hôm nay, lại là anh. Một giọt nước nóng hổi rơi xuống cổ cậu, Trí Đăng mệt mỏi quá độ, khẽ mở hờ đôi mắt, rồi, cậu sửng sốt như không tin được, Dav… anh vì sao? Lại khóc… Dav cắn chặt hàm răng mình xuống, nhịn cho sự cứng cáp bền bỉ của mấy chục năm qua phải phục tùng, nhưng vẫn không thể kìm được. Trong làn hơi sương kia, khuôn mặt xanh xao của cậu như nhắc nhở cho anh rằng: anh, là một thằng tồi! Một lần nữa ôm lấy người chặt chẽ, tiếng nói mang theo sự ôn nhu chắt đọng, - Trí Đăng, anh xin lỗi. Hôn lên tay cậu, hôn lên mắt cậu, hôn tràn lên bờ môi nhỏ bé. - Sau này, sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào chạm vào em được nữa… Đáp lại cho tiếng nói chân tình của anh, ngay lúc này đây chỉ có sự hoang mang và rối bời của cậu mà thôi. Nói cái gì là hạnh phúc nghẹn ngào? Hiện tại cậu vẫn còn chưa biết được… ------- Màn che khe khẽ buông, ngăn cách ánh nhìn, người tài xế vành mắt cũng đã đỏ hoe vì xúc động, người với người, dù cho có là thượng vàng hạ cám, nếu đã có tình cảm với nhau thì chẳng khoảng cách nào có thể ngăn trở được. Ai không tin? Chính vị tài xế lái xe là anh cũng không tin, thế nhưng bây giờ nói một lời không tin không được… --------- Trên một chiếc xe khác cùng hành trình hướng về đầu Hà Nội, Ý Việt bị kìm giữ bởi mấy tên vệ sĩ cao lớn, hai tay bị ăn một cái còng số tám sáng loáng, thêm vết máu đã khô dần trên môi, gương mặt cũng vì cú nửa đấm nửa tát của Dav mà sưng vù. Nghe có vẻ thật thảm, chẳng qua trong lòng cậu không hề để ý, vẫn là một gương mặt ngây thơ quá độ, nửa vời tựa ra phía sau thành ghế mà nghỉ ngơi. Nếu biết là bọn họ thế này, thì ngay từ đầu cậu chỉ cần tống Trí Đăng vào trong lòng Dav là được. Nhắc với hắn giữ người yêu tốt một chút đừng để cho có cơ hội la liếm với Hải Luân của cậu. Ý Việt cười hắt ra trong lòng. Nhưng nói thật, ai mà dám tin một kẻ có địa vị như Dav lại có thể làm ra bao nhiêu chuyện chỉ vì một người tầm thường như Trí Đăng: không có bề ngoài xuất sắc lại cũng chẳng có tiền tài gì, tình yêu thực sự khó hiểu đến như vậy ư? Ánh mắt của hắn nhìn Trí Đăng đầy sự đau xót cùng bảo bọc. Một cú tạt dồn sức này cũng muốn lệch khớp hàm của cậu rồi. Xét cho đến cùng, tình yêu là thứ quá đỗi nực cười, lại cũng là thứ quá đỗi khó hiểu… Hải Luân, Anh vốn giỏi như thế, thông minh như thế, vậy mà lại không thể nhận ra thứ tình cảm khắc sâu trong lòng em hay sao? Đôi mắt cậu chậm rãi nhắm lại, để đôi hàng mi dài khép động, vẽ ra như một làn lá liễu xanh tươi, thật không hợp với một thằng con trai chút nào đúng không? Ngày em mười lăm tuổi, chứng kiến anh từ chối thẳng thừng một người phụ nữ xinh đẹp, em hỏi anh rằng, “ Vì sao không yêu đương” “ Vì sợ người kia sẽ không thương em, không đối xử tốt với em” “ Vậy sau này thì sao? Anh sẽ không cưới vợ à?” “ Bao nhiêu tiền của anh đều bị em ăn sạch rồi, nếu đến tận ba lăm tuổi mà anh nghèo không lấy được vợ thì đều là lỗi của em” ------- Ý Việt câu khóe môi lên, nở ra một nụ cười quái dị. Lỗi này, em nhận. Nhận hết. Nhưng mà, còn tới hai năm nữa anh mới ba mươi lăm tuổi. Em chờ, cũng lâu quá rồi… Hoặc là, em không còn đủ kiên nhẫn nữa. ========//=======
|
Chương 63: Xử lý.
Chương 63: Xử lý. Biệt thự. Hải Luân gần như thức trắng một đêm không ngủ, hậm hực đến không chịu được, chẳng biết Ý Việt làm cái trò gì mà điện thoại cũng để luôn ở nhà, báo hại anh tha hồ mà suy tưởng. Mấy ả hồ ly tinh ở Việt Nam mưu mẹo lắm trò hơn bên trời Tây kia nhiều! có khi vừa nhìn thấy Ý Việt đẹp mã lại hốt đi đằng nào rồi, Hay là bị bắt cóc? Hay là Ý Việt đã nhìn trúng cô nào mà bỏ đi tán tỉnh đến quên lối về? Dù là thế nào cũng không được! Anh là người đã nuôi cậu, cậu ăn cơm của anh, uống nước của anh, đến cái bồn cầu cậu ngồi cũng là anh bỏ tiền ra mua, Lấy cái cớ gì mà đến lúc lớn rồi, ra dáng rồi, lại bị mấy kẻ khác cướp mất? Anh vẫn còn chưa có đồng ý có con dâu đâu đấy! Tức điên mất thôi! Đã thế bên biệt thự hôm nay gọi anh tới lệch ca không nói, lại còn dám cúp luôn cả cái khoản tài xế đưa đón nữa. Tên Dav Trần đó càng ngày càng đáng ghét, chữa trị cho Jun xong anh nhất định thòng hắn ta vào mấy cái đơn thuốc giá đắt trên trời để bù vào cho bõ!. Hừm! -------- Hải Luân tự mình lái xe tới, lười biếng tạt đại vào lề đường bên cổng rồi bước xuống xe. Thế nhưng quái lạ hơn là hôm nay chẳng có kẻ nào ra đón anh mà đỗ xe giùm, đang định tức nữa thì từ đâu ra hai bên hai tên to con bước tới, trừng mắt dọa dẫm: - Đi đâu? Cái hất hàm cùng giọng điệu khủng bố của bọn chúng khiến cho Hải Luân thực phát hỏa: - Xéo ra! Nói rồi Hải Luân lầm bầm chửi, muốn bước vào. Hai tên to con bị mắng cũng không vừa mà giữ vai anh lại. Hải Luân nhìn bàn tay xăm trổ trấn trên vai mình, cảm giác bẩn khiếp đi được, giằng người ra phủi lấy phủi để, lớn giọng: - Gọi cái tên Dav Trần đó ra đây! Còn không muốn chữa nữa thì ông đi về! Cả cái biệt thự này cũng chỉ có mỗi một mình Hải Luân là dám to gan lớn giọng như thế, hai tên kia nghe thấy Hải Luân thẳng thớm gọi tên Dav Trần, cũng hơi dợm người, nhỏ giọng lại: - Anh là ai? Đúng lúc này thì một tên đàn em khác của Ever cũng đã bước ra vài bước, hất hàm ra ý với hai tên kia, để cho Hải Luân tiến vào. Hải Luân khinh bỉ nhìn xì ra một cái bĩu môi dài thượt. Tức chết ông đây rồi! -------- Cái tức này cũng không kéo dài được bao lâu, bởi lẽ ngay khi bước chân Hải Luân tiến vào được thêm ba chục bước, đều như bị đóng đinh xuống dưới mặt đất. A!!! Hự… Tiếng kêu khóc từ trong một gian phòng vọng ra thảm thiết, tiếng la hét, tiếng đòn roi, và đương nhiên là có cả mùi máu tươi xộc lại. Kinh không tưởng được! Hải Luân vừa nãy khí thế tiến vào bao nhiêu, giờ lại chỉ muốn lùi ra bấy nhiêu. Không có lẽ thì anh đi nhầm nhà? Nhưng mà đây, cái cây, cái cột, tất cả đều đúng như in kia mà? Rút cuộc là có chuyến quái gì đang xảy ra? --------- Hải Luân cố nén lại, nuốt một ngụm nước bọt rồi nhằm hướng kêu kia mà đi đến. Cảnh tượng trước mắt khiến anh thiếu chút nữa liền cắn cả vào lưỡi, không nói thành lời được.. Đây… đây… đây là cái gì? Trong căn phòng nhỏ hẹp, gần hai mươi người làm của biệt thự bị quây lại, bác sĩ Sơn cũng dạt cả sang một bên. Có Triều Vĩ và cả Nhĩ nữa, Trên mặt Triều Vĩ vẫn một vẻ ung dung không hề hấn ngồi bình thản hút thuốc, nhả ra một làn khói lượn lờ rồi hất hàm xuống phía dưới: - Tiếp tục, đánh. Hải Luân run sợ nhìn theo hướng ánh mắt của Triều Vĩ. Từng tiếng tuýp sắt vang lên rợn người, nhằm thằng hai bàn chân của chị Tô mà quật. Nát. A….. A….. Tiếng hét rú lên thê thảm, toàn bộ người làm bên cạnh đều run lên bần bật, máu từ hai chân của chị Tô trải đầy dưới sàn nhà, mặt kẻ nào kẻ nấy cắt không còn giọt máu. Xong một đợt này khoảng chừng hai mươi nhát phang, những đầu ngón chân của chị Tô đã gần như không còn một chút cử động nào. Đã phế. Có kẻ khóc nấc lên, có kẻ thì muốn nôn. Ngay cả Văn Cốc cũng đã không chịu được mà nép sang một bên vai của Nhĩ. Ánh mắt của Nhĩ bình lặng như tờ, nhưng bàn tay lại vòng qua eo Văn Cốc vỗ nhẹ. Hải Luân thì đưa tay lên mặt tát tát vài cái. Điên à?! Ác mộng gì mà giữa ban ngày thế này? - Bác sĩ Luân không vào sao? Tiếng nói đột nhiên vang lên bên tai khiến cho Hải Luân giật bay cả người, ngoảnh lại thì ra là cái tên đàn em của Ever đã để cho mình vào đây, cũng không quản vì sao hắn lại biết mình, Hải Luân nuốt xuống một ngụm nước bọt, hỏi: - Rút cuộc là có chuyện gì thế? Tên kia đương nhiên trả lời: - Có kẻ hại cậu Trí Đăng, đại ca đang xử. - Đang xử? Hải Luân miệng muốn kéo đến mang tai. Không phải chứ? Anh đang xem phim cổ trang hay sao? --------- Bên trong, tiếng chị Tô một mực thét lên: - Tôi không biết gì hết, không biết gì cả! - Hợp đồng ông chủ đưa sao tôi đưa lại vậy! - Các người căn cứ vào đâu mà đánh tôi ép cung! - Các người còn có luật pháp không?! Mấy người làm bên kia có kẻ muốn lên tiếng, thế nhưng tất cả đều bị một lời của Triều Vĩ cắt đứt: - Dựa vào đâu ư? Xem ra, hai bàn chân vẫn còn chưa đủ? Hửm? Triều Vĩ ném xuống bản hợp đồng, thản nhiên châm thêm một điếu thuốc nữa: - Tiếp tục. Hai tên đàn em khác đổi ra, giơ lên tuýp sắt sáng bóng, nhằm tiếp đến phần xương ống chân mà đập. Tiếng gãy giòn của xương vang lên răng rắc. Máu bắn tung thành bọt tràn ra sàn nhà. Chị Tô đau đớn đến mức không kêu thành tiếng được nữa, sau hơn chục cú vụt liền đã ngất lịm, dưới cẳng chân lúc này chỉ còn lại một bãi máu thịt hỗn độn, xương trắng lòi ra ngoài, mấy kẻ yếu vía thật sự không chịu nổi đã ngất đi. Triều Vĩ liếc qua từng biểu hiện của gần hai chục con người. Chị Hậu cùng với tên phó bếp gần như quỳ sụp xuống, tên đầu bếp tuy rằng đứng vững nhưng thực ra lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Triều Vĩ câu khóe môi: - Tạt nước đi. Đánh gà dọa khỉ, tra tấn bằng máu thịt và sự chịu đựng. Chiêu này ngàn đời hữu dụng. Nỗi đau thể xác chiếm cứ dần dần, đến một lúc nào đó bức con người ta lên đỉnh điểm, không thể chịu đựng được nữa sẽ phải khai, nhất là ở cái thời này, chẳng mấy kẻ đã phải chịu qua gian khổ, Triều Vĩ anh không tin người đàn bà trước mặt da thịt đủ cứng để câm miệng lâu nữa. Anh không phải cảnh sát, anh cũng không phải là một kẻ thích dựa vào mấy cái chi tiết vớ vẩn để vặn người ta phải khai ra. Triều Vĩ anh, là một tên xã hội đen. Sống dưới làn đáy của biển cả, u tối và lạnh nhạt. Anh chính là như thế. - Đánh, đến khi nào khai ra thì thôi. Những tiếng thét điên dại lại bắt đầu vang lên. Hải Luân ngoài này tự mình bấm huyệt cho mình, kẻo thì ngất mất. Trời ạ! Anh muốn quay về với Ý Việt ngọt ngào của anh, quay về với đôi mắt trong veo và đơn thuần ấy, muốn được em ấy massage, muốn được ăn bánh rán do chính tay em ấy làm. ------- Chị Tô không chịu nổi, trừng mắt nhìn thân thể của mình bị mất đi từng phần một, hai bàn chân nát tươm, hiện tại đã cụt đến đầu gối… cuối cùng như phát điên mà phẫn uất chỉ tay lên phía Văn Trương: - Bọn mày! - Tại sao tất cả bọn mày đều làm mà chỉ có tao là phải gánh! - Tại sao?! Tại sao chứ! - Tao chết, tao cũng nhất định lôi chúng mày chết theo!!!!!! Sự bi phẫn của người đàn bà, kết thúc bằng tất cả lời khai không giấu diếm. Từ việc những ngày qua căm ghét Trí Đăng như thế nào, lên kế hoạch ra sao, thả rắn và cả tráo đổi bản hợp đồng, hãm hại Trí Đăng và cho người có H cưỡng hiếp cậu, tất cả đều theo dòng máu đỏ lòm đang chảy mà phun ra hết. Khoảng một tiếng sau, những lời chửi mắng cấu xé của bọn chúng đổi lẫn nhau đều lặng đi bằng những trận đòn không một chút nới tay thương tiếc. Triều Vĩ dụi tàn thuốc lá, cúp lại chiếc bật lửa chứa file ghi âm. Cách một tiếng. - Được rồi! - Bắt tất cả những kẻ có trong lời khai này lại. - Những người khác đi làm việc của mình, - Nhớ, kẻ nào dám bước chân ra khỏi biệt thự nửa bước.
Một chữ cuối buông ra lợm giọng. Không một kẻ nào dám nhúc nhích. Đến ngay cả Hải Luân cũng như dùng keo mà dán trên mặt đất, đến khi Triều Vĩ đi qua, vai chạm vai, anh còn nghĩ đó mới là Diêm Vương. ---------- Trên xe, toàn bộ file ghi âm này đều được truyền trực tiếp đến tai Dav, Trí Đăng vẫn thiêm thiếp ngủ, không hề hay biết trong lòng anh hiện tại có bao nhiêu sóng, bàn tay anh hiện tại đã nắm đến cấu ra một chút da. Đến khi nghe được việc bọn chúng đã thuê nhóm nghiện kia, Dav như muốn nổ tung. Được lắm! Lũ người làm chết tiệt Sau lưng anh, thật không ngờ sau lưng anh bọn chúng lại dám làm ra những trò như thế! Quả thực là đã coi Dav Trần anh như một con rối rồi! Từng việc từng việc các người làm, Dav Trần anh nhất định ghi rõ, khắc sâu. Để cái giá mà các người phải trả cả đời này cũng đừng hòng trả hết, từng kẻ các người cũng đừng mong một đời sống yên! Trí Đăng… Em, tại sao lại không nói? Tại sao lại chịu đựng… ======== Khi Dav trở về biệt thự đã là sẩm tối. Chiếc xe vừa tạt vào, một số đàn em của Ever nhận ra anh liền cúi thấp đầu, chưa kịp lên tiếng chào Dav đã gằn giọng: - Không được làm ồn. Tiếng chào ra đến cuống họng rồi lại nuốt lại, Dav nhẹ nhàng cúi người vào trong xe, bế Trí Đăng dời khỏi, cố gắng không làm cậu tỉnh giấc, quay sang phía một tên gần nhất, nhỏ giọng: - Gọi Hải Luân tới. Tên kia cũng đáp lại một tiếng vâng rất nhỏ, chỉ sợ nếu có lỡ mà lớn tiếng một chút khiến người trong lòng Dav tỉnh lại, chắc chắn sẽ rất thê thảm. ========//=======
|
Chương 64. Xử lý (2)
Chương 64. Xử lý (2) Biệt thự, Hải Luân bị “ mời” ra theo kiểu kéo tay đẩy vai thì rất bực bội. Anh trước giờ không quen với ba cái cách hành xử thô lỗ này, nhưng nghĩ đến một màn tra tấn man rợ vừa rồi thực sự gai ốc đều nhảy dựng cả lên. Thôi thì đi thì đi. Dẫu sao thì chữa trị cho Trí Đăng cũng là việc nên làm, hơn nữa chính anh cũng là người nghe hết cả đầu đuôi câu chuyện kia, thực sự thương càng thương hơn. Không thể ngờ được đám người làm đó vậy mà có thể vì tiền bất chấp, thậm chí còn dám nghĩ đến cả căn bệnh thế kỉ kia. Anh vốn dĩ cũng biết bọn họ không tốt đẹp gì, nhưng đến mức này thì đúng là không ai có thể nửa lời bênh vực, cũng còn may giữa đường lại bị người nào đó đem đi mất, nếu không thì đúng là đời tàn mà! Khoan!!! Hải Luân vừa thò đầu ra phía ngoài cửa, chưa kịp bước sang dãy phòng của Dav đã nhìn thấy một bóng người quen rất quen. Đôi tai thỏ lắc lư trên chùm áo khoác, đôi mắt hơi hẹp dài, sao lại giống như thế? Nhưng mà Ý Việt của anh sao lại ở đây được? Hải Luân chậc lưỡi, lắc đầu, hoa mắt đến vậy ư? Ý Việt là người như thế nào kia chứ? còn có thể dây dưa với mấy cái tên thô bỉ khiếp tởm này? Người như em ấy vừa nhìn thấy lũ này đã sợ muốn khóc rồi. Hừm! Đúng là nghĩ nhiều! -------- Phòng Dav, Hải Luân đinh ninh như thế liền tự mình xua đi hình ảnh ban nãy, thẳng chân bước vào. Nhìn Trí Đăng suy kiệt nằm trên giường, có thể dùng hai từ thoi thóp mà hình dung, căm phẫn nhìn sang Dav: - Anh có thể nào biết quý trọng người ta một tý hay không? Hả? Sao cứ lần nào tôi đến cũng là sắp chết thế này? Dav không nói gì cả, lặng lẽ nhìn Hải Luân cởi bỏ từng vòng băng tháo trên cổ tay Trí Đăng, ánh mắt se sắt lại. Hải Luân gỡ ra, liền chậc lên một tiếng rất to: - Cổ tay bị cứa, vết cứa không quá ngọt, giống như em ấy đã cố sức cắt đứt từng chút một, là tự tử. Dav cau mày: - Cậu nói cái gì? Hải Luân khó chịu: - Là tự tử, là tự tử đó! Có tai để trưng sao? Bực hết cả mình mà, Mặc kệ cho Dav đứng sững, Hải Luân lập tức lấy đèn pin chuyên dụng soi xét xem vết thương còn kẹt lại mảnh vụn gì của vật thể ở trong đó không, sau đó mới rửa sạch. Nước sát trùng vừa chạm đến, trên giường một tiếng ưm không rõ nghĩa vang lên, Dav lập tức quắc mắt : - Tại sao không tiêm thuốc tê? Hải Luân đã thế càng mạnh tay, đầu ngón tay Trí Đăng vì đau mà theo phản xạ giật giật, cậu thật sự choàng tỉnh, rên lên: - Đau quá…. Dav tóm lại tay Hải Luân, không cho tiếp tục nữa: - Tôi nói tiêm thuốc tê! Tiêm thuốc tê cho em ấy! Hải Luân trừng mắt lên: - Biết cái gì mà thuốc tê? Tôi là bác sĩ hay anh là bác sĩ! Anh đi ra ngoài đi! Dav liếc lên khuôn mặt tái xanh của Trí Đăng, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay Hải Luân không buông: - Tôi ra lệnh cho cậu, không được làm em ấy đau. - Cái gì? Hải Luân giằng ra, dứ cho Trí Đăng mấy phát nữa, đến khi Trí Đăng thở hổn hển và gầm lên trong họng quằn quại rồi mới nhẩn nha: - Cậu ta cứa tay trái, bàn tay này mới bị rắn cắn xong, giờ còn bị thiếu máu, anh mở to mắt ra mà nhìn, đầu ngón tay đã bắt đầu thâm đen rồi, nếu còn không kích thích các dây thần kinh kịp thời chỉ có mà phế. Dav bị nói đến hết nước hết cái, cãi không được nữa liền nghiến răng. Hải Luân vừa nói cũng vừa nhanh chóng băng bó lại vết thương, một lời tiễn khách : - Còn không đi ra ngoài?! Anh ở đây vướng tay chân tôi không làm được! Dav trừng Hải Luân đến tím mắt, nhưng nói sao thì việc chữa trị này quả nhiên anh không thể một phần giúp đỡ, đã thế nhìn gương mặt tái lại của Trí Đăng anh chịu không được, lưu luyến một lúc rồi cũng cắn răng mà xoay ra ngoài. Hải Luân đắc chí gần chết. Còn Dav, anh chỉ có thể đem hết những sự căm hận này, tính nợ. --------- Trong căn phòng kho kín, lũ người làm mang tội đều đã bị chuyển đến đó. Những vết máu bắt đầu rơi đọng xuống sàn, chất chứa lên bao nhiêu tiếng oán thán và rên rỉ vẫn liên tục truyền ra. Dav chậm rãi từng bước chân, bước cùng với Triều Vĩ tiến dần đến. Triều Vĩ bước sau Dav đôi bước, tỏ ý rõ ràng rằng việc này anh sẽ không can dự, mọi việc tiếp theo đó sẽ do toàn quyền Dav định đoạt. Triều Vĩ nhìn bờ vai kẻ tri kỷ nhấp nhô theo từng nhịp bước, trong lòng đương nhiên là một tiếng thở dài. Trong băng đảng đánh chém giăng bẫy nhau là điều quá thường thấy, thật chẳng ngờ hóa ra ở một nơi có tên đẹp đẽ là biệt thự, là doanh nhân, lại cũng kinh tởm và thối nát không tưởng. Trí Đăng thiếu một chút thì bị rắn cắn không chết cũng phế tay, lại thiếu một chút nữa bị một đám người hạ đẳng làm nhục, và thiếu một chút nữa mang trong mình căn bệnh kia. Dù rằng Dav có thực sự yêu thích Trí Đăng hay không, chỉ xét riêng về một mặt phản bội này, Triều Vĩ anh tùy tiện dùng đầu gối cũng nghĩ ra được cái kết của những kẻ kia, cố tình nhắc nhở: - Sáu mạng người không ít, đừng để anh em Ever chúng tôi gặp khó. Dav hơi ghé đầu xoay người lại, trên đáy măt âm u không thể hiện một chút cảm xúc dao động nào, chỉ nhẹ cười. Triều Vĩ lắc đầu. Xem ra, không phải là dễ chịu gì. --------- Cánh cửa bật mở, Sáu người. Chị Tô, chị Hậu, Văn Trương, hai tên phó bếp và cả một người bảo mẫu của Jun nữa, tất cả đều bị xích trói, ứng hai bên là đàn em của Ever canh giữ cẩn thận, tất cả vừa nhìn thấy Dav, kẻ thì kêu lên xin tha, kẻ thì cúi đầu nhận mệnh. Lương nơi này cao. Việc nơi này nhàn. Là bởi vì đổi lại muốn một lòng trung thành của chủ- tớ. Thật không ngờ, cái ký ức phản bội đau đớn năm xưa Yến Bình đâm anh, nay, lại trao vào tay của lũ người làm. Là những kẻ sát gần bên Jun nhất, là những kẻ hàng ngày chăm lo miếng cơm nếp áo cho anh. Thật không ngờ chính bọn chúng lại suýt cướp đi mất người mà anh yêu quý nhất, nhưng không sao, ít nhất thì cũng từ những nỗi đau này mà anh triệt để nhận ra rằng, bốn tháng qua. Anh đã yêu rồi. Dav đảo qua một vòng, từng gương mặt, dừng trước đôi chân đã nát bét của chị Tô. Nước mắt ả vì đau đớn mà không rơi được nữa, thều thào cầu xin: - Xin… xin ông chủ… tôi biết sai rồi… Chị Hậu cũng gục xuống mà nức nở: - Ông chủ, nể tình tôi bao nhiêu năm chăm sóc cậu chủ, xin tha cho tôi một con đường sống. Bên cạnh là Nam đã bị thuốc độc ngấm cho nửa sống nửa chết, là Văn Trương biết chắc con đường tử, là một tên phó bếp run lẩy bẩy và một người bảo mẫu còn lại của Jun đã ngất xỉu không còn muốn tỉnh. Chứng kiến sự hoảng loạn của chúng, giọng cười của anh nhàn nhạt cất lên: - Mỗi kẻ để lại một bàn tay, ném đến chỗ bọn nghiện để chúng chơi nát, và nhớ - phải tìm kẻ nào có H, Từng từ nhấn nhá, Những tiếng kêu gầm vang lên, tiếng còng sắt va vào nhau lẻng kẻng, tiếng van xin lẫn chửi rủa, bọn chúng ra sức giãy dụa. Dav vẫn chỉ nhàn nhạt đáp lời: - Tàn nhẫn ư? - Các người đối xử với người khác thế nào. Thì nay cũng nhận lại như vậy thôi, trên đời này có vay có trả. Triều Vĩ thở hắt, số phận đám người này cứ như thế một lời đã định. Phất tay ra hiệu cho đám đàn em lập tức xử lý. Dav không nói cũng không quay đầu. Anh muốn chém, muốn băm chúng, muốn chúng phải chết ư? Đâu có dễ dàng như thế! Anh chính muốn chúng sống không được, chết cũng không xong! Còn gì đây? Cuộc đời của những kẻ tàn tật rồi nhiễm phải căn bệnh thế kỉ kia? Còn gì đây? Những trận cưỡng hiếp kinh tởm sẽ ám ảnh chúng suốt đời. Lựa chọn này không phải do anh mà ra! Con đường này là do chúng bọn chúng tự mình bước chân vào. Dav xoay bước, nhìn theo từng giọt máu rơi vãi suốt dọc đường mà chúng bị lôi đi. Đừng bao giờ trách bất cứ ai trên trần đời này, trước tiên, hãy soi gương lại bản mặt của chính mình. ----------- - Còn tên kia thì sao ạ? Một lời nói vang lên, đem theo vài phần cung kính, chặn lại bước chân của Dav. Dav nhìn theo hướng tên đàn em vừa nói, Là Ý Việt. Bị kìm giữ bị còng tay, gương mặt nửa sưng phù, nhưng chẳng vì thế mà mất đi nét tiêu diêu tự tại, ngay cả nơi này, nơi mà mùi máu tanh vẫn còn lẩn khuất, đến một chút sợ hãi Ý Việt cũng không hề buông ra, thản nhiên dùng đôi mắt trong veo ấy, thẳng thắn nhìn về phía Dav. Triều Vĩ nhướng mày: - Là tên đã cướp Trí Đăng giữa đường? Dav cười nhỏ: - Đúng, và cũng là em trai của Hải Luân. Ý Việt. Ý Việt nghe tên mình bật ra từ miệng Dav, khuôn mặt vẫn chẳng hề tỏ ra một tia dao động. Triều Vĩ lại thoáng chút ngạc nhiên: - Hải Luân? Có phải là bác sĩ Luân? Người mà chữa bệnh cho Jun? Dav gật đầu xác nhận: - Đúng. Chính là hắn. Triều Vĩ cũng phải cảm thán mà ồ lên thành tiếng. Quả nhiên, trái đất quá tròn. Người em trai mà lúc nào Hải Luân cũng đem đi trưng bày khắp cả, nào là đẹp như tượng khắc, nào là ngọt như mật mía. Thật hay chăng? Lại là kẻ có thể một tay cấu kết xã hội đen, một tay cầm trong tay thứ chất độc khủng khiếp tra tấn người? Thú vị! Triều Vĩ lên tiếng: - Có thể mượn người được không? Ý tứ rất rõ ràng, Dav trả lời bằng một cái lắc đầu: - Không thể. Hắn là người đã cứu mạng Trí Đăng. Còn chưa có nói, khi mới lên xe Trí Đăng liên tục cầu xin cho hắn, nếu thực sự khi em ấy tỉnh lại mà hắn lại mất đi cái chân cái tay nào, như vậy có khác gì bê đá đập chân mình đâu? Với lại nếu để tên Hải Luân kia biết được, chậc. Hắn sẽ đứng ở cửa nhà anh chửi suốt ba ngày ba đêm mất. Triều Vĩ gật đầu: - Vậy mời một cữ trà, có thể chứ? Dav lập tức ra hiệu cho đám người mở còng tay cho Ý Việt: - Này thì tự hỏi cậu ta. Ý Việt không trả lời, đôi tai thỏ lắc lư tiến về phía hai người, thay cho câu trả lời. Cậu đương nhiên chẳng vì yêu mến gì hai kẻ già chán chường lắm lời này, chẳng qua, cậu vẫn là muốn tự miệng nhắc nhở tên Dav Trần đó giữ người cho gọn. ======//========
|
Chương 65 : Lý do.
Chương 65 : Lý do. Trí Đăng thật sự bị đau làm cho tỉnh hẳn, trán cậu toát đầm mồ hôi, sống lưng như có luồng điện co rút, mãi một lúc mới ấp máy lời cảm ơn với Hải Luân. Hải Luân treo một bình thuốc rồi bắt đầu truyền cho cậu, xua tay: - Cố mà nghỉ cho tốt, tôi đã bảo rồi! đừng có mà dây dưa với hắn ta, chẳng có cái gì tốt đẹp cả. Lời cảm ơn này của Trí Đăng bao hàm cả hai ý, thứ nhất đương nhiên là Hải Luân đã luôn tận tình chữa trị cho cậu và còn một ý nữa. Trí Đăng mệt mỏi gượng giọng: - Hải Luân, cảm ơn anh về việc kia, nếu không có anh nhờ Ý Việt cẩn thận theo dõi, có lẽ giờ này tôi đã là một cái xác rồi. Hải Luân nheo nheo mắt không hiểu: - Cậu bị mê sảng à? Đau quá sao? Hải Luân hỏi xong thì cũng rút một ống thuốc ra: - Để tôi tiêm cho cậu một liều giảm đau, nhưng mà ngón tay cậu vẫn phải cố gắng cử động kích thích mạch máu và dây thần kinh. Rất quan trọng đấy. Trí Đăng xua xua ống thuốc, chân thành: - Ở đây chỉ còn có anh và tôi, có gì phải như thế? Thật sự cảm ơn anh rất nhiều, thực ra… tôi cũng không nghĩ anh là người chu đáo như vậy, còn có thể lo xa như thế. Ý Việt cậu ấy quả thực rất tốt, vết thương trên tay tôi cũng là do cậu ấy kịp thời băng bó. Giọng nói càng lúc càng nhỏ lại, Hải Luân cũng càng ngày càng khó hiểu ra mặt: - Cậu… cậu đang nói, là ý gì? Ý Việt? Cậu gặp em ấy khi nào? Trí Đăng thiết nghĩ mà có chút buồn cười, Hải Luân diễn kịch cũng tốt quá rồi đi?, liền muốn trêu anh một chút: - Được được, không phải là anh nhờ Ý Việt, là cậu ấy tự dưng mà theo sát tôi, tự dưng mà cứu tôi đúng lúc nguy cấp nhất, là vô tình, được chưa? Hải Luân hai tai muốn ong lên, ống thuốc trên tay cũng đờ ra không hạ xuống không nhấc lên được, tóm lấy tay của Trí Đăng một cái đau điếng, xác thực mà hỏi lại một lần: - Khoan, cậu nói lại, rõ ràng! Ai? Là ai đã cứu cậu?! Trí Đăng nhăn mặt: - Là Ý Việt chứ còn ai nữa? Không phải anh nói cậu ấy cứu tôi, còn sắp xếp để tôi ra nước ngoài ư? Không! Đương nhiên là không phải! Tôi con bà nó làm sao rảnh háng đến mức làm ra những cái chuyện đó được! Hải Luân như ăn phải nửa rổ ớt. Trời ạ! Ý Việt theo sát Trí Đăng? Ý Việt cứu Trí Đăng? Như vậy… như vậy cái người mà bọn họ nhắc đến kia, cái người mà cướp ngang cái lịch trình hủy hoại đời Trí Đăng kia… Là Ý Việt?! Vậy… vậy… vậy… vậy hai cái tai thỏ vừa nãy anh nhìn thấy… Là Ý Việt? Con mẹ nó chuyện này rút cuộc là sao? là sao?!!!! Không được, không được! Hải Luân nghĩ đến cái cảnh chị Tô vừa nãy bị tuýp sắt quật nát chân mà cả người đều rùng mình! Nếu bọn họ hiểu nhầm cái gì đó mà đánh Ý Việt thì sao? Trời ơi! Bảo bối của anh! Cái đôi chân nhỏ xíu xiu từng ngón đều hồng của anh! Hải Luân đứng bật dậy, chạy như ma đuổi ra khỏi phòng, ống thuốc tê cũng chưa kịp tiêm. Trí Đăng nhìn theo bước chạy của Hải Luân mà cũng khó hiểu chằng thêm khó hiểu. Chuyện này không phải do một tay anh ấy bày ra hay sao? Tại sao lại kinh ngạc như vậy kia chứ? -------- Chắc chắn là có hiểu lầm! Hiểu lầm to là đằng khác. Ý Việt của anh làm sao có thể là kẻ cướp người ngang xương như thế được! Em ấy trước giờ cắt rau anh còn sợ đau tay nữa kìa! Hải Luân một đường chạy thẳng đến căn phòng vừa nãy, xộc vào nhìn quanh quẩn lại chẳng còn ai, lướt qua một lượt, gọi lớn tên mấy lần đều không có ai đáp lời, vội vã tóm lấy một kẻ người làm đang dọn dẹp: - Ý Việt! Ý Việt đâu? Chị người làm đó giật mình nhìn Hải Luân: - Ý Việt? Cái người mặc áo khoác tai thỏ đó hả? - Đúng! Hải Luân nghe như trống ngực mình đập sắp thủng, trợn cả hai mắt lên, muốn nuốt luôn cả cái lưỡi của chị người làm sắp buông lời: - Mới theo ông chủ và anh Vĩ lên phòng khách rồi. Anh Vĩ? Cái tên Diêm Vương giết người như ngóe đó? Hải Luân lo đến lắp bắp cả ra, phải không? Ý Việt của anh!!!! Đứa nào động vào Ý Việt của anh! Anh thề sẽ thiến hết chúng nó!!!!! Hải Luân sôi máu vì giận vì lo mà lại một lần nữa nhảy bổ về phía phòng khách. Cũng tiện rằng nơi này quá quen thuộc thế nên chỉ chưa đầy đôi ba phút Hải Luân đã tìm được kẻ cần tìm. Trong phòng ba người, Dav, Triều Vĩ, và cả Ý Việt. Câu chuyện về sự hãm hại điên rồ ấy bị cắt mất một đoạn đuôi, vì thế Ý Việt cũng vài câu mà nói cho rõ, đến cả cái lý do vì sao lại theo dõi và cướp người từ tay tên Nam đó, cũng đã thẳng thắn mà nhận định. Thế nhưng Hải Luân vì quá vội vàng mà quên mất rồi, Ý Việt là đang ngồi một bàn ba người thong thả, nào có roi vọt gì ở đây cho cam! Hải Luân như thế lại chỉ nhìn thấy nửa gương mặt sưng phù của cậu, hít một hơi dài khí, chạy như bay vào bên trong, giằng người Ý Việt ra phía sau mình, chắn trước mà rít lên: - Các người! Ai dám động đến em ấy thì tôi liều mình với kẻ đó! Dav: ????! Triều Vĩ: ????!!! Ý Việt nhìn thấy Hải Luân, còn chưa kịp biết bày ra cái bộ dáng gì, Hải Luân đã mười phần an ủi: - Ngoan, không phải sợ, có anh ở đây rồi. - Trời ơi, miệng em làm sao thế này? Sưng hết cả rồi. - Có đau lắm không?
Dav: ????! Triều Vĩ: ????!!! Nhìn nhau thầm mẩm. Dav: Chẳng qua là bởi cậu ta vô tình đã cứu Trí Đăng một mạng, nhận cú tạt ngang rách môi là đủ, anh cũng không đến mức muốn kết thêm thù. Triều Vĩ: Thuốc độc mà cậu ta dùng cho tên Nam kia quá dã man, chẳng qua là muốn hỏi thăm một chút có thể mua bán hay không mà thôi. Rồi dưới sự liều mình của Hải Luân kéo người dời đi khỏi, cả Dav lẫn Triều Vĩ đều bắt đầu tưởng niệm cho số kiếp sau này của Hải Luân. Triều Vĩ nhấp một ngụm trà: - Cậu ta nói, vì ghen nên mới làm. Vì yêu, nên mới làm. Dav, có khi nào cậu ta còn biến thái và bệnh hoạn hơn cả cậu không? Dav lừ mắt: - Tôi không biến thái, cũng không bệnh hoạn. Tôi là yêu em ấy. Triều Vĩ đáp lại bằng những tiếng cười nhỏ vang lên trong họng. Yêu ư? Rút cuộc cũng có một ngày có người tóm được Dav Trần cậu mà dắt mũi đi chơi. ======== Hải Luân đưa được Ý Việt dời khỏi căn biệt thự, trên xe hết lần này đến lần khác nhìn lên gương chiếu hậu rồi thở hắt ra. Không có ai đuổi theo! Một mặt thì vui sướng mà khoe công với Ý Việt: - Em thấy không? Chỉ cần anh mở miệng, đố kẻ nào dám cản anh lại! Ý Việt không nói không rằng, chỉ gật đầu. Còn không phải là đã có sự đồng ý ngầm giữa cậu và hai tên già kia? Nếu không kẻ có thể thuận lợi ra khỏi biệt thự ngay trong lúc này, chắc chỉ có ruồi với muỗi. Nói thế thôi chứ thực ra trong lòng Hải Luân lo muốn chết! Cứ coi như cái tên Dav Trần đó nể mặt cậu được một tí, ví dụ như cái tên Diêm Vương kia đột nhiên phát rồ lên rồi sao? Có ai mà đánh người ta cụt từng phần cơ thể vẫn có thể ung dung nhả hơi thuốc thành vòng tròn cho đẹp không? Càng nghĩ càng hãi hùng. Nếu mà Ý Việt của anh lọt vào tay hắn, chắc chắn không tốt đẹp gì. -------- Vừa về đến chung cư, Hải Luân đã một mạch kéo tay Ý Việt: - Mau, mau, dọn đồ đi! Ý Việt thấy Hải Luân chạy về phía phòng ngủ của cậu, mở cửa xong liền hấp tấp mà kéo chiếc va ly từ trên cao xuống: - Còn đứng đấy làm gì! Mau giúp anh dọn đồ đi. Ý Việt khó hiểu: - Dọn đồ? Chúng ta đi đâu sao? Hải Luân vừa mở tủ, kéo vội kéo vàng mấy bộ quần áo của Ý Việt xuống, vừa đáp: - Em không biết vừa nãy nguy hiểm như thế nào đâu! - Thôi thôi , nói tóm lại em lập tức dọn đồ, ra sân bay mua chuyến sớm nhất trở lại Úc đi. - Một thời gian nữa để mọi chuyện lắng xuống, tìm được cái kẻ kia rồi hãy tính. Ý Việt nhíu mày: - Cái kẻ kia? Hải Luân vừa xếp đồ vừa gật muốn gãy cổ: - Đúng! Trời ạ! Bọn chúng nghi ngờ chính em là người đã ngang đường cướp người đấy. - Lại còn cái tên Trí Đăng nữa chứ! Thế nào mà lại nhìn nhầm kẻ đó là em. Hại em chút suýt nữa thì gặp chuyện. - Sau này, không thèm chữa cho cậu ta nữa. Ý Việt từ đằng sau, bước lại từng bước: - Anh không tin lời cậu ta? Hải Luân lập tức trả lời: - Đương nhiên! Người của ai kẻ đó tin, tên Dav đó có thể bị mù nhưng anh là người đã nuôi em từ tấm bé, em như thế nào anh còn không rõ sao? cả một con kiến em còn không nỡ giết nữa, vừa thấy máu đã muốn ngất đi. Nhìn bóng lưng anh, cần cổ anh, cả mái tóc lay động trên vành tai của anh. Ý Việt đôi mắt sâu thăm thẳm. Chìm vào tình yêu này, đã ngay từ đầu xác định là không thể vùng vẫy. Chờ đợi anh đến năm ba lăm tuổi? Mỗi ngày ở bên cạnh anh đều tham lam muốn chiếm giữ, hơi thở, nhịp đập, và cả dục vọng khó kìm. Ý Việt ngồi xuống bên cạnh giường, giữ lấy một tay Hải Luân trở lại: - Anh không phải đã từng nói, thích cậu ta? Hải Luân la toáng: - Em điên à? Đó chỉ là anh bày kế để cậu ta dời khỏi Dav Trần thôi, vì lúc đó anh phát hiện ra cái bản hợp đồng thối nát đó, thương hại cậu ta nên mới làm vậy, ai ngờ cậu ta mắt mọc cho vui lại dám từ chối anh. Anh còn tức đến ba ngày không ngủ được! Bàn tay Ý Việt theo lời nói của Hải Luân mỗi lúc một siết, một siết. - Như vậy… anh không hề có cảm giác gì với cậu ta? Hải Luân có chút đau, hơi giãy: - Đương nhiên là không! Anh từ trước tới nay ngoài em ra…. Ưm…. Tiếng nói chưa bật ra hết. Cần cổ đã bị trụ vững vàng. Trên môi anh một nụ hôn rơi xuống. Thật nặng. Hải Luân không thể hình dung ra nổi chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt mở toang, trên tay vẫn là chiếc áo lót gập dở. Đến khi đầu lưỡi Ý Việt đùa lấy cánh môi anh, hé ra gợi mở, chút ướt át mới làm anh sực tỉnh, một tiếng nổ vang lên trong óc. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hôn… Hôn…. Môi anh… trời ơi… môi của anh… nụ hôn đầu sau ba mươi ba năm giữ gìn của anh……!!!! Ý Việt tiếc nuối bờ môi ngọt ngào, đôi mắt trầm lắng, đưa tay lên vuốt qua môi anh một cái. Hải Luân nuốt xuống một ngụm nước bọt, còn chưa kịp chuẩn bị lời trách mắng, Ý Việt đã cất lời ma mị: - Hải Luân, làm sao đây? Em dường như không thể chờ nổi nữa. Hải Luân mờ mịt nhìn. Chờ cái gì? Chờ cái WTF gì ?? Ánh mắt này, giọng nói này, kẻ trước mặt mình bây giờ... Rõ ràng là Ý Việt, nhưng không phải là Ý Việt của anh!!!! Ưm…. Nụ hôn lần thứ hai bất ngờ ập đến. Là lửa nóng rồi. ==========//===========
|