Bao Nuôi
|
|
Chương 46. Cám ơn (1)
Chương 46. Cám ơn (1) Dav và Trí Đăng xuất hiện ở đó cũng là có nguyên do. Nhĩ trước đây thuộc Ever, ít nhiều cũng sẽ để lại vài xích mích thù hằn, nếu để cả hai người họ tự lo liệu lúc này chắc chắn không ổn. Hơn thế nữa… Hừm, là do Trí Đăng một mực khẩn cầu anh, do đó Dav quyết định tạm thời đưa họ trở về biệt thự, để sức khỏe của Nhĩ ổn rồi tính tiếp. ---------- Biệt thự của Dav. Cái đập vào tai đầu tiên khi vừa bước vào phòng trị liệu chính là lời càm ràm không ngớt của Hải Luân. - Nửa đêm mà bắt tôi đến đây khám! - Đến rồi thì không có lấy nửa bóng người! - Nhất định phải tính thêm tiền cái tên Dav Trần đó! - Bà mẹ nó, lạnh đến xoăn hết cả da vào! - Bị thương thì cút lên viện mà khám chứ bắt tôi đến đây hầu mấy người hả! Bác sĩ Sơn cũng đương nhiên bị gọi dậy, vừa chuẩn bị băng gạc, thuốc sát trùng, vừa bị Hải Luân tra tấn hai cái lỗ tai, lắc đầu chán ngán, chỉ cho đến khi Nhĩ được đưa vào trong, Hải Luân mới sửng sốt mà kêu lên: - Trời! Cái gì đây? - Này thì mang đến nhà xác chứ mang tới đây làm gì? Văn Cốc nghe mà sợ, vội vàng chụp lấy tay Nhĩ, gọi khẽ. Trí Đăng thấy vậy liền bước ra phía trước, khẩn thiết: - Anh Luân, em xin anh đấy, cố gắng chữa cho anh ấy với. Dav vốn đã không ưa Hải Luân, mặt hiện tại đã đen sì sì, gằn từng chữ: - Không cần phải xin. - Hải Luân, cậu hiện tại chữa – hay không chữa? Hải Luân có chút rét trong lòng vẫn cố trừng mắt, vênh giọng: - Thêm tiền mới chữa! -------- Đông người ở lại cũng không tốt, hơn nữa Trí Đăng nhìn thấy máu me thì cũng hoảng, Dav liền dặn dò người làm vài câu, đại khái bác sĩ cần gì đều phải hỗ trợ, sau đó để một mình Văn Cốc ở lại mà đưa Trí Đăng trở về phòng. Jun đã chính thức bị tách ra ngủ riêng ở phòng của mình, kể từ hôm cậu bé phát hiện ra càng ngày bố và anh lại càng thích tắm trong chăn. Vì thế, mỗi đêm trôi qua trên người Trí Đăng lại nhiều thêm những vết muỗi cắn đầy ám muội, nhưng hôm nay thì hoàn toàn không có. Cả hai chỉ nằm lặng trên giường, khẽ ôm nhau, nghe từng nhịp thở. Hai người đều không ngủ. Trí Đăng lần lượt hiện lại trong đầu câu truyện của Văn Cốc, nếu không chính bản thân thực tai thực mắt chứng kiến, cậu thật sự không dám nghĩ những gì vừa trải qua kia lại là thật, bất giác mà dịch người vào một chút nữa. Sự sống vô thường, đời người vô thường. Nay vẫn còn cười đây, mai đã lìa xa, như thế, cậu càng phải trân trọng từng giây từng phút này hơn. Dav nhận ra cử động của cậu, trong lòng ấm lên mấy phần, buột miệng: - Nhớ anh không? Trí Đăng gật đầu: - Nhớ. Dav bắt lấy cằm cậu, ép cho gương mặt đối diện với mình: - Hửm? nhớ mà mấy ngày đều không nhắn tin gọi điện? Trí Đăng ngượng ngùng, còn không phải sợ phiền anh sao? Còn không phải, lấy tư cách gì để nhắn tin gọi điện cho anh đây? Trí Đăng không trả lời, đưa tay lên nhẹ vuốt vuốt mấy sợi tóc mai đã chớm dài của Dav. Sự im lặng của cậu cào ra chút ngứa ngáy trong lòng anh, ngón tay miết lên má cậu: - Cái này, ghi thêm nợ. Sau này phải phạt. Nói xong, môi mềm cũng đã ấm, Nụ hôn lướt trên môi, thương nhớ mấy ngày qua xa cách đều như dồn đủ. Trí Đăng nghĩ đến cái thì thầm ngày hôm trước, cả người thoáng chút sợ hãi, lại thoáng chút chờ mong, là phạt cũng được, là cảm ơn cũng được… Cậu, yêu anh. --------- Đêm trôi, Trí Đăng dần chìm vào giấc ngủ. Dav nhẹ nhàng dời giường, bắt chước hành động trước đây của Trí Đăng dành cho Jun mà đặt một chiếc gối ôm vào trong lòng cậu. Đèn phòng làm việc bật sáng. Lộ trình đường đi của Dung Don hiển thị rõ ràng sau vài cú click chuột. Dav câu khóe môi lên, nở một nụ cười nham hiểm cáo già. Dù cho Trí Đăng không nói ra miệng, nhưng ánh mắt luyến tiếc cũng cái bặm môi khó mở lời muốn hỏi, anh đều ghi trong lòng. Là, một triệu đô. Số tiền mà Văn Cốc kia làm quần quật bưng từng bát phở, thái từng cọng hành, số tiền mà một thằng Gay khốn khổ gom nhặt được bên trời Tây lạnh buốt ấy, cớ gì lại để cho một kẻ thối nát như tên Dung Don kia đường hoàng mà tiêu trong sung sướng. Cuộc đời này không có công bằng. Ever cũng không thể cho kẻ yếu thế một cái công bằng, đó là luật. Nhưng, chính tay anh sẽ làm ra công bằng. Dung Don. Ánh mắt khinh thường cùng nụ cười đắc chí của hắn ngày hôm ấy, Dav Trần anh nhất định sẽ đòi lại. Anh cũng nhất định khiến cho Trí Đăng càng ngày càng phải mê muội anh hơn. Chiếc điện thoại đường dài được kết nối, giọng nói trầm xuống mang theo vài phần quyết liệt: “ Chuẩn bị đến đâu rồi” “ Thưa Giám Đốc, đã sắp xếp xong” Dav buông điện thoại, đốt lên một rồi hai điếu thuốc. Mọi thứ trên đời này có vay có trả, mạng người có trả có vay. Dung Don, nếu có trách, hãy trách chính bản thân mình không xứng được tồn tại. ======= Vài ngày sau, Khu J. Cái tin một kẻ mới nhập cư sang Mỹ bị xe lớn bất ngờ tông chết được truyền đến tai Triều Vĩ. Tên đã đổi, họ đã đổi, Một thứ vô danh như thế, làm sao lại để cho kẻ bên ngoài biết được rằng đó chính là Dung Don? Đến ngay cả một valy tiền cũng đã nguyên vẹn đặt trên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Hương café culy vẫn sánh đậm, đều từng ngụm trôi qua yết hầu kẻ đối diện, Triều Vĩ nhìn từng xấp tiền dày, cười khẩy: - Trần Đạt, tôi thấy cậu hợp với thế giới ngầm này hơn là làm doanh nhân đấy. Dav vờn hương ly café trên sống mũi, ngửi một hơi sâu: - Vẫn là làm doanh nhân tốt hơn. Triều Vĩ đóng valy lại, khẽ đẩy về phía Dav: - Cái này, mang về cho nó đi. Dav đặt ly café xuống: - Biết rồi? Triều Vĩ không trả lời. Dav nhướng mày dường như đã hiểu. Hôm ấy, ngay sau khi bọn đàn em dời đi khỏi hầm, đôi chân dài nào đó cũng đã đem theo Khánh mà tới, chỉ là một cảnh tình kia, vẫn là để cho Dav mang người đi, tránh được thị phi. Dav tự mình thưởng thức hết ly café, cố tình nhấn nhá trêu ngươi, đến cuối cùng mới nói ra điều mà Triều Vĩ đang muốn biết: - Vết thương quá nghiêm trọng, e rằng một hai tháng nữa mới có thể xuống được giường, - Còn nữa, Triều Vĩ, ông có biết vì sao mình thua không? Triều Vĩ nghiêng ánh mắt. Cái điều rằng vì sao ân tình của anh lại chẳng bẳng một góc cái thứ ân tình chết tiệt của tên Nguyen Chil kia, quả nhiên chính là một cái gai nhức nhối. Dav đắc ý: - Bởi vì hắn đối với tên Nguyen Chil đó, là yêu, chứ không phải là ơn. Dav rất sung sướng khi nhìn khuôn mặt đơ sượng ra của Triều Vĩ, thong dong cầm tiền dời đi. Đã nghĩ rằng ơn với ơn, giữa sống chết anh em có thể liều mạng che chở cho nhau, hóa ra…chẳng có thứ gì thắng được tình yêu cả. Nhưng không sao, ít nhất thì anh em vẫn mãi là anh em. Triều Vĩ không phải kẻ cạn tình, số tiền này Dav ngoại trừ cắt mất một mảng to, khoảng bốn phần, số còn lại đủ cho hai tên kia tha hồ mà dưỡng bệnh. Lại nghĩ đến gương mặt của Trí Đăng khi biết có thể lấy lại được tiền, có lẽ cậu sẽ vui đến nỗi mà cười mãi một ngày không thôi. Nụ cười nhoẻn bỗng dưng nở trên gương mặt của Dav, khiến cho vị tài xế lái xe thiếu chút thì cua khét. Dav nhíu mày nhìn lên chiếc gương chiếu hậu, khuôn mặt khôi phục biểu tình lạnh nhạt, trừng mắt, vị tài xế vội vã nuốt nước bọt, cúi thấp đầu một câu xin lỗi. ======== Chiều hôm đó, quả nhiên sau khi Trí Đăng nghe xong thì vui đến không tưởng, nắm chặt lấy cánh tay anh mà hỏi đi hỏi lại : - Là thật sao? - Có thể lấy lại được sáu phần thật sao? Dav gật đầu xác nhận, cậu sung sướng đến nỗi bật cả người dậy khỏi ghế. - Để em đi báo tin cho anh ấy! Cậu đã từng sống những ngày nghèo khổ tột cùng, ở một nơi là cái chuồng lợn bỏ hoang, từng vét trong tay những đồng cuối cùng mua một ổ bánh mì chia hai bữa những ngày nuôi cha trong viện. Cậu thấu hiểu vô cùng sự khốn khó khi không có tiền, vì thế cậu vô cùng quý trọng từng đồng một. Lại đặt hoàn cảnh Nhĩ đã bị Ever tịch thu toàn bộ tiền bạc, tài sản, nếu Văn Cốc cũng trắng tay nữa, e rằng cuộc sống của họ dù sau này có đượm tình nhưng cũng sẽ rất khó khăn, Nhĩ lại còn bị thương nặng như thế nữa. Nhưng mà có người đương nhiên không cho cậu đi. Bàn tay Trí Đăng bị giữ chặt, Dav gác một chân nhàn nhã trên sofa, ngẩng mặt: - Vui đến quên mất luôn là ai đã giúp họ ư? Trí Đăng làm sao mà quên, vội vã nhẹ gật đầu: - Cảm ơn anh! Dav nhìn thái độ của Trí Đăng rõ ràng còn chưa hiểu lời ám chỉ của anh, ngón tay mân mê trên bàn tay cậu: - Cảm ơn xuông thì không được đâu. Trí Đăng lúc này mới nhận ra sự ám muội, chóp tai đỏ dần, khe khẽ: - Vậy… vậy tối nay được không? Dav cười hắt một cái nhẹ, nhìn cậu. Bất ngờ giật tay một cái. A?! Dav đã có sự chuẩn bị trước, đưa tay ra đỡ, Trí Đăng phút chốc nằm gọn trong tay anh, ghé sát bên tai người, cắn nhẹ một cái: - Bây giờ. =========//==========
|
Chương 47 : Cám ơn (2-H)
Chương 47 : Cám ơn (2-H) Trí Đăng còn vương chút ngại ngần, tuy rằng mọi đêm đều vuốt ve hoặc là kích thích bằng những nơi khác nhau, thế nhưng tất cả đều là trong một thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo không rõ ràng, hiện tại mới là ba giờ chiều, bảo cậu phơi bày cơ thể thế này, xấu hổ vô cùng. Nào ai biết được, cậu càng xấu hổ càng bẽn lẽn lại càng đúng gu đúng chất của Dav. Thế nhưng lời dặn của bác sĩ Dav đã thuộc lòng. Không được vội, tuyệt đối không được vội. Thành công của một người chồng chính là làm sao để cho người dưới thân mình phải tự ngứa ngáy đến không chịu nổi mà ham muốn thứ ấy ra vào nơi lỗ nhỏ. Chỉ có như thế, khoái cảm của anh mới thực sự trọn vẹn, anh cũng thực tâm muốn Trí Đăng thoải mái nhất, không phải là ép buộc. Vì thế đôi cánh tay đặt cậu lên đùi ngồi đối diện với anh, trao tới trước hết là một nụ hôn mơn trớn: - Không cần sợ, anh sẽ nhẹ nhàng. Trí Đăng chìm trong nụ hôn của anh, gật khẽ. Môi lưỡi triền miên, quấn quýt, nụ hôn dần trở lên nóng bỏng, hô hấp dồn, Trí Đăng hai tay vòng ra sau cổ Dav, ôm chặt lấy mái tóc đang trườn xuống yết hầu, khẽ ngửa cổ để đôi môi anh có thể mút lấy trái táo gồ lên kia… A… Ưm… Dav là Gay thuần, từng đường nét trên cơ thể một kẻ đồng giới vô cùng cuốn hút anh, yết hầu nổi rõ, vùng ngực phẳng, hương thơm pha chút mồ hôi nhè nhẹ, một vành tai nhạy cảm, cả côn thịt hồng hồng xinh nhỏ kia nữa. Theo mỗi đường mút trên cổ, nơi va chạm giữa đũng quần hai người lại miết sát vào với nhau, cách lớp quần mà kích thích thứ nòi giống đàn ông từ từ đứng dậy, Dưới đất chiếc áo khoác lung tung rơi vãi, trên người Trí Đăng chỉ còn lại áo thun mỏng, không đủ để che đi điểm nhô của hai hạt đậu trước ngực. Dav đưa đầu ngón tay vờn nhẹ, đánh lên xuống vài lần, Trí Đăng rên lên nhè nhẹ, nơi đầu ngực hư hỏng này có lẽ đã quen với việc bị anh trêu đùa một lát liền sưng cứng… Ưm… Dav dời khỏi vạt cổ, cứ để lớp áo như thế mà cắn xuống hai núm vú nhô ra, bàn tay dời xuống mông Trí Đăng bóp mạnh, đẩy sát. Mỗi cú day trên núm vú, lại một cái đẩy mông, Trí Đăng cả người hổn hển, chỉ có thể thuận theo, Ưm… Cắn, cắn nhẹ một chút… ha… Áo thun màu xám tro bị ướt hai điểm trước ngực, đổi thành một màu sậm hơn, vô cùng kích tình, Dav nhìn xuống ngực cậu, khẩy nhẹ: - Em xem, có giống như chảy sữa không? Trí Đăng xấu hổ, cậu thật sự muốn cởi áo ra cho rồi, nhưng Dav bất ngờ vén áo lên, đỡ lấy lưng cậu nút thật mạnh. A???!!! Trí Đăng có chút sửng sốt, ngay sau đó là một cảm giác đê mê tê tái truyền đến từ hai đầu vú nhỏ. Ha… ha… Thứ côn thịt phía dưới cả hai ma sát đến cứng, Dav dời khỏi ngực Trí Đăng, lần tay xuống dưới: - Kéo khóa cho anh. Trí Đăng từ nãy tới giờ chỉ có hưởng thụ, vội vã cũng muốn giúp Dav, không chần chừ mà kéo bật khóa quần của anh, muốn leo xuống dùng miệng giúp. Anh giữ lại cậu, tay anh nhanh nhẹn cũng đồng dạng bật ra thứ côn thịt đã cứng của cậu, áp chặt hai cậu em nhỏ, A… Côn thịt nóng rẫy chạm phải nhau, đầu khấc giật lên liên tục, nhỏ ra thứ nước dâm dính dớp. Dav thở một tiếng lớn, dùng đầu ngón tay chính mình quẹt lên vệt nước dâm của cả hai, cất tiếng: - Mở miệng. Trí Đăng nghe lời há khuôn miệng nhỏ, hai ngón tay Dav lập tức mang theo chút nước này đi vào, khuấy đảo. - Sao rồi? vị thế nào? Đối diện với ánh mắt trìu đắm của anh, cậu tự nhiên to gan mà còn đưa đầu lưỡi ra liếm láp từng ngón tay kia: - Ưm… Đầu lưỡi đỏ liếm trên da thịt, trong não Dav nổ mấy phát pháo hoa, cũng may anh vốn là người kiên định, vì thế liền rút tay ra khỏi, cầm lấy bàn tay cậu bao lấy hai côn thịt kia, khe khẽ: - Sóc đi, cả hai, Cảm xúc khi hai dương vật bị bao trọn trong lòng bàn tay, mỗi nhịp lên xuống cả cơ thể cậu run lên từng hồi… A… A… thứ đó, thứ đó của cậu đang cùng với của anh, miết lại, mỗi đường gân lại chạm lên nhau, đỏ lên, đầu khấc cũng quấn lấy nhau… Ha… từng gai nhỏ, từng li da một, nóng đến mức nổ ra, bàn tay cậu động mạnh lên xuống, hai tay dồn sức bao bọc… Thích quá, thích quá… Cậu mơ màng mất, bay bổng mất… … Cơ thể của anh, khuôn ngực… đường eo, một dải lông câu dài xuống rốn…Đẹp quá…. A…. Côn thịt Trí Đăng xuất ra một dòng tinh dịch phụt bắn, cậu hổn hển muốn há miệng nuốt từng ngụm khí lại bị Dav kéo sầm, áp chặt môi mình lên trên môi cậu, nuốt đi mất. Cậu chịu không nổi, không nổi, tinh dịch trong hai hòn ngọc co dính lại, sung sướng đến mức không thể nào đáp trả lại nụ hôn của anh. Cậu ôm lấy anh, tựa vào anh, khuôn bụng mỏng dồn dập lên xuống… - Dav… Dav… thích anh… Dav cố nén nhịn dục vọng căng trướng, để cho cậu nghỉ ngơi một chút tận hưởng hết những cảm giác đê mê kia, bàn tay lướt qua cạp quần cậu, dò dẫm xuống khóe mông Trí Đăng, vuốt nhẹ. Nơi hậu huyệt một ngón tay như có như không vờn qua lại, ánh mắt vô cùng trìu mến: - Cho anh, được không? Trí Đăng cảm nhận rõ côn thịt cứng nóng hầm hập nơi bụng mình, nói thế nào thì hôm nay cũng chính mình nói là cảm ơn kia mà… Cậu cắn chặt môi, gật đầu. --------- Dav bế cậu trở lại giường, quần áo cũng theo mỗi bước chân dồn mà rơi xuống. Khi anh đem ngón tay vuốt ve lên đôi đùi non của cậu, Trí Đăng thực sự căng cứng cả người, đôi chân theo nỗi sợ trong tiềm thức mà gấp lại, che đi, nơi hậu huyệt cũng hết sức co rúm, mở ra rồi lại khép chặt. Nếu như, nếu như lại đau chết một lần nữa thì sao? Cậu liệu có chịu nổi không đây? Dav sẽ cứ thế mà mở chân cậu ra ư? Cứ thế mà cho vào ư? A…. Một ngón tay Dav mang theo dòng gel vừa đi vào huyệt, Trí Đăng sợ đến mức bàn tay nắm chặt nơi ga giường. Dav nhìn hậu huyệt non mềm hồng rực nuốt qua hai đốt ngón tay, mồ hôi vì nhẫn nhịn trên trán đổ xuống thêm vài hạt. Phải từ từ, từ từ, Bước mở rộng và khuếch trương là cực kỳ quan trọng. Anh tự cắn vào môi mình một cái cho tỉnh, ngón tay bắt đầu luồn sâu, luồn sâu. Vì có nhiều gel, lại là loại hàng chất lượng cực tốt, ấm áp và trơn mịn khiến cho cậu không có quá nhiều cảm giác bài xích. Dav nhanh chóng đặt thêm một ngón, rồi một ngón. Trướng quá… Mép huyệt hơi căng đỏ, nuốt ra rồi vào, Trí Đăng ưm một tiếng trong họng, Dav sợ cậu khó chịu liền đổ thêm gel, an ủi: - Có đau không? Trí Đăng không quá đau, nhưng bản thân cậu sợ, sợ thật sự, vậy nên sắc mặt cậu trắng bệch ra, lắc đầu: - Không, không sao. Cậu cũng không hiểu Dav vì sao còn không cho vào? Ngón tay vì sao thay nhau mò mẫm nơi vách huyệt, lúc nông lúc sâu như là tìm kiếm gì đó… Cậu vừa sợ hãi, vừa xấu hổ. Cái nơi đó thì có gì mà tìm? Cậu chỉ muốn nhanh chóng có thể giúp Dav bắn ra, cậu thật sự quá đỗi kinh hãi nếu nơi kia lại bị xé rách hay bản thân sẽ phải nằm liệt mấy ngày… Ý nghĩ đó còn chưa kịp đưa đến, bỗng nhiên từ sâu trong hậu huyệt của cậu như bị điện giật. Cậu vô thức a lên một tiếng lớn! Đó… đó là cái gì?! Sao cảm giác lại lạ như vậy! Dav vuốt mồ hôi, đôi mắt vằn vài tia đỏ lên vì nhẫn nhịn giờ lại nở ra một nụ cười sung sướng. Tìm thấy rồi! Dav liên tục thúc ngón tay tới điểm kia, Trí Đăng hét lên thành tiếng: - A!!!. - A… Đừng… đừng… Cơ thể cậu nảy lên, dương vật trước bụng đang ỉu xìu, chịu đựng kích thích này cũng hơi ngẩng đầu đứng dậy. Tê tái quá… khó chịu quá… Sao lại thế này?! Tại sao tự nhiên cảm giác sung sướng lại một lần nữa trỗi dậy… Ha… ha… Ngón tay điên cuồng ra vào rồi lại đột nhiên dừng lại. Cảm giác nơi hậu huyệt đã rộng mở lại bị rút bật ra khiến gel cũng lạnh, nơi điểm kia như chìm dần xuống, cậu mơ màng mở mắt: - Đừng… Quả nhiên là có hiệu quả. Dav nâng nâng côn thịt của chính mình lên, gác chân Trí Đăng lên vai, không kịp để cậu sợ hãi, một thúc dồn sức côn thịt ngập được một nửa… AA… Trí Đăng nấc lên, nơi kia có lẽ lại thực sự bị xé ra rồi, nhưng những cảm giác tiếp theo lại là sao đây? Nơi đầu nấm so với ngón tay càng to hơn, mềm hơn, nóng hơn, liên tục chạm đến điểm kia của cậu mà đâm tới, đè nén nó, khiến cho khoái cảm của cậu dâng lên tột độ… A… Đừng…, thích quá…. Thích quá… Ngón chân cậu cuộn lại, cả eo cậu cũng uốn cong lên. Dav giữ chặt nơi eo cậu, chỉ nhằm một hướng nơi điểm kia điên cuồng thúc như vũ bão. Trí Đăng mở mắt lại nhằm mắt đều không chịu nổi kích thích, dương vật trước mắt thêm một lần cứng ngắc… Lạ quá… lạ quá… cảm giác này… thích quá… Ưm… Hự… hự…. Cậu không tin, cũng không dám tin, tại sao cũng là làm tình… cũng là đem lỗ nhỏ của cậu dày vò, lại càng thúc đến càng sâu đến lại càng khiến cậu đê mê… Ha… Ha…. Nữa đi, cho em nữa, cho em nữa… Tâm trí cậu muốn gào thét lên, côn thịt kia mài tới đâu, cả hậu huyệt cậu râm ran tới đó, gel cùng nước dâm chảy ra, bám lên cả hai hòn ngọc của cậu… Cái cảm giác nóng rẫy từ trong sâu thẳm truyền đến côn thịt của cậu từng đợt từng đợt, còn mạnh mẽ và điên rồ hơn nhiều so với dùng tay vuốt… Cẳng chân cậu như nghe theo lời của dục vọng, cứ thế mở ra, càng lúc càng mở rộng, mở rộng… - Dav… Dav… Em sướng quá… thích quá… Dav nghiến răng, hừ lên vài tiếng, dồn hết sức lực vào những cú thúc bật nảy lửa, cả người Trí Đăng nảy mạnh lên, dương vật thêm một lần căng nứt, phun ra đầy thứ chất lỏng tràn lên ngực… Ha… ha… Nơi hậu huyệt kia, Dav cũng không nhịn nổi vách tràng bao bọc nữa, vặn thít mà bắn bung… Ôm trạt lấy người phía dưới, bàn tay đặt lên ngực Trí Đăng không ngừng bóp nắn ngực cậu, cánh môi như hôn mà như cắn nuốt… Trí Đăng, Trí Đăng… Em là của anh. ========= Xấu hổ lắm. Cậu như thế mà đi xin anh đâm mạnh lên, còn đến nỗi không bước được mà để anh bế đi tẩy rửa, bữa tối cũng là ăn ở trên giường nữa. Jun thì lo lắm, nó nhìn anh bị ốm, sốt ruột tới mức chạy vòng quanh. - Bố! Làm sao mà anh lại bị ốm vậy? Dav cười, bế nó vào trong lòng rồi tiến tới bên giường, đặt nó trên đùi mình, gần sát với Trí Đăng, nói với nó: - Sau này, thỉnh thoảng anh sẽ bị ốm như thế. Nó không chịu: - Sao lại như vậy? Bố! bố mau gọi bác sĩ! Dav củng đầu vào trán nó: - Cái này chỉ có bố mới chữa được thôi. Trí Đăng xấu hổ càng thêm xấu hổ, dùng chăn phủ lên trên đầu. Dav cười nhỏ, nếu hôm nay không phải là lần đầu phá đi sự lo sợ trong em, anh nhất định làm em từ nhà tắm cho tới ban công, làm cho tới khi nào em không thể bắn ra được gì nữa mà cầu xin anh dừng lại mới thôi. Trí Đăng. Cái lồng son này, em hiện tại dù muốn hay không anh cũng nhất định không để em dời khỏi. ======//========== Lời tác giả: Vì cái gì mà tôi lại thức đến giờ này chưa ăn uống để đi viết chap H cho chúng nó tận hứng vậy trời!!!!!! Dạng háng ngóng còm ment.
|
Chương 48: Nhĩ x Cốc- thổ lộ
Chương 48: Nhĩ x Cốc. Một thời gian ngắn nữa trôi qua, Chớm tháng ba dương lịch, trời đã hưng hửng đón ánh nắng giữa xuân nhẹ dịu, bớt đi những cơn mưa phùn lấm chân lạnh buốt, dải trên thềm biệt thự những cánh hoa xuân nở muộn thi nhau khoe sắc. Thời tiết đẹp hơn nên lòng người cũng đẹp hơn. Phòng trị liệu, Hải Luân cầm lấy tuýp kem chống sẹo dặn dò Văn Cốc một lát, còn chuẩn bị làm mẫu cho anh xem. Nhĩ ngồi bên giường khoát tay : - Không cần đâu. Cậu là một kẻ du côn du đẳng, tính gì mấy vết sẹo kia mà phải bôi kia chứ? Trước đây đã từng chém nhau bao nhiêu lần cậu còn chẳng nhớ nổi, khâu vá lành lại là được rồi. Hải Luân bĩu môi khinh khỉnh: - Cậu tưởng thuốc này dễ mà có đấy à! Tôi chẳng vì cái bản mặt cậu, mà là vì không muốn người khác thấy bệnh nhân của tôi chữa xong nhìn lại như con mèo hoa! Bác sĩ Sơn đứng đấy nghe vậy liền muốn chìa tay ra xem thử, thấy lọ thuốc chẳng có nhãn mác gì, lại cũng không giống như những thuốc đã từng dùng cho Jun, hỏi: - Cái này là loại kem gì vậy? sao tôi chưa từng thấy qua? Hải Luân cầm lấy tuýp thuốc, lắc lắc: - Là do dốt đấy! - ???!!! Bác sĩ Sơn câm nín, anh tuy không phải là quá xuất sắc nhưng nói là dốt thì không phải lắm. Hải Luân kiêu ngạo: - Tự chế đấy! Bên ngoài đương nhiên không bán. Nói xong lại nhìn vẻ mặt nghe ngóng của bác sĩ Sơn mà đắc ý, hất hàm về phía Nhĩ: - Cậu ta dị ứng nặng với tinh chất của củ nghệ, vì thế các thuốc liền sẹo thông thường hay gây kích ứng, không những không làm lành sẹo được mà có khi còn rộp cả da. Bác sĩ Sơn gật gù, còn Nhĩ thì pha chút giật mình. Sao anh ta lại biết bản thân dị ứng với củ nghệ kia chứ?, từ khi chữa đến giờ cũng chưa thấy hỏi. Hải Luân chả thèm giải thích, dúi lọ thuốc vào tay Văn Cốc : - Nhớ theo hướng dẫn mà bôi đấy! Nói rồi liền quay lưng đi luôn. Văn Cốc vốn chua, nhưng so với Hải Luân thì cũng chỉ là đem cam sành đi so với chanh tươi mọng múi thôi. Chậc. Bác sĩ Sơn thì quen lắm rồi, tươi cười lấy ra một cái hũ chiết thuốc nhỏ, ngỏ ý với Văn Cốc chiết lại một ít thuốc bôi đó đem về nghiên cứu. Thôi thì, chua thì chua, nhưng Hải Luân thực ra lại rất quan tâm tới bệnh tình của bệnh nhân, nhìn các vết khâu trên người Nhĩ là đủ biết sự tỉ mỉ từng chút, những vết rút chỉ rất ngọt, đều nhẹ tênh mà không gây cộm da đau đớn gì, những chỗ khâu bằng chỉ tự tiêu thì từng mũi đều nhỏ và mịn đều, đến cái băng quấn treo tay của Nhĩ cũng là loại vải dày vừa đủ, không gây ngộp cho da. Các loại thuốc trước khi dùng cho người bệnh đều được thử phản ứng dị ứng, ngay đến những kem bôi ngoài da cũng không bao giờ dùng bừa. Nếu phải công tâm nhận xét thì trong công việc không ai có thể chê bai Hải Luân lấy nửa lời, cũng hẳn nhiên vì thế mà sức khỏe của Nhĩ đã khá hơn nhiều lắm, tuy chưa thể nào dắt súng mà chạy bốn vòng sân, nhưng tất cả những sinh hoạt cơ bản nếu cố gắng đều có thể tự mình lo liệu lấy, trong thời gian ngắn mà có thể hồi phục thần kỳ như vậy nói không ngoa chính là do Hải Luân góp một phần công lớn. Chỉ là càng khỏe lên sự ngượng ngùng lại càng nhiều. Khi mà tay chân còn tự mình nâng lên hạ xuống khó khăn, Văn Cốc giúp đỡ thì dù muốn hay không Nhĩ cũng vẫn phải chấp nhận. Bây giờ ngoại trừ ba cái xương sườn vẫn còn chưa lành lại thêm cái tay còn treo, thì hầu hết vết thương bên ngoài đã không còn e ngại nữa, những việc như lau người tắm rửa thế này, cậu thật sự vẫn không nhịn được mà cất lời: - Anh Cốc, từ giờ mấy việc này để em tự làm đi. Bác sĩ Sơn đã dời đi được một lúc, Văn Cốc cũng đã chỉnh nước trong bồn cho đủ ấm, bước chân ra ngoài lại nghe được câu nói như vậy, hơi chững lại rồi vẫn dứt khoát bước tới bên giường: - Không được, nhỡ em ngã thì sao đây? Nền nhà tắm rất trơn. Nói xong liền đưa tay ra đỡ lấy Nhĩ. Nhĩ hôm nay có vẻ không ổn lắm, hơi đẩy anh ra khỏi: - Vậy thì thôi không cần tắm nữa. Văn Cốc nhíu mày khó hiểu, nhưng chỉ một loáng là anh đã nhận ra ngay lý do. Mấy ngày nay khi ngủ dậy Nhĩ đều không được tự nhiên, hôm thì cố gắng tự mình bước vào nhà tắm, không thì cũng lấy chăn dầy đè lại, nếu không nữa thì xoay lưng về phía tường tránh mặt anh. Nhĩ ngồi xuống bên cạnh giường, thở ra một hơi, rồi bỗng dưng quay sang phía Nhĩ: - Nhĩ, em thích anh đúng không? Nhĩ một câu bị nói trúng tâm, tim nảy lên mấy nhịp. Ừ, thì là yêu, thì là thích. Nhưng mà kể từ gặp lại nhau nơi cửa tử, chăm sóc cho nhau từng ngày như thế cũng chưa ai nói ra một lời trong lòng. Một kẻ là hoang mang vì không hiểu, chỉ là suy tưởng vọng đoán từ nụ hôn đêm xuân lạnh ấy, suy tưởng vì những ánh mắt len lén nhìn mình, lại trầm ấm đến mức không dứt ra được. Còn lòng của Nhĩ, là sợ hãi. Cậu sợ chứ, sợ rằng nói ra rồi cho đến cuối là anh em cũng không thể được nữa, sợ rằng những ngày tháng chờ đợi suốt chín năm qua vì một vài câu nói mà uổng công vô ích. Xưa kia anh vì yêu người khác, nên cậu dù thế nào cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, nhưng hôm nay thì khác, cậu thật sự tham vọng có được anh, có được cả con người lẫn trái tim anh. Nhĩ im lặng, không trả lời. Cậu sợ cái tham vọng khốn cùng của chính mình. Cậu đã bị Ever xóa tên không còn nơi nương tựa, toàn bộ tiền bạc không còn lại một đồng, thân thể cũng đã kiệt đi mấy phần sức khỏe. Nói trắng ra, cậu so với cái thằng bé lam lũ khi xưa, hiện tại cũng không khác bao nhiêu. Còn Văn Cốc, anh ấy có biết bao nhiêu sự lựa chọn khác ngoài kia, hà cớ gì phải dính lấy một kẻ ất ơ lắm thù hằn như cậu? Những sự chăm sóc suốt bao nhiêu ngày qua, e rằng cũng chỉ là vì trách nhiệm khi cậu đã cứu lấy anh một mạng. Coi như là trả nợ ân tình cho nhau đi… Đau ư? Vài suy nghĩ này còn đau hơn những vết thương da thịt nhiều lắm. --------- Đối diện với ánh mắt đầy suy tư xen lẫn những nỗi hi vọng dần tan vỡ của Nhĩ, trái tim Văn Cốc trùng xuống. Một kẻ dù thô thiển thế nào ít nhiều cũng hiểu, lại chẳng nói anh là người nhạy cảm đến như vậy, tình yêu mà Nhĩ dành cho anh nhiều lắm, nhiều đến mức tràn hết ra những đắm đuối của cảnh xuân. Buông hết những thứ mà người đời gọi là trái, phải, lỗi lầm hay thù hằn kia xuống. Anh trải qua một lần biến cố kinh thiên như thế, đã thấu hiểu rõ sự bình an bên những người ta trân trọng, quý giá đến dường nào. Văn Cốc nhịn lại những điều sến sẩm trong lòng. Nhìn thẳng vào gương mặt của Nhĩ, giọng nói không mấy phần ngọt ngào: - Nếu bây giờ cậu nói không thích tôi, thế thì không được cương lên đâu đấy! - ??!!!! Anh chẳng e dè nữa. Mệt mỏi lắm. Anh chẳng tự mình nhịn lại, dối lòng dối người nữa. Đau đớn lắm. Anh cũng chẳng cần phải nhìn sắc mặt của người đời nữa. Phiền nhiễu lắm. Đã chết qua một lần, đã thế thì cứ sống theo đúng con đường mà mình muốn! Thế thôi. -------- Chiếc quần thun của người bệnh, một cánh tay vẫn còn đeo chéo trước ngực của Nhĩ, không ngăn lại được từng ngón tay vồn vã kéo xuống, bật ra thứ côn thịt hơi ngẩng đầu. Nhĩ a lên một tiếng kinh ngạc, lắp bắp: - Anh… anh định làm gì thế? Văn Cốc phì cười đầy ám muội, nhanh nhẹn cúi đầu xuống cậu em nhỏ của Nhĩ, hôn nhẹ lên. Nhĩ vội vã quờ cánh tay xuống làm lệch một bên dây đeo, đau đến nhăn mày. Văn Cốc trừng mắt: - Còn làm bừa nữa! Có tin tôi cắn đứt luôn không? - Nhưng, nhưng mà… - Là tôi tự nguyện. Bốn chữ mở lời, Nhĩ triệt để cảm thấy hai từ tự nguyện kia nghe thế nào cũng thực êm tai quá. Cậu đưa cánh tay còn lại, bắt lấy cằm anh, đỡ lên: - Anh, nói lại một lần nữa được không? Văn Cốc nhìn côn thịt trong tay mình đang có xu hướng giật giật muốn đứng lên, nhịn cười trong lòng, trườn người lên. Hôn. Nụ hôn rơi xuống cánh môi Nhĩ. Trong đầu cậu nổ ra năm trăm cái pháo hoa… Anh ấy hôn mình rồi! - Tôi cũng thích cậu. Lại thêm năm trăm cái pháo hoa nữa bung nở. Nhĩ vì sung sướng quá mà quên mất cả việc hôn lại, toàn thân cứng đờ như không thể tin nổi vào tai mình. Đến tận khi Văn Cốc dời khỏi bờ môi cậu, ngậm lấy côn thịt dưới kia của cậu mà ê a liếm mút, Nhĩ mới thực sự hiểu ra. Cậu ôm chầm lấy Văn Cốc, Văn Cốc để cậu ôm một lát, nựng từng cái chạm mũi, vờn tóc, rồi mới trở về việc còn đang dang dở kia. Cả người Nhĩ, chỗ nào cũng là vết thương, ngay cạnh rốn cũng là một mảng tím bầm còn chưa tan, Văn Cốc thương xót cực độ, ngón tay chạm lên từng chút một ve vuốt, chúng, đều là do mình mà có, do mình mà thành. Cảm xúc một lần nữa dâng tràn, Ưm… Đầu ngón tay hơi lạnh lướt qua dải lông mu rất rậm, vẽ theo từng đường cơ, Văn Cốc cũng cảm thấy dưới quần mình không ổn, hậu huyệt theo từng cú liếm mút nơi gốc dương vật của Nhĩ mà co rúm lại. Nhĩ rất đẹp, một vẻ đẹp nam tính trầm ấm, trầm ấm cho riêng anh. Cái rên nhè nhẹ phát ra từ yết hầu Nhĩ như khêu gợi lên dục vọng vốn đã từ lâu nguội lạnh trong lòng. Văn Cốc cảm thấy ngứa ngáy quá, vị tanh nhẹ từ đầu mũ nấm của Nhĩ trào ra rất nhiều, lấn át đầy khoang miệng của anh, đổi cả vị của thứ nước bọt ngọt ngào. Văn Cốc ba một tiếng, nhả bật miệng ra khỏi, một dòng nước bọt kéo tơ dài ngân ra thành dải nhỏ trên khóe môi cậu, hào hứng xen lẫn trêu chọc” - Xem, cứng đến như thế? Nhĩ tiếc nuối cánh môi nhỏ: - Giúp… giúp em… Văn Cốc nhìn từng đường gân như muốn nứt, thấy được rõ ràng sự chất chứa kìm nén bao nhiêu ngày qua của Nhĩ. Anh càng thêm quyết tâm. Nhĩ hụt hẫng nhìn Văn Cốc dời khỏi người mình, đôi mắt rực lửa kia hơi cúp xuống. Cậu yêu anh, trân trọng anh. Nên không bao giờ đòi hỏi từ anh bất cứ một điều gì. Nhưng mà hiện tại để cậu trong tình trạng cứng ngắc thế này mà bỏ đi, có phải thật sự nhẫn tâm quá rồi hay không? Văn Cốc buồn cười, động tác kéo quần nhanh hơn một chút. A?! Nhĩ nhìn thấy toàn thân dưới của Văn Cốc trần trụi, hốt hoảng lên: - Anh… anh định… chúng ta… Văn Cốc đưa tay lên miệng, lấy một chút nước bọt của chính mình, động tác ngón tay ra vào trong miệng vô cùng dâm dục, sau đó luồn tay xuống dưới hậu huyệt, khuấy đảo. Ngón tay anh tự mình vờn trên mép huyệt kéo tách sang hai bên, cái miệng nhỏ lại không quên ngậm chặt lấy côn thịt của Nhĩ mà sục sạo. Nhĩ thiếu một chút nữa thì ngất xỉu. Đây… đây thực sự là Văn Cốc mà cậu yêu sao? Sao… sao có thể… dâm đến mức này được? Văn Cốc mở rộng qua loa, dứt khoát chấm dứt những suy nghĩ lởn vởn kia của Nhĩ, thẳng cây hàng kia mà nhún xuống… AAAAAA!!!! Nhĩ bị hậu huyệt kẹp đến vừa đau vừa sướng. Cũng đến mức tâm tình vừa sướng lại vừa đau. Theo mỗi cú nhịp khó khăn của Văn Cốc đập xuống từng tiếng râm ran, Nhĩ căng thẳng đến nỗi suýt thì kìm không nổi. Xem ra, sau này cần phải đút no Văn Cốc mỗi ngày. =======//========
|
Chương 49 : Bao nuôi (1)
Chương 49 : Bao nuôi (1) Khuya muộn, đèn nơi phòng làm việc của Dav vẫn sáng trưng, hắt ra thành mảng dưới sàn nhà. Trí Đăng một mình trằn trọc trên giường lớn không sao ngủ được. Công việc của Dav rất bận, tuy rằng đã cố gắng về nhà sớm một chút, kỳ thực ra cũng chỉ cùng cậu ăn được bữa cơm tối vội vã, bớt ra dăm mười phút chơi với Jun rồi lại tiếp tục làm việc, đặc biệt là những ngày đầu tháng như thế này. Gần một giờ khuya. Cậu còn nhớ rõ ràng bữa tối nay Dav chẳng ăn được bao nhiêu, xót ruột, cậu liền trở dậy, nhẹ nhàng tiến về phía phòng làm việc của anh. Trí Đăng đứng thẫn thờ một lúc trước cửa, cậu biết so với phòng ngoài này thì căn phòng làm việc càng thêm tuyệt mật, bình thường chính tay Dav sẽ là người sắp xếp chỉnh lý và thậm chí là dọn dẹp, người làm nếu có được gọi mang đồ ăn lên cũng chỉ là để bên phòng ngoài, cậu ở đây lâu như vậy cũng không thấy qua mấy người đặc biệt được anh chấp thuận mới có thể tiến vào trong. Như vậy, cậu có thể hay không? Trí Đăng nuốt xuống mấy ngụm nước bọt rồi, lại vân vê hai bàn tay vào nhau cũng tới mấy lần, cuối cùng quyết định sẽ chỉ đẩy cửa he hé ra, nhìn thấy anh một cái sẽ thôi. Cánh cửa được thiết kế mối khớp cực kỳ trơn tru, dù Trí Đăng có đẩy hé, rồi đẩy thêm nữa, và cuối cùng là đẩy ra một khoảng mà lách người vào trong, vẫn không hề có tiếng động gì. Cậu khẽ mỉm cười, to gan như vậy là bởi anh đang ngủ gật ngay trên ghế, đôi mắt lim dim, hai tay khoanh trước ngực, đôi chân dài thẳng bàn làm việc mà gác đè lên vài bìa trình. Anh chắc là mệt mỏi lắm. Mà không mệt mỏi làm sao được? Để gánh trên vai cả một tập đoàn như thế, nếu là cậu có lẽ đã sớm chết vì kiệt sức rồi. Trí Đăng nhè nhẹ lại gần, cậu vốn chỉ định ngắm anh một lúc, rồi chính cậu lại nhịn không được. Đôi mắt của anh rất sắc, cậu thế nào cũng không thể quen với ánh mắt như dao găm đó, dù là có ôn nhu đi một tý, thì vẫn là áp chế cậu đến run cả lên, vì thế khi anh ngủ thế này, gương mặt của anh thật sự khiến cậu yêu thương hơn nhiều lắm. Chỉ là muốn hôn nhẹ một cái mà thôi, chắc… anh ấy sẽ không biết đâu nhỉ? Trí Đăng cắn cắn môi, rồi ghé sát môi mình gần lại. Kẻ dưới ghế câu nửa khóe miệng, căn vừa lúc môi Trí Đăng chạm tới, liền một lực mạnh mẽ kìm người, đáp trả bằng một nụ hôn sâu. Trí Đăng giật nảy cả mình, muốn kêu thành tiếng lại bị khóe môi người hôn đến nức nở. Đến khi buông được ra, cậu cũng đã hổn hển mà ngồi gọn trên đùi Dav, ngay trên chiếc ghế xoay. Trí Đăng ngượng ngùng đỏ au hai má: - Anh… anh tỉnh từ lúc nào? Dav vô cùng thỏa mãn với cái biểu hiện đó của cậu, cười ra một cái: - Chưa từng ngủ. Trí Đăng “đinh” một tiếng trong đầu. Chưa từng ngủ… Vậy, vậy anh nhắm mắt làm cái gì kia chứ, còn có, còn có cái hành động vừa nãy của mình rình rình mà hôn trộm anh, anh đều biết hết rồi? Trời ạ, Trí Đăng xấu hổ đến cuống chân muốn chạy ra khỏi, Dav lại siết chắc tay trên eo cậu, tựa cằm lên vai cậu mà nói nhỏ: - Nếu em là nhân viên của anh thì đã bị đuổi việc rồi đấy. Có biết nơi này là nơi nào không? Hửm? Trong này có bao nhiêu dữ liệu quan trọng, nếu bị em làm hỏng thì sao đây? Trí Đăng than nhẹ một tiếng, bối rối: - Em… em xin lỗi. Thực sự em không cố ý gì đó đâu, chỉ là mấy đêm nay anh thức khuya quá. Em… Sự khẩn trương của Trí Đăng làm Dav cảm thấy như vừa ngậm một viên đường, cọ lên tai cậu: - Vậy thì phải chuộc lỗi. Trí Đăng lập tức gật đầu: - Được, vậy anh chờ một lát, em đi làm chút gì đó cho anh ăn được không? Dav cụt hứng, Ít ra thì cũng phải làm một tua tàu nhanh mới đúng chứ? Sao lại là đồ ăn? Thế nhưng nhìn vẻ mặt trông mong của cậu cũng đành thở dài trong lòng mà buột miệng: - Được. Trí Đăng phấn khởi đứng dậy, tay nghề nấu ăn của cậu tuy không cao nhưng nhiều tháng như vậy làm ở tiệm của Văn Cốc cũng đủ để cậu làm được vài món ăn nhanh, hoặc là ít nhất cũng pha được vài loại nước đúng kiểu. Trí Đăng bước ra đến cửa rồi, lại như nhớ ra điều gì mà quay lại. Dav còn chưa kịp mừng vì nghĩ Trí Đăng có lẽ đổi ý rồi, muốn ăn thịt tươi hơn là ăn thịt chín, Cậu lại lạc đề: - Vậy… Em sử dụng đồ trong bếp rồi, mai anh có thể nói với phòng bếp một tiếng được không? Dav tiu nghỉu, chau cả mày vào: - Không cần phải nói, kẻ nào ý kiến, đuổi việc. - ???!!! Trí Đăng khóe môi cong cứng, dạ nhẹ rồi cũng rảo bước đi. --------- Ở nơi này gần hai tháng rồi, người làm trong nhà đều đã quen biết hết, gọi là thân thiết thì không có nhưng cũng không đến nỗi bài xích. Hoặc giả sử như họ luôn nở một nụ cười khách khí khi thấy cậu, thế thôi cũng đủ làm cậu an tâm hơn. Jun mỗi ngày một khỏe mạnh, thằng bé còn tăng được hai kg. Dav mỗi ngày đều đối với cậu nhu đi một chút, cái ánh mắt khinh miệt ngày nào cũng đã dần trôi vào quên lãng, ngay cả việc trên giường cũng không o ép cậu, thậm chí nếu cậu quá mệt mà từ chối, anh cũng chỉ làm một lần rồi để cậu nghỉ. Ngập trong hạnh phúc của chính mình, cậu đã cơ hồ quên mất cái ngày đầu bản thân tới đây, là thế nào. Quên đi mất những ánh mắt dè bỉu của những người làm ngày hôm ấy, nào ngờ, người ta vẫn còn nhớ cả. -------- Trí Đăng bước rất nhẹ, bởi lẽ cậu sợ sẽ làm phiền tới mọi người đang ngủ, Hành lang không để ánh sáng rực, mà đổi qua tông màu vàng trầm ấm nhẹ nhàng phù hợp với không khí ban đêm hơn cũng lại thừa đủ để soi rõ lối đi, vì thế chỉ một lát cậu đã có thể bước tới phòng bếp. Nói ra thì cậu cũng đã rất nhiều đêm muốn trở mình làm chút gì đó cho Dav, nhưng lại ngại việc mình tùy tiện đụng vào đồ ăn, phòng bếp nơi này có khác gì cái siêu thị nhỏ đâu, thức ăn bất kể tây ta tầu gì cũng có, thôi thì lấy ra một ít hôm sau nói lại với đầu bếp chắc là sẽ được. Còn đang tâm tâm niệm niệm như vậy, nghĩ xem sẽ làm cho Dav món nhẹ gì, từ trong phòng bếp đã vang ra tiếng cãi vã nho nhỏ rồi lớn dần lên. Trí Đăng hơi dừng bước chân. Cậu đi không được, vào cũng không được. Đành chỉ đứng đợi nghe ngóng xem rút cuộc có chuyện gì mới dám vào. “ Sao lại chỉ còn một phần ba? Tháng trước nữa tiền thức ăn của ông chủ cắt được gần sáu mươi triệu, của cậu chủ cũng cả tám mươi! Bây giờ anh nói hai mươi là ý gì? Có phải bên phòng bếp các anh muốn nuốt hết không?” Tiếng đập giấy vang lên trong phòng, Trí Đăng cũng vô thức giật mình một cái. “ Cô mù sao? Bên thu mua đã ghi rõ ràng đây, các cô có biết đọc chữ không” “ Anh nói ai mù đấy hả?” Một tiếng thở dài trấn an: “ Được rồi, mấy người đều bình tĩnh cả đi” “ Bình tĩnh làm sao được? Con tôi mới du học bên Nhật, còn đang chờ gửi tiền kia kìa! Nhiêu đây làm sao mà chia” Lại là giọng của người bếp chính: “ Câm cái mồm đi, gào to lên để cho cả cái biệt thự đều tới xem hả” Câu nói vừa xong, người phụ nữ kia rít lên: “ Đều tại cái thằng điếm đấy! Từ ngày nó về đây không có cái gì tốt đẹp cả” Trí Đăng bên ngoài thảng thốt, cậu nhận ra hết thảy những giọng nói này, là bếp trưởng, phụ bếp, còn có cả hai bảo mẫu của Jun và một người làm bên phòng Dav. Thằng điếm? Không lẽ nào… bọn họ ám chỉ cậu ư? Đôi chân Trí Đăng run lên, nhưng cậu vẫn cố đưa tay lên miệng, che đi những hơi thở nhỏ. Trong phòng những tiếng chửi rủa như chạm phải nguyên nhân, liên tục vang lên. “Mẹ kiếp! Trước đây nấu yến cho thằng Jun còn cắt đi được bảy tám phần, từ ngày có nó, ngày nào thằng bé cũng hốc hết cả bát, đã thế còn cái mồm nó nữa, dư ra bao nhiêu đều phải nấu cho nó ăn cả” “ Còn nhụy hoa nghệ tây chắc nó nghĩ là sợi râu ngô chắc! Pha một cái là cả ấm bưng lên, tôi nhìn mà xót buốt cả ruột, một hộp đấy bán tuồn ra rẻ cũng phải bảy tám triệu!” “ Chưa tính nào cua hoàng đế, cá hồi, tôm hùm, bò Kobe, toàn là những hàng nhập khẩu cả mười mấy hai chục triệu một cân, trước đây cuối tháng kiểu gì cũng còn dư ra vài cân, thế mà tháng này sao? Ông chủ ở nhà ăn đều từng bữa, đến ngay cả cái thằng đĩ đó cũng góp mồm nữa, tổng kết ra còn dư không tới sáu lạng thịt bò! Đến một cái càng cua cũng không còn” “ Thằng điếm đó! Phải mau mau tính cách tống cổ nó đi” “ Tôi thấy cứ trực tiếp ném vào mặt nó cái bản hợp đồng bao nuôi đấy rồi đánh cho nó một trận” “ Đúng vậy, sớm muộn gì cũng phải tìm cách, nhưng mà việc này phải từ từ bàn xem đã, cẩu thả là không được” “ Có cái gì mà không được? Thấy không? Trong cái hợp đồng kia ông chủ đã ghi rồi, ném nó cho một đống đàn ông chơi nó còn mừng ấy! Đúng là thứ đĩ đực! Thấy mà gai cả mắt” “ Cái ngày đầu tiên đến đã chổng mông quyến rũ ông chủ rồi, còn chơi đến mức nát người, kinh tởm, thảo nào ông chủ có thể làm ra cái bản hợp đồng như thế cho nó, xứng đáng lắm” “ Tôi thật mong đến ngày ông chủ chơi chán, ném nó ra đường” “ Mọi người đừng nặng lời như vậy, dù gì…” Trong tất cả những lời miệt thị, chỉ có một câu nói hơi cản lời, nhưng vừa mới vừa mới mở miệng ra đã bị hai ba người xúm vào mắng xối xả. -------- Cái gì là đĩ? Cái gì là điếm? Tai cậu ù đi. Cậu xoay bước chân, như một kẻ không hồn bước trở về. Đường hành lang ban nãy hãy còn đi, không lạnh như thế, không cô quạnh và hoảng sợ như thế… Cái gì là bản hợp đồng? Cái gì là bao nuôi? Cái gì là… ném cho một đống đàn ông chơi? Cậu… cậu không hiểu. Là cậu đã bỏ qua điều gì ư? Là cậu, đã bỏ qua mất điều gì? --------- Lững thững từng bước, dừng chân trước cửa phòng tự khi nào chẳng hay. Đôi tay cậu nắm trên nắm cầm cửa. Không dịch chuyển. Cho đến bao lâu nữa trôi qua? Bàn tay của cậu cứng lại, trong lòng cậu sự hỗn loạn bao trùm lên tất cả suy nghĩ và mộng tưởng. Cậu đã từng nghĩ sự tồn tại của cậu ở đây ít nhiều cũng đem lại chút tốt đẹp và sức sống cho nơi này, Chẳng phải họ nói rằng có cậu nên Jun khỏe ra, công việc của họ cũng nhẹ nhàng hơn ư? Chẳng phải họ nói rằng Jun mập lên thật đáng yêu, thật giống ông chủ ư?. Cái gì là ông chủ siêng về, nhà ấm cúng. Dối trá! Thứ họ cần, thứ họ cần là một cái “ gia đình” vỡ vụn và khô khốc như trước đây, với những bữa ăn thất thường của Dav và Jun, để họ có thể kiếm nhiều tiền, thật nhiều tiền… Cậu không biết mình nên cười hay khóc. Chỉ là nụ cười của họ giờ đây thật đáng sợ. ------ Dav mở cửa mà như đạp ra. Anh chờ cậu suốt một tiếng rồi lại thêm ba mươi phút nữa, sốt ruột mà bung cửa muốn tiến về phía phòng bếp, lại phát hiện ra cậu như thế mà ngồi co ro bên một góc cửa. - Trí Đăng? Anh gọi giật giọng, Cậu theo phản xạ mà quay lại, gương mặt nhợt nhạt và u buồn. Anh vội vã tiến về phía cậu, bám lấy vai cậu mà nhìn xuống một lượt: - Em làm sao thế? Có chuyện gì sao? Sự vồn vã của anh, sự dịu dàng của anh khi ôm lấy cậu, dìu cậu vào phòng mà trách nhẹ: - Không nấu được thì thôi, làm cái gì mà ngồi đó, muốn lạnh chết sao? Cậu ngơ ngác mà nhìn lên anh đang trùm chăn quây bọc lấy cậu. Câu nói trên môi, không bật ra được. =========//==========
|
Chương 50 : Bao nuôi (2)
Chương 50 : Bao nuôi (2) Không biết thì có thể ung dung mà sống, tỏ tường rồi làm sao có thể vờ như không hay không biết đây? Vô tư, hóa ra lại có chút vô tâm trộn lẫn ở trong đó. Trí Đăng ngồi thu mình lại một góc nhỏ trong căn phòng xa hoa rộng rãi. Cũng bởi chẳng tính toán gì, cũng một mực chẳng coi những thứ xa xỉ ấy có liên quan gì tới mình, nên vô tình mà quên mất, cũng là một phần không hiểu được giá trị thực của những thứ mình ăn, mình dùng. Thậm chí thức ăn Jun ăn không hết được, cậu còn cố mà ép nó, hay tiếc nuối mà ăn cho bằng hết. Ừ. Cậu nghèo. Bản chất sinh ra làm con nhà nghèo vốn ăn sẵn trong máu cậu rồi, làm sao có thể sửa đổi? Làm sao có thể để dư thừa thức ăn một cách lãng phí được. Cậu làm gì biết, hóa ra những thứ ấy đều tính tiền triệu cả. Cái gì cua hoàng đế? Cái gì tôm hùm được vận chuyển bằng máy bay từ bên kia bờ đại dương? Ăn một miếng thôi, bằng cả một tháng lương của cậu, Cậu thế mà lại chưa từng nghĩ đến, hóa ra giữa anh và cậu, khoảng cách lại xa vời đến như vậy. Cậu đúng là thằng ngu mà… Đáng lý cậu phải nhận ra sớm hơn, đáng lý tự bản thân cậu phải biết cái thân phận của mình ở nơi này. Anh chưa một lần nói lời yêu cậu, cần cậu, tư cách gì mà ở bên anh như thế? Cậu chẳng qua cũng chỉ là một nơi để anh có thể trút đi những dục vọng của đàn ông, chẳng qua cũng chỉ là bản thân có thể giúp đỡ cho bệnh tình của Jun mà thôi. Vậy thì những cảm xúc chất chứa của cậu để đâu mới phải? Cậu lại đi thương Jun, yêu anh, là thật lòng…. Đau quá… đau quá, Còn bản hợp đồng đó, rút cuộc là thứ gì? Là thứ gì mà có thể khiến họ khi nhắc tới lại tràn đầy sự kinh tởm cùng sỉ nhục ở trong ấy? Không biết nữa, cũng không dám, không muốn biết… Dav, Dav… rút cuộc, anh đối với em cảm xúc như thế nào? Có một chút yêu thích gì trong ấy? Có vương vấn gì với những ngày tháng bên em hay không? --------- Day dứt. Một nửa tâm cậu thấy họ thật xấu xa, thật đáng ghét. Một nửa còn lại tự vấn chính bản thân mình. Họ không nên làm như thế! Nhưng nếu không có mình, có lẽ tất cả bọn họ đều sẽ vui vẻ hơn chăng? Trí Đăng cứ mặc mình chìm trong suy tư suốt một ngày như thế, cho đến cuối cùng, cậu vẫn là không đành lòng. Cậu không muốn dời khỏi đây. Cậu thật sự không muốn dời khỏi đây. Không phải vì những thứ xa hoa phù phiếm này, mà bởi vì anh, bởi vì Jun. Đã có cùng nhau bao nhiêu êm đềm và ngọt ngào như thế, làm sao nói một lời vì những thứ vật chất kia có thể liền khiến cậu dời đi? Chỉ là, cậu biết rồi. Cậu sẽ không ăn nhiều nữa, cũng sẽ không thản nhiên mà dùng tới những đồ xa xỉ nơi này, cả sữa tắm hay dầu gội, hay bất cứ thứ gì có thể khiến cho những kẻ kia phải phiền lòng thêm nữa. Đúng, chỉ cần cậu gom mình lại thật nhỏ, thật nhỏ, thì sự tồn tại của cậu đối với họ, có hay không cũng sẽ không là vấn đề. Họ vẫn kiếm tiền như họ muốn, cậu vẫn được ở lại đây, như cậu muốn. ---------- Gần bữa tối rồi, Jun vừa chạy vào vừa ríu rít gọi tên anh, Trí Đăng có phần uể oải, cười với nó, bước theo từng sóng chân ngắn. Thằng bé đang trải qua quá trình mà Hải Luân gọi là “độc lập”, tức là sẽ để cho nó tự mình khám phá và chọn lọc những điều nó thích, sau khi nó đã có thể tự quản lý những bước chân vội vã của mình, tự biết bản thân cần phải làm thế nào, sẽ tiến tới một giai đoạn khác là giai đoạn “hòa nhập”. Nếu mọi thứ tiến triển tốt, triển vọng không xa rằng thằng bé có thể đi học được, nếu như vậy, Jun chỉ vào lớp một trễ đúng một năm, sớm hơn nhiều so với dự đoán trước đây của Hải Luân. ------- Bên ngoài hành lang dẫn ra khu vườn, Jun đối với bảo mẫu bắt đầu” gọi món” cho bữa tối. Đây cũng là một phần của giai đoạn để thằng bé học cách độc lập, nó nhẩm nhẩm trong miệng, rồi bắt đầu liến thoắng: - Ăn con tôm, ăn con mực chiên giòn, ăn cái đùi heo muối, ăn cả xúc xích. Nó quay sang phía Trí Đăng, có phần nhờ vả: - Anh ơi, con gì mà có cái mỏ dài với kêu cạc cạc? - A! em biết rồi, con vịt !. Em sẽ ăn một đùi, chia cho anh một. Không cho bố nhé? Trong lúc từng lời bé nhỏ vang lên, ánh mắt của chị Hậu- một trong hai bảo mẫu của Jun, lướt qua như dao sắc. Đến khi người bảo mẫu kia huých tay vào người chị Hậu này một cái, chị ta mới thở hắt ra một tiếng, mãi mới có thể đối với Jun gượng gạo nở nụ cười, vâng một tiếng. “ Vâng, để chúng tôi dặn phòng bếp” Jun cười tươi lắm, thằng bé vô tư bởi vì nó sinh ra đã ở nơi này, tiếp xúc đối với những cái cúi đầu của người khác cũng coi như chuyện hiển nhiên. Nhưng, cậu thì không phải. Tim Trí Đăng thắt chặt lại, đau như ai vừa nghiền qua một cái. Chị Hậu kia lướt qua vai cậu, vai chạm vai, huých một cái. - Ai da, thật xin lỗi. Cậu đứng đây mà tôi lại không thấy cơ đấy! Trí Đăng làm sao không biết là cố ý? Chị Hậu chính là người tối hôm đó nặng lời miệt thị cậu nhất, chị ta có con đi bên Nhật kia, hiện tại nợ chạy cho con đi du học còn chưa trả xong, gặp phải tình huống thế này, không giận cậu đến ăn tươi nuốt sống được thì thôi. Vì thế, cậu chỉ lẳng lặng cười trừ, bàn tay khe khẽ nắm lại: - Dạ, em không sao. Hai người bảo mẫu dời đi, tặng lại cho cậu một cái lườm nguýt chán ghét. Cậu đã quyết định rồi, cậu sẽ ở lại đây, đã như thế tốt hơn hết là tránh được bao nhiêu thì tránh. Cậu ăn ít đi là được chứ gì? Cũng sẽ không ăn thứ gì đắt đỏ nữa là được chứ gì? --------- Ngày đầu tiên cậu chỉ ăn mỗi bữa đôi ba chén cơm, thức ăn hầu như không gắp, Đến ngày thứ hai, rồi thứ ba đều như vậy, Lại chẳng có cái bệnh gì trên đời này nhanh suy kiệt bằng cái bệnh suy tư, vì thế Trí Đăng chỉ sau mấy ngày cậu liền hốc hác đi trông thấy, trên mắt cũng bắt đầu xuất hiện quầng thâm. Cậu cố ý ăn ít đi, cũng cố ý tránh mặt tất thảy bọn họ được bao nhiêu thì tránh, đến điện nước cậu cũng dùng tiết kiệm nhất có thể. Hi vọng họ vì thế mà có thể nhìn cậu vừa mắt hơn, đỡ chướng mắt hơn. Toàn bộ thời gian có được, cậu dành tận lực chú ý trên người Jun, giúp đỡ cho nó có thể tự mình vượt qua những giai đoạn trị liệu quan trọng này. Còn ở bên anh ư? Nỗi dày vò khiến cậu không thể mở lòng như trước nữa. Một phần e dè cản trở, cậu cũng chỉ lặng lẽ nhận lại vài cái ôm của anh mà níu giữ. Bản thân Dav vốn dĩ không phải người nhạy bén trong cái chuyện tình cảm này, vì thế anh đồng ý với cái lý do cậu ngán đồ ăn. Cũng lại vì thế, bữa sáng nay Trí Đăng gần như chết hoảng. Trên bàn ăn, không biết là bao nhiêu món được bày ra nữa, Jun ồ lên một tiếng rồi chạy vòng quanh xem từng món. Trí Đăng thì cứng lạnh cả người, nhìn vài người làm vẫn đang bưng lên thêm, lại nhìn về phía anh. Dav tỏ vẻ rất đắc ý, gật gật đầu với cậu ra hiệu ngồi xuống bên cạnh: - Không phải em nói ngán đồ ăn sao? Hôm nay anh chỉ định phòng bếp làm nhiều một chút, em thử xem có món nào vừa miệng không? Trí Đăng chân vẫn không hề nhúc nhích. Cậu không biết định nghĩa của nhà giàu về ba từ nhiều một chút sao lại khoa trương tới vậy? Nguyên một bàn ăn dài sắp đủ tất cả các món, từ cháo nhuyễn cho tới cả cá thịt nguyên con, chính giữa còn có một con cua to bằng hai bàn tay cậu chắp lại, thậm chí, kia… còn có cả linh chi với củ sâm! Trí Đăng nghe tim mình nghẹn bứ lại. Cậu nghẹn vì không biết phải cảm thấy thế nào nữa mới đúng. Là cảm ơn anh ư? Là hạnh phúc bởi vì một lời nói chống chế qua loa mà anh lại để ý tới? Rồi vì chính mình mà bày biện thế này? Hay là… ánh mắt căm thù như trào ra từ tâm gan của một, hai, rồi ba người hầu bàn bên cạnh? Bởi vì, mồ hôi đều chảy trên trán họ. Để làm ra được ngần này thức ăn vào đúng bữa sáng đón bình minh, thì có lẽ cả đêm qua, bọn họ đều không được ngủ. Thức ăn có ngon không à? Cậu thậm chí còn không dám nghĩ đến hiện tại trong lòng họ đang chửi rủa cậu thế nào. --------- Thấy Trí Đăng đứng mãi, ngay cả Jun đã giật giật ống tay áo cậu mấy lần vẫn không có phản ứng, Dav vội vàng đứng lên, nhanh bước tiến tới, vẻ mặt rất đỗi hài lòng khi nãy cũng biến mất: - Em làm sao thế? Không khỏe chỗ nào sao? Trí Đăng không nói ra được, cậu chỉ có thể cúi đầu, lảng tránh đi những ánh mắt xung quanh: - Em… em không sao. Dav có phần sốt ruột, kéo nhẹ rồi ấn vai cậu ngồi xuống chiếc ghế ngay gần đó: - Có cần gọi bác sĩ tới không? Jun cũng đứng ngay bên cạnh, nhìn anh: - Bố lại làm anh ốm à? Trí Đăng cầm trong tay chiếc khăn ăn, vò lại thành một mảnh nhàu nát như chính tâm tình của cậu. Dav… Em xin lỗi… Jun… xin lỗi. Là vì em ích kỷ, nhưng tình cảm em dành cho hai người, là thật. ----------- Trong phòng bếp, tiếng tức tưởi của chị Hậu vang lên: - Nói nó mấy ngày nay ăn ít cái mồm là tôi biết ngay rồi! Cái dòng đĩ điếm đó nó mưu mẹo khốn nạn lắm! Là muốn diệt chúng ta đây mà! Người bếp trưởng cùng bếp phó thức suốt cả đêm làm ra ngần ấy đồ ăn, trên tay vẫn còn nhợt nhạt vì ngâm nước, cũng tức đến độ khó kiềm: - Tôi làm ở đây bao nhiêu năm, cũng chưa bao giờ vất vả như lúc này. - Anh xem đi, cứ thế này tháng này đừng nói hai chục triệu, đến một xu cũng không có cho mà xem! - Tháng đầu tiên nó về em còn cứ nghĩ thôi coi như bị chó cắn đi, đợi ông chủ chán ném nó đi khỏi là lại ổn thôi, nào ngờ nay đến tháng thứ ba rồi, cứ thế này thì ra sao nữa? không khéo chẳng mấy mà nó leo lên đầu chúng ta ngồi! Nghe đến tiền, chị Hậu lại vằng lên: - Thằng đĩ đó! Trời ơi! Tôi thật sự là muốn nó chết đi cho rồi! Người bếp trưởng ra hiệu cho chị Hậu im lặng, hắn tỏ vẻ cực kỳ chú tâm suy nghĩ, sau đó gom mọi người lại, nhỏ giọng: - Tôi nói, nếu như chúng ta chỉ ngồi một chỗ đợi ông chủ chán nó, thì không chắc đến bao giờ mới được, như vậy đi, tôi có một cách này, không giết chết được nhưng mà cũng dọa cho nó hồn vía lên mây, nói không chừng còn phải phế đi một phần cơ thể. - Mọi người nghĩ mà xem, nếu như nó bị cụt chân cụt tay gì đó thì ông chủ còn thích nó chắc? Mấy người nghe xong kế hoạch mà bếp trưởng đề ra, có phần sợ hãi lại có phần e dè: - Như thế, như thế có được không? Nhỡ chết thật thì sao? - Làm sao mà chết được? Tên bác sĩ Luân đấy rất là giỏi. - Đúng vậy, mà nếu có chết thì là số của nó! ---------- Buổi trưa hôm đó, Trí Đăng nhìn một bàn thức ăn, cậu suy nghĩ rất lâu rất lâu, rồi cuối cùng quyết định bản thân sẽ mở một lời xin lỗi, nói rõ với họ, cũng là để cho họ tùy ý xử lý chỗ thức ăn này, còn chính mình sẽ xin với Dav sau. Trí Đăng quyết định được như thế, liền đứng dậy, Chẳng ngờ được khi cậu vừa mới bước chân ra khỏi bậu cửa, một xô nước bẩn thỉu từ đâu hắt tràn lên người. - Ây da, xin lỗi nha, tôi còn tưởng cậu sẽ ăn từ giờ tới ngày mai mới xong. Trên mắt Trí Đăng, vài giọt nước bẩn thỉu nhờ nhợp rơi xuống rặng mi dài, rồi từ từ chảy xuống. Cậu thoáng run lên vì cái lạnh ngấm vào trong người. Nhưng, vì được ở lại. Vì có thể ở bên anh. Cậu cam chịu. ========//========
|