Bao Nuôi
|
|
Chương 26 : Nhĩ. [EXTRACT]Chương 26 : Nhĩ. Mồng mười tết, khai xuân khu J. Người Hà Nội không giống người Sài Gòn. Cái tết Hà Nội là tết của xum vầy, tết của đoàn tụ, không mấy kẻ lại thích đi chơi nguyên dịp tết, mà kể ra có thích cũng không được. Vì thế khu J hôm nay mới mở cửa trở lại, mà cũng chỉ là mở cửa lấy ngày,ngoài mấy nhóm khách nước ngoài qua du xuân cũng chẳng có bao nhiêu người, Việc của Triều Vĩ cũng thong thả hơn một chút, thậm chí còn ngay cả trong phòng trà này mà cởi đồ của Văn Diệp muốn ép lấy một chút tinh hoa. “ Đại ca, ở đây không được “ “ Không được cái gì?” Triều Vĩ anh không ăn kiêng, cũng chả quan tâm đến địa điểm hay vị trí gì, Văn Diệp càng tránh né, lại càng khiêu khích cái bản năng chinh phục của anh trỗi dậy, con người này, đôi mắt này, thân thể này. Anh đã định thì không thể nào trốn cho thoát, dù là đúng hay sai. Kìm người xuống cạnh bàn, ép buộc chiếc quần kia buông lơi, mặc kệ sự kháng cự hay biểu hiện hoàn toàn không hề đón nhận của Văn Diệp. Triều Vĩ dựng thẳng côn thịt muốn tiến vào. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vừa to vừa rõ, vang lên mồn một. Triều Vĩ cụt hứng quát vọng ra ngoài: - Cút. Kẻ kia không những không cút, còn gõ to hơn. Triều Vĩ nhăn chặt mặt, Văn Diệp không rõ biểu tình, cúi xuống nhặt đám quần áo hỗn độn mặc lại. Triều Vĩ miễn cưỡng kéo lại khóa quần, dùng mắt cá chân cũng có thể nhìn ra được kẻ gan to mật lớn kia là ai. Cánh cửa vừa kéo mở, khuôn mặt lại cũng ngàn năm không một biểu tình gì cúi đầu : - Đại ca. Triều Vĩ cau có: - Chuyện gì? Kẻ kia đối diện với khí thế âm u của Triều Vĩ, đến ngay cả một hơi thở cũng chả thèm dao động: - Có việc quan trọng. Triều Vĩ thở hắt một cái, đá cánh cửa, xoay lưng, sượt ngang bờ vai Văn Diệp trở ra ngoài. Triều Vĩ nhìn theo bước chân của Văn Diệp, rất có cảm xúc giết người. Việc quan trọng? Con mẹ nó tên này có tới bốn mắt vậy mà không biết việc quan trọng nhất của anh hiện tại chính là nằm ở đũng quần. Triều Vĩ thật cố nén lắm mới có thể chỉ tay xuống chiếc ghế trong phòng, rồi ra hiệu cho kẻ trước mặt khoan hãy nói đến cái việc kia, hỏi: - Nhĩ. - Vâng, đại ca. - Cậu theo tôi bao nhiêu lâu rồi? Kẻ tên Nhĩ kia khựng lại năm giây rồi rành rọt: - Tám năm ba tháng. Triều Vĩ bước về phía ghế đối diện ngồi xuống: - Tám năm ba tháng?! Nhĩ gật đầu xác nhận. Triều Vĩ thật muốn lấy tay đỡ trán: - Đã lâu như vậy rồi sao? Đôi con mắt đằng sau cặp kính kia, nheo nheo lại. Ồ, tất cả biểu tình của cậu ta chỉ có bấy nhiêu, hơi nheo nheo mắt, hoặc là chẳng có phản ứng gì. Triều Vĩ quá là cảm thán: - Cậu… không phải bị làm sao chứ? Tôi chưa từng thấy cậu chơi bời, cậu cũng thích đàn ông mà phải không? Nhĩ thẳng giọng: - Có việc gì không? Triều Vĩ cợt nhả: - Giọng điệu này là sao? Tôi chỉ là thấy tôi cũng đã có được người tôi muốn, tên Dav mù tình cảm kia cũng sắp có vợ tới nơi, một mình cậu có vẻ hơi chán, có cần tôi tìm giúp một người không? Giọng điệu mỉa mai rõ ràng, Nhĩ vừa rút điện thoại từ trong ngực áo ra, vừa trả lời: - Không cần. Giọng nói như nước lạnh, cứ như chính bản thân cậu ta cũng không biết mình vừa cắt ngang việc yêu đương của người khác vậy, không có lẽ nếu để tận mắt cậu ta thấy cảnh anh làm tình, chắc vẫn ngồi bình thản thưởng trà cho được? Triều Vĩ khóe môi giật giật, quả nhiên kiếp này kết bạn sai lầm, thu nhận người cũng là sai lầm nốt. Toàn mấy kẻ đứt hết dây thần kinh, nhìn tên bốn mắt trước mặt, xua tay: - Bỏ đi, đừng để cho người khác thấy thân cận của Vĩ kều này lại nằm dưới là được. Phía này vẫn chẳng động gì. Nhĩ vẫn như nghe như là gió thổi vậy thôi, tập trung vào chiếc điện thoại vừa đặt xuống bàn: - Đại ca, đây là “ đơn hàng” mới nhận được sáng nay. Triều Vĩ biết rõ nếu không phải là cực kỳ quan trọng, Nhĩ chắc chắn sẽ không tìm tới tận nơi sớm thế này, cố dẹp yên mấy cục giận trong lòng, hất hàm: - Bao nhiêu? Nhĩ chắc giọng: - Một triệu đô. - Một triệu đô? Hơn hai mươi tỷ. Triều Vĩ ngưng giọng, hỏi lại: - Tỷ lệ ? - Năm- năm . - Thông tin? - Hai kẻ làm ăn chung, một kẻ chiếm đoạt, kẻ còn lại muốn nhờ xử tên kia, lấy lại số tiền. Triều Vĩ xoay xoay khớp ngón tay. Mười hai tỷ đổi một kiếp người. Chậc. Tên nào ra giá cũng quá ác liệt rồi? Triều Vĩ đá đá lưỡi một lúc, rồi đưa tay với lấy chiếc áo khoác bên cạnh, đứng bật dậy: - Lập tức xác nhận thêm thông tin đi. Nhĩ vâng một tiếng. Câu nói kia hàm ý cho điều gì, tám năm qua đủ hiểu. Triều Vĩ đã xác định, nhận vụ này. ---------- Trường luyện súng. Đoàng một tiếng, viên đạn bật khỏi họng súng, tỏa ra thứ mùi khét nhẹ đặc trưng, họng súng nóng ran còn chưa kịp nguội, lại thêm liên tiếp mấy lượt, Tất cả sáu viên. Trúng duy nhất một điểm. Mấy kẻ xung quanh đều muốn há mồm trợn mắt, không phải là dân chuyên nghiệp chứ, cũng chưa từng thấy người này thi đấu bao giờ? Kẻ phục vụ quen mắt thì lắc đầu tán thưởng: - Trời ạ, lại sáu viên xuyên tâm, - Anh Nhĩ, sao anh không đi thi đoạt giải luôn đi? Nhĩ nhìn cũng như không nhìn, bình thản gỡ miếng bịt cách âm ra khỏi tai, Thi cử? Anh ghét nhất là thi cử. Có ý nghĩa gì đâu? Người xưa ấy, cũng nói với anh rằng, nếu anh thi tốt nhất định người đó sẽ về. Nói dối. Anh chờ như thế, suốt chín năm, người kia lại không về, Mà về làm sao được? khi tay trong tay họ, đã là một người khác. ===== Đêm. Lạnh. Khuôn phòng chỉ hai sắc đơn đen, trắng. Trong cơn miên man, từng câu nói khi xưa ấy vẫn còn vọng lại, rõ từng từ: “ Nhĩ. Anh xin lỗi. Anh phải ra nước ngoài rồi, là một nơi rất xa, sau này, em phải học tốt, phải cố gắng, tiền học anh đã đóng cho em rồi, còn có một khoản nhỏ gửi chỗ cô giáo, em đừng đi đánh giày đêm nữa, nguy hiểm lắm, biết không” “ Nếu em thi tốt anh sẽ về chứ” “ Ừm, nếu Nhĩ thi tốt anh sẽ về” Đôi tay cậu với ra, Đừng đi. Đừng đi. Xin anh đấy, đừng đi… bóng dáng kia cười với cậu, bóng dáng kia lại vươn lấy tay một kẻ khác, dời xa cậu… khuôn ảnh nhạt nhòa… Không! Mồ hôi nhễ nhại, thấm đầy trên trán, người bật dậy. Cơn mơ này lặp lại, đã bao nhiêu năm rồi… thế mà, người vẫn không về. Nói dối. Đi tìm, tìm mãi cũng không thấy người… -------- Đốt một điếu thuốc, mông lung nhìn lên bầu trời đen kịt không một áng mây, lạnh lẽo thấm đến xương tủy. Nhớ người, thấm đến xương tủy. Nhĩ, là kẻ mồ côi. Thế nào là mồ côi? Là chẳng hiểu vì sao mình lại sinh ra, có lẽ không phải là được sinh ra mà là bị sinh ra. Cũng lại chẳng biết cha mẹ mình là ai, gốc gác thế nào, tên họ thế nào? Khi bắt đầu biết nhìn, biết thở thì đã ngu ngơ đứng giữa cuộc đời, bị đối xử tệ bạc, bị những kẻ chăn dắt kìm kẹp ép buộc kiếm từng đồng lẻ. Nếu không thể xin đủ số tiền được giao, sẽ là những trận mưa đòn giáng xuống. Một thằng bé lem luốc, gầy gò sống như thế đến mấy năm trường, để một đêm mưa gió nó đếm qua những đồng tiền cũ rách, không đủ. Sợ hãi mà khẩn xin một người qua đường để cho nó đánh giày kiếm thêm mấy đồng. Thanh niên kia nhìn nó, nhìn xung quanh nó, dúi vào trong tay nó một ít tiền, còn gọi cho nó một bát phở đêm. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời nó được ăn một bát phở ngon đến như thế, dù rằng, từng sợi phở mềm đều thấm đẫm nước mắt. Nhiều chuyện xảy ra, bản thân nó cũng chẳng nhớ hết nổi những ngày tháng sau này, mỗi lần đều nép dưới góc nhà thanh niên kia mà đợi nữa, Một suất cơm nóng, một cái xoa đầu. Nó cũng chưa từng thấy ai… đẹp đến như thế. Thanh niên kia thật giỏi. Chua ngoa lắm, cong đôi môi lên chửi nhau với mấy tên chăn dắt, bị chúng đánh, bị chúng dọa cũng không sợ. Còn đem tới một đoàn cảnh sát mà dọa. Thế rồi, cậu được đi học. Thế rồi, người ta dời đi. Bỏ lại cậu, Bỏ lại một thứ tình cảm lúc ấy còn chưa biết gọi tên là gì cho đúng, Người ta, có người yêu rồi, cùng nhau tới một phương trời nào đó, xa lắm. Cùng nhau ấp ủ đắp chung một chiếc chăn nồng, Làm gì còn nhớ đến một thằng nhóc đánh giày bẩn thỉu khi xưa ấy. Năm đầu tiên, xa người, gương mặt nhợt nhạt đi chút cảm xúc. Năm thứ chín xa người, gương mặt, chẳng còn biết cười. =========//========
|
Chương 27. Gói mì tôm.
Chương 27. Gói mì tôm. Trị bệnh, đặc biệt đối với các bệnh về tâm lý thì một nửa thành công đã nằm ở chính người bệnh. Dù bác sĩ có giỏi đến cỡ nào, thuốc có tốt đến cỡ nào nhưng sự hợp tác từ bệnh nhân không có, thì vốn dĩ đã rất khó khăn để cải thiện chứ đừng nói đến là khỏi hoàn toàn. Hải Luân không ở lại như vị bác sĩ chăm sóc sức khỏe kia, anh là bác sĩ của một bệnh viện tư có tiếng tại Hà Nội. Chuyên ngành chính là các bệnh về máu chứ không phải là tâm lý học, tuy nhiên gọi là chính cũng có phần không đúng, đối với Hải Luân mà nói hầu hết các khoa anh đều có thể xử lý. Cũng bởi vì giỏi như vậy lại thêm học tiến sĩ từ bên nước ngoài về, chẳng có gì lạ khi mới hơn ba mươi đã trở thành trưởng khoa, lịch làm việc luôn được ưu ái, sắp xếp hợp lý với những giờ khám ngoài. Một ngày Hải Luân chỉ đến đây hai đến ba tiếng trị liệu trực tiếp, khoảng thời gian còn lại là việc của bảo mẫu, vệ sĩ, cùng vị bác sĩ sức khỏe kia. -------- Biệt thự, Hải Luân vô cùng cáu kính với cái thời tiết mưa phùn ẩm thấp này. Lạnh thì không nói, nhưng mà cảm giác ươn ướt lau cũng không khô được, khó chịu đến nhăn cả mặt mày. Vị lái xe bên biệt thự cấp riêng cho anh để đưa đón, hiểu tính nết Hải Luân, xe vừa đỗ lập tức bước xuống thay anh mở cánh cửa xe, bung ô. Hải Luân trên mặt đỡ được một chút, nhìn phía tay cầm một mảnh đọng sương, nghĩ thôi cũng chán ghét. Hừ. Nếu không phải bệnh tình của thằng bé kia tiến triển quá chậm, là một ca đặc biệt khó, gợi lên hứng thú và thử thách tay nghề của anh, thì cho dù Dav có trả lương cao đến dọa người hay là có xe riêng đưa đón anh cũng chả thèm liếc mắt. Cao cao tại thượng thế đấy, nói ngoa một tý thì gọi là kiêu ngạo, chảnh chọe. Nhưng mà thế thì đã sao? Hải Luân anh thông minh xuất sắc từ tấm bé, người người kính trọng. Ngay cả thằng bé này cũng một tay anh vớt lại, từ khi phải sống thực vật đến khi có thể nhận biết được tất thảy. Cái tính nết này ăn sâu vào tiềm thức lẫn lối sống ba mươi ba năm qua rồi. Kể cả ở bệnh viện, anh cũng chỉ nhận những ca khó và cực khó. Những ca thông thường trừ phi viện trưởng đích thân nhờ hoặc là quan chức cấp cao tiền của như nước anh mới miễn cưỡng nhận để béo cái ví tiền mà thôi. Đối với anh, giành người với Diêm Vương mới thực sự là yêu thích, hơn nhiều so với mấy cái bệnh sổ mũi hắt xì hay mất cái chân thiếu cái tay. Quá là chán. ------ Hải Luân tiến bước khá nhanh, khiến cho vị tài xế kia che ô không khỏi bị lệch một chút, lập tức nhận được một câu mắng lớn: - Có thế mà cũng không xong! Vị tài xế lập tức xin lỗi rồi chỉn chu lại cánh ô, cảm thán trong lòng, thật sự cái vị bác sĩ trước mặt này quá đỗi khó ưa, cái mặt không đến nỗi nào mà cái nết… haiz. Mình đây còn đáng tuổi anh anh ta nữa. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng mà tài năng của Hải Luân cũng đúng là không thể nào phủ nhận. Việc của Jun từ một đứa trẻ nằm lờ đờ một chỗ, cho đến việc nó có thể ngồi dậy, chạy vụt đi, hay là nhồm nhoàm ăn, trừng mắt gắt gỏng, những thứ ấy từng thứ cũng theo từng tháng năm ai cũng đều thấy rõ. Dù rằng hiện tại để so sánh thằng bé với một đứa trẻ sáu tuổi khác, còn khác biệt quá xa. Nhưng như thế cũng đã là điều trước đây ít ai dám nghĩ tới. ------- Hải Luân bước đến dãy phòng quen thuộc của Jun. Nhìn vào căn phòng trị liệu được sắp xếp sẵn của ngày hôm nay, không có người, mày chau thành một cái rãnh. Nhận biết được cái khí thế u ám kia, một vị bảo mẫu đã chờ sẵn vội vàng lên tiếng: - Dạ thưa bác sĩ, cậu chủ hiện tại đang ở phòng bếp ạ. Hải Luân thiếu kiên nhẫn: - Còn không mau đưa đến đây? Cô nghĩ thời gian của tôi là rác à? Vị bảo mẫu bị mắng, khó xử: - Dạ, tôi cũng đã đi mấy lần, nhưng mà cậu thanh niên kia không để cậu chủ theo chúng tôi. - Thanh niên? - Dạ, chính là cái cậu hôm qua đã dẫn cậu chủ đi khỏi đấy ạ. À. Đương nhiên là Hải Luân còn chưa có quên. Trị liệu ba năm ở đây, ngoại trừ Dav có thể thẳng mặt mà nói chuyện, tất cả những kẻ khác bao gồm cả vị bác sĩ sức khỏe kia, vừa nhìn thấy anh liền cum cúp. Vậy mà tên nhãi ranh kia từ đâu mọc ra, muốn leo lên đầu anh ngồi. Hải Luân khóe môi chán ghét câu lên: - Đi, dẫn tôi đi. Anh cũng muốn thật xem xem, cái thứ không đáng được gọi ra một địa vị kia tính làm gì? Ha? Lấy lòng đứa con trai bệnh tật rồi bò dần vào lòng đại gia ư? Cái cớ này nghe thì êm tai đấy, nhưng mà còn non còn xanh lắm! Bệnh tình của Jun không đơn thuần. Nó thực sự là một thứ tổn thương sâu sắc đã bén rễ ăn sâu mà một đứa trẻ vài tuổi khó lòng có thể vượt qua, đã làm hỏng một phần hệ thần kinh và thoái hóa vài điểm trong não bộ. Tất cả các phương pháp y học tiên tiến nhất kết hợp với đông tây kim cổ, Hải Luân anh đã phải nghiên cứu thức ròng bao nhiêu đêm, không thể nào để công không gián đoạn thế được. Hải Luân vừa bước đi, vừa mang theo một tâm tình quyết liệt, hôm nay thế nào cũng phải khiến cho tên nhóc kia biết chừng biết mực. -------- Cũng không hẳn là gian bếp, mà là quanh quẩn phía bên ngoài hành lang thì đúng hơn, đương nhiên bởi vì mèo Bông ham ăn, ngửi thấy mùi thơm liền tới đây, do đó cũng dẫn theo Trí Đăng bế theo Jun tới tìm nó. Bởi vì mới hơn chín giờ, bếp chính chưa đến, hai phụ bếp đang dọn dẹp và nhặt một ít rau. Thấy Trí Đăng thì cũng ngờ ngợ, chào hỏi xã giao vài tiếng lại việc ai nấy làm. Thú vui của người làm là buôn chuyện, nhưng cũng chẳng ai dại gì mà buôn trước mặt nhân vật chính cả. Trí Đăng cố gắng bỏ qua thái độ của họ. Bởi vì không bỏ qua thì cũng không biết đối diện thế nào, cậu xin phép lấy một ít củ quả trong bếp đặt vào rổ, rồi cúi xuống tìm tòi, một lúc phát hiện ra Bông đang nằm rì rì một góc, liền nhấc cả Bông đặt lên. Suốt quá trình như thế, Jun đều bám chặt trên người cậu. Đến khi Jun phát hiện ra Bông rồi, lại phát hiện ra cả mấy thứ củ quả, reo lên: - A A, Bông, quả! Nhiều! Trí Đăng chỉnh lại cho nó: - Là nhiều quả. Jun mẩm lại mấy chữ, rồi dời khỏi người Trí Đăng, bắt đầu chơi với Bông cùng mấy thứ củ quả trong rổ. Bảo mẫu cùng vệ sĩ, Trí Đăng nhờ đến là vất vả mới đứng xa xa một chỗ, nhưng ngần ấy con mắt vẫn dồn chặt về phía này, khiến cho cả người cậu thật sự chỗ nào cũng không thoải mái. Jun thì khác, nó vui lắm. Bởi vì anh không lừa nó, anh nói dẫn nó đi tìm mèo Bông, thì chính là đi tìm mèo Bông, anh không đưa nó cho bảo mẫu kia. Cũng chính vì vẻ mặt hớn hở của nó, mấy lần bảo mẫu lên tiếng đến giờ khám, cậu vẫn chần chừ không biết làm sao cho phải. Đành cứ hoãn hẹn chờ một lát, không ngờ cái một lát này lại chọc phải người khó tính khó nết đến như thế. ---------- Lắm tài thì nhiều tật. Hải Luân tiến về phía Trí Đăng đã lạnh giọng mỉa mai: - Cậu muốn giở trò gì? Câu nói bật ra, cả mấy người làm cùng vệ sĩ lập tức im như tờ. Mấy kẻ trước không may làm Hải Luân này tức giận cũng bị ăn chửi xối xả từ đầu đến chân. Nghe vẻ như khí thế này Trí Đăng hôm nay tránh trời không khỏi nắng. Trí Đăng còn chưa kịp há miệng phản bác, Hải Luân đã bắt lấy tay cậu. Rắc một tiếng. Cổ tay dường như muốn trật khớp. Trí Đăng đau xanh mặt. - A…! Anh làm gì vậy? Hải Luân cay nghiệt : - Tôi đã nhắc nhở cậu, nên biết thân biết phận… A??! Tiếng kêu giật mình thứ hai này không phải của Trí Đăng. Hải Luân nhìn xuống. Trên đùi mình, Jun hai tay giữ chắc, cái miệng con con của nó còn đang cắn sâu thật mạnh, đôi mắt gằn lên như trút vào đó bao nhiêu giận dữ. Mấy người làm thoáng lát định xông tới gỡ thằng bé ra, Trí Đăng đã nhanh nhẹn hơn một chút, nhịn đau nơi cổ tay ngồi thụp xuống bên đó, dỗ dành: - Ngoan ngoan, Jun. Nhả ra nào. - ….….. - Anh đã nói là không được cắn người kia mà? - Nào, ngoan nhé. Ngoan, từ từ. Trí Đăng vừa nói vừa đưa bàn tay mình vuốt ve lên má rồi miệng nó, rất từ từ gỡ ra khỏi đùi Hải Luân. Sáu, bảy giây sau, cái miệng nhỏ đó, thực sự buông khỏi. Cũng là sáu, bảy giây này, Hải Luân trải qua một cơn chấn động không thể tưởng. Và rồi lại bị cái hành động tiếp theo của thằng bé đánh cho một cái thấu tim. Nó, chui tọt vào trong lòng Trí Đăng, dụi dụi đòi vỗ. - Jun nhả rồi, Jun ngoan. Trí Đăng cười mà như mếu: - Được, Jun ngoan nhất. --------- Ba năm rồi chỉ có một cảnh giằng co, diễn ra như cơm ăn nước uống hàng ngày vậy. Mỗi một khi Jun nổi điên lên, cắn một ai đó, đều là phải bóp miệng miễn cưỡng cạy mở, đến khi máu trên môi Jun hoặc là máu trên người ai đó phải chảy ra mới được. Một nhịp vỗ trên lưng, một nhịp dìu dịu, ánh mắt bớt gằn, hơi thở thằng bé trở nên ổn hơn bao giờ hết. Hải Luân cứng ngắc cả người… anh… bị mộng du? Không, anh không bị mộng du. Vì thế buổi trị liệu ba tiếng ngày hôm nay rút ngắn chỉ còn hai tiếng. Hải Luân cứ như một người khác, cái miệng hay chế giễu ngạo mạn ngày thường hôm nay cũng ngậm chặt lại. Vẫn là những việc như thế, vẫn là trị liệu y như thế, nhưng thằng bé đã không còn điên cuồng giãy dụa phản kháng nữa, khi, nó nằm trọn trong lòng Trí Đăng. Thật không dám tin! Đến ngay cả việc tiêm thuốc, việc mà mỗi khi cần làm đều phải ga cố định chân tay nó lại, nếu không nó sẽ giãy đến vỡ hết ven, vậy mà hôm nay Trí Đăng vừa nhìn lên cái giường bệnh trắng, nhìn lên những thứ dây ga trói kia, cậu lập tức mở lời : - Bác sĩ, xin bác sĩ, có thể không nằm trên giường kia không? Hải Luân nửa tin nửa ngờ: - Không nằm trên giường? Cậu biết một mũi thuốc này bao nhiêu tiền không? Nếu để nó làm hư thì cậu chịu đủ . Trí Đăng gật rồi lại lắc: - Bác sĩ, để em từ từ một lát. Nhé? Trí Đăng nghĩ một lúc, Hải Luân hôm nay cũng nén lại mà kiên nhẫn hơn ngày thường, vờ như không để ý thực ra lại tỉ mỉ quan sát từng tí một. Xem xem, cậu ta thực sự làm cách nào để thằng bé nhỏ chịu nghe lời? Một vài phút sau, Trí Đăng hơi đẩy người Jun ra một chút, mỉm cười nói với nó: - Jun, Jun này, một lát chúng ta sẽ làm ảo thuật. Thằng bé hơi giương mắt lên. Trí Đăng dùng hết trí tưởng tượng mới có thể nói ra được một cái cớ: - Khi anh đếm đến ba, sẽ có một con kiến cắn trên tay em, cắn xong một cái, liền xuất hiện một gói mì tôm. Hải Luân: vẻ mặt đầy dấu hỏi chấm??? Như thế mà nó lại tin, nó thậm chí còn vui lên! Nó nhắm mắt lại, Trí Đăng đưa bàn tay của mình lên, che mắt nó, sau đó nhướng nhướng mày ra hiệu cho Hải Luân. Thằng bé thực sự đưa tay ra. Hôm nay, một mũi kim đi rất nhẹ nhàng. Chỉ có điều sau khi mở mắt ra, nó liên tục hướng về phía Hải Luân đòi mì tôm. Trên dưới trong ngoài Hải Luân lấy đâu ra mì tôm? Cuối cùng với cái gật đầu van xin khổ sở của Trí Đăng, Hải Luân đành phối hợp diễn, cố gắng rặn cười: - Hôm nay ảo thuật chưa thành, mai mới có mì tôm. Nó thất vọng một chút, rồi cũng ủ rũ gật gật đầu. ----------- Trên hành lang tiễn người. Hải Luân rõ ràng vô cùng muốn hỏi, tại sao lại là mì tôm, vì cái quái gì lại là mì tôm? Và, vì sao. Một kẻ tầm thường như thế, trong một phút giây nào đó anh lại nghĩ rằng, thật quá đỗi thiện lành? Không biết. Nhưng hôm nay, Hải Luân rời khỏi đây là cười rồi, không phải là mấy giọt mồ hôi lạnh người kia nữa. =========//========
|
Chương 28 : Gói mì tôm - 2
Chương 28 : Gói mì tôm - 2 Ba tháng, mỗi tháng ba mươi ngày, mỗi ngày là ba bữa. Vị chi là hai trăm bảy mươi bữa, mỗi một bữa đều có khẩu phần ăn đong đếm từng thành phần dinh dưỡng, calo, lượng dầu… cực kỳ tỉ mỉ. Và khó tin hơn nữa là chẳng có mấy món trùng nhau! Trí Đăng nhìn cái thực đơn của Jun mà mắt mãi không chớp được. Người giàu quả thật quá đáng sợ, Còn có biết bao nhiêu món cậu chưa từng nghe qua, đọc qua, chứ đừng nói gì thấy qua. Trí Đăng nghĩ đến cái bữa sáng bản thân ăn hôm trước, dính phải món nợ miệng năm mươi triệu mà rùng hết cả mình. Xem ra từ giờ ăn cái gì, ừm, cũng nên hỏi qua chị Châu một tiếng mới được. Dù rằng hiện tại anh ta có vẻ chẳng tính toán gì cậu mấy bữa ăn, nhưng mà biết đâu được ấy, tự dưng có một ngày bắt chẹt lại cậu, đến lúc đó bán cả gan cả thận cậu đi cũng không đủ bù. Càng nghĩ Trí Đăng càng lo lắng không thôi, nếu không phải vì Jun còn bệnh nặng cần cậu bên cạnh, có lẽ cậu đã chạy đến ba lô cũng xin bỏ. Bởi vì… bởi vì cứ buổi tối là anh ta lại ôm cậu cứng ngắc, đã vậy cái thứ kia còn mài lên mài xuống… Ban ngày đi làm thì không sao, hễ đêm đến cậu lại căng thẳng đến chẳng cả dám cử động. --------- Bữa tối hôm sau. Jun không chịu ăn, nó buồn. Nó buồn và rất giận Hải Luân. Nó liên tục gào lên rằng Hải Luân là kẻ lừa đảo. Trí Đăng dỗ thế nào nó cũng không chịu. Nó đã chạy bay đi và ngã sứt thêm một miếng ở đầu gối, khiến cho việc trị liệu hôm nay diễn ra chật vật hơn rất nhiều. Nguyên do đương nhiên là vì Hải Luân nghĩ ba cái chuyện gói mì tôm chỉ là vớ vẩn thôi, nên không mang tới cho nó. Vì thế nó chọc nó tức điên người. ------ Trí Đăng nhìn một màn thức ăn còn nguyên trên đĩa, đặt thìa lên miệng nó, nó quay ngoắt đi, lầm bầm: - Bác sĩ xấu. - ….!!! Trí Đăng biết rõ lỗi này không do nó. Thế nhưng chiều nay khi đứng trước gương mặt lạnh nhách khinh khỉnh của Hải Luân, lại cũng không mở miệng ra mà nói cho được. Đành tự cho rằng chính mình sơ xuất. Nhìn thằng bé phụng phịu, Trí Đăng vương chút áy náy, liền đặt thìa xuống cầm lấy ví của mình rồi hướng về chỗ chị Châu: - Chị Châu, em có thể nhờ chị đi mua cho em vài gói mì tôm không? Chị Châu khó xử: - Nhưng mà ăn cái đó không tốt cho cậu chủ, để cho ông chủ biết thì không hay. Trí Đăng ra vẻ hiểu, thế nhưng mà cậu cũng thật không muốn lừa một đứa trẻ, liền nói: - Em nghĩ ăn một chút thôi cũng không sao cả. Ăn xong em dọn dẹp liền, chắc chắn không để anh ấy biết đâu. Chị Châu lưỡng lự mãi. Thực sự việc ăn uống của Jun cực kỳ hạn chế, không có chuyện kẹo bánh lạ, thậm chí nước ngọt cũng bị cấm. Các bảo mẫu trước giờ tuyệt đối không được phép cho thằng bé ăn linh tinh, trước đây Jun đã từng bị mẹ ruột bỏ đói suốt mấy ngày, dạ dày cũng bị tổn thương không ít, nếu như mà chẳng may bị đau bụng, nói thì dễ chứ lớn chuyện một cái là mất việc như chơi. Trí Đăng cuối cùng không muốn làm chị Châu ngại ngần thêm nữa, bèn nhìn lên đồng hồ, nhanh miệng: - Chị, bây giờ mới là sáu giờ, anh ấy chưa về đâu, em đi mua ù cái rồi về. Chị Châu chưa kịp cản, Trí Đăng đã chân trước chân sau dời đi mất. Cậu không biết được bí mật về quá khứ của nó, lại chẳng nhận lương ai để mà sợ bị đuổi, trong lòng cậu cũng không có tính toán đến những thứ gì xa xôi, chỉ đơn giản nghĩ rằng trẻ con chỉ phàm ăn những thứ nó thích, hạn chế nhưng cũng đừng o ép quá. Đến mình ăn mãi một kiểu còn không chịu được, huống hồ thằng bé mới vài tuổi đầu. -------- Nghe chị Châu nói, trước đây Dav thất thường bao nhiêu, thì dạo gần đây lại thường xuyên về nhà bấy nhiêu, khiến không khí trong các phòng đều nhộn nhịp hơn hẳn. Chẳng biết vì sao, cứ nghĩ đến trước mặt Dav bản thân phạm phải chút sai lầm hay lỗi nhỏ gì, cả người cậu đều run bần bật, vì thế mặc kệ hơi thở dồn dập, mặc kệ làn mưa xuân bám đầy hạt nhỏ trên làn tóc, đầu trần, vai áo mỏng chạy đi thật nhanh, cậu muốn để cho Jun “ ăn lén” , ráng làm sao trước khi Dav về mới được. Cũng may ở Việt Nam được một cái tiện, đó là tiệm tạp hóa mọc ra bất kể ở đâu, khu giàu khu nghèo gì cũng cứ một dãy phố ít nhiều cũng có một vài quán, vì thế cậu cũng rất nhanh tìm thấy một tiệm. Vội vội vàng vàng gọi ra cái tên hảo hảo mì chua cay, hai gói, lại xin hẳn một cái bọc đen để giấu vào, Trí Đăng lật đật trả tiền rồi quay trở lại biệt thự. Ai biết đâu góc đường, chiếc xe vừa tầm rẽ về lại thấy được. Đôi mắt người nào vương chút tối. ------- Phòng Dav. Jun vừa thấy Trí Đăng về đã nhảy tót ra. - Mì tôm, mì tôm! Trí Đăng nhìn quanh không có ai, còn cẩn thận kéo nó vào phòng, mới từ đó lôi ra hai gói mì tôm. Nhìn thằng bé reo lên như thấy bảo vật trên đời, Trí Đăng cũng vui đến quên cả lau mấy giọt mưa lạnh. Nơi phòng Dav như một cứ địa riêng, người làm các phòng khác không được phép ra vào, ngay cả chị Châu cũng chỉ có thể đúng giờ dọn dẹp, khi Dav ở nhà, nếu không được gọi thì không được vào. Nhìn thằng bé đúng như phải dùng một từ”chầu hẫu” để hình dung, Trí Đăng trong lòng vài phần thấy sai cũng bay đi cả, thấy đó! Nó quả thực là một đứa trẻ thôi. Bởi vì không muốn làm khó chị Châu, vì thế Trí Đăng chỉ nhờ chị lấy vào hai chiếc bát tô, cùng hai đôi đũa, còn nước thì dùng chính bình nước sôi trong phòng, ấn mức đun. Trí Đăng bóc hai gói mì, đặt vào hai chiếc bát, bột canh gói cay để lại. Jun nhìn chằm chặp từng động tác. Trí Đăng cẩn thận dặn dò nó: - Đây là ớt cay không ăn được, nha. - Còn nữa, một lát anh rót nước sôi vào mì, em phải ngồi ngoan không được vung tay, kẻo bỏng. Nó bứt rứt vò cả tay cả chân vào với nhau, ra vẻ rất khó nhẫn nhịn. Anh cười xoa xoa đầu nó, còn muốn dạy nó đếm từ một đến một trăm. - Jun bắt đầu đếm với anh nha, hai anh em mình đếm đến một trăm nước liền được ăn mì! Nó gật đầu. Thằng bé khi nói nhanh có xu hướng bị líu lưỡi, vì thế anh đọc chậm rãi từng số, và nó sẽ đọc lại theo anh. Đây cũng là một cách trị liệu mà Hải Luân có nói sơ với anh. Hướng dẫn nó bắt chước, dần dần khi thả ra nó có thể tự mình làm được. - Một trăm! - Một trăm! Mì chín rồi!. Thằng bé hai mắt sáng rực, nước miếng sắp chảy ra khỏi khóe môi. Trí Đăng giây phút này xúc động đến thương không biết để đâu cho hết, Con nhà nghèo đã khổ, ai ngờ đâu con nhà giàu… cũng khổ thể này, chỉ là bát mì thôi, mà nhìn xúc cảm của nó kia, thiếu điều muốn cho tay vào bốc. Trí Đăng đặt đũa lên tay nó, lại thổi liên tục vào bát mì cho bớt hơi nóng: - Từ từ thôi, từ từ thôi. Một đũa mì đưa lên miệng Jun, nó sung sướng vừa ăn vừa thổi phù phù, rồi quên nhai mà nuốt chửng. Niềm vui dừng lại ở đó thôi, bởi vì cửa mở rồi. Một lớn một bé, cùng nhìn lên. Trí Đăng trong lòng “ đinh” một tiếng như dừng, xong rồi. Không có lẽ… anh ta sẽ hắt cả tô mì này vào mặt cậu cũng nên. Jun thì gấp gáp lắm, nó sợ không được ăn nữa, liền giật áo cậu. Trí Đăng khổ sở xoay sang nó, vỗ về. Bước chân Dav càng ngày càng gần, Trí Đăng cố nén lo lắng lại trong lòng, bình thường bảy tám giờ anh ta mới về, hôm nay sao lại về sớm thế này? Bao nhiêu thứ, thu lại trong tầm mắt. Ngồi đó, có con trai nhỏ một mực ôm chặt bát mì trong lòng, Ngồi đó cũng có kẻ ngu ngốc dám trốn anh ăn lén, mà không biết rằng camera đầy các góc phòng mỗi một giây một phút đều truyền trực tiếp tới điện thoại của anh. Bàn tay to lớn mang đầy một vẻ nam tính, duỗi từng ngón dài, chỉ rõ ràng: Chỉ rõ ràng: - Bát này con ăn. - ??! Không khí tĩnh đi vài giây rồi Jun reo lên, lập tức vùi đầu vào bát mì, ngon lành mà tận hưởng. Trí Đăng thì còn chưa biết cảm ơn hay xin lỗi cho phải, Dav đã ngồi sát bên cạnh, chỉ tay vào bát mì còn lại: - Tôi đói rồi. - ???!! Trí Đăng vội vàng đứng dậy bê nguyên bát mì hướng về phía Dav: - Vâng, anh ăn bát này đi. Mặt Dav lập tức đổi sắc. Trí Đăng lúc này lại dâng đầy cảm xúc muốn chạy. Trời ạ, cậu muốn đào một cái hố thật to mà chui xuống, bát mì ba ngàn rưỡi, không một cọng hành, không một lát thịt, người ta là ai kia chứ? Sao mình có thể ngớ ngẩn như thế?, lắp bắp: - Tôi.. tôi… Dav dứt khoát: - Đút cho tôi. - ??!!! Phải không? Trí Đăng không hiểu càng không hiểu. Mãi một lúc mới run run, gắp một đũa mì đặt lên đôi môi kia… Là… ý này hả? Cậu thực sự vừa làm mà vừa không dám tin. Vậy mà Dav lại thản nhiên hé miệng. Đáp án chính là : đúng, đút như thế đấy!. Khuôn mặt đắc ý dạt dào. Lại tiếp tục hé miệng. Trí Đăng nhìn yết hầu kia trôi xuống, khuôn mặt cậu vẽ ra một cái biểu cảm cực kỳ vi diệu. Vậy, cậu thực sự là bảo mẫu của ai ?, đến Jun còn không có bắt cậu đút ăn như vậy. Tiện một lúc Jun còn không chú ý, đôi tay kia cũng đến gần, Dav bất giác kéo sát Trí Đăng lại, bên tai nhỏ giọng “ mưa như vậy, sau này ra ngoài nhớ mang theo ô” Câu nói, kèm theo một cái vuốt nhẹ lên mái tóc ướt rối. Trí Đăng đôi mắt mở lớn ra. Còn chưa kịp cảm hết câu nói, Dav đã lập tức đứng dậy, bỏ lại cậu một mình ngơ ngác: - No rồi. Jun thì mặc kệ hai người muốn ý gì thì ý, nó vẫn ngon lành mút từng sợi mì cuối cùng trong tiếc nuối, còn ợ một tiếng rõ to, đôi mắt trông mong nhìn về bát mì ăn dở trong tay Trí Đăng, Ba phút sau mà Trí Đăng vẫn đứng đơ ra như thế, nó chép chép cái miệng nhỏ: - Anh, anh… mì. Trí Đăng cứ như vừa bị thôi miên, có chút giật mình, từ vành tai cọ vài lời thì thầm thật làm tim cậu muốn rớt khỏi lồng ngực, luống cuống trả lời nó: - À, ừ… mì. Không thể ăn quá nhiều. Dav bước từ phía gian thay đồ ra, trên người chỉ còn lại đúng một chiếc quần tây, phía trên để lộ toàn bộ cơ ngực cùng bờ vai rắn rỏi, như có như không đảo ánh mắt về phía này, bắt gặp ánh mắt của ai trùng hợp đưa tới. Gò má cậu bất giác lại đỏ thêm. Thật sự, quả nhiên anh, người ấy…đẹp hơn trong tạp chí kia nhiều lắm. ======= Chìm trong cái không khí này nào ai dám đoán cho rằng, chỉ mới hai mươi phút trước đây, một Dav Trần đã lãnh khốc thế nào khi cho người xuống tra hỏi kẻ bán tạp hóa kia đến gai người. Cậu ta và chị có quan hệ gì? Cậu ta mua những gì? Tôi không tin chị ta. Mở trích xuất camera lên. =======//======= Lời tác giả: Nào nào đặt kèo đặt kèo Hải Luân cong hay thẳng? Trên hay dưới? Bật mí nhé: vài cháp tới sẽ có kẻ ghen đến nổ ruột))
|
Chương 29. Không tựa
Chương 29. Không tựa Rằm tháng Giêng. Đi lễ quanh năm không bằng cúng rằm tháng Giêng, vì thế sớm này biệt thự đã một cảnh tấp nập. Gian phòng cúng được trịnh trọng đặt ở vị trí cao nhất của tòa biệt thự hôm nay rộng cửa, từng ly nếp đều được người làm lau chùi sạch sẽ, đến ngay cả sen thơm hiếm chớm đầu xuân lạnh buốt này cũng được trưng hai bình to. Trí Đăng dắt Jun đi dạo ngang qua nơi mấy người làm đang sửa soạn đồ lễ, thằng bé thích chí nhìn con lợn quay chỉ trỏ, còn hỏi cậu vì sao trên mỏ con gà lại có một bông hoa, cậu đối với những câu hỏi này một mặt mỉm cười một mặt tận tình chỉ rõ. Nó hỏi một câu tới sáu lần, cậu kiên trì trả lời sáu lần. Người làm tuy rằng vẫn còn có chút đề phòng với Jun, thật sự muốn quây thành cái vòng tròn, chỉ sợ thằng bé bất chợt lao tới sẽ hỏng hết đồ, thế nhưng chí ít thấy Trí Đăng ở đó, ai nấy nhìn một hồi rồi cũng buông xuống được. Jun thế mà không phá, chỉ chạy xung quanh. Trí Đăng nhìn mâm cỗ lớn, lại nhìn thằng bé đã bắt đầu có sự tự chủ, trong lòng như hít được một ngụm khí xuân, cậu ở lại đây cũng mười ngày rồi, chân chính cho đến hôm nay mới cảm nhận được một chút hương vị Tết. Thì ra, hôm nay đã là rằm, Nếu cậu còn ở quê, giờ này có lẽ cũng đang tất bật phụ mẹ lo dọn sắm mâm cơm, lại nhớ, cả bố nữa… Cảnh xum vầy như thế, không biết đến năm nào tháng nào, hay là mãi mãi chẳng thể tìm thấy nữa, tay bâng quơ chạm lên cánh hoa đào, nơi này thật sự khác xa so với mái lều kia. Đến ngay cả dáng hoa cũng bởi vì được người chăm khéo mà hôm nay vẫn còn tươi sắc nở. Trí Đăng đang suy tư đến ngơ ngẩn, một vòng tay bất giác vòng qua. A?! Cậu thảng thốt giật mình. Động tác của Dav rất nhanh, trên vai cậu cũng đã trùm thêm một chiếc áo khoác. Chỉ thế thôi, không một lời nói, bước chân dài đã lập tức xoay đi như chẳng có chuyện vừa xảy ra. Trí Đăng vờn trên chiếc áo khoác dài vẫn còn vương đầy hơi ấm của ai đó…. vẫn luôn như thế. Vẫn luôn như thế, kể từ bữa ăn một bát mì tôm xuông ba ngàn rưỡi kia. Vẫn luôn như thế, đôi má cậu lại chóp đỏ, lén lút nhìn người. Kẻ kia quay đầu, tặng cậu một nụ cười nửa khóe miệng. Trí Đăng cắn lấy bờ môi dưới, Không ổn, không ổn. Tim cậu đập mạnh lắm, đập đến nứt ra từng kẻ nhỏ, mọng rỉ những ngọt ngào… Chỉ là… cái việc kia thì không được. Tuyệt đối không được! ---------- Trưa nay, Jun ngủ rồi. Bàn tay của Dav vòng qua eo cậu, mò mẫm. Chậm rãi. Ngón tay lớn ấm áp, trượt vào trong áo, lướt trên vùng bụng phẳng chuyển xuống phía cạp quần, miết lấy vài đường gợi mở. Đôi môi nhẹ nhàng dán lên cổ, bên tai cậu mơn trớn, hôn nhẹ ra hai ba vệt ửng hồng, Ha… Hơi thở mỗi lúc một nóng, mỗi lúc một dồn dập, cần gáy cậu cũng như gặp lửa. Đừng… Trí Đăng một đường giữ chặt lấy tay của Dav. Nuốt khan một ngụm nước bọt. Động tác của Dav dừng lại một phần giây, rồi lập tức dịch tay lên, nhằm núm vú nhỏ trên cao kia se lại. Ưm… Nhẹ như thế, rồi dần nặng hơn, nặng hơn, cổ áo xộc xệch, bờ eo chớm xoay, hở ra khuôn rốn thon dài ve vuốt. Dav nhổm hẳn người dậy, ép chặt cậu xuống, bờ môi không chút nương tình áp sát. Ấm áp lắm, ngọt lắm, cả một chút nước bọt đều như lên men say, kích thích tột cùng, tay, vòng lấy, chân, cuốn lấy, chèn lấy. Dav… anh ấy như thế mà hôn mình… nụ hôn đầu tiên của mình… Trên lưng áo Dav, đầu ngón tay Trí Đăng khe khẽ bấm xuống… Môi triền môi, cậu đang hôn… hôn một người mà cậu thật thích… Không khí dội lên nóng bỏng, Dav tham lam mà mút chặt bờ môi cậu, cắn nhẹ, hai bàn tay trên ngực cậu vừa se vừa khều gẩy… Ưm… Trí Đăng vô thức cong người, đầu núm vú bị gãi đến ngứa ngáy. Dav nghe một tiếng rên, trong lòng hứng thú đều dồn đủ, côn thịt lớn thêm một vòng, miết xuống phía đùi trong của Trí Đăng, khẽ động chạm đến côn thịt nhỏ, gợi lên dục vọng của đàn ông. Ngón tay lần dời xuống phía dưới hông cậu, tìm đến khe nhỏ mời gọi. Miết qua. Khóe mông Trí Đăng co rút. Cậu bị động tác này đánh cho tỉnh rồi. Đôi mắt cậu bất giác mở lớn ra, lớn ra… Không! Không! Nếu như thực sự làm chuyện kia… cái cảm giác đau đớn tột cùng ấy cậu còn chưa dám quên! Không muốn! Côn thịt thô lớn xé rách, xé rách… và máu, những cú thúc hông khiến cả người cậu muốn gãy rời… đau… Cả cơ thể cậu bỗng dưng chẳng cảm nhận lấy được một chút kích thích nào nữa, chỉ có đầy những sợ hãi mông lung. Trí Đăng lập tức chống tay đẩy người bật khỏi: - Không được! - ??!!! Trí Đăng như đã dùng hết sức để mà đẩy, để mà chạy, thoáng một cái bóng người đã khuất vào trong nhà tắm. Để lại kẻ nào đó trên giường, nhìn xuống anh em đang cứng ngắc phát đau mà oán thán. Rút cuộc, thì sai ở chỗ nào? ---------- Dav trước giờ không có khái niệm ăn chay, cả về món ăn trên bàn hay tinh thần. Thế mà mười ngày qua vẫn phải nhịn đói. Bác sĩ sức khỏe đã khẳng định như đinh đóng cột rằng nơi kia của Trí Đăng đã hoàn toàn lành lặn. Tức là sao? Tức là anh có thể ăn rồi chứ? Nhưng mà không. Trí Đăng một mực lẩn trốn anh. Cứ coi như mấy hôm trước việc anh lớn giọng nói muốn quan hệ, cậu ta vì thế mà chạy thì cũng thôi đi. Hôm kia nữa, nhân lúc Jun ngủ say anh tiện tay tụt quần cậu ta xuống mà đòi, thì cũng thôi đi. Nhưng hôm nay anh đã làm đúng bài chuẩn rồi, hôn có hôn rồi, cà có cà rồi, sờ mó gợi tình đều đã làm, vậy mà cậu ta vẫn chạy? Thật tức chết! Từ trước tới nay chỉ có bot phải phục vụ phải vì anh mà gợi lên hứng thú! Nào có đâu một kẻ vừa được anh ve vuốt lại còn làm kiêu. Anh dù chẳng biết cái gì là kỹ thuật “ đâm” nhưng mà của anh to, lại còn dài, lại còn rất lâu xuất, gương mặt thì càng không phải bàn. Đẹp. Cậu ta cũng nói là thần tượng anh còn gì? Thế mà vì cái gì? Dằn lại thứ côn thịt cứng ngắc kia vào lại quần, Dav bước từng bước nặng xuống giường. Nơi cánh cửa nhà tắm gõ ra từng tiếng thật mạnh : Cốc cốc. Trí Đăng phía sau cánh cửa, cả người run lên bần bật. Run lên, là vì nụ hôn kia? Nụ hôn trên môi… ngọt. Hay là run lên vì sợ hãi? Cậu không biết nữa, không biết nữa, chỉ có thể cố gắng ôm lấy ngực chính mình, trấn lại trái tim đang nhảy nhót liên hồi. Tiếng gõ cửa mỗi một lúc một mạnh, người phía ngoài dường như đã thiếu kiên nhẫn, lớn giọng: - Ra ngoài. Phản tác dụng rồi. Trí Đăng vừa nghe câu nói đó, lại càng lắc mạnh đầu. Không! Cậu không thể ra ngoài, thà rằng anh ta giận, thà rằng bị anh ta mắng mỏ, vẫn còn hơn gấp nhiều lần so với làm việc làm tình. Cậu là người mà, cậu đâu phải thứ sextoy vô tri kia. Cậu biết đau đớn, biết sợ hãi. Cậu có ký ức, có suy nghĩ. -------- Dav hít một hơi dài, nhìn cánh cửa trước mặt vẫn mờ mịt đóng, bàn tay nắm siết đến gân trên tay đều nổi dài. Xoay chân, bước đi. Giỏi lắm. Trí Đăng. Cậu là người đầu tiên dám từ chối tôi. ---------- Tiếng bước chân xa dần. Trong này, vành mắt tủi thân ửng đỏ. Dav… rút cuộc, tôi tồn tại thế này, có ý nghĩa gì với anh? Anh hôn tôi rồi… khoác áo cho tôi rồi… Nhưng, những chuyện hơn thế nữa… tôi không cách nào dám thêm một lần lặp lại. Tôi sợ. Sợ bản thân cũng giống như một thứ khiến anh thỏa mãn. Trí Đăng ngẩng mặt, nhìn lên trần nhà tắm. Đá hoa lát sáng như một chiếc gương mờ, cười nhạo vẻ mặt của cậu. Cậu tham lam rồi. Tham lam quá rồi. Bóng lưng người cao lớn, uống một tách café. Vẻ điềm đạm, chững chạc đều có đủ. Một cái khoát tay, một góc khuất trên gương mặt phảng phất về đêm. Cậu say anh từ khi nào chẳng rõ. Say từ nơi gác xép trên góc quán, say đến tận bây giờ càng say. Ở lại đây ư? Vì Jun? Thực sự là vì thằng bé? Hay là bởi thằng bé chính là góc tối tăm nhất của cuộc đời anh, mà… ở lại? Suy tư này, người nào hay người nào biết. Rằng, bản thân muốn là một nụ hôn kia. Không phải muốn ở thân xác. ========//========
|
Chương 30: Dấm.
Chương 30: Dấm. Một tuần sau. Trí Đăng lại thêm một lần khất hẹn với Lê Ngọc. Buông chiếc điện thoại xuống, lòng nặng trĩu. Từ hôm đó, Dav mỗi đêm đều về nhà trễ, cũng sẽ không làm ra bất kỳ một hành động nào thân mật nữa. Sáng cũng đi từ rất sớm, hôm nay nữa, lại một buổi sáng còn tinh mơ, tỉnh dậy đã không thấy người. Vui hay là buồn? Nụ hôn trên môi ngày hôm ấy, có khi nào… phai nhạt rồi? ------------ Phòng trị liệu. Hải Luân thực sự sửng sốt với những số liệu đo được, - Không thể tin nổi. Trí Đăng nhìn nét mặt của Hải Luân cũng vui lây: - Như thế nào rồi? - Tiến triển vô cùng tốt, các chỉ số hoạt động đều đã ổn hơn rất nhiều, nếu cứ như thế này thằng bé sớm có thể hòa nhập được. Trí Đăng chững lại một lát, như không dám tin vào tai mình, chộp lấy cả tay Hải Luân từ khi nào: - Thật sự sao? Hải Luân cũng đáp lại cái cầm tay đó nhiệt tình: - Làm sao mà sai được? Số liệu hôm qua tôi đã mất một đêm để phân tích. Nói dứt câu liền kéo Trí Đăng về phía mình, vừa chỉ vào từng con số vừa giải thích. Trí Đăng thực sự không hiểu lắm. Cậu căn bản không phải dân y, càng không rõ những thứ biểu đồ chằng chéo lên xuống này. Chỉ là thông qua giọng nói đầy kích động của Hải Luân thì hiểu được quả nhiên việc bản thân ở bên cạnh thằng bé là một điều tốt. Hải Luân nói xong còn không quên tán thưởng chính mình: - Cậu thấy không? Phác đồ điều trị của tôi chưa bao giờ sai lệch! Trí Đăng gượng gạo cười bồi: - Vâng, Hải Luân đắc chí chết đi được. Một bệnh án mà theo đến ba năm, hiện tại thấy khởi sắc rõ ràng làm sao mà không vui!. Gọi là thành tích lớn trong sự nghiệp cũng không ngoa chút nào. So với việc cứu người từ cửa tử về thì cứu được một trí não đã rối loạn về cũng chẳng khác nhau là bao. Hải Luân liên tục chậc lưỡi rồi còn cười rộ lên : - Cậu phải biết, ba năm trước đây không một ai dám nhận ca này hết. Tôi là người duy nhất. - Vâng. - Để tôi đem kết quả này gửi hết cho mấy lão già đó, để xem một kẻ chuyên ngành máu như tôi còn vượt bậc hơn mấy lão bội phần. Chọc mấy lão tức chết thì thôi! Hải Luân ba hoa một hồi, cười đến sảng khoái liền lớn giọng: - Đi! Trưa nay tôi mời cậu một bữa. Tính Hải Luân không phải ai muốn gần cũng gần được, nhưng Trí Đăng chính là người giúp anh đạt được thành tựu này, đối với cậu bao nhiêu bài xích cũng bay hết. Vài ngày đầu Hải Luân chỉ đơn thuần coi Trí Đăng là một kẻ có ích hơn mấy người làm kia một chút, đôi khi còn khinh bỉ mà nghĩ chẳng khác gì cái ghế có ga buộc tay buộc chân thằng bé. Nhưng mà lại sai rồi. Ánh mắt Trí Đăng dành cho Jun, từng cái nựng, từng cái thổi đau. Không ai làm giả được. Là thật. Anh chính thức gật đầu, là thật. Nơi thối nát lạnh lẽo thế này mà lại có thể tồn tại một thứ tình thương là thật? Vì tiền ư? Hải Luân song song từng bước, nhìn. Quần áo vẫn đều là một kiểu quê mùa cũ nát, đến cả chiếc điện thoại cũng thuộc dạng chọi trâu ném chó chưa hề đổi. Nào có giống một kẻ đến để vòi tiền? Xứng đáng để Hải Luân anh cho vào một bên mắt. Cũng không đến nỗi quá cớm. --------- Trí Đăng chấp nhận lời mời ăn trưa của Hải Luân, còn dỗ dành được Jun ngoan ngoãn ở nhà chơi với mèo Bông không phải bởi vì cậu ham hố gì một bữa ăn, mà bởi cậu thực sự có một vấn đề rất muốn hỏi Hải Luân, mà trong nhà này nơi đâu cũng có người làm xếp hàng tăm tắp, từ phòng trị liệu đến hành lang, tìm một chỗ kín đáo nói chuyện lại càng làm người khác tò mò. Vì thế, cậu dứt khoát bước lên xe. Hải Luân ngồi sẵn bên trong, hài lòng gật đầu với tài xế ra hiệu có thể đi. Nói thế nào nhỉ? Thực ra bác sĩ có lẽ là nghề máu lạnh nhất, và cũng tàn nhẫn nhất. Sơ xuất của y học hàng ngày hàng giờ đều khiến biết bao nhiêu người chết oan. Hải Luân coi đó là sinh tồn nghiễm nhiên, chả có gì quan trọng. Trong mắt anh chỉ có mỗi một mình anh là đáng giá, kẻ khác không là cái đinh gỉ gì. Trí Đăng có thể đã được coi là ngoại lệ lắm lắm, ngồi cùng một băng ghế thế này mà anh cũng không cảm thấy muốn đuổi người. Ừm, tốt lắm. Còn nói cái gì mà Trí Đăng đã từng bị Dav cưỡng hiếp? Đúng là nhảm nhí. Nếu thật có chuyện như vậy cậu ta còn kiên nhẫn mà ở bên cạnh con trai hắn sao? Hải Luân ung dung nhìn sang bên cạnh. Giỏi nỗi gì đâu? Nếu giỏi đã hiểu được rõ ràng sự vụng về bối rối của hai bàn tay mảnh đan vào nhau kia chẳng phải cho mình, mà là cho một người khác. Hải Luân nhìn biểu tình của Trí Đăng lại còn đắc ý đến vênh váo, Hồi hộp thế kia? Không phải đã ngầm thích chết mình rồi chứ? Mới chỉ là mời bữa cơm mà đã như thế? Nếu đem lên giường đùa, không phải là xoăn lại như cọng thun chơi? ---------------- Trụ sở N.M. Giữa trưa, trời cũng không đến nỗi quá lạnh giá, chiếc điều hòa hai chiều chạy hết công suất. Thế mà Cẩm Hương cùng với vị trợ lý mới tới đều nghe như âm độ C. Nước bọt nuốt cũng đến rát cả cổ, chẳng còn gì mà nuốt xuống nữa. Ngay trên bàn in vài chữ CEO to tướng, Dav siết chặt tay, vò một tờ trình thành một nắm giấy vụn. Vành mắt thiếu ngủ đỏ au au, trừng lên giận dữ. Tức chết… tức chết mất… -------- Mấy ngày rồi, Ngày nào Dav cũng ngồi lỳ trên bàn làm việc, nhưng lại không hề làm việc, mà đôi mắt cứ như dính vào cái màn hình vi tính, lúc thì cười mỉm, lúc thì hài lòng gật gật, lúc lại nghiến răng ken két. Nhất là trưa nay. Không hiểu vì cái gì mà xoảng xoảng rầm, vỡ đôi một cái chặn giấy đầu sư tử, ném thêm hai cái ly. Khiến cho cả người Cẩm Hương lông tơ đều hô một chữ nghiêm, thở cũng đếm từng nhịp. Vừa đến giờ nghỉ, cả cô lẫn vị trợ lý mới kia không ai bảo ai lập tức đứng dậy cái rắc, ra đến khỏi cửa phòng rồi với dám vuốt ngực. - Trời ạ! Có để người khác sống không đây? Vị trợ lý mới vừa rót được ly nước cầm trên tay vẫn còn run run: - Sao lúc tôi nộp đơn cô bảo ở đây đãi ngộ tốt lắm?. Nếu mà biết tính anh ta thế này thì lương gấp đôi tôi cũng không làm! Cẩm Hương mãi mới thở hắt được: - Không biết bị cái gì nữa. Dọa chết tôi rồi! Chen giữa mấy lời thì thầm, cạch một tiếng mở cửa. Dav lướt mạnh qua vai. Cẩm Hương cùng vị trợ lý mới chết lâm sàng năm giây. Hình như… có bão vừa kéo qua. --------- Anh bị mù tình cảm. Không sai. Anh không biết cái gì là yêu thích cũng không biết cái gì là ghen ghét. Nhưng mà, người của anh. Là của anh! Ngay từ đầu đã là của anh, Kẻ nào cũng không được! Vòng bánh xe cua khét lẹt dời khỏi công ty giữa trưa xuân trải nắng. Vội vã, lướt đi. ------- Kẻ bị anh từ chối, vô số. Kẻ từ chối anh, chỉ có một. Vậy mà, anh lại không đạp tung cánh cửa phòng nhà tắm hôm ấy, cũng không lôi kẻ đó ra một mực bắt ép cúi đầu. Anh lựa chọn xoay bước chân dời đi, Sự nhẫn nhịn như thế đối với anh đã là cực hạn chưa? Một giám đốc nắm trong tay cơm áo bao người? Chưa. Anh như thế mà chấp nhận làm cả một việc ngớ ngẩn như…. tìm hiểu cậu ta? Màn hình, camera chạy 24/ 24. Anh chẳng muốn bỏ sót một khoảnh khắc nào. Anh… ừm, cũng muốn biết xem, rút cuộc là do cậu ta chưa lành vết thương ở kia, hay là lén lút thủ dâm rồi mà không cần làm tình nữa? Cái kết ngoài sự hài lòng khi nhìn Jun có thể vững bước hàng ngày, hay sự quấn quýt của hai người gợn lấy chút ấm trong lòng ra, thì tất cả đều dồn đến một mấu chốt vô cùng gai mắt: Tên bác sĩ chết tiệt! Hải – Luân! ---------- Ngày nào cũng thế, hai tiếng, rồi có cả bốn tiếng bên nhau. Nói cái gì là trị liệu cho Jun? Nhìn xem, Trí Đăng một bên, tên chết tiệt đó một bên, cùng nhau dắt Jun đi thăng bằng. Học chữ? Việc học chữ thì liên quan gì đến tên bác sĩ đó? Vậy mà hắn còn cầm lấy bàn tay Jun, Jun không chịu thì cầm lên tay Trí Đăng. Ba bàn tay cứ thế lồng vào nhau. Láo! Quá láo! Nếu mà là nhân viên của anh, anh chắc chắn đã sa thải! lập tức sa thải! Kia nữa, đo mắt thôi, làm gì phải đứng gần nhau như vậy? sát rạt như vậy? Cái tay, Room lớn, room lớn lên… Trưa nay….Trí Đăng chủ động cầm tay tên đó ! Cả hai còn xem vẻ nói gì thật vui vẻ, thật vui vẻ. Tên bác sĩ đó còn chờm tay qua eo Trí Đăng một cái. Thật muốn bẻ gãy cái tay đó! Jun, bị bỏ lại ở nhà. Hai kẻ đó vậy mà dám bỏ Jun lại ở nhà! Giới hạn đổ vỡ. Rầm, xoảng xoảng, rầm rầm. ======= Quán ăn mà Hải Luân chọn là một quán buffe chay. Anh đặc biệt thích đến mấy loại quán như thế này. Không phải là vì tốt cho sức khỏe, mà anh nghĩ đối với người thanh cao như mình thì phải ăn ở những quán như thế này mới có chút không khí xứng đáng. Ba cái thứ xô bồ bên ngoài, mấy cái quán bar náo động hay lẩu nướng gì đó, không bẩn chết thì cũng ồn chết. Dừng lại ở một góc khá vắng người, Hải Luân chỉ tay : - Cậu ngồi ở đây, tôi sẽ đi lấy thức ăn. Trí Đăng gật đầu ngồi xuống. Hai bàn tay cậu đổ đầy mồ hôi lạnh, trong lòng suy tính không biết nên mở lời thế nào. Hải Luân là bác sĩ, lại còn là bác sĩ giỏi như thế, chắc chắn có biện pháp giúp được cậu đúng không? Cả tuần rồi, Dav không hề động đến cậu dù một chút, chắc chắn có liên quan đến việc cậu cự tuyệt ngày hôm ấy. Cậu là muốn hỏi… đúng, là muốn hỏi về cái chuyện kia, có cách nào khiến cậu bớt sợ hãi hơn không? Hoặc như là bớt đau cũng được? thuốc giảm đau, hoặc là thuốc mê, hoặc là một biện pháp trị liệu gì đó. Cậu thật sự không muốn như thế này. Jun có tươi cười rồi, nhưng người kia không cười với cậu nữa. Jun có bước đi chậm được rồi, nhưng người kia mỗi sớm lại lướt thật nhanh. Rối trong lòng bao nhiêu suy nghĩ chất chứa, hắt ra một tiếng thở dài. Ngẩng mặt, lại thấy người trước mắt. Bốn mắt nhìn nhau, hai lửa giận, hai bất ngờ. =======//=========
|