Khi hắn bất chợt nhận ra cả thế giới đang nằm gục trên tay, là hắn chưa đủ bản lĩnh để hoàn toàn bảo vệ được thứ hắn muốn bảo vệ. Ầm thầm đứng sau rồi cũng chẳng thể cứu vớt được, có những thứ vẫn nằm ngoài lòng bàn tay. Là hắn chưa đủ nhẫn tâm ép buộc người mình yêu ở bên cạnh, tự nhìn mà dằn vặt. Nếu ngày hôm nay anh ở bên cạnh hắn, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Xa không được, lặng lẽ ầm thầm không được, chi bằng đem về nhốt luôn
Cánh cửa vẫn im ắng, biển báo đèn đỏ vẫn trong ca phẫu thuật. Hai thân hình một to một nhỏ ngồi bên ngoài chờ đợi trong lạnh lẽo, cả hai đều đang chờ một người, đều cùng một nỗi lo sợ, và đều cùng một hoàn cảnh. Ắt sẽ hiểu người bên cạnh đang nghĩ gì
- " Lần baba gặp được chú ở công viên, là lần đầu tiên cháu thấy ba hoảng hốt như vậy. Đêm hôm ấy baba đã khóc "
- " ... "
- " Chú, chú tên là gì? "
- " Vương Nhất Bác " - Một âm thanh trầm ấm có chút yếu đuối vang lên
- " Quả nhiên chữ Nhất trong tên cháu là của chú "
- " ... "
- " Cháu không biết con người khi lớn lên sẽ xảy ra những chuyện gì. Nhưng nhìn những đứa trẻ lớn lên trong trường của cháu, gia đình họ đều có 3 người. Cháu biết ba đã khổ sở nhiều lắm "
- " ... "
- " Cháu biết một đứa trẻ 5 tuổi hỏi câu này không đúng cho lắm, nhưng chú... thích baba cháu thật không? "
Ánh mắt tròn xoe còn vướng hơi nước ngước lên nhìn hắn, như đang chờ đợi điều gì đó một cách thành khẩn nhất. Nhưng dù thế nào thì hắn vẫn thật khó để mở lời với một đứa trẻ
- " Nếu chú thích baba thật thì hãy giữ lại bên mình đi. Cháu sợ phải trải qua cảm giác như này một lần nữa, rất sợ. Chú tuyệt vời như vậy, baba ở cạnh chú sẽ không sao đâu. Cháu có thể sống một mình được, chỉ cần baba hạnh phúc bình an là được rồi, cháu sẽ không làm phiền hai người đâu "
Một giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt bé nhỏ, là cậu đang cầu xin cho baba được hạnh phúc, nhưng cậu đâu biết rằng thực tế là baba cậu đang trốn tránh người ta. Hắn từ từ mon men ngồi xuống trước mặt cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt to lấp lánh đang bọng hơi nước, hắn có chút xót xa ôm lấy cậu vào trong lòng, bàn tay vỗ về lên mảng lưng bé nhỏ như muốn nói cậu hãy yên tâm
Ba tiếng sau cuối cùng đèn trước phòng phẫu thuật cũng tắt, anh được chuyển thẳng về phòng hồi sức vip nhất bệnh viện, bác sĩ phẫu thuật cũng theo sau
- " Phẫu thuật thành công, bệnh nhân không có vấn đề gì. Chỉ là chút kích động nên ảnh hưởng lớn đến bệnh dạ dày cũ, nghỉ ngơi tốt là được "
Hai người cúi đầu cảm ơn bác sĩ, khuôn mặt như thả được quả tạ rơi trong lòng
Cậu mon men lại gần, đôi tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay gầy gân guốc vì ca phẫu thuật, bây giờ lại còn đang truyền dịch, cơ thể cứ thế mà yếu ớt trầm trọng
- " Baba "
Cậu gọi thử một tiếng, anh vẫn nhắm mắt nằm đó, có chút run sợ nhưng nước mắt cậu thực sự không còn nữa, mím chặt môi rồi cứ đứng đó nhìn anh, không nói thêm câu gì nữa
**********
Anh mơ thấy một khung cảnh trắng xoá, dường như đi mãi không thấy điểm dừng, trước kia anh cứ nghĩ bóng tối là đáng sợ nhất, nhưng bây giờ cảm nhận mới thấy cho dù có sáng chói cỡ nào đi nữa, bản thân lẻ loi một mình vẫn có đôi phần cô độc hơn, chí ít nó đang chiếu sáng thân ảnh đáng thương ấy
Anh cứ đi, đi mãi đi mãi, cuối cùng cũng bắt gặp một người. Cơ thể người đó có chút quen thuộc, khuôn mặt ấy anh chỉ được nhìn qua ảnh, có vài phần chưa chắc chắn
- " Cậu là Tiêu Chiến phải không? "
- " Cậu là Tiểu Tán? "
- " Giúp tôi bảo vệ cậu ấy "
Anh muốn hỏi cậu ấy rất nhiều thứ, cả lí do cậu nói với anh câu vừa rồi nữa, nhưng rồi thân ảnh đột nhiên biến mất, trả lại anh khoảng không gian lạnh lẽo cô độc
Đột nhiên trước mặt mở ra một khoảng lớn như một màn hình khổng lồ, hiện lên khung cảnh ngày đầu tiên anh gặp hắn tại quán bar, hắn thật thô lỗ vứt về phía anh tờ séc rồi nói câu " Ngủ với tôi một đêm ". Một chút tinh tế cũng chẳng có...
Sau đó lại chiếu sang cảnh anh ở trước mặt người khác mà thẳng thắn xác thật mối quan hệ hai người, mặc dù lúc đó là hắn chủ động tiến tới nhưng trong lòng anh lại bị cảm động. Là lần đầu trái tim anh rụng động bởi một người
Màn hình lại chuyển sang cảnh khi anh say rượu và vô tình nói thích hắn, bây giờ não bộ anh mới thành thật một chút, hoá ra là hắn biết từ ngày hôm đó rồi, một nụ cười chua chát hiện lên khuôn mặt nhỏ bé đang ngước nhìn về quá khứ đầy ngây ngô kia
Ngày anh phát hiện căn phòng chứa một người mà hắn yêu thương, anh quặn thắt trong lòng nhưng vẫn không đi quá giới hạn. Vì giữa anh và hắn bây giờ chỉ là vướng víu một bản hợp đồng, anh vốn dĩ chẳng là gì đối với hắn, một người bình thường không hơn không kém
Cả hình ảnh hắn dùng cả bản thân để bảo vệ anh, là khi từng giọt máu hắn rơi trên nền đất lạnh lẽo, cảm giác còn đau hơn là cắt từng miếng thịt trên người anh, anh biết anh yêu hắn đã không còn muốn gì nữa rồi
Cuối cùng là cảnh anh gieo mình xuống vực sâu thăm thẳm ấy, nhưng... khi anh bỏ lại tất cả mà tự kết liễu đời mình, hắn lại là người kéo anh lại. Lúc cơ thể gần như chạm đất, theo lực đà mà lăn đến cuối đường, anh cảm nhận được đã có người ôm lấy anh, hơi thở ấy, hương thơm ấy, cả cái cách ôm lấy anh, vĩnh viễn anh vẫn sẽ nhận ra... là hắn bảo vệ anh khỏi những chướng ngại vật mà anh nghĩ có thể giết chết người...
Một giọt nước mắt bất giác rơi xuống, anh sắp không thở được, anh cứ nghĩ rời xa hắn thì sẽ là tốt nhất. Anh cứ nghĩ thời gian rồi sẽ xoá bỏ hết mọi thứ nhưng anh đã nhầm. Trên thế giới có hàng vạn người, nhưng lại chẳng thể rụng động trước ai, nhất nhất vẫn là hắn. Cơ thể bắt đầu run lên, anh đứng không vững nữa rồi, trái tim như chi phối tứ chi, cứ thế mà cuỳ gục xuống, nước mắt rơi không ngừng
*******************
Một giọt nước mắt lăn trên khoé mắt, anh từ từ nâng hàng mi nặng trĩu. Mọi thứ vừa rồi như mới đây, cảm xúc vẫn còn nghẹn nơi cổ họng
- " Baba tỉnh rồi "
- " Anh tỉnh rồi à? Để tôi đi gọi bác sĩ "
Ánh mắt anh vương trên khuôn mặt hắn, một khắc vẫn không rời, chắc có lẽ đã mấy đêm hắn không ngủ nên trên mặt đã xuất hiện vài vết thâm quầng, quanh miệng đã mọc một hàng râu lởm chởm. Bộ dạng này thật giống kẻ ăn mày
Khi hắn đi khỏi anh mới nhìn xuống Nhất Tiêu, cậu bé khóc sưng húp cả mắt rồi, miệng luôn gọi hai chữ baba nghe mà xót xa
- " Nhất Tiêu "
- " Baba đừng bỏ con lại, con biết lỗi rồi. Sau này con sẽ thật ngoan "
Anh nhìn cậu rồi nắm chặt bàn tay nhỏ bé bên cạnh, theo cảm giác cậu không còn sợ hãi nữa
Vài ngày sau đó, hắn một mực túc trực bên giường bệnh, Lam Thị đều để sang một góc. Một thân một mình chạy qua chạy lại, vừa lo cho Nhất Tiêu, vừa lo cho anh, nửa chữ cũng không nói. Hắn vẫn chưa biết sẽ đối mặt với hoàn cảnh này thế nào, một phần cũng là do sợ anh kích động ảnh hưởng sức khoẻ, nên đành im lặng cun cút đi làm những việc mình có thể làm được
Bẵng đi một vài ngày cũng trở nên tốt hơn, chỉ cần vài ngày nữa sẽ xuất viện. Đêm hôm đó Nhất Tiêu được gửi về với dì Thẩm chăm sóc, cậu cũng sợ làm phiền baba nên ngoan ngoãn làm theo, nửa lời cũng không dám nói
- " Nhất Bác, tôi rất mệt mỏi "
Hắn đang gọt vỏ táo đột nhiên khựng lại, có chút bất ngờ nên chẳng biết phải trả lời sao
- " Anh có muốn uống gì đó không? "
Anh nhìn hắn, nhìn con người cao lãnh ngày xưa bây giờ lại chịu ngồi nơi này gọt quả táo kia, việc vốn dĩ cả đời hắn chưa đụng tay bao giờ. Chứng kiến con người mà mình hàng ngày đều phải cố quên đi, vì mình mà không màng thế giới, không màng đúng sai, kể cả những lời dị nghị
Ánh mắt anh vẫn giữ như vậy, hắn bất động một lúc rồi hít sâu. Ngồi gần anh hơn một chút, lấy hết dũng khí mà đem hai tay ấm áp khẽ nâng lên bàn tay lạnh lẽo của anh, hắn nghĩ anh sẽ rụt lại, con ngươi như nói hộ nỗi sợ hãi, không ngừng đảo qua lại
Vậy mà anh lại không nói gì, vẫn cứ mặc kệ hắn làm gì tuỳ ý. Anh bây giờ căn bản không còn sức lực để giằng co
- " Tôi kể anh nghe một câu chuyện nhé, có một cậu bé ngày xưa sống trong một căn nhà lạnh lẽo. Dựa vào sự lạnh lẽo của gia tộc, cứ thế lớn lên từng ngày từng ngày. Cũng chẳng biết từ khi nào, sự ngông cuồng hống hách xuất hiện trong con người cậu ấy, đến bố cậu cũng chẳng làm gì được. Bỗng có một ngày vì mối hận thù giữa các gia tộc giàu có, cậu bị bắt cóc đi. Anh biết đấy, sự tàn độc của các băng đảng, một phát đi luôn, không nói hai lời. Vậy mà nhờ vào sự xuất hiện của một người mà sống xót trở về, quả là kỳ tích. Không lâu sau đó, cậu mới phát hiện ra người đó là người của bang đảng kia, trong lòng xuất hiện một sự cảm kích. Người đó rất đẹp, đẹp đến nỗi dù có bao nhiêu điều tăm tối nhất cũng chẳng thể che được ánh sáng ấy. Một thời gian sau, bố cậu cũng không may qua đời, gia tộc còn lại đứa con trai duy nhất, mọi thứ dồn nén trên đôi vai bé nhỏ. Ăn chơi lêu lổng cậu có thể, nhưng với chuyện trọng đại thì làm sao một phát ăn ngay, mọi thứ như sắp đổ gục trước mặt cậu thì người ấy lại xuất hiện. Lúc cậu lẩn trốn trong căn phòng đó thì người ấy đã đưa tay ra giúp cậu trở lại với hiện tại, giúp cậu đối mặt. Rồi thời gian sau, cậu... thật sự có tình cảm. Một thứ tình càm đơn phương trong sáng ngây thơ đầu đời "
Hắn vừa kể, ánh mắt không khỏi ngước lên nhìn qua cửa sổ, từng ngôi sao đang chiếu trên bầu trời sáng chói, một khắc lại nắm tay anh chặt hơn
- " Tôi đã từng nghĩ anh là người đó, thậm chí bản thân từng ray rứt khó chịu đến phát điên, nhưng lại chẳng thể làm gì được. Tôi không biết bản thân mình đang muốn gì. Nhưng từng ngày từng ngày ở bên cạnh anh, tôi mới biết. Tình yêu là phải từ hai phía, khi cả hai cùng cảm nhận người kia là người mình sẽ yêu đến cuối cuộc đời, là người sẽ chăm sóc mình và mình hạnh phúc vì điều đó, nó là một cảm giác thật khác biệt. Ngày anh đứng ở vách đá, tôi đã biết bản thân mình thực sự muốn gì. Tôi sợ mất anh, sợ đến mức nếu anh đi thật, tôi cũng sẽ chẳng màng mà chết đi cùng anh. Sợ cảm giác tự dày vò lương tâm mình, quay đi quẩn lại chỉ nghĩ đến anh. Thật buồn cười là ngày trước tôi lại không đủ dũng khí để giữ anh lại, nhưng hơn tất cả thời gian này tôi đã cảm nhận được. Tôi có thể đứng đằng sau nhìn anh vui vẻ cuộc sống của mình, có lúc anh bên cạnh Nhất Tiêu tôi cũng không muốn nhúng vào bức tranh tươi đẹp ấy. Thậm chí sẽ nghĩ đứng đằng sau mãi mãi, chỉ cần anh vui là được. Nhưng anh vẫn là ác độc với bản thân mình như thế, anh nói tôi phải làm sao đây? Chẳng có một chút gì là tư cách, tôi lấy gì mà nói được anh chứ. Nhưng lúc anh trong phòng phẫu thuật, tôi lại sợ cảm giác ấy điên cuồng, anh biết không? Tôi nguyện ý trở thành một thằng điên, anh hận tôi đến nhường nào cũng được. Nhưng nhất định tôi sẽ giữ anh lại đến hết cuộc đời này, ít nhất tôi sẽ không để người tôi yêu bị anh hành hạ đến như vậy "
Anh run run, cổ họng như mắc nghẹn lại, mọi thứ hắn nói ra thật sự khiến anh động lòng. Dù là đang hận hắn đi chăng nữa, nhìn con người cao lãnh đang dần thay đổi vì anh, vẫn là có chút không chịu được
- " Tôi hận cậu "
- " Được "
- " Tôi ghét cậu "
- " Được "
- " Tôi yêu cậu "
Anh nhìn hắn, ánh mắt kiên định nhìn thằng như muốn nói với hắn rằng. Anh thực sự quyết tâm rồi, anh nguyện ý ở lại bên hắn, hắn bảo vệ anh hay anh bảo vệ hắn đều được. Cuộc đời này vốn dĩ chẳng còn gì để mất nữa
Một nụ hôn đặt lên làn môi đang ướt đẫm từng hàng nước mắt, nhẹ nhàng mà nhói lòng người
*****************
- " Nhất Tiêu, hôm nay baba con có đến tham dự họp lớp không? "
- " Dạ có ạ "
Cậu bé lững thững đi về phía xa xa lôi hai người đàn ông bước đến, thay cho câu trả lời của cô giáo
- " Ai mới là baba con? "
- " Tuỳ cô chọn, cả hai đều là baba "
————————————-
Cảm ơn các bạn đã cùng mình đi đến cuối con đường này. Chúc cho BJYX mãi mãi SZD ☺️❤️