Khoảnh khắc anh bị ả kéo quay lưng lại đưa con dao sắc nhọn lên. Con ngươi hắn lướt qua khuôn mặt anh, có chút tiều tuỵ khiến hắn nhìn mà thấy đau lòng
- " Bước một bước, tôi siết chặt thêm một chút. Sao, Vương tổng ngài xót xa rồi ư? "
Ả đưa tay ấn mạnh thêm, lưỡi dao đã thấm chút máu đỏ nhạt. Anh dù là lần thứ 2 gặp lại tình huống như này vẫn không thể bình tĩnh được, ánh mắt lo sợ nhìn về bàn tay đang để gần cổ rồi lướt lên nhìn hắn. Tình huống này anh nên đối mặt với hắn thế nào đây? Hoảng loạn đang lấn át sự đau lòng
- " Tôi có nên đưa một đường thật dài lên khuôn mặt này không? Quả thật giống nhau như đúc. Phải nói là Vương tổng thật lợi hại. Sao? Mùi vị giữa hai nam nhân thế nào? "
- " Nói, cô là ai? "
- " Chúng ta có nên ôn lại chút kỷ niệm không Vương tổng? Tôi sợ anh quên mất quá nhiều thứ rồi đấy "
Ánh mắt hắn nghi ngờ nhìn thẳng vào ả, trí nhớ hắn rất tốt, nếu đã gặp qua dù chỉ một lần hắn cũng sẽ nhớ. Nhưng Phương Ý Nhược có thể chắc chắn đây là lần đầu hắn gặp khuôn mặt này
- " Ngày tiễn Tiểu Tán chỉ có duy nhất một mình tôi và anh. Thế nào? Đoán ra chưa? "
- " Vũ Nhược Hoa? "
- " Đúng "
- " Sao có thể? "
- " Sau ngày đó bang hội của ba tôi cũng xảy ra chuyện, các người vui vẻ với nhau thì Nhược Hoa đây phải sống chui lủi. Khuôn mặt này phải sửa lại từ đầu đến cuối, tên cha mẹ đặt cũng phải đổi "
- " Chuyện của cô đâu liên quan đến tôi? "
- " Tôi với Tiểu Tán gặp nhau khi còn rất nhỏ, trong bang mọi người vẫn thường gọi chúng tôi như trời sinh một cặp. Bản thân tôi cũng bị hào quang của anh ấy làm cho siêu lòng. Nhưng anh ấy một mực vẫn đứng về phía Vương tổng, bảo vệ ngài từng chút một. Nằm trong bang hội đâu phải dễ dàng, chuyện gì cũng đều có nguyên tắc. Ba tôi không ít lần ra tay ép buộc nhưng kết cục vẫn không thành, ngày đó anh ấy lựa chọn cho bản thân một cái kết thật nhẹ nhàng. Có chết cũng bảo vệ thứ tình cảm ấy. Vương tổng thử nói xem, người tôi yêu thương vì ngài mà chết, rồi bây giờ ngài lại hạnh phúc với một người khác, tôi nên làm gì đây? "
Ả nhìn hắn, ánh mắt hận thù trở nên mãnh liệt hơn. Bên cạnh đó, ánh mắt của anh nãy giờ nhìn hắn không dứt, từng lời nói của Vũ Nhược Hoa, vừa giải đáp cho hàng ngàn câu chuyện mà anh không biết. Nén một hơi, chớp thật chậm mí mắt, một hàng nước mắt rơi xuống, chảy theo từng góc cạnh khuôn mặt mà rớt tách một tiếng lên con dao sắc nhọn. Anh nhìn hắn, không một khắc di chuyển, cố gắng hít lấy chút không khí mà cất lời
- " Mọi thứ là thật ư? "
Ngay lúc này, anh ước tai mình ù đi, sợ cảm giác hắn thừa nhận, sợ cảm giác anh là vật thế thân cho người khác
- " Xin lỗi, Tiêu Chiến "
Xin lỗi? Không biết bao nhiêu lần anh được nghe lời xin lỗi này. Hắn chưa một lần thử cố gắng tìm hiểu anh muốn gì, lúc nào cũng chỉ bất lực chấp nhận là hắn sai. Còn anh thì sao?
- " Tiêu Chiến, anh thật giỏi, giữ người này bên mình mà không hề biết gì suốt nửa năm qua. Tôi nhìn cũng thấy phát ớn "
- " Cô mới khiến tôi phát ớn "
Anh lạnh lùng đáp lại ả. Lúc này anh chẳng còn gì để mất nữa, cần gì phải run sợ. Đúng lúc đó một đám người đi đến chĩa mũi súng vào phía Vũ Nhược Hoa, ả biết không còn mạng để rời khỏi nơi này
- " Nhưng mà Vương tổng, anh thật thiệt thòi đấy. Tiểu Tán yêu anh hơn cả sinh mệnh cũng chưa từng thú nhận là anh ấy có tình cảm với ngài Vương tổng đây, cảm giác thế nào? Bất lực ư? "
Hắn hoang mang một hồi, cơ thể dường như mất kiểm soát. Giữa quá khứ nhưng trước mặt là người hiện tại
- " Anh ấy chưa từng nói với tôi "
- " Lớn lên ở một môi trường khắc nghiệt, con người sẽ tự làm bản thân trở lên gai góc hơn. Chỉ là Vương tổng thật biết cách hành hạ bản thân mình, yêu mai một con người mà vốn dĩ chẳng nhận lại được gì "
Anh đứng đó, từng từ từng chữ như đâm vào tim anh. Hắn yêu người đó đến mù quáng, anh đã là gì chứ? Cảm thấy cơ thể sắp không trụ được nữa, bây giờ anh chỉ muốn mạnh mẽ một lần. Một lần tự làm chủ cuộc sống của bản thân, một lần không vướng bận thứ tình yêu đáng sợ trên thế gian này. Một lần tự kết thúc tất cả
Rình lúc ả không để ý, anh nhanh như thoắt mon men lên trên tay ả, xoay người một vòng ra sau lưng, giành lại con dao rồi đẩy ả về phía đám người kia, đàn ông khi đã cố chấp lên thì đàn bà cũng chỉ là con tôm con tép
Nhưng thế sự kiến Vũ Nhược Hoa giật mình hơn, là anh vẫn chĩa lưỡi dao lên cổ. Ánh mặt hận thù phân minh. Hắn nhìn hoàn cảnh trước mặt, liền định xông đến, nhưng anh cũng kịp ngăn lại. Bàn tay cũng vì thế mà đưa lưỡi dao sâu xuống da thịt hơn, như một lời doạ dẫm
- " Đừng qua đây "
- " Tiêu Chiến, anh muốn làm gì? "
Anh cười, một nỗi cười bi ai. Nhìn người con trai mình yêu trước mặt đang lo lắng cho mình, nhưng lại coi mình như vật thế thân. Là anh tự cười cho anh
- " Trước nay, tôi hận cậu nhưng chỉ là lời nói. Cậu biết tôi không đủ mạnh mẽ để giữ vững lập trường bản thân nên hết lần này đến lần khác, lôi tôi lên rồi lại đưa tôi xuống. Nhưng có một thứ cậu đã nhầm rồi, trái tim con người là thứ yếu đuối nhất, cuối cùng cũng sẽ có một ngày nó không thể mãnh liệt vì một người mà chấp nhận chịu muôn vàn tổn thương "
Chân anh từ từ lùi đến mép vách đá, ngoái đầu nhìn xuống, một nơi sâu thẳm, có lẽ đủ để chôn vùi anh
- " Vương Nhất Bác, trò chơi của cậu nên dừng rồi "
Nói xong cơ thể anh cứ thế ngửa về phía sau, theo độ cao mà dần dần rơi xuống. Ánh mắt anh một khắc chưa rời hắn, như để hắn thấy rõ sự đau khổ này độc ác đến thế nào. Đến vài giây ngắn ngủi cuối cùng, hắn mới như tỉnh ngộ lại mà đuổi theo thân ảnh kia, nhưng mọi thứ đã muộn. Cả hai chẳng giữ nổi nhau, cứ thế rơi vào không trung lạnh lẽo
Ai làm hắn đau lòng hơn, bản thân dường như hiểu rõ. Cố chấp giữ mãi một người đã chết rồi lại thật lòng yêu thương một người ở hiện tại. Là hắn tự lừa dối bản thân mình
Thật buồn cười là anh lúc này lại chẳng hề sợ hãi. Cảm giác rơi xuống dưới này sẽ khiến mọi đau khổ của anh biến mất đi, anh sẽ không phải lo tim đột nhiên nhói lên từng nhịp, rất khó chịu
" Nhất Bác, tôi yêu cậu. Yêu đến ngu ngơ dại khờ vẫn yêu. Tuổi tác, giới tính, những giới hạn ấy thật đơn giản. Nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa hề biết rằng, cậu thực sự có yêu tôi không hay chỉ vì vẻ bề ngoài này. Nếu có thể, tôi ước tôi đến trước người ấy một chút. Chỉ một chút thôi là đủ để có trái tim cậu rồi đúng không? Cậu thật ác độc.... "
************
3 năm sau
- " Baba, baba... "
- " Đừng gọi ta là baba, con giờ quá giỏi rồi. Dám cả gan đi theo người lạ nữa "
- " Nhưng rõ ràng lúc nãy baba hết giận rồi mà? "
- " Không phải con khóc bù lu lên hả? Ta sợ điếc tai sớm"
- ".... Nhưng mà baba, người lúc nãy con không thấy lạ chút nào cả, dường con như có thấy vài lần rồi nên mới đi theo đó "
Anh giật mình quay sang, là hắn đã tìm ra anh từ lâu rồi sao? Nếu là tìm ra từ lâu rồi tại sao lại không đến đây làm phiền anh? Hay là hắn đã buông bỏ rồi?
Anh kéo cậu bé lại, khuôn mặt có vài phần nghiêm túc
- " Nếu lần sau gặp được con nhất định phải tránh đi chỗ khác. Người đó là người xấu, đến gần sẽ rất nguy hiểm, con biết chưa? "
- " Vầng ạ "
Nhất Tiêu gật đầu lia lịa như đã hiểu lời anh nói, thấy cậu bé cũng hiểu chuyện nên anh cũng an tâm phần nào
******
1 tiếng trước
- " Này chú, chú theo dõi baba cháu đúng không? "
Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng có phần kiên định hướng thẳng người đàn ông đứng trước mặt. Hoá ra là cậu sớm biết hắn nhìn trộm nhiều lần rồi, chỉ là chưa có dịp tiếp cận nên cậu không thể hỏi cho ra nhẽ. Hơn nữa cậu thấy hắn dường như không phải là người xấu nên cứ thẳng thừng tiến tới
- " Chú thích baba cháu đúng không? "
- " Đây không phải là câu hỏi của một cậu nhóc 5 tuổi "
- " Cháu có thể giúp chú "
Ánh mắt tròn xoe ngước lên nhìn hắn, vậy là có đồng minh rồi