Fanfic Bác Chiến | Ai Mới Là Baba?
|
|
Xảy thai
Nằm ở viện thêm một lát, sức khoẻ của anh hồi phục lại. Cậu đã đợi anh sẵn ở bên ngoài, dù có chút ngại ngùng nhưng anh vẫn lên xe để cậu đưa về. Không khí giữa hai người có chút căng thẳng, không ai nói với nhau câu gì - " Hôm nay tôi làm phiền cậu rồi, hôm nào đó tôi sẽ mời cậu một bữa nhé " - " Được! Mà anh tên gì? Tôi tên La Mạnh Du " - " Tôi tên Tiêu Chiến " Nói xong anh liền đi vào nhà. Trong phòng khách hắn đang nhìn camera ở cổng, vẻ mặt rất tức giận. Thấy anh đi vào liền lại gần định mở miệng hỏi, anh biết hắn định hỏi gì nên nói trước một câu - " Chỉ là một người lạ tôi nhờ đưa về " - " Tại sao không gọi cho tôi? " - " Tại sao tôi phải gọi cho anh? " Hắn nghe thấy câu hỏi ấy, bản thân thấy có chút bất lực, lùi lại nhường đường cho anh đi. Anh cũng không khách sáo mà đi thẳng lên phòng, không quay đầu lại **** Ngày hôm sau Phương Ý Nhược nhận được cuộc gọi từ số lạ, mặt ả có một chút tái mét đi, dũng cảm lắm mới dám cầm điện thoại lên nghe - " Alo! " - " Con đĩ kia, bao giờ mày mới trả tiền cho tao? " - " Em xin anh cho em một thời gian nữa thôi, em nhất định sẽ trả cả gốc lẫn lãi " - " Bao lâu? " - " Chỉ cần mấy ngày nữa thôi là đủ rồi. Em xin anh " - " Được, đến lúc ấy đừng có trốn nữa nhé con. Mày ở đâu tao cũng tìm ra được. Đừng nghĩ nuốt tiền tao là dễ " Nói xong đầu dây bên kia tắt máy, ả thở dốc một hơi, tim đập loạn xạ. Quay ra đằng sau liền thấy anh đứng ở đó, Ý Nhược giật mình thiếu chút mà rơi cả điện thoại - " Sao, nhìn gì? " - " Không...không có gì " Ả trả lời lắp bắp như vừa thấy ma, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy tòng tòng. Anh tỏ vẻ như không nghe thấy cuộc hội thoại kia nhưng bản thân đã biết được những thứ nên biết. Quay mặt đi ánh mắt có chút gì đấy nghi ngờ Vài ngày sau ả lên phòng anh gõ cửa, anh thấy ả lần đầu tiên lên phòng riêng của anh, bản thân có chút gì đấy bất ngờ - " Tôi có chuyện muốn nói với anh, chúng ta xuống dưới ngồi. Tôi ở đây không tiện " - " Được " Lời nói chưa dứt được mấy hồi, ả bước gần mép cầu thang rồi tự ngã lăn xuống như có ai đó đẩy, anh đứng ngay gần đấy giật mình thoi thóp, không hiểu chuyện gì Lúc hoàn hồn lại thì ả đã nằm ở chân cầu thang cùng một vũng máu. Tiếng kêu cứu thét đến chói tai. Anh khiếp sợ bước nhanh tới thì cửa nhà vang lên một tiếng - " Anh vừa làm gì vậy? " Hắn đang đứng ở đó, vẻ mặt tức giận nhìn anh. Hắn lại gần Ý Nhược đẩy anh ra, bế ả ra ngoài đưa đến bệnh viện. Anh thất thần nhìn hắn vì ả mà trở nên lạnh nhạt với anh, là ả tự ngã chứ không phải anh đẩy xuống. Hắn đang nghĩ gì? Hắn nghĩ anh uất hận đến nỗi huỷ hoại con hắn ư? Hoá ra hắn là vậy, chỉ cần một chút thôi là sẽ trở thành một con người khác. Người mà anh yêu bây giờ lại nghĩ anh là kẻ giết người Sau hôm ấy hắn đều không, đều ở lại bệnh viện để chăm sóc ả. Anh ngày ngày một mình với căn nhà trống trải mà lạnh lẽo. Chờ đợi hắn về, anh muốn giải thích cho hắn nghe, ít nhất là trong lòng sẽ không còn vướng bận lo lắng, tin hay không tuỳ hắn. Anh ngồi trên bàn làm việc, tay cầm một tập hồ sơ, lẩm bẩm một mình - " Hôm nay là ngày cuối cùng " Anh đặt nhẹ xuống, đi xung quanh căn phòng, dọn dẹp những đồ cần thiết. Đồ hắn mua anh đều để lại, chỉ cầm theo những đồ mà anh đã từng mang đến. Cứ nghĩ thời gian ở đây sẽ yên bình biển lặng, nhưng không ngờ mọi thứ xảy ra đều nằm ngoài dự đoán. Đúng điểm 12h đêm, anh rời đi, trên tay còn cầm tập hồ sơ ban nãy. Vốn dĩ thứ này anh tính sẽ đưa cho hắn vào ngày hôm đó, nhưng mọi thứ lại để Ý Nhược đi trước một bước. Lòng dạ đàn bà thật nguy hiểm...
|
Cuộc sống mới
Trên đường trở về anh không gọi taxi. Kéo chiếc vali nặng trĩu, cảm nhận sự tự do vốn có của thời gian trước đây. Đúng ra anh nên thoải mái vui vẻ như anh từng mong ước, nhưng giờ đây lại không phải vậy. Món quà mà anh nhận được khi rời khỏi nơi ấy, ấm ức, đau khổ Đang thẫn thờ thì một tiếng xe đi song song anh, bấm còi hai tiếng. Anh quay lại nheo mắt nhìn kỹ, là La Mạnh Du - " Lên xe đi, bên ngoài sắp mưa rồi " Anh ngước lên nhìn bầu trời âm u vang lên vài tiếng sét khe khẽ, miễn cưỡng đồng ý. Chiếc xe đón thêm một vị khách rồi phóng đi mất. Từ xa còn có một chiếc siêu xe, ánh mắt người ngồi trong xe nhìn theo rồi tối dần - " Anh đi đâu? " - " Phiền cậu đưa tôi đến XXX " - " Muộn rồi anh còn ở ngoài đường ư? " - " À chỉ là rảnh rỗi nên ra ngoài uống vài li thôi " - " Thì ra vậy " Nói xong anh quay mặt về phía ngoài, từng hạt mưa bắt đầu rơi lên mặt kính, có chút lạnh lẽo La Mạnh Du đưa anh về lại căn nhà nhỏ bé trong góc phố nhỏ, lâu rồi không ai dọn dẹp nên có chút cũ kỹ - " Hôm nay không tiện mời cậu uống ly trà, để sau nhé " - " Ok không vấn đề gì. Anh vào nhà đi. Trời sắp mưa to rồi " ****************** Hắn trở lại bệnh viện, trên đường đi gặp lại ả đàn bà Kim lần trước ở bữa tiệc. Dù ở trong bệnh viện nhưng ả vẫn khoác lên người bộ đồ chói loá như trong bar, chân bước đi thẳng hàng như sàn catwalk - " Ồ, Vương thiếu gia. Sao ngài ở đây? " - " Có người quen đang nằm ở đây thôi " - " Là vị công tử lần trước tới cùng ngài sao? Cách đây mấy hôm tôi đến đây khám sức khoẻ, thấy anh ta cũng đến đây nhưng không tiện chào hỏi " Đôi mắt hắn dấy lên đầy sự nghi ngờ, cúi đầu lịch sự với ả rồi lướt đi luôn. Tay hắn lấy điện thoại gọi cho ai đó - " Điều tra giúp tôi, mấy ngày trước Tiêu Chiến đến đây làm gì " Nói xong anh cụp máy, không bước vào phòng bệnh nữa mà đi thẳng về nhà. Một loạt thắc mắc hiện lên, tại sao anh lại đến bệnh viện, sức khoẻ có vấn đề gì sao? Thật buồn cười là chính lúc nãy hắn là người để anh đi, rồi bây giờ lại sùng sục tìm mọi thứ liên quan đến anh, rốt cuộc hắn muốn gì? Bước vào căn phòng lạnh lẽo trống trải, chỉ có duy nhất một tờ giấy ghi vài chữ trên mặt bàn - " Tôi hận anh " Bên cạnh là một thẻ ngân hàng trị giá 5500 vạn. Anh trả lại hết, trả lại bằng ấy những thứ mà anh nhận được từ hắn. Bất lực dần dần, một giọt nước mắt rơi xuống tờ giấy trên mặt bàn Vài ngày sau đó Phương Ý Nhược xuất viện, ả quay về lại ngồi biệt thự. Không thấy Tiêu Chiến liền đi hỏi Chu quản gia mới biết rằng anh đã rời đi, vẻ mặt ả không mấy là vui vẻ. Tôi hôm đó hắn gọi Ý Nhược vào phòng, ném vào mặt ả một tấm séc như tiền bồi thường, kèm với câu nói lạnh nhạt - " Cầm tiền rồi biến đi " Chẳng còn đứa bé nào hết, hắn cũng chẳng có gì với ả. Tại sao phải giữ lại trong căn nhà này, căn nhà này chỉ có một người duy nhất hắn toàn tâm toàn ý đem về, là anh Sau khoảng thời gian đó, hắn đâm đầu vào làm việc, mọi công việc trước kia vì quan tâm đến anh mà dồn lại thành núi. Bây giờ đều đâu vào đó, tuy chỉ khác một điều là đến tối hắn thường xuyên về nhà trong trạng thái say rượu, nhiều khi không còn sức để lết xác lên phòng mà nằm luôn tại ghế sofa. Mãi về sau Chu quản gia thấy tình hình không mấy khả quan, tìm một sáng tỉnh táo mới dám mở miệng với hắn - " Thiếu gia, có chuyện này không biết tôi nên nói với ngài không " - " Có chuyện gì " - " Ngày hôm đó, tôi cũng ở đấy chứng kiến mọi thứ. Cả trước lúc ngài chưa xuất hiện. Tiêu công tử chưa từng động vào người Phương tiểu thư. Tôi vốn dĩ định im lặng đến cuối cùng nhưng nhìn ngài mỗi ngày như vậy, tôi đúng là không can tâm " Hắn nghe từng lời của Chu quản gia, ánh mắt dường như trĩu lại. Tâm trí dối bời đảo loạn, là lúc ấy hắn đã nghĩ anh muốn hại một sinh linh vô tội nên mới nặng lời với anh. Là hắn nghĩ anh đã thay đổi tâm tính nên mới để anh đi, nhưng thực sự thì người thay đổi lại là hắn *************** Khoảng thời gian này anh đi tìm một nơi làm việc mới, dường như hắn đã buông lỏng anh nên xin việc cũng có phần dễ dàng. Làm thiết kế cho một công ty nhỏ, dù tên công ty không quá nổi tiếng, lương cũng bình thường nhưng đối với anh như vậy là đủ. Chỉ mong bình yên sóng lặng mà sống tiếp những ngày còn lại của cuộc đời. Tên hắn cũng dần biến mất trong suy nghĩ của anh, dù lâu lâu bên ngoài sẽ thấy hắn xuất hiện trên màn hình quảng cáo, anh cũng không muốn bận tâm nữa. Buồn thì gọi Trác Thành đi làm vài ly, dù biết lần nào uống say cũng gọi tên hắn
|
Theo đuổi lại
- " Ô, Tiêu Chiến, phải anh không? " - " La Mạnh Du? Cậu cũng làm ở đây ư? " Cậu ta chẳng nói chẳng rằng, cúi nhẹ cái rồi đi vào trong cùng anh. Một loạt nhân viên kéo đến túm năm tụm ba bàn tán xôn xao, anh đang không hiểu chuyện gì thì có một đám nhân viên lại đến cúi đầu 45 độ - " Chào buổi sáng chủ tịch " - " Chủ....chủ tịch? " Anh quay sang nhìn cậu ta kèm theo thắc mắc to đùng đoàng. Vậy mà nãy giờ anh còn thong dong bước vào nữa. Số anh toàn liên quan đến người máu mặt vậy ư? - " Đừng lo lắng, chỉ là công ty nhỏ. Bố tôi còn đang muốn đẩy tôi lên công ty mẹ nhưng tôi không thích lắm nên ở đây " - " Trời, vậy mà chưa thấy cậu nhắc đến bao giờ. Thật không nể mặt nhau rồi " - " Mấy lần tôi chưa kịp nói gì mà. Hoàn cảnh không cho phép " Anh nghĩ lại cũng đúng, trước giờ đều chưa có thời gian nói chuyện nhiều. Ngay cả cậu ta dường như cũng chẳng biết gì về anh, mà cũng chưa chắc.... Tôi hôm đó Mạnh Du trở anh về nhà, chung công ty anh thường xuyên chạm mặt cậu ta hơn. Lâu lâu còn đi ăn chung nữa, nhìn rất vui vẻ. Những hình ảnh đấy đều được hắn nhìn thấy, thu gọn trong cặp mắt hổ phách. Hắn là không can tâm nhìn anh vui vẻ cùng người khác, hắn muốn đòi lại anh về - " Vương thiếu gia, đã điều tra xong. Là Tiêu công tử đến để hỏi về hồ sơ khám thai của Phương tiểu thư. Phương tiểu thư thực ra có thai trước đó 2 tháng, là mua chuộc bác sĩ bệnh viện " Nghe xong con mắt hắn nhíu lại, là ả ta âm mưu từ đầu đến cuối. Biến cả anh và hắn thành mớ bòng bong, quay đi quẩn chính hắn mất luôn cả người mà hắn yêu thương nhất. Là ả có kế hoạch từ trước nên mới cả gan to họng trước mặt anh, thật là đàn bà lòng lang dạ sói - " Tìm bằng được ả cho tôi " ************ Anh bước vào căn nhà nhỏ bé, thân quay lại chốt cửa nhà. Đột nhiên có một hơi ấm phả đến vành tai, cả người bị hai cánh tay người nào đó ôm ghì chặt lại. Anh giật mình định vũng vẫy thì nơi đầu mũi sộc lên mùi nước hoa nhẹ nhẹ, là hắn - " Tôi thực sự, thực sự rất nhớ anh " Hai tay anh bất lực thả xuống theo tự nhiên, anh cũng nhớ hắn, nhớ đến phát điên. Tứ chi dường như muốn quay lại rồi ôm thật chặt lấy hắn, nhưng lí trí không cho phép, kể cả vết thương cũ cũng không cho phép. Anh là vì hắn nên mới đau khổ như vậy - " Chúng ta, chẳng còn gì nữa. Cậu buông ra " - " Tôi không buông " Hắn xoay người anh lại, đưa môi ép lên môi anh. Một nụ hôn chất chứa bao nỗi thèm khát bấy lâu, như một kẻ điên mà ngấu nghiến. Anh cố vùng vẫy để thoát ra khỏi hắn, dù gì anh cũng là con trai nên chỉ cần một chút là có thể rời khỏi cơ thể hắn ta. Môi hắn được tách lìa khỏi môi anh, một bạt tai tiến thẳng mặt hắn, không chút nương tình - " Cậu thôi ngay đi " Hắn thất thần, đây là lần thứ 2 anh đánh hắn. Nhưng lần này vẫn chẳng có cảm giác gì - " Không phải cậu từng buông tay tôi rồi sao, vậy thì cứ theo tự nhiên đi. Không ai chạm vào cuộc sống của ai. Như vậy không phải tốt hơn sao? Bây giờ cậu đến đây nói nhớ tôi, để làm gì? Giây phút trước kia cậu cũng chẳng hề tin tưởng tôi " Từng lời nói như đâm thẳng vào tim hắn, đau đến nỗi hài hàng lông mày còn khẽ nhíu lại. Là hắn quá ngu ngốc nên mới để anh đi, nhưng lần này là thực sự hắn muốn giữ anh lại, giữ lại đến hết cuộc đời - " Tôi sẽ theo đuổi lại anh, đến khi nào anh chịu chấp nhận " Nói xong hắn rời đi, sự quyết tâm dồn hết vào câu nói cuối cùng. Giữa anh và hắn có quá nhiều thứ khiến đối phương day dứt khó chịu, nhưng lại chẳng mở lời thẳng thắn với nhau một lần. Mãi mãi vẫn cứ trốn tránh, nửa thật nửa ảo ************ Ngày hôm sau hắn đứng sẵn ở cửa nhà anh, thân ảnh cao ráo mặc bộ vest xanh da trời, người tựa vào cánh cửa ô tô, mãi nhìn về một phía. Thấy anh đi ra, hắn mới bước đến lại gần - " Lên xe đi tôi chở anh đi làm " - " Vương thiếu gia nếu rảnh thì làm ơn biến khỏi mắt tôi đi " Cứ mỗi lần hắn xuất hiện, như có thể lực nào đó khiến anh chẳng thể vui vẻ nổi, có lúc người như cạn kiệt sức lực. Chính anh cũng không hiểu nổi anh nữa Hắn lại gần cúi người xuống, hai tay định vòng xuống bám lấy chân anh. Anh nhanh chí liên biết hắn định bếch ngược anh lên, liền lùi chân lại - " Cậu làm cái gì vậy? " - " Nếu không muốn tôi bếch anh lên thì tự giác đi " Xung quanh có vài người để ý đến hắn mà đứng lại nhìn, bây giờ anh có hó hé gì cũng dễ khiến mọi người bàn ra bàn vào, đành bước nhanh về phía xe ô tô của hắn mà ngồi thụp xuống - " Như vậy có phải ngoan không? " -
|
Chúng ta vốn chẳng là gì cả
Đến trước cửa công ty, hắn dừng xe lại, anh định xuống xe để bước vào thì đột nhiên hắn nắm tay anh lại, kéo cả người anh về phía hắn hôn chụt một cái lên đôi môi mỏng kia. Anh giật mình mở to mắt nhìn hắn. Từ bao giờ hắn lại bá đạo như con nít như vậy? Không kịp suy nghĩ nhiều, anh đây hắn ra ngồi phịch lại ghế - " Cậu...cậu làm cái trò gì vậy? " - " Chiều tôi đến đón anh " Anh nhắm mắt thở một hơi dài, xuống xe rồi đóng rầm cửa lại, chỉnh lại quần áo sộc xệch rồi bước vào. Bắt gặp Mạnh Du ngay cửa, nãy giờ cậu ta dường như đã nhìn thấy toàn bộ cảnh trong xe nhưng vẫn giả vờ như không có gì - " Chào buổi sáng " Anh ngại ngùng lên tiếng như bị bắt quả tang, bước thẳng vào thang máy. Cậu ta cũng đi theo anh, tính mở miệng hỏi đôi ba câu - " Người đưa anh đến là ai vậy? Lần đầu tiên tôi thấy " - " À tôi chỉ là gọi xe trên APP thôi, không phải người quen " Tài xế nào đi xe đẹp vậy? Cậu ta cũng muốn -.- Đến tôi công ty có tổ chức liên hoan nhỏ, hắn đợi anh ở cửa mấy tiếng đồng hồ nhưng chẳng thấy anh đâu. Gọi điện thoại cũng không bắt máy, nhắm bụng chắc anh trốn về trước rồi nên đành đi thẳng về nhà Xe vừa dừng ở trước cửa, hắn thấy cậu ta đang đỡ anh vào trong nhà. Anh có vẻ đang say ngoắc cần câu không biết trời đất gì. Không chút lưỡng lự liền xuống xe đoạt lấy người - " Cậu là ai? " - " Anh là ai? " Hai người đứng hỏi nhau qua lại, cuối cùng vẫn chẳng biết là ai. Tiêu Chiến đứng sắp không vững, ngả người vào vai Mạnh Du, hắn thấy thế cũng chẳng vừa, kéo lại người anh nghiêng về phía hắn. Dằng co một hồi anh mới hét lên một tiếng - " Hai người làm cái trò gì thế hả? Chóng mặt chết đi được. Được rồi, để tôi tự vào nhà. Biến về hết đi " Anh vừa dứt lời thì vùng vằng ra khỏi người hai thanh niên vẫn ngơ ngác, không hiểu điệu bộ chợ búa này của anh từ đâu mà ra. Chưa đi được mấy bước thì người anh trực tiếp ngã nhào ra mặt đất. Hắn nhanh tay lại đỡ anh, cũng may đầu không đập thẳng xuống đất. Mạnh Dư tự thấy mình là người thừa, tự khắc rút lui về. Đỡ được anh vào nhà quả là kì tích, anh vặn bên này xoay bên kia. Hai tay còn vò đầu tóc hắn bú rù lên như tổ quạ, nhưng hắn chẳng than lấy một lời. Vẫn nhẹ nhàng đặt anh xuống, vào bếp rồi pha một cố nước chanh, đưa lên miệng anh từng chút một Anh vốn dĩ đang khát nước, mở miệng một hơi hết bay. Mắt hơi lờ đờ nhìn người đằng trước, trong cơn say vẫn thấy rõ được bộ mặt của hắn ta, sát sịt - " Vương Nhất Bác, tại sao lại hành hạ tôi như vậy? Tôi đã cố quên cậu rồi, tôi thực sự sắp làm được rồi thì cậu lại xuất hiện. Cậu nói thử xem, cậu là cái thá gì mà tôi phải suy nghĩ về cậu nhiều như vậy? Ả ta... ả ta lừa cậu nhưng cậu lại về phía ả. Cậu có biết tôi tổn thương như nào không? Mặt chó nhà cậu, tôi sẽ không để yên. Sẽ giết chết các người " Nói một tràng rồi anh im lặng, một giọt nước mắt chảy dày trên gò má. Hắn đưa tay, lau nước mắt anh. Hắn biết anh đã ấm ức thế nào *************** Sáng hôm sau anh thức dậy, vốn dĩ định ngủ thêm chút nữa thì đầu đau như búa bổ. Tính quay qua cử động liền có chút vướng, vướng như có ai nằm bên cạnh. Anh mở mắt nhìn sang, đập vào mắt là khuôn mặt hắn, một tay đang ôm chặt lấy anh - " Ngủ thêm chút nữa đi " Hắn đột nhiên lên tiếng làm anh giật mình, không nghĩ ngợi thêm liền nhanh chóng đứng dậy thoát khỏi vòng tay của hắn - " Cậu đi ngay khỏi nhà tôi " - " Đêm qua còn ôm chặt lấy tôi mà nay anh đã lật mặt rồi à? Oaizzz...thật quá đáng mà " Hắn vòng tay xoay bả vai, như kiểu mới ngủ được một giấc rất thoải mái...tại nhà hắn Anh bối rối không trả lời hắn, đứng dậy mà bước khỏi phòng. Tim anh đang đập lại, không được, anh đã nói sẽ chấm dứt với hắn rồi. Loại như hắn không đáng để anh nghĩ tới. Vò đầu bứt tai một hồi, anh mới vào bếp làm đồ ăn sáng. Tất nhiên không có phần của hắn, anh sẽ làm hắn tức mà bỏ đi. Đột nhiên phía sau lưng phát lên giọng nói của hắn - " Chuyện về Phương Ý Nhược. Tôi đã biết rồi, là tôi sai... chúng ta.... " - " Đừng nói nữa, chúng ta vốn dĩ chẳng là gì cả. Nếu anh không nhanh bước khỏi đây, tôi sẽ gọi cảnh sát " Vừa dứt lời hắn đã rời đi, không chút do dự. Có lẽ hắn biết anh sẽ đuổi hắn đi ngay nên đã chuẩn bị trước. Tâm trạng anh cũng không tốt khi nhìn thấy hắn, chẳng buồn ăn sáng mà đi làm.
|
Cuộc hội thoại
Trên đường đi làm về, anh mới nhớ ra cả ngày chưa ăn gì, bụng đói cồn cào. Cầu trời xe bus tới nhanh để anh về nhà lấp đầy cái bụng này. Đang mải mê nghĩ xem lát nữa sẽ nấu gì ăn, ánh mắt chợt dừng về phía một cậu bé trông rất đáng yêu, cỡ chừng 3-4 tuổi gì đó. Hai mắt to tròn, đôi môi xinh xắn chúm chím ngậm viên kẹo mút, có vẻ rất thích thú. Chỉ có trời mới biết anh thích trẻ con thế nào. Bỗng cây kẹo mút trượt khỏi miệng nhỏ, rớt xuống lòng đường đầy xe cộ, cậu bé vốn dĩ theo phản xạ mà chạy ra nhặt. Anh giật mình đứng dậy, từ xa có một chiếc xe đang lao tới. Bằng hết tốc độ của đôi chân, anh chạy ra kéo cậu bé lại. Cả thân hình nhỏ nhắn nằm gọn trong người anh, lăn một đoạn dài trên vỉa hè - " A....mẹ ơi...a.... mẹ " Cậu hốt hoảng mà gọi mẹ tha thiết, quay đi quay lại mới thấy một bà mẹ đang cầm điện thoại chạy tới, có lẽ vì mải nghe điện thoại nên có phần không để ý - " Con tôi, con có sao không? " Bà mẹ đến đỡ cậu nhóc, cảm ơn anh rối rít rồi rời đi. Lúc này anh mới đứng dậy, phủi lớp bụi trên người. Cũng may khi nãy không xảy ra tai nạn gì lớn. Bà mẹ kia cũng có chút sợ hãi nên anh không trách móc gì, mong sau sau nãy sẽ cẩn thận hơn. Một ngày hôm biết có bao tai nạn như vậy rồi mà vẫn có người chưa biết sợ. Anh ngán ngẩm thở dài một hơi. Đột nhiên La Mạnh Du từ đâu xuất hiện, lại gần anh - " Có chuyện gì vậy? Nhìn anh như chui ra từ bụi nào ấy " - " Không có gì, chỉ là chút tai nạn nhỏ thôi " Bỗng cậu ta nhìn trên ống tay áo màu trắng xuất hiện vài chấm đỏ, dơ tay ra nắm lấy, kéo ống tay áo lên thấy một đường xước đầy máu me. Anh theo phản xạ mà nhăn mặt lại, chắc lúc nãy anh hơi sợ hãi nên không để ý, dù sao cũng không nặng lắm - " Để tôi đưa anh về " Bất đắc dĩ vẫn phải nhờ cậu ta, dù gì bộ dạng của anh cũng không được tốt lắm. Về tới nhà, Mạnh Du hỏi anh đồ y tế ở đâu, sau đó lại lần cẩn thận chấm từng chút một để rửa vết thương, rất nhẹ nhàng cẩn thận Sau một hồi băng bó, tay anh như mới đi khâu 8 mũi về, u một cục băng trắng, nhìn ngầu lòi. Minh Du lấy trong hộp thuốc một viên giảm đau, đưa cho anh - " Buổi tối nhớ uống thuốc, đêm sẽ nhức lắm đấy " - " Nhìn anh có vẻ thành thạo như bác sĩ vậy " - " Có những thứ quen rồi thì sẽ tự nhiên biết thôi " Anh nhìn cậu thanh niên kém mình vài tuổi, suy nghĩ một lúc lâu. Nhìn cậu ta đơn giản nhưng có lẽ cũng có điều phiền muộn riêng của bản thân, con người ai cũng vậy - " Nhìn anh như vậy mà trong nhà lại có bia đấy " Lúc cậu ta lên tiếng anh mới hoàn hồn, đã thấy cậu ta đứng ở tủ lạnh dơ lon bia lên - " Làm tí không? " Anh gật đầu, dù gì hôm nay tâm trạng anh cũng không tốt lắm. Uống một chút lát nữa ngủ chắc sẽ ngon hơn - " Ngày xưa gia đình tôi vốn rất giàu có. Mẹ tôi mất sớm, ba tôi một mình gánh vác cả công ty, tôi vốn rất thương ông nên học hành lúc nào cũng đứng toàn trường. Ngày đó còn nhỏ, tất nhiên tôi không thể làm gì to tác hơn, ngoài những việt nhỏ nhặt như vậy khiến ông vui vẻ một chút. Lớn lên tôi bị bạn bè cô lập, nhiều hôm còn bị chúng chặn ngoài đường, đánh tụi bụi chỉ vì tôi không có mẹ như người ta. Mẹ là một thứ gì đấy rất xa vời " - " Nhưng cậu có một người bố rất tuyệt vời " Ánh mắt cậu ta dừng hẳn lại trên lon bia, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cầm lon bia lên uống cạn một hơi, rồi quay sang đưa mặt sát với mặt anh, nhẹ nhàng nói - " Anh thích tôi không? " Anh nghe thấy cậu ta đột ngột hỏi, giật mình mà nhích người sang một chút. Mạnh Du thấy anh bị doạ cho đỏ cả mặt, ngồi lại trạng thái ban đầu mà nhoẻn miệng cười - " Hắn ta là ai vậy? Người gần đây hay chạm mặt với anh " Anh nghe cậu đổi chủ đề nhanh như chớp, có chút khó mở lời - " Hắn ta...một kẻ tồi " Khoé miệng anh nhếch lên một chút, nghĩ về hắn là anh lại thấy khó chịu. Dốc một hơi hết cạn. Mạnh Du thấy anh có vẻ hơi khó xử, cũng không hỏi nữa, đứng dậy phủi hai bên cạp quần - " Tôi về đây, nhớ uống thuốc " - " Cảm ơn "
|