Fanfic Bác Chiến | Ai Mới Là Baba?
|
|
5000 vạn
Vài ngày sau không khí vẫn không trở nên tốt hơn là mấy. Căn nhà hai người ở trở nên lạnh lẽo hơn, mọi thứ vẫn hoạt động bình thường, chỉ là không ai nói với ai câu gì Gần đây anh tập trung vào công việc hơn, không để ý đến hắn nữa. Anh quyết định gạt mấy thứ tình cảm vớ vẩn ấy sang một bên, vẫn là tự mình biết thân biết phận thì hơn. Một ngày nọ tự mình thấy khó chịu, đi thẳng từ công ty gọi Trác Thành ra quán cũ, tâm sự hàn huyên giữa hai người đàn ông - " Mày với hắn xoạc rồi à? " - " Ừ " - " Rồi hắn đi xoạc người khác à? " - " Là nữ " Vừa uống vừa nhấp từng chén rượu, nên say một lần để kể hết bức bách trong lòng. Anh là người rất giỏi kiềm chế cảm xúc, nhưng trong lòng thực ra có nhiều thứ rất khó chịu. Nhất là chuyện liên quan đến hắn Cuộc gọi liên tục đổ chuông, anh cũng đang ngà ngà say, thấy số điện thoại hắn hiển thị, ngẫu nhiên đưa lên nghe máy - " A B C D E lô " Giọng nói còn chẳng ra đâu vào đâu, nghe có chút tấu hài - " Anh đang ở đâu? " - " Ở đâu không liên quan tới cậu. Hỏi câu nữa 500 vạn đưa đây " Anh cúp bụp máy xuống, lát sau điện thoại kêu lên hai tiếng ting ting "Quý khách đã nhận được 500 vạn vào tài khoản" Anh lờ mờ mở mắt lên, vẫn nghĩ là mơ, quay sang trêu Trác Thành - " Hắn thực sự lại muốn trêu đùa tao nữa à? " Trác Thành say gục mặt xuống bàn, dường như không để ý đến lời anh nói, nước dãi chảy tòng tòng Anh nhìn đi nhìn lại số tiền 500 vạn đang hiển thị. Nếu cuộc sống của anh có nhiều tiền như vậy, nhất định sẽ dùng tiền mà hành hạ hắn sống không bằng chết. Anh tính ấn chuyển lại số tiền kia cho hắn thì tay vô tình chạm vào phần định vị, đã gửi xong - " Chết tiệt " 10p sau hắn xuất hiện, anh đang cầm chai rượu, rót còn có chút trượt ra ngoài. Hắn chạy lại, sai người đưa Trác Thành về còn hắn sẽ tự xử lí anh - " Nào nào lại đây, uống với trẫm một ly " Dường như say nên anh chẳng còn để ý mình đang nói gì - " Biết mấy giờ rồi không hả? Đi về " - " Mấy giờ thì sao, cậu đi cả đêm được còn tôi thì không à? Cậu đi với gái, tôi đi với trai. Hoà " Hai tay hắn đang đỡ anh, liền dừng lại. Câu nói của anh tuy đơn giản nhưng lại làm hắn nhói lòng. Anh cũng vì ấm ức lắm nên mới uống say đến thế, hắn ôm anh lại, cơ thể anh không còn điểm tựa mà cứ thế dựa vào hắn, đôi mắt vì mệt mỏi mà nhắm lại - " Tôi xin lỗi " Nghe thấy lời xin lỗi từ miệng hắn, nước mắt anh đột nhiên lại rơi xuống, ướt đẫm hẳn một mảng vai. Hai tay liên tiếp đấm vào bờ ngực rắn chắc của hắn - " Tôi thực sự rất sợ, sợ khi bắt đầu thích cậu rồi tôi sẽ đột nhiên trở nên mềm yếu. Nếu một ngày cậu bỏ rơi tôi, liệu tôi có hụt hẫng không? Đêm đó cậu thực sự đã bỏ rơi tôi rồi. Thật khó chịu " Hắn vẫn nghe anh nói, vì hậm hực ấm ức mà câu rõ câu tịt, nhưng thản nhiên vẫn hiểu anh nói gì. 1-2 phút trôi qua, anh không còn khóc nữa mà thiếp đi trong lòng của hắn Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh mở mắt đã thấy hắn nằm bên cạnh, một tay đặt ở dưới đầu cho anh gối, tay còn lại đặt về phía sau lưng mà ôm anh vào lòng. Tư thế thân mật như những đôi yêu nhau. Anh cựa quậy một chút ý muốn ngồi dậy, hắn dường như đã dậy trước cả anh nên không có ý muốn buông tay mà càng ngày càng chặt hơn - " Anh còn nhớ lời hôm qua không? " Hắn vẫn nhắm mắt như người đang ngủ, anh giật mình quay mặt đối diện mặt hắn. Run rẩy nhớ lại ngày hôm qua. Anh chỉ nhớ đến đoạn 500 vạn, còn sau đó đã không thể nhớ gì vì rượu đã ăn sâu vào trí não, hận không thể cắn lưỡi - " Lời....lời gì? " - " Tôi xin lỗi, đừng tự dằn vặt bản thân nữa. Tôi cũng rất thích anh " Hắn là đang tỏ tình hay thú tội với anh đây? Anh nhìn hắn có chút kỳ quái. Bỗng hắn mở mắt ra nhìn anh rồi đặt một nụ hôn nhẹ trên trán, anh vì thế mà có chút giật mình - " Cậu đang vi phạm hợp đồng đấy. Mau bỏ tôi ra " Khuôn mặt sững sờ đổi thành tỉnh táo, anh dùng hết tất cả năng lực có được từ mấy ngày trước tập giả vờ lạnh lùng, đẩy nhẹ hắn ra. Lực ở bàn tay không mạnh lắm, hắn vẫn ôm anh rồi ngẩng người dậy tìm điện thoại. Khẽ ấn vài cái rồi quay sang hỏi - " Tôi vi phạm tất cả các mục ở bản hợp đồng. Tạm chuyển 5000 vạn trước được không? " Hắn vừa dứt lời, điện thoại anh vang lên tin nhắn đã nhận được tiền. Người bên cạnh anh nãy giờ quay anh từ cái này sang cái khác, đôi mắt vẫn như mèo con sặc sữa, cố tình không hiểu gì - " Anh muốn làm gì? " - " Đoán xem " Đôi môi dần dần mon men dưới cổ, từng chút từng chút một. Âm thanh ám dục lại vang lên trong căn phòng nhỏ bé. Vẫn là nên làm chuyện trọng đại trong lúc tỉnh, như vậy anh khỏi cãi
|
Tôi có thai rồi
Từ ngày đó trở đi, anh và hắn trở nên thân thiết hơn bình thường. Cuộc sống vẫn sinh hoạt như vậy nhưng ở công ty thì sẽ không lộ ra, mọi người vẫn chỉ nghĩ là anh em họ hàng - " Tiêu Chiến, mang bản thiết kế mới nhất lên phòng chủ tịch, tôi có việc qua bên maketing " - " Được " Anh vui vẻ nhận lời, cầm tập thiết kế còn chất đống trên mặt bàn, ngay ngắn xếp lại. Đến gần phòng làm việc của hắn, cửa phòng vẫn có chút he hé, anh đưa đôi mắt lại gần - " Có gì nói luôn " - " Tôi có thai rồi, hôm đó không dùng biện pháp nào cả " Tay hắn đang ký trên xấp giấy, đột ngột dừng lại. Đưa mắt lên nhìn thẳng vào mặt của ả, một chút chớp mắt cũng không có, còn rất đáng sợ - " Ngày hôm đấy tôi chưa đụng vào người cô " Ả ném vào mặt anh một tờ giấy khám thai, đúng là lần hắn và cô ở bên nhau không có chút sai xót - " Công nghệ bây giờ khá tiên tiến, anh có thể chờ đến khi đủ 6 tháng rồi xét nghiệm nó có phải con anh không " Mắt ả nhìn vào hắn không chút sợ hãi, từng lời nói chắc nịch không ai có thể phủ nhận. Hắn nhìn ả như cố gắng tìm kiếm một điều gì đó hoài nghi, nhưng trả lại chỉ bằng một sự hống hách chán ghét. Giây phút này hắn thực sự đã nghi ngờ bản thân. Bỗng hắn từ từ đứng dậy, đi chậm lại từng bước khiến ả có chút lung lay hoảng sợ mà lùi lại - " Vậy thì chờ nó lớn lên. Mong nó là con tôi như lời cô nói, còn không...lúc ấy kết cục thế nào, tự cô hiểu " Câu cuối hắn nhíu hai mày, mắt cau lại. Một nỗi sợ hãi trượt dài sau gáy ả mà lạnh buốt. Hắn không nỡ huỷ hoại đứa trẻ này vì nó vô tội. Nhưng nếu ả dám làm càn, hắn sẽ giết ả ngay tức khắc Toàn bộ câu chuyện xảy ra nãy giờ, anh đều nghe thấy, trên tay không có sức lực mà đánh rơi giấy tờ loà xoà dưới mặt đất. Tiếng vang ngoài cửa truyền lại, hắn bất chợt theo phản xạ mà quay đầu lại, khuôn mặt có chút hoảng hốt, liền chạy ra - " Tiêu Chiến... " Mắt anh nhìn lên hắn, không nói không rằng. Nếu đây là ở nhà thì tất nhiên anh sẽ không ngại ngần nhảy vào cho hắn ta vài phát đấm vào mặt. Nhận ra đây là công ty nên mọi người đều nhìn thấy, anh lấy hết dũng cảm bằng cái thở dài nặng nề - " Xin lỗi đã làm phiền chủ tịch, tôi sẽ đem tới sau " Anh nói rồi quay mặt đi, không một chút do dự. Tim đau nhưng vẫn phải bước tiếp, là không thể làm gì hơn chứ không phải anh né tránh. Có lẽ số phận đã an bài. Anh tin hắn, cho dù có sụp đổ đến mức nào anh cũng sẽ tin hắn. Nhưng ngược lại, chứng cứ hắn làm ra rõ rành rành như ban ngày, anh lấy gì tin hắn đây? Tối hôm ấy anh không về nhà, hắn cũng không ngủ. Điện thoại liên tục gọi nhưng không có ai trả lời. Liên tiếp một tuần sau đó, anh mới về Hắn thất thần nằm ở ghế sofa, nghe thấy tiếng bước chân liền ngồi dậy, mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt gầy gò ốm yếu của anh, có lẽ anh đã ngủ không ngon nên sắc mặt không được tốt lắm. Hắn cứ ngồi đó nhìn về phía anh nhưng lại không được đáp trả. Người ở ngoài cửa lạnh lùng bước lên phòng riêng, không nhìn hắn dù chỉ một lần, như vô hình - " Đi đâu bây giờ mới về? " Nghe tiếng hắn, anh dừng chân lại. Tim lại có một chút nhói. Trước khi về nhà anh đã tự nhủ bản thân hàng vạn lần, đừng để ý đến hắn. Nhưng bây giờ nếu hắn có lại gần ôm lấy anh dỗ dành, chắc chắn anh sẽ cảm động mà tha thứ cho hắn. - " Vi phạm hợp đồng, 500 vạn " Hắn im lặng, không phải vì sự lạnh lùng kia, mà là giữa hắn và anh bây giờ như chỉ còn lại một bản hợp đồng, không hơn không kém. Nỗi đau này khó có thể hiểu được, không xoáy thẳng vào tim nhưng lại làm hắn rất khó chịu. Thấy hắn im lặng một hồi, anh lại nhắm mắt mà bước tiếp những bậc cầu thang cuối cùng. Là anh không chịu được sự giày vò này, hay là hắn không đủ dũng cảm mà kéo anh lại. Từng lời ngày hôm ấy, anh mãi mãi không quên, là hắn nói thích anh nhưng bây giờ lại có con với người khác, thời gian tuy ngắn ngủi nhưng sự thống khổ đến tột cùng Từ ngày hôm ấy, anh thường né tránh hắn. Lúc anh dậy hắn vẫn ngủ hoặc là đã đi. Ở chung một nhà nhưng lại như hai người xa lạ. Hắn cũng chiều theo ý anh, không giải thích về chuyện ngày hôm đó cũng không nói thêm gì. Ngày ngày đứng sau khe cửa nhìn anh đi ra rồi bước đi làm. Lúc này hắn biết nếu hắn xuất hiện, anh sẽ nhanh chóng biến mất
|
Phương Ý Nhược
- " Alo! Có phải ngài Vương không? Cô Phương đang ở bệnh viện XXX. Ngài có thể qua đây được không? " - " Cô Phương? " - " Phương Ý Nhược, cô ấy đang mang thai, sức khoẻ còn rất yếu. Phiền ngài qua đây một chút để làm thủ tục nhập viện " Hắn tắt máy, vẻ mặt lạnh băng chết người. Nghe giới thiệu qua cũng đã biết là ả, nhưng rồi cũng nhanh chóng đứng dậy bước đi, dù sao thì đứa trẻ trong bụng ả cũng là sinh linh bé bỏng, hắn thật sự không đủ nhẫn tâm Đẩy cửa phòng bước vào, bàn tay ả gầy gò yếu ớt nổi đầy gân xanh đang cố truyền dịch. Có lẽ cuộc sống của ả rất khổ sở - " Nhất Bác, anh đến rồi à? " Vẻ mặt ả mệt mỏi nhưng khi thấy hắn đến gần liền đổi sang sự dịu dàng giả tạo - " Đừng gọi tôi thân thiết như thế " Nụ cười trên môi nhanh chóng bị dập tắt bởi sự lạnh lùng kia. Ý Nhược vốn dĩ đoán được hắn sẽ đến đây vì lo sợ cho đứa bé trong bụng. Ả muốn lợi dụng cơ hội này để uy hiếp hắn nhiều hơn - " Nếu không có gì thì tôi về " - " Từ từ đã " Ả cầm tay hắn giữ lại, như nắm lại sự sống cuối cùng của cuộc đời - " Em không có chỗ để đi. Có thể cho em đến chỗ của anh một thời gian không? " - " Cô điên à? " - " Em... thực sự không còn chỗ để đi nữa " Ả rưng rưng nước mắt nhìn hắn, đôi mắt có chút đau khổ - " Hôm nay em không cẩn thận nên ngất bên ngoài, em thực sự không dám nói với ai đây là con anh. Em sợ sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của anh. Đứa bé thực sự vô tội " Nghe qua đã biết ả uy hiếp hắn, bất đắc dĩ đồng ý vì hắn sợ ả bên ngoài làm loạn, sau này e là sẽ phiền phức hơn. Điều anh suy nghĩ bây giờ chính là anh, hắn sợ anh sẽ tiếp tục biến mất Vài ngày sau đó Phương Y Nhược chuyển đến nhà hắn ở, hôm đấy anh xin nghỉ ở nhà để chuẩn bị đi ra ngoài. Nghe thấy tiếng ồn bên dưới liền ra hành lang ngó xuống nhìn. Ả đàn bà đó đang chỉ tay sai mấy người giúp việc dọn dẹp đồ đạc, chưa chính thức làm bà chủ nhưng tướng tá và thanh âm của ả bây giờ cứ như mới kết hôn với hắn hôm qua. Thật hống hách Phương Y Nhược đang nhìn ngắm xung quanh căn biệt thự liền đập phải ánh mắt của anh, giật mình mà nhìn lại thật kỹ. Ả nhớ lại ngày chạm mặt ở công ty, ánh mắt hắn và anh dường như có chút gian tình, hôm nay lại thấy xuất hiện ở đây, quả là linh cảm của ả rất tốt - " Xin chào! Tôi là Phương Y Nhược. Sau này chúng ta sẽ sống chung một nhà. Xin chỉ giáo " Anh nhìn ả không chút biểu cảm, một khắc sau quay người lại trở về phòng - " Hắn thực sự đưa người đấy về đây sao? " Tay sờ lên ngực trái, cảm giác có chút khó chịu mà đập bùm bụp xuống. Lực không nhẹ nhưng lại không đau bằng nỗi đau bên trong lòng. Ngồi bất động một hồi lâu rồi đứng dậy, đi về tủ quần áo, chọn một bộ vest đen rồi đi ra ngoài Hai nấm mộ bên cạnh nhau, họ dường như rất hạnh phúc, khác hẳn với những nấm mộ xung quanh - " Ba, mẹ. Hai người vẫn khoẻ chứ. Con sống rất tốt. Cho dù có chút khó khăn nhưng con nhất định sẽ vượt qua được. Ba, mẹ, con có người mình thích rồi, nhưng hình như thật khó để con chấp nhận người ta. Hoặc cũng có thể ngược lại, người ta dường như chẳng cần con nữa. Mỗi ngày con đều thấy khó thở, tim như bóp nghẹn. Sao tình yêu lại đầy khổ sở như vậy? Hai người đã từng như vậy chưa? Anh vừa nói vừa khóc như một đứa trẻ. Không to tiếng nhưng vừa mới bắt đầu mở miệng, hai hàng nước mắt cứ thể mà rơi xuống. Như nói ra những điều trong lòng càng khiến anh khó chịu hơn, có những cái gai trong lòng, đều phải moi móc ra để nó không vướng víu nữa, anh bây giờ có lẽ đang như vậy. Lau vội hai hàng nước mắt, một nụ cười gượng hiện lên trên khuôn mặt đầy sự thống khổ - " Hai người chắc chắn là hạnh phúc rồi... " Trời xế chiều anh mới trở về. Mọi thứ đã đâu vào đấy, căn nhà có chút xa lạ vì bỏ đi hoặc thêm vào nhiều đồ vật khác nhau, hoặc là do anh cảm thấy trong nhà xuất hiện thêm một người nữa nên bước vào có vẻ chật vật - " Anh về rồi à? Lại đây cùng ăn luôn. Tôi và Nhất Bác đợi anh rất lâu rồi. Hôm nay tôi có kêu đầu bếp làm thêm vài món, coi như chúng ta làm quen " Tiếng ả vang lên chói tai, anh vẫn chưa quen ngôi nhà thêm âm thanh mới, có chút giật mình. Trong phòng bếp hiện ra một bàn ăn thịnh soạn đủ các món ngũ vị. Hắn đang ngồi một góc bàn, hai tay khoanh trước ngực như chán ngấy. Anh lại gần ngồi xuống, cố gắng ăn cho xong bữa trước mặt đôi tình nhân. Anh nhớ vị trí kia là của anh chứ không phải là người đàn bà giả tạo đang ngồi trước mặt - " Anh ăn nhiều chút " Ả gắp thức ăn vào bát hắn, thuận miệng hôn lên má một cái rất mùi mẫn. Hắn quay sang lườm đỏ cả mắt - " Cô muốn chết à? " Anh sững lại khi nghe thấy tiếng hôn má kêu chụt một cái. Tay đang gắp thịt đưa lên miệng, cố ăn miếng cuối rồi đứng dậy đi thẳng lên trên phòng
|
Người trong căn phòng đó
Đêm hôm ấy Phương Ý Nhược lẻn vào phòng của hắn, hắn vốn dĩ đang ngủ chợt cảm giác được như có ai chạm vào, mở mắt thấy ả đã nằm gọn trên giường. Hắn thất thần đẩy ả ra, ngấu nghiến trong cổ họng ba chữ - " Cút ra ngoài " Ý Nhược thấy hắn có vẻ giật mình, khuôn mặt bình thường chỉ vốn thấy hắn lạnh lùng đáng sợ, không ngờ có ngày cô được nhìn thấy cảnh hắn sợ hãi đến mức giật mình, lộ ra vẻ đáng yêu. Ả lăn ra ôm bụng cười ha hả như bị điên, được một lát không thở kịp mới thôi. Tiếng đàn bà vui vẻ trong căn phòng ấy truyền sang phòng anh, căn nhà có tiếng đàn bà mới thực sự đúng là một gia đình hoàn hảo. Anh bước ra ban công nhìn lên trời, cảm nhận từng ngôi sao đang thi nhau le lói cả bầu trời đen. Nhắm mắt hưởng thụ từng con gió lạnh - " Chỉ còn một tháng nữa thôi, Nhất Bác, tôi sẽ chờ đợi thêm một tháng nữa " Anh tự thì thầm một mình, cũng có chút mong mỏi, hắn có thể nghe thấy lời anh nói ******** Sáng hôm sau đã thấy ả đứng trong bếp, trong nhà có phụ nữ nên đồ ăn lênh láng cả một bàn. Hắn đi xuống đã thấy anh ngồi ở đó, chậm rãi bước đến, sợ anh vì chuyện hôm qua mà nè tránh - " Anh dậy rồi à? Mau lại đây ăn sáng đi " Phương Ý Nhược niềm nở như một bà bán hàng ăn sáng đang rao ngoài chợ, hắn thấy mặt ả là ngán ngẩm, bước thẳng ra cửa không quay đầu lại. Anh thấy thế cũng chỉ ăn vài miếng, đủ chờ hắn rời đi rồi cũng đứng dậy. Ý Nhược tất nhiên không chịu khoanh tay đứng nhìn, công sức của ả cả một buổi sáng - " Tiêu Chiến, anh có phải đang rất tò mò gì không? " - " Ý cô là gì? " - " Người trong căn phòng đó " Anh biết ả đang có ý nói về người nào, quay lại nhìn ả - " Cậu ta dám để cô vào phòng đấy, quả thật cô cũng không phải dạng vừa " - " Anh ấy không để tôi vào thì tôi tự có cách, anh muốn biết không? " Anh nhìn ả, ánh mắt thăm dò xem ả muốn gì. Nhưng nghĩ lại bản thân anh cũng sắp rời khỏi đây, anh cũng không muốn biết thêm gì nữa, với anh như vậy là đủ. Suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục đi ra cửa - " Chẳng lẽ anh không tò mò vì sao anh ấy muốn có anh sao? " - " Cô biết cũng không ít nhỉ " - " Đàn bà đều có giác quan mà. Tiếc là anh không có cơ hội cảm nhận được " - " Cô muốn gì? " - " Chẳng muốn gì cả, đơn giản chỉ muốn giúp anh tỉnh ngộ chút thôi " - " Tôi trước nay chưa cần ai giúp, vả lại tôi cũng không muốn dây dưa với anh ta. Nếu cô thích thì cứ giữ lấy cậu ta, tôi tất nhiên sẽ không làm phiền " - " Tuỳ anh. Tôi chỉ là đang giúp anh thôi, không chừng sau này anh sẽ hối hận không kịp " Ý Nhược bước lại về bàn ăn, ung dung thưởng thức bữa sáng. Ả biết có người còn nóng lòng hơn. Anh quay đi với vô vàn suy nghĩ. Người đó là người như thế nào, tại sao cô ta lại biết. Ngay cả hắn cũng xem như thứ gì đó rất quan trọng mà đối xử với anh như người xa lạ Trên đường về nhà, anh ghé qua quán bar ngày đó. Nơi lần đầu tiên anh gặp được hắn. Tiếng nhạc đập sập sình, anh ngồi ở quầy bar gọi một chai rượu tây. Rót một ly gần đầy, tự thì thầm rồi uống cạn - " Chúc mừng sinh nhật Tiêu Chiến " Từng dòng rượu nóng bỏng chảy trong dạ dày như đốt hết bao khó chịu trong lòng anh, cảm giác thật thoải mái. Cứ thế mà hết luôn chai rượu lúc nào không hay. Một tay chống lên thái dương, một tay xoay xoay ly rượu trước mắt, tự mỉm cười như một kẻ điên tình Bỗng đằng sau có một luồng ấm áp đặt lên một bên eo, quay sang đã thấy một tên đàn ông đang đưa tay lần mò cơ thể anh. Trong mơ màng của hơi rượu với ánh đèn nhấp nháy ở quán bar, anh thấy hiện lên khuôn mặt của hắn đang gần kề bên anh, dần dần trao nhau một nụ hôn. Mãi đến một lúc sau khi không còn thở được nữa mới buông ra. Anh nhìn lại chợt giật mình, là một gã đàn ông xa lạ, không phải hắn. Vội vàng rời đi để mặc gã ngơ ngác không hiểu gì Hắn hôm nay về rất sớm, định tạo cho anh một bất ngờ vì đã sớm biết ngày hôm nay là sinh nhật anh, muốn nhân dịp này mà làm lành thì vô tình nhìn thấy anh bước vào quán bar. Không có chỗ đỗ xe nên mãi lúc sau hắn mới có thể tiến vào, liền bắt gặp cảnh tượng anh đang hôn người đàn ông khác. Đến khi anh rời khỏi mới trực tiếp phẫn nộ, tay đấm lên vách tường, rỉ ra từng giọt máu - " A... tay anh làm sao vậy? Để em đi lấy hộp ý tế băng cho anh " Ả thấy hắn ngoài cửa bước vào, trên tay vẫn chảy ròng ròng từng giọt máu, liền chạy ra ôm lấy tay hắn xem xét vết thương. Nhưng lúc này chẳng ai có thể vướng chân được hắn, một phát vung tay khiến ả suýt ngã nhào ra nền đất, khuôn mặt cắt không còn tí máu, đi thẳng về phòng anh
|
Ngất
Chân đạp cửa uỳnh một cái, cánh cửa theo lực tác động mà mở ra vang lên một tiếng, hắn bước vào đóng sầm cửa lại, khoá trái Anh cũng vừa về đến nhà, tay loay hoay đóng lại nút áo ngủ, cơ thể có chút mệt mỏi do rượu nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo. Thấy hắn xông vào, trên tay còn đẫm máu đỏ, sợ hãi mà lùi lại một bước Hắn lại gần đè sát anh vào cánh tủ quần áo, có chút máu còn vương lên chiếc áo pijama của anh, khiến anh có chút rùng mình - " Tại sao? " - " Cậu bị điên à? " Chưa hỏi dứt câu, hắn đưa môi ngấu nghiến môi anh, như một con hổ dữ đang vồ lấy thứ mình muốn. Hắn muốn xoá hết mọi thứ còn vương vấn trên đôi môi anh, mọi thứ của anh chỉ có thể là của hắn. Vĩnh viễn là như vậy. Một tay hắn giữ lấy anh, một tay giựt phanh từng cúc áo. Rời đôi môi mà chuyển sang cổ rồi đến xương quai xanh. Anh cử động nhằm né tránh thì hai tay bị đè lại. Nhũ hoa bị người nào đó chiếm lấy. Anh cắn chặt môi không để phát ra âm thanh ma mị, sợ sẽ kích động đến hắn Anh vũng vẫy một lúc mới đẩy được hắn ra, một cái tát mạnh thẳng lực mà giáng xuống mặt hắn, hắn lúc này mới có chút hoàn hồn - " Hôm nay tôi rất mệt, ngày mai chúng ta nói chuyện sau " - " Anh thực sự tin tôi không? " - " Tại sao tôi phải tin cậu? Tin cậu có con với người khác hay là tin cậu...thực sự không làm gì? Vậy thì tôi thà tin rằng cậu không thích tôi, như vậy sẽ tốt hơn " Anh lấy từng hơi thở để nói ra rồi lại không kìm được. Nhìn hắn từ từ rơi ra những giọt nước mắt. Anh nên hận hắn, nhưng lại không hận được. Là sự bất lực từ tận trong tim - " Nhất Bác, tại sao cậu lại khăng khăng kéo tôi vào thế giới của cậu? Tại sao không thể để tôi yên ổn sống một cuộc sống như bao người khác? Không có cậu chẳng phải tôi sống vẫn ổn sao? " Hắn thu lại ánh mắt rồi từ từ lại gần ôm lấy anh vào lòng, cảm giác hai trái tim cùng đau đớn chạm lấy nhau, lồng ngực còn khó thở hơn rất nhiều. Bàn tay hắn lúc này còn có chút run rẩy, so với lúc anh nói ra thì còn khó chấp nhận thực tế hơn lúc trước. Hắn bây giờ như chỉ còn lại một chút sức lực - " Người đó... là ai? " Anh cố dồn nén đau khổ hỏi hắn một lần cuối, nước mắt cũng không rơi nữa, nếu có thể anh sẽ kết thúc mọi thứ nhanh gọn một lần. Như vậy sau này sẽ chẳng cần phải tính toán với nhau thêm nữa - " Được, nếu cậu không nói thì chúng ta cũng chẳng còn gì để nói nữa. Mọi thứ hãy coi như vậy đi " Hắn lúc này không thể mở lời nổi nửa câu. Bản thân hắn cũng biết nói ra anh cũng sẽ chẳng chấp nhận, hoặc là sẽ đối xử với hắn còn vô tình hơn bây giờ. Hai bàn tay không giữ nổi nữa, chậm rãi buông xuống rồi rời đi Cánh cửa đóng lại, anh ngồi bệt xuống nền nhà. Tự cười bản thân mình một cách vô thức, nước mắt lại tiếp tục rơi, thậm chí còn nhiều hơn trước. Là hắn không coi trọng anh bằng người đó, hay là anh vốn dĩ chẳng là cái gì? Chi bằng tự trách bản thân mình thật quá ngu ngốc Hắn trở về phòng, nằm bệt xuống giường. Trong mắt hiện lên hình ảnh hai người con trai. Một người tồn tại còn một người thì không.... Ngày hôm sau anh mới tỉnh lại, trên mắt còn chút ướt át. Trong người toàn thân đều cảm thấy khó chịu, cố gắng lết thân xác dậy đi làm, bữa sáng cũng không ăn, trong miệng có chút đắng, hơi thở trở nên không đều. Cả ngày làm việc mà hồn bay phách lạc, không phải vì chuyện hôm qua mà anh thực sự rất khó chịu Buổi tối tan làm anh đi bộ đến siêu thị gần công ty mua chút đồ, bước được ba bước liền cảm thấy mắt mờ đi, lực không còn nữa. Theo tự nhiên mà ngã lăn ra đường Lúc mở mắt đã thấy xung quanh toàn là một màu trắng. Dường như anh đã được đưa vào bệnh viện. Bên cạnh còn có một người đàn ông, bề ngoài rất trẻ đẹp, nhìn ra chỉ kém anh vài tuổi - " Lại gặp nhau rồi. Sức khoẻ chưa hồi phục, nghỉ ngơi lát đi " - " Cậu là....? " Anh lục lại trí nhớ, hình như đã gặp ở đâu nhưng thực sự vẫn không thể nhớ ra. Đột nhiên cậu ta sát lại ghé vào tai anh, thì thầm - " Quán bar ngày hôm đó....chúng ta đã hôn nhau " Như nhớ ra được điều gì đó, tròng mắt anh mở to hơn. Còn có chút xấu hổ - " Ngày hôm đó chưa kịp xin lỗi cậu, hôm nay lại làm phiền, thật ngại quá " - " Không có gì, trùng hợp thấy anh ngất bên đường nên tôi đưa anh tới đây thôi. Làm chút việc tốt cũng vui mà " Anh ngại ngùng một lúc lâu, chỉ mong sao cơ thể ngất thêm phát nữa để khỏi mất mặt đàn ông.
|