Hôm sau hắn xuất hiện, hắn thực sự quyết tâm vì biết anh dễ mủi lòng, lời nói hôm qua chỉ là gió thoảng với hắn. Nhưng còn khó hiểu hơn là ngay gần đấy lại xuất hiện thêm một người, La Mạnh Du
Anh đứng sững lại vài giây, không hiểu tính huống trước mắt mình là gì. Bỗng cả hai người càng tiến tới, hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào anh, như chờ anh quyết định sẽ ngồi xe nào
Anh nhắm mắt thở hắt ra một hơi, sau đó đi về phía La Mạnh Du, không hề quay đầu lại. Hắn đứng im đó, cảm nhận được sự lạnh lùng của anh, là lần đầu tiên anh phũ phàng với hắn đến vậy. Thực sự anh không cho hắn thêm một cơ hội nào nữa sao? Người đó... quan trọng hơn hắn sao?
Anh đi thẳng về bên ghế phụ, ánh mắt không lung lay nhìn phía trước, động tác dứt khoát như đã quen từ lâu. Giây phút này là anh đang ép bản thân phải làm vậy, nếu không, hắn sẽ chẳng bao giờ buông ta cho anh. Anh đủ mệt rồi
La Mạnh Du nhìn anh, khuôn mặt vô tình, còn có chút lạnh lẽo, bất giác nhìn thân ảnh vẫn đứng ở ngoài kia không hề động đậy. Anh một chút cũng không thèm nhìn hắn
- " Đi nhanh đi "
Là đang cố giả vờ mạnh mẽ ư? Vốn dĩ trong lòng anh đang sắp ngừng thở rồi, chỉ chậm thêm chút nữa thôi có lẽ anh sẽ mềm lòng. Chiếc xe cứ thế lướt qua người hắn, không một cái liếc mắt thương tình để lại. Đúng lúc trời đột nhiên đổ một trận mưa rào, anh theo phản xạ quay lại nhìn hắn vẫn đứng như một bức tượng. Một tay anh sờ đến dây an toàn tính mở ra, rồi dừng lại. Đừng ngu ngốch nữa, Tiêu Chiến...
Dừng lại ở trước cửa công ty, Mạnh Du đột nhiên mở lời
- " Anh có nhớ không đã từng nói sẽ mời tôi đi ăn một bữa? "
- " À ừ! Vậy khi nào cậu rảnh? "
- " Tối nay tôi chờ anh ở đây "
- " Được "
Nói xong anh liền rời đi, nhanh chân bước vào công ty. La Mạnh Du nhìn theo bóng anh dần đi khuất, khuôn mặt không lộ ra một chút cảm xúc, khác với lúc nãy trước mặt anh, cậu ta lúc nào cũng tỏ vẻ tươi cười
Buổi tối hôm đó mọi thứ đúng như dự định, La Mạnh Du đưa anh đến một nhà hàng sang trọng, phải gọi là rất sang trọng mới đúng. Một món ăn trong menu đã bằng một tháng lương của anh rồi, anh ái ngại liếc lên nhìn cậu ta
- " Cậu thật không nể mặt tôi gì cả. Những nơi...đắt đỏ như này, tôi bán thân cũng trả không nổi "
- " Vậy coi như tôi mời anh "
Cậu ta nhếch một bên mép, cười vẻ thích thú. Anh không nói gì, nhăn nhó nhìn cậu ta, dù sao cũng bước chân vào rồi, bây giờ mà đi ra quả thật rất mất mặt. Lúc sau món ăn chất đầy một bàn, anh rón rén ăn từng chút một, vốn dĩ bản thân đã bình thường, anh sợ không cẩn thận sẽ làm cậu ta khó xử
- " Ngày hôm đó, là anh gọi tên hắn sao? Lần ở quán bar "
Cậu ta nhớ lại cảnh hôm đó, trước khi hôn anh gọi tên hắn, là ánh đèn mờ ảo với hơi rượu làm anh nhầm lẫn là hắn. Tự nhiên không khi có chút ngại ngùng, trong mắt anh dường như cũng đang nhớ lại giây phút ấy, giây phút mà đến cuối đời chỉ muốn chôn vùi nó xuống mặt đất
- " Hôm đó thực sự xin lỗi cậu, nào, uống một ly "
Anh đưa ly rượu vang sẫm màu về phía ly hắn, cạch một cái rồi uống một hơi. Đúng lúc ấy điện thoại vang lên một dòng số lạ
- " Alo "
- " Tiêu công tử, ngài có thể qua đây lát không? "
Nghe được giọng nói quen thuộc, anh biết là giọng của Chu quản gia. Nhưng có chuyện gì mà phải đến đích thân Chu quản gia gọi cho anh vậy. Lẽ nào hắn gặp chuyện gì sao?
- " Được, tôi qua ngay "
Anh cụp máy xuống, đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của La Mạnh Du
- " Hôm khác tôi sẽ mời lại cậu, hôm nay tôi thất lễ rồi "
Nói xong anh liền rời khỏi, bắt một chiếc taxi đến thẳng nhà hắn. Bản thân anh cũng chẳng kịp suy nghĩ về hành động của mình, tất cả chỉ là theo bản năng
Chu quản gia nghe thấy tiếng chuông cửa liền bảo người đón anh vào
- " Có chuyện gì vậy? "
- " Thiếu gia cả ngày hôm nay uống rất nhiều rượu. Lúc nãy còn nôn ra máu, tôi mới gọi bác sĩ đến rồi, đang kiểm tra "
Anh nghe Chu quản gia nói xong, liền chạy thẳng lên phòng hắn, đẩy cửa đi vào. Một dáng người nam giới bình thường mạnh mẽ kiêu ngạo, hôm nay lại nằm gọn trên giường, khuôn mặt có chút khó chịu mà nhíu mày lại.
- " Chỉ là bị ảnh hưởng chút đến dạ dày, tôi đã tiêm thuốc cho cậu ấy rồi, sau này uống thuốc đúng giờ là được "
Chu quản gia để hai người thoải mái, liền đưa bác sĩ rời đi rồi đóng cửa lại. Anh lại gần hắn, kẽ ngồi bên cạnh giường. Một chút xót xa nhói sâu trong lòng anh. Đường đường là một người đứng đầu công ty lớn nhất nhì Trung Quốc, vậy mà lại yếu thế trước một người nam nhân. Lúc sáng anh chỉ là muốn đẩy hắn đi, bây giờ thấy hắn như vậy anh lại muốn đến gần. Anh đưa tay khẽ vuốt khẹ hai hàng lông mày, như cảm nhận được mà tự động dãn ra, khuôn mặt không còn khó chịu nữa. Định thu tay lại thì đột nhiên một bàn tay kéo anh lại, mạnh đến nỗi khiến anh ngã hẳn vào lòng hắn
- " Anh nằm im chút đi "
- " Cậu...? Không phải cậu đang bệnh sao? Sức đâu mà khoẻ vậy? "
Anh đưa mũi hít hít một hơi, không có mùi rượu
- " Cậu lừa tôi? "
Mặt anh tối sầm một đống, vũng vẫy khỏi thân thể ấm áp của hắn. Nhưng làm sao có thể dễ dàng thoát được, hắn đã nhanh chân ghì lấy chân anh rồi. Lúc này anh giống i xì một con mèo đang nằm gọn trong cái lồng nhỏ