Fanfic Bác Chiến | Ai Mới Là Baba?
|
|
Người yêu tôi
Tối hôm ấy hắn đứng cửa công ty chờ anh, anh không nói câu gì lẳng lặng chui vào xe, vẻ mặt không được thoải mái - " Này, lần sau nếu cậu muốn gì thì cứ trực tiếp thoả thuận với tôi là được. Đừng kéo theo người khác, họ đều vô tội " Hắn nghe trực tiếp từ miệng anh nói ra câu ấy, tự nhiên cảm thấy trong lòng có chút vội vã, xe đột nhiên dừng lại bên góc đường, khuôn mặt điển trai không vướng bụi trần ghé sát mặt anh, đôi mắt như tìm được điều thích thú - " Anh đoán xem tôi muốn gì? " Hai mí mắt anh mở to nhìn người đối diện, tròng mắt như sắp rơi ra ngoài. Tay phải theo trực giác nắm một bên cạnh cửa xe, người lùi lại một đoạn - " Muốn... muốn gì? " Hắn nhếch một bên khoé môi, một nụ cười đầy huyền bí. Dường như doạ được anh khiến hắn rất vui. Tiếp tục phóng vèo một mạch về nhà ******** Ngày hôm sau vẫn như thường lệ, nhưng lại không thấy hắn cùng anh ăn sáng, chắc đã đi từ rất sớm tới công ty, điện thoại bỗng kêu lên báo tin nhắn mới - " Hôm nay nghỉ, tối tôi về đón " "Đúng là toàn thích làm theo ý mình", anh vừa lẩm bẩm tay vừa cầm chiếc dĩa cắm phịch xuống miếng xúc xích, đưa lên mồm nhai ngấu nghiến như đang tưởng tượng nhai hắn ta trong miệng, bữa sáng đột nhiên ngon đến lạ Đến chiều Chu quản gia tiến vào phòng hắn, hắn nghe tiếng động cũng bất giác quay sang. 2 hàng quần áo được sắp xếp cẩn thận, dường như đều là đồ thiết kế. Anh nhìn qua một hồi mà thất thần - " Thiếu gia dặn tôi giúp cậu chuẩn bị lễ phục cho buổi tối nay " Loay hoay một buổi anh cũng chọn được một bộ lễ phục vừa vặn vơi mình, tuy không hẳn nổi bật lắm nhưng dường như mặc lên người anh đều toát ra vẻ sang trọng. Một thợ làm tóc tiến vào giúp anh sửa soạn lại, một lúc sau liền như biến thành người khác Đúng 6h tối hắn về, không chút tiếng động mà bước vào phòng anh, anh giật mình quay ra, mắt chạm mắt một lúc lâu hắn mới lên tiếng - " Xuống dưới đợi tôi " Hắn trở về phòng tắm rửa rồi cẩn thận mặc đồ, dường như đã quá quen thuộc nên không mất nhiều thời gian lắm. Mọi thứ đều ngẫu nhiên trở nên hoàn hảo Một lúc sau hắn từ cầu thang bước xuống, toàn thân toát lên sự kiêu ngạo, bước từng bước một. Anh đang ngồi ở ghế sofa, nghe tiếng bước chân mà chợt quay lại nhìn hắn, ánh mắt chưa rời đi một khắc. Giây phút nào đó lồng ngực bỗng đập lên liên hồi, có chút kích động. Hắn quay sang nhìn anh, thu hồi lại ánh mắt như chột dạ, đứng lên cùng hắn ra ngoài Hình như anh sắp bị hắn cướp hồn rồi... ( thích quá mà cứ giả vờ ối dời ơi ) Bước vào một bữa tiệc, hai người tuy là nam nhân nhưng đi với nhau rất hợp. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào hắn rồi lại dừng ở chỗ anh. Hắn biết anh cũng là lần đầu đến nơi như này, khuôn mặt nghiêng sát một bên tai anh nói thầm - " Chỉ là chút hiếu kỳ, đừng sợ " Điệu bộ của hai người thân thiết đến kỳ lạ, khỏi phải nói xung quanh bàn tán còn ác liệt hơn lúc đầu. Anh đứng bất động, không biết nên làm gì tiếp theo. Bỗng từ xa xuất hiện một cô ả, dáng dấp nóng bỏng, vừa đi vừa lắc mông rất khiêu gợi, dần dần đi về phía hai người - " Bác thiếu gia, dạo này có vẻ rất bận nhỉ. Hiếm lắm mới thấy anh suốt hiện ở nơi như này " Ả ta cầm ly rượu trên tay, đúng lúc đó có một nhân viên tiếp rượu tới, đưa tay lấy một ly cho hắn, rồi một ly cho anh. Chạm một cái nhẹ rồi uống sạch, có vẻ đã quá quen - " Kim tiểu thư hôm nay đến với vị đại gia nào vậy? Vẫn đẹp như ngày nào " Hắn lên tiếng đáp trả xã giao, khoé môi cười nhếch lên nhưng vẫn nhã nhặn. Chỉ cần nghe một câu từ miệng hắn, anh đã biết đây là dạng gái gì. Ánh mắt buông xuống vài phần kiêng nể - " Vị này là?.... " Ả quay sang nhìn anh, vẻ mặt đổi sang thành ngây thơ, mí mắt chớp nhẹ hai cái khe khẽ - " Người yêu tôi " Hắn nói xong dường như không chớp mắt, trong lời nói còn có chút tự hào. Tất nhiên ả ta nghe xong còn phì cười ha hả. Chuyện như này thực sự chẳng ai biết. Hơn nữa trong thế giới giàu có xa hoa này, thiếu gì đàn bà xinh đẹp cho hắn thoả mãn. Ả cười xong liền rời đi, cảm giác hắn nói khéo đuổi ả nên cũng chẳng có hứng mà tiếp lời - " Cậu nói cái gì vậy, điên hả? " - " Tôi đi mời rượu chút " Hắn mặc kệ lời anh nói, khuôn mặt có vài phần vui mừng, chọc anh tức lại khiến hắn vui đến lạ. Anh đành tìm một góc nào đó ngồi tạm, nhấp nhấp từng ngụm rượu cho bõ tức, chỉ là không muốn hắn lôi anh ra làm trò cười, thực sự rất mất mặt. Không biết từ khi nào mà đổi sang một hơi hết một ly. Hai má đỏ ửng hây hây, chỉ là một thời gian ngắn nên rượu chưa phát tác, anh vẫn giữ được nét tỉnh táo. Đúng lúc đó hắn quay lại, nhìn bãi chiến trường đầy một bàn toàn ly thuỷ tinh trống rỗng. Con người ngồi ở đó tuy không nói lời nào nhưng người cũng bắt đầu hơi ngả nghiêng, hắn ra lệnh chuẩn bị xe rồi đỡ anh ra ngoài
|
Tiêu Chiến, tôi thực sự rất thích anh ( H )
Đêm hôm ấy hắn cũng có uống một chút rượu, trong người vốn dĩ đã hơi nóng. Anh lên xe bắt đầu ồn ào, nhiễu hết bên này đến bên khác. Hắn cũng khó khăn mà dựng anh ngồi yên vị, một tay nhẹ nhàng đặt đầu anh tựa lên vai hắn - " Vương Nhất Bác, lão tổ tông nhà anh " Hắn nghe thấy anh lẩm bẩm, không hề tức giận mà ngược lại lại thấy rất vui. Chính anh là người viết hợp đồng cấm chửi nhau, bây giờ lại chính miệng mình nói ra những lời như vậy. Nếu ghi âm lại để bắt đền, quả thật bán nhà anh cũng không trả nổi Về đến nhà, anh lúc này đã ngấm rượu hoàn toàn, ý thức dường như không kiểm soát được mà cứ thế trở nên quá đà hơn. Miệng nói những câu mà có chết đi sống lại anh cũng không nghĩ mình sẽ nói ra những điều đó Anh cao hơn hắn một chút nên việc đỡ anh lên cầu thang có chút khó khăn, chưa kể anh bây giờ chẳng khác nào sợi bún, ném được anh lên giường quả là kỳ tích Hắn thở dốc hai ba hơi rồi đứng dậy định về lại phòng mình, đột nhiên tay hắn cảm nhận được có thứ gì đó kéo lại. Từng ngón tay anh đang nắm chặt lấy bàn tay hắn - " Nhất Bác, hình như tôi thích cậu rồi.... " Hắn nhíu khẽ lông mày, là anh đang câu dẫn hắn ư? Nếu để kê bản hợp đồng lên thì chắc anh bị phạt đến trắng tay mất, thậm chí còn phải đi vay thêm để trả nợ Đôi mắt vẫn nhắm lại, khuôn mặt mê man thở hổn hển vì nóng. Có lẽ nồng độ cồn quá nhiều khiến anh không giữ nổi lý trí. Trong người hắn vốn dĩ đã có chút cồn, nghe xong âm điệu ấy từ miệng anh phát ra, hắn biết hắn xong rồi Chiếc giường bỗng thêm một cơ thể nữa, mùi nước hoa nhẹ nhàng ở xương quai xanh câu dẫn cậu, anh trước nay không hề thích xịt nước hoa nhưng có lẽ vì thể diện của hắn nên đã xịt một ít, thoang thoảng càng khiến hắn không chịu được thêm, ngấu nghiến từng tấc thịt. Một bàn tay xuất hiện trên ngực anh, mon men mà tháo từng cúc một không vội vã. Một tay đặt sau gáy anh mà ấn chặt lấy, môi hắn đè lên môi anh, đưa từng chút một mà khám phá. Mùi vị rượu vang vẫn còn đọng lại, có chút ngọ khiến hắn không nỡ buông ra, mút mát thêm một lúc nữa khiến anh sắp không thở được mà đẩy hắn. Trong đôi mắt bây giờ chỉ còn lại những tia máu đỏ thèm khát, không thể đem anh nuốt vào bụng quả thật quá đáng tiếc Áo rồi tới quần, từ từ từng thứ một rơi xuống nền đất, hai con người chạm từng tấc da thịt với nhau, hoà lại làm một. Hắn cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể anh, không suy nghĩ gì mà tiến tới mút lấy nhũ hoa xinh đẹp đang dần ửng hồng. Anh khẽ rên lên một tiếng đầy ma mị, không kiềm chế được, ngón tay luồn qua làn tóc mềm mại của hắn mà nắm lấy. Đến khi hai nhũ hoa sưng đỏ hắn mới chịu buông ra Một tay hắn vuốt ve làn da mịn màng trên cơ thể anh, từ từ luôn ra sau lưng rồi kéo xuống bờ mông tròn trĩnh, bóp nhẹ hai vòng Một tay cầm lấy cự vật mà anh mà xoa mà nắn, từng gân xanh trên cự vật nổi lên, rỉ ra một chút chất lỏng màu trắng, đưa tay lên hứng trọn mà quét xuống cửa huyệt. Miết vài đường cho cửa huyệt mềm mại, nhẹ đưa tay tiến vào trong Ngón tay có chút thô ráp tiền vào, vài góc chạm phải điểm ngứa trong trang đạo, miệng anh khẽ rên lên vài tiếng, khó khăn lắm mới chặn lại được. Ngón tay hắn xoay vài vòng, ra vào cũng có chút nhanh hơn, ngón tay đưa vào cũng sâu hơn vài phần, chọc đến điểm G bên trong, anh thất thần kêu lên một tiếng - " Aaa.... Đừng, đừng chạm vào đấy nữa... aaaaa.....khó chịu quá... " Hắn biết bên trong anh đang rất thèm khát cảm giác này nhưng vẫn cố từ chối, đưa thêm một ngón tay mà đỉnh vào vài lần nữa. Phía trước anh không chịu được mà bắn ra chất dịch nhầy màu trắng. Thét lên một tiếng đầy sung sướng Hắn rút hai ngón tay ra, chỉ thấy đầy dịch từ tràng đạo bóng loáng. Thật kích thích. Hắn cầm cự vật mơn trớn cửa huyệt, từ từ tiến vào - " Aaaa... Đau " Anh cảm nhận được phía sau có thứ gì đó tiến vào. Hai bàn tay nắm chặt ga giường. Hơi thở trở nên gấp gáp hơn - " Thả lỏng... " Nghe thấy giọng hắn vỗ về dịu dàng, hơi thở cũng vì thế mà đều đặn hơn, hai tay ôm lấy cổ hắn, từ từ cảm nhận vật nóng bỏng kia tiến tới - " Aaaaaaaaaaaa " Âm thanh nửa rên nửa hét đầy ma mị khiến hắn không cầm nổi mà đặt một nụ hôn lên môi anh. Anh đưa môi đón lấy, dường như nụ hôn kia khiến anh không còn đau nữa, nhẹ nhàng chuyển động theo. Hắn dần dần đưa vào sâu hơn, đến khi lút cắn mới dừng lại, bắt đầu nhấp theo từng nhịp cẩn thận. Bờ môi chậm rãi tách ra, ngắm nhìn khuôn mặt đầy dâm mỹ của anh - " Tiêu Chiến, tôi thực sự rất thích anh " Nghe xong câu này đột nhiên anh chủ động kéo hắn lại gần, tiếp tục đặt môi lên mà quấn lấy. Hắn kích động mà nhấp điên cuồng, anh vì thế mà có chút đau đớn, theo phản xạ cắn vào lưỡi hắn. Mùi máu tanh xuyên qua khoang miệng anh, rồi lại chuyển sang hắn. Hai cá thể hoà vào làm một. Không lâu sau ở cửa huyệt tràn ra chút tinh dịch nóng hổi mà hắn để lại, hắn không còn chút sức lực mà đè lên anh thở hổn hển, anh cũng vì quá mệt nên thiếp đi luôn. Không còn gì nuối tiếc nữa Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu anh đau như búa bổ, đôi mắt lờ đờ mở ra. Cảm nhận được trên bụng có cái gì đó đè chặt lại, nhất thời cử động đưa mình một chút mới thấy cơ thể đau đớn không ngừng - " Nằm ngủ thêm lát nữa đi " - "...?" Đầu anh vang lên một tiếng toang to đùng. " đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Sao hắn lại nằm đây? Sao cả hai hình như không mặc quần áo?" - " Aaaaaaa " Anh bật dậy đẩy hắn ra, kéo chăn che lấy thân dưới, mặc kệ hắn đang trần chuồng, ngái ngủ không hiểu chuyện gì xảy ra. Quay sang thấy mặt anh còn đang ngơ ngác, biết chắc anh chẳng nhớ gì - " Bên dưới chắc vẫn còn đau, hôm nay anh cứ nghỉ một hôm nữa đi " - " Bên dưới ....? " Vừa nói xong câu đó, cửa huyệt đột nhiên chảy ra một luồng dịch nóng bỏng còn xót lại đêm qua, đầu anh toang một cái, mãi sau mới hoàn hồn. Khỏi cần nói, hôm ấy anh ngồi ăn sáng cũng có một chút khó khăn, còn tên kia vẫn cứ nham nhở như thiếu đánh trước mặt anh. Nếu không phải vì cơ thể đang đau nhức, anh thề sẽ cho hắn vài cái bạt tai
|
Xin lỗi, tôi xin lỗi. Nhất Bác...
Cả ngày chẳng biết làm gì, anh đi hết phòng này đến phòng nọ như chỉ ngẫu nhiên thăm quan một chút, bỗng chân dừng lại một căn phòng nhỏ bé, có chút cũ kỹ nhưng lại không hề có bụi bẩn. Trong phòng có một kệ gỗ, có lẽ từ rất lâu rồi nên vài chỗ còn có dấu vết của mối đục. Tiêu Chiến mon men theo viền kệ sách rồi dừng lại trên một bức ảnh, bức ảnh của hắn chụp với một người con trai, dường như không rõ lắm vì ảnh khá lâu, có lẽ là 4-5 năm trước, thêm môi trường ẩm mốc nên không nhìn rõ mặt người kia lắm nhưng anh biết người kia thực sự rất đẹp trai, tay bất giác đưa lên phủi bụi bán trên khung ảnh - " Anh làm gì ở đây? " Đột nhiên một tiếng trầm vang lên, âm điệu không còn bá đạo như trước mà có chút hơi kinh hãi người nghe. Anh quay sang nhìn hắn, đôi mắt hắn đầy tia đỏ như muốn giết anh ngay bây giờ, rất đáng sợ. Hắn đi đến giựt lại bức ảnh trong tay anh. Hét một tiếng thất thanh đến chói tai - " RA NGOÀI " Anh nghe hắn hét thẳng vào mặt mà run rẩy, hắn bây giờ khác xa với người mà hắn quen biết mấy hôm trước. Như một con hổ dữ mới được trốn ra ngoài, không cẩn thận sẽ bị nó dơ móng vuốt mà giết chết Anh lặng người, không nói được thành tiếng, cứ thế lùi lại mà dần bước đi trở về phòng, khoá trái cửa, cơ thể mỏng manh cuộn tròn trong một góc, lòng chợt nhói lên một chút. Anh không rõ là vì gì mà đột nhiên cảm thấy khó chịu như vậy, bản thân tự an ủi có lẽ do lần đầu thấy cậu như vậy nên hơi sợ hãi mà thôi. Khuôn mặt gầy gò cúi xuống, cơ thể bỗng trở nên lạnh lẽo. Đúng vậy, ở nơi lạ lẫm này, anh có thể dựa vào ai chứ? Vẫn tiếp tục mà dựa vào bản thân mình thôi, tự nhủ phải mạnh mẽ... Hắn vốn dĩ định tranh thủ buổi trưa rảnh rang được chút ít thời gian nên tiện thể ghé về, cũng là một phần hắn sợ anh buồn chán. Bước vào cửa nhà, chợt hàng lông mi hắn sựng lại, đôi mắt theo phản xạ nhìn về căn phòng cũ kỹ đang mở cửa, bất giác có chút không kiềm chế được mà nặng lời với anh, nhìn bóng lưng gầy gò rơi đi, trong lòng không khỏi có chút mất mát, còn mình hắn đứng ở đó, thật buồn cười .... Mãi đến tối hôm đó, hắn mới bình tĩnh mà đến gần cửa phòng anh *Cộc Cộc - " Anh đang trong đó phải không? " Trong phòng vẫn không phát lên tiếng động, im lặng đến nỗi tiếng gió vi vút qua kẽ cửa cũng dễ dàng nghe thấy tiếng - " Mở cửa ra đi, Tiêu Chiến. Tôi không cố ý lớn tiếng vậy đâu " Trong phòng vẫn im ắng, cảm giác có chút gì đó không lành xảy ra. Hắn gọi Chu quản gia lấy khoá dự phòng, trong lòng sốt ruột không nguôi. Mở được cánh cửa, hắn chạy vào vội đưa mắt kiếm tìm hình bóng quen thuộc, chợt tròng mắt dừng lại ở một góc phòng, cơ thể đang run rẩy lên từng nhịp. Hắn chạy lại đỡ anh lên giường, cơ thể anh toát ra từng giọt mồ hôi lạnh, một tay hắn đưa lên trán anh thăm dò, bị cảm rồi. Không lâu sau bác sĩ đến kiểm tra rồi tiêm cho anh một liều thuốc,hắn đều ngồi bên cạnh theo dõi, trong lòng cũng xót xa không ngơi, có một chút nhói. Khuôn mặt anh vì cơn sốt hành hạ mà trở nên có chút khó coi, đôi lông mày nhíu lại. Hắn đưa một tay miết hai hàng lông mày, như cảm giác được mà cứ thế giãn ra - " Xin lỗi, tôi xin lỗi. Nhất Bác.... " Âm thanh mơ hồ phát ra, hắn vội chạy đến vỗ vỗ anh như dỗ dành. Một giọt nước chảy từ khoé mắt, hắn đưa tay lau nhẹ dòng nước còn nóng hổi đang lăn xuống. Dù là nửa tỉnh nửa mơ nhưng vẫn làm lòng hắn chua xót. Là hắn làm anh tổn thương rồi... Ngày hôm sau tỉnh dậy, cả người anh chỉ thấy toàn thân ê ẩm, một bên tay hơi nhức còn kèm theo cả vết kim đâm. Cổ họng có chút khô rát, ngồi dậy khó khăn với tay tới cốc nước trên mặt bàn. Một tiếng mở cửa vang lên, hắn trong tay cầm một bát cháo còn nguyên hơi nóng bỏng. Thấy anh tỉnh lại, cơ thể đang cố lấy cốc nước, liền chạy lại đỡ. Anh theo bản năng mà rụt người lại, có chút gì đấy hơi ngượng. Một tay để bát cháo bên xuống, tay còn lại đưa cho anh cốc nước, vẻ mặt có chút nuông chiều. Hắn cầm bát cháo lên, cẩn thận thổi từng hơi một, một thìa cháo đưa lên trước mặt anh. Anh hơi giật mình... - " Tôi tự ăn được, có phải què quặt gì đâu " Anh đưa tay lên cầm lấy thìa cháo nhưng có vẻ hắn không muốn buông, cơ thể cũng không còn chút gì kéo co với hắn. Đành chịu trận mà chờ hắn đút như một đứa trẻ Ăn xong nửa bát cháo, anh thực sự không muốn nuốt nữa liền dơ tay hơi hất ra, hắn cũng không ép anh mà nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống, đi chuẩn bị một nắm thuốc đủ màu sắc rồi đưa cho anh Mặt anh mắt chữ O mồm chữ A, như kiểu chỉ bị cảm thôi mà làm gì cần nghiêm trọng vậy đâu. Thực ra chỉ có 1-2 viên nhưng anh nói bác sĩ kê thêm thuốc bổ nên mới thành một nắm như này - " Nếu muốn đấu khẩu với tôi thì cố mà nuốt đi " Anh hít một hơi sâu rồi cầm nắm thuốc đưa vào miệng, cốc nước vơi đi một nửa. Hắn theo mà trong miệng cũng cảm giác có chút đắng, theo phản xạ mà nheo nhẹ hai hàng lông mày
|
Tấm bia cũ
- " Hôm nay cậu không đi làm à? " - " Tôi.... " Hắn định nói gì đấy thì điện thoại vang lên, nghe hắn ậm ừ hai ba câu rồi quay sang nhìn anh, anh biết hắn rất bận cũng không muốn làm phiền. Chờ hắn cúp máy rồi mới mở lời - " Tôi không sao, cậu cứ đi làm đi " Hắn bất đắc dĩ mà gật đầu, quay người về phía cửa phòng mà bước đi, một lát đã không thấy bóng. Anh lại nằm xuống, kéo chiếc chăn quá vai, cơ thể co lại. " người đó là ai? Sao hắn lại dễ dàng kích động đến vậy? " Một dấu hỏi chấm to đùng, tuy bản thân rất tò mò nhưng không dám mở miệng hỏi hắn. Anh sợ ánh mắt hắn của ngày hôm qua, lạnh lẽo, chết chóc khiến anh cũng không dám cả nhìn Vì trong thuốc có tác dụng phụ nên anh ngủ thêm đến trưa mới rời khỏi giường. Dù gì cũng là đàn ông con trai, chút bệnh vặt này cũng không ghê ghớm lắm. Cơ thể có chút uể oải, bước xuống dưới nhà tìm gì đó lót bụng, bỗng chạm mặt Chu quản gia - " Ngài tỉnh rồi. Tôi sẽ báo người chuẩn bị bữa trưa cho ngài " Anh khẽ gật đầu có chút ái ngại, dù vậy nhưng một lúc sau bụng anh vẫn lấp đầy bởi một bàn ăn. Đúng là có sức khoẻ thì ăn gì cũng thấy ngon hẳn Tối hôm ấy hắn về nhà, gọi Chu quản gia vào phòng riêng. Họ nói với nhau điều gì đó rất lâu, cửa phòng anh dù mở nhưng chỉ biết là Chu quản gia vẫn ở trong phòng, thực tế chẳng thể nghe được điều gì hết. Anh không tò mò nữa mà nằm đọc sách trên chiếc ghế được đặt ngoài ban công, cuốn sách nói về một đôi tình nhân đồng tính yêu nhau, họ viết lại nhật ký cuộc đời trong cuốn sách này, tất cả thăng trầm rồi đến trái ngọt. Anh đọc xong gấp lại quyển sách, đưa mắt về bầu trời đầy sao sáng, hôm nay chúng thật đẹp Bỗng có một bước chân đang tiến tới lại gần anh, mùi nước hoa quen thuộc sộc thẳng tới, anh biết là hắn - " Đã khoẻ lại chưa mà ra đây hóng gió? " - " Mai tôi có thể đi làm được rồi " - " Vậy thì được " Anh vẫn không rời mắt sang nhìn hắn, có lẽ nhìn những ngôi sao kia anh sẽ thấy thoải mái hơn. Đối mặt với hắn bây giờ, thực sự có chút khó xử Ngày hôm sau anh bắt đầu chuẩn bị đi làm lại sau 3 ngày vắng bóng. Đột nhiên hôm nay chẳng thấy hắn đâu, hình như hắn vẫn đang ngủ, lần đầu tiên thấy hắn dậy muộn như vậy. Anh ăn xong bữa sáng thì cũng đi làm, lái xe đã đứng đợi sẵn ngoài cửa, có lẽ hắn đã sớm sắp xếp Trên đường đi làm, có chút gì đó hụt hẫng. Có lẽ anh đã quen có hắn, hoặc là chuyện xảy ra ngày đó hắn cũng không hề nhắc đến. Với người khác thì sẽ là chuyện bình thường, còn anh thì lại là lần đầu tiên. Mở cửa kính xe, nhắm mắt lại hưởng một chút gió sáng sớm, trời sắp chuyển lạnh, anh có chút rùng mình Hắn nghe thấy tiếng anh rời khỏi mới rời khỏi giường, vốn dĩ hôm nay hắn không đi làm, sợ anh hỏi tới nên mới tránh né. Mặc một bộ đồ vest đen, trên túi áo còn kẹp một bông hoa đặc biệt đẹp, vẻ mặt không mấy vui vẻ Ghé qua một tiệm hoa, lựa chọn một bó hoa đẹp nhất, dường như theo thói quen nên hắn chọn rất nhanh, đôi mắt nhìn về phía bó hoa vừa chọn, một chút buồn man mác hiện lên trên khuôn mặt, là tại người hay tại hoa... Bước đến một ngôi mộ, tên của người trên tấm bia có chút đã cũ, hắn đưa tay lên phủi chút bụi rồi đặt nhẹ bó hoa lên, hai chân dường như đứng không còn vững nữa, khẽ cuỳ xuống - " Hôm nay là ngày thứ 1825. Anh có đang hạnh phúc không? " - " Sau hôm nay có lẽ... " Hắn tự nói tự cười, một nụ cười khinh bỉ đến lạnh gáy. Dường như trong lòng hắn còn lạnh hơn cả lời vừa nói ra, đôi mắt nhìn tấm bia không rời một khắc. Một chút chua xót hiện lên, đứng dậy rời đi, từng bước nặng nề Anh cả ngày dường như cắm mặt vào công việc, có một số việc từ mấy ngày trước chưa làm xong liền chất thành núi, cũng chẳng có thời gian để ý đến ai. Mãi đến khi anh xong việc, căn phòng đã không còn bóng người, bên ngoài trời đã tối đen mịt. Hôm nay anh không muốn ngồi xe của hắn về, đôi chân bước về phía trạm xe bus. Anh nhớ lại cuộc sống khi chưa có hắn, dù khó khăn nhưng trong lòng dễ thở hơn, cũng không phải nặng nề như bây giờ
|
Đợi
Buổi tối hắn không về nhà mà ghé lại quán bar lần trước gặp anh. Chỉ là lâu lâu đôi khi tâm trạng bất ổn hắn sẽ ghé uống vài ly rượu, khác là lần này hắn uống rất nhiều. Đêm hôm ấy hắn không về nhà... Anh bước vào cửa, căn nhà vẫn trống trơn. Cả một ngày không thấy hắn, cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Anh tắm rửa rồi xuống tầng 1 ngồi đợi hắn về, nguyên một bàn đầy đồ ăn cũng chưa có ai động đũa, anh nghĩ chắc lát nữa hắn sẽ về, tin nhắn gửi đi cũng không có chút hồi âm. Thân thể gầy gò thiếp đi lúc nào không hay Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy, đầu có chút đau do hôm qua uống nhiều rượu, nhìn căn phòng xung quanh có chút lạ lẫm, đôi mắt nheo lại - " Anh dậy rồi à? " Hắn nghe thấy giọng nói yếu ớt bên cạnh, thất thần nhìn sang. Một ả đàn bà đang nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt liếc đi liếc lại mới phát hiện ra hai người đều không mặc gì. Lúc này hắn không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản mặc vội quần áo rồi vứt cho ả vài tờ tiền. Vẻ mặt ả còn có chút chưa thoả mãn, mặc kệ cơ thể không còn chút mảnh vải, lại tới ôm lấy hắn. Có chút kinh tởm, hắn vội đẩy ả ra rồi buông câu lạnh nhạt - " Có gì cần thiết thì liên lạc " Tay móc ví ra một chiếc card ghi số điện thoại của hắn, trong giới thượng lưu đều biết rằng có được cái này nhất định phải có mối quan hệ không tầm thường. Ít nhất không có mấy ai có được nó, ả cầm lấy vẻ mặt còn thoả mãn hơn số tiền kia Hắn bước đến cửa nhà, chân bước nhanh định đi thẳng về phía phòng riêng trên tầng. Bước qua phòng bếp liền thấy anh đang ngủ gục ở đó. Tim hắn dường như đứng hình lại, là anh đã ở đó chờ hắn cả tối qua, nhìn bữa cơm lạnh ngắt mà có chút đau lòng. Nghe thấy tiếng động anh cũng dần tỉnh lại, ngửa đầu lên đã thấy hắn đứng ở đó. Hắn không nói gì, anh cũng không nói gì. Tay anh đưa lên dụi đôi mắt mới ngái ngủ, thấy một vết son còn vương trên cổ hắn, anh cười thầm trong lòng, là cười chính bản thân anh - " Về rồi thì thay đồ rồi xuống ăn cơm, tôi sẽ bảo họ làm lại " Hơi thở đột nhiên không còn chút nào nữa, vừa lên tiếng vừa rời đi. Cũng may tim anh bây giờ còn có thể khống chế được. Chỉ là mới bắt đầu, mọi thứ sẽ đơn giản hơn. Lướt qua người hắn, anh ngửi thấy mùi nước hoa của đàn bà, giây phút nào đó chợt đau nhói hơn. Có lẽ vẫn là nên đúng với quy luật tự nhiên. Anh và hắn là chuyện không thể lâu dài. Hắn nhìn cơ thể anh đi từng bước một, có chút không vững. Chột dạ mà không nói nên lời, cứ thể để anh bước qua, không khí trở nên lạnh lẽo hơn. Hắn rõ ràng biết anh thích hắn, nhưng tự bản thân lại để anh chờ đợi suốt cả một đêm dài với một bàn ăn lạnh lẽo, dường như anh cũng chưa ăn gì Anh ngồi trong bồn tắm ngâm nước, nhắm mắt nghĩ lại mọi thứ đã xảy ra suốt thời gian qua, hắn vì gì mà kéo anh đến đây, cùng anh làm chuyện đó, khiến anh thích hắn, rồi lại ra ngoài làm chuyện như vậy? Anh là thứ để hắn vui đùa thôi sao? Cuộc sống giàu sang thật không dễ dàng chút nào, có những cuộc chơi mà vốn dĩ người tầm thường như anh đều không xứng, cũng chỉ là con rối mà thôi. Anh dần dần trượt xuống, nước đã ngập đến đỉnh đầu, chỉ cần thêm 3 hay 5 phút nữa, anh nghĩ chuyện điên rồ kia sẽ xảy ra, nhưng lại không đủ can đảm rồi ngóc đầu dậy mặc quần áo. Có lẽ làm vậy tâm trí trong đầu sẽ trôi theo làn nước kia, sẽ không làm khó anh nữa, để anh bình bình yên yên sống qua 100 ngày Anh bước xuống cầu thang, hắn đã ngồi ở đó, bàn ăn thịnh soạn lại được sắp xếp các món mới, nhìn rất ngon miệng. Anh lại gần từ từ ngồi xuống, vẻ mặt rất bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Hắn ngồi đối diện mà không dám nhìn anh, có chút hổ thẹn - " Ngày hôm qua... " - " Ưm.. món này ngon này, ăn nhiều một chút " Hắn định mở miệng nhưng anh dường như không cho hắn cơ hội, anh sợ nghe từ chính miệng hắn chuyện mà hắn đã làm ra, hoặc là anh đang né để tâm trí không nghĩ ngợi nhiều. Không dám đối mặt vì sợ anh sẽ không kiềm chế nổi bản thân mà nhảy vào sâu xé hắn thành từng mảnh. Đơn giản hơn anh không muốn hắn biết anh thích anh thế nào Bữa ăn trở nên yên ắng đáng sợ. Như hai người khách ngoài hàng ăn vô tình ngồi chung bàn.....
|