- " Xin hỏi có phải ngài Tiêu Chiến không? "
- " Đúng rồi ai vậy ạ? "
- " Tôi bên ngân hàng XXX, số nợ hiện tại của ngài đã được trả hết. Chiều nay bên ngân hàng sẽ đến và làm việc với ngài ạ "
- " Hả? "
Đầu dây bên kia đã tắt nhưng Tiêu Chiến vẫn ngơ ngác mà chưa định hình lại, số tiền lớn như vậy anh trả cả đời không hết, liệu có gì nhầm lẫn không?
Chiều ngày hôm đó bên ngân hàng đến và xé giấy nghiêm cấm trên đồ dùng gia đình, anh mới tin là sự thật. Nhưng thực tế số tiền đó ở đâu mà rơi xuống? Người biết anh thực sự rất ít, chỉ có Trác Thành biết anh có nợ, ngoài ra... à, thì ra là hắn. " Giỏi lắm tên quái thai kia. Muốn tôi thành con nợ của anh chứ gì? Được ". Tiêu Chiến vừa nói vừa gắn từng chữ, ngón tay không kìm được mà nắm thành một đấm. Cứu hắn một lần mà giờ hắn biến anh thành một con lật đật quay mòng mòng. Không hổ là Nhất Bác mà
Tối hôm ấy anh đi làm tại quán bar thì gặp được hắn ung dung ngồi sẵn ở đó. Vết thương có vẻ đã đỡ đi nhiều, vẻ đẹp trai trên khuôn mặt dần dần lộ diện
- " Tiêu Chiến, anh qua bàn kia đem rượu giúp em với. Em qua chỗ quản lí có chút việc "
Cô gái nọ chỉ vào bàn nằm trong góc quen thuộc, tất nhiên không ai khác chính là hắn. Anh bực dọc trong lòng nhưng vẫn cố mỉm cười vì ở đây, khách hàng là thượng đế. Còn chuyện kia anh sẽ hỏi cho ra nhẽ
- " Xin chào Nhất Bác thiếu gia, rượu của ngài đây ạ! "
Chẳng cần nhìn gương mặt anh cũng biết anh đang giả vờ, hắn quay sang nhìn anh khoé miệng nhếch lên một cái, lông mày đá về phía cái ly ý chỉ anh rót rượu. Thực ra người bây giờ cần xồn xồn lên lại là anh nên tất nhiên hắn chẳng việc gì phải bận tâm, từ từ mà tận hưởng. Hắn cầm ly lên thưởng thức ly rượu, gương mặt thoả mãn như lần đầu được uống ly rượu vừa ý, bắt đầu mở lời
- " Dường như anh có gì muốn nói với tôi? "
- " Trong giờ làm việc tôi không được phép nói chuyện cá nhân "
- " Ồ!!! "
"Nếu được thì tôi đã nhảy sang băm bổ anh thành từng mảnh rồi đồ chết tiệt kia". Anh nghĩ trong lòng nhưng chẳng dám nói ra, còn hẳn thì mặt thản nhiên như chẳng có gì. Được một lát hắn đứng dậy rồi tiến tới chỗ anh, gương mặt ghé sát một bên tai, nhỏ giọng nói
- " Tan làm tôi đợi anh ở cửa "
Nói xong liền vứt anh đứng như trời trồng ở lại, được, anh cũng có nhiều điều muốn hỏi lắm. Người nên đề phòng không phải là hắn sao? Hay tại anh quá dễ dãi rồi?
Đúng như dự định, anh tan làm liền thấy hắn đứng ở trước cửa quán bar, vài cô em xinh đẹp đi qua không khỏi ngoái lại nhìn nét đẹp trai của hắn. Hắn biết vậy cũng đứng im cho thế giới tận hưởng, dù gì cũng là của trời cho mà. Anh nhìn thấy bộ dạng ngứa mắt của hắn liền phi đến mà hỏi cho ra nhẽ
- " Số tiền nợ bên ngân hàng là cậu làm? "
- " Đúng "
- " Tại sao? "
- " Chẳng tại sao cả, coi như cảm ơn anh ngày hôm qua "
- " Xin thưa tôi không cần cậu phải cảm ơn gì hết, số tiền ấy tôi sẽ trả lại "
- " Trả? Anh nghĩ anh có trả nổi không? "
- " Vậy cậu muốn gì? "
- " Về ở với tôi "
- " Xí, cậu biết tôi hơn cậu bao tuổi không? Nếu cần thì không thiếu người trẻ đẹp cuỳ dưới chân Nhất Bác thiếu gia đâu, đừng cố chấp với một người vừa xấu vừa già như tôi, thật không đáng "
- " Đây là số điện thoại của tôi, nếu cần thiết cứ liên hệ "
Hắn giựt tay anh lấy chiếc điện thoại rồi bấm số, lên xe phóng vèo đi mất. "Chết tiệt", vẫn là câu chửi trong lòng, nếu có thể anh ước xé hắn từng mảnh giã mềm lấy thịt. Cuộc sống của anh chưa bao giờ yên ổn mà, đúng là đưa hắn về nhà là một sai lầm quá ngu ngốc.
Ngày hôm sau vẫn như mọi ngày, nhưng dường như toàn bộ chỗ anh nhận thiết kế đều bị hủy bỏ, họ không chấp nhận sản phẩm rồi ngưng hợp tác khiến anh bị mất một khoản tiền. Tạm thời công việc ban ngày để trống thì vẫn còn có thể bám víu được ban đêm, nhưng chẳng tới 5p sau quản lí nhắn tin nghỉ việc cho anh kèm số tiền lương anh đã làm được. Anh giật mình suy nghĩ lại. Mọi thứ không thể trùng hợp vậy được, hơn nữa anh còn đang làm rất tốt, sai xót đều không có. Lẽ não...?
Đầu giây bên kia bắt máy
- " Tên khốn nhà cậu, lại là cậu dở trò đúng không? "
- " Mấy việc đó đừng làm nữa, tối nay qua nhà tôi, sẽ có người đến đón anh "
- " Nam tử hán, đại trượng phu, không đi làm thì ở nhà gẩy móng tay ra tiền à? "
- " Nếu không tôi không chắc chắn rằng trên đất nước này có người dám nhận anh đi làm đâu "
- " Cậu... được lắm "
Tại sao chứ? Tại sao giúp hắn một hôm mà ngay cả bây giờ công việc anh cũng không thể có, mọi thứ trôi qua quá nhanh để anh kịp thích nghi. Bản thân đã một mình quá lâu rồi, thêm một người nữa thực sự khiến anh thấy vẫn quá lạ lẫm, hơn nữa chuyện này không phải rất kỳ quái sao?
7h tối chiếc xe sang trọng dừng ở trước cửa đón anh, đây là lần đầu tiên anh được đặt chân trên chiếc xe sang trọng như này, "cảm giác ngồi cũng có chút sướng thật, haha"
Dừng lại tại một căn biệt thự, vốn dĩ anh cũng đã đoán trước điều này, nhưng dường như nó to hơn hẳn gấp 10 lần tưởng tượng của anh. Từ nhà ra cổng chắc phải đi bằng ô tô, nếu đi bộ thì thực sự chắc ngày kia mới tới...
Bước vào căn nhà, hắn đang ngồi trên chiếc sofa trắng ngọc, hai tay lách tách trên bàn phim máy tính, lông mày hơi nhíu lại, có vài phần tập trung nên không biết rằng anh đang đứng ở cửa nhìn trộm. Một giây phút nào đó anh thấy hắn thực sự rất đẹp trai. Ở góc này nhìn từng nét trên khuôn mặt cực kỳ hài hoà, anh cứ đứng đến khi hắn bất chợt ngẩng lên nhìn mới rụt rè nhìn đôi mắt sang phía khác
- " Cậu muốn gì? "
Thấy anh xuất hiện, hắn tay đóng lap top lại, chân vắt vẻo sang một bên, đôi mắt hất xuống chiếc ghế đối diện ý nói anh vào đó ngồi
- " Về ở với tôi "
- " Cậu biết cậu đang làm trò quái quỷ gì không? Hôm qua tôi đã nói rất rõ rồi "
- " Sau 100 ngày, anh có thể đi "
- " Hơ, cậu là cái thá gì mà bắt tôi phải ở đây, 100 ngày hay 1 ngày cũng đừng mơ "
- " Nếu vậy anh lấy đâu ra tiền trả tôi? "
Anh chợt chột dạ một lúc, đúng rồi, hắn đang làm khó anh mà, không cho anh đi làm thì tất nhiên anh không thể trả lại số tiền ấy, muốn sớm cắt đứt dây dưa với tên này, bây giờ chỉ còn một cách. Im lặng một hồi, anh lấy hết hơi thở để gằn lên từng chữ vào mặt hắn
- " Được, tôi sẽ ở lại, nhưng có một yêu cầu "
- " Anh cứ nói "
- " Chúng ta nên thống nhất giữa hai người một bản hợp đồng, tất nhiên tôi và anh dù gì cũng là... "
- " Là gì? "
- " Là... một công một thụ, tôi cần đảm bảo vài quyền lợi cá nhân "