Hàn phu nhân và vợ chồng Tiêu Hải đang ăn cơm, không khí khá là yên lặng. Tiêu Hải 50 tuổi, đầu sắp bạc hết rồi mà thằng lớn chưa lấy vợ, thằng bé thì vẫn còn ăn học. Lấy vợ muộn quá nên cái tuổi người ta nghỉ ngơi hết cả rồi còn hắn vẫn còn nuôi con thơ.
"Hai đứa có tính đẻ nữa không? Chứ nhà có mỗi hai thằng con trai thì buồn quá. Đẻ thêm đứa con gái đi." Hàn phu nhân chống đũa, nhìn vợ chồng Tiêu Hải hỏi dò. Năm nay bà 70 tuổi rồi, nhưng vẫn còn trẻ khỏe lắm. Trước khi Tiêu Hải bị bắt bà cũng thử đủ các loại dưỡng da níu kéo tuổi xuân cơ mà, ăn chơi lắm chứ lại.
"Mẹ đếm xem mặt con bao nhiêu nếp nhăn rồi mà còn đẻ nữa. Nuôi một mình Tiểu Hâm ăn học chẳng tốn kém à? Đầu con sắp rụng hết tóc rồi." Trước đây chưa phát hiện ra cha con Chu Tán Cẩm thì Hàn phu nhân giục Tiêu Hải lấy vợ. Giờ có vợ, có hẳn hai đứa cháu thì bà bắt đẻ thêm. Mười năm cả nội cả ngoại bốn đứa cháu chưa đủ à?
"Thế mày định để Tiêu gia mất họ à? Tiểu Niệm và Tiểu Hâm đều mang họ mẹ, Thỏ với Cà Rốt thì theo họ bố nó đúng rồi, Tiểu Thừa tất nhiên theo họ bố luôn. Mày xem năm đứa cháu của bố mày có ai mang họ Tiêu không?" Hàn phu nhân lườm Tiêu Hải một cái sắc lẹm, mắng cho hắn phải buông đũa xuống thở dài.
"Mẹ bây giờ có còn là Tiêu phu nhân đâu, quan tâm làm gì bên bố nữa. Bố chẳng than thở gì nữa là mẹ." Tiêu Hải chán nản rót cốc nước uống. Từ hồi về nhà đến giờ cứ bị giục đẻ suốt. Tiểu Niệm không lấy vợ đi chứ bố đuối với bà nội lắm rồi.
"Bố mày mà dám mở mồm than, tao chửi cho cả nhà ý chứ. Bố mày không than nhưng mẹ mày than đây này. Đẻ hai thằng con trai mà bốn đứa cháu chả đứa nào họ mình." Hàn phu nhân càng nói càng quá đà. Thực ra bà thích nhà đông con đông cháu nên mới giục vợ chồng Tiêu Hải sinh thêm, Chu Tán Cẩm vẫn còn trẻ mà.
"Thế con hỏi mẹ nhớ, kiểu gì Tiểu Niệm cũng lấy vợ, sinh con. Con mà có thêm con bây giờ thì sau này chú cháu nó xách cặp đi học cùng nhau à?" Tiêu Hải chép miệng, lắc mạnh đầu khi tưởng tượng ra cái viễn cảnh dở khóc dở cười kia. Hình ảnh mang tính chất tấu hài cực mạnh.
"Thì đã sao, thiếu gì trường hợp như thế. Nhà mình càng vui chứ sao. Mà con thằng Niệm theo họ nó chứ có theo họ mày đâu. Nghe mẹ, đẻ nữa đi, mẹ nuôi cho." Hàn phu nhân nhiệt tình gạ gẫm. Chu Tán Cẩm bên kia tai và má đã đỏ hết lên rồi, kiểu gì cũng đang suy nghĩ cho xem.
Thực ra hồi Tiêu Hải mới về Chu Tán Cẩm cũng đã có ý muốn sinh thêm con, nhưng mà Tiêu Hải lại ngại. Chu Tán Cẩm cũng thả phanh năm năm rồi nhưng vẫn không có gì. Thôi thì con cái là lộc trời cho, sinh ra là phải có trách nhiệm và yêu thương nó, chứ không nên ép làm gì.
"Bố với ba sinh thêm em bé cũng được, nhưng mà đừng sinh gần với cháu nội quá nhớ." Chu Bồi Hâm tập trung gắp xúc xích cho vào miệng, không thèm nhìn ba người lớn bên kia. Có mỗi vấn đề đẻ hay không đẻ thôi mà tranh luận mãi. Đẻ luôn đi cho đỡ đau đầu.
"Con đấy, ăn ít xúc xích thôi, má phính hết cả rồi. Con ăn rau nhiều vào." Chu Tán Cẩm thẹn quá hóa ngại, búng vào má thằng quý tử một cái. Sao nó lại xoáy thẳng vấn đề thế cơ chứ.
Ăn cơm xong, Chu Bồi Hâm và Chu Tán Cẩm dọn dẹp, Tiêu Hải quét nhà, còn Hàn phu nhân pha trà. Chu Bồi Hâm làm xong việc thì lên phòng nghỉ ngơi, mở chat room hội bay lắc buôn dưa lê. Úi Thỏ con với Tiểu Thừa online sớm thế, bọn trẻ con sướng thật.
"Ê mấy đứa, bà nội cứ giục bố với ba đẻ thêm em bé. Mấy đứa thấy thế nào?" Chu Bồi Hâm gõ bàn phím, gửi lên một tin nhắn.
"Gì gì? Thế á, chơi luôn. Bảo bác em ủng hộ hết mình. Tầm này có thêm em bé khác gì có thêm búp bê để chơi đâu." Tiểu Thừa gửi lên một tin, kèm theo một cái icon cười khả ố.
"Đấy, chú nói đúng ý chị. Anh ạ, anh làm út quá lâu rồi. Anh cần một đứa em để trưởng thành." Thỏ con cũng gửi lên một tin nhắn nội dung tương tự. Cái bọn này chỉ hóng biến là nhanh.
"Ơ nếu nói đúng ra út nhà mình phải là Tiểu Thừa chứ, anh Hâm chỉ bé sau anh Niệm thôi." Cà Rốt khó hiểu lên tiếng. Út ít nhất nhà là bé với Quách Thừa mà.
"Ơ em lớn hơn anh mà, anh mới là út chứ?" Tiểu Thừa nhắn tin lên bức xúc. Bé phải gọi 5 người là anh chị, trong đó có tận 2 người bé tuổi hơn mình.
"Thôi, chán chúng mày lắm. Lượn đi để anh hỏi anh cả." Tiểu Hâm nhức hết cả đầu với đám trẻ. Người lớn khó hiểu, trẻ con còn khó hiểu hơn.
"Ơ không bắn pub à? Em đang vào rồi." Tiểu Thừa hỏi, giờ này mọi hôm là vào trận rồi đấy.
"Mày chơi một mình đi. Anh đang ngồi chia thừa kế. Thế nhá." Chu Bồi Hâm out chat room, mở điện thoại gọi cho Lưu Khánh Niệm. Cậu muốn nói chuyện với anh trai bây giờ. Phấn khích quá chăng?
Chu Bồi Hâm gọi hai cuộc, Lưu Khánh Niệm không bắt máy. Tiếng tút dài khiến cậu sốt hết cả ruột. Tin nóng thế này mà không nghe. Đến khi Chu Bồi Hâm định cúp máy thì đầu dây bên kia có tiếng trả lời nho nhỏ.
"Hâm gọi anh à?" Lưu Khánh Niệm bắt máy, giọng nói thều thào vọng vào điện thoại nghe vô cùng đáng sợ.
"Anh ạ? Anh không khoẻ à?" Chu Bồi Hâm giật cả mình. Cậu biết Lưu Khánh Niệm ngày thường dịu dàng, nhưng mà không đến nỗi giọng run rẩy như mèo kêu thế này.
"Anh không. Sao thế?" Lưu Khánh Niệm biết giọng mình khác lạ, bèn cố gồng lên trả lời, làm cho tiếng thở gấp lại càng rõ hơn.
"Anh lên cơn hen à? Em gọi bố sang nhớ?" Chu Bồi Hâm giật mình vùng dậy, lật đật chạy sang phòng Tiêu Hải và Chu Tán Cẩm. Lưu Khánh Niệm ở một mình nguy hiểm quá.
"Đừng, anh không sao đâu." Lưu Khánh Niệm hốt hoảng, giọng càng yếu đi. Đến ra lệnh cũng không đủ sức.
"Bố ơi, ba ơi, sang nhà anh Niệm đi. Anh ý bị lên cơn hen hay sao ý bố?" Chu Bồi Hâm tông cửa xông vào phòng, thấy Chu Tán Cẩm đang ghi sổ, còn Tiêu Hải đang tắm.
"Sao thế con? Mình ơi nhanh lên sang nhà Niệm đi. Tiểu Hâm bảo anh bị hen." Chu Tán Cẩm thấy con hoảng hốt cũng thấy lo, đập cửa phòng tắm cho Tiêu Hải nhanh lên.
"Anh ra ngay." Tiêu Hải vội mặc quần áo, xông ra khỏi phòng tắm. Đầu tóc hắn vẫn ướt nguyên, chưa kịp lau khô. Một nhà ba người cứ thế rồng rắn chạy xe tới nhà Lưu Khánh Niệm.
Tiêu Hải không dám nói cho Hàn phu nhân nghe, sợ bà bị kích động. Bà thương nhất là Lưu Khánh Niệm, nếu anh bị làm sao chắc bà bù lu bù loa lên mất. Cứ sang xem con thế nào đã, rồi nói với bà sau.
Đến nơi, Tiêu Hải lấy chìa khoá nhà sơ cua mà Lưu Khánh Niệm đưa cho Hàn phu nhân mở cửa vào. Y như dự đoán, anh đang ngồi dưới đất, ngả người vào ghế, người mềm oặt ra.
"Con ơi, con, ba đây, ba đưa con đi viện." Chu Tán Cẩm và Chu Bồi Hâm xách tay Lưu Khánh Niệm khoác lên lưng Tiêu Hải. Hơi thở của anh rất yếu, đến mức khuôn mặt tím ngắt đi.
Tới bệnh viện, Lưu Khánh Niệm được chuyển ngay vào phòng hô hấp cấp. Bệnh hen của hắn là mãn tính, gặp kích động hoặc dị ứng sẽ lên cơn ngay. Vừa rồi không biết Lưu Khánh Niệm đã dùng thuốc cắt cơn chưa, hay là không tìm thấy để dùng? Đàn ông ba mươi tuổi trưởng thành mà đến bản thân cũng không lo được là thế nào? Bao nhiêu năm ở cùng người cha hét ra lửa như Lưu Đức Huỳnh, vậy mà Lưu Khánh Niệm tính tình lại có chút nhút nhát. Nhưng ở cái tuổi trưởng thành này, nhút nhát như vậy không phải rất thiếu bản lĩnh sao?
Y tá đeo khẩu trang bước ra, ngó xung quanh phòng cấp cứu.
"Tôi ạ, tôi là bố của bệnh nhân. Con tôi có phải bị hen không cô?" Tiêu Hải vẫy vẫy cô y tá.
"Vâng, anh lên tầng gặp bác sĩ nhé." Cô y tá chỉ lên tầng 3, phòng bác sĩ cấp cứu cho Lưu Khánh Niệm ở trên đó. Tiêu Hải ngoái nhìn theo, trong lòng nổi lên một cảm giác khó tả.
Tiêu Hải mở cửa phòng bệnh của Lưu Khánh Niệm, anh đã tỉnh lại, và đang được cắm ống thở.
"Con còn mệt không? Bác sĩ bảo con bị hen nặng lắm, cần ở cùng gia đình." Tiêu Hải nặng nề ngồi bên giường Lưu Khánh Niệm. Lưu Đức Huỳnh chắc trách hắn lắm đây, vì không chăm lo tốt cho con của họ.
"Con đỡ rồi." Lưu Khánh Niệm nói qua ống thở. Anh đã dễ dàng hô hấp hơn rồi.
"Bác sĩ bảo con cần ở cùng gia đình để theo dõi. Con về nhà với ba nhé." Tiêu Hải nắm lấy tay Lưu Khánh Niệm. Ngón tay dài, bàn tay xương khớp rõ ràng, nhưng lại gầy guộc tới mức nhìn rõ cả đường gân xanh.
"Con chưa muốn để bố ở một mình." Lưu Khánh Niệm lắc đầu. Nếu về ở với Tiêu Hải thì bàn thờ của Lưu Đức Huỳnh sẽ không thể chuyển về. Dù sao bố của anh cũng là người ngoài, không có mối liên kết nào với Tiêu gia cả, ngoại trừ việc anh là con của bố và ba.
"Nhưng con ở một mình ba không yên tâm. Con cứ về nhà mình ở, ngày lễ thì về thắp hương cho bố. Chứ bố mà thấy con như thế này bố không yên tâm đâu." Tiêu Hải vẫn tiếp tục năn nỉ. Trong thâm tâm hắn luôn muốn gần gũi con trai lớn.
"Không sao đâu ba, lần sau con sẽ cẩn thận hơn. Hôm nay hết thuốc cắt cơn, con không xoay kịp." Lưu Khánh Niệm nắm chặt lấy tay ba mình. Ở với hắn từ nhỏ đến lớn, anh biết ba thương anh thế nào. Chỉ là anh vẫn còn bố, một bức tường vô hình ngăn cản ở giữa.
"Thế lần sau có gì nhớ gọi ba nhé. Ba nghĩ con lấy vợ đi, để sau này xảy ra những sự việc giống như vậy còn có người chăm lo." Tiêu Hải gật đầu, không quên giục con đi lấy vợ. Tâm trạng hắn đã bớt lo đi một chút rồi.
"Vâng, con sẽ sớm lấy vợ." Lại cái vấn nạn này, Lưu Khánh Niệm cười trừ rồi từ từ nhắm mắt. Đêm rồi, buồn ngủ quá.
Tiêu Hải thấy con thở đều rồi thì ngắm con một chút, bước ra khỏi phòng. Chu Tán Cẩm và Chu Bồi Hâm còn đợi ở ngoài.
"Mình đưa Hâm về trước, tối nay anh ở lại với Niệm. Con không sao rồi." Tiêu Hải nhìn Chu Tán Cẩm, rồi liếc sang Chu Bồi Hâm bên cạnh.
"Hay tối con ở lại với anh?" Chu Bồi Hâm lên tiếng. Ban nãy Lưu Khánh Niệm doạ cậu một phen hết hồn.
"Anh không sao con ạ. Con về ngủ với ba đi, mai còn đi học. Mai tan học bố đón con về chơi với anh." Tiêu Hải vỗ vai Chu Bồi Hâm. Hắn biết cậu rất thương anh trai, may mà hai đứa con của hắn đều hoà thuận với nhau.
"Con không về nhà hả mình? Vẫn định ở một mình à?" Chu Tán Cẩm lo lắng hỏi. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Tiêu Hải, y biết hắn có tâm sự.
"Ừ, nó muốn ở với bố nó. Nó cũng 30 tuổi rồi, không có trẻ con gì mà phải lo quá đâu, hôm nay là sơ xuất thôi. Mình với Hâm về trước đi, mai con xuất viện rồi." Tiêu Hải day day sống mũi, vỗ vỗ vai Chu Tán Cẩm. May mà hắn cũng có một người vợ biết thấu hiểu, hi sinh. Một người vợ tuyệt vời.
"Vâng, vậy em với con về trước. Mình chợp mắt đi nhớ." Chu Tán Cẩm gật đầu, rồi cầm tay dắt Chu Bồi Hâm về, không quên ngó vào phòng xem thế nào. Ổn là tốt rồi.
Tiêu Hải nằm trên giường gấp của người nhà bệnh nhân, thở dài. Năm đó, Lưu Khánh Niệm lần đầu bị lên cơn hen, Lưu Đức Huỳnh đã ôm con trong tay, bế tới bệnh viện lúc nửa đêm. Cảm giác của hắn ta cũng như hắn lúc nãy chứ? Lo lắng, tự trách, hoảng loạn. Khi đó, hắn đang làm gì? Hôm sau khi Lưu Khánh Niệm ổn hơn, hắn ta mới nói cho Tiêu Hải biết. Lưu Đức Huỳnh đêm đó kiệt sức rồi, mắt hắn ta thâm quầng, con ngươi đỏ ngầu trông thật đáng thương. Lưu Khánh Niệm là tất cả của Lưu Đức Huỳnh.
Nghĩ lại, Lưu Đức Huỳnh và Tiêu Hải thật tệ. Cả hai đều không cho Lưu Khánh Niệm được một gia đình đúng nghĩa. Đến cái bàn thờ của người chết cũng làm khó Lưu Khánh Niệm. Tệ thật, anh Huỳnh ạ, chúng ta thật thất bại. May mắn là con của chúng ta rất kiên cường. Em cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã mang con đến bên em. Trong tim em, luôn có một ngăn giành cho anh, anh Huỳnh.