"
Tòa án tuyên bố. Vụ kiện từ phòng làm việc của thần tượng minh tinh Vương Nguyên. Khởi kiện ngày 3 tháng 9 năm 2019 đối với Ái Vũ Ninh tội trạng cố sát thành lập. Tuyên án 7 năm giam giữa. Ngoài ra sẽ mất toàn hoàn quyền đảm nhiệm công việc. Cấm cư trú từ 1 đến 3 năm tùy theo thái độ. Kết thúc phiên tòa. " ________________________________ Ngày 12 tháng 12 năm 2019. " Đơn ly hôn được yêu cầu từ một phía bởi ông Vương Tuấn Khải cùng người vợ hợp pháp của mình là Ái Vũ Ninh. Đơn ghi rõ là mong muốn được ly hôn đơn. Ly hôn đơn tại quốc gia Trung Quốc được phân định như sau. Yêu cầu cả hai phải ly thân cũng như không tiếp xúc tròn 2 năm. Hôm nay cũng đã đến ngày. Đơn ly hôn của Vương Tuấn Khải thành lập được chấp nhận. Cả hai không còn quan hệ vợ chồng kể từ ngày hôm nay. Cầm theo bản đánh dấu của tòa án. Anh nhẹ nhàng bước ra khỏi ngưỡng cửa mà từ lâu đã ao ước. Bầu trời hôm nay cũng trong xanh đến lạ. Tiếc là ngày cậu đi... Tính đến nay chỉ còn vài tháng. Nhưng cậu lại đợi không được...
Rảo bước dài theo hàng cây xanh bên đường. Chính là đoạn đường mà anh và Vương Nguyên sau khi liên hoan đoàn phim đã đi dạo. Dù vứt bỏ đi được gánh nặng trong lòng... Vẫn không thể vứt bỏ đi chấp niệm về đoạn tình cảm năm ấy...
Thời gian không đợi một ai... Cứ như vậy mà trôi đi....
Vùi đầu vào công việc ở W.A.R Entertainment như một con rối được lập trình sẵn. Ngoài chiếc ghế chủ tịch kia thì anh chẳng ngao du nơi nào bên ngoài nếu như nơi đó không có kí ức với cậu.
Còn cậu... Ngoài việc học ra thì vẫn tập trung vào sự nghiệp của mình. Chuyên tâm viết những tác phẩm của riêng bản thân. Chờ đợi thời cơ thích hợp sẽ tung sản phẩm. Một chút liên lạc đối với anh... Cũng không.
Ngày 16 tháng 7 năm 2020. Vương Nguyên chính thức tung ra Album mới nhất của mình. Đồng thời trở về nước cùng với những sự kiện đi đây đi đó. Lịch trình sắp xếp không hề hoàn hảo. Khó chịu đến mức một chủ tịch như anh cũng đuổi theo cậu không kịp. Cứ như vậy mà lại lạc mất nhau từ lần này... Đến lần khác.
_______________________________
Lại một đêm trong ngày Thất Tịch. Ái Vũ Ân lại lần nữa ngao du với người bên cạnh ra khỏi chung cư cao cấp ngột ngạt kia. Cảm giác này cũng thật tốt. Đung đưa chân trên một cây cầu nhỏ. Cầm theo quyển sách trong tay nhưng chẳng bao giờ đọc. Tựa đầu lên vai nam nhân bên cạnh. Cảm nhận cái giá lạnh khi về đêm.
"
Duy Minh. " " Hửm? " " Dạo gần đây anh có liên lạc với Vương Nguyên hông? " " Ít lắm. Đa phần em ấy tập trung vào việc học của mình. Dù sao cũng còn chỉ một năm là kết thúc kì học. Đến lúc đó đường đi của Vương Nguyên có khi mọc cả hoa nữa cơ. " " Em thấy Vương Nguyên thật sự có bản lĩnh. Thật không hổ danh người khiến chủ tịch Vương thay đổi. " " Em còn không thay đổi cách xưng hô đi. " " Gì cơ? " " Gọi Vương Nguyên một tiếng em chồng là vừa. " Mặt không dùng đồ cay nhưng lại đỏ lên trông thấy. Vũ Ân ra sức đánh tên bên cạnh một trận nhừ xương. Còn dám ghẹo cậu. Trước khi gặp anh rõ ràng cậu công như vậy... Rõ ràng như vậy!!! Nhưng mà...
"
Ểh đợi một chút. Nếu nói vậy... Chủ tịch Vương cũng là em của em? Muahaha. Cái gì lại có chuyện tốt như vậy chứ. " Kéo cậu ngồi xuống một cách bất ngờ. Bản thân tự nhiên bị mất thăng bằng. Ngã ngay lên chân của anh mà ngồi đó. Ngơ ngác còn chưa hiểu ra chuyện gì thì đã bị anh ghé sát cận mặt cậu mà lên tiếng. Khác gì muốn hôn cậu giữa đường đâu chứ...
"
Câu nói này có phải em âm thầm đồng ý làm người của anh rồi không? " " Ai... Ai nói chứ. Em chỉ... Nói bừa thôi. " Mãn ý. Nhắm đến môi của cậu mà hôn lấy ngay khoảnh khắc pháo bông của đêm Thất Tịch được phát sáng trên bầu trời đêm nay. Thời gian hai người bên nhau... Cũng đã hơn 1 năm mất rồi...
Vương Tuấn Khải đứng nơi tòa nhà cao tầng ở chính công ty của mình nhìn ngắm những tia sáng chiếu rọi ấy. Ấn gửi một tin nhắn đến hộp thư Weibo của cậu một tin nhắn trước khi qua ngày mới. 3 năm qua... Mỗi đêm Thất Tịch anh đều gửi đến cậu một lời chúc. Dù biết rằng không nhận được hồi âm. Nhưng ít ra vẫn khiến chính bản thân mình thoải mái một chút. Không biết Vương Nguyên có đọc tin nhắn của fans tại Weibo hay không. Hay chỉ đọc tin nhắn của fans... Ngoại trừ của anh...
Anh vẫn không tin... 4 năm sau cậu hoàn toàn quên đi anh...
......
.................
...............................
Cuối ngày thu giao mùa của năm nay. Vương Tuấn Khải xõa một ít công việc đi cùng Diệp Duy Minh đến Trùng Khánh. Chuyến đi có ba người khiến anh cảm thấy bản thân như người thừa. Cả chuyến đi dường như anh không nói một lời nào. Nỗi uất ức cũng như mọi nỗi buồn năm ấy của Vương Nguyên... Dường như anh đã cảm thấu được tất cả rồi...
Xe riêng của anh như thói quen. Chạy đến ngay căn nhà của cậu cũng như của mẹ cậu nằm trên con đường nho nhỏ ở địa bàn Trùng Khánh. Vẫn như ngày đầu tiên. Đường Nhược San vẫn chào đón mọi người đến với mái ấm này. Chỉ là đây là lần đầu tiên Ái Vũ Ân đến đây...
Diệp Duy Minh giúp cậu mang hành lí vào nhà. Gọi trước một tiếng quen thuộc : "
Mẹ? " " À. Duy Minh? Con về rồi? Âyda. Lâu lắm rồi mới về đây. Con không phải là định lập nghiệp ở Bắc Kinh luôn rồi chứ? " " Ha... Con có... Vài người bạn. Mẹ không phiền nếu họ ở đây chứ? " Lau đôi tay ướt vào chiếc khăn gần đó. Bỏ vòi tưới cây qua một bên. Liếc mắt đến cổng chiêm ngưỡng thử xem là những nhân vật lớn nào. Vũ Ân rón rén chạy đến sau lưng anh gật nhẹ đầu chào bà một cái. Còn người kế bên... Dường như đã quá quen thuộc với bà rồi.
"
Ha. Toàn là người nhà. Vào đi. Mẹ có nấu há cảo. Sẵn tiện tiếp đãi mọi người. " Cầm theo chiếc vali nhỏ kéo vào nhà. Cảnh vật nơi đây vẫn nguyên vẹn. Vẫn có một chiếc đèn luôn soi sáng chờ đợi Vương Nguyên trở về. Những món ăn vẫn còn bốc hơi nóng được bày ra bàn sẵn sàng phục vụ. Nhược San vội vàng rửa lại đôi tay của mình lần nữa. Đích thân đến gần Ái Vũ Ân chào hỏi : "
Con là...? " " Ah. Con tên Ái Vũ Ân... " " À à. " - Nhanh nhẹ đặt cậu vào chỗ ngồi tránh để cậu ngượng ngùng. Bản thân cũng tự mình chọn một ghế ngồi mà ngồi xuống.
Cả bàn ăn bỗng chốc vang lên tiếng cười. Vũ Ân cứ ngỡ Nhược San sẽ không chào đón cậu như vậy. Thật sự cảm thụ được cái gọi là gia đình là như thế nào.
Âm thầm quan sát từng cái quan tâm của Diệp Duy Minh dành cho cậu. Bà đột nhiên lắc đầu mỉm cười. Thở dài tỏ vẻ vô vọng : "
Aizzz. Số phận của mẹ hình như không có con dâu rồi. " " Mẹ. Mẹ nói gì vậy. Con là cường công đấy!!! " Tự mình khai ra những gì bà chưa nói. Hôm nay anh về đây xem ra là để cho Vũ Ân ra mắt bà đây mà : "
Mẹ rõ ràng chưa nói xong. Cái này được tính là con đang đem vợ về ra mắt mẹ đấy à? " Vũ Ân cong chân đá anh một phát. Ngượng đến cả tai cũng trở nên đỏ ửng. Duy Minh mỉm cười tự nhận. Gắp cho bà một mảnh há cảo. Ánh mắt ấn lên một hơi nước : "
Mẹ. Con xin lỗi. Mấy năm qua không thường xuyên về nhà với mẹ. " " Không sao. Có con rể đến thăm mẹ là được. " " Hửm? Con rể? " Cả bàn xoay qua người ngồi im lặng từ nãy đến giờ. Vương Tuấn Khải ngước mắt trong ngơ ngác. Anh rõ ràng không xen vào cuộc trò chuyện của mọi người. Cớ gì vẫn bị mọi người làm tâm điểm thế này...
"
Không sai. 4 năm qua đều là Vương Tuấn Khải đến đây thăm mẹ. Rất thường xuyên. " " Ha. Chuyện con nên làm mà... " " Con thật sự đợi Vương Nguyên trở về? " Mím môi cắn dở một mảnh há cảo. Anh ngước mặt đối diện ánh mắt của bà nhìn một cách kiên định : "
Lời hứa với mẹ năm ấy... Con nhất định thực hiện. Với lại... Đối với Vương Nguyên thì con không còn là trách nhiệm nữa... Toàn bộ đều tự nguyện. Tự nguyện đợi cậu ấy quay về. " Cuối ngày mùa thu... Cũng đã gần với thời gian 4 năm mà cậu rời đi...
Tuần cuối của What Is Love... ~ By_Nguyet_Nu_Anh_Trang