Trải qua một đêm bên anh. Vương Nguyên dù muốn dù không vẫn phải dành thời gian quay lại công việc một chút. Cậu còn hứa hẹn với cuộc họp báo phim điện ảnh vừa kết thúc cùng Triệu Lộ Tư. Không thể cứ như vậy mà hủy hẹn. Khác gì tự tạo scandal cho bản thân.
Bản thân cảm thấy cũng không có việc gì nghiêm trọng. Vương Tuấn Khải tự mình cùng sự giúp đỡ làm thủ tục xuất viện của Bạch Vũ Thiên mà trở về. Nơi bệnh viện đông người như vậy. Mỗi lần cậu xuất hiện đều là một loạt rắc rối. Người hứng chịu đều là cậu. Anh chính là không nỡ.
Khẽ nằm xuống chiếc giường quen thuộc. Cũng là chiếc giường đón nhận người lạ đầu tiên là Vương Nguyên. Trải mình nhẹ nhàng trên đó. Cảm nhận được vết thương được băng ở cánh tay có chút động. Cơn nhói nhẹ từ từ cũng đi qua. Anh cứ đơn giản nằm đó mà chờ đợi.
Vũ Thiên đem một ly nước ấm vào phòng cho anh. Bận rộn với mọi công việc anh giao đến mồ hôi trên trán cũng chưa kịp lau.
" Vũ Thiên. "
" Hả? "
" Cậu điều tra thử xem người lái xe đêm ấy là ai... "
" Anh muốn kiện người đó á? "
" Không phải vì tôi. Mà là vì Vương Nguyên. "
" Hửm? "
" Hôm ấy người mà chiếc xe đó muốn đâm trúng không phải tôi. "
" Aizzz. Thật ra người ra sức tìm hung thủ nhất chính là quản lí của Vương Nguyên. Mọi bằng chứng có được chính là xe màu trắng. Biển số giả. Đường tối và không một ai nhìn thấy. "
" Điều tra Ái Vũ Ninh kĩ một chút. "
" Gan cô ấy lớn đến vậy? " Chán ghét nhìn qua hướng cậu. Khẽ chớp mắt một cái : "
Lòng người không dễ nhìn như cậu nghĩ... " "............................."
"..................................................."
***
Lăn lóc suốt cả ngày bận rộn với lịch trình dày đặc. Vương Nguyên ngáp dài một cái liếc nhìn số giờ đồng hồ trên điện thoại. Cũng đã đến lúc hoàng hôn hạ xuống. Ánh nắng nhẹ của buổi chiều nhạt nhẽo hòa quyện ấm áp xuyên qua lớp kính mỏng manh của xe đang di chuyển. Vương Nguyên tựa đầu lên cửa xe ngao ngán ngắm cảnh vật bên ngoài. Chán đến vô vị.
"
Vương Nguyên. Em tỉnh táo chút. Lên máy bay rồi ngủ. " " Hửm? Chúng ta bây giờ ra thẳng sân bay? " " Ừm. Chứ em muốn sao? " " Không... Không đến nhà của Vương Tuấn Khải một chút sao...? " Ngước đầu như nhớ ra điều gì đó. Anh quên mất cậu cố gắng hoàn thành những công việc hôm nay chỉ để muốn có chút thời gian ít ỏi trước khi bay đến Trùng Khánh. Hậu đậu như vậy là cùng...
Ra hiệu cho tài xế rẽ về hướng khác. Lái về hướng theo địa chỉ nhà của anh với tốc độ thần thánh. Chỉ cần trễ đi một chuyến bay thì kịch trình của cậu liền rối tung lại.
Đoạn đường không xa. Chỉ trong chốc lát đã đến khu tiểu biệt thự của anh nhà. Thả cậu trước cửa. Cao Bác Văn không tiện vào. Chỉ biết để cậu vào trong còn riêng về bản thân thì chờ đợi ở đó. Thời gian gấp rút. Nếu như không phải cậu thì có lẽ anh không đồng ý rồi.
"
Em nhanh một chút. Chúng ta sẽ trễ đấy. " " Em biết rồi. " - Vẫy tay ra hiệu với anh. Thục mạng chạy vào trong nhà như người thân quen thuộc. Người hầu nhìn thấy cậu cũng không ngăn cản lại vì hình như nhớ ra khuôn mặt của cậu. Chưa kể cậu là minh tinh dưới tay anh. Chỉ đơn thuần nghĩ rằng họ gặp nhau vì công việc.
Khẽ ho nhẹ trong cổ họng một cái. Đưa tay lên cửa gõ lên vài tiếng vang vọng. Lập tức cánh cửa được mở ra như đang chờ đợi cậu. Vũ Thiên chỉ biết lui ra ngoài để hai người ở riêng. Vương Nguyên khẽ mím môi lại gần anh. Ôm anh một cái như gió thoảng qua người chỉ vì sợ động đến vết thương của anh. Lời tạm biệt một lời khó nói hết...
"
Ờm... Em phải đi rồi. Đến tận vài ngày. Anh không cần cố gắng mỗi ngày lên Wechat với em... " " Em có chuyện gì muốn nói sao? " Sống mũi dâng lên một cảm giác thật sự khó chịu. Cảm giác cay cay lẫn ấn lên một làn nước lấp đầy ánh nhìn của cậu. Phì cười một cái lắc đầu trong vô vọng : "
Không có... Em... Đi nha? " Cong miệng gật đầu khẽ một cái. Vương Nguyên hạ mình cúi xuống hôn lên má anh một nụ hôn rồi lùi chân. Đưa tay lên vẫy vẫy vài cái liền chạy đi. Cậu biết Cao Bác Văn khó chịu nhưng vẫn để cậu gặp anh một chút trước khi đi nên chuyện trễ giờ cậu không thể để nó xảy ra. Nhanh chân nhảy lên xe vẫn còn đang khởi động động cơ. Cánh cửa xe vừa đóng lại thì bánh xe cũng di chuyển. Cứ như vậy mà rời khỏi nhà anh. Rời khỏi Bắc Kinh...
__________________________________
Bàn ăn được dọn sẵn trong căn nhà ấm áp tại con đường nhỏ ở Trùng Khánh. Đường Nhược San cẩn thận chăm chút từng món ăn như mang cả tấm lòng của mình mà đặt vài những món ăn đó. Mỗi món ăn đều mang đậm sự quan tâm lẫn ôn nhu mà bà dành cho cậu.
Bên cạnh ghế ngồi quen thuộc của cậu chính là kết quả thi mà bà thay cậu nhận về.
Mệt mỏi xuống xe với thân hình lả lướt như một chiếc lá. Theo gió bay nhè nhẹ vào nhà. Lấp ló trước cửa nhà dự định sẽ cho mẹ một bất ngờ. Nhưng chợt nhớ ra là Cao Bác Văn thế nào cũng thông báo rồi. Lon ton vào nhà lớn tiếng gọi : "
Mẹ!!! Con trở về rồi. " " Vương Nguyên? Con về rồi sao? Chưa ăn đúng không? Vào bàn ăn một chút đi. " Nhào đến ôm bà một cái trước tiên. Cậu cởi bỏ chiếc ba lô nhỏ trên lưng xuống ghế. Liếc mắt nhìn bản kết quả trên bàn. Khuôn mặt ấn lên sự háo hức phóng lên ghế ngồi yên vị. Tò mò lật xem trang đầu tiên mà không muốn chờ đợi. Kết quả thi cao hơn cả sự mong đợi của cậu. Vẻ mặt cậu gần như viết rõ lên hai chữ phấn khích. Chỉ thiếu điều nhảy cẫng lên bàn mất thôi.
"
Mẹ. Mẹ!!! Mẹ!! Con vượt qua được kì thi này rồi!! " Cười mỉm với dĩa trái cây trên tay. Ngắm nhìn cậu đắm mình trong chính sự tự hào của cậu làm ra. Nhược San cũng chưa từng thất vọng về cậu. Mọi lựa chọn của cậu đều tôn trọng. Mọi thành công của cậu đều đứng sau cậu mà âm thầm chúc mừng.
"
Vương Nguyên...? " Cao Bác Văn ấp úng trước cửa. Vốn dĩ nghĩ rằng anh vì ngại ngùng mà không vào nhà. Nhưng không phải. Rón rén vào nhà với gương mặt đang không thể hiện được một chút cảm xúc nào. Lại gần cậu nhất có thể. Đặt lên bản kết quả thi là một bức thư anh vừa nhận được trong thời gian anh ở bên ngoài từ nãy đến giờ.
Cậu nhìn thấy anh nghiêm trọng đến như vậy. Ngơ ngác nhìn bức thư trên bàn. Không khí đột nhiên trầm lặng xuống một cách rõ rệt. Nhược San dọn xong bàn ăn còn bốc lên hơi nóng cũng cùng hai người ngồi xuống từ từ nói. Chỉ là những lời muốn nói đều chẳng ai nói được.
Vương Nguyên liếc nhìn anh rồi lại nhìn mẹ. Tay có chút run rẩy cầm lấy bức thư ấy. Dòng đầu tiên đập vào mắt cậu chính là dòng chữ đại diện quốc gia. Bức thư này... Chính là đến từ Boston.
Ngày cậu thi học kì của Trường Nam Khai. Cùng lúc đó chính là lúc mà cậu gửi bài thi dự thi đến Boston. Một trong những Học viện âm nhạc nổi tiếng. Học viện Berklee. Cậu căn bản một nửa muốn thi đậu. Một nửa lại không. Cậu sợ rằng sau này sẽ vì lần bỏ lỡ này mà hối tiếc cả đời. Nhưng nếu như theo đuổi nó... Còn mẹ? Vương Tuấn Khải? Fans của cậu? Mọi người đều phải làm sao? Cứ như vậy mà bỏ đi. Liệu cậu thật sự chuyên tâm nơi xa mà du học...?
"
Là trường học ở Mỹ gửi thư đến cho con? " " Dạ mẹ... " " Con không mở ra sao? Đây không phải là mơ ước của con sao? " Mím môi dồn nén dũng cảm. Mở ra bức thư nặng tâm kia. Từng dòng chữ tiếng Anh hiện hữu rõ rệt. Lần đầu tiên cậu nhận thấy trình độ học vấn tiếng Anh của mình thật tệ. Đến vài dòng chữ cũng không thể dịch ra... Hoặc là không muốn dịch ra...
"
Sao rồi? " " Mẹ... Con... Trúng tuyển rồi... " By_Nguyet_Nu_Anh_Trang