Được Cao Bác Văn đưa ra khỏi phòng tắm. Ngoan ngoãn mở mắt nằm yên nơi giường trắng. Tự ôm lấy mình cuộn trong chăn như có vòng tay của anh bên cạnh. Thật sự căm ghét anh. Nhưng cậu không thể che đi tình cảm của bản thân mình. Cứ như bầu trời xanh thẳm. Toàn bộ đều phơi bày cho thế gian nhìn thấy. Cậu... Chính là sợ bầu trời xanh ấy... Cứ như mỗi ngày trôi qua đều giả tạo.
Đây là thời gian Hạ Thu giao mùa. Cũng chính là thời gian mưa thường xuyên kéo đến. Cũng khó mà giữ mãi một bầu trời màu xanh.
Phía sau màn đêm đen tối chính là bình minh rực rỡ...
_________________________________
Trong đêm khuya. Diệp Duy Minh chật vật vác cậu trên vai. Trong tay vẫn còn cầm cây kẹo còn nguyên. Chỉ đơn thuần anh đưa cậu đến những quán ăn vỉa hè của thành phố. Đều là những món đặc sản. Cớ gì cậu lại sử dụng chất cồn. Nồng độ không thấp. Kết quả say đến lăn lóc. Ở trên vai anh mà vung vẫy : "
Cái tên này!!! Tôi còn chưa muốn về nhà. " " Nói xem. Nhà cậu ở đâu? " " Ở... Làm sao tôi nhớ chứ. Ném đại vào thùng rác nào cũng được. " " Ăn nói hàm hồ... " " Ha... Chứ trở về nhà? Lại phải soạn ra bao nhiêu kịch bản giúp chị Vũ Ninh? Khỏi đi. " " Đây là lí do cậu muốn ngao du bên ngoài? " Gật đầu thay câu trả lời. Đung đưa hai chân phía dưới cứ như bản thân rất nhẹ. Không sợ anh vì sức nặng của cậu mà than vãn. Duy Minh từ Trùng Khánh đến đây trên tay cũng chỉ đem theo một chiếc máy ảnh. Cũng chưa chọn cho mình một nơi nghĩ qua đêm. Càng không có ý nghĩa sẽ ở cùng khách sạn với Vương Nguyên. Sợ sẽ lại ảnh hưởng đến những tin đồn về em ấy. Bước chân cứ tiến về phía trước. Dừng chân tại một khách sạn đầu tiên mà anh bắt gặp. Ném cậu vào qua đêm cũng thật khó khăn...
************
Chỉ vài tiếng đồng hồ đã đến lúc bình minh thức dậy. Mang theo lớp mi mỏng của Ái Vũ Ân mở lên. Cậu dụi mắt nhìn ngắm xung quanh. Căn phòng lạ mắt đến không thể thích nghi. Chuyển mình lăn qua một cái. Nơi cậu nằm đã là mép giường. Phản ứng không kịp. Cứ thế mà một phát rơi thẳng xuống đất...
"
Uida... Chết cái mông của lão tử mất... " Chấn động của cậu không thể nào không đánh thức anh. Mở mắt nằm yên ổn bên sofa nhìn cậu. Hành động đầu tiên chính là thả mình đến bên cậu đỡ dậy.
"
Cái tên ngốc nhà anh. Sao anh không thuê một cái giường size to thật to chứ. Ah~ Cái mông này của tôi bị gì nhất định tính sổ với anh. " " Cũng đâu phải do tôi làm!!! " " Nhưng... " Tiếng nhạc chuông mang dáng vẻ hài hước vang lên. Vũ Ân nhìn anh với con mắt hoài nghi. Người như Diệp Duy Minh lại cài cái thể loại nhạc chuông này sao...!!!?
Hấp tấp rút điện thoại khỏi túi. Số điện thoại này có chút quen lại có chút không quen. Liếc bộ dạng chán ghét qua cậu. Âm thầm nhận máy.
"
Diệp Duy Minh? " " Xin hỏi anh là...? " " Vương Tuấn Khải. " " À... Vương Nguyên có chuyện gì rồi? " " Không có. Chỉ muốn hỏi anh là nhà Vương Nguyên tại Trùng Khánh nằm ở địa chỉ nào mà thôi. " Nhà Vương Nguyên tại Trùng Khánh... Duy Minh nheo mắt lại soạn một loạt tình huống trong đầu. Vương Nguyên quay về nhà rồi sao...? Tên chủ tịch này lại hỏi địa chỉ. Hắn không hỏi thẳng Vương Nguyên sao lại đi hỏi anh? Lại giận nhau rồi?
Cái thế giới của người đang yêu thật khó hiểu.
Vương Tuấn Khải căn bản không nắm được chính xác giờ xuất hành của cậu. Khi đến khách sạn vào lúc rạng sáng thì cậu đã đi mất rồi. Gọi cũng không nghe máy. Đến nhắn tin cũng không hồi âm. Chỉ nhắn lại duy nhất một tin nhắn liền mất tăm. Nội dung "
Chúng ta tạm thời cứ như vậy đi. Em cần không gian riêng " Xem ra lần này cậu thật sự giận anh mất rồi.
Trên chuyến xe từ sân bay về nhà. Nói đúng hơn chính là từ đêm qua thì Vương Nguyên đã không mở miệng nói một lời nào cả. Tự nhốt bản thân vào khoảng không riêng. Đến một nụ cười cũng không thể hiện hữu.
Có lẽ cũng đã quyết định trong tâm rồi... Giữa hai người hiện tại nên cần một chút khoảng cách trước đã...
Trong thời gian cậu chuyển mình trước máy ảnh thì anh cũng đang trên đường đến Trùng Khánh bằng chính sự huyết tâm của mình. Bầu trời lại bắt đầu mang theo những cơn mưa nặng hạt. Anh như cùng chiếc máy bay kia xé đi màn mưa lao thẳng đến thành phố của cậu. Càng kéo dài. Anh càng cảm thấy những hạt mưa này như nước mắt của cậu...
Trở về nhà trong mưa. Vương Nguyên liên tục điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân. Cậu đương nhiên không muốn mẹ ở một mình mà lại đem tâm hồn đi phiêu bạt lo lắng cho cậu. Vẽ lên một nụ cười.
"
Vậy em ở nhà. Anh ra ở ngoài nhé? " " Hửm? Anh cùng ở đó đi. Yên tâm. Mẹ em không để ý đâu. " " Sẽ phiền... " Xe vừa dừng lại. Vương Nguyên không suy nghĩ nhiều. Phóng ra ngoài mở cửa kéo theo anh. Đến hành lí của mình cũng bỏ mặc. Căn nhà vẫn vậy. Vẫn thắp sáng đèn chào đón cậu bất cứ khi nào.
"
Mẹ!!! " " Vương Nguyên? " " Giúp con!!! " Cậu nhíu mày lôi lôi kéo kéo Cao Bác Văn vào nhà. Cả ba vừa chạm mắt Nhược San liền nhận ra anh. Nhất thời chào đón còn nồng nhiệt hơn cả cậu.
"
Quản lí Cao đúng không? " " A... Dạ... " " Cả hai mau vào nhà. Bên ngoài đang mưa như vậy không khéo lại cảm mạo bây giờ!!! " Miễn cưỡng vào nhà. Mục đích cậu giữ anh lại chính là bản thân vẫn còn vương chuyện hôm qua. Nếu như chỉ có một mình rất dễ bị mẹ cậu phát hiện. Chưa kể nếu thật sự ở một mình... Cũng rất khó mà không suy nghĩ bậy bạ.
Đã thông báo trước một tiếng nên Đường Nhược San giúp cậu soạn đầy một bàn ăn. Biết con trai vất vả kiếm tiền bên ngoài. Bà một lời cũng chưa từng trách cậu bao lâu đã không về nhà. Vương Nguyên cũng không tắm rửa bản thân trước. Cứ như vậy mà nhào đến bàn ăn sà xuống như chim thấy thóc. Xoa bụng.
"
Oa. Thật đói bụng. Mẹ xem. Quản lí của con bỏ đói con cả ngày!!! " " Còn không phải do em ăn không vào?? " Nhược San trố mắt nhìn anh rồi lại nhìn ngược đến Vương Nguyên. Vẻ mặt cực kì khó hiểu.
"
Con làm sao rồi? " " Con... Có sao đâu. Anh ấy đùa ấy. " Bà trưng ra bộ mặt vui vui vẻ vẻ ngồi đó cùng cậu và Cao Bác Văn. Vừa động đũa vừa suy ngẫm một chút. Lần về nhà này và lần trước tương đối rất khác biệt so với trước kia. Cố gắng tìm cách để cậu bại lộ.
Đưa đũa gắp thức ăn cho hai người. Niềm nở : "
Nào. Ăn nhiều một chút. Vẫn còn rất nhiều đồ ăn. " " Cảm ơn mẹ. " " À Vương Nguyên. Con dự định khi nào sẽ có người yêu đây? " " Khụ. Mẹ. Mẹ nhắc làm gì. Con còn chưa học xong... " " Không phải đã có rồi sao. " - Cao Bác Văn đặt đồ ăn vào miệng liền đơ lại. Hình như anh nói gì đó hơi sai sai...
Bốn mắt hướng về phía anh. Nhất là Nhược San. Bà không đếm xỉa đến cậu nữa. Xoay phắc qua bên anh hỏi tiếp : "
Là ai? " " Là fans của cậu ấy!!! " Thở phào một hơi nhẹ nhõm. Suýt chút nữa anh đã bị cậu cắn đến tan xương nát thịt mất rồi. Bà cũng như nhìn thấu. Xem ra chuyện làm người thứ ba và chuyện này có thể cùng là một rồi.
Đây là mối quan hệ mà cậu muốn...? Người nhà. Truyền thông. Thậm chí là bạn bè cậu cũng không thể tiết lộ. Cứ mãi bước đi trong bóng tối duy trì mối quan hệ này đây chính là thứ mà cậu muốn sao...
Có lẽ không phải...
Hành miễn phí tới đây:v By_Nguyet_Nu_Anh_Trang